Thị Vệ Sinh Bánh Bao
|
|
Chương 14: Giải độc Hình Bắc Minh trấn tĩnh lại, việc đầu tiên là đóng cửa phòng, cắt ngang sự tò mò của người nào đó, sau đó mới bước đến chỗ ảnh vệ nhà mình, nhưng đến lúc hắn lật người kia lại thì lập tức biến sắc, kiềm chế cảm giác muốn hung hăng ngược đãi chết tên cầm đầu, cởi áo ngoài ra gói Thập Thất lại đi ra ngoài. Vừa ra cửa thì thấy ánh mắt bát quái của Kha Vi Khanh, chỉ để lại một câu: “Khoan hãy động thủ, để cho người của Ly gia và quan phủ đến giải quyết.” Kha Vi Khanh há mồm, nhưng đối tượng cần hỏi lại lướt đi như gió, đành phải nuốt ngược câu hỏi vào. Đi tới thuận tay nhét cho tên thủ vệ đang nằm rạp trên đất vài viên thuốc mà tác dụng không gây ảnh hưởng đại cục, xem như tặng cho tên cầm đầu chút quà ra mắt. Lý do Hình Bắc Minh không ra tay rất đơn giản, đây chỉ là một cứ điểm nhỏ, còn chưa đáng cho hắn ra tay, nhưng căn cứ độ đen của khuôn mặt hắn lúc bỏ đi, tên đầu sỏ ấy sau này chắc chắn không sống yên được! Chúc phúc cho ngươi, Kha Vi Khanh thương tiếc. . Ảnh Thất nghiêm mặt bắt mạch cho Thập Thất, Hình Bắc Minh ngồi thẳng bên cạnh, không còn dáng vẻ ung dung như ngày thường, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đã bị cắn đến bật máu của người nào đó, dù đang hôn mê bất tỉnh, tình trạng xấu tới cực điểm, nhưng sắc mặt vẫn đỏ khác thường. Ảnh Thất buông tay, nhìn thoáng qua thân thể chằng chịt vết thương, nặng nề nói: “Thập Thất bị hạ dược khiến nội lực bị ức chế tạm thời, nhưng vì hắn từng cố chấp vận nội lực cho nên bị phản kích, nội thương nghiêm trọng, còn có… Trên vết thương có rất nhiều lông móc cứng khó lấy ra…” “Nếu như chỉ là nội lực phản kích và những vết roi này, hắn sẽ không hôn mê bất tỉnh, còn gì nữa?” Ảnh vệ của mình đương nhiên mình hiểu rõ nhất, hắn từng chịu những vết thương còn nặng hơn, như thế này có là gì? “Trên miệng vết thương dường như còn tẩm loại thảo dược nào đó, thuộc hạ chưa từng gặp, nhưng Thập Thất thế này, chắc chắn là có thành phần xuân dược…” Ảnh Thất đưa tay thử sờ lên một vết roi, lại khiến thân thể Thập Thất run rẩy, cho dù đang hôn mê cũng không thể thoát khỏi dục vọng… Không có thời gian để xấu hổ, Ảnh Thất nhìn Hình Bắc Minh thăm dò: “Chủ tử, mạch của Thập Thất không được ổn định, thuộc hạ nghĩ…” “Cái gì?” Hình Bắc Minh ngẩng đầu lên nhìn hắn. “Thuộc hạ nghĩ…” Khó mà mở lời, nhưng lại không thể không nói: “Thử xem xét… Hạ thân của Thập Thất…” Hình Bắc Minh sững người, lúc này mới đột nhiên nhớ ra thân thể của ai đó đang không được bình thường, nhưng… Ức chế cảm giác giận dữ, Hình Bắc Minh đứng lên, ra ý bảo Ảnh Thất đổi chỗ, bản thân ngồi xuống cạnh Thập Thất, cởi lớp khố đã ướt đẫm máu ra, hạ thân đã hơi ngẩng đầu xuất hiện trước mắt hai người, nhưng hiện tại không ai có tâm trạng chú ý thứ này, máu tươi chầm chậm thấm ra khiến Ảnh Thất lạnh cả người, hắn đứng bật dậy: “Chủ tử, thuộc hạ kiến nghị lập tức mời đại phu đến, tình trạng của Thập Thất rất nguy hiểm!” Hình Bắc Minh siết chặt tay: “Thập Nhất!” Ngoài cửa có tiếng đáp, ngay sau đó là tiếng vạt áo phất lên, đương nhiên là không có thời gian để thong thả nữa rồi. Lau sạch vết máu trên người, thay chăn đệm sạch sẽ, Thập Thất được thả vào ổ chăn mềm mại, nhưng hiển nhiên là hiện tại Thập Thất không cần thứ này, khi hôn mê không thể khống chế tốt cảm giác của cơ thể, tiếng rên rỉ nhè nhẹ tràn ra, khiến hai người kia đen mặt. Ảnh Thất nghĩ hết cách muốn cầm máu lại trước, nhưng đột nhiên sững người, bàn tay đang cẩn thận chà lau cũng dừng lại, lo lắng nhìn mảnh khăn ướt máu, đắn đo nói: “Chủ tử, tình trạng hiện tại, thuộc hạ cảm thấy… Trước khi đại phu đến, để cho Thập Thất … Tiết một lần… Tốt hơn…” Gần như không hề do dự, Hình Bắc Minh phất tay: “Ngươi lui xuống trước, nhanh chóng đưa người đến.” “Tuân lệnh, chủ tử.” Ảnh Thất buông mảnh khăn ướt máu xuống, ra ngoài. Hình Bắc Minh dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thập Thất đang mơ màng, hiện tại người này đang ở trong tình trạng nguy hiểm, hắn lại phải làm loại chuyện này, dù là để giảm bớt dược tính… “Lần này bản bảo chủ hầu hạ ngươi, lần sau trả nợ gấp đôi!” Hình Bắc Minh hung hăng mắng, tay phải không chút do dự nắm lấy thứ đang nóng rực… Tập trung hầu hạ thứ nóng rực trước mắt, Hình Bắc Minh biết hiện tại khiến hắn mau bắn ra mới là tốt nhất, vì thế vận dụng hết bản lĩnh, tận tâm khiêu khích, may là người đang hôn mê bất tỉnh không cảm thấy áp lực, rất nhanh sau đó trên tay hắn đã có thứ chất lỏng nóng bỏng, Ngón tay Hình Bắc Minh cứng đờ rời khỏi nơi vẫn hưng phấn hiên ngang nóng rực nào đó, buông màn giường xuống, đại phu đã đến rồi. Vị đại phu bị kéo chạy một đường, đến nơi hai chân còn run rẩy một lúc mới hoàn hồn lại, nhưng những người trước mắt hiển nhiên không nên chọc vào, cho nên hắn kềm chế cơn giận xuống, bị Ảnh Thập Nhất kéo đến bắt mạch cho người trên giường. Ảnh Thất vào phòng, cố ý không nhìn chủ tử đang lau tay. Vị đại phu kia vuốt râu bắt mạch, nghiêm túc nói với người có vẻ như là chủ tử, Hình Bắc Minh, nói: “Tôn phu nhân bị hạ dược lại cố chấp vận nội lực, thứ này phàm là người giang hồ đều biết, lão phu không nhiều lời nữa, nghiêm trọng nhất là hiện tại tôn phu nhân có dấu hiệu sinh non, lão phu viết một đơn thuốc, các ngươi lập tức đi hốt thuốc về sắc cho phu nhân uống, nói không chừng có thể thoát được một kiếp này!” Ảnh Thập Nhất lập tức lấy giấy bút ra, vị đại phu kia tay viết đơn thuốc miệng lải nhải: “Các ngươi làm tướng công thật không biết chú ý, đã mang thai còn chạy khắp nơi, xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm! Hiện tại nàng chưa đến ba tháng, đang là thời kì nguy hiểm, chẳng lẽ không ai nói cho các ngươi biết sao? Lũ các ngươi…” Ồn ào viết xong đơn thuốc, Thập Nhất cầm đơn thuốc ra phân công việc với Thập Nhị, một đi hốt thuốc một đi mượn trù phòng của khách điếm. Tiễn vị đại phu nói nhiều đi, Ảnh Thất hơi thở phào, đại phu nói, mỗi ngày uống thuốc đúng giờ, ba ngày sau nếu bình an vô sự mới có thể hoàn toàn yên tâm, tuy rằng không phải hài tử được chờ mong xuất hiện, nhưng không ai muốn nó biến mất, hơn nữa còn là dưới tình cảnh thế này. Cho Thập Thất uống thuốc rồi, Ảnh Thất mới an tâm để xử lý vết thương, mỗi lần rút một sợi lông móc ra, người kia sẽ lại run rẩy, Ảnh Thất đau lòng nhưng không dừng tay, nếu không rút ra hết, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Cả người ướt đẫm mồ hôi, Ảnh Thất thu tay lại, nói với Hình Bắc Minh vẫn không hề rời đi: “Chủ tử, thứ độc Thập Thất trúng trước nay Ảnh Thất chưa từng gặp, không dám mạo hiểm, giải độc trước vẫn tốt hơn.” Hình Bắc Minh dường như đã có chuẩn bị trước, bình tĩnh nói: “Đã biết, ngươi lui xuống đi.” Khi người nóng bức đang đến tới cực điểm vừa phát hiện có người đến gần lập tức quấn lên, cánh tay mềm nhũn vô lực cố chấp bám lấy vai người nào đó, không cho người kia rời khỏi mình, thân thể vô thức cọ xát lên thân thể người đó, dường như cảm giác được da thịt lộ ra bên ngoài lành lạnh, áp mặt mình lên mặt người kia, cổ người ta cũng ôm lấy, thân thể khô nóng cuối cùng cũng cảm thấy mát mẻ, Thập Thất thoải mái thở một hơi. Không vui nhìn người đang cuốn lấy mình, Hình đại bảo chủ trước nay thích tự chủ động dụng lực gỡ cánh tay trên vai mình xuống, đè người kia xuống, nhận được tiếng hừ nhẹ của Thập Thất. Ảnh vệ luôn mặc hắc y, kiên định trung thành hiện tại đang trần trụi, băng vải quấn kín ngực, tóc mai đẫm mồ hôi, gương mặt và thân thể đang vì dược hiệu mà cùng đỏ bừng, đôi môi hé mở khẽ rên rỉ, không nơi nào không toát ra vẻ yếu ớt, nhưng lại dẫn theo nét hấp dẫn khó tả. Rốt cuộc Hình Bắc Minh cũng phát hiện với nam nhân mình cũng có thể cứng lên, nhìn cảnh đẹp trước mặt, cảm thấy bản thân mình cũng bị câu dẫn đến nóng bừng, không chút do dự cởi lớp y phục vướng víu ra, dùng thân thể cũng là nam nhân áp lên ảnh vệ nhà mình. Hơi thở phào, thân thể mát lạnh lập tức hấp dẫn người đang khó chịu không thôi nào đó, lại cuống cuồng quấn lên, lần này, Hình Bắc Minh không đẩy hắn ra, mà thử liếm lên môi hắn một cái, không thơm ngọt như nữ tử, ngược lại vì môi đã bị cắn rách cho nên thoang thoảng mùi máu, nhưng Hình Bắc Minh lại đột nhiên cảm thấy, đây là… Đôi môi dễ chịu nhất mà hắn từng hôn… Lại liếm liếm một lúc, sau đó là vấn vít gắn bó, Hình Bắc Minh rất vừa lòng với phản ứng ngây ngô của người trong lòng, liếm trong liếm ngoài hết một lần sau đó dời môi xuống cổ người kia, tuy trước đó đã lau người, nhưng rất nhanh đã lại bị mồ hôi thấm ướt, có vị mặn nhàn nhạt, vì vậy Hình Bắc Minh nhanh chóng từ bỏ ý định hôn lên thân thể người nào đó, nhưng vẫn nhịn không được để lại dấu răng trên hai nốt hồng châu. “Ư…” Vừa bao lấy nơi nóng rực vẫn bị bỏ qua, tiếng rên rỉ thỏa mãn lập tức tràn ra từ miệng Thập Thất, thân thể áp sát vào người Hình Bắc Minh mơn trớn, ý muốn được thoải mái nhiều hơn nhiều hơn nữa. Tay trái ôm lấy thân thể không ngoan trong lòng, tay phải ra sức hầu hạ, di động lên lên xuống xuống, chuyên chọn những nơi mẫn cảm nhất của nam nhân mà hắn biết, rất nhanh sau đó, thân thể trong lòng căng cứng, một tiếng ngâm dài hấp dẫn bật ra, ngay sau đó là một đợt run rẩy… Thập Thất thấy mình như đang bị dày vò trong chảo nóng, không cách nào xua luồng nhiệt trên người đi được, hắn cảm giác có ai đó ôm mình vào lòng, sau đó được đặt lên giường, có người sờ vào nơi khó nói của mình, sau đó có thứ gì được rót vào miệng mình, đắng chát… Cảm giác mát mẻ dễ chịu vây lấy hắn, hắn chỉ có thể dốc hết sức bám lấy sự cứu giúp khó khăn lắm mới xuất hiện kia, giữ chặt lấy, nhiệt độ trên người dường như cũng không còn khó chịu như trước, ngược lại có được cảm giác phát tiết rất dễ chịu… Cả người Thập Thất không còn sức lực, bị Hình Bắc Minh ôm vào lòng, thở dốc, chậm rãi mở đôi mắt vẫn nhắm chặt ra…
|
Chương 15: Thẹn thùng rồi… Thập Thất mở mắt ra, vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu, cảm giác khô nóng trên người giảm bớt khiến đầu hắn tỉnh táo hơn nhiều, sau đó dường như có một bàn tay với đến nơi mà hắn chưa từng thấy được sau lưng… Tuy rằng cả người uể oải vô lực nhưng tay trái vẫn chụp chính xác vào bàn tay xấu xa kia, Thập Thất quát khẽ một tiếng, sau đó kinh ngạc đối diện với một đôi mắt rất quen, “Ngươi làm gì… Chủ tử?” Bốn mắt đối diện, không thể gọi tên cảm giác trong lòng… Động tác của Hình Bắc Minh không hề dừng lại, thậm chí còn cúi đầu xem nơi đó còn chảy máu không, nương theo bạch dịch Thập Thất vừa tiết ra thăm dò vào trong. “Chủ tử!” Thập Thất kinh hãi, đang làm gì vậy? “Đừng động đậy!” Hình Bắc Minh giữ chặt thân thể đang giãy dụa của Thập Thất lại, không để tâm tới phản ứng của hắn, kiên định trượt ngón giữa vào, sau đó hỏi khuôn mặt đang kinh hãi kia: “Cảm giác thế nào?” “Cái gì…” Thập Thất choáng váng rồi. “Hỏi ngươi như thế này có đau không? Hay là… Bản bảo chủ sờ không đúng chỗ?” Hình Bắc Minh không an tâm, miệng hỏi còn tay thì đâm chọc lung tung bên trong. “Chủ tử… Chủ tử ngài làm gì?” “Ngươi trúng xuân dược, bản bảo chủ đang giải độc cho ngươi, còn chưa hiểu sao? Hài tử trong bụng ngươi suýt chút nữa đã mất rồi có biết không, lần này ngươi lại không tuân lệnh ta tự ý hành động, trở về sẽ xử lý ngươi!” Hình Bắc Minh bị thách thức uy quyền hết lần này tới lần khác, rất cần phải cho người nào đó nhận thức lại lần nữa rằng lệnh của mình là hàng đầu. Bảo ngươi tự chăm sóc bản thân chăm sóc hài tử cho tốt, ngươi chăm sóc đến trên giường người khác luôn… Giận… Thập Thất nhớ đến chuyện xảy ra trong phòng của tên cung chủ gì đó, hắn gần như quên mất tình trạng hiện tại, còn toàn tâm toàn ý bẩm báo với chủ tử: “Chủ tử, thuộc hạ nghe thấy người nọ tự xưng là bản cung, còn có… A…” Không biết ngón tay vẫn lần tìm sau hậu huyệt sờ trúng nơi nào, Thập Thất bật ra tiếng thở gấp, khoái cảm xa lạ tập kích thân thể ngây ngô, dục vọng vốn ngẩng cao lại càng cứng rắn, Thập Thất lúng túng muốn khép hai chân lại, nhưng lại chỉ có thể kẹp chặt vào hông Hình Bắc Minh hơn. Như thế thì tâm trạng Hình đại bảo chủ mới tốt lên một chút: “Hiện tại quan trọng nhất là giải độc cho ngươi trước, có chuyện gì chờ thời kì nguy hiểm của ngươi qua rồi lại nói, nghe thấy không, phối hợp với ta một chút.” Phối, phối hợp? Phối hợp thế nào? Chỉ có thể nhắm chặt hai mắt tùy ý chủ tử mơn trớn trong cơ thể mình, ngón tay linh hoạt lần tìm ở nơi khó nói của mình gây cho Thập Thất cảm giác rất xa lạ, bất tri bất giác đã đến đỉnh… Cho dù Ảnh Thất không dặn đi dặn lại, thì Hình Bắc Minh cũng biết thân thể hiện tại của Thập Thất không thích hợp để làm trọn vẹn, chờ cho dục vọng của Thập Thất hoàn toàn mềm xuống, thì người cũng đã nằm liệt trên người thở dốc rồi, Hình Bắc Minh nhìn chằm chằm người không còn chút sức lực nào đó, lại cúi đầu nhìn dục vọng đã thức giấc của mình, hít một hơi, đắp chăn lên cho Thập Thất, xuống giường gọi người dâng nước nóng. Lau sạch người, lại đổi một đợt chăn đệm nữa, Hình Bắc Minh ra ngoài gọi Ảnh Thất vào, mình thì ra ngoài giải quyết thân thể đang nóng bừng. Thập Thất cực kì mệt mỏi, buồn ngủ, trong tiềm thức hắn biết ai đang chăm sóc mình, nhưng không còn sức để mở mắt hay giãy dụa nữa, chỉ có thể mang tâm trạng phức tạp nhưng ấm áp đi ngủ. Ảnh Thất đi vào thì thấy Thập Thất đã được lau dọn sạch sẽ, trên mặt có ý cười, có lẽ từ khi chủ tử trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất bảo chủ đã không còn tự mình làm những chuyện này nữa rồi? Đến lúc nâng tay Thập Thất lên, xác định dược tính đã được giải gần hết, mới dám thả lỏng xuống, cũng may người kia không có dự định dồn Thập Thất vào chỗ chết, tuy loại hắn hạ loại độc chưa từng gặp qua, nhưng cũng không phải loại nguy hiểm cùng cực, ba ngày phục hồi nội lực tiếp theo có lẽ sẽ dễ dàng vượt qua thôi. Thập Thất ngủ một giấc đến chiều hôm sau mới tỉnh lại, vừa ý thức được thì đã nghe tiếng xôn xao bên ngoài, giọng nam giọng nữ đều có, bất giác nhăn mày, mở mắt, màn giường đã bị hạ xuống, xung quanh u ám không biết đã đến giờ nào rồi, Thập Thất ngồi lên định kéo màn… Không mặc y phục? Thập Thất vút một cái chui lại vào chăn, chớp chớp chớp nhớ lại chuyện hôm qua, chủ tử dùng tay hắn làm chuyện…. “Phừng”, mặt của Thập Thất đỏ bừng lên, thân thể đang mệt mỏi cũng run rẩy theo, chủ tử, chủ tử sao lại như vậy, nếu như chỉ là giúp hắn giải độc… Thập Thất lắc đầu, không dám nghĩ nhiều… Hôm qua chủ tử nói thiếu chút nữa thì mất hài tử… Trốn trong chăn, tay phải run run sờ lên bụng, nó, còn đúng không? Thập Thất nằm trong phòng xoắn xuýt, ngoài phòng đã ầm ĩ vang trời, Ảnh Thất nghiêm mặt ngăn trước cửa, không cho nữ nhân đang nhảy đông đổng vào cửa. Nói cái gì mà đến nói cảm tạ, tuy là người được cứu ra nhờ công rất lớn của Thập Thất, nhưng hiển nhiên người nên cảm tạ không phải hắn, huống chi tình trạng hiện tại làm sao có thể để nàng ta vào xem! Ngô Ân Từ ăn cơm trưa xong thì lập tức chạy đến khách điếm, muốn thăm vị công tử đã bị đưa đi, nghe phụ thân nói, nếu không nhờ hắn để lại kí hiệu để chủ nhân hắn tìm đến, bọn họ cũng sẽ không tìm đến cứu các cô nương bị giam nhanh như vậy, cho nên có thể nói, vụ án lần này có thể phá được, vị công tử kia là người có công lớn nhất! Mình chỉ muốn đến nói lời cảm tạ nhân tiện xem thử tình trạng của hắn, không ngờ lại bị tên hung dữ này ngăn lại, thật buồn cười! Ngô Ân Từ tay chống hông, giận dữ nói: “Mau để bản cô nương vào, chỉ vào thăm ân nhân một chút, sao lại không cho?” Ảnh Thất lãnh đạm nói: “Vết thương của đệ đệ ta quá nặng vẫn chưa tỉnh, cô nương vào cũng không làm được gì, xin hãy về đi.” Ngô Ân Từ không buông tha: “Ngươi làm ca ca sao lại như thế? Bản cô nương chỉ nhìn một chút chẳng lẽ cũng không được sao? Nhìn một cái để thấy hắn không sao thì ta lập tức đi ra, vậy cũng không được sao?” Ảnh Thất vẫn lãnh đạm như cũ: “Không được, mời quay về.” Ngô Ân Từ gần như sắp bộc phát: “Nói không chừng ân nhân muốn gặp ta, ngươi dù là ca ca cũng không thể quyết định thay đệ đệ, bằng cái gì chứ?” Ảnh Thất không nói thêm gì nữa, chỉ bước sang bên một bước, cúi đầu. Ngô Ân Từ cực kì đắc ý, nghĩ rằng mình đã thuyết phục được Ảnh Thất, cười rất là vui sướng: “Biết sai rồi sao? Sớm như vậy có phải được hơn không, thật lãng phí nước bọt của bản cô nương… A?” Vừa dứt lời, chợt cảm giác một trận gió lạnh như băng ập vào lưng, lúc nàng ta hoàn hồn lại thì mình đã đứng trước cánh cửa phòng bên cạnh, Ngô Ân Từ trợn tròn mắt, nội công cao thật, mình giống như vừa được ai nhẹ nhàng nâng lên sau đó đặt xuống đây, nàng ta không nghi ngờ gì cả, nếu là người có ác ý, mình chắc chắn sẽ ngã xuống bằng tư thế rất khó coi, có thể thu phóng nội công tùy ý như thế, rốt cuộc là ai? Hình Bắc Minh vừa lên lầu đã nghe có tiếng chim sẻ kêu lích chích không ngừng, còn ngay trước cửa phòng người kia, nhớ đến sáng sớm khi hắn được mình cho uống thuốc vẫn còn ngủ rất say, mày kiếm cau lại. Dùng lực đủ để không làm bị thương người khác vứt chim sẻ qua một bên, Hình Bắc Minh bước thẳng vào cửa, thuận miệng dặn: “Người quá ồn.” Quá ồn? Đã hiểu! Khi Ngô Ân Từ hoàn hồn lại định chạy đến lần nữa thì phát hiện mình mở miệng nhưng lại không thể nói ra tiếng, bị điểm huyệt câm… Ảnh Thất thu tay lại, bình tĩnh nói: “Một canh giờ sau sẽ tự giải, xin hãy về đi.” Ngô Ân Từ lườm một cái, nắm lấy cổ mình, hầm hừ bỏ đi, ánh mắt trước khi đi rất rõ ràng: Ta sẽ không từ bỏ! Trong gian phòng bên cạnh, hai chủ tớ lén lút nghe trộm ủ rũ đi đến bàn ngồi xuống, Ly Uyển Nhi chống cằm nói: “Xem ra kết quả của chúng cũng sẽ như Ngô cô nương, không biết vết thương của vị công tử đó thế nào rồi?” Tiểu Mai bĩu môi nói: “Tiểu thư, thân phận của tiểu thư đâu có giống nàng ta, hơn nữa tỷ quốc sắc thiên hương thế này, nam nhân đó có thể cự tuyệt được sao? Hay là chúng ta đến đó thử xem?” “Không, không nên tự làm chuyện mất mặt, bọn họ không phải người bình thường…” Ngay cả vị công tử mà nghe nói là thị vệ cũng thờ ơ với nàng, đừng nói là chủ nhân, lần đầu tiên, Ly Uyển Nhi cảm thấy không tự tin với bản thân, không biết nữ tử như thế nào mới có thể khiến hắn nhìn với ánh mắt khác? Tiểu Mai lại không nghĩ thế, người tới tham gia lễ Bách Hoa chắc chắn đều yêu mỹ nhân, người đẹp như tiểu thư mà bọn họ cũng không để ý, thì còn đến đây làm gì? Nó không tin trên giang hồ có cô nương nhà nào khác đẹp hơn tiểu thư nhà nó! Hình Bắc Minh vào phòng mới phát hiện người kia đã tỉnh, cũng đúng, bên ngoài ồn ào như vậy, người chết cũng tỉnh! Không khỏi cảm thấy khi nãy mình ra tay quá nhẹ… Nhưng vừa vén màn giường lên thì lập tức cười tà ác, ảnh vệ nhà mình đang chui vào chăn trốn, rất là kín, biết mình vào cũng không hành lễ, thẹn thùng rồi…
|
Chương 16: Trăm hoa đua sắc “Sao vậy, trong chăn có vàng?” Hình Bắc Minh tốt bụng ngồi xuống giường, vỗ vỗ cuốn chăn, không biết vô tình hay cố ý mà vỗ đúng vào nơi tròn tròn vểnh vểnh nào đó. “Chủ tử!” Nghe Hình Bắc Minh hỏi, tuy là trêu chọc, nhưng Thập Thất đã quen hành lễ vẫn bật dậy, mặt đỏ bừng chuẩn bị hành lễ, không quên nhận tội: “Chủ tử, thuộc hạ vô lễ, xin chủ tử trừng phạt!” Tâm trạng đang tốt của Hình Bắc Minh lập tức biến mất, “Vô lễ? Ngươi nói xem ngươi vô lễ lúc nào, bản bảo chủ đã nói rất nhiều lần, hiện tại ngươi là một thị vệ, thị vệ có quy tắc của thị vệ, ngươi hở chút lại quỳ lạy, ngươi xem lời của bản bảo chủ như gió thoảng qua tai, hay ỷ thân thể mình đang không khỏe nghĩ bản bảo chủ không dám trừng phạt ngươi?” Khuôn mặt đỏ hồng của Thập Thất lập tức trắng bệch, hắn quỳ yên một chỗ, lúng túng nói: “Không phải… Thuộc hạ không dám, chỉ… Xin chủ tử trừng phạt.” Nhìn dáng vẻ của hắn, Hình Bắc Minh không khỏi nhớ nhung khuôn mặt quả hồng lúc nãy, như thế nhìn vừa mắt hơn, như hiện tại, không thích! “Đứng lên, nằm xuống, nằm trong chăn tự kiểm điểm, lần sau tái phạm, bản bảo chủ sẽ không dễ tính như lần này nữa, nghe thấy không? Đừng để ta nói lần thứ hai.” “Vâng, chủ tử.” Thập Thất ngoan ngoãn kéo chăn lên, nằm thẳng người. Hình Bắc Minh nhìn tư thế hắn ngủ cũng thấy mệt, nhưng khi nãy nói hơi nặng, có lẽ lúc này thần kinh hắn đang trong giai đoạn cảnh giác cao độ. Nghĩ nghĩ một lát, cảm thấy tốt hơn là mình nên ra ngoài, thế là Hình Bắc Minh vừa vào chưa được một khắc lại đứng lên đi ra. Thân hình cứng còng của Thập Thất mất một lúc lâu mới thả lỏng được… Vì vụ án hái hoa tặc mà Lễ Bách Hoa lần này được dời lại hai ngày, lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ, người ra vào thành tấp nập hơn rất nhiều, tiểu hài tử ra ngoài nhất định phải chú ý coi chừng bị chen lấn lạc! Lễ Bách Hoa, nói trắng ra là lễ tuyển mỹ, mười năm một lần, tập hợp tất cả mỹ nhân từ vùng Yến Quốc phía Bắc, Giang Nam và toàn vùng duyên hải rộng lớn ở Tây Nam. Đương nhiên tiêu chuẩn chọn người chiến thắng không do ai đặt ra, mà là các vùng chọn ra mỹ nữ nổi danh tại đó, các nữ tử tự tin với bản thân cũng có thể tự tiến cử, chỉ có điều có thể được mọi người chú ý không thì phải tự dựa vào bản lĩnh của mình, cho nên các cô nương đến tham gia Lễ Bách Hoa ở Tỏa Vân Thành lần này đều đã có chuẩn bị trước! Một cái đài lớn được dựng lên cạnh hồ Vân Liễu, còn có những tấm màn che trang trí tinh tế đẹp đẽ, ngồi trước đó là những quan to quý nhân, những thương nhân hương thân tổ chức lễ Bách Hoa, phía sau là các lều bạt được dựng tạm, các cô nương tham gia trước khi lên sâu khấu sẽ ở trong lều chuẩn bị, đội ngũ giới nghiêm thành Tỏa Vân vẫn canh gác đúng vị trí, đề phòng có bạo động ngoài ý muốn. Dựa vào khinh công cao cường, Hình Bắc Minh và Kha Vi Khanh đã sớm chọn được vị trí tốt nhất: mái nhà Túy Yên Lâu ở đối diện, tuy với thân phận của bọn họ hoàn toàn có thể ngồi trước màn che, nhưng vốn đang đi du ngoạn thì không ai muốn phải phiền phức, cho nên bọn họ cố ý kín tiếng… Cách chọn chỗ của bọn họ khiến các nhân sĩ giang hồ bội phục, thế là những người phải chen chúc đổ mồ hôi bên dưới lũ lượt tìm chỗ xung quanh, vạt áo tung bay, khung cảnh rất đẹp. Bá tánh bình dân không biết võ công đành phải nhìn mái nhà than thở, tiếp tục đại nghiệp chen lấn. Kẻ có khinh công không tồi đáp xuống cách chỗ bọn Hình Bắc Minh không xa, ném cho bọn họ ánh mắt đắc ý: Xem đây, ta cũng làm được! Nhưng còn chưa kịp biểu đạt xong, đã há to miệng sững người. Túy Yên Lâu tọa lạc bên cạnh hồ Vân Liễu đẹp nhất thành Tỏa Vân, là một tửu lâu nổi tiếng gần xa, không chỉ vách tường cột trụ được trang trí tinh tế, ngay cả mái ngói cũng được chạm khắc rất tỉ mỉ, tuy ở giữa là các cột đá ngọn, nhưng bốn phía xung quanh có mái hiên phẳng, có thể ngồi xếp bằng trên đó. Ngay trên phần mái hiên nhỏ ấy, dưới mông bốn người lên đầu tiên là một tấm đệm êm dày, bên cạnh còn có hoa quả bánh ngọt, nói nói cười cười ăn ăn nhìn nhìn, thật sự là… Rất biết hưởng thụ… Thật ra nguyên nhân lót đệm là vì… Hình Bắc Minh phát “bệnh bảo chủ”, Kha Vi Khanh vốn quen hưởng thụ, Thập Thất còn đang trong thời kì tịnh dưỡng, Ảnh Thất thì hoàn toàn là hưởng thụ theo. Ảnh Thất cầm một quả táo tươi giòn sáng bóng lên nhét cho Thập Thất: “Thập Thất, ăn nhiều trái cây mới tốt.” Kha Vi Khanh híp mắt nhìn hắn, “A~ Thì ra phải ăn nhiều hoa quả dinh dưỡng phong phú, Thập Thất thị vệ, đây là trái tuyết lê cuối cùng, hay là để bản thiếu nhường cho ngươi?” Đĩa tuyết lê tươi ngon mọng nước bị Kha Vi Khanh ăn hết chỉ còn một quả, đủ để thấy được tình yêu nồng nhiệt hắn dành cho tuyết lê, Thập Thất vội lắc đầu: “Không cần đâu Kha công tử, ngài ăn đi.” Thế là Kha Vi Khanh thanh thản mà thu tay về, há to miệng chuẩn bị cắn, cạch… Là tiếng hai hàm răng cắn vào nhau, to đến nỗi Thập Thất và Ảnh Thất phải quay đầu lại nhìn, tay phải của Kha Vi Khanh vẫn còn vòng thành hình quả lê, miệng để sát bên cạnh, trong tay trống không… “Ăn đi.” Trước mắt đột nhiên xuất hiện một quả lê trắng trẻo, Thập Thất ngẩn người. Hình Bắc Minh thản nhiên thả quả lê vào tay Thập Thất, không thèm nhìn đến sắc mặt người khác, tiếp tục ăn điểm tâm xem tuyển mỹ. Thập Thất nhìn quả lê trong tay thật lâu thật lâu, nhịn không được cắn một cái, thật là ngọt… Kha Vi Khanh cuối cùng cũng hoàn hồn lại, không thể nhịn được: “Hình Bắc Minh, ngươi trọng sắc khinh hữu! Thật quá đáng!” Lễ Bách Hoa đã tiến hành được hơn một nửa, quần chúng chen chúc dưới đài liên tục bị các mỹ nhân tài nữ lần lượt lên đài hấp dẫn đến kích động, tiếng khen ngợi liên tục không dứt, đã có không ít người xui xẻo bị chen lấn giẫm đạp bị thương được nha dịch khiêng đi, cho dù vậy, cũng không khiến quần chúng bớt nhiệt tình. Một làn hương thổi đến, bốn người ngồi trên mái nhà lập tức biết người sắp lên đài là ai, quần chúng bên dưới thì đang cố sức hít thật sâu mùi hương thấm vào tận ruột gan này, bốn phía chợt yên lặng, đến khi Ly Uyển Nhi chầm chậm bước lên, mắt mọi người như sắp lăn xuống. “Thật đẹp quá, trước nay chưa từng thấy ai đẹp như vậy!” “Oa~~ Thơm quá, Giang Nam Ly Uyển Nhi quả nhiên không tầm thường, chỉ với điểm này đã hơn xa người khác!” “Ta nhất định sẽ bỏ phiếu cho nàng!” “Ta cũng vậy…” Còn chưa biểu diễn mà Ly Uyển Nhi đã được đa số quần chúng ủng hộ, không bao lâu phiếu (thật ra những bông hoa nhỏ được xử lý đặc biệt) đã đầy ắp trong giỏ. Tài nghệ của Ly Uyển Nhi rất bình thường, là múa, nhưng chỉ với mùi hương trên người nàng ta, điệu múa này nhất định không tầm thường, ngày hè nắng gắt, lại có thể gọi một đàn bướm đủ mọi màu sắc đến cùng mình khiêu vũ, khiến quần chúng dưới đài trợn tròn mắt. “Cao giọng khen hay chưa phải là giỏi nhất, khiến người khác sững sờ không nói nên lời mới là cảnh giới cao nhất.” Kha Vi Khanh nhìn quần chúng đang nhìn không chớp mắt dưới đài, phẩy phẩy quạt tự tiêu sái mà nói. “Vị công tử này nói không sai, tại hạ cũng cảm thấy như thế.” Sau lưng bọn họ vang lên tiếng một nam nhân phụ họa. Quay đầu lại nhìn, một công tử bạch y phất phới phong lưu tuấn tú nhìn bọn họ cười, tuy là không quen biết, nhưng người ta cười như đóa hoa như thế cũng đâu thể mặc kệ người ta, Kha Vi Khanh hứng thú, đáp lời: “Thật hay, anh hùng sở kiến lược đồng, ha ha…” [anh hùng sở kiến lược đồng: anh hùng có tầm nhìn giống nhau] Hai cái ha ha phía sau còn có chút thâm ý, ai cũng nghe ra được, nhưng không ai biết là vì sao. Khi Kha Vi Khanh quay đầu lại, vờ như vô tình mà nhìn lướt qua hông công tử áo trắng kia, nan quạt làm từ Bạch Ngọc, tao nhã hơn cây quạt mạ vàng khảm bạc trong tay mình, cũng… Quý giá hơn, mình cũng từng muốn làm như thế, đáng tiếc không tìm được loại ngọc thích hợp, thật ghen tị… Vị công tử kia thấy mấy người ngồi trước không ai để ý đến hắn, nhưng cũng không để tâm, ánh mắt lại dời về phía cô nương dưới đài, chỉ cười nhẹ mà rút câu quạt ngọc trong tay ta thưởng thức một lúc. Sau Ly Uyển Nhi là một nữ tử dung mạo xinh đẹp, mặc váy dài màu hồng đào, lại cực kì thanh nhã, bên ngoài khoác sa mỏng hồng phấn, mái tóc dài như thác nước đổ xuống hông, từng động tác múa mạnh mẽ hút lấy ánh mắt mọi người. Tuy cùng là múa, nhưng phong cách của nàng ta và Ly Uyển Nhi hoàn toàn khác nhau, nếu Ly Uyển Nhi là dịu dàng uyển chuyển, thì nàng ta là quyến rũ mê hoặc. “Vũ khí bí mật của Di Tình Các? Quả nhiên danh bất hư truyền!” Kha Vi Khanh hứng thú, Di Tình Các là nghệ quán nổi tiếng ở kinh thành, là nơi tập trung rất nhiều quan thương phú hộ, Bạch Hiểu Ân làm bảo vật trấn các, còn khó gặp hơn đầu bài của thanh lâu Diễm Sở, cho nên lần này Bạch Hiểu Ân xuất hiện ở đây, thực sự đã khiến rất nhiều người được thỏa mộng tương tư. Hình Bắc Minh không mấy quan tâm, ánh mắt vô thức lạc đến trên mặt Thập Thất, lại phát hiện người kia nhìn rất chăm chú, như say như dại, cơn tức bỗng dưng ngưng tụ trong ngực, không lên không xuống, cực kì bực bội. “Coi chừng tròng mắt lăn xuống! Thập Thất, bản bảo chủ thật không biết ngươi thích loại hình này, thế nào, nhìn trúng rồi?” Giọng nói vẫn lạnh băng như ngày thường, nhưng lại nghe ra được chút giận dỗi. “Không phải, thuộc hạ không có, chỉ là…” Thập Thất không hiểu, không biết phải giải thích thế nào, dường như chủ tử đang giận, chẳng lẽ chủ tử thích cô nương đó rồi? Vậy… Mình không nên nhìn nữa thì hơn, tránh khiến chủ tử không vui, tuy là cô nương dưới kia hơi quen mắt, nhưng không nhớ được đã gặp ở đâu…
|
Chương 17: Huyết ma cung Không biết điểm nào không vừa ý Hình Bắc Minh, mà khiến cho cả buổi lễ Bách Hoa sau đó không ai được xem yên ổn, Hình Bắc Minh vứt lại một câu không đẹp rồi xoay người nhảy xuống, Thập Thất làm thị vệ thiếp thân của chủ tử đương nhiên phải đi theo, Kha Vi Khanh cảm thấy một mình mình ngồi xem cực kì ngốc, giữ Ảnh Thất đang muốn xuống theo lại. Sau vụ án lớn như vậy, lễ Bách Hoa ở thành Tỏa Vân lần này vẫn rất náo nhiệt, tiêu trừ ám ảnh của dân chúng với sự kiện trước đó, Ngô huyện lệnh cho rằng nếu hái hoa tặc đã bị bắt, ngay cả hang ổ cũng bị phá thì nhất định không còn việc gì nữa, cho nên cũng thu lại đa số binh lính canh gác ở thành Tỏa Vân. Nhưng không ngờ vẫn còn chuyện xảy ra, cô nương thuộc phái Thanh Thành đến dự thi chết trong biệt quán, biệt quán cực kì hỗn loạn, Ngô huyện lệnh vừa tra án vừa phải đối phó với đệ tử phái Thanh Thành đến chỉ trích. Bách Hoa tuyển mỹ bắt đầu trong náo nhiệt, kết thúc trong hoảng loạn, các cô nương còn lại sợ gặp phải cùng cảnh ngộ, phần lớn đều lên đường về nhà, biệt quán vốn ồn ào vui vẻ lập tức trở nên vắng lặng. Ngô Ân Từ đi theo huyện lệnh, cũng nhìn thấy cái chết thê thảm của cô nương kia, nàng ta vốn lớn gan mà cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cô nương kia không phải bị kiếm sắc chém chết, cũng không phải bị siết cổ, mà là toàn thân khô quắt, như là máu trong người bị hút khô mà chết! Ngỗ tác của nha môn tìm một lúc vẫn không tìm được vết thương trí mệnh, cái chết vượt quá nhận thức con người này khiến ai nấy đều hoảng sợ, người trong thành bắt đầu lan truyền tin gặp phải thứ không sạch sẽ gì đó, thoáng chốc người trong thành Tỏa Vân chỉ còn hai phần ba. “Hút hết máu? Tình trạng này khiến ta nhớ đến một vụ án cực kì nổi tiếng hơn mười năm trước…” Nghe thấy lời đồn gặp quỷ huyên náo cả khách điếm, Kha Vi Khanh nghĩ ra một chuyện. “Ý ngươi là, Huyết Ma Cung?” Hình Bắc Minh tiếp lời, nhân tiện liếc nhìn Thập Thất một cái. “Đúng, khi đó Huyết Ma Cung cũng dùng cách hút máu để luyện tà công, nhưng đã biến mất hơn mười năm, sao đột nhiên lại tái xuất giang hồ?” “Thập Thất, có gì muốn nói? Ta nhớ rõ hôm đó ngươi có chuyện muốn nói với ta.” Chỉ có điều bị hắn cưỡng chế dừng lại mà thôi… Hình Bắc Minh nhìn vẻ mặt muốn nói lại không dám của Thập Thất, tốt bụng mở lời. “Đúng vậy, chủ tử. Kẻ bắt thuộc hạ từng tự xưng là bản cung, thủ hạ gọi hắn là cung chủ, nếu như bọn chúng không phải Huyết Ma Cung, thì căn cứ vào việc hắn bắt nhiều nữ tử như vậy, cũng là một giáo phái không thua gì Huyết Ma Cung.” Lại nhớ đến việc tìm được rất nhiều thi cốt nữ nhân, Thập Thất nhíu mày: “Hơn nữa, chuyện này cũng có liên quan đến Nghiêm gia trang…” Thập Thất kể lại lời tên thủ hạ lúc đó, Hình Bắc Minh cười nhạt: “Quả nhiên, đã biết sẽ không phí công đến đây, chuyện càng lúc càng thú vị rồi.” Kha Vi Khanh khép quạt lại: “Ngươi vẫn có thứ thú vui buồn nôn như vậy sao, đã có nhiều người chết như vậy rồi còn thờ ơ như không? Ai da, thật đúng là máu lạnh!” Hình Bắc Minh hừ lạnh một tiếng: “Ngươi thì không sao.” Hai tên máu lạnh nhìn nhau cười, tiếp tục ăn cơm. Ảnh Thất và Thập Thất nhìn nhau, hai người kia thật sự không giống nhân sĩ chính phái một chút nào… “Cạch…” Một thanh kiếm dành riêng cho nữ nhân được đặt xuống bàn ăn của bọn họ, Ngô Ân Từ bày ra vẻ mặt tình cờ ngồi xuống cạnh Thập Thất, ung dung lên tiếng chào hỏi: “Ai da, thật tình cờ! Hay là để bản cô nương cùng ăn với các ngươi, các ngươi xem, không còn chỗ nào trống nữa, tiểu nhị…” Kha Vi Khanh ra vẻ phong lưu, nhưng cười hệt như đại sắc lang: “Thì ra là Ngô tiểu thư, mời ngồi mời ngồi, có một mĩ nữ thế này ngồi cạnh đương nhiên là hai tay chào đón rồi!” Ngô Ân Từ không chút khách khí, gọi thêm mấy món ăn, phẩy phẩy tay: “Đừng xem ta như loại thiên kim tiểu thư chỉ thích được chiều chuộng, khen bản cô nương có năng lực giỏi giang tốt hơn! Ai, ân nhân, vết thương của ân nhân thế nào rồi?” Ngô Ân Từ chuyển hướng sang vị ân nhân nàng nhớ nhung đã lâu, nhiệt tình hỏi han. Mặt của Kha Vi Khanh cứng lại, oán hận nghiến răng, mắt nha đầu này chột rồi, một mỹ nam tử như thế này ngồi đây mà lại săn đón khúc gỗ đó. Thập Thất hoàn toàn không biết vinh hạnh này từ đâu rơi xuống, chỉ thuận tiện đáp một tiếng, hắn không thích nói chuyện với người lạ, nhất là trước mặt chủ tử. Ngô Ân Từ không giận, tiếp tục đeo bám: “Ngươi thật lợi hại, khi đuổi theo đám người xấu đó cũng không quên để lại kí hiệu, lần này nếu không có ngươi thì chúng ta đã không thể thoát được nhanh như vậy, nói không chừng đã mất mạng rồi! Ân nhân, ngươi tên gì vậy, ta đã tìm ngươi suốt mấy ngày, nhưng những người nào đó lại không cho ta gặp ngươi, thật quá đáng!” Nói xong còn lườm Ảnh Thất một cái. Yên lặng nhận cái lườm kia, Ảnh Thất đột nhiên cảm thấy khí lạnh từ bên cạnh ập tới, nếu như có thể, hắn rất muốn mời vị tiểu thư này ra ngoài, hoặc là…Vứt nàng ta ra ngoài cũng được… Thập Thất không đáp lời, mà thoáng nhìn về phía Hình Bắc Minh đang lạnh mặt ăn cơm, Ngô Ân Từ cũng nhìn thấy ánh mắt hắn, lập tức đối thái độ, quay sang Hình Bắc Minh: “Vị này hẳn là chủ tử của ân nhân, có một thủ hạ lợi hại như vậy, chủ tử chắc chắn càng lợi hại hơn, ngài phong độ bất phàm, khí chất như băng, thật có khí phách đại hiệp!” Loạn thành cái gì rồi? Nữ nhân này chắc chắn không hay khen ngợi người khác, có thể khen cho người khác đen mặt thế này cũng là một loại bản lĩnh. “Ngô tiểu thư, lệnh tôn vì vụ án ở biệt quán mà đã sắp gãi rách da đầu, ngươi còn có tâm trạng ở đây ăn cơm? Xem ra lời đồn Ngô tiểu thư muốn trở thành một nhân vật được người người kính nể như phụ thân chỉ là nói xằng mà thôi.” Người được khen không chỉ không vui, mà còn lạnh lùng mỉa mai một trận. Ngô Ân Từ đỏ mặt, nổi giận: “Ai nói ta chỉ ăn cơm, bản cô nương đang thám thính tin tức, cha ta khổ cực như vậy, đương nhiên ta phải gắng sức giúp cha!” Hình Bắc Minh gật đầu: “Thì ra là thế. Nhưng mà Ngô tiểu thư, sợ là chúng ta không giúp được gì.” Lúc này Ngô Ân Từ mới phát hiện mình lỡ lời nói ra mục đích đến đây, không sai, bản thân cảm thấy những người này không phải kẻ tầm thường, hoặc có lẽ biết chút manh mối, cho dù không biết, với bản lĩnh của bọn họ, nếu như đồng ý giúp, cha sẽ không phải cực khổ như thế nữa, lại còn phải lo sợ đề phòng sẽ có người khác gặp nạn. Vốn định phát triển từng bước, không ngờ miệng người này lại độc như thế! Ngô Ân Từ thấy quanh co không được, liền đổi sang trực tiếp: “Không sai, ta muốn đến tìm các ngươi hỏi thăm tin tức, đều là người trong giang hồ, đừng giấu nhau, nói ra cũng khiến cho lũ ác nhân đó sớm chịu tội có phải không? Chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù cho các cô nương chết oan kia sao?” Hình Bắc Minh đáp: “Sai, chúng ta là người trong giang hồ, ngươi, là người trong quan phủ.” Kha Vi Khanh đáp: “Sai, các cô nương chết oan kia không liên quan gì đến chúng ta, mà có liên quan rất lớn đến cha ngươi, đến toàn bộ quan phủ thành Tỏa Vân.” Mặt Ngô Ân Từ chuyển từ đỏ sang trắng, bọn họ nói không sai, nếu không phá được án này, cha nàng ta khó tránh được tội, chức huyện lệnh có giữ được không là chuyện nhỏ, nếu bên trên có người cố ý gây khó dễ… Ngô huyện lệnh thanh chính liêm khiết, mấy năm nay đắc tội không ít người, không cần nghĩ cũng biết những người đó sẽ thừa cơ hãm hại thế nào. Mấy nam nhân làm khó một tiểu cô nương, dù sao cũng rất quá đáng, Hình Bắc Minh đứng lên về phòng, để lại một câu: “Vụ án này, cha ngươi không giải quyết được, nghe nói võ lâm minh chủ Lâm Thương Hải sắp đi qua thành Tỏa Vân, có lòng thì đi thỉnh giáo hắn đi.” Thập Thất cũng đi theo, Kha Vi Khanh lắc đầu, cũng theo luôn. Ngô Ân Từ hiểu được ý hắn, Hình Bắc Minh bảo mình cầu cứu võ lâm minh chủ sao? Chuyện này thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Vậy nhất định phải tìm được võ lâm minh chủ, cho dù thế nào, an nguy của phụ thân cũng là quan trọng nhất. Ngô Ân Từ hạ quyết tâm, trả tiền dứt khoát đi, không hề biết phía sau có ánh mắt đang nhìn theo.
|
Chương 18: Xoa bóp Vào phòng Thập Thất, Ảnh Thất túm lấy tay hắn bắt mạch, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn yên tâm, mạch đập ổn định, đã qua thời kì nguy hiểm. “Thập Thất, sau này đệ không còn là một mình một người nữa, phải chú ý chăm sóc bản thân, đừng lỗ mãng như lần trước, may mà không có việc gì! Nếu chủ tử đã quyết định giữ nó lại… Thì đương nhiên có dự tính của chủ tử…” Suýt chút nữa là nói ra lời phỏng đoán ý định của chủ tử, Ảnh Thất cứng nhắc chuyển chủ đề, nhưng sao Thập Thất lại không biết được? “Thất ca, huynh có phát hiện thấy gần đây huynh nói càng lúc càng nhiều không, hoàn toàn không giống huynh trước đây nữa?” Thập Thất đưa tay cho Ảnh Thất bắt mạch, ngoan ngoãn ngồi nghe hắn vừa mắng vừa dặn, trong lòng thật ấm áp, tuy rằng trước đây mọi người luôn ở cùng một chỗ, nhưng ai cũng có nhiệm vụ riêng, rất ít khi có thể ngồi xuống cùng trò chuyện, hiện tại… Thập Thất nghĩ đến “thứ gì đó” khiến hắn không biết làm sao trong bụng, mình nên cảm ơn nó sao? Ảnh Thất trừng mắt: “Chê ta nói nhiều sao? Nếu không phải đệ xem ta có quan tâm không!” Thập Thất cười cười, sau đó lại trầm ngâm nói: “Thất ca, vì sao người bị hại đều là nữ tử, nếu thật sự là các tà phái như Huyết Ma Cung thì lẽ ra sẽ không chỉ ra tay với nữ tử, với bọn họ mà nói, dương khí của nam nhân mới là trợ lực tốt nhất để luyện công, chẳng lẽ là để che mắt người khác?” Ảnh Thất cũng ngồi xuống, cùng phân tích với hắn: “Chuyện này chỉ vừa bị vạch trần gần đây, hơn nữa là trong lễ Bách Hoa với rất nhiều nhân sĩ võ lâm, có lẽ đã có chuẩn bị từ trước, vụ án hái hoa tặc tác quái trước đây có lẽ chỉ là chiêu ngụy trang của chúng, sự việc lần này nói không chừng là lời tuyên chiến với võ lâm.” Thập Thất nhớ đến những lời hắn nghe được, nhíu mày: “Không biết Nghiêm gia có quan hệ gì với bọn họ, Nghiêm trang chủ cũng được xem như người đức cao vọng trọng, nếu thật sự có liên quan, vậy Nghiêm Vân Thăng cầu kiến chủ tử chắc chắn có âm mưu khác! Chủ tử là nhân vật thế nào, bọn họ không sợ sẽ như mười mấy năm trước, …” Ảnh Thất thấy Thập Thất nhíu mày cố nghĩ ra nguyên nhân, biết hắn lo lắng, nhưng thời điểm hiện tại Thập Thất không thể lo nghĩ, tổn hại tinh thần, thế là vỗ vỗ lên tay hắn: “Đừng nghĩ nữa, chẳng lẽ chủ tử lại có thể bị người khác điều khiển sao, theo ta thấy, trong lòng chủ tử đã sớm có mưu tính, chỉ là không nói với chúng ta thôi! Đệ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta lại lên đường.” Thập Thất không muốn Ảnh Thất lo lắng, thế là ngoan ngoãn cởi áo ngoài bò lên giường, nhưng không thấy buồn ngủ, cho nên hai tay nắm chăn bắt đầu phát ngốc. Ảnh Thất cũng đành chịu, không biết làm sao, chỉ có thể ra ngoài trước, không ngờ vừa ra ngoài thì đụng phải Hình Bắc Minh đang nghe lén… Á, không phải nghe lén, là nghe một cách quang minh chính đại… “Chủ tử.” Ảnh Thất hơi giật mình. Hình Bắc Minh đáp nhẹ một tiếng, sau đó nói: “Ngươi đi với ta, có chuyện hỏi ngươi.” Ảnh Thất theo Hình Bắc Minh vào phòng, Hình đại bảo chủ mở đầu ngay bằng: “Ảnh Thất, nói thật đi, hài tử sẽ ra ngoài bằng cách nào?” Ảnh Thất giật run một cái, chủ tử hỏi một câu đã trúng vào chỗ quan trọng nhất, hắn im lặng một lúc, quyết định nói thật: “Chủ tử, thuộc hạ đã lật nát các tư liệu y học trong bảo rồi, không hề có ghi chép về mặt này, cấu tạo thân thể nam nhân khác nữ tử, thuộc hạ không dám nói bừa…” Hình Bắc Minh không vui: “Vậy đến lúc đủ tháng, hài tử lại không chịu ra thì phải làm sao?” Trán Ảnh Thất toát mồ hôi lạnh, nhưng không thể không nói: “Trước mắt chỉ có thể chờ đến tháng thứ bảy, có lẽ sẽ có dấu hiệu… Nhưng mà, giang hồ to lớn cũng sẽ có thần y biết vài điển cố, chẳng hạn như…” “Cốc Duy Kinh?” Hình Bắc Minh tiếp lời, vị thần y Cốc Duy Kinh này từ mười mấy năm trước đã cực kì nổi danh, có một ngoại hiệu là “Quỷ Kiến Sầu”, đủ để thấy được y thuật của hắn rất cao siêu. Ảnh Thất gật đầu, nhưng vị thần y này đã quy ẩn hơn mười năm rồi, cũng không biết có còn tại thế không, muốn tìm cũng không biết phải đến đâu… Nói tóm lại, hy vọng là rất nhỏ. Hình Bắc Minh không nói thêm về chuyện này nữa, chuyển hướng về Thập Thất: “Thân thể hắn thế nào rồi? Đã trở lại như thường chưa?” [Làm thế quái nào mà thằng bé về lại “như thường” được chứ =.=”] Ảnh Thất bẩm báo chi tiết: “Thuốc uống đúng giờ, mấy ngày này cũng chịu nằm yên tịnh dưỡng, hiện tại thân thể không còn đáng lo, nhưng còn về như thường hay không, việc này chưa có tiền lệ, thuộc hạ không biết so sánh thế nào…” Hình Bắc Minh cũng không làm khó hắn nữa, trong đầu thầm hồi tưởng lại lời nói việc làm thường ngày của ảnh vệ nhà hắn, “Nếu so với nữ nhân mang thai thì sao?” Ảnh Thất suy nghĩ một lúc mới nói: “Khi nữ tử mang thai, phần lớn đều dễ nổi giận, dễ phát hỏa, thời gian đầu còn hay cảm thấy buồn nôn, ngủ nhiều, dễ mệt mỏi, hơn nữa thường rất thích những thứ chua hay ngọt, nhưng thuộc hạ cảm thấy Thập Thất… Dường như không có những bệnh trạng này…” Ngủ nhiều, dễ nổi giận, hay buồn nôn, thích những thứ chua ngọt… Hình Bắc Minh tự niệm lại mấy lần, thấy nhớ kĩ rồi mới mở miệng: “Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, ngày mai… Chờ ngoài khách điếm với Hầu Giáp.” Ý của chủ tử là không cần hắn đi gọi Thập Thất dậy, đúng không? Ảnh Thất đáp một tiếng, lui xuống. Hình Bắc Minh không buồn ngủ, thế là đứng lên đi ra, đỉnh đỉnh đạc đạc đi thẳng vào phòng Thập Thất. Những thứ lễ nghi như gõ cửa, Hình đại bảo chủ rất ít khi dùng đến. Vì trước khi đi Ảnh Thất đã thổi tắt đèn, cho nên trong phòng rất tối, nhưng Hình Bắc Minh chỉ cần nhìn một cái đã thấy được người nào đó đang ngủ say trên giường, trong đơn thuốc có thêm dược thảo an thần, cho nên Thập Thất không buồn ngủ khi nãy đã ngủ ngoan rồi. Hai tay vẫn nắm chăn, môi hơi mở, khiến cho một nam tử dáng vẻ kiên cường trở nên rất… đáng yêu… Hình Bắc Minh nghĩ có lẽ mình hoa mắt rồi, nhìn ảnh vệ này mà lại thấy đáng yêu? Hắn cũng nhận ra từ sau khi biết Thập Thất mang thai, bản thân đã có thay đổi, bảo Thập Thất giữ hài tử lại, bảo Thập Thất chuyển vào phòng mình, để hắn theo mình bôn ba một đường đến Kỳ Châu, lúc ở trên mái tửu lâu thì giành lê cho hắn… Có lẽ đa số trong đó là vì hài tử trong bụng hắn, nhưng bất ngờ là mình không ghét loại thay đổi này, ngược lại còn thích. Ngồi xuống giường, Hình Bắc Minh nhìn ảnh vệ đang ngủ say đến thất thần, đột nhiên, người đang ngủ nhíu mày, có vẻ rất khó chịu, Hình Bắc Minh cẩn thận xem xét thân thể hắn, phát hiện chân hắn run rẩy bất thường. Chuột rút sao? Khi nãy Ảnh Thất không nói đến điểm này, Hình Bắc Minh không vui nghĩ, nhưng vẫn nhẹ nhàng lật chăn lên, nắm bàn chân nhỏ đang run rẩy đáng thương kia đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp. Không mềm mại như nữ nhân, trên tay là cơ bắp rắn chắc đặc trưng của nam nhân, nhưng Hình Bắc Minh bất ngờ phát hiện mình không ghét? Ghét? Quan hệ thân mật hơn cũng đã có rồi, còn ghét bỏ chút tiếp xúc nho nhỏ này sao? Đến khi bàn chân co cứng trong tay thả lỏng, hàng mi nhíu chặt cũng giãn ra, Hình Bắc Minh mới chậm chạp như không nỡ mà thả bàn chân về cho tấm chăn, kéo chăn ngay ngắn, lại nhìn nhìn vẻ mặt ngủ thoải mái của người nọ, đột nhiên thấy tức: Bản bảo chủ phục vụ ngươi lâu như vậy rồi mà vẫn ngủ say như thế, thật sự rất không biết phải trái! Bản bảo chủ muốn trả thù, muốn đòi quyền lợi! Thế là Hình Bắc Minh ngang ngược đẩy đẩy Thập Thất vào trong, cởi sạch y phục, chỉ để lại lớp áo lót, chui vào chăn. Cảm giác ngủ cùng giường với một nam nhân không lạ, khi còn niên thiếu hắn ngủ chung với các huynh đệ không ít lần, nhưng cùng ảnh vệ của mình, hơn nữa lại là ảnh vệ từng có quan hệ thân mật với mình, thì cảm giác rất kì lạ không hề giống bình thường, nhưng Hình Bắc Minh giải quyết nó rất nhanh, an tâm mà ngủ… Thế là, khi Thập Thất vừa tỉnh liền có cảm giác mình bị ai đó ôm vào lòng, mở choàng mắt ra thì thấy một khuôn mặt tuấn tú cực kì quen thuộc đang kề sát mặt mình…
|