( Tiểu Thuyết) Quỷ Kiếp
|
|
Chương 5.2
Huyền Giang đứng tần ngần trước cánh cổng cũ kĩ khổng lồ nhìn đoàn học sinh từ từ tiến vào bên trong.
Đến khi người cuối cùng cũng mất hút bóng dáng, bốn bề vắng vẻ, chỉ có gió thổi mạnh cùng tiếng lá cây xào xạc nghe đến rợn người, Huyền Giang thực không muốn đứng ngốc ở đây nữa, dù sao cô cũng không tin tưởng cậu trai kia, nhất là dưới cương vị kẻ chứng kiến hơn 17 năm sức hút lan tỏa của anh trai, cô đã sớm rút ra triết lý: Nam nhân cười càng đẹp càng không đáng tin.
Huyền Giang nhìn xuyên về phía sau cổng sắt rỉ sét, lấp ló bên trong là những hàng cây thẳng tắp, xa xa chỉ có ánh đèn vàng chập chờn, sương mù lượn lờ mờ ảo không khí có chút âm u thật không giống một con phố bình thường.
Huyền Giang nuốt nước bọt hơi do dự nhưng nhìn xuống đồng hồ trên tay đã chỉ mười giờ hai mươi cô càng thêm sốt ruột, vội vàng đi vào.
Vừa bước qua cánh cổng Huyền Giang đột ngột ngã khụy thân thể nặng tựa ngàn cân dán dính trên mặt đất, mặt mũi xa xầm choáng váng, đầu như bị búa tạ đập mạnh. Huyền Giang da dẻ trắng xanh co quắp nằm trên đất mồ hôi tuôn thấm ướt áo, từng giây từng phút trôi qua đều là màn tra tấn khủng khiếp nhất.
Trong hoang mang đau đớn, cô bỗng nhớ tới chiếc vòng tay kì quặc được nhận trước đấy, một linh cảm mãnh liệt thôi thúc khiến cô thu hết sức lực còn sót lại run rẩy đeo chiếc vòng lên cổ tay, chỉ chưa đầy một phút sau áp lực đè nặng giảm dần, chờ đến khi áp lực hoàn toàn biến mất Huyền Giang mới từ từ nhổm dậy giật mình nhận ra sự biến đổi khác thường của nơi đây.
Không gian xung quanh bừng lên ánh sáng, đèn đuốc xanh chập chờn, bớt đi sự tối tăm mập mờ lại thêm vào mấy phần yêu dị.
Huyền Giang nuốt nước bọt giương mắt nhìn, nơi mà lúc trước là hàng cây giờ đã thay bằng những ngôi nhà đá thấp lè tè được xây đắp đơn giản, trước cửa mỗi ngôi nhà treo hai ba chiếc đèn lồng tỏa ành sáng xanh lét.
Có rất đông người cả trong nhà lẫn trên đường, họ dường như không quan tâm tới nhau, không tiếng nói chuyện chỉ có lầm lũi bước đi, khung cảnh đáng nhẽ tấp nập lại liêu tịch lạ thường.
Huyền Giang chống tay ngồi dậy, cúi mình nhận ra bên dưới không phải đường lát gạch mà là đường đất, không những thế đất vừa nhão vừa lún, cả nửa người cô gần như bị chìm xuống. Huyền Giang khó nhọc đứng lên, nương theo ánh sáng xanh tù mù ngơ ngác nhìn quanh.
Đám đông vẫn im lặng lượn lờ trước mặt cô, quần áo đủ màu nhưng kiểu dáng lại lạ lùng cổ lỗ, nửa giống thời cổ trang nửa giống thời Pháp thuộc, kì cục không ăn nhập. Họ đều di chuyển cứng ngắc chậm chạp, gương mặt đờ đẫn nhìn không ra một tia xúc cảm.
Không khí lạnh lẽo cực độ, không hề giống bất cứ cái lạnh nào Huyền Giang đã từng trải qua trước đấy. Đây là cái lạnh thấm đến tận xương tủy, có thể làm lục phủ ngũ tạng hóa băng nhưng đồng thời cũng khiến cho khắp thân mình đổ mồ hôi như tắm.
Huyền Giang cả người ướt sũng run cầm cập quay đầu tìm đường ra. Đằng sau cô lại không có cánh cổng nào mà chỉ dựng sừng sững một bức tường đá đen bóng trang nghiêm mà đứng, khiến cho người nhìn vào khổ sở tuyệt vọng .
Huyền Giang hoảng loạn vô cùng đầu óc gần như dại ra, cái lạnh tuy không làm cô suy yếu thể lực nhưng lý trí thì đã bị bào mòn. Cô hoảng hốt lê bước đến dưới chân tường cào cấu gào thét, không gian tĩnh lặng nhanh chóng bị tiếng hét của cô đánh tan. Những người đi lại trên đường không biết tự khi nào đã dừng lại, lẳng lặng nhìn cô, gương mặt ánh mắt như trước vô biểu tình.
Huyền Giang thét cho đã, ý thức cũng dần hồi phục, run rẩy nhận thấy đám đông đang vây tròn quanh mình, ai cũng giương mắt lạnh lùng nhìn, không lời bàn tán không hành động dư thừa, không gian thoáng chốc lại trở về tĩnh lặng.
Bỗng từ đằng xa một hồi chuông boong boong ngân dài, rồi không hề báo trước pháo hóa từ đâu nở rộ, đủ màu đủ sắc, bụp bụp bắn lên.
Huyền Giang giật mình ngước đầu, ánh sáng rực rỡ lan tỏa từ bầu trời làm sáng bừng không gian, cô ngây ngẩn nhìn theo, những kẻ khác cũng bị thu hút, đồng loạt quay lưng đờ đẫn ngẩng mặt.
Tiếng chuông boong boong không dứt, Huyền Giang thấy lòng mình nhẹ nhàng bâng quơ, cái lạnh cũng không còn làm cô khó chịu ngược lại cơ thể chậm chạp quen dần, bước chân càng lúc càng nhanh cuối cùng giống như bay vụt lên.
Giữa nền trời tối đen một màu Huyền Giang lơ lửng trên không, pháo hoa đỏ rực nở rộ xung quanh làm bừng sáng thân hình kì dị. Những người bên dưới bỗng nhao lên rít gào, ùn ùn xô đến dưới chân cô kẻ này đạp lên kẻ kia tranh giành cắn xé lẫn nhau hòng vươn tay chạm lấy nữ nhân trên cao.
Huyền Giang thanh tỉnh lạ thường. Cô không còn suy nghĩ, chỉ lãnh đạm nhìn đoàn người chen chúc dưới chân mà nhẹ nhàng dẫm lên, đầu họ mềm xốp như bông, bị dẫm thì bở ra tan thành khói. Nơi cô đi qua chỉ còn một màu xám đục lượn lờ vô thực. Thật không nghi ngờ gì, cô đang lướt trên những linh hồn.
Đoàn diễu hành vẫn đổ xô về như nước lũ, hoang dại kêu gào, từng kẻ từng kẻ trở thành miếng lót đường cho Huyền Giang.
Huyền Giang lần theo tiếng chuông vang, đôi mắt hững hờ trong suốt, phản chiếu sắc đỏ sậm của từng chùm pháo hoa rực rỡ.
Trước mắt cô hiện lên một con sông dài cuồn cuộn chảy. Nước sông đen óng như suối tóc người phụ nữ, đẹp đẽ lạ thường. Giữa con sông nổi lên một khối sáng màu bạc, ánh sáng mạnh mẽ chói mắt.
Huyền Giang khó chịu xoa mắt, cơ thể cảnh cáo không muốn tiếp tục tiến lên.
Những linh hồn dưới chân Huyền Giang cũng nhanh chóng lùi xa, hoảng hốt tránh khỏi thứ ánh sáng chói chang.
Tâm hồn cô đang bình lặng như nước thoáng chốc trở nên giận dữ điên cuồng, ánh sáng kia……
Thật muốn hủy diệt nó.
Huyền Giang nhếch môi cười, từng tràng từng tràng lảnh lót vang dội. Đám linh hồn cũng một lần nữa nhao nhao xô đến chỗ Huyền Giang đói khát rít gào.
‘Giang… Giang…Giang…’
‘Giang..Giang…’
‘Giang…’
Tiếng chuông vang lên từng hồi như có người thì thầm gọi tên, Huyền Giang đầu óc đã mụ mị trong sự thù hận, càng điên cuồng hơn sau mỗi hồi chuông, những linh hồn dưới chân cô càng lúc càng hiện nguyên hình, hung ác tràn lên tạo thành làn sóng thủy triều dữ tợn. Huyền Giang cưỡi trên lưng chúng giống như đang điều khiển một con thủy quái, mãnh liệt ập đến giữa dòng nước.
Cô bỗng thấy từ cổ tay truyền đến một cỗ nóng cháy đau đớn. Huyền Giang lạnh lùng nhìn xuống chiếc vòng đang đeo, vung tay đập nát.
Boong_
Tiếng chuông đột ngột dừng không báo trước, bất ngờ như lúc bắt đầu.
Huyền Giang giật mình, toàn thân như bị dội nước, cơn rét lạnh ùa về, đầu óc u mê thoáng chốc hồi thần. Đây là..cô vừa làm sao vậy…
Chưa kịp để Huyền Giang xúc động tua lại sự tình đám linh hồn dưới chân cô cũng đã thanh tỉnh lại, nhanh như nước lũ mà rút về bỏ mặc Huyền Giang lộn cổ ngã xuống dòng nước đen cuồn cuộn.
Cô chới với thân mình khua tay loạn xạ, bụng liên tục nuốt mấy ngụm chẳng bao lâu thì đờ đẫn chìm nghỉm.
Wings of Wind
|
Chương 6.1: Số 21 phố Hòa Giác
Tác giả Wings of Wind
Trường Ngân nhìn đứa em gái đang lả trên tay anh khuôn mặt trắng bệch tóc tai bết chặt, người không ra người quỷ không ra quỷ, vô cùng thảm hại.
Anh run rẩy vuốt tóc cô, tâm tình rối loạn, không biết là nên tức giận hay vẫn nên lo lắng nhiều hơn.
Hơn bốn tiếng trước sau khi Huyền Giang- con bé láo lếu đáng đánh- dám cắt đứt liên lạc với anh, Trường Ngân tâm trạng thấp thỏm bất an vừa được tan ca liền vội vàng phóng xe về nhà. Nhưng về đến nơi lại chỉ thấy nhà cửa tối đen, chẳng biết con bé đã chạy đi đâu mất. Trường Ngân lửa giận ngút trời, dò hỏi hàng xóm bạn bè cũng không ra tin tức, anh ôm một bụng giận dữ vào nhà bật máy tính.
Huyền Giang ra ngoài mà không đi xe đạp anh nghĩ có ba khả năng, một là nơi đó rất gần chỉ cần đi bộ là đến, hai là có người đến đón, hai điều trên anh dễ dàng loại ra, anh đã hỏi thăm nhưng không ai gặp hay nói chuyện với con bé lúc vừa rồi. Vậy chỉ còn khả năng thứ ba, Huyền Giang đi đến một nơi khá xa bằng xe buýt. Do con bé lâu nay ít khi bắt xe đi xa vậy nếu muốn đi đâu nó chắc hẳn phải tra trước lộ trình.
Trường Ngân liếc mắt nhìn phần history chẳng mấy chốc tìm ra địa chỉ phố Hòa Giác.
Khá lắm con bé ương ngạnh đêm hôm bỏ nhà đi rốt cuộc muốn gặp ai!Trường Ngân nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, lần này bắt được nó về anh mà không đánh một trận nên thân thì thật có lỗi với mẹ trên trời!!
Nhưng bốn tiếng vất vả sau đó anh lại chẳng thể nào giữ nổi cơn tức giận.
Trường Ngân lần mò đến phố Hòa Giác tìm người nhưng vạn lần không ngờ nơi anh bắt gặp cô bé lại ở trong…nghĩa trang.
Huyền Giang cả người co quắp nằm giữa những tấm bia nghi ngút khói, khung cảnh tối tăm tịch mịch, không đèn, không sao, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa cùng gió lớn vẫn thổi ào ào trên ngọn cây, tiếng cú tiếng dơi thi thoảng rả rích, rõ ràng là nơi không bóng người nhưng lại như có hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn chăm chú lạnh lùng quan sát.
Trường Ngân xót xa vươn tay định bế em gái nhưng bỗng ngây người, rõ ràng xung quanh không có nước, sao con bé lại…ướt sũng vậy?!
Trường Ngân hoang mang dựa cô bé vào người mình, cùng lúc kịch một tiếng, có gì đó từ trên tay Huyền Giang rơi xuống đất lăn đến chân anh.
Trường Ngân cúi mình nhìn, trên đất là những mảnh vỡ nhỏ đục màu, hình dạng giống như khúc ống tròn, không hiểu sao thứ vô hại ấy lại khiến anh cảm thấy rùng mình ớn lạnh, một tia chán ghét rất nhẹ lướt qua đáy mắt.
“ Chậc chậc.. cuối cùng vẫn vỡ sao.”
Một giọng nói trong trẻo pha chút tiếc nuối vang lên, Trường Ngân giật mình đứng phắt dậy, người nói ở rất gần, vậy mà anh cũng không phát giác.
Cách hai anh em vài mét có ba người đang thong dong tiến đến. Một người mang dáng dấp học sinh nở nụ cười như có như không, giọng nói trẻ con vừa rồi ắt hẳn của cậu ta, hai người đi sau một nam một nữ, nữ nhân tóc vàng tuổi tầm ba mươi bộ dáng gợi cảm luôn miệng cười duyên, dù đang trong cảnh sáng tối cũng không che được nét quyến rũ xinh đẹp. Nam nhân đi sau cùng nửa người trên khuất trong bóng tối, khí chất u lãnh âm trầm, thật khiến người thường khó lòng nhìn thẳng.
Trường Ngân nhíu mày hơi xoay mình che đi Huyền Giang trước ngực, bình tĩnh đứng yên.
“ Ui dà dà cái này của cậu Thuần Linh mà. Ngươi sao mà tự tiện..”
Nữ nhân che miệng nhìn mảnh vỡ dưới chân Trường Ngân khúc khích cười.
“ Thế nên ta mới bảo cô nàng cẩn thận,” Cậu học sinh thở dài một hơi, quay sang vỗ vỗ vai nam nhân đằng sau, “Ai thôi cũng âu là cái số, ta chỉ nhiệt tình thay ngươi tiếp đãi khách thôi mà tiểu Linh.” – vẻ mặt đầy biểu thị ‘có trách cũng đừng trách ta’.
Nam nhân chưa kịp lên tiếng, nữ nhân đã châm chọc cắt lời.
“ Nói thật có lý nha, không phải ngươi cố tình đưa ‘vật chí âm’ cho người ta lại còn úp úp mở mở không cảnh báo rõ ràng, hại cô ả khốn đốn một trận, ‘chí âm’ cũng bị đập nát. Giờ ngươi tính sao ai đền đây?”
Nói dứt câu cuối cô nàng còn phóng mắt quét quanh gương mặt Trường Ngân, đôi môi đỏ mọng nhếch lên quyến rũ.
“ Ô kìa hàng hiếm a, ngoại hình xuất sắc, khí chất xuất chúng! Anh giai anh lấy thân báo đáp em đi, cái ống xương mục đó để em trả cho.” Kết câu lại không quên nháy mắt chu mỏ, tay đưa lên khoanh trước bộ ngực đầy đặn nửa kín nửa hở.
Trường Ngân đầu đầy hắc tuyến, trước giờ chỉ có anh trêu gái, từ khi nào lại có gái trêu anh!?! Nhân sinh đảo lộn thật rồi.
Tuy có chút choáng váng nhưng đầu óc Trường Ngân rất nhanh vận chuyển, anh đưa mắt bắn thẳng đến người nam nhân phía sau đè âm nghiêm nghị.
“ Tôi không hiểu mấy người đang nói đến vấn đề gì, nhưng nếu có liên quan tới em gái tôi… Rốt cuộc các người quen nó khi nào? Các người định lợi dụng gì ở nó?”
Người nữ nhân che miệng cười, ánh mắt lại trêu chọc nhìn cậu học sinh.
“Lợi dụng, đúng đúng, ngươi dụ dỗ con gái nhà lành nửa đêm nửa hôm đi theo ngươi lên xe chở người chết làm gì a? Còn không phải có mưu đồ xấu.”
“ Hừm nói cho rõ ràng đi,” Cậu học sinh bỗng nghiêng đầu nhìn Trường Ngân, trong mắt lộ tia trào phúng, “ Đấy là xe chuyên chở linh hồn đi siêu độ người bình thường đâu thể lên_”
“ Ý ngươi là gì,” Trường Ngân mở to mắt, môi tự động vạch ra một nụ cười chế giễu.
“ Em ta có gì khác ‘ thường’ sao? Hay ngươi chỉ đang tự biện minh cho năng lực suy kém tuổi già sức yếu mắt mũi kèm nhèm đến người sống hay chết cũng không phân biệt được!”
Hai người trước mặt chấn động trong giây lát, cả hai cùng đưa ánh mắt sững sờ nhìn Trường Ngân, rất nhanh liền thu lại biểu tình thất thố.
Cậu học sinh khoan thai khoanh tay, thiêu mi cười.
“ Sao ngươi biết?”
“ Một chút tài mọn.”
“ Ngươi chỉ là người thường,” Nữ nhân khịt khịt mũi đôi mắt đảo quanh, “ Ta không nhận ra cái gì đặc biệt.”
“…” Anh cũng không nói mình đặc biệt hơn người a.
“ Hiện giờ hắn là vậy.” Giọng nói trầm thấp cuối cùng cũng cất lên, người nam nhân từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, kéo theo một mùi hương u nhàn thanh khiết, Trường Ngân nheo mắt một xúc cảm kì lạ nổi lên lại rất mau biến mất, đáy lòng hơi chút run, tay vô thức khẽ siết.
“ Ngươi…Vũ Trường Ngân.. phải giờ ngươi là vậy, ngươi có nhận ra ta không ?”
Người thanh niên mang dáng vẻ phi thực thanh thoát như lan lại u nhã trang nghiêm như ngọc, cậu cất tiếng hỏi tựa hồ không chút xúc cảm nhưng Trường Ngân lại nghe ra một lời khẳng định, còn có ..chờ mong??
Trường Ngân chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt, không hiểu sao anh có cảm giác câu trả lời mình sắp nói tiếp đây lại vô cùng quan trọng, giống như đang đặt người khác vào thế cục do chính anh sắp trận.
Trường Ngân lắc đầu, anh không hề biết cậu ta, thực sự không.
“ Thật xin lỗi..Đây là lần đầu tôi gặp cậu.”
Trường Ngân vừa nói xong lại suýt cắn lưỡi, rõ ràng là chưa hề quen biết tại sao phải xin lỗi?!
“ Ngươi hoàn toàn không nhớ ta ?” Giọng nói càng thêm lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh như muốn đâm một lỗ trên đầu Trường Ngân.
“ Không phải không nhớ mà là chưa từng gặp mặt. Sao tôi có thể biết người mình chưa bao giờ trông thấy chứ.” Trường Ngân cũng không thua kém trừng mắt lại, anh trước giờ ghét nhất là bị kẻ khác đe dọa.
“ Ngươi_”
Cậu thanh niên không che nổi sự giận dữ, trên gương mặt ngàn năm băng giá cũng tăng thêm vài phần sương mù, cậu bước từng bước tiến đến chỗ Trường Ngân, không khí thoáng chốc đặc quánh, chim chóc ầm ĩ toán loạn bay mất, nhang khói cùng lúc tắt phụp, mây đen ùn ùn phủ kín ánh trăng. Khung cảnh xung quanh tối đen một màu, Trường Ngân dù không nhìn thấy gì nhưng vẫn nhận ra từng đợt từng đợt sát ý như lợi kiếm bén nhọn phóng thẳng đến chỗ mình. Anh xoay người phủ kín áo khoác lên Huyền Giang, ôm cô bé ra sau lưng, ánh mắt sáng quắc bừng lên lửa giận.
“ Mẹ nó ! Đầu tiên là hãm hại em gái tao, giờ lại quay sang bắt tao nhận thân nhân ? Ông đây nhổ vào, có ngon thì lên đi đừng tưởng ông nương tay với oắt con!”
Sát khí theo từng bước chân của tên thần kinh kia mà hợp lại, như lưỡi hái tử thần đang mắc vào cổ Trường Ngân. Chẳng lẽ hôm nay quả thực phải cúi mình trước lũ điên kia, Trường Ngân nuốt nước bọt, nếu một mình anh thì đừng hòng cơ bắp này không chỉ để trưng đâu, nhưng vì còn có Giang… con mẹ nó quả thực tiến thoái lưỡng nan.
“ Thôi đi.”
Giọng nói trong trẻo lại vang lên nhưng lần này mang theo mười phần nghiêm nghị.
Mây đen từ từ tản ra, ánh trăng bàng bạc lấp ló rọi xuống khung cảnh bên dưới.
Trường Ngân trợn mắt nhìn một màn trước mặt, người nữ nhân thủ thế đứng quay lưng chắn trước hai anh em cơ thể mảnh mai xinh đẹp bỗng hóa cường tráng, người mọc lông tua tủa như sói, cậu học sinh đang giữ một tay của người thanh niên, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh, còn người thanh niên…
Trường Ngân có chút thất thần trong lòng dâng lên một xúc cảm không tên. Cậu thanh niên đứng thẳng tắp trên đất, cơ thể cứng ngắc, cổ và ngực áo đáng nhẽ phải thuần một màu trắng muốt phiêu dật nay lại nhiễm thượng hàng sắc đỏ au, Trường Ngân nhìn lên liền thấy từ khóe mắt trong suốt chảy ra hai hàng máu đỏ sậm, đôi con ngươi đen sẫm sáng bóng tràn ngập ưu thương.
Người thanh niên từ từ nhắm mắt, bình thản lên tiếng.
“ Con có hơi xúc động, thứ lỗi.”
Cậu học sinh kiễng chân nhẹ nhàng vỗ đầu người thanh niên, như một trưởng bối đang dỗ dành con cháu. Người nữ nhân thu mình, thoáng chốc trở về bình thường, sắc mặt tươi cười lại gần hai người kia.
“ Ây da chắc là do cậu Thuần Linh mệt quá rồi a, thôi nào, mau về nhà nghỉ đi, mau về thôi.”
Thuần Linh im lặng xoay người, hai người kia cũng coi như không có chuyện gì tiến lên đi cùng.
Một hồi sóng to gió lớn cứ thế mà kết lại.
Trường Ngân âm thầm thở phào, trong bụng tuy có chút không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, anh bế xốc Huyền Giang chuẩn bị đi về.
“ Định đi đâu ?” Tiếng nói âm trầm vang lên, phá tan bầu không khí vừa tạm thời hòa hoãn.
Trường Ngân im lặng không đáp. Trong đầu lôi mấy đời tổ tông nhà tên ranh kia ra mắng chửi, Fuck! Còn định giở thói điên gì nữa đây!
“ Ừ há, quên mất.” Cậu học sinh quay gương mặt trẻ con ra nở nụ cười mê hoặc.
“ Cô bé kia trước đấy có bảo muốn đến chỗ tiểu Linh, xem ra cô bé gặp rắc rối không nhỏ rồi.”
“ Giang nói muốn đến chỗ mấy người?” Trường Ngân nghi hoặc hỏi lại “Chứ không phải các người lôi nó đến nghĩa trang này sao?”
“ Không không là cô bé đi nhầm đường…, thôi nào không cần phải nhắc chuyện cũ chứ.” Cậu học sinh ngao ngán lắc đầu trừng người nữ nhân đang khúc khích ôm miệng cười.
“ Chuyện này để nó tỉnh tính sau, giờ tôi phải đưa nó về.”
Trường Ngân dứt khoát quay đầu, chưa được hai bước đã nghe cậu thanh niên kia hừ lạnh.
“ Hừ, tưởng chỗ ta ai muốn đến thì đến chắc!”
“ Vâng thưa cậu- tôi- không- quen, nhà cậu tôi cũng không mong đến đâu. Con em tôi chắc nó bị não ngập nước rồi, giờ tôi mong cậu ngậm miệng để tôi về.”
Một cỗ sát khí bắn thẳng ra, lần này không giống lần trước tang thương mà chỉ thuần túy tức tối vì bị chọc giận.
“ Thôi nào thôi nào, cậu trai trẻ đừng tự lừa mình dối người nữa.”
Cậu học sinh lên tiếng cắt ngang vui vẻ khoanh tay.
“ Cậu biết cô bé cần đến tiểu Linh nhà chúng tôi phải không?”
Trường Ngân im lặng không đáp, như trước đứng yên.
“ Hơn nữa..”
“ Hơn nữa?”
“ Ngươi phải đền cho ta cái vật kia.” Giọng nói âm trầm thập phần dứt khoát.
Trường Ngân đưa mắt nhìn theo mảnh xương vỡ dưới chân đen mặt trừng mắt.
“ Cái đấy đắt lắm.” Người nữ nhân huýt sáo, môi mấp máy quyến rũ.
“ CÁI KHỈ GÌ CHỨ!!!”
|
Chương 6.2
Đến cuối cùng Trường Ngân vẫn phải theo Thuần Linh về chỗ của cậu ta, nói cho chính xác là chỗ Thuần Linh đang ở tạm. Đấy là một cửa hàng nội thất sang trọng, nhưng theo đánh giá của Trường Ngân cửa hàng hẳn không phải được xây lên để kinh doanh nếu không đã chẳng ai điên mà mở ở nơi vắng vẻ này.
Cậu học sinh và người nữ nhân đã sớm chia tay họ. Trước khi đi nữ nhân kia còn nhét vào tay anh một mảnh giấy ghi cách thức liên lạc, cô nàng hào hứng nháy mắt ngúng nguẩy lắc mông rời đi. Trường Ngân thật vui không nổi, mỹ nhân kiểu nàng ta anh chỉ xin đứng xa xa thưởng thức thôi, dây vào đến mảnh xương cũng không còn cho xem.
“ Cho ta gửi lời hỏi thăm ông bạn già, nhắn y tháng tới ta sẽ mang Túy Nguyệt tửu sang chơi.”
“ Con nhất định chuyển lời cho thầy.” Thuần Linh lãnh đạm đáp.
“ Được rồi ngươi cũng phải giữ gìn đấy, ai cha người trẻ tuổi đều như vậy nóng nẩy.”
Cậu học sinh thở dài xoay lưng, một bộ dạng thật không hợp tuổi, trong thoáng chốc phảng phất như đã mang trên mình gánh nặng thời gian.
Đi được vài bước cậu ta quay đầu trầm mặc nhìn Huyền Giang đang nhắm nghiền mắt trên tay Trường Ngân, con ngươi xẹt qua tia thương hại, rất nhanh biến mất tựa hư vô.
“ Còn chưa vào.” Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Trường Ngân.
Trường Ngân đảo mắt tỏ vẻ bất mãn, tiểu tổ tông của tôi cậu không dùng giọng nói cao ngạo đấy thì chết người chắc, tôi ít nhất cũng lớn tuổi hơn cậu a.
Thuần Linh nhướn mày khinh bỉ, hừ thiếu gia ta trời sinh đã thế, không thích thì đừng nghe.
Trường Ngân nhếch nhếch khóe miệng, tôi tưởng cậu thần kinh có vấn đề nhẹ hóa ra lại bị nặng không cứu nổi, tội nghiệp tuổi còn trẻ vậy mà_
Thuần Linh trợn trừng trừng, cố sức kiềm xuống ham muốn đồ sát, hẳn nếu ánh mắt chính là đường đạn thì Trường Ngân đã thành cái tổ ong rồi.
Trường Ngân ngửi thấy mùi nguy hiểm cũng nhanh chóng chuồn vào trong, tránh cho trên người thực sự có lỗ thủng.
Hai người anh tới tôi đi, giao tiếp hài hòa mà không cần mở miệng, nhìn kiểu gì cũng thấy giống kẻ điên diễn kịch câm.
Trường Ngân cẩn thận bế Huyền Giang đặt lên một chiếc giường trưng bày, xoay người tìm một cái ghế đệm ngồi xuống, tự nhiên như ở nhà.
Thuần Linh đi vào bên trong rất chuẩn mực mà bưng ra ly nước suối.
Hóa ra cậu ta cũng có giáo dưỡng căn bản– Trường Ngân gật đầu tán thưởng, không khỏi nhìn cậu trai bằng ánh mắt khác.
“ Cám ơn nhưng tôi muốn uống cafe, loại phin nhé tôi bị dị ứng vị pha sẵn.”
Thuần Linh trợn mắt kinh ngạc nhìn kẻ vô sỉ đang hả hê trước mặt nhưng động tác tiếp theo của cậu lại làm Trường Ngân nhanh chóng cười không nổi.
Cậu uống nước
Phải a, rất tao nhã mà ngồi vào chiếc ghế đối diện Trường Ngân, đưa ly nước kề miệng nhấp hai ngụm rồi để xuống bàn.
Hàng loạt động tác không một điểm dư thừa.
Chết tiệt là anh tự mình đa tình mà!
Người thần kinh như cậu ta nào biết đến chuyện lấy nước mời khách chứ!!
Trường Ngân có một xúc động muốn lập tức gặp mặt bố mẹ cậu ta, xem dạng gia đình nào có thể dưỡng thành đứa con như vậy.
Thuần Linh liếc mắt khinh thường không hề để cho Trường Ngân chút gì mặt mũi.
Đúng lúc đấy có người từ phòng trong bước ra, phá tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.
“ Tiểu Linh cậu về muộn quá, đã ăn gì chưa ? Có bánh ngọt trong tủ đấy.”
Giọng nói ngái ngủ lèo nhèo cất lên, kèm theo tiếng dép sột soạt kéo đến, người nọ vừa hiện trong tầm mắt làm Trường Ngân suýt phì cười thành tiếng.
Người vừa bước vào dáng vẻ vô cùng đẹp mắt, thân cao mét tám, khuôn mặt tựa hoa đào, mái tóc dài nhuộm hồng nhạt buông trên vai, nhìn hot không thua gì idol Hàn Quốc. Nhưng mà con người đẹp đẽ rạng ngời đến vậy lại đang diện một chiếc áo ngủ in hình Hello Kitty, chân xỏ đôi dép Hello Kitty, đầu cũng trùm mũ Hello Kitty, còn quần thì… chết tiệt đó chính là điểm mấu chốt! Cậu ta đâu có mặc quần!!
Trường Ngân ôm miệng ho khan thật may anh chưa uống nước chứ không rất có thể đã chết vì sặc.
“ Ủa tiểu Linh có khách sao,” Cậu chàng cuối cùng cũng dứt hẳn cơn ngái ngủ, hoảng loạn núp sau lưng chếc ghế. “ A! Thúi lắm! sao cậu không báo trước chứ!”
Trường Ngân cúi thấp đầu nỗ lực không bật cười. Thuần Linh mí mắt cũng không nâng, trầm mặc nhìn bạn.
“ Tớ ghét đồ ngọt, còn cơm không ?”
“…” *Đen mặt*
“Phụt…A Wa ha ha ha ha…a wa a ha ha…” Trường Ngân cuối cùng nhịn không nổi lăn lộn từ trên ghế ngã xuống đất, vô cùng mất hình tượng.
Cậu bạn Hello Kitty đáng thương hề hề muốn độp lại mà không được chỉ còn cách nghiến răng.
“ Là bánh trà xanh hương nhài của ông Đức!”
“ Được, lấy ra đây đi.” Thuần Linh sắc mặt hòa hoãn vô cùng thỏa mãn sai bạn.
“ Tự đi mà lấy !” Cậu bạn Hello Kitty bùng nổ giận dữ xoay người bỏ lên lầu.
Trường Ngân giờ mới từ dưới đất bò lên lau nước mắt nhìn Thuần Linh trêu trọc
“ Bạn gái cậu là siêu mẫu đấy hả, nóng bỏng quá đi_”
Trường Ngân chưa dứt câu bỗng nghe xoảng một tiếng, cậu bạn kia lại chạy xuống, vẫn chưa mặc quần, nhưng trên mặt chỉ có duy nhất biểu tình sững sờ kinh ngạc.
“ Cậu…cậu..là cậu…”
Trường Ngân ngẩng đầu ngạc nhiên còn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu ta nước mắt lưng tròng nhanh như cắt mà nhảy bổ lên người anh.
“ Cái quái gì…” Trường Ngân mắt hoa một trận, đang định đẩy người thì bỗng khựng lại, một mùi hương nồng nàn quyến rũ nhè nhẹ thoáng qua, khiến tay anh có chút run rẩy, nhưng rất nhanh bình thường.
“ Hức đã lâu vậy rồi… đã lâu vậy rồi..hức..cậu nhớ tớ không… tiểu Phương đây mà..tớ đây mà..hức..hức..”
Trường Ngân khó chịu ra mặt, dùng sức mạnh áp đảo một phát lôi cậu trai từ trên người mình đẩy xuống đất, đứng dậy phủi áo.
“ Xin lỗi tôi không quen cậu. Cả hai cậu.”
Trường Ngân nhấn mạnh câu cuối, không quên liếc mắt cáu kỉnh nhìn Thuần Linh làm cậu ta siết chặt tay biểu tình càng thêm lạnh lẽo.
“ Không quen… gì chứ sao lại không quen!!” Thái Phương mở to mắt nét mặt thoáng chốc tối lại.
Vậy giờ cậu lại định nổi cơn điên giống bạn mình sao?! Trường Ngân phẫn nộ thầm nghĩ, rốt cuộc hôm nay là ngày khỉ gì chứ!! Một lũ thần kinh!
“ Được rồi tiểu Phương, hắn … đúng là không biết chúng ta..”
Trường Ngân ngạc nhiên, anh không nghe nhầm chứ ?
“ Sao…” Thái Phương còn định nói gì thêm nhưng vừa nhìn vào đôi mắt dửng dưng của Trường Ngân cậu liền im lặng, khuôn mặt không giấu nổi nét mất mát.
“ Phải… đây không phải cậu ấy…”
Thái Phương buồn bã quay lưng nhìn Thuần Linh.
“ Tớ… để tớ lấy bánh, cậu uống trà hay sữa ?”
“ Trà nhạt.”
“ Được..” Cậu ta không nhìn Trường Ngân, ấp úng hỏi. “ Còn anh?”
Trường Ngân bỗng dâng lên thương cảm có lẽ vì biểu hiện cậu ta thật nhu hòa không giống Thuần Linh lúc trước nóng nảy, Trường Ngân trong lòng thở dài.
“ Cafe phin, ít sữa.”
“…”
“…”
“ Chúng tôi chỉ có cafe hòa tan,” Nghiến răng
“ Vậy a,” *Ngửi thấy nguy hiểm*
“ Vậy cho tôi chè đặc.” Ngập ngừng, “ Tôi thích uống chè tươi loại phơi một nắng.”
“…Anh.. vẫn là uống nước lọc đi…” Bỏ vào nhà không quay đầu lại.
“ Kệ hắn để cho hắn chết khát,” Thuần Linh lạnh lùng nheo mắt
“ Cho tôi chè đi loại nào cũng được tôi sắp buồn ngủ chết rồi.” Trường Ngân gọi với theo thầm nghĩ mình thật là ủy khuất, thôi thì coi như rủ lòng một hôm đi.
Đêm ấy là một đêm không ngủ với ba người.
Wings of Wind
|
típ ik tg
|
Chương 7: Số 21 phố Hòa Giác (2)
Tác giả Wings of Wind
Huyền Giang tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong phòng ngủ.
Cô ngơ người mất một lúc, không tự giác mà len lén nhìn xung quanh, đây lại đang là mơ đi? Liệu rằng có thứ gì sẽ xảy ra tiếp theo ?
Rèm chưa được kéo lên, đèn lại không bật, trong phòng tối đen một màu, chỉ có ánh sáng từ ngoài phòng hắt qua khe hở dưới chân cửa tạo nên vệt sáng dài quỷ dị.
Huyền Giang cuốn chặt chăn lưng áo ướt đẫm, căng mắt nhìn.
Tiếng bước chân cộp cộp vang lên, đột ngột dừng trước cửa phòng cô.
Huyền Giang sợ hãi thầm than không ổn, rất muốn trốn nhưng đôi chân tê dại run rẩy, cả người không còn khí lực.
Kẹt két
Tiếng vặn cửa vang lên, trong bóng tối im lìm lại càng thêm vang vọng khiến người nghe không khỏi bị khủng hoảng.
Kịch cạch
Cánh cửa nặng nề di chuyển, một chiếc bóng to lớn, lòng thòng đổ dài trên sàn nhà, đến tận phía chân giường. Thứ vừa xuất hiện chưa kịp hiện rõ hình thù thì một bàn tay lớn chai sạn đã nhanh như cắt túm lấy chân cô.
“Á !!!!!!”
Huyền Giang hét lên sợ hãi lùi sâu vào trong chăn kinh hoảng khua chân.
Cô đạp rất mạnh, bụp bụp, giáng tận hai nhát vào thứ kia.
“ Dừng dừng! Vào mặt rồi!”
Tiếng la oai oái rất quen này… chẳng phải chính là của anh trai sao?!
Huyền Giang không hổ là người từng trải, chưa đầy vài giây đã kịp nắm tình hình, tức tối đạp thêm vài phát nữa.
“ Chết đi! Cho anh chết luôn! Cho anh đoạn tử tuyệt tôn!”
Cú ra chân này cực cùng hung ác, Trường Ngân vội vã thu mình né tránh, tuy sương sườn đau đớn không thoát nhưng vẫn đỡ hơn là vỡ bi a
Trường Ngân mặt dày ôm chân em gái, ỉ ôi xin tha.
“Thôi mà tiểu thư, bớt giận bớt giận, anh chỉ đùa một tí thôi mà.”
Huyền Giang mặt đỏ phừng phừng, phì phì thở ra, trừng mắt nửa ngày, cuối cùng cũng đành chào thua nằm vật ra giường, đưa tay che mặt.
“ Đi đi, mặc kệ em.”
Trường Ngân vươn tay bật đèn cũng bò lên giường nghiêng mình nhìn em gái.
“ Sao nào, không có gì muốn giải thích sao ?”
“ Giải thích cái gì?” Huyền Giang khẽ hé mắt nghi hoặc.
“ Giải thích tối qua bỏ đi đâu mà anh gọi không được.” Trường Ngân cau mày nghiêm giọng.
Huyền Giang giật mình, phải rồi tối qua mình đúng là có ra ngoài, vậy tất cả mọi chuyện không phải chỉ là mộng sao. Thế sao đầu óc mình lại mơ hồ đến vậy, tại sao sau khi bước qua cánh cổng ấy mình lại không thể nhớ được gì? Thế vì sao mình về được đến nhà?
Đầu óc cô xoay mòng mòng, não bộ bị vắt đến kiệt quệ cũng chỉ toàn một mảnh trắng xóa. Huyền Giang vùi mặt vào gối, hốc mắt cay xót, từ khi nào, rốt cuộc là từ khi nào cô đã không thể phân biệt giữa thực và ảo thế này.
Huyền Giang bật lên nức nở, đem toàn bộ sự tình câu được câu không kể lại, kể cả chuyện cô gặp được người thanh niên áo trắng và địa chỉ số 21 phố Hòa Giác kia, toàn bộ nói ra trong lòng lại từng đợt từng đợt bất an.
Trường Ngân trầm ngâm nghe, cuối cùng liền thở dài, đưa tay vuốt tóc cô.
“ Tối qua, anh về nhà thì không thấy Giang nên chạy đi tìm, may mắn bắt gặp Giang ngất trên đường nên mới đưa về được.”
“ Vậy sao…” Huyền Giang ủ ê, tâm trạng vẫn chưa có khởi sắc.
“ Được rồi đừng như thế nữa. Hay là vậy đi, Giang ăn cơm nghỉ ngơi rồi tí anh đèo xuống đấy xem thế nào ?”
Huyền Giang giật mình mở tròn mắt anh trai cô từ khi nào lại chịu đồng ý mấy chuyện thế này.
Như đọc thấu tâm tư của em gái Trường Ngân cốc đầu cô, chọc ghẹo
“ Nhanh xuống ăn, có muốn đi hay không hả?”
“ Đi chứ đi chứ, em xuống ngay.” Huyền Giang vui mừng nhảy dựng lên bỏ vào phòng tắm.
“ Ơ mà giờ là mấy giờ ?”
“ Sáu giờ chiều. Anh xin nghỉ cho Giang rồi.”
“ Vâng…Hả hôm nay anh không đi làm à?”
“ Thì bỏ một buổi, thôi nhanh đi cô nương.”
—————–
Ở thành phố lớn, buổi tối chính là thời gian náo nhiệt nhất. Trên đường xe cộ đi lại tấp nập, thời tiết mùa xuân mát mẻ không khí vui tươi quả thật thích hợp cho việc kinh doanh. Hàng quán sau tám giờ thậm chí còn rộn ràng hơn ban sáng, ông chủ bà chủ ai nấy tươi cười hớn hở, miệng lưỡi liến thoắng, sinh ý vì thế mới mong phát đạt.
Tại cái đất thành thị chật chội này, phải nói tấc đất tấc vàng, nếu muốn mở hàng mở cửa cũng vấp không ít khó khăn. Vậy nhưng ngay trong lòng thành phố có một nơi giá đất rẻ bất ngờ, tuy không nằm tại trung tâm nhưng lại nằm trên nhiều tuyến đường chính, mặt đường rộng mở, món hời như vậy há có phải dễ ăn ?
Đúng là thực không dễ ăn, không dễ đến nỗi chẳng người nào nguyện ý cất nhà mở quán tại đấy cả, đơn giản vì phố đó nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất với..nghĩa trang.
Phố Hòa Giác từ xưa đã được chọn làm nơi an táng của một số quý tộc nhỏ, sau đó nhiều địa chủ cũng xây mộ phần tại đây. Chiến tranh nổ ra, quân kháng chiến hy sinh rất nhiều, dân địa phương liền trực tiếp chôn cất họ tại khu nghĩa địa thời xưa, lâu dần nhà nước cũng xây thành một nghĩa trang lớn gọi nôm na là nghĩa trang Hòa Giác.
Phố Hòa Giác kỳ thực cũng không phải chỉ có nghĩa trang, cũng có người dân sinh sống, tuy vậy đa phần đều theo nghề dịch vụ tang lễ, nếu có ý chọn nơi này làm địa điểm kinh doanh thì cũng chỉ nên mở lò hỏa thiêu mà thôi.
Nhưng đời nào thiếu kẻ ngu, à người bên dưới cũng không hẳn là một kẻ ngu.
Thái Phương là một cậu công tử chính gốc. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, quý công tử chỉ quen sống trong nhung lụa. Tuy vậy không có nghĩa bố cậu ta chịu để con mình vô năng, thành ông trời con đục khoét gia đình. Từ bé ông đã cho cậu học đủ mọi trường lớp, được hưởng chế độ giáo dục toàn diện tối ưu nhất, hơn nữa từ khi vừa sang học cấp hai ông đã để cậu làm quen với nhiều mô hình kinh doanh với ý định về sau tuổi già sức yếu còn có người trông nom sản nghiệp. Nhưng đời hay trêu người, sau một vài biến cố Thái Phương lại mất hoàn toàn hứng thú với việc thừa kế gia sản, bố cậu ta đánh mắng cũng đủ, bực tức tống cho cậu ta một số vốn, bắt mở cửa hàng tự làm ăn.
Thái Phương vốn ghét việc buôn bán nhưng lại chẳng dám trái lời cha nên cậu bèn dựng hẳn một cửa hàng nội thất sang trọng bậc nhất ngay tại nơi ít người nhiều ma này, ung dung dùng tiền thừa từ việc thuê nhà mà ăn tiêu. Vừa chẳng lo lỗ vốn ( do hàng hóa không thể hỏng) vừa có nhà để ở chờ đến khi cha cậu nguôi ngoai.
Đấy chính là câu chuyện mà cậu ta ngồi thao thao bất tuyệt kể với hai anh em từ nãy tới giờ.
“ Xin lỗi nhưng anh Thuần Linh sắp về chưa ạ?”
Huyền Giang khó chịu cắt ngang, câu chuyện tẻ nhạt nghe nhức cả tai, cái anh này đúng là có độ lắm mồm tỉ lệ thuận với mức đẹp trai, đầu cô đang ong ong cả rồi.
“ Tiểu Linh chắc đang trên đường về đấy, tệ cái là cậu ta không có di động nên chẳng cách nào liên lạc được.”
Thái Phương nhíu mi, giờ là chín giờ mười lăm, đã trễ giờ hôm qua hẹn với Trường Ngân hơn nửa tiếng mà cậu ta vẫn không thấy bóng dáng. Thái Phương len lén quan sát liền thấy sắc mặt Trường Ngân đang biểu thị bão cấp 10 thì rất tự giác mà đứng bật dậy chạy đi pha trà.
Quên mất hình như anh ta đâu có thích trà? Ây vậy đổi thành rượu đi, uống một ít chắc không sao, với lại nhà còn chút đồ nhắm.
Thái Phương đúng là rất hiểu Trường Ngân, rượu chính là sở thích lớn thứ hai của anh, chỉ sau chơi game.
Nhưng Thái Phương cũng lại không hoàn toàn hiểu tâm trạng Trường Ngân, kẻ ngàn chén không say như anh một khi đã uống không thể chỉ dừng lại một hai ly, hừ hừ tên mặt cương thi kia rõ ràng là cố tình chọc giận lão gia !! Y nghĩ những lời tối qua là đùa sao.
Trường Ngân một chén lại một chén đôi mắt bốc lửa, gương mặt gây bão, thiếu điều vác đao đi chém Thuần Linh. Huyền Giang ngồi bên cạnh cũng sốt ruột không kém, bảo cô đợi thêm chút nữa cũng không sao nhưng anh trai sớm mai đã phải đi làm, không thể ngồi đây cả buổi mà chờ được.
Huyền Giang giữ lại tay người anh đang định nốc, nhỏ giọng thì thầm.
“ Uống vừa thôi, chờ thêm mười phút nữa nếu vẫn không gặp được thì về.”
Trường Ngân bỏ chén xuống, rượu này tương đối nhẹ, thanh dịu mà thơm mát, uống nhiều cũng không đau đầu, rất thích hợp để giải khát, tuy Trường Ngân thích nhất là rượu mạnh nhưng đối với loại mỹ tửu này anh cũng không khỏi lấy làm hứng thú, tâm tình cũng vì thế mà thư sướng.
Thái Phương hì hì cười lại đem thêm mấy món tráng miệng, cùng những đồ vật lạ mắt tinh xảo khiến Huyền Giang cũng bị mê hoặc.
Thái Phương không hổ danh là con nhà thương phú, làm chiều lòng người khác vẫn là chiêu sở trường của cậu ta, tuy vậy Thái Phương lại chỉ mềm mỏng với những người thân quen nên sự chân tình của cậu không phải ai cũng được biết.
Thái Phương vừa bồi uống vừa bắt chuyện rất đưa đẩy, câu được câu không đều hướng về Trường Ngân khiến Huyền Giang có ảo giác anh chàng này thực … rất thích anh mình…
Cô toát mồ hôi, liếc liếc hai người trước mặt. Anh giai không hề chú ý nghe người bên cạnh, thậm chí còn chẳng thèm trả lời, nhiều lúc lại buông câu “nhảm quá..” “ lắm mồm…” “ Không chán à..” nhưng người kia lại càng quấn lấy Trường Ngân, ý định muốn làm thân rõ rành rành như vậy…. Có phải có chút kì cục không????
Anh trai cô tuy anh khí bá đạo mị lực ngút trời, lại còn mang phong cách trai xấu quyến rũ nhưng cũng đâu đến nỗi cả nam nhân cũng bị hấp dẫn chứ!!
“ E..hèm..khục khục..” Huyền Giang giả bộ ho khan, ngẩng đầu cười hiền lành.
“ Anh Thái Phương, lấy hộ em chút nước trà với ạ.”
“ Ở trong bếp đấy em cứ tự nhiên.” Hoàn toàn không có ý đứng dậy.
“… “
“ Đi lấy cho con bé đi, nó sao biết được.” Trường Ngân phất phất tay. “ Tiện thể gọt thêm mấy quả dưa chuột.”
Huyền Giang đổ mồ hôi, trình độ mặt dày của anh nhà mình nếu đã xếp thứ hai thì ai dám xưng thứ nhất?! có khách nào lại sai bảo chủ nhà thế không cơ chứ! Lần này thì tệ rồi, kể cả là phật đi chăng nữa cũng không tránh khỏi chuyện nổi giận.
Quả nhiên Thái Phương lập tức đứng phắt dậy, nhanh đến độ Huyền Giang không kịp buông lời can ngăn.
“ Khoan_”
Thái Phương: “ Anh Trường, anh…“ – Biểu tình nghiêm trọng
Trường Ngân: “ ?”
Thái Phương: “ Ăn cả vỏ nhé, em không biết gọt vỏ.”
Trường Ngân: “ Ờ ờ, nhưng phải thái ra.”
Huyền Giang: “….” * Toát mồ hôi* lần hai.
Thái Phương vừa khuất bóng, Huyền Giang đã không nhịn nổi mà nhảy xổ lên túm cổ áo Trường Ngân.
“ Anh! Cái tên này không bình thường đâu! Đi chúng ta về thôi, mau về thôi!”
Trường Ngân ngạc nhiên mở to mắt, em gái hắn hôm nay thật nhạy bén a, chưa chi đã phát hiện ra sự ‘man mát’ của thằng nhóc kia rồi.
“ Đừng kích động, ngồi xuống đi, đấy là Giang còn chưa gặp tên mặt cương thi đâu_”
“ Ngươi bảo ai?” Một giọng nói trầm thấp vang lên mang theo ba phần địch ý bảy phần lạnh nhạt.
Người vừa tới đích thị là Thuần Linh.
Huyền Giang giật mình, luống cuống cúi đầu chào, Trường Ngân yên lặng ngồi, đôi mắt bốc hỏa.
“ Em..em tên là Vũ Huyền Giang người đã gặp anh mấy ngày trước, không biết anh còn nhớ?” Không giống Thái Phương tạo cho người ta cảm giác thoải mái, dễ gần, Thuần Linh vừa xuất hiện đã làm không khí trở nên áp lực mà nghiêm trọng.
Thuần Linh quét mắt lãnh đạm trả lời “ Nhớ.”
Huyền Giang thở phào một hơi, chỉ sang ông anh bên cạnh.
“ A đây là anh trai em, anh ấy đưa em tới đây, tên là Trường Ngân.”
Cô ra sức làm giấu, Trường Ngân mới hơi nhúc nhích, nhếch miệng cười:“Chào, lần đầu gặp mặt.”
Thuần Linh hừ lạnh quay lưng đi lên lầu.
Bỏ mặc hai anh em sững sờ ngồi hóa đá.
Trường Ngân tức tối nhảy bổ lên, Huyền Giang hốt hoảng ôm lấy anh trai cố sức giữ lại.
“ Anh sao thế lần đầu đến nhà người ta lại thô lỗ như vậy là sao!”
Cùng lúc đấy Thái Phương bê một ấm trà cùng đĩa dưa chuột ra, cười cười.
“ Tâm trạng cậu ấy từ tối qua có hơi căng, mong hai người đừng để bụng.”
Đặc biệt nhấn mạnh với Trường Ngân khiến anh hừ một tiếng không nói gì thêm.
Huyền Giang hoang mang ngồi xuống đầu óc một mảnh rối rắm hình như có gì đó.. có gì đó không đúng…
Chưa để cô suy nghĩ lâu Thuần Linh đã từ trên lầu xuống, bưng một khay gỗ bên trên đựng một hũ nhỏ, một hộp gấm hình chữ nhật cùng một quyển sách lụa .
Huyền Giang ngẩn người nhìn chiếc hũ ngọc trong suốt, bóng bẩy trên tay Thuần Linh, từ chiếc hũ tỏa ra một mùi thơm dịu dàng khiến lòng người mê muội.
Cô đắm chìm trong đấy đến nỗi không nhận ra ánh mắt phức tạp của người anh trai đứng kề bên.
|