Nam Nô
|
|
Nam nô _ Chương năm
Đại chiến cận kề, Tuyết Duyên quốc từ phố lớn tới ngõ hẻm, nơi nơi đều xôn xao những tin tức chiến tranh. Có điều dân chúng đối với chiến sự trước mắt tịnh không hoảng hốt, ngược lại trên mặt nhiều người đều là hưng phấn dâng tràn.
Sự này thực ra cũng không phải quái lạ, Tuyết Duyên quốc xưa nay sùng võ, dù tại nơi phồn hoa, nước mạnh dân giàu nhưng dân chúng vẫn tráng kiện, dũng mãnh, sùng bái anh hùng. Truyền thống này từ sau khi Lạc Vương cầm quyền, lại càng mạnh mẽ phát huy; huống hồ tại thời điểm này ai ai cũng biết vị Vương gia tựa như thiên thần trong lòng họ sẽ thân chinh ra trận. Trăm dân đều cho rằng trận này chiến thắng trong tầm tay, có khi còn thuận tiện thôn tính luôn một cường quốc, đến lúc đó người người đều ít nhiều hưởng lợi. Cứ như vậy trong các trà lâu, tửu quán, nơi đâu cũng dễ gặp Tuyết Duyên dân chúng cao hứng tột cùng ba hoa bàn chiến sự.
Lúc này trong hoàng cung, tại ‘Cần Mẫn điện’, Hoàng đế Hạ Hầu Duệ đang cùng Hạ Hầu Lan và Quốc sư Du Liễm thượng nghị quốc sự. Thẳng đến giữa trưa mới xong mọi việc, Hạ Hầu Duệ hướng Hạ Hầu Lan kéo kéo một góc áo, miệng nhỏ giọng nói: “Tiểu… tiểu thúc thúc, Trẫm sợ… Ngươi… ngươi nhất định phải trở về. Vạn nhất… vạn nhất thua trận, ngươi phải lập tức trốn thoát về đây, Trẫm không bắt tội ngươi… Cùng lắm thì chúng ta cầu hòa… Ngươi nhất định phải trở về, đừng… bỏ lại Trẫm một mình…” Hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Lan, trong mắt lộ ra sự sợ hãi lẫn mong mỏi.
Hạ Hầu Lan mỉm cười trả lời: “Hoàng thượng đừng quá lo lắng, thần nhất định khải hoàn trở về. Từ lần bại trận duy nhất xưa kia, thần đã phát thệ quyết không cho phép thất bại lần nữa. Đến giờ qua bao lần chinh chiến, thần vẫn tuyệt thực hiện đúng lời thề. Lần này cũng không ngoại lệ, Hoàng thượng chỉ cần ở tại đây chờ xem bản đồ Tuyết Duyên quốc lại mở rộng gấp đôi là được rồi. Người phải ghi nhớ, chúng ta thân là người Tuyết Duyên quốc, nhất quyết phải đem sự tồn vong của quốc gia và bản thân hòa như một. Tuyệt không được có trong đầu ý niệm cầu hòa nhu nhược.”
Hạ Hầu Duệ gật đầu, nói: “Trẫm… Trẫm biết rồi.” Hắn ta rõ ràng niên kỷ xấp xỉ Hạ Hầu Lan, nhưng ngữ khí thần tình chỉ như một hài tử luôn ỷ lại.
Du Liễm bấy giờ mới đứng lên, nói: “Hoàng thượng, cũng không còn sớm nữa, người nên nghỉ ngơi rồi. Ta và Lạc Vương xin cáo lui.” Ở Tuyết Duyên quốc, Quốc sư được xưng tụng như sứ giả của thần linh, thân phận địa vị không gì sánh được. Bởi vậy mặc dù thay Hoàng gia làm việc, Quốc sư cũng không cần hướng Hoàng đế xưng Thần. Hạ Hầu Huệ dường như còn có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng; cứ như vậy nhìn theo hai người kia ly khai, vẻ lo lắng trong mắt hắn vẫn không sao biến đi được.
Trở lại trên đường, Du Liễm cười khổ nhìn Hạ Hầu Lan: “Khẩu khí mới thật cường đại a. Còn nói muốn thôn tính Đông Vãn? Đông Vãn quốc nếu dễ đối phó như vậy, chẳng lẽ còn dám tới khiêu khích chúng ta sao?”
Hạ Hầu Lan cười trả lời: “Đông Vãn quốc cả gan khơi mào chiến tranh, ta quyết không dung thứ. Quân ta xuất trận vang danh, có muốn thôn tính bọn chúng cũng không phải quá tưởng. Một năm chưa được thì hai năm, hai năm không xong thì ba năm. Hừ, ta không tin bằng vào Hạ Hầu Lan ta, ba năm vẫn không thể đánh tan Đông Vãn. Như vậy ta đây còn mặt mũi nào ngồi trên Lạc Vương bảo tọa nữa.”
Du Liễm thở dài, cười cười: “Ngươi thực cuồng vọng, bất quá không cuồng vọng cũng không còn là Hạ Hầu Lan. Lần này xuất chinh hẳn thời gian không ngắn, nhưng ngươi ghi nhớ: bằng mọi cách tốc chiến tốc thắng. Hoàng thượng như thế nào trong lòng ngươi hiểu rõ nhất, nói hắn nhân từ nhưng cũng như nhu nhược, hoàn toàn không phải loại người làm được đại sự. Huống hồ hắn tự bế* quá sâu, chỉ tín nhiệm ta và ngươi, vạn sự đều cần hai ta làm chủ. Thế nhưng xung quanh hắn nhan nhản những kẻ bụng dạ khó lường, đời nào chịu bỏ qua thời cơ này để rối ren. Vì thế trong lòng ngươi tự biết, dù đi ngàn vạn dặm cũng phải sớm đi sớm về. Vận mệnh Tuyết Duyên quốc này, chính là trông cậy vào ngươi thôi.”
Nói đến đây Du Liễm lấy từ trong ngực một hộp gấm tinh xảo, tiếp lời: “Đêm qua ta xem thiên tượng, lại dùng cả các loại phương pháp chiêm bốc*, thế nhưng dường như tâm thần lo lắng khiến quẻ tượng rối loạn, tính thế nào cũng không ra kết quả trận chiến này. Đành để ngươi tự mình bảo trọng. Còn đây là Định Hồn châu, ta trải qua thiên tân vạn khổ* mới luyện thành; thế gian chỉ có hai hạt. Người chết trong vòng một ngày, thi thể chưa rữa nát, đem hạt này đặt trong miệng có thể giữ hồn phách tụ lại không tiêu tán. Lúc đó đưa tới chỗ ta, chắc chắn có thể khiến ngươi khởi tử hồi sinh. Trên chiến trường phòng khi ngươi gặp phải thời khắc sinh tử, nhớ kỹ lấy phương thuốc bảo mệnh này.
Hảo bằng hữu, chuyện ta làm được cho ngươi chỉ có thế thôi. Ngày mai ta bế quan một ngày một đêm cầu phúc cho Tuyết Duyên quốc, không thể đưa tiễn ngươi. Đành nhân lúc này chúc ngươi đánh đâu thắng đó, khải hoàn trở về.”
Hạ Hầu Lan nhận lấy hộp gấm, mở ra chỉ thấy bên trong có một hạt châu ngũ sắc. Trong lòng hắn thật cảm kích, vỗ vai bạn tốt, nói: “Yên tâm. Hạ Hầu Lan ta là hạng người nào chứ? Ngày ta hồi triều, nhất định đem Định Hồn châu này trả cho ngươi. Chính là trong lúc ta xuất chinh, Hoàng thượng và việc triều chính đành giao phó cả cho ngươi. Nhất định phải cẩn trọng, đừng để những kẻ hữu tâm thừa cơ lợi dụng.”
Du Liễm cười, nói: “Chuyện đó là đương nhiên, ngươi quá lo rồi.”
Hai người như thế đều là tính cách hào sảng, lời trân trọng nói xong cũng không cố dây dưa nữa, liền chia tay mỗi người một hướng rời đi.
***
Trời đêm một mảnh trăng ngời sáng, dưới một mái nhà đơn sơ trong xóm khổ nô, Dịch Thủy lặng lẽ sắp xếp túi hành lý ít ỏi của mình. Ngồi bên cạnh hắn, là cha đang rít từng hơi thứ thổ yên* rẻ tiền, mùi khói nồng đặc lâng lâng ngập cả gian nhà; còn bên kia là mẹ và em gái hắn trên má lệ dài. Đôi lần họ ngẩng lên nhìn hắn, nước mắt lại thêm một trận tuôn rơi; thế nhưng thủy chung một lời cũng không nói.
Thật lâu sau, cha của Dịch Thủy mới cất lời: “Bà nó à, bà sửa soạn giúp nó một chút đi. Đây là con đường con nó tự lựa chọn, cho dù thế nào… Ai~, cho dù sau này kết quả thế nào… chỉ có để nó tự gánh chịu thôi.”
Ông nói xong quay lại đối mặt với Dịch Thủy, chăm chú nhìn hắn rồi bỗng nghiêm khắc nói: “Nhớ cho kỹ, cha không cầu ngươi kiến công lập nghiệp, cả thân phận nô lệ có được cởi bỏ hay không cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là ngươi phải sống trở về. Nhất định phải sống trở về! Bằng không cha và mẹ coi như không có đứa con bất hiếu như ngươi.”
Lại quay qua vợ và con gái, ông nói tiếp: “Được rồi, tất cả đi ngủ đi. Ngày mai để cho nó đi, không ai được tiễn.”
Lời nói xong đầu ông lại gục xuống tựa như ngủ rồi, đến cả ống tẩu vẫn quý hơn tính mạng cũng không buồn dụi lửa.
Dịch Thủy cả đêm trằn trọc, không hiểu được trong lòng đang là cảm xúc gì. Xúc động, xót xa, kỳ vọng… thật là trăm mối tơ vò. Thẳng cho tới khi nghe được tiếng gà gáy đầu tiên, hắn lập tức bật dậy. Trời còn chưa sáng, Dịch Thủy lặng lẽ lấy trong nồi một củ khoai lang và một nắm cơm thổ khang, ăn xong rồi sắc trời mới hơi hơi hửng.
Hắn trầm mặc quay nhìn người nhà nằm dưới đất, tựa hồ còn đang ngủ. Cuối cùng cắn răng xoay đầu, mở cửa đi ra ngoài.
Ánh mắt kiên định nhìn đất trời phía trước, hắn hiểu rằng tuy tiền đồ còn mờ mịt, nhưng sau lưng vẫn còn cả gia đình, tuy không ai nói ra lời nhưng ánh mắt ân cần vẫn hướng về hắn mà chăm lo. Cắn chặt môi một lần nữa, Dịch Thủy kìm nén khao khát quay đầu lại, không còn do dự tiến vào số phận hoàn toàn mới của chính mình.
------------------------------------- *tự bế: tự đóng kín tâm tư.
*chiêm bốc: bói toán.
*thiên tân vạn khổ: trăm ngàn cay đắng.
*thổ yên: một loại thuốc lá để hút của người Trung Quốc trước kia (có lẽ gần giống ‘thuốc lào’ của mình ^^).
|
Nam nô _ Chương sáu
Thanh Hải trường vân ám Tuyết Sơn,
Cô thành diêu vọng Ngọc Môn Quan,
Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp,
Bất phá Lâu Lan chung bất hoàn. ***
Lạc Vương cao ngạo đứng trên chiến xa, lạnh lùng nhìn chiến trường thảm liệt trước mắt, trong lòng không khỏi thỏa mãn nghĩ quân địch ban đầu hung hãn ngoan cường cuối cùng giờ đang từng hồi tháo chạy trước khí thế tiến công hùng dũng của quân ta.
Từ xa xa phía trước, một dáng người dường như quen quen chợt khiến hắn chú ý. Hắn vô thức đưa tay lên cằm, đây vốn là thói quen mỗi lần hắn bắt đầu tập trung suy nghĩ về vấn đề nào đó. Ừm… thật ra là từng gặp ở đâu nhỉ?
Thắng bại coi như đã rõ, thế nên Hạ Hầu Lan chẳng kiêng nể gì, thản nhiên đứng giữa chiến trường suy tính về một việc xem chừng chẳng đâu vào đâu.
“Lâu tướng quân, binh sĩ mặc bạch y đằng kia, người đầy huyết tích* mà vẫn đang dẫn đầu xông lên ấy… ngươi biết hắn không? Tên hắn là gì?” Hạ Hầu Lan chỉ về phía trước, đợi phó tướng của mình nhìn thật kỹ, mất một lúc khá lâu sau Lâu Vũ mới nhận ra, hắn cười cười nói: “A! Vương gia là hỏi hắn sao? Hắn tên Dịch Thủy, thân thủ mẫn tiệp*, giết địch dũng mãnh. Từ khi khai chiến tới nay, hắn cũng lập không ít chiến công lớn nhỏ, hiềm cái lại là nô lệ… dù lập đại công nhiều nữa cũng không thể phong quan tiến tước. Ai da… nhưng Vương gia này, tới ngày đại quân khải hoàn, luận công ban thưởng, chắc chắn thân phận nô lệ của hắn phải được cởi bỏ rồi.”
“Nô lệ?!” Hai tiếng này trong thoáng chốc tựa như gảy rung sợi dây đàn đã chôn sâu tận đáy lòng. Hạ Hầu Lan thình lình nhận ra, dáng người tựa hồ như từng quen biết kia… chính là ‘tính nô’ hai năm trước mình từng khổ tâm tìm kiếm. Cũng khó trách đã quên, ngày đó dù ấn tượng đích thực sâu sắc, nhưng dẫu sao cũng đã hai năm.
Qua hai năm ròng, vẫn có thể khiến Lạc Vương địa vị vời vợi, một ngày lo nghĩ trăm công ngàn việc, chỉ vừa nhìn thấy đã cảm thấy như từng quen biết… đối với một người nô lệ mà nói, có thể coi là kỳ tích rồi.
Bao nhiêu băn khoăn trong lòng hắn giờ hoàn toàn được giải đáp; vì sao nô lệ Dịch Thủy kia lại khiến Hoa thái giám một mực cho rằng ngỗ nghịch, bất kham? Cứ xem cảnh tượng trước mắt, hồi đó có lẽ toàn do hắn cố ý, cốt để được ra chiến trường, dựa vào thực lực của mình tự thoát khỏi thân phận nô lệ. Kinh ngạc chứng kiến một người khổ nô lại có được dũng khí như vậy, còn thêm kiên quyết không chịu khuất nhục đem thân hầu hạ người khác… Sau hai năm trời, lần thứ hai ánh mắt Hạ Hầu Lan lại chăm chú hướng vào thân người thoăn thoắt nhanh nhẹn của Dịch Thủy.
“Thoát khỏi thân phận nô lệ sao?” Hắn khẽ lẩm bẩm, trên môi lộ ra một ánh cười tàn khốc: “Ai ai~ thế gian mọi sự thường không chiều lòng người đâu a… Được, Dịch Thủy sao? Bản vương nhớ kỹ ngươi rồi.”
“Lâu Vũ, gióng chuông thu quân! Đông Vãn lần này bị chúng ta đánh cho vỡ lá gan rồi, còn dám làm gì nữa!” Hạ Hầu Lan nhanh nhẹn nhảy xuống chiến xa, thấy vậy Hạ Hầu Thư vội dắt chiến mã yêu quý “Tuyệt Trần” của hắn tới. Hạ Hầu Lan lên ngựa, đắc ý nghe tiếng chiêng trống khua động rầm trời. Chờ ba quân tập họp, hắn ngồi trên ngựa vung tay hô lớn:
“Các huynh đệ, chúng ta vất vả hai năm cuối cùng đã áp sát tới kinh thành Đông Vãn rồi! Mỗi người các ngươi, kể cả những huynh đệ đã anh dũng hy sinh, đều là Tuyết Duyên đại anh hùng, xứng đáng được quốc dân vô cùng yêu kính. Bản vương tin tưởng, thiên thần trên cao sẽ bảo hộ chúng ta đạt tới chiến thắng cuối cùng! Giờ ta tuyên bố, toàn quân hạ trại ba ngày tại đây nghỉ ngơi dưỡng sức. Ba ngày sau tổng tấn công kinh thành Đông Vãn, một hồi trống áp đảo Hoàng cung, kiên quyết trừng trị Đông Vãn quân chủ ngu xuẩn dám cả gan khiêu khích Tuyết Duyên đại quốc! Bắt về từ hậu cung của bọn chúng vô số nô lệ, khải hoàn hồi triều; vinh quang nhận được sự tung hô chúc mừng của cả Hoàng đế bệ hạ lẫn bách tính Tuyết Duyên. Các ngươi thấy thế nào?!!”
“Hảo!!!” Tiếng hô ầm ầm vang lên chấn động một vùng. Hạ Hầu Lan hài lòng nhìn ba quân sĩ khí bừng bừng, nếu không phải vì vừa xong chiến dịch liên miên, sức người đều mệt mỏi thì công chiếm Hoàng cung lúc này chính là thời cơ tối thích hợp. Bất quá chuyện nhỏ không nhẫn nhịn được tất hỏng mưu lớn. Hạ Hầu Lan dám chắc ba ngày nữa vẫn có thể lại khuấy động ý chí ngất trời của quân sĩ như hôm nay.
Quân doanh đêm khuya hoàn toàn yên tĩnh, Hạ Hầu Lan lẳng lặng ở trong trướng, ngả người trên sạp gấm, chăm chú nhìn ngọn nến rung rung lập lòe. Hạ Hầu Thư vẫn đứng hầu bên cạnh, đang cẩn thận rót một bình trà, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra khắp trướng. Chợt nghe Hạ Hầu Lan hỏi: “Thư nhi, chúng ta chinh chiến cũng hai năm bốn tháng rồi, hình như từ đó tới giờ ngươi không có đi tìm quân kỹ*, Bản vương không nhầm chứ?”
Hạ Hầu Thư cười cười trả lời: “Vương gia thực là quan sát tỉ mỉ, cả chuyện nhỏ ấy cũng để ý… nô tài là thế nào chứ? Có thể được thấy Vương gia bách chiến sa trường, bày mưu nghĩ kế là đủ vui vẻ rồi.”
Hạ Hầu Lan bật cười: “Hảo! Không hổ là nhân tài chính tay ta huấn luyện. Ngươi yên tâm, ba ngày nữa công chiếm được Hoàng cung, Bản vương cho ngươi lựa chọn mười phi tần cung nữ xinh đẹp nhất làm nô lệ của mình, được không?”
Hạ Hầu Thư trong lòng mừng rơn, nhưng vẫn cung kính trả lời: “Tạ ơn Vương gia yêu quý, thế nhưng nô tài đâu dám lựa chọn trước Vương gia chứ?” Hắn vừa nói vừa dâng lên một ly trà.
Hạ Hầu Lan nhận trà, khẽ cười: “Không sai, hơn hai năm vất vả cuối cùng cũng đến hồi thành tựu rồi, cũng nên hảo hảo thả lỏng hưởng thụ một chút. Bất quá Bản vương đã nói cho ngươi lựa chọn đầu tiên cũng không phải lời suông. Hừm, ưu ái ngươi một chút cũng không sao, chuyện khác trong lòng ta đã có chủ ý rồi. Đến lúc đó ngươi cứ thoải mái lựa cho vừa ý, quân sĩ cũng vất vả nhiều rồi… để bọn họ hưởng thụ một chút, Bản vương há lại tranh giành với các ngươi.”
Nói đến đó lại chợt trầm ngâm: “Bất quá đến lúc đó phải giáo huấn quân kỷ *cho tốt, đừng để gây ra những hành vi không bằng cầm thú, nhục mạ quốc thể.”
------------------------------------- ***Tòng quân hành (bài thứ tư) – tác giả Vương Xương Linh (thơ Đường).
Đây là một bài thơ thể hiện lý tưởng hào hùng của những tướng sĩ chiến đấu nơi biên cương. Hai câu đầu miêu tả nỗi sầu khổ tưởng niệm quê hương, gia đình. Hai câu sau lại trực tiếp trữ tình:
“Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp” khái quát cảnh chiến tranh gian khổ nơi biên cương, một bên quân địch cường hãn lại thêm thời gian chiến tranh trường kỳ mệt mỏi.
“Bất phá Lâu Lan chung bất hoàn” lại là lời tuyên thệ hùng hồn của các tướng sĩ, không toàn thắng quyết không thu binh trở về.
Dịch thơ:
-Tòng quân hành-
Biển xanh, núi tuyết ẩn mây ngàn, Thành côi xa ngắm ải Ngọc Quan. Bắc phạt, bụi vàng xuyên áo giáp, Chưa diệt Lâu Lan, chẳng về làng. (bản dịch của PhụngHà)
*huyết tích: vết máu.
*mẫn tiệp: linh hoạt, nhanh nhẹn.
*quân kỹ: những người đi theo quân đội chuyên phục vụ mua vui cho binh lính (mua vui này chắc là ‘vui’ đủ mọi nghĩa a :”>)
*quân kỷ: luật lệ trong quân đội.
|
Nam nô _ Chương bảy
Cuối cùng cũng đợi được tới ngày này; đứng trong Hoàng cung nguy nga của Đông Vãn quốc mà tâm trạng Dịch Thủy chưa bao giờ kích động đến thế. Ròng rã hai năm lẻ bốn tháng, cuối cùng đã đánh tới đây, tựa như đã hoàn thành sứ mệnh của một chiến sĩ. Chiến trường khốc liệt, máu thịt vương vãi nơi nơi, đồng bạn bao người ngã xuống ngay trước mắt… vô biên ác mộng.. rốt cuộc… đều tại thời khắc này mà kết thúc rồi.
Từ nay về sau sẽ không còn chém giết, không còn bi thương. Và chính hắn, cũng sẽ thoát khỏi cuộc đời ảm đạm tăm tối của một khổ nô. Dịch Thủy hoàn toàn tin chắc rằng những biểu hiện xuất sắc trên chiến trường nhất định sẽ giúp hắn đoạn tuyệt thân phận nô lệ.
Ừm, Vương gia nói chỉnh đốn xong Hoàng cung Đông Vãn, tiêu trừ hậu họa; tuyển một thủ thành tướng quân và tạm thời xử lý xong thần tử Đông Vãn sẽ thu quân hồi triều. Tối đa cũng chỉ mất một tháng. Trong đầu Dịch Thủy hiện ra tiếng ho khan kịch liệt của cha, gương mặt hiền hậu nhưng luôn mệt mỏi và e dè của mẹ, đôi mắt yếu đuối còn đượm vẻ thơ ngây của muội muội… Tất cả cuối cùng cũng sẽ kết thúc, từ nay về sau bọn họ sẽ không còn phải tiếp tục chịu đựng những ngày đen tối của cuộc đời khổ nô nữa. Đứa con mà cha mẹ ký thác toàn bộ hy vọng cuối cùng đã không phụ lòng họ.
Quan trọng nhất, con trai họ đã dùng chính hành động của mình chứng minh được: cho dù không mang thân mình ra hầu hạ đám chủ nhân phì nộn háo sắc, hắn vẫn có thể dựa vào chính sức mình gây dựng nên tiền đồ sáng sủa tốt đẹp. Nghĩ tới đó Dịch Thủy thực không nhịn được đắc ý, bật cười thành tiếng.
“Này, Dịch Thủy! Ngươi cười cái gì vậy? Ngu ngốc, còn không xem cái gì có giá chút mà nhặt nhạnh đi. Dù chỉ một hạt châu hay gì gì cũng được, đồ trong Hoàng cung nhất định đều là thượng phẩm đó. Mang về Tuyết Duyên bán cũng được ít tiền qua ngày a.” Minh Lượng (cũng là khổ nô) mạnh tay vỗ vai Dịch Thủy: “Ngươi cho là hết làm nô lệ là có thể cơm no áo ấm hả? Đừng có ngây thơ thế, dân thường cũng phải kiếm ăn chứ, bất quá địa vị cao hơn nô lệ một bậc thôi.”
Binh nô tên Cao Sơn nghe thấy liền sấn tới, hậm hực lẩm bẩm: “Mộng hão đi, Minh Lượng. Vương gia đã có lệnh cấm phá hoại Hoàng cung, cũng không cho phép cướp bóc gì cả. Ai da~ binh sĩ chính thức còn có thể tìm cung nữ, nô lệ hưởng thụ chút ít; đến phiên chúng ta thực là không còn cái quái gì cả. Thật oán quá đi!”
Dịch Thủy điềm đạm mỉm cười nói: “Oán gì nào? Mấy thứ ấy ta cũng chẳng ham, hiện giờ ta chỉ mong Vương gia sớm xong việc, để chúng ta có thể khải hoàn hồi triều. Ta được gặp lại người nhà, hy vọng có thể cùng bọn họ cởi bỏ thân phận nô lệ. Được sống như người thường, tự nỗ lực cho gia đình mình được cơm no áo ấm, ngoài những điều đó, ta cũng không cầu gì hơn.”
Cao Sơn trợn mắt nhìn hắn, tựa như đang nhìn quái vật, kinh ngạc kêu lên: “Dịch Thủy?! Ngươi nói cái gì cơ? Ngươi tòng quân, liều mạng xông pha giết địch trên chiến trường, không lẽ chỉ vì thế thôi ư?!”
Dịch Thủy nghiêm túc gật đầu: “Không sai, chỉ có thế. Ta không cần vàng bạc châu báu, càng không muốn nô lệ cho mình; tự chúng ta đã là nô lệ, lẽ nào còn không thấu hiểu sự bi thảm của thân phận nô dịch hay sao? Ta còn muốn gây dựng sự nghiệp sau này, nên trở thành thường dân rồi đầu tiên ta sẽ học chữ, đọc sách, sau đó lo làm ăn… Ha ha, ta muốn tự mình tậu được nhà cao, ruộng tốt; tự cấp mình ăn ngon mặc đẹp.”
Lời của hắn lần nữa khiến cho hai bằng hữu phá lên cười nhạo, một nô lệ mà nghĩ đòi đọc sách, rồi lại làm ăn buôn bán… thật là ý tưởng quái dị quá mức rồi.
“Dịch Thủy a, kỳ thực bộ dạng ngươi xinh đẹp thế này, hai năm liền sinh hoạt như binh lính mà da dẻ vẫn trong suốt không hề cháy nắng, nếu đi làm tính nô nhất định sẽ…” Cao Sơn còn chưa nói xong đã bị tiếng ho của Minh Lượng ngắt ngang, mới thấy trong một thoáng đôi mắt Dịch Thủy vụt trầm lạnh. Hắn lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời, vội cười rộ lên lấp liếm:
“Phải rồi, các ngươi biết Vương gia rốt cuộc trông ra làm sao không? Ta hận nhất chính là đánh nhau lâu như vậy, thế mà cả chủ soái là Lạc Vương điện hạ tiếng tăm lừng lẫy cũng không có thấy qua.”
Vấn đề nhạy cảm vừa xong coi như đã được cho qua.
“Cao Sơn, xem ngươi nói kìa, chứ ai được thấy Vương gia nào? Người thân phận cao quý như thế mà để chúng ta được chiêm ngưỡng chắc? Mỗi lần tập hợp chúng ta đều bị chen đẩy tận sau chót, mẹ nó, chỉ thấy mỗi cái gáy bọn lính trước mặt, làm sao nhìn được tư thế oai hùng của Vương gia a~?” Minh Lượng cũng buông lời than thở.
Dịch Thủy chỉ cười cười: “Ta lại chẳng muốn gặp hắn gì cả. Chủ nhân không phải như nhau cả sao? Phì nộn háo sắc; tuy nghe nói Lạc Vương khiêu dũng thiện chiến, ta nghĩ cũng chỉ là giỏi mưu trí thôi. Bằng không sao không thấy hắn xuất chiến* bao giờ chứ?”
Minh Lượng và Cao Sơn lập tức giận dữ la lên: “Gì hả?! Giết gà sao cần dao mổ trâu? Bọn bại hoại này mà đáng để Vương gia của chúng ta xuất chiến sao?”
Dịch Thủy nhìn biểu hiện vạn phần kính ngưỡng của hai người họ, ngập ngừng há miệng, rốt cuộc bao lời định nói lại nuốt vào trong bụng.
“Dịch… Dịch Thủy…!!” Đột nhiên một tiếng kinh hô truyền đến, ba người vội quay lại và thấy Tiểu Nghệ – một người bạn nữa của họ lảo đảo chạy tới. Hắn túm cánh tay Dịch Thủy, nói không ra hơi: “Dịch Thủy, Vương gia đòi triệu kiến ngươi… Hạ Hầu quan lớn… quan lớn đang chờ ngươi ngay ngoài kia kìa.”
Ba người kinh ngạc tột độ, quay nhìn nhau; Dịch Thủy chỉ vào mũi mình, vẫn không thể tin được mà hỏi lại: “Tiểu Nghệ, ngươi nói… nói cái gì? Vương gia đòi triệu kiến ta… ngươi… ngươi có hồ đồ không? Vương gia sao lại triệu kiến một nô lệ như ta được?”
Tuy rằng căn bản không tin lời Tiểu Nghệ, thế nhưng không hiểu vì sao trong lòng Dịch Thủy tự nhiên man mác hiện ra một dự cảm chẳng lành.
-------------------------------------- *xuất chiến: đích thân đánh trận.
|
Nam nô _ Chương tám
“Tiểu Nghệ, ngươi.. ngươi có lộn không? Vương gia người… người biết Dịch Thủy là ai sao?” Cao Sơn sấn tới dồn dập hỏi: “Ngươi đừng quên chúng ta là nô lệ đó, so với binh lính thường còn kém một bậc, Vương gia cao quý sao có thể triệu kiến một nô lệ chứ?!”
Tiểu Nghệ vẫn còn thở hồng hộc, mãi một lúc mới lấy hơi lại như thường, vội vàng la lên: “Lộn hay không ta không biết, nhưng Hạ Hầu quan lớn đích thị là thiếp thân gia nhân của Vương gia kia kìa. Ngài ấy đích thân đến tuyên gọi đúng tên Dịch Thủy mà. Dịch Thủy a, ngươi nhanh nhanh ra đi, dù có nhầm lẫn cũng không phải lỗi của chúng ta, có hại gì đâu?”
Minh Lượng cũng gật đầu nói: “Tiếu Nghệ nói phải, Dịch Thủy à, trước hết ngươi cứ ra đi. Biết đâu chính nhờ ngươi giết địch dũng mãnh, chiến đấu quá xuất sắc nên được thượng cấp đề bạt với Vương gia, mới khiến Vương gia để ý. Ầy, nếu đúng như thế thì vận khí của ngươi tới rồi đó; có cơ hội đừng có quên huynh đệ chúng ta khổ cực ở đây à nha…” Hắn vừa nói vừa thúc Dịch Thủy đi ra.
Hạ Hầu Thư đương khoanh tay đứng chờ ở ngoài, thấy bọn họ, hắn không khỏi cau mày nói: “Sao lâu thế hả?” Nói xong lại chăm chú quan sát Dịch Thủy, hai năm qua dáng dấp Dịch Thủy ra sao hắn đã sớm không còn ấn tượng; hôm nay gặp lại quyết phải tỉ mỉ đánh giá một phen. Cuối cùng thầm gật đầu tự nhủ: “Quả là một mỹ nhân ương ngạnh, ngày ngày phơi nắng gió, vào sinh ra tử liên miên, vậy mà vẻ mỹ lệ một chút cũng không suy suyển. Khó trách Vương gia lại lần nữa động lòng, coi như phúc khí của hắn thật quá tốt a.”
Lại thấy Cao Sơn và Minh Lượng miệng đang hớn hở ba hoa gì đó, hắn cũng không để ý, phất tay nói: “Nhanh theo ta yết kiến Vương gia, không khéo giờ người chờ lâu đã nổi nóng rồi.”
Lòng Dịch Thủy lại càng không yên, bất đắc dĩ không biết làm sao đành đi theo Hạ Hầu Thư tới doanh trướng của Lạc Vương Hạ Hầu Lan. Ba người bạn đằng sau đều hướng về bóng lưng hắn với ánh mắt vô cùng hâm mộ.
Được nửa đường, Dịch Thủy nghĩ tới nghĩ lui, nhịn không được liền dè dặt hỏi Hạ Hầu Thư: “Đại nhân, chẳng hay Vương gia cho gọi ta có chuyện gì thế? Dù sao ta cũng chỉ là một nô lệ hèn mọn a, thật không hiểu vì sao thân phận thấp kém thế này lại được Vương gia cao quý chú ý vậy?”
Hạ Hầu Thư cười cười nói: “Cái này thì…” Hắn cố tình dài giọng, nghe lại càng mờ ám: “Chúng ta cũng chỉ là nô tài thôi, sao dám hỏi chuyện của chủ tử a. Dù sao ngươi cũng cứ yên tâm mà vào, xem sắc mặt Vương gia, hẳn là có chuyện tốt đang chờ ngươi đó.”
Dịch Thủy trong lòng nhất thời kinh hãi, bước chân bất giác ngừng lại; Hạ Hầu Thư quay lại nhìn hắn kêu lên: “Sao nữa!? Sung sướng tới mất hồn rồi sao? Nhanh chân lên, lát nữa trước mặt Vương gia cũng đừng có làm ra bộ dạng ngớ ngẩn ngốc nghếch đó.” Nói xong liền kêu người tới kéo hắn đi.
Dịch Thủy nghe được câu vừa rồi tựa như được gợi ý, trong lòng bắt đầu có chút tính toán, lúc này hắn mới chịu nhấc chân bước tiếp; chỉ một chốc đã tới ngay trước doanh trướng của Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu Thư dẫn hắn tiến vào, Dịch Thủy vội vã cúi đầu, hành lễ yết kiến; lúc hắn quỳ sụp như thế chỉ nghe tiếng Hạ Hầu Thư cười nói: “Vương gia, người ngài muốn nô tài đã đưa đến rồi.”
Hạ Hầu Lan gật đầu, ánh mắt sớm đã chằm chằm không rời Dịch Thủy, chỉ thấy một thân người thon gầy ngay ngắn quỳ bên dưới, cái đầu hơi cúi, búi tóc dài buộc gọn gàng bằng một sợi dây vải thô tối màu, thế nhưng một vài lọn tóc bướng bỉnh như thể nhất quyết không chịu bó buộc, buông tán theo gò má thả xuống trước ngực. Phảng phất như muốn để người khác biết chủ nhân của chúng đích thực là một con báo tuấn mỹ mà kiệt ngạo bất tuân đến mức nào.
Hạ Hầu Thư nhận ra ánh mắt chủ tử lộ ra một tia si mê, lập tức hiểu được ẩn ý, khẽ cười bẩm: “Vương gia, nô tài xin lui trước.” Nói xong cũng không đợi Hạ Hầu Lan cho phép, lập tức lui ra. Nhìn bộ dạng chủ tử hiện tại thần trí toàn bộ đều đặt trên người Dịch Thủy, còn chỗ nào để ý đến ai nữa, chính mình thức thời một chút mới phải.
Còn lại bên trong trướng, Dịch Thủy vẫn sốt ruột chờ Hạ Hầu Lan mở miệng, trong lòng hắn càng bất an hơn. Hắn không hề giống đám bạn bè, đều mù quáng sùng bái Lạc Vương; bản thân hắn một chút xíu cũng không muốn phải thấy những chủ nhân mà trong lòng hắn luôn một mực cho là ‘phì nộn háo sắc’. Đành rằng Hạ Hầu Lan là một chủ soái xuất sắc, thế nhưng vốn không cam lòng với thân phận nô dịch, lại thêm tuyệt đối tin tưởng ‘Vương hầu tương tương, Trữ hữu chủng hồ” khiến Dịch Thủy thầm nghĩ: đổi lại là hắn cũng có thể ưu tú không khác gì vị chủ nhân kia.
“Tên là Dịch Thủy phải không?” Từ trên đầu truyền tới một giọng nói rất êm tai, tuy rằng ôn nhu nhưng lại nghe ra bên trong ẩn chứa vô vàn uy nghiêm, Dịch Thủy nhất thời ngẩn người. Như là… như chẳng giống giọng nói của một tên bệnh hoạn háo sắc, nghe còn trẻ vậy mà thật đanh thép. Kỳ quái a, bộ không phải hắn sớm đã bị mỹ sắc đục khoét mòn mỏi thân xác sao? Thanh âm cũng phải từa tựa vậy mà phù phiếm một chút mới đúng a.
Trong lòng Dịch Thủy tự nhiên rất hiếu kỳ, nhịn không nổi hắn liền ngẩng đầu lên… sừng sững trước mắt hắn là một vẻ oai phong, tuấn dật phi phàm; một li cũng không giống với hình tượng ‘phì nộn háo sắc’ trong lòng, thật không khỏi khiến Dịch Thủy ngẩn người tại chỗ.
Hạ Hầu Lan nhìn chằm chằm vào thiếu niên nô lệ xinh đẹp bên dưới, không để lọt một mảy may phản ứng nào trên mặt Dịch Thủy. Xem bao nhiêu biểu cảm kinh ngạc, khó hiểu, lại cả giận dữ liên tục biến đổi, khiến gương mặt mỹ lệ tự nhiên khả ái bội phần, trong lòng Hạ Hầu Lan dường như có vô số luồng khí ấm áp dâng trào, hắn ho một tiếng, chậm rãi nói: “Dịch Thủy to gan, Bản vương đã cho phép ngươi ngẩng đầu sao?”
|
Nam nô _ Chương chín
Dịch Thủy cả kinh, vội vàng cúi đầu; trời sinh hắn tính khí quật cường, quy củ phép tắc lại càng không bao giờ học qua. Thành ra lúc này chẳng biết phải trả lời câu hỏi của Hạ Hầu Lan thế nào, cứ mãi ấp a ấp úng, một chữ cũng nói không nên.
Hạ Hầu Lan không kìm được lén lén cười. Thanh âm của Dịch Thủy chẳng giống chút nào với những giọng nhu mị* uyển chuyển từa tựa nhau của nam nữ tính nô trong Vương phủ, nhưng lại thanh thanh trong trẻo vừa vô cùng êm tai lại có chút hấp dẫn cuốn hút. Không những thế, trải qua mài dũa trên sa trường, tự nhiên chất giọng lộ ra cả chí khí kiên cường bất khuất, khiến người nghe không thể kiềm được trào dâng khát vọng chinh phục.
Đúng vậy, là ‘chinh phục’! Hắn tột cùng muốn chinh phục thiếu niên cao ngạo như băng tuyết đang ở trước mắt hắn này.
“Đứng lên đi.” Giọng lười biếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Dịch Thủy, hắn vẫn chưa hết kinh hãi khi phát hiện thì ra vị chủ nhân vốn vẫn bị mình cho rằng ‘phì nộn háo sắc’, sự thật lại oai phong chói lọi như vậy. Ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Hạ Hầu Lan; hắn thầm suy đoán nụ cười thâm sâu trên khóe miệng Vương gia rốt cuộc mang ý tứ gì.
“Vì sao ngươi tòng quân?” Hạ Hầu Lan đứng dậy, đi tới mâm trái cây trên cái bàn trước mặt, ngắt hai quả nho bỏ vào miệng. Hắn để Dịch Thủy cung kính trả lời: “Bởi vì ta muốn cởi bỏ thân phận nô lệ, trở thành một người dân thường, sau đó tự mình nỗ lực đem đến cuộc sống êm ấm cho gia đình.”
Hạ Hầu Lan bật ra một tiếng cười giễu cợt: “Thế sao? Cũng vì cái lý tưởng ấy mà toan tính né tránh thu tuyển tính nô, lại còn cố tình ra chiến trường phải không?”
Những lời này đến tai Dịch Thủy không khác gì sấm sét ầm ầm khiến hắn bất ngờ á khẩu, không thể trả lời. Làm sao Vương gia lại biết chuyện này chứ? Hắn khiếp sợ nghĩ rõ ràng đến cả thái giám phụ trách tuyển chọn khéo cũng quên rồi, thậm chí ngay chính hắn sau thời gian dài chinh chiến cũng dần không nghĩ tới chuyện cũ nữa. Thế mà lúc này Vương gia cao quý trước mắt hắn làm sao lại biết được? Không những thế còn chính xác vạch trần việc hắn cố ý né tránh thu tuyển. Hắn ta… hắn ta rốt cuộc có ý gì chứ???
Không đợi Dịch Thủy nói ra nghi vấn trong lòng, Hạ Hầu Lan cũng chẳng để hắn có thời gian suy nghĩ thêm, hắn thong dong dạo hai vòng quanh Dịch Thủy rồi đột nhiên đứng lại; ngón tay thon dài vương giả khẽ nâng cái cằm trơn mịn của nô lệ bên dưới:
“Dịch Thủy, ngươi tin số mệnh không? Ngươi nghĩ một người đối với số phận của mình vẫn có thể tự nỗ lực thay đổi chứ?” Hắn hỏi tựa hồ như rất bâng quơ, thế nhưng động tác ngả ngớn lại khiến Dịch Thủy lập tức minh bạch ý tứ ẩn chứa bên trong câu hỏi này. Trong một khắc, thân thể mềm dẻo không thể kiềm chế được khẽ run rẩy, trong miệng hắn đắng chát, cổ họng như thể chất chồng một tảng đại thạch, khiến hắn đến hít thở cũng vất vả chứ nói gì mở miệng trả lời.
“Sao? Sợ sao? Ngươi đang sợ cái gì? Ngươi không định trả lời Bản vương sao?” Có vẻ rất hứng thú với cảm giác dồn ép được tên nô lệ bướng bỉnh này sợ chết khiếp, Hạ Hầu Lan hai mắt lấp lánh không rời Dịch Thủy, trong đầu hắn bắt đầu thầm nhẩm tính đêm nay có bao nhiêu khả năng khiến được Dịch Thủy ngoan ngoãn phục tùng.
“Ta… ta tin.” Dịch Thủy khó nhọc trả lời; đôi khi bắt buộc phải nói dối, chỉ để lời nói ấy có thể trở thành vũ khí bảo hộ chính mình. Thế nhưng lời vừa nói ra miệng, ánh mắt sắc bén của Hạ Hầu Lan lại lóe lên:
“Ngươi nói láo.” Hắn lạnh lùng nói: “Dịch Thủy, ngươi cũng to gan lắm, dám nói láo với Bản vương.”
“Ta không có!” Dịch Thủy kiên quyết ngẩng đầu, đối mặt với chủ nhân, hoàn toàn quên mất thân phận nô lệ của mình: “Vương gia, người rốt cuộc muốn gì chứ?! Nếu như không còn gì nữa, thuộc hạ phải trở về doanh trại rồi.” Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘thuộc hạ’, ý đồ khẳng định hiện tại mình không chỉ là một nô lệ thấp kém, đồng thời cũng là một binh sĩ.
“Trở về doanh trại? Hừ hừ..” Hạ Hầu Lan cười nhạt hai tiếng, lôi Dịch Thủy đứng dậy: “Đêm nay đây chính là doanh trại của ngươi. Không phải ngươi trả lời Bản vương ngươi tin số mệnh sao? Vậy dùng hành động chứng minh cho ta, lại đem vận mệnh của ngươi trở về như trước đây – trở thành một tính nô. Không phải cố sức né tránh tuyển chọn tính nô rồi chạy tới tận đây làm một binh sĩ, mơ tưởng cởi bỏ được thân phận nô lệ.”
Hắn bất ngờ đẩy Dịch Thủy xuống chiếc giường lớn trải da gấu, miệng vẫn không ngừng nói: “Đến đây nào Dịch Thủy, chứng tỏ cho Bản vương thấy ngươi là một nô lệ tin vào số mệnh đi.”
Thân thể không tự chủ được ngã ngửa xuống giường lại thành một tư thế quá sức… ám muội, Dịch Thủy kinh hãi vội vàng bật dậy, trên gương mặt vẫn toàn vẻ đề phòng lộ ra một tia hoảng loạn, nhưng hắn khôi phục thái độ bình thường thật nhanh, chỉ có mười ngón tay đang vò nát lớp da thú bên dưới để lộ sự lo sợ trong lòng hắn. Hắn gắng gượng trấn tĩnh hỏi: “Vương gia, ngươi thế này là có ý gì?!”
“Ý gì? Ý Bản vương không phải vừa nói rồi sao? Ngươi thông minh như thế lẽ nào không hiểu chứ, nói xem… hay ngươi đang cố ý giả bộ hồ đồ?” Hạ Hầu Lan cười dịu dàng, mười ngón tay lại bắt đầu nhanh chóng cởi nút áo: Ha ha, hắn thật muốn chờ xem con sói con xinh đẹp này tới lúc nào mới chịu để lộ nanh vuốt sắc nhọn của hắn đây. Phải thế chinh phục mới thật là thú vị a.
Ung dung tiến lại giường, nụ cười của hắn càng lúc càng quỷ dị: “Cơ mà Dịch Thủy à, Bản vương trái lại cũng thật mong sao đây là thủ đoạn quyến rũ của ngươi thôi a.”
“Nếu.. nếu ngươi… nếu ngươi quả thực muốn ta… cũng… cũng nên đợi ta… đợi ta được huấn luyện qua đã, ta bây giờ… thật là… thật là quy củ gì cũng không biết… hơn nữa… hơn nữa đợi thu quân hồi triều đã… Vương gia… Người… đừng nên nôn nóng như vậy...” Chật vật tìm đường thoát, Dịch Thủy thây kệ luôn sự tình sau này, hiện tại khẩn cấp nhất chính là nghĩ mưu thoát được tai họa trước mắt kìa.
“Khỏi cần, Bản vương chờ không được rồi. Ngươi phải biết lần này chinh chiến lâu như vậy, Bản vương vẫn luôn một lòng để vào chiến sự. Đâu có cả tâm tư lẫn thời gian hưởng thụ chứ. Hôm nay cuối cùng chiến sự cũng kết thúc, vừa hay gặp được ngươi; Bản vương thật là nhịn không được nữa rồi.”
Hạ Hầu Lan tận lực bày ra nụ cười vô cùng bỉ ổi, một bước một bước tiến về phía thân thể vẫn đang cuống cuồng thối lui của Dịch Thủy.
------------------------------- *nhu mị: êm dịu đáng yêu.
ò_ó mình xin nói thêm một chút về cách xưng hô của Thủy Thủy với Lan Lan trong chương này, dù QT ảnh vẫn trung thành với ‘ta’ và ‘ngươi’ cho tất cả mọi đối tượng :D nhưng khi edit chỗ nào thấy cho đại từ khác vào hợp lý hơn mình vẫn liều mạng cắt cúp theo ý mình.
|