Linh Hồn Báo Oán Đêm Trăng
|
|
Chap 1: Nhà máy sắt ma ám
Tôi vốn là một đứa gan dạ, trời sinh ra chẳng biết sợ là gì. Nói vậy thôi chứ thật ra tôi cũng nhát lắm, chỉ có cái là gan hơn người. Sau nhà tôi có một nhà máy sắt, nghe mẹ kể lại rằng cái nhà máy đấy có ma ám, hồi mới xây vô cùng nhiều nhiều người chết. Dù vậy cái nhà máy vẫn hoạt động bình thường. Ngồi quây quần trong nhà những ngày mất điện, tôi với đám bạn cùng trang lứa mỗi đứa câu truyện ma. Hôm nay cũng vậy, một ngày mưa gió, cái lạnh thấu xương chỉ muốn rúc trong chăn mà ngủ, tôi và Ngọc, Hà Linh, Nguyệt Linh, còn gọi là Linh và cu Tý - em của Nguyệt Linh - ngồi ôm chăn kể chuyện ma với nhau - Mấy đứa biết ko, cái nhà máy sắt ở gần bãi tha ma kia, nghe nói bị ma ám đấy, năm nào cũng có người chết đấy - Linh lên tiếng trước, người hơi run bám chặt vào chăn - Thật á Linh, bà dọa tôi sợ quá! - Con Ngọc vốn nhát gan nhưng thích nghe truyện ma ôm chặt lấy tôi - Ngọc ơi mày bỏ tao ra, mới thế mà đã sợ, có quái ma với quỷ đâu mà sợ, đợi nghe chị Linh kể đã, ôm thấy gớm quá! - Tôi vừa xì cái rõ to vừa gỡ cái tay của Ngọc ra, nhưng nó càng ôm chặt - Chị Bảo Anh nói đúng đó, đã có gì sợ đâu! - Cái Hà Linh cũng đồng tình - Thật đấy, em vừa nghe mẹ kể hôm qua - Tý ôm lấy Linh - Uk. Chuyện này sảy ra vào 10 năm trước, khi ấy chúng ta có ba bốn tuổi thôi. Mẹ chị kể rằng: Năm ấy, vào một đêm trăng tròn, ở nhà máy sắt có vài công nhân đang làm ca đêm. Đến nửa đêm, những công nhân ấy đã hoàn thành xong công việc, họ rủ nhau đi về - Thuận ơi, làm xong chưa, chú với anh về chung đi, nghe nói ở đây có ma đấy - Khanh cười nham hiểm nhìn Thuận, một nhân viên làm chung ca với Khanh. - Anh Khanh, đừng dọa em vậy chứ, anh biết thừa em sợ ma mà! - Thuận nhìn Khanh sợ sệt - Anh có đùa em đâu. Em mới vào làm nên không biết, vài tháng trước, có một cô gái..... - Đã bị rơi từ trên tầng cao của xưởng xuống, chết ngay tại chỗ chứ gì. Khanh à, cậu lại đang bịa chuyện ma dọa lính mới hả? Một người con trai khác khoác vai một cô gái đi tới. Họ là cặp đôi Hoàn - Ngân, nổi tiếng tình cảm và sến súa nhất cái thôn Bình An này - Thôi nào anh yêu, để Khanh kể truyện đi chứ, đang hay mà! - Ngân nũng nịu lấy ngón tay trỏ chạm vào môi của Hoàn - Được chứ em yêu! - Như hiểu ý người yêu mình, Hoàn đặt môi lên môi Ngân. Họ cứ thể hôn nhau trước mặt Khanh và Thuận, và hai người cũng kệ, vốn dĩ mọi người trong nhà máy này, à không, phải nói là toàn cái thôn này, đều đã quen với những cứ chỉ tình cảm đó rồi. Khanh nói khi cả hai đã dừng nụ hôn - Anh chị ko về sao, muộn rồi mà? - Anh chị à? Hôm nay có ca đêm, vừa làm hết, đang định rủ mấy chú về chung đây - Thế thì tốt quá! Càng nhiều người càng đỡ sợ mà! - Thuận như bắt được vàng, mặt vui hẳn lên - Mừng sớm quá đấy chú Thuận, nhìn cái mặt của Khanh thế kia, chắc gì cậy ấy đã cho chú về ngay đấy! - Hoàn cười đểu nháy mắt với Khanh, Khanh hiểu ngay ý liền cười đáp lại - Không hổ danh là anh Hoàn, cái gì anh cũng biết. Đúng vậy, hôm nay trăng tròn, lại nửa đêm, mình đi khám phá cái nhà máy này đi - Khanh nhìn đồng hồ - Bây giờ là 11h 44 phút đêm, khoảng 16 phút nữa là 12h. Em nghe nói là ở cái nhà máy này bị ma ám, có người đã nhìn thấy ma rồi đấy - Hay đấy Khanh, chị vốn ko tin vào ma quỷ, nhân cơ hội hiếm có này đi thử xem sao! - Ngân hưởng ứng ngay - Thôi anh Khanh, em...em sợ lắm! Hay....hay tụi mình về... đi anh! Thuận mặt tái mét, ôm chặt lấy tay Khanh. Thấy phản ứng của Thuận như vậy, Hoàn vỗ tay lên vai Thuận - Bớt sợ đi chú em! - Áaaaaaaaa! Ma hiện hình! Anh Khanh ơi cứu em với! - Thuận bị Hoàn dọa cho giật mình, nhảy cẫng lên ôm chặt lấy Khanh - Cậu xem đi, kể chuyện ma dọa chết chú Thuận kìa! - Ngân cười vỗ vai Khanh - Thế bây giờ đi chứ, 11h 50 rồi. Đi khoảng lúc rồi về, chú Thuận sợ cứ ở đây đi nhá hahaha! Khanh cười lớn cùng với Hoàn và Ngân đi trước, bỏ lại Thuận một mình. Thuận chạy theo mọi người gọi - Khoan đã anh chị, cho em đi chung với! Nhưng ko hiểu sao Thuận gọi thế nào họ cũng ko để ý. Thuận cố chạy nhưng bị cái gì đó giữ lại vẫn đứng một chỗ. Và có một mái tóc dài bị bết lại, mái tóc đó dính đầy máu thò xuống trước mặt Thuận. Lúc này Thuận đã sợ đến độ ko biết gì, mắt trợn lên nhìn cái đầu trước mặt. Sợi dây thừng tròng qua cổ anh và kéo đi. Lúc này, Hoàn ko thấy Thuận chạy lại liền quay ra sau nhìn và hỏi hai người còn lại - Này, hai người có thấy chú Thuận chạy đâu rồi ko? - Ha! Chắc là sợ quá nên bám ở đấy rồi - Khanh để tay lên gáy, trả lời thản nhiên - Tính chú ấy, em thừa biết, thôi ta đi nhanh rồi quay lại! - Cậu nói đúng! - Ngân bám lấy Hoàn rồi cả ba cùng đi tiếp Đi được một lúc thì ko hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà trời bỗng nổi gió vù vù, đập vào mấy cái cửa sổ kêu lạch cạnh, tiếng gió rít qua kẽ cửa hi hí làm Ngân hơi sợ mà bám vào Hoàn - Em hơi sợ, hay là ta quay lại chỗ chú Thuận đi! - Uk, bỏ chú ấy một mình thì cũng tội. Ta quay lại Khanh nhé! - Thôi đc Dù ko mấy thoải mái nhưng Khanh vẫn nghe lời Hoàn để quay lại. Cả ba đi trong hành lang yên tĩnh, những tiếng bước chân lộp cộp vang nền đá sắc lạnh thật dọa những kẻ nhát gan. Khi cả Ngân, Hoàn và Khanh đều quay lại rồi, thứ họ thấy chỉ là một vùng trống ko tối om mà chẳng có lấy một bóng người - Thuận ơi! Chú đi đâu rồi??? - Khanh gọi, nhưng tiếng gọi chỉ vang lên khắp xưởng và chìm vào màn đêm. Khanh gọi tiếp, và đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của bóng tối. Tròn 12h đêm, ánh trăng sáng chảy vào ko gian thắp lên màu sáng trong cái ko gian tối đó. Và cả ba người sợ hãi khi nhìn thấy cảnh trước mắt -Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - Ngân hét lên Thuận đang bị treo cổ trên xà nhà, con mắt mở to, trợn ngược lên trắng dã ko thấy con ngươi đâu. Người đầy vết thương, máu chảy tong rong xuống nền nhà. Khanh hốt hoảng bỏ đt ra gọi cảnh sát - Xin lỗi, hiện giờ bạn đang ngoài vùng phủ sóng, hãy gọi lại khi.... - Chết tiệt! - Khanh tắt máy chửi thề khi nghe cái giọng quen thuộc của tổng đài - Mất sóng anh ạ - Vậy bây giờ làm sao? - Hoàn sợ hỏi - Hạ chú ấy xuống đã, rồi đi báo người sau - Uk. Ngân, em ở im đó! Hoàn vỗ vai Ngân vẫn đang run an ủi, rồi anh với Khanh đi lên để đỡ Thuận xuống. Ngân sợ sệt nhìn quanh và cô lại hét lên khi nhìn thấy.... - Áaaaaaaaaaaaaa! - Sau tiếng hét đó lại là một chuỗi im lặng dài - Ngân! Có chuyện gì vậy em?? Ngân???? Hoàn gọi khi nghe thấy tiếng hét. Thấy lạ, Hoàn bảo Khanh đang đặt xác của Thuận xuống sàn - Hình như chỗ Ngân có chuyện rồi, cậu với anh đi xem sao - Thôi anh đi một mình đi, em còn ở đây với Thuận - Khanh mắt đỏ hoe nhìn Hoàn. Đây là lần đầu anh thấy người chết, mà người chết lại chính là thằng em kết nghĩa từ bé mới vào làm, bảo sao ko buồn cho đc Khi đi ra chỗ Ngân, Hoàn thấy cô đang ngất xỉu trên sàn, mặt trắng bệch. Hoàn lay lay bả vai cô - Ngân, tỉnh đi em! Có chuyện gì vậy, Ngân! Bỗng ai đó giật giật áo Hoàn. Tưởng Khanh nên anh cũng kệ. Nhưng ko hiểu sao bàn tay đó vẫn giật, mà nó còn lạnh đến rợn người - Khanh, cậu có thôi ngay cái trò này đi ko hả, giờ đâu phải lúc đùa Hoàn vừa cằn nhằn vừa quay ra. Và anh hét lên kinh hãi khi nhìn thấy một con ma nữ cụt đầu, trên tay vẫn còn cái đầu của nó, người đầy máu và cái đầu còn bật ra những tiếng cười ghê rợn - Mẹ ơi có maaaaaaaaaaa! - Hả? - Khanh đang khóc thương cho thằng em chết trẻ thì ngạc nhiên - Ma nào??? Khanh gọi lớn vang khắp xưởng, nhưng cũng chỉ có tiếng gió rít và tiếng quạ kêu an oán đáp lại. Đây là lần đầu tiên, Khanh biết sợ là gì. Anh run run mon men theo hành là đi tìm mọi người - Anh Hoàn ơi, chị Ngân ơi, hai người ở đâu? Tự nhiên có cơn gió thổi vào người Khanh làm anh rợn tóc gáy. Và có hàng loạt tiếng cười, tiếng rú và tiếng khóc nỉ non của ai đó vang lên, Khanh sợ hãi nhìn khắp hành lang. 12h 30, thời điểm lần thứ hai trăng dọi vào hành lang, chính là thời điểm mà Khanh ko thể tin vào mắt mình. Phía trước có một dòng chữ đc viết bằng máu ở trên tường, và chữ cứ hiện ra mặc dù ko có ai cả "Các ngươi phải CHẾT" - Chữ CHẾT đc viết hoa và dòng máu chảy dài, cứ như bức tường tự thổ huyết vậy
- Ai....ai ở đó? Mau ra đây ngay, đùa như vậy ko có hay đâu Khanh lùi lại, lùi lại cho đến khi anh chạm phải bức tường. Nhưng ko hiểu sao bức tường nó lạnh, lạnh buốt như băng vậy, nó lại còn có cái gì đó ướt ướt dính đầy áo Khanh. Một mớ tóc từ trên từ từ xuống trước mặt Khanh cho đến khi cái đầu hoàn chỉnh với đôi mắt vô hồn của con ma nữ. Đôi mắt ko có con ngươi đặc một màu trắng với bao nhiêu máu chảy vào mặt anh - T. Ô. I. K. O. C. Ó. Đ. Ù. A - Cái đầu nói từng chữ với giọng nói ghê rợn Khanh ngất xỉu luôn, ko còn ý thức đc gì nữa......
- Vậy, đó là câu chuyện ma của 10 năm về trước? Hà Linh vừa ngồi vừa đút miếng bim bim vào miệng, mặt ngây thơ hỏi - Ma quỷ gì đâu. Em cũng có nghe vụ đó rồi, chỉ là bị ai đó giết thôi, đào đâu ra ma mà sợ! - Tôi ngồi nhai đậu phộng rột rột, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì sảy ra - Có đó! Chị còn nghe kể là, ngày mới xây dựng nhà máy, có một cô gái đã chết tức tưởi ở đấy, nghe nói là bị chặt đầu. Kể từ ngày đó, năm nào vào ngày giỗ của cô gái đó, luôn có một người chết. Hầu như họ toàn là bị ngã, treo cổ hoặc bị chặt đầu thôi. Thế ko phải là ma thì là ai? Linh kể với bộ mặt đáng sợ làm Ngọc khóc ré lên mà chui tọt vào chăn, còn Tý dù nhỏ nhất hội nhưng vẫn còn gan hơn cái con to đầu sợ ma mà còn bày đặt nghe truyện ma đang khóc tu tu trong chăn kia - Đã sợ ma còn bày đặt nghe! Ma với quỷ đâu ra, chỉ là người ta phóng đại lên cho câu chuyện nó sợ hơn thôi! - Hút sữa cái rột, tôi ném cái vỏ rỗng vô thùng rác - Dù chị biết cô gan nhưng chuyện rành rành như thế cô còn ko tin??? - Chị Linh à, năm nay là năm bao nhiêu rồi mà chị còn tin mấy cái chuyện ma quỷ vớ vẩn nữa. Đi học kể thế cẩn thận lũ bạn nó cười cho đấy. Dọa con Ngọc sợ rồi kia kìa - Tui... tui ko có sợ! - Ngọc mặt mũi tèm lem thò đầu ra khỏi chăn nói nhỏ bào chữa, người vẫn còn run bần bật - Coi kìa, chẳng biết đứa nào chui vô chăn khóc tu tu ấy nhỉ??? Mày 13 rồi mà vẫn còn cư xử như con nít như thế, có ngày mày đi gặp ma thật đấy! Thế còn mấy người năm ấy đâu??? - Mẹ chị bảo là sau vụ đó, cả ba người đều hóa điên đang điều trị ở viện tâm thần Hà Nội "Em tìm nỗi nhớ.... Em tìm khóa khứ Nhớ lắm.... ký ức anh và em Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại" Bài "Chắc ai đó sẽ về" vang lên trong căn phòng cùng với tiếng mưa và tiếng gió ngoài trời làm mọi người thót tim (tất nhiên trừ tôi và Hà Linh). Lấy cái sì - mát - phôn đang réo kia ra, tôi bắt máy - Alo? _Bảo Anh, mấy giờ rồi mà còn chưa về? Mày muốn ăn đòn hả con! - Giọng mẹ tôi như muốn thét ra lửa bên đầu dây bên kia - Mẹ ơi trời đang mưa về kiểu gì ạ? _Mày liệu hồn đấy, tạnh mưa thì về ko ăn đòn nát đít nghe con! - Mẹ ơi hôm nay con ngủ ở nhà chị Linh nha! Đc rồi, bai bai! Chưa kịp để mẹ trả lời, tôi đã tắt máy. Tính mẹ, tôi thừa biết, dọa thế thôi chứ nào đánh. Trời bỗng trở lạnh, mấy đứa rủ nhau đi ngủ vì cũng khuya rồi. Tôi trở mình ko ngủ đc, mở mắt ra ngồi dậy để xem mới biết là cái chăn đã bị tụi nó kéo hết từ bao giờ "Mẹ mấy má, kéo hết chăn của bà thế này à" Tôi vừa nghĩ vừa kéo lại chăn. Bỗng con Ngọc run rẩy nói mớ gì đó quay ra ôm chặt lấy tôi, tôi biết nó đang gặp ác mộng, đó cũng chính là lý do vì sao Ngọc sợ ma như thế. Vỗ nhẹ đầu nó, tôi nghĩ về câu chuyện đc nghe kể lúc nãy "Gặp ma??? Vớ vẩn, làm gì có chuyện ấy! Mình nghĩ lung tung rồi" Rồi tôi cũng đi ngủ. Nào có ai biết rằng thời khắc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, thời khắc chuyển sang ngày 9/11/2016, nhà máy sắt đã vang lên những tiếng cười man rợ như muốn nuốt chửng vạn vật vào màn đêm
Mong ae ủng hộ truyện của mình :d
|
Chap 2: Gặp ma
Một buổi sáng đẹp trời, tại căn nhà của Linh - BẢO ANH!!!!!!!! Cô có dậy ngay cho chị ko thì bảo, bây giờ là mấy giờ rồi? Tiếng hát "oanh vàng" của ai đó đã banh thủng màng nhĩ của tôi. Vâng, Linh đang bốc hỏa hét ầm ĩ vang khắp nhà, chim chóc bên ngoài bay tán loạn - Dạ - Tôi dụi dụi mắt, vớ cái đt ở đầu giường - Mới có 8h thôi mà, cho em ngủ tiếp - Mày mà ngủ nữa Linh tống ra đường đấy, muốn ngủ về nhà mà ngủ, nhà người ta mà cứ như nhà mình ý! Con Ngọc đứng dựa vào cửa nhìn tôi. Sôi máu, tôi vùng dậy chỉ thẳng vô mặt nó - Mày nói cái gì hả con kia??? - Lớn rồi mà còn ngủ nướng, bộ mày ko biết xấu hổ à? Nó bình thản nói, lần này thì tôi tức thật rồi. "À mà khoan, hôm qua nó....." tôi cười nham hiểm - À ờ, tao ngủ nướng xấu thật, nhưng đâu bằng tối hôm qua con tó nào sợ chui vô chăn khóc bù lu bù loa lên ấy nhỉ? - *cười đểu* - Mày.... mày nói cái gì? - Đến lượt Ngọc tức lên. Biết về khoản võ mồm thì ko làm gì đc tôi, nó bực mình quay đi xuống tầng trước - Cô với Ngọc cứ như nước với lửa ý nhỉ, thế mà vẫn thân đc! Linh nói, tôi gãi đầu cười xòa - Thôi đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, tụi mình còn đi chơi - Dạ! --------- Dải phân cách của Au đến lúc trưa --------- - Có chuyện rồi! Có chuyện lớn rồi! Tý vừa đi chợ về oang oang cái mồm kêu mà chạy vô nhà. Tôi, Linh, Ngọc và Hà Linh đang chơi cá ngựa thì dừng lại, cả cái Vinh (em Hà Linh) đang chơi máy tính trong gầm cầu thang cũng thấy lạ mà chạy ra - Có chuyện gì vậy Tý? Làm gì mà chạy ghê thế? Linh đến chỗ em mình mà cầm túi đồ, tay vỗ vai hỏi - Chị... Linh ơi..... hộc hộc.... ở cái nhà máy sắt.... có người chết! - Tý vừa thở hồng hộc vừa nói - Cái gì? Ở đâu? - Vẫn... ở chỗ nhà máy sắt kìa.... mọi người tập trung đông lắm..... Ơ chị Bảo Anh? Chưa kịp nghe Tý nói hết, tôi đã chạy vù ra khỏi nhà. Từ nhà chị Linh đến chỗ nhà máy sắt ko xa lắm nên có thể thấy đc ngay chỗ đông người ấy. Chen vô đám đông để nhìn, tôi hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Vừa lúc đó, Ngọc và Linh cũng chen vào đc chỗ tôi - Bảo Anh, mày chạy nhanh quá. Làm tao........ Áaaaaaaaaaaaaa! Ngọc đang nói thì hét lên, Linh bên cạnh mặt tái xanh. Cảnh trước mặt chúng tôi dù ko có thi thể, nhưng vẫn gây ra cảm giác kinh hoàng. Cảnh sát đã dán băng dính cấm vào và thi thể đã đc vẽ phấn trắng trên nền đất. Hiện trường là một thi thể khá nhỏ nhắn, có lẽ là một phụ nữ, đã bị chặt đầu bởi một thanh sắt khá lớn, cái đầu thi thể bay cách đó vài mét, máu dính đầy hiện trường - Ko.... ko thể nào..... ko thể có chuyện đó.... ko..... hức hức..... Không..... Ngọc nước mắt dàn dụa, mặt tái xanh như tàu lá, ngồi sụp xuống đất còn hai tay thì ôm lấy đầu và cứ lắc đi lắc lại liên tục, còn miệng cứ làm nhảm gì đấy - Sao vậy, mày có chuyện gì sao? Tôi ngồi xuống vỗ nhẹ đầu nó, nhưng nó cứ run lên bần bật, có lẽ nó đang sợ lắm - Không..... Không..... Aaaaaaaa! Ngọc vừa ôm lấy đầu, đứng dậy chạy vù ra khỏi đám đông. Tôi liền đuổi theo ngay. Trên đường đi do mải để ý đến Ngọc quá nên tôi đã đâm phải một người làm người đó ngã, đồ rơi hết ra ngoài - Xin lỗi! Tôi nhanh tay vơ đồ của người đó vào và cắm đầu chạy tiếp, không cả để ý thấy tiếng người đó gọi phía sau - Ơ Bảo Anh, cậu đánh rơi đồ này! Thấy tôi mải chạy như vậy, cậu trai đó nhặt chiếc vòng tay tôi đánh rơi lên nắm chặt - Thôi, để lúc khác mình trả cậu ấy vậy [...] - Ngọc ơi! Tôi vừa gọi vừa tìm nó. "Con nhỏ này thật là, đi tận đâu mà tìm mãi ko thấy vậy!" tôi đang tự nhủ thì the thấy tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ một góc tối trong nhà. Đi sâu vào căn nhà hoang để xem, tôi thấy Ngọc đang ngồi bó gối dựa vào tường, mặt gục xuống liên tục phát ra những tiếng nấc ko rõ ràng. Nhẹ ngồi xuống bên cạnh nó, tôi bám lấy vai nó dựa vào mình, miệng an ủi - Ngọc à, đừng khóc nữa, có chuyện gì sao? - Bảo.... Bảo Anh ơi! Tao... hức.... tao sợ lắm... tao... tao... sợ lắm... hức hức.... Ngọc là vậy, nó luôn luôn sợ hãi. Hồi nhỏ nó đã từng bị bắt cóc một lần nên bị chấn động tâm lý nặng, rất hay sợ hãi, nên mẹ của Ngọc rất lo lắng, mỗi lần tôi rủ nó đi chơi là bà luôn nhắc nhở tôi phải để tâm đến nó - Đừng khóc nữa, có tao ở đây rồi. Nghe tao, ra khỏi đây đi! Nhẹ kéo nó đứng lên, tôi phủ bụi dính trên người nó rồi kéo nó ra khỏi căn nhà hoang tối tăm và bụi bặm đó "Vụt" một cái bóng của ai đó lướt qua căn phòng. Tôi nhìn ra, nhưng chỉ thấy một vùng tối om. Khẽ dụi mắt, tôi nhìn lại nhưng vẫn chẳng thấy gì. Ngỡ mình nhìn lầm, tôi quay đi thì cái bóng đó lại lướt qua nữa - Tìm thấy hai cô rồi. Thiệt tình, chạy gì mà đến tận đây vậy chứ! Bảo Anh, cô nhìn gì vậy? Giọng nói quen thuộc của Linh vang lên làm tôi giật mình mà quay đầu lại - Dạ ko có gì. Chị đưa cái Ngọc về trước đi, em còn có việc nên về sau ạ! - Sao vậy, có chuyện gì à? - Ko có gì đâu, chị cứ về trước đi Tôi làm bộ mặt nghiêm túc nhất có thể nhìn Linh. Biết tôi đang làm chuyện gì đó rất quan trọng, Linh gật đầu rồi đưa cái Ngọc ra xe rồi đạp đi. Khi thấy bóng họ đã đi khuất, tôi bật đèn pin trên đt rồi đi vào căn nhà hoang đó. Dù mới chiều nhưng căn nhà này khá ẩm thấp, lại tối nên mới phải dùng đến đèn pin. Rà soát cả căn nhà ko thấy gì, tôi chán nản cầm đt ra đến cửa thì ~Cứu~tôi~với ~ Một giọng nói yếu ớt phát ra từ phòng ngủ. "Quái, mình đã tìm khắp nhà rồi mà, có ai đâu, sao bây giờ lại có tiếng kêu cứu nhỉ. Chẳng lẽ là... ma???" Tôi nuốt khan, bắt đầu sợ rồi đây. Đầu thì cứ nghĩ là nên thoát khỏi đây càng sớm càng tốt nhưng ko hiểu sao chân vẫn cứ bước đến gần phòng đó ~Cứu~tôi~với ~ Càng đến gần, giọng nói vang lên càng rõ. Soi đèn vô thì tôi thấy có một cô gái khá trẻ, mặt trắng bệch đang bị treo cổ, tay cô gái đó đang bám chặt vào sợi dây trên cổ như muốn thoát ra. Bên cạnh cô gái đó còn có một cô gái khác mặc áo trắng dài, ko đầu, tay đang cầm cái đầu cười khanh khách với đôi mắt vô hồn trắng dã, trông vô cùng ghê rợn. Tôi sợ đến độ chân mềm nhũn, muốn chạy mà ko chạy nổi, người run lẩy bẩy, muốn hét lên mà lại chẳng thể gào được, cứ như bị ai đó trút hết sức lực vậy - NGƯƠI..... PHẢI..... CHẾT! - Con ma nữ ôm cái đầu từ từ tiến đến chỗ tôi. Tôi sợ hãi chưa kịp làm gì thì.... "Bốp" có cái gì đó đập thẳng vào đầu tôi, và tôi ko còn ý thức được gì nữa [....] "Anh tìm nỗi nhớ.... Anh tìm khóa khứ Nhớ lắm, ký ức anh và em Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại..." Tiếng nhạc chuông bài "Chắc ai đó sẽ về" làm tôi tỉnh dậy - Ai, đau đầu quá! - Tôi sờ lên đầu mình và thấy cái gì đó ươn ướt dính vào tay tôi. Nhờ vào màn hình đang sáng của đt, tôi biết thứ đang dính trên tay mình là máu. Mà thôi, bắt máy trước đã - A...lo! - Tôi nói hơi ngập ngừng khi vết thương trên đầu lại đau nhói _Bảo Anh, chị đi tận đâu mà vẫn chưa về, có biết tụi em lo lắm hay ko hả? Lại còn mất sóng nữa chứ! - Giọng Tý vang lên, nghe có vẻ lo lắng - Chị vẫn đang ở căn nhà hoang kia, Tý bảo Linh đi đón chị - Hả, nhà hoang nào??? - Em cứ bảo Linh là chị ấy biết. Chuyện dài dòng lắm, ko tiện nói chuyện - Từ từ..... Tút tút tút Tý ấn quay số gọi lại, và giọng nói quen thuộc của tổng đài (lại) vang lên - Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ở vùng phủ sóng, hãy gọi lại khi.... - Có chuyện gì sao? - Linh từ trong bếp đi ra, tay tháo cái tạp dề - Em cũng ko biết, thấy chị ấy đáp lại cụt lủn là đang ở căn nhà hoang và bảo chị đi đón chị ấy - Thôi chết! Tý, mau xin phép mẹ mau, rồi lấy xe đi với chị - Linh hốt hoảng, mặt rõ sự lo lắng - Dạ! - Tý chẳng hiểu gì nhưng vẫn nghe lời Linh, chạy vô nhà xin phép mẹ rồi cũng phóng chiếc xe đạp điện theo chị mình
"Lâu quá, 20 phút rồi, rốt cuộc họ có biết mình ở đây ko vậy?" Nhìn cái đt, tôi thầm nghĩ. Nếu là bình thường, tôi đã chả chạy ngay ra khỏi cái nơi tối tăm này rồi. Nhưng vết thương trên đầu cứ đau âm ỉ, mỗi khi tôi cố gượng dậy là lại choáng váng, tối tăm cả mặt mũi nên đành bó tay. Tôi chỉ biết việc ngồi khóc trong im lặng, hi vọng lấy mọi người sẽ nhanh nhanh đến cứu mình - Bảo Anh ơi! - Tiếng gọi của Linh đây rồi. May quá, tôi sắp đc cứu rồi - Em ở đây! Tôi dùng hết chút sức còn lại kêu lên. Thấy động, Linh và Tý đã tìm ra tôi - Chị đây rồi, tốt quá! - Tôi cười, và ngất đi - Bảo Anh, tỉnh đậy đi, ko được ngủ. Tý giúp chị đưa cô ấy về mau
[...]
- Cô bé bị chấn thương ở đầu nhẹ, cộng với tâm lý sợ hãi nên mới ngất. Chỉ cần nghỉ ngơi và phục hồi tâm lý là được Vị bác sĩ cất dụng cụ vào chiếc cặp. Ông kê đơn thuốc và đưa cho mẹ tôi - Dạ cảm ơn bác sĩ Khi vị bác sĩ đã đi rồi, mẹ lấy chiếc ghế nhựa ngồi bên cạnh giường của tôi. Nhìn con gái đang nằm đó với chiếc khăn trắng quấn quanh đầu, mẹ tôi ko khỏi xót xa - Rốt cuộc con đã làm gì chứ, con gái ơi!
Chap này ngắn hơn chap trước tẹo, lại hơi nhảm, tại con Au này bí ý tưởng. Chap sau sẽ cố đền bù cho mọi người
|
Lời của Au: Do cách xưng hô hơi rối, nên mình sẽ giới thiệu nhân vật ở luôn chap này Đào Bảo Anh (là tôi, au đó): 13 tuổi, học sinh cấp hai, nổi tiếng gan dạ và chẳng bao giờ tin có ma quỷ, cho đến khi.... Ngô Bích Ngọc: 13 tuổi, con bạn thân dở hơi của Bảo Anh, sợ ma, ngoài ra thì nó cái gì cũng ghê, riêng khoản chửi bậy thì ko ai bằng, đôi khi lại rất yếu đuối và chỉ có Bảo Anh mơi có thể an ủi nó lúc này Nguyệt Linh (au quên họ rồi, tại lâu quá ko về nhà): 14 tuổi, bạn của Bảo Anh. Học giỏi, xinh gái nhưng cũng thuộc diện sợ ma Hoàng (tên ở nhà là Tý): 12 tuổi. Em Nguyệt Linh. Quậy phá số một nhóm, luôn bắt nạt Bảo Anh Và còn rất nhiều nhân vật khác, au sẽ giới thiệu trong chuyện sau
|
P/s: Đừng mang truyện đi đâu nếu ko có sự cho phép của tác giả. Mình ko giận, dù gì đây cũng là một tác phẩm phi lợi nhuận, nhưng nó cũng là do công sức mình viết ra, các bạn muốn đem đi chỉ cần xin phép là ok
|
Au đã trở lại và.... ăn hại hơn xưa. Xl mọi người vì au bỏ fic hơi lâu, tại au mệt, lười và bí ý nên ko viết. Xin lỗi mọi người. Thôi ko dài dòng nữa, vào truyện thôi Thêm nữa, từ chap này Au sẽ ko xưng tôi nữa, mà au sẽ làm người ngoài kể chuyện Mấy chỗ trong ngoặc là của con au nó lên cơn ý mà, kệ ik
Chap 3: Khám phá căn nhà hoang: Sự thật???
Sau hai tuần, sức khỏe của Bảo Anh cũng hồi phục và cô đã đi học đc. Nhưng nó phải đi cắt kính trước, dù vật cứng đập vào đầu Bảo Anh ko ảnh hưởng đến thần kinh thị giác nặng lắm nhưng do nó luôn chui đầu vào máy tính, điện thoại nên phải đi cắt. Khi vừa bước chân vào cửa lớp thì - Bảo Anh, mày có sao ko? Ngọc chạy ngay ra cửa lớp, lay lay vai cô hỏi - Tao ko sao, chỉ bị cận thị tẹo thôi, tao ổn! Bảo Anh vỗ vai Ngọc trấn an. Đến chỗ ngồi của mình và bỏ cặp xuống ghế, nó bỏ truyện tranh ra định đọc thì Chúc, Ngân, Hà ra hỏi - Bảo Anh, sao cậu lại nghỉ học lâu vậy, lại còn phải đeo kính nữa? - Ngân - Đúng vậy, tớ hỏi Ngọc thì cậu ấy bảo cậu bị ai đánh? - Chúc và Hà cũng đồng tình - Haha, làm gì có ai đánh, tớ chỉ bị một cái gì đó đập vào đầu thôi! - Nó cười - Tao xin lỗi, chỉ vì tao chạy đi mà mày mới bị như thế này! - Ngọc đi tới, mặt cúi xuống còn hai tay cứ nắm chặt vào nhau - Ko phải lỗi của mày, mày mà áy náy nữa tao ko làm bạn mày đâu! Ngọc cười. Tính nó là vậy, rất quan tâm đến bạn bè, nên ai cũng quý Bảo Anh cả - Tớ đã chép bài vào đây rồi, cậu cầm về mà chép những bài ko hiểu đi. Nếu cần gì cứ hỏi bọn tớ! - Chúc đưa cho nó một quyển vở đã đc chép đầy đủ bài tập - Cảm ơn các cậu! Nó vui vẻ cất cuốn tập vào cặp. Khi nhìn lên tay mình, nó bỗng hoảng hốt - Sao vậy? - Chết rồi! Ngọc ơi, tao làm mất cái vòng tay mày tặng tao rồi! - Nó hốt hoảng tìm khắp cặp - Cậu đang tìm cái vòng này hả? Một giọng nam vang lên. Cả nhóm ngạc nhiên quay ra thì thấy Trung đi đến, tay còn cầm một chiếc vòng tay nhỏ. Nó mừng rỡ lấy nhận lấy chiếc vòng - Đúng là nó rồi, sao cậu lại có nó vậy? - À hai tuần trước, lúc tớ đang đi xem vụ chặt đầu ở nhà máy sắt thì thấy Ngọc chạy qua, sau đó là cậu đâm vào tớ. Cậu xin lỗi rồi chạy đi ngay mà ko biết mình đã làm rơi nó - Cảm ơn cậu nha Trung! - Nó cười rạng rỡ làm Trung đỏ mặt quay đi - Ko có gì! Mà lần đấy cậu đi đâu mà vội vậy? - Chúng tớ cũng định hỏi câu này. Bảo Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? - Tớ nói ra sợ các cậu ko tin. Chuyện là........bla bla bla... Nó cứ ngồi kể say sưa mà ko hề biết cả lớp đã bu đến chỗ nó để nghe. Khi đã kể xong: - Vớ vẩn! Trên đời làm gì có ma quỷ chứ! - Hoàng "cận" xì cái rõ to, mặt coi thường - Đúng. Chả biết Bảo Anh gan dạ hằng ngày mà cũng tin ma quỷ đc. - Giang còi cũng coi thường nó - Thật đấy! - Thằng Hải đồng tình - Chúng mày im hết cho tao kể nốt đã! - Nó gào lên - Tao ko có tin vào ma quỷ - Thế con nào vừa bảo mình gặp ma nhỉ? - Anh Đức đặt tay lên vai nó nhếch môi - Đến anh cũng ko nghe em nói hả. Em nhìn thấy ma thật - Nó đưa tay đẩy gọng kính - Nhưng em cũng ko nghĩ nó là thật. Khi em định đi xem thì có cái gì đó đập vào đầu em. Lúc đầu em nghĩ do căn nhà hoang đó khá cũ rồi, nên những thanh gỗ rơi xuống cũng là bình thường, nhưng nghĩ lại thì căn nhà đó dù khá cũ nhưng vẫn rất chắn chắn, ko có chuyện tự nhiên có cái gì rơi xuống đc, mà có rơi thì cũng ko thể rơi trúng em một cách vô tình như thế đc. Chắc chắn là có ai đã đánh em! - Cô cứ nghĩ quá, bị nhiễm Conan rồi hả. Anh thấy nhà hoang thì bị rơi đồ cũng là chuyện thường tình, với lại cô cận sẵn rồi nên nhìn thấy ảo giác cũng bình thường - Đức khoanh tay ra vẻ nói - Có lẽ anh đúng, nhưng em vẫn nghi lắm. Chiều nay, em sẽ khám phá căn nhà đó xem sao. Ai đi cùng em thì chiều lúc giờ về ở lại, rồi chúng ta đi - Thôi tớ ko đi đâu, mẹ tớ ko cho đi chơi sau giờ về. Cả Chúc cũng thế, cho nên tụi tớ ko đi đâu! Ngân trả lời, Hà và Chúc cũng gật gật. Tôi đáp - Tớ biết! Ba cậu ko cần đi. "Tùng" "tùng" "tùng" tiếng trống vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Cả lớp vào hết chỗ ngồi và bắt đầu vào giờ học ---------------------------------------- Au là dãy phân cách thời gian từ sáng đến cuối buổi học chiều --------------------------------------- Giờ về, nhóm gồm có Đức, An Ninh, Trung và Minh đứng chờ. Ngoài họ ra còn có thêm Linh (lớp trên), Ngọc, Thùy Linh, Mai Anh và nó. Cả hội cứ căn nhà hoang mà thẳng tiến Quãng đường từ trường về tới thôn Bình An là khoảng 1 km, cộng thêm căn nhà gần mãi tận Sông Công nên đi cũng khá lâu. Sau nửa tiếng khó khăn thì cả nhóm đã đến nơi cần đến. Còn bạn hỏi vì sao nó khó khăn á, thì chuyện là thế này
Nửa tiếng trước (Đoạn này nó hài lắm. Au đã nói với các bạn là truyện này thuộc thể loại kinh dị và hài hước chưa nhỉ *cười*. Thôi cho là nói luôn đi) - Sao mấy cậu cứ bắt ép tui ý nhể. Ko đi là ko đi! Bảo Anh gào cái "giọng thét Việt" vang khắp trường. Cái giọng nó to đến nỗi nổ banh chành cái màng nhĩ của lũ kia rồi, đi thi thì chắc giải nhất luôn á (Thấy đoạn này mình dìm hàng chính mình quá, tại au có thói xấu là nói siêu to, nói như quát vào mặt người khác ý ỌvỌ) - Làm sao mà ko đi. Hết xe rồi, mày ko đi thì đi bộ về nhá Ngọc tỉnh bơ chỉnh lại cái tai nghe sau khi bỏ ra để tiếp nhận cái giọng hát vừa rồi - Tao đã bảo là ko đi. Sao mày ko tự mà đi ý?? Nó gào đáp lại. Chỉ là Bảo Anh chưa phục hồi hẳn nên mẹ nó ko cho đi xe đạp, phải đi xe bus. Bây giờ tụi nó toàn đèo nhau hết, để lại nó bơ vơ. Đứa duy nhất ko có ai đi chung là Trung, nhưng có chết nó cũng ko lên ngồi với thằng đó ý - Tao có xe của tao đi với nó làm gì. Ck mày thì mày đi với nó, vk ck với nhau ngại gì - Vk ck cái cóc khô ý! Mẹ mày, éo đèo thì thôi lại còn làm tịch - Mày nói cái gì? Một trận chiến võ mồm nổ ra. Cả bọn nhìn nhau ngán ngẩm - Haizzzz! Tụi nó lại cãi nhau rồi! - Minh thở dài - Tớ đồng ý với cậu. Con gái đúng là khó hiểu thật! An Ninh vỗ vai thằng bạn thân của mình - Chị ko hiểu sao tụi nó như chó với mèo vậy mà vẫn thân đc! - Linh chán nản - Đợi tụi nó mất thời gian quá! Sau ngàn thế kỷ cãi nhau (Ngọc: Có 5' mà làm quá lên. Anh: Kệ tao, làm thế độc giả mới thích chứ), nó lâm vào thế bí phải nghe lời Ngọc mà đi chung xe với Trung. Lúc đi cả bọn cứ cãi nhau ầm lên ý, nhưng Ngọc nó dẻo mồm toàn làm nó im nín ko nói lên lời (Các bạn còn nhớ ở giữa chap 2, au có ghi: "Riêng về khoản võ mồm thì nó ko bằng tôi" ko? Au chém đó, thời đó xưa rồi, hiện tại au toàn thua Ngọc thôi. Nhưng lúc nó yếu đuối thì au cũng nạt nó đc, nhưng ít khi và nó thì cũng cãi ghê ghớm ko kém au đâu *cười*. Thế mới là bạn thân của au chứ! ^^)
Trời đã nhá nhem tối, cảnh vật dần chìm vào màn đêm. Trời đâu đó vẫn nổi lên vài đường sáng nhợt nhạt, nhưng cũng chẳng làm nó sáng lên chút nào. Cả nhóm đã đứng trước cửa căn nhà hoang âm u ấy. Bóng tối chui vào từng ngõ ngách làm cho căn nhà càng thêm rùng rợn Cả hội chia ra làm ba nhóm cho dễ tìm Nhóm 1: An Ninh, Minh, Thùy Linh và Ngọc: Đi xem xét ở bên ngoài khu nhà (do tính sợ ma của Thùy Linh và Ngọc) Nhóm 2: Đức, Mai Anh và Linh: Tìm hai bên và đằng sau khu nhà Nhóm 3: Trung và Bảo Anh: Đi tìm trong nhà - Xong rồi đấy. Nhóm 1 tìm ở đây, nhóm 2 tìm ở đây còn hai tớ sẽ tìm ở trong chính ngôi nhà - Nó đánh dấu vào tấm bản đồ vẽ tay - Nhóm 1 tìm xong ko thấy động tĩnh gì thì ra chỗ để xe đợi, nhóm 2 tìm xong thì vào nhà tìm hai bên và trong các góc giúp nhóm 3. Nếu chúng ta ko thấy gì thì sẽ tập hợp ở chỗ nhóm 1 rồi đi về. - Cô vẽ bản đồ từ khi nào mà nhanh thế? Đức tò mò hỏi - À cái này hả? Em vẽ từ lúc còn bị thương ở nhà cơ. Vì hôm đó em cũng đã xem cả khu nhà nên cũng biết cơ cấu của nó nên vẽ lại thôi. - Bảo Anh, sao tao lại ở chung nhóm với hai thằng dở này! - Ngọc cau có chỉ vào chỗ An Ninh và Minh đang đứng - Này cô nương, thế cô nghĩ chúng tôi muốn chắc? - An Ninh cau có đáp lại - Hai người thôi đi! Tại vì mày với Thùy Linh sợ ma, nên mới cho nhóm mày việc nhẹ nhất đấy. An Ninh với Minh là hai người hợp với tụi mày nhất còn gì. - Nhưng, sao Linh kia lại ko như thế? - Thùy Linh - À chắc mày ko biết, chị ấy vốn gan hơn hai đứa mày, nhưng ko có nghĩa là chị ấy ko sợ. Cho đi với anh Đức và Mai Anh, họ gan dạ nên thích hợp với việc này hơn - Thế sao cậu lại đi với cái Trung. Vk ck với nhau có khác? - Minh cười chế giễu - Giờ ko phải là lúc đùa! - Nó nghiêm túc khiến Minh im bặt - Tớ ko biết Trung có sợ hay ko, nhưng thấy tính cái tên này cũng gan, nên đi cùng tớ. Dù có sợ nhưng cậu ấy vẫn là con trai, vẫn có thể giúp một đứa con gái. Tớ kiểm tra trong nhà vì tớ đã từng xem căn nhà này, nên sẽ biết rõ hơn. Có ai thắc mắc gì nữa ko? Cả hội lắc đầu. 3 nhóm bắt đầu bật đèn pin đi tìm
Nhóm 1 - Này, có gì lạ ko? - Ngọc cất giọng nho nhỏ hỏi, đằng sau là T Linh (au viết tắt Thùy Linh là T Linh nha) đang bám chặt vào áo. Hai đứa nó cứ rón rén đi nhẹ nhàng, đằng trước là Minh và An Ninh đang cầm cái đt soi từng chỗ một - Nhanh lên xem nào, hai cậu làm mất thì giờ quá. Đã sợ thì đừng có mà đi theo chứ! - Này An Ninh, ý gì đấy? Thích đánh nhau à? Ngọc lấy lại cái vẻ đanh đá hằng ngày, vứt cái đt đang cầm tay cho Linh mà lườm tên kia cháy áo. An Ninh cũng đâu có vừa, mắt cũng lườm lại. Giữa hai người có một tia lửa - Thôi đi hai c....! Tiếng của T Linh bị ngắt giữa chừng, một tiếng soạt vang lên, cả bọn quay ra nhìn. "Cạch" T Linh đã biến mất, chỉ còn tiếng khô khốc của hai chiếc đt rơi xuống nền nhà. - Thùy Linh! Mày đâu rồi? - Ngọc nhặt hai cái đt lên, xoay qua xoay lại tìm bóng dáng đứa bạn thân. An Ninh và Minh cũng quay ra tìm T Linh "Ưm" "Soạt soạt" "cạch" Một loạt âm thanh vang lên, cả hai quay ra nhìn.... Ngọc đã biến mất!!!!! Và chỉ còn lại hai cái đt của họ rơi trên sàn - Hai...hai cậu đang ở đâu. Đi... đi ra ngay.... đùa vậy... ko hay đâu! - Minh đã sợ, tay cầm chiếc đt soi khắp phòng - Minh nói đúng, các cậu mau ra đây đi! Nhưng đáp lại hai người chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của bóng tối. Tiếng gió rít đánh mạnh vào tàu lá chuối làm hai người giật thót - An Ninh, cứu tớ.... Ưm ưm! - Tiếng Minh phát qua bên tai An Ninh yếu ớt, và tắt hẳn. Lại thêm một người nữa biến mất - Ai đấy! Lúc này cậu đã hoảng sợ tột độ, nhìn khắp nơi. Tiếng gió rít, tiếng ếch kêu, tiếng mèo như tiếng khóc của trẻ con hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc kì dị tô điểm thêm cho cái phong cảnh ma quái đến bí ẩn này. Một giọng nói trầm và sắc, lại vừa mang tiếng cười khanh khách của mấy con ma giả trong phim vừa mang tiếng nỉ non trong tiếng nấc phụ nữ của ai đó vang lên - C.Á.C N.G.Ư.Ơ.I P.H.Ả.I C.H.Ế.T!!! - Cứu tôi với, có maaaaaaaaaa! Cậu hét lên và chạy thục mạng ra khỏi đó, nhưng có một cái gì đó giữ chân cậu. Tiếng cười khanh khách trong giọng nói đó đến càng ngày càng gần, cho đến lúc An Ninh bị một chiếc khăn tay bịt vào miệng. Cậu ngất đi, ko còn biết đc gì nữa Nhóm 2 - Giọng nói đó.... Của An Ninh. Chắc chắn có chuyện! Đức chạy đi mà quên ko bảo với Mai Anh và Linh đang soi đủ chỗ - Aiya, đợi tớ đã chứ! Mai Anh chạy theo. Cô ko hề biết rằng, mình đã vừa làm một việc sai lầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Au viết đến đây thôi, bí ý rồi. Au đang nghĩ liền hai chap, và sẽ đăng liền hai chap vào lần sau nên sẽ hơi lâu. Các bạn ráng đợi nha
|