Xà Phược 18+
|
|
Chung Hạo hoảng sợ trừng lớn hai mắt, chỉ thấy mặt đất ngột ngột nứt ra, hiện ra một cái hang thật to, trong nháy mắt nuốt chửng bọn họ.
Hoàn chương 4.
#12 | Tác giả : BoyTheStyle - kenhtruyen.com
Chương 5
“Khốn khiếp, ngươi định đưa ta đi đâu?”
Chung Hạo dùng hết sức vùng ra, thế nhưng cánh tay vòng quanh người hắn lại cứng như sắc thép, không hề động đậy, cuối cùng, hắn dùng tới cả răng nanh.
“Ngoan, đừng lộn xộn.”
Lưu Sa vỗ mạnh lên mông hắn một cái, tên ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết nói như vậy rất dễ dàng khơi gợi dục vọng của nam nhân. Ánh mắt y tối sầm lại, thuận thế ngắt nhéo mông hắn một phen. Nhưng mà, dù hắn làm gì đi nữa, bản thân mình lại luôn muốn đè hắn xuống mặt đất mà hung hăn trừu sáp.
Trong nháy mắt, đã tới thế giới bên kia.
Không hề có tiếng ồn ào cũng như phức tạp ở xã hội loại người, Lưu Sa thích thế giới này hơn. Đơn giản, ở đây dựa vào sức mạnh để xác định cấp bậc.
Chung Hạo không có thời gian để tranh cãi với Lưu Sa, toàn bộ tư tưởng hắn đã bị thế giới kì dị này hấp dẫn. Thứ đầu tiên đập vào mắt là bầu trời đỏ tươi màu máu.
“Huyết sắc…tà dương.”
Trong đầu bất thình lình hiện lên bốn chữ này, lúc nói ra, Chung Hạo mới đột nhiên nhận ra, hắn thấy cảnh vật trước mắt rất quen thuộc, tựa hồ, đã từng thấy ở đâu đó. Cực kỳ quen thuộc, bầu trời màu đỏ, máu tươi nhuộm đỏ hai chân nam nhân, xung quanh xương cốt chất chồng như núi.
Lưu Sa liếc mắt nhìn Chung Hạo một cái, một tia kinh ngạc xẹt lên trong đôi mắt vàng. Đây… sắp thức tỉnh sao?
Ngón tay xẹt qua gương mặt Chung Hạo, xuôi theo phần gáy không vói vào bên trong cổ áo đã cảm nhận được da thịt rắn chắc của hắn, khiến y yêu thích không muốn rời:
“Đang nghĩ cái gì?”
Chung Hạo chăm chú nhìn lại Lưu Sa, phiền não nhíu mày:
“Đầu….có chút đau nhức…”
Lưu Sa không hề nói gì, ngón tay đặt lên huyệt thái dương, nhẹ nhàng mát xa.
Lực đạo vừa phải khiến đau đớn dần tan biến, Chung Hạo thoải mái nhắm mắt lại, giống hệt một con mèo ba tư lười biếng duỗi thân nằm phơi nắng giữa trưa.
Lưu Sa cười cười, bế nam nhân lên, kiểu ôm công chúa này quả thực khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Buông, ta tự đi được.”
Chung Hạo hạ giọng, hắn cũng không dám dùng sức giãy dụa. Bởi vì ngoại hình của Lưu Sa quá xuất sắc, ngay từ đầu đã có rất nhiều người xung quanh lén lút nhìn trộm bọn họ.
“Đường còn rất xa.”
Lưu Sa nói một câu, sau đó tăng nhanh tốc độ.
Lúc đầu Chung Hạo vẫn còn ngọ nguậy trong ngực Lưu Sa, nhưng bởi vì tốc độ y quá nhanh, cảnh vật xung quanh nối tiếp nhau vụt qua tạo thành một mảnh mơ hồ. Quả thực giống như đang đi máy bay, Chung Hạo nhớ rõ trước đây có đi xem thế giới động vật, những con rắn trong đó rất chậm chạp không có nhanh thế này. Hay Lưu Sa là xà biến dị? Cắn cắn môi dưới, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nguyên hình của y. Cự xà hoàng kim, hoàng kim mãng xà? Bất quá thân mình của nó lại rất mập mạp cồng kềnh…
Chẳng lẽ màu vàng là biểu tượng của xà vương? Nhớ lại hình như trên đầu y còn có một cái sừng. Bất giác đưa tay sờ sờ lên cổ mình, da dẻ vẫn trơn bóng như lúc đầu. Hắn không dám tưởng tượng, nếu bị xà vương cắn một ngụm thì còn có thể bình yên sống đến bây giờ a.
Thế nhưng…y muốn đem mình đi đâu?
Yêu tinh xung quanh hình như rất sợ y. Đợi đến khi chính mình rơi vào ổ của y, còn có thể chạy đi sao?
Càng nghĩ Chung Hạo càng cảm thấy tuyệt vọng, hắn chỉ là một bảo vệ nho nhỏ, sao lại gặp phải sự tình này a.
Lưu Sa đột ngột ngừng lại, không hề giảm bớt tốc độ, bất ngờ dừng lại tất cả động tác. Chung Hạo đang thất thần, bất giác đụng mạnh vào ngực Lưu Sa. Có chút đau, hệt như một lớp nhung được bao bọc bằng sắt thép.
“Tới rồi.”
Hang ổ của cự xà…
Chung Hạo nuốt nước miếng, sợ hãi ngẩng đầu liếc mắt nhìn tòa kiến trúc trước mặt. Một tòa cung điện phủ mái vòm trắng, tràn ngập cảm giác của thần điện Hy Lạp, các cánh cửa không biết dùng xương động vật nào điêu khắc thành, màu sắc giống như tòa nhà, thuần một màu trắng. Đến gần, mới phát hiện đó là một cái đầu rắn khổng lồ, bốn cái răng nanh đan lồng vào nhau, trên đầu có một cái sừng.
“Đây là?”
Lưu Sa vẫn không chịu buông Chung Hạo xuống, cứ như vậy ôm hắn bước vào: “Đây là tổ tiên của ta, cả tòa thần điện, đều là dùng xương cốt điêu khắc, đây là nguyện vọng của ông ta.” Cúi đầu liếc mắt nhìn Chung Hạo đang nằm trong ngực mình:
“Ông ta muốn đời đời kiếp kiếp bảo vệ chúng ta.”
Chung Hạo chợt cảm thấy sợ hãi, cúi thấp đầu.
Xung quanh có rất nhiều người hướng Lưu Sa hành lễ. Chung Hạo không dám nhìn lên, bởi vì bị y ôm như nữ nhân quả thực rất mất mặt.
“Đi tắm một chút.”
Đi đến trước một gian phòng, Lưu Sa buông hắn xuống.
Giọng điệu ôn nhu khiến cho Chung Hạo có chút kinh ngạc, dường như khi tới nơi này, Lưu Sa có chút gì đó khang khác.
Tỳ nữ đứng hai bên trái phải, trên người mặc trang phục cổ xưa, váy áo thật dài, trên mắt cá chân có đeo một chiếc chuông tinh xảo, mỗi bước đi, lại phát ra tiếng vang trong trẻo.
Chung Hạo khẽ run rẩy làn mi dài, nhín sang hướng Lưu Sa.
Mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, cảm giác lưu luyến này quả thực khiến y hài lòng. Hôn một cái lên trán Chung Hạo:
“Đừng sợ, ta ở ngay bên cạnh.”
|
Đợi đến khi Lưu Sa rời khỏi, Chung Hạo mới như người trong mộng tỉnh lại. Chết tiệt, vừa rồi hắn rốt cuộc là làm cái gì a, mặt đỏ bừng hệt như một đứa con nít mới lớn. Tên kia… siết chặt hai nắm tay, nếu không có tên khốn đó, hắn sao lại rơi vào tình cảnh này cơ chứ.
Bên trong là một bể tắm lớn, cả căn phòng tràn ngập hơi nước mịt mù, ngay cả cảnh vật trước mắt một thước cũng không thể nhìn thấy rõ.
Tỳ nữ cởi bỏ quần áo Chung Hạo, buông màn che. Vốn định giúp hắn chà lau thân thể, nhưng hắn lại liều chết không chịu. Có trời mới biết được số mỹ nữ này là do loài rắn nào biến hình a, hắn cũng không quên nơi này chính là hang ổ của yêu quái.
Nước thật nóng, Chung Hạo ngâm cả thân người mình vào nước, chỉ lộ ra cái đầu. Thoải mái thở dài một hơi, mỗi lỗ chân lông đều dãn ra, đầu óc quay cuồng, mệt mỏi thả lỏng cơ thể. Tựa vào bên cạnh ao, cánh tay vươn ra nhẹ nhàng đùa giỡn với làn nước ấm áp.
Không biết là nước gì, có màu trắng như sữa, có phần giống suối nước nóng. Cánh tay nâng lên cao, chất lỏng trắng ngà hệt như trân châu lăn dài rơi tõm xuống.
Màu sắc này…
Không biết nghĩ tới cái gì, hai má Chung Hạo có chút nóng lên.
Ngâm mình thật lâu, lâu đến mức Chung Hạo thiếu chút nữa chìm vào trong ao. Nửa mê nữa tỉnh quấy động tay chân muốn đi lên.
Đột nhiên lại nghe thấy tiếng nước, tiếp theo đó có một đôi tay ôm lấy thắt lưng hắn, bàn tay thân mật nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo xương sống.
“Lâu như thế còn chưa lên, còn tưởng ngươi ngủ quên.”
Âm thanh gần trong gang tấc, vừa tinh tế ngọt lịm lại vừa trầm thấp, không cần quay đầu lại Chung Hạo cũng biết là người nào. Âm thanh này, trong cái đêm hắn bị tra tấn đến sống không bằng chết kia đã nghe không biết bao nhiêu lần.
“Buông ra.”
Khuỷu tay chống về phía sau, người nọ cười ha hả giữ chặt lấy.
“Thoải mái không?”
Lưu Sa hôn lên chiếc gáy cổ ướt sũng nước của hắn:
“Nơi này thật mềm, quả thực muốn cắn một cái, mùi vị có vẻ rất ngon.”
Y quả thực cắn lên đó.
Chung Hạo kêu lên một tiếng, thân thể theo bản năng co rụt về phía sau, lại càng rơi sâu vào cái ôm của nam nhân.
“Không biết những nơi khác, có ngon như vậy không.”
Hoàn chương 5.
|
Chương 6
Một mặt vừa nói ra những lời hạ lưu, một bên áp lên môi Chung Hạo, ra sức cắn.
Không để hắn có một cơ hội nào để thở dốc, đầu lưỡi chui vào bên trong, liếm lêm vòm miệng, uốn éo đầu lưỡi quần lấy hắn.
Chung Hạo mơ hồ phát ra âm thanh nức nở, chất lỏng trong suốt theo khóe miệng không ngừng chảy xuống. Lưu Sa không lãng phí một chút nào, đôi môi y đuổi theo, đem số chất lỏng chảy ra liếm sạch sẽ. Cái này so với việc trực tiếp tiến vào cơ thể còn khiến hắn cảm thấy xấu hở hơn.
“Không.”
Nghĩ đến bên ngoài còn có tỳ nữ, cách một lớp màn che, rõ ràng có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo. Chung Hạo đẩy Lưu Sa ra khỏi ngực mình:
“Đừng ở trong này, ngô….”
Lưỡi hắn bị y kéo ra, câu dẫn đến bên miệng đối phương. Giống như hắn đang chủ động, cảm giác này thực kỳ lạ. Không thể phủ nhận, Chung Hạo bắt đầu hưng phấn, hoa huyệt nhỏ bé ẩn dưới nước đã không chịu nỗi mà bắt đầu hé ra hợp lại.
Khoang miệng Lưu Sa rất nóng, đầu lưỡi có lúc cứng rắn, có lúc lại ôn nhu cùng hắn quấn lấy nhau liếm hút. Chung Hạo ôm lấy vai Lưu Sa, muốn làm cho dục vọng của đối phương càng thêm mãnh liệt. Hắn bắt đầu học theo cách thức của y, nuốt số nước bọt đối phương chảy ra, chậm rãi nhấp nháp đầu lưỡi của y.
Cảm giác mềm mại, hương vị ngọt ngào, khiến cho người ta bất giác chìm đắm vào trong đó.
Lưu Sa thích bộ dạng này của Chung Hạo, gương mặt anh tuấn nhiễm màu tình dục, lông mi thật dài ướt át nước mắt, run rẩy giữ lại chứ không rơi xuống.
Giống như đang vuốt ve một con mèo, Lưu Sa chậm rãi xoa lưng nam nhân. Quả thực là cực phẩm, từng bộ phận của hắn, tựa như được các vị thần ưu ái thiên vị. Làn da dính nước trơn bóng tựa như hút vào không muốn rời đi.
Lưu Sa vừa đáp lại nụ hôn của Chung Hạo, một bên xuôi theo hõm lưng, gian xảo tiến đến hai cánh mông. Y còn nhớ rõ nơi đó rất chặt, dường như muốn cắn đứt y. Ngoài trừ lúc đầu áp bức đi vào, tiểu huyệt của nam nhân sẽ từ từ trở nên mềm mại, cảm giác chinh phục này còn nhiều hơn hoa huyệt phía trước.
Liếm liếm môi, nhưng mà mỗi cái lại có hương vị tuyệt vời riêng của nó!
Ngón tay tiến vào bên trong thăm dò, tiểu huyệt nhỏ nhắn muốn cự một chút, sau đó liền dễ dàng nuốt trọn ngón tay y. Những nếp gấp bên ngoài thuận theo kẻ xâm lược mà co dãn.
Chặt như vậy, nếu thực sự tiến vào không biết còn hút hồn thế nào. Chỉ mới tưởng tượng đã khiến y hưng phấn đến không thể khống chế!
Tay trái đặt trên mông nam nhân, dùng sức xoa nắn.
Bộ phận bị lấp đầy bắt đầu co dãn, nếu dùng sức đâm vào thật mạnh, chắc hẵn sẽ vô cùng xinh đẹp.
Hô hấp Lưu Sa bắt đầu dồn dập, nhẹ nhàng nâng chân nam nhân vòng qua thắt lưng, dẫn dắt nam nhân quấn lấy mình.
Mặc dù chỉ lướt qua, nhưng Lưu Sa vẫn cảm giác được, ở giữa hai chân nam nhân, trong lúc thân mật kệ sát bộ phận dưới bụng mình, có thứ gì đó mềm mại tựa như một đóa hoa.
Yết hầu giật giật, y cảm thấy không thể nhẫn nại được nữa. Nam nhân này có thể dễ dàng đánh tan tự chủ của mình.
“Ngô?”
Chung Hạo bị đau đớn làm bừng tỉnh, bất ngờ phát hiện cả người mình đang quấn chặt lấy Lưu Sa, hai chân mở ra thật to, không hề che dấu lộ ra hoa huyệt mềm mại, quả thực giống hệt như đang chờ đợi được nam nhân yêu thương.
“Buông ra.”
Hắn dùng sức quay đầu đi, con ngươi dựng thẳng vàng rực của Lưu Sa có thế khiến hắn vất bỏ hết tất cả quan niệm đạo đức, làm ra động tác vô cùng xấu hổ.
Thế nhưng lại không dám chống lại Lưu Sa, thật sự là quá khó a, y là quái vật, chỉ cần một ngụm có thể đem chính mình nuốt trọn.
Bàn tay bám trên vai Lưu Sa vừa rớt xuống, y sẽ lại dùng sức đánh mông hắn một cái, cơ thể lập tức co rút lại, càng kẹp chặt lấy ngón tay đang xâm nhập.
Chung Hạo giận dữ nhìn Lưu Sa, chính là trong làn hơi nước bốc lên mù mịt ánh mắt đó chỉ làm y tăng thêm tình dục chứ không còn chút tác dụng nào khác.
“Vừa rồi ngươi thực chủ động a.”
Lưu Sa liếm lên cổ hắn:
“Ngươi cần phải… chủ động thêm một chút…”
Động tác, vẻ mặt giống hệt.
Chung Hạo chợt nhớ đến đêm kia, Lưu Sa đã đối với mình như thế nào:
“Không.”
Hét lớn một tiếng, giọng cũng khàn hẳn đi, hắn không muốn biến thành một người điên cuồng chìm đắm trong dục vọng.
Làn da chợt đau nhói, răng nanh sắc nhọn đã cắm sâu vào mạch máu.
Tay chân bủn rủn vô lực, sức lực giãy dụa dường như đã tan biến hết, cả thân thể mềm nhũn dựa sát vào Lưu Sa.
|
Chậm rãi rút răng nanh ra, Lưu Sa chăm chú nhìn nam nhân trong lòng mình. Có lẽ đã muốn thích ứng, không phản ứng mãnh liệt như lần đầu tiên. Mềm mại, ngoan ngoãn như một chú mèo con co người nằm trong ngực khiến y vô cùng yêu thương.
Ôm người hắn lên đặt lên cạnh ao, im lặng chờ hắn tỉnh táo lại.
Vài phút sau, Chung Hạo bắt đầu cảm thấy sức lực đang trở lại cơ thể. Thật nóng, nóng đến mức tựa hồ xương cốt cũng muốn tan rã.
So với lần trước còn mãnh liệt hơn, hắn không thể đứng dậy, chỉ có thể chậm chạp co quắp cơ thể lại. Lưu Sa ở bên cạnh nhìn Chung Hạo, tầm mắt tựa như đang vuốt ve da thịt hắn. Quá nhạy cảm, hắn quả thật cảm nhận được ánh nhìn dâm loạn của Lưu Sa chạy trên cơ thể mình.
Từ mắt cá chân hắn, chậm rãi hướng lên trên, dừng lại ở hai cánh mông.
Cơ thể hắn vì ánh nhìn của Lưu Sa bắt đầu run rẩy.
Ngửa cổ, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Hắn cố gắng mở mắt ra, trước mắt là một mảnh mơ hồ.
Trước mặt hắn có một hình ảnh mờ ảo, hai chân thon dài, thân hình cường tráng.
Chỉ có y, mới có thể an ủi mình.
Dục vọng mãnh liệt khiến hắn không chịu nỗi bò về phía nam nhân:
“Cứu cứu…ta…”
Hắn vươn tay chạm phải một mảnh da thịt trơn bóng, mũi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào làm thân thể mền nhũn.
Trống rỗng!
Khó chịu!
Không biết từ lúc nào, hai chân đã bất đầu mở ra thật to, chất lỏng trong suốt chảy xuôi xuống mặt đùi non, đọng lại trên mặt đất thành một vũng nước nhỏ.
“Cho ta, cho ta.”
Hắn cầu xin, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, thở dốc khàn khàn gọi tên y:
“Lưu Sa, cầu ngươi…”
“….”
Vốn định tra tấn hắn một chút, chỉ là nam nhân này thực sự rất giảo hoạt, dùng biểu tình mê người này gọi tên của y, y làm sao có thể chịu nỗi?
Xoay người ôm nam nhân lên, đặt trên đầu gối mình. Da thịt trần trụi nhẹ nhàng ma xát nhau, hai người đều cảm thấy dễ chịu thở dài một hơi:
“Sao ngươi lại như thế này, không hề giống người kia chút nào.”
Lưu Sa xoa nhẹ vành tai, mơi mẫn cảm của hắn, quả nhiên nam nhân run rẩy một chút, hơi thở phun ra ngày càng nóng hơn.
“Nói, thích ta.”
Mặt Lưu Sa có chút đỏ, cái này nhất định phải thúc ép hắn.
Chung Hạo bị dục hỏa tra tấn thống khổ đến không thể chịu nỗi, cố gắng giữ chặt tay Lưu Sa, tiểu huyệt không ngừng chảy ra dịch nhờn:
“Cho ta, cho ta. Ngô ngô.”
Phần thịt non mềm ướt át bên trong dường như muốn đem ngón tay của Lưu Sa gói chặt lại, hệt như miệng nhỏ nhắn của trẻ con, yếu ớt nhưng vô cùng tham lam cứ muốn nuốt trọn xuống.
Lưu Sa cảm thấy khó chịu, nắm lấy cằm Chung Hạo:
“Nói, Ngươi có cùng nam nhân kia làm sự tình này không?”
Trong suy nghĩ của hắn, chỉ có loại giống cái phẩm hạnh tồi tệ mới có hành động chạy đến bên giống đực khác. Rõ ràng buổi tối đó bị mình yêu thương đến chết đi sống lại, thế nhưng vửa tỉnh đã không thấy tăm hơi. Hừm, y quả thực rất nhân từ, nhất định phải hạ chiến thư với nam nhân vô dụng kia. Hình như… kêu là tiểu V….
Càng nghĩ là càng cảm thấy tức giận, rút ngón tay ra, không hề để ý tới vẻ mặt bất mãn của Chung Hạo, chỉ tay về phía ngọc hành đang sưng đến phát đau của mình nói:
“Liếm ta, làm cho ta cảm thấy thoải mái.”
Hoàn chương 6.
|
Chương 7
Warning 18+
Cự vật cao cao dựng thẳng không ngừng nhỏ ra chất lỏng trong suốt, Chung Hạo sững sờ nhìn vật kia hệt như nhìn thấy một con quái vật nào đó, không biết nên làm thế nào.
“Liếm ta.”
Lưu Sa nắm tóc Chung Hạo, cằm hơi ngữa lên, ra lệnh.
“Ta, ta…”
Tuy rằng Chung Hạo hơn nam nhân bình thường một bộ phận, nhưng hắn vẫn thích nữ nhân mềm mại thơm mát, thích cùng nữ nhân làm tình. Tắt đèn thì ai biết được ngươi có bộ dạng gì. Tuy là trong suốt quá trình có chút khó khăn, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn cũng đạt đến cao trào khoái cảm.
Hiện tại, hắn quỳ gối giữa hai chân Lưu Sa, nhìn vật thể tương tự của mình, nhưng kích thước so ra lại thô to hơn gấp đôi, hắn quả thật không biết nên làm gì.
Lấy lòng y, ngậm nó vào miệng, dùng cổ họng mút vào…
Ánh mắt Lưu Sa đã ra lệnh như thế.
Hơi thở đàn ông mãnh liệt khiến hắn suýt ngất đi, đầu gối chậm chạp xê dịch, theo mỗi bước nhỏ lại có dịch thể trong suốt nhỏ xuống giữa hai chân. Hắn có thể cảm giác được chất lỏng dính vào da nhớp nháp, tê dại ngứa ngáy, dưới thân run rẩy một trận, suýt chút nữa đạt đến cao trào. Lúc này, hắn mở miệng chạm vào nam vật của đối phương ngay trước mặt.
“Đúng rồi, chính là như vậy.”
Lưu Sa rên rỉ thở dài một hơi, nam nhân mơ màng quỳ gối giữa hai chân y, đôi mắt đen bị hơi nước thấm vào, lúc đem nó ngậm vào trong miệng, hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt lại.
Loại vẻ mặt này quả thực rất hợp với hắn, bị lăng nhục đến khuất phục…
Bàn tay đang giữ đầu nam nhân càng nắm chặt hơn, cơ hồ muốn ép đầu về phía háng y.
Nam nhân khó chịu phát ra tiếng nức nở, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Hắn bắt đầu giãy dụa, hai đánh đánh loạn xạ lên bụng Lưu Sa.
Lưu Sa nhếch đuôi chân mày, dùng yêu lực trói buộc hai tay nam nhân. Khiến cho cảnh ngộ của nam nhân cang thêm bi thảm, đầu gối quỳ trên mặt đất, chỉ có thể dựa vào khoang miệng và đầu lưỡi để liếm mút hầu hạ cự vật dữ tợn của y.
Dòng chất lỏng không kịp nuốt vào theo khóe miệng trào ra, Chung Hạo cảm thấy bản thân không thể nào thở được, khoang miệng bị nhét kín, trong mũi tràn ngập mùi vị nam tính của y. Tệ hơn nữa là hắn lại bị mùi vị kia kích thích, cơ thể càng trở nên bất thường, hoa huyệt dường như có ý thức tự động hé ra hợp lại chờ đợi được yêu thương, dịch nhờn trong suốt lại như giọt nước mưa tí tách rơi xuống. Ngọc hành càng lúc càng khó chịu hơn, lúc nãy bởi vì không cam lòng, cảm thấy xấu hổ mà quên đi mất nhưng dần dần cảm giác này càng trở nên mãnh liệt. Hắn lui về phía sau một chút, đầu lưỡi liếm dọc theo cự vật chạm vào hai viên tinh hoàn.
Lưu Sa hít một hơi thật sâu, khóe mắt nhuộm một màu đỏ ửng xinh đẹp.
Y đột ngột đè nam nhân xuống, mạnh mẽ tách ra đôi chân thon dài rắn chắc, hung hăng đâm vào.
Chung Hạo hét lớn một tiếng, hắn cảm thấy bụng mình sắp bị Lưu Sa chọc thủng. Đóa hoa bị động tác kịch liệt của y ma sát trở nên đỏ tươi vô cùng dâm mỹ, bên trong tiết ra một lượng hoa dịch lớn thấm ướt vật thể xâm nhập.
“To quá…”
Hai chân Chung Hạo bị đặt lên vai Lưu Sa, thân thể tùy ý lay động theo động tác của y. Nước mắt chảy ra, hai tay bị trói chặt phía trên đỉnh đầu:
“Đi ra ngoài, ô ô, a a, ta sẽ chết mất, sẽ chết…”
Hắn cầu xin tha thứ lại kích thích thêm thú tính của Lưu Sa, hung hăng đâm thật mạnh sau đó bất ngờ rút ra, chỉ chừa lại phần đỉnh tròn bên trong hoa huyệt mẫn cảm.
Chung Hạo bị y đùa giỡn liên tục kêu rên thống khổ, khoái cảm mãnh liệt dâng lên phía dưới bụng, nam hành đang dựng thẳng đã muốn đạt đến cao trào một lần, chỉ là âm huyệt phía dưới vẫn chưa đủ để đạt đến đỉnh điểm. Lưu Sa luôn đùa giỡn hắn, khoảnh khắc hắn sắp đạt đến cao trào liền đem cự vật rút ra khiến hắn cảm thấy vô cùng trống rỗng.
Bị tra tấn thống khổ, hắn không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, theo bản năng bắt đầu vặn vẹo thắt lưng, nhếch mông lên cao, dùng âm huyệt của mình chậm chạp nuốt vào cự vật đang ngoan cố không chịu tiến vào kia.
“Mau, nhanh lên…”
“Thực là không có biện pháp với ngươi, vừa rồi rõ ràng không phải nói không cần sao.”
Lưu Sa cắn cắn lỗ tai Chung Hạo cười nhẹ, bàn tay đặt lên ngực hắn vuốt ve. Cơ thể nam nhân thật rắn chắc, đầu vú màu nâu nỗi bật rõ rệt trên làn da màu mật ong. Y cắn bên trái, dùng đầu lưỡi liếm vòng tròn xung quanh nhìu lần.
“Đừng, đừng liếm chỗ đó… ta sẽ…”
hai đầu vú bị kích thích dựng thẳng, chỉ thêm một chút nữa sẽ đạt đến cao trào….
“Sao thế?”
Không thể tưởng tượng được hắn lại mẫn cảm như vậy, hạ thân Lưu Sa đang làm càn như dã thú, mặc sức ở bên trong hoa huyệt đấu đá lung tung. Bàn tay lại đang xoa nắn đầu vú hắn, đột nhiên dùng sức ngắt véo một cái.
Một bên ôn nhu, một bên lại tàn khốc, trên dưới đối lập nhau, khoái cảm kịch liệt như một tia sét đánh vào người hắn. Chung Hạo run rẫy dữ dội, hai chân đột ngột mở rộng sang hai bên, co giật vài cái, sau đó vô lực cố gắng ôm lấy lưng Lưu Sa, hai chân mềm nhũn buông thỏng xuống nương theo hành động cuồng vọng của Lưu Sa mà đong đưa.
Lưu Sa vừa tiến vào vừa ôm lấy người hắn lật lại, khiến cho hắn quỳ sấp trên mặt đất, sau đó nâng một chân hắn lên từ bên hông mãnh liệt đâm vào. Trong suốt quá trình, cự vật của y luôn đâm thật sâu vào bên trong hoa huyệt của Chung Hạo. Nơi vô cùng mẫn cảm, lại bị nam nhân liên tục ma sát chung quanh, nhịn không được lại phun ra vài cột nước trong suốt.
|