Mỹ Kiều Thê Của Ta
|
|
C15
Duẫn Hạo lo lắng chờ ngoài phòng cấp cứu, “Đáng giận, đáng giận! Làm cho người mình yêu thương chịu khổ, ta hỗn đản, hỗn đản!” Duẫn Hạo một quyền đánh vào tường, “Tại Trung, em trăm ngàn lần không thể có việc gì a!”
Hi Triệt, Hàn Canh cùng Trịnh mụ mụ đều chạy đến bệnh viện.
Rốt cuộc, cửa cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra, ngoài người bên ngoài thấy liền hồi hộp.
Duẫn Hạo là người đầu tiên xông lên, nắm tay bác sĩ: “Y thế nào?”
“Trịnh tổng yên tâm, cổ tay bệnh nhân chỉ là trầy da, không có gì đáng lo, lý do bệnh nhân hôn mê là do mang thai 45 ngày.”
Tin tức Tại Trung mang thai làm mọi người chấn kinh.
Bác sĩ tiếp tục nói: “Thời kỳ đầu mang thai, cơ thể nhất thời khó thích ứng hơn nữa tinh thần bệnh nhân bị kích thích và kinh hách, suýt chút sanh non, man mắn ngài đưa y đến bệnh viện kịp lúc, bây giờ thai nhin ổn định, mọi người có thể yên tâm.”
“Ngươi nói Tại Trung mang thai?” Duẫn Hạo quả thật không tin vào tai mình.
“Đúng vậy, Trịnh tổng.” Bác sĩ bình tĩnh trả lời.
Duẫn Hạo đắm chìm trong vui mừng khi biết Tại Trung mang thai: Ta sắp làm ba ba!
“Trịnh Duẫn Hạo, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta cũng không đáp ứng cho tiểu đệ theo ngươi về.” Hi Triệt không thể để Duẫn Hạo chiếm tiện nghi, hắn có thể đem Tại Trung đuổi một lần thì sẽ có lần thứ hai, Hi Triệt không yên tâm giao bảo bối đệ đệ cho hắn.
“Hi Triệt, em đừng nói vậy, nghĩ cho tiểu bảo bảo đi.” Hàn Canh kéo nhẹ tay áo Hi Triệt.
“Hi Triệt nói đúng, xú tiểu tử này dám đem con dâu cùng tôn tử của ta đuổi ra ngoài, hắn nhất định phải bị trừng phạt.” Trịnh mụ mụ cũng bè theo. Nàng ở Pháp trở về nghe Lưu quản gia kể lại mọi việc, thiếu chút hôn mê, thiếu chút cùng Duẫn Hạo đoạt tuyệt quan hệ mẹ con.
“Mẹ, ngay cả ngươi cũng không giúp ta a.” Duẫn Hạo biết mình có lỗi nhưng nên nên cho tội nhân cơ hội sám hối chứ.
Đúng lúc này, y tác đi ra: “Bệnh nhân đã tỉnh, mọi người có thể vào thăm.”
“Ta đi xem tiểu đệ.” Hi Triệt nói xong quay người.
Hàn Canh kéo lại: “Hi Triệt, chúng ta lát nữa hãy vào, để Duẫn Hạo vào trước nói chuyện với Tại Trung.”
“Con, nếu ngươi không mang Tại Trung về, cũng đừng quay về Trịnh gia.” Trịnh mụ mụ uy hiếp nói.
“Mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định mang con dâu cùng tôn tử về nhà.” Duẫn Hạo đi vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh.
Tại Trung vừa tỉnh lại, còn chút mê mang chỉ có đôi mắt trong veo tròn tròn mở to. Đây là đâu a? Ta không phải ở kho hàng sao? Sau đó Duẫn Hạo tới cứu ta, hắn còn vì ta… sau đó chuyện gì đã xảy ra?
Nhìn Tại Trung bỉu môi bộ dáng đang tự hỏi, Duẫn Hạo cảm thấy bảo bối của hắn rất đáng yêu.
Nhẹ nhàng cúi xuống, đem Tại Trung ôm vào lòng, tham lam ngửi mùi hương trên ngươi, hương vị ngọt ngào đã lâu không ngửi a.
Duẫn Hạo không để ý nguy hiểm, bất chấp thân phận, kiên quyết cứu mình, Tại Trung thật cảm động nhưng y cũng không quên Duẫn Hạo đuổi y ra khỏi nhà, y rất sinh khí, rất ủy khuất. Nghĩ vậy Tại Trung đẩy Duẫn Hạo ra.
“Tại Trung……” Duẫn Hạo mất mát nhìn Tại Trung.
“Chúng ta đã kết thúc, anh còn đến đây làm gì?”
“Kết thúc? Chúng ta làm sao kết thúc, nếu chúng ta kết thúc, tiểu bảo bảo sẽ làm sao đây?” Duẫn Hạo bắt y nhìn mình, không cho y trốn.
Tiểu bảo bảo? Tiểu bảo bảo gì?
Xem bộ dáng mơ hồ của Tại Trung, Duẫn Hạo biết Tại Trung chưa biết chuyện mình mang thai.
“Bảo bối, kết tinh tình yêu của chúng ta ở đây nga.” Duẫn Hạo đặt tay lên bụng Tại Trung, “Về với anh đi, Tại Trung.”
Tưởng rằng Tại Trung sẽ cao hứng nào ngờ ánh mắt Tại Trung hồng hồng, mang theo nức nở nói: “Anh là vì tiểu bảo bảo mới muốn em quay về.”
Ai! Bảo bối lại suy nghĩ miên man: “Anh yêu cục cưng, anh muốn cục cưng nhưng anh càng yêu em hơn!” Trên giường bệnh Duẫn Hạo một lần nữa nói ra tuyên ngôn tình yêu của hắn. “Còn nhớ rõ trước mộ cha mẹ em, anh đã hứa gì không? Anh sẽ chiếu cố em cả đời, vĩnh viễn yêu thương em, quý trọng em, anh sẽ cho em hạnh phúc.”
“Nhung anh đã đuổi em ra ngoài, anh không cần em.” Tại Trung lên án Duẫn Hạo.
Trong 2 tuần, bạn sẽ nói bất kỳ ngôn ngữ nào
Phương pháp gây sốc học ngôn ngữ mới trong 2 tuần Thấy bảo bối tức giận thở phì phò rất đang yêu, Duẫn Hạo biết Tại Trung đã tha thứ cho hắn, bây giờ bảo bối chỉ là làm nũng làm thôi.
“Bảo bối, em như thế nào mới chịu về với anh a? Nếu không em đánh anh đi, em muốn đánh anh thế nào tùy thích, chỉ cần em cao hứng.” Nói xong Duẫn Hạo cầm tay Tại Trung hướng trên người mình đánh xuống.
“Em không nghe, không nghe, em sẽ không theo ngươi trở về.” Tại Trung rút tay ra, quay mặt đi, không thèm nhìn Duẫn Hạo.
“Bảo bối, em có biết anh có bao nhiêu đáng thương a, mẹ không cho anh về Trịnh gia, còn nói đoạt tuyệt quan hệ mẹ con nữa.” Duẫn Hạo thấy Tại Trung quay đầu sang bên kia cũng vội chạy qua bên kia, không ngừng khuye61ch đại sự thật làm cho Tại Trung đau lòng.
“Anh gạt em.” Tại Trung rốt cuộc liếc mắt nhìn Duẫn Hạo một cái, “Em không quên lúc bị anh đuổi đi chật vật cỡ nào, bị nhiều ngươi làm nhìn như vậy em sao có mặt mũi trở về? Em không về!”
Tại Trung càng nói càng lớn tiếng.
“Tại Trung, em đừng kích động a, phải cẩn thận cục cưng trong bụng, em biết không em thiếu chút nữa là sanh non a, may mắn đứa nhỏ không có việc gì bằng không anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mình.” Nghĩ lại Duẫn Hạo vẫn cảm thấy sợ, “Bảo bối, em nói người làm nhìn thấy em bị đuổi đi, vậy anh nói quản gia đuổi hết đám người làm, chịu không?
“Anh… anh không phải muốn có thể Khương đại thúc thứ hai xuất hiện sao?” Tại Trung bị nam nhân này chọc cho tức chết rồi.
“Vậy cũng không được a, em rốt cuộc muốn anh làm sao a, cục cưng, giúp ba ba khuyên mami của con đi, y không chịu theo ba về nhà a, ba ba một mình hảo đáng thương!” Duẫn Hạo dựa đầu lên bụng Tại Trung, làm ra vẻ con chó nhỏ bị vứt bỏ rất đáng thương, ai có thể tin hắn trên thương trường là tổng giám đốc của tập đoàn Thần Thoại – Trịnh Duẫn Hạo uy phong a!
“Anh đừng nghĩ nói cục cưng giúp là em sẽ tha thứ.” Tại Trung chu cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng.
“Tại Trung…”
“Không nghe!”
“Tại Trung…”
“Đã nói là không nghe mà!”
…
Ngoài phòng bệnh có ba người nghe lén trước cửa, áp lỗ tai sát vào nghe động tĩnh bên trong phòng.
Trịnh mụ mụ: Con ta sao lại vô dụng như vậy, dỗ dành bà xã cũng không xong.
Hi Triệt: Tiểu đệ làm hảo, không thể dễ dàng tha thứ cho Trịnh Duẫn Hạo.
Hàn Canh: Tại Trung không hổ la đệ đệ của Hi Triệt nha, nếu nói Hi Triệt là nữ vương vậy Tại Trung nhất định là công chúa!
Trong phòng Duẫn Hạo còn hung tăng chiến đấu cùng Tại Trung.
“Ngô ngô… ư ân…”
Duẫn Hạo dùng cách mềm mỏng không được thì dùng cách cứng rắn, hung hăng hôn lên môi Tại Trung, không ngưng hấp thu vị ngọt trong miệng, thẳng đến khi Tại Trung thở không nổi thì buông ra: “Có theo anh về nhà không?”
“Không về! Ư……” Miệng lại bị Duẫn Hạo hàm trụ.
“Có theo anh về không? Nói không anh sẽ hôn em tiếp.”
“Đại phôi đản! Đại phôi đản! Khi dễ em!” Tại Trung dùng nắm đấm như bông gòn đánh vào ngực Duẫn Hạo, đánh đến mệt lại dựa vào lòng Duẫn Hạo.
Thấy Tại Trung bị mệt, đem t gắt gao ôm vào lòng: “Bảo bối, tha thứ cho anh đi, anh thật sự không thể không có em.”
Tại Trung ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nam nhân vừa yêu vừa hận, hấp hấp cái mũi: “Chỉ lần này thôi nga, nếu còn lần sau, em sẽ… em sẽ…” Tại Trung thiện lương thật sự không biết nói lời nhẫn tâm.
“Không có lần sau, anh cam đoan.” Nói xong liền hôn lên môi làm hắn mê muội, chính là lần này hôn hảo ôn nhu, mang theo lời xin lỗi cùng vô cùng thâm tình của Duẫn Hạo.
Ngoài cửa có ba người.
Trịnh mụ mụ: Con ta quả nhiên lợi hại, không hổ là ta sinh.
Hi Triệt: Tại Trung sao lại vô dụng vậy a, dễ dàng bị chế phục.
Hàn Canh: Có dịp phải hướng Duẫn Hạo hảo hảo lãnh giáo, lãnh giáo.
|
C16
Sáng nay người đại diện của tập đoàn Thần Thoại đã tuyên bố tin tức tổng giám đốc tập đoàn Trịnh Duẫn Hạo sẽ kết hôn, phóng viên chúng ta đang đứng trước hiện trường phỏng vấn, bây giờ sẽ kết nối với phóng viên ở đó.” Trên TV phát sóng một đoạn tin tức.
“Quí vị khán giả, mọi người có thể nhìn thấy hiện giờ tập đoàn Thần Thoại bị ký giả bao vây chật kín như nêm cối vậy, Trịnh tổng đột ngột tuyên bố kết hôn, quả thật là người khác kinh hãi, đối phương là ai đã thành đề tài mà mọi người quan tâm nhất.” Phóng viên KBS ở hiện trường đưa tin.
“Xe của Trịnh tổng đến rồi.” Không biết ai hô to một tiếng, chỉ thấy một chiếc xe Rolls Royce sang trọng dừng lại, Trịnh Duẫn Hạo từ trong xe bước ra.
Các phóng viên lập tức nhao nhao lên, may mắn vệ sĩ phản ứng nhau, tạo thành bức tường người chắn phóng viên lại.
“Trịnh tiên sinh, xin hỏi vợ ngài là con của danh môn nào?” Phóng viên A.
“Trịnh tiên sinh, đột nhiên tuyên bố kết hôn, có phải hay không phụng tử thành hôn?” Phóng viên B.
“Trịnh tiên sinh, hôn nhân này có liên quan đến chính trị phải không?” Phóng viên C.
Duẫn Hạo không để ý sự huyên náo của phóng viên, đi thẳng vào tòa nhà, trước khi vào cửa Duẫn Hạo đột nhiên xoay người, các phong viên đều bị khí thế vương giả của Duẫn Hạo làm cho kinh sợ, bỗng nhiên xung quanh im lặng, Duẫn Hạo mỉm cười nói: “Bà xã của ta chỉ là người bình thường, chúng ta vì yêu nhau mà kết hôn.” Nói xong bước vào trong tòa nhà.
…
Người ngối trước TV lấy điều khiển bấm tắt còn quăng luôn điều khiển, “Cái gì chứ, chưa hỏi qua ta có chịu gả cho hắn không, liền tuyên bố hôn sự với người khác, hừ!”
“Nga yêu, ai chọc Tại Trung của chúng ta sinh khí, Tại Trung a, hiện tại con một người đỡ ba người a, bác sĩ nói con hoài song thai nga, không thể sinh khí, phải bảo trì hảo tâm tình.” Trịnh mụ mụ thấy con dâu mình buồn bực liền nhanh trấn an.
“Dạ mẹ, con không sinh khí, chỉ là……” Tại Trung cúi đầu, mặt có chút ửng đỏ.
“Có phải trách Duẫn Hạo tự chủ trương a?” Trịnh mụ mụ đã sớm nhìn ra tâm tư Tại Trung.
“Ân.” Tại Trung đỏ mặt gật gật đầu.
“Mặc dù Duẫn Hạo đã đưa con về nhà nhưng nó vẫn rất lo lắng con không chịu tha thứ cho nó, nó tiền trảm hậu tấu làm con thấy áp lực đúng không! Mụ mụ cho tới bây giờ chưa thấy qua Duẫn Hạo đối với ai quan tâm như vậy, nó nha là rất để ý con, trải qua chuyện bắt cóc, nó thật sợ mất đi con nga. Tại Trung, con có thể tha thứ cho nó không?” Trịnh mụ mụ biết phong cách hành xử độc đoán của con mình, không nghĩ đến cảm nhận của người khác nhưng con mình cũng rất thân tình mà, nàng hoàn toàn hiểu. Huống chi bây giờ còn có một cặp tiểu bảo bảo, nàng không muốn hai người lại có hiểu lầm.
“Mụ mụ, con đã tha thứ cho Duẫn Hạo, chỉ là hắn chuyện gì cũng không thương lượng với con trước, tự chủ trương!” Tại Trung đô đô miệng, bất mãn Duẫn Hạo bá đạo.
“Ha ha, vậy con đem bất mãn của con nói cho nó nga, người với người không thể thiếu cảm thông, người yêu thì càng phải như thế.”
“Con đã biết, mụ mụ, cám ơn mẹ!” Cùng mụ mụ tán gẫu một hồi, tâm tình Tại Trung thư sướng không ít.
“Chủ nhân, mua bắt máy. Chủ nhân mua bắt máy.” Di động Tại Trung reo lên, là Duẫn Hạo gọi tới.
“Tại Trung, em bây giờ ra vườn hoa đi, nhanh lên nga.”
“Làm gì vậy?”
“Đi rồi sẽ biết mà.”
Tại Trung đi đến vườn hoa, trên bãi cỏ trong vườn hoa, y thấy vô số hoa hồng sắp xếp thành một trái tim thật lớn, có màu đỏ, hồng nhạt, màu trắng, màu vàng, ở giữa trái tim rõ ràng thấy được dùng hoa hồng hợp lại thành chữ to ‘Duẫn Hạo yêu Tại Trung’, Tại Trung không thể tin được Duẫn Hạo cho y kinh hỉ như vậy.
“Bảo bối, thích không?” Duẫn Hạo nghe Tại Trung trầm mặc trong điện thoại, chỉ biết bảo bối của hắn nhất định kinh hỉ những gì hắn chuẩn bị.
“Thích.” Tại Trung nói, nhu nhu ánh mắt, chứng mình mình không phải hoa mắt.
“Nhìn thấy chiếc dù nhỏ rơi xuống không?” Kinh hỉ còn tiếp tục, “Bắt lấy nó.”
Bên tai còn nghe tiếp âm thanh, “Mở nó ra.” Duẫn Hạo chỉ thị.
Chỉ thấy bên trong là chiếc nhẫn kim cương 12 cara kiểu dáng hình thoi hoàn mỹ, “Nhìn kỹ nó xem.” Duẫn Hạo ở đầu dây bên kia nói.
Tại Trung nhìn được bên trong được khắc hàng chữ ‘I Love You’ (nguyên bản Y love J).”
“Lấy anh nha.” Thanh âm Duẫn Hạo vang lên phía sau lưng.
Tại Trung xoay người: “Sao anh lại ở đây?”
Duẫn Hạo ôn nhu nhìn mỹ kiều thê: “Anh biết em xem TV, nhất định trách anh không thương lượng với em trước phải không? Cho nên anh lập tức trở về, nghĩ cách trói buộc em lại.”
“Hãy lấy anh đi!” Duẫn Hạo quỳ một gối, nắm tay Tại Trung, giúp y đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, “Em trốn không được đâu, anh đã trói em lại rồi!”
Tại Trung nhìn Duẫn Hạo đang quỳ trước mặt mình, mắt đỏ lên, y cố gắng áp chế không cho nước mắt chảy ra: “Bảo bối, không được khóc nga, nếu không cục cưng sẽ biến thành tiểu yêu thích khóc nga.”
“Tại Trung, đồng ý lấy anh không?” Duẫn Hạo muốn nghe chính miệng Tại Trung đồng ý.
“Ân. Ta đồng ý lấy anh!” Lập tức bổ nhào vào lòng Duẫn Hạo.
Nghe được câu trả lời hài lòng, Duẫn Hạo bế Tại Trung xoay vòng tròn, hô to: “Tại Trung đồng ý gả cho ta rồi, Tại Trung đáp ứng gả cho ta rồi.”
“A nha! Không nên hét lớn!” Tại Trung che miệng Duẫn Hạo lại.
“Không được, anh muốn cho toàn bộ thế giới đều biết.”
Sợ làm Tại Trung chóng mặt, Duẫn Hạo để Tại Trung xuống, đột nhiên phát hiện bảo bối cau mày: “Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?” Hiện tại Tại Trung là nhân vật quan trọng như quốc bảo, không thể xảy ra chuyện gì.
“Không phải, em có chuyện muốn hỏi anh.” Tại Trung hình như đã hạ quyết tâm, quyết định trước khi kết hôn làm sáng tỏ.
“Hảo, em hỏi đi.”
“Cái cô Anna kia là ai?” Tại Trung nhìn ánh mắt Duẫn Hạo, không cho phép hắn lừa gạt mình.
Kỳ thật cho dù Tại Trung không hỏi, Duẫn Hạo cũng quyết định hảo hảo nói vấn đề này với Tại Trung, hai người trải qua mâu thuẫn lần trước cũng do đây mà ra.
“Tại Trung, trước khi gặp em, anh quả thật không kiểm điểm.” Duẫn Hạo chú ý sắc mặt Tại Trung, sợ chọc giận bà xã đại nhân. “Nhưng từ khi gặp em đến giờ, anh không có cùng tình nhân cũ liên lạc nữa, lần trước ở nhà hàng em cũng đã nghe mà, đúng không? Tại Trung, tin tưởng anh được không? Anh chỉ yêu duy nhất có mình em thôi!”
“Duẫn Hạo, em biết em nên tin tưởng anh nhưng em rất tham lam, em không chỉ hỵ vọng anh yêu mình em còn hỵ vọng anh là của riêng em thôi.” Tại Trung nói ra lời từ đáy lòng.
“Bảo bối, em chính là duy nhất của anh.” Duẫn Hạo ôm Tại Trung sâu vào lòng.
…
“Ca, Hàn Canh ca, các ngươi mới đến a.” Hôm nay Hi Triệt và Hàn Canh đến Trịnh gia thăm Tại Trung.
“A nha nha, quả nhân là bất đồng hưởng ứng a, Trịnh gia cũng quá xa hoa đi.” Hi Triệt không thể không cảm thán, “Ngươi cứ như vậy đem mình bán cho Trịnh Duẫn Hạo?” Hi Triệt thấy được chiếc nhẫn trên tay Tại Trung.
“Chuyện này……” Tại Trung sợ Hi Triệt sẽ phản đối.
“Đừng chuyện này chuyện kia, ngay cả đứa nhỏ đều có, ta còn có thể nói cái gì. Bất quá sau này Trịnh Duẫn Hạo lại khi dễ ngươi, ngươi cứ qua Trung Quốc, để cho hắn không tìm được.” Kỳ thật Hi Triệt đã sớm nhận ra quan hệ của Duẫn Hạo va Tại Trung, chỉ là ngoài miệng vẫn không buông tha người.
“Không có chuyện đó đâu.” Lúc này Duẫn Hạo ra đi.
“Chính là chính là, Tại Trung, Duẫn Hạo, các ngươi sau này đến Thượng Hải du lịch nga, ta sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí.” Hàn Canh đứng ra để ngăn cản Hi Triệt và Duẫn Hạo cãi nhau.
“Ca, các ngươi chuẩn bị khi nào đi?” Tại Trung thật không muốn xa Hi Triệt nhưng y hiểu được chỉ có cùng người mình yêu thương một chỗ mới là tối hạnh phúc, Tại Trung đương nhiên hy vọng Hi Triệt hạnh phúc.
“Ít nhất phải chờ tham gia xong hôn lễ của các ngươi đã.”
Hỗn lễ! Cũng nên tổ chức rồi nhỉ!
|
C17
Mặc dù bảo vệ ở mọi nơi ngay cả ruồi bọ cũng khó bay vào nhưng các phóng viên vẫn bao quanh bên ngoài hôn lễ, chỉ vì có thể chụp được Trịnh Duẫn Hạo cùng người vợ thần bí, nếu chụp bóng lưng thôi cũng được.
Nhưng lúc Tại Trung đi xuống xe hoa, mọi người ngược lại im lặng, nhất thời hô hấp ngừng đập. Vì mỹ nhân khuynh thành như vậy, làm cho người ta ngay cả hô hấp cũng quên, là thiên sứ rơi xuống trần gian đi! Sau một trận trầm mặc, đèn sáng không ngừng nhấy nháy khắp nơi, đối mặt với nhiều phóng viên và các ánh đèn flash, Tại Trung cảm thấy hoảng hốt. Thật vậy, Duẫn Hạo vội vàng tiến lên đỡ lấy bà xã, cũng không quên bên tai hỏi han ân cần, Tại Trung cười lắc lắc đầu.
Các phóng viên lại bị sợ ngây người, khi nào thì gặp qua Trịnh tổng giám đốc lãnh khốc vô tình có ánh mắt ôn như như vậy chứ, thật sự là đai tin tức a! Hôm nay cho dù bị chèn ép, chen lấn thành thịt bầm đều xứng đáng.
Các phóng viên trong đầu đã nghĩ chắc tiêu đề cho ngày mai: ‘Trịnh tổng giám đốc và thê tử như tiên’, ‘Vương nam nhân’, ‘Chỉ ôn nhu với ngưới em’……
Bên trong lễ đường.
Khách đến hôn lễ là thân hữu hai bên cùng các nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu. Tuy rằng trong đó có không ít người đều đối với việc Trịnh Duẫn Hạo kết hôn cảm thấy ngoài ý muốn nhưng khi bọn họ nhìn người vừa đến, những suy nghĩ nhanh chóng bay khỏi đầu, cái gọi tài tử xứng giai nhân, trời sinh một đôi là đây!
“Xin mời cả hai bước lên! Trịnh Duẫn Hạo tiên sinh và Kim Tại Trung tiên sinh!”
Tiếng chủ hôn tuyên bố, Trịnh Duẫn Hạo một thân tây trang màu trắng khí khái vô cùng và Tại Trung xinh đẹp như tiên trong tây trang hồng nhạt, mười ngón tay nắm chặt cùng bước trên thảm đỏ. Tân khách ngồi hai bên dùng ánh mắt ngắm nhìn đầy kinh ngạc nhìn người đang đi trên thảm kia.
“Trịnh Duẫn Hạo tiên sinh, ngươi nguyện lấy Kim Tại Trung tiên sinh làm vợ của ngươi? Vô luận tốt hay xấu, phú quý bần cùng, vô luận bệnh tật khỏe mạnh, vĩnh viễn yêu nhau, quý trọng nhau, sống đến răng long tóc bạc. Luôn đối nhau trung thật, đến khi chết cũng không chia lìa.”
“Duẫn Hạo đối với Tại Trung mỉm cười: “Ta nguyệt ý.”
“Kim Tại Trung tiên sinh, ngươi nguyện lấy Trịnh Duẫn Hạo tiên sinh làm chồng của ngươi? Vô luận tốt hay xấu, phú quý bần cùng, vô luận bệnh tật khỏe mạnh, vĩnh viễn yêu nhau, quý trọng nhau, sống đến răng long tóc bạc. Luôn đối nhau trung thật, đến khi chết cũng không chia lìa.”
Gương mặt trắng noãn Tại Trung bỗng ửng đỏ, gật gật đầu, “Ta nguyện ý.”
“Mời trao nhẫn, chú rễ có thể hôn cô dâu.”
Tại Trung cùng Duẫn Hạo trao nhau lời thề hôn nhân, Duẫn Hạo nhẹ nhàng nâng cằm Tại Trung hôn lên đôi môi đỏ mọng, tân khách vỗ tay không ngừng, mọi người đều thật tình chúc phúc cho đôi vợ chồng này.
“Xương Mân, ngươi vẫn đến tham dự hôn lễ của Tại Trung à, Tại Trung y còn sợ ngươi không đến.” Hi Triệt ngồi đối diện Xương Mân.
“Sao lại không đến được chứ, Tại Trung là bằng hữu tốt nhất của ta a.” Xương Mân nhìn chăm chú vào đôi vợ chồng đang hôn nhau, đột nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều.
“Ngươi buông tay sao?” Hi Triệt bit1 Xương Mân có cảm tình với Tại Trung, hắn còn từng hy vọng hai người có thể đến với nhau.
“Ha ha, không bỏ xuống được cũng phải bỏ. Bởi vì hiện tại Tại Trung rất hạnh phúc, bất quá nếu có một ngày Tại Trung vì Duẫn Hạo mà đau khổ, ta nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan.”
Hi Triệt vỗ vỗ bả vai Xương Mân: “Tại Trung có người tri kỷ như vậy, thật là phúc khí của hắn a.”
Phía bên kia.
Một mỹ nam dựa sát vào nam sinh bộ dáng rất đáng yêu, nói bên tai làm nũng: “Tú Tú, em xem Duẫn Hạo và Tại Trung hạnh phúc quá a, chúng ta khi nào thì kết hôn đây?”
Nam sinh đáng yêu một cú đánh hắn: “Phác Hữu Thiên, đừng cười tươi như mặt trời, anh bây giờ còn đây chịu thử thách, em tùy thời sẽ bỏ rơi anh.”
“Hắc hắc, em sẽ không vậy đâu, anh biết em rất yêu anh mà.” Hữu Thiên tiếp tục dính vào người Tuấn Tú.
Tuấn Tú bất lực lắc lắc đầu.
Kết thúc tiệc chiêu đãi khách, trở về Trịnh gia, trời đã rất khuya. Tại Trung tựa vào vai Duẫn Hạo ngủ, cảm giác xe đã ngừng, Tại Trung mới mông mông lung lung mở to mắt.
“Đến rồi sao?”
“Đến nhà rồi.”
Tại Trung vừa định bước xuống xe đã bị Duẫn Hạo bế lấy: “Bảo bối, đêm tân hôn, chú rễ phải ôm tân nương vào tân phòng nga.”
“A nha, nhiều ngươi đang nhìn kìa.” Tại Trung được bế tới cửa được người làm ra nghênh đón, lấy tay che mắt lại.
“Bỏ tay xuống đi, sao lại dễ mắc cỡ như vậy chứ?”
Bỏ tay xuống, Tại Trung đem mặt chôn trước ngực Duẫn Hạo, cặp mắt thưởng thức sườn mặt nam nhân hoàn mỹ.
Duẫn Hạo ôm Tại Trung vào tân phòng, lên giường.
“Duẫn, hôm nay anh đã mệt rồi, đi ngủ sớm một chút đi.”
Cái gì? “Bảo bối, em đã quên đêm nay chúng ta phải động phòng hoa chúc sao?” Duẫn Hạo đã sớm nghĩ đêm nay hảo sẽ làm những gì, như thế nào có thể ngoan ngoãn đi ngủ chứ!
“Em không quên a nhưng bây giờ đã khuya, nên ngủ.” Cục cưng cùng Tại Trung hiền lành không để ý đến ánh mắt Duẫn Hạo như lang như hổ.
“Vậy đêm động phòng hoa chúc có phải nên làm chút chuyện không hả?” Vừa nói tay vừa với vào trong quần áo Tại Trung.
“A! Không được, không được, em đã…” Tại Trung chỉ bụng mình.
“Bà xã, anh sẽ rất ôn nhu, anh sao lạm đại bảo bối cùng hai tiểu bảo bào bị thương được?” Duẫn Hạo hướng dẫn, thân mình không ngừng áp trên người Tại Trung, thân thể Tại Trung dần dần ngã về sau.
“Bác sĩ nói ba tháng đầu mang thai cấm vận động kịch liệt.” Tại Trung dùng tay chống đỡ thân thể Duẫn Hạo đè lên.
“Vậy chúng ta không vận động kịch liệt quá là được rồi, đúng không?” Duẫn Hạo đã nhẫn nại vất vả, thầm nghĩ ôm Tại Trung thân thể mềm mại thơm tho.
“Có lần nào mà anh không làm kịch liệt không? Em mới không để anh dụ đâu!” Tại Trung mân mê miệng, vừa quay đầu không thèm nhìn Duẫn Hạo.
“Bảo bối, ông xã em nhịn không được, chúng ta đã lâu không làm chuyện đó rồi? Em nhìn anh hảo đáng thu7o7nga!” Duẫn Hạo bắt lấy tay Tại Trung đem đặt uống dục vọng sưng to.
“A! Anh….” Đều cứng như vậy rồi sao, nếu không giải quyết có thể hay không xảy ra chuyện a?
Thấy Tại Trung động tâm Duẫn Hạo tiếp tục lừa gạt: “Nghĩ vụ làm vợ là giúp ông xã giải quyết loại sự tình này, em nói có phải hay không?”
“Ân.” Tại Trung không tình nguyện gật gật đầu, “Vậy anh nhất định phải ôn nhu nga.” Tiểu bạch thỏ mắc câu.
Hảo, con cá mắc câu, ăn thôi!
“bà xã, chúng ta hôm nay đổi tư thế được không?”
“Tư thế gì a?” Tại Trung tò mò.
Duẫn Hạo đưa thân thể Tại Trung ghé vào trên giường, làm cho hắn động thân, đem quần áo Tại Trung cởi ra. Tay trên lưng không ngừng vuốt ve hôn môi, chỉ chốc lát tấm lưng trắng noãn liền bị che kín bằng hôn ngân.
“Ư ân… Duẫn… em không thích vậy đâu, em không nhìn thấy anh.”
“Bảo bối, tư thế nào em mới không dễ bị thương a.” Đắm chìm trong dục vọng, thanh âm đã trở nên trầm thấp.
Cởi bỏ quần của Tại Trung, cái mông vừa trắng vừa tròn, điều này làm cho dục vọng Duẫn Hạo càng thêm mãnh liệt.
“A nha, không cần như vậy.” Tại Trung cảm thấy tư thế này thật mất mặt, đầu chôn xuống gối không chịu ra.
“Bảo bối, đừng xấu hổ mà, đối với ông xã mình có gì mắc cỡ đâu a.” Nhìn bộ dáng Tại Trung thẹn thùng, Duẫn Hạo cảm thấy đặc biệt thú vị, “Ngoan! Đem mông nhếch cao lên nào.”
“A!” Không chịu! Không chịu!” Bởi vì thẹn thùng mà thân thể Tại Trung biến thành màu phấn hồng.
Duẫn Hạo chỉ đành tự mình nâng cái mông lên, Tại Trung cũng không kháng cự.
Đem hai chân Tại Trung tách ra, Duẫn Hạo đem dục vọng của mình đưa vào u huyệt chật chọi: “Thả lỏng nào, bảo bối.” sau đó, chậm rãi tiến sâu vào.
“A a! Đau quá, anh là tên nói dối.” Rõ ràng nói là điểm nhẹ mà vẫn rất đau nha!
“Thả lỏng, bảo bối, để cho anh đi vào, rất nhanh sẽ không đau.” Duẫn Hạo chỉ phải hống.
Rốt cuộc toàn bộ tiến nhập, Duẫn Hạo ngừng lại cảm nhận khoái cảm do nơi nóng chảy chật chọi mang lại, đợi cho Tại Trung thích ứng tốt, Duẫn Hạo mới chậm rãi luật động.
“Ư…… Duẫn…… A!” Tại Trung cảm thấy u huyệt mình chậm rãi mang đến cảm giác tê dại, là lạ. Thật thoải mái.
Nghe tiếng rên rỉ mê người của Tại Trung, Duẫn Hạo như được cổ vũ, động tác dường như nhanh hơn.
“Duẫn… chậm một chút… a a!”
Một trận rít gào trầm thấp, Duẫn Hạo dùng sức cơ hồ chôn sâu mình vào trong cơ thể Tại Trung, dịch nồng nóng bỏng bắn vào chổ sâu nhất trong dũng đạo, đồng thời cũng đưa Tại Trung đến điểm cao trong dục vọng.
Chậm rãi từ thân thể Tại Trung rút ra, Duẫn Hạo đem Tại Trung xoay người lại. Trên mặt Tại Trung còn biểu tình diễm lệ vừa qua cao trào, Duẫn Hạo nhìn thấy trong lòng lại một trận rung động, không chút do dự hôn lên môi Tại Trung.
Tại Trung thật thích nụ hôn này, đáp lại cái hôn nồng nhiệt của Duẫn Hạo, còn lớn mật vươn lưỡi cùng Duẫn Hạo dây dưa.
Duẫn Hạo đối với sự nhiệt tình của bảo bối thập phần vừa lòng, dục vọng lại bị châm ngòi.
Tại Trung cảm giác được có một vật cứng rắn đụng trúng mình, biết bản thân phóng hỏa, thật cẩn thận nói: “Duẫn, không thể làm tiếp.” Tại Trung cảm thấy mệt đi được, cũng sợ hai cục cưng bị thương.
“Vậy em dùng tay giúp anh làm được không?” Duẫn Hạo vẫn thương vợ hơn.
Tại Trung cắn môi, tay có chút run run hướng đến phân thân Duẫn Hạo, thấy bộ dáng Tại Trung do dự, Duẫn Hạo cầm tay Tại Trung đặt lên dục vọng to lớn của mình: “Bảo bối, mau, giúp anh nhu nhu.”
Tại Trung đỏ mặt thuận theo vuốt ve bất quá nhìn biểu tình hưởng thụ của Duẫn Hạo, Tại Trung lớn mật hơn trên tay dùng thêm khí lực.
“A! Bảo bối, thật thoải mái!”
Duẫn Hạo rốt cuộc gầm nhẹ một tiếng, phóng thích trong tay Tại Trung.
Đem chính mình cùng Tại Trung tắm rửa sạch sẽ, Duẫn Hạo ôm Tại Trung nằm trên giường, thưởng thức tay Tại Trung, đem đến miệng hôn nhẹ, nhìn bảo bối nằm trước ngực mình còn chưa ngủ, Duẫn Hạo chưa từng có thỏa mãn như vậy: “Tại Trung, em biết không? Em là lễ vật tốt nhất, đáng giá nhất ông trời ban cho anh, anh sẽ quý trọng cả đời.”
Tại Trung ngẩng đầu nhìn người mình yêu: “Anh cũng là lễ vật tốt nhất mà ông trời cho em.”
Đêm động phòng hoa chúc chấm dứt bởi một buổi tối triền miên.
|
C18
Nguyên bàn Duẫn Hạo tính hôm sau sẽ cùng Tại Trung đi tuần trăng mật xa hoa ở Châu Âu nhưng Trịnh mụ mụ đứng ra ngăn cản, lý do là Tại Trung đã có thai hai tháng không nên ra ngoài du lịch. Hai vợ chồng nhỏ cảm thấy có lý, quyết định đem tuần trăng mật dời lại một năm. Bất qua tân hôn của hai người vẫn ngọt ngào vô cùng. Này không, hiện tại Duẫn Hạo và Tại Trung vẫn đắm chìm bên nhau vào buổi trưa.
Vườn hoa của Trịnh gia.
“Duẫn, ăn trái cây.” Tại Trung đem trái táo cắt nhỏ, rồi dùng nĩa ghim táo đút cho Duẫn Hạo ăn.
Được bà xã phục vụ chu đáo, Duẫn Hạo rất vừa lòng nhưng Tại Trung cẩn thận đến đâu cũng không qua mặt được hắn đâu. “Bà xã, sao ngoan vậy a, có phải có việc cầu ta a?” Thuận tiện nhéo, hôn hai má bà xã một cái.
“Ách, hắc hắc, sao chuyện gì cũng không qua mắt được anh hết a?” Tại Trung bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng le lưỡi.
“Bởi vì anh là ông xã của em, anh nha, rất hiểu em đó.” Duẫn Hạo cười hì hì nhìn Tại Trung, tiếp tục hưởng thụ bảo bối phục vụ. Tại Trung ngây thơ như vậy, có tâm tư liền viết ra mặt, là người yêu thân cận của y sao lại không nhìn ra?
“Duẫn! Ngài mai anh sẽ đến công ty à?” Tại Trung ngồi trên đùi Duẫn Hạo, bày ra biểu tình đáng thương hề hề.
“Nga nga! Nguyên lai bà xã luyến tiếc anh a?” Duẫn Hạo dùng một tay ôm thắt lưng Tại Trung, để Tại Trung ngồi vững vàng trên đùi mình, tay kia bắt đầu không kiêng nể gì, sỗ sàng.
Tại Trung xóa sạch bàn tay không thành thật của Duẫn Hạo: “Em và anh nói chuyện đứng đắn!”
Hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn đô khởi của bà xã, Duẫn Hạo mới nói: “Hảo hảo hảo! Em nói đi.”
“Em nghĩ nên ra ngoài làm việc.” Tại Trung cúi đầu nhỏ giọng nói ra quyết định của mình, không chú ý đến mặt Duẫn Hạo nháy mắt biến thành đen thui.
“Không được!” Hai chữ như đinh théo, không cho phép dị nghị.
“Vì cái gì, vì cái gì, em muốn ra ngoài làm việc!” Tại Trung lắc lắc cánh tay Duẫn Hạo, cố gắng làm nũng.
“Bà xã của Trịnh Duẫn Hạo sao lại có thể xuất đầu lộ diện cho nhiều người nhìn, hơn nữa em hiện tại mang thai, chuyện này không thương lượng!” Cái gì đều có thể đáp ưng t, chì dù Tại Trung yêu cầu mặt trăng, hắn – Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ đi hái xuống nhưng chỉ có chuyện này tuyệt đối không được.
“Người ta mang thai 8 tháng mới ở nhà nghỉ đẻ, nào có hai tháng đã ở nhà nghỉ đẻ đâu!” Tại Trung cũng không dễ dàng bỏ cuộc.
“Tuyệt đối không được, vạn nhất em đang làm việc bị té xỉu thì làm sao, vạn nhất đứa nhỏ phá phách thì sao? Tại Trung a, ngoan ngoãn a.” Cự tuyệt yêu cầu của bà xã vẫn là hò hét bà xã.
“Hừ! Anh lấy đứa nhỏ làm cơ, cho dù em không mang thai anh cũng không cho em ra ngoài làm việc.” Không đạt được mục đích, Tại Trung thật sinh khi, từ đùi Duẫn Hạo đứng lên.”
“Bà xã, đừng cáu kỉnh, được không?” Duẫn Hạo thấy Tại Trung thật sự sinh khí, nhanh tay giữ Tại Trung lại.
“Anh không đáp ứng yêu cầu cua em, chúng ta liền chiến tranh lạnh.” Nói xong cũng không quay đầu lại bỏ đi.
Trở về phòng, Tại Trung còn sinh hờn dỗi, lấy di động gọi cho Xương Mân.
“Tân nương tử của chúng ta sao rảnh rang gọi điện thoại cho ta a?”
“Xương Mân, ta hảo nhàm chán a!” Tại Trung bắt đầu càu nhàu.
“Nghe tiếng ngươi hữu khí vô lực a?” Xương Mân biết Tại Trung nhất định đã xảy ra chuyện gì.
“Trịnh Duẫn Hạo khi dễ ta!”
“Cái gì?” Vừa ngồi trên sô pha đọc sách, Xương Mân vội đứng lên.
“Hắn không cho ta ngoài làm việc, ta mỗi ngày ở tr nhà mau buồn đến chết.” Tại Trung một tay cầm điện thoại nói chuyện, tay còn lại lấy cái gối đầu của Duẫn Hạo ra đánh như đánh ông xã của y vậy.
“A? Là chuyện này?” Xương Mân thoải mái ngồi xuống ghế sô pha lại.
“Thì sao? Chuyện này không phải là chuyện sao?”
“Lần này ta cũng ủng hộ Duẫn Hạo, ngươi mang thai vẫn hảo hảo an thai đi.”
“Xương Mân, sao ngay cả ngươi cũng không giúp ta a.” Tại Trung càng thêm tức giận, Xương Mân sao lại đứng bên phe kia chứ.
“Tại Trung a, ngươi nghe lời ông xã ngươi đi, bây giờ ai không biết ngươi là vợ của Trịnh Duẫn Hạo, công ty nào dám thuê ngươi?”
Ách! Cũng đúng, vậy làm sao tìm được việc?
“Tại Trung, không bằng như vậy đi, ngươi không phải thích sáng tác nhạc sao? Ngươi có thể ở nhà viết nhạc, sau đó đưa cho công ty giải trí xem thử a. Nếu công ty dùng ca khúc của ngươi sẽ mời ngươi ký hợp đồng, nói không chừng ngươi sẽ thành nhạc sĩ nga.”
Nghe Xương Mân nói xong, Tại Trung lập tức tán thành, ta sao lại không nghĩ ra, Xương Mân quả nhiên là thiên tài mà!
“Tại Trung, còn đó không?”
“Đang nghe, đang nghe, ta biết nên làm gì rồi, cám ơn ngươi, bye!”
“Này uy, mục đích đạt được liền cúp máy ta, ai.”
Nghe Tại Trung tuyên bố chiến tranh lạnh, Duẫn Hạo cũng thật nổi lửa. Bất quá làm người chồng ái thê, để bà bà xã bớt cáu kỉnh sẽ đi dỗ dành, việc bà xã yêu cầu hắn sẽ không đáp ứng.
Duẫn Hạo chuẩn bị tốt để đối mặt với băng lạnh trong lòng nhưng ngoài dự liệu của Duẫn Hạo. Duẫn Hạo đi vào phòng, nhìn bảo bối nằm trên giường công chúa đang cao hứng. Tiếp bước lên, bước lên, lại bước lên, bước tiếp bước nữa.
Duẫn Hạo cảm thấy kỳ lạ chạy nhanh đến giường nâng Tại Trung dậy: “Tại Trung, e không sao chứ?” Không phải vì chuyện không ra y ngoài làm việc, cho nên……
“Là Duẫn Hạo sao, em không gì.” Nói xong còn cười ngọt ngào với Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo nhìn bà xã mỉm cười đẹp đến mê người liền mềm nhũn người: “Em không phải chiến tranh lạnh với anh sao?”
“Nga, chuyện đó hả, em nói giỡn mà. Ông xã, đừng nóng giận nga.” Nghe Tại Trung kêu mình là ông xã, Duẫn Hạo sớm đem cơn tức quăng lên chín tầng mây, sao còn sinh khí được.
Bất quá, Duẫn Hạo vẫn còn nghi ngờ: “Em không phải muốn ra ngoài làm việc sao?”
“Ân ân! Em nghĩ thông rồi, em biết ông xã là vì tốt cho cục cứng cho nên em nghe lời anh.” Tại Trung chớp mắt long lanh chân thành nói.
Duẫn Hạo sớm đã bị bộ dáng đáng yêu mê hoặc, làm sao còn tâm tư phân rõ lời nói thật hay giả. Đem bà xã ôm lên đùi, “Như vậy mới ngoan, vậy mới là bà xã tốt của anh. Đến, ông xã hảo thưởng cho em.” Nói xong liền đến gần môi đỏ mọng trước mắt hôn tới.
“Ư ân… ngô ngô…” Nhất thời, trong phòng cảnh xuân vô hạn.
…
“Xin chào quý khách, chuyến bay sắp đáp xuống sân bay Kimpo Hàn Quốc, đề nghị mọi người thắt dây an toàn.”
Một nữ nhân ăn mặc đắt tiền xem khép lại cuốn tạp chí, cài dây an toàn nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn tạp chí, bìa mặt tạp chí ghi tiêu đề rất lớn ‘Tổng giám đốc tập đoàn Thần Thoại Trịnh Duẫn Hạo tổ chức hôn lể xa hoa chưa từng có’.
“Ta không phải về quá trễ chứ? Ha ha, bất quá chỉ cần là việc ta muốn làm cho tới bây giờ cũng không bao giờ là quá muộn.” Nữ nhân lẩm bẩm, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị.
|
C19
Thời gian ấm áp sau khi kết hôn đã kết thúc, Duẫn Hạo không thể không rời ái thê mà trở về công ty làm việc nhưng thật sự hắn luyến tiếc tiểu kiều thê a.
“Thật muốn mang em bỏ trong ví tiền, lúc nào cũng mang theo bên người.” trong phòng, Duẫn Hạo trước khi đi làm còn ôm Tại Trung không chịu buông tay.
“Anh nói chuyện buồn nôn a! Buổi tới về sớm chút là được rồi.” Tại Trung cũng tùy ý Duẫn Hạo, ngoan ngoãn ở trong lòng Duẫn Hạo.
“Vậy em ở nhà ngoan ngoãn, biết không? Em nha, sức ăn vẫn yếu lắm, nhất định phải ăn nhiều một chút, anh sẽ nói mẹ giám sát em nga.” Duẫn Hạo nhất nhất dặn dò.
“Anh dài dòng quá a, yên tâm đi, em sẽ không bỏ đói cục cưng của mình đâu.”
“Cục cưng ngoan, ba ba đi làm, phải nghe lời nga. Bà xã tối gặp.” Duẫn Hạo trước khi đi còn hôn nhẹ bà xã mình, thế mới chịu đi làm.
“Buổi tối gặp.”
…
“Trịnh tổng, tân hôn khoái hoạt.”
“Trịnh tổng, thời gian tân hôn đã xong rồi sao?”
…
Đi vào công ty, dọc theo bên đường không ngừng có nhân viên ân cần hỏi thăm, tâm tình Duẫn Hạo tốt nên nhất nhất đáp lại.
“Đây không phải là Trịnh tổng giám đốc của chúng ta sao?” Bỏ được mỹ kiều thê ở nhà sao?” Không cần hỏi, ở công ty người dám nói như vậy cùng Duẫn Hạo chỉ có Phác Hữu Thiên mà thôi a.
“Sợ ngươi một mình quản lý công ty mệt đến chết, sau đó Tuấn Tú tìm ta tính sổ nữa cho nên không thể không trở lại.” Vừa nói vừa cùng Hữu Thiên vào thang máy.
“Ai, Tuấn Tú nếu quan tâm ta như vậy thì tốt rồi, hắn luôn xa cách ta.” Hữu Thiên thở dài một hơi.
“Ngươi nên thấy đủ, Tuấn Tú đã cho ngươi cơ hội là phú khí lớn nhất của ngươi rồi.” Duẫn Hạo vỗ vỗ vai Hữu Thiên.
Hữu Thiên liếc Duẫn Hạo một cái: “Hắc hắc, Trịnh tổng giám đốc của chúng ta có vẻ không đủ tư cách nói ta nga?”
“Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, trước khi yêu Tại Trung ta đã giải thích mọi chuyện rõ ràng.”
“Phải không?” Hữu Thiên hoài nghi nhìn chằm chằm, “Chuyện Tuệ Bân tỷ cũng đã nói sao?”
Nghe Hữu Thiên nhắc đến người này, biểu tình Duẫn Hạo nháy mắt trở nên nghiêm túc, Toàn Tuệ Bân là mối tình đầu của hắn, thời trung học thầm mến học tỷ khóa trên, Duẫn Hạo nhớ rõ nàng đồng ý cùng mình quen nhau, chính mình vui sướng ra sao. Duẫn Hạo đem chân tình cho nàng, nàng đều vô tình vứt bỏ.
“Về sau đừng nhắc đến nàng.” Duẫn Hạo nghiêm túc nói.
“Hảo hảo hảo! Coi như ta chưa nói gì.” Rõ ràng vẫn chưa buông tay a, những lời này Hữu Thiên cũng không nói ra miệng.
Lúc này tiếp tân của tập đoàn Thần Thoại đang tiếp khách.
“Ta muốn gặp Trịnh tổng giám đốc của các ngươi.” Một nữ nhân ăn mặc hoa lệ bắt mắt, thần khí nói với nhân viên.
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?” Nhân viên tiếp tân cung kính nói.
“Không có.”
“Thật xin lỗi, không có hẹn trước Trịnh tổng sẽ không gặp.”
“Nói cho hắn biết Toàn Tuệ Bân tìm hắn, hỏi hắn có muốn gặp hay không.” Nữ nhân vênh váo tự đắc nói.
“Chuyện này……” Nhân viên tiếp tân thật khó xử.
“Làm theo lời ta, nếu không hậu quả ngươi tự gánh chịu.”
Nhân viên tiếp tân bị khí thế nữ nhân dọa, chỉ đành nghe theo.
“Khụ khụ khụ, ngươi nói cái gì? Toàn Tuệ Bân hiện tại đứng dưới lầu muốn gặp ngươi? Không phải tà như vậy chứ, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.” Đang uống nước Hữu Thiên bị tin tức kinh người này làm cho sặc, “Ngươi có đi gặp nàng không?” Đây là trọng điểm.
“Gặp! Nếu không nàng tưởng ta sợ nàng.” Mặc dù chuyện này đến thăm đột ngột, Duẫn Hạo cảm thấy ngoài ý muốn nhưng hắn hiện tại không sợ bị nữ nhân này xoay trái phải vì tâm hắn đã bị Tại Trung hoàn toàn chiếm giữ. Bất quá Duẫn Hạo vẫn ngạc nhiên vì sao nàng đền tìm hắn.
“Ta ra ngoài trước, các ngươi từ từ nói chuyện.” Hữu Thiên đi ra văn phòng liền đụng phãi Tuệ Bân chuẩn bị đi vào.
“Tuệ Bân tỷ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn xinh đẹp vậy a!” Hoàn toàn chỉ là lời khách sáo.
“Hữu Thiên, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng khí khái!” Dù sao ba người từng học chung trung học, gặp lại nhau hàn huyên khách sáo là chuyện không tránh được.
“Duẫn Hạo bên trong, ta đi trước.”
Thời gian có thể thay đổi rất nhiều chuyện, Duẫn Hạo đã không còn là nam hải ngây ngô lỗ mãng của trước kia, lột xác trở thành một nam nhân chững trạc, trưởng thành. Mà Toàn Tuệ Bân qua năm tháng cũng mất đi khí chất thanh thuần.
“Duẫn Hạo, ngươi dự định nhìn ta vậy thôi sao? Không mời ta ngồi à?” Từ lúc Toàn Tuệ Bân vào văn phòng, Duẫn Hạo dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn nàng, như nhìn xuyên qua người nàng điều này làm Toàn Tuệ Bân không được tự nhiên.
“Mời ngồi.” Nguyên bản nghỉ nhìn thấy nữ nhân này hắn sẽ cảm thấy rất xấu hổ, sự thật lại chứng mình khi đối mặt nàng, Duẫn Hạo vẫn thản nhiên, là Tại Trung làm mình thay đổi đi.
“Duẫn Hạo, năm năm không gặp, ngươi thay đổi rất nhiều a.” Không có sự lạnh lùng như dự đoán, Toàn Tuệ Bân rất vui mừng.
“Vậy à? Thay đổi thế nào?”
“Thành thục, cũng thành công, bây giờ không ai không biết đai danh Trịnh Duẫn Hạo?”
“Ha ha, ngươi quá khen.” Duẫn Hạo đã quen nghe người khác khen ngợi.
“Chúng ta nói cho cùng cũng là bằng hữu nhiều năm, ngươi kết hôn mà không mời ta?” Nữ nhân chú ý sắc mặt Duẫn Hạo biến hóa nhưng nàng không tìm ra manh mối gì.
“Nga, ta tưởng ngươi ở Mỹ, không muốn phiền đến ngươi trở về Hàn.” Mời ngươi? Mời ngươi đến phá hôn lễ của ta sao? Duẫn Hạo nghĩ.
Biết rõ ý tứ trong lời nói, nữ nhân cũng không làm vấn đề rối thêm. “Ta xem tạp chí thấy tân nương tử rất được a!”
“Cám ơn.” Nói đến bảo bối Tại Trung, Duẫn Hạo trên mặt không tự chủ được mỉm cưởi.
Nụ cười này không qua được mắt của Toàn Tuệ Bân, xem ra hắn thật yêu vợ mình nha.
“Ngươi lần này tìm ta có việc gì sao?” Tiến nhập vấn đề chính.
“Không có việc thì không thể đến đây sao? Nhiều năm không gặ, ôn chuyện cũ thôi.”
“William không về cùng ngươi sao?” Duẫn Hạo hỏi tiếp.
Chỉ thấy mặt Toàn Tuệ Bân trầm xuống, ra vẻ thương tâm: “Chúng ta đã chia tay.”
Kỳ thật Duẫn Hạo cũng đại khái đoán được, nữ nhân này trước kia cùng hắn quen nhau, cũng cùng William dây dưa không rõ, Duẫn Hạo vẫn không hay biết gì, thẳng đến khi Toàn Tuệ Bân nói chia tay với hắn, hắn mới biết được bản thân ngu xuẩn cỡ nào, nữ nhân hắn yêu thương đã lừa gạt hắn!
Toàn Tuệ Bân thấy Duẫn Hạo không có phản ứng, “Duẫn Hạo, trước kia là ta không đúng, ta cũng bị William lừa gạt, chúng ta có thê hay không…….”
Nói chưa dứt câu đã bị Duẫn Hạo cướp lời, “Ngươi còn chưa chúc mừng ta, 8 tháng nữa ta sẽ làm cha.”
“Thật… thật sao?” Nữ nhân hiển nhiên không dự đoán được, cứng ngắc nói: “Chúc mừng ngươi.”
“Cám ơn. Ta chút nữa có cuộc họp, lần sau liên lạc.” Duẫn Hạo nói ra lời tiễn khách.
Duẫn Hạo đưa Toàn Tuệ Bân đến cửa vừa định mở cửa giúp nàng, đột nhiên nữ nhân quay người ôm lấy Duẫn Hạo thật chặt: “Duẫn Hạo, chúng ta bắt đầu lại đi, ta không quan tâm ngươi kết hôn, không quan tâm ngươi làm cha, chỉ muốn cùng một chỗ với ngươi.”
Duẫn Hạo đẩy nàng ra, sửa sang lại tây trang nói: “Tuệ Bân, nếu ngươi còn như vậy chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không thành, mọi chuyện đã là quá khứ. Bây giờ ta đã tìm được người ta yêu nhất trong đời. Ta thậm chí phải cám ơn ngươi lúc trước đã không chọn ta nếu không ta làm sao có thể gặp được vợ ta.”
“Không phải như vậy, Duẫn Hạo, ta biết ngươi còn yêu ta mà.” Toàn Tuệ Bân nắm tay Duẫn Hạo không buông.
Đối với nữ nhi Duẫn Hạo không quá mức thô lỗ, chính là không biết nên làm sao, tiếng đập cửa giải trừ nguy cơ cho Duẫn Hạo, “Mời vào.”
“Duẫn Hạo, đến giờ họp rồi.” Hữu Thiên đi đến, Toàn Tuệ Bân thấy tình thế không được nên buông tay, không nói một tiếng liền ly khai khỏi văn phòng Duẫn Hạo.
“Cám ơn ngươi a, Hữu Thiên, đúng lúc giúp ta giải vây.”
“Chuyện nhỏ thôi, sao nàng còn mặt mũi đến yêu cầu cùng ngươi gương vỡ lại lành?” Hữu Thiên từng tôn kính Tuệ Bân tỷ thật thất vọng.
“Ta nghĩ trước kia ta điên rồi nên mới yêu nàng.” Duẫn Hạo tự giễu nói.
…
Toàn Tuệ Bân không thành công cũng không chịu buông tay: “Ta không đầu hàng, Duẫn Hạo, ngươi chung quy là của ta.”
Bởi vì hôm nay là ngày đầu quay về công ty làm việc, có rất nhiều việc cần xử lý, cho nên Duẫn Hạo về nhà lúc mười giờ đêm rồi, Tại Trung đã ngủ say.
Duẫn Hạo nhẹ nhàng đến bên giường, cúi xuống hôn lên trán Tại Trung, “Anh thật may mắn lắm mới có thể gặp được em, bảo bối của anh.”
|