Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân
|
|
Hoa Thiên trong lòng âm thầm bật cười, lại tiếp tục hỏi: “Chú thím của ngươi đối với ngươi không tốt sao? Tại sao ngươi không gọi họ là cha mẹ?”
Lý Mục đầy tự ti đáp: “Ta vốn cũng muốn gọi bọn họ là ba mẹ, nhưng thím nói ta không nên gọi như vậy, bọn họ chỉ là chú thím của ta thôi. Hoa Thiên, có phải ta làm cho mọi người rất chán ghét không? Chú thím cũng không muốn ta trở thành con của họ, cũng không muốn nhìn thấy ta.”
“Ngươi rất đáng yêu mà, hoàn toàn không có khiến người ta chán ghét. Mà chú thím ngươi không muốn gặp ngươi sao?”
Lý Mục cảm kích nhìn Hoa Thiên cười cười: “Chú thím đối với ta tốt lắm, họ đưa ta đi học nhưng lại phái người đến chiếu cố ta. Chỉ là, bọn họ bình thường một tháng mới gọi điện hỏi thành tích của ta một lần, rất ít gặp mặt ta. Ta cũng cố gắng học tập, hy vọng một ngày nào đó có thể cùng chú thím ở chung một nhà, thế nhưng từ khi ta học xong tiến sĩ, bọn họ vừa gặp thì liền đem công ty giao cho ta, dặn dò ta cố gắng quản lý cho tốt, sau đó thì cùng nhau đi du lịch thế giới rồi. Cho đến giờ ta đã 3 năm chưa gặp được họ.”
Hoa Thiên thầm nghĩ, đây hoàn toàn không phải là đối tốt với ngươi. Rõ ràng là muốn đào tạo ngươi để làm việc cho bọn họ, muốn ngươi giúp họ kiếm tiền, ngươi đúng là bị đem đi bán mà còn kiếm tiền dùm người khác. Hoa Thiên trên mặt lộ ra nụ cười mê người, đầy hấp dẫn mà hướng Lý Mục hỏi: “Ngươi là rất cô đơn a?”
“Uh.” Lý Mục ngây ngốc trả lời.
“Muốn có người ở cùng ngươi không?”
“Uh.”
|
“Ta có thể ở đây với ngươi, bất quá…”
“Bất quá cái gì?” Lý Mục vội vàng hỏi.
“Trái lại ngươi phải nghe theo lời ta.”
“Được, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi.” Lý Mục bày ra vẻ mặt chân thành đáp. (Mục Mục lại bị đem đi bán còn giúp người ta kiếm tiền nữa rồi)
P/s: cái câu trong ngoặc *chỉ chỉ lên trên* là của tác giả chứ hem phải của ta đâu à nha. Ta nghĩ chắc tác giả cũng phải bội phục vì trình độ “ngây thơ, chong chắng” của Mục bảo bảo a
|
Chương 10: Bắt đầu H
Hoa Thiên cố tình nghiêm mặt nói: “Bởi vì do ngươi phạm lỗi cho nên bây giờ ta sẽ trừng phạt ngươi. Trước hết đem quần áo trên người cởi ra…..” Trong lúc thoa thuốc chỉ là kéo quần áo ra ngoài một chút, thực sự thì cũng không có hoàn toàn cởi hết. Lúc này Hoa Thiên nhìn thấy quần áo rộng thùng thình trên người Lý Mục càng nhìn lại càng cảm thấy không vừa mắt.
Lý Mục sợ hắn bỏ đi nên liền nghe lời mà đem quần áo cởi ra để lộ da thịt trơn láng mê người. Những vết bầm tím chẳng những không làm hỏng đi vẻ đẹp của nó mà ngược lại còn toát lên một loại hấp dẫn trí mạng, làm cho người ta không nhịn được ý muốn chà đạp. Xương quai xanh tinh xảo bên dưới cùng với hai khỏa anh đào đỏ thắm, thẹn thùng trước ngực đang dựng thẳng lên, bởi vì cái nhìn của Hoa Thiên mà nhẹ nhàng run rẩy. Đôi con ngươi ướt át, cái miệng nhỏ nhắn có chút hé mở ra như đang khẩn cầu người khác tiến vào.
Lý Mục cố gắng vượt qua tâm lý xấu hổ, cảm thấy tầm mắt nóng bỏng của Hoa Thiên nhìn mình chằm chằm, da thịt liền nhẹ nhàng đỏ ửng lên. Hắn nhỏ giọng gọi: “Hoa Thiên.”
Hoa Thiên nhìn thấy cảnh đẹp đến nỗi không nỡ chớp mắt, mãi tới khi có một cỗ nhiệt lưu từ trong lòng chạy thẳng xuống bụng dưới. Nghe thấy tiếng Lý Mục gọi hắn liền bá đạo nói: “Gọi ta là chủ nhân.”
Lý Mục mặc dù không rõ tại sao Hoa Thiên muốn được gọi như vậy nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn cất tiếng: “Chủ nhân.”
Hoa Thiên nhìn cái miệng nhỏ nhắn, hồng tươi trước mặt hé ra hợp lại hai chữ “Chủ nhân” chỉ cảm thấy ầm một tiếng hoàn toàn bạo phát, cúi đầu bắt lấy cái miệng xinh xắn đang câu dẫn mình kia, điên cuồng mà hôn môi, hung hăng hút lấy đầu lưỡi mềm mại, thơm mát.
|
Lý Mục lại càng lại không biết phải làm sao nên chỉ có thể bị động mà thuận theo Hoa Thiên. Hắn ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy, bản thân giống như bị mê hoặc mà nhắm hai mắt lại. Bàn tay to lớn của Hoa Thiên tìm đến viên hồng đậu nho nhỏ, nhẹ nhàng mà xoa nắn. Lý Mục cảm thấy trước ngực cũng như cơ thể hoàn toàn phát hỏa, chỉ có thể xụi lơ mà dựa lên người Hoa Thiên.
Hoa Thiên càng hôn xuống dưới, ở phía trên xương quai xanh lưu lại một dãy hồng ngân. Sau đó liền ngậm lấy tiểu hồng đậu vừa nãy bị bàn tay hắn chà đạp mà trở nên cứng rắn đến mê người. Thế nhưng tay Hoa Thiên cũng không chịu an phận mà tiếp tục chậm rãi mò tới phân thân mềm mại, phấn hồng.
Lý Mục cảm giác được khí lực toàn thân hầu như đều chạy xuống phía dưới, hắn bị kích thích đến mức kêu to: “Aaa… Như vậy thật tốt…. Thật kỳ quái… Uh….. đừng… aaaa…Muốn… Đi ra rồi.”
Hoa Thiên biết hắn đã tới cực hạn nên gia tăng tốc độ nhanh hơn, đồng thời dùng ngón tay miết nhẹ phía trước linh khẩu.
“Aaaa…” Lý Mục bắn ra một đạo bạch quang liền thoải mái mà chảy ra nước mắt. Hắn ngẩng đầu thở một hơi, vừa nhìn thấy tinh dịch trắng trọc của mình bắn trên tay Hoa Thiên liền xấu hổ đỏ mặt.
Hoa Thiên nhìn dịch trắng trên tay cười cười, duỗi đến trước mặt Lý Mục nói: “Ha hả, nhanh như vậy, là lần đầu tiên sao?”
Lý Mục mắc cỡ nhắm mà hai mắt, nhỏ giọng trả lời: “Uh.”
|
Hắn lại nghe thấy Hoa Thiên tiếp tục nói: “Mở mắt ra, đem nó liếm sạch sẽ cho ta.” Lý Mục đành phải mở mắt, ủy khuất mà nhìn Hoa Thiên.
Hoa Thiên nghiêm mặt hỏi: “Không nghe lời sao?” Lý Mục đành phải vươn cái lưỡi đỏ rực giống như như mèo con đang liếm ăn, đem bạch trọc trên tay Hoa Thiên liếm hết sạch sẽ.
Hoa Thiên nhìn hai tròng mắt quyễn rũ kia, nói: “Ngươi sảng khoái xong rồi vậy còn chủ nhân thì sao?” Hắn vừa nói vừa để lộ ra dục vọng đang dâng trào.
Lý Mục nhìn thấy phân thân của Hoa Thiên thật lớn khiến cho mặt lại càng đỏ hơn. Hắn thẹn thùng nhỏ giọng: “Hoa Thiên, như vậy thật không nên.”
Hoa Thiên tỏ vẻ không hài lòng: “Lập lại lần nữa, gọi ta là chủ nhân.”
Lý Mục bất đắc dĩ nói lại: “Chủ nhân, như vậy thật không nên.”
Hoa Thiên cười cười: “Có gì không tốt chứ, vừa rồi ngươi không phải là rất thoải mái sao?”
Lý Mục nghĩ đến tình cảnh ban nãy, đỏ mặt mà duỗi tay đến phân thân thật lớn của Hoa Thiên, nhẹ nhàng xoa nắn.
Hoa Thiên lên tiếng thúc giục: “Nhanh tay một chút.” Lý Mục ngoan ngoãn vâng lời, chỉ cảm thấy phân thân ấy nóng đến bỏng tay mà thân thể mình mới vừa thoải mái bây giờ cũng chậm rãi nóng lên.
Lý Mục học theo động tác của Hoa thiên, vuốt từ gốc lên đến đỉnh. Hoa Thiên cảm thấy bàn tay nhỏ nhắn của hắn cực kì tiêu hồn, thanh âm thở dốc cũng ngày một to lên. Bàn tay kia không an phận mà tìm đến phân thân Lý Mục liền phát hiện hắn cũng có phản ứng rồi, Hoa Thiên cất giọng trêu đùa: “Nó cũng muốn ta sờ vào nó.”
Lý Mục xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố mà chui xuống, nghĩ đến hành vi chính mình cùng Hoa Thiên mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng, liền nói: “Hoa Thiên, chúng ta như vậy thật sự là không nên?” Hắn vừa dứt lời lập tức cảm thấy Hoa Thiên nhéo mình một cái, phân thân vốn là địa phương mẫn cảm nhất làm cho Lý Mục đau đến mức kêu to, chỗ kia cũng nhanh chóng mềm xuống.
Lý Mục vừa định nói cái gì, chỉ nghe thấy thanh âm Hoa Thiên không mang theo một tia cảm tình vang lên: “Thật sự là không nghe lời, xem ra ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi.”
Mặc dù Hoa Thiên nói xong dáng vẻ rất bình tĩnh, nhưng Lý Mục lại nghe ra được hắn thật sự đang tức giận vô cùng.
|