Mĩ Nam Ta Không Thèm!
|
|
Chương 4 TRẬN ĐẤU BÓNG RỔ
- Tử Hiên chiều đi đi mà-từ khi từ canteen trở về lớp, Đức Tuấn cứ nài nỉ cậu đến xem trận bóng rổ giao lưu đó, còn nói ko đến sẽ ko có tinh thần để mà thi đấu - Ko đi-cậu ko ngước nhìn, chăm chú vào quyển sách trước mặt - Tại sao-Đức Tuấn ko bỏ cuộc vẫn tiếp tục bám - Bận - Bận? này dù có việc gì cậu cũng phải nở tình bạn bè một chút chứ, dù gì chúng ta là bạn bè lâu năm mà-Đức Tuấn đáng thương, bĩu môi nói - Nói chúng là ko có hứng thú, cậu mà còn lãi nhãi đừng trách tớ ko nghĩ tình bạn bè-cậu nhìn đức tuấn nói giọng lạnh lùng - Này....-tức chết tại sao mình lại có một người bạn lạnh lùng như thế chứ, Đức Tuấn nhìn chằm chằm cái tên đang thong thả đọc sách trước mặt, căm tức quay lên bản nhìn bà cô giảng bài
Lớp 12a1 - Cảnh Hàn. Cảnh Hàn.... - Hả...?-anh giật mình quay lại nhìn cậu bạn ngồi chung bàn - Nè cậu sống lên mây hả, sao tớ gọi cả buổi mà ko nghe-Quan Du Nhiên nhìn anh hỏi - À tớ chỉ nghĩ lung tung thôi, nhưng cậu gọi tớ có chuyện gì-anh cười cười thay đổi đề tài - Tớ muốn mượn cậu vở bt toán, hôm qua tớ chưa làm-Du Nhiên trưng khuôn mặt tươi cười nhìn anh - Đây-lấy từ cặp ra một quyển vở anh đưa cho người bên cạnh - Cảm ơn nha, mà này hồi sáng nghe ns hoa khôi lớp 11 đến kiếm cậu làm ăn được gì chưa-Du Nhiên vừa chép bài vừa ko quên đặt câu hỏi - Hồi sáng bị phá đám - Phá đám?-Du Nhiên ngừng ko chép bài quay sang nhìn anh - Ừ là một tên hỏi đường - Chắc là hs ms đó, coi chừng gặp lại đấy-Du Nhiên cười hắc hắc nhìn cậu - Gặp lại? Hình như tớ đã gặp lại được người đó rồi-anh ngạc nhiên, nhưng sau đó ngộ ra điều gì đấy mỉm cười nói - wow trùm hợp thế, lần sau giới thiệu cho tớ nhé-Du Nhiên thích thú nói - Tất nhiên-" Đặng Tử Hiên, chúng ta chưa gặp nhau sao, tôi sẽ khiến cho cậu phải nhớ lại"
|
nhanh dj tac gja hay wa troi
|
Buổi chiều, sân vận động trường Thánh Thiên nơi tổ chức buổi giao lưu hai trường. Nói là buổi giao lưu thực chất là xem ai lợi hại hơn, trường nào vượt xa trường nào Từ 2h chiều sân vận động đã chật ních người, chủ yếu toàn là những cô gái mê trai muốn xem hai đại thần của hai trường là hội trưởng hội hs trường Thánh Thiên Mặc Cảnh Hàn và ngược lại hội trưởng hội hs của trường bên cạnh- Trần Đông Dĩnh. Hai người được nói đến là người hoàn mĩ bên trong lẫn bên ngoài, ko vì trường Thánh Thiên là một trường chiếm tỉ số đồng tính luyến ái cao mà được coi thường, Thánh Thiên là dành cho quý tộc và chỉ những người tài giỏi cả trong lẫn ngoài ms được rèn luyện và học tập ở đây Nhìn người tấp nập và ồn ào trước mắt, cậu khẽ nhíu mày, thật hối hận vì phút mềm lòng trước lời năn nỉ của Đức Tuấn mà bây giờ cậu phảu chịu cái cảnh này, Tử Hiên liên tục hắt hơi, chết tiệt cái nơi trộn lẫn đủ loại mùi nước hoa làm cho cái mũi nhạy cảm của cậu liên tục chịu khổ - Ha ha Tử Hiên à, chịu khó chịu khó lúc nãy tớ đã sắp xếp chỗ ngồi cho cậu đảm bảo vừa yên tĩnh vừa ko có mùi-nhìn khuôn mặt thối đến một nữa của cậu Đức Tuấn thông minh đưa ra biện pháp nếu ko người này ko biết làm gì mình nữa - Tốt nhất là như thế-cậu hừ lạnh nói - Đức Tuấn hai người đến rồi sao?-từ xa Mạc Cảnh Hàn và Quan du Nhiên đi tới chỗ cậu thấy khuôn mặt đang khó chịu của Tử Hiên, anh quan tâm hỏi - Đặng Tử Hiên cậu ko sao chú sao mũi lại đỏ thế kia-nhìn thấy chiếc mũi đỏ và khuôn mặt khó chịu của cậu anh cố ý hỏi Nghe anh hỏi thế biết là chọc mình, cậu lạnh lùng liếc nhìn người bạn bên cạnh - Dạ anh ko cần lo lắng mũi cậu ý chỉ bị nhạy cảm một số mùi lại rất nhanh sẽ tốt thôi-nhìn ánh mắt lạnh lùng của cậu sống lưng Đức Tuấn mơ hồ chảy mồ hôi lạnh, vội vàng nói vs hội trưởng - Thế thì tốt-Mạc Cảnh Hàn mỉm cười gật đầu - Này hai ngườu ko định giới thiệu cho tôi, cậu bé xinh đẹp này là ai sao?-Quan Du Nhiên nhìn chằm chằm cậu tò mò quan sát
|
nhak nhak viet tjp dj tg.tr dang hay ma viet jt wa
|
- À Đàn anh đây là Đặng Tử Hiên bạn lúc ở Mĩ của em - Tử Hiên đây là đàn anh của chúng ta_ Quan Du Nhiên Đức Tuấn vui vẻ giới thiệu hai người - Xin chào, rất vui được gặp cậu- Quan du Nhiên nở một nụ cười hút hồn làm cho cả nam lẫn nữ khi nhìn thấy điều phải say đắm - Chào-cậu lịch sự gật đầu " Lạnh lùng thật" Quan Du Nhiên nhìn cậu nghĩ Còn đối với Mạc Cảnh Hàn anh lại cảm thấy vui với thái độ lạnh lùng của cậu vs người ngoài (tg: anh ko phải là người ngoài sao?; MCH: rất nhanh sẽ ko phải; tg: tự tin quá nhỉ?; MCH: tất nhiên) - Đến giờ thi đấu rồi chúng ta đến chuẩn bị thôi-Đức Tuân lên tiếng nhắc nhở Thế là 4 người đúng có cả Tử Hiên của chúng ta nữa đến sân vận động chẩn bị thu đấu Đức Tuấn đưa cậu đến chỗ ngồi dành cho các cầu thủ dự bị của đội, chỗ này vừa gần sân bóng, vừa ko ồn ào vả lại ko có mùi tra tấn cái mũi của cậu Sân bóng rất rộng, gồm một đường kẻ phân chia ha phần mỗi phần có một cung tròn lớn. Đội Thánh Thiên mặc áo thi đấu màu xanh dương, còn trường còn lại là màu trắng viền đen. Mỗi đội gồm có 5 người đảm đương một vị trí quan trọng khá nhau (trung phong: thường là cầu thủ to con ném bóng ở cự li gần, tầm di chuyển hẹp, yêu cầu bắt bóng bật bảng cản phá đối thủ; tiền vệ chính: người mạnh mẽ nhất trong tranh bóng và phòng thủ, cang ghi điểm gần; tiền đạo: khả năng linh hoạt cao ghi điểm ở cự li trung bình; hậu vệ: khả năng nhồi bóng để kiểm sót và thiết kế tổ chức, có thể ghi điểm ở cự li xa 3 điểm) Còn năm phút nữa trận bóng sẽ bắt đầu, cá đội đang tụ tập lại để bàn cách tác chiến
|