10 Số Thập Phân
|
|
Chương 10: ĐÊM THỨ NHẤT (Phần 2) - TÔI PHẢI NHƯ THẾ NÀO VỚI ANH ? Trans-Edit: Lytaa Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie -------- Không gian trong ngôi nhà rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dốc là độc tôn tồn tại. Ngô Ẩn vẫn đang uốn éo trên giường, trong vô thức nhất quyết cởi cho bằng được áo quần, miệng vẫn liên tục kêu rên. Lạc Phong lúc này như chết đứng, thực sự bản thân tìm không ra lý do vì sao đang bị dáng vẻ này của Ngô Ẩn phong toả hô hấp. Ánh mắt không thể rời khỏi cơ thể đang bốc hoả của cậu ta. Đáng lẽ lúc này Lạc Phong hoàn toàn có thể giúp Ngô Ẩn cởi bớt quần áo ra, nhưng không...hắn lại trơ mắt đứng nhìn Ngô Ẩn đang quắn quéo như một con rắn đang bò trườn trên tấm nệm. Chiếc quần thun lơ lửng ngay đầu gối, đôi lúc bị hai cẳng chân vùng vẫy của Ngô Ẩn kéo căng ra hai bên, chiếc quần lót màu đen ôm gọn lấy "cọng thịt mềm" đang phập phồng di chuyển theo chuyển động của nửa thân dưới. Đi ngược lên phía trên, áo Tshirt đã bị Ngô Ẩn kéo lên tận cổ nhưng không cởi ra được, lúc này toàn bộ phần ngực rắn chắc cùng cơ bụng sáu múi do luyện tập thể thao cứ thế phơi bày. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên da thịt lán mịn hiện lên như những viên ngọc châu quý giá, bụng của Ngô Ẩn cứ thế phập phồng theo nhịp thở, những dòng nước mồ hôi lấy đà, luồng vào những đường rãnh cơ bụng chảy xuống tấm nệm. Hai bờ ngực luôn bị Ngô Ẩn chà xát vì bức rức, đỉnh vú hơi đen thẫm liên tục bị va chạm cương lên đồ sộ. Nhiều lúc mất ý thức, móng tay cào vào da ngực hiện lên những vết trầy tấy đỏ. Cứ như vậy, quần ở dưới thì cởi lấp lửng, áo ở trên thì không cởi ra hết, cứ nằm đó uốn éo quằng quại như kích thích người nhìn: Hãy cởi cho tôi, làm ơn hãy giải thoát cho tôi. Và Lạc Phong chính là muốn ngắm nhìn cảnh này. Đột nhiên Lạc Phong phát hiện bụng của Ngô Ẩn có máu, liền lấy tay chùi đi, kết quả không thấy vết thương, vết máu lại không biết từ đâu xuất hiện. Lúc này cảm thấy da mặt mình có chút lạ thường, đưa tay lên sờ mới biết là bản thân mình đang chảy máu cam. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tống máu ra ngoài, lúc này hơi thở còn chưa lấy lại được. Xả nước ra tạt vào mặt cho tỉnh táo, hai tay vịn lấy bồn rửa mặt, sau đó ngước mắt lên nhìn bản thân đang phản chiếu trong gương, Lạc Phong quyết tâm lấy lại tinh thần, nhưng lúc đối mặt với khung cửa nhà vệ sinh, bản thân có chút không dám bước ra, rất sợ tình cảnh lúc nãy lại tái diễn. Từng giây từng phút cứ thế trôi đi, lúc này đã là nửa đêm, nồi cháo mà Văn Hán nấu lúc nãy đã sớm nguội lạnh, ánh đèn ngủ lúc bấy giờ đã trở thành thứ ánh sáng mạnh mẽ nhất trong căn nhà. Bên ngoài trời tiếp tục đổ mưa, từng tiếng gào thét của gió bão chém giết vào tấm cửa sổ căn nhà trên tầng sáu, như đang có một thế lực siêu nhiên nào đang hiện hữu muốn tước đoạt sinh khí của ai đó. Bên trong vẫn chỉ có hai người bọn họ, một người lặng lẽ nhìn một người. Nhìn thấy áo quần của Ngô Ẩn đã ướt đẫm mồ hôi, nếu không thay ra sẽ lại tiếp tục nhiễm nước khiến cơn bệnh càng thêm nghiêm trọng. Lạc Phong đi kiếm một hồi thì đi tới tủ quần áo của Ngô Ẩn. Lúc này mở tủ quần áo ra nhìn thấy bên trong mọi thứ không một chút ngăn nắp, áo quần treo tứ tung, thậm chí có cái rớt xuống đáy tủ, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra ngoài những bộ Âu phục văn phòng, tất cả đều là áo thun rộng rãi và quần skinny jeans. Còn quần lót....tất cả là màu đen, à không...có một cái màu xám. Chọn đại một cái áo thun và một cái quần đùi ngủ, Lạc Phong đến bên giường của Ngô Ẩn. Thực ra mà nói, huyết áp của hắn ta bây giờ đã không còn dụng cụ y tế nào có thể đo được. Chậm rãi đỡ cơ thể của Ngô Ẩn tựa vào một bên ngực của mình, lúc này mới có dịp ngắm nhìn kỹ gương mặt của cậu ta. Lông mày rậm, mũi thẳng tắp như thước kẻ, đôi môi không dày không mỏng, có chút vểnh lên kiêu ngạo, các chi tiết trên mặt đều rất nam tính duy chỉ có viền khuôn mặt lại bầu bĩnh đáng yêu, điều này khiến tổng thể gương mặt của Ngô Ẩn trông vừa già vừa trẻ, vừa đàn ông vừa yêu kiều, mỗi góc cạnh đều có cái để nhìn. Trong bất giác đột nhiên hạ đôi môi xuống hôn vào mái tóc đinh cắt ngắn ướt mồ hôi của Ngô Ẩn, không hề ngần ngại. Tiếp theo cởi bỏ chiếc áo thun mà Ngô Ẩn đang mặc, nhẹ nhàng dùng khăn lông lau thấm mồ hôi trên làn da chắc khoẻ kia, giơ cánh tay cậu ta lên, nghiêng đầu xuống áp vào trong nách của Ngô Ẩn mà ngửi. Mùi cơ thể đàn ông lập tức xông vào trong khướu giác, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, tâm trí như điên loạn. Vừa ngửi vừa dùng tay chạm vào phần ngực của Ngô Ẩn, nhẹ nhàng dùng đầu ngón trỏ trượt từ rãnh ngực của cậu ta xuống tận những mớ múi bụng, đôi lúc khẩy khẩy mấy cái. Quay lại, lúc này đôi môi đã ngậm lấy những sợi lông nách quăng queo của Ngô Ẩn vào trong miệng. - Mình đang làm cái gì? Mình điên rồi !!!! - Sau màn va chạm thân thể đó, liền mặc áo thun mới cho Ngô Ẩn, riêng phần hạ bộ, Lạc Phong không dám động chạm, chỉ giúp cậu ta lột sạch quần lót ra để cho mồ hôi bốc hơi đi, cũng để cho thoáng khí, sau đó mới chồng vào một cái quần ngủ vải mỏng cho cậu ta. - Lần trước bắt gặp anh ta loã thể trong nhà vệ sinh lại không có cảm giác nhiều, tại sao bây giờ... Ngô Ẩn, tôi phải như thế nào với anh? - Đặt Ngô Ẩn nằm ngay ngắn trên giường, không quên điều chỉnh máy điều hoà không khí cho phù hợp với nhiệt độ đang mưa lúc này. Cầm chìa khoá nhà của Ngô Ẩn đi ra khỏi cửa. Hết chương!
|
Chương 11: BẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ HAI : CẬU LÀ AI? Trans+Edit: Lytaa Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie --------- Sáng hôm sau, Ngô Ẩn mơ màng tỉnh dậy, hé mở đôi mắt ra, phát hiện trong mắt ghèn đóng cục một mảng lớn. Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy trong gương tròng mắt đỏ ngầu, xem ra lần này bệnh không nhẹ. Lừ đừ từ trong nhà vệ sinh bước ra, Ngô Ẩn lại nằm xoài úp ngực vào tấm nệm, nhếch mắt lên mới thấy tờ giấy dặn dò mà Văn Hán để lại tối qua: - Cháo ở dưới bếp, ăn rồi hãy uống thuốc! Văn Hán. - Cái tên này thực sự xem mình là mấy đứa nhóc trong nhà trẻ của cậu ta sao? Chăm sóc mình như thể mình là cháu trai vậy. Có lẽ là do tác dụng của thuốc, cơn sốt của Ngô Ẩn đã hạ bớt, đầu óc cũng đã có chút tỉnh táo, lết xác xuống bếp, bỗng dưng nhận ra cháo không thấy, đổi lại là một nồi súp hầm nóng, đặt trên bàn ăn còn là một ly nước lọc được che miệng ly và vĩ thuốc hạ sốt. Ngô Ẩn nhếch miệng cười một cái: - Đây rõ ràng là súp hầm, còn nói là cháo? - Múc một chén nhỏ bưng tới bàn ăn, cảm thấy mùi vị thực sự rất giống ở ngoài bán, hoàn toàn không giống do Văn Hán nấu. - Quái lạ!!? - Điều quái lạ tiếp tục xảy ra, bộ quần áo đang mặc trên người...không phải là bộ tối qua mặc. Tuy rằng bị sốt mê man nhưng cũng không tới nỗi bản thân mặc cái gì cũng không biết. Lúc này điện thoại của Văn Hán trùng hợp gọi tới. "Alo?" "Ngô Ẩn cậu thế nào rồi?" "Cũng khá hơn, mà cậu thay đồ cho tôi à?" Văn Hán ngạc nhiên, "Thay đồ? Không có, tôi nấu cháo xong liền có chuyện gấp phải đi, làm sao thay đồ cho cậu?" Lúc này Ngô Ẩn nhìn lại chén súp hầm đang nằm trên bàn ăn, một trận rùng mình. "Cậu chắc là cậu đã nấu cháo chứ?" "Này? Không phải cậu bệnh đến mức ngay cả cháo là gì cũng không nhận ra? Thôi tôi còn chút việc, sẽ thăm cậu sau." "Tút tút tút" ------ Tại chỗ của Văn Hán. "Xin lỗi ngài Chu, lỗi do tôi sơ xuất" Văn Hán một mực nhận lỗi. Một người đàn ông tóc chẻ ngôi lịch lãm, đeo mắt kính, thân cao hơn một mét bảy mỉm cười đáp lại Văn Hán. "Lạc Lạc không sao là tốt rồi! Chuyện không ai muốn." "Xin lỗi ngài là Chu Hiếu Minh?" Một y tá xen ngang hai người họ. "Vâng! Là tôi." "Bé Lạc Lạc đã ổn, người nhà của bé có thể vào thăm" "Cảm ơn" Văn Hán và Chu Hiếu Minh cùng nhau đi vào phòng bệnh của bé Lạc Lạc. Lạc Lạc tối hôm qua nhầm tưởng dầu ăn là trà xanh cho nên không thèm để ý nuốt một ngụm lớn vào miệng, cuối cùng tối đến ở trong khu nội trú của nhà trẻ lên cơn đau bụng không rõ nguyên nhân.
|
Vừa nhìn thấy Văn Hán, Lạc Lạc đã nhào đến ôm cậu ta. "Chú Hán à!!!!" Văn Hán nặng lòng, "Được rồi, mọi chuyện ổn rồi, Lạc Lạc ngoan, nằm nghỉ nhé." Chu Hiếu Minh trong lòng lấy làm ngạc nhiên, không ngờ mối quan hệ giữa cậu ta và Lạc Lạc con trai mình lại tốt như vậy. Thực ra, một nam nhân đi giữ trẻ đã khiến Chu Hiếu Minh rất làm lạ, nhưng lại có được sự yêu mến của trẻ đến mức này, quả thực có chút ngưỡng mộ. Buổi chiều, Văn Hán cùng Chu Hiếu Minh đi siêu thị mua ít đồ nấu cho Lạc Lạc. "Cậu Văn Hán, cậu thực sự không cần phải nhọc lòng như vậy, chuyện còn lại cứ để tôi." Văn Hán cương quyết, "Không được, Lạc Lạc là do tôi chăm sóc ở nhà giữ trẻ, bây giờ xảy ra chuyện, tôi phải trọn trách nhiệm, anh cứ mặc tôi." Nói xong băng băng đi đến quầy tính tiền. Chu Hiếu Minh lấy ví tiền ra đã bị Văn Hán cản lại. "Anh làm gì? Đây là trách nhiệm của tôi hãy để tôi trả! Cho hỏi bao nhiêu tiền?" Chu Hiếu Minh quan sát cậu ta móc ra một cái ví bị rách viền, bên trong còn vài tờ bạc đều lôi hết ra. Là một người giữ trẻ, tiền lương được bao nhiêu? Ngồi trên xe hơi trở về bệnh viện, Văn Hán vẫn liên tục cảm thấy tội lỗi, cứ nhìn chăm chăm Chu Hiếu Minh. "Cậu có vấn đề gì muốn nói?" Chu Hiếu Minh đột nhiên lên tiếng. "Ngài Chu, liệu anh còn để bé Lạc Lạc cho chúng tôi chăm sóc?" giọng điệu sâu kín. Ánh mắt Văn Hán dường như rươm rướm, Chu Hiếu Minh cũng có chút khó xử. "Chỉ là chuyện không may, cậu không cần để tâm, bé Lạc Lạc được cậu chăm sóc rất tốt, tôi sẽ để nó ở lại." Lạc Lạc từ lâu đã trở nên thân thiết với Văn Hán, được cậu ta chăm sóc hơn ba năm nay, quan sát nó lớn lên từng ngày, tình cảm nhất định không nhỏ. Nghe Chu Hiếu Minh nói như vậy, Văn Hán lập tức mỉm cười, bất giác nhào tới ôm Chu Hiếu Minh ngay trên xe. "Cảm ơn ngài! Tôi sẽ chăm sóc Lạc Lạc cẩn thận hơn." Chu Hiếu Minh bất ngờ cứng đờ. ----- Tại nhà của Ngô Ẩn, 8 giờ tối. "Aaaaaaaa....nhức đầu quá! Cái gì mà lên kế hoạch quảng cáo chứ?" Vẫn còn chưa hết bệnh, Ngô Ẩn đã vùi đầu vào việc "trãi nghiệm thực hành" mà sếp Trương giao cho từ sáng tới giờ. Tất nhiên, không những không làm được mà khiến bệnh càng thêm trầm trọng. Do mãi mê làm việc, đã quên ăn quên uống, tình trạng mất nước kéo dài, rất nhanh thì ngất đi mà không cần tác dụng phụ của thuốc hạ sốt. "Bạch" - ngục ngay trên bàn.
10 giờ tối! Lạc Phong phỏng đoán thời gian uống thuốc và thời gian ngấm thuốc của Ngô Ẩn, hôm qua cũng đã tranh thủ đi đánh lại một cái chìa khoá cửa nhà cậu ta, lúc này nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
|
Không gian yên ắng không một bóng người, trên giường không có ai. - Không thể nào! Anh ta không đang ngủ sao? - . Lúc này đề cao cảnh giác cực độ, không thể để bị phát hiện. Đi vòng qua khỏi nhà bếp liền thấy Ngô Ẩn đang ngục ngay bàn làm việc. Dùng tay vỗ vỗ vào lưng cậu ta, không nhận được phản ứng, lúc này ôm lấy cậu ta cõng lên vai đi tới giường ngủ. Trong lúc thân thể chạm vào nhau, Lạc Phong nhận ra nhiệt độ của Ngô Ẩn so với hôm qua có chút tốt hơn. Điều chỉnh cơ thể Ngô Ẩn gọn gàng trên giường, Lạc Phong mới đi xuống bếp. Nồi súp hầm chưa vơi được nửa nồi, chứng tỏ cậu ta không nghiêm túc mà ăn, lúc này nội tâm có chút giận dỗi, nhưng vẫn là ra ngoài mua thêm một phần cháo. Mua xong quay trở về, không thể đánh thức Ngô Ẩn thức dậy mà ăn, làm như thế sẽ bại lộ, đành phải như ngày hôm qua, để cháo vào nồi giữ nhiệt, đặt một ly nước lọc đậy nắp và vĩ thuốc lên bàn, không hề phát hiện vĩ thuốc ngày hôm nay không được dùng tới. Quay lại giường Ngô Ẩn, Lạc Phong nhận ra tuy nhiệt độ có giảm nhưng sắc mặt lại tệ hơn hôm qua rất nhiều, mặt trắng bệt, môi khô khốc nứt nẻ, mắt quầng thâm, lúc này quan sát kĩ phát hiện cậu ta đang run cầm cập. - Không ổn rồi! Anh ta bị sao vậy chứ!? Lúc nóng lúc lạnh !!! - Hối hả chạy đến tủ quần áo lấy thêm một cái áo thun dày và một cái quần dài mang qua mặc cho cậu ta. Vẫn là động tác cũ, đỡ cậu ta dựa vào một bên ngực, chưa kịp làm gì thêm đã bị Ngô Ẩn ôm chầm lấy. "Tôi lạnh....tôi....lạnh..." Lạc Phong bị điểm huyệt trong khoảnh khắc đó, máu huyết lập tức chảy ngược. Ngô Ẩn không ngừng chà xát da mặt vào rãnh ngực của Lạc Phong, liên tục kêu rên "Lạnh...rất....lạnh..." Bàn tay luồng ra sau lưng của Lạc Phong cào cấu. Toàn thân run lẫy bẫy khiến từng tế bào của Lạc Phong cũng chấn động theo. Và bản năng con người mách bảo, Lạc Phong vươn tay đến nhốt cậu ta vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn ta kêu một tiếng "aa..." nhẹ nhàng, cảm giác như từ lâu đã mong ước chuyện này xảy ra, bây giờ đã thành hiện thực, nhưng - tại sao tôi mong muốn chuyện này? - Ôm cậu ta vào lòng, hơi thở cuồng nhiệt trút ra dữ dội, bàn tay không biết liêm sĩ vuốt ve tấm lưng đang run run của Ngô Ẩn. Lúc này muốn chuyển tư thế, Ngô Ẩn lập tức kháng cự, dùng sức nhào lên ôm cổ Lạc Phong. "Đừng...đừng đi....tôi lạnh...hự hự" Lời này làm Lạc Phong bấn loạn, không cần suy nghĩ gì thêm mà tiếp tục siết Ngô Ẩn thật mạnh. Qua hai lớp ảo mỏng, ngực chạm ngực, má chạm má, nhiệt độ ngọn lửa trong cơ thể chắc có lẽ đã vượt qua cơn sốt của Ngô Ẩn. Một lúc sau, Lạc Phong giữ nguyên tư thế, lật cả hai xuống giường. Mái tóc đinh cắt ngắn của Ngô Ẩn liên tục ngãi ngứa vào lỗ tai của Lạc Phong. Trong giờ phút này, Lạc Phong đánh mất lý trí, không biết mình là ai, không biết người mình đang ôm là ai,chỉ biết là mình muốn anh ta, không thể kiểm soát mà tách cơ thể cả hai ra, đè Ngô Ẩn xuống giường, đưa gương mặt mình vào ngửi mùi cơ thể của cậu ta. Hơi thở nóng phà phà xuyên qua lớp áo thun, kích thích tế bào thần kinh của Ngô Ẩn, lúc này cậu ta mơ màng tỉnh dậy. - Cảm giác này...là ai ? Ai ? - Phải nhớ rằng cậu ta không hề bị tác dụng gây ngủ của thuốc hạ sốt khống chế, giây phút này Ngô Ẩn hoàn toàn tỉnh táo, biết được có người đang kích thích mình, nhưng cơ thể đến lúc này thực sự đã kiệt quệ vì cả ngày làm việc không ăn không uống, không thể phản kháng, mà thực sự cũng có chút ưng thuận. Lạc Phong vẫn tiếp tục ngửi. Mấy ngày bệnh tật, Ngô Ẩn không hề tắm, mùi cơ thể vẫn còn vẹn nguyên nồng nặc, Lạc Phong ngửi say mê, cái mùi này bản thân mình sau khi luyện võ của có nhưng sao không quyến rũ như mùi được thoát ra từ nách của Ngô Ẩn. Ngô Ẩn thấm đòn tận hưởng. Cậu ta lúc này lại nhớ đến hình ảnh của Lạc Phong lúc trước cưỡng ép lột áo mình, lại đang bị kích thích, bây giờ chỉ muốn cái người kia hãy xé áo, bóp cổ mình mà phà hơi thở vào da thịt. Liên tục bức rức trong nhiều phút, mặc dù đang run cằm cặp, nhưng Ngô Ẩn vẫn cố sức kêu rên. "Cởi....cởi cho....tôi..." Lạc Phong như điên loạn, lập tức lột áo Ngô Ẩn, cũng lột áo của bản thân, bắt đầu hạ mặt xuống bộ ngực của cậu ta phà hơi. Lúc này Ngô Ẩn đang gắng sức mở mắt xem người kia là ai, nhưng chỉ thấy được một mảng mờ giống như bị một giọt nước nhỏ vào mắt, nhịn không được gồng tiếng. "Cậu ...là ai....? Hự " Lạc Phong nghe xong đột nhiên tự hỏi - Mình là ai? Người đang hỏi là ai? - lúc này giật mình hoảng hốt tách Ngô Ẩn ra trong khi Ngô Ẩn vẫn đang đê mê. - Lạc Phong mày vừa làm cái gì? - Vội mặc áo lại định bỏ đi, Ngô Ẩn lại kêu rên trong trạng thái tỉnh táo. "Đừng đi...quay lại" Lạc Phong ngập ngừng đôi chút, nghĩ lại vẫn là nên mặc áo quần và giữ ấm cho cậu ta, quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thật tỉnh táo rồi quay lại. Hơn mười hai giờ khuya, Ngô Ẩn mặc hai ba lớp áo quần, trùm kín trong tấm chăn dày, bên trong mồ hôi đỏ ra như tắm. Lạc Phong ngồi bên cạnh giường, trong lòng rất muốn nằm kế bên ôm lấy cậu ta, nhưng rào cản vô hình nào đó đã khiến tay chân của hắn bất động. Đêm thứ hai trôi qua. Hết chương!
|
Chương 12: BẢY ĐÊM ĐẾN THĂM BỆNH - ĐÊM THỨ BA: BẠI LỘ Trans + Edit: Pino và Lytaa Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie -------
"Đúng rồi....liếm đi..." "Anh thích được liếm chỗ này đúng không? Ngay đỉnh vú đúng không?" "Aaaa...phải, ngay chỗ đó. Ôm tôi....siết tôi đi." "Ngô Ẩn à, chỗ này của anh chảy dịch nhiều quá đấy." "Không....đừng cắn chỗ đó....không...aaaaaa" Một chất đục đậm đặc thấm xuyên qua hai lớp quần, loang ra một mảng lớn, Ngô Ẩn thở gấp choàng dậy, mở mắt ra, phát hiện chỉ có một mình nằm trên giường. Hoá ra chỉ là mơ! Nhưng "đũng quần" ướt là sự thật! Không khí trong nhà lúc này nóng hơn lò hoả, cơ thể lại mặc hai ba lớp áo quần, mồ hôi chảy mất kiểm soát, cảm giác như không thể thở được. Nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh lột bỏ quần áo để vào thau đồ dơ, sau đó dùng khăn tắm lau sạch mồ hôi trên cơ thể. Lúc chiếc khăn di chuyển tới hạ bộ đang nhớp nháp những dòng dịch nhầy, mới chợt bần thần nhớ đến giấc mơ ban nãy. - Không lẽ chuyện tối qua có người đến chỉ là mơ? Không đúng! Mình cảm nhận rất thật, bả vai hắn rất rộng, bắp tay cứng như đá, hơi thở mạnh như vậy chắc chắn phổi rất to.....khoan đã.....chó má! Là đàn ông sao ?!? - Nghĩ đến đây Ngô Ẩn bắt đầu hoảng hốt, bao nhiêu mồ hôi lau đi lúc nãy bây giờ lại như suối trào ra. - Mình mộng tinh về một thằng đàn ông? WHAT - THE - FUCK !?! - Nhanh chóng chạy xuống bếp kiểm tra, cảnh tượng vẫn như hôm qua, cháo trong nồi giữ nhiệt, một ly nước lọc và vĩ thuốc trên bàn ăn. Liên kết tất cả tình tiết, chắc chắn chuyện đêm qua không phải là mơ. - Làm sao tên này vào được nhà mình? - Mồ hôi đổ ra ướt hết cả mái tóc đinh cắt ngắn, cổ họng bắt đầu khô khốc nuốt không nổi nước bọt. Chuyện này cứ thế nào giống Hư Trúc và công chúa Tây Hạ trong Thiên Long Bát Bộ, mà nếu như vậy...chẳng lẽ mình là công chúa Tây Hạ? Nhanh chóng gọi điện cho Văn Hán, rốt cục cậu ta không nhấc máy. Lúc này hoang mang cực độ, giả như gã này ăn cắp tài sản thì không nói...đằng này... Nghĩ đi nghĩ lại, không thể cứ như vậy đêm dài lắm mộng, tối nay nhất phải giăng "thiên la địa võng". Do tối hôm qua được trùm kín toàn thân, mồ hôi đổ ra rất nhiều, trạng thái sức khoẻ của Ngô Ẩn đã khá hơn một chút. Lúc này mặc dù không muốn, nhưng vẫn là bất đắc dĩ mà ăn sạch cháo trong nồi giữ nhiệt kia. "Bí nhân (người bí ẩn)! Ngươi chờ đi!" Mười giờ tối! Lúc này Ngô Ẩn đã tính toán xong hết tất cả đường đi nước bước, chỉ còn đợi cho gã bí nhân sập bẫy. Vẫn đang loay hoay kiểm tra lại chăn mền, đột nhiên nghe tiếng bước chân từ bên ngoài vọng tới, càng gần càng gần càng gần....Ngô Ẩn căng thẳng cực độ, tim đập điên loạn, máu huyết lưu thông chậm chạp, rốt cục tiếng bước chân dừng lại.
|