Mĩ Nam Ta Không Thèm!
|
|
Tên truyện: Mĩ Nam, Ta Không Thèm! Tác giả: Nguyệt Thiên Thể loại: boys love,...
Giới thiệu: Cậu một con người lãnh đạm, không quan tâm đến người khác, mạnh mẽ nhưng ko kém phần yếu đuối, đẹp một cách lạnh lùng, và rất bí ẩn Anh sỡ hữu vẻ đẹp như thiên xứ, nụ cười tỏa nắng, bề ngoài thu hút, nhưng sau lớp mặt nạ đó lại là một tên sói đúng chuẩn
Cậu năm lần bảy lượt từ chối anh
Anh kiên trì theo đuổi cậu
Liệu tình cảm của anh có thật sự dành cho cậu hay chỉ là một phút qua đường?
Hạnh phúc, liệu có đến với cậu, hay chỉ là những đau khổ mà anh dành cho cậu
Tình yêu có tồn tại được vĩnh viễn hay chỉ là một chốc thoáng qua
Đây ko phải truyện của mình, chỉ đăng hộ bạn thôi, mong mọi người đọc và góp ý
|
|
Mở đầu
- ĐẶNG TỬ HIÊN, CÁI TÊN TIỂU TỬ NÀY, CON CÓ DẬY CHO MẸ KO HẢAAAA? _ Sáng sớm mọi vật đều yên tĩnh, từ tian nắng nghịch ngợm xuyên qua cửa xổ, chim bắt đầu hót, lá bắt đầu rơi, gió bắt đầu thổi...vad tất nhiên tiếng sư tử rống của mẹ Đặng lại bắt đầu rống gọi cậu con trai quý tử của mình dậy. Ko biết cậu giống ai nữa cứ ngủ là trời có sập xuống thì tinh thần đánh cờ vs chu công vẫn ko giảm sút, hiện tại bây giờ đã 6h:15 ngày cậu phải đến trường cấp 3 nhận lớp, mà bây giờ vẫn chưa dậy để chuẩn bị, mẹ Đặng ko biết phải làm như thế nào đây
- Tiểu Hiên dậy đi con, sắp đến giờ học rồi-mẹ Đặng nhẹ nhàng nói bà biết đứa con này chịu ngọt nên ko thể nổi giận quát lớn
- Mẹ ko rống như sư tử nữa hả- Đặng Tử Hiên nằm trong chăn khẽ hừ, giọng nói khàn khàn vừa mới tĩnh ngủ
" Nhịn, nhịn, phải nhịn" Mẹ Đặng nuốt ngọn lửa vào lòng, cười một cách cứng ngắc cố lấy giọng dịu dàng nói -Con trai ngoan dậy đi mẹ ko hét nữa, cob dậy sữa soạn gần đến giờ học rồi- Mẹ Đặng dịu dàng kéo chăn từ trên đầu cậu xuống, nhưng lại bị cánh tay của người trong chăn ngăn lại
- Mẹ xuống dưới nhà trước đi, con sửa soạn rồi xuống liền-giọng cậu vang lên
- Ừ, mẹ xuống con mau xuống nhé- Tiếp tục dịu dàng Tiếng đóng cửa vừa vang lên, chăn đã bị người trong phòng đạp xuống, lòi ra cái đầu tổ quạ, hình như cậu khi người khác gặp nhận ra cậu hay sao ấy, càng lấy tay vò cái đầu của mình lộ ra vẻ bực tức
- Thực là ngủ cũng ko được nữa,học học học, con mẹ nó, học quan trọng lắm sao?-cậu vừa bực mình vừa dùng dằn bước xuống giường, đu vào nhà vệ sinh làm vscn, chuẩn bị đến trường
* Dưới nhà Mẹ đằng vừa bước xuống dưới nhà, thấy ba Đặng đang nhàn nhã ăn sáng ngọn lữa khó khăn lắm mới nuốt xuống, lần thứ hai bùng nổ
- Tử Hùng, ông sướng quá nhỉ?,ngồi rung đùi mà ăn sáng, ko biết tiểu tử kia là do ai sinh ra mà lì lợm ko chịu nổi như thế?-đối vs sự tức giận của vợ mình, ba đặng chỉ liếc một cái, sau đó thông thả uống cà phê bình tĩnh nói
- Tên tiểu tử đó là do bà sinh ra chứ ai
|
Người ta thường nói "chưa gặp quan tài chưa đổ lệ", ba Đặng quả là như thế,ông chỉ sợ ko chọc giận ngọn núi lửa đang sắp phu trào trước mặt mình
- Ông nói hay nhỉ, ko lẽ một mình tôi sinh ra được tên tiểu tử kia-trời ơi tức ơi là tức mà chồng vs con
- Vâng hai người ko sinh, con từ đá chui ra-từ phòng bước xuống, vừa vặn nghe cuộc đối thoại của cha mẹ, cậu khinh thường chen ngang một câu
- Con trai yêu quý, con xuống từ khi nào thế-mẹ Đặng giả bộ hiền hòa dịu dàng nói vs cậu
- Mẹ à, thôi bộ mặt đó đi, giả tạo quá-ko để ý đến nụ cười của mẹ mình dần dần cứng ngắc, cậu thong thả kéo ghế ngồi xuống ăn phần ăn sáng mà người giúp việc đã chuẩn bị. Vừa mó ngồi yên vị trên ghế, Ba Đặng đột nhiên đưa cho cậu một tập hồ sơ, sau đó nghiêm túc nói
- Đây là thông tin về ngôi trường con sẽ theo học, đọc một chút nắm thông tin cơn bản đi
- Cậu ngước mắt nhìn ba Đặng sau đó khẽ hừ một cái giật tập hồ sơ, mở ra đầu tiên là tên trường bự tổ chảng"THÁNH THIÊN" cậu đọc sơ qua lịch sử của trường, sau đó gấp lại liếc mắt nhìn cha mẹ mình
- Tạo sao lại chọn ngôi trường này?
- Con hỏi gì vậy học thì phải chọn trường tốt rồi-mẹ cậu chột dạ nói giọng nói có phần mất tự nhiên
- Ba mẹ nghĩ con là thằng ngốc sao? ai chả biết cái trường đó tỉ số luyến ái đồng tính nổi tiếng nhất vùng, mà con cũng đã tốt nghiệp đại học ở bên Mĩ, ko cần học mấy thứ vớ vấn này-nhìn cha mẹ, cậu biết tỏng ý nghĩ của họa nhưng vẫn cho họ một cơ hội cuối
-Ha ha ha, con trai con thật hiểu cha mẹ, cha mẹ muốn con kiếm một chàng dâu về-thay bằng vẻ mặt nghiêm túc ba đặng ha hả cười
- Con ko phải là đồng tính luyến ái-đối vs cpn trai cậu chả hứng thú
- Mẹ ko biết con nhất định phải đưa một người về-mẹ Đặng là một hũ nữ, đương nhiên là bà muốn thấyhình thật, người thật
-Nếu mẹ muốn thì kêu ba đưa về-cậu lãnh đạm đáp
- Con trai hình như con quên một chuyện...
- Biết rồi, biết rồi, con làm là được chứ gì, lúc nào cũng giở trò đó- chưa cho mẹ Đặng nói hết cậu đã chặn ngay lại
- Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao hai mẹ con cứ úp úp mở mở thế hả?-cha Đặng nhìn hai mẹ con nói chuyện ma chả hiểu gì cả
- ông đừng ồn ào nữa-mẹ Đặng liếc ba Đặng, sau đó quay sang nói vs cậu
-Nhớ lời con hứa nếu ko bí mất của con ko biết khi nào mẹ sẽ nói ra-mẹ đặng cười gian nhìn cậu con trai quý tử
" Hừ lúc nào cũng dùng chiêu đó"- Thôi con đi học đây_ cậu bực mình xách ba lô bước thẳng
- Nhé đem chàng dâu về cho mẹ đó ha ha ha. ~~~~~Hết chương mở đầu~~~~~
|
|