Mỹ Kiều Thê Của Ta
|
|
C5
Ngày hôm sau, Tại Trung liền vào hào trạch của Trịnh gia, bất quá bởi vì hai ngươi chưa chính thức kết hôn cho nên Tại Trung không có ở cùng phòng với Duẫn Hạo.
Nhóm người hầu đều đối với thiếu phu nhân này tán thưởng không thôi, cùng thiếu gia thật sự là trời sinh một đôi a!
Một ngày nghỉ trưa, Duẫn Hạo cùng Hữu Thiên ra ngoài ăn cơm, Hữu Thiên gọi món bò bít-tết một bên cùng bạn tốt nói chuyện trời đất: “Duẫn Hạo a, không phải ta khen ngươi nga, ngươi hành động thật nhanh, nghe nói Tại Trung đã đến nhà ngươi ở.”
“Tin tức của người thật chính xác, đây là ý của mẹ ta, người đừng hiểu lầm!” Đêm đó khắp nơi trong nhà tràn ngập hương vị hôn môi của hắn và Tại Trung, nếu không phải định lực hảo chính mình lúc ấy sẽ ‘yêu’ y, bất quá hắn không nghĩ sẽ dọa Tại Trung, Tại Trung rất ngây ngô.
“Ha ha, giấu đầu lòi đuôi. Đúng rồi, ta nghe nói gần đâu có quán cà phê, hoàn cảnh cũng tao nhã, đi thử xem.”
“Cũng được.” Dù sao cũng có thời gian.
“Tại Trung, nghe Xương Mân nói ngươi sắp kết hôn nhưng lại là tổng giám đốc tập đoàn Thần Thoại?” Một nam tử tuổi trẻ khí khái hỏi.
“Đúng vậy, Lý Đặc ca.”
“Vậy ngươi còn đến quán cà phê của ta làm gì? Nên ở nhà hưởng phúc, quán cà phê nho nhỏ này sao mời nổi Trịnh thiếu phu nhân a?” Nam tử được gọi là Lý Đặc nói đùa.
“Ca, ta thích công việc này, sau này ta không nghĩ cái gì đều dựa vào Duẫn Hạo, hơn nữa ca ta, hắn……” Tại Trung muốn nói lại thôi.
“Ngươi không nói cho Trịnh Duẫn Hạo biết sao? Để hắn giúp ngươi giải quyết không phảo được rồi sao.”
“Duẫn Hạo đã đem ca ta chuyển tới bệnh viện tốt nhất trong thành phố, mời bác sĩ giỏi nhất, giúp ca ta nằm trong phòng bệnh cao cấp, còn có quản lý hộ lý chuyện nghiệp túc trực 24/24, hắn đã làm được quá nhiều.” Tại Trung trong lòng cảm kích Duẫn Hạo.
“Được rồi, ngươi đã nghĩ dựa vào bản thân ta đương nhiên ủng hộ. Huống chi ngươi là cây hái ra tiền, có ngươi ở quán cà phê ta diễn tấu đàn violon, việc làm ăn càng ngày càng tốt.” Lý Đặc vỗ vỗ bả vai Tại Trung. “Đi chuẩn bị một chút, tới phiên ngươi.”
“Kính chào quý khách.” Nhân viên nhìn thấy hai nam nhân khí khái siêu cấp, đều choáng cả mắt.
Mà lúc này, mọi người trong quán cà phê đang nói chuyện phiếm bỗng nhiên đều im lặng, hết sức chăm chú nhìn vào mỹ thiếu niên đang diễn tấu đàn violon, lắng nghe tiếng đàn.
Tấu khúc xong, mọi người vỗ tay không ngừng, mỹ thiếu niên lễ phép cúi người chào nhưng khi y ngẩng đầu lên, một đôi mắt tức giận nhìn thẳng vào mỹ thiếu niên.
Bàn cà phê có ba người ngồi, một người cúi đầu, một người biểu tình nghiêm túc, còn có một người không nề hà nhìn hai người kia.
“Cái kia, các ngươi hảo hảo tâm sự, ta đi ra ngoài trả lời điện thoại a.” Hữu Thiên chịu không nổi không khí hiện tại, đi là thượng sách.
“Em không phải nói em bỏ hết việc rồi sao? Hiện tại ở trong này làm gì?” Ngữ khí cùng biểu tình lạnh lùng, làm cho người ta không rét mà run.
Thiếu niên vẫn cúi đầu rốt cuộc ngẩng đầu lên, y cũng biết chính mình nói dối là không đúng: “Công việc nào em cũng đều nghỉ, chỉ có việc này em không thể bỏ, sở dĩ gạt anh, là vì em biết anh nhất định sẽ không đồng ý cho em làm ở đây, thật xin lỗi, Duẫn Hạo.”
“Em cần tiền như vậy sao? Anh nói rồi, tiền thuốc men của ca ca em, em không cần lo lắng.” Duẫn Hạo thật sinh khí khi biết Tại Trung lừa mình.
“Ông chủ ở đây có ơn với em hơn nữa em thật yêu thích công việc này……”
“Đừng nói với anh lý do đường hoàng này nọ, nói tới nói lui không phải là muốn tiền thôi sao.” Tại Trung còn chưa nói xong đã bị Duẫn Hạo vô tình cướp lời, “Lập tức nghỉ việc, em cần bao nhiêu tiền anh cho em!”
“Em không cần.” Tại Trung dũng cảm chống lại ánh mắt của Duẫn Hạo, “Cho dù cùng anh kết hôn, em cũng muốn dựa vào bản thân kiếm sống, em thật cảm ơn anh đã làm nhiều chuyện cho ca ca em, nhưng có một số việc em dựa vào chính mình có thể tự giải quyết.”
Làm ngực nở ra mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc
Trong 2 tuần, bạn sẽ nói bất kỳ ngôn ngữ nào
Trong 2 tuần, bạn sẽ nói bất kỳ ngôn ngữ nào “Em rốt cuộc còn chuyện gì gạt anh đây? Tốt nhất hôm nay tất cả đều nói cho rõ ràng.” Duẫn Hạo càng tức giận hơn.
“Trịnh tiên sinh, Tại Trung sẽ không nghỉ việc, ta cũng không đồng ý cho y nghỉ.” Lý Đặc đã sớm chú ý tới tình trạng của Tại Trung, cũng nhận ra nam nhân kia chính là vị hôn phu của y – Trịnh Duẫn Hạo. “Tự giới thiệu một chút, ta là ông chủ của quán cà phê này, Lý Đặc.”
“Nếu ta muốn mang y đi, ai có thể cản được ta?” Duẫn Hạo khinh thường nhìn thoáng qua Lý Đặc.
“Tại Trung không phải là vật sở hữu của ngươi, y có tự do của bản thân. Tại Trung làm việc ở đây là do y tự nguyện, chẳng lẽ ngàu không nên tôn trọng quyết định của y sao?” Lý Đặc không kiêng nể khí thế của Duẫn Hạo.
Không để ý tới Lý Đặc, Duẫn Hạo nhìn Tại Trung: “Anh hỏi em một lần cuối, nghỉ việc hay là không?”
“Em sẽ không nghỉ việc.”
“Hừ! Hảo, anh hiện tại sẽ khiến cho quán cà phê này đóng cửa.”
Nghe câu đó trong lòng Tại Trung cả kinh, trải qua khoảng thời gian ở chung Tại Trung biết rất rõ Duẫn Hạo là người nói được làm được. “Anh không thể như vậy, đây là chuyện của em, anh sao có thể liên lụy người khác.”
“Anh nói được làm được.”
Tại Trung rất sợ bản thân sẽ liên lụy Lý Đặc, không thể không cúi đầu: “Em cùng anh trở về.”
Đang lúc Duẫn Hạo lôi kéo Tại Trung chuẩn bị rời quán cà phê, Lý Đặc ngăn cản hai người: “Trịnh tiên sinh, có thể hay không nói chuyện riêng với ngài một chút.”
Duẫn Hạo nhìn Lý Đặc: “Được.”
Trên đường về Trịnh gia, Duẫn Hạo cùng Tại Trung trên đường không nói gì.
Về đến nhà, Tại Trung liền trực tiếp trở về phòng, y giận Duẫn Hạo bá đạo cũng giận chính mình vô năng.
“Khấu khấu”
“Tại Trung, chúng ta cần nói chuyện.”
Không có trả lời.
“Anh biết em ở bên trong, anh vào đây.”
Trong phòng, Tại Trung ghé vào trên giường nhìn rất thương tâm.
Duẫn Hạo biết Tại Trung nhất định khóc, đi đến bên giường, ngồi xổm xuống đem Tại Trung chuyển qua đối mặt với mình. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị che kín bởi nước mắt, Duẫn Hạo cảm thấy thật đau lòng: “Vì cái gì không nói cho anh biết? Hôm nay anh lớn tiếng một chút, đừng thương tâm được không?”
“Em chỉ không muốn danh dự ca ca bị hao tổn, không muốn anh xem thường ca ca của e.” Tại Trung biết Lý Đặc nhất định đem chuyện Hi Triệt thiếu một món nợ lớn nói cho Duẫn Hạo biết. Một năm qua, Tại Trung cố gắng kiếm tiền cộng với sự giúp đỡ của Lý Đặc cùng di sản cha mẹ để lại, đã trả được một khoảng, chỉ cần kiên trì một chút, sẽ có thể trả sạch hoàn toàn. Chuyện Hi Triệt thích cờ bạc trừ bỏ Tại Trung ra chỉ có Lý Đặc biết thôi.
Duẫn Hạo đem Tại Trung ôm vào lòng: “Về sau có anh cùng em chia sẻ, vô luận chuyện gì.”
“Ân.” Tựa vào trong lòng Duẫn Hạo, Tại Trung cảm thấy hảo ấm áp, hảo an tâm.
|
6: Nguyện vọng của Tại Trung
Dưới sự giúp đỡ của Duẫn Hạo, nợ nần của Hi Triệt rốt cuộc đã trả sạch.
Nhưng Tại Trung vẫn rầu rĩ không vui, Tại Trung đứng dưới mái hiên, Duẫn Hạo có thể nào không bắt bẻ: “Làm sao vậy? Anh đã thỏa hiệp, em vẫn có thể làm việc ở quán cà phê. Sao vẫn không cao hứng?” Thấy Tại Trung một mình ngồi trên ghế dài ở vườn hoa, Duẫn Hạo cũng đi đến ngồi bên cạnh Tại Trung, để cho Tại Trung dựa vào vai mình.
“Anh tan sở rồi sao, đã ăn cơm chiều chưa?”
“Trả lời vấn đề của anh hỏi trước. Anh đã nói vô luận chuyện gì anh đều cùng em chia sẻ mà.”
Tại Trung nhìn Duẫn Hạo, y biết quyết định của y là đúng, kết hôn với Duẫn Hạo sẽ có hạnh phúc! Nghĩ vậy, Tại Trung lộ ra nụ cười tuyệt mỹ: “Cám ơn anh, Duẫn Hạo, em không sao. Chính là thấy có chút tiếc nuối, hôm nay mụ mụ nói lễ đính hôn của chúng ta sẽ cử hành vào tháng sau, em nghĩ ca ca không thể tận mắt thấy em kết hôn.”
Hắn – Trịnh Duẫn Hạo có tiền có thế nhưng dù sao cũng không phải thần tiên, không thể thi triển pháp thuật làm cho Kim Hi Triệt tỉnh lại. Ngay cả bác sĩ tối quyền uy cũng chỉ có thể ra đáp án: “Có lẽ hắn hôm nay sẽ tỉnh lại, cũng có lẽ cả đời cũng không tỉnh.”
“Có lẽ hắn không thể tận mắt thấy em kết hôn nhưng anh biết hắn nhất định hy vọng em hạnh phúc.” Duẫn Hạo chỉ có thể an ủi Tại Trung như vậy.
“Duẫn Hạo, anh sẽ cho em hạnh phúc sao?” Tại Trung đỏ mặt nhìn Duẫn Hạo, chờ mong Duẫn Hạo trả lời.
Không nghe Duẫn Hạo trả lời nhưng thật ra đôi môi mình lại bị người nào đó hạm trụ, nhớ rõ lần trước cùng Duẫn Hạo hôn môi, thẳng đến khi chính mình gần tắt thở Duẫn Hạo mới buông ra, bất quá vẫn như cũ, cảm thấy hảo ngọt ngào. Hai tay tự nhiên câu lấy cổ Duẫn Hạo.
Từ lần đầu tiên hôn Tại Trung, Duẫn Hạo liền mê luyến hương vị ngọt ngào kia, đã sớm nghĩ đến muốn hôn vậy cứ lấy phương thức này trả lời y đi.
Không thở nổi rồi sao. Duẫn Hạo rốt cuộc buông Tại Trung ra, “Nghe được câu trả lời của anh chưa?”
“Nghe được.” Tại Trung đỏ mặt gật gật đầu.
“Đứa nhỏ ngốc, em lần này vẫn chưa biết hôn sao, không biết thở sao? Xem ra sau này cần luyện tập thêm.” Duẫn Hạo cười, môi ma sát gò má trắng mịm của Tại Trung.
“Đại phôi đản, lại khi dễ em.” Tại Trung trốn tranh Duẫn Hạo, bởi vì môi Duẫn Hạo vuốt ve làm y ngứa.
“Được rồi, vào nhà thôi!” Ừhm! Chỉ khi dễ em thôi!
…
Văn phòng của Duẫn Hạo.
“Công việc đã bàn xong rồi, ngươi con không đi ra ngoài a?” Nguyên bản tưởng Hữu Thiên đi ra ngoài, ai ngờ xem xong văn kiện ngẩng đầu lên liền thất một loại ánh mắt nghiên cứu cười hì hì cứ nhìn mình.
Duẫn Hạo bị Hữu Thiên nhìn cảm thấy không tự nhiên.
“Ta suy nghĩ xem tổng giám đốc của chúng ta có phải đổi tính hay không, ngày hôm qua Anna còn hỏi ta Trịnh tổng gần đây đều không tới tìm nàng?”
“Ngươi trả lời ra sao?”
“Ta nói ngươi vội vàng ở cùng với mỹ kiều thê của ngươi a. Đúng vậy không?” Hữu Thiên nhẹ nhàng mà lắc đầu, “Đúng là, hưởng qua sơn trân hải vị, làm sao còn để ý đến thực vật quán ven đường.”
“Ngươi ở lại là để xò xiên ta?” Hảo hữu kiêm đồng sự đã nhiều năm, Duẫn Hạo rất hiểu Hữu Thiên.
“Ta là lo lắng cho ngươi. Lần trước ở quán cà phê, ta biết ngươi tại sao lại tức giận như vậy, bởi vì Tại Trung lừa ngươi, có việc gạt ngươi. Nhưng so sánh mà nói, hình như chuyện ngươi gạt y lại càng nhiều hơn đi? Tỷ như nói ngươi có Anna, Angle, Wendy, còn có……”
“Đủ rồi a, đều là người trưởng thành, chỉ chơi vui vẻ thôi.” Duẫn Hạo không cho là đúng.
“Ha ha, vậy ngươi và Tại Trung cũng la chơi vui thôi sao?” Hữu Thiên rất muốn biết đáp án.
Chơi vui? Không! Không phải chơi, nghĩ rằng sẽ để y vĩnh viễn bên người, nghĩ rằng sẽ hoàn toàn có được y: “Ta chỉ có thể nói ta thật để ý y.”
Chỉ để ý thôi sao? Hình như không chỉ có vậy a! Hữu Thiên nghĩ như vậy.
…
Xương Mân bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh đã xuất hồn du ngoạn ngoài vũ trụ nào đó, lắc lắc đầu, Hiện tại là đang đi học, bài giảng của giáo sư còn không nhàm chán đến thế.
Thẳng đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Tại Trung mới hoàn hồn lại.
“Tại Trung, cùng nhau ăn cơm trưa đi.”
“Hảo.”
Nhà ăn ở trường học.
“Hắc hắc, vừa rồi đang học lại suy nghĩ cái gì? Chú tâm như vậy, giáo sư nói cái gì ngươi một chữ cũng không nghe lọt vào sao?” Tới gần bên tai Tại Trung, “Có phải hay không suy nghĩ đến người nào a?”
Bị nói trúng Tại Trung đỏ mặt, từ lúc dọn vào nhà Duẫn Hạo, mỗi ngày có thể gặp mặt nhưng khi không nhìn thấy sẽ nghĩ đến hắn, chính mình làm sao vậy? “Ta không có suy nghĩ đến Trịnh Duẫn Hạo.” Điển hình không đánh đã khai.
Xương Mân cười cười, Tại Trung vẫn đáng yêu như vậy nha!
“Chủ nhân bắt máy nhanh lên, chủ nhân bắt máy nhanh lên.” Tiếng chuông điện thoại đáng yêu reo lên.
“Duẫn Hạo.” Tại Trung nhìn tên người gọi đến là Duẫn Hạo liền nhanh chóng bắt máy. “Nga, tốt. Em chờ anh ngoài cổng.”
“Chuyện gì a? Nhìn ngươi ngọt ngào chưa kìa!” Xương Mân nhiều chuyện.
“Chỉ là hắn mời ta đi ăn cơm chiều thôi!”
“Nga, hẹn hò a! Hảo hảo hưởng thụ nga.” Lần đầu tiên ở cổng trường nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, Xương Mân liền biết Mr.Right của Tại Trung xuất hiện, bản thân nên buông tay, Trịnh Duẫn Hạo sẽ bảo hộ tốt cho Tại Trung!
|
C7
Duẫn Hạo chở Tại Trung đến một nhà hàng cao cấp để ăn cơm Tây.
“Trịnh tổng, hoan nghênh ngài đại giá quang lâm. Đã chuẩn bị giúp ngài bàn ăn ở vị trí tốt nhất, có thể thưởng thức biển trong khi dùng bữa.” Ông chủ nhà hàng vừa thấy Trịnh Duẫn Hạo, nhanh chóng chạy ra nghênh đón.
“Tốt lắm!”
Khi dùng bữa. Bởi vì uống một chút rượu đỏ nên khuôn mặt Tại Trung càng trở nên đỏ ửng, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, hết sức kiêu nhân.
“Em uống được rượu đỏ không?” Duẫn Hạo lo lắng Tại Trung sẽ say.
“Uống một chút sẽ không sao. Nga, đúng rồi, sao hôm nay mình không về nhà ăn cơm mà đến nơi này.”
Đứa ngốc, cái này gọi là hẹn hò.
“Mẹ không phải nói muốn chúng ta tranh thủ thời tranh trước khi kết hôn hảo hảo trao đổi cảm tình sao? Hiện tại không phải là đang trao đổi sao?” Duẫn Hạo cũng nhấm nháp rượu ngon, thưởng thức mỹ nhân trước mặt.
Không khí cứ hài hòa ấm áp nhưng sẽ thuận lợi vậy sao?
“Trịnh tổng.” Một thanh âm ra vẻ mềm mại vang lên, “Trịnh tổng tại sao gần đây không đến tìm ngươi ta. Nghe Micky nói ngươi có tân hoan nha, là người này sao?” Chỉ thấy một người phụ nữ có gương mặt trang điểm đậm và diễm lệ, mùi nước hoa nồng đến gay mũi. Liếc Tại Trung một cái.
“Anna, đã lâu không gặp, ta gần đây bận rộn nhiều việc.” Lịch sự đứng dậy xã giao nhưng cả người Anna dựa sát vào Duẫn Hạo, còn dùng cặp ngực cọ vào trong ngực Duẫn Hạo. Duẫn Hạo không có tránh nữ nhân này, hắn luôn không từ chối các nữ nhân chủ động.
“Ngài trước giờ đều bề bộn công việc mà nhưng cũng không có không tìm đến người ta lâu đến như vậy.” Anna sử dụng chiêu làm nũng.
“Có thời gian sẽ đến tìm ngươi.” Duẫn Hạo biết cách đối phó loại nữ nhân này.
“Hảo, ta đã biết, chơi chán rồi đừng quên tới tìm em nga, bye!” Anna rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Duẫn Hạo một lần nữa ngồi vào ghế, chỉ thấy sắc mặt Tại Trung trắng bệch, còn không ngừng ướng rượu.
“Em sao vậy?”
“Cô gái vừa rồi là ai vậy?” Trong giọng nói lộ ra bi thương.
“A, nàng ta a, em cũng thấy đấy, cả hai chỉ là vui vẻ qua đường thôi, nang hiểu rõ quy tắc trò chơi, em không sao thật chứ.”
“Anh……” Tại Trung không thể tin được, nhìn nam nhân làm y đau lòng này, y cũng nghe Xương Mân nói qua Duẫn Hạo có rất nhiều tin tức trăng hoa nhưng y vẫn cho rằng đều là tin đồn của giới truyền thông, Duẫn Hạo là danh nhân, tiếp xúc nhiều người mà giới truyền thông thì thích đặt chuyện. Nhưng hôm nay chính mình tận mắt nhìn thấy, còn là giả được sao?
Đem ly rượu đỏ một hơi uống sạch, Duẫn Hạo đoạt lấy ly rượu trong tay Tại Trung.
“Rượu đỏ không phải uống như vậy, em nháo như vậy làm gì a? Anh đã nói chỉ cùng nang chơi đùa qua đường, em còn muốn thế nào?”
“Vậy với em anh cũng chơi qua đường sao?” Tại Trung cố nén nước mắt, nhìn Duẫn Hạo.
Vấn đề này Hữu Thiên cũng đã hỏi qua, Duẫn Hạo trong lòng sớm có đáp án.
Thấy Duẫn Hạo không trả lời, Tại Trung cảm thấy mình thật ngây thơ, lại đi tin tưởng nam nhân này thật đối với mình, Tại Trung cười bản thân mình.
“Anh không có vui qua đường với em, anh là…” Nói chưa hết câu, liền thấy Tại Trung gục trên bàn, “Tại Trung, Tại Trung.” Tiểu tử này say rồi.
Trên đường về nhà.
“Trịnh Duẫn Hạo, anh là đại phôi đản, trứng thối, khốn khiếp.” Tại Trung ngồi ở ghế phó tài không ngừng la hét, chửi mắng Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo thầm nghĩ phải nhanh về nhà.
Xe thể thao đậu trước cửa chính, Duẫn Hạo ôm Tại Trung xuống xe, vừa ôm đến: Hảo nhẹ, thân thể hảo nhuyễn. Nhìn nhìn lại người trong lòng, uống qua rượu đỏ, mặt càng mịn màng hồng nhuận, còn có đôi môi đỏ tươi, Duẫn Hạo cảm thấy bụng căng thẳng, một trận khô nóng.
“Tại Trung bị sao vậy?” Trịnh mụ mụ nhìn con mình ôm con dâu về đến nhà liền chạy nhanh ra xem.
“Mẹ, không có việc gì, chỉ là uống hơi nhiều, ta sẽ chiếu cố y.”
“Nga, hảo, hảo chiếu cố Tại Trung nga, nhớ phải ôn nhu.” Vỗ vỗ vai con trai, Trịnh mụ mụ cười hì hì trở về phòng.
Trong phòng Tại Trung.
Đem Tại Trung đặt trên giường sau đó Duẫn Hạo đi vào nhà tắm lấy khăn ướt giúp Tại Trung lau mặt.
Tại Trung cảm thấy nóng quá, vô ý cởi quần áo của mình, làm Duẫn Hạo cầm khăn lau mặt đứng trước giường nhìn. Đây là sự khảo nghiệm định lực của một nam nhân a. Đôi vai trắng noãn cùng phân nửa phần ngực lộ ra ngoài, hai điểm phấn hồng như ẩn như hiện, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thì thào tự nói, còn thỉnh thoảng vươn lưỡi liếm môi, vởi vì say rượu không khỏe, Tại Trung khó chịu vặn vẹo thân thể.
Nguyên bản nghĩ chỉ giúp Tại Trung lau mặt, Duẫn Hạo cảm thấy nóng quá, trong thân thể có cổ nhiệt chạy tán loạn, dục vọng đã đến đỉnh điểm. Không hề chần chờ, Duẫn Hạo nhắm ngay môi anh đào hôn xuống, hắn khi thì cắn khi thì hấp, nhìn môi Tại Trung càng lúc càng hồng nhuận, Duẫn Hạo đem đầu lưỡi bá đạo đưa vào trong miệng Tại Trung. Hắn dùng lưỡi khiêu khích chơi đùa truy đuổi cái lưỡi Tại Trung.
“Ưm.” Nghe được Tại Trung bật ra tiếng rên rỉ, dục vọng Duẫn Hạo càng thêm tràn đầy. Cởi tây trang, kéo bỏ cà vạt, lập tức đè lên thân thể Tại Trung, bắt đầu cắn cắn chiếc cổ mềm mại của Tại Trung, để lại một chuỗi hôn ngân đỏ tươi, hương vị làm cho Duẫn Hạo không thể kiềm chế, một đường hôn xuống, Duẫn Hạo vươn đầu lưỡi cắn xương quai xanh, cảm giác ngứa ngáy làm Tại Trung muốn chống cự. Môi Duẫn Hạo đi tới trước ngực trắng như tuyết của Tại Trung, hàm trụ một viên nhũ tiêm phấn hồng, một bàn tay xoa nắn bên còn lại.
“A! Đau, đau quá, ô ô ô.” Nghe được Tại Trung kêu lên âm thanh nức nở đau đớn, còn đẩy hắn ra. Duẫn Hạo dừng tay, nhấc thân mình lên nhìn người bên dưới, Duẫn Hạo đột nhiên cảm thấy bản thân thật bỉ ổi, nếu cứ như vậy làm tới có khác nào là tội phạm cưỡng hiếp đâu. Cố nén dục vọng, Duẫn Hạo giúp Tại Trung thay áo ngủ, sau đó ra khỏi phòng.
…
Buổi sáng hôm sau.
“A nha! Đầu đau quá.” Tại Trung gõ vào đầu mình, sau này không dám uống rượu nữa. Nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua ở nhà hàng Tây, Tại Trung liền cảm thấy đau lòng, quả nhiên hạnh phúc vẫn cách mình rất xa.
“Tại Trung, con sao không ngủ thêm chút nữa a, cơ thể có chỗ nào không khỏe?” Trịnh mụ mụ vừa thấy Tại Trung liền kinh hách, Tại Trung hôm nay còn có thể xuống giường a? Bất quá nhìn trên cổ Tại Trung có hôn ngân rõ ràng cùng bộ dáng không có tinh thần, Trịnh mụ mụ cảm thấy bản thân đoán không sai.
“Cơ thể con không sao a, chỉ là tối qua hình như tối qua uống say.” Tại Trung không hề nhớ chuyện tối qua về nhà.
“Tại Trung a, từ hôm nay trở đi con không thể uống rượu, đã biết chưa? Đối với sức khỏe sẽ không tốt.” Đối với tiểu bảo bảo lại càng không hảo, Trịnh mụ mụ trong lòng đã bắt đầu chờ tôn tử.
“Làm cho mụ mụ lo lắng rồi, sau này con không bao giờ uống rượu nữa đâu.”
|
C8
Trong phòng hội nghị tại khu thương mai cao cấp.
“Tập đoàn thần thoại bỏ lương cao ra mướn các ngươi, vậy mà các ngươi chỉ có làm ra loại kế hoạch không có nội dung thực tế? Trong vòng một tuần nữa giao bản mới cho ta, tan họp.” Nhóm viên chức mấy ngày nay luôn cẩn thận dè dặt, chỉ sợ có chút sai sót sẽ trở thành vật hi sinh, tâm tình tổng giám đốc gần đây không tốt a.
Trở lại văn phòng, Duẫn Hạo lập tứ đi đến hướng quầy bar, lấy ra một ly rượu, Hữu Thiên cũng đi theo Duẫn Hạo.
“Ai, mọi người đều nhìn ra tổng giám đốc của chúng ta gần đây nóng trong người nga, để ta đoán thử xem là tại sao đi?” Hữu Thiên ra vẻ tự hỏi, “Ân ân ân, là vì tiểu kiều thê của ngươi đúng không?”
Đúng vậy. Từ sau đêm hôm đó, Tại Trung liền trốn tránh Duẫn Hạo, có vài lần Duẫn Hạo thử chủ động muốn tìm Tại Trung nói chuyện, Tại Trung đều cố ý lẩn tránh. Duẫn Hạo không phải dạng người kiên nhẫn, vài lần thất bại hắn cũng không để ý đến Tại Trung nữa, hai người chiến tranh lạnh.
“Không phải chỉ vô tình gặp được Anna thôi sao, làm gì mà tức giận như vậy? Ta đã giải thích với y, không ngờ Tại Trung lòng dạ lại hẹp hòi như vậy.” Duẫn Hạo cảm thấy Tại Trung cố tình gây sự.
“Này không phải là lòng dạ hẹp hòi nga, y sinh khí chứng tỏ y để ý đến ngươi, không phải sao? Y hy vọng ngươi trong lòng chỉ có một mình y a! Chẳng lẽ ngươi hy vọng y nhìn ngươi cùng nữ nhân khác một chỗ mà không hề có cảm giác, cứ thờ ơ sao?” Hữu Thiên ngẫm nghĩ, người yêu nhau sẽ làm IQ họ giảm thấp xuống, “Vẫn là tìm Tại Trung nói chuyện đã.” Tổng giám đốc tâm tình không tốt, bao nhiêu nhiều chịu tai ương đây!
Uống cạn ly rượu, Duẫn Hạo cảm thấy thoải mái không ít.
…
Trinh gia.
“Di? Tại Trung đâu?” Trịnh mụ mụ thấy Duẫn Hạo một mình về nhà, cảm thấy kỳ lạ.
“Y không phải ở nhà sao?”
“Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ của Tại Trung a, ngươi không cùng Tại Trung đi bái tế sao?”
“Không có ai nói cho ta biết.” Duẫn Hạo trong lòng một trận sốt ruột.
“Ta nghĩ rằng Tại Trung sẽ nói với ngươi chứ, không tốt, hiện tại đã trễ thế này Tại Trung còn chưa về, có thể hay không gặp chuyện không may a?” Trịnh mụ mụ thật lo lắng cho Tại Trung.
Duẫn Hạo chạy nhanh gọi điện thoại, Tại sao không bắt máy.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân không mang theo điện thoại ra ngoài.” Người làm quét dọn trong phòng Tại Trung phát hiện thiếu phu nhân không mang theo điện thoại.
“Mẹ, ngươi có biết mộ cha mẹ Tại Trung ở đâu không?” Duẫn Hạo tin nhất định sẽ tìm được Tại Trung.
“Biết, ta và ngươi cùng đi.”
“Không, mẹ, ta sẽ tìm được Tại Trung, mẹ ở lại trong nhà chờ đi. Nếu Tại Trung về thì gọi điện thoại cho ta ngay.”
“Được rồi.” Trịnh mụ mụ lo lắng nhìn bóng dáng con mình đi.
Kim Tài Trung, em dám xảy ra việc gì, em chết chắc với anh. Duẫn Hạo nắm chắc tay lái, tăng tốc về phía mộ địa.
…
Tại Trung đứng trước bia mộ cha mẹ mình.
Đêm đã khuya, mộ địa xung quanh không một bóng người, Tại Trung một mình ngồi trước mộ phần của cha mẹ, y không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy an tâm hơn. Bởi vì chỉ có trước mặt cha mẹ y không cần che dấu bản thân, có thể thống thống khoái khoái khóc một hồi, điều gì cũng có thể nói với cha mẹ. Ngày giỗ hàng năm Tại Trung đều như vậy, vẫn ở lại đến giữa khuya mới chịu rời đi.
Bằng tốc độ nhanh nhất đi vào mộ, Duẫn Hạo chạy nhanh đến chỗ người quản lý, hỏi xem vị trí của mộ cha mẹ Tại Trung ở chỗ nào sau đó liền chạy vội đi.
Hai phần mộ nối liền nhau, Duẫn Hạo rốt cuộc thấy được thân thể gầy yếu ngồi trước mộ phần ấy, chạy nhanh đem người ngồi dưới đất kéo lên, hung hăng ôm vào lòng.
Tại Trung bị thình lình ôm làm cho sợ hãi, nhưng rất nhanh liền ngưng giãy dụa, Tại Trung ngửi được mùi hương quen thuộc, đó là mùi hương của Duẫn Hạo.
“Sao lại không mang theo di động? Sao em lại một mình đến bái tế cha mẹ? Sao trễ vậy còn không chịu về nhà?” Duẫn Hạo gắt gao ôm Tại Trung, tựa như muốn đem y hòa tan vào thân thể hắn.
Tại Trung còn đang kinh ngạc, y không nghĩ tới Duẫn Hạo sẽ đến đây tìm y. “Em nghĩ một mình đến đây nói chuyện với cha mẹ nên không mang theo di động, anh bề bộn công việc như vậy, em không muốn làm phiền anh.”
“Em có biết anh lo lắng cho em nhiều lắm không, cha mẹ em cũng là cha mẹ của anh, chẳng lẽ anh không nên đến gặp họ sao?” Nhìn thấy Tại Trung hảo hảo, Duẫn Hạo nguôi giận một chút.
“Thật xin lỗi.”
Duẫn Hạo không buông Tại Trung ra. “Anh không cần em giải thích, anh không chỉ nói qua một lần, có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ thay em chia sẻ nhưng em lại luôn quên.”
Mỗi lần nghe Duẫn Hạo nói như vậy, Tại Trung đều thật cảm động nhưng y cũng không quên bữa cơm trong nhà hàng kia đã xảy ra chuyện gì.
Đọc hiểu tâm tư của Tại Trung, Duẫn Hạo đối mặt với bia mộ của cha mẹ Tại Trung, cúi người làm một cái đại lễ. “Ba ba mụ mụ, con là Trịnh Duẫn Hạo, cũng chính là vị hôn phu của Tại Trung. Thật có lỗi, thẳng đến hôm nay con mới đến chào hỏi cha mẹ. Ngay lúc này, con hướng cha mẹ cam đoan, con sẽ lo lắng cho Tại Trung cả đời, vĩnh viễn yêu thương y, quý trọng y, con sẽ mang hạnh phúc đến cho y.”
Tại Trung nhìn Duẫn Hạo không dám tin, y không ngờ Duẫn Hạo sẽ nói vậy với cha mẹ.
Duẫn Hạo nắm tay Tại Trung, thâm tình nhìn y: “Tại Trung a, anh yêu em! Vĩnh viễn không ly khai anh được không?”
“Hảo!” Nhào vào trong lòng Duẫn Hạo, Tại Trung gắt gao ôm thắt lưng Duẫn Hạo, cảm thấy thật hạnh phúc.
Rốt cuộc về đến nhà.
“Anh kéo em tới phòng anh làm gì/” Tại Trung khó hiểu.
Khóa lại cửa phòng, Duẫn Hạo đem Tại Trung áp vào cửa dùng bản thân giữ chặt Tại Trung, lấy cánh tay ôm lấy cả người y. “Em hôm nay hại anh lo lắng như vậy, nghĩ rằng không bồi thường cho anh sao?”
Bồi thường? Bồi thường cái gì a? Tại Trung nghĩ.
Lần trước vì em anh nhịn, lần nãy cũng không dễ dàng buông tha cho em đâu. Duẫn Hạo nghĩ.
Duẫn Hạo chỉ chỉ môi mình.
Tại Trung cắn cắn môi, hạ quyết tâm đưa lên cặp môi thơm của mình, ngốc hôn Duẫn Hạo, còn vươn cái lưỡi liếm liếm môi Duẫn Hạo.
Đối với hành động của bảo bối, Duẫn Hạo rất vui sướng, nhanh chóng cướp lấy quyền chủ động, linh loạt đưa lưỡi vào trong, mút khắp nơi trong khoang miệng. Trong khi hôn, Duẫn Hạo đã áp Tại Trung xuống giường lớn.
“Bảo bối, mang em hoàn toàn giao cho anh được không? Ta muốn em.” Duẫn Hạo thanh âm đã trở nên khàn khàn nhưng hắn vẫn hy vọng Tại Trung cam tâm tình nguyện.
Nhìn người nam nhân này, một chuỗi hình ảnh từ lúc quen biết Duẫn Hạo đến bây giờ hiện lên rõ ràng, Tại Trung biết tâm mình sớm bị nam nhân này chiếm giữ.
Tại Trung gật đầu.
Thấy được câu trả lời vừa lòng, Duẫn Hạo cũng khẩn cấp. Hắn một bên hôn sâu, một bên cởi đi quần áo của Tại Trung. Chỉ chốc lát sau, Tại Trung đã trần như nhộng, nhìn thân hình thiên sứ của Tại Trung, Duẫn Hạo thật sự cảm thấy sắp điên rồi, vì thế dần hôn xuống, Duẫn Hạo dừng lại trước ngực ngay quả tròn ngon miệng kia, dùng đầu lưỡi vẽ vòng tròn, không ngừng hấp.
“Ân ân… Duẫn a… Hạo, không cần cắn, hảo ngứa, a…” Vẻ mặt mê loại, tiếng rên rỉ say lòng người.
Di? Sao mình lại trần truông, Duẫn Hạo lại ăn mặc chỉnh tề như vậy? Bất mãn đô khởi miệng.
Thấy được biểu tình của mỹ nhân, Duẫn Hạo dừng động tác: “Bảo bối, làm sao vậy?”
“Anh… quần áo của anh.” Thanh âm rất nhẹ, cũng đủ làm cho thân mình kề sát đối phương nghe rõ ràng.
“Bảo bối cởi giúp anh?” Bảo bối của hắn sao lại đáng yêu như vậy a!
Tại Trung có chút run run cởi bỏ tây trang cùng áo sơ mi của Duẫn Hạo, dáng người cường tráng của Duẫn Hạo lộ ra, Tại Trung có thể nghe thấy âm thành nuốt nước miếng của mình.
“Vừa lòng với dáng người của ông xã của em không?”
Tại Trung thẹn thùng xoay đầu sang một bên.
Hai người rốt cuộc thẳng thắn thành khẩn, Duẫn Hạo tay càng không ngừng du di khắp nơi trên thân thể trắng nõn bóng loáng, đi đến phần eo mảnh khảnh, nhéo một chút. “A!”
Duẫn Hạo chậm rãi đưa tay xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve chung quanh vùng cúc huyệt, Trịnh Duẫn Hạo lấy chai KY trên đầu giường, bôi lên khắp nơi quanh tiểu huyệt phấn hồng, cảm giác lạnh lẽo làm Tại Trung run run.
“Bảo bối, đừng sợ, em sẽ thích.”
Duẫn Hạo đem một ngón tay chậm rãi xâm nhập, dị vật đột nhập, Tại Trung toàn bộ thân thể đột nhiên cứng ngắt. “Không cần, không cần, Duẫn Hạo, đau quá……”
Tại Trung là lần đầu tiên, đau là khó tránh khỏi, hơn nữa hiện tại tên đã lên dây, Duẫn Hạo không thể không phát. Duẫn Hạo tận lực hạ nhẹ động tác trở nên mềm mại một chút, sau đó đưa ngón thứ hai vào, giúp huyệt khẩu Tại Trung giãn ra. Cảm nhận được cơ thể Tại Trung thả lỏng một ít, Duẫn Hạo rút ngón tay ra, đem dục vọng của mình thẳng tiến vào trong dũng đạo.
“A a a! Duẫn, đau quá, anh…… đi ra ngoài.” Của Duẫn Hạo thật lớn là cho Tại Trung khó có thể thích ứng, đau đớn mãnh liệt làm cho Tại Trung hét rầm lên.
Duẫn Hạo hôn môi y, một bàn tay xoa nắn cái mông vừa tròn vừa trắng, hy vọng có thể giúp Tại Trung thả lỏng. Bên trong Tại Trung ấm áp làm cho Duẫn Hạo phát điên, nếu không sợ làm Tại Trung bị thương, Duẫn Hạo đã sớm không để ý, hung hăng yêu y.
Cảm giác được thân thể Tại Trung không còn cứng như trước nữa, Duẫn Hạo bắt động luật động thong thả.
“Duẫn a, Duẫn… Ừ ân… A a.” Cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là khoái cảm trước nay chưa từng có, cảm giác ma sát đến tê dại, như có dòng điện chạy quanh thân.
Tiết tấu của Duẫn Hạo nhanh hơn, một lần rồi một lần va chạm vào sâu bên trong Tại Trung, Tại Trung nhịn không được uốn cong lưng, làm cho Duẫn Hạo càng tiến sâu hơn vào bên trong mình.
Một trận gầm nhẹ, Duẫn Hạo đem tinh hoa đưa vào trong cơ thể Tại Trung.
Cao trào qua đi, Tại Trung xụi lơ trên giường, Duẫn Hạo ôm y vào lòng: “Bảo bối, em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, anh yêu em.”
|
C9
Dương quang ấm áp chiếu vào phòng, trên giường, mỹ nhân còn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ. Nam nhân ôn nhu nhìn mỹ nhân gối đầu lên ngực mình ngủ say. Hồi tưởng lại kích tình hôm qua, thật là vẫn chưa thấy đủ a, nếu không phải vì là lần đầu tiên của bảo bối, thật muốn tái làm vài lần nữa. Bất quá không sau, sau này vẫn còn cơ hội mà.
Nhịn không được hôn cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn một chút, mỹ nhân nhíu lông mi cong dài rung rung, bảo bối bị đánh thức rồi.
“Sớm a, Tại Trung của anh.” Duẫn Hạo cười hì hì nhìn bộ dáng ngây thơ mơ hồ của Tại Trung.
Tại Trung nhấp nháy đôi mắt long lanh nhìn Duẫn Hạo, đột nhiên nhớ tới phát sinh tối qua, hơn nữa hiện tại mình cùng Duẫn Hạo cùng một chỗ ôm nhau, Tại Trung mặt phút chốc biến thành mây hồng.
“Bảo bối, thẹn thùng cái gì? Tối qua cái gì cũng bị em nhìn thấy hết rồi.” Duẫn Hạo cảm thấy chọc ghẹo Tại Trung là một chuyện rất thú vị.
“Em… em… em đâu có thẹn thùng a?” Tiếng nói đều tắt, “Mấy giờ rồi?” Lái nhanh sang chuyện khác.
“10 giờ.”
“Cái gì? Trễ vậy, ta phải dậy.” Chuẩn bị đứng lên Tại Trung bên hông cùng phía dưới đau nhức truyền đến ngã lại trên người Duẫn Hạo lần nữa. “Đau quá!”
“Thật sự rất đau sao?” Tối hôm qua ta đã ôn nhu rất nhiều mà, “Hôm nay nằm trên giường hảo hảo nghỉ ngơi, không cần vội làm gì cả.”
Muốn đi cũng không đi được. “Anh không đi làm sao?”
“Hôm nay ở nhà với em.” Ông chủ phải có đặc quyền nga.
“Nga, vậy anh ôm em qua phòng em đi.”
“Sao lại về phòng của em, sau này em sẽ ngủ ở đây, ngủ chung với anh. Duẫn Hạo nói là sự đương nhiên.
“Như vậy sao được? Chúng ta chưa kết hôn mà. Hiện tại ngủ chung một phòng sẽ bị người làm chê cười, mụ mụ cũng không đồng ý đâu.” Tại Trung không tán thành ý của Duẫn Hạo.
“Ai dám chê cười em a? Mụ mụ cao hứng còn không kịp.” Tối qua mụ mụ tận mắt thấy mình kéo Tại Trung vào phòng, còn đứng một bên cười trộm, “Em đã sắp làm bà xã của anh, bà xã cùng ông xã đương nhiên phải ngủ chung rồi, quyết định vậy đi.” Không để Tại Trung kháng nghị.
Cứ như vậy Tại Trung ngủ trong phòng Duẫn Hạo.
Ngày hôm sau, Tại Trung có thể xuống giường. Y chuyên tâm giúp Duẫn Hạo thắt cà vạt, hai tay Duẫn Hạo ôm thắt lưng y, thưởng thức gần gũi mỹ nhân, thật là nhìn hoài cũng không đủ a.
“Được rồi.” Tại Trung vừa lòng với thành quả của mình.
“Không ngờ bà xã củ anh giỏi giang như vậy a! Đến, ông xã thưởng cho một chút.” Hôm lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, vĩnh viễn cũng thấy không đủ.
Lại nữa, lần nào cũng gần nghẹt thở mới chịu buông tha mình, Tại Trung đánh nhẹ vào lưng Duẫn Hạo phát tiết sự bất mãn của mình.
Thấy đôi môi hồng bị mình hôn lại hơi vễnh lên, Duẫn Hạo tâm tình phá lệ hảo. “Hôm nay có dự định gì không?”
“Em tính về lại nhà cũ thu dọn một chút, lúc em dọn đến chỉ có ít đồ của em, giờ em muốn mang luôn những thứ của ca ca em đến.”
“Một mình có ổn không? Anh cho người giúp em nhé.” Duẫn Hạo không muốn bà xã bảo bối của mình mình.
“Không cần, cũng không có gì nặng, em có thể làm được.”
“Vậy được, phải ngoan ngoãn nga, buổi tối gặp lại.” Kẻ yêu nhau luôn hy vọng 24 giờ có thể cùng một chỗ với nhau.
“Buổi tối gặp.”
Về đến căn nhà thuê trước đây, Tại Trung cảm thấy hiện tại mình quá hạnh phúc, có Duẫn Hạo yêu mình cùng mụ mụ hiền lành, cảm thấy mỹ mãn.
Nếu Hi Triệt ca tỉnh lại, bản thân sẽ không còn cầu mong gì hơn. Hy vọng ca ca có thể như trước đây đánh đầu ta, mắng ta là đứa nhỏ ngốc, hy vọng ca ca có thể như trước chọc ghẹo nhau. Ta……” Tại Trung suy nghĩ.
Tại Trung dọn dẹp giá sách của Hi Triệt, Quyển sách này gió thật kỹ lưỡng a, lúc trước sao mình không chú ý tới? Tại Trung tùy ý mở ra, nhật ký! Đây không phải là nhật ký của Hi Triệt ca sao, nếu để ca ca biết mình xem lén nhật ký của hắn, hắn nhất định đánh chết mình. Đang nghĩ đem cuốn nhật ký để lại trên giá sách, ảnh chụp theo trang sách rơi xuống đất.
Trong ảnh chụp có hai người, một người là Hi Triệt ca còn một người bề noài tuấn mỹ như ánh mặt trời, người này là ai? Ảnh chụp ca ca thân mật dựa vào vai người này, ca ca hơi nâng đầu chăm chú nhìn người kia. Mà người kia cũng ôn nhu nhìn ca ca, loại ánh mắt này như Duẫn Hạo hay nhìn mình vậy.
Chẳng lẽ đó là người yêu của ca ca?
Tại Trung cho tới giờ cũng không biết ca ca có quen ai a, nếu nam nhân này thật là người yêu của ca ca, vậy nhất định ca ca sẽ đem tình cảm lưu luyến ghi chéo vào quyển nhật ký này. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cũng là đáy lòng dấy lên hy vọng, Tại Trung mở nhật ký ra.
“Duẫn Hạo, anh đang ở công ty sao?”
“Anh ở công ty, có chuyện gì vậy?” Nghe giọng điệu Tại Trung sốt ruột, Duẫn Hạo có chút lo lắng.
“Em đang ở trước cửa công ty anh, em có việc gấp cần gặp anh.” Tại Trung biết chỉ có Duẫn Hạo mới có thể giúp đỡ mình.
“Hảo! Anh lập tức xuống đón em.”
Nhân viên đi ra đi vào đều tràn ngập tò mò nhìn thiên sứ, Tại Trung bị nhìn thật ý tứ không tốt. Càng làm cho người khác giật mình là Trịnh tổng tự mình xuống lầu nghênh đón.
Dùng thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, Tại Trung đi theo Duẫn Hạo vào văn phòng.
Kéo Tại Trung ngồi xuống ghế sô pha, Duẫn Hạo vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Duẫn Hạo, em muốn đi Trung Quốc.”
“Trung Quốc? Muốn cùng anh đi Trung Quốc hưởng tuần trăng mật sao?”
“A nha, không phải nói giỡn. Em muốn đi Trung Quốc tìm người.”
“Tìm ai a?” Duẫn hạo vuốt tóc Tại Trung.
“Em chỉ biết hắn gọi là Hàn Canh, còn có ảnh hắn chụp.” Tại Trung đem chuyện phát hiện nhật lý của Hi Triệt ở giá sách kể cho Duẫn Hạo nghe.
“Em nghĩ tìm được hắn, ca ca em sẽ tỉnh lại sao?”
“Ân.” Trực giác nói cho Tại Trung biết, nam nhân này có khả năng làm cho ca ca tỉnh lại.
“Anh đã biết, nhưng cũng không phải em nói gió chính là mưa a, chỉ bằng một bứa ảnh mà tìm ra được người a. Trung Quốc lớn như vậy, anh không phải mò kim dưới đái biển sao?”
“Cho nên em mới tìm anh giúp.” Tại Trung sử dụng một ánh mắt vàn phần kỳ vọng nhìn Duẫn Hạo.
“Em yên tâm đi, ông xã không giúp em thì ai giúp em a, đừng lo lắng.” Duẫn Hạo ôm bả vai Tại Trung, “Vẫn chưa ăn cơm trưa à?”
“Ân.” Tại Trung cúi đầu, sợ Duẫn Hạo trách cứ mình.
“Đi thôi, cùng nhau ăn cơm đi.” Duẫn Hạo ôm thắt lưng Tại Trung ra khỏi văn phòng. Lưu lại một nhóm nhân viên bàn tán lẫn nhau, đại mỹ nhân kia là gì của tổng giám đốc a?
|