Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân
|
|
“Uh, hả?” Hình ảnh người thanh niên còn đang lởn vởn trong đầu lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, ngẩng nhìn bầu trời hoá ra đã là buổi tối mất rồi. ( Trước khí thế của Lý Mục đại nhân cư nhiên không có ai dám nhắc nhở hắn)
“Công việc còn chưa làm xong sao? Đã ăn cơm chưa?” Hoa Thiên thấy Lý Mục giống như còn chưa thanh tỉnh liền đi hẳn vào phòng hắn, quan tâm hỏi: “Cảm thấy không thoải mái à? Có muốn ta đưa đến bệnh viện không?” Hắn vừa nói vừa lấy tay sờ sờ lên trán Lý Mục.
“Không, không cần.” Lý Mục ngơ ngác nhìn động tác của Hoa Thiên, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, cảm giác có người quan tâm tới mình thật là tốt!
Hoa Thiên nhìn nét mặt Lý Mục liền mơ hồ nhận ra hắn vốn là một người luôn thiếu vắng sự quan tâm vì thế không nhịn nổi mà đối đãi hắn càng thêm ôn nhu.
“Còn không mau đi ăn? Hay chúng ta cùng nhau dùng cơm đi? Ta mời ngươi” Hoa Thiên nhẹ nhàng hỏi.
“Uh.” Lý Mục ngơ ngác mà bị Hoa Thiên dẫn đi.
|
Chương 6: Ôn nhu (Hạ)
Hoa Thiên gỡ lấy mắt kính của Lý Mục nói: “Ngoan ngoãn ở đây chờ ta, nếu không ta sẽ trừng phạt ngươi đó.” Nhìn khí tức Lý Mục khôi phục lại như cũ, Hoa Thiên thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ bây giờ hắn đúng là nhìn rất thuận mắt.
Lý Mục giống như bị mê hoặc mà gật đầu, đợi sau khi Hoa Thiên đi xa mới thanh tỉnh lại, nhìn bốn phía xung quanh liền phát hiện ra đây là nhà của Hoa Thiên.
Trên bàn cơm.
“Ăn ngon không?” Hoa Thiên nhìn Lý Mục đang ăn nuốt ngấu nghiến, thần sắc vui vẻ hỏi.
“Uh. Ngon lắm.” Thực ra nói Lý Mục chưa từng ăn thức ăn ngon như vậy là không phải, hắn chính là chưa bao được dùng cơm trong bầu không khí như thế này.
Bàn gỗ được trang trí giống như bàn ăn thường ngày trong gia đình, ánh sáng êm dịu rọi lên trên các món ăn cộng thêm người thanh niên đang ngồi diện kia, hết thảy khiến cho trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh ra một loại cảm giác ấm áp. Lý Mục cảm động đến mức nước mắt thiếu chút nữa liền rơi xuống, bản thân rốt cục cũng có thể cảm nhận loại cảm giác ấm áp này.
Hoa Thiên nhìn thấy vẻ mặt của Lý Mục liền đoán được mình đã sử dụng đúng chiêu bài rồi.
“Ha ha, ăn từ từ thôi, nếu đã thích như vậy thì ngày nào ta cũng nấu cho ngươi ăn có chịu không?”
|
Mặc dù Lý Mục rất muốn nhận lời ngay lập tức, nhưng thói quen nhiều năm ở thương trường lại khiến hắn trả lời: “Không cần đâu, như vậy sẽ rất làm phiền ngươi.”
Hoa Thiên nhíu mày lại, xem chừng hắn cần phải mạnh tay thêm một lần nữa. “Chủ tịch, công ty chúng ta không có cấp nhà ở sao?”
“Không có, làm sao vậy? Nhà này không phải của ngươi à?” Lý Mục kỳ quái hỏi.
“Không phải, đây là do ta thuê, ta bị chủ nhà lừa. Lúc đầu nói một gian một ngàn, kêu ta đóng nửa năm tiền trọ, nhưng chủ nhà lại nói nơi này có bốn gian phòng nên tiền đã giao chỉ đủ ở một tháng, còn bảo hợp đồng đã kí nếu như muốn hủy giao ước sẽ phải bỏ tiền cọc.” Hoa Thiên bắt đầu nói thêm vào.
“Sao lại không cẩn thận vậy chứ, cha mẹ của ngươi đâu?” Lý Mục quan tâm hỏi, lúc nhìn thấy căn nhà xinh đẹp này còn tưởng rằng vốn là của cha mẹ Hoa Thiên. Lý Mục làm sao biết được Hoa Thiên sau khi trở thành chuyên gia điều giáo thì tiền vô như nước, căn nhà này kì thực hắn đã mua từ năm năm trước rồi.
“Cha mẹ ta từ lâu đã không còn, ta là được cữu cữu nuôi lớn, mấy hôm trước cữu cữu cũng đột ngột bị tai nạn xe mà qua đời, bây giờ chỉ còn lại ta lẻ loi một mình.” Hoa Thiên lộ ra bộ dáng hết sức thương tâm. ( Cha mẹ cùng cữu cữu Hoa Thiên: Chúng ta vẫn còn sống rất tốt a! )
Lý Mục quả nhiên bị hắn lừa gạt thành công, lập tức nói: “Xin lỗi, ta không phải cố ý.”
Có hy vọng rồi! Hoa Thiên thay đổi dáng vẻ đáng thương vừa nãy, nói tiếp: “Không có việc gì, nhưng mà căn nhà này ngày mai là đến hạn rồi, ta chẳng biết phải làm sao bây giờ?”
“Việc này…” Lý Mục khó xử nhìn hắn.
“Không bằng cho ta ở lại nhà chủ tịch đi? Ta sẽ giúp ngươi quét dọn phòng, nấu cơm.” Không đợi Lý Mục phản ứng, Hoa Thiên liền kề sát vào tai hắn, quyến rũ nói: “Chủ tịch, ta sẽ chăm sóc cho ngươi.” Dứt lời lại tiếp tục hướng lỗ tai Lý Mục thổi nhẹ một luồng khí.
Lý Mục mơ mơ màng màng trả lời: “Hảo.” Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng câu nói của của người kia: “Ta sẽ chăm sóc ngươi. Ta sẽ chăm sóc ngươi. Ta sẽ chăm sóc ngươi.”
|
Chương 7: Tiểu nhân?
Lý Mục mơ hồ mà về đến nhà, mới nhớ tới bản thân vừa rồi đã nhận lời Hoa Thiên, cũng sẵn tiện viết luôn địa chỉ nhà mình cho hắn. Lắc lắc đầu, từ lần đầu tiên gặp Hoa Thiên đến giờ vì sao mọi chuyện lại càng ngày càng không kiểm soát được như trước.
Đảo mắt quan sát căn nhà mình không có lấy một chút hơi ấm, có lẽ, đây chính là một quyết định đúng đắn. ( rồi anh sẽ biết nó đúng đắn như thế nào…kekeke..=)) )
Ít nhất, sau này khi người kia đến đây sẽ có người sống chung với mình… . Lý Mục vừa nghĩ tới lập tức rơi vào trong mộng đẹp.
Công ty.
“Chủ tịch, Vương tổng của Thịnh Dịch muốn gặp ngươi.” Hoa Thiên mỉm cười nói.
Đây vốn là công việc của Trương Tiểu Lăng, nhưng hôm qua sau khi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ nói hai mắt của nàng căn bản không có vấn đề gì. Nàng đoán nhất định là do nguyên nhân từ bản thân cho nên mới không dám gặp mặt chủ tịch, sợ khi vừa nhìn thấy hắn liền xuất hiện ảo giác kì quái kia, nên mới đặc biệt đến nhờ vả Hoa Thiên thay mình. Hoa Thiên nghĩ đây là cơ hội để mình có thể nhìn thấy “con mồi” nhiều hơn nên đương nhiên là vui vẻ nhận lời ngay.
“A?”
“Hắn còn dẫn theo một người trông rất kỳ quái.”
|
“Uh, cho hắn vào đi.” Lý Mục hoàn toàn không quan tâm Vương tổng mang người nào đến vì hắn nghĩ là ai cũng đều như nhau cả thôi.
“Vâng.” Hoa Thiên nhận việc liền rời khỏi phòng.
“Ha ha!” Vương tổng vẫn luôn là chưa thấy người mà đã nghe tiếng. “Lý tổng. ngươi vẫn khỏe chứ.” Ông ta vừa nói vừa bắt tay Lý Mục.
“Đến đây, đến đây, giới thiệu với ngươi đây là Thiệu Thiên Tề – Thiệu tổng, hắn vốn là nhị thiếu gia của tập đoàn Thiệu thị” Vương tổng chỉ chỉ người đứng phía sau hắn. Đây đúng là một người đầy nguy hiểm, toàn thân mặc tây phục màu đen chẳng những không làm cho hắn tăng thêm chút phong thái nào của một thương nhân, ngược lại còn có vẻ dở ông dở thằng, cả người toát ra khí thế hung hãn.
“Lý tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Thiệu Thiên Tề lạnh lùng nhìn Lý Mục. Nhưng hắn phát hiện, so với mình Lý Mục căn bản còn lạnh hơn.
Chứng kiến có người đối với mình không chút khách khí, Lý Mục cũng chẳng còn hứng thú tiếp khách.”Uh.” Hừ lạnh một tiếng, khí tức âm lãnh bức người lập tức vây quanh Thiệu Thiên Tề. Xem ra không ai có thể lạnh lùng hơn Lý Mục đại nhân được rồi.
Thiệu Thiên Tề bị khí thế băng lãnh của Lý Mục hù dọa, kìm nén run rẩy mà mạnh miệng nói: “Hừ, Lý tổng ngươi tự mà lo liệu.”
“Xin mời.” Lý Mục dùng giọng điệu lạnh như băng đáp lại.
Thiệu Thiên Tề sợ đến hai chân run run mà chạy ra ngoài.
Vương tổng xoa xoa vầng trán đầy mồ hôi, nghĩ thầm: Lý tổng thật sự là lạnh không chịu nổi. Ông ta cũng tốt bụng nói thêm: ” Thiệu Thiên Tề này vốn là một tên xã hội đen, bằng quan hệ của cha mẹ hắn mới có thể ngồi được vào chiếc ghế tổng tài, hắn nghe nói Thịnh Dịch chúng ta cùng công ty các ngươi hợp tác. Cũng không phải do ta muốn dẫn hắn đến đây, người này lòng dạ hẹp hòi, vì vậy ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút.”
Lý Mục chẳng thèm quan tâm, chỉ thốt ra hai chữ: “Tiểu nhân.”
Thiệu Thiên Tề ra khỏi phòng làm việc của Lý Mục mới bình tĩnh trở lại, hung hăng nói: “Hỗn trướng, cho rằng Thiệu tổng ta dễ chọc sao? Xem ra cũng nên kêu người đến trừng trị ngươi một chút.” Hắn nói xong liền bấm điện thoại: “Tiểu Thất, gọi người…”
|