Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường Ca
|
|
Chương 25 Dương Tĩnh hiểu rõ trong lòng. Tiêu Thương Hải không ở đây, Dương Quang Vinh là Hoàng Trưởng tử, nên do phi tử có thân phận cùng địa vị cao nhất trong cung tạm thời nuôi nấng. Mà trong hậu cung của hắn hiện nay, địa vị cao nhất dưới Hoàng hậu chỉ có cháu gái bên ngoại của Thái hậu, biểu muội của hắn — Hiền phi Trương thị.
Năm đó Trương Thái hậu cố ý buộc hắn lập Trương thị làm Hoàng hậu. Dương Tĩnh liền trả lời:
“Nếu không lập Thương Hải làm hậu, trẫm liền phong y làm một Vương cùng sóng vai, cùng y chia đôi thiên hạ, cùng chung giang sơn. Mẫu hậu thấy thế nào?”
Trương Thái hậu lại càng hoảng sợ, không ngờ tâm ý của nhi tử lại kiên định như thế.
Bà cũng không phải là kẻ ngu si, giang sơn mà nhi tử thật vất vả mới đoạt được đến tay sao có thể không duyên không cớ chia cho người khác một nửa? Huống chi Tiêu Thương Hải xuất thân từ Tiêu gia là sĩ tộc đệ nhất Giang Nam, nếu phong làm một Vương sóng vai, chẳng phải là càng khó khống chế được y?
Nhưng nếu như Tiêu Thương Hải tiến cung, gả cho Hoàng thượng, đó chính là người của Hoàng gia. Tuy rằng gia tộc Tiêu thị vẫn có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng tính chất lại khác đi rất nhiều.
Làm Vương gia hay làm con dâu, Trương Thái hậu đương nhiên biết bên nào có lợi hơn.
Thế là dưới thái độ cường ngạnh của Thịnh Huy đế, Tiêu Thương Hải cuối cũng cũng thuận lợi tiến cung. Thái hậu nhường một bước, Trương thị bị phong là Hiền phi.
Hiền phi có Thái hậu ở phía sau làm chủ, sóng cuộn dâng tràn với Tiêu Thương Hải, Dương Tĩnh biết hết trong lòng. Huống chi đời trước đã từng xảy ra việc như vậy, Dương Tĩnh lại càng không đưa Hoàng Trưởng tử đến chỗ nàng nuôi dưỡng.
Kiếp trước Dương Quang Vinh lớn lên bên cạnh Thái hậu, Dương Tĩnh biết Thái hậu rất yêu thương coi trọng tôn tử này, bởi vậy kiếp ấy liền để cho Thái hậu nuôi nấng cho thỏa đáng. Chỉ là kiếp trước hắn không có bảo vệ Uyển Nương, còn khiến Uyển Nương lưu lạc đến Hoán Y Cục (nơi giặt quần áo), Dương Quang Vinh dưới ảnh hưởng của Thái hậu cũng không gần gũi với Tiêu Thương Hải sau này thường xuyên qua lại, là đau đớn lớn nhất trong lòng Tiêu Thương Hải.
Lần này hắn không thể phạm phải sai lầm giống như thế, nhất định phải bảo vệ Uyển Nương. Có Uyển Nương bên cạnh Dương Quang Vinh, khi Tiêu Thương Hải trở về cũng sẽ không xa lạ với nhi tử.
Buổi chiều cùng ngày, Thục Quý nhân Tiêu Uyển Nương mang theo Hoàng Trưởng tử Dương Quang Vinh mới được hơn một tháng, vào ở trong Hi Ninh cung của Thái hậu.
Hiền phi mang theo một đám người đến nhìn, bế ôm Hoàng Trưởng tử, không chua không ngọt nói mấy câu, để lại lễ vật mừng Hoàng Trưởng tử đầy tháng, Tiêu Uyển Nương nhu thuận nhận lấy hết.
Chân trước Hiền phi vừa mới đi, chân sau Hoàng Trưởng tử liền khó chịu bắt đầu khóc nháo, khóc tròn một buổi tối, ngự y canh giữ ở Hi Ninh cung một đêm không dám rời đi. Cuối cùng tra ra là trong túi hương của một Tài tử trong cung Hiền phi đưa cho Hoàng Trưởng tử, có chút hương liệu mẫn cảm với hài tử.
Ngày hôm sau Hoàng thượng mệnh lệnh rõ ràng Hoàng Trưởng tử còn nhỏ tuổi, thân thể mềm mại, tần phi trong hậu cung không được đến vấn an, miễn làm kinh động đến Hoàng Trưởng tử. Tài tử kia, cũng bị biếm đến Hoán Y Cục.
Dương Tĩnh sau khi hạ chỉ cũng phải cảm thán một câu trong lòng, cung đấu quả nhiên là thiên tính của nữ nhân.
Hắn bất quá chỉ để tiểu thái giám đến thuận tiện nhắn cho Uyển Nương mấy câu, nói Hiền phi lập tức muốn dẫn người đến thăm Hoàng Trưởng tử, trong lời nói có chút ám chỉ, Uyển Nương liền làm ra thủ đoạn này.
Quả nhiên không thể xem thường nữ nhân. Uyên Nương luôn nhu thuận khiêm tốn, coi Tiêu Thương Hải bằng trời, dường như không có chút chủ kiến nào của bản thân. Nhưng một ngày có được mục tiêu phải bảo vệ, liền kích phát tiềm lực, nữ nhân dịu dàng đến mấy cũng có thể trở nên mạnh mẽ.
Hiền phi còn vì việc này mà bị Thái hậu trách cứ.
Trương Thái hậu mặc dù có thiên vị cháu gái bao nhiêu, nhưng Dương Quang Vinh lại là tôn tử của bà, là con nối dõi duy nhất hiện nay của nhi tử, đâu có thể không để bụng chứ? Tôn tử cùng cháu gái bên nào nặng bên nào nhẹ, bà còn không phân rõ sao?
Hiền phi ủy khuất khóc lóc kể lể:
“Cô cô, cháu gái là loại người không hiểu chuyện này sao? Hoàng Trưởng tử còn nhỏ như vậy, Hoàng hậu không có đây, cháu gái thương nó còn không kịp, sao lại có tâm tư kia chứ? Đều là do tiểu tiện nhân Đổng thị kia tự chủ trương, còn liên lụy đến ta. Chỉ sợ Hoàng thượng lại thực sự nghĩ là cháu sai khiến đó.”
Thái hậu tức giận nói:
“Ngươi cũng là một người không chịu thua kém cơ. Việc này cho dù không phải là ngươi sai khiến, cũng là người trong cung ngươi làm. Ngươi làm phi cung chủ một cung, tội giám sát không tốt cũng không trốn thoát!”
Hiền phi nói:
“Cô cô, từ khi Hoàng thượng xuất chinh bị thương quay về, Hoàng hậu lại không rõ tung tích, cháu gái trong lòng nhớ thương Hoàng thượng, lại lo lắng cho Hoàng hậu, ban đêm thì thấy bất an, ban ngày còn phải lo liệu việc trong cung, tinh thần không khỏi có chút không tốt, đâu còn lo được cả mấy người nho nhỏ trong cung?”
Thái hậu nhắm mắt hừ một tiếng, cũng không biết là ý tứ gì.
Hiển phi thật cẩn thận nói:
“Tiểu đề tử kia ta đã sai người để ý rồi. Cô cô ngài yên tâm, sau này ta sẽ trông chừng nghiêm ngặt người trong cung mình, không cho các nàng lại có cơ hội đi ra ngoài gây rắc rối.”
Thái hậu mở mắt ra, một đôi mắt từng xinh đẹp không gì sánh được lóe sáng, mắng:
“Ngươi đúng là hồ đồ! Hoàng thượng đã hạ chỉ biếm Đổng Tài tử kia xuống Hoán Y Cục, ngươi còn nhiều chuyện cái gì?! Xử lý? Ngươi xử lý cái gì? Đây còn không phải là chưa đánh đã khai sao? Nếu như để Hoàng thượng biết Đổng Tài tử kia vong mạng, vốn chỉ là hoài nghi, sau này sợ rằng cũng sẽ thực nghĩ là ngươi sai khiến nàng ta làm, sau đó giết người diệt khẩu. Tội danh mưu hại Hoàng Trưởng tử, ngươi có gánh được không!”
Hiền phi sợ đến thất kinh.
Nàng cũng là cực vui đến cực buồn làm cho choáng váng đầu óc. Nghe nói Tiêu Hoàng hậu rơi vào tay địch, tung tích không rõ, nàng sướng đến vài ngày ngủ đều há miệng. Trong mơ đều thấy khi Hoàng thượng quay về nàng thân có địa vị tối cao nên Hoàng Trưởng tử là do nàng chăm sóc, còn cẩn thận an ủi Hoàng thượng thương nặng chưa lành sau đó càng có được nhiều ưu ái của Hoàng thượng.
Ai ngờ Hoàng thượng còn chưa có vào kinh thành đâu, đã lập một người làm Thục Quý nhân, lại không phải ai khác, chính là đại cung nữ thủ hạ của Tiêu Thương Hải là Tiêu Uyển Nương.
Hiền phi tức giận đến mức mặt nhăn mày nhó, còn phải bày ra gương mặt tươi cười chào đón khi Hoàng thượng hồi cung. Nghĩ thầm cho dù Hoàng Trưởng tử không được nuôi nấng trong cung của nàng, chỉ cần Hoàng thượng ở lại chỗ nàng nhiều thêm vài ngày, chờ nàng mang thai rồi sinh nhi tử của mình chẳng lẽ còn không mạnh hơn là nuôi nhi tử của người khác sao?
Ai ngờ ngự y nói thương thế của Hoàng thượng chưa lành cần phải tĩnh dưỡng, thế là Hoàng thượng vẫn ở trong Thanh Hòa điện của mình, mấy ngày nay cũng không có cho người thị tẩm. Mà nơi đó trừ Hoàng hậu, những phi tử khác đều không có quyền ở chung với Hoàng thượng trong đó.
Tiếp theo Hoàng thượng lại nhét Tiêu Uyển Nương cùng Hoàng Trưởng tử vào Hi Ninh cung của Thái hậu. Hiền phi dù muốn ngáng chân Tiêu Uyển Nương một chút cũng không được. Người ở nơi của Thái hậu, cũng là một phần thể diện của Thái hậu. Ngươi nếu thực khiến người kia xảy ra chuyện gì, có đúng hay không là không để Thái hậu vào mắt a? Hoàng thượng thế nhưng lại đem người cùng Hoàng tử giao hết cho Thái hậu, nếu người nào xảy ra chuyện Thái hậu cũng không dễ dàng giải thích với nhi tử.
Tâm tình của Hiền phi gần đây giống như xe qua núi, khuất phục lớn như vậy, khó tránh khỏi làm ra một hai việc hồ đồ. Đặc biệt là Tiêu Uyển Nương ra tay trước chiếm được lợi thế chặn ngang nàng, càng khiến nàng tức đến mức muốn hôn mê.
Lần này nàng hiểu được, cuống quít khóc ròng nói:
“Cô cô, sao có thể như vậy chứ? Cũng không thể để Hoàng thượng nghĩ là ta làm được a. Ta vào cung lâu như thế còn chưa có nhất nhi bán nữ, nếu Hoàng thượng từ nay về sau chán ghét mà vứt bỏ ta, Trương gia chúng ta…”
Thái hậu phiền muộn nói:
“Ngươi câm miệng đi! Lúc này đã khóc cái gì.”
Bất quá bà mắng thì mắng, Hiền phi dù sao cũng là cháu gái ruột của bà. Mặc dù có lúc đầu óc có chút ngốc, nhưng cũng may là một lòng với bà, Thái hậu tự nhiên vẫn thiên vị.
“Việc kia là ngươi làm sao rồi?”
Hiền phi nói:
“Cháu gái vừa mới dặn dò xuống dưới, hẳn là còn chưa ra tay nhanh như vậy.”
Trương Thái hậu nói như đinh đóng cột:
“Vậy nhanh gọi người quay về. Đổng Tài tử kia cứ để nàng ta ở trong Hoán Y Cục tự sinh tự diệt, ngươi không cần phải làm chuyện dư thừa!”
Hiền phi nhanh chóng vâng lời, đi ra ngoài gọi cung nữ bên người, cẩn thận dặn dò xuống, tiếp đó lại quay lại bên cạnh Thái hậu.
Thái hậu nhìn nàng một cái, chậm rãi nói:
“Vinh nhi là Hoàng Trưởng tử của Hoàng thượng, là tôn tử duy nhất hiện tại của ai gia. Ngươi coi chừng người trong cung cẩn thận, thông minh một chút, cũng đừng có ý niệm gì trong đầu với tôn tử của ai gia. Ngươi hiểu chưa?”
Hiền phi sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất nói:
“Cháu gái trăm triệu không dám có tâm tư kia. Kể cả người phía dưới, cũng nhất định sẽ quản giáo nghiêm khắc, sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Thái hậu đưa tay nâng nàng dậy, nói:
“Ai gia biết ngươi lo lắng cái gì trong lòng. Tiêu Thương Hải hiện tại tung tích không rõ, lâu ngày, bên người Hoàng thượng không thể không có người hầu hạ. Trong cung này ngoại trừ Hoàng thượng, chỉ có ngươi là có địa vị tối cao. Ngươi yên tâm, có ai gia ở đây, ngày lành của ngươi còn đang ở đằng sau đâu.”
Hiền phi nghe xong, lúc này mới nín khóc mỉm cười.
|
Chương 26 Dương Tĩnh sau khi hồi cung vừa tích cực phối hợp với trị liệu của thái y, điều dưỡng thương thế, vừa triệu Thừa tướng Úy Liêu cùng Đại Tướng quân Trình Hữu Kim, Hạ Thủ Quốc đến, thảo luận làm sao để cứu Tiêu Thương Hải về, đánh cho người Hồ một đòn đau.
Dương Tĩnh lần này quay về, tuy rằng chỉ có ký ức của kiếp cuối cùng là Lư Tỉnh Trần, cuộc sống giữa những lần chuyển thế đã không còn nhớ rõ, nhưng dù sao trải qua mười thế, rất nhiều việc đều đã hiểu vô cùng rõ ràng.
Triều Đại Thịnh hiện nay giống như triều Tấn trước kia, chính là một dân tộc sau khi phân ra lúc loạn lạc thì hợp nhất lại lần nữa, rất nhiều chế độ mới hình thành, niềm kiêu hãnh của người Thịnh đã xuất hiện, văn hóa lưu truyền lâu dài.
Công cụ trong nhà, kiến trúc, trang phục ở đây, cũng đều có khuynh hướng theo văn hóa Hán Tấn, nhất là trong những sĩ tộc thì càng phồn vinh hơn, giữa các quý tộc là tư thái phong lưu, còn có sự phóng đãng không kiềm chế của văn nhân, đều thể hiện một loại khí tức tự do lãng mạn. Hơn nữa kiếp trước Đông Tấn sống ở một góc của Giang Nam cả đời không đoạt lại được vùng đất ở phương bắc, cho nên sinh ra một loại thái độ chính trị tiêu cực, triều Đại Thịnh một lần nữa thống nhất được vùng đất phương Bắc, dưới thủ đoạn mạnh mẽ của Thịnh Huy đế cùng với sự trợ giúp của Thừa tướng Úy Liêu, toàn bộ đất nước cùng dân tộc đều thể hiện tinh thần tích cực lạc quan hướng về phía trước.
Dương Tĩnh tương đối thỏa mãn với tình hình hiện tại trong nước.
Tuy rằng chiến dịch Cao Mật Sơn Đại Thịnh chiến bại, nhưng người Hồ cũng không hoàn toàn thắng lợi, cuối cùng chỉ có thể coi là thắng mà thảm, Nô Mã Vương cũng không thu được nhiều lợi ích, thu hoạch duy nhất chính là bắt được Hoàng hậu Thịnh triều làm tù binh.
Trên dưới triều đình Đại Thịnh, cũng không bởi vì chiến bại ở chiến dịch Cao Mật Sơn mà chán chường, trái lại lòng đầy căm phẫn, mong muốn sớm ngày rửa sạch được nỗi nhục trước đó, cứu được Tiêu Hoàng hậu về. Nhất là mấy Chiếu tướng như Trình Hữu Kim, Hạ Thủ Quốc, lúc trước bắc phạt có quan hệ đồng bào với Tiêu Thương Hải, tình cảm thâm sâu, loại kỳ vọng này càng thêm sâu nặng.
Nguyên nhân là vì sức mạnh của quân đội được duy trì, kiếp trước Dương Tĩnh mới có thể trong vòng nửa năm ngắn ngủi lần thứ hai phát động lực lượng đánh trả người Hồ một lần nữa. Chỉ tiếc lúc đó bởi vì người nào đó lạc đường khiến đại quân không thể tiếp ứng, mà mất một cơ hội tốt. Nhưng lúc này đây, Dương Tĩnh muốn nắm chặt thời gian cùng cơ hội, tuyệt không thể đợi đến thắng lợi của ba năm sau.
Hắn trước tiên tiếp nhận kiến nghị của Úy tương, hoàn tất việc xử lý chính vụ trong nước, sau đó một lần nữa điều chỉnh vài đường đại quân, chuẩn bị cho lần thảo phạt người Hồ lần thứ hai. Mặt khác, hắn còn phái một lượng lớn thám tử vào thảo nguyên của người Hồ, thám thính tin tức của Tiêu Thương Hải.
Kiếp trước phương diện này hắn làm không được tốt. Chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh phát triển lịch sử, công tác mật thám phần lớn đều dựa vào thương đội lui tới Thảo nguyên, nhưng những thương đội này dù sao cũng bị người Hồ phòng bị.
Lúc này đây, Dương Tĩnh âm thầm liên hệ với những người Thịnh lưu lạc trên thảo nguyên. Năm đó khi Nô Mã Vương rời khỏi Trường Kinh thì, mang đi không ít thái giám cùng cung nữ người Thịnh. Trong những người này có người cũng rất nhung nhớ đất quê hương. Hơn nữa hắn nhớ kỹ ở trên bàn đá trong cốc luân hồi chuyển thế đã thấy, người kia chính là thái y tên Mạc Tá thị.
Hắn giao việc này cho bạn tốt tâm phúc của mình, cũng là thư đồng của hắn lúc còn nhỏ — Trương Lữ.
Trương Lữ thuộc một nhánh trong gia tộc của Trương Thái hậu. Năm đó khi lưu lạc Giang Nam thì, Trương Thái hậu tuyển vài người từ nhà mẹ đẻ làm thư đồng cho Dương Tĩnh, còn vài người khác là đệ tử trong các sĩ tộc ở Giang Nam. Cuối cùng trong mấy thư đồng của Trương gia chỉ giữ lại Trương Lữ.
Tổ tiên nhà mẹ của Trương Thái hậu cũng không phải tộc lớn gì. Năm đó bà cũng chỉ lấy thân phận của một vũ nữ tiến vào Hoàng cung, có được sự ưu ái của Tiên đế, mới từ từ leo lên địa vị Tài tử, rồi Quý nhân. Cho đến trước khi chạy xuống Giang Nam, Trương Thái hậu vừa được thăng lên Quý phi.
Trước khi Trương Thái hậu dựa vào nhi tử độc nhất Dương Tĩnh này mà trở nên rạng rỡ, Trương gia vẫn là một gia tộc nhỏ nghèo túng. Tổ phụ cùng phụ thân của Trương Lữ đã từng vì kế sinh nhai, chạy đến buôn bán ở thảo nguyên, có thể nói lưu loát tiếng Hồ. Sau đó toàn gia theo Trương Thái hậu chạy đến Giang Nam, thành lập một triều đình nhỏ của người Thịnh ở Giang Nam, mấy huynh trưởng của Dương Tĩnh từng người một chết đi, cuối cùng đến phiên hắn làm Hoàng đế, thế là Trương gia cũng phát đạt.
Trương Lữ từ nhỏ đã được nghe chuyện cũ của tổ phụ và phụ thân, lại vì Dương Tĩnh từ nhỏ đã có chí lớn thu phục đất cũ, vì vậy hắn càng chăm chỉ học tập rất nhiều điều và tìm hiểu những việc về người Hồ trên thảo nguyên, mỗi khi ở trước mặt Dương Tĩnh đều nói đâu ra đấy, rất được Dương Tĩnh ưu ái.
Bất quá Trương Lữ quả thực có vài phần bản lĩnh. Hắn đọc sách giống như mọi người, nhưng đầu óc lại vô cùng nhanh nhạy, có chút gì đó gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể thám thính được tin tức trước tiên, chạy đến nói cho Dương Tĩnh.
Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn phân rõ được người hắn thần phục chính là ai. Tuy rằng Trương Thái hậu là cô họ bà con xa của hắn, nhưng hắn đã dứt khoát định rõ Dương Tĩnh mới là chủ tử của hắn. Đây cũng là nguyên nhân Dương Tĩnh đuổi hết mấy thư đồng của Trương gia đi, chỉ để lại mình hắn.
Bởi vì tính cách hắn linh hoạt, thân thể lại cao lớn, Dương Tĩnh đi đến đâu đều mang hắn theo. Sau đó Dương Tĩnh gặp rồi làm quen với Tiêu Thương Hải lần đầu tiên bên bờ Trường Giang, khi đó Tiêu Thương Hải còn tên là Tiêu Quý, hai người ở bên bờ sông vì hiểu lầm mà đánh một trận to. Trương Lữ ở bên cạnh không xen vào, nhưng cũng thầm ngáng chân Tiêu Thương Hải một chút, Tiêu Thương Hải tức giận sau đó nửa đường dẫn người chặn hắn lại, đánh cho một trận. Sau đó Trương Lữ mặt mũi bầm dập khóc chạy về tố cáo cho Dương Tĩnh, Dương Tĩnh nổi giận đùng đùng đi tìm Tiêu Thương Hải, hai người lại đánh một trận nữa.
Đều là đánh nhau xong mới thành bằng hữu, Trương Lữ cùng Tiêu Thương Hải sau này cũng trở thành bạn rất tốt. Bất quá tình cảm của Tiêu Thương Hải và Dương Tĩnh có biến hóa, trong một đêm từ huynh đệ biến thành chủ mẫu, quan hệ của hai người cũng từ từ cách ra.
Nguyên nhân chính là vì hiểu thái độ làm người của Trương Lữ cùng với tình bạn giữa hắn và Tiêu Thương Hải, vì vậy chuyện này chỉ có thể giao cho hắn đi làm, Dương Tĩnh mới yên tâm.
Trương Lữ nghe xong kế hoạch của Thịnh Huy đế, không khỏi có chút giật mình, cảm thấy một vài cách của Hoàng đế thật sự vượt quá sức tưởng tượng, nhưng cẩn thận đánh giá lại, cũng không phải là không thể làm được, chỉ là trước đây thật sự hoàn toàn không ngờ đến.
Dương Tĩnh nói:
“Ái khanh, lần này có thể một lần hành động cứu được Hoàng hậu về hay không phải xem ngươi rồi. Trăm triệu không thể cô phụ kỳ vọng của trẫm.”
Trương Lữ nghiêm mặt nói:
“Bệ hạ, ngài yên tâm, thần nhất định không phụ sự ủy thác.”
Dương Tĩnh nói:
“Nhớ kỹ thái y kia tên là Mạc Tá thị. Dòng họ này của người Hồ khá nhiều, nhưng tuổi hắn còn khá trẻ, hẳn là không khó để tìm ra.”
Trương Lữ chần chừ một chút, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Bệ hạ thứ tội, thần muốn hỏi một chút, vì sao bệ hạ có thể khẳng định thái y người Hồ kia sẽ giúp chúng ta?”
Dương Tĩnh không thể giải thích rằng hắn đã nhìn thấy tất cả ở trong cốc Luân Hồi, nói:
“Ngươi đi làm đi. Trong lòng trẫm tự biết.”
“Vâng.”
Trương Lữ nhanh nhạy xin cáo lui, chuẩn bị cho việc ẩn vào thảo nguyện.
Lúc này đặc sứ của người Hồ mang thư của Nô Mã Vương, cũng đến Lạc Kinh.
|
Chương 27 Đời trước sau khi Thịnh Huy đế quay về kinh mới tỉnh lại. Chuyện của Tiêu Uyển Nương cùng Hoàng Trưởng tử đã thành bụi bặm rơi xuống. Hơn nữa lúc đó tâm tình của hắn nôn nóng, cũng không có tâm tư đi quản mấy chuyện của hậu cung, ngày ngày tính tình đều nóng giận, không thể an tâm dưỡng thương. Sau khi đặc sứ của người Hồ mang thư của Nô Mã Vương chứa đầy vũ nhục đến, nhất thời khiến hắn vốn đang nôn nóng bất an tức giận đến thổ huyết, hôn mê vài ngày, sau khi tỉnh lại thương thế liền chuyển biến quá nặng.
Lúc này đây, Dương Tĩnh đã tính toán thời điểm đặc sứ của người Hồ sắp tới. Bởi vậy hắn không giống lần trước triệu kiến ở đại điện, mà chọn cách đơn độc triệu kiến.
Đặc sứ người Hồ lúc đầu không muốn lén lút giao thư ra, kiên trì nhất định phải dựa theo nghi lễ chính quy giữa hai nước được yết kiến ở trên đại điện, thư của Nô Mã Vương cũng phải được trình lên rồi mở ra trước mặt chúng thần Đại Thịnh mới được.
Nhưng Dương Tĩnh đâu để ý đến gã chứ? Trực tiếp áp đặc sứ từ sứ quán vào ngự thư phòng, hiện tại phải lập tức giao thư ra đây, nếu không lập tức cút khỏi Lạc Kinh.
Đặc sức chưa từng nhìn thấy vị Hoàng đế nào không nói lý lẽ như thế này, không ngờ Thịnh Huy đế không chút nào để ý đến lễ nghi của quốc gia.
Nhưng người đang dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, đại đao của mấy tên thị vệ gác ở trên cổ, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, câu này của người Thịnh gã đã học qua, thế là đặc sứ ngoan ngoãn giao thư của Nô Mã Vương ra.
Dương Tĩnh nhận lấy lá thư này thì, ngực hơn run.
Hắn khẩn cầu mười thế mới có được cơ hội trở về, cũng từng mong muốn có thể ngay từ đầu cữu vãn sai lầm này. Nhưng chính hắn cũng rõ ràng, hắn cần cũng không phải bắt đầu lại một lần nữa, mà là bù đắp sai lầm của chính mình.
Nếu Tiêu Thương Hải không lưu lạc đến thảo nguyên, cũng sẽ không có những việc phát sinh ngày sau.
Vị thần kia sau mười thế luân hồi đưa hắn quay về, đã thay hắn lựa chọn thời gian thích hợp để quay lại.
Vì vậy có một số việc chính đã xảy ra.
Vì vậy Dương Tĩnh phải đối mặt với chuyện cho dù đã luân hồi mười thế, cũng khiến hắn không thể tiếp nhận được.
Hắn cầm lá thư này, chậm chạp không dám mở niêm phong của bức thư ra.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng phục hồi tinh thần, liếc mắt nhìn lướt qua đặc sứ vẫn bị áp quỳ trên mặt đất đã tê dại hết hai chân, chậm rãi mở phong thư ra.
Thư, chính là lá thư này.
Thậm chí nội dung, một chữ cũng không đổi.
Dương Tĩnh nhắm mắt lại.
Đặc sứ không biết trên thư Nô Mã Vương viết cái gì, nhưng chuyện Hoàng hậu Đại Thịnh Tiêu Thương Hải bị đưa vào trong đại trướng của Nô Mã Vương thì tất cả người Hồ đều biết, bởi vậy cũng có thể đoán được nội dung trong thư là gì.
Tuy rằng quan hệ hai bên là đang giao chiến, nhưng không được chém đặc sứ. Nhưng đặc sứ vẫn nhịn không được thầm than trong lòng là bản thân không may mắn, gặp phải chuyện xui xẻo này.
Nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ chuyện bị thê tử của mình cắm sừng chứ? Chỉ sợ Thịnh Huy đế phẫn nộ sẽ giết chết mình.
Đây cũng là lý do vì sao gã kiên trì muốn giao thư ở trên đại điện. Nhiều đại thần người Thịnh có mặt như vậy, Thịnh Huy đế hẳn sẽ không giết gã.
Ai ngờ Thịnh Huy đế này lại khéo tay chơi trò bắt cóc, trực tiếp đem gã vào ngự thư phòng. Ngoại trừ vài tên thị vệ cùng thái giám, không còn một ai ở bên cạnh. Nếu như Thịnh Huy đế nổi giận giết mình, thật đúng là không còn cách nào.
Đặc sức còn đang âm thầm kêu khổ không thôi, Thịnh Huy đế xem xong lá thư của Nô Mã Vương, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt khó coi, lại giấu diếm cảm xúc khác, thậm chí còn chậm rãi gấp thư lại, một lần nữa bỏ vào trong phong thư màu vàng còn nguyên ấn triện.
Dương Tĩnh liếc mắt nhìn đặc sứ kinh hãi không thôi, chậm rãi nói:
“Trẫm đã biết. Chờ trẫm hồi âm một phong, ngươi mang về cho chủ tử của ngươi.”
Đặc sứ bị mấy tên thị vệ đưa ra ngoài.
Đến nửa đêm, gã một lần nữa bị gọi đến Thanh Hòa điện của Hoàng thượng, Thịnh Huy đế đưa lại một phong thư, bắt gã suốt đêm phải đưa khỏi kinh thành.
Đến lúc này, sự kiện Hoàng hậu chịu nhục từng gây nên sóng to gió lớn, liền yên lặng trôi qua không chút tiếng động dưới sự che giấu của Thịnh Huy đế.
Nhưng giấy không thể gói được lửa. Tin tức Tiêu Hoàng hậu bị Nô Mã Vương lăng nhục, vẫn truyền ra trong kinh thành.
Chuyện này giấu không được, nhưng có thể khống chế trong phạm vi phù hợp.
Dương Tĩnh một bên cho người ở trong những quán trà lớn truyền ra sự trung trinh bất khuất của Tiêu Thương Hải, một bên tiến hành vây bắt những kẻ lén tùy tiện chửi bới Hoàng hậu. Trong đó còn có một vài con nhà dòng dõi, Dương Tĩnh cũng không chút khách khí để Hắc Y Vệ đến bắt.
Hắc Y Vệ này, lại nói về lúc trước, từng là một nhánh quân cận vệ mà Tiêu Thương Hải từng dẫn đầu, nhân số khoảng trên dưới một ngàn, chuyên trách bảo vệ sự an toàn của Thịnh Huy đế.
Những Hắc Y Vệ này cực kỳ trung thành và tận tâm với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Sau khi Dương Tĩnh quay về kinh liền tập hợp họ lại một lần nữa, giao cho chức năng giống như Cẩm Y Vệ thời nhà Minh.
Nhưng thời gian trước Hắc Y Vệ còn thiếu thời cơ, nhất thời đang khổ sở không biết nên khai đao như thế nào, vừa lúc có những ngôn luận bất lợi công kích Hoàng hậu truyền ra. Thế là dưới sự mạnh tay của Hoàng thượng, ma đao của Hắc Y Vệ soàn soạt hạ thủ những kẻ vũ nhục Hoàng hậu.
Sau khi trải qua một phen ‘nghiêm trị’ này, tuy rằng tất cả mọi người đều biết tin tức Tiêu Thương Hải bị người Hồ bắt được còn bị Nô Mã Vương lăng nhục, nhưng không một ai dám nghị luận. Uy danh của Hắc Y Vệ cũng dần dần mở rộng.
Trong thời gian đó cũng có mấy ngôn quan từng lớn mật thượng tấu, nói Tiêu Thương Hải đã thất thân với Nô Mã Vương, không xứng làm Hoàng hậu Đại Thịnh, bị Hoàng đế lấy lý do ‘Bụng dạ khó lường, ly gián tình cảm đế hậu, dùng lời nói gian trá bức ép đế vương vứt bỏ thê tử, muốn dồn trẫm vào hoàn cảnh bất nhân bất nghĩa’, quất một trăm roi biếm quan sung quân đến nơi hoang dã phía Tây Nam. Còn chưa ra khỏi kinh mấy ngôn quan này đã bị hình phạt quất roi đánh chết, nhưng toàn gia vẫn bị biếm khỏi kinh.
Nhìn kết cục của mấy người này, những người có suy nghĩ khác trong đầu cũng đều tắt tâm tư.
|
Chương 28 Trương Thái hậu biết việc Tiêu Thương Hải chịu nhục, vốn muốn nhân cơ hội làm khó dễ. Trong mấy tên ngôn quan thượng tấu trên triều kia, cũng có mưu kế của bà.
Nhưng thấy tư thế đó của Hoàng đế, Trương Thái hậu biết trong lòng Hoàng đế rất coi trọng vị đích thê (vợ cả)kia. Vả lại gia tộc Tiêu thị cũng không phải dễ chọc.
Trong cơn phong ba này, Tiêu gia vẫn luôn cúi đầu, yên lặng ẩn nhẫn, ngược lại có được không ít sự thông cảm.
Kiếp trước thì Tiêu gia hoàn toàn trái ngược. Thịnh Huy đế đón Tiêu Thương Hải hồi cung, liên tiếp đề bạt không ít đệ tử của Tiêu gia, khiến cho thế lực của Tiêu gia bành trướng, đến mức sau đó đuôi to khó vẫy, Dương Tĩnh liền hạ thủ ngoan độc với Tiêu gia. Tiêu Thương Hải cũng bị liên lụy, càng thêm thất thế.
Nhưng lúc này đây, Dương Tĩnh lại vô cùng cẩn thận. Âm thầm ám chỉ đại ca Tiêu Bá Nguyên của Tiêu Thương Hải, lúc này lấy việc cúi đầu làm chính, Tiêu Bá Nguyên ngầm hiểu.
Hai vị huynh trưởng của Tiêu Thương Hải là Tiêu Bá Nguyên cùng Tiêu Trọng Thành, hiện tại phân biệt làm quan to tam phẩm cùng tứ phẩm. Tiêu Trọng Thành làm Châu mục ở Ích Châu phía Nam, Tiêu Bá Nguyên ở lại kinh thành làm quan trong Thái Khanh Tự. Những đệ tử khác của Tiêu thị làm quan trong triều không hề ít. Dương Tĩnh dự định tương lai sẽ đưa đệ tử của sĩ tộc phía Nam đến phương Bắc làm quan. Đối với đệ tử của Tiêu thị, hiện nay cũng không đặc biệt trọng dụng, nắm chặt trong một mức độ thỏa đáng.
Dương Tĩnh một bên xử lý những chính vụ trong nước, một bên điều động quân đội, hơn nửa năm sau khi quay về kinh, cuối cùng lần thứ hai tập hợp đại quân, thổi kèn lệnh tấn công người Hồ.
Lúc này sớm hơn kiếp trước hai tháng.
Lúc này, Dương Tĩnh ngự giá thân chinh.
Bởi vì đã trải qua một lần, đã nhìn thấy từ trên bàn đá lần này xuất binh bại ở chỗ nào, vì vậy Dương Tĩnh chuẩn bị rất chu đáo.
Hắn tự mình chỉ huy một nhánh đại quân, khi Hạ Thủ Quốc và Trình Hữu Kim đối đầu chính diện với Nô Mã Vương thì, từ phía sau lẻn vào Vương đình của người Hồ.
Trận đại chiến này giằng co gần hai tháng.
Khi Dương Tĩnh tìm được Tiêu Thương Hải ở trong Vương đình của người Hồ thì, hai người đã chia cách được chín tháng từ sau trận chiến ở Cao Mật Sơn.
Thời gian Trương Lữ ở trên thảo nguyên không hề uổng phí, mật thám của người Thịnh ở trong Vương đình nhiều hơn trước rất nhiều, bởi vậy Dương Tĩnh có thể có được càng nhiều tin tức về Tiêu Thương Hải.
Sau khi hắn đuổi đặc sứ của Nô Mã Vương ra khỏi kinh thành, Nô Mã Vương không biết vì sao, vẫn nảy ra ý niệm muốn Tiêu Thương Hải sinh cho gã một nhi tử ở trong đầu giống như kiếp trước. Thế là Tiêu Thương Hải giống như kiếp trước, bị rót vào miệng bí dược sinh con, lần thứ hai có mang.
Có lẽ thực sự là ý trời đã định trước, tuy rằng trong khoảng thời gian đó Tiêu Thương Hải từng nhiều lần muốn bỏ hài tử này đi, thám tử Trương Lữ sắp xếp trong Vương đình cũng mấy lần âm thầm giúp đỡ, nhưng Nô Mã Vương thực sự canh giữ Tiêu Thương Hải quá nghiêm, rất khó tìm được cơ hội để ra tay. Hơn nữa dược hiệu của Hồi hồi đan tuyết liên ngàn năm không hề tầm thường, có thể kéo bất cứ ai từ chỗ Diêm Vương trở về, tiểu sinh mệnh trong bụng Tiêu Thương Hải vẫn tiếp tục ngoan cường giữ lại.
Trương Lữ đã liên hệ với Mạc Tá thị. Mạc Tá thị này quả nhiên tâm nhớ quê hương, trong lúc Tiêu Thương Hải bị giam lỏng, tận hết khả năng âm thầm giúp y, khiến y ở trong Vương đình của Nô Mã Vương sống tốt hơn một chút.
Lá gan của Trương Lữ rất lớn. Kế hoạch ban đầu của hắn là cứu Tiêu Thương Hải từ trong Vương đình ra, trốn về Đại Thịnh. Ai ngờ Tiêu Thương Hải lại có mang, lại bị canh giữ cực nghiêm, cuối cùng cũng không có cơ hội.
Sau khi Trương Lữ biết Tiêu Thương Hải mang thai, không khỏi vừa kinh sợ vừa lo lắng, không biết nên báo lại làm sao với Thịnh Huy đế.
Với thân phận của hắn, đã phẫn nộ vì hoàn cảnh của Tiêu Thương Hải đến mức này, nếu như Hoàng thượng biết, chẳng phải là càng tức đến sùi bọt mép? Có người nam nhân nào có thể chịu được loại sỉ nhục này?
Trương Lữ hiểu tính cách của Thịnh Huy đế rất sâu, lại đã tận mắt nhìn thấy Thịnh Huy đế cùng Tiêu Thương Hải đi tới từng bước một như thế nào, vô cùng rõ ràng tình cảm giữa bọn họ cùng với dục vọng độc chiếm mạnh mẽ của Thịnh Huy đế. Nếu như để Thịnh Huy đế biết chuyện Tiêu Thương Hải đang mang hài tử của Nô Mã Vương… Trương Lữ không dám tưởng tượng Thịnh Huy đế sẽ có phản ứng gì.
Hắn chần chừ vài ngày, vẫn đem chuyện này mật báo về cho Thịnh Huy đế. Không lâu sau liền truyền đến tin tức Thịnh Huy đế ngự giá thân chinh, phát binh chinh phạt thảo nguyên.
Thịnh Huy đế dẫn đầu đánh vào Vương đình của Nô Mã Vương.
Kiếp trước, hắn đem nhiệm vụ dẫn quân đội từ mặt sau của thảo nguyên tiến vào Vương đình của người Hồ giao cho Hạ Thủ Quốc, nhưng Hạ Thủ Quốc lại ngoài ý muốn lạc đường, trận đại chiến sắp thành công lại thất bại, Tiêu Thương Hải cũng không được cứu về, còn kéo dài đến ba năm sau.
Nhưng lúc này đây, bởi vì có kinh nghiệm của kiếp trước cùng quá khứ đã nhìn thấy trên bàn đá luân hồi, giúp Dương Tĩnh hiểu rõ được nguyên nhân thất bại của lần trước, cùng với những đối sách mà Nô Mã Vương có thể áp dụng. Bởi vậy hắn không để ý đến sự phản đối của chúng thần ở kinh thành, kiên trì lần thứ hai ngự giá thân chinh.
Người hắn mang theo cũng không nhiều, chỉ có một vạn người. Đại quân để lại cho Trình Hữu Kim cùng Hạ Thủ Quốc, bọn họ đang giao chiến chính diện cùng với quân đội của Nô Mã Vương bên bờ Trường Giang và vùng lòng chảo sa mạc, đại quân của người Hồ ở đó, khiến Vương đình trống rỗng không người canh giữ, chỉ có phụ nữ già trẻ cùng trẻ em và thiếu niên nhỏ tuổi.
Người Hồ còn chưa kịp phản ứng, đội quân tinh nhuệ của Dương Tĩnh đã xông vào chém giết, bắt được Vương hậu của Nô Mã Vương, còn chém chết trưởng tử của gã.
Tên người Hồ Tô Hợi vốn phụng mệnh trông coi Tiêu Thương Hải, khi quân Thịnh xông vào đánh giết liền chạy đến bên ngoài trướng bồng của Tiêu Thương Hải, thấy trướng bồng của Hoàng hậu Đại Thịnh lại được một nhóm người vây quanh bảo vệ. Mà những người đó tuy rằng mặc trang phục của người Hồ, nhưng dường như đều là người Thịnh.
Tô Hợi thầm kinh hãi, rồi đột nhiên phát hiện trong Vương đình lại có nhiều mật thám của Đại Thịnh mai phục như thế. Biết việc không thể khác, liền xoay người chạy trốn.
Trương Lữ tự mình tiếp ứng, Dương Tĩnh đi đến trướng bồng của Tiêu Thương Hải.
Trương Lữ thấy mặt hắn trầm như nước, không khỏi thấp thỏm trong lòng, nói:
“Bệ hạ, Hoàng hậu điện hạ ở bên trong.”
Dương Tĩnh gật đầu, nhảy khỏi lưng ngựa, bước vào.
Trong lòng hắn rất kích động.
Trải qua mười thế luân hồi, hắn đang chờ chính là giờ khắc lần thứ hai gặp lại Tiêu Thương Hải này.
Có lẽ là đã chờ lâu lắm, tâm tình kịch liệt trái lại trở nên tĩnh lặng.
Có lẽ là đã trải qua nhiều lắm, sẽ càng không thể hiện tình cảm của bản thân.
Có lẽ là… Có lẽ là có nhiều tình cảm lắm, khiến hắn chịu đựng không có cách nào biểu đạt ra.
Trong đầu Dương Tĩnh có chút tê dại. Hắn nghĩ máu toàn thân mình đều đang sôi trào, đầu khớp xương trong thân thể đều đang run rẩy. Thế nhưng kỳ lạ hơn là, biểu hiện bên ngoài lại bình tĩnh khác thường.
Bình tĩnh đến mức không giống hắn.
Bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng.
Dương Tĩnh đi vào đại trướng, trong không khí còn có thể ngửi thấy mùi nhu hương nhàn nhạt lưu lại.
Thái giám cùng thị nữ người Hồ đều đã bị khống chế, lôi ra ngoài, trong đại trướng rất vắng vẻ, duy chỉ có một tấm bình phong được dựng lên ở giữa.
Dương Tĩnh chậm rãi, chậm rãi đi vòng qua bình phong.
Tiêu Thương Hải mặc một bộ trang phục người Hồ rộng thùng thình, hai chân bắt chéo, lặng lẽ ngồi ở bên giường.
|
Chương 29 Sắc mặt y rất tái nhợt, nhưng chiếc cằm xinh đẹp vốn gầy nhọn lại có hơn một độ cong êm dịu.
Con ngươi của y đen như vậy, trầm như vậy, mang một chút chờ mong, rồi lại có bất an cùng lo lắng nồng đậm.
Y lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn Dương Tĩnh từng bước một, chậm rãi đến gần.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong giây lát giống như đã qua trăm năm ngàn năm.
Dương Tĩnh nghĩ tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại, ngay cả không khí cũng không tồn tại.
Hắn chăm chú, tham lam nhìn người trước mắt.
Khẩn cầu mười thế, luân hồi mười thế, khăng khăng không đổi mười thế, chỉ là vì giờ khắc này, có thể gặp lại y một lần nữa.
Tiêu Thương Hải cố gắng chống giường phía sau, suy yếu bất ổn đứng lên.
Y ngẩng đầu, thẳng lưng, nhìn thẳng Dương Tĩnh.
Đây là Tiêu Thương Hải! Đây là Thương Hải của hắn a…
Hai mắt Dương Tĩnh bỗng nhiên ướt át.
Thương Hải của hắn kiêu ngạo biết bao, tự tôn biết bao, không cúi không phục biết bao!
Cho dù đang ở nghịch cảnh, cũng tuyệt không dễ dàng buông tha!
Cho dù bị người lăng nhục, cũng vẫn cao ngạo đứng thẳng lưng, đối mặt với tất cả.
Thậm chí cho dù là đối mặt với ái nhân của mình, y cũng quyết không chấp nhận cúi thấp chiếc đầu cao quý của mình!
Dương Tĩnh vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của Tiêu Thương Hải, bộ dáng giống như rất sợ hãi đây chỉ là một cảnh trong mơ hư huyễn không thật, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ nát.
Thái độ cẩn cẩn thận thận này của hắn khiến Tiêu Thương Hải có chút nghi hoặc, lại có phần an tâm. Y nhẹ nhàng gọi một tiếng:
“Ký Nô?”
Dương Tĩnh chấn động toàn thân, bỗng nhiên mở to hai mắt.
Trong giây lát, hắn dường như cuối cùng đã tỉnh khỏi giấc mơ.
Đây không còn là mơ! Đây là sự thực! Đây là sự thực!
Dương Tĩnh đột ngột vươn hai tay, vững vàng ôm Tiêu Thương Hải ở trong lòng.
Thân hình gầy gò mà cứng ngắc, khí tức ấm áp mà quen thuộc. Người trong lòng rõ ràng đang ở đây.
Dương Tĩnh lệ nóng doanh tròng. Hắn nghiêng đầu, môi tham lam hôn lên tóc, mặt, cổ của Tiêu Thương Hải, sau đó lại tập trung ôm y thật chặt.
Tâm Tiêu Thương Hải vốn thấp thỏm bất an, khi mới được Dương Tĩnh ôm vào lòng thì kinh ngạc cùng cứng ngắc, sau đó theo sự nhiệt tình của Dương Tĩnh mà dần dẫn bình tĩnh lại.
Hai mắt y ướt át. Trong nháy mắt, đột nhiên nghĩ tất cả những gian lao cùng cực khổ mà mình phải chịu, đều là đáng giá.
“Ký Nô…”
Y chậm rãi vươn tay, chăm chú ôm lại ái nhân đang kích động, đầu tựa trên bờ vai kiên định của hắn, nước mắt theo đường cong của gương mặt chảy xuống, rơi lên giáp trụ của Thịnh Huy đế.
Dương Tĩnh cảm giác được sự run rẩy của y, thả nhẹ độ mạnh yếu, hơi buông tay ra, nâng đầu y lên.
Nước mắt của Tiêu Thương Hải chảy dài, tiều tụy không chịu nổi, nhưng khóe miệng lại nhếch lên thành một nụ cười mỉm.
Dương Tĩnh nghiêng qua, môi hôn lên nước mắt trên khóe mắt y.
Tiêu Thương Hải giống như lại càng hoảng sợ, tiếp đó ngửa đầu ra phía sau. Dương Tĩnh nâng tay trái lên, đè phía sau đầu y, hơi áp về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của y.
Dương Tĩnh chưa bao giờ vòng vo, tuyệt không cảm thấy khi gặp lại ái nhân đã lâu không gặp thì cần đè nén tình cảm cùng nhiệt tình của mình. Dưới cái nhìn của hắn, ôm, hôn môi, làm tình… tất cả đều dựa vào hành động của tứ chi để biểu đạt sự yêu thương, đây là chuyện rất bình thường.
Thế nhưng với Tiêu Thương Hải mà nói, sự nhiệt tình của Thịnh Huy đế lại mãnh liệt đến mức khiến y không chịu nổi.
“Bệ hạ…”
Y có chút không biết làm sao.
Dương Tĩnh chạm nhẹ lên khóe môi y, kéo đầu y lại, cùng y trán chạm trán, nhẹ nhắm mắt lại, giống như đang nằm mơ mà gọi một tiếng:
“Thương Hải…”
Mũi của Tiêu Thương Hải bỗng dưng chua xót.
Một tiếng gọi nhẹ này của Dương Tĩnh, đã trải qua mười thế sám hối cùng đau khổ. Mà với Tiêu Thương Hải mà nói, một tiếng gọi nhẹ này, cũng là thanh âm mà y ngày nhớ đêm mong từ khi hai người chia cách sau chiến dịch Cao Mật Sơn.
Y dùng hai tay vô cùng suy yếu vô lực của mình ôm chặt lại Dương Tĩnh.
Giờ khắc này, cái gì thể thống giáo dưỡng, thận trọng vững vàng, toàn bộ đều bị y vứt ra sau đầu.
Hai người im lặng ôm nhau. Sau một lúc lâu, Dương Tĩnh cảm giác được thân thể trong lòng hơi run, cũng vô lực mà hạ xuống.
Hắn tỉnh táo lại, vội vã buông cánh tay đang ôm Tiêu Thương Hải, lo lắng hỏi thăm:
“Xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Thương Hải sắc mặt tái nhợt nhìn hắn một cái, cúi đầu.
Dương Tĩnh theo đường nhìn của y nhìn lại, cả người không khỏi hơi chấn động.
Dưới trang phục rộng thùng thình của người Hồ, là một đường cong hơi hở ra.
Thực ra lúc vừa ôm lấy Tiêu Thương Hải thì hắn đã cảm giác được. Lưng Tiêu Thương Hải gầy gò mỏng manh, nhưng thắt lưng lại thô cứng hở ra. Khi chạm lên phần bụng ở giữa hai người, Dương Tĩnh thậm chí còn có thể mơ hồ cảm nhận được thai nhi bên trong đang nhúc nhích. Lúc này tận mắt nhìn thấy sự thực, hắn nhất thời không biết phản ứng ra sao, ngây ngốc nhìn thẳng nơi đó.
Tiêu Thương Hải nhìn Dương Tĩnh chằm chằm không chuyển mắt, trong lòng trầm xuống, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, thân thể từ từ cứng ngắc.
Lúc này bên ngoài bình phong đột nhiên truyền đến tiếng của Trương Lữ.
“Bệ hạ!”
Dương Tĩnh phục hồi tinh thần, nói:
“Đi vào rồi nói.”
Hắn nâng mắt nhìn sắc mặt khó coi của Tiêu Thương Hải, vội nói:
“Ngươi ngồi xuống trước đã.”
Nói xong liền đỡ y chậm rãi ngồi xuống giường, sau đó cầm lấy tay y.
Trương Lữ cầm một bao quần áo trong tay đi vòng qua bình phong, len lén đưa mắt nhìn, thấy Hoàng thượng đưa tay đỡ Tiêu Thương Hải ngồi xuống, người vẫn đang đứng ở bên cạnh y, còn nắm tay y. Tuy rằng Hoàng thượng không có lời nói cùng hành động dư thừa, nhưng tư thế thân mật mà khéo léo này, đã không thể che giấu mà thể hiện ra một loại thái độ.
Trương Lữ thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nói:
“Hồi bẩm bệ hạ, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng, đại quân có thể xuất phát bất cứ lúc nào.”
Vương đình của người Hồ không thích hợp để ở lâu.
Dương Tĩnh dùng phương pháp đánh du kích, vừa nhanh chóng lại vừa có hiệu quả cứu được Tiêu Thương Hải ra, đánh cho Nô Mã Vương một đòn đau từ phía sau.
Trên thảo nguyên đều là người dân tộc du mục, người chăn nuôi cũng là binh lính, quay lại như gió. Lực lượng bảo vệ của Vương đình hiện tại tuy rằng mỏng yếu, nhưng quanh đây không hề có ít bộ lạc cùng sống. Nếu để cho bọn họ biết được tin tức tụ tập lại đến đây, cũng là một trận phiền phức.
Dương Tĩnh thân là vua một nước, ngự giá thân chinh tự mình chạy vào bụng của người Hồ, đã là cực kỳ phiêu lưu mạo hiểm. Quân không thể đứng dưới nguy hiểm, hắn tìm được Tiêu Thương Hải liền phải lập tức quay về Đại Thịnh, bởi vậy từ lâu đã dặn dò Trương Lữ chuẩn bị xe ngựa mềm mại thoải mái, để Tiêu Thương Hải thân thể không tiện ngồi bên trong.
Dương Tĩnh nghe vậy, nhìn lướt qua Tiêu Thương Hải đang ngồi trên giường, lại nhìn lướt qua bụng của y, không khỏi thầm thở dài trong lòng, quay đầu nói với Trương Lữ:
“Chuẩn bị xe ngựa như thế nào? Có thoải mái hay không? Hiện tại Hoàng hậu không chịu nổi xóc nảy.”
Tay Tiêu Thương Hải không ai phát hiện hơi giật nhẹ. Dương Tĩnh kiên định dùng sức nắm chặt.
Tiêu Thương Hải khựng lại một chút, lập tức nắm chặt lại tay hắn.
|