Ngồi Kể Truyện Ma
|
|
TRUYỆN: MA THẢ LƯỚI
-Một mùa có nhiều chuyện ma nhất mà được ngồi nghe từ tuổi còn nhỏ ở bên Lào trước 1980, đó là mùa đông sau ban ngày mệt mỏi với công việc. Đêm về với đống củi mờ mờ hạt sương đông, mấy người già hàng xóm như hẹn gặp nhau rồi kể chuyện tíu, chuyện ma vui với con cháu. Dù đã quá lâu nhưng nhiều chuyện vẫn còn nhớ rõ, trong đêm nhiều lúc tôi cũng cười lên khà khà khi nhớ lại chuyện xa xưa. Hôm nay lại thêm một chuyện ma, tôi ngồi thơ thẩn đêm ghi xuống cho bạn đọc vui:
-Tôi cũng không hiểu tại sao khi 2 ông hàng xóm tuổi tác cũng đã cao, hơn 70 tuổi, khi gặp nhau ở đống củi đầu tối mùa đông, mà ai ngồi nghe 2 ông là cười bò lăn bò quàng, tôi cũng là một người làm bạn với đống củi mùa đông và thích nghe nhất là người già cả kể chuyện ma quái.
-Tháng 11 âm lịch bên Lào, Luang prabang là mùa thả lưới cá, trôi theo sông chừng 5 km, rồi ngược về thả lại suốt cả đêm. Người ta thích nằm im trên ghe ngắm trăng sao trôi theo sông đêm. Trong làng có 2 ông này là thân nhau từ nhỏ đến giờ, đêm nay ông chủ ghe vừa kể vừa mắng ông bạn vừa thêm mấy cái đạp nữa, ai ngồi ở đống củi đó, 2 cái tai đứng thẳng lên trời chờ nghe chuyện kể từ hồi hai ông còn trẻ trai, hay là hai ông là vua quậy từ xưa nay, rồi nghe chuyện ông chủ ghe ngồi kể:
-Một đêm khi 2 ông tuổi hơn 20, mới rủ nhau đi thả lưới đêm cho vui, chiếc ghe nhỏ đủ 2 người với cái lưới lớn, một người ở đầu ghe và một người ở đuôi ghe, chèo bằng tay chứ không có máy móc gì, bạn thì ở đầu ghe còn ông chủ ghe thì ngồi ở cuối ghe. Trong đêm nay, ông chủ ghe ngó mặt ông bạn và nói:
-Hôm nay bị sét đánh hay sao mà rủ tôi đi thả lưới đêm? lần đầu tiên trên đời mà nghe lời nói này đó.
Ông kia trả lời:
-Mình chưa từng đi thì mình muốn học thôi mà.
Ông chủ ghe trả lời:
-Vậy thì 9.30 đêm, chờ sông im lặng tiếng người rồi 2 đứa mình xuống ghe, gặp nhau ở bờ sông, nếu chưa từng thả lưới bao giờ thì học lấy, cấm không được ầm ĩ nghe, im lặng mới được cá, đi một lần rồi lần sau là thích đi ngay mà.
-Con sông chảy qua thành phố ngó thật nên thơ, bên kia sông cũng là làng người chìm trong bóng đêm dọc theo chân núi, từng phút giờ ngồi đếm đầu ngón tay để đêm nay được khoe bạn việc chài cá đêm như thế nào, rồi cũng tới giờ hẹn hò bên bờ sông đêm, ánh đèn đường rọi sáng bờ sông nơi đậu ghe, nơi hai người hẹn hò nhau.
Ông chủ ghe ngó ông bạn chưa từng đi chài cá bao giờ, ôm bụng cười và nói:
-Bạn đi chài cá hay đi ăn đám? Hay là đi du lịch nước ngoài vậy? Đôi giày bóng loáng với bộ quần áo được ủi đàng hoàng như vậy? Cá chắc nó cũng sợ và chạy mất hết cả sông luôn? Xong, tôi đưa cho bạn chiếc nón phòng trời mưa nửa đêm.
Ông bạn nói:
-Đưa mình qua sông đã, mình gửi đồ cho người làng bên kia sông rồi mình ngược xuống học thả lưới cá với bạn. Nói xong, chiếc ghe chìm vào bóng đêm tối mịt mù thẳng qua làng bên kia sông mà không có đèn điện, rồi khi chiếc ghe nhỏ cặp bờ sông bên kia, người bạn ở đầu ghe bước thẳng lên làng chìm vào bóng tối, còn tôi thì ngồi chờ bạn trở về ghe, gần một tiếng đồng hồ nằm dài chờ bạn, rồi với ánh mờ mờ của đèn bên thành phố rọi qua, người bạn đội chiếc nón to trên đầu đã xuống ngồi trên ghe, tôi nói:
-Chúng mình bắt đầu chèo ghe ra giữa sông rồi thả lưới, đừng ầm ĩ là được. Trên dòng sông cũng có thêm mấy chiếc ghe thả lưới song song với mình, chiếc ghe với lưới thơ thẩn theo dòng sông, chỉ chờ nghe tiếng đụng hay va chạm vào lưới là được cá lớn thôi. Tôi nằm dài ở cuối ghe để chiếc nón to lên ngực ngắm sao trên trời, còn bạn thì vẫn ngồi im lặng ở đầu ghe, như đêm nay thấy ngoan ngoãn quá trời không có một tiếng nói năng hay chọc ghẹo gì cả.
-Hơn một tiếng đồng hồ, đã đến lúc nhặt và xếp lưới trên ghe chậm chậm theo nước sông trôi, ghe ngược sông xa bờ cỡ mười thước để tránh ghe người khác thả lưới, ghe bắt đầu chèo ngược sông lên nơi mình thả lưới từ khi đầu, rồi bắt đầu thả lần thứ hai tiếp trước khi nghỉ ngơi uống ly cà phê đêm. Ông bạn ở đầu ghe im lặng không một tiếng như đang nghe ngóng có cá nào đụng vào lưới đêm. Đêm nay, mấy chiếc ghe thả lưới im lặng thơ thẩn trôi trên mặt sông ngó rất là nên thơ trong mùa này từng năm, chiếc ghe chậm chậm trôi theo sông chỉ ngó thấy hai cái nón to ở trên đầu người ngồi trên ghe thôi.
-Ghe thả lưới trôi lần thứ hai, thì bắt đầu nhặt lưới và quay đầu ghe ngược sông chèo lên chậm chậm, ông chủ ghe vừa chèo vừa miệng lẩm bẩm chửi ông bạn ở đầu ghe đang ngồi im lặng: “Đêm nay không biết ra sao mà ông vua nổ ầm ầm cả làng lại ngồi lặng im như ma dọa vậy? Có phải nó ngồi lên trái câm không nữa mà không nghe một tiếng trong khi thả lưới hai lần rồi? Có phải hôm nay vừa câm vừa điếc nữa chăng đây? Nếu như vậy thì ngày mai cả làng khỏi điếc tai từ sáng đến chiều luôn”.
Ông bạn ở đầu ghe vẫn im lặng không câu trả lời gì cả, chỉ ngồi ngó về đằng trước ghe thôi. Rồi chiếc ghe chậm chậm theo bờ ngược sông lên, giờ cũng quá nửa đêm, 5 km ngược sông đêm chèo ghe một mình cũng là một quãng đường xa đủ mệt, nên vừa chèo vừa la vui ông bạn ở đầu ghe mà ngồi im như ma vậy, còn cỡ hơn một cây số mới tới nơi bắt đầu thả lưới thì ông ngó thấy ánh lửa nhỏ nhỏ, như người đốt và sưởi ấm bên bờ sông, vì đây cũng là mùa đông ở Lào. Ông nói: “Đêm nay hình như quá may mắn, có người đốt đống lửa chờ và được uống ly cà phê nóng, khỏi phải chụm củi như hàng lần mà mình đi thả lưới một mình đêm”, miệng vừa lẩm bẩm vừa chèo ghe, đống lửa cũng to lên khi ghe tới gần từng phút từng phút. Bây giờ đã ngó thấy một bóng người bên đống lửa đó, mùa đông ở miền bắc Lào cũng gọi là lạnh thấu da xương chứ không phải vừa. Khi chiếc ghe còn xa cỡ hơn một trăm thước, thì người ở đống lửa phát ra tiếng gọi:
-Nghỉ ngơi, uống ly cà phê hay ly nước ấm đã rồi hẵng thả lưới tiếp! mình đang nấu nước nóng chờ nè!
-Rồi chiếc ghe từ từ thẳng đầu ghe và cặp bến nơi có đống lửa đó, cột ghe xong, ông chủ ghe chạy thẳng lên hong hai bàn tay vào đống lửa, vì hai tay đã ngâm nước sông lạnh quá nửa đêm, ánh lửa bập bùng theo cơn gió bờ sông, ông ngồi xuống ngó mặt người đốt đống lửa đang nhăn 32 cái răng ra cười và hỏi:
-Ai ngồi đầu thuyền thả lưới với bạn vậy?
Ông quay mặt lại bật ngửa tại chỗ, khi thấy người đốt đống lửa là ông bạn cùng làng mà hẹn nhau đi thả lưới.
-Cả hai ông ngó mặt nhau, rồi cả hai cái mặt từ từ quay về phiá chiếc ghe đang đậu đó, rồi cả hai cái đầu tóc nó đứng thẳng lên như con nhím xùi lông hay như hai quả chôm chôm vậy, cả hai ông ngồi đứng hình ngó bóng người trên đầu ghe đang mang chiếc nón ra khỏi đầu, bước xuống ghe và chậm chậm bước lên bờ sông, xa cách chỗ hai ông đang đứng hình ở đó cỡ hai chục thước, với ánh lửa phập phồng đêm khuya, người đàn ông đó không có đầu, chỉ có thân thôi, với tay cầm chiếc nón đi thẳng lên bờ sông về hướng làng người đang đen tối không có đèn điện gì cả rồi biến mất vào bóng đêm.
-Ông trời, ông phật, ông bà ông vải ơi, tề thiên đại thánh ơi, hai người chợt tỉnh ngộ cùng một lúc và phát ra cùng nhau một tiếng: Ma ma ma!!!! rồi chợt đứng lên với gai mít đầy người nhảy lên ghe. Một người thì biết chèo ghe, một người thì không biết chèo, hai người cho ầm ầm ầm một lúc thì ghe cặp bến, hai người vất ghe nhảy lên bờ chạy như bay luôn. Được đâu gần 10 phút, hai cái đầu như hai quả chôm chôm chạy ngược xuống sông nhảy lên ghe nữa, vì ghe không được tháo dây cột. Hai ông nhảy lên ghe cho thêm một trận rầm rầm rầm, rồi vất ghe nữa chạy lên làng nữa, lần này cũng gần sáng. Tiếng chân tiếng chạy tiếng thở qua làng, người ở miền quê hay dậy sớm, người ta thấy lạ mới níu lại gọi cho tỉnh, hai người ngồi xuống run lẩm cẩm, miệng đang đánh bọ cạp. Mặt một ông thì đen như bao công, còn một ông thì tím hơn quả cà tím, uống hết mấy ly nước nóng mới nói ra thành tiếng được, người làng dậy sớm nghe tiếng ai cũng lui tới hỏi thăm, ai nấy đều cười ôm bụng, hai người nằm nghỉ ở gầm nhà cho tới sáng mới hết cơn lẩm cẩm đó. Mấy người già cả trong làng khi nghe tin thì người ta cũng đến lấy sợi chỉ trắng cột vào tay và gọi hồn vía theo phong tục trước khi ra về. Khi đến bờ sông thấy chiếc ghe vẫn cột ở bờ, hai người nổi đầy da vịt da ngỗng và cũng không biết là cười hay khóc đây.
-Đến đây mới lộ ra là chuyện ông bạn thân không có muốn học thả lưới gì cả, chỉ muốn qua sông đêm để gặp gỡ người tình thôi, để cho ông bạn thân ngồi thả lưới với ma qua đêm, thế là hai ông đuổi đạp đít nhau cho tới già luôn, nếu đống củi mùa đông nào mà có hai ông đến ngồi chơi, dù hơn 70 tuổi mà vẫn như còn trẻ vậy và thế nào cũng đạp nhau vài cái mới ngồi xuống chơi với con cháu.
-Truyện Ma Thả Lưới đến đây cũng hết rồi, xin hẹn bạn trong chuyện sau. viết 11.00 đêm 25.02.2018
|
TRUYỆN: TIẾNG GỌI KHÔNG CHỦ
Dưới niềm kiêng kỵ dân gian Lào hay nước châu Á, khi mình đi săn bắn đêm hay là ngày trong rừng sâu, mà bỗng dưng lại nghe tiếng gọi với giọng quen quen như là thân nhân mình đó, thì đừng bao giờ trả lời tiếng gọi và cho cái quan tâm, cũng bao lần đã xảy ra chuyện không may mắn với người đi vào rừng sâu, giống như câu chuyện sau đây: Luang prabang Lào trước năm 1979. Một mùa đông lạnh vòng quanh đống lửa bao vây với câu chuyện cổ tích, phần nhiều là chuyện ma khi trôi về khuya của những người già thay nhau kể chuyện vui với con cháu trong làng. Ma là một chuyện mà tôi thích nghe nhất và sợ nhiều hơn ai, khi nghe chuyện ma lúc nào mà càng về đêm thì tôi xích lại gần ba, nếu sợ hơn đó thì tôi nhảy vào lòng ba ngủ luôn khi tôi còn nhỏ, khi lớn một chút cũng không gì thay đổi với cái thú thích nghe chuyện cổ tích về ma. Quay về những chiều tối của mùa đông thứ sáu thứ bảy, tôi hay đi sang nhà hàng xóm gần nhà, mấy người già cả hay chụm củi, 4-5 người ngồi chơi nói chuyện dĩ vãng trải qua, chuyện ma và chuyện tíu vui, nhiều khi có hơn cả 10 người. Mùa đông ở thành phố núi rừng nó âm u không có gió, phủ ngập với sương trời, những cây củi to hơn cái đùi dài cả hơn 10 mét chụm vào nhau, xong ngồi vòng quanh nghe chuyện thì còn có gì hơn, con cháu thì nướng khoai nướng chuối, người già thì rượu đế có gì bằng nữa. Khi nào mùa đông ở đất Úc tới như nhắc nhủ cho tôi nhớ lại đống củi đó và khi nghe xong chuyện người già kể trôi về khuya, khi về đêm 1-2-3 chạy một mạch cho tới nhà qua những bụi cây dừa cao, cây chuối, tối mịt mù như bóng ma đang chạy theo sau. Mỗi lần ngồi nghe chuyện đến khuya, người già hay chọc ghẹo: “Các con nghe chuyện ma nhiều, khi về thì ma nó theo sau về đó!”
Một câu chuyện hôm nay nghe ông hàng xóm tên Phành kể:
- Một ngày trong mùa hè nóng nực tôi đi săn thú rừng, miền bắc Lào khi đi ra khỏi thành phố chừng 2 km thì toàn là đồi núi liền núi chứ không có đất bằng. Một ngày từ sớm trời còn tối mù mù tôi đã đến chân núi mà tôi từng săn được nai, hoẵng hay heo rừng luôn luôn. Rồi từ quả núi này đến quả núi kia chìm vào trong rừng sâu rậm rạp với cây cối ngàn năm, nhiều nơi ẩm ướt âm u ngó lên không thấy trời luôn. Hôm nay đã hơn 2 tiếng đồng hồ trong rừng sâu mà chẳng thấy phân thú rừng, rồi vết chân cũng không thấy, đến cả tiếng kêu gì cũng không có cả. Tôi ngồi xuống tựa vào một thân cây uống miếng nước rồi hút điếu thuốc lá, trong lúc ngồi nghỉ đó như có tiếng vang vọng vào tai tôi:
- Phành! Phành! Phành!
Tôi trả lời:
- Ai đó? Cái gì đó? Theo với tiếng trả lời:
- Ở ngọn núi phía kia thú rừng đang đầy ở đó! Đi lẹ Phành! Kẻo thú rừng chạy hết! Tôi trả lời:
- Hút xong điếu thuốc rồi mình đi! Khi hút điếu thuốc xong, tôi đứng lên đi lẹ về hướng đó, cây cối thật là rậm rạp âm u, trời đã sáng mà tôi kiếm lùng nơi đó cũng hơn một tiếng đồng hồ chẳng thấy gì cả. Tôi ngồi xuống lấy miếng lá chuối khô ra quấn điếu thuốc lá nữa, rồi vừa đưa điếu thuốc lá lên miệng thì đột ngột tôi ngồi im lặng: “Tôi trở về nơi cũ mà, điếu thuốc lá mình vừa hút quăng ở kia vẫn còn đó, thì ra tôi đi vòng quanh về chỗ cũ”, điếu thuốc hút xong miệng lẩm bẩm: “Trời sáng mình phải được vài con thú rừng chứ.” Tôi cất bước đi thẳng về đằng ngọn núi đó, hơn một tiếng đồng hồ nữa thấy mệt mỏi: “Thôi nghỉ ăn cơm chút, hút điếu thuốc rồi hẵng đi tiếp”, vừa mệt vừa đói, ngồi ăn xong uống nước, rồi quấn điếu thuốc lá thì tôi chợt đứng sững lên tại chỗ vì đây cũng là nơi cũ nữa rồi. Ánh nắng đã đứng thẳng đầu như báo là buổi trưa đến thăm, tôi đứng ngó vòng quanh rồi tôi rút con dao vừa đi vừa chặt lên cây vài cái để lại dấu vết coi, những núi cao đứng chọc trời với cây cối. Gần 3 tiếng mà lang thang trong rừng sâu như vậy cũng mệt, tôi ngồi xuống miệng lẩm bẩm: “Hôm nay xui xẻo chẳng có được thú rừng con nào hết”, bỗng dưng tôi bật đứng dậy và la lên: “Thế nào? Chuyện gì vậy? Tại sao mà cứ quay về chỗ cũ vậy? Dấu vết mà mình lấy con dao băm trên cây vẫn còn đó.” Lần này trong lòng là hết đi săn gì cả mà kiếm đường về nhà thôi: “Khu rừng này đi săn từ bé đến lớn ngó đầu núi là nhớ hết mà sao lạc đường được, thôi mình về kẻo tối trước khi tới nhà”, con dao trong tay, băm đi theo để nhớ đường, hơn một tiếng sau thì tôi lại về chỗ cũ nữa. Mặt trời bắt đầu dựa vào đầu núi, tôi thấy bâng khuâng và lo sợ, gượng cái bình tĩnh thêm một lần thẳng đường về nhà, cả ngày ở với dốc với đèo vừa chui vừa trèo quá mệt.
Bóng tối bắt đầu phủ từng nơi từng nơi theo đầu núi, bóng đèn đi săn ở trên đầu bắt đầu bật lên để tìm đường về nhà, 2 tiếng sau cũng chưa kiếm được đường về, tôi quá mệt hoa cả mắt, đèn trên đầu rọi vòng quanh thì tôi lại tới chỗ cũ nữa rồi. Đến đây thì tôi cũng không có khả năng mà bước đi nữa, như mệt mỏi hết cả thân thể: “Hay là tôi phải chết ở trong rừng này đêm nay.” Tôi nằm dài xuống không còn sức mà đi nữa, một lát sau không biết có gì tôi ngồi dậy chắp tay lễ tụng kinh được một lúc thì tôi bất tỉnh luôn, cũng không biết là mình ở đâu nữa, khi tôi tỉnh lại thì đã sáng rồi, vợ con và hàng xóm đang ngồi quanh tôi, tất cả mọi người ngó thấy tôi tỉnh lại thì quá mừng, tôi hỏi:
- Tại sao tôi nằm ở nhà mình được? Tôi nhớ là tôi chắp tay tụng kinh ở trong rừng sâu rồi tôi bất tỉnh luôn. Vợ tôi mới nói:
- Người ta thấy anh nằm bất tỉnh ở đầu làng, vì cái đèn trên đầu anh nó không tắt, người ta thấy ánh sáng đó mới coi là đèn gì mà rọi ở đất lâu vậy, thì mới thấy anh nằm hôn mê ở đó, có người quen biết anh nên cứu anh về nè. Ông kể và khuyên các con cháu tiếp: “Đừng bao giờ mất cái bình tĩnh trả lời theo tiếng trong rừng sâu đất lạ gọi hay trò chuyện với mình”. Tôi không dám đi săn luôn, ngó thấy rừng sâu thăm thẳm là tôi nổi da gà da chim luôn và chừa đến già. Khi trò chuyện đến đây, hôm nay là khuya rồi ai cũng từ giã đi về, còn tôi thì phải ở lại dọn dẹp đống củi để khỏi cháy và tránh tai nạn. Đến rồi phiên gác đêm xuân, dọc theo sau hai cái chùa lớn cây cối um tùm nửa đêm, xong nghe chuyện đường đi nhờ ánh sáng lọt theo khe lá cây từng trạm, tôi cúi đầu dạo bước lẹ về nhà nhưng chẳng may đêm nay: “Tại sao mà mình lại đứng ở nơi đống củi vừa mới dẹp dọn đó?” Tôi còn chưa nghĩ là gì, lại cúi đầu một mạch đi về trong bóng tối. Khi tôi dừng bước ngó thì lại thấy đống củi như cũ, lần này trong lòng vừa nghĩ tới chuyện mà một ông già mới kể, tôi đứng chắp tay niệm phật, da ngỗng da gà gì không biết rồi cúi đầu chạy, lần này kết quả thì lại đến đống củi nữa rồi, vừa sợ vừa bắt đầu khóc không biết đường nào là đường về nhà. Ông già chủ nhà nơi đống củi đứng ở cửa sổ ngó xuống thì thấy tôi vẫn còn ở trước nhà, ông bước xuống và dắt tôi về tới trước nhà tôi thì tôi mới tỉnh lại, ông nói: “Cháu chỉ có đi vòng quanh đống củi đó, cháu có về nhà đâu, ông thấy cháu từ trên nhà ngó xuống mà”. Trên đời từng nghe nói là ma che mắt, thì đêm nay tôi mới được gặp, tôi đã được biết sự lo lắng và sợ hãi nó như thế nào.....Chuyện đến đây vừa hết, chúc bạn đọc vui vẻ. Viết xong 8.30 đêm 17.05.2016
|
TRUYỆN: TRÁI BÓNG ĐÁ
Nước Lào trước 1979.
Lại thêm một buổi chiều đá cầu chơi thể thao ở sân chùa với bạn bè, hàng xóm trong làng, nhiều khi cũng có bạn từ thành phố khác lên học hành ở đây đến chơi đá cầu với nhau. Khi đá cầu mệt rồi, trước khi về tắm rửa, chúng tôi hay ngồi trò chuyện vui và ai cũng thích nghe chuyện lạ lùng như chuyện ma quái. Hôm nay, bạn từ thành phố Xayabouri lên học kể một câu chuyện về tâm linh, chuyện ma nghe rất là vui, làm cho chúng tôi quên cả giờ về tắm rửa, ngồi cho đến tối mịt luôn. Bạn kể:
Trước khi mình rời lên đây học cỡ 4 năm, hàng xóm là một gia đình buôn bán, chị nhiều tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, chị đi theo xe tải xuống Vạn Tượng luôn luôn để mua hàng hoá lên tỉnh của mình, tỉnh quá nhỏ đến rạp cinêma còn không có, chỉ có một con đường giữa tỉnh chừng 800 thước là hết. Ngoài ra là làng thưa thớt, sống với thiên nhiên trồng trọt, điện chỉ có đèn đường thôi, chứ nhà người ở không có điện, ngoài ra nhà nào có điều kiện mới có máy điện nhỏ nhỏ xài thôi, đèn đường chỉ có 3 tiếng đồng hồ từ 6 giờ đến 9 giờ đêm. Một hôm, mình đến nhà gặp chị để nhắn nhủ chị mua cho hai trái bóng đá vì nó đã mòn và bể hết. Buổi chiều không có gì chơi, cả trường học cũng chẵng có gì, thành phố Xayabouri chỉ có trường tiểu học thôi, còn trung học thì phải lên Luang prabang mới được học tiếp, ít người có điều kiện được đi học tiếp lắm.
Tôi gom tiền mấy bạn bè, xong tôi đến nói với chị, cũng chẳng biết là bao lâu chị mới trở về, hai ngày nữa chị đi rồi, vì cả tháng mới có xe chở hàng hoá lên một lần. Chúng tôi rất vui mừng đã được gửi mua hai trái bóng đá, với bạn bè thì ai cũng ngồi mong ngóng chờ đếm đầu ngón tay từng ngày một, bao giờ mới được trái bóng đá mới, chiều chiều có cái vui chơi với nhau.
Rồi cũng 5 tuần trôi qua, bạn bè và tôi như quên lãng trái bóng đá luôn, cũng như quên tập họp nhau chơi chiều luôn, nhà nào nhà đó. Một hôm trời chập choạng tối, khi gánh nước sông lên đầy mấy cái lu trên nhà, tôi tắm rửa, ăn cơm chiều thì đã tối mịt mù, tôi chạy đi mua dầu hôi 1 lít ở nhà người chứ không có chợ, về thắp đèn vì em gái tôi quên mua khi ban ngày. Trên đường đi về cỡ 150 thước, thì tôi dừng bước tại chỗ như nổi cơn ớn lạnh, một người đàn bà đang đứng ở bên đường, tay cầm hai quả bóng đá và đưa cho tôi, khi tôi đến gần mới biết là chị, tôi giơ tay lấy hai quả bóng đá đó và hỏi chị: “Tiền các em gửi chị có đủ không?” Chị tủm tỉm cười gật đầu, tôi cám ơn và chạy về nhà gấp.
Từ ngày mai sau giờ học rồi, chiều thì sân trường vui vẻ với tiếng cười nói chơi vui, chỉ có như vậy thôi với thành phố nhỏ, ngày nào cũng đến tối mịt mới xong đá bóng.
Trôi đi hai tuần thì bỗng đột ngột có một tin buồn bã nổi lên, là xe tải trên đường Vạn Tượng lên Xayabury bị lật xuống đèo và chị đã tử vong từ hai tuần trước, giờ mới được tin. Tôi nghe tin, tôi rất là buồn. Ngày mai là ngày mang xác chị lên để ở chùa, sáng tôi đi học, buổi trưa tôi đến chùa viếng chị một chút rồi trở về học, còn buổi tối chỉ có ba mẹ tôi với người có tuổi thôi, con nít không có đi đám ma, mà cũng không có đèn điện gì cả, ngó gợn hồn, chỉ thắp đèn cầy hay đèn dầu thôi. Chị đã chết cả hai tuần rồi đưa mùi hôi tàn bạo, ngày hôm sau thì đem đi thiêu táng luôn, ai cũng buồn vì chỉ có mình chị giao hàng hoá trong tỉnh đó thôi. Sau khi thiêu táng xong vài ngày, đang lúc cúng bái chị đó thì trời đổ mưa, tan học thì tôi về nhà, còn ba mẹ thì đi nhà táng về thấy tôi đang lau chùi quả bóng đá. Mẹ mới hỏi tôi:
- Hai quả bóng đá này, ai là người mua về cho các con chơi? Chị chết rồi mà?
Tôi trả lời mẹ:
- Tuần trước đó, chị đón đường con lúc đi mua dầu hôi, tối chị trao cho con mà, chắc hôm sau chị trở về Vạn Tượng nữa mà, con còn hỏi chị các con gửi tiền có đủ không? Chị gật đầu mỉm cười mà.
Ba mẹ ngó mặt tôi vẻ mặt ngạc nhiên lạnh lùng.
Hai ngày sau, tôi vừa tan học thì thấy người đầy nhà tôi, có cả ba mẹ của chị đi buôn đó, khi thấy tôi về như tất cả mọi người có chuyện gì thắc mắc hiện trên mắt người, rồi hàng loạt câu hỏi tiếp theo. Thì tôi cũng trả lời giống như tôi trả lời ba mẹ tôi, ba mẹ của chị đi buôn nói:
- Con ơi, cô đó đi chưa bao giờ về trong 6 tuần, là nghe tin chết luôn mà con, rồi hai trái bóng đá này là con nhận tại tay cô đó luôn sao đây? Con kể cho rõ coi, ngày đó là đúng với ngày mà xe lật xuống đèo chết, trùng với ngày mà cô đưa hai trái bóng đá cho con.
Ai cũng ngó hai trái bóng đá với đôi mắt lạnh lùng không một câu giải đáp được. Trong khi cô chưa về tới nhà đã chết ở giữa đường về, mà cậu bé này lại được hai trái bóng đá từ tay cô, mới là một chuyện lạ lùng rùng rợn tóc gáy. Bao nhiêu người già cả ngồi đó mặt mày tái mét ngó hai trái bóng đá đang nằm im lìm ở góc nhà. Gần một tuần sau thì mới được tin xe lật xuống đèo, tất cả mọi người trong nhà cũng đứng hình mà chẳng nói gì được, trò chuyện xong thì mọi người cũng ra về cùng với hạt mưa bắt đầu tạnh. Tôi lạnh lùng tóc gáy đến ban đêm đi vệ sinh cũng phải gọi mẹ đi theo chứ không dám đi một mình luôn, tôi quá sợ luôn đến nỗi phải đem hai trái bóng đá đi để ở nhà bạn mà nó không biết chuyện này. Tôi nghỉ đá bóng hơn một năm tôi mới dám đá bóng lại, rồi mặt trời lặn tôi cũng không dám đi qua nhà chị đó luôn một thời gian, đến ban ngày đi qua mà còn không dám ngó vào nhà chị. "Hình bóng mà chị đứng đưa hai trái bóng đá cho mình”, nó ám ảnh gần một năm trời, mình đã đi vào chùa 2-3 lần mà vẫn còn thấy như vậy đó. Chúng tôi ngồi mải nghe câu chuyện bạn kể mà quên cả trời tối về nhà tắm rửa cơm chiều, bạn cũng là một người có năng khiếu kể chuyện, tôi ngồi há miệng nghe cho đến tối mịt, rồi tất cả mới ra về.
Tôi nói:
- Ngày mai còn chuyện ma nào thì bạn kể tiếp nghe!
Bạn gật đầu, nói:
- Còn nhiều, để kỳ sau mình kể cho bạn được nghe vui.
Rồi đến đây đã kết thúc chuyện hai trái bóng đá, mà ngồi nghe bạn kể ở sân chùa sau khi đá cầu. Câu chuyện này vẫn làm cho tôi nhớ lại tới ngày hôm nay, đã mấy chục năm rồi khi thấy mấy đứa con nít chơi đá bóng. Chúc bạn đọc vui vẻ.
|
TRUYỆN TRANH QUÀ VỚI MA
Một buổi trưa nóng hổi trong mùa hè, khi tôi còn ở bên Lào trước năm 1979, phảng phất với cơn gió heo may nhè nhẹ đưa tới từng trạm. Chùa là nơi an tĩnh, lan can rộng rãi cây cối um tùm, ngày nghỉ tôi cũng chăm chỉ ra nơi đó ngủ trưa hay nằm đọc sách, nhiều khi có người già cả trong làng, ông thầy sư cũng ra đó nghỉ mát và hay kể chuyện cổ tích. Tôi thích nhất nghe mấy ông kể chuyện cổ tích xưa, đa số là chuyện ma quái, mỗi lần nghe chuyện ma thì 2 cái tai tôi nó đứng thẳng lên trời luôn. Hôm nay, mấy ông già trong làng mỗi người một góc nằm ngáy khò khò khò, còn mấy ông chưa ngủ thì ngồi hay nằm nghiêng trò chuyện tíu vui nhau. Ông thầy sư hơn 80 tuổi lững thững đi tới, tay cầm cái quạt bằng mo cây cau phe phẩy theo kiểu người già, ngồi xuống chia tiếng cười rồi bắt đầu kể chuyện cổ tích:
- Ngày xưa, khi tôi mới là chú tiểu nhỏ, đi đâu cũng là một chú tiểu mà đi theo ông thầy sư khắp nơi. Đời về trước không có xe cộ đến đón đưa như bây giờ, nhiều khi nửa đêm mới về tới chùa, mỗi một lần đi tụng niệm đám tang là tôi sợ ma nhất, cũng có nhiều lần mà tôi tè ra bộ cà sa luôn. Đời trước đi thiêu táng đâu có xe thì gánh lấy nếu có thân nhân, nếu không thì mướn người, nhiều khi có xe đẩy, còn thầy sư phải đi bộ, cũng nhiều lần tôi đi theo ông cao tăng đi tụng niệm đám ma buổi tối. Khi trở về ông thầy sư hay ghẹo tôi là ma theo con về, làm tôi sợ cả đêm luôn, nhiều nhà xa chùa mà người ta vẫn chọn sư trong chùa mình đi tụng niệm. Lúc đó tôi cỡ 8 tuổi, đi tụng niệm một đám ma chết có bầu, mà người ta mổ bụng đem con ra rồi để bên cạnh, ngày đó có ông cao tăng của 3 chùa đến tụng cùng một lúc. Khi đó tôi còn nhỏ ngồi đằng trước gần cái xác nhất luôn, mà tôi còn chưa thuộc lòng được một bài kinh nào cả, trong lúc mấy ông thầy sư tụng kinh đó:
- Cái xác nó mở mắt ngó tôi, xong nó lè lưỡi dài ra chọc tôi, lúc đó tôi không dám khóc, ngồi chắp tay nhắm hai mắt cho chặt, một lát thấy cái đùi và cánh tay tôi lạnh ngắc, tôi mới hé một bên mắt ngó thì thấy nó đang cầm cánh tay tôi, tôi hò lên rồi tè luôn. Ai cũng ngồi cười tôi, chỉ biết sợ ma thôi chứ không mắc cỡ gì cả.
Ông kể tiếp:
- Một buổi chiều tối ngày rằm lớn, bao nhiêu trái cây quà bánh đổ bằng mấy giỏ cần xé. Sau cúng bái tụng niệm buổi trưa, bao nhiêu quà bánh là mấy ông chú tiểu con là người chia ra, cái thứ nào để được lâu và thứ nào không lâu. Tôi cũng chọn cái tôi thích để vào cái rổ, xong rồi đem đi giấu vào dưới đít ông Phật nữa, để sau khi tụng kinh buổi chiều xong tôi mới trở về lấy rồi đem vào phòng mình nằm ngủ ăn luôn. 7.30 giờ chiều tối rồi, tôi ngược về nơi tụng niệm có ông Phật lớn đó để lấy bánh mà tôi giấu ở đó rồi bỏ vào cái rổ, tôi xách không nổi vì nó nặng nên tôi kéo lấy xuống bậc cầu thang nơi tụng niệm và thêm một quãng sân chùa mới tới nơi tôi nghỉ, thường xuyên thì tôi cũng làm vậy, nếu xách không nổi thì kéo lê lấy. Nhưng lần này khi tôi kéo xuống hết bậc cầu thang nơi tụng niệm, thì đột ngột có một người đứng chờ ở ngoài nơi tụng niệm xin bánh tôi, một bóng đen to lớn hơn 2 m, nó đưa một cánh tay rồi nói:
- Chia cho tôi mỗi người một nửa có được không?
Tôi quát lên tại chỗ:
- Không cho! Không cho! Chú tiểu bạn tôi còn không cho, tôi giấu đến đêm tôi mới lấy về nè, không cho!
Chiếc bóng đen nói tiếp:
- Tôi xin một nửa mà, vậy tôi xin một chút.
Thế là hai người giằng co nhau ở sân chùa, lúc đầu thì giằng co mà không lớn tiếng vì sợ chú tiểu khác biết là mình ăn trộm bánh giấu vào đít ông Phật ở trong chùa, mới có 8 tuổi giằng co không nổi mới hò lên cho chú tiểu khác giúp. Hai ông chú tiểu khác lò đầu ra cửa sổ, xong đóng cửa đánh rầm, thêm hai ông chú tiểu ngủ ở phía đằng kia nghe tiếng tôi la hét thì chạy xuống giúp tôi, nhưng khi chạy xuống mà lại chạy lẹ về đóng cửa rầm im luôn. Tôi la hét khóc lóc nhưng không chịu thả rổ bánh đó cho cái bóng đen, một chút thì chiếc bóng đen giằng co thả tay ra chạy về đằng trước chùa và khi tôi quay lại thì ông thầy sư đứng ở sau lưng tôi từ lúc nào, tôi vừa khóc vừa mét, quên hết cả là mình ăn trộm bánh giấu trong nơi tụng niệm, ông thầy sư ẵm lấy tôi, xách cái rổ bánh về nơi ông nghỉ. Thì lúc đó bao nhiêu thầy sư với chú tiểu chạy tới và ai cũng giơ ngón tay cái cho tôi và nói:
- Số 1 không có 2 luôn.
Ai cũng cười tôi hết mà tôi không hiểu gì cả, tôi còn chỉ tay lên mặt chú tiểu chạc tuổi nói:
- Có người bắt nạt tao, trong chùa 3-4 đứa tụi mày không giúp nhau. Từ ông cao tăng cho tới chú tiểu cười bò lăn bò quàng, tôi vẫn không hiểu tại sao cười, mấy ông thầy sư hơn 30 tuổi nói:
- Số 1: mới có 8 tuổi mà biết ăn trộm bánh giấu vào đít ông Phật.
- Số 2: là dám giằng co cái rổ bánh với Ma.
Mấy bạn chú tiểu con nói:
- Ai mà dám giúp người giằng co, khi nãy là Ma đó, hai con mắt nó bằng hai quả cam lớn, răng nó như cái cuốc cũng không ngó sao, giỏi thật mới có 8 tuổi mà dám quấn lộn tranh bánh trái với Ma, thầy sư hết trong chùa này còn chưa có ai làm được, tham ăn tham bánh đến nỗi ngó Ma hay người mà không biết. Lúc đó ai muốn nói gì mà kệ, chỉ biết là cái rổ bánh ôm vào lòng là được rồi.
Tôi và mấy người già đang nằm nghỉ mát buổi trưa không có ai nhịn cười được, giằng co với Ma. Ông kể chuyện đến đây cũng đã hết, ông đứng dậy đi về nơi nghỉ ngơi.
Tôi nói:
- Lần sau, hôm nào ông rảnh rỗi thì kể chuyện cho chúng con nghe chuyện ma khác.
- Ông gật đầu mỉm cười rồi về nơi nghỉ.
Viết xong 8.00 đêm 18.05.2016
|
TRUYỆN : TÔI THƯƠNG VỢ TÔI
Vẫn còn sót lại trong lòng một câu chuyện chưa được kể ra hay ghi xuống cho các bạn được đọc vui. Trong đêm nay trằn trọc khó ngủ như muốn bệnh, mình ngồi xuống ghi ra câu chuyện với bóng đêm thơ thẩn một mình, để lâu sẽ quên nhớ lại đời sống còn tuổi đi học bên nước Lào, Luang prabang năm 1979 với xóm làng thiên nhiên. Rồi sao đêm nay thấy khó ngủ ghê luôn, thôi thì mình làm bạn với chuyện trôi qua cho vui:
- Bóng núi che chở ánh mặt trời sáng chiều, để cho một ngôi làng ở chân núi với bóng đêm đến sớm và bình minh sáng đến muộn. Thời tiết trong lành mát mẻ theo từng mùa, sương phủ trắng xóa cả tỉnh ngó rất là vui mắt. Đời sống như gói chặt với văn hóa truyền thống và cái kiêng kỵ người nước Lào. Một con suối qua làng trong sạch theo khe núi quanh co, đời sống trong làng với ruộng nương, săn thú rừng, làng không có liền với làng nào hết, làng nhỏ lại không có chùa chiền nữa.
Câu chuyện xảy ra với một gia đình trong làng mới cưới nhau xong chưa được một năm, rồi duyên tình kiếp nợ xảy ra chuyện không may mắn, vợ đang có mang thai 6 tháng. Trong một ngày tháng 11-12 Lào sau khi gặt lúa, đêm tới anh đi săn thú rừng, là một cái nghề thứ 2 để sinh sống. Trong một đêm anh đi, nhưng cái lòng thương tiếc vợ con mới cưới, vợ lại vừa có mang thai đầu tiên nữa. Anh về nhà cùng con hoẵng nhỏ săn về khi nửa đêm, rồi anh lên ngủ. Sáng dậy vợ anh chia thịt hoẵng cho bà con hàng xóm, như đời sống thiên nhiên chia đi chia lại cho có món ăn ngon giúp nhau để khỏi tiêu chi đồng tiền. Anh nằm ngủ đến chiều tối mới dậy, vợ chuẩn bị thức ăn ngồi chờ chồng, khi dậy anh nói:
- Em ăn trước đi, đang mang bầu kẻo con trong bụng đói đó em, anh như muốn bệnh, nghỉ ngơi một lát nữa đã.
Rồi một lát anh ngồi ngó vợ ăn cơm tối với ánh đèn dầu nhỏ bé đó, xong anh lấy tay nắm lấy một nắm xôi và bước ra lan can ngồi ngó về rừng sâu, vợ anh dọn mâm cơm rồi hỏi:
- Đêm nay anh có đi săn không?
- Tối này anh đi chứ, năm nay thú vật nhiều em ơi, anh phải đi để cho trong nhà mình có đồ ăn khô khi mùa mưa tới chứ.
Nói xong, anh sắp soạn đồ đi săn rồi gần sáng mới về với đầy là thú rừng để ở lan can nhà. Sáng dậy vợ chia cho hàng xóm rồi phơi cho khô để lại ăn dần. Anh thì ngủ ở trong nhà, vợ sắp mâm cơm trưa để lại cho chồng khi anh dậy, ngó vào thì anh nằm ngủ, nghĩ là chồng mệt nên không đánh thức anh, loay hoay làm thịt thú rừng rồi chiều đến thì cũng không thấy chồng dậy, bước vào trong nhà thì chẳng thấy chồng mình đâu, cô mở miệng than thở nói: “Sao không ăn gì một chút? Cơm trưa vẫn còn như thường, không có đụng tí nào cả”. Cô chờ anh đến 9 giờ đêm, ngồi buồn buồn ăn cơm một mình rồi đi nằm thao thức một mình lẩm bẩm, rồi cô chìm vào trong giấc ngủ đêm. Nửa đêm cô chợt choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng anh về với gà rừng, mấy con chồn.
Vợ mới hỏi:
- Sao anh không ăn gì một chút? Từ cơm trưa đến cơm chiều mà anh vào rừng một mình đêm luôn luôn không sợ gì sao? Cũng không đói không mệt sao anh?
Anh ngồi xuống nói:
- Anh đi săn được thú rừng thì anh đốt lửa lên nướng ăn trong rừng, chứ ai để cho mình mệt đến chết đâu em.
Vợ mỉm cười và nói:
- Khi nghe anh nói vậy thì em cũng mát lòng, em nằm lo cả đêm vừa bắt đầu thiếp đi thì anh về, giờ em hiểu rồi, lúc nào cũng lo anh không được ăn gì, hay là anh có gì không vui với em hay là giận dỗi gì chứ.
Xong anh nói:
- Khuya rồi em vào ngủ, để anh làm thịt thú cho em, thân thể anh đang lúc nó dơ bẩn.
Nói xong anh thơm vợ một miếng, dắt tay vợ vào chỗ ngủ, đắp chăn cho vợ rồi ngược ra lan can xuống bếp làm thịt thú tiếp. Sáng sớm dậy, vợ thấy một cái chăn đắp chùm đầu nằm co ở góc nhà, cô mỉm cười lắc đầu, đi xuống bếp thì tất cả đã gọn chờ sáng đem ra phơi nắng thôi. Cô nấu xôi chuẩn bị thức ăn cho chồng khi dậy như hàng ngày, đến trưa cũng không thấy anh dậy, cô đem thịt thú đi gửi cho người quen trong làng. Khi cô về tới nhà thì mâm cơm vẫn còn nguyên vẹn không có một vết đụng chạm gì cả. Khi bước vào trong nhà thì không thấy anh nữa rồi, một mâm cơm chiều vẫn để nguội không chủ ăn hay đụng gì cả.
Rồi phút giờ trôi vào tối nữa, bà vợ một mình lủi thủi trong nhà rồi vào nằm ngủ chờ chồng đi săn về. Đêm nay cô mệt mỏi và ngủ thẳng giấc đến sáng. Khi cô tỉnh giấc, sáng dậy cô bước ra lan can ngó xuống bếp thì tất cả mọi chuyện ở bếp đã gọn gàng. Cô đứng hình khi thấy đầu con nai với đầu con hoẵng, và thịt da thì anh đã cắt xếp gọn gàng chờ phơi khô, đêm qua ông xã săn được thú vật lớn như vậy. Cô vội vã đem phơi, miệng lẩm bẩm: "Ăn cả năm cũng không hết một con nai, nó gần bằng con trâu như vậy, mấy hôm nay anh săn được nhiều thú như vậy, thôi đem bán cho người trong làng một phần để lấy tiền mua mắm muối. Hồi trước người làng săn được nai thì người ta đem da thịt hay sừng đem vào thành phố bán".
Người làng khi nghe anh săn được cả nai cả hoẵng trong một đêm thì ai cũng đến coi, người làng đến ai cũng mua một ít giúp nhau. Xong ngày mệt mỏi với người thăm đã quá trưa rồi, cô dẹp dọn nhà cửa bếp rồi đi vào gọi đánh thức chồng dậy ăn cơm, như 2-3 ngày rồi mà vợ chồng chung nhà mà không được gặp mặt nhau. Khi cô bước vào nhà trong gọi chồng thì quả nhiên tấm chăn quấn chùm đầu đó đã gấp gọn và để vào vách nhà. Anh đã đi săn rồi, bà vợ đứng lắc đầu nghĩ: "Chắc dạo này săn được nhiều thú nên anh mê man đi săn tranh thủ lấy thức ăn qua năm cho gia đình". Mâm cơm chiều cũng lại để nguội như hôm qua nữa, vợ ngồi ngó về phía rừng sâu rồi ngó xuống mâm cơm đang chờ chồng nếm thử mùi. Rồi cũng trôi vào đến giờ đi ngủ thêm một đêm, một giấc ngủ say cho đến sáng cũng không biết là anh về lúc nào, chỉ biết là sáng dậy lại thêm một chuyện vui nữa với gia đình miền quê, khi đi săn mà được thú rừng về, một con nai lớn với 2 con hoẵng nữa, còn trong nhà thì cái mền chùm đầu quấn tròn ở góc nhà. Lần này cô vợ muốn nói với người làng là đem vào thành phố bán, mái nhà mới, gia đình mới thì ở nơi ngoài làng một chút. Khi cô đi vào trong làng đến nhà người quen chưa được nói một câu thì thấy người ta chạy xuống vẻ mặt khủng hoảng gì không biết và kéo tay cô lên nhà ngồi rồi nói với cô:
- Ngày mai cô làm thức ăn vào chùa ở làng trên được không?
Cô thấy lạ, hôm nay người trong làng thấy cô thì ai cũng có đôi mắt tội nghiệp, nhiều người khóc ôm lấy cô, có một cô trong làng nói:
- Ông xã tôi đi săn đêm, còn chưa tới 12 giờ đêm thì đã về nhà đêm qua, ông ngồi buồn cả đêm đến sáng không ngủ được, bây giờ còn chưa dậy nữa, tôi cũng không biết nói với cô thế nào.
Cô không có cơ hội để mà nói chuyện thịt nai hay thịt hoẵng đem vào thành phố nữa luôn, ngó tất cả mọi người thấy lạ, cô mới hỏi:
- Hàng xóm láng giềng có gì thì cứ dạy dỗ cháu hay có chuyện gì thì cứ nói cho cháu được hiểu biết với, vì cháu cũng mới lập gia đình?
Cô vừa nói xong thì người ngồi đó ôm choàng lấy cô khóc lóc, cô thêm ngơ ngác nữa. Trong khi đó thì ông trưởng làng với cỡ 10 người đàn ông tới ngó thấy cô thì dừng bước rồi lên cầu thang nhà đó và nói:
- Tất cả mọi người trong làng trông lấy cô cho tôi, vì cô đang có mang thai sức khỏe không được khỏe mấy, tội nghiệp mà lại xảy ra với gia đình mà mới lấy nhau. Cô ngồi lấy hết cái bình tỉnh và hỏi:
- Đã có gì xảy ra với tôi? Xin ông trưởng làng cho tôi hiểu một chút. Rồi ông trưởng làng nói:
- Cô có thấy gì lạ trong mái nhà hay gia đình gì không? Và đối với vợ chồng có gì lạ không? Và cô có biết không là đêm qua chồng bà cô đang ngồi bên cô đó, anh đã đi săn đêm qua và thấy xác của chồng cô đã chết ở hẻm núi mấy ngày rồi, chúng tôi đi đến nhà cô nhưng lại gặp cô ngay ở đây.
Ông trưởng làng hỏi cô:
- Làng mình nhỏ không có chùa, còn xác anh đó đem về chùa hay là cô cần đem về nhà trước khi đi hỏa táng?
Cô trả lời:
- Xin tất cả cô chú về cùng cháu coi, anh đang nằm ngủ quấn chăn chùm đầu mà, còn sớm người trong làng chưa có ai vào thành phố, cháu mới tới đây để xin gửi thịt thú rừng vào thành phố bán mà, cháu đến đây chưa tới nửa tiếng đồng hồ, anh nằm ngủ thật mà, đêm qua anh cũng săn được cả nai cả hoẵng nữa mà.
Ông trưởng làng nắm lấy 2 tay cô rồi chậm chậm nói truớc mặt tất cả mọi người:
- Một con nai to ngang với con trâu cũng đủ cho 4 người mệt mỏi, còn chưa chắc đã đem về từ rừng sâu tới làng được, chứ không phải cả con hoẵng mà to bằng con dê, xong mấy con chồn cùng một lúc nữa. Con có hiểu không? Người trong làng ai cũng biết là chồng cô đã chết trong rừng sâu mấy ngày rồi, ai cũng buồn vì anh còn trẻ mà lòng lại lương thiện, tánh nết vui vẻ với người.
Mấy bà cô lớn tuổi trong làng ôm lấy cô khóc, xuống cầu thang về nhà cô. Ông trưởng làng với đoàn người đi lấy xác cũng đến nhà cô coi trước, một cái gì trong buổi sáng sớm mà đã cuốn hút tất cả con mắt người và dừng bước tại chỗ, ngó một hình bóng của chồng cô bước xuống cầu thang nhà rồi mờ mờ vào rừng sâu. Lúc đó cô thấy bóng chồng như vậy thì cô choàng lên khóc ôm lấy mấy cô đi cùng nhau đó, rồi vài giây đã tới bậc cầu thang nhà. Tất cả bước lên lan can nhà rồi đứng hình khi thấy đầu con nai, con hoẵng vẫn còn tươi, còn hai con hoẵng chưa được làm thịt. Cô chạy thẳng vào nhà, trong tay cầm cái mền đang quấn tròn như có người đang nằm đó, mấy người đi theo mới nói:
- Kéo cái mền ra coi có phải còn nằm ở trong đó hay không thì con được hiểu rõ, để chúng tôi còn đi lấy xác về.
Khi cô đem cái mền đắp ra thì chỉ thấy cái gối cũ với quần áo cũ để thành hàng như hình người nằm thôi, tiếng khóc, tiếng hét hò ngập cả gian nhà mới nhỏ bé đó. Một lát ông trường làng mới nói:
- Tất cả mọi người quyết định giúp cháu đi, bây giờ là nó không có quyết định gì được cả đâu, là đem xác về nhà hay là chùa? Xác chết oan mà linh thiêng như vậy thì nên đem về chùa làng trên có đúng không?
Vài phút quyết định với nhau, tất cả đồng ý đem về chùa làng trên, hơn mười người cất bước vào rừng để lấy xác anh về, còn mấy người ở đó giúp nhau dọn dẹp thịt thú, một phần để đem lên chùa làng trên nấu ăn trong đám ma đêm về. Người thì về nhà lấy rượu, người về nhà lấy quần áo để chia phiên nhau qua đêm chia buồn đám tang, quan trọng nhất là trông nom gần gánh với cô, sợ cô nghĩ lung tung, rồi chuyện xảy ra không may mắn nữa. Xong nhà cô dọn sạch sẽ, xóm làng giúp nhặt và phơi thịt sáng chiều cho. 2 tiếng đồng hồ sau, cô với người làng cất bước lên chùa làng trên, chờ đợi mấy người đi lấy xác chồng từ trong rừng sâu về. Sự đời không may mắn, anh đi săn thì trơn rêu đá và té xuống khe núi chết từ đêm đầu tiên của mùa săn thú, tới hôm nay đã 5 ngày rồi, bà vợ vừa khóc vừa đi vừa nói:
- 5 ngày rồi mà không thấy anh ăn uống, không thấy anh ra ngồi nhà khi ban ngày. Mấy người hàng xóm an ủi:
- Duyên số đến đây đã hết rồi, trên đời của cô cũng như cháu, cô lấy người chồng trước ở làng gần bờ sông, mới cưới chưa có con cái gì cả, chồng cô đi đánh cá đêm mưa bị lưới đánh cá quấn mà chết. Cô lấy người chồng mới thì dọn đến làng này ở, không muốn thấy sông nữa, chuyện nó cũng trôi đi đã hơn 20 năm rồi. Cháu đừng buồn, đó là số duyên kiếp trước sống chung nhau có bằng đó, vừa đi vừa an ủi nhau cho đến chùa làng trên cũng một tiếng đồng hồ.
Ông thầy sư cũng gọi người làng đó đến giúp nhau, một lát thì trước chùa cũng đông đủ người đứng ngồi an ủi cô, chờ xác chồng cô tới. Cỡ một tiếng đồng hồ sau, cũng gần 2 giờ trưa rồi thì mới nghe tiếng nói vọng từ xa tới, rồi xác đã tới lan can chùa, xác đã sìn rồi với mùi hôi cũng bắt đầu. Xong tắm rửa cho xác rồi phủ cái mền, mấy người đi giúp nhau kiếm củi để hỏa táng ngày mai. Cô vợ thì 2-3 lần bất tỉnh, ai cũng lo lắng cho cô. Xong một ngày cô đơn buồn sầu mệt mỏi trôi qua, củi cây đã được xếp đặt đàng hoàng chờ thầy sư tụng niệm sau buổi trưa rồi thiêu táng.
Hôm nay người làng lên đông đủ đầy sân chùa, lại được nghe thêm một chuyện mà người làng đến hỏa táng kể về đêm qua trong làng nhỏ đó, tí nữa làm cho cả làng ngủ không được luôn:
- Đêm qua có tiếng người và bóng của anh vừa đi vừa khóc từ đầu làng đến cuối làng, đi đi về về như vậy, rồi đứng ở đằng trước từng nhà từng nhà vừa ngó lên vừa khóc, có mấy người già cả thức dậy thắp nhang rồi khấn cho đi nơi chốn bình an, còn vợ con thì người làng giúp nhau trông coi cho. Từ đó mới từ từ im tiếng khóc với tiếng chân người, làm cho cả làng đắp chăn chùm đầu đến không dám dậy đi tè luôn. Xong hỏa táng thì ai cũng quay về làng, ông trưởng làng cũng nhờ mấy bà cô mà nhiều tuổi đến ngủ trông lấy nhau cho đến khi cô sanh đẻ, rồi mời ông thầy sư đến tụng kinh nhà và từ đó anh cũng không có về nhà cho vợ thấy, vì vợ anh là người quá sợ ma.
Chuyện đến đây đã dừng nét ghi, xin hẹn các bạn lại trong hình bóng của con ma khác. Cám ơn các bạn vui đọc chuyện tôi đã viết.
viết xong 12.00 đêm 10.10.2017
|