Nam Nô
|
|
Nam nô _ Chương mười lăm
Vong Nguyệt quan sát tính nô trước mắt, không thể không thừa nhận hắn thật sự là cực phẩm hiếm có: phong thái dung dị, ưu nhã; khí chất xuất trần thoát tục; dáng vẻ như vậy lại càng được tôn thêm bởi màu trắng đơn sơ của y phục khiến hắn thoạt nhìn tựa như một đóa bạch liên thanh tao dúng bùn cũng không hề vấy bẩn. Cuối cùng lại khiến cho người ta đứng nhìn xa xa không sao thỏa mãn được, nhất định phải níu hoa bẻ cành rồi giữ ở trong tay, từ từ cảm thụ.
Khó trách Hạ Hầu Lan thoáng nhìn đã nhớ mãi không quên, rốt cuộc sau hai năm, tới ngày hôm nay đã mang được hắn về đây.
“Dịch Thủy hả?” Nàng nhìn danh bài* trong tay hắn, nhẹ giọng hỏi.
Dịch Thủy khẽ gật đầu: “Vâng, Vong Nguyệt cô nương. Vương gia có lệnh bảo ta lập tức tới đây theo cô nương học tập quy củ trong Vương phủ.”
Thái độ khiêm nhường của hắn nhanh chóng khiến Vong Nguyệt phát sinh hảo cảm, nàng cười đầy ẩn ý, nói: “Vương gia nói vậy sao? Những cái đó thì có gì phải gấp gáp thế, chỉ sợ ngài sốt ruột là chuyện khác kìa.”
Trong lòng Dịch Thủy lập tức hiểu nàng đang ám chỉ điều gì, nhưng mặc dù cảm thấy khó chịu hắn vẫn biết nàng nói không sai. Bởi vậy hắn chỉ cúi đầu cười cười, cũng không đáp lại.
Vong Nguyệt thu lại danh bài rồi dẫn Dịch Thủy đi qua hết một con đường mòn, vào tận sân trước của một khu nhà nhỏ có vẻ tịch mịch. Nàng nói: “Từ nay ngươi sẽ ở lại đây, ngươi là người đích thân Vương gia dặn dò ta săn sóc nên sau này nhất định sẽ có trang viện riêng; những tính nô khác có lẽ còn không biết tới nơi này đâu. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ qua lại đây dạy ngươi một số thứ, cốt để sau này ngươi hầu hạ Vương gia không phải chịu đau đớn nhiều, đương nhiên càng là để khiến Vương gia được thoải mái. Không cần xấu hổ, trong Vương phủ bất luận tính nô hay thị thiếp, đều phải trải qua bước này cả.”
Dịch Thủy gật đầu: “Ta biết rồi, đã vào đến đây ta tự khắc cũng phải chuẩn bị chu toàn mọi sự. Phong lưu thì tốt, mà uất nhục cũng không sao; ta đều chịu đựng được. Chuyện này cũng không ngại, có điều Dịch Thủy muốn nhờ cô nương… một việc khác.”
Vong Nguyệt cười hỏi: “À, ngươi muốn nhờ ta chuyện gì?”
Dịch Thủy nói: “Ta muốn biết chữ để đọc sách, liệu cô nương có thể sắp xếp ai đó nhân lúc rảnh rỗi lại đây dạy ta được không?”
Nghe hắn nói thế Vong Nguyệt không khỏi nhướng mày, chăm chú quét mắt nhìn hắn vài lần, lại chậm rãi bước một vòng quanh hắn, bụng nghĩ thầm: quả không thể xem thường nô lệ này, đúng là một người trong lòng ôm chí lớn. Nàng liền cười nói:
“Ngươi là người hầu hạ Vương gia, học chữ làm gì? Nếu có điều gì không hiểu, cứ hỏi tỷ tỷ một chút còn nhanh hơn. Ngươi xem Vương gia có hai người thị thiếp, đều không phải người dễ đối phó đâu. Huống hồ sau này sẽ có cả Vương phi, ngươi không lẽ chưa nghe người ta nói con chim bay lên trước cũng là con bị trúng tên trước* sao?”
Dịch Thủy cười đáp: “Cô nương nghĩ đi đâu vậy, ta bất quá chỉ nghĩ sau này rảnh rỗi nhiều nên muốn học đôi ba chữ giết thời gian mà thôi. Dù sao ta cũng chỉ là một nô lệ, có tâm địa gì được chứ.”
Hắn ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng vẫn một mảnh lạnh lẽo, thầm cười nhạt: ‘Vương hầu tương tương, Trữ hữu chủng hồ’; Vương phi không lẽ là trời sinh ra sao? Ta dù là một nô lệ, nhưng càng muốn làm cho các người xem.
Vong Nguyệt gật đầu: “Hảo, vậy mỗi ngày buổi trưa ngươi tới chỗ ta, ta dạy ngươi học chữ, lúc đó ta cũng rảnh rỗi.” Nàng nói xong liền dẫn hắn đi vào, vừa bước qua cửa đã thoang thoảng ngửi thấy một làn hương khí lẩn khuất lan tỏa; vào sâu trong nội thất mới thấy bàn ghế gỗ lim, màn trướng hoa lệ, đều là hoàn mỹ không gì sánh được. Trên cổ đổng giá* bày những đồ cổ các loại kim, ngân, ngọc khí*; long lanh đến chói mắt người. Một màu phú quý xa hoa bao trùm nhưng vẫn toát lên khí chất thanh nhã. Dịch Thủy mặc dù không hiểu gì về kiến trúc nhưng cũng biết chỗ này không hề tầm thường chút nào; thật không ngờ Hạ Hầu Lan đối với mình lại coi trọng đến thế.
Vong Nguyệt dẫn hắn tới bên bàn, mở một cái hộp đặt trên đó ra, chỉ thấy bên trong xếp hai hàng nam hình* bằng thủy tinh, thứ tự lớn nhỏ; tất cả đều được chế tác vô cùng tinh xảo. Dịch Thủy vừa nhìn đã không kìm được đỏ mặt trong khi Vong Nguyệt chẳng hề biến sắc, thản nhiên hwỏi: “Ngươi biết những thứ này để dùng ở đâu chứ?”
Dịch Thủy ngần ngừ một chút rồi gật đầu, liền thấy Vong Nguyệt tỏ vẻ kinh ngạc, hắn nhạt giọng giải thích: “Trước kia lúc ở chiến trường, lính tráng nói chuyện với nhau chủ yếu toàn chuyện tình dục, trong đó… cũng có nói tới cái này.”
“Thì ra là thế.” Vong Nguyệt có vẻ rất hài lòng, nói tiếp: “Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, tối nay ta sẽ phái người tới hầu hạ ngươi tắm rửa, thượng du*, thử dùng ngọc thế*.” Nàng nói xong liền quay người rời đi, Dịch Thủy vốn định nói thêm gì đó nhưng nghĩ một thoáng lại thôi.
Chiều đến, quả nhiên có hai tiểu tư* bộ dạng thanh tú xuất hiện, biết ở đây chính là người hiện đang được Vương gia sủng ái, cả hai đều bày ra vẻ mặt tươi cười, đồng thanh nói:
“Chúng nô tài là người Vong Nguyệt cô nương sai tới hầu hạ Công tử chu tất việc chuẩn bị, còn phần phục vụ sinh hoạt hằng ngày có các nha đầu khác chăm lo, hiện họ đang chờ bên ngoài, muốn đợi một lát nữa mới vào yết kiến.”
Dịch Thủy nhìn bọn họ một hồi rồi chậm rãi từ trên giường đứng dậy, lộ ra một nụ cười sầu thảm: “Cuộc đời ta hận nhất chính là hai chữ ‘nô tài’, các ngươi về sau đừng tự xưng như vậy. Ta là ai chứ , bất quá chỉ là một nô lệ mà thôi. Trước kia so với các ngươi còn xa mới bằng được.” Nói đến đó mặt hắn thoáng hồng lên, lại tiếp: “Các ngươi vừa nói giúp ta việc chuẩn bị, chuyện đó cũng không cần đâu. Chỉ cần tỉ mỉ nói cho ta biết phải làm thế nào, tự ta làm được rồi.”
Hai tiểu tư đồng thanh kêu lên: “Công tử, như vậy đâu được. Sau này ngộ nhỡ có sai sót gì, đầu chúng ta cũng khó giữ a.”
Dịch Thủy lắc đầu: “Thế nên ta mới bảo các ngươi chỉ dẫn cho ta thật tỉ mỉ, các ngươi yên tâm, ta sao dám đem mạng mình ra giỡn chứ. Hầu hạ Vương gia không chu đáo ta mới là người gặp họa đầu tiên đây. Chỉ có điều… có điều… không lẽ các ngươi tình nguyện hầu hạ ta chuẩn bị việc ấy?”
Hai tiểu tư chột dạ liếc nhìn nhau, rồi cùng lặng lẽ không đáp. Thẳng thắn mà nói, bọn họ sao có thể tình nguyện làm việc đó, lại càng không đời nào chính miệng nói có; bên tai lại nghe Dịch Thủy nói tiếp: “Các ngươi cứ nói đi, ta cũng dám tự nhận thông minh, chỉ cần nghe một lần sẽ làm được, không để các ngươi tốn công đâu.”
Cuối cùng bọn họ mới cười cười, nói: “Nếu đã thế, Công tử theo bọn ta lại đây… những chuyện này giảng giải phải phối hợp với công cụ mới dễ hiểu.”
--------------------------------- *danh bài: thẻ ghi tên.
*chim bay lên trước cũng là con bị trúng tên trước: (có lẽ) ý nhắc Dịch Thủy trong hoàn cảnh hiện tại càng thể hiện bản thân càng dễ bị hãm hại. (này mình ghi lại thoát thoát ý thôi, vì câu gốc cũng không được viết thành một thành ngữ hoàn chỉnh.)
*cổ đổng giá: tủ (giá) bày đồ cổ.
*kim, ngân, ngọc khí: làm bằng vàng, bạc, ngọc.
*nam hình + *ngọc thế: cái đó.đó.đó của nam nhân (mờ ở đây được tẩn mẩn làm bằng thủy tinh) í :”> ~
*thượng du: thoa dầu (nếu tớ hiểu hêm nhầm thì là ‘bôi trơn’ đó *v*~)
*tiểu tư: người sai vặt.
|
Nam nô _ Chương mười sáu
Đằng sau trang viện Dịch Thủy ở có một đại dục trì*, hoa lệ vô cùng; thường ngày vẫn cấm người lui tới. Nơi đó chính là để dành riêng cho Hạ Hầu Lan nhân lúc hứng thú dạo chơi, thuận tiện sẽ ghé vào ngâm mình thư giãn. Hôm nay hắn không những sắp xếp cho Dịch Thủy ở đây, lại còn cho phép tắm rửa ở hồ này, đủ thấy đối với Dịch Thủy hắn để tâm chăm chút cỡ nào.
Lúc này Dịch Thủy đang ngâm mình trong dục trì, đôi mày nhíu lại rõ ràng có vẻ khổ sở. Nhìn bọt nước màu trắng sữa lập lờ lẩn khuất cùng những cánh hoa mỏng manh trôi quanh mình, hắn buột ra một tiếng thở dài… Cuộc sống này đích thực là tột cùng xa hoa, nhưng hắn không sao toàn tâm nguyện ý hưởng thụ. Dịch Thủy có cảm giác mình giống như heo tể* bị nhốt trong chuồng, được người sành ăn chăm nuôi, kết cục cuối cùng chính là bị lôi lên bàn bếp, bạch đao tử tiến hồng đao tử xuất*. Vài ngày sung sướng này bất quá chẳng khác gì rắp tâm vỗ béo mà thôi.
Nhìn một loạt nam hình bằng thủy tinh xếp trên thạch bàn*, dưới ánh nến lập lòe càng phát ra màu lấp lánh đến chói mắt, Dịch Thủy tiện tay cầm một cái lên, lướt mắt nhìn khối thủy tinh tinh xảo, thở dài lẩm bẩm: “Rõ ràng vốn là thứ rất đẹp đẽ, làm sao lại bị mài thành hình dạng tục tĩu thế này, còn bị dùng vào những việc thật khó coi nữa?”
Hắn chợt nhắm nghiền mắt lại, nắm chặt nam hình trong tay một hồi… cuối cùng run run cầm theo xuống nước, dần dần lần mò cho đến khi chạm phải nơi mềm mại bí mật kia.
Trong lòng đột nhiên một phen trào cuộn, Dịch Thủy hiểu rõ cửa ải này hắn buộc phải vượt qua, bằng không đừng nói trở thành Vương phi, muốn làm một tính nô còn chẳng đủ tư cách. Hắn không ngừng tự nhủ rằng tất thảy những việc này đều là vận số không thể thoát được, muốn làm thành chuyện phi thường tất phải có thủ đoạn phi thường… Cứ thế tựa như tự thôi miên mình bằng những lý lẽ đó, cuối cùng Dịch Thủy nghiến răng một cái rồi đem nam hình trong tay ấn sâu vào trong tiểu huyệt.
Mũi nhọn vừa tiến vào, hắn lập tức đau đớn đến mức chóp mũi lấm tấm mồ hôi lạnh. Dịch Thủy hít sâu một hơi, đưa tay kia xuống rờ rẫm thăm dò, quả nhiên vẫn đau kinh khủng. Nhớ lại lời hai tiểu tư lúc nãy nói trước khi làm việc này phải thoa dầu qua thì mới đỡ phần nào khó chịu, nhưng hắn vẫn không làm theo. Lý do rất đơn giản, Dịch Thủy vốn không dám tin mình có thể hai lần chịu được sự nhục nhã của việc tự tay khai mở cái nơi đáng xấu hổ kia.
Tràng đạo đang đau nhức như lửa đốt bỗng cảm thấy có chút bọt nước ấm ấm mon men len vào theo nam hình, càng gợi trào lên một cảm giác kỳ dị. Bản thân Dịch Thủy trên chiến trường đã chịu qua vô số thương tích, thậm chí không ít lần cận kề cái chết nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng ngay lúc này… hắn sợ, hắn sợ tới mức muốn bỏ cuộc; thứ kia bất kể hắn nghiến răng nghiến lợi thế nào vẫn vô pháp tiến sâu thêm một li.
“Rất đau phải không? Ngươi thật giỏi làm ẩu, chuyện này mà có thể tự mình làm sao?” Thanh âm mang theo tiếu ý đột nhiên vọng tới làm Dịch Thủy giật thót, vội vàng mở mắt đã thấy Hạ Hầu Lan đang đứng trên bờ mỉm cười nhìn hắn.
Vừa thẹn vừa quẫn, Dịch Thủy cuống cuồng trầm người xuống nước, cố che giấu thân thể. Hành động vô thức đó lại khiến Hạ Hầu Lan phá lên cười ha hả, liền tay cởi bỏ y phục trên người mình, nhanh chóng để lộ ra thân thể cường tráng hoàn mỹ như liệp báo*. Cũng không buồn nhìn đến phản ứng kinh hoảng của Dịch Thủy, hắn thoáng cái đã nhảy xuống nước, lúc đó mới nói: “Lại đây, Bản vương giúp ngươi.”
“Không… không cần. Loại chuyện này sao dám phiền Vương gia.” Dịch Thủy cuống quít tránh né, hoàn toàn không ngờ động tác của Hạ Hầu Lan quá sức lanh lẹ, lời còn chưa nói xong đã bị hắn lôi tuột vào lòng không khác gì con gà con. Dịch Thủy chỉ còn biết siết chặt nắm tay, gương mặt quay thoát khỏi tầm nhìn của Hạ Hầu Lan, hai mắt từ từ nhắm nghiền lại.
Thực ra Hạ Hầu Lan chính là vừa xong buổi chầu đã lập tức tới đây. Cũng không biết phải làm sao, chỉ cần nghĩ tới Dịch Thủy ban đầu luôn chỉ dùng ánh mắt quật cường nhìn hắn, mới đây lại có chút ôn thuận… bản thân liền kiềm chế không nổi khát khao muốn tới gặp hắn.
Đến khi tới nơi lại thấy hai tên tiểu tư đứng bên ngoài, hỏi qua sự tình xong thành ra trong lòng cảm giác trìu mến đối với Dịch Thủy càng tăng vài phần. Bởi thế lúc này hắn mới chấp nhận hạ mình giúp Dịch Thủy; một tay hắn kéo thân thể trắng mịn trước mặt vào lòng, tay kia đưa xuống lần lần cầm vào nam hình nọ.
Hạ Hầu Lan đột nhiên sửng sốt, thoắt cái rút vật kia ra, giơ lên nhìn kỹ rồi bật cười: “Ngươi đúng là tiểu ngốc tử a, lần đầu tiên mà dùng ngay cái lớn nhất sao? Muốn chết phải không?” Nói xong liền ôm ngang eo hắn mà nâng bổng lên, bất chấp sự giãy giụa của Dịch Thủy; hắn mạnh tay banh mở hai khỏa mông hoàn mỹ, tỉ mỉ xem xét. Quả nhiên nhìn thấy tiểu huyệt trước mắt đã sưng đỏ, từ bên trong còn rỉ ra vài đường tơ máu.
Đối với loại ‘săn sóc’ này Dịch Thủy thật tình chịu không nổi a; dĩ nhiên hắn không ngần ngại tay đấm chân đá bạt mạng, quẫy đạp om sòm. Cho đến khi bất ngờ cảm thấy có cái gì đó hình như đang nhanh chóng trướng đại, cạ cạ vào bụng mình, hơn nữa rõ ràng còn cứng rắn vô cùng khiến cho bụng trên của hắn vốn săn chắc mà lúc này còn bị nó ép muốn lõm vào.
Dịch Thủy cũng là nam nhân, tự khắc hiểu ra đó là cái gì; có điều hắn hiểu rồi thì lập tức hồn phách phi thiên, càng cuống cuồng đẩy Hạ Hầu Lan ra.
“Đứng yên. Ngươi còn không thấy ta đang kiềm chế khổ cực thế nào sao?” Thanh âm đột nhiên thâm trầm vang lên tựa như hàm chứa uy lực vô cùng, nhất thời khiến mọi cử động của Dịch Thủy đều ngừng lại.
Hạ Hầu Lan lúc này mới buông hắn xuống, nhãn thần đã rực sáng như liệp báo ngắm được linh dương, dâng tràn dục vọng: “Dịch Thủy, ngươi… ngươi nguyện ý hiến dâng cho ta ngay bây giờ được không? Vì… Bản vương tựa hồ… nhịn không được nữa.” Âm sắc phát ra khàn đục, vừa nghe đã biết là kết quả của sự kiềm chế cao độ.
————————————–
Đoạn tiếp theo đây (có thể) là lời của Lê Hoa đại gia, vì nó nằm trong bản text tiếng Trung mình có và nó liên quan đến nội dung truyện nên mình đưa vào :”).
Ầy, tự dưng thấy mọi người có vẻ khó hiểu với chuyện Dịch Thủy muốn làm Vương phi. Thế nên ta giải thích một chút vậy.
Ta cho rằng Dịch Thủy bản chất quật cường, không chịu thua người khác; nhưng số phận hết lần này đến lần khác cứ dồn hắn vào độc đạo. “Nếu đã không có đường khác, vậy đường duy nhất đã đi cũng phải đi đến tận cùng.” đây chính là cách hắn thể hiện ý chí bất khuất, cũng là cách hắn đem niềm tin ‘Vương hầu tương tương, Trữ hữu chủng hồ.‘ ra tranh đấu. Trong mắt hắn, Vương phi không chỉ là người đem thân hầu hạ kẻ khác, địa vị của Vương phi có thể sánh ngang với Hạ Hầu Lan, có thể khiến Hạ Hầu Lan tôn trọng. Chính vì thế hắn mới quyết liệt khao khát một vị trí không hề giành cho thường nhân như thế.
Ầy, ta nói như vậy chẳng hay mấy người đã được lý giải chưa? Hãn, kỳ thực thêm nữa ta cũng chẳng biết nói làm sao.
----------------------------------- *dục trì: hồ (bể) tắm. -> đại dục trì: hồ tắm lớn.
*bạch đao tử tiến hồng đao tử xuất: dao trắng thọc vào, dao đỏ rút ra. Ám chỉ hành động sát thương, làm ai đó đổ máu (hồng đao tử = dao đỏ = dao dính máu *_*)
*heo tể: heo con ( =)) lần đầu tiên mình giữ âm Hán Việt vì nghe nó… quá sức iêu so với văn cảnh =)) )
*thạch bàn: bàn đá.
*liệp báo: là con báo đốm Cheetah =))
|
Nam nô _ Chương mười bảy
Đau dài chẳng bằng đau ngắn; nếu đằng nào cũng tới nước này thì cần gì phải tự hành hạ, ép bản thân làm bao chuyện nhục nhã như thế?? Trong đầu Dịch Thủy bắt đầu lẹt xẹt xuất hiện những ý nghĩ đó, nhưng cũng phải một hồi lâu sau hắn mới miễn cưỡng gật đầu, miệng nói lí nhí như muỗi kêu: “Nhưng Vong Nguyệt cô nương đã nói nếu không rèn luyện kỹ càng sẽ khiến Vương gia không thoải mái.” Hắn càng nói càng cúi thấp đầu, tỏ ý đang ngượng ngùng, kỳ thực là sợ Hạ Hầu Lan nhìn thấy ánh mắt không cam lòng của mình.
“Đừng nói thế, người nói được những lời như vậy có thể là Dịch Thủy sao?” Hạ Hầu Lan nâng cằm hắn lên, say mê ngắm nhìn đôi mắt rực cháy ngọn lửa khuất nhục. Vừa chậm rãi vuốt ve, hắn vừa nói: “Không sai, đây mới đích thực là Dịch Thủy, Bản vương yêu thích nhất chính là dáng vẻ vĩnh viễn không chịu khuất phục này của ngươi.” Tay hắn từ từ trượt xuống, ve vuốt đôi môi tươi mọng, cái cổ thon dài, bờ vai trơn mịn duyên dáng… rồi tới khuôn ngực trắng muốt ẩn hiện dưới bọt nước, cuối cùng nhẩn nha dừng lại trên hai đóa hồng anh.
Dịch Thủy không tự chủ được sợ hãi bật ra một tiếng kêu, theo bản năng cố gắng cựa quậy né tránh, tiếc là vòng eo đã bị một cánh tay rắn chắc như gọng kìm quấn chặt; Hạ Hầu Lan cúi sát bên tai hắn, thì thầm: “Ta muốn tiếp tục.”
Cùng với giọng nói mị hoặc bên tai, hậu đình đột ngột lại bị khai mở khiến Dịch Thủy đau đớn khẽ thét lên, tiếng kêu sợ hãi hòa lẫn vào tiếng cười trêu chọc của ‘thủ phạm’: “Chỉ đưa một ngón tay vào thôi mà, đã chịu không nổi sao?”
“Ngươi…” Dịch Thủy vừa xấu hổ vừa oán giận độp lại: “Ngươi trêu cợt ta. Ta làm sao không biết ngươi dùng cái gì?! Rõ ràng là… cái đó…”
Hạ Hầu Lan trợn tròn mắt, kêu toáng lên: “Cái gì?! Dịch Thủy, không lẽ ngươi nghĩ cái đó của Bản vương… chỉ bằng cái ngón tay sao??!” Hắn vừa ấm ức nói xong liền đứng bật dậy, nhất thời bày ra cự vật* giữa hai chân. Dịch Thủy lập tức bị một phen kinh hoảng, chỉ thấy cự vật trước mắt gân xanh vằn vện, trướng đại phi thường, dường như còn hơi nảy lên, hoàn hảo một bộ diện dữ tợn… so với của chính mình, thực sự không có một chút nào tương đồng.
Hắn biết phàm là nam nhân chuyện này chuyện nọ còn có thể chịu lép, duy nhất bản lĩnh về mặt này bất cứ ai cũng không cam lòng thua kém. Huống hồ nam nhân như Hạ Hầu Lan cái gì cũng phải hơn người, đụng đến phương diện này càng quyết không thể thua ai. Cơ mà Dịch Thủy đang lúc bị dồn ép, trong lòng rành rành so đo tự biết không bằng, bất quá quyết không muốn hắn được đắc ý, nên lập tức thừa thời cơ trút giận, cố tình nghênh mặt lên nói:
“Xem ra cũng chỉ có thế, có gì đáng khoe chứ?” Vừa nói xong đã thấy Hạ Hầu Lan sắc mặt sa sầm, hắn nhịn không được bật cười, nói tiếp: “Ngươi không phải vừa nói thích ta không chịu khuất phục sao?”
Hạ Hầu Lan ngây người nhìn dáng cười như hoa, vừa yêu vừa tức, vươn tay kéo hắn lại:
“Cái miệng trên này của ngươi quả nhiên công phu lợi hại, để ta xem cái miệng còn lại dưới này… có lợi hại như vậy không.” Hắn vừa nói vừa lần lần một ngón tay tiến vào bên dưới, hơi thở có chút gấp gáp nói tiếp: “Ta đây là thương ngươi nên mới cố nhịn, chỗ này cứ không chịu nới lỏng một chút… Bản vương nếu cứ thế đem một thanh kim thương thẳng tiến vào, còn không đâm nát ngươi ư?”
Dịch Thủy hừ lạnh: “Ngôn từ hạ lưu thế này cũng có thể từ miệng Vương gia nói ra sao? Ta còn tưởng chỉ có những binh sĩ thô tục mới có loại lời lẽ như thế.”
Hạ Hầu Lan vẫn chăm chăm đưa ngón tay bên dưới lần theo bọt nước ở tràng lộ trơn mịn tùy tiện tiến nhập, giúp hắn khai mở tiểu huyệt, vừa nghe được liền cãi lại: “Có sao nào, ở trong khuê phòng có lời gì mà không nói được chứ.” Miệng nói xong trong lòng ý đồ cũng nổi lên, hắn đột ngột khẽ mở hai ngón tay, lập tức một dòng nước theo kẽ hở tràn vào tiểu huyệt.
Dịch Thủy trong chớp mắt cảm thấy như ruột gan bị một dòng nước nóng xô tới, “A!” lên một tiếng sợ hãi, hai chân lảo đảo không sao đứng vững được nữa, cả người cứ thế ngã nhào vào người Hạ Hầu Lan.
“Nhuyễn ngọc ôn hương bão mãn hoài.*”, Hạ Hầu Lan ôm siết lấy hắn, đặt ngồi trên đùi mình, lại nhẹ hôn lên môi hắn một cái, tiếp tục tấm tắc: “Thực sự là xuân sắc vô biên a.” Đến lúc này tiểu huyệt bên dưới đã có thể đưa ba ngón tay tiến nhập tự nhiên, hắn liền rút tay ra thay chính cự vật của mình đặt dưới hai mông Dịch Thủy.
Dịch Thủy mặc dù ngoài miệng nói cứng, nhưng thực tình tới tận thời điểm này rồi cũng có chút khiếp đảm, vội vàng kêu: “Vừa xong ngươi nói ngọc thế lớn như vậy ta đã chịu không được, cái này của ngươi so với ngọc thế kia còn lớn hơn… còn dám nói cái gì thương tiếc ta…”
Hắn vừa nói thế, Hạ Hầu Lan lập tức chớp cơ hội, cười xấu xa: “Ngươi không phải vừa nói cái đó của Bản vương không bằng ai sao? Sao giờ lại sợ thế này?” Nói xong lại đưa đẩy cự vật lần quanh tiểu huyệt thăm dò, lại tiếp: “Ban nãy ngươi không thèm chuẩn bị gì cả, tùy tiện đưa ngọc thế vào bảo sao không bị thương. Giờ ta đã dùng ngón tay giúp ngươi khai mở qua, lại thêm có nước bôi trơn, đưa vào tự nhiên sẽ dễ hơn, không đau quá đâu.”
Hắn vừa nói vừa nhìn Dịch Thủy chăm chú nghe, thân thể có vẻ đã trấn tĩnh lại; thấy thời cơ đã tới liền một hơi đẩy eo lên, quả nhiên cây đao bên dưới nương theo bọt nước trơn tuột, đã tiến vào được một nửa.
Dịch Thủy đột nhiên bị đau, nhịn không được ra sức giãy giụa; hắn cũng không biết hành vi của mình so với đám tính nô đã là ngỗ nghịch liều mạng gấp chục lần. Hạ Hầu Lan chính là Vương gia nhiếp chính, một năm xử lý trăm nghìn quốc sự lớn nhỏ; mỗi khi hắn có nhu cầu, bất kể là tính nô hay thị thiếp đều chỉ biết tận tâm hầu hạ, vui thú xong cũng không cần bận tâm thêm. Thực chưa bao giờ ưu đãi ai như thế này, vừa tự tay giúp hắn chuẩn bị, vừa nhẫn nhịn dục vọng e sợ làm hắn bị thương.
Như lúc này, sau một hồi Dịch Thủy vùng vẫy, tràng đạo vốn đã bị nước tràn vào bôi trơn; nhất thời khiến vật kia trượt ra ngoài. Đổi là người khác đã sớm khiếp hãi dập đầu van lạy tha mạng, vì tuy tội chưa đáng chết nhưng đã chọc Hạ Hầu Lan mất hứng, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đằng này hắn vẫn luôn miệng nhẹ nhàng trấn an Dịch Thủy: “Đừng khẩn trương, việc này chỉ có ban đầu đau đớn một chút thôi, đến khi quen rồi sẽ cảm thấy khoái hoạt vô cùng, ngươi cũng sẽ thế mà.”
Hắn dịu dàng nói xong lại bắt đầu giương thương, thúc ngựa; một lần nữa tiến nhập tầm hoan.
------------------------------- *cự vật: vật to lớn Ò_Ó~
*Nhuyễn ngọc ôn hương bão mãn hoài: trích từ “Tây Sương Ký” (Vương Thật Phủ): Tả Thôi, Trương Nhị yêu thương nhau, trải qua nhiều sóng gió ngăn trở cuối cùng mới được đoàn tụ, từ tình nhân trở thành vợ chồng. Trong vở kịch có đoạn miêu tả nam nữ hẹn hò yêu đương vụng trộm. Dùng câu hát và ngôn từ để ám chỉ cảnh giao hoan, như: “Nhuyễn ngọc ôn hương bão mãn hoài nha; Lưu nguyễn đáo thiên thai, xuân chí nhân gian hoa lộng sắc.”…
Nghĩa đen “Nhuyễn ngọc ôn hương bão mãn hoài” = “Ôm gọn trong lòng thân thể mềm mại, thơm hương.”
|
Nam nô _ Chương mười tám
Dịch Thủy đau đớn tới mức chân mày nhăn tít, hai hàm răng nghiến chặt tưởng như nghe thấy cả tiếng kin kít, thế nhưng hắn kiên quyết không kêu lấy một tiếng, lòng thầm nghĩ sớm muộn cũng phải làm chi bằng cố chịu lúc này cho xong. Bởi thế hắn một chút cũng không dám nhúc nhích, đợi tới khi Hạ Hầu Lan đưa cự vật hoàn toàn tiến vào rồi Dịch Thủy chỉ còn cảm giác ruột gan đều muốn nứt vỡ, cả người thoáng chốc cứng đờ.
Hạ Hầu Lan nhìn trán hắn toát đẫm mồ hôi lạnh, mỉm cười đưa tay quệt bớt, rồi đưa một ngón tay lách vào trong miệng hắn, nhẹ giọng nói: “Nếu đau thì kêu lên một chút, thứ nhất giảm bớt đau đớn, thứ hai… chuyện này đang làm mà một chút âm thanh đều không có cũng không còn tình thú a.”
Hắn nói xong liền đưa ngón tay khuấy động trong vòm miệng Dịch Thủy, không để hai hàm răng được khép kín lại nữa; quả nhiên chỉ một lát sau tiếng rên rỉ đến tiêu hồn thực cốt bắt đầu khe khẽ thoát ra.
“Vương… Vương gia, ta… ta đau quá.” Dịch Thủy vừa thở dốc vừa đưa tay vô thức quơ quào trên ngực Hạ Hầu Lan.
Hạ Hầu Lan xót xa nghĩ hắn chưa qua luyện tập gì đã phải hầu hạ, liền mặc kệ chính mình đã dục hỏa thiêu đốt, chỉ cúi xuống hôn lên môi Dịch Thủy, một hồi mê mải mút lấy bờ môi mềm mại đồng thời tự tay đưa xuống vuốt ve chồi non nguyên sơ bên dưới – một việc mà bản thân hắn chưa từng làm cho bất cứ ai.
Dịch Thủy cũng sớm thẹn đến muốn chui xuống đất, mới cựa quậy nghĩ muốn thoát ra khổ nỗi tiểu vật bên dưới vốn chưa từng trải qua kích thích, không đợi hắn kịp giãy giụa… trong chớp mắt đại não trống trơn, đến khi tỉnh trí lại đã thấy Hạ Hầu Lan rời môi ra; cười cười nói: “Nguyên lai lại chịu đựng kém vậy a, mới đụng một chút đã tiết xuất rồi. Ngươi nói thật cho Bản vương, đây là lần đầu tiên của ngươi sao?”
Dịch Thủy đỏ bừng mặt, lầm bầm: “Ai dám bì với Vương gia, tình nhân vô số. Chúng ta là nô lệ, mỗi ngày làm lụng xong mệt rã rời, nằm xuống chỉ muốn ngủ. Còn hơi sức đâu nghĩ đến chuyện đó.”
Hạ Hầu Lan nghe thế lại hớn hở nói: “Quả nhiên là lần đầu tiên a. Thế lại càng hay, đằng trước, đằng sau của ngươi đều là ta khai phá a.”
Dịch Thủy oán giận khẽ mắng: “Phá cái gì chứ, ngươi lại còn cao hứng nữa. Đủ biết Vương gia thường ngày người người ngưỡng mộ cũng chẳng cao nhã gì cho cam.”
Vừa dứt lời, hậu đình nãy giờ hơi yên ổn lại bị một trận tiến nhập mãnh liệt. Dịch Thủy thất thanh “A!” lên một tiếng, phút chốc đầu váng mắt hoa, tựa hồ chết ngất; không ngờ bên tai vẫn vang lên tiếng Hạ Hầu Lan ác ý trêu chọc: “Lại dám mạnh miệng, hôm nay không dụng chút thủ đoạn hàng phục ngươi, ngươi cũng không biết Bản vương lợi hại ra sao.” Hắn nói xong thì bắt đầu nhịp nhàng đưa đẩy, lúc sâu lúc cạn; mỗi lần thấy Dịch Thủy quá đau đớn lại hơi dừng lại cho hắn tạm nghỉ chốc lát.
Thoáng chốc xuân sắc ngập tràn, thân thể Dịch Thủy hoàn toàn bị Hạ Hầu Lan khống chế, giữa hồ nước mờ ảo nhấp nhô di động; mái tóc đen mướt tùy tiện lập lờ trong nước… tự nhiên phác thành một vẻ quyến rũ không tả xiết. Hạ Hầu Lan tinh tế lướt môi khắp thân thể hắn, sau cùng dừng lại trên hai khỏa hồng anh vì bị kích thích mà đang cứng thẳng lên, thỏa sức nhay cắn.
Không gian bên dưới mặt nước hồ càng hơn phần dâm mỹ; tại nơi hai người đang gắn kết, bọt nước len theo cự vật đang tiến nhập mà tùy tiện theo vào tràng đạo… Dịch Thủy đối với chuyện phòng the không có một chút kinh nghiệm nào, chỉ cảm thấy toàn thân tựa như bốc hỏa, càng lúc càng bừng bừng khát khao muốn thiêu đốt chính mình, lại được Hạ Hầu Lan bụng dạ xấu xa cố tình dây dưa kiềm chế. Cho đến khi hắn đỏ ửng mặt mày, bật ra một tiếng “Ân a…” Hạ Hầu Lan mới đột nhiên hứng khởi, vật bên dưới mãnh liệt thúc đẩy, dốc sức tiến vào… cũng may tiểu huyệt lúc này đã thả lỏng, thuận tiện cho hắn tiến xuất mà không gây thương tích; đến mức ấy rồi mà Dịch Thủy vẫn phải chịu tội không ít…
Đáo qua đáo lại bao lần, thẳng tới nửa đêm Hạ Hầu Lan mới vừa tận hứng, Dịch Thủy lúc đó đã xụi lơ, thân mềm như bún, không muốn tựa vào người Hạ Hầu Lan cũng không xong. Tiểu huyệt của hắn lần đầu tiên đã phải chịu đựng công kích mãnh liệt như vậy, bình thường mà nói dĩ nhiên phải thụ thương tới ngất xỉu; cũng may Hạ Hầu Lan còn biết xót xa, nên mới không đến nỗi ấy. Có điều đến khi Hạ Hầu Lan kiểm tra qua một chút thì toàn bộ tiểu huyệt tuy chưa thụ thương đến chảy máu, cũng đã sưng đỏ như trái đào chín.
Hắn liền lập tức ôm Dịch Thủy về ngọa thất*, giường bên trong đã có bọn nha đầu trải sẵn chăn đệm tử tế, đốt huân hương thượng đẳng. Đặt Dịch Thủy nằm xuống, đắp chăn gấm cho hắn xong, Hạ Hầu Lan cũng thấy mệt mỏi, liền nằm xuống bên cạnh… không lâu sau cũng thiu thiu ngủ.
Được một chốc, chợt nghe thấy bên tai có tiếng động, hắn lập tức mở mắt, trầm giọng quát hỏi: “Ai?!”
Lập tức bên giường nghe soạt một tiếng, rõ ràng có người vừa quỳ xuống, sợ hãi trả lời: “Bẩm Vương gia, tiểu nhân theo lệnh tổng quản đến đây, định dẫn tính nô này đến phòng khác nghỉ ngơi.”
Nguyên lai Hạ Hầu Lan từ nhỏ sinh trưởng trong vương tộc, từng trải qua không ít chuyện rạn nứt, tranh giành; phu thê phản bội, huynh đệ tương tàn hắn đều quá quen thuộc. Cũng vì thế tâm lý đề phòng rất nặng nề, không bao giờ cho phép ai ở cạnh mình qua đêm; thầm e không biết lúc nào người kề bên gối sẽ một đao hành thích mình.
Tất nhiên Hạ Hầu Thư và toàn bộ hạ nhân trong phủ đều biết thói quen đó của hắn, nên bất kể ở đâu, chỉ cần là nơi hắn ngủ lại, tất cả người ở quanh đó sẽ nhanh chóng bị trục xuất. Đó coi như đã là tập tục căn cố của Vương phủ.
Có điều hôm nay nhìn Dịch Thủy say sưa ngủ, hắn thực lòng cảm thấy thương yêu tới mức không nỡ khuấy động; thầm nghĩ mặc dù đối với chuyện bị mình trói buộc Dịch Thủy vẫn canh cánh trong lòng, nhưng bản tính hắn lương thiện, lại vô cùng quang minh lỗi lạc… nhất định sẽ không làm những hành vi ám muội như lén lút hạ thủ. Huống chi cứ cho hắn có tâm địa hại mình, thì với thực lực của hắn cũng vô phương thực hiện… Cuối cùng sau một hồi trầm ngâm, Hạ Hầu Lan chỉ nói: “Thôi, cho ngươi lui. Hôm nay để hắn ngủ cùng ta.”
Hắn nói xong liền nằm xuống, cũng vì thế mà không thấy hai hàng mi của Dịch Thủy đang nhắm nghiền trong phút chốc khẽ rung động.
------------------------------------ *ngọa thất: phòng ngủ.
|
Nam nô _ Chương mười chín
Trong điện Quốc sư, Hạ Hầu Lan và Du Liễm ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn tròn được chế tác tinh xảo, hai người đang chăm chú vào ván cờ vây trước mặt. Lúc này Du Liễm vừa xuất ra một nước hiểm hóc, khiến Hạ Hầu Lan hơi nhăn mày suy nghĩ, một tay tiện với sang bình trà bên cạnh rót một chén, đưa lên miệng nhấp nhấp.
Du Liễm cười cười nhìn hắn: “Gần đây hình như ngươi có chuyện gì đắc ý hay sao, trông bộ tinh thần đều sảng khoái quá a. Tính tình cũng mát mẻ hơn trước nhiều, chẳng đâu xa… ván cờ này nãy giờ xem nước đi cũng không hùng hổ dọa người như xưa. Không biết gần đây có chuyện gì tốt thế a, à không, phải nói không biết gần đây gặp người nào thích ý a?”
Hạ Hầu Lan cũng cười đáp: “Ngươi sợ ta tìm ra nước nào linh diệu phá chiêu của ngươi sao, còn phải cố tình làm ta phân tâm.” Hắn lại ngẫm nghĩ một chút rồi đặt một quân cờ, như thể nhịn không được mở miệng nói tiếp: “Thật sự là một người tuyệt diệu, sau này thế nào ta không dám nói… bất quá hiện nay đúng là hắn khiến ta hài lòng không ít.”
Du Liễm hơi ngạc nhiên, nói: “Ta thấy con người ngươi xưa nay nhãn giới thậm cao*, người thường chỉ sợ ngươi không bao giờ để mắt tới. Thật không biết hắn là người thế nào, không những được ngươi tán dương, lại còn vì hắn thay đổi pháp lệnh nô lệ, khiến tinh thần dân chúng một phen hưng dũng, mãi mới bình ổn. Hôm nào có dịp nhất định ta phải tới gặp hắn một lần mới được.”
Hạ Hầu Lan gật đầu, nói: “Ngươi cũng nên thử gặp một lần, hắn tuy là nô lệ nhưng bất luận trong, ngoài đều rất kiền tịnh*, ta yêu thích hắn nhất chính là ở điểm này.”
Hai người vừa chơi vừa trò chuyện thêm một lát, ván cờ cũng tới hồi hạ hoàn; Hạ Hầu Lan nhân đó liền đứng dậy cáo từ. Du Liễm vừa tiễn hắn ra vừa cười nói: “Ta biết ngươi là sốt ruột về với mỹ nhân thôi.”
Hạ Hầu Lan nhanh nhanh về tới Vương phủ, vừa bước qua cửa đã thấy hai người thiếp ăn vận phục sức hoa mỹ chờ đón hắn, hai nàng cùng cười quyến rũ, nói: “Vương gia để bọn thiếp chờ mòn mỏi a, sao mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng ngài… thật chẳng nghĩ cho lòng người ta tương tư.” Vừa nói vừa hợp ý mỗi người một tay, săn săn đón đón kéo Hạ Hầu Lan về phòng mình.
Hạ Hầu Lan nhíu mày, trầm giọng: “Các ngươi từ lúc nào dám lớn mật làm càn thế này hả? Còn không buông ra!” Nói tới đó thì thấy tổng quản đã ra tới nơi, hắn lập tức lớn tiếng hỏi: “Dịch Thủy đâu rồi?!”
Hai người thiếp vốn không cam lòng buông tay hắn, lại nghe hắn mở miệng đã hỏi đến Dịch Thủy, trên mặt họ không khỏi lộ ra vẻ oán hận. Nhưng cũng rất nhanh, một đôi hai nụ cười như hoa lại bày ra: “Vương gia ai lại cả ngày cứ quấn lấy một nô lệ làm gì, còn quan tâm hắn như thế. Bọn tính nô bất quá chỉ để đùa chơi cho vui thôi, ngài hà tất phải để tâm, bọn thiếp…”
Chưa kịp nói xong đã bị Hạ Hầu Lan lạnh lùng liếc mắt, hai nàng nhất thời nghẹn giọng im bặt, bên tai chỉ còn nghe tiếng tổng quản cung kính bẩm báo: “Bẩm Vương gia, Dịch Thủy đang ở Tương Ước các luyện tự* cùng Vong Nguyệt cô nương, để nô tài đi gọi hắn tới hầu hạ ngài.”
Hạ Hầu Lan khoát tay, nói: “Không cần đâu, ta sẽ tự đi.” Hắn nói xong cũng thây kệ hai người thiếp đang tái mặt ấm ức, thẳng chân đi về phía Tương Ước các.
Quả nhiên từ xa xa đã trông thấy bóng hai người kia: Dịch Thủy ngồi ngay ngắn trên ghế, chăm chú hạ bút, Vong Nguyệt đứng bên cạnh cúi nhìn. Cảnh tượng như thế tự nhiên khiến hắn thấy có chút tư vị*, lòng thầm nghĩ dáng vẻ điềm tĩnh thế kia không để Bản vương thấy lại đi chia sẻ cho người khác.
Nghĩ đến đây, tuy thừa biết Vong Nguyệt rất hiểu phép tắc, sẽ không dám có ý gì với Dịch Thủy nhưng hắn vẫn cảm thấy thật khó chịu. Lại ngẫm nghĩ thêm một hồi mới chợt nhận ra chính mình sống tới tuổi này cũng chưa từng trải qua cảm giác này. Không lẽ đây là ghen tị như người ta hay nói sao?
Ý niệm này đột nhiên khiến Hạ Hầu Lan chợn lòng, lại thêm nhớ tới lời Du Liễm ban nãy… thực không dám tin một tính nô cư nhiên có thể khiến mình thay đổi nhiều đến vậy. Chỉ có điều… hắn hoàn toàn không muốn điều này.
Hắn thích Dịch Thủy, có thể săn sóc hắn, có thể chiều chuộng hắn, cũng có thể để hắn cả đời ở cạnh hầu hạ mình… nhưng độc nhất không thể yêu hắn.
Một đời Hạ Hầu Lan không cần nhất chính là ái tình – đáng ghét ái tình. Thế nào là ‘Anh hùng khí đoản, Nhi nữ tình trường*’, thế nào là ‘Ái mỹ nhân bất ái giang sơn*’??? Tất thảy đều đáng chết! Hắn không đời nào để thứ tình ái nực cười đó biến mình thành một kẻ yếu đuối; cũng quyết không phát sinh tình cảm với bất cứ ai.
Lẳng lặng tiêu sái đi vào các, lại khoát tay lừ mắt không để bọn nô tài lên tiếng, Hạ Hầu Lan nhẹ bước tới sau lưng Dịch Thủy. Chỉ thấy hắn mới bắt đầu viết đúng tám chữ: ‘Vương hầu tương tương, Trữ hữu chủng hồ.’, lại vì mới luyện viết nên tự thể* còn rất buồn cười.
Nhưng ánh mắt Hạ Hầu Lan trong chốc lát chợt thâm trầm, hắn trầm ngâm quan sát vẻ mặt nghiêm túc của Dịch Thủy: vẫn thấy dung nhan kiền tịnh, không hề có chút gì biểu hiện dục vọng, tham lam… đến lúc ấy hắn mới nhẹ nhõm thở ra, tự trách mình đã suy diễn quá nhiều rồi. Con người Dịch Thủy là nô lệ nhưng lại cao ngạo vô cùng, khinh ghét nhất chính là đem thân hầu hạ kẻ khác; người cường liệt như vậy sao có thể để tâm tới danh vị gì chứ.
Trong lúc Hạ Hầu Lan còn miên man nghĩ ngợi, Vong Nguyệt nhất thời quay lại đã nhìn thấy hắn đứng đó, nàng vội vã nâng áo hành lễ. Dịch Thủy cũng vội đặt bút, đứng lên chào hắn. Hạ Hầu Lan nhìn sâu trong đáy mắt Dịch Thủy, không hề tìm ra một tia hoảng hốt, chỉ thấy một màu bình ổn trong vắt như thủy hồ*; khiến hắn thêm lần nữa vững tâm tin tưởng, lúc đó hắn mới cười nói: “Các ngươi cứ tiếp tục đi, ta chỉ là nhân lúc rảnh rỗi nên qua xem chút thôi.”
Vừa nghe thấy thế, Vong Nguyệt liền bật cười, nói: “Vương gia rảnh rỗi thật sao? Thế mà hai vị phu nhân mấy lần nhắc mãi với ta gần đây ngài sao không tới với các nàng. Nô tỳ thấy nếu giờ Vương gia đã đỡ bận rộn có lẽ nên lại bên ấy một chút, cũng đỡ phần nào lòng mong nhớ của các phu nhân.”
Hạ Hầu Lan thản nhiên đáp: “Lắm miệng. Bản vương đi đâu còn phải để ngươi phân phó sao?” Hắn nói xong làm bộ cầm tờ giấy trên bàn lên xem qua, lại nghe Vong Nguyệt nói tiếp: “Nô tỳ tất nhiên không dám phân phó, có điều các phu nhân lâu ngày không được ân sủng khó tránh được tâm sinh bất mãn. Dần dà bao nhiêu ấm ức tích tụ trong lòng không biết phát tiết khi nào; nô tỳ bất quá cũng là nghĩ cho bao nhiêu hạ nhân trong phủ, không khéo họ đều vô tội mà bị đem ra trút giận.”
Miệng nàng tuy nói toàn bộ hạ nhân trong phủ, nhưng ánh mắt chỉ chiếu vào Dịch Thủy. Hạ Hầu Lan đầu óc linh hoạt, có thể nào không hiểu lời nàng ngầm ý chỉ điều gì.
-------------------------------------------- *nhãn giới thậm cao: tầm mắt rất cao.
*kiền tịnh: sạch sẽ (bề ngoài); trong sạch, trong sáng (nội tâm).
*luyện tự: tập viết chữ :”) .
*tư vị: cảm giác.
*Anh hùng khí đoản, Nhi nữ tình trường: ý chỉ người có tài chí mà vì gặp nhiều trở ngại hoặc sa vào lưới tình nhi nữ mà đánh mất chí tiến thủ.
*Ái mỹ nhân bất ái giang sơn: Vì mỹ nhân mà đánh mất giang sơn.
*tự thể: kiểu chữ, nét chữ.
*thủy hồ: nước hồ.
|