Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
|
|
Biểu tình của hắn cùng tên quái vật trong lồng sắt khi mình đem cơm vào trước kia phi thường……
Đỗ Tu Nhiên đột nhiên dừng chân lại trái tim không tự chủ đập liên hồi, y nhanh chóng dời đi ánh mắt, nghĩ nghĩ y đem hợp cơm đặt trên miếng xi măng sạch trước mặt, kiềm chế khẩn trương nói: “Nơi này có đồ ăn, cho ngươi.”
Nói xong y lui một bước nhìn nhìn cà-men trên mặt đất, lại liếc nhìn Ngô kình Thương vẫn còn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cũng không nói chuyện, cũng không có cầm lấy cà-men.Đỗ Tu Nhiên không rõ nguyên nhân vì sao trong lòng lại có chút thất vọng, y nghĩ tới có lẽ Ngô Kình Thương cũng trọng sinh giống như y, sống lại chính là một hài tử.
Nhưng là Ngô Kình Thương không có giống nam nhân kia điên cuồng đi lấy đồ ăn, hắn vô cùng tỉnh táo hai mắt nhìn chằm chằm Đỗ Tu Nhiên lộ ra lạnh lùng cùng xa cách.
Đỗ Tu Nhiên chậm rãi lui hai bước liếc liếc mắt nhìn rồi xoay người chậm rãi hướng cửa mà đi.
Trở về thì cùng lão nhân chào hỏi, lão nhân nói: “Đã đưa cơm?”
Đỗ Tu Nhiên gật nói: “Đã đưa”
Đi không xa Đỗ Tu Nhiên quay lại quan sát, đột nhiên thấy được phía sau nhà xưởng có một bệ đá hình như là được người sắp xếp, trên mặt còn có bậc thang.
Đỗ Tu Nhiên đột nhiên nghĩ điều gì?Y đột nhiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại bò lên bệ đá.
Tại bệ đá đang đứng Đỗ Tu Nhiên có thể nhìn thấy tình huống bên trong sau cánh cửa plastic. Đỗ Tu Nhiên chứng kiến nam hài kia dùng móng tay so với người bình thường dài hơn một chút liều mạng cầm lấy cà-men cơm, điên cuồng nhét vào trong miệng, dường như đối bụng thật lâu, phảng phất giống như trước kia…..
Đỗ Tu Nhiên lập tức hít vào một lãnh khí, cùng quái vật kia, rất giống nhau…..
|
Chương 4
Đỗ Tu Nhiên vừa về đến nhà, đúng lúc Lưu Anh điện thoại về, kêu Đỗ Tu Nhiên lấy tiền trong tủ đi ra ngoài mua một cái cà-men mới, nàng buổi trưa còn có việc, buổi tối mới có thể về nhà.
Đỗ Tu Nhiên vẻ mặt có chút xấu hổ hỏi: “Mẹ, ngươi có ăn cơm không?”
Lưu Anh trong điện thoại nói chuyện muốn Đỗ Tu Nhiên ở nhà làm việc nhà cho tốt, tối nay nàng trở về.
Đỗ Tu Nhiên đáp ứng xong Lưu Anh liền cúp máy.
Bài tập của lão sư Lưu y đã sớm làm xong, một ít kiến thức này đối với một linh hồn đã trưởng thành của Đỗ Tu Nhiên thì không thể thoả mãn được dục vọng muốn tìm hiểu thật nhiều kiến thức của y.Vài năm qua y đã đem sách của Đỗ Hà đều xem qua, có gì không hiểu y liền đem đi hỏi Đỗ Hà với Lưu Anh, sau ba tháng y cũng nghiên cứu hơn phân nữa, không thể hiểu triệt để nhưng tuỳ tiện ra vài câu hỏi cũng không làm khó được y.
Đỗ Tu Nhiên cầm lấy cuốn sách vật lý nhìn một lát, Dĩ vãng cảm thấy rất hứng thú nhưng bây giờ lại có chút chán nản,trong đầu luôn xuất hiện ánh mắt đứa trẻ kia cùng tên quái vật lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng lại hợp cùng một chỗ.
Quái vật có con mắt màu đỏ cùng móng tay màu đen.
Đứa bé kia cũng đồng dạng là con mắt đỏ cùng móng tay đen như mực.
Bọn họ giống nhau một cách thần kì!
Còn có ánh mắt cùng động tác dùng cơm.
Chẳng lẽ hắn cũng đồng dạng……sống lại?
Đỗ Tu Nhiên nằm ở giữa phòng nhìn nóc phòng suy nghĩ đến xuất thần……So với ái khác y tinh tường quái vật kia đáng sợ như thế nào, sự xuất hiện của quái vật đối với người bình thường chính là sự uy hiếp lớn nhất.Nếu để lộ ra, không nói đến chuyện làm người khác sợ hãi, nhưng nghĩ đến lồng sắt cùng kim tiêm thô to của bọn Nhật Bản kia y đột nhiên không muốn tiết lộ chuyện này cho bất kì người nào biết, y theo đáy lòng không muốn làm cho Ngô Kình Thương chịu loại thống khổ đó lần nữa, bởi vì y đã từng chứng kiến thống khổ của tên quái vật kia, cho nên y đã có thể đặt mình vào hoàn cảnh đó mà hiểu rõ Ngô Kình Thương.Thân là người ngoài đã muốn khổ sở, làm sao y nở để Ngô Kình Thương chịu đựng thêm lần nữa nỗi khổ đó, thật sự là súc sinh cũng không bằng.
Nhưng điều mà y sợ chính là y không dám cam đoan Ngô Kình Thương có một lần nữa lại có bộ dáng điên cuồng giống như quái vật kia không.Hiện tại đất nước đã cải cách nhiều năm, những người kia cũng không giống bọn Nhật Bản đáng căm phẫn kia.
Bọn họ chính là người dân Trung Quốc bình thường thôi, y cũng không thể trơ mắt nhìn quái vật lần nữa không thể khống chế mà tái hiện lại thảm kịch nhân gian a?
Sự tình lập tức trở nên phức tạp làm y rất đau đầu.
Đỗ Tu Nhiên đành phải đem tất cả sự việc của sau khi tên quái vật sống lại trong đầu nghĩ lại một lần nữa.
Tên quái vật lúc trước trở nên điên cuồng là có nguyên nhân, bởi vì bọn Nhật Bản cho hắn ăn thuốc cùng loại chất lỏng không ràng, nếu là không có hai thứ đó hắn có thể nào không khống chế được hằng vi của mình?
Cái này là do bản thân y tự phỏng đoán, nhưng cũng không phải vô lý.Lúc trước chính mình đem cơm cho tên quái vật ăn trong ba tháng, sau ba lần nổi giận, thì không còn tiêm thuốc vào người hắn trong lúc đó hắn thật sự không có hành động gì điên cuồng…..
Đến giữa trưa, Đỗ Tu Nhiên đang xem sách tham thảo nhưng lý trí và tình cảm vẫn đang đấu tranh với nhau, y muốn tìm một lý do thoả đáng để thuyết phục chính mình,y cảnh cáo chính mình không cần tái tiếp cận tên quái vật kia. Đời trước y chính là chết trong tay tên quái vật kia, đời này tốt nhất cách xa quái vật kia một chút.
Chính là trên mặt tình cảm vẫn đang do dự.Y không rõ ràng lắm về người kia nhưng y thật sự là có thể buông tay mặc kệ sao? Nếu đã quyết định không quan tâm, vì cái gì trong nội tâm nhất thời lo sợ bất an?
Giờ ngọ ngày hôm sau,thân là lớp trưởng Đỗ Tu Nhiên đem bài tập số học lão sư yêu cầu thu lại cùng một chỗ rồi đem vào trong văn phòng.Trước mặt là thầy thể dục đang chạy tới, áo sơ mi màu lam dính một vết máu trên vai, thầy thể dục liếc nhìn Đỗ Tu Nhiên sau đó vội vàng chạy xuống lầu tựa hồ như có việc gấp, Đỗ Tu Nhiên trong lòng đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp.
Đem bài tập số học đặt trên bàn, đúng lúc nghe mấy lão sư khác nói chuyện.
Lão sư ngữ văn ban hai nói: “Hài tử còn nhỏ như vậy lại đánh nhau, lớn lên nhất định không thành thật”
Lão sư anh ngữ ban bốn nói: “Lại tái phạm, không có cha mẹ đúng là không được, không có ai trông nom lại thường xuyên gây hoạ.Lúc trước trong giờ thể dục đem bạn học cắt cho xuất huyết, cha mẹ học sinh đó tìm đến trường học hỏi chuyện, trường học cũng không biết trách nhiệm này ai gánh nữa”
Lão sư số học ban năm sau khi nghe xong lắc đầu: “Đứa nhỏ này không có người trông nom coi như xong, tương lai tám chín phần là vào cục cảnh sát”.
Lão sư ngữ văn lớp ba buông bài tay trong tay nói: “Trông nom cái gì? Ta đã từng làm giáo viên chủ nhiệm của hắn, ai có thể trông nom được hắn? Hắn ngay cả lão sư cũng dám động thủ, buông lỏng một chút liền dùng vật gì đó làm người khác bị thương, tính cách hắn như vậy ai lại dám trông nom, ăn no rửng mở?(ý nói ở không tìm việc làm). Hắn lại là một đứa trẻ không nhà, các gia đình khác thấy hắn điều làm cho con mình cách xa hắn một chút, lúc phân lớp, các lão sư điều không muốn dạy hắn, lớp học muốn đến thì đến muốn đi thì đi ngay cả túi sách cũng không đeo.Ta cũng không thấy học sinh trong lớp tìm hắn chơi đùa, ta đi dạy nhiều năm như vậy lần đầu tiên gặp loại học sinh như vậy thật sự là mở rộng tầm mắt, cũng không có ai hảo hảo quản lý hắn, nói đi nói lại hiện tại còn ai dám đi trông nom hắn.Chính là sau khi thông qua chín năm giáo dục bắt buộc liền nhanh chóng đem hắn phóng ra bên ngoài xã hội, sẽ không có người tranh cái tai hoạ này, đứa bé kia…..cứ như vậy đi”
Một lão sư khác cũng nói: “Ân, lại nói đứa trẻ kia cũng rất đáng thương, lớn như vậy lại bị cha mẹ nhẫn tâm từ bỏ….”
“Ngươi cũng đừng nhìn hắn như vậy, không nói gì hắn độc ác chỉ nói hắn đem tay của bạn học làm đến xuất huyết, người khác cùng hắn nói chuyện chưa đến một câu đã bị hắn đả thương, ta xem hắn trưởng thành chính là cái lưu manh”
Lão sư khác liền cười nói: “Ôi chao ôi chao, hắn còn nhỏ như vậy không thể nào biết trước được tương lai, đừng xem thường người khác như vậy có thể hắn khi lớn có thể đối đầu với một cái hắc đạo làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt”
Một lão sư khác nhếch miệng nói: “Làm hắc đạo? nhìn hắn hung dữ như vậy, rất có khả năng….”
Lúc này thầy giáo lớp số học đẩy cửa tiến đến, Đỗ Tu Nhiên không dám ở lại nghe quá nhiều,cùng lão sư chào hỏi liền đi ra khỏi văn phòng
Y vừa đi vừa nghĩ, có lẽ Ngô Kình Thương lại làm người khác bị thương, việc này cũng không biết xử lý thế nào, bị đuổi học?nghe khẩu khí lão sư như vậy tựa hồ không phải.
Đỗ Tu Nhiên tâm tình tựa hồ rất nặng nề. Trữ Tiểu Bàn tan học liền đi tìm y cùng về nhà, nói thể nào y cũng không đi cho nên buổi tối hắn không có tìm Đỗ Tu Nhiên cùng về nhà.
|
Đỗ Tu Nhiên trên lưng đeo túi sách tâm trạng nặng nề mà đi về nhà, buổi chiều trời bắt đầu nổi gió, buổi tối còn rất lạnh, y bước nhanh hơn, khi bước đến dưới thang lầu thì đột nhiên bên cạnh một cánh tay duỗi ra dùng sức nắm lấy y.
Bên cạnh chân cầu thang khoảng cách rất chật hẹp, bình thường chỉ có thể đậu vài chiếc xe đạp và xe máy, bình thường điều rất âm u.
Quay đầu lại liền thấy một đôi mắt đen kịt lạnh lùng nhìn chằm chằm làm cho Đỗ Tu Nhiên càng hoảng sợ.
Trong lòng của y cả kinh vội quay đầu nhìn xung quanh, xung quanh liền một mảnh vắng vẻ, vì vậy y đi theo Ngô Kình Thương đi vào một góc tối.
Ngô Kình Thương làm sao lại xuất hiện trong lúc này? Tại sao hắn tại sao tìm được nơi này?
Đỗ Tu Nhiên chưa kịp hỏi Ngô Kình thương liền mở miệng nói chuyện, đây là Đỗ Tu nhiên lần đầu nghe hắn nói chuyện.
Hắn đưa tay đến trước mặt Đỗ Tu Nhiên liền nói: “Cơm”
Đỗ Tu Nhiên nhất thời sửng sốt, liền không hiểu hỏi lại: “Cái gì cơm?”
Ngô Kình Thương nghe vậy liếc nhìn Đỗ Tu Nhiên, ngón tay nguyên bản bình thường xoát một cái liền dài ra năm phân hắn nói: “Ta muốn ăn cơm, nếu không cho ta cơm ta sẽ giết ngươi”
Đỗ Tu Nhiên lúc này nhìn đến hung khí quỷ dị ngược lại bình tĩnh lạ thường, đầu óc thoáng một cái thả lỏng, thì ra tên tiểu quái vật này đối bụng nên muốn tìm y lấy cơm ăn, bởi vì mình từng chủ động đưa cơm cho hắn ăn, bởi vì cơm mình làm hợp khẩu vị của hắn, cho nên hắn xuất hiện ở đây là uy hiếp mình để mình làm cơm cho hắn ăn?
Đỗ Tu Nhiên cúi đầu nhìn xem bàn tay nhỏ bé nhưng móng tay lại đen như mực, trong lúc đó cũng không có loại sợ hãi như tưởng tượng bởi vì cái này tiểu móng tay so với trong trí nhớ móng tay dài nữa thước thật khác biệt quá lớn, ngược lại còn giống một món đồ chơi nho nhỏ.
Đúng vậy, mình không nhất thiết phải đi sợ hãi một hài tử tám tuổi a. Cho dù hắn chính là người nam nhân kia nhưng một hài tử tám tuổi căn bản chính là không có được sức mạnh cường đại gây ảnh hưởng như trước kia, trừ khi sau này hắn trưởng thành……Nhưng là bây giờ cho tới lúc hắn trưởng thành còn rất lâu, hắn thoáng cái cũng không thể lợi hại được cho nên hắn hiện tại cũng không phải nhân vật nguy hiểm gì.
Đang suy nghĩ thì có một tiếng bước chân người khác đi lại building, người kia nhìn hướng về bọn họ mà quan sát, Đỗ Tu Nhiên sợ người khác phát hiện được móng tay của Ngô kình Thương, liền một phen túm lấy tay Ngô Kình Thương kéo hắn ngồi xuống.
Cho đến khi người kia lấy xong xe đạp của mình ở phía trước rời đi thì hai người bọn họ mới đứng lên.
Đỗ Tu Nhiên nhịn không được xông ra trước mặt Ngô Kình Thương nói: “Ngươi từ nay đừng có tuỳ tiện đưa móng tay cho người khác xem, nếu không bọn họ sẽ đem ngươi đi làm thí nghiệm”
Ngô Kình thương sắt mặt có chút tái nhợt, Đỗ Tu Nhiên cho rằng mình nặng lời làm cho hắn sợ, kết quả hắn nhiều lần nhìn chằm chằm Đỗ Tu Nhiên, trong lúc đó khịt khịt mũi như phát hiện được cái gì đột nhiên biến sắc lùi một bước.
Đỗ Tu Nhiên đứng bên cạnh thấy hắn có chút kì quái, hắn đột nhiên thu hồi móng tay xoay người rời đi, cũng không uy hiếp Đỗ Tu Nhiên ăn cơm, đi đến bên tường còn quay đầu lại nhìn Đỗ Tu Nhiên một cái.Đôi mắt hắc bạch hiện lên một tia nghi hoặc, cử động hai chân đạp một cái liền chạy đi mất.
Ăn cơm tối xong, Đỗ Tu Nhiên đối với Lưu Anh tìm lý do, trộm lấy cà-men đem đi vào nhà xưởng, sắc trời lúc này đã dần tối nhuộm đen màu cả bầu trời.
Lần này lão nhân cũng không có làm khó Đỗ Tu Nhiên gật gật đầu khiến cho y đi vào.Ngô Kình Thương thấy y dường như có chút suy tư, nhưng thấy cà-men trong tay y thì sắc mặt hoà hoãn đi rất nhiều,lập tức bỏ đi túi rác trên tay cặp mắt nhìn chằm chằm vào cà-men trên tay Đỗ Tu Nhiên, lại thuỷ chung đứng ngay trước cửa không có hướng phía Đỗ Tu Nhiên đi đến.Cái kia tuy là căn phòng củ nát nhưng Ngô Kình Thương dường như không muốn cho bất kì kẻ nào tiến vào, một mực canh giữ không có chút nào nhượng bộ.
Đỗ Tu Nhiên cũng không có muốn đi vào, y giống như lần trước bỏ cà-men trên tay xuống miếng xi măng trên mặt đất nhưng không có đi mà là lui về phía sau hai bước, trấn định nói: “Đây là cái cà-men cuối cùng của nhà ta, lần trước cái kia ngươi cũng không có trả lại cho ta, lần này ngươi ăn xong ta lại lấy về”
Sau khi nghe xong, Ngô Kình Thương bị thực vật trước mặt hấp dẫn lại không chiu được cơn đói dữ dội, hắn hoạt động chân đi lên phía trước hai bước nhanh chóng nhặt lên cà-men rồi chạy vào trong căn nhà xưởng. Hắn ngồi xổm trên mặt đất lấy tay đem cái nắp mở ra, không đếm xỉa đến cái thìa(muỗng) bên cạnh trực tếp dùng tay bốc lấy cơm mà nhai.Ăn xong xung quanh miệng toàn là cơm, tựa hồ như món ăn hương vị thật sự rất là thơm ngon, hắn vừa vội lại không thể nhẫn nại, một tay đem súp lơ* bỏ vào trong miệng, há to miệng nuốt vào hết.
*Súp lơ: canh cải xanh
Đại khái là hai ngày nay hắn rất đói bụng, ăn xong còn bị vướng đồ ăn ở cổ họng, hắn nặng nề ho hai cái rồi nuốt xuống, cũng không có ngừng ăn mà vẫn tiếp tục dùng tay bỏ cơm vào trong miệng.
Đỗ Tu Nhiên sớm đã đoán được Ngô Kình Thương ăn rất nhiều nên sớm đã đem cơm nhét đầy cả cà-men
Ngô Kình Thương mấy ngụm đều đem đồ ăn nuốt hơn phân nửa, nếu để cho hắn ăn no Đỗ Tu Nhiên cũng không biết là hắn có thể ăn được bao nhiêu.
|
Chương 5
Đỗ Tu Nhiên tuy nói là một học sinh tiểu học nhưng cuộc sống cũng rất bận rộn, ngoại trừ làm bài tập, xem sách tham khảo còn phải giúp mẫu thân nấu cơm, bởi vì Lưu Anh mấy ngày nay là làm hai công việc nên tương đối bận rộn hơn.Ca ca Đỗ Hà lại sắp thi vào trường cao đẳng, để tiện cho việc ôn tập nên đã ở lại trường nhiều ngày.Cho nên Đỗ Tu Nhiên muốn giải quyết vấn đề ăn cơm, không chỉ…..cho bản thân mình mà con cho quái vật kia một phần.
Y đã đưa cơm cho tiểu quỷ kia được hai tuần, quan hệ của họ coi như tốt lên không ít.Đỗ Tu Nhiên đã có thể đứng cách tiểu quỷ năm thước, cách cửa ra vào khoảng một mét, coi như đã có cải thiện.
Hơn nữa Ngô kình Thương cũng rất nể tình y, hai tuần lễ cũng không gây ra chuyện gì, lão sư cũng phát hiện hắn yên phận không ít.
Đỗ Tu Nhiên dùng tiền tiểu vặt của mẫu thân cho mà mua một chiếc cà-men siêu lớn, phân ra hai tầng, phía dưới rất lớn có thể để rất nhiều cơm, phía trên thì để thức ăn.Y tiện tay đem nồi cơm điện mở ra, bên trong chính là cơm trắng nóng hổi hạt cơm óng ánh long lanh, cực kì thơm ngon.
Đỗ Tu Nhiên nhịn không được múc một muỗng nhỏ bỏ vào trong miệng nhai, hương vị thật thơm ngon lại có thể no bụng, nghĩ đến Ngô Kình Thương sẽ ăn không khỏi cười cười, lập tức đi đến ghế cao bên cạnh, dùng thìa to bới cơm vào cà-men.
Cà-men quả nhiên lớn, đựng được phân nửa cơm trong nồi, Y đem trứng gà được xào vàng óng đem đặt vào bên trong, mở ra cái nắp có thể đem tầng trên lấy xuống, lại gấp chút ít cải trắng cùng dưa chuột bỏ vào bên cạnh dùng để ăn với cơm.
Cảm thấy không sai biệt lắm, lại dùng thìa ép cơm xuống lại múc thêm hai thìa cơm vào, sau đó đậy lại cái nắp, cầm lên ước lượng thấy rất nặng mới đem túi xách màu đen móc ra, bỏ cà-men vào trong một cách vừa vặn.
Trước khi đi y như nhớ được cái gì xoay người đi vào tủ quần áo, tìm được một bộ quần áo của ca ca ước lượng cở size của tiểu quỷ, lại thấy tiểu quỷ cùng mình thân thể không khác là bao nhiêu liền tiện tay lấy đi một bộ quần áo giữ ấm màu sẫm của mình bên trong chính là có lông tơ giữ ấm, lại lấy thêm một bộ đồ lót của mình đem theo.(hành động này của anh nhiên không biết có đc nói là lấy đồ nhà đi nuôi trai không nhi?^^)
Thời tiết đã bắt đầu vào đông, thời gian sau sẽ càng lạnh hơn.Tiểu quỷ trên người chính là quần áo rách nát nhiều chỗ không có cách nào chống được cái lạnh, tuy chưa bao giờ thấy hắn run rẩy vì lạnh nhưng Đỗ Tu Nhiên nghĩ cảm giác chắc cũng là không dễ chịu gì.
Đem quần áo cất vào trong túi nhựa mang theo,bởi vì phải làm cơm nhiều hơn bình thường nên khi xuống lầu thì sắc trời đã có chút tối. Y lo sợ tiểu quỷ chờ sốt ruột, Đỗ Tu Nhiên liền nhanh chóng hướng phía nhà xướng mà đi, bởi vì y thường xuyên đem cơm cho tiểu quỷ nên lão nhân ở đó cũng không đi trông chừng y nữa mà để y tự do ra vào.
Vội vàng vượt qua chồng đất cát lại không thấy có tiểu quỷ đứng chờ ở cửa, Đỗ Tu Nhiên cảm thấy kì quái, trước kia chỉ cần mình tiến đến Ngô Kình Thương luôn xuất hiện ở trước cửa, lần này lại không có Đỗ Tu Nhiên có chút không yên lòng.Y bước hai bước đến trước cửa ra vào, cũng không có thấy thân ảnh tiểu quỷ, Đỗ Tu Nhiên đành phải nương theo ánh sáng xuyên qua khe cửa để nhìn vào bên trong phát hiện bên trong căn bản không có người.
Trường học đã tan rất lâu rồi, hơn nữa trễ như vậy hắn có thể đi đâu? Đỗ Tu Nhiên nhìn bốn phía tìm tìm cũng không thấy người đành phải xoay người đi tìm lão nhân gia, lão nhân gia đang trong phòng nấu cơm sau khi nghe xong mới nói: “Tiểu tử kia khi trở về ta nhìn thấy nhưng hắn đi lúc nào thi ta không biết, ngươi cứ để cơm ngày cửa khi hắn trở về nhất định sẽ ăn”
Đỗ Tu Nhiên không yên lòng ở trong phòng lão nhân gia nhìn một lát, thẳng đến khi trời chuyển tối hắn mới ra về
Y không về không được, nếu không mẫu thân Lưu Anh về nhà không thấy y nhất định sốt ruột, đành phải nghe lão nhân gia đem cơm cùng quần áo để trước cửa.
Đỗ Tu Nhiên lo lắng chạy đến khe cửa mà nhìn vào bên trong, đen thui không một bóng người.Y thở dài mới đem túi đặt ngay cửa, quay người lại,nhất thời doạ y kêu to một tiếng.
Tiểu quỷ đang đứng sau lưng của y con mắt nhìn thằng vào y, Đỗ Tu Nhiên không được tự nhiên lui về một bước, cùng tiểu quỷ giữ một khoảng cách.
Đợi y đứng vững, nương theo ánh đèn trong phòng cửa lão nhân gia, y nhìn thấy tiểu quỷ trên mặt có rất nhiều vết thương, khoé miệng điều rách ra.
Đỗ Tu Nhiên Nhịn không được hỏi: “Ngươi cùng người khác đánh nhau?”
Ngô Kình Thương cũng không trả lời ánh mắt trực tiếp nhìn về vật để trên mặt đất.
Đỗ Tu Nhiên nhanh chóng đem cà-men cùng quần áo lấy lên, bởi vì là cà-men mới tiểu quỷ không có thấy qua , nên không biết đó là cà-men đựng cơm, nếu biết nhất định sẽ ôm khư khư nó mà cạy mở.
“Có cơm, còn có quần áo cho ngươi, cầm.Cái này phải ở cẩn thận một chút, đừng làm hư” Đỗ Tu Nhiên vừa đưa cà-men vừa nói, sợ hắn không biết nặng nhẹ mà làm hư.
Ngô Kình Thương thân thủ nhận lấy cà-men sau đó yên lặng đẩy cửa đi vào.
Đỗ Tu Nhiên sững sờ, cầm lấy túi quần áo đứng trước cửa tiến vào cũng không được đi cũng không xong, hồi lâu mới nói: “Ta đem quần áo để ở cửa ra vào ngươi nhớ ra lấy, còn nữa cà-men ăn xong để ở cửa buổi sáng ta sẽ lại lấy….”
Còn chưa nói xong đã nghe một tiếng âm thanh mở nắp cà-men , Đỗ Tu Nhiên ngược lại không có lo lắng bởi vì đó là chiếc cà-men hắn đặc biệt lựa chọn rất kĩ phỏng chừng xài ba năm đến năm năm cũng không có hư, mặc dù y rất quý tiền nhưng xài tiền mà đúng chỗ thì y tuyệt đối không tiếc, hơn nữa bên cạnh còn có cái nút chỉ cần ấn một cái liền mở ra……A, không xong! Y dường như quên chỉ cho tiểu quỷ cách mở …….
Lúc này chợt nghe trong phòng có tiếng “răng rắc” , một âm thanh vỡ vụng vang lên.
Tiếng theo là âm thanh vỡ vụn vang lên liên tiếp, Đỗ Tu Nhiên nghe thấy mà đau lòng không suy nghĩ đột nhiên mở cửa xông vào.
Trong phòng không có đèn, Đỗ Tu Nhiên chỉ có thể nương theo chút ánh sáng trong phòng của lão nhân, chỉ thấy Ngô Kình Thương vẻ mặt không kiên nhẫn trên tay và mặt còn có vết máu chưa lau sạch. Chính là ghé vào trên bàn đem cà-men đập bể một lổ lớn, sau đó dùng tay mà bốc cơm lang thôn hổ yết* mà ăn.
Lang thôn hổ yết: ăn như hổ đói, ăn ngấu nghiến
Nhìn thấy Đỗ Tu Nhiên tiến vào, Ngô Kình Thương rất nhanh mà ôm cà-men nhảy dựng lên, dùng vẻ mặt đề phòng nhìn Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên vẻ mặt đau lòng cực kì, tiểu quỷ này cũng dã man quá đi.Hắn rốt cuộc là ăn cơm hay là ăn hộp cơm? Y vội vàng bước lên hai bước muốn nhìn xem coi cà-men còn có thể tái sử dụng lại không.
Còn chưa có dừng chân lại, lại thấy Ngô Kình Thương lấy ra thứ gì trực tiếp ném vào ót của y, đau đến nỗi túi quần áo trên tay đều rớt xuống nước mắt cũng nhanh chảy ra.
Trong nháy mắt liền sưng lên một cục lớn, hảo đau.Đỗ Tu Nhiên liếc mắt nhìn trên mặt đất chính là một tảng đá lớn, tiểu quỷ này ra tay thật là hung ác đi.
Thừa dịp Đỗ Tu Nhiên nhu nhu cái đầu bị sưng thì Ngô Kình Thương thuần thục đem thức ăn giải quyết hết, sau đó lấy tay chùi đi miệng đem cà-men “BA” một tiếng ném về phía chân của Đỗ Tu Nhiên. Trên mặt đất toàn là xi măng, chiếc cà-men làm bằng plastic nhất thời bể làm hai mảnh, còn làm tung toé cải trắng lên góc quần của Đỗ Tu Nhiên.
|
Sau Ngô Kình Thương còn lạnh lùng mà nói: “Ta có để lại cho ngươi” ý là đừng có xông vào hắn(pó tay với anh thương, tham ăn đến nỗi lấy đá chọi người@@!)
Đây chính là tên tiểu quỷ vong ân phụ nghĩa mà! Đem Đỗ Tu Nhiên chọc giận cảm thấy chính mình đúng là ngốc hết chỗ nói mới đi đem cơm cho tiểu quỷ này ăn cho nên bị tiểu quỷ chọc tức chính là tự làm tự chịu.
Đỗ Tu Nhiên gật đầu nói: “Đi, ta từ nay về sau cũng không rảnh mà đi quản chuyện của ngươi nữa.Cũng sẽ không tiện tay lại đưa cơm cho ngươi, hẹn gặp lại”. Nói xong liền ôm đầu muốn đi.
Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên nói những lời này, biểu hiện có chút bối rối, đôi mắt lập tức tối lại, lập tức ngón tay không khống chế được “XOẠT” một tiếng liền chui ra. Hắn nhìn nhìn móng tay quanh co nói: “không có cơm ta sẽ giết ngươi.”
Đỗ Tu Nhiên lúc này bị hắn chọc giận thì còn có suy nghĩ mà sợ hắn sao, liền trả lời: “Tới giết ta cũng tốt lắm, giết ta ngươi cũng không có cơm ăn”
Ngô Kình Thương trầm mặc, hắn nghĩ nghĩ còn nói: “Ta sẽ giết cái tên mập mạp kia.”
Mập mạp?Đỗ Tu Nhiên sửng sờ, hắn nói rất đúng…….Trữ Tiểu Bàn? A, tên quái vật kia còn biết Trữ Tiểu Bàn? Đỗ Tu Nhiên ngoài ngạc nhiên ra thì càng tức giận, xem tên tiểu quỷ này càng ngày càng ác liệt, cái tốt không học lúc nào cũng uy hiếp người khác. Y liếc nhìn Ngô kình thương nhưng cái gì cũng không nói, chỉ cắn chặt lấy môi, lấy tay ôm đầu mà đi ra ngoài.
Trên đường về nhà, ngoài trời gió lạnh thổi qua Đỗ Tu Nhiên lại có chút thanh tỉnh.Lập tức nhịn không được mà cười lên, cùng quái vật sinh khí đúng là buồn cười mà nhưng lại nghĩ tới chiếc cà-men mà mình dùng tiền tiêu vặt tiết kiệm mà mua thì lại có chút đau lòng.
Nghĩ, sau này nên…..cách xa tên quái vật một chút, y cũng không muốn đối với tên tiểu quỷ đó nâng lên cái gì là thương cảm chi tâm* kết quả lại làm cho bản thân mình bị thương tự gánh lấy hậu quả.Cứu người vô tội chính mình lại rước lấy tội, hẳn là anh hùng mới làm được chuyện này mà y không phải là anh hùng cho nên chuyện này cùng y không có quan hệ.
*Thương cảm chi tâm: đáy lòng nảy sinh cảm giác đồng cảm, thương xót
Hai ngày kế tiếp y không có tiếp tục đem cơm cho Ngô Kình Thương, vui vẻ mà thanh nhàn vì có nhiều thời gian xem sách ôn tập công khoá, hỗ trợ mẫu thân làm việc nhà chính là cũng rất vui vẻ.
Bất quá, Trữ Tiểu Bàn không có tốt như vật
Tan học, Đỗ Tu Nhiên bắt gặp Trữ Tiểu Bàn nước mắt đảo quanh vành mắt thì hỏi: “Bị lão sư phê bình?”
Trữ Tiểu Bàn lắc đầu.
“Bị đồng học khi dễ?”
Trữ Tiểu Bàn nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt lập tức rơi xuống.
Đỗ Tu Nhiên buồn bực, Trữ Tiểu Bàn uy rằng hay đùa nghịch thích tham gia náo nhiệt nhưng chung quy vẫn không phải là người hay gây chuyện. Lại nói đây chỉ là trường tiểu học mà hắn thì thân hình to lớn, người khác nhìn hắn đều nể sợ, ai lại dám khi dễ hắn?
Vì vậy, Đỗ Tu Nhiên hỏi: “Ai khi dễ ngươi?”
“Ngô Kình Thương không cho ta nói, nếu ta nói ra hắn sẽ giết ta” Trữ Tiểu Bàn vừa nói nước mắt cũng vừa nhanh rơi xuống.
Nghe được là Ngô Kình Thương làm, Đỗ Tu Nhiên không có bật cười mà hỏi: “Ngô Kình Thương khi dễ ngươi làm gì?”
Trữ Tiểu Bàn càng hoảng sợ : “ Làm sao ngươi biết được là hắn?” hắn lại nhanh chóng khoát tay phủ định “Đây không phải là ta nói, đây là ngươi tự đoán, ta không có nói gì cả.”
Đỗ Tu Nhiên trên mặt tràn đầy hắc tuyến, chính là ngươi nói ra mà.
“Ngươi không có nói cho lão sư?”Theo như tính cách của trữ Tiểu Bàn hắn trước tiên là báo cáo lão sư mới đúng.
Trữ Tiểu Ban do dự nữa ngày nói : “Không có”
Phỏng chừng việc này quá doạ người, một cái học sinh lớp năm bị một học sinh lớp hai khi dễ nói cho lão sư nghe thật mất mặt, mà Trữ Tiểu Bàn lại là người trọng sĩ diện.
Vì vậy Đỗ Tu Nhiên nói: “Hắn như thế nào khi dễ ngươi?” Chẳng lẽ lại lộ ra móng tay dài trước mặt người khác? Bất quá với thể trọng cùng thân hình của Trữ Tiểu Bàn, hẳn là móng tay của Ngô Kình Thương cũng không làm gì được hắn đi.
Trữ Tiểu Ban nghe vậy miệng miếu máo, giống như là nhận được uỷ khuất thật lớn, hắn nói: “Ngô Kình Thương hắn……hắn đoạt đồ ăn của ta”
Khái……cũng là, đồ ăn đối với Trữ Tiểu Bàn cũng quan trọng như mạng vậy, Ngô Kình Thương đoạt đồ ăn của hắn khác nào muốn mạng của hắn, không thể để chuyện này lại tiếp diễn.
Đỗ Tu Nhiên đoán là Ngô Kình Thương có thể là đói đến tức giận mới thể thể nhắm tới Tiểu Bàn mà cướp đồ ăn.
“Hắn còn nói là ta từ nay về sau nhất định phải đưa cơm cho hắn ăn, nếu không hắn dùng một vật nhọn giống như dao vậy chọt chết ta” Trữ Tiểu Bàn nức nở nói, vừa nói lại vừa ước lượng cây dao lớn nhỏ như thế nào, dài như thế nào.Đừng xem Trữ Tiểu Bàn to con như vậy nhưng kì thực rất sợ chết, đảm* cũng rất nhỏ
đảm: can đảm
“Hắn cũng không có đưa ra móng tay dài?”Đỗ Tu Nhiên hỏi, chẳng lẽ Tiểu quỷ biết móng tay của mình đối với Trữ Tiểu Bàn không có lực uy hiếp? nên đổi lại dùng dao?
Trữ Tiểu Bàn trên mặt còn mang theo nước mắt, nghe vậy lại kinh ngạc nhìn Đỗ Tu Nhiên hỏi: “Ngươi choáng váng? Tiểu huy nói đều là gạt người, mẹ của ta nói trên đời không ai là móng tay màu đen, đó là do tiểu hài tử xem nhiều phim hoạt hình mà tưởng tượng ra, ta cho tới bây giờ đều không tin”
Đỗ sửa nhiên -_-|||
Đỗ Tu Nhiên kéo kéo quai tập da nghĩ, ngươi không tin mới tốt.
Trữ Tiểu Ban hít hít cái lỗ mũi nói: “Không bằng ta chuyển trường đi, ta không nghĩ lại ở đây để nhớ lại chuyện này…..”
Đỗ Tu Nhiên quay đầu nhìn Trữ Tiểu Bàn khóc khuôn mặt tròn đã nhanh chóng hồng lên, đột nhiên cảm thấy thật đáng thương.Hắn nhỏ như vậy lại bị người khác uy hiếp giết áp lực chắc chắn rất lớn. Nghĩ vậy, Đỗ Tu Nhiên vỗ vỗ bả vai của Trữ Tiểu Ban mà an ủi: “Liên luỵ ngươi rồi, đừng khóc.Sau nay Ngô Kình Thương sẽ không lại đi cướp đồ ăn của ngươi ăn, ta cam đoan”.
Trữ Tiểu Ban dùng tay áo lau đi nước mắt nước mũi nói: “Đỗ Tu Nhiên, ngươi nói là thật?”
Đỗ Tu Nhiên gật đầu nói: “Ân, không lừa ngươi”
End chap 5
p/s:Thật muốn mau chóng làm nhanh để thấy được cảnh hai người sống chung dưới cùng một mái nhà, bất quá còn khoảng vài chương mới tới.
|