Xà Phược 18+
|
|
Đương nhiên y sẽ không để lãng phí, cự xà hé miệng, chiếc lưỡi thật dài co ra rụt vào, hút chất lỏng ẩm nóng kia vào miệng.
Nam nhân vừa mới đạt được cao trào sao có thể chịu được loại kích thích này, hét to một tiếng định chạy trốn.
Nhưng cự xà lại dùng ánh mắt vàng rực nhìn chòng chọc vào hắn, khiến hắn không thể cử động được.
Run rẩy quỳ xuống hướng về mặt gương, lộ ra hoa huyệt đã được chuẩn bị tốt.
Thân thể vừa chạm vào lớp vảy, đóa hoa đã bị tách ra. Động tác của cự xà thô bạo hơn lúc nãy rất nhìu, cơ hồ đem nam nhân đóng dính trên mặt đất.
“Chậm một chút, chậm một chút.”
Chung Hạo bi thảm rên rỉ, mỗi lần va chạm, phần đỉnh nhỏ hẹp của hoa huyệt đều gắt gao kẹp chặt tính khí cự xà, rồi mới tham lam đem nó nuốt vào sâu hơn. Sau vài lần như thế, hắn lại bắt đầu cảm thấy sung sướng, thậm chí còn thấy động tác của cự xà còn không đủ thô bạo. Hắn đưa tay luồn về phía trước, chơi đùa với vật nam tính không được ai hỏi thăm.
Một lúc sau, ngay khi Chung Hạo sắp đạt đến đỉnh điểm, cự xà lại đột ngột ngừng luật động.
“Ngô.”
Mê mang quay đầu lại, thấy cự xà lộ ra cái tính khí khác. Vật thể tráng kiện đáng sợ đó, lại để ở miệng tiểu huyệt phía sau.
Cuối cùng hắn cũng hiểu được cự xà muốn làm gì. Chung Hạo tựa đầu vào hai cánh tay, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nhận lấy xự đối đãi này.
Muốn làm hắn kích thích, cự xà thăm dò tiểu huyệt vài lần, cuối cùng mở ra được một khe nhỏ, lập tức bắt lấy cơ hội đem phần đỉnh đâm vào. Khô khốc, kéo căng, mỗi lần tiến vào đều gây ra vô cùng đau đớn.
Chung Hạo bật khóc, nhưng tiếng khóc của hắn ngoại trừ kích thích cự xà thì không còn tác dụng nào khác.
Cuối cùng tất cả đều đi vào,hoa huyệt và tiểu huyệt của nam nhân đều được lấp đầy bằng tính khí của dã thú, cách một lớp da mỏng, hai vật thể cảm thụ được mạnh máu của đối phương đang nảy lên thình thịch.
“Không không, sẽ chết mất.”
Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, bàn tay bất giác vươn xuống xoa nhẹ lên dương vật đang xâm nhập tiểu huyệt. Nó rất to, vẫn còn một khúc ở bên ngoài
” Rút, rút ra, xin ngươi.”
Vật thể trong lòng bàn tay nóng đến đáng sợ, giống hệt như một ngọn lửa.
Tia lý trí cuối cùng của nam nhân bị sự đụng chạm của Chung Hạo đánh tan, nó nhấc thân mình lên quấn lấy người hắn, ép hắn phải duy trì tư thế mở rộng hai chân, dùng tính khí, dùng vảy, dùng mọi bộ phận trên cơ thể nó để giày vò nam nhân.
Hoàn chương 2.
|
Chương 3
Warning 18+ ^o^!
Thân thể kịch liệt giao hợp, Chung Hạo chỉ có thể tùy ý cự xà luật động mà lắc lư cơ thể, hắn không biết mình đã lên đỉnh điểm khoái cảm bao nhiêu lần, chỉ biết là mỗi lần tỉnh táo lại cảm giác được tính khí to lớn của cự xà không ngừng ra vào hai tiểu huyệt đáng thương.
Kéo dài suốt một đêm, sau đó mệt lả ngủ một giấc đến tận tối hôm sau Chung Hạo cuối cùng cũng mở mắt tỉnh dậy.
Xuất hiện trước mắt là một mảnh da thịt bóng loáng, ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang bị một nam nhân xinh đẹp ôm vào lòng.
”Ngươi…”
Đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, toàn thân giống như bị xé rách đau đớn không chịu nỗi, đến khi phát ra âm thanh, mới phát hiện giọng nói chính mình khàn như bị ốm.
Đung đưa bàn tay trong không trung, hắn chợt nhớ lại cơn ác mộng tối hôm qua.
Là y.
Hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nam nhân đang ngủ vô cùng điềm tĩnh này, kỳ thật không phải là nhân loại.
Cự xà kia, thiếu chút nữa là giết chết mình.
Cẩn thận từ trong ngực nam nhân chui ra, đôi chân vừa đặt xuống giường liền trở nên run rẩy, xém chút té ngã trên mặt đất.
“Muốn đi đâu?”
Một âm thanh lười biếng bất ngờ vang lên bên tai hắn. Chung Hạo vô cùng sợ hãi, tên quái vật này tỉnh lúc nào lại có thể không một tiếng động tiến sát đến sau lưng hắn.
Bàn tay Chung Hạo còn đang đặt trên tay nắm cửa, chỉ cần kéo một cái, hắn có thể thoát ra ngoài.
Lúc này, một bàn tay to mạnh mẽ bao trùm lên tay hắn:
“Muốn đi sao?”
Đôi môi ấm áp ngậm lấy vành tai hắn, cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể khiến dục vọng tình dục rất nhanh nỗi dậy. Chung Hạo bi ai phát hiện, hoa huyệt dâm đãng kia lại bắt đầu chảy ra dịch lỏng.
Nam nhân khẽ nở nụ cười, ngón tay lần xuống khoảng giữa hai chân hắn, đặt lên hai cánh hoa nho nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve.
Thân thể Chung Hạo lập tức mềm nhũn.
“Đừng.”
Hắn chụp lấy cánh tay nam nhân cầu xin:
“Tối hôm qua ngươi đã muốn…”
Những lời này quả thực hắn không thể nói ra được.
Nam nhân không hề để ý tới phản ứng của hắn, đem ngón tay thon dài cắm vào bên trong hoa huyệt. Bên trong nóng rực còn lưu lại chất lỏng tối hôm qua, trộn lẫn giữa dịch trơn của Chung Hạo và tinh dịch trắng đục cự xà phun vào.
“Ướt nhiều như vậy, ta chỉ mới chạm nhẹ.”
Hắn vừa nói, đồng thời cũng đút ba ngón tay vào phía dưới, ở phía trong hoa huyệt đùa bỡn vẽ loạn
“Nghe thấy không, nước của ngươi nhiều đến mức ngón tay của ta cũng không thể chặn lại được.”
“Khốn…khốn nạn…”
Nghe thấy âm thanh tấm tắc, mặt Chung Hạo đỏ như máu, thân thể không ngừng run rẩy.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Ta…ta không hề đắc tội ngươi.”
Cơ thể hắn quả thực rất đáng chết, hoa huyệt bị xâm phạm mà ngọc hành phía trước lại nhanh chóng ngẩng đầu lên.
“Kêu tên của ta.”
Chung Hạo ngơ ngác một chút, quái vật cũng có tên sao.
“Quả nhiên không có ghi nhớ.”
Nam nhân hừ một tiếng, ôm chặt lấy, áp hắn vào mặt cửa:
“Phải hảo trừng phạt mới được.”
“Không không, không thể chịu nỗi nữa…”
Chung Hạo còn chưa nói xong, cự vật tra tấn hắn suốt một đêm liền hung hăng đâm vào.
Cơ thể có cả hai bộ phận của nam và nữ nhân, loại dư thừa xấu xí này lại khiến cho nam nhân cực kỳ thích thú.
“Tên ta là Lưu Sa, mau, gọi tên ta.”
Lưu Sa cố gắng đâm thật sâu đồng thời dùng ngón tay kẹp chặt cằm Chung Hạo, y thích nhìn thấy hắn rơi vào ngọn lửa dục vọng. Rõ ràng có gương mặt giống hệt người kia, nhưng lại có nhiều biểu cảm sinh động hơn. Thân thể xinh đẹp như vậy, biểu tình vô cùng quyến rũ, tất cả chính là hắn.
“Lưu…Lưu Sa…”
Chung Hạo khó khăn kêu tên nam nhân, đôi môi hắn khô khốc, hơi thở phun ra đều nóng rực như lửa.
“Kêu lại một lần.”
Lưu Sa ra lệnh, càng dùng sức đâm vào nơi nhỏ hẹp tận cùng. Nga, thân thể này cực kỳ nguy hiểm, đang hút chặt lấy y
“Đừng kẹp chặt như thế.”
|
Một chưởng đánh lên mông đối phương, lưu lại một vệt hồng hồng.
Chung Hạo run rẩy một chút, bị đau đớn kích thích, hoa huyệt không tự chủ lại càng co rút chặt hơn
“Lưu Sa…”
Tiếng kêu khàn khàn phát ra cơ hồ đều là tên của nam nhân.
Khóe miệng nam nhân cong lên mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng. Bắt lấy mông Chung Hạo, nhẹ nhàng vuốt vem đùa bỡn vẽ thành nữa vòng tròn. Ngón tay thỉnh thoảng lại động tới tiểu huyệt nhỏ bé ẩn giấu giữa hai cánh mông.
Nơi này cũng thật khiến người ta mất hồn, đêm qua chỉ cần y cắm xuống nơi này, nam nhân lại bị kích thích hưng phấn mà run rẩy mông. Nhưng vẫn khẩu thị tâm phi, miệng luôn nói không cần mà nơi này lại càng siết chặt và nóng hơn.
Vốn chỉ muốn nhìn người nọ sau khi đầu thai sẽ có bộ dáng như thế nào, không ngờ Mị Cơ lại hiểu sai ý mình, hạ loại độc dược này khiến cho y thấy được bộ mặt khác của nam nhân. Trước đó, căn bản sẽ không thể tưởng tượng được loại cảm xúc hỗn tạp pha lẫn giữa thống khổ và sung sướng là như thế… vô cùng dâm đãng….
Ngay cả một người luôn tự chủ như y cũng không thể kiềm chế được, biết rõ đây là lần đầu tiên của nam nhân, vẫn hiện nguyên hình, ép buộc hắn giao hợp.
Bàn tay đang vuốt ve đôi mông nam nhân chậm rãi đi về phía trước, xuôi theo thắt lưng, tới trên bụng hắn vuốt ve chần chừ không muốn rời.
Nơi này….chắc đã lưu lại con trai của y đi…
Làn mi nhíu lại, quả thực rất yếu, chưa có bất kỳ biến đổi nào.
Cúi đầu, mãnh liệt hôn lên đôi môi nam nhân.
Không hề gì cả, y còn rất nhiều cơ hội để làm loại sự tình này với hắn, nhất định y sẽ làm cho nam nhân này sinh con trai cho mình.
Trong mắt bỗng lóe lên một tia sáng, phải nhanh chóng định ra khế ước, y muốn cho kẻ không biết điều này biết, chỉ có mình là giống đực duy nhất của hắn.
Phụ thân…
Hoàn chương 3.
|
Chương 4
Chung Hạo đáng thương bị Lưu Sa lấy cớ trừng phạt hung hăng tra tấn một lần, nga, không, trên thực tế, đầu óc hắn rối loạn, thân thể mềm nhũn ra khiến hắn không thể nhớ rõ số lần nữa. Lúc tỉnh lại, đã không biết đã xảy ra chuyện gì, con yêu tinh biến thành nguyên hình gắt gao cuốn chặt lấy hắn lại không thấy đâu.
Vội vàng đứng lên, run rẩy mặc quần áo, lảo đảo chạy ra ngoài cửa.
“Yo, anh Chung, tối hôm qua dữ dội thật nha, thắt lưng cũng mềm hẳn.”
Phía sau bất ngờ bị đánh một chưởng, Chung Hạo suýt chút nữa quỳ rạp trên mặt đất. Quay đầu lại thì ra là tiểu V, suy nghĩ một chút sau đó cũng ôm lấy bả vai người nọ:
“Anh gần đây có gặp một số rắc rối, có thể cho anh trọ lại nhà một vài hôm không?”
Tiểu V cùng Chung Hạo trước giờ cảm tình rất tốt, trêu ghẹo nói:
“Có phải anh gặp được người đẹp nào không? Diễm phúc a, ta ước còn không được!”
Chung Hạo cười khổ, đúng là mỹ nhân, bất quá nếu còn gặp lại vài lần, hắn nhất định sẽ tinh tẫn nhân vong a! Ngô, nghe nói yêu tinh rất thích hấp thụ dương khí. Chung Hạo càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi:
“Ngươi rốt cuộc có cho không?”
Tiểu V cười ha hả:
“Anh vội cái gì, ừ, chìa khóa nè, anh biết chỗ tôi chưa, cần tôi mang đồ phụ không?”
“Cũng không nhìu đồ lắm.”
Chung Hạo nói. Có trời mới biết yêu tinh kia có biết hắn ở chỗ nào hay không, dù sao căn nhà ọp ẹp kia cũng không có gì đáng giá, tất cả tài sản dành dụm được đang nằm trong túi áo.
Tiểu V là người quen của hắn, hắn ở đông khu, tiểu V ở tây khu, chính giữa là một tòa nhà cao cấp. Mở cửa, căn phòng không khác chuồng heo chút nào, tất thối cùng quần áo quăng đầy mặt đất.
Đàn ông là thế! Bất quá….
Chung Hạo nhăn nhíu mày, mùi vị kia quả thật tồi tệ.
Cắn răng, nhịn. Ai bảo hắn ở nhờ nhà người khác!Coi như đây là nghĩa vụ lao động đi.
Xăn tay áo lên, đem tất và quần áo bỏ vào máy, mở nước, đồ xà bông vào, sau đó nằm trên sô pha xem tạp chí, để mặc máy giặt tự mình hoạt động.
Với tay cầm lấy cuốn tạp chí trên cùng, ngoài bìa là hình một mỹ nữ tóc vàng đang xích lõa. Bình thường Chung Hạo rất thích xem loại tạp chí này. Tuy hắn nhiều hơn nam nhân bình thường một bộ phận, nhưng vẫn rất thích làm tình với cơ thể mềm mại của nữ nhân xinh đẹp. Chỉ là hôm nay hắn lật qua lật lại cuốn tạp chí, xem từ đầu đến cuối vẫn không thể có một chút hứng thú nào trỗi dậy. Nhìn mớ hình minh họa đầy màu sắc bên trong, cuối cùng lại làm hắn nhớ đến cái đêm điên cuồng tràn ngập dâm mĩ kia. Bị đặt dưới thân cự xà, hai tiểu huyệt đều bị tính khí cực lớn của cự xà hung hăng cắm vào.
Tiếng gào, tiếng nước phát ra khi ma sát, lại còn không biết xấu hổ dùng tay tách ra hai cánh hoa, vểnh cao mông bày ra tư thế mời mọc.
Chết tiệt!
Hung hăng ném cuốn tạp chí sang bên cạnh, ngồi trên sô pha thở phì phò, suốt nửa ngày không hề nhúc nhích.
Chỗ kia…
Ngón tay bất giác tiến tới giữa hai chân, cách lớp quần, dễ dàng chạm phải hoa huyệt sưng đỏ. Vẫn còn rất đau đớn, đụng vào một chút liền khe khẽ co giật.
Đinh….
Âm thanh từ máy giặt phát ra báo hiệu hoàn tất. Chung Hạo cố gắng lấy lại tinh thần, kéo hai chân mềm nhũn đi về phía máy giặt, cố sức lấy quần áo ra giỏ. Quần áo được vắt sạch nước, phồng lên chứa đầy chậu rửa mặt. Nhìn mặt trời bên ngoài, có thể hong khô được trong vài giờ.
Tiểu V quên đem sào phơi quần áo trên bang công vào, vừa lúc lại thuận tiện cho hắn. Phấn chấn tinh thần, đang định bước ra ngoài thì đột ngột phát hiện bầu trời hôm nay có chút khác ngày thường.
Trong không trung bất ngờ xuất hiện một đám mây ngũ sắc, rất sáng, tựa như khe nứt của mặt trời khiến người ta không thể nhìn thẳng vào.
Đám mây hình tròn chậm rãi khuếch tán ra xung quanh, mà chính giữa hình như có thứ gì đó đang xoay tròn. Giống như…. một thông đạo đi sang thế giới khác.
Thế nhưng… ánh mắt lại bị luồng sáng rực rỡ kia hấp dẫn, vươn tay…
Rất gần a! Duỗi tay ra có thể chạm tới…
Đột nhiên, tất cả biến mất trong nháy mắt. Chung Hạo sửng sốt một chút, cúi đầu, nửa thân mình đã muốn chồm ra khỏi ban công.
Vội vàng lui về phía sau, quả thực rất nguy hiểm.
Quay đầu lại nhìn lên không trung, ngoại trừ đám mây mờ mịt kéo dài theo vầng thái dương đang dần biến mất, làm sao có đám mây ngũ sắc được.
Chung Hạo cắn răng, đều do tên yêu tinh kia, khiến cho lão tử bị tẩu hỏa nhập ma.
Phơi quần áo xong, Chung Hạo lại làm một việc tốt cuối cùng, chuẩn bị sẵn bữa ăn tối cho tiểu V, dù sao hắn cũng cần phải ăn cơm a. Tủ lạnh chỉ còn một ít trứng gà và cà chua, ân, còn có một ít sườn heo. Thế là có thể nấu được canh trứng và sườn chua ngọt.
Đồ ăn vừa dọn lên bàn, tiểu V cũng vừa trở về.
“Yêu, anh Chung, đảm đang quá a!”
Tiểu V ít khi vào về nhà lại thấy được một bàn cơm nóng hầm hập thơm ngon, cơ hồ cảm động đến lệ rơi đầy mặt.
“Rửa tay rồi ăn cơm.”
Chung Hạo không hề lưu tình lấy đũa khẽ vào tay tiểu V, trong lòng nói thầm, tên nhóc này canh giờ chuẩn thật, lão tử vừa dọn đồ ăn lên bàn thì liền trở về.
Tiểu V nhanh chóng rửa tay sạch sẽ, ngồi xuống bàn gắp một khối sườn. Sườn vừa mới xào xong vẫn còn nóng hổi, tiểu V vừa thổi vừa nói:
|
“Ngô, tài nghệ của anh giỏi quá, ngô, ăn ngon.”
Chung Hạo cũng cảm thấy đói bụng, hai ba đũa đã ăn hết chén cơm. Mãi đến chén thứ ba, mới cảm thấy no một chút.
“…anh Chung, cơm hôm nay nấu không đủ ăn.”
Tiểu V nâng cái nồi lên, ngập ngừng nói. Vừa rồi mãi lo ăn thức ăn, đợi đến khi muốn xới thêm cơm, mở nồi ra đã thấy gần hết.
Chung Hạo có chút xấu hổ:
“Ta bình thường ăn không nhiều lắm.”
Rất nhanh sau đó hắn liền tìm được lý do biện hộ cho mình:
“Tại hôm nay ta phải giặt rất nhiều quần áo, nếu không thì, số cơm còn lại ta nhường ngươi?”
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
“Xin lỗi, ta nghe điện thoại cái đã.”
Chung Hạo nhìn nhìn màn hình điện thoại, là số lạ. Nhưng công việc của hắn cơ bản mỗi ngày phải giao tiếp với nhiều người khác nhau, cho nên không hề đề phòng. Đi đến bên cửa sổ ấn phím nghe.
“Xin chào, xin hỏi là ai?”
“Lưu Sa.”
Qua điện thoại, âm thanh đối phương trở nên trong đến kỳ lạ, tựa như tiếng thủy tinh chạm nhẹ vào nhau. Thế nhưng qua tai Chung Hạo lại trở thành âm thanh của ác ma dưới địa phủ. Ngay cả điện thoại cũng cầm không xong:
“Ngươi, sao người biết số của ta…”
Đối phương khẽ cười, tựa hồ hắn đang hỏi một vấn đề cực kỳ ngu xuẩn:
“Xuống đây, ta ở dưới lầu chờ ngươi.”
“Cái, cái gì?”
Chung Hạo cẩn thận vén lên một góc rèm cửa sổ, dưới lầu, không hề nhìn thấy bóng người nào. Can đảm nói:
“Ta, sao ta phải nghe lời ngươi. Ta với ngươi không hề có quan hệ gì.”
“Không có quan hệ?”
Đối phương chậm rãi lập lại lời hắn nói, giọng điệu vô cùng bình ổn thậm chí có phần ôn hòa, nhưng lại làm cho Chung Hạo sợ hãi run lập cập.
“Xuống mau.”
Đối phương im lặng một chút:
“Nếu không ta sẽ đi lên.”
“Ngươi…”
Chung Hạo quay đầu lại liếc nhìn tiểu V đang ăn cơm ở nhà bếp. Cắn chặt môi, rõ ràng… vừa nãy còn không có chuyện gì..
Đều là đàn ông.
Vì sao cứ tiếp cận hắn.
“Được rồi, ta xuống.”
Không còn lựa chọn nào khác, nếu chọc giận y, không biết y lại có thể làm ra việc gì nữa.
Cúp điện thoại, nói với tiểu V mình có việc phải đi. Vẻ mặt tiểu V vô cùng kinh ngạc:
“Anh Chung, sao lại đi muộn vậy?”
Chung Hạo cúi đầu nói:
“Ân, có chút việc gấp.”
Hắn nói thế, tiểu V cũng không hỏi thêm gì. Chung Hạo lấy một ít quần áo, một vài thứ linh tinh bỏ vào vali sau đó đi vào thang máy.
Đi xuống lầu, chỉ thấy một người nam nhân đang đứng dưới tàn cây chờ hắn.
Ánh trăng xuyên thấu qua nhánh cây, loang lổ chiếu sáng gương mặt xinh đẹp:
“Lại đây.”
Chung Hạo chần chờ một chút, sợ hãi vừa quên được lại từ đáy lòng mãnh liệt dâng lên.
Nam nhân vươn tay, Chung Hạo liền cảm thấy thân thể mình bị một lực rất lớn kéo đến lòng ngực y.
“Dám chạy trốn sao?”
Nam nhân liếm lên vành tai hắn, răng nanh sắc nhọn cắn nhẹ.
Chung Hạo cố gắng quay đầu đi, bàn tay nam nhân trên lưng bất ngờ siết chặt khiến hắn vô cùng đau đớn:
“Vì sao không buông tha ta.”
Liên tiếp mấy ngày chịu ủy khuất khiến cho đôi mắt hắn trở nên phiếm hồng.
Nam nhân hừ một tiếng, đồng tử màu vàng bất ngờ lóe sáng khiến kẻ khác sợ hãi:
“Dám chạy trốn,to gan ở chung một chỗ với giống đực khác, còn muốn ta buông tha ngươi.”
|