[Đam Mỹ] Ràng Buộc
|
|
Ràng Buộc (Thúc Phược)
Tác giả: Ninh Mông Hoả Diệm Người dịch: Moonie Love Sisters Blog Thể loại: boy x boy (đáng xem đủ mọi hỉ nộ ai lạc)
Chương 1
Kỳ Dịch vào quán bar, liếc mắt nhìn thấy người con trai đứng bên cửa sổ. Thân hình cao ráo, ở quán bar một nơi nhàn rỗi thế này, người đứng thẳng như cây thương, trên gương mặt không chút biểu tình, ánh mắt như chim ưng canh gác nhìn ra cửa sổ.
Hứng thú của Kỳ Dịch tràn ra khoé miệng, nhìn chằm chằm vào người thanh niên đó không chớp mắt. Gã thanh niên cao khoảng 1m80, tóc ngắn rất bảnh bao, ngũ quan tinh tế, đường nét thanh tú, ngón tay thon dài cầm lấy điếu thuốc, nước da màu mật ong dưới ánh đèn lờ mờ trở nên sáng loáng.
Hắn có một loại khí chất khó nói, vừa có chất uy nghiêm lẫm lẫm, lại vừa cho người ta cảm giác muốn ôm vào lòng vuốt ve, Kỳ Dịch biết người thanh niên đó là loại thích hợp với khẩu vị của mình nhất. Đây là người con trai thích hợp với khẩu vị của hắn, Kỳ Dịch chưa từng động tới, huống hồ hắn lại rất đẹp.
Kỳ Dịch vẫn nhìn không ra tâm tình trong đôi mắt đó, như báo vừa thấy con mồi ngon, lộ ra tia sáng hưng phấn. Hắn vẫn uống bia một cách thoả mãn, tựa lưng vào ghế: “Cưng là của ta, bảo bối!”
Hàn Huyền Phi đã cảm giác được ánh mắt của Kỳ Dịch nhìn mình, chỉ là không ngờ kẻ gây sự kia một mực không rời mắt khỏi mình. Chẳng lẽ bản thân mình có chỗ nào lộ tẩy? Hắn chợt nghĩ lại những quan hệ gần đây nhất, tự thấy bản thân ổn thoả, không nên có phiền phức gì mới phải.
Hai mươi lăm tuổi Hàn Huyền Phi làm mật vụ nằm vùng gia nhập vào Thanh bang đã gần nửa năm. Bởi thân thủ và tài trí của hắn được Thanh bang lão đại tín nhiệm nên nhanh chóng trở thành vệ sĩ của ông ta. Hắn dựa vào khả năng nắm bắt thông tin và bản lĩnh máy tính, thu thập được rất nhiều tư liệu của Thanh bang. Thanh bang liên tiếp bị cảnh sát đả kích đã bị lung lay, chỉ còn đòn cuối cùng để lập công lớn. Thanh bang lão đại đến bước đường cùng buộc lòng phải âm thầm cầu sự trợ giúp của long đầu buôn lậu vũ khí Đông Á danh xưng Tung Hoành.
|
Hắn biết con người vô lễ này là nhị lão bàn của tập đoàn Tung Hoành – Kỳ Dịch, một người đàn ông 31 tuổi.
Trên danh nghĩa Tung Hoành là tập đoàn thương mại quốc tế, nhưng luôn hoạt động buôn lậu vũ khí, cũng là một tổ chức phản động khiến chính phủ đau đầu, hơn nữa càng thêm nghiêm mật. Cho tới trước mắt bọn chúng vẫn chưa lưu lại chứng cứ phạm tội gì làm manh mối cho cảnh sát, cho người ta có cảm giác thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi.
Hàn Huyền Phi không biết vì sao Kỳ Dịch luôn nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt đó cho cậu cảm giác bị lột sạch quần áo, vô cùng khó chịu. Huyền Phi nhíu mày, buông điếu thuốc xuống, thản nhiên bỏ đi.
Ánh mắt của Kỳ Dịch dõi theo lưng Hàn Huyền Phi cho đến khi cậu ta đi khuất, trên mặt lộ ra tiếu ý: một người thật đẹp.
Nhất cử nhất động của hắn đều lọt vào trong mắt Kỳ Dương, Kỳ Dương nhịn không được thở dài, dùng khuỷ tay huých vào đứa em trai hồn phách đang để nơi nào, hi vọng hắn hoàn hồn lại, đó là loại ánh mắt mê đắm, khiến người ta có cảm giác hắn sắp chảy cả nước miếng. Chỉ là một nam nhân có chút nhan sắc thôi mà, cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành, lại có thể khiến cho hắn nhìn đến mất cả hình tượng hay sao?.
Lão đại của Thanh bang lần này chủ động đến đây, là vì Thanh bang lần này bị cảnh sát dòm ngó đến, đã liên tục suy vận, bọn họ đã đi đến bước đường cùng, chỉ muốn sớm bán đi món hàng trong tay, để cao bay xa chạy. Nhưng muốn tìm người trong một lần mua hết tất cả số hàng của họ, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cũng chỉ có Tung Hoành mới có thực lực này. Thanh bang đi đến đường cùng thì với giá thấp cũng có thể mua được hàng của bọn họ. Cũng là một chuyện cực kì có lợi.
Trong bụng Kỳ Dương đã tính toán chu toàn, không chút khách sáo mà cực lực ép giá. Lão đại Thanh bang vốn luôn dương dương tự đắc cũng trở nên mặt ủ mày chau, ngồi trong phòng máy lạnh mà lại lau mồ hôi, luôn van nài Kỳ Dương nâng giá cao lên một chút, song phương nhất thời bế tắc ở đây.
Kỳ Dương không gấp, hắn biết đối phương cuối cùng cũng phải chịu mức giá này thôi, nên rất thong thả châm thuốc hút.
Chính trong lúc tên lão đại đó chuẩn bị bỏ cuộc, chấp nhận giá cả mà Kỳ Dương đưa ra lúc đầu, thì Kỳ Dịch lại mở miệng: “Ta tăng cho ông 10%, nhưng, có một điều kiện….”
Trong bụng Kỳ Dương thở dài một tiếng: “ Ai dà, tiền a …….”
Không ngoài dự liệu của hắn, nghe thấy Kỳ Dịch nói: “Ta muốn một người của ông, chính là người vừa nãy đứng ở cửa sổ, người thanh niên cao cao, cùng với tất cả tư liệu của cậu ấy, ngày mai tôi muốn thấy cậu ấy! Những việc khác sẽ do các ông hãy giao tiếp với Trần Quân Nghị.”
“Nhất định, nhất định! Người, ngày mai ta nhất định sẽ phái hắn đến gặp Kỳ tiên sinh, những chuyện khác ta sẽ bàn bạc cùng Trần tiên sinh. Cám ơn! Cám ơn!”
Lão đại kia như có cái bánh từ trên trời rơi xuống cuống quýt đồng ý, sợ huynh đệ Kỳ gia đổi ý, vội vã đem người rời khỏi đó.
Kỳ Dương nghiêng mắt nhìn Kỳ Dịch, lắc đầu nói: “Tiểu tử đó thật sự đáng giá vậy sao. Thanh bang sắp sụp đổ rồi, không có ai chống lưng cho hắn, muốn có được hắn, thiếu gì cách …”
“Em không muốn mạo hiểm.” Kỳ Dịch cắt ngang lời Kỳ Dương, Kỳ Dương cũng không chấp, đăm chiêu nhìn Kỳ Dịch, rồi không nói gì thêm.
|
Hàn Huyền Phi ngước nhìn toà nhà cao to trụ sở của công ty Tung Hoành, có chút do dự, hắn nghĩ không ra Kỳ Dịch tại sao lại muốn gặp hắn.
Khu trung tâm này đặt cạnh công viên, chỗ này là địa khu giàu có nhất của thành phố, không hổ là tập đoàn Tung Hoành, tài khí lớn như vậy. Hơn nữa tập đoàn Tung Hoành này cũng là một tổ chức hắc bang cực kì nghiêm mật, trong cục cảnh sát trước sau đã phái không ít tinh anh trà trộn vào trong, không phải là vào không được mà chính là bị nhận ra rồi mãi mãi biến mất. Lần này ….có lẽ là một cơ hội.
Hôm qua hắn đã đem kế hoạch bỏ trốn cuối cùng của Thanh bang lão đại báo cho cục cảnh sát, nửa đời còn lại của bọn chúng sẽ phải ở trong nhà giam. Hàn Huyền Phi hơi đắc ý khẽ mỉm cười, lần làm nội ứng này có thể nói là đại công cáo thành.
Hắn hạ quyết tâm, đi vào tập đoàn Tung Hoành, báo là đã đến, liền lập tức được người ta đưa đến văn phòng làm việc của tổng giám đốc.
Trong đại sảnh của văn phòng, sát bên ngoài cửa sổ là một thảm cỏ xanh của công viên, mỹ cảnh tự nhiên khiến người nhiễm tạp nhất thời cũng được thanh tẩy. Tuy nói Hàn Huyền Phi tâm sự trùng trùng, nhưng cũng không khỏi bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp trước mắt, chìm đắm vào đó. Khi hắn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt khiến hắn không thoải mái, thì Kỳ Dịch đã đứng ở phía sau hắn rồi.
Kỳ Dịch toàn thân phát ra một khí chất hoàn toàn không giống với vẻ âm trầm tối hôm qua, thân hình cao lớn tràn ngập khí thế bá đạo sắc bén, trong mắt phát ra một tia độc tài nóng bỏng, khiến Hàn Huyền Phi có một cảm giác áp bức chưa từng có, trong lòng không khỏi có chút dao động: Lần này chưa được sự cho phép của cấp trên đã hành động, không biết có phải là sai lầm hay không. Nhưng hắn không biểu lộ ý nghĩ này ra ngoài mặt, vẫn rất bình tĩnh đứng trước mặt Kỳ Dịch, mày cũng không cau lại khiến cho người kia được nhìn hắn kĩ lưỡng.
Rất tốt —— Kỳ Dịch nhìn Hàn Huyền Phi gần trước mắt, ý nghĩ muốn sỡ hữu hắn càng thêm cuồng nhiệt —– Khí thế lẫm liệt, ngoại hình xuất sắc, thân hình cao ráo, khiến người ta phải mê mẫn, hơi thở cũng bị tước đoạt.
“Hàn Huyền Phi, cao trung thì bỏ học, vì giết người mà vào tù, do chưa thành niên nên sau bảy năm thì được thả, ở trong tù kết giao với lão tam của Thanh bang, sau khi ra tù thì gia nhập vào Thanh bang, mấy lần hành động xuất sắc nên được đề bạt, là một người mới đầy triển vọng trong Thanh bang …” Kỳ Dịch từ phía sau nói ra lai lịch của Hàn Huyền Phi, mắt không hề nhúc nhích mà nhìn người phía trước.
“Đầy triển vọng thì không dám! Tại hạ Hàn Huyền Phi, không biết Kỳ tiên sinh có việc gì chỉ giáo? “Hàn Huyền Phi biết rõ lí lịch này của mình không hề có khe hở, nên rất yên tâm mà trả lời.
Kỳ Dịch không nói chuyện, vẫn đang đánh giá Hàn Huyền Phi, cho đến khi Hàn Huyền Phi có hơi khó chịu muốn né ánh mắt của hắn, hắn mới chậm rãi tuyên bố: “Ta muốn ngươi!“
Hàn Huyền Phi vừa nghe, cả người liền ngây ra, ngơ ngác nhìn con người đầy tự tin trước mặt. Ngữ khí và ánh mắt của hắn đều biểu thị câu “Ta muốn ngươi!“, là ý nghĩ muốn chiếm hữu một người. Câu này là sao? Hơn nữa còn giống như là một tuyên bố! …. Lẽ nào, nhị lão bàn của tập đoàn Tung Hoành là người đồng tính? Nhưng, chưa từng nghe qua điều này? Hàn Huyền Phi đang nghi ngờ phải chăng thính lực của mình có vấn đề.
Hắn liền lùi về sau một bước, lưng dán vào bức tường bằng kính, sững sờ nhìn Kỳ Dịch, một lát mới nói: “Ý của ngươi là gì?“
Kỳ Dịch tiến một bước, hai tay giữ lấy đầu Hàn Huyền Phi bên cửa sổ, lại kĩ lưỡng đánh giá Hàn Huyền Phi cả nửa ngày, mới thở dài mà nói: “ Ngươi rất đẹp! Da dẻ đẹp như vậy, thật hiếm thấy.”
Hàn Huyền Phi lần này mới khẳng định tuyệt đối Kỳ Dịch là người đồng tính, hắn đưa tay muốn đẩy Kỳ Dịch đang đứng quá gần ra xa một chút, nghiêm mặt nói: “Xin lỗi , ta không phải là người đồng tính.”
“Ngươi ghét người đồng tính? “Kỳ Dịch mặt không đổi sắc hỏi hắn.
“Không, ta không ghét, nhưng ta không phải! “Hàn Huyền Phi dùng lời nói kiên định để trả lời.
|
“Không sao, ta sẽ làm cho ngươi thành phải.” Khoé miệng Kỳ Dịch cong lên một nụ cười tà, rất có hứng thú nhìn Hàn Huyền Phi đang cáu kỉnh ở trước mắt: Khi hắn lạnh lùng cũng rất hấp dẫn, bộ dạng cau mày cũng rất đẹp, chỉ không biết hắn cười lên trông sẽ như thế nào, chắc chắn là càng hấp dẫn hơn …. Kỳ Dịch nghĩ trong lòng, không để ý đến sắc mặt càng lúc càng u ám của Hàn Huyền Phi.
Hàn Huyền Phi vừa nghe thấy câu nói vô lý này, biết mình có nói gì với hắn thì cũng phí công, liền xoay người muốn rời khỏi ngay lập tức. Kỳ Dịch cũng không ngăn cản, nhìn hắn đi ra ngoài.
Trong lúc Hàn Huyền Phi cảm thấy kì lạ vì sao Kỳ Dịch lại dễ dàng thả mình đi, thì hắn nhìn thấy trước cửa thang máy có mấy người cao to. “Thật phiền phức, lại phải đánh nhau.” Hàn Huyền Phi không dừng chân đi thẳng đến thang máy.
“Xin lỗi, Hàn tiên sinh, Kỳ tiên sinh muốn cậu ở lại! “Một người đàn ông mặt đồ vest, rất lễ phép mà ngăn cản Hàn Huyền Phi .
“Nhưng ta không muốn ở lại, các người muốn sao? “Hàn Huyền Phi không nói lời thừa thải.
“Vậy xin Hàn tiên sinh thứ lỗi, đây là chức trách. ”Lời nói vừa dứt, mấy người đó liền ra tay muốn bắt Hàn Huyền Phi về.
Hàn Huyền Phi không đáp một tiếng, lập tức động thủ, một cước liền đá vào tên to con, tay cũng đánh ngược vào người phía sau. Hắn lại đột ngột xoay người, thuận tay lôi theo, kéo người kia mất thăng bằng, khuỷ tay lại hồi một kích, thêm một người nữa ngã xuống đất. Mấy tên đô con nhìn nhau, rồi đồng loạt xông lên, một người từ phía sau xông đến, Hàn Huyền Phi cũng không xoay đầu, chỉ khom lưng, quật ngã người đó, người đó văng xa ba bốn mét .. Mấy người khác cũng bị hàn Huyền Phi đánh cho đông ngã tây đổ, lảo đảo lùi lại phía sau.
Lúc này thang máy vừa tới, chính vào lúc Hàn Huyền Phi muốn vào thang máy, thì một luồng sức mạnh cực lớn kéo hắn trở lại. Hàn Huyền Phi phản ứng mau lẹ một cước đá vào người đó, khuỷ tay kích thẳng vào bụng đối phương, muốn tốc chiến tốc thắng, sớm thoát thân.
Không ngờ, thế tiến công của hắn hoàn toàn thất bại, hắn ngạc nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy Kỳ Dịch vẫn dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng nhìn hắn.
“Thân thủ cũng rất tốt a! Ta càng có hứng thú với cậu rồi! “Kỳ Dịch cười tà nói: “Cậu chạy không thoát đâu, cậu là của ta!“
Hàn Huyền Phi chán nản, đang muốn hồi kích, đánh tan nụ cười của người khó ưa này, cũng không đề phòng phía sau đầu liền bị đánh một cái thật mạnh. Đầu hắn đau một trận kịch liệt, hai mắt tối sầm, rồi bất tỉnh.
Kỳ Dịch nhìn thấy Kỳ Dương cầm trong tay một gậy gỗ đang dương dương tự đắc, tức giận kêu lên: “Anh làm cái gì vậy? Rủi đánh hỏng đầu của hắn thì làm sao?”
|
Chương 2
“Bây giờ đau lòng rồi sao? Ngươi nhìn hắn lợi hại như vậy, đánh ngã cả đám, ngươi rối cái gì? Ai dà …. Có cần cực khổ vậy không? Một gậy là xong việc.” Kỳ Dương vốn không để ý đến ánh mắt hung hợn của Kỳ Dịch, đem gậy vác lên vai, lắc lắc đầu quay về phòng làm việc.
Hàn Huyền Phi trong u ám mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình đang nắm trong một gian phòng xa lạ. Hơn nữa trên người hắn chỉ mặc mỗi một cái quần ngủ rộng thùng thình, trạng thái nửa khoả thân.
Hắn kinh ngạc, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng từ đầu hắn truyền đến một cơn đau nhức khiến hắn lại ngã xuống giường.
Chết tiệt! Đau quá!
Hàn Huyền Phi ôm đầu, chờ cho cơn đau đầu dần tan đi, mới ngồi dậy xem xét xung quanh….
Kỳ Dịch! Nhất định là con người biến thái đáng chết đó đưa mình đến đây! Còn thay quần áo cho mình!
Hàn Huyền Phi trở người xuống giường, kiểm tra cửa: Bị khoá ngoài. Hắn xoay người đi đến cửa sổ lớn, xác định vị trí của mình.
Từ cửa sổ nhìn ra, lại là một thảm cỏ lớn, hồ nước dập dờn sóng, cây xanh che phủ mặt đất, mây nhẹ trôi trên bầu trời xanh …….. Đây là công viên um tùm ở ngoại ô phía bắc!
“Rất đẹp phải không? Đây là sản nghiệp của công ty Tung Hoành, ta thích cảnh trí này, nên đem tầng cao nhất giữ lại cho mình, thích không?“ Kỳ Dịch đang dựa vào cửa nhìn thân ảnh tiêu sái của Hàn Huyền Phi đứng trước cửa sổ, cơ thể đó rất săn chắc.
Hàn Huyền Phi từ từ xoay người lại, lạnh lùng nhìn Kỳ Dịch, trầm giọng nói: “ Ngươi muốn gì?“
“Ta muốn ngươi!“ Kỳ Dịch lập tức trả lời, ánh mắt kiên định quyết tuyệt, “Ngươi ngoan ngoãn một chút, ta sẽ cho ngươi được khoái lạc!“ Hắn đi đến gần Hàn Huyền Phi, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi thật đúng là một báu vật! Huyền của ta! “Kỳ Dịch đưa tay ra, chạm nhẹ vào mặt Hàn Huyền Phi, cảm nhận được xúc cảm tinh tế của da thịt, “Trở thành người của ta đi!“ Hắn dần cuối thấp đầu, muốn nếm thử đôi môi thoạt nhìn mềm mại của Hàn Huyền Phi.
Hàn Huyền Phi kịp thời nghiêng đầu, hung hãn nói: “Ta nói rồi, ta không phải người đồng tính! Ngươi tìm người khác đi, đừng đả động chủ ý của ta!“
“Ta chỉ muốn ngươi!“ Kỳ Dịch vừa dùng bá khí nói, vừa truy đuổi theo đôi môi Hàn Huyền Phi.
“Có rất nhiều phụ nữ và thanh niên trẻ đẹp hơn ta, lại không ghét sở thích của ngươi, so với con người thô kệch như ta đều vượt trội hơn“ Hàn Huyền Phi thật sự không biết Kỳ Dịch đang phát bệnh điên gì dựa vào điều kiện của hắn, muốn mấy cậu trai xinh đẹp cỡ nào mà không có, lại cứ nhất mực quấn lấy mình . Mình một chút nhu mì cũng không có ? Hắn còn nói mình là báu vật, thật là biến thái mà!
Kỳ Dịch lấp kín đôi môi của Hàn Huyền Phi, tạm thời buông cử động, lại dùng tay vuốt ve lên cổ Hàn Huyền Phi. Nghe thấy lời Hàn Huyền Phi nói, liền cười khẽ, thấp giọng nhắc lại “Ta chỉ muốn ngươi!“
|