Lão Tử Muốn Từ Chức
|
|
Chương 15
“Tôi giúp em.” “Lão tử không cần.” “Tôi sợ em mệt.” “Lão tử ai cần anh lo.” Đi kèm với tiếng ồn ào kẻ xướng người họa, là Hiểu Diệp và Tống Liêm đang đóng cửa chính Tống gia. Thật ra mọi người trong Tống gia đến tận bây giờ vẫn không hiểu trêu đùa Hiểu Diệp có chỗ nào vui, mà có thể khiến Tống Liêm chọc ghẹo cậu ta không biết chán. Về phần Tống Liêm thì lại đang tưởng tượng vẻ mặt Hiểu Diệp 70 năm sau nhăn nhiu giống bông hoa cúc, quay về phía mình sức lực mười phần rống to: “Tống Liêm, lão tử không hầu hạ!” “Tống Liêm anh bị gì thế, vừa cười lên mặt rất *.” Hiểu Diệp nhìn Tống Liêm sau khi bị mắng mặt còn cười đến sáng lạn. “A, ông Lương, ngài đã tới.” Tống Liêm không để ý câu hỏi của Hiểu Diệp, đi về phía chính giữa phòng khách chào hỏi ông cụ ngồi trên xe lăn. Ông cụ tóc hoa râm, mang theo một nụ cười hiền lành, thấy Tống Liêm càng cười vui vẻ hơn nữa, suy cho cùng trong bốn đứa nhỏ nhà Tống gia, ông thích nhất chính là đứa út Tống Liêm: “Tiểu Liêm à, tới đây, mau tới đây. Tiểu Tống, bên cạnh là con nhà ai vậy.” Tiếng Tiểu Tống này tất nhiên là gọi lão gia tử. Lão gia tử vừa nghe ân sư hỏi, lập tức giải thích: “Đây là Hiểu Diệp. . . . . .” “Nga, nó chính là Hiểu Diệp à.” Không nghĩ tới ông Lương lại nói với giọng điệu biết rồi: “Chính là vợ Tiểu Liêm chứ gì.” “Phụt ~” Tống Tử Thu ngồi ở một bên rất không hình tượng phun nước trà xuống sàn, dưới ánh mắt trách cứ của Tống Cương liền vội vàng chạy tới phòng bếp tìm khăn lau. Tống Thanh thì liếc mắt trừng Tống Liêm, ai mà không biết đây là do Tống Liêm khiến thằng nhóc kia gặp quỷ. Lão gia tử vừa nghe, vội nói: “Không phải không phải, Hiểu Diệp là con trai, chỉ ở tạm nhà tụi con.” Cũng không biết ông Lương nghe có hiểu hay không, tóm lại tới tận lúc ăn cơm, ông Lương vẫn giữ vẻ mặt thiết tha quan tâm Hiểu Diệp: “Hiểu Diệp à, con với Tống Liêm hai vợ chồng ngồi bên cạnh ông già này đi, để ta nhìn mấy đứa thật kỹ.” Hiểu Diệp xụ mặt không muốn qua đó ngồi, nhưng lại bị Tống Liêm kéo đi: “Lão nhân gia người ta chỉ yêu cầu có nhiêu đó mà em cũng không chịu thỏa mãn, cũng quá vô đạo đức rồi.” “Ổng già nên hóa ngốc, nam nữ cũng không phân không được.” Hiểu Diệp thấp giọng nói. Tống Liêm gắp một miếng thịt bò, bỏ vào chén Hiểu Diệp rồi cười hề hề như trộm nói: “Không phải đâu, tôi thấy lão nhân gia ông ấy rất tỉnh táo, hơn nữa ánh mắt lại vô cùng sắc bén.” Ông Lương ngồi kế bên còn thêm mắm thêm muối: “Nhìn đi, ta đã sớm biết Tiểu Liêm sau này sẽ là người chồng tốt, rất thương yêu vợ mình.” Lão gia tử cũng không phải không biết xấu hổ năm lần bảy lượt sửa lời ông Lương nên đi theo ông pha trò luôn. Ông Lương đột nhiên chuyển đề tài hỏi lão gia tử: “Tiểu Tống, nghe nói cậu phản đối Tiểu Liêm lấy Hiểu Diệp?” Lão gia tử lệ rơi đầy mặt, ngài đây nghe từ nơi nào nói vậy hở, chỉ đành trả lời phải: “Không phản đối không phản đối, con cháu đều có phúc của con cháu, chúng ta là người lớn phản đối cũng vô dụng.” Tống Nghị sau khi nghe xong vẻ mặt giống như muốn nói cái gì đó, nhưng còn chưa mở miệng, Tống Liêm đã bắt đầu ho khan: “Có lẽ bệnh mấy hôm trước còn chưa hết.” Tống Liêm mỉm cười nói, hai mắt lạnh lẽo bắn về phía Tống Nghị, Tống Nghị nhìn chư vị ngồi ở xung quanh, thấy tất cả mọi người đều có biểu tình “Tôi cái gì cũng không biết”, ào ào khuất phục dưới uy quyền của Tống Liêm. Tống Nghị có loại tâm tình đồng cảm với những người cách mạng muốn đánh thức những người Trung Quốc chết lặng năm đó. Nhìn vẻ mặt Tống Liêm cười nịnh nọt với ông Lương, còn thiếu một câu “Thái Quân” chưa nói. Tống Nghị đành phải âm thầm rơi lệ. Con gái Tống Nghị là Tống Lương Hạ thông cảm vỗ vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói: “Ba, ba nên nghĩ thoáng một chút đi, con nói thật, Hiểu Diệp ca với chú nhỏ rất là xứng đôi.” Tống Nghị hung dữ nói: “Con ít xem mấy cái thứ linh tinh kia đi, nếu để ba phát hiện, ba sẽ đập nát máy tính của con.” Tống Lương Hạ ha ha cười hai tiếng, căn bản không sợ uy hiếp của Tống Nghị, nói: “Không có bản lĩnh mới trút giận sang người khác, bản thân ở đó bị chú nhỏ làm tức khí liền quay sáng ức hiếp con gái mình, đây không phải là chuyện mà chàng nhà binh nên làm đâu.” Tống Nghị vuốt mặt quay đầu lại hỏi vợ của mình: “Không phải anh đã già rồi chứ, em trai mình không nghe lời còn chưa tính, tại sao ngay cả con gái của mình cũng. . . . . .” . . . Qua năm mới Hiểu Diệp bắt đầu liên lạc với các anh em của mình định bụng nhận vẽ một số tranh tường minh họa, như tuyển người làm việc hiệu chỉnh trong phim hoạt hình linh tinh gì đó. Vừa đi tới cửa đã bị Tống Liêm chặn lại: “Lão Tứ nhóm em có đi không.” Hiểu Diệp vẻ mặt không hiểu: “A, sao anh lại biết Lão Tứ.” “Hừ hừ, nói mau.” Mặc dù trong lòng Hiểu Diệp rất nghi hoặc, nhưng vẫn bình tĩnh lạnh nhạt nói cho Tống Liêm biết: “Không đi, Lão Tứ có việc riêng của mình, chỉ có lúc rảnh rỗi mới đi.” Tống Liêm nghe xong tất nhiên là yên tâm, trước khi Hiểu Diệp đi còn dặn cậu nếu có chuyện thì gọi điện cho hắn. Lão Đại nói với Hiểu Diệp là có một nhà xuất bản muốn nhận người vẽ tranh minh họa và trang bìa, kêu Hiểu Diệp mang vài tác phẩm của mình đến xem thử. Hiểu Diệp nghe xong thầm vui vì số mình tốt, rồi cầm theo một đống lớn bản gốc tranh vẽ theo Lão Đại đi phỏng vấn. Tạp chí đó là một tòa lầu mười tầng, suy cho cùng trước kia Hiểu Diệp chưa từng làm gì tương tự giống việc này bao giờ nên cứ liên tục hỏi Lão Đại, hỏi mình có làm được hay không. Lão Đại nói: “Sẽ được thôi, trên thông báo tuyển người không yêu cầu nhiều như thế, chỉ cần có kỹ năng hội họa, có thể tự mình sáng tác, nga, đúng rồi, suy nghĩ ở đây rất thoáng.” Suy nghĩ thoáng! Khóe miệng Hiểu Diệp co giật, cái này sao giống mỗ XX ngành giải trí tuyển dụng PR vậy chứ, 18 đến 35 tuổi, yêu cầu cơ thể khỏe mạnh, suy nghĩ thoáng. Liền hỏi lại lần nữa: “Là tạp chí?” “Nói nhiều như vậy làm gì.” Lão Đại lôi Hiểu Diệp ra khỏi thang máy. Trên cửa nhà xuất bản không phải đề tên của phòng tạp chí, mà là XX phòng tranh ảnh. Qua lại nơi này đại đa số đều là nữ giới, sau khi thấy đàn ông. Nga, nhấn mạnh là thấy hai người đàn ông đang lôi lôi kéo kéo, có cô nàng đã bắt đầu mất bình tĩnh hai mắt lóe sáng. “Chúng tôi tìm tổng biên tập.” Cuối cùng Lão Đại tìm trong đám phụ nữ chọn ra một cô gái bình thường nhất để hỏi. “Tôi chính là tổng biên tập Thành Nhã Vận.” Cô gái tháo mắt kính xuống mỉm cười, có cảm giác rất phong độ. Hiểu Diệp đưa tới tranh của mình, cô gái mời Lão Đại và Hiểu Diệp ngồi xuống, sau khi lật xem vài bức, cười càng thêm ngọt: “Thái tiên sinh phải không, chúng tôi rất hài lòng với tranh của cậu, tạp chí chúng tôi chủ yếu lấy độc giả nữ và tiểu thuyết làm cơ sở chính, nên cần tìm người để vẽ tranh minh họa, không biết cậu có thể đảm nhiệm được không.” “Có thể, có thể.” “Vậy thì tốt, chúng ta sẽ ký hợp đồng ngay bây giờ, ký kết xong rồi không được đổi ý đâu đó.” Hiểu Diệp thấy cô rất vừa ý bức tranh, nghe cô nói vài câu về vẽ tranh minh họa cho tiểu thuyết xong rồi liền vui vẻ đồng ý nhận lấy công việc này, ký hợp đồng. Người đẹp nhận lấy hợp đồng, cười y như con hồ ly vừa trộm được gà. “Chào mừng cậu đến với chúng tôi. Sau này bản thảo của cậu sẽ chuyển về bên mỹ thuật. Nga, đúng rồi, cậu có biết đam mỹ tiểu thuyết là gì không?” “Cái đó à, quả thật không biết.” Hiểu Diệp hổ thẹn nói, sắp phải làm việc mà ngay cả thứ cơ bản gì đó cũng không biết. “Nga, không sao, khi về đọc kỹ bản thảo thì sẽ biết.” Cầm bản thảo, Hiểu Diệp vui vẻ muốn kéo Lão Đại đi chúc mừng mình khởi đầu thuận lợi. Kết quả đúng lúc Tống Liêm vừa tan tầm gọi điện tới, nói là cả nhà Tống Nghị sẽ đi vào ngày mai, nên hôm nay mọi người cùng ăn cơm với nhau một bữa. Hiểu Diệp đành phải nói tạm biệt với Lão Đại, đứng ở ven đường đợi Tống Liêm lái xe tới đón. Vừa lên xe, Hiểu Diệp bắt đầu khoe khoang những gì xảy ra hôm nay của mình với Tống Liêm, lúc Tống Liêm hỏi về chuyện khác ở tạp chí, Hiểu Diệp vừa nghe chẳng biết trả lời ra sao. Tống Liêm thở dài nói: “Em bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền.”
|
Chương 16
Hiểu Diệp trước giờ chưa bao giờ thấy Tống Liêm nói câu nào chính xác như thế, sau khi cậu nhìn mấy thứ XXOO trên màn hình xong liền chộp lấy điện thoại bên cạnh, bấm số gọi tổng biên. Mặc dù đã gần 2 giờ sáng, nhưng Hiểu Diệp vẫn không kiềm chế được bản thân tìm tổng biên nói lên suy nghĩ trong đầu mình. “Alô, xin chào ~” Tổng biên bên kia đầu dây có vẻ tràn trề sinh lực hơn so với mình, còn thấp thoáng nghe thấy tiếng Nhật walawala gì đó. “Thành tổng biên, tôi là Thái Hiểu Diệp.” Thành Nhã Vận vừa nghe liền cười hỏi: “Cậu bây giờ đã biết đam mỹ tiểu thuyết là gì chưa?” Hóa ra đã sớm biết mình sẽ gọi tới, Hiểu Diệp có cảm giác mãnh liệt rằng mình đã bị lừa, lúc đó cậu thấy Thành Nhã Vận mỉm cười rất giống một người, cái lúc mà Tống Liêm lừa mình đến H thị không phải cũng cười như vậy hay sao! “Trước khi cậu muốn đưa ra yêu cầu gì với tôi, Hiểu Diệp thân mến à, tôi muốn nhắc nhở cậu một chút, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, vi phạm hợp đồng là phải bồi thường tiền đó. Tạp chí chúng tôi không hoan nghênh những người vi phạm hợp đồng đâu, dẫu sao cách ngày xuất bản cũng không còn xa nữa, thứ chúng tôi cần chính là tranh minh họa MM. Được rồi, tôi chỉ nói tới đây thôi, giờ đến lượt cậu nói.” Thành Nhã Vận giọng điệu nhẹ nhàng khoan khoái nói xong một đống lời, rồi để lại một khoảng trống dài im lặng. “Không, tôi không có gì để nói.” Hiểu Diệp thở dài, cô đem những thứ cần thiết ra nói hết cả rồi, mình có còn cái gì để nói nữa đâu. Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười khoái trá của Thành Nhã Vận, cô còn có lòng tốt nhắc nhở Hiểu Diệp: “Nếu cậu thật sự không biết vẽ tranh đó như thế nào, vậy thì tới Baidu đăng bài đi, chị em ở khắp mọi nơi sẽ rất vui vẻ giúp đỡ cậu.” Hiểu Diệp cúp điện thoại, bỏ luôn bản vẽ ngày hôm nay, này con mẹ nó xem như leo lên thuyền trộm rồi. Hiểu Diệp thầm mắng một câu, thật sự cảm thấy mệt mỏi, liền mơ mơ hồ hồ đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ chung quy cứ cảm thấy phía sau lưng lạnh run một chập, Hiểu Diệp đột nhiên mở to mắt, trái lại khiến Tống Liêm đang mặt đối mặt với cậu hoảng sợ. “Anh bệnh à.” “Em xác chết vùng dậy ah.” Rất ăn ý, không hẹn mà gặp nói cùng lúc, ngay cả câu cú cũng y như nhau. Hiểu Diệp vẻ mặt chán ghét đẩy đẩy mặt Tống Liêm, đứng dậy. Vươn tay lấy quần áo làm chăn bông rớt xuống đất, lộ ra lồng ngực bằng phẳng và hai điểm nhỏ màu hồng nhạt. “Chậc chậc, tôi nói nha, Hiểu Diệp em cứ như vậy phong tao đứng trước mặt một người đàn ông cấm dục đã lâu mà còn có tình ý với em, thật sự là một chuyện rất là nguy hiểm.” Tống Liêm dựa vào bàn, con mắt lập lòe phát sáng. Nếu bạn cho rằng Hiểu Diệp sẽ hét chói tai kéo chăn bông lên che người, vậy thì bạn đã sai. Hiểu Diệp chỉ đơn giản ném chăn bông qua một bên, đứng lên trên giường mình, cả người chỉ có duy nhất một vật che đậy chính là cái quần lót nhỏ màu đen. Rồi làm một động tác của vận động viên thể hình. “Dáng người tôi tốt, không sợ bị nhìn.” Sau đó ở trước mặt Tống Liêm dùng động tác nhanh nhẹn của khi trước cấp tốc mặc nhanh quần áo, chạy vào phòng tắm. Nghe tiếng khóa cửa, Tống Liêm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hiểu Diệp rửa mặt xong ra ngoài ăn bữa sáng, kỹ thuật dùng dao của Dư Hoa không ngờ rất ‘khéo léo’, chỉ thái thịt thái rau thôi, mà lại dùng sức mạnh khiến người người khó tin. Hiểu Diệp vừa dùng chiếc đũa bới móc trong cháo ra được một vật thể rắn màu đen không rõ nguồn gốc, miệng ngậm bánh mì, lòng không yên. Đám người lão gia tử mắt thấy nhưng tâm không sợ, bình tĩnh ăn bữa sáng có hương vị kì quái. Đột nhiên trong đầu Hiểu Diệp nảy lên một ý tưởng, gỡ miếng bánh mì ra khỏi miệng, hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chú Tống Liêm. Tống Liêm bị ánh mắt nóng cháy của Hiểu Diệp nhìn chằm chăm, đương nhiên sẽ không tự kỷ đến trình độ cho rằng Hiểu Diệp đột nhiên yêu thương mình. “Cái mặt của em giống như một năm không được ăn thịt là ý gì đây?” Tống Liêm hỏi. Hiểu Diệp ha ha cười, cười đến nỗi khiến mọi người ai nấy đều nổi da gà toàn thân. Hiểu Diệp nói: “Anh có thể làm người mẫu, để tôi vẽ tranh minh họa được không.” Tống Liêm nhếch môi, giọng điệu không tử tế nói: “Vị kia vóc dáng tốt, không sợ tiểu nhân thấy, hay là ngài nhìn vào gương tự vẽ mình đi.” “Liêm ca, dáng người của anh rất rất tốt mà.” Nói xong còn cười cười lấy lòng, nếu Hiểu Diệp mà có cái đuôi, lúc này đây nhất định sẽ vẫy vẫy liên hồi. “Được, tôi đành cố mà làm thôi.” Từ đó về sau Hiểu Diệp có hai tới hai người mẫu, một là bản thân mình còn một là Tống Liêm. May mắn là chỉ có một bài văn với quy mô lớn, nói chung bức tranh chỉ cần nắm tay ôm ôm ấp ấp là được. Lần đầu tiên đi giao bản vẽ, người đẹp biên tập vui vẻ cười đến nỗi nhìn không ra con mắt. Chỉ còn thiếu mỗi việc khen Hiểu Diệp có tài năng thiên phú mà thôi. Xét thấy tiền nhuận bút cũng nhiều, Hiểu Diệp liền mang bản thảo khác về, quay lại tiếp tục việc vẽ tranh minh họa. . Một buổi trưa nào đó, nhóm thư ký của Tống Liêm ngồi nói chuyện phiếm ở trong phòng làm việc. Chợt một cô trong nhóm thò tay rút ra một quyển tạp chí, lật tới một trang có hình minh họa rồi giơ lên, cười vô cùng đáng khinh: “Chính là cái này đây, lần đầu tiên nhìn thấy, đã có cảm giác bức vẽ này vô cùng giống tổng giám đốc.” Mọi người vừa nghe vội cầm lấy nhận xét, quả nhiên giống. “Đây là tạp chí gì vậy.” Mọi người muốn lật trang bìa xem thử. “A ha? Này sao.” Cô nàng nào đó vươn tay đoạt lại ôm vào trong lòng, cười cười nói: “Là tiểu thuyết, mấy cậu không nên xem. Ha ha ha.” Cơ mà, chỗ thư ký lại có cô gái rất nhút nhát rụt rè xuất hiện nói: “Đã ra 3 kì, chỉ cần là tranh của họa sĩ gọi Nhật Nghiêu này vẽ, công đều có vài phần giống tổng giám đốc. Nghe nói họa sĩ này chính là nam giới.” “Oa, thầm mến.” Cả văn phòng nhốn nháo, tíu tít xúm lại râm rang một vùng. Sau đó, một cô thư kí gan lớn nào đó muốn tìm chết đã cầm tạp chí nhét lẫn vào trong xấp văn kiện rồi đem toàn bộ đưa tới chỗ Tống Liêm. Tống Liêm cầm văn kiện lên, bức tranh đột nhiên rơi ra, nhìn thấy nó hắn liền buồn bực thở dài. Hèn chi Hiểu Dệp thà chết cũng không chịu cho mình xem tranh cậu ấy vẽ, thì ra tranh này chính là mấy thứ bậy bạ linh tinh kia. Nhìn những đường nét trong bức tranh, hắn biết rõ phải chỉnh sửa rất nhiều lần mới vẽ ra được cái này. Tống Liêm đưa tay vào túi tìm, lấy ra một lọ dầu bôi trơn, rầu rĩ nói: “Mày khi nào mới có thể phát huy công dụng đây.” Thật ra Hiểu Diệp nhận vẽ tranh không chỉ cho một nhà tạp chí. Hiểu Diệp vẽ phong cách dễ thương rất nhanh, nên mới có thể giao bản thảo đúng giờ, thành ra thu nhập cũng khá nhiều. Đương nhiên chiếm chủ yếu là bên tạp chí đam mỹ kia, còn nhân vật trong bức vẽ, lãnh đạm cấm dục công chính là Tống Liêm, còn niên thượng đại thúc thì là Tống Thanh, nhưng nếu thuộc loại hình khác thì công sẽ là Tống Nghị. Hiểu Diệp không kìm nổi nước mắt lưng tròng, bác Tống, ngài đúng là nhân tài, người trong nhà ngài muốn kiểu gì có kiểu đó, thật sự là kho tư liệu sống tốt nhất của tôi. Còn cái câu vô sỉ “Kích thước có lẽ hơi lớn” của tổng biên đại nhân kia, Hiểu Diệp kiên quyết coi như không nghe không thấy, kết quả lần này giao bản vẽ xong, biên tập viên xinh đẹp kia liền đưa cho cậu hai cái đĩa, một đĩa là bản thảo bài văn, một đĩa khác, khụ, các bạn biết mà. “Xem cho kỹ nha ~ đây chính là tư liệu sống.” Biên tập viên xinh đẹp dặn dò. Về tới nhà, Hiểu Diệp liền đem cái đĩa kia ném vào thùng rác, bắt đầu mở bản thảo chuẩn bị vẽ minh họa. Còn nhớ mới đó không lâu cậu có phản ánh với tổng biên đại nhân, là loại tiểu thuyết dành cho người lớn này chẳng lẽ không có tình yêu thuần khiết hay sao. Tổng biên đại nhân cười nhạt mấy tiếng đáp: Không có H độc giả xem cái rắm gì. Bắt đầu từ lúc đó hình tượng của Thành Nhã Vận ở trong lòng Hiểu Diệp liền vỡ thành hàng đống mảnh nhỏ. Nhìn đoạn văn đầy XXOO này, Hiểu Diệp vẫn chưa thật sự hiểu lắm XXOO là những gì, nhớ năm ngoái mua nhầm đĩa chỗ Lý Cường, còn chưa xem thì mình đã bẻ rồi quăng đi mất, cuối cùng đến hôm nay, không ngờ lại có một cô gái đưa nó tới cho mình. Tâm lý ngổn ngang, rốt cuộc cũng lấy đĩa CD từ trong thùng rác ra. Mẹ nó, không phải chỉ là đĩa GV thôi sao, tưởng lão tử đây sợ mày à.
|
Chương 17
Mở CD tư liệu ra, trong đó có hai thư mục, một là “Xem xong đĩa này hãy xuyên qua tôi”, còn một thì “Người ta đây là lần đầu tiên đó nha, xuyên tôi đi, đâm tôi đi”. Trên trán Hiểu Diệp giăng đầy hắc tuyến, chị gái biên tập xinh đẹp ơi, chị có thể nào đừng đổi tên thư mục bình thường của người ta thành cái tên dung tục như thế này được không vậy. Click đúp vào “Người ta đây là lần đầu tiên đó nha, xuyên tôi đi, đâm tôi đi”, nhìn tựa đề có lẽ là đĩa dành cho người mới vào nghề, gu chắc không quá nặng. Hiểu Diệp sau khi xem xong tổng kết lại, mấy cái này chỉ thấy toàn là thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp bị ông chú quái đản XX, không có chút sáng tạo nào, chẳng giống trong tiểu thuyết đa dạng gấp trăm lần. Nhưng Hiểu Diệp cũng cực kỳ may mắn vì mấy thứ này không có vụ phóng đại như trong tiểu thuyết đã viết, cái gì mà rượu vang đỏ, nước sốt trộn salad và tương ớt đủ loại cùng nhau ra trận, nếu không mấy cái này chẳng khác nào phim kinh dị. Hiểu Diệp hoàn toàn chìm trong thái độ “Nghiên cứu”, lâu lâu còn dừng lại quan sát một số động tác, suy nghĩ hoạch định để vẽ ra một bức tranh giống y như thật. Còn phải chụp màn hình khi cần thiết để ghi chép lại. Rồi lắc đầu thở dài, dáng người ông chú này sao lại tệ như thế, khiến cậu không tài nào YY nổi. Hiểu Diệp chỉ đành lên mạng tìm những người đẹp trai có vóc dáng tốt để bổ sung những thứ mà công thiếu, mở baidu lên tìm hình ảnh, Hiểu Diệp trang trọng gõ vào bốn chữ trai đẹp Âu Mĩ, kết quả là vài giây sau, Hiểu Diệp liền vùi đầu xuống bàn. Này, cái thói đời gì thế này, tại sao đại đa số hình tìm ra đều là hình nam nam với nhau chứ, chẳng lẽ trai đẹp Âu Mĩ tất cả đều như thế này? Lại tìm hình của trai đẹp Châu Á, kết quả cũng giống y như trên. Hiểu Diệp chợt nhớ lại, cảm thấy khi tổng biên cười với tiêu chuẩn nữ vương nói câu “Thống nhất thế giới” kia có bao nhiêu là đáng sợ. Tống liêm mua một quyển tạp chí tiểu thuyết có tranh do Hiểu Diệp vẽ minh họa, một bên xem một bên ngạc nhiên về óc tưởng tượng phong phú của tác giả này. Con gái bây giờ đều cởi mở như thế? Không nói mấy quyển này được xuất bản với quy mô lớn, nghe đâu người mua cũng không ít? XX đẩy OO lên giường, tà mị cười nói: “OO, em trốn không thoát lòng bàn tay của tôi đâu.” Nói xong liền xé quần áo OO. . . . . . . . . . . . . xx của XX bỏ vào oo của OO <== (có chú ý mấy từ lớn nhỏ hay không) XX vuốt ve OO nói: “Em không yêu tôi cũng không sao, vậy tôi sẽ làm cho tới khi em yêu tôi.” Xem tới đó, Tống Liêm kiềm không nổi gấp sách lại, khóe miệng cong lên, vui vẻ nói: “Ý kiến hay. Đây là việc mà một người đàn ông chân chính nên làm.” Người đàn ông chân chính kia sau khi xem xong chỉ dẫn trong một quyển sách vàng, khụ, á không phải, là một quyển tạp chí đam mỹ tiểu thuyết sáng chói, rất gian ác lẻn vào phòng Hiểu Diệp lúc nửa đêm. Đương nhiên Hiểu Diệp lúc này còn đang nghiên cứu “Tư liệu sống” vẫn còn chưa ngủ. Hiểu Diệp tô tô xóa xóa bức vẽ, không vừa ý, vò thành cục rồi ném đi; điều chỉnh nhiều lần, vẫn không hài lòng, vo tròn rồi ném đi, buồn bực xé tờ giấy, không vẽ nữa, vo tròn rồi lại ném đi. Tống Liêm nhìn bóng lưng Hiểu Diệp, tự hỏi tiền nhuận bút một tháng của cậu có đủ tiền để trả đống giấy lớn đã bỏ kia hay không, nhưng mà không biết loại tranh gì lại có thể khiến Hiểu Diệp phiền não đến nước này, liền cởi dép ra đi chân không, nhẹ nhàng tiêu sái bước qua đó. Hiểu Diệp đang chuyên chú nhìn ảnh chụp màn hình trong máy tính bên cạnh, muốn nghiên cứu làm sao mà có thể phô bày cảm xúc ra bên ngoài nhưng không mất đi cái vẻ đẹp vốn có của nó, căn bản không chú ý tới Tống Liêm đang từ đằng sau đi tới. Tống Liêm thấy tấm hình bị cắt kia liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cái này cũng thật sự coi như đề khó rồi. Tống Liêm đứng phía sau vươn tay tới, mạnh mẽ bịt miệng Hiểu Diệp. Hiểu Diệp bị dọa cả người cứng đờ quay đầu lại, thấy là Tống Liêm thì thở phào nhẹ nhõm, bất mãn vì bị Tống Liêm lấy tay bịt miệng, mắng một câu: “Anh muốn hù chết lão tử à.” Tống Liêm kéo Hiểu Diệp ôm vào trong lòng, cười nói: “Đương nhiên là tại tôi thấy em phiền não nên mới tới giúp em giải sầu, nhìn hình thôi thì nghĩ không ra đâu, thực hành rồi mới biết được.” Lúc đang nói, một tay của hắn vô cùng giảo hoạt vòng qua người ôm lấy Hiểu Diệp kéo lên giường, tay kia thì bịt miệng Hiểu Diệp, động tác thành thục giống như kẻ đã từng phạm tội XX nhiều lần. Hiểu Diệp một bên giãy dụa, một bên ô ô muốn nói. =============== đoạn này đã bị cắt một phần =============== Sáng hôm sau Hiểu Diệp tỉnh ngủ trước Tống Liêm, cậu cảm giác nơi giữa hai chân nhói đau từng hồi, vừa quay đầu thì nhìn thấy bên cạnh có một người đang ôm eo mình ngủ say. Hiểu Diệp cũng không rõ tâm tình của mình lúc này là gì, cậu nắm tóc mình xoắn xuýt hồi lâu, mới vất vả gỡ tay Tống Liêm ra, mang quần lót vào rồi khập khiễng đi đến phòng tắm. Tống Liêm một tay chống cằm, lấy một tư thế thoải mái nằm thẳng cẳng trên giường, biểu tình thỏa mãn. Trong đầu còn đang hồi tưởng lại đêm qua Hiểu Diệp kháng cự giống một con mèo nhỏ, nhưng kết quả càng đẩy cậu, cậu càng thêm hưng phấn. Hồi tưởng đủ rồi, mới đứng dậy trở về phòng rửa mặt, trước khi đi còn liếc qua ra giường do hôm qua quá mệt nên chưa thay mới, Tống Liêm tinh thần cuồn cuộn dâng trào cuốn lấy nó đem đi. Cơm sáng hôm nay do Tống Liêm phá lệ làm, cực kỳ phong phú. Nhìn Hiểu Diệp khập khiễng đi tới, Dư Hoa quay qua Tống Liêm, rất có đạo đức bác sĩ dùng khẩu hình nhả ra một câu: “Không biết tiết chế.” Tống Thanh thì khá vui vẻ dùng khẩu hình nói với Tống Liêm: “Chúc mừng em, công (công) đức viên mãn.” Tống Liêm trưng ra bộ dạng một người chồng tốt, lạch bạch chạy tới đỡ Hiểu Diệp. Kết quả lại bị vô tình đẩy ra. Tống Liêm rơi lệ. Khiến Hiểu Diệp không thể ngờ chính là việc Tống Liêm cư nhiên nói thẳng với lão gia tử quan hệ giữa hắn và mình vào bữa sáng, Hiểu Diệp càng bất ngờ hơn là trừ lão gia tử ra, tất cả mọi người đều biết rõ, mà điều Hiểu Diệp không thể lường được là lão gia tử nghe xong chỉ nói một câu: “Thằng khỉ anh tưởng ta cái gì cũng không biết? Ba anh gạt ông nội anh cả đời, giờ thì tới lượt anh gạt ba anh. Hừ, điểm này thì tâm địa mấy anh vô cùng gian xảo.” Giận dỗi hai ngày rồi sau đó hoàn toàn chấp nhận Hiểu Diệp. Đương nhiên, trên thực tế thì lão gia tử cũng muốn đến gay bar gì đó thử một lần, sau khi trở về nghĩ tới lại phát sợ, sờ sờ đầu Hiểu Diệp nói: “Vẫn là Hiểu Diệp nhà chúng ta tốt, vẫn là Hiểu Diệp nhà chúng ta tốt.” Tiếp đó còn bắt Hiểu Diệp gọi ông là ba, Hiểu Diệp sau khi đỏ bừng mặt kêu xong, còn được nhận một phong lì xì thật dày coi như phí tổn vì đổi cách xưng hô. Hiểu Diệp kích động cầm tiền lì xì nói: “Chỉ nhiêu đây thôi, kêu con gọi ngài bao nhiêu tiếng ba cũng không thành vấn đề.” Về phần ba mẹ Hiểu Diệp, Tống Liêm tỏ ý hắn còn chưa nghĩ ra được cách nào tốt để giải quyết ba mẹ vợ, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Do Hiểu Diệp thỏa hiệp nên khiến cuộc sống của Tống Liêm chưa bao giờ tốt đẹp như thế, Tống Liêm tâm sinh lý toàn bộ đều được thỏa mãn nên mị lực cứ tỏa ra mỗi ngày khiến chúng mỹ nữ ban thư ký hết sức cảm khái: “Chẳng lẽ là họa sĩ kia thổ lộ bằng tranh minh họa đã thành công, thành công rồi?” Còn về công việc y tá của Hiểu Diệp, ai nha, lúc này còn dùng y cái gì tá nữa, Hiểu Diệp bây giờ đã danh chính ngôn thuận làm “Con dâu” nhà Tống gia, săn sóc ba chồng còn không phải việc mà cậu nên làm hay sao. Nhưng, Hiểu Diệp vẫn còn một việc rất phiền não. . . . . . “Tống Liêm, lão tử mỗi ngày đều bị anh ngày thao đêm cũng thao, sớm hay muộn gì cũng sẽ vì nó mà chết!” “Làm sao mà chết được, mà cho dù có chết, cũng có anh đi cùng em, đến đến đến, chúng ta lại làm lần nữa, để coi tới lúc đó ai chết trước ai.” “Tống Liêm, lão tử không hầu hạ, lão tử muốn từ chức!”
|
Phiên ngoại
Gần đây Tống Liêm rất u sầu, là vì nguyên nhân sau đây, mùa World Cup đã bắt đầu. . . . . World Cup là thứ mà trăm người đều thích, nhưng tiếc là thời gian tổ chức không hề thích hợp, bởi vì thi đấu World Cup đều nhằm vào buổi tối, còn nữa, Hiểu Diệp lại là một tên mê bóng đá, nếu cậu mà xem World Cup thì cũng sẽ không có thời gian để làm mấy chuyện yêu đương với hắn nữa. “Hiểu Diệp, Hiểu Diệp, em đã coi World Cup mấy tối rồi đó.” Tống Liêm quấn lấy Hiểu Diệp nói, vẻ mặt rất ư là đáng thương. “Không được, tối hôm nay đội Đức đấu với Tây Ban Nha, dù có nói gì cũng không được.” Hiểu Diệp giật lấy điều khiển, một đạp đá văng Tống Liêm, động tác kia rất có kỹ thuật, so với chân sút gôn còn xuất sắc hơn. Tống Liêm chớp mắt, nói Hiểu Diệp chúng ta cá cược đi. Mặc dù hắn không hiểu World Cup nhưng mà hắn hiểu rõ Hiểu Diệp, muốn mê hoặc cậu thì phải bắt đầu từ thứ cậu cảm thấy hứng thú nhất. “Cược cái gì.” “Cược hôm nay đội nào sẽ thắng đi, nếu em thua, ngay ngày mai em không được xem thi đấu nữa mà phải cùng anh làm x, hơn nữa phải làm anh vui vẻ mới được. Nếu em thắng, anh sẽ không đụng vào em trong một tháng, thế nào?” Tống Liêm giống như con hồ ly cầm khăn tay quyến rũ người. “Anh cược đội nào.” Hiểu Diệp hỏi. “Ưm.” Tống Liêm suy nghĩ một lát, hình như mấy cô nàng ở ban thư ký đều nói Đức khá lợi hại: “Đức.” Hiểu Diệp im lặng suy nghĩ rồi lẩm bẩm: “Thế nhưng Paul nói Tây Ban Nha sẽ thắng, nên tôi sẽ cá Tây Ban Nha.” “Paul?” Tống Liêm không quan tâm tới World Cup, tất nhiên không biết anh bạch tuộc tiếng tăm lừng lẫy kia. “Chính là con bạch tuộc có thể đoán trước kết quả trận đấu, nghe nói nó đoán rất chuẩn.” Buổi tối ngày hôm sau. . . . . . “Tống Liêm, tối nay không thi đấu, nên không cần cá cược, thật sự là tốt nha.” Hiểu Diệp sau khi hoàn thành xong bức vẽ rất cao hứng ngồi trong phòng khách đối diện với Tống Liêm đang mang vẻ mặt lạnh như băng nói. “Hừm.” Tống Liêm hừ một tiếng. Hiểu Diệp rất tự nhiên đến bên cạnh Tống Liêm ngồi, ôm cánh tay hắn hỏi: “Tối nay chúng ta ăn món gì.” “Ăn cái gì.” Tống Liêm diện vô biểu tình. “Ăn cái gì.” Tống Liêm âm hiểm cười cười, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạch tuộc.” ~ Hoàn ~
|
Ha... ha... Truyen rat de thuong va rat hai huoc. Cam on tg da chia se truyen.
|