Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân
|
|
Chương 11: Trời sinh là M
Hoa Thiên đem Lý Mục trói buộc trên giường, với sức lực của Lý Mục căn bản là đánh không lại người kia nên chỉ có thể để hắn đem tứ chi của mình mở rộng ra cột vào bốn đầu giường, tạo thành hình chữ “Đại”.
Lý Mục kinh hoàng hỏi: “Ngươi muốn làm cái gì?”
Hoa Thiên dùng tay nâng cằm Lý Mục, lạnh lùng mà nói: “Ngươi không biết chính mình sai ở đâu sao?”
Lý Mục vẻ mặt mờ mịt giương mắt quan sát Hoa Thiên. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Lý Mục rồi tiếp tục nói: “Lúc nãy ta bảo ngươi làm gì?”
Lý Mục vừa nhớ lại vừa trả lời: “Ngươi bảo ta cởi quần áo.” Nói đến đây gương mặt hắn đột nhiên chuyển đỏ.
Hoa Thiên bất động lên tiếng: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ngươi bắt ta gọi là ngươi chủ nhân.” Lý Mục nghĩ tới đây thì vội vàng nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, ta đã quên.”
Hoa Thiên lấy ra một cái roi, cười tà nhìn Lý Mục: “Chủ nhân muốn ngươi lúc nào cũng nhớ trong lòng, chủ nhân nói cái gì thì ngươi phải làm ngay cái đó, càng không thể lừa gạt chủ nhân, đã nghe rõ rồi chứ?”
Lý Mục sợ hãi nhìn cái roi trong tay Hoa Thiên, bất giác nói: “Ta nghe rõ rồi.”
|
Hoa Thiên giơ roi vút trong không trung hai cái làm vang lên âm thanh “Ba ba”: “Ngươi đã nhận sai thì bây giờ ta sẽ bắt đầu trừng phạt, không nghe lời chủ nhân phải bị đánh hai mươi roi, bởi vì ngươi lần đầu vi phạm nên ta giảm cho mười roi, còn nữa trên người ngươi đang bị thương vậy hôm nay đánh năm roi, ngày mai đánh năm roi. Mỗi lần đánh một roi ngươi phải lớn tiếng đếm, còn phải nói: “Chủ nhân, ta sai rồi.” Có nghe rõ không?”. Nói xong hắn nhân tiện quan sát ánh mắt Lý Mục.
Lý Mục nhìn đôi mắt như tản ra ma lực của Hoa Thiên, toàn thân trên dưới lan truyền một loại khí lực không thể chống cự, hắn không tự chủ được ngoan ngoãn trả lời: “Ta nghe rõ rồi.”
“Ba!” Lý Mục vừa nói xong liền bị một roi giáng xuống người, lưu lại một vết đỏ trên bụng, hắn căn bản là không kịp phản ứng chỉ cảm thấy đau mà kêu to: “Aaaa!” Thẳng đến lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Hoa Thiên mới vội vàng đếm: “Một, chủ nhân, ta biết sai rồi.”
Hoa Thiên bắt bẻ nói: “Phản ứng quá chậm, thanh âm quá nhỏ, roi vừa nãy không tính.”
“Ba!” Lại thêm một roi nữa lưu lại nơi đùi trong, Lý Mục tập trung cất cả tinh lực, lớn tiếng đếm: “Một, chủ nhân, ta biết sai rồi.”
“Ba!” Thủ pháp của Hoa Thiên rất chuẩn, một roi vừa nãy đánh lên trên nụ hoa đỏ thắm trước ngực. Cùng lúc Lý Mục lên tiếng đếm, cảm giác đau đớn trôi qua mang lại một loại khoái cảm khó có thể diễn tả được khiến cho địa phương bị đánh liền trở nên tê dại. Cái roi Hoa Thiên dùng vốn đã được ngâm qua một loại thuốc nước đặc thù, bên trong chứa một hàm lượng nhỏ xuân dược cùng với thuốc gia tăng độ mẫn cảm, hơn nữa còn có thể làm cho nô lệ trong lúc bị thi ngược cũng có thể tận hưởng được khoái cảm.
“Ba!” Hoa Thiên ở phía trước thăm dò những điểm mẫn cảm trên người Lý Mục, rồi dùng thủ pháp vô cùng chuẩn xác chuyên tâm đánh vào những nơi ấy. Lý Mục sau khi trải qua đau đớn cực hạn liền bị bao vây trong những cơn khoái cảm đang không ngừng kéo tới. Mỗi roi đánh xuống đều đem hắn dần dần nhấn chìm vào trong biển dục vọng, phân thân phấn hồng cũng chậm rãi ngẩng đầu, thân thể mẫn cảm nương theo mỗi roi mà điên cuồng giãy dụa. Trên người Lý Mục xuất hiện những vệt roi ửng hồng giống như đang khoác lên người một tầng lụa mỏng, cực kỳ mê người.
|
“Ba!” Thanh âm Lý Mục đã trở nên khàn khàn, thắt lưng màu mật giống như yêu xà mà không ngừng vặn vẹo, làm cho hai nụ hoa phấn hồng dường như bị đánh đến sắp xuất huyết cũng chuyển động theo. Tròng mắt Lý Mục sớm đã chảy ra hai dòng nước trong suốt, đọng lại nơi hốc mắt.
“Ba!” Một roi tiếp theo không nhân nhượng mà trực tiếp đánh vào giữa phân thân đang rỉ ra chất dịch nhờn. Lý Mục hét lớn: “Năm, chủ nhân, aaaa… .” Rồi ngay tức khắc, phân thân hắn liền có một trận run rẩy sau đó thì lập tức bắn ra.
Lúc này Hoa Thiên cũng không còn truy cứu Lý Mục, bởi vì hắn nghe thấy tiếng rên rỉ mê hoặc rồi dần trở nên run rẩy của người kia, bản thân cũng không thể nhịn được mà trực tiếp bắn ra.
Nhìn Lý Mục sau khi đạt đến cao trào thì bất tỉnh, Hoa Thiên chỉ cười khổ, cũng không nghĩ tới chính mình lại không khống chế được bản thân. Mà điều làm hắn chẳng ngờ hơn là Lý Mục ngay lần đầu tiên bị roi đánh đã có thể nhận thức được khoái cảm mà bắn tinh, Hoa Thiên chưa từng gặp qua người nào mẫn cảm đến như vậy, thật sự là…trời sinh thân thể thích bị ngược đãi mà.
|
hay wák tiếp ik tg, mà côg nhận pé thụ ngây thơ,vô(số) tội gêk a
|
Chương 12: Điều giáo (thượng)
Trời quang, nắng ấm.
Lý Mục mơ mơ màng màng cảm thấy hạ thân có chút cảm giác kì quái liền chậm rãi mở mắt. Ngay sau đó, hắn chứng kiến cảnh tượng Hoa Thiên đang cầm một con dao cạo nhỏ, đang ở ngay tại phân thân mình mà tỉa tới tỉa lui, đem một chút lông bên cạnh cạo hết sạch sẽ .
Như là cảm nhận được ánh mắt Lý Mục, Hoa Thiên vẫn không chút hoang mang xử lý đám lông mao cuối cùng, cất giọng ôn nhu hỏi: “Tỉnh dậy rồi sao?”
Lý Mục nhìn động tác ưu nhã của Hoa Thiên, hồi lâu cũng không có phản ứng lại.
Đột nhiên có một âm thanh từ bụng Lý Mục vang lên “Ục ục ục….” Xét cho cùng, từ giữa trưa hôm qua sau khi dùng cơm xong đến bây giờ trong bụng Lý Mục căn bản vẫn không có chút thức ăn nào (lại còn bị ngược lên ngược xuống nữa chứ), hắn lúc này mới cảm thấy bản thân mình đang phi thường đói bụng.
Hoa Thiên nở nụ cười tươi đến chói mắt, vươn tay sờ sờ đầu Mục nói: “Thì ra con mèo nhỏ của ta đang đói bụng, chủ nhân sẽ lập tức chuẩn bị ngay.” Nói rồi hắn liền xoay người bước ra ngoài.
Lý Mục hoàn toàn bị đắm chìm bởi nụ cười tươi tắn, nhuần nhã như gió xuân của Hoa Thiên thẳng cho đến lúc người kia bưng thức ăn đi tới trước mặt mình.
Hoa Thiên đem dĩa cháo từ trên bàn đặt xuống sàn nhà, tủm tỉm cười, hướng Lý Mục vẫy tay nói: “Con mèo nhỏ của ta, mau lên, đây chính là bữa sáng của ngươi đó.”
|