Thị Vệ Sinh Bánh Bao
|
|
Chương 24: Ngan nấu mơ Hình Bắc Minh nổi giận: “Thập Thất! Ngươi ôm cái vò đó làm gì!” Thập Thất không nói gì, Hình Bắc Minh đưa tay qua giật lấy cái vò quăng đi, với công lực của hắn, chắc chắn nó không được toàn thây… Đột nhiên ảnh vệ vẫn cúi đầu như nhận sai trước mắt Hình Bắc Minh ngẩng đầu, nhún chân, phóng người ra, chụp lấy cái vò rồi lại quay về quỳ xuống… Động tác rất nhanh, cho nên Hình Bắc Minh không thấy kịp vẻ kinh hoảng lóe lên trong chớp mắt trên mặt Thập Thất. “Ngươi giỏi lắm, còn dám đỡ nó? Càng lúc ngươi càng không để bản bảo chủ vào mắt nữa rồi sao?” Cảm giác quyền lực và uy tín bảo chủ của mình bị khiêu chiến, Hình Bắc Minh lạnh mặt: “Vứt đi!” “Thuộc hạ không dám, chủ tử…” Thập Thất lắp ba lắp bắp không biết phải nói gì, nhưng tay ôm vò mơ thì càng lúc càng chặt, rõ ràng là chủ tử mua về, sao lại muốn vứt? “Ngươi…” “Chủ tử?” Ảnh Thất nghe thấy tiếng động, gõ nhẹ cửa phòng, Hình Bắc Minh hơi nhấc tay, cửa mở bật ra, Ảnh Thất nhắm chặt mắt chờ luồng nội lực lạnh buốt vần vũ trong phòng tan bớt rồi mới sải bước đi vào, thấy Hình Bắc Minh mặc áo trong thuần trắng đứng cạnh giường, Thập Thất ôm gì đó quỳ trước mặt hắn. “Tới vừa kịp lúc, xách hắn ra ngoài! Thấy lại bực mình!” Hình Bắc Minh phất tay, Ảnh Thất hiểu ý kéo Thập Thất ra, bây giờ đang ở bên ngoài, chủ tử không phạt hắn là chuyện tốt. Không ngờ, còn chưa ra cửa, Hình Bắc Minh lại lạnh lùng nhả một câu: “Phạt hắn không được ngủ giường.” Mãi đến khi cửa được nhẹ nhàng khép lại, Hình Bắc Minh mới hầm hừ leo lên giường, cái vò đáng ghét đó, còn quý giá hơn bản bảo chủ sao? Cam tâm chịu phạt cũng không vứt? Lại hoàn toàn quên sạch cái vò đáng thương đó là do tự tay mình mua về cho vị ảnh vệ cũng đáng thương không kém… Thập Thất cúi đầu ỉu xìu theo Ảnh Thất vào căn phòng bên cạnh, Ảnh Thất nhìn cái vò vẫn được hắn ôm chặt không chịu buông trong tay, không cần phải hỏi chuyện đã xảy ra nữa, dở khóc dở cười: “Ta nói đệ, đi ngủ còn ôm nó làm gì, mùi của nó nặng như vậy, chủ tử không nổi giận mà được sao?” Thập Thất chọt chọt hai bên vành tai nho nhỏ của cái vò, tuy trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng giọng nói lại đầy vẻ oan ức: “Rõ ràng là chủ tử cho đệ, sao lại muốn vứt đi? Khó khăn lắm mới… Hơn nữa đệ đã ôm rất kín rồi, do mũi chủ tử quá thính thôi!” Phải, nhất định là như thế, rõ ràng mình đã ôm chặt đến mức… Chỉ có thể ngửi được chút xíu mùi… Mấy câu ở giữa quá nhỏ, Ảnh Thất không nghe được hắn nói gì, nhưng cũng hiểu được nguyên nhân đại khái, đây có lẽ lần đầu tiên chủ tử mua gì đó tặng cho người khác, trang sức vàng bạc tặng cho các cô nương cũng là do quản gia lo liệu, vò mơ vừa miệng Thập Thất này tuy rẻ, nhưng cũng là hiếm thấy, nếu là mình e là cũng không nỡ buông tay… “Thôi được rồi, đây là chuyện nhỏ, chủ tử sẽ không trách đệ, nhưng mà cả người đệ toàn mùi mơ, sợ là chủ tử không thích, tạm thời ngủ lại đây đi.” Ảnh Thất lấy một tấm chăn ra. “Để đệ tự làm.” Thập Thất nâng niu cẩn thận đặt cái vò xuống bàn, lấy một tấm đệm mỏng tanh từ trong tủ ra trải xuống đất, sau lại trải tấm chăn Ảnh Thất vừa lấy ra lên: “Chủ tử không cho đệ ngủ giường.” “Đệ…” Ảnh Thất muốn nói, hiện tại thân thể của đệ không như trước, nhưng nhìn dáng vẻ và động tác bướng bỉnh cố chấp của Thập Thất, chủ tử quả thật đã nói vậy, thật đau đầu! “Nếu đã muốn ngủ trên đất, vậy phải trải cho ấm một chút, trải luôn tấm đệm trên giường ta đi, bằng không thì Thất ca cùng ngủ trên đất với đệ.” Đẩy bàn tay định ngăn mình của Thập Thất ra, Ảnh Thất trải cho tấm đệm vừa ấm vừa êm mới dừng tay. Nằm trên cái giường đệm đặc chế, Thập Thất trằn trọc một lúc lâu vẫn không ngủ được, không nghĩ ra lý do vì sao, cuối cùng nằm nhìn cái vò nhỏ cạnh gối đầu xuất thần, sau đó, bất tri bất giác ngủ mất… Ngày hôm sau, bảo chủ đại nhân chưa ngủ no đen mặt nhìn vị ảnh vệ nào đó nằm trên đất ngủ say sưa, giỏi lắm, bản bảo chủ trằn trọc ngủ không được, ngươi thì ngủ ngon như thế! Ảnh Thất sợ bàn tay giấu trong tay áo rộng thùng thình của Hình Bắc Minh nhịn không được đập xuống, nhẹ giọng nói: “Chủ tử, đêm qua Thập Thất ngủ rất trễ, mấy ngày này hắn ngủ nhiều, nhưng nghỉ ngơi vẫn không đủ, thuộc hạ lo…” Hình Bắc Minh nhíu mày: “Ở lại thêm một ngày nữa, ngày mai khởi hành.” Ảnh Thất vui mừng nói: “Tạ ơn chủ tử!” Thế là, khi Thập Thất ngủ no giấc mở mắt ra lập tức giật mình, vội vàng bò dậy mặc y phục sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống lầu… May mà Ảnh Thất nhanh tay lẹ mắt, kéo Thập Thất đã nhấc chân sẵn sàng chạy lại, “Thập Thất, làm gì vậy?” Thập Thất bị kéo lại đột ngột, ngơ ngác: “Thất ca? Đệ ngủ quên rồi phải không?” Ảnh Thất vỗ vỗ vai hắn, an ủi: “Đừng lo, chủ tử đã hạ lệnh ngày mai khởi hành, đệ có thể thỏa sức mà ngủ! Đến đây, rửa mặt trước, ta bảo tiểu nhị mang thức ăn lên.” A, không đi nữa… Thập Thất thở phào một hơi, không nghĩ gì xa xôi, chỉ là nếu lại khiến chủ tử không vui nữa thì không tốt. Không bao lâu, thức ăn đã được mang lên, sườn xào chua ngọt, đậu chua cay, ngan nấu mơ, ngó sen chua ngọt… Mùi thức ăn chua chua ngọt ngọt câu dẫn Thập Thất. Hắn khó hiểu nhìn Ảnh Thất, Ảnh Thất không khiến Thập Thất thất vọng, giải thích: “Có phải cảm thấy bản thân rất có hứng thú với những thứ chua chua ngọt ngọt không? Không sao, khẩu vị cũng có thể thay đổi, hơn nữa đây là những món chủ tử bảo đầu bếp đặc biệt chuẩn bị, mau nhấc đũa lên đi!” Chủ tử! Dường như Thập Thất đột nhiên nhớ ra thứ gì, nhìn ra cửa. Ảnh Thất cúi đầu cười: “Thập Thất, đã qua giờ cơm trưa rồi, chủ tử ra ngoài rồi.” Vừa thất vọng vừa xấu hổ cụp mắt lại, Thập Thất cầm đũa lên gắp một miếng thịt ngan, trong món này có vị mơ muối của hôm qua, mùi chua ngọt rất đậm, hòa với vị thịt ngan cũng cực kì ngon miệng. Bữa cơm này Thập Thất ăn rất vừa lòng, nhưng lại có chút thất vọng, hôm nay chủ tử không ăn chung với mình! Bên ngoài có tiếng ồn ào, ánh mắt Thập Thất lóe lên một cái, đều là người giang hồ! Ảnh Thất vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn: “Là vài tên cặn bã vừa đến hôm qua, có một tên chết, có lẽ đang gây sự, đệ mặc kệ đi.” Người chết chính là người trung niên nói nhiều, hắn đã biết nói Huyết Ma Cung tái xuất giang hồ, hơn nữa còn đi nói khắp nơi, dám đem chuyện Huyết Ma Cung bị diệt mười mấy năm trước ra khoe khoang, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Chỉ là hắn chết lại khiến khách điếm hỗn loạn, không chỉ là kéo quan binh tới, bằng hữu của hắn còn nghi ngờ trong khách điếm có người của Huyết Ma Cung, đòi tra xét toàn khách điếm! Đều là người giang hồ, đều sợ chọc phải người không nên chọc, bọn người này có mắt như mù, hay là mắt mù thật rồi không nhìn ra kẻ không nên chọc, bọn họ không sợ người chết kế tiếp chính là mình sao? Nhưng, nghe thanh âm, có phòng bọn họ gõ cửa có phòng không, thì ra, đã tìm hiểu cặn kẽ rồi mới ra tay! Nói trắng ra, đây là một đám ác bá muốn khoe võ công với dân chúng vô tội. Có tiếng gõ cửa phòng bên cạnh, sau đó là tiếng nói chuyện ồn ào, không biết có phải người ở phòng bên cạnh có vẻ dễ ức hiếp không mà giọng nói của đám người kia to hơn hẳn, còn động thủ. Chưởng quỹ sợ hại đến mạng người, đi theo phía sau khuyên can, nhưng lại bị bọn chúng xô ngã. Một đàn người ha ha hí hí quậy phòng bên cạnh đủ rồi thì đi ra, chẳng hề giống báo thù cho bằng hữu, mà là đi lăng nhục kẻ yếu để thỏa mãn tâm lý biến thái của chúng. Tiếng bước chân mất trật tự đến trước cửa phòng bọn họ, Ảnh Thất thấy một lúc lâu mà Thập Thất chưa ăn được bao nhiêu, trong lòng chán ghét đàn người kia tới cực điểm, hận không thể đi ra giết sạch cho nhẹ người. Đột nhiên, trên mái có tiếng người trêu chọc: “Thất đại phu, có cần ta giúp không?”
|
Chương 25: Phình lên rồi Thất đại phu? Khóe miệng Ảnh Thất giật một cái, hắn thật sự không muốn nghe cách xưng hô này đến lần thứ ba, thuận tay cầm một chiếc đũa lên bắn đi, bên trên lập tức có tiếng người kêu ai da, ngay sau đó có người nhảy xuống, rút cây đũa ghim trong búi tóc ra, thút thít: “Thất đại phu, đều là huynh đệ một nhà cả, sao nặng tay quá vậy?” “Ngươi thử gọi thêm một lần nữa thử xem? Đã lâu không căng da cho ngươi nên ngứa ngáy rồi phải không, Thập Nhị?” “Xí, đây là danh xưng chủ tử ngự ban cho ngươi, sao lại không được gọi, đúng không, Tiểu Thập Thất?” Ảnh Thập Nhị không hề quan tâm đến lời Ảnh Thất uy hiếp, chỉ có Thập Thất mới sợ thôi! Hai mắt hắn sáng lấp lánh nhìn một bàn đầy thức ăn khiến người ta chảy nước miếng, ganh tị lộ rõ trong giọng nói: “Này này này, ta và Thập Nhất ngày nào cũng phải gặm màn thầu, các ngươi lại ở đây ăn sơn hào hải vị, thật bất công!” “Vừa khéo, cùng ăn đi!” Thập Thất không hề hoài nghi độ đáng tin của lời Thập Nhị nói, trước tiên cứ mặc kệ đám người bên ngoài đi, mời: “Thập Nhị, sau này nếu không có chủ tử, hai người có thể xuống cùng ăn với bọn ta!” “Không lớn không nhỏ, gọi Thập Nhị ca!” Tuy miệng Ảnh Thập Nhị nói thế, nhưng mông thì đã rất không khách sáo ngồi thẳng xuống ghế, trong các ảnh vệ tuy đa số hành động rất nề nếp bài bản, tuân thủ quy định tuyệt đối như Ảnh Tam Ảnh Thất, nhưng cũng có thành phần không quan tâm tiểu tiết như Thập Nhị: “Ưm, ngon, chua ngọt vừa phải, đặc biệt là món ngan, Thập Thất, ngươi thích thật!” Ảnh Thất bất đắc dĩ: “Không phải ngươi đến giúp sao? Sao lại ngồi đó ăn?” Ảnh Thập Nhị tay cầm thịt sườn, miệng nhai thịt ngan, bớt chút thời giờ ra nói: “Giúp chứ, bọn người bên ngoài, chuyện nhỏ thôi.” Ảnh Thất càng bất đắc dĩ: “Thân phận đám người này không rõ ràng, đã có một người chết mà còn huênh hoang ngang tàng như vậy, có thể là có mục đích khác, lần này chúng ta không nên để gặp phiền phức, sớm tìm được Cốc thần y mới là chuyện quan trọng nhất.” Ảnh Thập Nhị liếc sang Thập Thất vẫn bồn chồn không yên một cái, đã hiểu: “Biết rồi, xem ta…” “Choang…” Cửa bị đá ra, vừa gõ cửa vừa mắng chửi một hồi lâu vẫn không có phản ứng, người bên ngoài rốt cuộc cũng nổi giận rồi, rõ ràng khi nãy còn thấy tiểu nhị bưng thức ăn vào đây, giả chết cái gì! Sau khi thấy rõ trong phòng thật sự có người, còn đang ăn uống rất ngon miệng, đột nhiên thấy tức: “Con mẹ nó, không nghe thấy đại gia gõ cửa sao? Điếc rồi sao? Có cần đại gia cho các ngươi chút tiền đi mời đại phu không?” Nói xong, cả đám người ác ý cười to. “Không cần đâu, vị huynh đệ này của ta là đại phu, chút bạc lẻ đó ngươi giữ lại mua quan tài đi.” Thập Nhị không mở miệng thì thôi, chỉ cần hé môi là rủa cho người ta chết. “Mẹ nó! Tiểu tử thối ngươi nói cái gì? Chán sống rồi sao!” Tên đại hán kia cầm đao lên, trợn mắt trừng ba người, một đại phu, một tên ẻo lả chỉ biết ăn, một tên cao ốm không nhìn rõ sâu cạn nhưng cũng chưa chắc địch lại cả đám người, sợ cái gì! Ảnh Thập Nhị rất tuấn tú, khiến không ít kẻ có mưu đồ bất chính đánh giá sai độ nguy hiểm của hắn, nếu để hắn biết có người mắng thầm mình là ẻo lả, thì tên đó dù giữ được mạng cũng không giữ được miệng. Đè Thập Thất đang không hiểu vì sao mà rất dễ kích động lại, Ảnh Thập Nhị lau lau miệng, đi đến trước mặt đám người đó, lấy thứ gì đó từ trong ngực ra: “Các vị đại ca, mặc kệ các ngươi đến để làm gì, thì cũng xin nể mặt tấm thẻ bài này, những năm gần đây quan phủ nới lỏng giới hạn cho người giang hồ, chỉ cần không quá đáng, quan phủ đều không can thiệp, chắc các vị không muốn phá vỡ giới hạn, trở thành mục tiêu công kích chứ?” Từ xưa quan phủ và người giang hồ đã có mối quan hệ cực kì rối rắm không sao gỡ bỏ được, đám đại hán kia nghiến răng suy tính thiệt hơn, tâm không cam tình không nguyện mà bỏ đi, không quên vứt lại một câu: “Nếu đã là bằng hữu của quan phủ, thì nể mặt các ngươi một lần, nếu không đã tử tế xử lý các ngươi rồi!” Ảnh Thập Nhị đi trở lại, tiếp tục ăn ngấu nghiến, mỗi ảnh vệ khi hành tẩu giang hồ đều có thủ đoạn riêng của mình, Ảnh Thất chưa từng thấy Thập Nhị giở giọng quan to như thế, không khỏi thấy hứng thú: “Thập Nhị, giỏi lắm, trong tay ngươi là thứ gì vậy?” Ảnh Thập Nhị vứt tấm thẻ bài trong tay lên bàn, “Thẻ bài của tri phủ Khương Châu, là đồ giả thôi, ta còn nhiều lắm, muốn xem không?” “Không cần, đây là công cụ kiếm sống của ngươi.” Ảnh Thất vứt trả lại, quay sang phía Thập Thất vẫn sầm mặt im lặng không nói, lo lắng hỏi: “Thập Thất, làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?” Đối tượng chăm lo trọng điểm này tuyệt đối không thể có chút bất trắc nào. Thập Thất ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn thường không chút cảm xúc có vẻ hơi hoang mang: “Đệ cũng không biết làm sao nữa, từ nãy vẫn cảm thấy có một ngọn lửa từ bụng muốn bốc lên, nghe đám người đó ồn ào thì rất muốn… Đánh rụng hết răng bọn chúng, để chúng không nói được gì… Còn muốn mắng người nữa, trước đây đệ không có như vậy…” Sắc mặt Ảnh Thất và Ảnh Thập Nhị cứng lại, sau đó… Xoay mặt nhìn nhau… Cuối cùng… Cười phá lên… Thập Thất bị bọn họ cười, vừa không hiểu vừa xấu hổ, Thập Nhị vỗ bàn cười đến ứa nước mắt: “Tiểu Thập Thất, ngươi thật sự là quá đáng yêu! Sao trước đây ta không phát hiện ra chứ?” Thập Thất ngơ ngác nhìn Ảnh Thất: “Thất ca?” Ảnh Thất không nhẫn tâm cười tiếp được, trừng Thập Nhị còn đang cười điên cuồng một cái, lưỡng lự mở miệng: “Không sao, cái này… Rất bình thường, chờ… Đệ quen rồi, cố nghĩ đến những chuyện vui vẻ…” Sợ Thập Thất không thoải mái, hắn không nói những điều người mang thai phải chú ý, những phản ứng bất thường trong thai kì trước mặt Thập Thất, chỉ là càng quan tâm chăm sóc ăn mặc đi lại của Thập Thất hơn bình thường một chút, khó trách Thập Thất không biết gì hết. Thập Nhị cố nhịn cười, lắc đầu: “Ta nói Thất đại phu, ngươi như vậy không có được, hiện tại Tiểu Thập Thất đâu phải chỉ có một mình, ngươi phải nói những điều cần lưu ý cho hắn, nếu chẳng may ngươi không ở bên cạnh, hắn cũng biết phải làm thế nào, không suy nghĩ lung tung. Tiểu Thập Thất không phải là người không thể chấp nhận hiện thực đúng không?” Ảnh Thất im lặng một lúc, cảm thấy lần này Thập Nhị nói có lý, Thập Thất kiên cường hơn tưởng tượng của mình rất nhiều, những thứ mình và chủ tử thường nói cũng nhớ kĩ hết, cho dù là khi nãy cảm thấy giận, cũng kiềm chế không phát hỏa. Thế là, Ảnh Thất nói hết cho Thập Thất biết về phản ứng của người mang thai, buồn nôn, dễ nổi giận, thích ăn chua…, bảo Thập Thất đừng hoảng loạn, chờ sinh hài tử ra rồi sẽ trở lại như trước… Chỉ có điều bọn họ đánh giá sai năng lực chịu đựng của Thập Thất, biểu hiện của Thập Thất rất bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng đang nói: Còn nói sẽ không giống đại thẩm Phương gia, ngay cả cách hễ chút lại nổi giận cũng giống như đúc! Thì ra Phương đại thẩm cũng không phải lúc nào cũng hớn hở đi khoe với mọi người, mà còn hở chút là nổi giận mắng Phương đại trù và đám hỏa kế tới mức cẩu huyết đầy đầu… Thế là, khi Hình Bắc Minh hạ lệnh cho Thập Thất về ngủ, thì lại phát hiện ra một ảnh vệ đang ỉu xìu. Bất thường! Tắm rửa, trải giường, cởi y phục… Đến khi đã nằm trên giường, cuối cùng Hình Bắc Minh cũng không nhịn được nữa mà hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì? Sao cứ tiu nghỉu như thế, thị vệ của bản bảo chủ sao có thể ủ rũ thẫn thờ như thế, còn ra thể thống gì nữa?” Muốn hỏi thì hỏi đi, mượn cớ thế làm gì, Hình đại bảo chủ ngài không thể thành thật một chút được sao? Thập Thất muốn quỳ lên, bị Hình Bắc Minh nhanh tay nhanh mắt đè lại, không biết vô tình hay cố ý mà đè ngay trên cái eo mềm dẻo, tâm trạng Hình Bắc Minh rối loạn chốc lát, cái eo này dẻo thật! “Nằm ngay ngắn.” “Chủ tử tha tội, thuộc hạ, thuộc hạ chỉ là… Hôm nay…” Thập Thất lắp ba lắp bắp không biết nói sao. Chuyện hôm nay Hình Bắc Minh đã nghe Thập Nhị báo cáo lại rồi, Thập Nhị còn kể cho hắn nghe vài chuyện rất thú vị, có lẽ vì liên quan đến cái đó, Hình Bắc Minh chưa từng dỗ dành ai đành phải nói theo bản tính: “Không phải bản bảo chủ đã nói rồi sao, tình trạng hiện tại của ngươi rất đặc biệt, cho dù có thất lễ, cũng sẽ không trách tội ngươi, nếu ngươi cứ nhăn mặt cau mày như hôm nay, chẳng lẽ sau này muốn sinh ra hài tử mặt khổ qua?” Đây là lần đầu tiên Hình Bắc Minh thảo luận chuyện hài tử với Thập Thất một cách ôn hòa, não Thập Thất thoáng chốc trống không, chỉ vướng lại được ba chữ “Mặt khổ qua… Mặt khổ qua… Mặt khổ qua…” Hình Bắc Minh cũng hơi mất tự nhiên, “Ngủ.” Tay nhẹ nhàng trượt xuống, vô thức vỗ vỗ lên vòng eo mềm dẻo, nhưng đột nhiên dừng lại, tay hắn vừa đụng phải thứ gì? Mềm mềm, phình phình… Thập Thất đang chuẩn bị nhắm mắt, đột nhiên thấy chủ tử lật chăn lên, mở to đôi mắt lạnh lùng nhìn… Bụng mình, hắn cũng bị dọa giật nảy, “Chủ tử?” Vừa định ngồi lên, hai tay lại bị Hình Bắc Minh đè xuống. “Đừng động đậy, ta xem xem.” Hình Bắc Minh nói ra câu khiến Thập Thất không hiểu gì hết, lại vươn bàn tay tội ác ra, vội vàng cởi áo trong của Thập Thất, kéo khố Thập Thất xuống, nhìn chằm chằm vào cái bụng đang run rẩy nhè nhẹ vì bị hắn nhìn. Lần trước thấy vẫn còn bằng phẳng, nhưng không biết từ khi nào đã chầm chậm… Phình lên rồi…
|
Chương 26: Vận động Thập Thất đã bán khỏa thân nhìn chủ tử nhà mình xuất thần, thần trí không biết đã chạy đến phương trời nào rồi. Lần gần đây nhất xuất hiện trước mặt chủ tử với trong tình trạng này là khi nào? Là khi trúng xuân dược… Chủ tử giúp hắn làm loại chuyện kia… Thân thể đang nóng như lửa chợt sung sướng như cưỡi mây đạp gió đến tiên cảnh… Hiện tại chủ tử lại muốn làm chuyện đó sao? Nhưng mình đâu có trúng độc? Thập Thất mở mắt trừng trừng nhìn chủ tử vươn bàn tay tội ác ra, sờ lên bụng mình, cực kì cẩn thận, hắn đâu phải bình hoa dễ vỡ, chủ tử cũng đối xử với các nữ nhân của hắn như thế này sao? “Bắt đầu từ lúc nào?” Hình Bắc Minh đột nhiên hỏi. “A?” Thập Thất đang suy nghĩ lung tung trực tiếp thể hiện ra sự nghi hoặc của bản thân. “Ta hỏi ngươi, bụng phình lên từ khi nào?” Hình Bắc Minh hỏi thẳng, với người này thì không thể vòng vo được, nhưng nhìn thấy vẻ thắc mắc càng lúc càng sâu trong mắt người nào đó, không khỏi nghiến răng: “Thân thể ngươi thay đổi thế nào chẳng lẽ còn cần ta nói cho ngươi biết? Ngươi thờ ơ với bụng mình như vậy sao, dầu gì cũng là… Cốt nhục thân sinh của ngươi!” “A!” Lời thẳng thừng như vậy thì Thập Thất không thể không hiểu, ánh mắt lạc xuống bụng mình, nơi trước đây vẫn bằng phẳng hiện giờ đã nhô lên thành một quả đồi nho nhỏ… Bên trong là cốt nhục của mình! Nhớ lại câu nói trách cứ của Hình Bắc Minh, Thập Thất chưa từng ý thức được sự tồn tại của nó rõ ràng như bây giờ, hài tử của mình và… chủ tử, trong bụng mình… “Không có, không có…” Thập Thất thì thào trong vô thức. Hình Bắc Minh thấy hồn hắn đã bay mất, sắc mặt hơi tái, đôi môi run run lẩm bẩm không có, không có cái gì? Không có hài tử? Không có thờ ơ? Mặc kệ là cái nào, Hình Bắc Minh phát hiện mình đều không thể tiếp tục chất vấn nữa, khi nãy đột nhiên nghĩ đến người này hoàn toàn không quan tâm đến hài tử một chút nào, thoáng chốc ngữ khí phẫn nộ đã nặng thêm, nếu có đổi thành bất kì nam nhân nào khác chắc cũng sẽ không chăm chăm nhìn bụng mình hằng ngày. Sợ dọa cho nguy đến tính mạng người ta, Hình Bắc Minh cầm bàn tay đang đặt trên tấm áo ngủ gấm của Thập Thất lên, cẩn thận đặt xuống cái bụng đang phình, hơi hạ giọng: “Không có cảm giác sao? Trong này có một sinh mệnh?” Vốn định hỏi nó có đá ngươi không này nọ, lại nghĩ lại, không thể sớm như vậy được, nhưng đột nhiên trong đầu Hình Bắc Minh nhảy ra một ý tưởng khiến khóe mắt nhịn không được giật giật, tên ảnh vệ ngu ngốc này sẽ không nghĩ là mình ăn béo bụng chứ? Càng nghĩ càng thấy có khả năng, ánh mắt Hình Bắc Minh nhìn chằm chằm Thập Thất dần trở nên quái dị. Thập Thất không hề phát giác, chọc chọc lên bụng, thì ra không phải ăn béo bụng thật… Hình Bắc Minh nằm xuống, ôm Thập Thất đang nằm nghiêng vào lòng, tay đặt trên cái bụng phình xoa nhè nhẹ. Không biết từ khi nào, việc có một nam nhân nằm bên cạnh đã trở nên rất tự nhiên, tự nhiên đến mức có những khi vừa mở mắt đã thấy người ta đang bị mình ôm vào lòng, cho nên Hình Bắc Minh càng lúc càng nghe theo nguyện vọng của bản thân, ôm người ta ngủ, không thể không nói, gối ôm hình người ôm càng lúc càng thoải mái vừa tay. Thập Thất cảm thấy thân thể mình hơi nóng lên, cảm giác khi bị bị hạ dược lần trước lại quay về, vốn định vận nội lực làm lạnh, mà tay chủ tử vẫn cứ sờ tới sờ lui nơi đó, ngứa ngứa, cuối cùng Thập Thất cam chịu số phận nhắm mắt lại, chuyện lớn không hay rồi, nơi nào đó trên thân thể đã không nghe lời mà đứng lên rồi! Thập Thất bất an nhúc nhích người, tiếng nói của Hình Bắc Minh truyền đến từ sau lưng, giữa bóng đêm lại mang theo chút gợi cảm mờ ám. “Bụng khó chịu?” “Thuộc hạ… Thuộc hạ muốn đi mao xí…” À, Hình Bắc Minh nghĩ nghĩ, trong sách dường như cũng có nhắc đến chuyện này, người có thai thường sẽ buồn tiểu nhiều lần. Thế là định thả người đi, không ngờ khi rút tay lại chợt chạm trúng vật thể nóng cứng nào đó, bàn tay phải của Hình Bắc Minh phút chốc cứng lại tại chỗ… Thập Thất vì bị đụng trúng mà hơi run rẩy không cẩn thận để tràn ra tiếng hít thở nhè nhẹ, ngay sau đó là hoảng hốt, bị phát hiện rồi! Đè thân hình đang muốn chạy của người nào đó lại, Hình Bắc Minh ác ý cúi đầu kề sát vào tai Thập Thất nói: “Ngươi chắc chắn là muốn đi mao xí sao? Đã nhịn bao lâu rồi? Sao lại căng đến thế hả, hửm?” Khi nói chuyện dẫn vài phần nhiệt khí, thổi vào tai Thập Thất, mặt Thập Thất vừa nóng vừa đỏ, lắp bắp nói: “Thuộc hạ, thuộc hạ cũng không biết, chủ tử, xin để thuộc hạ lui ra… A!” Cảm giác bộ phận nóng bỏng bên dưới được bao vây rõ ràng đến mức khiến hô hấp của Thập Thất rối loạn, sau đó thì lúng túng phát ra tiếng, cảm giác còn dằn vặt hơn cả khi bị phục thuốc lần trước, khoái cảm ập đến khi tỉnh táo càng khiến người ta khó chịu đựng hơn, Thập Thất không biết kiềm chế tiếng rên rỉ, khiến cho thân thể Hình Bắc Minh cũng nóng lên theo. “Chịu đựng không tốt cho cơ thể, để bản bảo chủ giải quyết hộ ngươi, có được không?” Rõ ràng còn đang hỏi ý đương sự, mà tay đã hoạt động liên tục không ngừng, khiến Thập Thất thở dốc liên tục, nói không thành tiếng nổi. “… Ư… Chủ, chủ tử… Đừng như vậy, dường như không… Không đúng…” Cho dù đang chìm trong sắc dục, Thập Thất cũng biết chuyện đang làm đại nghịch bất đạo thế nào, lần trước là vì thay mình giải dược tính, còn lần này thì sao? “Có gì không đúng? Dù sao cũng đâu phải lần đầu, vì ngươi, bản bảo chủ đã không gọi ai thị tẩm một thời gian dài rồi, ngươi có nên chịu trách nhiệm không?” Nhìn sắc mặt đỏ bừng của người bên dưới, mắt đã đẫm nước mà vẫn muốn trốn tránh, Hình đại bảo chủ mặt dày nói không chút xấu hổ. “Ta… Không đúng, thuộc hạ, thuộc hạ không dám…” Thập Thất đáng thương đã líu lưỡi rồi. “Đừng nghĩ nhiều, không tốt cho thân thể.” Hình Bắc Minh nhìn dáng vẻ vừa bồn chồn vừa hổn hển của Thập Thất, không hiểu sao cảm giác yêu thương lẫn dục vọng đều dâng cao, sờ soạng trong lớp áo lót đã bị hắn lột sạch sẽ một cách cực kì gọn gàng trong bóng tối, nắm lấy vật thể đang hưng phấn nóng bừng không chút trở ngại, cử động lên xuống: “Chỉ tập trung hưởng thụ là được rồi.” “Ưm…” Tiếng hừ nhẹ không thể kiềm chế vừa là rên rỉ vừa là trả lời. Khách điếm vào đêm, phần nhiều là yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có âm thanh huyên náo truyền đến, chỉ không biết giữa lúc tối trời như thế này, có bao nhiêu người đang ngủ say, bao nhiêu người cả đêm không ngủ. Trong gian phòng tối mờ, tràn ngập tiếng thở dốc rên rỉ mê hoặc lòng người, còn có tiếng da thịt ma xát nhè nhẹ và tiếng nước là lạ, khiêu khích thần kinh thính giác mẫn cảm của người khác. “… Ưm ha… Ưm…” Người vùi trong tấm áo gấm mềm mại, tay trái bị một bàn tay mạnh mẽ khác đè lại, Thập Thất không còn bản lĩnh nghĩ đến chuyện trốn tránh, khoái cảm tràn đến tứ chi xương cốt, mồ hôi gần như thấm đẫm cả mái tóc dài và tấm chăn bên dưới. Hình Bắc Minh nhìn ảnh vệ nhà mình bày ra dáng vẻ gợi cảm mê hoặc khác hẳn với ngày thường, tai nghe tiếng rên rỉ hoàn toàn không có ý định kiềm chế, cảm giác được độ nóng cứng của hạ thân mình chẳng hề thua kém thứ nóng bỏng trong tay là bao. Khuôn mặt bình thường vẫn lạnh nhạt không biểu cảm của Thập Thất lúc này đỏ ửng, mắt ướt nước, mê hoặc Hình Bắc Minh cúi đầu nhấm nháp đôi môi cực kì mềm mại trong trí nhớ. Ngây ngốc và kinh ngạc đúng như dự đoán, Thập Thất mơ màng cố sức mở to đôi mắt đẫm nước, nhìn Hình Bắc Minh đang kề sát bên mình, cái này là hôn, hắn biết, cũng biết chỉ khi cực kì yêu mới làm thế này, nhưng chủ tử… Nhưng mà, rất thoải mái, cũng rất thích… Học theo chủ tử đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng chạm vào hắn, nhận được phản ứng mãnh liệt của chủ tử, hệ quả là Thập Thất thiếu chút nữa bị hôn cho ngất! Hơi buông lỏng, hai người đều thở dốc, Hình Bắc Minh bất mãn dùng ánh mắt tràn ngập dục vọng trừng Thập Thất, trước nay chưa từng có ai đủ bản lĩnh khiến bản bảo chủ mất khống chế, ngươi là người đầu tiên, chờ xem ta ức hiếp ngươi đi! Tạm buông lỏng bàn tay đang an ủi nơi nóng bỏng nào đó, bị Thập Thất bất mãn cọ xát nhè nhẹ lại thêm dùng ánh mắt không hiểu nhìn mình, Hình Bắc Minh vội nhìn sang nơi khác, để tránh khỏi tình cảnh bị ánh mắt trong suốt sáng bóng ngập nước này làm mất tự chủ. Vùi đầu xuống, để lại kí hiệu đỏ tươi trên vai Thập Thất, đến khi đôi môi chạm phải nơi đang nhô cao trên ngực thì nhẹ nhàng cắn mút, từ miệng Thập Thất lại tràn ra tiếng rên nhẹ lần nữa. “A! Chủ tử… Kì lạ…” Thập Thất gồng cứng người, không hiểu sao hai điểm nho nhỏ như thế lại có thể khiến thân thể mình phản ứng mạnh như vậy. “Sao… Có gì kì lạ?” Hình Bắc Minh buông tha cho hai điểm nhỏ bị cắn đến sưng đỏ, cười nhẹ nhìn bộ phận nào đó vì bị hắn lạnh nhạt mà run rẩy nhè nhẹ, đưa tay búng nhẹ lên nó, “Có muốn không?” “A!” Nơi đã sưng tấy bị chọc ghẹo, cảm giác vừa đau vừa khó nhịn, Thập Thất sốt ruột gọi khẽ: “Khó chịu… Chủ tử… Muốn…” Vốn dĩ sợ hắn cố nhịn không tốt cho thân thể nên mới muốn giúp hắn phát tiết, không ngờ cuối cùng người ức hiếp hắn lại là mình, Hình Bắc Minh thở một hơi, không dày vò người ta nữa, lại đưa tay nắm lấy dục vọng nóng bừng của Thập Thất, giúp hắn phát tiết ra. “Ưm… Ha a…” Trong giây phút giải phóng ra, ánh mắt mê muội, thân thể căng cứng từng đợt, sau đó, cuối cùng cũng mềm rũ xuống. Ở eo, trên tấm chăn, tay Hình Bắc Minh ướt đẫm. “Dễ chịu rồi?” Hình Bắc Minh vùi sát vào tai Thập Thất vẫn còn đang thở dốc: “Bản bảo chủ vẫn còn đứng thẳng đây, ngươi sẽ không mặc kệ không lo chứ?” Dục vọng nóng rực của chủ tử đang áp sát vào đùi trong của mình, Thập Thất muốn không biết cũng khó, hơi chần chừ một chút, sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hình Bắc Minh, đưa tay nắm lấy… Trước nay chưa từng đáng thương đến mức chỉ có thể để người ta dùng tay giải quyết dục vọng, còn là một ảnh vệ như mảnh giấy trắng cái gì cũng không biết, Hình Bắc Minh nghĩ bàn tay ngây ngô của Thập Thất sẽ mất rất lâu mới khiến mình phóng ra, nhưng chỉ với khuôn mặt đỏ hồng, thân hình đẫm mồ hôi của Thập Thất và những lần ma xát liên tục của hai người, rất nhanh đã phóng ra. Tuy không có đi vào thật sự, chỉ là hai người giúp nhau giải quyết một chút, nhưng lại thỏa mãn lạ thường, Hình Bắc Minh khẽ ôm lấy lưng Thập Thất, ánh mắt hơi phức tạp. Đang giữa đêm, nên chỉ có thể dùng một ít bạc bảo tiểu nhị nấu nước nóng, hai người lau rửa qua rồi ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, Thập Thất tỉnh dậy trong tiếng xe ngựa chạy lộc cộc lộc cộc, hắn mở mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng lập tức nhận ra mình vẫn nằm trong ổ chăn mềm mại thoải mái, mình làm sao dời từ trên giường sang đây được? “Chủ tử! Xin thứ tội, thuộc hạ ngủ quên!” Vừa nhìn thấy Hình Bắc Minh ngồi đối diện, Thập Thất đã vô thức nhận tội. “Lời vừa nói tối qua ngươi đã quên rồi?” Tuy Hình Bắc Minh nói thế, nhưng không hề mang ý khiển trách, hắn đưa tay lấy một gói giấy dầu được bao kín và một ấm cháo từ tủ nhỏ trên xe ngựa, mở ra, bánh bao gói trong giấy dầu vẫn còn đang bốc khói, Thập Thất đưa tay đụng đụng ấm cháo, vẫn rất nóng. “Là bánh bao không nhân, có thịt sợ ngươi ăn lại bị nôn, còn nóng, ăn mau đi… Ngươi tìm cái gì?” Vừa nói tới bánh bao đã thấy Thập Thất hoảng hốt lục lọi khắp nơi, chẳng lẽ lại muốn nôn? Thập Thất hơi hoảng loạn, sốt ruột hỏi, gần như quên mất cả tôn ti: “Chủ tử! Cái vò đâu?” Hình Bắc Minh ngẩn người, hoàn hồn rồi thì không vui: “Chỉ là một cái vò thôi, ngươi lo lắng cái gì? Cùng lắm thì bản bảo chủ mua lại cho ngươi mười cái khác.” Thập Thất nghĩ đã để quên trong khách điếm, tuy rất muốn quay lại tìm, nhưng nếu chọc chủ tử giận, mình sẽ không hay… Lập tức ỉu xìu xuống, miệng lầm bầm: “… Không giống, phải… Không giống nhau…” Ánh mắt Hình Bắc Minh lóe lên: “Ngươi nói cái gì?” Thập Thất tiu nghỉu, cảm thấy giải thích một chút tốt hơn, nếu có thì về tìm thì tốt nhất: “Cái đó là do chủ tử mua về, lần đầu tiên thuộc hạ được chủ tử ban thưởng như thế, muốn… Giữ gìn thật là tốt…” Thì ra là xem thứ mình tiện tay mua về là ban thưởng sao? So với vàng bạc châu báu, những thứ bình thường ngươi lại thích hơn sao? Lửa giận bị cái vò mơ nung nấu trong lòng Hình Bắc Minh tan biến, hắn hả hê lấy vò mơ từ tầng cuối cùng của chiếc tủ ra thả vào lòng Thập Thất: “Cho ngươi, phải giữ gìn cả đời cho bản bảo chủ.” Không biết là cố ý hay chỉ là lời đùa vô tình, nhưng lại được người nào đó nhớ kĩ trong lòng. Cả đời.
|
Chương 27: Ghen rồi 1 Thập Thất gặm bánh bao, ăn cháo trắng với mơ, nỗ lực khôi phục trạng thái mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng trước đây, kết quả càng lúc càng buồn ngủ. “Mệt rồi thì ngủ, đừng cố chịu.” Hình Bắc Minh đang cầm sách đọc chăm chú chợt ngước mắt lên nhìn thấy vành mắt thâm đen của Thập Thất, nếu không lên tiếng bảo hắn nghỉ, có lẽ hắn sẽ cố gắng gượng đến khi trời tối. “Tạ ơn chủ tử.” Nhờ công Ảnh Thất vất vả ngày đêm lải nhải bên tai, hiện tại Thập Thất làm gì cũng nghĩ đến cái bụng mình, được Hình Bắc Minh cho phép, Thập Thất lại chui vào tấm chăn mềm mại, lấy chăn cuộn mình lại, trước lúc nhắm mắt vô thức nhìn Hình Bắc Minh một cái, vừa vặn thấy được trang bìa của quyển sách… “Tuân y thập bát thức”. “…” Chủ tử cũng đang học y sao? Quả nhiên là không gì không biết, mang theo tâm trạng sùng bái chủ tử, Thập Thất nhắm mắt lại. Hình Bắc Minh thấy Thập Thất đã ngủ, tiếp tục đọc sách, miệng rì rầm: “… Phải uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây… Ừ…” Lúc này bọn họ đã đi vào một khu rừng rậm, trong rừng vốn tĩnh mịch, thỉnh thoảng mới có vài tiếng chim kêu, nhưng càng đi tới, tiếng đánh nhau lại càng rõ, Ảnh Thất đã lờ mờ thấy được mấy bóng đen phía xa, kéo ngựa đi chậm lại, nhỏ giọng hỏi: “Chủ tử, có cần đi đường vòng không?” Hình Bắc Minh không thích xen vào chuyện thiên hạ đáp khẽ một tiếng, xem như đồng ý. Thế là Ảnh Thất kéo nhẹ dây cương đổi hướng, tiếp tục khoan thai đi tới, chỉ là toàn thân đã bắt đầu bước vào trạng thái cảnh giới. Nhưng chuyện không theo ý người, ngay vào lúc bọn họ đang tránh xa khỏi hướng có đánh nhau thì bị phát hiện, một bóng người nhỏ nhắn loạng choạng chạy tới chỗ bọn họ, vẫy tay từ xa: “Cứu mạng, cứu mạng! Có sơn tặc! Đại hiệp…” Ảnh Thất cười lạnh, cách xa như vậy mà một tiểu nha đầu có thể thấy được người qua đường là đại hiệp hay người qua đường bình thường sao? Nếu chỉ là bách tính bình thường, chẳng phải là hại chết người ta rồi sao? Vậy mà lại bị phát hiện, Ảnh Thất quát khẽ một tiếng, xe ngựa chạy nhanh hơn. Tia sáng xanh lóe qua, Ảnh Thất chụp lấy thanh kiếm treo nghiêng trước xe ngựa, đánh bay ám khí bắn về phía bụng ngựa, ngay sau đó lại là một mảnh khác bắn tới đầu ngựa, Ảnh Thất phi thân lên, ngồi lên lưng ngựa đỡ lấy mảnh ám khí kia, vất vả dừng ngựa lại, nhưng không may bánh xe lại cán trúng một mảnh đá, thùng xe xóc nảy dữ dội. Khi tiếng đánh nhau đến gần thì Thập Thất đã sớm tỉnh rồi, nhưng Hình Bắc Minh tỏ ý bảo hắn không được dậy, thế là người hắn trong chăn mà hồn bay đi mất, cực kì tập trung nghe ngóng bên ngoài. Không ngờ người gọi cứu mạng lại phóng ám khí, thật không nói được là song phương đang đánh nhau hay đang hợp tác chờ hãm hại người qua đường nữa. Ngay khi xe ngựa rung lắc Thập Thất đã ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị Hình Bắc Minh ôm vào lòng, giảm tối đa chấn động của xe ngựa tới bụng hắn, Thập Thất kinh ngạc bị Hình Bắc Minh ghì chặt trong lòng, thân thể chợt cứng đờ, ánh mắt hướng thẳng vào cái cằm tao nhã của Hình Bắc Minh, chớp chớp chớp, thân thể Thập Thất thả lỏng. Bên ngoài, Ảnh Thất giận dữ nói: “Vì sao vô cớ đả thương người khác?” Nha đầu kia xem ra có tính tình không tốt, tay chống hông đổ hết tội cho bọn họ: “Vô cớ? Ta đã bạt mạng kêu cứu rồi mà các người còn giả vờ không nghe, chẳng phải là muốn bị đánh sao?” [cái con bánh bèo này =.=*] “Chúng ta không quen không biết, huống chi chúng ta còn có việc, không tiện can thiệp! Cho dù không cứu, ngươi cũng không thể ra tay đả thương người khác!” Ảnh Thất chẳng muốn nhọc công phí sức với nha đầu không hiểu biết này, đang định cưỡi ngựa đi, Hình Bắc Minh trong xe ngựa lại lên tiếng bảo hắn sang xem rồi giúp đỡ. Nếu đã là ý của chủ tử, Ảnh Thất chẳng hề nhìn nha đầu kia lấy một cái, phi ngựa thẳng đến chỗ bọn người kia đang đánh nhau kịch liệt, vừa nhìn đã thấy người quen, tiểu thư Ly gia Ly Uyển Nhi và hai hộ hoa sứ giả của nàng ta đang dẫn một đám hộ vệ giao thủ với một đám người có vẻ như là sơn tặc, Ly Uyển Nhi được nam tử tên Trâu Viễn che chở sau lưng, đang dần bị dồn vào thế hạ phong, nếu không phải có nỗi lo sau lưng, thì có lẽ đã thoát hiểm từ sớm rồi. Nhân mã hai bên đã phát giác thấy Ảnh Thất ngay khi hắn xuất hiện, phía sơn tặc không biết hắn là cứu binh của đối phương hay phe khác muốn đến làm ngư ông đắc lợi, dù sao thì cũng cảnh giác hắn, mà Ly Uyển Nhi và Trâu Viễn thấy Ảnh Thất thì mừng thầm, cho dù đối phương có thân phận thế nào, nếu đã cứu Ly Uyển Nhi và các nữ tử ở Tỏa Vân Thành thì lần này hẳn sẽ không thấy chết không cứu. Quả nhiên, Ảnh Thất vừa ra tay, lũ sơn tặc đua nhau bỏ chạy, miệng kêu la chân chạy cuống cuồng. Ly Uyển Nhi và Trâu Viễn đi tới nói cảm tạ, Ảnh Thất lãnh đạm nói: “Không cần, chỉ cần nha đầu kia đừng phóng ám khí cản trở chúng ta nữa là được rồi.” Trâu Viễn biến sắc, Ly Uyển Nhi thì khiển trách: “Tiểu Mai, muội lại làm bậy, mau tạ lỗi với công tử, lần này làm phiền người ta rồi.” Nha đầu tên Tiểu Mai thè lưỡi, miễn cưỡng cúi người nhanh một cái: “Xin lỗi nha, ta tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, ngươi tha thứ cho ta đi.” Ly Uyển Nhi thấy sắc mặt Ảnh Thất dịu lại một chút, liền tha thướt cúi người: “Khi nãy tiểu tỳ lỗ mãng, có làm bị thương đến người trong xe không? Xin đưa ta đến tạ tội với người ấy được không?” Ảnh Thất vừa định nói không cần, giọng nói lạnh lùng của Hình Bắc Minh từ trong xe ngựa truyền ra: “Tạ tội thì thật không dám nhận, nếu tại hạ là kẻ tuổi già sức yếu bệnh tật tàn phế thì không mất mạng cũng bán thân bất toại rồi, tạ tội thì được gì?” Ly Uyển Nhi không nghĩ người trong xe sẽ thẳng thừng như vậy, bất giác lại tỏ vẻ tủi thân oan ức, hai tên hộ hoa lập tức nổi giận, biểu đệ Trâu Vân của Trâu Viễn vẫn sắm vai người theo hầu lửa giận bừng bừng xông tới: “Tên kia, đã tạ lỗi với ngươi rồi còn muốn thế nào nữa? Nam tử hán mà lại muốn làm khó một cô nương sao?” Không có tiếng đáp, Trâu Vân xí một tiếng: “Biết sai rồi sao.” Ly Uyển Nhi lắc đầu phản đối: “Vân biểu ca, chuyện này là chúng ta sai trước, không thể vô lễ hơn nữa.” Màn xe bị vén lên, mọi người còn chưa kịp rõ đã thấy một khuôn mặt cực kì anh tuấn nhưng thần sắc lạnh lùng xuất hiện trước mắt: “Vẫn là Ly tiểu thư thức thời hiểu chuyện, tại hạ Hình Tiềm, chỉ vì người trong xe bị thương, đang trong lúc nóng vội, mong tiểu thư đừng trách.” Mặt Ly Uyển Nhi ửng hồng, khiến Trâu Vân phẫn nộ đến nghiến răng, “Thì ra là vị công tử đã cứu Uyển Nhi và các tỷ muội trước đây, ân cứu mạng còn chưa báo đáp, hôm nay lại được cứu giúp lần nữa. Lần này chúng ta đến nhà của Trâu đại ca, ngay trong thành trấn phía trước, mong công tử nhất định phải đến, Uyển Nhi chuẩn bị chút rượu nhạt cảm tạ ân cứu mạng của công tử.” Thế là, từ ba người ban đầu biến thành một đội xe, Ảnh Thất từ chối ý tốt của hộ vệ Trâu gia muốn giúp hắn đánh xe, đi theo đội xe phía trước, trong lòng vẫn chưa rõ vì sao chủ tử lại đồng ý đến Trâu gia. Nếu nói Ly gia Giang Nam lấy Ly Uyển Nhi thân mang hương thơm để nổi danh, thì Trâu gia thành Bùi Kỵ lấy Trâu lão gia tử kết giao khắp thiên hạ để vang danh, Trâu lão gia tử Trâu Tuần ngày thường không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích kết giao bằng hữu khắp nơi, tính tình hắn thoải mái, nhiệt tình, chân thành, tuy bản thân Trâu lão gia tử không có thế lực lớn trên giang hồ, nhưng bằng hữu thâm giao của hắn đều là các đại hiệp tôn giả nức tiếng, đương nhiên cũng có không ít người không danh không tiếng nhưng rất hợp tính với lão gia tử. Nghe nói là ân nhân cứu mạng của Ly Uyển Nhi, Trâu lão gia tử lập tức bảo dâng rượu, muốn cảm tạ Hình Bắc Minh, nghe nói Ly Uyển Nhi là đứa con dâu Trâu lão gia tử đã nhìn trúng, cực kì yêu thương, cho nên trực tiếp xem Hình Bắc Minh như ân nhân cứu mạng của mình mà tiếp đãi. Một bàn tiệc rượu, không phân tôn ti, ngồi thành vòng tròn, Trâu lão gia tử vốn không câu nệ những thứ này. Hình Bắc Minh chuyển sang trạng thái xã giao, khiến lão gia tử cực kì vui vẻ, hận không thể nhận làm tri kỉ. Huynh đệ Trâu gia thấy kẻ vẫn lạnh lùng lãnh đạm đột nhiên như biến thành người khác, nhìn đến sững sờ, ngay sau đó liền cảnh giác, chuyện này rất bất thường, không biết hắn có mục đích gì! Ly Uyển Nhi thì không nghĩ gì, nàng ta thấy mọi người uống rượu vui vẻ, thì chuyển sang Thập Thất vẫn im lặng không nói câu nào. Làm ảnh vệ của chủ tử, tuy không thường thấy chủ tử thế này, nhưng cũng đã từng thấy, thông thường đều là những trường hợp khi tham gia võ lâm đại hội hoặc đến nhà các nhân vật lớn trong võ lâm dự hỉ sự tang sự các loại, cho nên năm đó khi bảo chủ của Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo Hình Bắc Minh có năng lực có thủ đoạn phong độ tiêu sái lại nhã nhặn nho nhã khẽ cười khéo léo từ chối chiếc ghế võ lâm minh chủ đã khiến người giang hồ vừa tiếc nuối vừa khâm phục, càng nâng cao địa vị của Thiên Hạ Đệ Nhất Bảo trên giang hồ. Đương nhiên, những thứ này chỉ là biểu hiện bên ngoài. “Thiếu hiệp, những món này không hợp khẩu vị sao? Hay là, thân thể khó chịu?” Bên tai có tiếng nữ tử nhẹ nhàng hỏi, Thập Thất đưa mắt nhìn một cái, Ly Uyển Nhi vốn ngồi cách hắn hai ghế đã đổi chỗ với Trâu Vân để ngồi cạnh hắn. Ly Uyển Nhi vốn rất có cảm tình với vị ân nhân gián tiếp này, nếu khi đó không có hắn, cộng với Ngô Ân Từ thề thốt bảo đảm hắn không phải người thường, bọn họ chắc chắn rất nhanh sẽ được cứu, thì chuyện lần đó nhất định sẽ trở thành ác mộng cả đời mình, thế là, Ly Uyển Nhi cố ý đổi chỗ hỏi thăm, nàng ta vẫn không quên Hình công tử từng nói hắn bị thương. “Đa tạ tiểu thư quan tâm, không có gì đáng ngại.” Thập Thất thấp giọng nói. Ly Uyển Nhi còn định nói tiếp, nhưng lại bị cắt đứt, Hình Bắc Minh đứng lên khách sáo: “Trâu lão gia tử, thị vệ của ta bị thương, có thể mượn một chỗ cho hắn nghỉ ngơi được không?” Trâu lão gia tử lo lắng, đăm chiêu nói: “Là vết thương từ lần trước sao, ai, lũ ác tặc đáng chết! Thải Hà, mau đưa vị công tử này đến khách phòng nghỉ ngơi, không được chậm trễ!” Hình Bắc Minh cười: “Vậy làm phiền rồi.” Rượu qua ba lượt, Trâu lão gia tử lại nói đến thành Tỏa Vân lần nữa, mày nhíu chặt, đang nghi ngờ thân phận của bọn người kia, trên giang hồ đều đồn đãi là Huyết Ma Cung tái xuất giang hồ, nhưng Trâu lão gia tử không tin hoàn toàn. Hình Bắc Minh nhìn mặt đoán ý: “Nghe nói những kẻ được thả ra năm đó đều là bọn lâu la không đáng bận tâm, hẳn là không đến mức khơi lên sóng gió lần nữa, chuyện lần này ập tới đột ngột, có thể là thăm dò, cũng có thể là bước đầu tiên chen chân vào giang hồ của một thế lực vô danh, ngay cả Nghiêm gia đã có chút danh tiếng trên giang hồ cũng có liên quan ít nhiều đến bọn họ, có thể thấy được không thể khinh thường thế lực này.” Trâu lão gia tử gật đầu: “Ngươi nói rất đúng, cho dù không phải Huyết Ma Cung, thì cũng không dám chắc không phải một tổ chức tà ác khác, nhất định không thể để thảm cảnh năm đó tái diễn, Hình tiểu huynh đệ, ngươi khí chất bất phàm, võ công cao thâm khó dò, có dám cùng võ lâm minh chủ đối đầu với thế lực này không?” Lão gia tử này, thật biết giúp đỡ võ lâm minh chủ, Hình Bắc Minh gật đầu: “Chuyện này, vãn bối không thể chối từ! Chỉ là…” Sắc mặt hơi đổi, trong lời nói đệm thêm vẻ bi thống: “Chuyến này vãn bối đi để cầu y cho thị vệ, hắn trúng phải một loại độc không biết tên, tinh thần vẫn không được tốt, vãn bối sợ có bất trắc, chỉ có thể cố hết sức nhanh chóng giải độc cho hắn.” Trâu lão nhớ đến nam tử vừa gặp khi nãy, vốn là nam nhi sức dài vai rộng, sắc mặt lại trắng bệch, không ăn được gì, không khỏi vừa lo lắng vừa tán thưởng: “Hình tiểu huynh đệ quan tâm đến ảnh vệ của mình như vậy, thật tốt! Chỉ tiếc lão phu không biết y thuật, nhưng mà, có một vị bằng hữu có thể giúp được…” Hình Bắc Minh vội nói: “Lão gia tử, chỉ cần có một tia hy vọng, vãn bối cũng không muốn bỏ qua, xin hãy chỉ đường!” Diễn vẻ lo lắng sốt ruột cực kì nhập tâm. Trâu lão gia tử vỗ vỗ vai hắn: “Đừng sốt ruột, vị bằng hữu đó của ta đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm rồi, nếu là người thường chắc chắn hắn sẽ không trị, để lão phu thay ngươi thỉnh cầu hắn, nếu hắn có thể chữa khỏi là tốt nhất, nhưng nếu hắn không nắm chắc, tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng quá thương tâm.” Hình Bắc Minh hỏi dò: “Xin hỏi lão gia tử, bằng hữu của ngài là?” Nghe đến đây, Ảnh Thất cuối cùng cũng hiểu ra mục đích chủ tử đến Trâu gia rồi, quả nhiên, Trâu lão gia tử đáp… “Không dám, “Quỷ Kiến Sầu” mà giang hồ từng tôn xưng chính là hắn.”
|
Chương 28: Ghen rồi 2 Tin tức của ảnh vệ quả thật chính xác, Cốc Duy Kinh đang ở Thục Xuyên, Trâu lão gia tử nói cho nơi ẩn cư của Cốc Duy Kinh, lại viết thêm một phong thư, để Hình Bắc Minh và các ảnh vệ an tâm một chút. Trâu lão gia tử hiếu khách giữ Hình Bắc Minh lại thêm một thời gian, Hình Bắc Minh cười đồng ý. Sau khi hạ nhân đưa bọn họ đến phòng lui xuống, Hình Bắc Minh lập tức khôi phục sắc mặt lạnh lùng, tốc độ cực nhanh, không khỏi khiến Ảnh Thất, người chứng kiến tận mắt, cảm thán không thôi. “Thập Thất đang ở phòng nào?” Đây là chuyện Hình Bắc Minh quan tâm nhất. “Ở ngay bên cạnh, chủ tử.” Ảnh Thất đáp, hắn vừa hỏi hạ nhân. Thế là Hình Bắc Minh hùng hùng dũng dũng đi sang phòng bên chia giường sẻ gối với ảnh vệ nhà mình, để lại Ảnh Thất đứng một mình trong phòng không biết nên vui hay buồn. Thập Thất đang ngồi bên bàn ngẩn người, thấy Hình Bắc Minh đẩy cửa vào thì vội đứng lên: “Chủ tử.” Hình Bắc Minh thấy sắc mặt hắn trắng bệch, lại nhìn nhìn số thức ăn còn đầy trên bàn, nhíu mày: “Sao sắc mặt lại khó coi như vậy, thức ăn không hợp khẩu vị?” Đây là những thứ hắn đặc biệt dặn dò Thập Nhị đi mua, không khác những thứ vẫn ăn gần đây nhiều lắm, chẳng lẽ đã ngán rồi? Thập Thất lắc đầu liên tục: “Không phải vậy, chủ tử! Thuộc hạ… Chỉ là không đói lắm.” “Thật không?” Hình Bắc Minh vẫn cảm thấy không đúng, chợt nghĩ đến, chẳng lẽ là lần trước xe ngựa rung lắc bị động thai khí: “Bụng khó chịu?” Thập Thất chỉ kịp thấy Hình Bắc Minh lao vút một cái, tới trước mặt sờ bụng mình, nhìn người đang lo lắng hỏi han trước mắt, đột nhiên lại không nói được lời nào. Hình Bắc Minh thấy hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói câu nào, vội gọi: “Ảnh Thất.” Cửa mở đóng một cái, Ảnh Thất hoảng hốt chạy vào: “Chủ tử, Thập Thất có chuyện gì sao?” “Ngươi xem thử xem, không chịu ăn, sắc mặt còn khó coi như vậy.” “Vâng.” Ảnh Thất đỡ Thập Thất ngồi xuống ghế, bắt mạch, không có gì không ổn, hắn vừa quan sát sắc mặt Thập Thất vừa hỏi: “Thật sự không có chỗ nào khó chịu? Bụng có ẩn ẩn đau hay có bị khó thở không?” Hắn vẫn có chút lo lắng thứ độc Thập Thất trúng lần trước sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Thập Thất lắc đầu: “Thật sự không có, chỉ là không muốn ăn cơm, có lẽ là không đói thật… Chỉ có điều…” Hai người đối diện cùng nhìn hắn chằm chằm, cùng hỏi: “Có điều cái gì?” Thập Thất nhìn dáng vẻ lo lắng của hai người họ, cảm thấy không giấu thì tốt hơn, nếu chẳng may để ảnh hưởng đến bụng… Thì không hay. “Cảm thấy trong này ngột ngạt, có một luồng khí không lên không xuống, rất khó chịu.” Ảnh Thất nhìn vị trí tay phải Thập Thất chỉ, trên mặt thoáng hiện ra biểu cảm khác thường, dè dặt hỏi: “Khi nào… Ý ta là tình trạng này xuất hiện từ khi nào?” Thập Thất nghĩ nghĩ: “Chính là lúc trong rừng vừa nãy, Ly gia tiểu thư đó…” Thập Thất đột nhiên im bặt, ba người đồng loạt nhìn ra cửa, có tiếng bước chân uyển chuyển đang hướng đến đây. rõ ràng là một nữ tử, đang nửa đêm một nữ nhân đến đây làm gì? Thập Thất bỗng cảm giác được có một ánh mắt lạnh như băng chỉa thẳng vào mình, hơi ngơ ngác. “Cộc cộc!” hai tiếng, tiếp theo là giọng nói mềm mỏng: “Thiếu hiệp, thiếu hiệp ngủ rồi sao?” [Chi? Muốn vào ngủ chung? Giết!!] Là Ly Uyển Nhi, nàng ta đến đây làm gì? Ảnh Thất cảm giác khí lạnh xung quanh càng lúc càng dày đặc, thấy Hình Bắc Minh hất đầu một cái, ý bảo: Mau đi giải quyết đi! Sau khi Hình Bắc Minh và Thập Thất đi vào phòng trong, Ảnh Thất buông màn che xuống, như thế này thì với ánh nến người bên ngoài sẽ không thấy được phòng trong. “Ly tiểu thư, có chuyện gì sao?” Ảnh Thất vờ ngạc nhiên hỏi. Ly Uyển Nhi không nghĩ người mở cửa sẽ là hắn, nhưng điều chỉnh sắc mặt rất nhanh, “Thì ra là Thất đại phu, xin hỏi vị thiếu hiệp bị thương ở phòng nào?” Ảnh Thất nhìn vào trong một cái, mặt lộ vẻ “không khéo”: “Thân thể không khỏe, đã ngủ rồi, Ly tiểu thư có việc gì hay là để ngày mai rồi nói?” Ly Uyển Nhi cười e thẹn, giơ tay lên, đưa một chiếc bình ngọc ra: “Không cần đâu, Uyển Nhi đến chỉ để tạ ơn cứu mạng của vị thiếu hiệp ấy, bình Cửu Chuyển Hương Ngọc Lộ này là do người khác tặng cho cha ta, nghe nói trị thương rất tốt, nhờ Thất đại phu chuyển giúp, mong thiếu hiệp sớm ngày hồi phục.” Nghe đoạn đối thoại bên ngoài, Hình Bắc Minh không khỏi hoài nghi thái độ của Ly Uyển Nhi, chẳng lẽ trong quãng thời gian Thập Thất bị bắt đã xảy ra chuyện không thể để người khác biết? Bên này, trong đầu Thập Thất nghẹt đầy ân nhân ân nhân, ngực lại bắt đầu bức bối, hắn nắm tay lại đập mạnh mấy cái, bị Ảnh Thất vừa vén màn đi vào ngăn lại: “Thập Thất, đệ làm gì vậy? Đệ hiện tại không như trước, không được làm những chuyện thế này nữa!” Bị Ảnh Thất quát bảo ngưng, Thập Thất ngượng ngùng thu tay lại, chỉ do hắn cảm thấy làm thế này sẽ dễ chịu hơn một chút, thật khi nãy ở trong phòng một mình cũng đã đấm không ít cái rồi… Hình Bắc Minh xâu chuỗi mọi thứ lại, nhả ra kết quả hắn tự cho là đúng: “Quả nhiên là bị ám khí của nha đầu kia hại, không thể tha cho ả!” Cả Ly tiểu thư kia nữa, rõ ràng trước khi gặp bọn họ vẫn khỏe mạnh. Ảnh Thất thở dài: “Chủ tử, ngài muốn ra tay với nàng ta, ngàn vạn lần không thể làm ở đây, thế nào cũng không thể không nể mặt Trâu lão gia tử. Hơn nữa Thập Thất hiện tại cũng không có gì đáng lo, thuộc hạ cảm thấy, Thập Thất thế này có thể do phiền muộn tích tụ trong lòng.” Người mang thai tính tình nóng nảy, có chuyện này thật, Hình Bắc Minh gật đầu: “Vậy phải làm thế nào?” Ảnh Thất âm thầm thở dài lần nữa: “Ngày mai rời khỏi Trâu gia, vừa đi vừa dạo, có lẽ thấy nhiều chuyện vui tâm trạng sẽ tốt lên.” Chuyện của hai người này, liên quan đến chủ tử, thế nào cũng không đến lượt một ảnh vệ như mình can dự vào, chỉ có thể chờ hai đương sự dần phát giác thôi… Ngày hôm sau, bọn Hình Bắc Minh từ biệt Trâu lão gia tử. Trâu lão gia tử vỗ vai bảo khi nào quay về thì đến uống rượu, hai huynh đệ Trâu gia thì hận sao bọn họ không đi nhanh một chút, ngược lại Ly Uyển Nhi đứng mãi trước cửa nhìn theo chiếc xe ngựa của bọn họ xa dần, Tiểu Mai đứng bên cạnh khinh khỉnh nói: “Tiểu thư, người ta đã đi rồi! Thật không hiểu được tỷ, sao lại phải mời bọn họ đến làm khách, còn nữa, tỷ nói vài câu với vị công tử đó là được rồi, với tên thị vệ cũng khiêm nhường như vậy, với thân phận của hắn…” “Vút…” Thứ gì đó lướt qua mặt Tiểu Mai cắm vào bức tường sau lưng, cắt đứt mấy câu nói ngạo mạn của nàng ta, biến sắc mặt nàng ta thành trắng bệch. “Tiểu Mai, không sao chứ?” Ly Uyển Nhi cũng hoảng hốt giật nảy người, ám khí này được bắn đến hoàn toàn bất ngờ, hơn nữa chưa kịp đụng vào đã ghim vào tường, có thể thấy được nội công của người phóng cao cường bao nhiêu! Tiểu Mai dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, ngày thường thích nghịch ám khí khoe khoang mồm mép, lần này bị dọa cho không nói được lời nào, khuôn mặt trắng nhợt chầm chậm xoay qua. Ám khí ghim trên tường cực kì quen mắt, là ám khí của mình… Lần khởi hành này có sự giúp đỡ của Trâu lão gia tử cho nên trong lòng người nào cũng có phần tự tin, cho nên cũng rất nhiệt tình với đường phố náo nhiệt. Ảnh Thất dừng xe trước một hiệu thuốc, vén màn lên hỏi ý Hình Bắc Minh: “Chủ tử, thuộc hạ vào hiệu thuốc mua chút thảo dược, ngài và Thập Thất ở trên xe ngựa chờ… Hay ra ngoài đi dạo một chút…” Hình Bắc Minh đáp lời, sau đó bỏ sách xuống hỏi Thập Thất đang vén màn xe háo hức nhìn ra ngoài: “Xuống đi dạo cùng bản bảo chủ.” “Vâng, chủ tử.” Trong lời nói cung kính mang theo sự sốt ruột và hân hoan khó nhận ra. Bên đường có rất nhiều gánh hàng đang rao, Hình Bắc Minh lướt mắt một cái, đi thẳng đến gánh trái cây, người bán thấy khí chất hai người bất phàm, miệng liên tục chào mời: “Ai nha, chỉ nhìn qua biết ngay công tử là người phú quý, nên ăn hoa quả của tiểu nhân, quả nào cũng tươi, ăn không ngon không lấy tiền, ngài xem quả táo này, quả quýt này…” Hình Bắc Minh lẩm nhẩm trong lòng, thuận tay chỉ mấy loại: “Lấy mỗi thứ một ít.” “Được được!” Chủ gánh lấy một cái túi lưới ra, cố sức nhét hoa quả vào, thấy Hình Bắc Minh chuyển sang hướng khác, vội giới thiệu: “Công tử, số sơn trà và sơn môi này đều được tiểu nhân hái từ rừng xuống, rất tươi, có muốn lấy một ít không?” Hình Bắc Minh gật đầu, mặt chủ gánh lập tức như nở hoa: “Công tử, ngài mua nhiều như vậy, tiểu nhân bán rẻ cho ngài, tổng cộng ba mươi đồng.” Thập Thất rất tự giác đi đến xách hoa quả, sau đó trả tiền, kết quả bị Hình Bắc Minh trừng cho đông cứng tại chỗ: “Thập Nhất.” Thập Thất bất đắc dĩ đi theo Hình Bắc Minh, hai tay thảnh thơi làm đại gia, chỉ khổ cho Thập Nhất làm khuân vác kiêm trả bạc. Kết quả khi Ảnh Thất đi ra từ hiệu thuốc, liền thấy Hình Bắc Minh và Thập Thất đi từ phía đối diện tới, phía sau là Thập Nhất đã lâu không gặp, đang ôm một đống thứ lắc lư lắc lư, Ảnh Thất cố nhịn cười, đi đến đỡ lấy một ít, bỏ lên xe ngựa. Thập Thất xách một bình rượu xấu hổ cười cười. Đang chuẩn bị lên xe tiếp tục lên đường, đột nhiên trên đường lớn xôn xao, có tiếng ngựa hí và tiếng đổ vỡ, còn có tiếng mắng chửi the thé của một nam nhân đệm thêm. Bọn họ nhìn về phía sau, thứ đầu tiên thấy là một nam tử đầu tóc rối tung đang chạy trốn bằng cả chân lẫn tay, phía sau bụi cuốn mù mịt, có thể thấy người đuổi theo hắn không ít. Bọn họ không kịp tìm hiểu, nhưng người này rõ ràng là sợ hãi cực kì, lao bừa đến chỗ Thập Thất!
|