Lão Tử Muốn Từ Chức
|
|
Chương 5
“Đi thôi, đến phòng cậu hay là đến phòng tôi.” Không thể không nói đề nghị của Tống Liêm rất khủng bố. Hiểu Diệp đi từ từ về phía sau vài bước cười gượng nói: “Ngay tại phòng khách đi.” Tống Liêm nhìn xung quanh phòng khách một chút, bất đắc dĩ nói với Hiểu Diệp: “Tôi cũng rất muốn ở phòng khách, tiếc là không có nơi thích hợp, với lại cũng sẽ không được thoải mái. Vì vậy cứ trở về phòng đi.” Hiểu Diệp trợn tròn mắt, xoay người bỏ chạy. Nhưng lại bị Tống Liêm dễ dàng bắt được, nắm cổ kéo về hướng phòng Tống Liêm. “Ah, mau buông lão tử ra, lão tử không đi, anh biến thái, cứu mạng.” Hiểu Diệp một bên giãy dụa một bên la hét, phỏng chừng nếu Tống gia này không phải biệt thự có sân riêng, thì đã sớm bị mấy chú cảnh sát gô cổ mang đi vì tội quấy nhiễu dân chúng rồi. Tống Liêm mở cửa lôi Hiểu Diệp tới trước mặt bàn rồi ấn ngồi vào ghế, lấy một tờ giấy viết thư cùng một cây bút máy ra đập trước mặt Hiểu Diệp, lớn tiếng nói: “Viết.” “Viết, viết cái gì?” Hiểu Diệp chớp chớp mắt giống như mèo nhìn Tống Liêm, Tống Liêm nhìn thấy lại càng muốn khi dễ cậu hơn. Trước khi gặp Hiểu Diệp bản thân hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với việc làm người xấu, nhưng khi có hứng thú thì người khiến hắn muốn gây tội ác lại là một thanh niên hai mươi hai tuổi. “Kiểm điểm.” Tống Liêm nói ra hai chữ này rất mạnh mẽ khí phách, đập vào mặt Hiểu Diệp khiến cậu choáng váng. Thì ra ở phòng khách không có nơi thích hợp để viết kiểm điểm, thật sự làm mình sợ muốn chết, Hiểu Diệp sáng tỏ âm thầm thở ra một hơi. “Kiểm điểm? Thao, anh nghĩ tôi bây giờ lớp mấy, lại bắt. . . . . .” Lão tử viết kiểm điểm. Dưới ánh mắt kiểu “Cậu không viết thì đừng hòng đi” của Tống Liêm, Hiểu Diệp đành từ bỏ việc phản kháng, ngoan ngoãn cầm bút, ngay hàng thẳng lối đề trên giấy viết thư hai chữ kiểm điểm, sau dó bắt đầu ngây người. Mình rốt cuộc đã làm gì mà phải viết kiểm điểm. . . . . . Tống Liêm rất có kiên nhẫn ngồi chờ Hiểu Diệp viết kiểm điểm, thấy Hiểu Diệp không viết cũng không hối. Chỉ yên lặng ngồi bên cạnh đọc sách, là sách về vật nuôi <Dạy bạn cách trở thành một chủ nhân xuất sắc – viết về mèo>, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Diệp, ánh mắt trông rất phức tạp, có một chút suy ngẫm, cũng có một chút thất vọng. Thấy vậy Hiểu Diệp hoảng sợ cả người run lên, nhanh chóng cầm bút vội vội vàng vàng viết lên giấy. Viết xong kiểm điểm Hiểu Diệp lại bị bắt đọc to lên: “Tôi sai rồi, thật sự biết mình đã sai rồi.” Tôi sai cái gì chứ hả. Đương nhiên một câu cuối cùng cậu chỉ dám nói trong lòng, cậu còn chưa có cái gan lớn như vậy để nói thẳng ra. “Cậu sai chỗ nào.” Tống Liêm nhìn sách nói, ngay cả đầu cũng không thèm nâng. “Tôi, tôi không nên uống rượu.” Tống Liêm ném sách lên giường, xé tờ kiểm điểm mà Hiểu Diệp đã viết rồi vo thành cục ném vào thùng rác, lấy bút nhét vào tay Hiểu Diệp nói: “Tôi nói, cậu viết.” Hiểu Diệp dưới uy quyền của Tống Liêm buộc phải cầm bút bắt đầu viết. “Kiểm điểm, tôi Thái Hiểu Diệp không nên nửa đêm không về, không nên uống rượu say, không nên nói lời thô tục…..” Tống Liêm giọng điệu lãnh đạm nói xong nội dung kiểm điểm, nhưng mỗi từ đều khiến Hiểu Diệp có cảm giác muốn bùng nổ. . Buổi trưa Tống Liêm làm cơm, bởi khi đó Hiểu Diệp còn đang bận chép bản kiểm điểm thêm một lần nữa vì tội viết qua loa. Tống Liêm kêu Hiểu Diệp ăn cơm, Hiểu Diệp liền reo lên chạy ra ngoài, Tống Liêm cười cười, cầm tờ kiểm điểm trên bàn lên, một tờ giấy chiếc bên trong bay ra rớt xuống mặt đất. Trên giấy vẽ một con ác quỷ lợn thật dài, bị một tiểu nhân mặt mũi đáng yêu dùng bảo kiếm đâm vào tim, bên cạnh tiểu nhân còn viết một khung lời thoại: “Đại ma đầu Tống Liêm, xem sức mạnh của ta.” Tống Liêm đem bức tranh cùng bản kiểm điểm bỏ vào ngăn tủ, rồi mới đến phòng ăn tìm Hiểu Diệp. Hiểu Diệp này tuy tục tằn thô lỗ, nhưng lịch sự cơ bản vẫn hiểu rõ, ngay ngắn ngồi bên bàn ăn chờ Tống Liêm. Quên đi, Tống Liêm nghĩ có lẽ hôm nay không cần khi dễ cậu. Hiếm thấy hai người không nảy sinh xung đột, sau khi cơm nước xong cùng nhau ngồi trong phòng xem phim trong phòng chiếu đa phương tiện, xem phim chán lại cùng ôm nhau mà ngủ. Mang một thân quân trang, Tống Nghị biểu tình nghiêm túc lãnh khốc đứng ở cửa, nhìn thấy chính là tràng cành như thế này. Tống Liêm ôm Hiểu Diệp nằm ngủ trên sofa, bởi vì diện tích sofa khá hạn hẹp, nên Hiểu Diệp vùi đầu vào ngực Tống Liêm, thân thể dính sát trên người Tống Liêm, cặp cảnh tượng này thật sự muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám. Một nhà Tống Nghị không nằm trong vùng thành phố H, nên ít khi về nhà, lần này đến thành phố H công tác, dự định sẽ về nhà ở một đêm. Đương nhiên hắn không biết lão gia tử mới vừa đổi y tá thành nam, nhìn hai người nằm trong phòng chiếu đa phương tiện, còn tưởng rằng Tống Liêm đem MM y tá săn sóc lão gia tử mang lên giường. Hiểu Diệp mơ màng trở mình lăn qua, Tống Liêm không ôm lại, liền lăn luôn xuống thảm, lá gan của Hiểu Diệp trong cơn mơ màng biến lớn lên, giơ chân giẫm lên trên bụng Tống Liêm, miệng còn hùng hùng hổ hổ nói: “Anh nha, muốn gì, ngã chết lão tử.” Tống Liêm cũng đang mơ màng lại trông thấy Tống Nghị, vội vàng từ sofa ngồi dậy: “Anh hai, anh trở về khi nào, sao không gọi điện thoại?” Con mắt Tống Nghị nhìn chằm chằm vào Hiểu Diệp đang ngây người ngồi dưới chân Tống Liêm, suy nghĩ chạy trong đầu trăm ngàn lần mới quay trở về, cũng không trả lời câu hỏi của Tống Liêm. Không ngờ cô gái mà mình cảm thấy cao quá mức kia lại là một thằng đàn ông, mà đàn ông lại càng không được, sống với phụ nữ thì cùng lắm là không kiềm chế được sinh hoạt riêng tư, nhưng. . . . . . Đến lúc Tống Nghị lấy lại tinh thần mới xoay người rời đi, trước khi đi Tống Nghị lo lắng dặn bảo một câu: “Tuổi em không còn nhỏ nữa, tìm một cô gái thích hợp rồi mau mau kết hôn đi.” Đương nhiên Tống Nghị còn cẩn thận nhấn mạnh từ “cô gái”. Tống Nghị trở về quả thực làm lão gia tử kinh hỉ không nhỏ, trên bàn cơm, lão gia tử cao hứng tự mình chạy tới phòng bếp lấy ly, chuẩn bị rót rượu, uống vài ly với đứa con thứ hai giống mình y như đúc này. Kết quả là tay còn chưa chạm tới bình rượu đã bị Hiểu Diệp lấy đi: “Bác Tống, bác sĩ đặc biệt dặn dò, ngài, không, được, uống, rượu.” Lão gia tử hậm hực ngồi xuống, nói: “Vậy ta uống gì đây.” Hiểu Diệp vểnh mông tìm đi tìm lại trước tủ lạnh hồi lâu, miệng còn lẩm bẩm: “Nước trái cây? Không được, hàm lượng đường rất cao. Coca? Không được, đồ uống chứa ga rất có hại. Bia? Không được không được, cái này có tên gì thì cũng là rượu. Rượu nho? Không được, lão gia tử không thích đồ nước ngoài. A, chính là nó.” Hiểu Diệp lấy ra một chai nước suối, hài lòng nói: “Cái này được, bác Tống, cái này hàm lượng đường không cao, tốt cho sức khỏe, thật sự là một loại thức uống cao cấp hiếm có, nhưng mà điều quan trọng nhất bác biết là gì không?” “Là gì?” Trên đầu lão gia tử treo đầy hắc tuyến, ông cảm thấy Hiểu Diệp nhất định là vì chuyện hôm nay ra ngoài không mang theo cậu nên trả thù. “Hừm, bác Tống nha, bởi vì màu của nó giống với rượu, bác có thể giả vờ nó là rượu. Ngài đến từng nhà cũng làm giống vậy mà, chính là giả vờ như thế đó.” Hiểu Diệp còn rót nước giống như rót rượu đổ vào cái ly nhỏ bác Tống mang đi chuẩn bị uống rượu. “Bác xem, ly của bác với ly của Nghị ca giống nhau như đúc.” Hiểu Diệp còn thật sự dùng giọng điệu dỗ dành con nít giống y như mấy bà dì trong nhà trẻ không khác tí nào, càng dỗ mặt lão gia tử càng đen. Lão gia tử cũng không phát cáu, chỉ hung dữ liếc mắt nhìn những người khác đang ngồi: “Cười cái gì mà cười, ăn cơm ăn cơm.” Bữa cơm này, lão gia tử ăn trong căm tức, những người khác thì vất vả kìm nén, chỉ có duy nhất một người vui vẻ ăn cơm là Hiểu Diệp.
|
Chương 6
Trước khi Hiểu Diệp đến Tống gia thì cũng đã từng làm thuê làm mướn vài lần, lúc ấy Hiểu Diệp còn đang học đại học, làm trong một quán phở khá nhỏ, quán phở đó nằm tận ở nơi hẻo lánh, hơn nữa tổng cộng chỉ có 6 cái bàn, toàn bộ đều do Hiểu Diệp phụ trách. Sau khi bạn bè và bạn học cùng lớp nghe Hiểu Diệp nói xong, đều tự giác hợp thành nhóm chạy đến quán phở nhỏ vây xung quanh Hiểu Diệp tiêu khiển. “Phục vụ, tới đây một lát.” “Phục vụ, cho thêm nước.” “Phục vụ, có giấy ăn không.” “. . . . . .” Cứ như thế như thế, nhiều không đếm xuể, doanh thu của quán phở nhỏ đã tăng gấp đôi trong tháng đó, Hiểu Diệp có công lao không thể xóa nhòa. Nhưng kết quả vào tháng thứ hai, cháu gái của ông chủ quán phở từ trong thôn tới đây, Hiểu Diệp vinh quang nghỉ việc. Hiểu Diệp còn làm công việc dọn dẹp nữa, cũng là vào thời gian học đại học. Lúc ấy nơi này có mở một triển lãm xe quy mô lớn, tục ngữ nói: “Sinh viên là những lão động giá rẻ nhất.” Ắc, đương nhiên Hiểu Diệp không biết là vị nào đã nói ra câu tục ngữ đó, nhưng Hiểu Diệp thấy rằng, những lời này thực con mẹ nó có đạo lý, một đám sinh viên đại học quét dọn vệ sinh cả ngày mới được mỗi người 50 nguyên, cũng không phải một ngày làm 8 tiếng, mà là một ngày 10 tiếng. Hoạt động kết thúc liền bị đá đi, nhưng cũng bởi vì một số lý do linh tinh nơi này kiếm một chút nơi kia có một ít, cho nên tiền vào tay cũng không ít. Hiểu Diệp cũng từng phát tờ rơi, bán chào hàng, vẽ tranh tường, vẽ hình minh họa. Nói một cách hợp lý là thân kinh bách chiến biết co biết duỗi, nhưng mà sau này khi gặp Tống Liêm cậu mới biết được, những việc cậu đã trải qua không đáng kể chút nào, cậu vừa nhìn thấy Tống Liêm thì ngay cả thở cũng không dám, muốn đối đầu với hắn, nhưng tiếc là lần nào cũng đều bại dưới tay Tống Liêm. Hiểu Diệp tổng kết một chút kinh nghiệm, cảm thấy không phải mình đấu trí không lại Tống Liêm, mà vấn đề quan trọng là thể lực. Tống Liêm có thể dễ dàng chế ngự được mình, mà mình thì chỉ có thể chiếm chút tiện nghi ngoài miệng, vừa quay đầu lại thì mình liền bị Tống Liêm chỉnh đến thảm thương. Buổi tối Hiểu Diệp một mình ngồi trước bàn học, ghi ghi vẽ vẽ sách lược đối địch, nhưng bởi vì thiếu thực tế nên hủy bỏ. . Tống Liêm tựa vào đầu giường, cầm trong tay bức tranh của Hiểu Diệp, bĩu môi coi thường nói: “Ngây thơ.” Tiếng ngây thơ vang lên trong đêm này không biết là nói cho Hiểu Diệp nghe hay là nói cho chính mình nghe nữa. Nói thế nào về Hiểu Diệp kia đây, giống như một con mèo hoang, cho dù biết rõ đấu không lại, nhưng khí thế tuyệt đối sẽ không thua. Thỉnh thoảng còn lộ ra răng nanh và móng vuốt nhỏ của mình hướng về phía bạn, nhưng thực ra lúc bạn hoàn toàn áp đảo nó, nó sẽ dùng cặp mắt giống y như mèo kia đáng thương nhìn bạn, nếu như nhìn vào nó thì sẽ khiến tim bạn đập mạnh và loạn nhịp. . Lúc sáng, Hiểu Diệp tiêm thuốc cho lão gia tử xong, sau đó đi dạo cùng lão gia tử. Lão gia tử giống như đi tuần tra lãnh địa của mình, vừa di vừa nói chuyện: “Mảnh đất này là nơi lão chiến hữu năm đó của ta. . . . . . Aiiii, Hiểu Diệp cậu có đang nghe hay không đó.” Hiểu Diệp lấy lại tinh thần: “Có có có, thật lợi hại, không hổ là một bậc lãnh đạo trung tâm, dù cho tuổi trẻ bây giờ cũng không thể so với năm xưa.” Tôi nghe ông thì làm được gì chứ, nếu bây giờ có người có thể giúp tôi trừng trị Tống Liêm, thì có gọi hắn ông nội tôi cũng bằng lòng. Lão gia tử thực vừa lòng câu trả lời của Hiểu Diệp, làm bộ khiêm tốn nói: “Không thể nói vậy được, thế hệ tuổi trẻ bây giờ vẫn rất có tinh thần đó chứ, ha ha ha.” Hiểu Diệp ở trong lòng đảo mắt khinh bỉ, tiếp tục nghe lão gia tử nhớ lại những năm tháng tài hoa. “Bác Tống, chủ nhật tới chính là lễ quốc khánh, con muốn về nhà.” Hiểu Diệp thừa dịp lão gia tử tâm tình tốt, liền đưa ra yêu cầu. Thành quả là lão gia tử đặc biệt tán thành yêu cầu của Hiểu Diệp: “Này cậu nhỏ, mặc dù sự nghiệp quan trọng hơn nhưng thường xuyên đến thăm cha mẹ cũng nhất thiết phải làm, cậu ở nhà chúng tôi lâu như vậy, cũng nên trở về thăm hỏi.” Lão gia tử đi được vài bước thì ngừng lại không biết đang nghĩ tới cái gì: “Nga, đúng rồi, thằng tư ngày quốc khánh nó không nghỉ mà đến thành phố B làm việc, thuận đường thì để nó đưa cậu trở về, hết ngày nghỉ thì quay lại.” Không phải như vậy mà, Hiểu Diệp vẻ mặt đau khổ, cậu vốn định khi trở về được thì có đánh chết cũng không đến đây nữa, tới lúc đó gọi điện thoại xin từ chức công việc này. Kết quả lão gia tử lại kêu Tống Liêm đưa mình trở về, như thế, thì không phải tự đem phiền phức tới cho mình hay sao. Nếu thật sự để Tống Liêm đưa mình đi, vậy thì kế hoạch mà mình suy nghĩ mấy tối nay đều hoàn toàn ngâm nước nóng hết (bị nhỡ). “Không cần, rất phiền phức, con có thể tự về nhà mà, bây giờ đi tàu rất thuận tiện.” Hiểu Diệp vội nói. “Sao lại không cần, nghỉ quốc khánh dài hạn nên người đi tàu cũng nhiều hơn, gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ, nghĩ lại đi, dù sao thằng tư nó cũng phải đi thành phố B, lái xe đi một mình cũng là đi, mà đi hai người cũng là đi, đây gọi là bảo vệ tư nguyên (tư = tư nhân =))).” Năng lực của lão gia tử chính là cái này, việc nhỏ hóa to, việc to hóa nhỏ. Nói một hồi làm Hiểu Diệp có cảm giác nếu mình không ngồi xe Tống Liêm trở về thì mình quả thực chính là tội phạm. Chỉ có thể tạm thời đồng ý, trong lòng thì vẫn tính toàn làm cách nào mới có thể chạy ra khỏi ma chưởng của Tống Liêm để tìm đường sống. . Ngày về nhà, Tống Liêm đem đại đội đồ bổ và đặc sản bỏ vào cốp sau, Hiểu Diệp đoán qua loa, khoảng chừng đến mấy ngàn nguyên. Những món tốt đều thu dọn bỏ ở băng sau, Hiểu Diệp thì ngồi ghế phó lái. Cài dây an toàn xong, Hiểu Diệp hỏi: “Liêm ca, anh mang nhiều quà như vậy đi B thành làm gì? Thăm bạn bè?” “Nga, cậu hỏi cái này à.” Tống Liêm nhìn con đường phía trước, hắn luôn nghiêm túc khi lái xe, không giống với Hiểu Diệp, khi lái xe thì hận đầu không thể lộn ngược ra sau mà nhìn. Tống Liêm diện vô biểu tình nói: “Mấy cái đó không phải tôi mua để dùng, mà là mua cho ba mẹ cậu.” “Ba mẹ tôi?” Hiểu Diệp nghe xong, gãi đầu ha ha cười: “Liêm ca anh thực khách khí, anh đưa tôi về nhà mà còn mua thêm mấy món đồ kia nữa, nhiều đồ như vậy chắc anh tốn không ít tiền đâu nhỉ.” Không nghĩ tới Tống Liêm còn nghĩ tới việc này. “Không tốn bao nhiêu, tiền này cũng đâu phải do tôi bỏ ra, tiền lương của cậu không phải còn nằm trong thẻ của tôi hay sao.” Tống Liêm thoải mái nói xong, liền hướng về phía khác không nhìn Hiểu Diệp bên cạnh. Nếu không phải Hiểu Diệp đã cài dây an toàn thì đã sớm giương nanh múa vuốt mà nhào lên người Tống Liêm, bóp cổ Tống Liêm mà rống lên với hắn. “Anh dựa vào cái gì mà quyết định thay tôi, còn mua nhiều đồ như vậy.” Hiểu Diệp đau lòng nói, Hiểu Diệp tính toán nếu trừ bỏ mấy đám đồ này ra, tiền lương đáng thương của mình còn dư lại bao nhiêu. Biểu tình trên mặt kia gọi là thống khổ. “Chẳng lẽ không nên mua? Lâu như thế mới trở về nhà, mà khi về hai tay lại trống trơn thì trông giống cái gì. Cái mặt đau lòng của cậu là sao, ba mẹ cậu nuôi cậu giúp ăn học lên tới đại học cũng không đau lòng như vậy.” Tống Liêm chỉ nói mấy câu liền đem tâm tư muốn khởi nghĩa của Hiểu Diệp trấn áp xuống. Dọc đường đi Hiểu Diệp đều suy nghĩ lại chuyện đã qua, lúc trước khi mình muốn về nhà, đều thầm nghĩ khi trở về ba mẹ sẽ chuẩn bị cho mình cái gì, thật sự chưa hề nghĩ tới việc mang về món gì về tặng cho ba mẹ. Tống Liêm tuy rất đáng ghét, nhưng trên phương diện này thì xử lý rất tốt. Trong xe yên tĩnh quỷ dị một thời gian dài, Hiểu Diệp rốt cuộc quyết định không tranh cãi chuyện trước kia nên nhìn về phía ma đầu nói lời xin lỗi: “Liêm ca, cám ơn nha.” Tống Liêm còn thoải mái nói: “Biết rồi.” A, Hiểu Diệp nổi cáu: “Chẳng lẽ anh không nói ra câu không cần cám ơn được hay sao.” “Bởi vì trong chuyện này thì cậu là người vốn nên cám ơn tôi mà, sao tôi lại phải nói câu không cần cám ơn kia làm gì. Nghe được một câu cám ơn của cậu đúng là quá khó khăn nha. Chậc chậc.” Tống Liêm cảm khái nói. Hiểu Diệp ngồi trên ghế ôm đầu, mình ăn ở ra sao mà lại đụng phải một tên đàn ông cực phẩm như thế này, ông trời ơi, người đừng đùa tôi.
|
Chương 7
Sớm nghe nói Hiểu Diệp sẽ về, vợ chồng Thái gia liền chuẩn bị sẵn một đống lớn đồ ăn ở nhà chờ con trai. Nghe tiếng chuông vang lên, lập tức đi ra ngoài mở cửa, Hiểu Diệp còn chưa vào đã ôm chầm lấy người mẹ thấp hơn cậu một chút bồng lên cao, dọa Lô Yến bà sợ đến mức oai oái kêu Hiểu Diệp mau mau thả bà xuống dưới. Nhìn thấy con trai mình so với trước kia hiểu chuyện hơn, về nhà còn mua một đống lớn đồ đạc này nọ, khiến vợ chồng Thái gia vui mừng không khép miệng. “Tiểu Tống nha, mấy ngày này không phải con sẽ làm việc ở B thành sao, vậy cứ ở lại nhà dì đi.” Lô Yến kéo Tống Liêm vào phòng ngủ của Hiểu Diệp: “Dù sao giường của Hiểu Diệp cũng là giường đôi, mấy đứa đều là đàn ông con trai, vậy thì cứ ở chung đi, giường này rộng rãi nên nhất định không chật đâu.” “Haiz, mẹ, con. . . . . .” “Con con cái gì, lúc con ở H thành được Tiểu Tống người ta săn sóc nhiều như thế, con để người ta ở lại nhà mình, ngủ trên giường con cũng không được hay sao. Thằng nhóc chết tiệt con, mỗi tháng tốn hao bao nhiêu tiền cho con vậy mà ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi về nhà, Tiểu Tống người ta lại thường xuyên gọi điện thoại tới, nói cho chúng ta biết tình hình con dạo gần đây, để chúng ta không quá lo lắng.” Lô Yến ngắt lời Hiểu Diệp nói. Gọi điện thoại tới nói cho hai người biết tình hình của con gần đây? Kháo, đây không phải là báo cáo phụ huynh trong truyền thuyết sao, Hiểu Diệp lén lút xem thường Tống Liêm. “Mẹ ~ ý con không phải thế, Liêm ca người ta là ông chủ lớn, là sếp lớn, chỉ sợ cái giường chật hẹp của con không hợp thôi.” Hiểu Diệp ôm cánh tay Lô Yến làm nũng. “Sao lại không hợp, ông chủ lớn sếp lớn cũng là người, sống ở nhà còn hợp hơn so với sống ngoài khách sạn. Không nói nữa, ta đi xào rau, chút nữa ăn cơm.” Tuy Lô Yến không giống lão gia tử là cán bộ kỳ cựu, nhưng cuối cùng vẫn là nữ bạo chúa cai trị cha con Hiểu Diệp hai mươi mấy năm qua. Khí thế kia tất nhiên không cần phải nói, nếu Hiểu Diệp dám giương nanh múa vuốt trước mặt bà, chắc chắn sẽ bị đập nhừ tử. “Anh cần gì phải ở lại nhà tôi chứ.” Hiểu Diệp vô lực nói. “Ân, cậu xem, là mẹ cậu kiên quyết muốn tôi ở lại nhà cậu, nếu đã như vậy mà còn không đồng ý thì rất bất lịch sự nha.” Tống Liêm khoát khoát tay, tỏ ý mình cũng rất bất đắc dĩ. Xoay người ngã lên giường Hiểu Diệp, điều chỉnh một tư thế thoải mái: “Lái xe mệt quá, tôi ngủ một chút, khi nào ăn cơm gọi tôi.” Hiểu Diệp bụm mặt ngồi trên ghế sofa đơn duy nhất ở trong phòng, khóc không ra nước mắt, hi vọng càng ngày càng xa vời, ai mà ngờ Tống Liêm lại ở trong nhà mình, đây đều là ý trời sao. Cho đến khi tiếng gào to vang dội của mẹ truyền tới, Hiểu Diệp mới đi đến bên giường đẩy đẩy Tống Liêm. “Liêm ca, ăn cơm.” Cơm tối rất vui vẻ, sau khi ăn xong cũng rất vui vẻ. Hiểu Diệp theo thói quen sau khi ăn xong liền dọn dẹp bàn ăn, động tác vô ý thức, Lô Yến cảm động tới mức nước ở trong hốc mắt đảo quanh, nhưng bà vẫn nói: “Hiểu Diệp nhà ta cuối cùng cũng lớn, sau này kết hôn rồi cũng sẽ không phải lo lắng nữa.” Nhìn mẹ mình kéo tay Tống Liêm nói lời cám ơn, còn Tống Liêm lại mỉm cười đúng mức như kiểu mánh khóe xã giao của doanh nhân, dễ dàng thu phục được vợ chồng Thái gia. . Ngày nghỉ của Hiểu Diệp cũng khá vui vẻ, đương nhiên ngoại trừ một số thứ. Hiểu Diệp vốn dĩ định sau khi trở về sẽ khóc lóc kể lể với ba mẹ nói công việc mà mình đang làm rất thảm thương giống như Tiểu Bạch Thái, sau khi giành được sự đồng tình của ba mẹ thì sẽ thuận lợi mà xin từ bỏ công việc này. Kết quả vợ chồng Thái gia đều cho là, từ sau khi cậu đi làm việc ở Tống gia thì chín chắn hơn không ít, học được rất nhiều thứ, không chỉ không cho cậu nghỉ việc mà còn tỏ ý nếu Hiểu Diệp mà dám từ chức, bọn họ nhất định không tha cho cậu. Chiều 5 giờ, Tống Liêm làm việc xong lái xe chở Thái gia cả nhà ba người đi công viên nhiệt đới gần đó. Công viên không cho ô tô đi vào, nhưng mà có cho thuê xe đạp, có đi một người, cũng có đi nhiều người. “Mọi người đi chơi đi, tôi ở trong xe chờ cậu.” Vẻ mặt Tống Liêm thối thối giọng điệu lúc nói cũng thối thối luôn. “Hầy, tại sao, lâu lắm mới tới một lần, ngồi trong xe thì còn ý nghĩa gì nữa.” Kéo Tống Liêm đi. “Ân” Tống Liêm khụ một tiếng, nói: “Ân, tôi, nhất định phải đi xe đạp sao?” “Không nhất định, có xe điện, bất quá đạp xe thì thú vị hơn.” Hiểu Diệp vừa suy nghĩ vừa nói. Nghe xong câu trả lời của Hiểu Diệp, Tống Liêm gần như ngay lập tức lấy lại tinh thần, lôi kéo cổ tay Hiểu Diệp: “Đi, chúng ta đi thuê xe điện.” “Khỏi đi, xe điện đắt lắm, lại phiền phức, đi xe đạp vẫn tốt hơn.” Hiểu Diệp nói, nhưng bởi vì sức lực không địch lại Tống Liêm nên vẫn là bị Tống Liêm nắm tới chỗ thuê xe. “Anh làm gì cứ nhất định phải thuê xe điện, đừng có nói anh không biết đạp xe nha.” Cái này chỉ là do Hiểu Diệp thuận miệng nói ra, nhưng mà lại phát hiện câu thuận miệng này vừa nói ra lại chọt đúng cái chân đau của Tống Liêm. Nhìn Tống Liêm đứng im không nói tiếng nào, Hiểu Diệp cuối cùng cũng hiểu, bắt đầu ngạo mạn cười như điên: “Phụt ha ha ha, anh vậy mà lại không biết đi xe đạp, ha ha, không biết đi xe đạp. Tôi tưởng anh không gì không làm được, kết quả bất ngờ là anh lại không biết đi xe đạp.” Thật sự mà nói thì hôm nay Hiểu Diệp vô cùng phấn chấn, bất quá cũng không phải do đi chơi, mà là bởi vì cậu đã biết được chuyện Tống Liêm không biết đi xe đạp. Thực ra không biết đạp xe cũng không phải tội lỗi gì, nhưng Tống Liêm vẫn cứ ngạo kiều không chịu thừa nhận, khiến Hiểu Diệp cảm thấy hắn rất đáng yêu. “Liêm ca, anh thật sự không biết đi xe đạp?” Vấn đề này đã hỏi ít nhất hơn hai con số. “Tôi không đi xe đạp, mà tôi đi thứ khác.” Tốn Liêm không thể chịu nổi trả lời. Hiểu Diệp cho rằng Tống Liêm đang kiếm cớ, nên không biết sống chết tiếp tục hỏi tới: “Vậy anh cuối cùng biết đi cái gì?” “Cậu sẽ biết ngay thôi.” Nói xong trên mặt Tống Liêm lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nụ cười kia giống như tuyên bố, cậu trai nhỏ, cậu chạy không thoát đâu.
|
Chương 8
Mở to mắt nhìn trần nhà, Hiểu Diệp vẫn cảm thấy suy nghĩ còn chút lộn xộn, lúc đầu hơi tỉnh táo lại mới hiểu ra ở đây là nhà mình. Quay đầu sang bên cạnh thì thấy Tống Liêm kia đang ngủ. Tống Liêm kia lúc ngủ so với khi tỉnh thoạt nhìn vô hại hơn nhiều. Thấy thời gian vẫn còn sớm, Hiểu Diệp bắt đầu nhàm chán, giơ tay phải lên ở trước mặt Tống Liêm làm động tác cầm kéo đâm vào mắt, nhưng sau đó lại nghĩ như vậy thì tiện nghi cho hắn, nên chuyển thân giơ chân đến trước mặt Tống Liêm, trong lòng kích động một hồi, tự an ủi chính mình, không sao hết, chỉ giẫm nhẹ lên một cái thôi, đại ma đầu sẽ không tỉnh không biết được đâu. Hiểu Diệp giơ chân quơ qua quơ lại noi nơi trên mặt Tống Liêm để tìm mục tiêu thích hợp nhất, sau đó chuẩn bị để lực đạo nhẹ nhàng giẫm lên một cái cho hả giận rồi sẽ ngay lập tức rời khỏi đây. “Nếu cậu thật sự dám giẫm xuống, tôi nhất định sẽ bẻ gãy cái bàn chân nhỏ của cậu, rồi dùng xe lăn đẩy cậu quay về H thành.” “A.” Hiểu Diệp không nghĩ tới từ đầu đến cuối Tống Liêm đều tỉnh, bị dọa sợ nên đột nhiên lùi về phía sau, giữa rối loạn dường như đã giẫm chân lên. Tống Liêm trở mình một cái đem Hiểu Diệp đặt dưới thân, mặt đối mặt đầy ám muội, cơ thể thì chen vào giữa hai chân Hiểu Diệp, còn dùng tay nắm bàn chân khi nãy muốn bạo lực với hắn nâng lên cao cao, bàn tay to hữu lực niết bàn chân Hiểu Diệp khiến cậu phát đau. Giọng điệu lại vô cùng ôn hòa nói: “Lúc tôi mới gặp cậu tôi đã từng nói cho cậu biết đức tính tốt của nhà tôi, nào, nói cho tôi biết nó là gì đi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Diệp trắng bệch, cười bồi: “Liêm ca, hiểu lầm hiểu lầm, tôi tuyệt đối không phải cố ý.” “Mỹ đức nhà chúng ta là gì?” Tống Liêm lại hỏi với giọng điệu ôn hòa như cũ, nhưng mà trong mắt tràn đầy nguy hiểm, lực trên tay cũng tăng thêm vài phần, dĩ nhiên Hiểu Diệp còn đang bị vây trong sợ hãi căn bản không nghe ra từ mà Tống Liêm dùng là “Nhà chúng ta”. “Nói phải giữ lời.” Mẹ nó, Tống Liêm mẹ nó cũng là người thôi, vậy mà một bàn tay đã có thể niết lão tử sinh đau. Bởi vì tư thế không thoải mái, nên Hiểu Diệp thử rụt chân về, kết quả là không thành công. “Vừa rồi tôi nói gì?” Hiểu Diệp lập tức luống cuống, nói chuyện cũng thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, lắp bắp: “Anh anh anh, đây là phạm pháp, lão, lão tử, kiện anh.” “Chậc chậc, vẫn còn nói tục, nếu cậu van cầu tôi, tôi sẽ thả cậu ra, thế nào. Cậu phải nói, anh Liêm à, người ta cầu anh.” Hơi thả lỏng lực tay, khóe miệng Tống Liêm treo nụ cười xấu xa. Nhìn Tống Liêm tiểu nhân đắc chí cười, khiến Hiểu Diệp có cảm giác bị sỉ nhục, tính khí bướng bỉnh như lừa lại nổi lên: “Cầu anh, không có cửa đâu, anh thích thì cứ ăn đi, lão tử tuyệt không cầu anh.” Biểu tình anh dũng hi sinh, giọng điệu cương quyết, tâm tư ngang ngạnh nhắm mắt lại. Kết quả lại là lực trên người nhẹ đi, Tống Liêm thì trơ tráo cười cười, vừa cười vừa nói: “Hiểu Diệp, cậu thật sự rất đáng yêu, rất dễ lừa.” Hiểu Diệp mở một con mắt, nhìn thấy Tống Liêm đứng dậy mang quần áo, sau đó là một tiếng rống giận của Hiểu Diệp bùng nổ ở trong phòng: “Tống Liêm anh, nha, buổi tối ngủ cư nhiên không mặc quần lót.” Tống Liêm nhẹ nhàng trả trở về cậu một câu: “Nhiều ngày như vậy, cậu mới phát hiện.” . Sau khi ăn sáng, vợ chồng Thái gia bắt đầu chọn những món để cho Hiểu Diệp mang đi, đồ ăn nè đồ uống nè đồ để mặc nè, còn một đống lời dặn dò, đồ này đưa cho ai, đồ kia đưa cho ai, mấy món này ngàn vạn lần không thể quên. Ba ba Hiểu Diệp kéo Hiểu Diệp tới một bên, nhét vào tay Hiểu Diệp hai ngàn khối (NDT), khiến Hiểu Diệp cả kinh liên tục từ chối có nói gì cũng không nhận, cậu một phân tiền cũng chưa từng mang về nhà, giờ lại lấy tiền đi, thật sự là xấu hổ. “Hiểu Diệp à, con ở ngoài làm việc vất vả, đừng có tháng nào cũng gửi nhiều tiền như vậy về nhà, ta và mẹ con không cần con nuôi đâu, con cứ để dành đó cho mình, nhớ ăn no ngủ kĩ, đừng ủy khuất bản thân. À, gọi điện về nhà nhiều một chút.” Nói xong cứng rắn nhét tiền vào túi quần Hiểu Diệp. Hiểu Diệp chớp mắt mấy cái, ngăn nước mắt sắp tràn ra ngoài: “Ba đừng lo lắng, con ở Tống gia rất tốt, ba xem người ta còn cho con đi nhờ xe trở về, ba cùng với mẹ cùng đừng lo lắng vớ vẩn nữa. Ai nha, ba đừng có chơi mấy trò tình cảm nữa, con của người đã lớn rồi mà.” Lô Yến bên kia cùng Tống Liêm đã sắp xếp đem mấy món đồ đặt lên xe xong xuôi rồi, nhìn Tống Liêm đóng cửa sau xe, trêu chọc nói: “Này, sao lại giống đàn bà thế kia, chậc, thật sự không nỡ.” Tống Liêm cười cam đoan với Lô Yến: “Con sẽ chăm sóc Hiểu Diệp thật tốt, người cứ yên tâm đi.” “Lo lắng cái gì, đi nhanh đi thôi, đi giờ này, khi về còn kịp ăn cơm trưa.” Lô Yến khi trẻ vốn hào sảng, từ trước tới nay luôn xem thường hành động tạm biệt mà khóc lóc sướt mướt. Sau cùng Lô Yến ra sức vỗ lên mông Hiểu Diệp mấy cái, miệng còn nhắc đi nhắc lại: “Nhóc con, nếu không gọi điện tới cho lão nương, cậu nhất định phải chết.” Xe chạy ra khỏi cổng nhà ba mẹ Hiểu Diệp, Hiểu Diệp mới hỏi: “Mấy món quà này đều là tiền anh bỏ ra đúng không.” “Hừm.” Tống Liêm hừ một tiếng thay câu trả lời. “Tháng nào anh cũng đem tiền của tôi gửi về nhà, đúng không.” “Hừm.” “Thật sự cảm ơn anh.” “Hừm.” “Anh hừm hừm cái gì, lão tử đang nói chuyện với anh na, đừng có giả điên với lão tử.” Sau ba tiếng hừm của Tống Liêm, Hiểu Diệp rất không bình tĩnh nổi điên, khi nhìn thấy Tống Liêm cười kiểu gian kế đã thành công, Hiểu Diệp thầm mắng trong lòng một câu: phi, ông nội nó, lại bị cháu nó chơi. Lúc trở về đến Tống gia, đúng như lời Lô Yến nói vẫn còn kịp ăn cơm trưa, trước khi ăn cơm lão gia tử còn nhớ nhung hỏi Tống Thanh: “Hiểu Diệp này sao còn chưa về nha, nó về nhà mấy ngày rồi.” “Sáu ngày.” “Sáu ngày?” Lão gia tử suy xét, gật gật đầu: “Tốt, sắp về rồi.” Mới vừa nói xong thì cửa mở ra, Tống Liêm và Hiểu Diệp cùng về tới nhà, lão gia tử bỗng chốc vui vẻ, từ sau khi về hưu, chính ông cũng không nói nhiều như vậy. Một bên dặn dò ba đứa con dâu lấy thêm chén đũa, một bên gọi hai người bọn họ qua ăn cơm. Hiểu Diệp kể cho mọi người về ngày nghỉ của cậu, nga, đương nhiên cậu cũng không quên nói luôn việc quan trọng là Tống Liêm không biết đi xe đạp mà mình phát hiện được. Kết quả là Tống Thanh thực vô tội trả lời giải vây giúp Tống Liêm. “Bộ kỳ quái lắm sao? Tôi cũng đâu có đi xe đạp.” Tống Thanh nói. “Không đúng, vậy mọi người hồi còn đi học tới trường kiểu gì.” Hiểu Diệp cảm thấy đi xe đạp giống như đi bộ đều thuộc loại kỹ năng cuộc sống căn bản nhất, bây giờ không ngờ lại gặp được hai người không biết đi xe. “Nga, hồi đó ba nói phải tôi luyện thể lực của tụi tôi, nên tụi tôi đều phải chạy bộ.” Hèn gì mình chạy không lại Tống Liêm, Hiểu Diệp chán nản, Hiểu Diệp hậm hực, trong lòng suy tính bây giờ mà bắt đầu tập chạy không biết có đuổi kịp không. Tiểu học sáu năm, sơ trung ba năm, trung học ba năm, tổng cộng là mười hai năm lận đó, nếu mình cũng luyện tập mười hai năm, lúc đó hoa Mặt Trời cũng lạnh. Hiểu Diệp nghĩ tới đặc sản và quà mà ba mẹ đưa mình nên mang tới giao cho lão gia tử, kết quả lại là lão gia tử chần chừ cả buổi mới nhận mấy món đồ đó. Hiểu Diệp vội hỏi thầm Tống Liêm: “Bác Tống bộ không thích mấy món đó hay sao.” Tống Liêm lãnh đạm nói: “Khỏi cần quan tâm ổng, không phải ổng không thích, mà là đang suy nghĩ đây có tính là nhận hối lộ không thôi.” Hiểu Diệp tự nhiên cảm thấy người trong nhà này thực sự đều kỳ quái. . . . . .
|
Chương 9
Buổi chiều, ông chủ kiêm sếp lớn nhàn rỗi đã lâu chạy tới công ty làm việc, nói cho cùng thì từ trên xuống dưới công ty này đều dựa vào hắn, văn kiện chất đống mấy ngày nay đủ để Tống Liêm gào thét một hồi. Mặc dù có phó tổng quản lý giúp đỡ hắn, nhưng có vài chuyện không phải tự anh ta có thể quyết định được. Bất tri bất giác trời cũng đã tối, Tống Liêm vốn đang bận rộn sứt đầu mẻ trán, lại nhận được điện thoại nội bộ của thư ký gọi đến, nói có khách tới chơi. Tống Liêm đang bực bội định nói “Không gặp”, cửa đã bị đẩy ra, Tống Liêm liếc mắt, bất đắc dĩ chào hỏi rồi mời người mới đến ngồi xuống. Người tới mang âu phục màu trắng, vừa nhìn đã biết xuất thân từ danh gia, đeo kính nửa gọng viền vàng, người ăn mặc như vậy chỉ có 2 loại, một loại là nhóm người tinh anh, còn loại kia chính là đám biến thái, dễ nhận thấy người tới chơi này thuộc loại người thứ nhất. “Tôi bề bộn nhiều việc.” Tống Liêm rất trực tiếp. “Tôi biết.” Người tới chơi cũng rất thản nhiên. “Có chuyện thì nói nhanh.” Đương nhiên cái câu có rắm mau phóng thô tục kia tuyệt đối sẽ không xuất ra từ miệng Tống Liêm. “Tôi thích một người.” “Hắn không thích anh?” “Đương nhiên, điều đó không có khả năng.” “Hắn thượng anh?” “Đương nhiên, điều này cũng không thể.” Người tới chơi đẩy kính mắt xuống, trên mắt kính xoẹt qua một tia sáng. Mặc dù Tống Liêm vốn là một người văn minh, nhưng từ khi hắn bắt đầu quen biết người này, thì đã vô số lần hắn muốn tát vào mặt cái tên luôn ăn nói lịch sự này, cái thằng cha rập khuôn nghiêm túc. “Anh có thể nói thẳng ra rốt cuộc anh đến tìm tôi là có chuyện gì không?” Tống Liêm vô lực hỏi, hắn sắp phát điên. Người tới chơi ngữ khí đứng đắn nói: “Thật ra chuyện là như vầy, tôi muốn cậu ấy bỏ cái công việc linh tinh kia, mỗi ngày đều ở cùng tôi, làm lái xe hoặc là trợ lý gì đó. Nhưng cậu ấy không muốn, cậu ấy nói có công việc như vậy không giống với làm việc. Tôi hi vọng cậu ấy có thể hiểu được, nếu cậu ấy không ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ rất nguy hiểm.” “Anh sẽ gặp nguy hiểm? Anh không giỡn chơi chứ, ai dám đụng tới anh chắc thằng đó ngại mình sống quá lâu rồi?” “Thì cũng bởi vì không ai dám đụng tới tôi, cho nên tôi mới trở về đây tìm cậu, muốn nhờ cậu phi lễ tôi.” “Phi lễ anh? Tôi thà rằng phi lễ một con heo mẹ.” Tống Liêm không khách khí nói. “Là diễn kịch mà, hai chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, chắc cậu sẽ không nỡ từ chối tôi chứ.” Người đàn ông phong thái tao nhã cả người lại lộ ra vẻ cường thế không cho phép cự tuyệt. “Cậu ta bị lừa dễ dàng vậy sao?” “Ừ, tôi hiểu rõ cậu ấy.” “Tôi có quyền lựa chọn từ chối không?” “Không.” “OK.” “5 phút nữa cậu ấy sẽ lên đây, để cậu ấy nhìn thấy là được.” . Vì Tống Liêm tăng ca nên ở lại công ty buổi tối, nên Hiểu Diệp bị lão gia tử đẩy đi đưa cơm. Hiểu Diệp đậu xe của Tống Thanh ở gara ngầm rồi ra ngoài, chuẩn bị đi thang máy lên lầu, khi thang máy sắp đóng cửa thì lại bị một thanh niên tóc húi cua mặc áo bó sát màu đen chặn lại, thanh niên sau khi vào nhìn thoáng qua Hiểu Diệp, rồi đứng bất động. Da thanh niên này rất đen, nhưng không phải trời sinh đã đen, mà là do làm việc lâu dài ngoài nắng nên mới đen. “Cậu đến văn phòng tổng giám đốc sao?” Hiểu Diệp nhịn không được hỏi. Thanh niên nhìn một vòng xung quanh, xác định Hiểu Diệp không hỏi người khác cũng như không phải đang nói chuyện điện thoại, sau đó mới dùng giọng điệu lãnh đạm trả lời: “Đúng, thế nào, không giống?” “Ý tôi không phải vậy.” Hiểu Diệp vội vàng giải thích: “Chỉ là tôi thấy cái tên Tống Liêm kia xấu xa như vậy, chắc chắn đắc tội không ít người, nói không chừng sẽ có người đi tới đó đập hắn một trận, nên mới tùy tiện hỏi thôi.” Lúc Hiểu Diệp nói mấy lời này cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt, nhiều lắm cũng chỉ là phàn nàn oán hận. Sau này khi chuyện đó xảy ra đã khiến Hiểu Diệp nghĩ rằng, nếu mai này mình không làm điều dưỡng nữa, thì cứ mang kính đen làm bán tiên đoán mệnh cho người ta. Thang máy vừa mở, đúng lúc cửa văn phòng Tổng giám đốc ở đối diện đang rộng mở, my god, cậu đang nhìn thấy gì đây, Tống Liêm đang cường hôn một anh chàng mang âu phục trắng, anh chàng kia bị hắn đè lên trên bàn làm việc. Đương nhiên cảnh tượng này cậu rất quen thuộc, bởi lúc ấy người bị đặt trên bàn lột sạch đồ chính là cậu. Thanh niên mang áo tay ngắn đứng bên cạnh Hiểu Diệp cả người mạnh mẽ vọt tới chỗ Tống Liêm đánh, khá tốt là Tống Liêm thân thủ nhanh nhẹn tránh đi được. Thanh niên áo đen tuy rằng bản lĩnh tốt nhưng không thể làm Tống Liêm bị thương, dường như kỹ thuật Tống Liêm cao hơn cậu một bậc. Cuối cùng không biết Tống Liêm nói cái gì, mà thanh niên áo đen lại dìu anh chàng mang âu phục trắng đi về hướng thang máy bên này, anh chàng âu phục trắng khi đi tới có liếc mắt sang Hiểu Diệp một cái, ánh mắt kia vô cùng sắc bén, giống y hệt phiên bản của Tống Liêm. Hiểu Diệp há miệng, đứng bên cạnh thang máy sững sờ trừng mắt, mọi thứ trong đầu giống như bị xe tăng nghiền nát, ầm ầm biến thành mảnh nhỏ. Trước kia Hiểu Diệp cũng đã từng hoài nghi Tống Liêm là dân đồng tính, sao lại nói hoài nghi mà không phải chắc chắn, là vì mặc dù Tống Liêm có khi hù dọa bắt nạt cậu, nhưng chưa hề động tay thật sự. Hơn nữa trước kia khi đùa giỡn với mấy người anh em, tỷ như Lão Tứ cậu thường hay nói “Mày mà làm như thế nữa, lão tử * mày”. Chuyện này rất quan trọng, Hiểu Diệp cũng không dám nói lung tung, cuối cùng hôm nay cậu đã xác định được. Một tay Hiểu Diệp cọ cọ mông mình, lại cảm ơn ông trời, đã bao nhiêu lần nguy hiểm sượt qua hoa cúc nhỏ của cậu rồi. Tống Liêm uể oải ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Hiểu Diệp đang khó xử đứng ở cửa, vẫy tay ra hiệu gọi Hiểu Diệp đi qua đây, Hiểu Diệp cân nhắc lợi và hại một phen, cầm theo thùng giữ nhiệt đi vào. “Đưa cơm tối à.” “Ân.” “Cậu chờ chút, ăn cơm xong tôi về cùng cậu.” Lúc Tống Liêm cầm lấy thùng giữ nhiệt Hiểu Diệp rõ ràng hơi tránh né. Tống Liêm bất đắc dĩ lắc đầu, tuy là hỏi nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định: “Cậu đã nhìn thấy chuyện vừa rồi.” “Ân. Anh, anh là đồng tính luyến ái?” “Cậu nói xem?” Tống Liêm không đáp mà hỏi lại. “Nga.” Chân Hiểu Diệp chà tới chà lui trên mặt đất, vẫn cố gắng hỏi: “Anh, khi trước anh như vậy với tôi, là bởi anh có hứng thú với tôi?” “Cậu nói xem.”
“Muốn tôi nói thì tôi nói, tôi, tôi không phải đồng tính luyến ái, tôi thích con gái. Nếu anh cô đơn, tôi có thể giới thiệu bạn trai cho anh nha.” Hiểu Diệp nói, thanh âm do do dự dự, giống như đang tìm từ ngữ để không làm thương tổn Tống Liêm. Tống Liêm cười xoa xoa đầu Hiểu Diệp, khuyên giải cậu: “Cậu suy nghĩ nhiều như thế làm gì.” Mặc dù vậy nhưng Hiểu Diệp vẫn thấy được sự cô đơn trong mắt Tống Liêm. “Thực xin lỗi.” Giọng của Hiểu Diệp vô cùng nhỏ. “A, cậu nói gì?” Tống Liêm đi tới cửa quay đầu lại hỏi. Hiểu Diệp vội vàng cười ngây ngô hai tiếng nói: “Aha, không, không có gì hết.” Lúc về là Hiểu Diệp mở xe Tống Thanh đưa Tống Liêm trở về, còn xe Tống Liêm thì để lại ở công ty. Tống Liêm ngồi trên ghế phó lái nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay thật sự quá kỳ quái, cho dù là Tống Liêm hay là chính bản thân mình. Hiểu Diệp nắm chặt tay lái thôi miên bản thân, coi như ngày hôm nay chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cậu không biết Tống Liêm là đồng tính luyến, cũng không biết hắn có hứng thú với mình, cái gì cậu cũng không biết. . . . . . . Buổi tối Hiểu Diệp lại nằm mơ, là về Tống Liêm, trong mơ Tống Liêm mặc váy ngắn hôn gió tới Hiểu Diệp, dùng giọng điệu ngọt ngấy nói: “Tiểu Bạch Thái ~ tôi thích cậu ngar, hi hi hi hi.” Tiếng cười hi hi kinh khủng kia xuất hiện suốt đêm, lúc tỉnh lại Hiểu Diệp liền bụm mặt thở hổn hển rất lâu: “Mơ thấy quỷ.”
|