Thị Vệ Sinh Bánh Bao
|
|
Chương 10: Hỗn loạn Sau khi cánh tay thò từ quan tài ra đẩy thần kinh mọi người lên mức căng thẳng tối đa thì tiếp sau đó liền khiến chúng nhân cứng người, sự hiện diện của Thiên Hạ Đệ Nhất bảo chủ cho bọn họ sức mạnh nhất định, chỉ chốc lát sau lưng Hình Bắc Minh đã có một đoàn người tụ tập, lão nhân có danh tiếng khi nãy lo sợ hỏi Hình đại bảo chủ: “Hình bảo chủ, đó… Cái đó…” Hình Bắc Minh oai hùng nói: “Bản bảo chủ không tin trên đời này có ma quỷ, đó chỉ là thứ những kẻ nhát gan tưởng tượng ra.” [ ê, nhột nha =.=] Đàn “kẻ nhát gan” tuy giận thầm, nhưng vẫn trốn sau lưng hắn không động đậy: “Vẫn, vẫn phải nhờ Hình bảo chủ xem thử một chút, chẳng may là…” “Phóng thí!” Ai đó giận dữ quát, mọi người nhìn sang, Nghiêm lão tam nổi giận rồi: “Thi cốt cha ta còn chưa lạnh mà các ngươi lại ở đây, ở đây nói những thứ…” Có lẽ là thư sinh nên không biết cách mắng người, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Nói thế nào cũng tính là đang nhận lời giúp người khác, cuối cùng Hình Bắc Minh cũng đã nhớ lại mục đích khi đến đây, “Thất đại phu.” Ảnh Thất ngẩn người, nhưng thấy ánh mắt của chủ tử hướng về hắn, lập tức hiểu ý, chỉ thầm 囧 một cái với mấy chữ “Thất đại phu”, hắn đi đến phía trước nói với mọi người: “Các vị nghe ta nói một lời, sau khi chết, máu sẽ ngừng lưu thông, ngẫu nhiên sẽ gây co rút tạo ra những động tác như duỗi tay duỗi chân, đây là hiện tượng thường thấy, các vị không cần phải sợ.” Nếu đã là đại phu, thì lời nói ra có thể tin được, huống chi đây còn là đại phu của Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo, tim mọi người tạm thời chạy trở về lồng ngực. Nhưng vẫn có vài người nghi ngờ: “Vậy vậy luồng khí lạnh ấy là thế nào?” Ảnh Thất chắp tay, đưa mắt nhìn ba vị thiếu gia Nghiêm gia: “Việc này, thì phải hỏi Nghiêm công tử rồi.” Ba chữ Nghiêm công tử này nói về vị nào không ai biết được, chỉ đồng loạt nhìn về phía Nghiêm đại thiếu gia Nghiêm Xương Hổ, sắc mặt Nghiêm Xương Hổ trầm xuống, nói giọng lãnh đạm: “Chuyện này không liên quan đến ta, các vị có thể hỏi lão tam, cha ta và hắn đã thảo luận chuyện gì ngay cả con trưởng như ta đây cũng không biết.” Thì ra còn có chuyện này, theo lời Nghiêm Xương Hổ nói, chẳng lẽ đưa con Nghiêm trang chủ yêu thương nhất là Nghiêm gia tam tử? Nghiêm Vân Thăng vốn đang rất cảm kích vì Ảnh Thất nói giúp hắn, hiện tại lại bị kéo vào vòng chiến hỏa, cũng bất chấp, giận dữ chỉ vào Nghiêm Xương Hổ nói: “Đại ca, khi cha còn sống chỉ nói với đệ rằng, nếu chẳng may cha gặp chuyện bất trắc thì nhất định phải bảo tồn thi thể của cha không được để cho người có mưu đồ xấu phá hoại, ta còn nghĩ cha nói đùa, cha vẫn đang khỏe mạnh sao lại có ý nghĩ kì lạ như thế! Không ngờ ngày hôm sau… Thì ra cha đã sớm biết có người muốn hại mình, đại ca, người đó là ai?” Nghiêm Xương Hổ cũng chỉ vào mũi hắn mắng: “Ngươi nói thế là ý gì? Chẳng lẽ là ta hại cha sao? Lão tam, nói năng phải biết chừng mực, cẩn thận bị Thiên Lôi đánh!” Nghiêm Vân Thăng giận dữ chỉ lên trời: “Người làm chuyện xấu xa mới đáng bị trời trừng phạt.” “Ầm ầm…” Đột nhiên tiếng sấm rền vang, tia chớp lóe lên, Nghiêm Xương Hổ giật mình, sắc mặt cũng có vẻ như không nhịn được nữa, biểu tình thế này nói thẳng ra thì chính là chột dạ, mọi người xôn xao nghị luận, ánh mắt nhìn Nghiêm Xương Hổ chẳng khác gì nhìn một kẻ sát nhân. Nghiêm Vân Thăng cười lạnh, “Đại ca, huynh chột dạ sao? Thì ra thật sự là do ngươi hại chết cha!” Nghiêm Xương Hổ đột nhiên hoảng loạn, xua tay liên tục: “Không có! Không phải ta! Ta không hại cha!” “Là hắn! Là hắn hại cha chết! Ta tận mắt nhìn thấy!” Nghiêm lão nhị đứng phía sau đột nhiên muốn làm chuyện chính nghĩa, phẫn nộ chỉ vào người mà mới hôm qua mình còn thân thiết gọi là đại ca, “Tối hôm đó, cha nói muốn chia đều tài sản cho ba huynh đệ chúng ta, kết quả đại ca không vừa lòng nên tranh cãi với cha, đại ca, đại ca giận quá liền… Liền bóp cổ cha… Ai cũng biết đại ca ta võ nghệ cao cường, ta sợ đại ca sẽ giết ta diệt khẩu cho nên… Ta không phải là người, ta nhìn thấy hắn hại chết cha ta…” Những lời này của Nghiêm lão nhị không chỉ chứng minh Nghiên Xương Hổ giết người, mà còn phủi sạch sẽ tội thấy chết không cứu của mình, ngồi bệt xuống mặt đất khóc to, còn vừa khóc vừa lay quan tài. “Không phải là người, ngay cả cha mình cũng giết!” Người xung quanh chỉ trỏ khiến hai mắt Nghiêm Xương Hổ đỏ ngầu, hắn phát điên đánh về phía Nghiêm lão nhị, “Ngươi nói bậy! Ta không giết cha! Ngươi hãm hại ta muốn độc chiếm tài sản ta giết ngươi!” Nghiêm lão nhị chật vật trốn, vừa tránh vừa la cứu mạng, vị lão nhân có danh tiếng nhưng không biết tên kia giận đến mức râu cũng run rẩy, chỉ huy những người bên cạnh: “Đi, bắt tên súc sinh kia lại cho ta, chờ tang sự hoàn tất đưa đến quan phủ. Nghiêm Xương Hổ mắt đỏ ngầu, thấy ai thì công kích người đó, trong chốc lát mọi người không ngăn hắn lại được, dưới ánh mắt cầu cứu của lão nhân, Hình Bắc Minh chỉ dùng một ngón tay đã đè Nghiêm Xương Hổ lại một chỗ, mọi người liền dùng dây thừng trói hắn lại, áp chế hắn tiếp tục hoàn thành tang sự. Lúc này Nghiêm trang chủ xui xẻo mới có thể bình an xuống mồ. Dù đã khóc lóc kể lể nguyên nhân mình thấy chết không cứu, Nghiêm lão nhị vẫn sợ bị liên lụy, thế là càng ra sức khóc. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn và lão đại đã không còn như trước, ngược lại Ngiêm Vân Thăng luôn biết chu toàn bổn phận lại được Nghiêm trang chủ tin tưởng chiếm được hảo cảm của mọi người, Nghiêm lão nhị lập tức nhận ra tài sản của mình đang gặp nguy hiểm, ánh mắt nhìn lão tam cũng dẫn theo vài phần căm hận. Tang sự đã xong, những người không muốn bị cuốn vào trận chiến tranh giành tài sản của Nghiêm gia vội cáo từ, những người còn lại đều thích xem náo nhiệt, đương nhiên còn có đoàn người từ thành Nguyệt Minh đang buồn chán. Nghiêm Xương Hổ đã bị đưa đến quan phủ, bị xử lý thế nào thì bọn Hình Bắc Minh không quan tâm, hiện tại lão nhị Nghiêm gia cũng là con chuột qua phố bị người người xua đánh, không dám bước ra khỏi cửa phòng một bước. Nghiêm Vân Thăng vẫn thản nhiên như ngày thường, ra vào các nơi, chào mời các quan viên thương nhân có qua lại với Nghiêm gia, từng lời nói hành động đều rất khéo léo hào phóng, cho nên càng được mọi người yêu thích. Đêm đó, một tiếng kêu thảm thiết truyền khắp Nghiêm gia, lúc mọi người chạy đến thì thấy Nghiêm Vân Thăng nằm trong vũng máu, trong tay còn nắm chặt một miếng ngọc bội rõ ràng là được giật của người khác xuống, là của Nghiêm lão nhị. “Vô liêm sỉ! Ngay cả đệ đệ của mình cũng không tha!” Lần này tri phủ của Kỳ Châu, cũng chính là vị lão nhân kia, Hứa Chư, tức giận đến lông mi râu cằm cũng run run, hạ lệnh toàn lực truy nã Nghiêm lão nhị đã đào tẩu. Hình đại bảo chủ vẫn đi theo thêm gia vị hiện tại đã xem đủ náo nhiệt, thản nhiên quay về chỗ của mình, hoàn toàn không để ý đến những hỗn loạn phía sau, người mời đại phu, người giúp cầm máu, người lại xung phong truy nã Nghiêm lão nhị. Nhàn nhã uống vài ngụm trà lạnh, Kha Vi Khanh nói không chút thành ý: “Chủ nhà bị thương, trong nhà loạn thành như vậy, chúng ta lại an nhàn như vậy có tội lỗi lắm không?” Hình Bắc Minh thản nhiên mở miệng: “Đây không phải chuyện hắn mong sao?” Lực chú ý của hắn bị người đứng thẳng sau lưng mình hút hết, sắc mặt Thập Thất hơi khó chịu, có lẽ do mấy hôm nay theo bọn họ chạy tới chạy lui không nghỉ ngơi tốt, tổn thương nguyên khí, đưa mắt ra hiệu cho Ảnh Thất, Ảnh Thất dẫn Thập Thất lui xuống. Kha Vi Khanh nhìn đến khi bọn họ ra ngoài rồi mới thôi, hiện tại hắn vẫn chưa dám tin trong bụng thị vệ đó có một sinh mệnh. “Thật ra ngươi để hắn lại trong bảo mới là an toàn nhất.” Đột nhiên Kha Vi Khanh nói. “Chuyện hiếm thấy như vậy đương nhiên bản bảo chủ phải quan sát toàn bộ quá trình, tốt nhất là không rời một bước.” Nói thì nói thế, nhưng ban đầu không phải mình cũng dự định để hắn lại bảo sao? Cho nên, bảo chủ ngài lần đầu làm cha nên lo lắng chứ gì, sợ nhi tử gặp chuyện gì đúng không? Hôm sau, Nghiêm lão nhị xui xẻo bị bao vây trước cửa đổ phương, sau khi bị đánh một trận thì bị đưa đến nha môn, thế là Nghiêm lão đại lão nhị sung sướng tương phùng trong đại lao, Hình Bắc Minh thì cáo từ Nghiêm Vân Thăng rời đi. Nghiêm Vân Thăng rất khách sáo mà cảm kích: “Hình bảo chủ, Vân Thăng một lần nữa cảm tạ ngài đã đến đây, bắt được tên đại ca giết cha của ta cũng đã làm phiền ngài không ít, sau này nếu có việc cần Vân Thăng ngài cứ nói, Vân Thăng nhất định sẽ không nói một chữ không!” Hình Bắc Minh thờ ơ gật đầu: “Quá lời rồi, chỉ là giúp đẩy nhanh quá trình thôi.” Sắc mặt Nghiêm Vân Thăng cứng lại, nhưng lập tức lại cười: “Hình bảo chủ, chẳng hay lời này có ý gì?” Hình Bắc Minh không đáp, xoay người đi, Thập Thất và Ảnh Thất vội đuổi theo, Kha Vi Khanh nhàn nhã đi đến trước mặt hắn, phẩy quạt làm những lọn tóc ngang tráng bay lên, để lộ nụ cười vô tâm vô phế bên dưới, “Nghiêm, tam, công, tử, mọi người đều là người thông minh, có những câu ta biết ngươi biết là được rồi, nói ra sẽ mất thú vị, cáo từ!” Nghiêm Vân Hà hổn hển chạy ra, thấy người đã đi xa thì giậm chân nói: “Ai nha ca, sao huynh không giúp muội giữ hắn… Bọn hắn lại?” Chờ một lúc không thấy ca ca trả lời, Nghiêm Vân Hà tiếc hận dời mắt ra khỏi chiếc xe ngựa, chuẩn bị làm nũng với ca ca, nhưng vừa xoay mặt đã bị sắc mặt của Nghiêm Vân Thăng dọa choáng váng!
|
Chương 11: Hái hoa tặc… Ra khỏi Kỳ Châu, có hai con đường, một là đường về bảo, một đường thông đến thành Tỏa Vân, Kha Vi Khanh nổi hứng thú, đề xuất ý kiến: “Ta nói này Hình bảo chủ, mấy năm nay rồi chúng ta mới có dịp ra ngoài ngao du, hay là đến thành Tỏa Vân dạo chơi đi, nơi đó dường như sắp có lễ Bách Hoa, bản thiếu còn chưa tham gia lần nào!” Hình Bắc Minh trầm ngâm một lúc, nhìn Ảnh Thất, Ảnh Thất vội nói: “Chủ tử, nếu là lo lắng tình trạng của Thập Thất, thì chỉ cần đi chậm một chút là được, đến thành Tỏa Vân rồi ta sẽ ở lại chăm sóc Thập Thất, chủ tử và Kha công tử cứ thoải mái đi dạo.” Ảnh Thập Thất vừa định quỳ xuống nhưng lại bị Hình Bắc Minh trừng trở lên: “Thuộc hạ không sao, chủ tử…” Hình Bắc Minh phất tay một cái: “Bản bảo chủ tự có tính toán, cứ đến thành Tỏa Vân trước, chuyện ở Kỳ Châu vẫn chưa xong đâu.” Thế là, đoàn người chậm rãi xuất phát đến thành Tỏa Vân, không ngờ lúc vào thành lại bị cản trở. Nhìn hàng người dài đang chờ vào thành trước mắt, Kha Vi Khanh cực kì ngạc nhiên: “Cảnh tượng kiểm tra trước khi vào thành thế này đã lâu bản thiếu chưa được thấy, thật là nhớ quá! Không biết trong thành Tỏa Vân đã có chuyện gì?” Một hán tử mặt đen đeo tay nải đi ngang nhìn hắn một cái, cười nói: “Tiểu ca là người vùng khác đúng không, mấy ngày nay có một tên hái hoa tặc xuất hiện trong Tỏa Vân, gây án không ít, rất nhiều cô nương bị hại, Ngô huyện lệnh hạ lệnh phong tỏa thành, người ra vào đều phải nghiêm tra, nếu có nữ quyến, tiểu ca nhất định phải đề phòng!” Kha Vi Khanh chắp tay: “Đa tạ đại ca nhắc nhở! Nhưng nói vậy hái hoa tặc này có võ công rất cao cường, e là trong thành…” Đang nói, đột nhiên phía trước có tiếng xôn xao, một thương nhân giận dữ xông ra, sầm mặt lên ngựa, thương đội đi theo cũng chậm rãi khởi hành. Hán tử mặt đen kia thở dài một tiếng, nhìn nhìn cả một đoàn người sau lưng Kha Vi Khanh, lắc đầu: “Như các ngươi chỉ sợ khó mà vào thành được, cô nương xinh đẹp, thương nhân… Chỉ cần đội ngũ có quy mô lớn một chút đều bị cấm vào thành, đội xe của các ngươi quá gây chú ý.” Kha Vi Khanh lên xe ngựa, nói lại một lần, “Không phải chỉ là hái hoa tặc thôi sao? Nơi nào chẳng có vài tên, tra xét nghiêm ngặt như vậy, lại không giống phòng tặc…” Hình Bắc Minh hạ tấm màn xe đã được vén lên xuống, lãnh đạm nói: “Tặc đương nhiên là ở trong thành, không biết bọn họ đang phòng thứ gì?” Kha Vi Khanh gấp quạt lại: “Đúng vậy! Cho dù là phong tỏa toàn thành bắt hái hoa tặc, bọn chúng có thể vào đương nhiên cũng có thể ra được, huyện lệnh làm như vậy e là có nội tình khác, thú vị! Lần này đi không uổng công!” Hai người xuống xe ngựa, Thập Thất và Ảnh Thất lập tức tiến đến đón, hai người bọn họ đã xuống xe hỏi rõ mọi chuyện trước, đang chờ chủ tử hạ lệnh! Hình Bắc Minh nói với nói với thị Vệ Hầu Giáp: “Ngươi về Kỳ Châu trước, chờ chuyện ở đó sáng tỏ rồi thì về thành Nguyệt Minh. “ Hầu Giáp tuân lệnh, sau đó dẫn người quay lại theo đường cũ. Bốn người còn lại gọn nhẹ đi đến, vào thành rất dễ dàng, nhưng ngoài thành vẫn còn rất nhiều đại hán cao to đeo vũ khí bị ngăn lại, nói văn hoa là: người có võ công, diện mạo dữ tợn không được vào thành. Tìm một khách điếm nghỉ chân, nhân tiện hỏi thăm về lễ Bách Hoa lần này, đáp án là vẫn cử hành đúng hạn. “Đã có lệnh giới nghiêm toàn thành mà vẫn cử hành đúng hạn, huyện lệnh thật sự là sợ không dụ hái hoa tặc đến được sao?” Kha Vi Khanh nhìn khách khứa chật nít dưới lầu, chậc chậc mấy cái. Dưới lầu đủ các dạng công tử thư sinh đại hán đầy chật, người nào mở miệng ngậm miệng cũng đều là lễ Bách Hoa ba ngày sau, bàn tán xem đệ nhất mỹ nhân được chọn sẽ tuyệt sắc thế nào, hiện nay ai đang là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tranh luận đến mức đỏ mặt tía tai, suýt chút đã động thủ. Đột nhiên một làn hương thoang thoảng tỏa khắp đại đường, đoàn người đang tranh luận sôi nổi đột ngột im lặng, đồng loạt nhìn ra phía cửa, trong nháy mắt mọi người nhìn đến mức tròng mắt cũng muốn lăn ra. Bốn người, hai nam hai nữ, nam thì không phải nói, vinh hạnh được mọi người ghen ghét, vì anh tuấn hơn đa số mọi người, trong nhóm có một nữ hài tử còn búi tóc hai bên, tuổi còn nhỏ, cười rất tười, đai lưng xanh lục ôm chặt lấy vòng eo nhỏ, dáng người có vẻ hấp dẫn lạ thường, còn có một nữ tử đeo mạng che mặt, mặc váy lụa trắng, lay động say hồn người, mùi hương thoảng kia dường như tỏa ra từ người nàng ta. Tiểu hài tử thấy người chật ních, bĩu môi: “Tiểu tỷ, không còn chỗ nữa, có muốn đến chỗ khác không?” Tiểu nha hoàn đã như thế, vị tiểu thư kia còn tuyệt sắc đến thế nào, khoan đã, vị tiểu thư này tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, chẳng lẽ là nữ nhi của Ly gia Giang Nam vừa sinh ra đã mang dị hương trong truyền thuyết sao! Trong truyền thuyết nói vị tiểu thư này đẹp đến mức bông hoa đẹp nhất cũng phải thất sắc, chỉ là Ly gia luôn giấu rất kì không cho ai thấy, lần này cũng đến tham gia lễ Bách Hoa sao? Tiểu thư kia chưa kịp lên tiếng, đã có một đại hán giành lời: “Tiểu thư, bọn ta chỉ có hai người, ngồi nhờ người khác là được, các vị đến đây đi!” Nghe xong, lại có thêm không ít người cũng muốn nhường, tiểu nha hoàn kia cười như đóa hoa nhỏ kéo tiểu thư ngồi xuống, cô nương che mặt nói lời cảm tạ với đại hán đã nhường chỗ: “Tiểu nữ đa tạ đại hiệp.” Đại hán kia, a không, đã thăng cấp thành đại hiệp rồi, ngoác miệng cười, ai không biết còn tưởng cô nương nhà người ta đồng ý thành thân với hắn! Ly Uyển Nhi ưu nhã ngồi xuống, nói với một nam tử đi cùng: “Trâu đại ca, không ngờ chúng ta đã đến sớm ba ngày mà vẫn có nhiều người như vậy, may mà huynh nghĩ chu đáo, thuyết phục cha để cho chúng ta đi trước.” Tiểu nha hoàn kia tiếp lời: “Đúng vậy đúng vậy, qua vài ngày nữa mới đến thì không có nơi để ăn cơm nữa, ai tiểu thư, vậy chúng ta nghỉ chân ở đâu đây?” Nam tử họ Trâu tỏ vẻ bảo tiểu nha hoàn đừng lo lắng, dịu giọng nói với Ly Uyển Nhi: “Uyển Nhi, muội chờ một chút, Trâu đại ca đi hỏi chưởng quỹ xem ở đây còn phòng không.” Chưởng quỹ gảy bàn tính, áy náy nói: “Không khéo rồi các vị khách quan, vài gian phòng cuối cùng cũng đã được thuê rồi, trong tiểu điếm chỉ còn vài gian phòng hạ đẳng, hẳn là các vị thiếu gia tiểu thư dùng không quen.” Chân mày nam tử họ Trâu nhăn thành chữ xuyên [川], bọn họ đi từ một khách điếm khác đến đây, nghe nói đa số phòng nghỉ trong thành Tỏa Vân đều đã được đặt trước, đến nơi khác cũng không có mấy cơ hội, hai nam nhân bọn họ tùy tiện thế nào cũng được, nhưng Ly Uyển Nhi tuyệt đối không thể ngủ ở phòng hạ đẳng! “Chưởng quỹ, ngươi xem khách điếm trong thành Tỏa Vân đều đã đầy người rồi, có thể chia một gian phòng cho hai vị cô nương không, tại hạ trả gấp đôi.” Chương quỹ khó xử: “Khách quan, chuyện này ta không thể tự tiện được, không biết các vị đại gia công tử ấy có chịu nhường không…” Tiểu nha hoàn ôm má, giọng nói như sắp khóc: “Tiểu thư, chúng ta thật là xui xẻo, mệt mỏi cả ngày rồi mà nơi nghỉ chân cũng không có, tiểu thư có chịu được không…” Kha Vi Khanh nhìn một hồi, cười gian nhìn Hình Bắc Minh: “Hình bảo chủ, có nguyện thương hương tiếc ngọc một lần, nhường phòng cho tiểu mỹ nhân không?” Bốn gian phòng thượng hạng cuối cùng đã bị bọn họ bao hết, dù có nhường cho người ta một phòng cũng không sao, nhưng chủ tử không lên tiếng, không ai dám làm xằng, Kha thiếu gia lại sẽ càng không tự hy sinh bản thân mà ở chung phòng với người khác. Hình Bắc Minh tao nhã gắp một cọng rau bào, hoàn toàn không để ý đến hắn, chuyện xảy ra dưới lầu đương nhiên hắn nghe rõ mười mươi, nhưng, liên quan gì đến hắn. Kha Vi Khanh mất hứng bĩu môi, tiếp tục xem náo nhiệt. Lại có một người đoạt được cơ hội gây ấn tượng với mỹ nhân, nhường phòng mình cho hai vị cô nương, cũng là một vị công tử sang trọng phú quý, nhìn sắc mặt chán nản của người đứng cạnh thì biết chắc chắn hắn không có phòng để ngủ. Ly Uyển Nhi chân thành cảm tạ, không từ chối. Đêm, Ảnh Thập Thất nằm một mình trên giường, đang nghĩ về chuyện xảy ra mấy hôm trước, chủ tử biết Nghiêm gia trang, đặc biệt là Nghiêm Vân Thăng, có vấn đề, nhưng không vạch trần, ngược lại còn đến thành Tỏa Vân cách Kỳ Châu không xa tham gia lễ Bách Hoa, bầu không khí trong thành Tỏa Vân này cũng có chút kì lạ, có nhiều người giang hồ đến đây như vậy, mà binh lính gác cửa thành lại nói cái gì người biết võ công diện mạo hung dữ không được vào, hôm nay hắn thấy trên đường có đủ loại người giang hồ, xem ra ai có thể vào ai không cũng đã có quy định… Nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ lại ngẩn người, chợt bên ngoài có tiếng động, cửa phòng xuất hiện màn khói mỏng, nháy mắt Thập Thất đã nín thở nhảy xuống giường, ẩn người lên xà ngang, không bao lâu sau có một hắc y nhân cúi người rón rén đi vào, trong tay cầm dây thừng, rướn người đến nhìn lên giường một cái, thấy trong chăn không người, lập tức biết mình đã bị phát hiện, liền nhún người nhảy ra cửa sổ trốn. Thập Thất làm sao chịu tha cho hắn đi, thân hình như gió cuốn lao xuống túm lấy cổ người nọ, khói trắng tỏa ra, khi Thập Thất nín thở người kia nhanh nhẹn giãy một cái dồn lực định chạy, binh khí xuất hiện, Thập Thất kề lên cổ hắn, đang định ra tay lại đột nhiên nghĩ chuyện này rất lạ nên giữ người sống cho chủ tử xử lý, mũi đao ngừng lại ngay trên cổ người nọ, Thập Thất trầm giọng nói: “Không được cử động, nhúc nhích ta sẽ giết ngươi!” Ngay lúc ấy, phòng bên cạnh chợt truyền đến tiếng nữ tử hét lớn, hắc y nhân kia rất nhanh trí, biết Thập Thất định giữ người sống, thừa dịp này thúc khủy tay đến, công phu của hắc y nhân không cao, nhưng khinh công rất tốt. Khủy tay đánh thẳng vào bụng Thập Thất, Thập Thất vốn không để tâm, nhưng đột nhiên nhớ đến lời Hình Bắc Minh “sau này phải chăm sóc nó thật tốt”, liều lĩnh ngăn thế công của hắc y nhân lại, nhưng chỉ trong một chớp mắt này, hắc y nhân đã thoát được thế uy hiếp của hắn, nhảy ra khỏi cửa sổ. Thập Thất phi thân đuổi theo, trong nháy mắt hai người đã biến mất giữa những tầng mái nhà trùng trùng điệp điệp. Khi người của khách điếm nghe thấy tiếng động đến xem, chỉ thấy sau cửa phòng khép hờ, tiểu nha hoàn kia ngất xĩu trên đất, tiểu thư Ly gia lại không thấy đâu, cửa sổ cạnh giường mở toang, hiển nhiên là đã bị bắt đi. Tầm mắt Hình Bắc Minh hơi chuyển, không phát hiện ra bóng người mà chỉ cần hắn xuất hiện thì sẽ theo sau lưng, nhíu mày, đi đến căn phòng bên cạnh. Phòng rất tối, nhưng không có tiếng thở, không không khí còn mùi Mê Hồn Hương nhàn nhạt, cửa sổ sát giường mở toang, vẻ mặt Hình Bắc Minh rất thản nhiên, nhưng trong lòng thì đang giận dữ mắng: “Tên ngu ngốc này!”
|
Chương 12: Bị tra tấn Bên tai loáng thoáng có tiếng nước nhỏ, Thập Thất không mở mắt ra, chỉ dựa vào cảm giác để nhận biết hoàn cảnh xung quanh, rất yên tĩnh, nhưng có tiếng thở, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc, ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Hắn chỉ nhớ mình đuổi theo hắc y nhân kia đến một khu rừng nhỏ, trong rừng dường như có bẫy ngầm, hắc y nhân kia chỉ lướt qua vài cái đã biến mất, hắn cẩn thận tìm một lúc, đột nhiên đầu óc choáng váng không còn biết gì nữa. Xem ra là trúng kế rồi, chỉ không biết người kia dùng thứ gì, mê dược bình thường hắn đều có thể chống đỡ một lúc, người có loại mê dược khiến hắn trúng lúc nào mà cũng không biết chắc chắn không phải người thường. Thập Thất mở mắt ra, hắn đang nằm trong một hang động tối om, tay chân đều bị xích, cách chỗ hắn hơi xa một chút có vài cô nương ngồi co người, vài người đang khóc. “Ngươi tỉnh rồi.” Một giọng nói mềm nhẹ hỏi thăm. Thập Thất nhìn sang trái, còn chưa nhìn rõ dung mạo, mùi thơm đã xông vào mũi, người này là ai thì vừa nghe đã biết, nhớ đến tiếng thét của phòng bên cạnh, xem ra đúng là cùng một nhóm người, nhưng điều khiến Thập Thất không hiểu là, hắc y nhân kia lẻn vào phòng hắn để làm gì? Thập Thất ngồi lên, dây xích trên người kêu loảng xoảng, hắn thử dùng lực kéo, kết quả phát hiện thấy mình không thể vận nội lực. Ly Uyển Nhi thấy nam nhân duy nhất im lặng không nói gì, tay phải vô thức đặt lên bụng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Công tử, ngài bị thương ở đây sao?” Thập Thất hoàn hồn lại, nhẹ nhàng gạt tay nàng ta ra, trầm giọng nói: “Không sao, đây là đâu?” “Nghe các cô nương bên đó nói, sau khi bọn họ bị bắt thì bị nhốt ở đây, đã hơn mười ngày rồi, có lẽ có liên quan đến tên hái hoa tặc đang tác quái trong thành, thật không ngờ bọn người này to gan như vậy, trong khách điếm có nhiều nhân sĩ võ lâm như thế cũng dám ra tay.” Ly Uyển Nhi nói đến đoạn cuối có vẻ hơi sợ. Ly Uyển Nhi từ nhỏ khuê môn bất xuất, chưa từng gặp phải chuyện như thế này, cũng không nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề, khi nãy chưa cảm thấy sợ, hiện tại xung quanh an tĩnh, các nữ tử kia lại khóc thê thảm như vậy, nỗi sợ bất giác dâng lên, cho nên đây cũng là nguyên nhân nàng ta ngồi cạnh Thập Thất, dù sao hắn cũng là nam tử… “Tất cả các cô nương đều ở đây sao?” Thập Thất nhớ rõ rất nhiều cô nương mất tích, nhưng ở đây lại không nhiều người lắm. “Các vị tỷ tỷ, xin hỏi còn các cô nương bị giam ở nơi khác không?” Ly Uyển Nhi dịu giọng hỏi các cô nương đang khóc, thấy bọn họ không dám nói, liền bảo: “Mọi người đừng sợ, nhất định sẽ có người đến cứu Uyển Nhi, đến lúc đó chúng ta cùng đi.” Qua một lúc, một cô nương mặc y phục vải bố mở miệng: “Không phải, vốn dĩ… Vốn dĩ còn có rất nhiều cô nương, còn có một bằng hữu của ta, bị đưa đi rồi vẫn không thấy về, chắc chắn, chắc chắn đã…” Nói vài câu lại khóc rống lên, lại khiến tiếng khóc xung quanh òa lên. Thập Thất nhíu mày, tên hái hoa tặc này hành sự quái dị như vậy, bắt các cô nương rồi giam bọn họ lại, làm việc còn chọn thời gian, cứ nuôi các nàng như vậy không phải càng làm tăng khả năng bại lộ của mình sao? “Bọn họ có bao nhiêu người, là người thế nào, có ai nhìn thấy không?” Giọng nói của Thập Thất rất trầm ấm, tạo cho các cô nương ở đây cảm giác an toàn kì lạ, mọi người ngừng khóc, ngay cả Ly Uyển Nhi cũng bất giác dựa gần vào hắn. Một nữ tử áo đỏ có vẻ hiểu lễ nghĩa nghiêng đầu nghĩ một lúc, “Ta nhớ, hắc y nhân đánh ngất nha hoàn của ta bắt ta đến đây và kẻ hằng ngày đưa thức ăn đến không phải cùng một người, những hắc y nhân mang các cô nương kia đi vài ngày trước lại là người khác nữa, cho nên có thể nói đã bốn người xuất hiện rồi, nhưng theo hành vi cử chỉ của bốn người này, có lẽ chỉ là thuộc hạ, bên trên nhất định còn có chủ nhân! Theo ta thấy, đây không phải vụ án hái hoa tặc bình thường, mà là một vụ án đã có mưu toan từ trước, cực kì hung ác!” Những lời nữ tử này nói chiếm được ánh mắt nể phục của các cô nương khác, bởi vì khi các nàng bị bắt đến đây chỉ biết sợ hãi, đâu còn lòng dạ chú ý diện mạo người khác. Thập Thất đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì, hỏi: “Cô nương, ngươi là người phương nào?” Nữ tử kia đứng lên, cẩn thận đi đến cạnh Thập Thất: “Ta tên Ngô Ân Từ, là nhi nữ của huyện lệnh thành Tỏa Vân.” Thập Thất im lặng, thì ra nhi nữ của Ngô huyện lệnh cũng bị bắt, thật sự giấu rất kĩ, trong thành hoàn toàn không có tin đồn nhi nữ của huyện lệnh đã mất tích. Ngô Ân Từ thấy Thập Thất không nói gì, ngồi xuống nhìn hắn: “Vì sao một nam nhân như ngươi cũng bị bắt đến? Chẳng lẽ ngươi là nữ mặc nam trang?” Ly Uyển Nhi biết trong tình trạng này không nên cười, nhưng vẫn không nhịn được: “Ngô cô nương, nghe giọng nói của vị công tử này, không hề giống nữ tử chút nào cả, hơn nữa nhìn thân hình hắn…” Ngô Ân Từ bật cười: “Đúng rồi, ta chỉ đột nhiên nghĩ đến thuật dịch dung trên giang hồ, nghe nói cả giọng nói cũng có thể mô phỏng, khiến các vị chê cười rồi! Vậy,vị đại ca này, sao ngươi lại bị bắt đến đây?” Thế là Thập Thất kể lại chuyện bị bắt, Ngô Ân từ này không đơn giản, nữ tử tầm thường gặp phải chuyện thế này đều sợ đến mặt mày tái xám, nàng ta còn có thể chú ý thấy các hắc y nhân che mặt không phải cùng một người. “Ta biết rồi, chắc chắn tin tức của bọn họ sai, nghĩ trong phòng ngươi là nữ tử, không ngờ võ công ngươi không thấp, sợ bại lộ chuyện xấu, cho nên…” Đánh giá sợi xích trên tay Thập Thất, Ngô Ân Từ khẳng định. “Khi nào thì bọn họ lại đến?” Thập Thất hỏi. “Cách lần trước đã…” Ngô Ân Từ tính toán thử, vừa định nói cũng sắp đến rồi thì chợt có tiếng mở rào sắt, Ngô Ân Từ lập tức trốn về chỗ cũ, trước khi đi còn nhỏ giọng nói: “Có lẽ là đến đưa cơm.” Rất hiển nhiên, ý nghĩ của nàng là sai lầm, người đi vào không che mặt, cẩm y hoa phục, dung mạo cũng không tệ lắm, chỉ có điều ánh mắt rất hung ác, vừa nhìn đã biết là nhân vật đứng đầu. Hắn đi thẳng đến chỗ Thập Thất và Ly Uyển Nhi ngồi, ánh mắt chỉ lướt qua Ly Uyển Nhi một cái rồi dừng lại trên người Thập Thất, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú, người trước mắt tỏa ra lệ khí, chắc chắn đã giết không ít người, dù bị bắt cũng không hề thất sắc, hoàn toàn không giống đang bị ức chế nội lực. “Người đâu, đưa hắn đến Hình Thất.” Hình Thất này dường như từ khi được xây dựng đến nay vẫn chưa dùng qua, bởi vì người bị bắt đến chỉ toàn là nữ tử, lần này thì có thể dùng rồi, khóe miệng công tử áo gấm nhếch lên một nụ cười tà ác, ngón tay lướt qua một lượt các hình cụ treo trên tường, dùng giọng điệu thương lượng nói với Thập Thất đang bị trói trên giá: “Mấy thứ này ta không quen lắm, ngươi nói xem ngươi thích cái nào, ta sẽ dùng cái đó chiêu đãi ngươi, có được không?” Thập Thất thậm chí không bố thí cho hắn một cái liếc mắt. Công tử áo gấm không giận: “Nếu ngươi không chọn, vậy để ta giúp ngươi chọn một món phù hợp.” Ánh mắt tà ác dời từ khuôn mặt điềm nhiên của Thập Thất xuống vùng cổ được bao kín, ra lệnh: “Lột y phục hắn xuống cho ta.” Một trong hai thủ hạ đi lên, thô bạo giật vạt áo trước của Thập Thất ra, để công tử áo gấm tiện hành sự. Làn da mạch sắc thoáng cái lộ ra dưới ánh lửa chập chờn, Thập Thất nắm chặt tay. “Căng thẳng rồi?” Công tử áo gấm lấy một sợi roi dài đầy lông cứng xuống, ngón tay cẩn thận lăn qua, một vệt máu nhỏ chảy ra, thản nhiên đưa lưỡi ra liếm đi, tốt bụng hỏi: “Hay là ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai, đến đây làm gì? Nếu trả lời vừa ý ta, ta sẽ thả ngươi ra, thế nào?” Thập Thất lạnh giọng nói: “Lần này đến thành Tỏa Vân làm gì đâu cần ta nhiều lời, trí não của vị công tử này thật khiến người khác lo lắng.” “Ô?” Công tử áo gấm dường như không tin được những lời này phát ra từ miệng Thập Thất, vẻ mặt rất kinh ngạc, sau đó cười nói: “Ta vốn nghĩ rằng ngươi là một tảng đá vừa thối vừa cứng, không ngờ răng sắc như vậy, là ta nhìn nhầm rồi, thật sự là càng lúc càng hợp khẩu vị của ta…” Miệng nói như vậy, động tác tay không hề do dự, tàn nhẫn quất roi lên người Thập Thất, sợi roi đầy lông cứng, trước ngực Thập Thất hiện ra một lằn máu… Công tử áo gấm dụ dỗ thất bại, sau câu nói đầu tiên khi nãy, người này không hề mở miệng nữa, lại khôi phục trạng thái vừa thối vừa cứng, khiến hắn rất là mất mát. Ném roi trong tay đi, hắn nhìn thân thể trước mắt, áo đã rách nát, vất vơ treo trên người, vết roi không sâu, nhưng lông cứng nhiều không đếm được đâm vào khiến máu chảy khắp người, cực kì đáng sợ, người bị trói cúi thấp đầu, không nhìn được sắc mặt, công tử áo gấm đi đến đưa một ngón tay nâng cằm hắn lên, thoáng ngẩn người. Vẫn là sắc mặt điềm nhiên như cũ, nhưng trong mắt trước sau ẩn chứa sự kiên định không chút sợ hãi, công tử áo gấm bật cười, hắn thích nhất là bắt loại người thế này cúi đầu, cúi đầu dưới tay hắn, “Xem ra ngươi là tử sĩ đã từng được huấn luyện, nhưng tử sĩ không phải vẫn ẩn trong bóng tối sao? Hay là người của thành Tỏa Vân, chủ nhân ngươi lấy ngươi ra làm mồi câu chúng ta? Nói cho ta biết, ta lập tức thả ngươi ra, sao phải chịu loại khổ hình này chứ?” Vừa nói, tay vừa vô tình trượt trên thân thể đẫm máu, chạy dọc theo vết roi, từng sợi lông cứng bị ngón tay ấn sâu vào da thịt, kéo theo đau đớn cùng cực, trượt đến bụng, công tử áo gấm phát hiện thân thể dưới tay mình run nhẹ một cái, ánh mắt vẫn nhìn thẳng của Thập Thất hiện ra vẻ hoảng loạn, hắn dừng lại, người mà ngay cả chết cũng không sợ, đang hoảng cái gì, loạn cái gì?
|
Chương 12: Bị tra tấn Bên tai loáng thoáng có tiếng nước nhỏ, Thập Thất không mở mắt ra, chỉ dựa vào cảm giác để nhận biết hoàn cảnh xung quanh, rất yên tĩnh, nhưng có tiếng thở, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc, ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Hắn chỉ nhớ mình đuổi theo hắc y nhân kia đến một khu rừng nhỏ, trong rừng dường như có bẫy ngầm, hắc y nhân kia chỉ lướt qua vài cái đã biến mất, hắn cẩn thận tìm một lúc, đột nhiên đầu óc choáng váng không còn biết gì nữa. Xem ra là trúng kế rồi, chỉ không biết người kia dùng thứ gì, mê dược bình thường hắn đều có thể chống đỡ một lúc, người có loại mê dược khiến hắn trúng lúc nào mà cũng không biết chắc chắn không phải người thường. Thập Thất mở mắt ra, hắn đang nằm trong một hang động tối om, tay chân đều bị xích, cách chỗ hắn hơi xa một chút có vài cô nương ngồi co người, vài người đang khóc. “Ngươi tỉnh rồi.” Một giọng nói mềm nhẹ hỏi thăm. Thập Thất nhìn sang trái, còn chưa nhìn rõ dung mạo, mùi thơm đã xông vào mũi, người này là ai thì vừa nghe đã biết, nhớ đến tiếng thét của phòng bên cạnh, xem ra đúng là cùng một nhóm người, nhưng điều khiến Thập Thất không hiểu là, hắc y nhân kia lẻn vào phòng hắn để làm gì? Thập Thất ngồi lên, dây xích trên người kêu loảng xoảng, hắn thử dùng lực kéo, kết quả phát hiện thấy mình không thể vận nội lực. Ly Uyển Nhi thấy nam nhân duy nhất im lặng không nói gì, tay phải vô thức đặt lên bụng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Công tử, ngài bị thương ở đây sao?” Thập Thất hoàn hồn lại, nhẹ nhàng gạt tay nàng ta ra, trầm giọng nói: “Không sao, đây là đâu?” “Nghe các cô nương bên đó nói, sau khi bọn họ bị bắt thì bị nhốt ở đây, đã hơn mười ngày rồi, có lẽ có liên quan đến tên hái hoa tặc đang tác quái trong thành, thật không ngờ bọn người này to gan như vậy, trong khách điếm có nhiều nhân sĩ võ lâm như thế cũng dám ra tay.” Ly Uyển Nhi nói đến đoạn cuối có vẻ hơi sợ. Ly Uyển Nhi từ nhỏ khuê môn bất xuất, chưa từng gặp phải chuyện như thế này, cũng không nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề, khi nãy chưa cảm thấy sợ, hiện tại xung quanh an tĩnh, các nữ tử kia lại khóc thê thảm như vậy, nỗi sợ bất giác dâng lên, cho nên đây cũng là nguyên nhân nàng ta ngồi cạnh Thập Thất, dù sao hắn cũng là nam tử… “Tất cả các cô nương đều ở đây sao?” Thập Thất nhớ rõ rất nhiều cô nương mất tích, nhưng ở đây lại không nhiều người lắm. “Các vị tỷ tỷ, xin hỏi còn các cô nương bị giam ở nơi khác không?” Ly Uyển Nhi dịu giọng hỏi các cô nương đang khóc, thấy bọn họ không dám nói, liền bảo: “Mọi người đừng sợ, nhất định sẽ có người đến cứu Uyển Nhi, đến lúc đó chúng ta cùng đi.” Qua một lúc, một cô nương mặc y phục vải bố mở miệng: “Không phải, vốn dĩ… Vốn dĩ còn có rất nhiều cô nương, còn có một bằng hữu của ta, bị đưa đi rồi vẫn không thấy về, chắc chắn, chắc chắn đã…” Nói vài câu lại khóc rống lên, lại khiến tiếng khóc xung quanh òa lên. Thập Thất nhíu mày, tên hái hoa tặc này hành sự quái dị như vậy, bắt các cô nương rồi giam bọn họ lại, làm việc còn chọn thời gian, cứ nuôi các nàng như vậy không phải càng làm tăng khả năng bại lộ của mình sao? “Bọn họ có bao nhiêu người, là người thế nào, có ai nhìn thấy không?” Giọng nói của Thập Thất rất trầm ấm, tạo cho các cô nương ở đây cảm giác an toàn kì lạ, mọi người ngừng khóc, ngay cả Ly Uyển Nhi cũng bất giác dựa gần vào hắn. Một nữ tử áo đỏ có vẻ hiểu lễ nghĩa nghiêng đầu nghĩ một lúc, “Ta nhớ, hắc y nhân đánh ngất nha hoàn của ta bắt ta đến đây và kẻ hằng ngày đưa thức ăn đến không phải cùng một người, những hắc y nhân mang các cô nương kia đi vài ngày trước lại là người khác nữa, cho nên có thể nói đã bốn người xuất hiện rồi, nhưng theo hành vi cử chỉ của bốn người này, có lẽ chỉ là thuộc hạ, bên trên nhất định còn có chủ nhân! Theo ta thấy, đây không phải vụ án hái hoa tặc bình thường, mà là một vụ án đã có mưu toan từ trước, cực kì hung ác!” Những lời nữ tử này nói chiếm được ánh mắt nể phục của các cô nương khác, bởi vì khi các nàng bị bắt đến đây chỉ biết sợ hãi, đâu còn lòng dạ chú ý diện mạo người khác. Thập Thất đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì, hỏi: “Cô nương, ngươi là người phương nào?” Nữ tử kia đứng lên, cẩn thận đi đến cạnh Thập Thất: “Ta tên Ngô Ân Từ, là nhi nữ của huyện lệnh thành Tỏa Vân.” Thập Thất im lặng, thì ra nhi nữ của Ngô huyện lệnh cũng bị bắt, thật sự giấu rất kĩ, trong thành hoàn toàn không có tin đồn nhi nữ của huyện lệnh đã mất tích. Ngô Ân Từ thấy Thập Thất không nói gì, ngồi xuống nhìn hắn: “Vì sao một nam nhân như ngươi cũng bị bắt đến? Chẳng lẽ ngươi là nữ mặc nam trang?” Ly Uyển Nhi biết trong tình trạng này không nên cười, nhưng vẫn không nhịn được: “Ngô cô nương, nghe giọng nói của vị công tử này, không hề giống nữ tử chút nào cả, hơn nữa nhìn thân hình hắn…” Ngô Ân Từ bật cười: “Đúng rồi, ta chỉ đột nhiên nghĩ đến thuật dịch dung trên giang hồ, nghe nói cả giọng nói cũng có thể mô phỏng, khiến các vị chê cười rồi! Vậy,vị đại ca này, sao ngươi lại bị bắt đến đây?” Thế là Thập Thất kể lại chuyện bị bắt, Ngô Ân từ này không đơn giản, nữ tử tầm thường gặp phải chuyện thế này đều sợ đến mặt mày tái xám, nàng ta còn có thể chú ý thấy các hắc y nhân che mặt không phải cùng một người. “Ta biết rồi, chắc chắn tin tức của bọn họ sai, nghĩ trong phòng ngươi là nữ tử, không ngờ võ công ngươi không thấp, sợ bại lộ chuyện xấu, cho nên…” Đánh giá sợi xích trên tay Thập Thất, Ngô Ân Từ khẳng định. “Khi nào thì bọn họ lại đến?” Thập Thất hỏi. “Cách lần trước đã…” Ngô Ân Từ tính toán thử, vừa định nói cũng sắp đến rồi thì chợt có tiếng mở rào sắt, Ngô Ân Từ lập tức trốn về chỗ cũ, trước khi đi còn nhỏ giọng nói: “Có lẽ là đến đưa cơm.” Rất hiển nhiên, ý nghĩ của nàng là sai lầm, người đi vào không che mặt, cẩm y hoa phục, dung mạo cũng không tệ lắm, chỉ có điều ánh mắt rất hung ác, vừa nhìn đã biết là nhân vật đứng đầu. Hắn đi thẳng đến chỗ Thập Thất và Ly Uyển Nhi ngồi, ánh mắt chỉ lướt qua Ly Uyển Nhi một cái rồi dừng lại trên người Thập Thất, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú, người trước mắt tỏa ra lệ khí, chắc chắn đã giết không ít người, dù bị bắt cũng không hề thất sắc, hoàn toàn không giống đang bị ức chế nội lực. “Người đâu, đưa hắn đến Hình Thất.” Hình Thất này dường như từ khi được xây dựng đến nay vẫn chưa dùng qua, bởi vì người bị bắt đến chỉ toàn là nữ tử, lần này thì có thể dùng rồi, khóe miệng công tử áo gấm nhếch lên một nụ cười tà ác, ngón tay lướt qua một lượt các hình cụ treo trên tường, dùng giọng điệu thương lượng nói với Thập Thất đang bị trói trên giá: “Mấy thứ này ta không quen lắm, ngươi nói xem ngươi thích cái nào, ta sẽ dùng cái đó chiêu đãi ngươi, có được không?” Thập Thất thậm chí không bố thí cho hắn một cái liếc mắt. Công tử áo gấm không giận: “Nếu ngươi không chọn, vậy để ta giúp ngươi chọn một món phù hợp.” Ánh mắt tà ác dời từ khuôn mặt điềm nhiên của Thập Thất xuống vùng cổ được bao kín, ra lệnh: “Lột y phục hắn xuống cho ta.” Một trong hai thủ hạ đi lên, thô bạo giật vạt áo trước của Thập Thất ra, để công tử áo gấm tiện hành sự. Làn da mạch sắc thoáng cái lộ ra dưới ánh lửa chập chờn, Thập Thất nắm chặt tay. “Căng thẳng rồi?” Công tử áo gấm lấy một sợi roi dài đầy lông cứng xuống, ngón tay cẩn thận lăn qua, một vệt máu nhỏ chảy ra, thản nhiên đưa lưỡi ra liếm đi, tốt bụng hỏi: “Hay là ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai, đến đây làm gì? Nếu trả lời vừa ý ta, ta sẽ thả ngươi ra, thế nào?” Thập Thất lạnh giọng nói: “Lần này đến thành Tỏa Vân làm gì đâu cần ta nhiều lời, trí não của vị công tử này thật khiến người khác lo lắng.” “Ô?” Công tử áo gấm dường như không tin được những lời này phát ra từ miệng Thập Thất, vẻ mặt rất kinh ngạc, sau đó cười nói: “Ta vốn nghĩ rằng ngươi là một tảng đá vừa thối vừa cứng, không ngờ răng sắc như vậy, là ta nhìn nhầm rồi, thật sự là càng lúc càng hợp khẩu vị của ta…” Miệng nói như vậy, động tác tay không hề do dự, tàn nhẫn quất roi lên người Thập Thất, sợi roi đầy lông cứng, trước ngực Thập Thất hiện ra một lằn máu… Công tử áo gấm dụ dỗ thất bại, sau câu nói đầu tiên khi nãy, người này không hề mở miệng nữa, lại khôi phục trạng thái vừa thối vừa cứng, khiến hắn rất là mất mát. Ném roi trong tay đi, hắn nhìn thân thể trước mắt, áo đã rách nát, vất vơ treo trên người, vết roi không sâu, nhưng lông cứng nhiều không đếm được đâm vào khiến máu chảy khắp người, cực kì đáng sợ, người bị trói cúi thấp đầu, không nhìn được sắc mặt, công tử áo gấm đi đến đưa một ngón tay nâng cằm hắn lên, thoáng ngẩn người. Vẫn là sắc mặt điềm nhiên như cũ, nhưng trong mắt trước sau ẩn chứa sự kiên định không chút sợ hãi, công tử áo gấm bật cười, hắn thích nhất là bắt loại người thế này cúi đầu, cúi đầu dưới tay hắn, “Xem ra ngươi là tử sĩ đã từng được huấn luyện, nhưng tử sĩ không phải vẫn ẩn trong bóng tối sao? Hay là người của thành Tỏa Vân, chủ nhân ngươi lấy ngươi ra làm mồi câu chúng ta? Nói cho ta biết, ta lập tức thả ngươi ra, sao phải chịu loại khổ hình này chứ?” Vừa nói, tay vừa vô tình trượt trên thân thể đẫm máu, chạy dọc theo vết roi, từng sợi lông cứng bị ngón tay ấn sâu vào da thịt, kéo theo đau đớn cùng cực, trượt đến bụng, công tử áo gấm phát hiện thân thể dưới tay mình run nhẹ một cái, ánh mắt vẫn nhìn thẳng của Thập Thất hiện ra vẻ hoảng loạn, hắn dừng lại, người mà ngay cả chết cũng không sợ, đang hoảng cái gì, loạn cái gì?
|
Chương 13: Trúng loại độc ấy Dường như nhận ra sai lầm của mình, vẻ kiên định vốn có trong mắt Thập Thất cũng không còn nữa, chỉ còn sự tĩnh lặng. Ngón tay của công tử áo gấm dừng trên bụng hắn một lúc lâu, thu lại, xoa xoa dòng máu ướt trên người Thập Thất, vẫy vẫy vạt áo ra khỏi Hình Thất, ném lại một câu: “Đưa hắn đến phòng ta, chú ý, đừng để hắn chạy.” Ngô Ân Từ và Ly Uyển Nhi thấy một người mặc cẩm y lướt qua ngoài rào sắt, sau đó là một bóng người đẫm máu bị hai người khác kéo đi, nhìn nhau một cái, đều cảm thấy lo lắng hoảng loạn. Trong Mê Tung Lâm ở ngoại thành thành Tỏa Vân, một nhóm nhân sĩ võ lâm đang lục soát, Kha Vi Khanh thấy hai nam hai nữ hôm qua nay chỉ còn hai nam một nữ đang sốt ruột nói với nhau gì đó, không khỏi cảm thán: “Cho nên mới nói mỹ nữ không nên xuất hiện ở thời điểm nguy hiểm dễ gây chú ý như thế này, do bọn họ chưa hiểu chuyện giang hồ hay ỷ vào mình có võ công cao cường không để tên hái hoa tặc này vào mắt vậy? Ảnh Thất tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm một kí tự chữ thất ở một chỗ không dễ phát hiện dưới gốc một thân cây nhỏ, vội đến bẩm báo với Hình Bắc Minh: “Chủ tử, kí hiệu đến đây thì không thấy nữa, xung quanh cũng không có dấu vết đánh nhau nào.” Nội công của nam tử họ Trâu không kém, vừa nghe vậy lập tức nhảy đến trước mặt bọn họ, sốt ruột hỏi: “Kí hiệu gì, các ngươi có manh mối gì?” Toàn bộ tâm trí của Hình Bắc Minh hiện tại đều đang dùng để suy nghĩ, nghe vậy chỉ thờ ơ nói: “Trước mắt không có manh mối nào.” Nam tử họ Trâu tuy bất mãn nhưng cũng không nói gì, tiểu nha hoàn lại không nhịn được, nhào đến ồn ào: “Này bây giờ chúng ta đang ngồi cùng thuyền, tiểu thư nhà chúng ta có chuyện thì người nhà các ngươi cũng không tốt hơn bao nhiêu! Tiểu thư nhà chúng ta là thiên kim tiểu thư của Ly gia Giang Nam, cả bọn các ngươi cũng không đền nổi!” Nam tử họ Trâu ngăn nó lại: “Tiểu Mai, đừng nói bậy!” Tiểu Mai bĩu môi: “Muội nói bậy khi nào, bọn họ biết tiểu thư bị đưa đến đây, nhất định có lý do!” Ảnh Thất lắc đầu, không hơn thua với tiểu nha đầu, Kha Vi Khanh cười lạnh một tiếng: “Nếu đã cảm thấy chúng ta không đáng tin, vậy các ngươi còn theo đến đây làm gì?” Tiểu Mai dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, bị mỉa mai như vậy, lập tức đỏ mặt, vẫn còn muốn đeo bám, bị nam tử họ Trâu ngăn lại, đảo mắt một cái chạy qua một góc ngồi xổm. Hình Bắc Minh hoàn toàn không để tâm xem bọn họ nói gì, đi xuôi theo hướng của kí hiệu kia vài bước, ánh mắt dừng lại, ngồi xuống gạt bụi cỏ ra… Khi Thập Thất mở mắt ra lần nữa, thì đang nằm trên giường, hắn thử động đậy, tuy thân thể nặng nề nhưng sợi xích nặng trên tay đã được tháo, không biết có phải đã tin chắc hắn không trốn thoát được không. Muốn ngồi bật dậy như bình thường, nhưng lại lăn xuống đất, vết thương trên người hoàn toàn chưa được điều trị, cử động như thế này lại làm miệng vết roi nứt toát ra, Thập Thất cắn chặt răng, nhưng cảm giác đau buốt vẫn không lùi đi, song song đó một luồng nhiệt kì lạ đang tăng dần lên, rát buốt trên miệng vết roi, thân thể đã hơi suy yếu của Thập Thất không chịu nổi, lập tức ngất đi. Thân thể nóng rát khó chịu, lại thêm cảm giác đau buốt như kiến cắn, Thập Thất mở đôi mắt mờ mịt ra, một khuôn mặt cỡ đại ập vào mắt, vị công tử áo gấm trong Hình Thất hứng thú hỏi: “Cảm giác thế nào? Rất khó chịu có phải không? Không sao cả, nếu không chịu nổi nữa thì cầu xin ta, ta lập tức giải thoát cho ngươi.” Thập Thất không thèm để ý tới hắn, âm thầm vận nội lực, vẫn không có phản ứng, trên người càng lúc càng nóng. Đặc biệt là những vết roi hằn sâu, vừa ngừa vừa nóng làm hắn gần như nhịn không được đưa tay gãi. “Cảm giác rất kì lạ có đúng không, đây là loại Xuân Mộng do bản cung đặc chế, vừa có thể kéo dài thời gian vết thương khép miệng, vừa có thể đạt được tác dụng tương đương với xuân dược cao cấp, thích lắm đúng không? Có phải miệng vết thương vừa ngứa vừa nóng không? Đừng lo lắng, một lát nữa sẽ hết đau, chỉ còn ngứa và nóng, hơn nữa không chỉ là ngứa như thế này đâu nha!” Tay phải xoa lên thân thể đang nóng bừng bên dưới, vừa lòng cảm nhận thân thể ấy đang run rẩy. Xuân dược? Hắn muốn làm thứ chuyện đó sao? Thập Thất đã biết chút chuyện đời mơ màng nghĩ, trước kia khi thi hành nhiệm vụ cũng từng gặp qua chuyện như vậy, khi đó cũng không nghĩ gì, hiện tại trong đầu lại vô thức nhớ đến hình ảnh diễm lệ kia, thân thể càng nóng hơn, Thập Thất giãy giụa thân thể đang cực kì muốn được người khác an ủi, nhắm chặt mắt. Công tử áo gấm áp bên trên nhìn hắn chằm chằm, thấy ý chí hắn dần dần tan rã, chậm rãi nhếch miệng cười yêu dị, dung mạo vốn có vẻ âm nhu lại càng lộ rõ, “Ngươi như thế này thật sự rất ngon miệng! Xem ra bản cung vô tình mà nhặt được bảo vật rồi, ha hả~” Vốn dĩ thân thể cường tráng của nam tử đẫm trong máu đã tràn ngập vẻ thê mỹ, gương mặt kiên nghị bị xuân dược dày vò đến đỏ rực bức người, ánh mắt mơ màng ngập nước, từng lọn tóc dài ướt mồ hôi dán trên gò má, khiến nam tử vốn kiên cường có vẻ rất suy yếu, hấp dẫn cực kì! Quả nhiên phải điều giáo nam tử như vậy mới có cảm giác thành tựu! “Rất nóng! Hay là để bản cung giúp ngươi cởi phần dưới ra trước…” Không tiếp tục che giấu thân phận, nam tử hiển nhiên có địa vị hiển hách không hề để người đang suy yếu trước mặt vào mắt, độ cảnh giác trong giọng nói cũng giảm xuống. Hai tay luồn vào sợi đai lưng đã lỏng, cố ý cử động thật chậm để tra tấn thần kinh người kia, cuối cùng thuận tay ném đai lưng đi, trực tiếp xé quần, dù sao cũng đã bị máu thấm ướt đến không nhìn nổi rồi… Đang định giải quyết nốt lớp vải che cuối cùng, bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi cung kính: “Cung chủ, Nghiêm trang chủ cầu kiến.” Động tác dừng lại, mất hứng đứng lên, vỗ vỗ gương mặt đẫm mồ hôi của người nào đó: “Ngươi cứ thong thả tự hưởng thụ trước, một lát nữa bản cung sẽ về với ngươi!” Nói xong thì thậm chí không đắp chăn lại cho Thập Thất, chỉ ném chăn lên giường rồi đi. Tiếng đóng cửa, tiếng bước chân đi xa, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa, Thập Thất mới mở bừng mắt, ánh mắt sáng đến đáng sợ, hắn chật vật đứng lên, trong đầu suy xét rất nhanh: người này tự xưng là bản cung, theo hắn biết, trên giang hồ, người có thể xưng như thế chỉ có Huyết Ma Cung đã rời khỏi giang hồ nhiều năm trước, vì tàn sát người vô tội hơn nữa lại dùng thủ đoạn cực kì tàn nhẫn cho nên bị các nhân sĩ chính nghĩa thảo phạt, năm đó sau khi cung chủ Huyết Ma Cung Ân Hạo Nguyệt bị tam đại cao thủ trước đây liên thủ đánh xuống vực sâu vạn trượng thì Huyết Ma Cung đã giải tán, hiện tại trong giang hồ… Thập Thất lắc lắc cái đầu mơ màng, khoan nghĩ đến những thứ này đã! Nặng nề bước đến cửa, miễn cưỡng tập trung tinh thần nghe ngóng, không cảm giác được có bao nhiêu người, nhưng cho dù có bao nhiêu người, với tình trạng hiện tại của mình tuyệt đối không thoát được, hắn lại cố lê người đến cửa sổ, đột nhiên cảm thấy chân lạnh buốt, dải khố đã bị nới lỏng rơi xuống, bàn tay vô lực còn chưa kịp bám lấy song cửa thì mắt đã tối sầm, gục xuống… Thế là, khi Hình đại bảo chủ phá cửa xông vào, liền thấy ảnh vệ nhà mình gần như khỏa thân quỳ rạp trên mặt đất chừa ra cho mình một cặp mông rất tròn…
|