Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
|
|
Chương 8
Trong phòng bếp, Lưu Anh đột nhiên dò hỏi Đỗ Tu Nhiên nói: “Đứa con , gạo cùng mỡ của nhà ta như thế nào hết nhanh như vậy” Nàng nhớ rõ mấy hôm trước vừa mới mua hôm nay gạo đã hết hơn nữa túi, mỡ cũng đã thấy đáy.
Đỗ Tu Nhiên gục xuống bàn tỏ vẻ tội nghiệp, nghe xong lại chột dạ…..
Lưu Anh tại phòng bếp vòng đi vòng lại hai vòng cũng phát hiện trứng gà cũng gần hết, đếm đi đếm lại cũng không đến mười trứng, vì vậy nàng vàng thêm nghi hoặc. Thời gian gần đây, nàng bận công tác buổi trưa không có về nhà, Đỗ Hà cũng bận học ở trường, theo lý thuyết trứng gà cùng gạo lẽ ra nên tiết kiệm chút ít, nhưng bây giờ so với lúc ba người ở càng hao tổn nhiều hơn a?
Lưu Anh thấy Đỗ Tu Nhiên gục đầu trên bàn cắn bút không lên tiếng,liền hỏi: “lão nhân tử, trong nhà ta có người đến sao?mấy hôm trước còn một thùng trứng gà như thế nào qua mấy ngày lại chỉ còn vài trứng?”
Đỗ Tu Nhiên biết rõ nhưng lại không nói, nghĩ nghĩ hạ bút từ trên ghế nhày xuống, mình ở trong nội tâm mẫu thân vẫn là một hài tử thành thật biết nghe lời, lớn như vậy y chưa bao giờ nói dối mẫu thân, cho nên Đỗ Tu Nhiên nghĩ lần này hẳn là nên thành thật, vì vậy nửa ngày sau y mới vò đầu mở miệng nói: “Mẹ, cái kia lúc ngươi không có nhà, trứng gà………. đều bị ta nấu ăn”
Lưu Anh nhìn Đỗ Tu Nhiên, cảm thấy lão nhân tử mấy ngày nay hình như hơi gầy, vì vậy đau lòng một phen ôm vào trong lòng ngực sờ soạng hai cái.Lão nhị nhà nàng so với hài tử người khác đều nghe lời hơn rất nhiều, một ít trứng gà cùng cơm này tính là cái gì?Nói đi nói lại mình suốt ngày đi làm, cơm ba bữa trong nhà đều một mình Đỗ Tu Nhiên tự mình chuẩn bị, y muốn đến trường còn phải nấu cơm. Hài tử trong thời gian này điều là tuổi mau ăn chóng lớn, ăn nhiều cũng là lẽ đương nhiên, lão nhân tử nhà nàng ăn chút trứng này có là gì so với những hài tử hay ăn vặt khác, vì vậy nàng áy náy nói: “Đứa con, mẹ sai rồi, từ nay về sau con ăn nhiều một chút như vậy mới có sức để học bài, tương lai cũng thi đại học như ca ca”
Đỗ Tu Nhiên so với Lưu Anh càng áy náy hơn, y biết rõ mẫu thân nàng luôn không có nhiều thời gian chăm sóc y, nên mặc dù y làm gì cũng đều ít la rầy, nếu nàng biết trứng gà là để cho ngoại nhân ăn,hẳn sẽ rất đau lòng trứng gà kia. Lúc này nếu nói mình ăn, nàng hẳn sẽ không đau lòng, nàng suốt ngày đi làm đã đủ mệt mỏi, y không nghĩ lại vì những việc này làm nàng hao tổn tâm tư.
Thời điểm đi ra, Lưu Anh lại để trong ngăn kéo một ít tiền nói cho Đỗ Tu Nhiên nếu không có chuyện gì thì gọi điện thoại cho Vương thúc dưới lấu đem gạo lên, thích ăn món gì lại mua về ăn cơm, Đỗ Tu Nhiên nhẹ gật đầu.
Thời gian rất cấp bách, cuối kì lại có kì thi, Đỗ Tu Nhiên muốn thi đạt điểm cao nên rất chăm chỉ làm nhiều bài tập. Sang năm Đỗ Tu Nhiên sẽ thi chuyển cấp cho nên thành tích lần này rất trọng yếu, cái này liên quan đến chuyện phân lớp.Đỗ Tu Nhiên gần đây học tập chăm chỉ nhưng vẫn cảm thấy rất khẩn trương, hơn nữa mỗi ngày làm xong cơm lại phải đưa đi cho tiểu quỷ, lại phải vội vàng trở về làm bài tập, thực là đem Đỗ Tu Nhiên lăn qua lăn lại mệt mỏi.
Nửa tháng trôi qua, kì thi cũng đã kết thúc các học sinh lại được nghỉ đông, Đỗ Tu Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy một ít tiền trong ngăn kéo đi chợ mua ít bột ngô, về nhà lại lấy ra bột mì mà làm bánh bột ngô.Bởi vì y phát hiện tiểu quỷ kia rất giống tên quái vật đều rất thích ăn bánh ngô.
Nhất là bánh ngô Đỗ Tu Nhiên tự làm, trong lòng bàn tay nhỏ bánh có lớp vỏ mỏng mềm bên ngoài màu xanh, bên dưới lại giòn ngửi thấy được hương vị rất đậm đà, ngọt ngào.Cắn vào trong miệng lại đặc biệt dẻo, lại có hương thơm ngọt ngào của bột ngô, giống như các loại dưa muối ăn rất ngon miệng.(ta không hiểu lắm về mấy cái bánh này nên chém hơi nhiều).
Hiện tại, Đỗ Tu Nhiên cũng phải bất đắc dĩ lắm mới phải làm bánh bột ngô, vì hiện tại gạo, dầu cùng trứng gà cái gì cũng không tiện nấu nướng nữa.Mẫu thân bên ngoài làm công việc không dễ dàng, còn phải nuôi thêm Ngô Kình Thương nên Đỗ Tu Nhiên cảm thấy có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm.Cũng may Ngô Kình Thương về phương diện ăn uống không có kén ăn, nên y lấy tiền Lưu Anh đã lưu lại cho y ăn vặt mua bột ngô về, chế biến thành bánh bột ngô, như vậy thì vừa có thể kiết kiệm vừa có thể thay đổi khẩu vị cho Ngô kình Thương.
Lúc này lại rất rảnh rỗi, Đỗ Tu Nhiên không còn bận rộn như thời gian trước nữa, y thuận tiện tại chỗ mua luôn hai cân* thịt ba** chỉ, rất phóng khoáng mà dùng hai cân thịt để xào cải ăn, lại đem theo bánh ngô hướng phía nhà xưởng mà đi.
Cân: 1 cân = 500g
Thịt ba chỉ: hay còn gọi là thịt ba gọi, là nửa nạc nửa mở
Mấy ngày nay không biết là Đỗ Tu Nhiên cho Ngô Kình Thương ăn no hay là do tiếp xúc thời gian dài nên quen thuộc hơn, giữa bọn họ có một điểm ít ỏi cảm tình. Ít nhất bây giờ, Ngô Kình Thương không còn đề phòng y nữa, Đỗ Tu Nhiên tự tiện đẩy cửa đi vào, Ngô kình Thương cũng không có ý kiến gì, cũng không còn muốn đuổi y đi nữa.
Chính là y sáng sớm đi đến, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của tiểu quỷ, y đem món ăn cùng bánh bột ngô để lên bàn, bỏ vào một cái tô , rồi chạy đi tìm lão nhân gia.
Mới vào cửa, lão nhân gia nhìn thấy y thì mỉm cười, lấy từ trong túi ra đưa cho y một ít đường(ở đây ta nghĩ là đường viên chứ không phải đường nấu ăn của mình)Nói là của con nuôi cho, lão nhân gia cả đời điều không có con cái, chỉ có một tiểu tử nhận thức là con nuôi, hiện tại dường như là làm chức lớn trong quân đội, luôn cố gắng làm cho lão nhân gia được hưởng phúc, chính là tháng trước mùa đông hắn đến xem, sợ lão nhân gia chịu không nổi mùa đông lạnh giá sau đó luôn nhờ người khác thường xem đem đồ đến để chiếu cố lão nhân gia.
“Đường này cũng là đứa con đã cấp cho ta”Lão nhân gia vui sướng mà khoe mẽ. Trong phòng còn có vài hộp thuốc bổ, lão nhân gia nói: “Hắn trước kia ở E thị cách nơi này rất xa, hiện tại đã chuyển công tác đến B thị gần chỗ ta ở hơn nhiều, đến xem ta cũng tiện, ngồi xe chỉ mất hai tiếng đồng hồ, con nuôi đối với ta rất hiếu thuận, giống như thân sinh ruột thịt vậy…..”
Chính là đang nghe lão nhân nói chuyện, bên ngoài “Bùm” một tiếng, nhìn theo miếng băng từ cửa sổ nhìn qua, có thể nhìn thấy tiểu quỷ Ngô Kình Thương cửa chính lại không đi, mà nhảy tường đi vào trong phòng, sau lại liếc nhìn cửa sổ trong phòng lão nhân gia nhìn một cái rồi chạy nhanh vào phòng mình.
Đỗ Tu Nhiên ngay sau đó từ trong phòng lão nhân gia đi ra, đẩy cửa đi vào trong phòng của tiểu quỷ thì thấy, hắn gục xuống bàn một tay thì cầm lấy bánh bột ngô, một tay thì cầm lấy cải thìa xào thịt, có được đồ ăn ngon, Đỗ Tu Nhiên đi đến bên cạnh hắn, hắn điều không màng liếc mắt.
Lang thôn hổ yết ăn xong rồi, lấy tay hướng miệng quẹt qua vài cái coi như xong.Đỗ Tu Nhiên thở dài, cái này coi như đã là thói quen của hắn rồi, y biết Ngô Kình Thương trong thời gian ngắn cũng không cũng bỏ được thói quen này, chỉ có thể từ từ mà thay đổi, vì vậy y từ trong túi lấy ra khoả đường của lão nhân đưa cho Ngô Kình Thương.
Phỏng chừng Ngô Kình Thương tiểu quỷ này cho tới bây giờ chưa thấy qua khoả đường có hình dạng như thế nào, hắn nhìn chằm chằm vào khoả đường được bọc bằng plastic trong tay Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên giúp Ngô Kình Thương đem miếng plastic mở ra, sau đó cầm khoả đường mềm nhét vào miệng hắn, tiểu quỷ này ngay từ đầu không dám ăn nhưng sau khi ăn vào liền phát ra âm thanh chép miệng.
Nhai nhai mấy ngụm ăn xong, sau liền túm lấy giấy gói plastic trong tay Đỗ Tu Nhiên, dùng đầu lưỡi liếm lấy dư vị còn trong giấy gói kẹo, liếm hai ba cái lại nhìn về phía Đỗ Tu Nhiên.
Ngô Kình Thương vừa liếm láp vị đường trên môi, vừa hướng về phía Đỗ Tu Nhiên nói: “Đây là cái gì?”
Đỗ Tu Nhiên thấy được bộ dáng hắn thèm chảy nước miếng, cười cười nói: “Đây là đường”
Hắn dùng mu bàn tay lau miệng, ánh mắt lại hướng về phía túi quần của Đỗ Tu Nhiên nói: “Còn nữa không?”
Đỗ Tu Nhiên bụm lấy túi quần hỏi: “Ngươi còn muốn ăn?”
Ngô Kình Thương gật đầu, sau lại đưa tay ra chuẩn bị đón lấy, Đỗ Tu Nhiên lại chầm chậm lấy từ trong túi ra thêm một khoả đường nói: “Vậy sau này ăn cơm xong phải lấy khăn mặt lau tay”
Ngô Kình Thương bất mãn nhìn hắn, ánh mắt rất ác liệt, dường như không muốn thoả hiệp.
Đỗ Tu Nhiên nói: “Đáp ứng mới có thể cho ngươi ăn đường”
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ lại nhìn khoả đường, mục quang đột nhiên nhìn về phía cửa sổ, Đỗ Tu Nhiên cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn theo, đợi lấy lại tinh thần thì khoả đường trong tay đã bị Ngô Kình Thương đoạt đi rồi.Lúc này đã ngồi chổm trong góc tường mà vụng trộm mở đường ra hướng miệng mà nhét vào, đầu còn hướng về phía Đỗ Tu Nhiên mà nhăn mặt, hành động này lại làm cho Đỗ Tu Nhiên tức giận, tiểu quỷ này rõ ràng vừa bẩn lại không thành thật học tật xấu giảo hoạt, thật sự là đáng giận mà!
****
Con nuôi của lão nhân gia tên là Tồn Ải đã hơn bốn mươi tuổi, hôm nay lại ghé về ở lại trong vài ngày, hảo hảo bồi lão nhân, nghe nói hắn chính là làm trong bộ đội, còn làm gì thì Đỗ Tu Nhiên cũng không rõ lắm, còn ba thuộc hạ của hắn sẽ ở trong khách sạn lân cận, buổi sáng thường thức sớm mà luyện tập, bãi sân trong nhà xưởng đã bị hoang phế rất lâu, người ngoài cũng không có đến , sân rất rộng, rất phù hợp cho bọn hắn tập luyện.
Đỗ Tu Nhiên đến vào ngày hôm sau liền thấy bốn người ăn mặc đơn giản mà chạy bộ trong sân, sau khi chạy xong liền giúp nhau mà luyện quyền cước.
Ngô Kình Thương tựa như bị động tác đánh nhau của bọn họ mà hấp dẫn, vẫn đứng ở cửa ra vào mà nhìn ngay cả tiếng gọi vào ăn cơm của Đỗ Tu Nhiên cũng không nghe.
Đợi Đỗ Tu Nhiên thu thập xong đồ ăn thừa, liền thấy Ngô Kình Thương đứng ngay viện bên cạnh mà chăm chú nhìn chằm chằm mấy người kia,xem đến mắt đều không chớp, vì vậy Đỗ Tu Nhiên có chút tò mò đi qua nhìn thử xem Ngô Kình Thương rốt cuộc đang nhìn gì.
Lúc này đang lúc Tồn Ải đang dùng tay bổ gạch, tay tuỳ ý vung lên, đạo lực vô cùng lớn, bổ một cái liền có một mảnh vở bay về phía mặt của Đỗ Tu Nhiên.Đỗ Tu Nhiên có chút sững sờ nhất thời không kịp phản ứng, viên gạch vỡ trong chớp mắt bay tới, lúc này một cánh tay nhỏ đột nhiên chặn ngang, thoáng cái liền đem mảnh vở nắm lấy trong tay.
Đang lúc bổ gạch, Tồn Ải mấy người kia động tác liền dừng lại, hướng về phía bên này nhìn đến, tất cả điều kinh ngạc.
Ngô Kình Thương thu tại lại, cuối đầu nhìn viên gạch vỡ trong tay, sau đó dùng tay ra sức bóp một cái viên gạch liền vỡ vụn theo ngón tay của hắn mà rớt xuống đất.
|
Tồn Ải cùng Ba người kia liền hướng phía Ngô Kình Thương mà đi đến, lại đứng cách một khoảng hô to: “Uy, bên kia là hài tử nhà ai, tên gì?”
Ngô Kình thương đứng ngay chỗ đó cũng không có trả lời hắn, chỉ là ánh mắt quật cường nhìn về phía những người kia không hề lùi bước.
Tồn Ải đi đến trước mặt Ngô Kình Thương, liếc mắt nhìn Đỗ Tu Nhiên bên cạnh, sau đó ngược lại nhìn về phía Ngô Kình Thương hỏi: “Hắc, tiểu tử ngươi rất kiên cường, như thế nào lại không có tên?”
Ngô Kình Thương đột nhiên biến sắc, nắm chặt lấy cánh tay Đỗ Tu Nhiên lui về phía sau một bước, cùng với Tồn Ải giữ khoảng cách, hắn lạnh đạm không khách khí trả lời một câu: “Ta tại sao lại phải nói cho ngươi biết”
Tồn Ải nhìn tiểu quỷ trước mặt thái độ có chút kiêu ngạo, không khỏi ha ha cười: “Tiểu quỷ, ngươi là đang sợ ta sao?”
Ngô Kình Thương phòng bị theo dõi Tồn Ải, phóng lớn âm thanh trả lời: “Ta mới không sợ ngươi” thanh âm phi thường tinh tường, Đỗ Tu Nhiên vẫn là lần đầu tiên nghe Ngô kình Thương nói chuyện lớn tiếng như vậy
Tồn Ải ngay lập tức đưa mặt để sát vào mặt Ngô Kình Thương nói: “Không sợ ta, ngươi lui về phía đằng sau làm gì?”
Ngô Kình Thương nhìn xem Tồn Ải, trong lúc đó buông tay Đỗ Tu Nhiên ra, bước về phía trước một bước, trực tiếp cùng Tồn Ải mục quang nhìn thẳng, tuy hắn thân hình nhỏ gầy nhưng hành động lại có chút uy phong.
Tồn Ải cao thấp nhìn nhìn Ngô Kình Thương, đầu tiên là nghi hoặc, sau lại thoả mãn nhẹ gật đầu, sau đó đứng thẳng người lên, hắn chính là không nghĩ hài tử lớn lên bộ dáng vừa nhỏ vừa gầy này tại sao lại có khí lực lớn như vậy.
Đỗ Tu Nhiên đứng phía sau chính là âm thầm thay Ngô Kình Thương một phen mồ hôi, y nghĩ mà có chút sợ hãi.Sợ Ngô Kình Thương vừa rồi lại đột nhiên vươn ra móng tay dài làm cho Tồn Ải nhìn thấy, nếu là như vậy, thì thật sự là không xong.
|
Chương 9
Tồn Ải nghĩ nghĩ liền nhặt lên một khối gạch trên mặt đất đưa cho Ngô Kình Thương rồi nói: “Tiểu quỷ, ngươi tới đập bể thử xem”
Ngô Kình Thương nghe vậy liền nhìn nhìn viên gạch, lập tức liếc mắt khinh thường, không thèm nhúc nhích.
Đỗ Tu Nhiên vội trạc trạc cánh tay của tiểu quỷ, nói: “Thử xem, xem ngươi có phải hay không làm được giống như thúc thúc kia” Y cảm thấy Tồn Ải giống như là một người lãnh đạo nghiêm túc, không giống như người sẽ cùng tiểu hài tử đùa nói giỡn.
Ngô Kình Thương trừng mắt nhìn Đỗ Tu Nhiên ở phía sau lưng, do dự, lại thân thủ hướng viên gạch vỗ một cái, Tồn Ải cảm giác được xương tay đau đớn, muốn thu lại tay, nhưng là gạch trong tay vẫn giữ nguyên bộ dáng.
Đằng sau ba người thuộc hạ vẻ mặt trở nên thoải mái hơn, cứ nói thử xem một hài tử nhỏ như vậy lấy đâu ra khí lực lớn như vậy? Vừa rồi tay không tiếp mảnh vở đại khái cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi.
Chỉ có Tồn Ải sắc mặt ngưng trọng, nửa ngày mới lấy lại tinh thần quăng đi khối đá trên tay, liền cúi đầu hướng Ngô Kình Thương nói: “Tiểu quỷ, ngươi thường xuyên đánh nhau?” Nói xong liền muốn đưa tay sờ đỉnh đầu của hắn.
Ngô Kình Thương rất nhanh tránh né, ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm vào Tồn Ải, Tồn Ải nhìn hắn phòng bị như vậy không để tâm mà cười cười, nhìn khung xương của Ngô Kình Thương liền quay đầu đối Đỗ Tu Nhiên hỏi: “Tiểu bằng hữu, các ngươi là đồng học?”
Đỗ Tu Nhiên lại nói: “Đúng vậy, chúng ta học cùng trường”
Tồn Ải nhẹ gật đầu, nói: “Tuổi vẫn còn rất nhỏ, cần phải cố gắng học tập, tương lai mới có tiền đồ”Nói xong liền cười trở lại tiếp tục huấn luyện, lúc này là hai tay không đánh nhau. Ngô Kình Thương thấyLưu Triệt vén tay áo lên thủ thế, liền đi qua cạnh cửa, ngồi xổm ở góc tường bắt đầu tập trung tinh thần nhìn.
Hai tay chính là đánh nhau kịch liệt, Tồn Ải xuất chiêu rất lợi hại, nhưng vẫn là có chút thua kém thuộc hạ của hắn, nói là thuộc hạ thì cũng chỉ là suy đoán của Đỗ Tu Nhiên , có thể bọn họ chính là bằng hữu, Người đang đánh võ kia chính là người khi nãy dùng tay bổ gạch.
Tồn Ải đánh nhau động tác phi thường lợi hại, Vô luận là thế tấn công hay phòng thủ xuất chiêu đều ngắn gọn, giơ tay nhấc chân luôn rất nhanh gọn, vô cùng tàn nhẫn, tối hữu hiệu nhất chính là động tác phong chấn đối thủ, chính là làm chi đối thủ vô kế khả thi*
Vô kế khả thi:nhiều âm mưu nhưng đều không thể thực hiện được
Kiếp trước Đỗ Tu Nhiên tuy là một người bình thường, nhưng cũng là mấy lần chứng kiến được cao thủ người Nhật Bản cùng Trung Quốc tay không so chiêu, tuy nhiên cuối cùng vị tiền bối kia lại chết thảm trong lưỡi lê* của bọn người Nhật Bản hèn hạ.Tuy chết nhưng lại rất vinh quang, ít nhất hắn đã dùng quyền thuật Trung Quốc cổ xưa mấy lần đánh bại võ tướng của Nhật Bản, giành lại mặt mũi cho người Trung Quốc.Tinh thần bất bại của những tiền bối Trung Quốc vẫn còn lưu truyền đến tận nhân sau này, làm cho Đỗ Tu Nhiên khắc sâu ấn tượng đối với hắn.
Lưỡi lê:thứ dao dài có mũi nhọn cắm vào đầu súng, dùng để đâm
Mấy chiêu tiếp theo của Tồn Ải có chút mất tự nhiên, người thủ hạ lập tức thu tay lại, chắp tay nói: “Tư lệnh, đa tạ!”
Dù sao cũng đã qua tuổi bốn mươi, Tồn Ải đưa tay lau mồ hôi, cười khoát tay nói: “Đã lâu không có tập luyện, đi đứng đều cứng ngắc, ha ha….”Lau xong mồ hôi hắn nói tiếp: “Lưu sĩ quan, ngươi cảm thấy tên tiểu quỷ kia như thế nào?”
Lưu sĩ quan nghĩ nghĩ nói: “Hắn rất là có tiềm lực, tiếc là tuổi còn quá nhỏ, mấy năm nữa nhìn xem thế nào”
Tồn Ải cười nói: “Cảm thấy có tiềm lực,ngươi thu hắn làmđệ tử a, tiểu quỷ này thật hợp ý của ta, bàn tay nhỏ bé phi thường có lực, làm tay của ta đều tê rần, này nếu có sức mạnh cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn lại có công phu, vậy thật khó lường”
Hai người nói chuyện, đều có chút đăm chiêu nhìn về phía Ngô Kình Thương, lúc này Ngô Kình Thương đang say sưa nhìn hai người đánh quyền.
Liên tục vài ngày, Ngô Kình Thương đều mải mê xem bọn họ đánh quyền, Đỗ Tu Nhiên mỗi lần đến đều nhìn thấy tiểu quỷ này ở trong phòng của mình luyện tập tư thế đánh quyền, nghe đại gia nói là do Lưu sĩ quan phụ trách dạy, nếu luyện tốt, lần sau còn dạy hắn cả bộ quyền.
Đỗ Tu Nhiên có chút cảm thán, quái vật có sức mạnh không đáng sợ, đáng sợ là hắn còn hiểu công phu.
Tồn Ải cùng Lưu sĩ quan đi rồi, thời gian Đỗ Tu Nhiên đến đưa đồ ăn, chứng kiến tiểu quỷ này vụng trộm nằm sấp trong phòng mình sững sờ nhìn xem móng tay, biểu hiện lại có chút ngẩn người.
Đỗ Tu Nhiên bỏ xuống thức ăn trong tay hỏi: “Làm sao vậy?”
Ngô Kình Thương trên mặt có chút bất đắc dĩ không biết trả lời như thế nào, hắn nghĩ nghĩ, sau đó do dự, đem móng tay để lộ ra cho Đỗ Tu Nhiên xem, hắn nương theo chút ánh sáng chỉ vào móng tay đen sẫm của mình nói: “Hắn……dài quá”
Đỗ Tu Nhiên nhanh chóng xem xét, thật là so với trước kia dài hơn vài cm, màu sắc cũng đen hơn, so với trước kia càng thô to hơn.
Đỗ Tu Nhiên nghĩ thầm có thể là do tiểu quỷ trong khoảng thời gian này được ăn no, có nhiều dinh dưỡng, cộng thêm được Lưu sĩ quan dạy gì đó, mỗi ngày luyện đều làm cho thân thể tốt lên? Cho nên làm cho móng tay cũng phát triển.
Đỗ Tu Nhiên cười cười vỗ vỗ bả vai hắn nói: “Không có việc gì, chỉ cần ngươi không đả thương người vô tội là được, mau tới đây ăn cơm”
Đáy mắt Ngô Kình Thương chợt loé đỏ lên một cái rồi biến mất, hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại bảo trì im lặng, đi đến trước bàn cầm lấy một cái bánh bao cải trắng thịt heo, nhét vào trong miệng cắn một miếng lớn.
Ngô Kình Thương mỗi ngày đều đem bộ quyền mà Lưu sĩ quan dạy hắn luyện đi luyện lại, động tác cũng vô cùng thuần thục, mới nhìn xem cũng có chút trôi chảy sinh động, Đỗ Tu Nhiên ngược lại cảm thấy hắn như vậy so với lúc trước chạy nhảy trên núi mạnh hơn rất nhiều.
Nhưng về phương diện khác y lại sợ tiểu quỷ này luyện tốt công phu lại đi ra ngoài đánh nhau, thời điểm Lưu Sĩ quan ra đi có cảnh cáo là không được đánh nhau, chính là tiểu quỷ này cũng không phải hài tử bình thường, hù doạ một chút thì có thể thành thật được, phỏng chừng nếu hắn không làm theo lời nói, ai có thể quản được hắn?
Câu cửa miệng đúng là:chuyện tốt không linh, chuyện xấu lại linh, cái gì lo lắng thì sẽ xảy ra, đều Đỗ Tu Nhiên lo lắng cuối cùng cũng xảy ra.
Một đám nhỏ quậy phá bên ngoài đến khiêu khích Ngô Kình Thương, muốn cùng hắn đánh nhau, trong quá trình có một nam sinh bị đánh quỳ trên mặt đất, chân bị tảng đá đánh gảy, người lớn trong nhà đến trường làm lớn chuyện, nhà trường đành phải chịu trách nhiệm, đành phải ra mặt chi tiền thuốc men. Ngô Kình Thương còn là một học sinh tiểu học, là một học sinh nghèo không cha không mẹ, trường học cho dù tức giận nhưng lại không có biện pháp gì với hắn.Nếu không phải là có chín năm giáo dục bắt buộc, có lẽ hắn đã bị trường học khai trừ, hiệu trưởng luôn cầu mong hắn có thể sớm tốt nghiệp, thi rớt cũng không cho lưu ban, thầm nghĩ đem ôn thần này mau chóng đuổi đi (anh Thương sướng thế không biết, không học cũng có thể lên lớp@@!)
|
Đỗ Tu Nhiên rất sốt ruột, Trung học đã khai giảng, ngay sau khi sự việc xảy ra,hai ngày nay Đỗ Tu Nhiên đều không tìm thấy tiểu quỷ, may mắn khu học của trung học và tiểu học là cùng một chỗ, hai building là cách nhau một cái sân nhỏ, đi đến khu tiểu học tìm người cũng không quá khó khăn, chính là tiểu quỷ căn bản không có đến trường học, cũng không biết hắn chạy đi đâu.
Đỗ Tu Nhiên mấy ngày nay sợ hắn xảy ra chuyện, tâm trạng rất nặng nề, buổi tối mua thức ăn trở về nhà, thì đột nhiên thấy được tiểu quỷ, mặt mày bầm dập, hắn ngồi xổm trong góc khuất dưới lầu,miệng còn gặm lấy củ khoai lang đã nguội lạnh người khác ném đi.
Đỗ Tu Nhiên nhìn xung quanh một chút, đột nhiên đi qua kéo lấy hắn, Ngô Kình Thương đáy mắt thoáng cái đỏ lên nhưng nhìn thấy người đến là Đỗ Tu Nhiên thì chậm rãi biến mất.
Đỗ Tu Nhiên một phen vuốt ve khoai lang trên tay hắn, ngữ khí rất không tốt, nhưng lại đè nén âm thanh nói: “Hai ngày nay ngươi ở đâu a?”
Ngô Kình Thương cuối đầu nhìn mặt đất nói cũng không nói, nhìn chằm chằm cả nửa ngày bụng đột nhiên “thì thầm” vang lên.
Đỗ Tu Nhiên vừa tức vừa khó chịu, lúc này liền kéo lấy tay hắn hướng trong nhà mà đi, Ca hắn Đỗ Hà vừa thi lên đại học hôm trước, mẫu thân buổi tối lại có ca đêm, sau mười một giờ mới về đến nhà, cho nên Đỗ Tu Nhiên không sợ bị người nhà bắt gặp Ngô kình Thương.
Ngô Kình Thương là lần đầu tiên lại nhà của Đỗ Tu Nhiên, trong nhà thu thập phi thường sạch sẽ, sàn nhà sạch bong sáng bóng không nhiễm một hạt bụi, tấm màn màu trắng như mới mua.Ngô Kình Thương nhìn nhìn trên người mình, đứng ở cửa không có đi vào.
Đỗ Tu Nhiên một phen túm lấy hắn,sau đó đóng cửa nhà, Đỗ Tu Nhiên năm nay mười hai tuổi, Ngô Kình Thương chín tuổi.Nhưng Đỗ Tu Nhiên cũng chỉ cao hơn tiểu quỷ này một chút xíu.
Nhìn thấy tiểu quỷ đứng một chỗ không biết làm sao, Đỗ Tu Nhiên liền đem Ngô Kình Thương kéo ngồi vào trên ghế, sau đó liền đi vào phòng bếp, đem cá cùng cơm còn lại giữa trưa hâm nóng rồi đem lên.
Lại đem môi(vá) cơm đưa cho Ngô Kình Thương để ăn, Ngô Kình Thương vẫn còn chưa quen vớiviệc ăn cơm bằng muỗng, đem cơm và đồ ăn để đầy trên mặt bàn, hắn cúi đầu vào chén cơm to rồi lang thôn hổ yết mà ăn.
Đỗ Tu Nhiên quét mắt đến vết máu ứ động ở khoé miệng của Ngô Kình Thương, hốc mắt rất sâu, dưới mí mắt cũng có vết sưng, lỗ tai cũng bị rách ra, cánh tay cũng bị rách da chảy máu, y phục trên người cũng bị rách rất nhiều chỗ, đầu gối còn chảy máu, Đỗ Tu Nhiên càng xem càng thấy không hợp lý, rốt cuộc những vết thương này do ai làm ra?Tiểu hài tử hẳn là không có khí lực lớn để làm cho tiểu quỷ này thành như vậy.
Đợi Ngô Kình Thương ăn no, Đỗ Tu Nhiên cũng thu thập thoả đáng, y đem quần áo Ngô Kình Thương xốc lên, phía sau lưng tất cả đều là vết ức đọng, vén lên quần ngay đùi, Đỗ Tu Nhiên hít vào một hơi lạnh, chỉ thấy trên đùi có hơn mười vết ứ động, có thể là do bị gậy……. đánh. Bọn họ ra tay phi thường hung ác, có vài chỗ bị đánh sâu đến xương bắp chân, còn có vài chỗ bị rách một mảng da lớn, giống như là muốn đánh gảy chân tiểu quỷ, may mắn tiểu quỷ này xương cốt rắn chắc, trúng hơn mười gậy mà vẫn có thể đi đường, nếu là tiểu hài tử bình thường coi như là ném đi một đôi chân.
Rốt cuộc ai lại ra tay độc ác như vậy?lại cùng tiểu quỷ có cừu hận lớn như vậy? Đem một tiểu hài tử tám chín tuổi đánh thành như vậy?Đỗ Tu Nhiên đau lòng đến độ đỏ mắt.
“Cái này ai làm?”Đỗ Tu Nhiên đột nhiên hỏi.
Ngô Tình Thương sống chết cũng không nói tại sao mình bị đánh thành như vậy, chỉ nói hắn cùng vài đại nhân đánh nhau, sau đó đem đại nhân đánh ngã bỏ chạy, Đỗ Tu Nhiên có chút tức giận nói: “Ngươi đem người khác đánh, tại sao chính ngươi lại biến thành như vậy?”
Ngô Kình Thương nói: “Trong tay bọn họ cầm gậy”
Đỗ Tu Nhiên nghĩ đến, việc này có thể liên quan tới cha mẹ đứa bé bị đánh gảy chân kia, có thể họ cho người tìm đánh tiểu quỷ này, khi dễ tiểu hài tử này không có cha mẹ, tuy việc đánh đứa trẻ kia là tiểu quỷ có lỗi, nhưng lại dùng phương pháp trả thù này thì thật là đáng giận.
Nhưng Đỗ Tu Nhiên lo lắng nhất chính là bí mật của Ngô Kình Thương bị những người kia phát hiện, vậy rất phiền toái, cũng may Ngô Kình Thương nghe lời y, không tuỳ tiện duỗi móng tay ra trước mặt người khác.
Ngô Kình Thương tuy còn nhỏ, nhưng không phải ngốc, hắn biết nếu duỗi móng tay ra sẽ bị người khác nói là quái vật, mà hắn bình sinh ghét nhất hai chữ này, cho nên cho dù có người cầu hắn, hắn cũng sẽ không duỗi móng tay ra.
Đỗ Tu Nhiên từ trong quần áo mình tìm ra hai bộ, sau đó tiến vào phòng tắm mở vòi nước ấm, đem Ngô Kình Thương kéo đi vào, chuẩn bị tắm rửa cho hắn.
Ngô Kình Thương ngay từ đầu rất cương quyết, chính là không tắm thẳng đến khi Đỗ Tu Nhiên đỏ cả mắt, đem hắn đưa vào phòng tắm kết quả là không đến năm phút đồng hồ hắn liền muốn đứng lên, Đỗ Tu Nhiên đành phải một tay giữ chặt hắn, một tay dùng xà phòng sát bụi cho hắn, có thể là sát quá mạnh, hay là trong lúc sát đụng đến miệng vết thương, làm cho hắn đau đến nỗi miệng co rút hấp một hơi khí lạnh….
Hắn cũng không nhúc nhích chỉ là hai tay cứng ngắc mà vịn vào hai bên thành bồn tắm, cắn răng không lên tiếng, thẳng đến khi Đỗ Tu Nhiên đem hắn sát từ trên xuống dưới một lần, miệng vết thương cũng dùng khăn mềm sát nhẹ qua, sau đó lại dùng nước ấm rửa qua cho hắn một lần mới thôi.
Đem thuốc bôi lên miệng vết thương khắp thân thể Ngô Kình Thương, Đỗ Tu Nhiên mới phát hiện, tiểu quỷ này cư nhiên nằm ở nệm mềm trên ghế salon mà ngủ, Đỗ Tu Nhiên có chút tức cười, y lại lập tức đau lòng, dùng tay phủ lên mái tóc mềm mới tắm rửa sạch của Ngô Kình Thương , Đỗ Tu Nhiên đột nhiên tim lại đập mạnh, loạn nhịp……
|
Chương 10
Khi Đỗ Tu Nhiên một mực học tập và chiếu cố tiểu quỷ thời gian trôi qua rất nhanh.
Trong nháy mắt Đỗ Tu Nhiên học lên cao trung, thành tích rất tốt, thi khảo đã đậu được trường trọng điểm cao trung ở B thị, mà tiểu quỷ cũng phải đối mặt với tình trạng từ tiểu học lên trung học,điểm của hắn vốn muốn vào được trung học là một vấn đề rất lớn.
Nguyên lai là hiệu trưởng không muốn làm cho hắn học trung học ở trường bọn họ, nghĩ cách làm cho hắn chuyển đến trường khác học, Đỗ Tu Nhiên đành phải đi cầu lão sư tiểu học đã từng dạy hắn, sau khi thương nghị mới quyết định đem hồ sơ của tiểu quỷ chuyển đến B thị gần ngay trường học của Đỗ Tu Nhiên, trường học kia tuy điều kiện bình thường nhưng là có chính sách miễn học phí toàn bộ giành cho học sinh nghèo,rất phù hợp với Ngô Kình Thương.
Chính là, nói như thế nào thì tiểu quỷ này cũng không chịu đi.
Trong gian phòng ở nhà xưởng, Đỗ Tu Nhiên so với lúc trước đã cao lên không ít, hắn chỉ vào Ngô Kình Thương đứng ở một bên so với hắn có điểm nhỏ hơn, lông mày nhăn lại nói: “Ngươi nói cái gì? Lập lại lần nữa”
Ngô Kình Thương cũng đã mười hai tuổi, ngũ quan cũng đã tương đối rõ ràng , ánh mắt hơi khép lại sắc bén, lông mi nhăn lại liền không kiên nhẫn nói: “Ta không học, học để làm được cái gì?có thể kiếm được cơm ăn no bụng?”(vâng,Thương ca rất là thực tế)
Đỗ Tu Nhiên nghe mà nghẹn lại, Đối với tiểu quỷ này nói, có thể ăn no bụng so với cái gì điều trọng yếu hơn, đến trường so với hắn có cũng được mà không có cũng được, hơn nữa hắn đối với trường học căn bản không hề hảo cảm.
Vì vậy nghĩ nghĩ, Đỗ Tu Nhiên kiềm chế tính tình, khuyên: “Ngươi còn nhớ hay không lời nói của Lưu Sĩ quan?” Mấy năm nay, Tồn Ải, cùng Lưu Sĩ Quan có thời gian đều đến xem lão nhân gia, đồng thời cũng xem tiểu quỷ này.Ngô Kình Thương đối với Lưu sĩ quan còn có chuyện để nói, chủ yếu là Lưu sĩ quan dạy hắn cái gì đó, Còn Tồn Ải mỗi lần đi đến, hắn đến liếc mắt cũng lười, giống như người xa lạ, thật làm cho Đỗ Tu Nhiên tức giận không thôi, khá lắm một tên tiểu hài tử không hiểu đối nhân xử thế.
Ngô Kình Thương suy sụp ngồi ở bên cạnh chiếc ghế thiếu chân, uốn éo mặt nói: “Đã quên”
Đỗ Tu Nhiên hít một hơi khí, nhẫn nại nói: “Lưu Sĩ Quan mỗi lần đền điều nhắc nhở ngươi nhớ hảo hảo học bài, sao ngươi có thể quên?”
Ngô Kình Thương ngã người dựa vào chiếc ghế, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Tu Nhiên nói: “Ngươi dựa vào cái gì quản ta?”
Đỗ Tu Nhiên nhất thời bị nghẹn họng, tiểu quỷ quả nhiên trưởng thành, đã không còn là tiểu đầu mao lúc trước y có thể hù doạ, hiện tại lại có tư tưởng cùng chủ ý của riêng mình nên không còn chịu nghe lời y quản giáo nữa.
Y biết được lúc này không thể lấy cứng đối cứng được, gần đây tiểu quỷ tính tình cực kỳ cổ quái, lại là thời kì phản nghịch, nên y phóng nhẹ âm thanh nói: “Ngươi không phải rất thích võ thuật sao?Đến B thị cố gắng học sau đó lại đi thi vào chỗ của Lưu Sĩ Quan khi đó ngươi có thể cùng Lưu Sĩ Quan cùng luyện tập, mỗi ngày luyện đều không thành vấn đề.”
Ngô Kình Thương hừ lạnh một tiếng nói: “Không có tên kia dạy, ta cũng khó thể tự mình luyện tập”
Đỗ Tu Nhiên nghe thấy liền tức giận, tiểu quỷ này tính tình càng ngày càng tệ, cứng mềm đều không ăn.
Vì vậy, y bắt lấy thứ gì đó, đập mạnh lên bàn, lớn tiếng nói: “Ngươi không học còn có thể làm gì? Đi làm công ai có thể nhận ngươi?Ngươi đây là lao động trẻ em ngươi có hiểu hay không?Không làm công sẽ không có tiền, sẽ chết đói ngươi có biết hay không?”
Ngô Kình Thương gặp Đỗ Tu Nhiên phát hoả cũng không nhượng bộ, trực tiếp trả lời: “Cho Dù không có tiền ta cũng không chết đói”
Đỗ Tu Nhiên “Hừ” một tiếng hoả liền nổi lên, đây là có ý tứ gì?Hắn hiện tại có phải là? hắn có năng lực?Có thể trộm có thể đoạt không?Cảm tình của y bấy lâu nay là để đi nuôi một con bạch nhãn lang* a?
Bạch nhãn lang: kẻ vô ơn
Đỗ Tu Nhiên hoà hoãn khẩu khí, nói: “Ta biết rõ ngươi không muốn rời đi nơi này, không muốn đi B thị, nhưng lão nhân gia có nói nơi này đã gần bán cho thương nhân, sang năm sẽ khởi công xây dựng khu trung cư, ngươi thật không thể đợi mãi ở chỗ này được, nghe lời, đến B thị học a,trường học bên kia thủ tục điều đã thu xếp ổn thoả, đến đó học, sau khi tốt nghiệp, Lưu Sĩ Quan có lẽ sẽ đem ngươi vào trường quân đội, đến lúc đó ngươi muốn luyện gì điều có thể……”
Ngô Kình Thương liếc nhìn Đỗ Tu Nhiên, đứng dậy đạp ngã cái ghế đáp: “Ta ở đây, sẽ không đi!”
Đỗ Tu Nhiên cũng nóng nảy, y nói: “Nơi này đã được người khác mua, không phải của ngươi, ngươi ở đây chiếm chỗ, người ta cũng sẽ đuổi ngươi đi”
Ngô Kình Thương bất mãn trừng Đỗ Tu Nhiên nói: “Ai đuổi ta đi ta sẽ giết hắn, ta sẽ ở đây, không cần ngươi xen vào!”
“Ngươi là tên tiểu quỷ không biết tốt xấu!”Đỗ Tu Nhiên tức giận chửi nhỏ một câu.
Đại khái là lời nói này của Đỗ Tu Nhiên làm cho Ngô Kình Thương cảm thấy khó chịu hoặc là khuất nhục, hắn không chút do dự vươn móng tay dài hơn mười li chỉ vào Đỗ Tu Nhiên nói: “Cút đi!Ta không nghĩ…….nhìn ngươi nữa!”
Đỗ Tu Nhiên mặc dù biết tên tiểu quỷ này rất khó dạy dỗ, biết rõ hắn có rất nhiều tật xấu, rất ác liệt, nhưng những năm gần đây, tiểu quỷ rất ít khi đem móng tay ra doạ y, giống như bây giờ vẫn là lần đầu tiên, tâm tình của Đỗ Tu Nhiên rất khó chịu, đã lâu như vậy, mọi người cũng sẽ có cảm tình.Đối với tiểu quỷ này Đỗ Tu Nhiên vẫn luôn đồng tình với hắn, xem hắn như là người nhà, làm chuyện gì điều muốn tốt cho hắn, lại không ngờ được thời khắc này tiểu quỷ đó dùng móng tay kêu y cút đi.
|