10 Số Thập Phân
|
|
Chương 5 : Bắc Kinh đệ nhất tạp vụ. Trans-edit: Pino and Lytaa ---- Bầu trời hôm qua mưa tầm tã, đổi lại hôm nay có chút thoáng đãng. Tuy rằng không có nhiều nắng, nhưng mọi người vẫn mong sẽ không có cơn mưa nào ập tới làm phá hỏng bữa tiệc kỉ niệm ngoài trời của nhà văn hoá. Các giảng viên và học viên của các bộ môn đều đang gấp rút thực hiện công việc. Tổ bộ môn thiết kế đang loay hoay với cái cổng chào, tổ âm nhạc thì đang dựng sân khấu, các tổ bộ môn còn lại mỗi người một tay sắp xếp bàn ghế, ai nấy đều tươi cười hớn hở, xoá tan đi không khí ẩm ướt âm u kia. Tổ nấu ăn là bận rộn nhất, từ sáng tới giờ các giảng viên và học viên vẫn đang liên tục xào xào nấu nấu, cắt cắt gọt gọt. Văn Hán chạy việc như con thoi, trong lòng một mực đặt ra câu hỏi - Ngô Ẩn đâu ? - Giờ phút này tiệc kỉ niệm đã khai mạc giữa sân lớn nhà văn hoá, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ muôn màu, không khí hân hoan náo nức. Tổ nấu ăn cũng đã sẵn sàng lên mâm các loại mỹ thực. Sau khi quản lý Đinh đọc xong tuyên bố, lần lượt các món ăn được bưng ra đặt lên trên bàn tiệc. Văn Hán giờ phút này đang cực kì căng thẳng và bận rộn. Cậu ta không những bị người trong tổ nấu ăn sai vặt mà còn bị những người khác xoay như chong chóng. "Văn Hán, giúp tôi khiêng nồi súp Bạch Quả Vị Tẩm" "Tiểu Hán, nhớ kiểm tra nhiệt độ lò bánh tráng miệng nhé" "Này cậu trai, giúp chúng tôi nâng bục sân khấu vào cánh gà nào! " "Phiền cậu rót dùm tôi ly rượu" "À cho hỏi nhà vệ sinh ở hướng nào?" "Chào cậu, chúng tôi là đến từ công ty bảo hiểm...." "Có nhầm lẫn không đây là tiệc kỉ niệm mà" Quay trở lại nhà bếp, cậu ta đang đảm nhiệm canh lửa món Bánh Quế Đào, đây là món tráng miệng được đưa lên sau cùng nhưng thời gian hấp bánh rất lâu. Lượng nhiệt ban đầu phải hạ xuống cực thấp, cứ mỗi ba mươi phút lại phải nâng lửa lên một lần, liên tục trong 6 tiếng. Vì thế cậu ta cứ tranh thủ ba mươi phút đó làm chuyện khác, ba mươi phút sau lại quay lại lò bánh. "Xoẻng" tiếng một người làm chén bát vỡ. "Ôi chao, tôi bất cẩn quá!" Văn Hán nhanh nhạy phản ứng kịp thời để tránh việc đổ vỡ này làm ảnh hưởng đến nhịp làm việc của mọi người, cũng như để tránh gây thương tích. "Thím Hà, cứ để đó cho cháu dọn, thím cứ múc một chén canh hầm khác rồi đem lên bàn tiệc. Mọi người di chuyển tránh xa khu vực này một chút." Chưa kịp nói cảm ơn, Văn Hán đã vội đi lấy giẻ lau và chổi nhựa để dọn dẹp đống chén vỡ đó. Tiệc kỉ niệm vẫn hân hoan ồn ào, Văn Hán vẫn đang xoay vòng như chong chóng. Mặc dù mang danh nghĩa là hỗ trợ, nhưng quả thực là quá sức có thể tưởng tượng tới. Đến cuối ngày, cậu ta hoàn toàn có thể được xưng là "Bắc Kinh đệ nhất tạp vụ". Tại văn phòng công ty. "Trong tối nay cậu phải hoàn thành bản báo cáo, không xong không được bước ra khỏi công ty." Chết tiệt thật, rõ ràng là đã lưu lại nhưng sao bây giờ không thấy đâu. Đây là bản báo cáo rất quan trọng, không có nó sếp Trương không thể đàm phán với đối tác vào sáng mai. Bây giờ phải làm lại từ đầu, nhưng làm xong là một chuyện, kiểm tra chỉnh sửa lại càng là chuyện mất thời gian. Điện thoại thì Văn Hán gọi liên tục, muốn tôi phải làm sao chứ? Lao lực hơn 6 tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ, gần 9 giờ tối Ngô Ẩn có mặt tại nhà văn hoá. Lúc này bước vào thì người đi ra đã khá nhiều, các bông hoa trang trí ở cổng chào cũng đã rơi lả tả. Vỏ chai bia nằm khắp sân, sân khấu vẫn còn vài người ca hát ầm ĩ. Quan sát một hồi thì nhìn thấy Văn Hán. "Văn Hán ....tôi..." giọng điệu khó xử. Văn Hán lúc này nhìn không còn giống con người. Quần áo cậu ta lấm lem vết thức ăn, vết dầu mỡ, toàn thân đẫm ướt mồ hôi đang đứng thở hổn hển nhìn Ngô Ẩn. "Cậu không cần giải thích! Tôi hiểu mà!" Ngô Ẩn kinh ngạc rồi lại cảm động. Đúng là Văn Hán, đúng là anh em tốt của tôi, ở Bắc Kinh này không ai tốt và hiểu tôi bằng cậu. "Cậu đi theo tôi" Văn Hán dùng sức mở miệng. Ngô Ẩn vì đang ở thế bị động, cậu ta kêu đi đâu đành phải đi đấy. Vốn tưởng Văn Hán sẽ đưa mình vào phòng thực hành nấu ăn cùng mình hỏi rõ chuyện hôm nay, trong đầu vẫn đang suy nghĩ ra lời giải thích hợp lý nhất. Cùng lắm sẽ mời cậu ta đi mát xa xông hơi để bù đắp, cuối cùng.... "Tất cả những thứ này là dành cho cậu." Văn Hán căm phẫn lên tiếng. Đảo mắt nhìn sang, một núi chén dĩa dao nĩa, ly tách đang chất đống trước mặt Ngô Ẩn. Nào là vết sốt cà ri, vết mì tương đen, nước sốt thịt hầm củ sen và vân vân các thứ, hỗn hợp những thứ nhớp nháp này đang đợi Ngô Ẩn ra tay rửa sạch. Văn Hán cay nghiệt mà lên tiếng: "So với những gì hôm nay tôi đã trãi qua, chừng này vẫn còn không thấm thía gì. Là anh em với nhau tôi nhường cậu phần việc nhẹ nhàng này đấy." Nói xong ném cho Ngô Ẩn một cái găng tay cao su, một miếng xốp tạo bọt và một chai dung dịch rửa chén bát, cũng không quên đưa cậu ta một cái thau cực lớn. Vừa định quay người bỏ đi, lại nói thêm một câu. "Tổng số lượng chén bát dao muỗng nĩa đều được lão sư kiểm kê, cậu cứ cẩn thận mà làm việc." Nói xong bước chân quay đi vô cùng dứt khoác, bỏ lại Ngô Ẩn vẻ mặt ngơ ngác giống như là "không biết gì". Hết chương!
|
Chương 6: THUỶ CHIẾN Dịch và chỉnh sửa: Lytaa -------- Văn Hán bỏ đi được một lúc, Ngô Ẩn mới ổn định tinh thần trở lại. Lúc này quay đầu nhìn vào đống chén dĩa, đeo găng tay cao su, đổ dung dịch rửa chén ra tạo bọt, bắt tay vào việc cọ rửa. - Cũng phải lẽ, là lỗi do mình, không đúng, là lỗi của bản báo cáo, đúng vậy là lỗi của bản báo cáo....thôi được rồi....là lỗi của mình! - Mặc dù Ngô Ẩn quả thực có lý do chính đáng để không tới tiệc kỉ niệm như đã hứa trước đó, nhưng không hiểu sao lại không thể mở lời biện minh với Văn Hán. Văn Hán! Tôi sẽ dùng hành động để xin lỗi cậu, tôi sẽ tự tay rửa hết đống chén dĩa này. Vì mọi người đều đã về hết, trên sân chỉ còn lại mỗi Ngô Ẩn đang loay hoay rửa chén. Bây giờ đã tầm mười giờ tối, Ngô Ẩn vẫn còn khoảng hơn hai trăm cái chén dĩa các loại, cảm thấy đêm còn dài, mà không gian lại quá tĩnh mịch, bắt đầu vu vơ vài câu hát trong bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" "Này người yêu hỡi, xin đừng quay gót, lòng anh đã trót yêu em...." (cái này là lời Việt chứ không phải bản dịch từ lời Hoa, mình đổi lại cho nhịp đọc nó thuận hơn) Tâm trạng thả lỏng vừa hát vừa rửa chén, đột nhiên cảm thấy cơ thể bị một lực cực mạnh xông vào, giật mình quay lại nhìn thì toàn thân đã ướt nhẹp. Lạc Phong đứng sừng sững cầm trên tay một cái vòi nước công suất lớn, hướng về Ngô Ẩn. "Mẹ nó, cậu làm cái quái gì vậy" toàn thân ướt nhẹp hướng về Lạc Phong mắng chửi. Khí tức lần trước trong nhà vệ sinh vẫn còn chưa nguôi, lần này lại bị Lạc Phong xịt nước vào người, Ngô Ẩn đột nhiên hoả phát công tâm, dù cho hôm nay có vô tình làm vỡ hết chén dĩa, dù cho đánh không lại hắn mà gãy tay gãy chân. cũng phải vờn tên này một trận ra trò. Nghiến răng nghiến lợi xông lên một bước, Lạc Phong lại mở vòi. "Àoooooo" Lạc Phong không cần dùng lực cũng khiến cậu ta không thể chống đỡ. Vì đây là loại vòi nước chữa cháy lên áp lực nước bắn ra rất lớn, hoàn toàn có thể cản lực của Ngô Ẩn. Do thân thể cậu ta cũng có chút rắn chắc cho nên có thể đứng vững, đổi lại là người thường đã ngã xuống đất hoặc thậm chí nội tạng bị tổn thương xuất huyết đến chết. Ngô Ẩn thêm một lần nữa ướt nhẹp, lúc này tiếp tục mắng. "Này thằng nhãi ranh, rút cục ngươi muốn gì." Lạc Phong nhếch miệng khinh thường. "Tới rửa chén." "Tới rửa chén hay tới sinh sự? Dù có đúng là rửa chén tôi cũng không cần cậu giúp!" Lạc Phong: "Tôi có nói là tới giúp anh?" Ngô Ẩn phát cáu: "Cậu bị tâm thần à? Đây là việc của tổ nấu ăn, là nhiệm vụ của tôi, tôi không cần cậu tới rửa."
|
Nguyên một ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng vì đủ thứ chuyện không mong muốn xảy ra, Ngô Ẩn như mượn Lạc Phong để trút giận. "Tôi nói cậu hãy biến khỏi chỗ này, tâm trạng của tôi hôm nay không được vui." Hai mắt đỏ ngầu, răng nhe ra hung hãn đe doạ Lạc Phong. Lạc Phong ngược lại lấy làm thích thú. "Anh không vui sao? Được rồi tôi giúp anh cảm thấy vui." Nói xong lại mở vòi nước bắn vào Ngô Ẩn. Ngô Ẩn lần này nhanh nhẹn hơn, chồm lấy cái thau, sử dụng nó như một cái khiêng, lập tức chống đỡ lực nước, sau đó nhào lộn qua tránh né đợt công kích. Lạc Phong lại tiếp tục dùng vòi nước dí đuổi theo. Nhắm thấy nếu cứ phòng thủ kiểu này cũng không phải là cách, lập tức phải tìm phương án phản công. Có rồi! Nhìn thấy xô nước rửa chén bẩn còn chưa đổ đi, Ngô Ẩn nhanh chóng dùng thau chống đỡ dòng nước cực mạnh kia, lết từng bước chạy đến cái xô. Ngô Ẩn lập tức dùng sức lực toàn thân lăn qua trái lệch khỏi dòng nước đang bắn, trong tích tắc tạt cái xô nước bẩn hướng vào Lạc Phong. "Yahhhhh" Cái xô ụp vào đầu Lạc Phong, từ đầu tới chân bị nước bẩn tưới ướt. Lạc Phong lại rất bình tĩnh, trong một khắc đó đem cái xô từ trên đầu đặt xuống đất, chậm rãi tiến về phía Ngô Ẩn. Ngô Ẩn một khắc trước còn tự đắc vì đã phản đòn thành công, một phút sau lại đột nhiên hoảng sợ, bắt đầu thủ thế. "Tôi nói cho cậu biết, Thái cực quyền, Vịnh Xuân quyền, Dịch cân kinh tôi đều biết...chẳng qua tôi không muốn so đo với cậu thôi, muốn bảo toàn tính mạng thì tránh xa tôi ra." nói một câu không ai có thể tin được. Lạc Phong vẫn đem ánh mắt sát thủ nhìn vào cậu ta, từng bước nặng nề. Rốt cục, khống chế Ngô Ẩn. "Cậu muốn làm gì? Vịnh Xuân Quyền ....aaaa" Lạc Phong dùng bàn tay võ sư cô siết cổ áo Ngô Ẩn đẩy sát vào trong góc tường, tay còn lại tháo từng cái nút áo sơ mi của cậu ta ra. "Con mẹ nó, biến thái! Định làm gì?" Ngô Ẩn la rú. La xong lại bị Lạc Phong lộn lại một vòng, cái áo sơ mi triệt để được lột bỏ. Tiếp theo tháo thắt lưng. Ngô Ẩn cương quyết chống cự nhưng lại bị đôi chân của Lạc Phong kẹp trong thế trận không thể vùng vẫy nửa thân dưới. "Con mẹ nhà ngươi, ngươi muốn làm cái gì? " Lạc Phong vẫn không lên tiếng. Ánh mắt cường ngạnh tiếp tục thao tác. Sau ít phút, Ngô Ẩn trần truồng toàn diện, chỉ còn mỗi cái quần lót. Lúc nãy bị Lạc Phong xịt nước còn chưa ráo đã bị cởi đồ, lúc này đứng giữa trời đêm, hai tay bắt chéo trước ngực che vú, hai bắp đùi khép chặt vào nhau dồn ép cái thứ kia đang nằm trong quần lót, run cằm cặp. Sau đó, Lạc Phong cũng tự cởi đồ ra, cầm cái vòi nước bật công suất nhẹ hơn tự dội rửa bản thân. Một nam nhân lột sạch đồ đứng dưới ánh đèn giữa sân lớn quạnh vắng tắm rửa. Làn nước nhẹ nhàng làm tuột trôi những vết nước bẩn trên làn da ngâm. Hắn ta vùng vẫy, chà rửa rất gấp gáp, cảm giác như thứ bám vào người hắn là một loại axit chứ không phải vết nước bẩn. Ngô Ẩn trơ mắt ra nhìn, coi như được mở rộng tầm mắt. Đúng là loại phàm phu tục tử, chuyện gì cũng có thể làm. Tắm xong đem quần áo của Ngô Ẩn ra sức vắt cạn nước, rồi mặc vào cơ thể của mình. Dù sao quần áo ẩm vẫn tốt hơn quần áo bị vấy nước bẩn từ thức ăn. Lạc Phong bị mắc chứng chuộng sạch sẽ, dù một vết bẩn nhỏ trên áo cũng đã khiến hắn khó chịu huống hồ là cả xô nước bẩn. Ngô Ẩn lúc này động thủ không được thì động khẩu. "Tôi nói cho cậu biết, tôi đây mặc bộ đồ đó một tuần chưa thay, ba ngày rồi tôi không tắm, quần áo của tôi đều là đi lượm lại của người khác vứt đi. Cậu mà không ngứa đến chết, tôi đây đi bằng đầu." Lạc Phong không thèm để ý, lạnh lùng ném bộ đồ của mình qua cho Ngô Ẩn. Hiện tại nhiệt độ cơ thể đã quá lạnh, muốn không mặc cũng không được. Hơn nữa còn phải rửa cho xong đống chén dĩa, sáng ngày mai còn phải đi làm. Nghĩ như vậy liền vắt khô áo quần của Lạc Phong mà mặc vào. Đang lúc còn tròng ống quần, liền nhìn thấy Lạc Phong xếp đống chén dĩa còn lại ra sân, sau đó hắn pha loãng một xô nước rửa chén, tạt lên đống chén dĩa đó. "Này này...cậu muốn làm gì đống chén dĩa của tôi?" Lạc Phong thu hai mắt lại, nói. "Nếu nhà văn hoá có lớp phát triển trí tuệ, tôi nghĩ anh nên đăng kí." "..." Hết chương!
|
Chương 7: MỘT LẦN NỮA NHÌN VÀO MẮT NHAU TRan-Edit: Lytaa Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie -------
"Lớp học phát triển trí tuệ? Cậu có ý gì?" vừa mặc áo vừa luôn mồm hung dữ. Lạc Phong không thèm nhìn, tiếp tục tạt nước rửa chén pha loãng lên những chiếc chén dĩa đang được xếp lớp trên mặt đất, nói. "Còn hỏi tôi ý gì? Chẳng lẽ anh bắt tôi nói thẳng thắn ra rằng anh quá ngốc? Một núi chén dĩa như vầy lại lau rửa bằng tay từng cái?" Quả thật Ngô Ẩn có chút không động não. Trong đầu lúc đó chỉ nghĩ rằng mình có lỗi với Văn Hán, phải nghiêm túc nhận lỗi bằng việc rửa sạch chén, cũng không nghĩ đến làm thế nào để rửa cho nhanh. Hiện tại cảm thấy mình quá ngốc, nhưng lại không muốn thừa nhận, cái miệng lương lẹo lại bắt đầu hoạt động. "Tôi cho cậu hay, tôi là người đàng hoàng nghiêm túc, rửa như kiểu của cậu không thể sạch sẽ được, cậu là người làm việc gian dối." Lạc Phong tạt nước rửa chén pha loãng lên đống chén dĩa xong, không màng đến câu nói của Ngô Ẩn, lấy khăn tay trong túi quần ra lau sơ một chút rồi đốt một điếu thuốc. "Muốn hút một điếu?" hỏi Ngô Ẩn. Ngô Ẩn vẻ mặt khó chịu, "Không! Tôi không hút thuốc." Nói xong đi tới chỗ Lạc Phong, nơi đống chén dĩa, hỏi. "Bao lâu thì có thể xịt nước để rửa lại? " "10 phút" nhả một làn khói. Ngô Ẩn ngồi xuống kế bên Lạc Phong, giọng điệu có chút nghiêm túc. "Tôi nói thật, chẳng phải cậu rất ghét tôi? Cậu cứ để tôi một mình rửa hết đống này chẳng phải cậu sẽ rất hả hê sao? " Lạc Phong lại nhả ra một làn khói, vẫn không nói chuyện. "Mà thực sự lý do cậu luôn gây hấn với tôi là gì!? Thực tế tôi chẳng làm gì cậu, cũng không quen biết cậu." Thực ra Ngô Ẩn nói những câu này cũng không phải là vì muốn hữu nghị, chẳng qua là thấy Lạc Phong giúp đỡ mình nên sẵn tiện tình huống đang hoà hoãn mà tìm hiểu một chút. Lạc Phong vẫn bất động, điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc thuốc. Trên sân lớn, hai người nam nhân vốn là đối đầu nhau, hiện tại đang ngồi kế bên nhau, không ai nói lời nào. Một người thì trong đầu hiện lên vô vàn thắc mắc, một người thì tâm trạng không thể miêu tả. Giữa lúc tĩnh mịch, Lạc Phong lên tiếng. "Cũng không còn lâu nữa." Ngô Ẩn có chút giật mình, "Cũng không còn lâu? Cậu muốn nói gì? Đống chén dĩa?" Lạc Phong nhàn nhạt nói, giọng điệu có chút kiềm nén. "Không phải, ý tôi là anh cũng sẽ sớm không nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây, lớp karate hết tháng này sẽ bị khai trừ, tôi đành phải tranh thủ gây sự với anh."
|
"Sao? Vì sao chứ?" Ngô Ẩn hấp tấp. "Không đủ chỉ tiêu doanh thu, ban quản lý đành phải khai trừ." Lạc Phong sâu kín đáp lại. "Ai hỏi cậu chuyện đó. Tôi hỏi cậu vì sao muốn tranh thủ gây sự với tôi?" vô tư mở miệng. Chuyện lớp karate bị khai trừ đang là nỗi lòng canh cánh của Lạc Phong, cậu ta chưa từng tâm sự chuyện này với ai, cũng không đề cập nhiều với các anh em giảng viên võ sư, chỉ một mình gánh chịu. Hiện tại có thể mở miệng nói nhiều một chút với Ngô Ẩn, lại bị cậu ta gạt bỏ, lúc này mượn cá chém thớt. "Là nhìn anh rất không ưa mắt, rất đáng ghét, tôi liền muốn đấm vào mặt anh." giọng nói giận dữ. Nói xong đứng lên cầm vòi nước bắt đầu xịt rửa lớp chén dĩa đã thấm chất tẩy. Cơn giận cũng bắt đầu lây qua những chiếc chén những chiếc dĩa vô giác, lực xịt nước khá mạnh. Ngô Ẩn vẫn ngồi đó, nhìn ngắm cái dáng vẻ đứng xịt nước vững trãi của Lạc Phong, trong lòng oán thầm: Cái gì chứ? Tôi mới là người phải nổi giận, đến lượt cậu tỏ thái độ? Chuyện lớp karate của cậu, tôi có liên quan? Quay lại mà nói, Ngô Ẩn cũng là vô tình. Cái cậu ta quan tâm là sự việc giữa hai người bọn họ, đâu biết rằng chuyện lớp võ đối với Lạc Phong nghiêm trọng thế nào. Tầm năm phút sau, chén dĩa đã được vòi nước áp suất cao rửa sạch. Hai người họ cùng nhau xếp chén dĩa lên xe đẩy. Sau đoạn hội thoại đó, cả hai có chút im lặng, lại hoà thêm không gian lúc này vắng vẻ, sức mạnh của màn đêm bỗng dưng được gia tăng. Dưới ánh đèn cao thế, Ngô Ẩn cố ý quan sát thái độ của Lạc Phong, hắn có vẻ vẫn ổn. Tuy rằng tập võ nhưng tay chân đặc biệt linh hoạt dẻo dai, xếp chén dĩa vào vị trí rất nhanh. Một lúc sau lại cố tình nhìn hắn một lần nữa, vẫn đang tập trung xếp chén, Ngô Ẩn thì cứ rề rà. Đột nhiên Lạc Phong vén mắt lên, lúc này phát hiện Ngô Ẩn đang nhìn mình. Tim đột nhiên đập mạnh kì dị, mặc dù rất muốn đưa ánh mắt sang chỗ khác, nhưng vẫn là bị ánh mắt không kiêng dè của Ngô Ẩn lôi lại. Thực tế mà nói, Ngô Ẩn cũng đã bị Lạc Phong phong toả nhãn thần, lúc này trong mắt chỉ còn nhìn thấy con ngươi đen láy của hắn. Giống như lần đầu tiên chạm mặt, lần này bốn mắt vẫn quấn vào nhau, không ai nói lời nào. Lần trước là từ bãi giữ xe nhìn sang sân karate, một khoảng cách khá xa, lần này chỉ cách nhau bởi một cái xe đựng chén dĩa sạch. Ánh mắt to tròn lạc quan vui vẻ của Ngô Ẩn đang cùng ánh mắt nghiêm nghị sương gió phong trần của Lạc Phong giao ý. "Tiểu Ẩn" , Lạc Phong vô thức mở miệng. Ngô Ẩn bỗng giật run một chút nhưng vẫn là bị Lạc Phong câu hồn lại. "Anh tên tiểu Ẩn?" Lạc Phong say đắm nhìn Ngô Ẩn hỏi lại lần nữa. "Phải! Là .....Ngô Ẩn." lắp bắp mà trả lời. "Anh....sao lại nhìn tôi ?!" giọng có chút luống cuống . "Có sao? Tôi thấy...cậu đang...nhìn tôi." đáp lại Lạc Phong. Sau câu nói đó, hai người họ đứng nhìn nhau liên tục hơn năm phút đồng hồ. Nước bọt không biết nuốt bao nhiêu đợt, lồng ngực không biết thở dốc bao nhiêu cái, nhưng đôi mắt chưa hề chớp một lần. Trái tim cả hai người loạn nhịp không rõ nguyên nhân, chỉ biết rằng bản thân rất dễ chịu khi nhìn vào mắt nhau, trong một khoảnh khắc máu đã dồn hết lên não, toàn bộ tế bào thần kinh như bị xé rách, Lạc Phong vươn cánh tay tới đặt vào sau gáy Ngô Ẩn, lôi đầu cậu ta áp sát vào mặt mình. Ngô Ẩn trợn tròn mắt chưa kịp phản ứng, đôi môi của cả hai đã chạm vào nhau. Chỉ trong vòng một phần ngàn của một giây, toàn bộ dây thần kinh của cả hai đều tê liệt, chiếc dĩa đang cầm trong tay Ngô Ẩn đã rớt xuống vỡ nát. Lạc Phong cũng không kiểm soát được bản thân, bắt đầu muốn di chuyển cái lưỡi. Không may, Ngô Ẩn đã phản ứng. "Binh" - một cú đấm vào mặt Lạc Phong. Tuy rằng bản thân là con nhà võ, nhưng với một lực đấm phát ra từ người chăm thể thao như Ngô Ẩn cũng đủ khiến khoé miệng của Lạc Phong đổ máu. Không gian bỗng ngưng trọng, Ngô Ẩn không biết mình mới vừa làm gì. Lạc Phong đang ngây ngất bất ngờ bị đánh, lúc này còn đang bần thần. Ngô Ẩn cấp tốc xếp đống chén dĩa còn lại vào xe đẩy, tao thác luống cuống nhanh chóng đẩy xe vào nhà bếp, hình như đang muốn tránh né cái gì đó. Không nói một lời nào, rời đi. Lạc Phong đứng đó nhìn theo cậu ta, trong lòng không rõ tốt xấu. Hết chương!
|