Mỹ Kiều Thê Của Ta
|
|
C20
Tại công ty trinh thám.
“Tuấn Tú, sao ngươi lại đến đây?” Một nam nhân chào hỏi người vừa đến.
“Lâu rồi không gặp nên đến thăm ngươi a, gần đây thế nào, Ân Hách?” Tuấn Tú thoải mái ngồi trên ghế sô pha, nam nhân Ân Hách vội vàng lật tài liệu, “Vẫn bề bộn nhiều việc a!”
“Đúng vậy, gần đây có vụ lớn.” Ân Hách không có ngẩng đầu tiếp tục bận rộn.
“Vụ gì lớn? Là đại khách hàng nào a?” Tuấn tú tò mò.
Ân Hách rốt cục ngẩng đầu: “Ngươi cũng là thám tử tư, thế nhưng muốn ta lộ ra tư liệu khách hàng, ngươi tưởng thám tử tư của ta mở cửa chơi thôi sao?”
“Chúng ta thân thiết như anh em, nói ta biết có sao đâu?” Tuấn Tú tính tò mò bộc pháp không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Ân Hách suy nghĩ một chút: “Sợ ngươi luôn, kỳ thật không phải đại khách hàng gì, mà khách hàng muốn ta điều tra một nhân vật lớn thôi.”
“Là ai a?” Tuấn Tú kế sát vào Ân Hách hỏi.
“Kim Tại Trung, chính là vợ của Trịnh Duẫn Hạo.”
“Cái gì?” Tuấn tú chấn động, “Là ai yêu cầu điều tra y?”
“Một nữ nhân tên là Toàn Tuệ Bân.”
Toàn tuệ bân! Không phải là mối tình đầu của Duẫn Hạo ca sao. Nàng vì sao điều tra Tại Trung? Nàng có cái gì mục đích gì? Liên tiếp vấn đề hiện lên trong đầu Tuấn Tú.
“Tuấn Tú, người làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi quen Kim Tài Trung?” Ân Hách nhìn vẻ mặt Tuấn Tú cảm thấy không bình thường.
“Ân Hách, ngươi điều tra được cái gì rồi?”
“Không có gì đặc biệt, Kim Tài Trung đã mang thang cho nên ít ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng đi mua vài đĩa nhạc. Xem thị trường âm nhạc thế nào.” Ân Hách theo dõi vài ngày cũng không thu hoạch được gì.
“Ân Hách, Kim Tài Trung là bạn tốt của ta cho nên sau này ngươi đưa ảnh cho nữ nhân kia phải cho ta xem trước, được không? Như vậy cũng không gây trở ngại việc làm ăn của ngươi a.” Tuấn Tú cho rằng đây là biện pháp tốt nhất.
Ân Hách nghĩ nghĩ: “Được rui, nếu y là bằng hữu của người, cũng là bằng hữu của ta, ta sẽ làm theo lời ngươi, ai kêu chúng ta từ nhỏ đã là bạn tốt chứ.”
Tuấn Tú ôm cổ Ân Hách: “Cám ơn, tiểu tử.”
Tuấn Tú rời khỏi chỗ Ân Hách, một mình đi trên đường nghĩ chuyện lúc nãy. Có nên nói cho Hữu Thiên biết, nếu Hữu Thiên biết, Duẫn Hạo ca cũng biết, đến lúc đó nhất định không bỏ qua đâu.
Nữ nhân kia nàng còn muốn làm gì, xử trí nàng làm sao đây a? Quên đi, trước không nói cho Hữu Thiên biết, mình tự giải quyết. Tại Trung nha, lần trước vì ta lắm miệng làm ngươi với Duẫn Hạo ca gây nhau, lần này là xem như ta tạ lỗi đi.
Một chiếc xe thể thao dừng trước mặt Tuấn Tú làm Tuấn Tú sợ hú hồn: “Đi chết đi a, Phác Hữu Thiên.”
“Tú Tú, sao vừa thấy mặt anh liền trù anh chết a, anh đến đón em đi ăn cơm.” Hữu Thiên ra vẻ thương tâm, “Em suy nghĩ cái gì? Không sao chứ?”
“Không có gì a, đi thôi. Đi ăn cơm đi, em hảo đói.” Nói xong ngồi lên xe Hữu Thiên.
Gần đầu Tại Trung có chút buồn bực vì linh cảm sáng tác không có, hơn nữa bản nhạc gửi đi cũng không được hồi âm.
“Hai cục cưng, hôm nay phải ngoan ngoãn biết không? Đừng làm cho mami vất vả nga. A nha, Tại Trung, tiểu bảo bảo đánh anh kìa.” Đại tổng giám đốc tựa vào bụng Tại Trung cùng cục cưng nói chuyện.
Ngẩng đầu nhìn Tại Trung, nào ngờ Tại Trung lại xuất thần, “Tại Trung, em nghe anh nói gì không?”
“Cái gì?” Giờ mới hoàn hồn.
“Anh nói cục cưng đá anh.”
“Nói vậy, cục cưng mới ba tháng tuổi, sao đá anh được. Em sao lại không có cảm giác chứ?” Tại Trung sờ sờ cái bụng còn phẳng.
Trong 2 tuần, bạn sẽ nói bất kỳ ngôn ngữ nào
Phương pháp gây sốc học ngôn ngữ mới trong 2 tuần “Thật mà! Chứng tỏ cực cưng thật khỏe mạnh cũng thật hoạt bát.”
“Anh thật sự 30 tuổi sao? Sao cảm giác còn trẻ con hơn em a.” Tại Trung hoài nghi nhìn cái đầu Duẫn Hạo tựa trên bụng mình.
Duẫn Hạo ngồi dậy, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn kia: “Em không phải muốn nói anh thật ngây thơ a, ông xã em là nam nhân trưởng thành nga.”
“Dạ dạ dã. Nam nhân trưởng thành, nếu anh không đi sẽ bị muộn, ông chủ phải làm tấm gương tốt.”
Duẫn Hạo nhìn đồng hồ: “Phải đi rồi, ngoan ngoãn, biết không?”
“Em lúc nào cũng rất ngoan.” Điều này Tại Trung tựa hồ cảm thấy thật kiêu ngạo.
Tiễn Duẫn Hạo đi xong, tiếng điện thoại truyền đến, một giọng nam phi thường từ tính: “Xin hỏi là Hero phải không?”
“Ta là Hero.” Hero là nghệ danh khi Tại Trung sáng tác nhạc, hẳn không có ai biết a, Tại Trung nghi hoặc.
“Xin chào, ta là tổng giám chê tác của công ty âm nhạc Đông Húc……”
Thôi Đông Húc! Tại Trung lắp bắp kinh hã, y không nghe nam nhân kia nói tiếp cái gì, thử thăm dò một tiếng: “Tiểu thất ca ca?”
Nam nhân hiển nhiên cũng sửng sốt, tạm dừng vài giây mới nói: “Ngươi gọi ta là gì?”
“Ngươi là tiểu thất ca ca phải không? Tại Trung muốn xác định nam nhân tên Thôi Đông Húc này có phải là tiểu thất ca ca không, là ca ca bên nhà cùng y chơi.
“Ngươi sao lại biết tên này, ngươi là……”
“Ta là Tại Trung a, ngươi thật đúng là tiểu thất ca ca sao?” Trực giác nói cho Tại Trung biết nam nhân là tiểu thất ca ca, không phải trùng tên trùng họ.
“Tại Trung? Ngươi là Kim Tài Trung?” Nam nhân cũng không ngờ đến, giọng không tự giác lên cao.
“Ân ân, ta là Tại Trung a.” Không ngờ nhiều năm không liên lạc hảo bằng hữu mà vẫn tìm được.
“Ta rất bất ngờ, ta nằm mơ cũng không nghĩ rằng Hero chính là Tại Trung a.” Nam nhân bất ngờ gặp được bạn cũ cao hứng không thôi.
“Ngươi sao có số di động của ta, còn biết ta là Hero?” Tại Trung còn mơ hồ.
“Nga, ta không phải vừa giới thiệu sao, ta là tổng giám chế tác của cty giải trí âm nhạc SW a, tác phẩn của ngươi được công ty chọn, cho nên ta định bàn hợp đồng với ngươi.” Đông Húc nghĩ Tại Trung vẫn suy nghĩ ngây thơ như vậy.
“Thật hả? Ngươi thật thích tác phẩm của ta?” Tại Trung quả thật không tin được mình.
“Đương nhiên là thật, bất quá ta bây giờ không định ký hợp đồng với ngươi.”
“Tại sao?” Tại Trung tầm tình lập tức tụt xuống.
“Ngươi đừng hiểu lầm a, ngươi nghĩ xem, công ty SW là sản nghiệp của tập đoàn Thần Thoại, chúng ta nào dám ký hợp đồng với phu nhân của tổng giám đốc?” Thôi Đông Húc giải thích.
“Tiểu thất ca ca, ngươi nói có lý, nhưng ta rất thích sáng tác nhạc a.” Chẳng lẽ làm vợ Duẫn Hạo sẽ không làm được gì sao.
“Vậy sau này ngươi dùng danh nghĩ Hero viết nhạc, ta sẽ không cho người khác biết thân phận thật của ngươi, nhưng ngươi sẽ không được trả tiền thù lao đâu nga, ta nghĩ tổng giám đốc phu nhân không ngại đi?” Thôi Đông Húc đề nghị.
“Hảo hảo, ta đồng ý.” Tâm tình Tại Trung nháy mắt lại tăng cao.
“Tiểu Trung, ta nhớ rõ trước kia cũng gọi ngươi như vậy nhưng sau này chuyển nhà ta và ngươi mất liên lạc.” Nói đến đây hai ngươi đều có chút sầu não, “Tiểu Trung, chúng ta lâu rồi không gặp, có thể hẹn ngươi ra ngoài gặp nhau không?”
“Đương nhiên là được rồi…… Hảo hảo, chúng ta hẹn gặp ở đó.”
Gác máy, Tại Trung không thể không cảm thán về duyên phận kỳ diệu cùng người bạn này, cũng chờ mong cùng tiểu thất ca gặp nhau, không biết tiểu thất ca ca bây giờ trông như thế nào?
|
c21
Tại Trung và Đông Húc gặp nhau ở quán cà phê của Lý Đặc vì gặp ở đây tài xé sẽ không mách lẽo với Duẫn Hạo, miễn cho hắn khả nghi.
Lúc Tại Trung đến, Đông Húc đã ngồi chờ sẵn trong quán cà phê.
“Tiểu Trung, bên này.” Nam nhân anh tuấn giơ cao tay ra hiệu với Tại Trung.
Tại Trung đi đến chỗ ấy, “Ngươi là tiểu thất ca ca?”
“Sao nào, nhìn không giống như trước sao?” Nam nhân cười cười.
“Không phải, vẫn có chút giống nhưng bây giờ thì đẹp trai hơn nhiều.” Tiểu thất ca ca chuyển nhà lúc Tại Trung 9 tuổi, Đông Húc 14 tuổi. Cho nên ấn tưởng của y có chút mơ hồ.
“Woa, Tại Trung thật là càng ngày càng đẹp, Trịnh tổng thật có diễm phúc a!” Đông Húc không chút che dấu ca ngợi Tại Trung.
Nghe ca ca mình thích khen ngợi khuôn mặt nhỏ của Tại Trung trở nên hồng hồng: “Đúng rồi, ta đã kết hôn, ta nhớ rõ ca ca lớn hơn ta năm tuổi, ca ca kết hôn chưa?”
“Vẫn chưa a.”
“Sao vậy? Tiểu thất ca ca bộ dạng đẹp vai như vậy hơn nữa lại có sự nghiệp.” Tại Trung không tin lời Đông Húc nói.
“Bởi vì ta chưa gặp được ai đẹp như Tiểu Trung a.” Đông Húc nói thản nhiên làm cho mặt Tại Trung càng đỏ. “Ha ha, ta hay nói giỡn, đúng hơn là chưa gặp được ai khiến ta động tâm. Kỳ thật khi xem tin tức của ngươi cùng Trịnh tổng kết hôn, lúc ấy ta chấn động, vốn định đi tìm ngươi nhưng mà nghĩ lãi cảm thấy đường đột. Cũng may chúng ta vẫn gặp nhau, chỉ là không nghĩ sẽ gặp bằng phương thức kỳ diệu như vậy a.”
“Đúng vậy, ta cũng thấy thật kinh hỉ.”
“Tiểu Trung, ngươi hiện tại có hạnh phúc không?” Kỳ thật nhìn nụ cười sáng lạn của Tại Trung, Đông Húc đã biết được đáp án.
“Ân, ta rất hạnh phúc, Duẫn Hạo tốt với ta lắm.” Nhắc đến ông xã mình, trong lòng Tại Trung liền nổi lên ngọt ngào, “Nhưng hắn không cho ta ra ngoài làm việc.” Nhắc tới chuyện này Tại Trung lại đô đô cái miệng nhỏ nhắn.
“Ha ha, cho nên ngươi làm việc tại nhà sao?” Nhìn bộ dáng đáng yêu của Tại Trung, Đông Húc cười thành tiếng.
“Đúng rồi, ca, các ngươi thật muốn ký hợp đồng với ta sao?” Tại Trung còn hoài nghi.
“Ta làm sao lừa ngươi, ca khúc Don’t cry my lover và Surenaide ta đều nghe qua, rất tuyệt vời.”
“Thật sao? Ha ha, thật tốt quá.” Nghe được tổng giám chế tác âm nhạc khen tác phẩm của y, Tại Trung có chút đắc ý vênh váo.
“Ngươi sau này tiếp tục tác sáng nhiều tác phẩm nga, ta rất tin tưởng ngươi.” Đông Húc tin tưởng cặp mắt mình cũng tin tưởng khả năng thiên phú âm nhạc của Tại Trung.
“Ta sẽ không làm cho tiểu thất ca ca thất vọng.”
Hai người hàn huyên thật lâu, Đông Húc cũng biết chuyện bất hạnh phúc ba mẹ Tại Trung cùng chuyện của Hi Triệt, đã trải qua nhiều chuyện như vật mà Tại Trung vẫn lạc quan yêu đời, thật không dễ dàng. Có một câu Đông Húc không hỏi: Nếu hắn năm 14 tuổi không chuyển nhà đi, bây giờ hắn và Tại Trung trong lúc đó sẽ là quan hệ như thế nào?
Hắn biết bây giờ Tại Trung rất hạnh phúc, hắn không thể phá hư hạnh phúc này được.
Từ khi gặp nhai, Tại Trung cùng Đông Húc thường xuyên hẹn đến quán cà phê, nói chuyện công việc, nói chuyện trước đây, thập phần khoái trá. Tại Trung thật thích tiểu thất ca ca, mà Đông Húc cũng xem Tại Trung như đệ đệ mà yêu thương.
Hôm nay Duẫn Hạo tan sở về đến nhà, thấy bà xã nằm trên giường đọc sách, đi đến ôm bảo bối vào lòng.
“Anh về rồi.” Tại Trung ngẩng đầu nhìn ông xã của y.
“Ân, bà xã sao hoan nghênh ta vậy nha?” Duẫn Hạo hề hề cười.
Tại Trung đương nhiên hiểu được ý của Duẫn Hạo, đưa lên cặp môi thơm chủ động hôn Duẫn Hạo. Chỉ chốc lát sau quyền chủ động thay đổi, Duẫn Hạo căn môi Tại Trung còn dùng lưỡi khiêu khích khoang miệng, tư vị ngọt ngào kia làm Duẫn Hạo một lần nữa bị hãm sâu, Tại Trung không có chỗ trốn dần dần hưởng thủ nụ hôn nồng nhiệt của Duẫn Hạo. Thẳng đến khi không thể thở được Duẫn Hạo mới buông tha y, Duẫn Hạo dùng hạ phúc ma sát thân thể Tại Trung, ôm trọn thân hình hoàn mỹ, “Thật muốn ăn em vào bụng luôn.”
Xóa sạch ma thủ của Duẫn Hạo, Tại Trung làm nũng nói: “Anh nỡ sao?”
“Không nỡ, nếu không sao em còn sống a?” Duẫn Hạo sủng nịnh sờ sờ mái tóc mềm mại, “Đúng rồi, em gần đây thường đến quán của Lý Đặc a, không phải đến đó chơi đàn violon chứ?”
Tại Trung bất mãn trừng mắt liếc Duẫn Hạo một cái: “Em chỉ biết tài xế Trương là do anh phái tới giám sát em, hừ, em là tù nhân của anh sao?”
Thấy bà xã sinh khí, Duẫn Hạo nhanh chóng dỗ: “Anh là lo lắng cho em thôi, cục cưng của chúng ta mỗi một ngày lớn dần, anh sợ em mệt. Bà xã, đừng nóng giận, được không?”
“Em tìm Lý Đặc ca tâm sự mà thôi, không phải đến để chơi đàn violon, anh yên tâm đi.” Tại Trung nói dối, chột dạ một cái nhưng y không muốn cho Duẫn Hạo biết chuyện Đông Húc, nếu không gạt hắn thì cả chuyên lén làm việc cũng sẽ bị lộ ra thôi.
“Vậy được rồi, anh không phản đối em đi nhiều một chút, thấy bằng hữu cũng phải để ý đến thân thể biết không?”
“Ân.” Tại Trung nhu thuận rúc trong lòng Duẫn Hạo, nghĩ: Thật xin lỗi, ông xã, em không cố ý gạt anh đâu.
…
Văn phòng của Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo và Hữu Thiên bàn xong công việc, Hữu Thiên lại bắt đầu quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của Duẫn Hạo: “Gần đây Toàn Tuệ Bân không đến tìm ngươi sao?”
“A, người thì không trực tiếp đến nhưng mỗi ngày đều gọi điện thoại mời ta đi ăn cơm. Đều bị ta cự tuyệt, nàng hình như chưa từ bỏ hy vọng.” Duẫn Hạo đối với nữ nhân này càng ngày càng mất kiên nhẫn, lần trước nói chưa đủ rõ ràng sao, sao còn làm phiền mãi vậy.
“Duẫn Hạo, ngươi nói xem Toàn Tuệ Bân có thể sẽ tìm Tại Trung gây phiền toái?” Hữu Thiên nói ra lo lắng của hắn.
“Ta cũng nghĩ đến vấn đề này, ta đoán nàng không có lá gan này, trừ phi nàng muốn chết.” Duẫn Hạo tuyệt không cho phép chuyện gì thương tổn đến Tại Trung, “Tốt lắm, đừng nói chuyện ta, dạo này ngươi và Tuấn Tú tiến triển đến đây rồi a?”
“Ai, Tuấn Tú dạo này luôn tìm người tên Ân Hách, hỏi hắn có chuyện gì hắn nói không có gì, ta cảm thấy Tuấn Tú còn nhiều bí mật riêng lắm.” Hữu Thiên chán nản nói.
“Ha ha, Tuấn Tú và Ân Hách, ngươi cũng đừng hoài nghi quan hệ của bọn họ. Nếu bọn họ có khả năng trở thành tình nhân đã sớm cùng một chỗ, làm sao còn có phần của ngươi a?” Duẫn Hạo nói lý lẽ.
“Ta cũng biết, ta tin tìm Tuấn Tú đây.”
…
Trong nhà Tuấn Tú.
Tuấn Tú nhìn ảnh Ân Hách chụp, tất cả đều là Tại Trung cùng một nam nhân trẻ tuổi trong quán cà phê. Theo Ân Hách điều tra, nam nhân này là tổng giám chế tác âm nhạc của công ty SW, Tại Trung luôn cùng hắn gặp nhau hơn nữa nhìn hai người có vẻ thân thiết a. Ảnh chụp này đến tay nữ nhân kia, rồi đến tay Duẫn Hạo ca nhất định sẽ có chuyện. Tuấn Tú biết rõ thiên tính độc chiếm mãnh liệt và thích ăn dấm chua.
Đang lúc Tuấn Tú trầm ngâm thì tiếng chuông cửa vang lên.
“Đến ngay.”
“Hữu Thiên, là anh a.”
“Sao lâu vậy mới mở cưa, có phải trong phòng giấu nam nhân khác không a?” Hữu Thiên nói giỡn.
Tuấn Tú đánh một đấm vào vai Hữu Thiên: “Đi chết đi a, chuyện này cũng nói lung tung được.”
Hữu Thiên ôm lấy thất lưng Tuấn Tú, để đầu Tuấn Tú gác lên vai, “Hì hì, anh hay nói giỡn, anh biết Tuấn Tú đối với anh là một lòng mà,”
“Uống gì không?”
“Cà phê đi.”
Tuấn Tú vào bếp pha cà phê, khi hắn từ bếp mang cà phê ra thấy Hữu Thiên cầm xấp tài liệu ảnh suy nghĩ, không xong, nhất định không cẩn thận.
Cảm giác Tuấn Tú đang đến, Hữu Thiên ngẩng đầu: “Tuấn Tú, này là chuyện gì?”
Dù sao Hữu Thiên đều thấy rồi, Tuấn Tú đem sự tình từ đầu đến đuôi kể lại.
“Anh biết ngay nữ nhân kia sẽ không an phận, dám đi điều tra Tại Trung.” Hữu Thiên thật sinh khí.
“Hữu Thiên, anh nói làm sao bây giờ, có nên nói cho Duẫn Hạo ca biết không. Còn chuyện Tại Trung sẽ không có quan hệ nào với nam nhân trong ảnh chứ?” Tuấn Tú lo lắng nói.
“Đừng nói vậy, Tại Trung không phải người như vậy. Bất quá anh nghĩ Tại Trung nhất định có chuyện giấu Duẫn Hạo, em nói cho Ân Hách biết ảnh nào không cần giao cho nữ nhân kia, anh sẽ xử lý.” Hữu Thiên dặn dò Tuấn Tú, “Em nha, dạo này giấu diếm chính là chuyện này sao?”
Tuấn Tú gật gật đầu.
“Hại anh hảo suy nghĩ miên man một trận.” Nghĩ lại thật không đáng.
“Anh suy nghĩ miên man chuyện gì a?” Tuấn Tú tò mò.
“Không… không có gì.” Không thể nói cho Tuấn Tú biết, hắn ăn dấm chua Tuấn Tú với Ân Hách a.
“Anh nói hay không nói!” Tuấn Tú đứng lên xoa thắt lưng.
“Không nói, không nói, có bản lĩnh thì em bắt anh đi a.”
Hai người trong phòng ngoạn trò diều hâu trảo gà con.
|
C22
Hữu Thiên sau khi đắn đo suy nghĩ, vẫn là quyết định mang ảnh Ân Hách chụp giao cho Duẫn Hạo, thứ nhất có thể cho Duẫn Hạo bảo vệ Tại Trung, thứ hai cũng hy trọng Tại Trung đem chuyện che giấu Duẫn Hạo nói cho hắn biết, để tránh sinh ra hiểu lầm.
Hữu Thiên đem một túi phong thư đặt trên bàn làm việc của Duẫn Hạo.
“Đây là gì?” Đang xem văn kiện, Duẫn Hạo ngẩng đầu lên.
“Ngươi tự xem đi, bất quá phải bình tĩnh nga.” Trên mặt Hữu Thiên hiện lên chút lo lắng.
Duẫn Hạo mở phong thư lấy xấp ảnh chụp bên trong ra, nhìn từng tấm chỉ thấy sắc mặt hắn càng ngày càng đen, lông mi nhíu chặt dính vào nhau.
“Ngươi sao lại có những tấm ảnh này?” Trong âm thanh dẫn theo phẫn nộ.
“Đây là ảnh do thám tử tư Toàn Tuệ Bân chụp được, thậy không may thám tử này là Ân Hách cho nên ta lấy được số ảnh này.”
Duẫn Hạo đứng lên đứng ra cửa sổ, nhìn về bầu trời xa. Không thấy biểu tình cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì.
Hữu Thiên đi đến vỗ vai hắn: “Hảo hảo cùng Tại Trung nói chuyện đi, ta nghĩ t không phải cố ý lừa gạt ngươi.”
“Hữu Thiên, ta biết xử lý thế nào.”
Dỳ sao đây cũng là gia sự của Duẫn Hạo, Hữu Thiên không nói nên nói thêm cái gì đã biết điều rời khỏi văn phòng.
…
Hôm nay gặp xong tiểu thất ca ca, về nhà đã 8 giờ. Tại Trung trong lòng nghĩ Duẫn Hạo giờ này chắc chắn vẫn chưa về nhà, hát vài câu hát đi về phòng.
Mở cửa phòng, bên trong một mảnh tối tăm, Tại Trung mở đèn nhất thời giật mình nhảy dựng: “Duẫn Hạo, anh ngồi trên ghế mà không mở đèn a?”
Duẫn Hạo không trả lời, chỉ đừng lên đi đến trước mặt Tại Trung, một bàn tay đặt lên cánh cửa, Tại Trung bị dán trên cửa. “Về rồi à, hẹn hò có vui không?” Đây là một câu hỏi không có cảm xúc.
Tại Trung không nhận biết được nguy hiểm, nghỉ rằng Duẫn Hạo hỏi rằng cùng Lý Đặc tán gẫu có vui không: “Vui lắm a, hôm nay Lý Đặc ca còn mời em ăn cơm chiều.” Đây là lời nói thật, chính là y còn chưa nói Lý Đặc cũng mời cơm Đông Húc ca.
“Em khi nào thì học được nói dối cũng không đỏ mặt?” Trong giọng nói lộ rõ sự tức giận.
Bây giờ mới để ý đến tình huống không đúng, Tại Trung bắt đâu lắp bắp: “Em… em… không… không nói dối.”
“Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh rồi lập lại lần nữa.” Duẫn Hạo nâng cầm Tại Trung lên.
Tại Trung nhìn vào mắt Duẫn Hạo lại nói không ra lời.
Duẫn Hạo có gắng khắc chế cơn giận nói với bản thân phải cho Tại Trung cơ hội giải thích: “Anh biết em ho6mnay đi ra ngoài không phải gặp Lý Đặc, thành thật nói cho anh biết em đi gặp ai?”
“Em đi gặp một ca ca mà anh không biết.” Tại Trung nhỏ giọng trả lời, hơn nữa thời khắc chú ý biểu tình biến hoa của Duẫn Hạo.
“Là hắn sao?” Duẫn Hạo lấy những tấm hình của Hữu Thiên đưa đem ra.
Tại Trung nhìn vào bức ảnh, chấn động: “Anh theo dõi em?”
“Hừ! Anh mới không làm những chuyện nhàm chán như vậy.” Tùy tay lấy ảnh lại.
“Vậy anh……”
“Em không cần biết ảnh này từ đâu ra, em chỉ cần nói cho anh biết em dạo này thường xuyên đến quán cà phê, không phải gặp Lý Đặc mà đi gặp nam nhân này, có phải hay không?” Giọng nói không tự giác lên cao, Tại Trung biết bây giờ Duẫn Hạo sinh khí cũng biết mọi chuyện không thể gạt Duẫn Hạo.
“Duẫn Hạo, anh nghe em nói, tiểu thất ca ca là hàng xóm trước đây, sau khi hắn chuyển nhà, tụi em mất liên lạc, không ngờ gần đây lại gặp nhau, cho nên em……”
“Tiểu thất ca ca? Gọi nhân mật như vậy a.” Duẫn Hạo thừa nhận hắn đang ghen, Tại Trung sao có thể đối với nam nhân khác thân thiết.
“Em trước giờ đều gọi hắn như vậy, em gần đây thường đến quán cà phê là đi gặp hắn, tụi em chỉ nói chuyện chơi mà thôi.” Tại Trung rất sợ Duẫn Hạo hiểu lầm y và Đông Húc có quan hệ.
“Nếu chỉ nói chuyện chơi em sao lại phải gạt anh nói là đi gặp Lý Đặc?” Duẫn Hạo có thể tin Tại Trung không làm chuyện có lỗi với hắn nhưng Tại Trung nhất định còn chuyện giấu hắn.
“Bởi vì… bởi vì em và ca ca có quan hệ công việc.” Tại Trung không dám ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, “Em và anh đã nói qua em muốn ra ngoài làm việc……” Tại Trung đem chuyện soạn nhạc nói cho Duẫn Hạo biết.
Nói xong, Tại Trung cứ cúi đầu chờ xử lý.
“Em nói em rốt cuộc làm sai cái gì?” Duẫn Hạo lần nói với bản thân không cần phát giận, không cần phát giận.
“Em không nên dối gạt anh.” Tại Trung sợ hãi trả lời.
“Thật như vậy sao? Em tổng cộng làm sai 3 việc, thứ nhất em nói dối anh, thứ hai em cùng nam nhân khác hẹn hò còn thân mật như vậy, thứ ba gạt anh ra ngoài làm việc.” Duẫn Hạo nêu ra những tội lỗi của Tại Trung.
“Em không có ra ngoài làm việc, em làm việc ở nhà.” Tại Trung nhỏ giọng than thở, còn bị Duẫn Hạo nghe được.
Duẫn Hạo nhíu mi: “Ân? Em nói cái gì?” xem ra tiểu tư kia còn không biết sai a, hảo hảo trì trì y, “Tự mình nói, nên trừng phạt thế nào?”
Chỉ thấy Tại Trung đột nhiên ngẩng đầu, bắt lấy cánh tay Duẫn Hạo, cặp mắt hồng hồng đáng thương hề hề nói: “Đừng đuổi em đi!”
Vật nhỏ này lại suy nghĩ miên man cái gì a, xem ra chuyện lần trước để lại ám ảnh trong lòng t, nghĩ vậy Duẫn Hạo một trận đau lòng, bất quá lần này nhất định phải theo quy cũ, không thể dễ dàng tha thứ, Duẫn Hạo nghiêm túc nói: “Chúng ta đã kết hôn, anh sẽ không đuổi em đi, bất quá em phải tự kiểm điểm lại, anh sẽ không để ý đến em.”
“Em nhất định sẽ tự kiểm điểm.” Tại Trung vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Ai, anh muốn đi đâu a?”
Chỉ thấy Duẫn Hạo đã mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài, đưa lưng về phía Tại Trung nói: “Không phải nói anh bây giờ không để ý đến em hay sao? Hôm nay anh qua phòng khách ngủ.”
“Không được.” Tại Trung gắt gao ôm chặt thắt lưng từ phía sau Duẫn Hạo, “Anh có thể không để ý đến em nhưng em bây giờ không có thói quen ngủ một mình, nếu để em một mình ở lại phòng lớn như vậy, một mình một giường em ngủ không được.”
Đúng là vẫn còn luyến tiếc: “Được rồi, anh không đi.”
Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn Duẫn Hạo không ôm Tại Trung cùng ngủ, vợ chồng đưa lưng về nhau, đều tự mình ngủ.
Đến nửa đêm, Duẫn Hạo bị một trận âm thanh nức nở làm tỉnh.
“Ô ô ô ô……” Là tiếng của Tại Trung.
Duẫn Hạo chạy nhanh mở đèn nhìn xem là chuyện gì.
“Duẫn… không cần… không cần a.” Xem ra là Tại Trung nằm ác mộng.
“Tại Trung, tỉnh tỉnh, mau tỉnh.” Duẫn Hạo vỗ nhẹ vào mặt Tại Trung lay y tỉnh.
Tại Trung mơ hồ mở mắt ra, lăng lăng nhìn Duẫn Hạo một hồi lâu đột nhiên bắt lấy cổ áo ngủ của Duẫn Hạo, quát to: “Duẫn Hạo, anh đừng không cần em, em sau này không bao giờ nói dối nữa, ô ô ô…” Nói xong thân thể dùng sức hướng chui vào lòng Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo vỗ nhẹ lưng Tại Trung: “Làm sao vậy? Thấy ác mộng sao?”
Ôm chặt Duẫn Hạo, sợ hắn rời khỏi, Tại Trung nói chuyện còn mang theo tiếng khóc nức nở: “Em mơ thấy có nữ nhân khác chỉ vào mũi em nói em cướp người yêu của nàng, còn bảo em cút đi.” Hấp hấp cái mũi.
Ách! Nữ nhân kia sẽ không chạy vào mộng của Tại Trung chứ, người ta yêu sẽ không có khả năng là nàng đâu, Duẫn Hạo nghĩ.
“Đó là mơ a, không phải sự thật, đừng khóc nữa.” Duẫn Hạo an ủi nói.
“Anh có cần em hay không?” Tại Trung hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Duẫn Hạo, bộ dạng điềm đạm đáng yêu mặc cho ai nhìn đều cảm thấy đau lòng.
“Anh sao không cần em, anh chỉ nói không để ý đến em.” Duẫn Hạo như dỗ đứa nhỏ mà hống Tại Trung bảo bối, một bên trả lời vấn đề, “Mau ngủ đi, cục cưng cũng mệt rồi.”
“Nga.”
Duẫn Hạo nghĩ buông Tại Trung ra, nhưng tay Tại Trung còn ôm thắt lưng hắn không buông, mà Duẫn Hạo lại không nỡ đẩy tay y ra, chỉ đành như thường ngày ôm y ngủ.
Nếu như vậy liền nghĩ Duẫn Hạo đã tha thứ cho Tại Trung, vậy mười phần là sai lầm.
Ngay buổi sáng hôm sau, Duẫn Hạo rời giường đến thẳng công ty, cũng không nói qua một câu với Tại Trung, ngay cả nhìn cũng không liếc y một cái.
Tại Trung biết mình đã làm chuyện sai, cho nên phải nhận trừng phạt, chính là trừng phạt này khi nào thì chấm dứt?
|
C23
Đã hai ngày! Duẫn Hạo không để y Tại Trung đã hai ngày. Tại Trung vài lần thử chủ động đến gần Duẫn Hạo, đều bị hắn vô tình lẩn tránh, cứ bị như vậy vài lần Tại Trung không cũng không dám cùng Duẫn Hạo nói chuyện, chỉ đứng một bên ai oán nhìn lén Duẫn Hạo.
“Ai, nên làm gì bây giờ đây, Duẫn Hạo vẫn không để ý đến mình, ông xã có thể hay không vĩnh viễn không để ý đến mình?” Tại Trung dựa vào ghế lầm bầm lầu bầu, “Còn nữ nhân xuất hiện trong mơ kia, có phải sẽ xuất hiện trong hiện thực cướp Duẫn Hạo đi a?”
Nghĩ vậy, Tại Trung nhanh chóng ngồi dậy: “Không được, Duẫn Hạo là của mình! Mình không thể ngồi trong này chờ chết.” Một tay nắm chặt, chí khí hình thành. Nhưng chỉ chốc lát sau lại uể oải, “Làm sao huề với Duẫn Hạo đây?”
Đột nhiên trong đầu lóe sáng, Lúc trước mỗi lần Hi Triệt ca giận, chỉ cần mình nấu một bàn đồ ăn ngon hắn sẽ tha thứ cho mình, lần này mình cũng tự tay xuống bếp, Duẫn Hạo cũng nhất định sẽ tha thứ cho mình, quyết định vậy đi.
Lập tức hành động.
…
Trong nhà bếp.
“Thiếu phu nhân, người sao lại xuống bếp, bị thiếu gia biết được chúng ta sẽ không đảm đương nổi đâu.” Người làm sợ hãi, thứ nhất nhìn thiếu phu nhân tự mình xuống bếp mà chấn động, thứ hai nếu thiếu phu nhân ở nhà bếp có sơ xuất gì xảy ra nữa thì…
“Không có việc gì, lúc trước ta thường tự nấu cơm, các ngươi ra ngoài hết đi.” Nhìn tư thế thiếu phu nhân, ngu7o7i2la2m biết y là ngươi tháo vát nhưng trong lòng vẫn run sợ.
Tại Trung rất có thiên phú nấu ăn, cho nên rất nahnh liền làm tốt một bàn đầy thức ăn, chỉ chờ Duẫn Hạo về nhà.
Hai ngày nay Duẫn Hạo cũng không vui chút nào, mỗi lần nhìn đến ánh mắt điềm đạm đáng yêu của Tại Trung, còn có loại xúc động muốn kéo y nhập vào lòng tinh tế ôn tồn nhưng lý trí nói cho hắn biết bây giờ không phải lúc, nếu không Tại Trung sẽ không hấp thụ giáo huấn.
Duẫn Hạo về nhà liền thấy một bàn thức ăn so vời thường ngày càng phong phú hơn, Tại Trung thấy Duẫn Hạo về từ ghế sô pha nhanh chóng đứng lên định mở miệng chào hỏi, nhớ tới người ta không để ý đến mình, lại đem miệng ngậm chặt.
Lưu quản gia đứng ra: “Thiếu gia, hôm nay thiếu phu nhân tự mình xuống bếp làm bàn thức ăn này, chờ ngài về cùng nhau ăn.”
Cái gì? Tại Trung tự mình xuống bếp, kết hôn cho đến giờ là lần đầu tiên a, xem ra là muốn hướng mình giải thích. Duẫn Hạo trong lòng vui rạo rực nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như không có việc gì, lạnh lùng nói một câu: “Đã biết, ta đi thay đồ.”
Duẫn Hạo thay quần áo thoải mái trong nhà ra đến phòng khách thì thấy Trịnh mụ mụ đã về, biết đêm nay cơm chiều là do Tại Trung chuẩn bị, thật bất ngờ, bất quá nàng hiểu được tâm sự của Tại Trung, không quên ở một bên hát đệm: “Duẫn Hạo, mau tới đây, con xem Tại Trung chúng ta đảm đang biết bao, thật là ra được phòng khách vào được nhà bếp nha.”
Trên bàn cơm, Trịnh mụ mụ không ngừng khen tay nghề Tại Trung hảo: “Duẫn Hạo, đến, thử nếm cá chua ngọt, con không phải thích ăn nhất sao? Tại Trung làm cá chua ngọt là ngon nhất mà ta từng ăn qua.”
Tại Trung cảm kích cười với mụ mụ nhưng kế tiếp Duẫn Hạo nói một câu làm Tại Trung cười không nổi: “Cá chua ngọt này hương vị thật tầm thường, người làm ở nhà làm ăn còn ngon hơn.”
Trịnh mụ mụ ngây ngẩn cả người: “Rõ ràng hương vị ngon như vậy, con sao cố chấp nói không thể ăn, náo loạn hai ngày cũng đủ rồi chứ.
Tại Trung không nói gì, yên lặng cúi đầu ăn cơm.
“Tại Trung, sao lại ăn cơm không, không chịu ăn đồ ăn, vậy sao có dinh dưỡng a.” Trịnh mụ mụ nói xong gấp chút rau vào trong chén Tại Trung.
Tại Trung làm thức ăn phong phú nhưng một chút khẩu vị cũng không có, rõ ràng chưa ăn cái gì vì sao lại giống như có thứ gì dâng lên, trong bụng tiểu bảo bảo càng ngàng càng động, luôn đá y. Dùng phương pháp trên người Hi Triệt nổi tiếng khó chịu vậy mà lên người Duẫn Hạo thì căn bản trở nên vô dụng. Tại Trung càng nghĩ càng thương tâm nước mắt một giọt một giọt rơi vào trong chén cơm.
“A nha, Tại Trung a, sao lại khóc, thân thể không khỏe sao?” Trịnh mụ mụ thấy vậy chạy nhanh đến an ủi.
Tại Trung lắc lắc đầu, t không nghĩ đối mặt Duẫn Hạo nói ra lời lạnh nhạt, cũng không muốn cho nhiều người làm chê cười, Tại Trung đỡ bụng chạy về phòng.
“Tại Trung a, đừng chạy nhanh vậy a, để ý đứa nhỏ trong bụng.” Trịnh mụ mụ phía sau hô, “Duẫn Hạo, ngươi còn sửng sờ ở đó làm gì, còn không mau đi xem bà xã ngươi.”
Kỳ thật lúc nhìn Tại Trung khóc, Duẫn Hạo liền hoảng, không khỏi tự mắng một trận trong lòng: Shit! Ta đây là trừng phạt Tại Trung hay là trừng phạt bản thân a, vừa thấy Tại Trung khóc, tâm đau như chết.
Duẫn Hạo đứng dậy chạy theo về phòng.
Duẫn Hạo vào phòng không thấy Tại Trung đâu chỉ nghe tiếng nôn mửa từ phòng vệ sinh truyền đến. Duẫn Hạo vội vàng chạy vào thì thấy thân thể Tại Trung nửa dựa vào bồn, không ngừng nôn mửa, ngay cả đứng lên đều không có sức. Duẫn Hạo xông lên ôm lấy thân thể lung lay sắp đổ, hắn chỉ cảm thấy thân thể Tại Trung hảo nhuyễn, ói đến khí lực đều không có.
“Tại Trung, bảo bối, làm sao vậy, khó chịu lắm sao?” Duẫn Hạo nhìn sắc mặt Tại Trung trắng bệch nhất thời nóng nảy, hướng ra ngoài cửa hô to: “Người đâu! Mau gọi bác sỉ Lý đến đây.”
Trịnh mụ mụ cùng quản gia nghe tiếng gọi, Trịnh mụ mụ nhìn tình cảnh lập tức kêu Lưu quản gia gọi điện thoại cho bác sỉ nhanh chóng đến đây.
Duẫn Hạo đem Tại Trung suy yếu về giường, một tay cầm tay Tại Trung, tay kia vuốt ve khuôn mặt: “Bảo bối, đừng dọa anh nha, rất khó chịu sao?”
Trong 2 tuần, bạn sẽ nói bất kỳ ngôn ngữ nào
Phương pháp gây sốc học ngôn ngữ mới trong 2 tuần Lúc này Tại Trung đã lâm vào trạng thái nưa hôn mê, làm sao còn biết Duẫn Hạo nói gì.
Thấy Tại Trung không trả lời, Duẫn Hạo càng sốt ruột, “Bác sĩ sao còn chưa đến?”
“Đến đây đến đây.” Quản gia đưa bác sĩ vào phòng.
Bác sĩ trong phòng khám, Duẫn Hạo cùng mọi người đứng bên ngoài. Bên ngoài, Trịnh mụ mụ chỉ trích Duẫn Hạo: “Con xem con làm ra việc tốt gì, mấy ngày nay con không để ý đến Tại Trung, y nhiều thương tâm a, sau này mặc kệ có phải lỗi của Tại Trung hay không, con đều chiều theo y, nghe rõ chưa?”
“Ta đã biết, mẹ.” Duẫn Hạo cũng rất hối hận, cảm thấy có phải mình đã làm quá rồi không, hay ngày này Tại Trung ngoan ngoãn làm hòa, hắn lại cố ý không nhìn, khó trách Tại Trung sẽ bị thương tâm a.
Rốt cuộc bác sĩ đi ra: “Thiếu phu nhân không có gì đáng lo, đây là phản ứng nôn nghén bình thường khi mang thai.”
“Ói ra nôn nổi này mà nói là không đáng lo ư?” Duẫn Hạo đánh ngang lời nói của bác sĩ.
“Thiếu gia ngài đừng nóng vội, hai ngày nay thai nhi hoạt động nhiều cho nên thân thể thiếu phu nhân nhất thời không thích ứng. Hơn nữa thiếu phu nhân dạo này có phải có tâm tình không tốt không, tâm lý ảnh hưởng sinh lý, với một người mang thai mà nói ảnh hưởng càng nghiêm trọng. Cho nên nhất định phải làm cho thiếu phu nhân duy trì tâm tình vui vẻ, mấy ngày kế tiếp phải nằm trên giường nghỉ ngơi, ăn chút thứa ăn nhẹ dinh dưỡng, ta viết cho thiếu phu nhân một đơn thuốc ăn thai.” Bác sĩ giao đơn thuốc cho Duẫn Hạo.
“Ông xác định người lớn và đứa nhỏ đều vô sự?” Duẫn Hạo vẫn thật lo lắng.
“Ta xác định vô sự.” Bác sĩ nghị, Trịnh thiếu gia thật khẩn trương vì vợ a.
Tiễn bác sĩ về, Trịnh mụ mụ đi phân phó nhà bếp chuẩn bị cơm chiều cho Tại Trung, Duẫn Hạo vào phòng xem y.
Tại Trung đã tỉnh, mở to mắt tròn, đột nhiên Duẫn Hạo tiến nhập vào tầm nhìn của y, biết rõ Duẫn Hạo sẽ không để ý đến mình, y vẫn nhỏ giọng hỏi một câu: “Em làm cá chua ngọt thật sự khó ăn lắm sao?”
“Không, là món ngon nhất mà anh nếm qua.” Duẫn Hạo thanh âm nghe thật ôn nhu.
Tại Trung không dám tin nhìn Duẫn Hạo chằm chằm: “Anh nói chuyện với em sao?”
“Ân.”
“Anh không phải không để ý đến em sao?”
“Nếu không để ý em, anh sẽ phát điên.”
“Anh không phải nói em làm cá chua ngọt hương vị thật tầm thường, còn không bằng ngươi làm nấu sao?”
“Anh cố ý nói vậy thôi, lúc đó anh chưa tha thứ cho em, không phải sao?”
“Vậy bây giờ anh tha thứ cho em?”
“Nếu không tha thứ cho em, tâm anh đều bị đau đến chết, em là cố ý làm cho anh đau lòng phải không?”
Tại Trung bất mãn đô khởi miệng: “Em nào có, là cục cưng không ngoan thôi.”
“Lần sau còn dám gạt anh, anh cũng không dễ dàng tha thứ cho em như vậy đâu.” Ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại ôn nhu đem Tại Trung ôm vào lòng, mới hai ngày không ôm thôi liền hoài niệm thân thể mềm mại của bà xã, hương vị thơm thơm, thật là thoải mái.
“Cũng không dám gạt nữa, anh cung4 không được bỏ mặt em nga.” Tại Trung rúc vào lòng hx, lấy tay sờ cơ ngực rắn chắc, cảm xúc thật tốt.
Nhìn động tác đáng yêu của Tại Trung, Duẫn Hạo cười cười: “Vật nhỏ a, anh chính là không có cách nào khác nhẫn tâm với em, anh đã bị em nắm trọn rồi.”
Ngừng sờ ngực, sửa thành sờ khuôn mặt anh tuấn của ông xã: “Hì hì, em cũng bị anh ăn trọn rồi. Công bằng!”
Duẫn Hạo nhéo cái mũi Tại Trung, “Tiểu bại hoại, mau nằm xuống. Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi trên giường.”
“Vậy anh nằm với em.” Đối ông xã chớp chớp mắt to long lanh.
“Hảo, anh nằm với em.” Sẽ mãi cùng em.
|
C24
Sức mạnh tình yêu kỳ diệu vô cùng, Tại Trung có Duẫn Hạo làm bạn, ở trên giường nằm hai ngày lại sinh long hoạt hổ.
“Bà xã, thân thể tốt lắm?” Duẫn Hạo từ phía sau ôm lấy thắt lưng Tại Trung, cho nên Tại Trung không nhìn được nụ cười phúc hắc của Duẫn Hạo.
“Ân, hoàn toàn tốt lắm, cục cưng cũng thật ngoan.” Tại Trung hạnh phúc rúc vào cánh tay mạnh mẽ của Duẫn Hạo.
“Chúng ta đây có thể hay không thể…” Duẫn Hạo ái muội liếm liếm vành tai đầy thịt của y còn hướng trong lỗ tai thổi khí.
Tại Trung đánh một cái, “A! Duẫn, đừng lộng nơi đó, hảo ngứa.”
“Ba tháng cấm dục đã sớm trôi qua, nên hảo hảo bù đắp cho ông xã đi.” Duẫn Hạo không để ý đến Tại Trung kháng nghị tiếp tục ôm hôn lấy y từ phía sau.
“Anh nói cái gì thì làm cái đó đi.” Tại Trung thẹn thùng nói.
Trên giường lớn, hai thân thể trần trụi dây dưa cùng một chỗ.
“Duẫn… ông xã…. cho ta… cho ta…” Bị tình dục tra tấn, Tại Trung có nhu cầu cần cấp bách phóng thích.
“Cho em cái gì a?” Duẫn Hạo biểu tình có chút tà ác, ngón tay đè lại đỉnh dục vọng của Tại Trung, “Có biết hay không anh vì sao làm vậy?”
Tại Trung lắc lắc đầu, bộ dáng sắp khóc.
“Đây là trừng phạt nho nhỏ với em, sau nay còn dám cùng nam nhân khác thân mật không? Còn lén lút hẹn hò với nam nhân khác không?” Duẫn Hạo áp sát mặt đối diện mặt Tại Trung, ngón tay vẫn như cũ tra tấn y.
“Ô ô… không được, nam nhân của em chỉ có một mình anh thôi.” Tại Trung nước mắt đều bị bức ra.
Nghe được đáp áp vừa lòng, Duẫn Hạo buông ngón tay ra, Tại Trung rốt cuộc được phóng thích.
“Đại phôi đản!” Tại Trung trừng mắt.
“Bảo bối, đây chỉ là trừng phạt nhỏ thôi nga.” Một bên nói, Duẫn Hạo ôm Tại Trung ngồi xuống, không ngừng vuốt ve tấm lưng hoạt nộn, miệng cũng không nhàn rỗi, hấp nhiều điểm phấn nộn trước ngực Tại Trung.
“Ân ân..” Tại Trung nhịn không được rên rỉ ra tiếng.
“Bảo bối, càng ngày càng hưởng thụ khoái lạc nha.” Duẫn Hạo thật vừa lòng phản ứng của y.
Nghe được Duẫn Hạo nói, Tại Trung cắn một ngụm vào vai Duẫn Hạo.
“Nga yêu, còn càng ngày càng dã man nữa!” Duẫn Hạo không giận mà cười.
“Ai cho anh chê cười em.” Giọng nghe như làm nũng.
“Không cười em, anh sẽ làm cho bảo bối của anh càng hưởng thụ.” Nói xong vuốt ve thắt lưng tuyệt đẹp, đi vào rãnh mông lấy tay cẩn thận tiến vào trong thân thể Tại Trung, thong thả trượt ra vào trong cơ thể.
Làm đủ trước đâu, Duẫn Hạo mới đem đỉnh phân thân của mình tiến nhập.
“A a a a!” Phân thân cực nóng tiến vào bên trong, Tại Trung ôm chặt Duẫn Hạo, cảm thụt được nhiệt tình của hắn.
“Bảo bối, anh bắt đầu động nga!”
“Ân.” Tại Trung nâng lên cái mông đón chào động tác của Duẫn Hạo.
Cảm giác được nhiệt tình của bảo bối, Duẫn Hạo không hề chần chờ, tốc độ nhanh hơn, một chút rồi một chút dùng sức tiến sâu vào, như muốn xỏ xuyên qua Tại Trung.
Hai người kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ, môi cũng dính vào nhau. Duẫn Hạo đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng Tại Trung, đoạt lấy hết thảy, Tại Trung ôm cổ Duẫn Hạo nhiệt tình đáp trả.
…
Buổi sáng hôm sau.
Một cái gối hướng vào mặt Duẫn Hạo đánh tới: “Đại phôi đản, anh sau này đừng hòng chạm vào em.”
Trong 2 tuần, bạn sẽ nói bất kỳ ngôn ngữ nào
Phương pháp gây sốc học ngôn ngữ mới trong 2 tuần “Bà xã, sao vậy?” Tiếp được cái gối của bà xã đại nhân, cười hì hì ôm bà xã.
“Anh xem, trên cổ của em, trên người đâu đâu cũng là dấu hôn, anh nói em làm sao ra đường gặp người khác.” Tại Trung quyệt miệng, giãy dụa không cho Duẫn Hạo ôm.
“Hắc hắc, ai kêu bà xã của anh ăn ngon như vậy.” Mặc kệ Tại Trung giãy dụa, vẫn gắt gao ôm lấy y.
“Ăn ngon? Anh cho em là quả đông lạnh a, luôn cắn em.”
“Bà xã, ngoan nga, mặc quần áo cao cổ không phải được rồi sao?”
“Hừ, nhiệt độ bên ngoài như vậy còn muốn em mặc áo cao cổ a. Tóm lại, anh đừng hòng chạm vào em.”
“Bà xã, anh không chạm vào em, em nói em nhẫn được sao? Bà xã của anh dường như rất vừa lòng cách phục vụ của anh nga.” Duẫn Hạo ái muội nói, còn nhân cơ hội hôn nhẹ lên mặt y.
Tại Trung một chưởng đem mặt Duẫn Hạo ra: “Nói đến anh, anh còn không đi làm a.”
“Đi ngay, lại cho anh hôn một cái.” Nói xong, Duẫn Hạo hướng mặt tới.
“A nha, tối qua còn hôn chưa đủ sao.” Nói là nói vậy còn không ngoan ngoãn để cho xo hôn nhẹ sao?
“Không đủ, cả đời đều hôn không đủ, anh đi làm đây. Hôm nay ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, tối qua làm bảo bối của anh mệt muốn chết rồi.” Lời nói ái muội.
Tại Trung lại cầm lấy cái gối hướng Duẫn Hạo quăng, bất quá Duẫn Hạo đã trốn ra khỏi cửa.
…
Văn phòng Duẫn Hạo.
“Xem tổng giám đốc đại nhân của chúng ta bộ dạng rạng rỡ, nhất định là cùng bà xã giải quyết vấn đề êm đẹp lắm.” Hữu Thiên cùng Hữu Thiên ngồi trên quần bar trước văn phòng uống rượu.
“Phác Hữu Thiên, ngươi thật nhiều chuyện a, Tuấn Tú sao lại chịu được ngươi.” Tâm tình Duẫn Hạo quả thật không sai.
“Tú Tú của nhà ta thích nhất là ta nhiều chuyện.” Người nào đó còn rất tự hào nữa.
Duẫn Hạo chịu không nổi lắc lắc đầu, Duẫn Hạo buông ly rượu, vẻ mặt có chút nghiêm túc nói: “Hữu Thiên, ngươi đi nói cho Tuấn Tú biết, dặn Ân hách đem mấy tấm ảnh giao cho Toàn Tuệ Bân đi.”
“Sao phải làm vậy?” Hữu Thiên khó hiểu.
“Ngươi không muốn xem phim miễn phí sao?” Duẫn Hạo nhếch khóe môi.
“Ha ha, phim miễn phí đương nhiên muốn xem.” Hữu Thiên cười cười.
…
Tại nhà Tại Trung.
Tiếng chuông di động vang lên, Tại Trung bắt điện thoại. “Tiểu thất ca ca.”
“Tiểu Trung, dạo này ngươi không liên lạc với ta?”
“Nga, là… là vì Duẫn Hạo đã biết.”
“A? Hắn có trách ngươi không?” huc cũng nghĩ qua vấn đề này, hắn đối với tổng giám đốc này có chút hiểu biết, nếu làm cho Trịnh Duẫn Hạo biết Tại Trung gạt hắn, có thể xảy ra chuyện lớn hay không?
“Ca, ngươi đừng lo lắng, bây giờ đã không có việc gì. Duẫn Hạo cũng đáp ứng cho ta tiếp tục làm việc, chính là hai ngày nay thân thể có chút không khỏe nên không gọi cho ngươi.”
“Không có việc gì thì tốt rồi, ngươi phải chú ý thân thể a.” Đông Húc biết Tại Trung đã mang thai bốn tháng.
“Ta biết rồi, ca.”
Gác máy, Tại Trung thấy bản thân thật hạnh phúc, nam nhân của y có khi rất bá đạo, nhưng đến cuối cùng cũng sẽ nhượng bộ, hơn nữa luôn sủng y, yêu y. Nghĩ vậy, Tại Trung nở nụ cười ngọt ngào.
|