Ngồi Kể Truyện Ma Phần 2
|
|
Truyện 11: CỬA SỔ HAY KHUNG HÌNH
-Trên đường văn hóa của Lào về khi người chết, người mà bệnh hay chết ở ngoài nhà, đa số người ta sẽ đem xác chết vào chùa tụng niệm chờ thân nhân hay coi đến ngày tốt để hỏa táng, còn một phần chết ở nhà hay không người ta cũng tụng niệm ở nhà, có lúc phải chờ thân nhân ở xa về cả tuần, nhiều khi xác chết đưa mùi hôi ngập tràn ra cả mấy gian nhà bên cạnh hàng xóm láng giềng, trà trộn với cảnh buồn sầu người viếng thăm theo thành phố nhỏ làng nhỏ chia buồn nhau. Nhiều xác chết để quá lâu nên người viếng thăm cũng ít và người viếng qua đêm cũng không có nhiều. Một chuyện ở trong ngõ hẻm nhà tôi: -Có một bà cô người Lào, chồng cô đã chết lâu rồi còn đứa con gái, con cái đã lớn có gia đình thì cũng cất nhà ở vòng quanh nhau đó, trước cửa nhà và chào hỏi nhau từng ngày, con trai cả của bà là bác sĩ cũng ở nhà riêng trước cửa nhà tôi. Ngõ hẻm êm ấm với người quen biết thương mến như bà con anh em đã lâu, bỗng nhiên đêm đó có tiếng thì thào nói chuyện nhau ở nhà bà cô đó, bà cô chưa tới 60 tuổi thì ngõ hẻm ai cũng im lặng chẳng ai gõ cửa ai. -Đến sáng sớm, tôi đưa giá đi chợ cho mẹ, cỡ 50 thước về, trời còn tối, đến ngõ hẻm quay về đường xuống nhà thì tôi gặp bà cô đó đi lên ngõ hẻm đó, tôi cúi đầu chào, bà cô này hay nói chọc với ba tôi và muốn cho tôi khi xong học hành rồi làm con rể bà. Sau khi tôi chào bà cô xuống ngõ hẻm đi về thì tôi thấy con gái bà cô ngồi ở cái ghế dài ở giữa sân nhà bà cô với nhà tôi, tôi ngạc nhiên hỏi: -Trời còn chưa sáng em làm gì ra ngồi đây vậy? Cô gọi tôi và nói: -Anh ơi mẹ đã chết đêm qua. Tôi trả lời: -Đừng lấy người lớn ra nói đùa em ơi. Tôi vào nhà ngủ tiếp, tôi mỉm cười, tôi vừa chào bà cô ở đầu ngõ, 40 thước xa mà bà cô sao chết được. Cỡ 07:30-08:00 sáng tiếng người, tiếng khóc, tôi đi rửa mặt mũi và hỏi người chị dâu cả trong nhà: -Có gì đó? sao người hay bà con bà cô tới nhiều vậy? Chị dâu cả trả lời: -Bà cô đã chết từ 12:00 giờ đêm qua bà có bệnh tim lâu rồi, tôi bước ra cửa nhà cười, hàng xóm bán chè, bán bún cũng đứng đó và thấy cười mới hỏi tôi: -Cười gì đó? bà cô chết đêm qua, tôi càng cười và nói: -Sáng này đi đưa giá ở chợ về từ sớm tôi gặp bà cô và tôi chào, cô vẫn trả lời tôi: “ngoan, con đưa giá về à con?” -Ai cũng ngó mặt tôi đứng hình. Lúc đó tôi bắt đầu nổi da gà hay gai ốc gì không biết, mấy người hàng xóm nói tiếp: -Anh không thấy người chia buồn đầy à? đầy sân nhà nè, bà con cô đầy ngập luôn, tôi đứng hình ngó vừa thấy con gái bà cô, tôi chạy đến kéo tay em nó và hỏi: -Sáng nay em nói với anh là sự thật sao? Em nó ngó mặt tôi và gật đầu, tôi nói: -Trước khi gặp em anh gặp mẹ em ở đầu ngõ, anh chào mẹ mà, thôi dẫn anh lên coi xác mẹ. Cô đứng hình một chút và dẫn tôi lên nhà tầng trên đầy là người già đang quây quần tắm rửa và thay quần áo cho bà cô. Tôi không còn gai ốc hay gai sầu riêng hay mít gì nữa, đứng toát mồ hôi, đi về nhà ăn xôi sáng rồi qua giúp đám tang cái gì mà mình làm được làm cho nhau. Xác bà cô để ở nhà 5-6 ngày mới đi hỏa táng, tôi cũng chia buồn với người làng cùng xóm qua đêm. Lúc khuya người già nhiều người ngủ ở lầu trên với gần cái hòm, nhiều người thì chơi bài nhau đến sáng, thanh niên thì ở bên lầu dưới, chơi cờ hay chơi bài, chia buồn qua đêm nấu cháo, làm gỏi đu đủ ăn cùng nhau, nhiều người già thì kể cổ tích chuyện ma vui nhau. -Đêm thứ tư là ngày rằm, qua 3-4 đêm ai cũng mệt mỏi, đến sớm và về trước khuya, không còn nhiều như mấy ngày đầu nữa. Chiều hôm đó cơn mưa lùn phùn rồi tạnh để lại cái ẩm ướt và hoang vu bên ngoài, tất cả mọi người ai cũng vào trong nhà ngồi. Vài bữa trước câu chuyện mà gặp bóng bà cô ngoài ngõ vẫn làm cho tôi nổi gai ốc, gai mít và hôm nay như có linh tính gì không biết mà cứ nổi da gà, da mít hay da sầu riêng vậy, ông già hàng xóm nhà làm chè bán nói: “Có khi bà cô về chào hay thăm đó”. 10:00 đêm tôi bước qua nhà bà cô, xác đã có mùi hôi, ở ngoài ẩm ướt, tôi ở lầu dưới với hàng xóm vài người cùng bà con của cô thêm vài người, tôi không biết chơi bài và cũng không biết chơi cờ gì, ngồi nghe hai ông già đang kể chuyện ma chọc các con các cháu, gần một tiếng tôi ngồi đó, trong cơ thể tôi thấy lạ: “Lạnh cột sống, da trên đầu nổi da cóc từng cơn từng cơn”, nhà tôi có hai con chó nuôi, chợt đêm nay lại nghe tiếng chó nhà mình hú dài, thay phiên nhau hú không ngừng, ai cũng im chuyện trò, lặng lặng, trong lúc đó chợt thấy một cơn gió cụt từ đâu tới thổi bay mấy chiếc màn che tung ra ngoài cửa sổ, cửa sổ thì mở hết mọi cánh, cơn gió 2-3 phút trôi qua màn che ngừng bay. Lúc đó tim tôi đã rớt xuống mười đầu ngón chân rồi, tôi thấy cái bàn với tấm hình bà cô ở trước của sổ để cho người cúng ở nhà dưới, cơn gió thổi tất cả cái màn che tung ra như vậy, mà hai cây đèn cầy thắp ở trước tấm hình đó không có đụng đậy gì cả, mùi hôi của xác chết dội xuống từng cơn từng cơn, tôi không còn gì để nói ra được một câu chỉ biết là da gà da mít da sầu riêng nỗi cả trên đầu tôi, gượng bình tĩnh một chút tôi nói: “Tôi muốn bệnh hôm nay, tôi về nghỉ ngơi có gì thì gọi nhau, nếu không thì mai tôi đến chia buồn qua đêm”. Tôi quay mặt ra về lên giường đắp chăn chùm đầu ngủ, tôi vừa lên giường thì nghe tiếng người kêu và tiếng chân người chạy rầm rầm và nghe tiếng người già kêu lên: -Đừng chạy! đừng chạy! đừng sợ! đừng sợ! bà cô bà về thăm viếng chào thôi mà. Lúc đó tôi quấn chăn chùm đầu ngủ tiếp, trong lòng nói được một câu: “Đúng rồi, ma” Sáng mai cỡ 11:00 giờ sáng tôi ra hỏi: - Đêm qua tôi nghe tiếng đùa giỡn gì nhau mà nghe tiếng chân người chạy cả lũ vậy? một người bà con của bà cô đêm qua tôi thấy cô ngồi ở góc trong nhà và cô trả lời tôi: -Ai mà đùa giỡn nửa đêm cho ầm ĩ xóm làng. Sau khi anh về một lát thì tất cả mọi người ở tầng dưới này bị ma dọa hết cả lũ luôn, tôi hỏi lại cô đó: -Người đêm qua ở tầng dưới cả hơn 10 người có gì mà sợ, đâu phải cô ở một mình mà sợ? cô nói tiếp: -Sau khi cơn gió, anh về rồi, tiếng chó hú im lặng, anh biết không bà cô đưa cái mặt vào cửa sổ to đầy luôn, lề mi mắt cô đỏ như máu và miệng nữa, tất cả mọi người không ngó về đằng cửa sổ có bàn thờ nữa, quay mặt đi đằng khác, cô vừa kể tôi vừa ngó thấy hai cánh tay cô có da sầu riêng nổi lên và cô nói tiếp và hỏi tôi: -Vòng quanh nhà lớn vậy, bao nhiêu cửa sổ mở mà ngó về cửa nào cũng có cái mặt bà cô to bằng cửa sổ đưa vào như vậy anh có sợ không? Trong lòng tôi lúc đó nói: -Cám ơn trời đất, tôi có linh tính và về nhà trước, nếu không vòng quanh nhà cửa sổ nào cũng có cái đầu bà cô to ngập cái cửa sổ, tôi ở đó chắc ngồi tè ra quần luôn khỏi chạy nữa, Tôi nói vói cô đó: -Vậy đó không phải là cửa sổ đâu? chắc là khung hình bà cô đó. - Cô cười và đi vào làm thức ăn tiếp cho khách đến chia buồn. Chuyện cửa sổ hay khung hình đến đây cũng đã hết. Xin chào các bạn đọc.
LINH HỒN
Ngó về một cảnh đêm đông Hồn ma thơ thẩn ngóng trông đêm về Buồn vui sầu cảnh ma khuya Hận thù ân oán đêm về tìm nhau Ngó đường đêm vắng sương màu Trắng sương như bóng ma sầu tìm ai Quá giang một bước đời người Nhòa tan hình bóng trôi về thành ma Linh thiêng hiện bóng đêm về Trần đời ngó thấy đêm khuya bóng hình Viếng thăm hay viếng cầu xin Hay thù ân oán theo duyên kiếp người Nhiều ma cưng qúy đêm mời Linh thiêng hồn bóng kiếp người đã qua Đêm rằm nhắc nhủ hồn khuya Dòng thương con cháu nhớ về thăm nhau Tâm linh từng nén nhang sầu Nén nhang gợn nhớ biết bao bóng người Khấn thương khấn nhớ trên môi Kiếp linh hồn đến kiếp người trôi xa
|
Truyện 12: AI LÀ CHỦ NHÀ
-Nát là một người bạn chung học hành và chung ban nhạc trong trường, nhà ở cuối thành phố. Tôi thường đến nghiên cứu bài học với nhau. Tôi có xe honda mà Nát không có, chiều lái xe hóng gió tôi hay ghé thăm bạn, bên cạnh nhà Nát có một gian nhà cây cối âm u nhà hai tầng. Thong tên hàng xóm hay qua chơi với chúng tôi khi Nát ngồi chơi đàn chiều, tôi không được để ý chỉ gặp mặt nhau chào hỏi và trò chuyện vui chốc lát rồi chào nhau đó thôi, tôi giơ tay chào chị của Thong hay đứng ở cửa sổ lầu trên quay mặt ra đường, nhiều khi ra về tôi thấy Thong tôi giơ tay chào, cả bà chị Thong đang đứng ở cửa sổ lầu trên ngó ra ngoài đường. Thong là một người ít nói, anh ngồi nghe chúng tôi trò chuyện về nhạc hay mỉm cười, coi tánh nết nhà người hiền lành. -Tôi quen Nát đã mấy năm qua lại mà học chung trường. Một hôm mùa hè nóng tôi muốn bệnh, tôi lái xe hóng mát rồi đi ăn càrem xong và ghé bạn chơi một chút lát, hồi ở bên Lào tôi ít có thời giờ nghỉ ngơi giống các bạn được, 09:30 đêm tôi ngồi nghe bạn chơi đàn. Thong bỗng nhiên bước qua ngồi nghe, 3 người ngồi vui nhau, bỗng hôm đó tôi mở miệng nói: - Tôi là người ít khi nói đùa giỡn vào người khác, mà tại sao hôm đó tôi chợt nói ra: -Thong tại sao giấu bà chị trong nhà vậy? không muốn cho tôi làm anh rể sao? Thong và Nát mỉm cười không trả lời, sau khi nghe nhạc được 1-2 bản. Tôi lại nói tiếp: -Bà chị dễ thương đó, mỗi lần tôi đến hay về bà chị hay đứng ở cửa sổ lầu trên và chào tôi hàng lần đó, tiếng đàn im lặng tại chỗ, mùi vui đánh đàn hát đó thay đổi thành mùi hoang lạnh đứng hình của hai người bạn, tôi không để ý mấy và nói vui tiếp: -Đàn bà để tóc dài vậy mới dễ thương, lời nói tôi lần này chia sẻ cho thấy rõ cái ngạc nhiên của hai người bạn, tôi quay mặt lại Thong nói: -Tôi giởn đùa nghe đừng giận. Thong trả lời: -Tôi ở với ba, mẹ tôi chết lâu rồi, đâu có chị em nào nữa? Nát mới nói: -Hai cha con ở với nhau đâu có đàn bà? ngươi thấy luôn luôn à? Tôi ngó về đằng gian nhà đó xa 15 thước với bóng cây um tùm, thân thể tôi nhẹ như bay, lạnh từng 10 đầu ngón chân lên đến đầu, gai ốc, gai sầu riêng nỗi lên đầy đầu luôn. Tôi nói: -Nếu Thong không có vậy bóng đó là ma sao? Thong nói: -Từng nghe tiếng khóc và lẩm bẩm đàn bà trong đêm mà chưa bao giờ thấy hình dáng, ba tôi từng thấy luôn luôn và ba tôi nói: -Chắc linh hồn một cô gái chờ chồng về mà bệnh chết ở trong gian nhà này đã lâu năm. Lúc đó tôi ngồi thừ người không nói gì. Nát nói: -Có làm anh rể nó thêm không bây giờ? -Lúc đó nếu tôi bay được tôi bay về ngủ lâu rồi, ngồi lấy lại bình tĩnh, giảm da mít da sầu riêng chút, tôi không nói năng gì lên xe về. Từ đó tôi chẳng giám ngó vào gian nhà đó nữa, nghĩ lại lúc nào gai mít với gai sầu riêng nổi lên đầy người luôn và chuyện đến đây đã hết.
|
Truyện 13: ĐƯỜNG VỀ HẸN AI
-Đường khuya trong cõi thiên nhiên của thành phố nhỏ, cổ tích truyền thuyết ma và tâm linh ngập phủ dọc theo đường vắng khuya với cây cổ thụ ngàn năm và bao nhiêu chùa in vết đường linh hồn qua lại đã lâu. Hai cây Đề lớn ở chùa làng tôi cũng là một nơi thắm mùi tai tiếng, lừng danh của những hồn ma xuất hiện, vương vấn của đôi mắt người qua lại trong đêm thanh vắng. Từ rằm tháng 8 đến tháng 11 của Lào, đêm trước rằm dân làng hay làm bánh chưng và thành phố đông gười qua lại đêm tới thăm nhau nhà nào cũng làm bánh chưng đến khuya, sáng mai người ta bỏ cho sư (thầy chùa) từ sáng sớm. Tôi thường xuyên đêm ngày trước rằm, tôi hay rủ 2-3 người bạn với nhau đi đến thăm bạn gái chung lớp học mà nhà nào làm bánh chưng, vui với nhau đến khuya mới về. -Một đêm trước rằm tháng 9, ngày đua ghe thành phố nhỏ Luang prabang. Sau tan rạp cinêma 10 giờ đêm là giờ mà nấu bánh chưng, tôi đi thăm những người bạn chung lớp học ở bên kia thành phố. 3 người dạo bước đi đường tắt qua hai cái chùa lớn trong làng, sân chùa có hai cây đề lớn cả ngàn năm cành lá xum xoe phủ ra tới ngoài đường cái, ngó âm u gợn hồn, nổi da gà trong đêm người đi qua. Sau khi ngồi ăn trò chuyện vui nhau hơn một tiếng đồng hồ thì cả 3 người từ giã về, vì người ta còn phải dậy sớm chờ sư đến nhặt bánh chưng từ sáng sớm.3 người dạo bước đi về, đường sá vẫn còn người qua lại thăm nhau, nhưng đường về bên kia thành phố làng của tôi thì hoang vắng theo men sông với cây cối um tùm. Tôi chợt đừng bước và hỏi hai bạn đi bên cạnh: -Hai ngươi có thấy gì không? có một cô em gái mặc áo dài trắng đi đằng trước mình cỡ 70 thước, mình dạo bước lẹ coi cô là ai? Thì cả 3 người dạo gót lẹ nhưng bóng hình cô em gái đó vẫn xa như thường, rồi bóng hình đó biến vào lề đường, thôi không kịp cô vào nhà rồi, mấy người vừa đi chậm chậm lại vừa trò chuyện vừa đến nơi cô áo trắng biến mất lại không có nhà cửa gì, đó là gốc cây me. Gai ốc và gai mít lạnh gợn hồn: -Chắc là ma, tôi nói. Một người bạn nói: -Sao có ma trời sáng trăng mà? mà kệ nếu ma đẹp? cười vui nhau rồi đi về tiếp. 10 phút sau, gần tới chùa làng mình mà có hai cây đề cổ thụ đó thì lại thấy một bóng cô em gái mặc đồ trắng đứng ở gốc cây đề, dưới ánh trăng hắt trà trộn với bóng cây đen tối đó thì hình một cô gái áo trắng càng thấy rõ thêm, một người bạn nghịch ngợm nói: -Ai hẹn cô em gái đứng chờ vậy? Tôi nói: -Ma thì có. Người bạn tôi nói: -Thế gian không có ma đâu? nói tầm bậy, cô đó trốn ba mẹ hẹn ai thì có. Ngó vào hình cô áo trắng đó đi vòng vào phía sau cây đề rồi biến mất, khi cả 3 người đến gần cây đề chừng 10 thước thì chẳng còn hình dáng ai nữa. Trong lòng tôi cảm thấy gì mà nói không ra, lẩm bẩm trong miệng: -Trên đường về nhà, tôi không được thách thứa cô nghe, chúc linh hồn cô bình an. Tôi đứng sững một chỗ, hai người bạn đi vòng quanh cây đề.Tôi nói: -Thôi đi về, khuya rồi, vừa dứt lời thì bỗng có một cơn gió gợn hồn lạnh cột sống, da gà da ngỗng gì không biết nổi lên đầy cái đầu luôn, một người bạn nói: -Đi về, vừa quay mặt thì đụng vào cái gì như mây khói rồi tiếp theo là nghe tiếng: -Ồ! và chợt lui lại vài bước thì cả 3 người đứng hình, ông bà ông vải ơi, tìm kiếm gai ốc gai sầu riêng đâu nữa cho kịp thời, kiếm mấy cái chân đâu nữa cắm vào nhau để mà bay cho lẹ hơn chạy. 3 người đi với nhau và không được hẹn nhau hò hét một câu cùng nhau: “Ma!” cả 3 người quay lưng bay về nhà mỗi người một ngả, hai bên chân tôi thấy rát vì không còn đôi dép nào cả khi về tới nhà mà tôi cũng không nhớ là tôi về đường tắt hay đường cái nữa. -Khi người bạn quay mặt đó, một cô em gái mặc áo dài trắng mà lấy chân móc trên cành cây rồi xõa cái thân và đầu thẳng xuống với mái tóc phất phới theo gió tạt vào mặt người bạn, người bạn đó tè ra quần bay tới nhà xỉu luôn. Chiều mai 3 người không được hẹn lại gặp nhau cùng một chuyện và chung giờ nhau lại chung một nơi nữa. -Ngày mai 2 giờ trưa, 3 người xách sô nước với bông hoa nhang nến, không được hẹn nhau lại đến chùa cùng một lúc, 3 người ngó nhau chỉ lắc đầu cùng nhau, chẳng nói được một câu nào. Ông thầy chùa già ngó thấy 3 người, ông tủm tỉm cười như ông đã biết có gì xảy ra với chúng tôi và ông gọi hồn viá lại cho. Cả 3 cái mặt tái xanh vẫn còn in bóng ma trên trán và khủng hoảng qua đêm vẫn còn bơ phờ ngó dễ thương, ông thầy chùa nói: -3 cái mặt các con hôm nay ngoan ngoãn im lặng không giống hàng ngày ông phải điếc tai, mỗi lần các con bước vào chùa chỉ có tội nghiệp 3 cái mặt nghịch ngợm đó, hôm nay gẫy đôi không biết con ma nào đạp lên mặt nghịch ngợm cả 3 đứa vậy, nếu biết con ma nào, ông sẽ đi cám ơn con ma đó...... đã trị tội 3 ông nghịch ngợm nhất chùa nhất làng đêm qua.
|
Truyện 14:CÂU THẦN CHÚ CHẠY LẸ
Trong truyền thuyết miền châu á, Lào, Thái lan, campuchia thường xuyên hay nghe câu tà thuật, huyền thuật hay là bùa ngải, linh hồn theo truyện cổ tích truyền thuyết và phim ảnh... Luang prabang kinh đô của vua, chùa bao la chiếm hơn nửa mảnh đất của thành phố, dân chúng sinh sống nhàn nhã với đường tinh thần, ít khi lộn xộn hay xôn xao, im lặng theo thiên nhiên đã lâu năm. Trên thành phố đó cũng từng nghe về tà thuật, huyền thuật hay bùa ngải nhưng ít khi được thấy, không giống như Vạn Tượng xuôi dọc theo biên giới Thái lan về miền tây. Nơi phương đó xôn xao về chuyện đó nhiều hơn miền bắc Lào, nơi miền bắc Lào tôi không thấy người cho cái quan tâm về bùa ngải đó bao nhiêu, vẫn có người trồng, vẫn có người nuôi cây ngải đó, còn về huyền thuật hay tà thuật thì người già ở miền đó ai cũng biết, không ít cũng nhiều vì là nơi giữ cái truyền thống và khôi phục của nước Lào. Một câu chuyện xảy ra và bất thình linh tôi được gặp gỡ khi tôi còn ở bên Lào. Theo truyền thuyết người Lào, Thái hay Campuchia cũng không khác gì nhau mấy: Người đàn bà có mang thai mà chết, người ta phải kiếm thấy bùa ngải thật giỏi đến mổ lấy đứa con trong bụng mẹ ra rồi mới đi chôn, chứ không có quyền hỏa táng, trước khi chon ở quê thì người ta phải lấy cái chài mà mình chài cá quấn thân người chết rồi đóng đinh lên trán, bàn tay bàn chân trước khi đi chôn cất, nhiều nơi xảy ra nó còn quậy phá cả làng, ăn ngủ không được với nó, đó là một linh hồn linh thiêng và dữ nhất trong các nước đó. Trong truyền thuyết và sự thật mấy đời trước của mình, sau xác chết đó chôn cất, mấy người học về tà thuật hay đến gọi xác chết ngồi dậy và lấy đèn cầy đốt lấy mỡ ở cằm xác đó đi làm ngải về tình yêu trai gái, ở trong cổ tích và phim Thái lan hay Campuchia vẫn còn để lại bao nhiêu hình ảnh. Tôi cũng quen nhiều ông cao tăng trong chùa, nhiều ông già ở nhà quê mà giỏi về đằng đó nói: - Đó là sự thật, gọi cho ngồi lên lúc nào cũng được nhưng con nên nhớ: người ta đã an tĩnh rồi đừng đi hại người ta, nhiều người mà không giỏi có thể tẩu hỏa nhập ma và khùng khùng điên điên cả đời luôn, nếu khi gặp linh hồn cứng cỏi hay dữ hơn mình đó con, ngải đó chỉ đi hại người thôi, miền Bắc mình ít khi thấy sài, khi mình học thì có thể gọi xác ngồi dậy để thử cuộc học chứ không làm ngải gì cả, chỉ có người miền tây sài đến bùa ngải nhiều. Một hôm sắp sửa năm mới tát nước ở Luang prabang, bao nhiêu người ở thành phố khác, nếu mà có điều kiện hay đổ xô nhau lên làng của tôi để vui chơi năm mới ngày tát nước thì bỗng nhiên tôi nghe một chuyện là có một ông thầy bùa từ miền dưới thành phố tôi lên tỉnh của tôi chơi năm mới và thêm một tin làm tôi nẩy cái mũi lên tại chỗ ao ước muốn thấy. Một người bạn chung lớp học ở làng về phía trường học và nghĩa địa của Lào nói với tôi: - Có một ông thầy bùa gần 60 tuổi với 4-5 người đi theo nói tiếng giọng miền tây đi gọi xác chết mang thai chôn hai tuần trước dậy lấy mỡ làm ngải đó. - Sao ngươi biết? Người ta vào chợ lớn mua sợi chỉ và tối nay mua nhang nến nhà mình rồi đi bộ vào nghĩa địa luôn, tôi hỏi bạn: - Có xác mang thai mới chết chôn ở đó sao? - Cỡ gần hai tuần làng bên kia có người chết và chôn ở đó, người ta đi coi mộ rồi mà. Hai lỗ tai tôi đứng lên như tai mèo rình chuột, nở hai lỗ mũi lên hít một hơi thật sâu và hỏi bạn: - Mấy giờ đêm nay? Ông ngoại, tao đi theo. - Cỡ 9:30 đêm, tôi ngập ngừng nói: - Sao sớm dữ vậy? Đâu phải giờ giấc gọi hồn? Bạn nói tiếp: - Tối nay mày gặp mày biết ngay là thầy bùa thật hay giả và giỏi hay không giỏi. OK, trước 9:30 tao tới nhà mày, mày đừng quên nói với người ta có một người bạn xin đi theo nghe. 9:15 đêm tôi lái honda tới, 6 người đang đứng ở trước cửa nhà bạn mua nến nhang. Tôi đậu xe và cúi đầu chào nói: -Con xin đi theo, nghe tai tiếng của sư phụ đã lâu, may nay con được gặp. Một người khoảng 60 tuổi, thân thể đầy vết mực xâm nói với tôi: - Con không sợ ma sao? - Có sư phụ đi theo còn gì mà phải sợ nữa. Ông vỗ vai tôi nở hai cái lỗ mũi chút nói: - Ta ở đây có gì mà sợ, tôi cám ơn sư phụ cho đi theo, 7 người đi, tôi xách giúp đồ 3 lít rượu đế, tôi nghĩ: “Cái này là đi nhậu hay là đi gọi ma”. Cỡ 400 thước đằng trước bên trái là nghĩa địa, đi lên dốc chừng 50 thước bên tay trái là lò thiêu cây cối cao không có rậm rạp gì cả và mấy cái lều bằng tôn để người hay thầy chùa tụng niệm trước khi thiêu. Còn bên phải thì quá rậm rạp cỏ cây bằng đầu người, ngôi mộ phủ cây cỏ không có bia gì cả. Người Lào là thiêu hết, chỉ có vài cái chết có con trong bụng thì chôn lung tung vậy thôi, nếu chôn một tháng mà mưa thì cũng không biết mộ ở đâu và là ai luôn. Khi đến nghĩa địa, mộ người mang thai chôn ở bên phải trong rừng quá rậm rạp, ông sư phụ nói: - Đến ngồi ở cái lều tụng niệm bên tay trái làm bùa đã rồi hẵng vào rừng rậm gọi con ma này lên. Tôi lững thững theo đít sư phụ đang đứng thì 6 người đang ngồi thành vòng tròn, sư phụ nói: - Con đưa rượu đây ta làm bùa bảo vệ cho, thứ ma này dữ lắm, tôi đưa rượu cái thùng 5 lít quá nửa cho sư phụ. Ông lẩm bẩm đổ rượu vào miệng vào phun lên hết mọi đầu người, đầu tôi cũng đầy mùi rượu, xong rồi 6 người rót rượu nhau uống hết gần 4 lít rượu đế đó. 11 giờ đêm tôi lững thững theo đít 6 người đi trước, say rượu đi còn không thẳng đường, tôi toát mồ hôi khi tới bụi cây quá rậm rạp ban đêm phải bẻ cành, khi thì dẫm nó xuống mới đi được, sâu vào trong bụi cây cỡ 20 thước thì thấy khoảng trống chừng 5-6 thước vuông, ông sư phụ nói: - Đến rồi, mồ nó mới chôn cất được 10 ngày qua, mấy người đi theo lấy sợi chỉ giăng thành vuông vuông chỗ đất trống đó và bảo tất cả mọi người vào ngồi bên trong, ông sư phụ bắt đầu soạn mâm hoa nến, cảnh hoang vu rậm rạp vắng tanh lạnh lẽo thân người lạnh cả hồn, thì bỗng nhiên cơn gió thảm qua một cách mạnh vào rồi im lìm lặng, mấy cây nến của ông sư phụ tắt tại chỗ, thì bỗng chợt nghe tiếng đứa bé mới sanh đẻ khóc ở trên ngọn cây cổ thụ phía trước, sư phụ bắt đầu thắp nến lên, lại thêm một cơn gió nữa tới, đèn cầy tắt phụp, tiếng đứa bé khóc thấp xuống và rời về cây ở phía bên cạnh, sư phụ với mấy người giúp nhau thắp đèn cầy lại, thì ông nội ơi ông vải ơi, tôi ngẩng mặt lên ngó cây, gai ốc gai mít hay gai sầu riêng tìm đâu được thêm nữa trong thân thể nó nổi lên còn chưa đủ. Một con chim cú bằng cái lu trên cành cây đằng trước xa chừng 15 thước đang ngó thẳng vào mấy người và xòe cánh ra thấy rõ luôn, tôi im lặng. Mấy người thắp đèn cầy xong ngồi ngó lên thấy con chim cú bằng cái lu, 6 người bật ngửa tại chỗ cả ông sư phụ luôn. Tiếng khóc từ từ thấy xuống nơi ngôi mộ trước mắt đó, lại thêm một cơn gió cụt từ đâu tới mà cây cối chẳng có cây nào rung, ào ạt mà lạnh chỗ người ngồi đó thôi, cây đèn cầy tắt phụp. Lần này không có ai thắp đèn cầy lại nữa, 6 người cả sư phụ ngồi chồm hổm ngó trước ngó sau. Bắt đầu tiếng chó hú dài và cộng theo tiếng cười nhè nhẹ ha ha ha ha, hi hi hi hi từ trên cây, nơi con chim cú khổng lồ giờ đã biến mất để lại hình bóng một cô em gái áo trắng dài, hai chân móc vào cành cây, thòng lòng cái thân và cái đầu xõa tóc xuống và quay mặt về đằng người ngồi. Tôi gom hết can đảm và hỏi ra: - Sư phụ cho con làm thế nào? Im lặng không ai trả lời tôi, tôi cố hỏi thêm một lần: - Sư phụ làm thế nào nó tới gần rồi nè, im lặng không câu trả lời nữa, tôi cố xích lại gần 6 người với da gà da ngỗng để gần sư phụ. Trong hình bóng tối đó, bà ơi ông ơi trời ơi phật ơi, tề thiên đại thánh ơi cứu con với, cả sư phụ với 5 ông đi theo ngồi chồm hổm lấy hai tay bịt lấy mặt, tôi cố lê chậm chậm tới gần sư phụ và gọi cũng nín thin, tôi mới lấy bàn tay vỗ nhẹ lên vai sư phụ đang chực gọi nhưng không kịp rồi, vừa bàn tay tôi đụng vào thân ông sư phụ, ông nghĩ là ma nên hò lên làm cho những người đi theo cũng hò lên chạy toán loạn. Tôi kịp thấy ông sư phụ chạy thẳng vào bụi cây trong đêm tối cây nhỏ gẩy thành hàng đi luôn, còn tôi chỉ còn một cái dép thôi, còn hai tay với chân thì bị cây cối cào xót tê luôn. Khi ra đến ngoài đường cái để lại hình bóng ma treo tòn ten trên cành cây chẳng cò bùa ngải gì nữa. Khi đến làng 400 thước, tôi chờ sư phụ và còn thêm 2 người không biết chạy đường nào gần một tiếng còn chưa thấy, tôi về nhà vì thân thể bị cây cào xót hết cả người..... Ông sư phụ này có câu thần chú chạy lẹ như bay tông cả vào bụi cây đi luôn, hiếm người học được.....
|
Truyện 15: ĐÊM XUỐNG GỌI AI
-Trong một câu gọi là linh hồn, thường xuyên người ta hay gọi là ma quỷ. Theo truyền thuyết từng nước để lại chuyện cổ tích dân gian nước nào cũng có. Nước Lào khi tôi còn nhỏ, tôi thích ra chùa chơi, sân chùa quá rộng có trái cây và ông thầy chùa lại thương tôi như con nuôi vậy, ông hay cho bánh trái, có khi sai việc tôi và có khi kể chuyện cổ tích về ma quỷ cho nghe. Tôi có 13 tuổi lại thích nghe chuyện ma và đòi hỏi người già tuổi luôn luôn, có lúc Ba tôi phắt mệt vì kể chuyện ma nhiều quá, tôi là người thích nghe. Tôi đến chùa đấm bóp cho ông thầy chùa rồi bắt ông kể chuyện ma cho nghe, rồi ngủ ngáy khò khò. Một hôm ông thầy chùa nói với tôi: -Chùa Visoun này ma nhiều nhất, đã hơn 400 năm và tụng niệm xác người chết nhiều nhất, lúc nào con cũng bắt ông kể chuyện ma cho nghe, nếu con muốn thấy ma thì dễ rồi, tối nay là đêm rằm, con lấy bánh trái cột vào đít con và chạy quanh chùa 3 vòng, vừa chạy vừa gọi nó đến ăn thử coi có khi nó đến xin bánh con ăn đó. Đêm đó cỡ 08:30, tôi lấy bánh chưng bỏ vào cái thúng để kéo theo khi chạy, ông thầy chùa khuyên: “Dù con nghe tiếng gì đừng quay mặt về đằng sau nghe con, nếu tiếng đến quá gần thì con bỏ bánh trái để lại nó sẽ ngồi ăn bánh đó và con sẽ thấy”. Tôi chưa biết ma là thế nào chỉ nghe ai cũng nói về ma thôi. Sân chùa vắng lặng với bóng cỏ cây um tùm, ông thầy chùa nói: -Có gì thì gọi ông hay là chạy đến ông nghe? dạ câu trả lời và tôi bắt đầu chạy chậm chậm vừa gọi: -Đến mà ăn bánh! đến mà lấy bánh ăn! Một vòng đầu tiên không có gì xảy ra. Vòng thứ hai vừa hò vừa chạy vừa gọi cũng chẳng có gì xảy ra nữa và vòng thứ 3 dưới bóng cây um tùm và sân chùa rộng mênh mông không có bóng người, chợt tôi nổi da gà khi nghe tiếng cười khúc khíc, khúc khíc và tiếng chân nhè nhẹ theo sau lưng tôi làm cho tôi nổi da ngỗng da cóc đầy đầu, tôi quên cả bỏ cái thúng bánh đó, cứ vác theo mà chạy, lần này không có gọi ma mà hò tới ông thầy chùa: -Cứu con với! cứu con với! ma đuổi con! Sau lưng tôi như có một bàn tay thật lớn nắm thẳng vào lưng như ngừng không chạy được nữa mà hai chân vẫn chạy, đến đây thì tôi khóc và tè ra quần rồi. Ông thầy chùa chạy tới ẵm lấy tôi và vất cái thúng bánh đi, chừng xa 25 thước ông thầy chùa dừng và bảo: “Con coi đi tụi nó đang ăn bánh kìa!” Tôi ngó lại thấy có nửa người ở trên mặt đất bên cạnh cái tháp lớn, mắt nó to bằng quả trứng ngỗng, đầu nó quấn khăn màu đỏ, hình bóng cỡ hơn hai thước cao. Tôi không giám ngó nữa và ôm chặt lấy ông thầy chùa khóc và tè ra quần. Từ đó đến bây giờ, tôi không giám mở miệng là muốn thấy ma hay gọi ma gì cả, là một bài học mà tôi chừa cả đời luôn tới bây giờ...
|