Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
|
|
Chương 2
Chu Ám mồ hôi lạnh chảy ròng ròng theo ơn ác mộng mà tỉnh lại, y nằm trên giường không ngừng thở hỗn hển, ác mộng nhiều năm trước đột nhiên đến, tựa hồ không phải là điềm tốt gì.
Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Chu Ám càng hoảng sợ,có một nữ nhân ở ngoài cửa thúc giục: “Tu Nhiên, nhanh mặc quần áo, rời giường đi học…”
Chu Ám sau khi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn bài trí bốn phía trong phòng, trong lúc giật mình hiểu ra. Đúng rồi, y đã không phải là Chu Ám của nhiều năm trước , mà là Đỗ Tu Nhiên.
Trong lúc này không phải là thời kì dân quốc, mình cũng không phải là tù binh của Nhật Bản, y hiện tại có thân phận hợp pháp, y chính là học sinh lớp năm.
Đi qua một khoảng cách thời đại, đến nay y cũng đã trọng sinh được hơn năm năm.
Thời gian năm năm, đủ để y quen thuộc một gia đình không có cha, chỉ có mẹ cùng ca ca ở cùng, cũng quen thuộc nhà cao tầng trong thành thị, xe hơi tấp nập phồn hoa.
Hơn nữa mỗi ngày ba bữa điều có thể ăn được cơm ngon canh ngọt do chính mẫu thân đích thân làm, còn có điều làm y thêm cảm kích chính là y còn có thể đi đến trường, học tập những tri thức văn hoá mà trước kia hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ…..
Những điều này đối với y có phải là quá mức xa xỉ hay không, cho nên y mới có thể sống yên ổn mà nằm mộng về thời gian trước kia.
Chu Ám lắc lắc cái đầu, chỉ là ác mộng thôi.
Y vén chăn lên, chậm rãi mặc quần áo đem giường sửa sang lại thoả đáng.
Mở cửa lên đi ra ngoài theo, theo yêu cầu của mẫu thân đánh răng rửa mặt xong liền leo lên bàn cơm ở phòng khách.
Trước bàn cơm,ca ca hơn y sáu tuổi đang học cao trung đã buông bát đĩa xuống, ngẩng đầu liếc nhìn Chu Ám, vừa thân thủ cầm lấy túi sách trên ghế sa lon vừa hỏi y: “Đệ hôm nay sao lại thức trễ vậy?” Mọi khi là y điều thức sớm hơn so với đại ca, giúp mẫu thân làm điểm tâm,y chính là trợ thủ đắc lực tại phòng bếp của mẫu thân.
Đỗ Tu Nhiên không nói ra ác mộng làm cho y lo lắng, liền nói: “Tối qua đi tiểu đêm, tỉnh dậy liền trễ giờ.”
Ca hắn tên Đỗ Hà, trên vai đeo một cái túi lớn vỗ vỗ đầu hắn nói: “có phải là cuối kì thi nên cảm thấy áp lực không? Cứ thả lỏng, ngươi gần đây thành tích học tập cũng rất tốt, ca tin tưởng ngươi, không khá thì cũng khá tốt, khẳng định không có việc gì.”
Thấy Đỗ Tu Nhiên gật đầu, Đỗ Hà cười cười, quay vào phòng bếp mẫu thân đang bận rộn lớn tiếng thông báo một tiếng, liền vội vàng đi đến trường học.
Phụ Thân của Đỗ Tu Nhiên lúc trước do bị tai nạn lao động mà qua đời.Cho nên trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ cũng điều do mẫu thân của y lo liệu, còn đi làm ở cơ quan phụ cận.Cho nên, sau khi Đỗ Tu Nhiên trọng sinh lại, y luôn cố gắng giúp nàng làm làm những việc trong nhà.
Tuy rằng phụ thân sau khi chết điều có tiền bảo hiểm, nhưng kinh tế trong nhà chi tiêu rất nhiều, sau này còn cho y cùng ca y học tập sinh hoạt còn có chút thừa ,nên tất cả tiền trong nhà điều vì vậy mà tiêu xài rất tiết kiệm. Đợi Đỗ Hà tìm được học bỗng ở đại học, hơn nữa hắn vừa học vừa làm trên cơ bản cũng không hướng mẫu thân xin phí sinh hoạt.
Lưu Anh(mẹ của DTN)nghĩ đến sau này, còn muốn tích trữ tiền để cho Đỗ Hà cưới vợ mua nhà.
Từ mấy năm trước Đỗ Tu Nhiên bị tai nạn xe cộ, tuy không ảnh hưởng đến thân thể gì nhưng tính cách lại thay đổi, ôn hoà đi rất nhiều, lại rất hiểu chuyện, thường xuyên giành làm việc nhà với nàng, làm cho nàng vừa mừng rỡ lại cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Nàng dùng đũa kẹp hai cái trứng đem đến để trong chén của Đỗ Tu Nhiên, thúc giục nói : “ Lão nhân tử*, ăn mau, đừng bỏ bữa, ăn xong đi đến trường,mẹ không thể đi làm trễ, hiện tại phải đi, ngươi thời điểm ra khỏi nhà nhớ khoá cửa.”
*Lão nhân tử: ông cụ non
Đỗ Tu Nhiên thấy lưu anh vội vội vàng vàng cởi bỏ tạp giề thân thủ đi lấy bao, vội vàng nói: “Mẹ, ngươi ăn hai cái rồi đi, không đi làm lại đói”
Lưu Anh nghe Đỗ Tu Nhiên nói nhất thời cũng sững sờ, lời của lão nhân tử không giống như lời của một hài tử mười một tuổi, ngược lại giống như một đại nhân, người ta nói hài tử nhà nghèo sẽ hiểu chuyện sớm hơn, lời này thật không sai.
Đỗ Tu Nhiên năm nay mới mười một tuổi,lớn lên lại không được cao lớn, so với hài tử lớp năm thì thấp hơn nữa cái đầu, chính lại là một người hiểu chuyện lại nhiệt tình ngay cả con trai lớn của nàng cũng không sánh bằng, Đỗ Hà tuy lớn hơn hắn sáu tuổi, nhưng chưa từng hiểu chuyện như tiểu nhi tử của nàng. Nhớ lại trượng phu(chồng) qua đời đã vài năm, nếu không có đứa con như vậy ở bên cạnh làm bạn, Lưu Anh thật không biết là mình sẽ sống như thế nào, như thế nào có thể sống qua những năm tháng thương tâm kia.
|
Trong nháy mắt, cuộc sống trở nên trăm ngàn khó khăn, nghĩ tới những thứ này khoé mắt nàng có chút ướt át, lại sợ Đỗ Tu Nhiên trông thấy vội vàng lau đi nói: “Ân, mẹ vừa rồi trong phòng bếp có nếm qua, không đói bụng, trong bếp còn hai cái trứng gà, nhớ đem để vào trong túi xách để tan học đói bụng lại ăn, con ngoan đừng quên.”
Đỗ Tu Nhiên gật đầu, lập tức cúi đầu nuốt vào miếng cơm trong miệng.
Lưu Anh nhìn nhìn bên ngoài, đã đến giờ, nàng dặn dò Đỗ Tu Nhiên vài câu, liền vội cầm lấy bao chạy đi.
Đỗ Tu Nhiên nhìn nhìn thời gian, cách giờ đi học còn hơn nữa giờ, liền cúi đầu chậm chạp ăn trứng, ăn xong rồi lại uống một ly sữa lớn. Sau lại đem chén đũa đi vào phòng bếp, thuận tay rửa sạch rồi lại bỏ vào trong tủ trừ độc.
Lúc này mới tiến vào gian phòng đem túi sách đã chuẩn bị sẵn sàng từ hôm qua đeo vào, sau đó lại theo như lời Lưu Anh vào bếp lấy hai cái trứng gà, đóng gói cho tốt rồi bỏ vào túi sách bên cạnh, liền đi ra ngoài.
Tại cửa y nhiều lần kiểm tra ổ khoá, xác định đã khoá kỹ, lại vặn vặn hai cái lúc này mới yên tâm đi xuống lầu.
Con đường này y đã đi bốn năm, quen thuộc đến mức không thể sai, ra khỏi toà Building, lại xuyên qua một cái ngã tư đường, rẽ một cái là trường học, năm phút đồng hồ vẫn còn dư thời gian.
Rẽ vào một nơi có cảm giác u ám,vì vậy cư dân phụ cận luôn thuận tiện thẩy một ít rác vào.
Lúc Đỗ Tu Nhiên đi qua đột nhiên nghe có tiếng người nói chuyện.
“Dựa vào mẹ ngươi,ta đã sớm không nhìn vừa mắt tên tiểu tử thúi như mày, còn dám đoạt đồ đạt của ta ăn,không muốn sống?” Một tiếng chửi mắng mang theo âm thanh người bản địa hướng một thiếu niên mắng chửi.
………….
“Lão đại, ngươi xem mắt hắn có điểm hồng, có phải hắn bị bệnh đau mắt, chúng ta cũng đừng bị hắn lây bệnh” Cái nam sinh nói.
“Nhìn bộ dáng hắn bẩn không sót chỗ nào, hỏi cái gì cũng không nói, mẹ ta nói hắn chính là cái đồ phá hoại, không bằng chúng ta đổ rác lên trên người hắn, thối chết hắn, làm hắn không đi được trường học.”
“Ý kiến hay, cứ làm như thế”
Vì vậy trong một góc nhỏ phát ra âm thanh túi nhựa bị ném, lúc này xa xa có một vị lão sư hướng chỗ này đi đến, Đỗ Tu Nhiên muốn chạy lại ngăn đón lão sư, học sinh giúp nhau gây chuyện, thân là một học sinh tốt y vẫn là không cho phép chuyện này xảy ra.
Hắn đang muốn nói chuyện, cái kia một giọng nói đột nhiên hét lớn một tiếng, hô: “Các ngươi mau nhìn, móng tay hắn đen sẫm, hắn lớn lên là cái vật gì a ? Đem tay ta điều cắt xuất huyết, mẹ kiếp!”
Vài người âm thanh cũng rất kinh hoảng “Thật sự xuất huyết…..”
Có một người nói: “Lão đại, ánh mắt hắn so với lúc nãy còn đỏ hơn, ta sợ hãi….”
Nghe vậy, Đỗ Tu Nhiên trong lòng căng thẳng như một dây cung, trái tim bắt đầu không thể khống chế kinh hoàng đứng vậy, miệng mở ra cũng dừng lại ở giữa không trung, lão sư kia chạy xe hơi đi ngang qua trước mặt y còn nghi hoặc nhìn y một cái.
“ Mẹ ơi, hắn là quái vật, chạy mau…..”không biết là ai hô một tiếng, ba cái thiếu niên vội vội vàng vàng từ trong góc chạy ra, có một người còn chăm chú bụm lấy tay, một người khác tay đeo cặp sách đã chạy mất.
Vài người chạy ra , xung quanh liền yên tĩnh xuống, bên trong một điểm âm thanh điều không có, Đỗ Tu Nhiên có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đập gia tốc, y rất muốn rời đi, nhưng chân không thể nào cử động.
Thời gian từng phút từng phút nhớ về quá khứ, Đỗ Tu Nhiên hạ quyết tâm, trong lòng căng thẳng, hướng vào trong góc mà đi đến, bên ngoài ánh sáng ấm áp, bên trong này lại có chút âm u.
Đỗ Tu Nhiên chứng kiến một cái hài tử, toàn thân điều toàn là rác, trên đầu còn dính không ít nước đậu nành từ túi rác chảy ra.
Trên người không thể nhìn ra được màu sắc ban đầu của cái áo T-shirt , ống tay áo đen sì đã rách ra, đứa bé kia ánh mắt đúng là đỏ hồng, vẫn còn đang sửng sờ nhìn chăm chú vào móng tay của mình, biểu hiện có chút ngốc trệ.
Móng tay quả thực có chút dài ra khoảng năm phân, lại có màu đen như mực. Đều làm cho Chu Ám đến chết điều không quên được “hung khí” ban đầu?
Ác mộng buổi sáng có phải muốn nói tới điều này? Hài tử kia có phải hay không cũng giống như mình, cũng trọng sinh đến cái thế giới này? Nam hài có móng tay dài cùng nam nhân trong trí nhớ có quan hệ như thế nào?
Trong nháy mắt Đỗ Tu nhiên tâm tình phức tạp đến cực điểm, y trước kia đồng tình người nam nhân kia, cũng từng cố gắng giúp đỡ nam nhân trong lúc nguy hiểm, nhưng trải qua sự tình kia, y chính thức biết rằng người nam nhân kia sau khi biến dị liền trở nên cường đại, y rút lui, đáy lòng chính là đối với người nam nhân biến dị trên móng tay đen sẫm kia sinh ra sợ hãi.
Hài tử kia đột nhiên nâng lông mi, mục quang cảnh giác nhìn về phía phương hướng Đỗ Tu Nhiên đang đứng, mục quang đẹp đẽ giống như những viên Ru-bi, ở trong chỗ tối toả ra hào quang nhàn nhạt, mục quang lạnh như băng, giống như một con thú dùng ánh mắt phòng bị đối với người tiến vào lãnh địa của mình.
Đỗ Tu Nhiên bị hắn nhìn chấn động toàn thân, hai chân không tự động lui về phía sau hai bước, cặp mắt kia cùng tên quái vật trong quá khứ đều đồng dạng màu đỏ sậm. Đem Đỗ Tu Nhiên cảm thấy sợ hãi đến cực điểm, trong đầu y hiện ra một mảnh huyết tinh của kiếp trước.Đáy lòng đột nhiên trở nên nhu nhược lại khiếp đảm, y làm ra một động tác lại giống như tên đào binh(chỉ những người đào ngũ, chốn nghĩa vụ),hoảng hốt quay người chạy đi, biến mất khỏi ánh mắt màu đỏ kia.
Cho tới trưa, Đỗ Tu Nhiên vẫn cảm thấy được một mũi nhọn ở sau lưng mình, buổi sáng cặp mắt kia giống như ánh mắt của dã thú, thành công gợi lên nỗi sợ hãi trong nội tâm y.
|
Chương 3
Buổi trưa,ban hai Trữ tiểu Bàn như bay mà thu thập xong túi sách, chạy tới ban nhất tìm Đỗ Tu nhiên cùng nhau tan học.
Trữ tiểu Bàn cùng Đỗ Tu Nhiên ở cùng một toà nhà building, hai gia đình coi như cũng nhận thức nhau, liền cùng một chỗ thương lượng tốt làm cho cả hai cùng nhau tan học,đi qua đường cũng sẽ có bạn.
Đỗ Tu Nhiên đang thấp thỏm trong lòng lại nghe Trữ tiểu Bàn bên cạnh khoe khoang chính mình là người hiểu rõ mọi việc trong ban, chính là nói đến nước miếng tung bay.
Cái gì tiểu Vương lớn mật dám cùng một nữ sinh tranh biện, bị nữ sinh dùng sách đánh tới mặt, hoặc là Lưu Khánh đi học ngủ tới chảy nước miếng bị lão sư phạt đứng, Còn có Trịnh Lôi vào nhà vệ sinh nữ bị báo cáo cho hiệu trưởng…..
Những sự tình này không dậy nỗi nữa điểm hứng thú trong mắt Đỗ Tu Nhiên, y cơ hồ một linh hồn hơn 30 năm mà cùng một hài tử vài tuổi trao đổi mà có thể nói đến cùng mới là lạ.
Trải qua nhiều chuyện như vậy chung quy y cùng những hài đồng kia không giống nhau, tâm địa thiện lương, không có phiền não.
Hắn yên lặng nghe Trữ tiểu Bàn nói chuyện, lời nói hơi có vẻ ngốc nghếch, thỉnh thoảng cũng gật đầu, đáp lời hắn, cũng không có biểu hiện không kiên nhẫn.
Hai người đi ra cửa trường, đi ngang qua cái góc ban sáng kia, Đỗ Tu Nhiên không tự chủ được liếc mắt nhìn vào, một cái rác rưởi như trước giống nhau, nhưng bên trong trống rỗng không có người.
Lúc này Trữ tiểu Bàn cũng ghé đầu vào, đột nhiên không nặng không nhẹ đụng Đỗ Tu Nhiên một cái, Trữ tiểu Bàn và Đỗ Tu Nhiên tuy cùng một tuổi, nhưng mà so với Đỗ Tu Nhiên cao hơn một cái đầu, hình thể có thể hạ được hai người như Đỗ Tu Nhiên, cho nên va chạm một cái thiếu chút nữa làm cho Đỗ Tu nhiên té vào trong đống rác.
Nhìn Đỗ Tu Nhiên sắp sửa ngã xuống, Trữ Tiểu Bàn cười ha ha, cười xong lại thấy mình không có ý tứ, chậm chạp đi kéo Đỗ Tu Nhiên đứng dậy, ngốc nghếch nói hai câu xin lỗi.
Đỗ Tu Nhiên biết rõ tính tình Trữ tiểu Bàn, hắn tuy hay nháo(quậy phá, đùa giỡn) nhưng lại không phải dạng hay bắt nạn tiểu hài tử. Sau nói lại, chính mình cũng không phải té rách da, một chút việc điều không có, không có gì phải nổi giận, nên cười hì hì đứng lên.
Vỗ vỗ bùn đất dính trên người, thuận miệng hỏi Trữ tiểu Bàn: “Ngươi vừa rồi đụng ta thì muốn nói cái gì.”
Trữ tiểu Bàn nghĩ nghĩ: “ A, ta là muốn nói với ngưới trường ta có một tên quái vật a.”
Đỗ Tu Nhiên dừng lại: “Quái vật?”
Vừa nghe Trữ Tiểu Bàn nói hai chữ quái vật, trong đầu y lập tức nghĩ ra một người, trong nội tâm có chút kinh ngạc, hắn xem cũng không sai biệt lắm, còn nhỏ như vậy nếu như bị người bắt lấy không biết sẽ như thế nào, có phải là giống như lúc trước bị Nhật Bản bắt lấy đem cắt thịt co lại lấy đi nghiên cứu? Quái vật như hắn chính là một loại uy hiếp của nhân loại, coi như nếu là người Trung Quốc đại khái là không có người nào thích hắn đi.
Trữ Tiểu Bàn thần bí hề hề nhìn xung quanh một chút, để sát vào lỗ tai Đỗ Tu Nhiên nói: “đây chính là bí mật độc nhất vô nhị của ta,là bằng hủ ta mới nói cho ngươi biết, ta cũng chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi đừng nói ra ngoài a.”
Đỗ Tu Nhiên gật gật đầu.
Trữ Tiểu Bàn lúc này mới mở miệng nói: “Buổi sáng ở chỗ này, bọn tiểu Huy bọn họ gặp một tiểu quái vật, con mắt là màu đỏ, ngón tay dài như ruột già” hắn bước đi đến gần Đỗ Tu Nhiên vừa khoa tay múa chân vừa nói: “Móng tay màu đen, còn đem đại ca của tiểu Huy làm bị thương ra rất nhiều máu, rất doạ người!”
Đỗ Tu Nhiên cả kinh, vội hỏi: “Về sau thì như thế nào?”
Trữ Tiểu Bàn nói: “Đương nhiên là đi báo cho lão sư, nghe nói hắn đang năm thứ hai, tên gì?Gọi…..A! Ngô Kình Thương, bọn tiểu Huy nói cho lão sư nhưng mà lão sư chung quy vẫn không tin, còn đem bọn hắn phê bình, nói bọn hắn khi dễ đồng học lớp dưới còn lấy cớ nói dối, liền nói cho gia đình bọn hắn.”
Đỗ Tu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, loại sự tình này nếu không thấy tận mắt mà nghe người khác nói thì y cũng không tin được.
Trữ Tiểu Bàn nói: “Nghe nói Ngô Kình thương buổi sáng hôm nay không có đến trường, nghe nói các bạn học cùng điều chán ghét hắn, bởi vì hắn không cha không mẹ, trên người còn có mùi lạ, không có tắm rửa, quần áo đều bẩn, bọn họ còn nói hắn còn ăn cả rác rưởi?”
|
Đỗ Tu Nhiên trầm mặc nghe, sau lại hỏi: “Vậy hắn ở đâu?” Một hài tử nhỏ như vậy chỉ mới có năm hai tiểu học, hẳn là mới tám tuổi a? Không có cha mẹ bên người hắn như thế nào sống? Luôn luôn đào lấy rác rưởi mà ăn?
Trữ Tiểu Bàn nhìn nhìn Đỗ Tu Nhiên đột nhiên hỏi: “Ngươi như thế nào lại hỏi chuyện của hắn.”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Không phải ngươi nói hắn là quái vật? Ta vừa vặn đối với quái vật cảm thấy có hứng thú” Trữ Tiểu Bàn vừa nghe liền cười, hắn nói: “ Ngươi rất giống ta, ta đối với quái vật cũng có hứng thú, cho nên ta đã tìm hiểu kĩ lắm(thằng mập này nhiều chuyện thiệt). Nhà Ngô kình Thương trước kia có phòng ở,bất quá có một lần hắn dùng dao rạch mặt một đồng học, cho nên mẹ của hắn mới phải bán nhà lấy tiền cho người ta đi giải phẫu, cũng vì việc này mà mẹ của Ngô Kình Thương mới đem hắn bỏ lại mà đi, hắn hiện tại là ở phía sau trường học, cụ thể ở đâu ta cũng không biết,nếu không chúng ta ngày nào đó theo dõi hắn a?” Trữ Tiểu Bàn vừa nói vừa xoa xoa hai tay bộ dáng rất là kích động.
Thấy Trữ Tiểu Bàn kích động tay chân đều phát run, y có chút khó chịu, sau đó chỉ về phía ngoài cửa: “Tiểu Bàn ta về nhà, người cũng về thôi, mẹ người còn chờ ngươi về ăn cơm a” Trữ Tiểu Bàn rất thích ăn, đối với hắn mà nói không thể chống cự lại dụ hoặc của đồ ăn.
Trữ Tiểu Bàn hắc hắc nở nụ cười hai tiếng , đem túi sách để trên vai nói: “Chuyện ta đề nghị ngươi cũng đừng quên a” lại nuốt nước bọt như không thể chờ đợi nói: “Ta đây đi trước”. Nói xong hai cái chân nhỏ nhỏ tráng kiện vội vã chạy nhanh lên lầu.
Đỗ Tu Nhiên bật cười lắc đầu, trên cổ lấy ra cái chìa khoá, mở cửa.
|
Cuối tuần, trường tiểu học được nghĩ hai ngày, mẫu thân Đỗ Tu Nhiên làm công ngắn hạn ở siêu thị gần nhà, nhanh giữa trưa, y làm xong bài tập, nghĩ không việc gì làm liền hướng phòng bếp làm cơm.
Hắn nhón chân nhìn vào tủ lạnh, lấy ra thịt đã được cắt sẵn, lại thái một ít rau, rửa sạch bỏ vào nồi nhỏ.Sau đó đứng lên một cái ghế, thân thủ mở ra lò vi sóng.
Trước kia y nấu cơm điều dùng lò than, hiện tại là lò vi sóng, không có lửa cũng có thể làm ra món ăn, cái này trước kia y không có nghĩ qua, tuy cùng cái trước kia không có giống nhau nhưng nhìn mẫu thân Lưu Anh loay hoay, y cũng dần hiểu được cách sử dụng, dần dần cũng rất thành thục.
May mắn Đỗ Tu Nhiên trước kia có kinh nghiệm nấu ăn, bây giờ lại nấu cũng không phải quá khó khăn.
Chỉ một lát sau, liền có hai mùi thơm ngào ngạt của trứng chiên cùng cải thìa xào thịt làm xong.Đỗ Tu Nhiên chừa lại một ít cho bản thân, còn lại điều bỏ vào một chiếc cà-men lại bỏ vào một ít cơm trắng, sau đó đóng nắp, lại dùng túi bỏ vào.
Đỗ Tu Nhiên liền vội vàng ăn hai cái, liền thu dọn đồ đạc cầm theo cà-men đi ra ngoài.
Y nhớ rõ mẫu thân Lưu Anh đã nói rõ địa chỉ siêu thị, hẳn là đi thẳng một đoạn sau đó quẹo trái,tiếp đi qua một ngã tư trên phố…..
Đi ngang qua một căn phòng rách nát, y đột nhiên dừng lại, bởi vì nhìn thấy một người……….
Phía trước hẳn là cái công trường, đã vứt bỏ nhiều năm, là một toà nhà nửa lầu,bên trong hoàn toàn trống không chỉ có vài cái thùng rỗng đằng kia. Nghe mẫu thân Lưu Anh nói qua vốn là muốn xây dựng nhưng lại bị kế toán tài chính lấy tiền mà chạy mất, cho nên toà nhà này bị bỏ hoang không có tiếp tục xây dựng, bình thường chỉ có một lão nhân trông coi.
Vừa rồi Đỗ Tu Nhiên thấy được đứa bé ở đống rác ban sáng,đồng dạng hình hài ban sáng, bụi dính đầy trên ống tay áo T-shirt, một thân màu đen lộ ra đầu gối bẩn thỉu. Trong tay còn cầm chính là cà-men của người khác, chui vào ngồi ăn ở trong một góc trong nhà xưởng, nhà xưởng bởi vì ngừng xây dựng đã lâu nên đã trở thành chỗ ở tạm của hắn. Nhiều năm như vậy tường cũng đã tróc ra, cửa sổ chính là những miếng plastic cứng ngắc, gió thổi qua một cái liền phát ra tiếng rắc rắc….
Đỗ Tu Nhiên có chút chần chờ, y nhìn bốn phía chậm rãi đi vào bên trong, vừa đi vừa nhìn quanh, vừa ra khỏi nhà xưởng một cái nhân gia gọi y lại nói: “Ôi! Bên kia là hài tử nhà ai, nhanh tìm cỗ khác chơi, đây không phải là chỗ để cho hài tử chơi đùa, đi mau đi.”
Đỗ Tu Nhiên nhìn lão nhân gia lùi một bước, rồi cúi đầu nhìn cà-men trong tay đột nhiên nghĩ tới cái gì, y nhanh nhẹn nói: “Ta là đồng học của Ngô Kình Thương tới là để đưa cơm.”
Lão nhân gia hai mắt đánh giá y,có chút không tin nói: “Đồng học? Ta cho tới bây giờ cũng không thấy đồng học đi tìm hắn.”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Gia gia chúng ta thật sự là đồng học, ta chính là bạn hắn” Đỗ Tu Nhiên ánh mắt nhìn vào trong nhà xưởng nói: “Ngô kình Thương ở chỗ này? Là lão bản của mấy ngươi làm cho hắn ở.”
Lão nhân cười cười nhìn mặt y nói: “Ôi! Cái này tiểu oa nhi nhưng lại hiểu chuyện không ít, còn biết lão bản, lão bản đã lâu không có ghé qua, đưa bé kia đuổi mãi không đi đuổi xong rồi lại quay về.Ta đây lớn tuổi đi đứng không tiện cũng không có biện pháp với hắn.Cũng may bên trong công trường, chỉ toàn là xi măng cát bụi cũng không có cái gì đáng giá, nhà xưởng cũng trống không, hắn muốn ở thì cho hắn ở đi.”
Đỗ Tu Nhiên nghe xong nói: “Lão nhân gia, ngài thật sự là người tốt.”
Được một hài tử khích lệ, lão nhân rất cao hứng, người lớn tuổi rất ít tiếp xúc hài tử, gặp Đỗ Tu Nhiên lớn lên da dẻ mềm mềm, lại trắng trẻo hiểu chuyện thật khiến người khác yêu mến.
Lão Nhân liền khuyên: “Hài tử, tìm người khác chơi đừng tìm hắn, đứa trẻ kia rất nguy hiểm, hắn còn dám trừng mắt đá ta và mấy người khác, nghe nói trong trường học hắn còn đánh chửi người kịch liệt hơn. Tiểu tử kia vô cùng độc ác, lúc ta đuổi hắn đi trong tay hắn không biết cầm vật gì làm tay và lưng ta đều đầy máu, ngươi nhìn xem.”Nói xong lão nhân chỉ lên tay và lưng hằn một vết sẹo rất dài. “Thấy không? Sợ hãi ?Cùng hắn làm bạn hữu thì nên cẩn thận, tay chân ngươi đều non mềm nếu bị hắn làm như vậy, hẳn là rất đau”
Đỗ Tu Nhiên nhìn lão nhân cười cười nói: “gia gia yên tâm, ta chỉ đưa cơm cho hắn ăn không tới gần hắn.”
Lão nhân thấy y đã hạ quyết tâm, cũng không nói gì nữa nhân tiện nói: “Ân! Đưa xong nhanh đi a.”
Đỗ Tu Nhiên gật đầu: “Ân, đưa xong ta sẽ đi.”
Lão nhân lúc này mới làm cho hắn đi qua.
Chờ Đỗ Tu Nhiên bước qua một đống cát đá, phát hiện cửa gỗ đối diện đã xuất hiện nhiều khe hở cũ nát không chịu nổi.Ngô Kình Thương lộ ra một bộ mặt âm trầm không hợp với độ tuổi hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Tu Nhiên xuyên qua cánh cửa gỗ.
|