Nam Nô
|
|
Nam nô _ Chương hai mươi
Hạ Hầu Lan thản nhiên liếc nhìn Vong Nguyệt, cười lạnh lùng: “Ngươi yên tâm, ta cũng muốn xem trong Vương phủ này có kẻ nào dám ngang ngược như vậy.” Nói xong liền ra lệnh cho mọi người lui hết, chỉ còn lại mình hắn và Dịch Thủy ngồi lại trong các; lúc đó hắn mới cười hỏi: “Hai câu này đối với học giả thường thường mà nói, cũng chưa chắc đã hiểu biết tới. Ngươi thế nào lại chọn để viết vậy? Không lẽ là có thâm ý gì sao?”
Hắn vừa rời mắt khỏi tờ giấy trên bàn, nhãn thần đã lập tức lóe sáng như tên nhọn chiếu thẳng về phía Dịch Thủy.
Nhưng Dịch Thủy chỉ cười đáp: “Vương gia cho là ta có thể có thâm ý gì đây? Bất quá chỉ là một câu nói mà thôi. Vốn hôm qua ta được nghe Vong Nguyệt cô nương kể một cố sự* thế này: Một tiểu hòa thượng cùng một lão hòa thượng qua sông, lại có một cô gái xuất hiện muốn nhờ bọn họ giúp nàng qua sông cùng. Tiểu hòa thượng không chịu cõng nàng, sợ phạm vào sắc giới; lão hòa thượng liền cõng nàng qua sông. Qua bờ bên kia rồi, tiểu hòa thượng hỏi lão hòa thượng vì sao dám gần nữ sắc, lão hòa thượng chỉ đáp: ‘Ta sớm đã thả nàng xuống, chỉ có ngươi vẫn còn cõng mà thôi.’
Vương gia à, ngươi không cảm thấy lúc này mình cũng giống tiểu hòa thượng kia sao? Thân phận nô lệ của ta chính là ngươi mãi để trong lòng, luôn sợ ta sinh ý nghĩ không an phận.”
Trong một thoáng Hạ Hầu Lan chỉ chăm chú nhìn hắn, rồi đột nhiên thở dài: “Ngươi sao lại là nô lệ chứ; nếu không phải vì thân phận này… bằng tài trí của ngươi nhất định phải trở thành Vương phi ưu tú nhất.”
“Vương gia không nên nói vậy, không chừng Dịch Thủy thực tâm lại sinh vọng tưởng mất. Nhân hướng chỗ cao, có ai không hy vọng mình được hơn người khác chứ?” Dịch Thủy nói thế rồi khẽ mỉm cười, tự nhiên toát ra một vẻ thoát tục mà vô hạn quyến rũ.
Hạ Hầu Lan thoáng chốc thấy ngực nóng ấm, kéo hắn vào lòng, nhẹ giọng: “Ngươi thật là… thông minh như thế lẽ nào không biết đạo tạng* càng phải cất giấu sao? Hay ngươi thực không hiểu chủ nhân ngươi kiêng kỵ nhất chính là người thông minh?”
Dịch Thủy lạnh lùng cười đáp: “Ta chính là thế này, Vương gia tùy ý xử trí thế nào cũng được. Ta dù bất tài cũng biết một câu: ‘Vô dục tắc cương*’, ta đối với ngươi chẳng ước vọng gì, thì còn gì phải sợ ngươi? Giờ ngươi đem ta trả về nông trường, để ta lại làm khổ nô; ta cũng không mong hơn. Cuộc sống hưởng thụ đổi bằng thân xác thế này mà hòng mãi mãi được sao.”
Hạ Hầu Lan nắm tay hắn kéo ra khỏi các, vừa đi vừa nói: “Nói cho cùng ngươi vẫn là muốn ly khai ta. Nhưng không có khả năng đâu, ta muốn ngươi ở cạnh cả đời hầu hạ ta, không được phép xa rời.”
Dịch Thủy chằm chằm nhìn hắn, chợt tươi cười nói: “Thật sao? Vương gia đối với ta lưu tâm thế sao, ta lại chẳng hay biết gì cả. Cái này cũng không trách ta được a, xưa nay đâu nghe nói có tính nô nào được ân sủng đến…”
Lời còn chưa nói xong, Hạ Hầu Lan đã bất ngờ giữ chặt người hắn, xoay Dịch Thủy lại đối diện với mình, nghiêm túc nói: “Dịch Thủy, ngươi yên tâm. Ta muốn ngươi ở bên ta, quyết sẽ không để ngươi mãi mãi mang thân phận tính nô. Ta biết ngươi để tâm chuyện ấy, ngày nào đó ta nhất định sẽ cho ngươi một danh phận.”
Dịch Thủy nhìn thần sắc hắn nghiêm túc, trong lòng bỗng nhiên trào lên một cảm giác khó tả; hắn là người thông minh, làm sao không nhận ra ánh mắt Hạ Hầu Lan nhìn mình bây giờ chính là đang nhìn người hắn yêu mến, chứ hoàn toàn không phải nhìn một nô lệ. Không thể phủ nhận rằng một người trời sinh ưu tú, xuất sắc như vậy giờ lại lộ ra tình cảm chân thành, tha thiết với mình… thực là tột cùng khiến hắn muốn động lòng.
Thế nhưng kết cục sẽ ra sao? Dịch Thủy không dám nghĩ tiếp, dù sao suy nghĩ của hắn bây giờ trong mắt bao người khác đã là tham lam tới mức đáng bị Thiên lôi trừng phạt. Thậm chí nếu có ngày vì những ý niệm này mà hắn phải thịt nát xương tan, có lẽ cũng chẳng ai muốn thương tiếc.
Bởi vậy hắn không thể đáp trả quá nhiều tình cảm, hắn biết rằng thứ tình cảm này một ngày mở lòng trao đi tức là vô phương thu hồi. Nếu thật có hậu thì may được thành đôi, vạn nhất không thể… đối với hắn sẽ không khác gì tột cùng nhục nhã.
Nhếch lên một nụ cười cay đắng, hắn nhẹ nhàng tránh khỏi Hạ Hầu Lan, nhẹ giọng nói: “Cho ta danh phận? Vương gia định cho ta danh phận gì? Ta mặc dù không tham, nhưng danh phận ở trong Vương phủ này mà nói… ngoại trừ Vương phi đối với ta đáng giá, còn lại… không có còn hơn.”
Hạ Hầu Lan bật cười, nói: “Nếu ngươi có bản lĩnh, cứ việc giành thử xem.”
Hắn nói câu này vốn chỉ là giỡn chơi, nhưng Dịch Thủy nghe được lập tức ngẩng đầu hỏi: “Ngươi nói thật sao?”
Hạ Hầu Lan vẫn gật đầu, đáp: “Dĩ nhiên là thật, quân vô hí ngôn, ta dù không phải Hoàng đế nhưng thân là Vương gia, tất nhiên nhất ngôn cửu đỉnh.”
Khóe miệng Dịch Thủy dần hé ra một nụ cười, hắn quay đầu bước đi, miệng nói: “Đây là chính ngươi nói ra đó, không được đổi ý.”
“Sẽ không đổi ý.” Hạ Hầu Lan cười cười, trong lòng lại thầm nghĩ hắn liệu có được thủ đoạn gì khả dĩ tranh đua được với những nàng công hậu* tiểu thư kia đây? Chỉ là… Chậc, tuy rằng danh môn khuê tú có nhiều, nhưng chẳng ai giống như Dịch Thủy, có thể khiến mình đang tiêu diêu tự tại như vậy, giờ một chốc lát không có hắn ở bên lòng đã không muốn yên?
Hắn nghĩ tới đây chợt không khỏi chăm chú nhìn theo bóng lưng dong dỏng thanh tú đằng trước, thầm tự vấn: “Lẽ nào Bản vương thật đối với hắn đã động lòng sao? Đây vạn phần không phải chuyện tốt… Không được! Tuyệt đối không thể được!!”
Hạ Hầu Lan cứ thế tự suy tự diễn sau lưng Dịch Thủy… có điều hắn không biết rằng vài lời nói hôm nay cuối cùng lại trở thành căn nguyên gây ra mối họa khôn cùng đến tương lai cả hai người sau này.
Lại nói về hai người thiếp kia, mắt thấy Vương gia bất kể lý lẽ mà bỏ đi, cả hai đều bực bội vô cùng. Nàng tên Yến Niếp tức tối nói: “Hừ, bất quá chỉ là một tính nô ti tiện, đáng quan tâm đến thế sao!?”
Nàng còn lại lập tức phụ họa theo: “Tỷ tỷ à, Vương gia quan tâm hắn không ít đâu. Ngươi xem ngài tỏ vẻ hăng hái như thế, chỉ sợ cũng chẳng buồn nhớ tên Dịch Thủy kia chính là hạng tiện nô nữa rồi. Lâu dài sau này, theo muội muội thấy… sớm muộn ngài cũng vứt bỏ tỷ muội chúng ta, chẳng thèm dòm ngó nữa a.”
Yến Niếp liếc nhìn nàng, đột nhiên lạnh giọng cười: “San Hô muội nói phải lắm, giờ ngươi bảo phải làm sao để Vương gia hồi tâm chuyển ý đây?”
Người thiếp kêu tên San Hô trả lời: “Muội muội vốn ngu dốt, đâu nghĩ ra cách nào được. Giá như đã có chủ ý, muội đâu chịu chờ đến hôm nay.”
Yến Niếp nghe thế mới nhỏ giọng nói: “Nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng có một cách này… có điều phải nhờ tới uy danh tài năng của muội muội, ngươi có dám làm không?”
Nàng ta vừa dứt lời, San Hô vốn vẫn ỷ vào tước vị tướng quân của cha mình, lập tức cao ngạo đáp: “Ta có gì không dám chứ, dù gì cũng chỉ là một tính nô; Vương gia không lẽ vì hắn mà vứt bỏ được ta sao? Tỷ tỷ có chủ ý gì cứ việc nói ra đi.”
Yến Niếp gật đầu mỉm cười: “Hảo, đã quyết vậy thì ngươi theo ta. Chuyện này còn phải bàn tính cho kỹ càng đã.” Nàng nói xong liền dẫn San Hô đi về phòng mình.
---------------------------------- *cố sự: chuyện xưa, tích xưa.
*đạo tạng: kho kinh, kho tàng kinh điển đạo giáo. (Có lẽ ở đây Lan Lan ảnh muốn nói phô trương kiến thức không phải điều hay.)
*Vô dục tắc cương: Vách đá cao ngàn trượng sở dĩ có thể sừng sững uy nghi được như thế chính là bởi vì vách đá không có ham muốn thế thường.
Ý nói người không có dục vọng thế tục mới có thể đạt đến cảnh giới oai phong lẫm liệt. [đã xuất hiện ở Chương 14]
*công hậu: ý chỉ người có tước vị quý tộc hoặc quan lại có địa vị cao.
|
Nam nô _ Chương hai mốt
“Được rồi, giờ xung quanh đã không còn ai, tỷ tỷ có ý gì hay thì nói ra đi.” Vừa bước qua cửa, ngó tới lui trái phải xong San Hô vội vàng hỏi ngay.
Yến Niếp vốn tính toán thâm trầm, nghe thế chỉ nhẹ nhàng cười đáp: “Việc này cũng không khó, chúng ta chỉ cần khuyến khích Vương gia càng cố sức cưng chiều hắn ta thôi.”
Nàng vừa dứt lời đã nghe San Hô hoảng hồn kêu lên: “Cái gì?! Tỷ tỷ bộ điên rồi sao?! Ta còn hận không thể đem tên nô lệ đê tiện kia đi lột da róc thịt, ngươi lại bảo xúi Vương gia càng chiều chuộng hắn thêm. Tỷ… tỷ… muội muội thật không hiểu ý tứ của tỷ…”
Yến Niếp mỉm cười: “Muội muội cứ từ từ, chớ sốt ruột. Ta hỏi ngươi, Vương gia hận nhất là hạng người nào?”
San Hô cau mày nghĩ ngợi một hồi mới trả lời: “Cái này ta cũng không dám nói chắc, nhưng dường như Vương gia rất ghét người khác can thiệp vào chuyện của hắn. Thế nên tỷ muội chúng ta tuy là nữ chủ nhân trong Vương phủ, nhưng đều phải chịu khuôn phép quy củ như thường, có phải không?”
Yến Niếp gật đầu: “Muội muội nói không sai. Có câu ‘được cưng chiều tất sinh kiêu ngạo’, chúng ta chỉ cần để Vương gia càng cố sức chiều chuộng nam nô kia, đợi tới lúc hắn được sủng nịnh ngất trời, ngươi lại khích thêm một chút… còn lo gì không nhổ được cái gai trong mắt. Thử so với việc chúng ta ra sức đòi Vương gia bỏ hắn chẳng tốt hơn sao? Tránh khỏi làm Vương gia ghét bỏ; đây cũng không phải vì ta nhát gan mà nói vậy, ngươi nghĩ một khi khiến Vương gia chán ghét rồi, hắn thật không dám vứt bỏ chúng ta sao?”
Nghe nàng nói xong San Hô gật đầu lia lịa, lại hỏi tiếp: “Tỷ tỷ quả nhiên cao minh, nhưng không biết tỷ muốn ta giúp cái gì?”
Yến Niếp xích lại gần bên nàng ta, ghé sát vào tai thì thào mấy câu, chỉ thấy mặt mày San Hô càng lúc càng rạng rỡ, lại càng gật đầu dữ hơn. Cuối cùng nàng tươi tỉnh nói: “Tỷ tỷ, muội muội hôm nay thật bội phục tỷ rồi, làm như vậy còn sợ gì tiện nô kia không sớm cuốn gói khỏi đây.”
Những ngày sau đó mà nói, quả nhiên sự tình diễn ra đúng như các nàng dự đoán: Hạ Hầu Lan đối với Dịch Thủy càng lúc càng chăm chút quan tâm. Yến Niếp, San Hô mặc dù mắt thấy mọi chuyện đều phát triển đúng hướng mình mong muốn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật khó chịu, không khỏi càng lúc càng hận Dịch Thủy thấu xương. Các nàng cuối cùng chỉ còn âm thầm tính toán, đợi thời cơ ra tay.
***
Một ngày nọ, Dịch Thủy đang cùng Vong Nguyệt luyện tự, bỗng dưng Hạ Hầu Lan từ đâu phấn khích đi vào, hăng hái kéo tay Dịch Thủy, nói: “Đi, xem Bản vương chuẩn bị cho ngươi một thứ tuyệt hay.”
Hắn nói xong không buồn chờ Dịch Thủy viết nốt mấy chữ, ào ào lôi hắn đi ra, để lại Vong Nguyệt ngồi trong các nhìn theo bóng lưng bọn họ càng lúc càng xa; thẳng đến khi cả hai đã đi khuất hẳn, nàng mới khẽ thở dài, lẩm bẩm: “Vương gia quan tâm đến mức này, thật trước nay chưa từng có. Cũng chẳng biết có phải hảo sự hay không nữa… Ai~ Dịch Thủy hắn đích thực là một hảo hài tử, chỉ có điều tính cách quá cường liệt, hiếu thắng; chỉ mong…” Nàng nói đến đây chợt ngừng lại, rồi chỉ yên lặng lắc đầu…
Lại nói Dịch Thủy bị Hạ Hầu Lan lôi kéo đi tới thư phòng, vào đến nơi đã thấy Hạ Hầu Thư đang bưng khay phỉ thúy đứng bên trong. Thấy bọn họ tới, hắn liền đem khay dâng lên, miệng cười nói: “Vì hai thứ này Vương gia thật đã nhọc lòng nhiều lắm a.”
Hạ Hầu Lan vừa cười vừa lật miếng vải đỏ che phủ trên khay, bên dưới lộ ra một quyển tự thiếp* và mấy cây bút lông; lại nói: “Dịch Thủy, ngươi không phải đang học viết chữ sao? Đây chính là tự thiếp do chính tay tiền triều đại thư pháp gia Liễu Nhan viết lại, còn có bút lông hắn dùng trước đây nữa. Hiện nay những thứ này trên đời sợ cũng không còn bao nhiêu đâu, ta cũng là tình cờ gặp được thôi.”
Hạ Hầu Thư âm thầm ở trong lòng thay hắn nói tiếp: ‘Sau đó lập tức bắt chẹt, ép người ta phải dâng bảo vật tới đây’. Nhưng ngoài miệng hắn cũng nhịn không được giúp chủ nhân khoe khoang một phen, hào hứng nói theo: “Dịch công tử a, hai thứ này đều là vật vô giá đó. Đến Thánh thượng hiện nay cũng chưa từng dùng qua loại bút lông tốt như vậy, công tử nhất định phải quý trọng… không nên phụ một mảnh tình ý của Vương gia a.”
Hạ Hầu Lan ngoài mặt lên giọng trách cứ: “Nói bậy, ai cần ngươi lắm miệng.” trong lòng lại hỉ hả khen: Ừm, cuối cùng thuộc hạ của ta chính là đắc lực nhất a.
Lại nghe Dịch Thủy thản nhiên nói: “Vậy ư? Vật quý giá như vậy, nô lệ như ta sao xứng dùng chứ? Vương gia nên đem dâng cho Hoàng thượng mới phải. Ta bất quá chỉ là nhân lúc rảnh rỗi thì học viết chữ thôi, đâu cần dùng đến những thứ này… Vương gia nếu thật lòng muốn ưu đãi, xin đáp ứng ta một việc này, coi như là thành toàn cho ta rồi.” Hắn nói đến đó, khóe mắt bỗng không giấu được ánh lệ quang.
Hạ Hầu Lan thân quyền cao chức trọng, có bao giờ bị người khác cự tuyệt quà tặng thế này, trong lòng vừa không khỏi có chút bất mãn; nhưng khi nghe được câu tiếp theo Dịch Thủy nói, bao bực bội đều thư thư chìm xuống, hắn ân cần hỏi: “Ngươi có chuyện gì cứ nói ra, sao lại thành ra xúc động thế này? Ta còn chưa bao giờ thấy ngươi rơi lệ đâu.”
Dịch Thủy nhoẻn cười, gật đầu nói: “Vậy ta xin tạ ơn Vương gia trước. Ta xa nhà đã lâu, lần trước vất vả lắm mới chờ được tới lúc trở về Tuyết Duyên, lại bị Vương gia… ừm, chọn ở lại bên người. Nghĩ lại đến giờ thật là một thời gian dài không được cùng người nhà gặp mặt. Ta dù đã nghe tổng quản nói cha mẹ và em gái được Vương gia ban ân, sắp xếp chu đáo… thế nhưng lòng mong nhớ… một khắc cũng không vơi được. Ta chỉ mong Vương gia ân chuẩn cho phép ta được về thăm nhà ít ngày, coi như để toàn gia được một lần đoàn tụ, đỡ cho cha mẹ già mong nhớ mòn mỏi.”
Tính tình Dịch Thủy vốn quật cường, chưa bao giờ Hạ Hầu Lan thấy hắn nói chuyện với mình mà nhu thuận như vậy, lại nghe lời lẽ tha thiết, trong lòng không khỏi cảm động. Xung quanh hắn xưa nay chỉ nhiều những kẻ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa, nào ai giống như Dịch Thủy sống phú quý rồi lòng vẫn nghĩ tới cha mẹ anh em, lại càng không chán ghét thân phận bọn họ. Hắn thầm nghĩ xem một gia đình nô lệ nghèo khổ, sao biết được hài tử họ sinh ra lại ưu tú nhường này; liền cười, nói:
“Ngươi chính là một mảnh hiếu tâm, ta tất nhiên sẽ thành toàn. Có điều muốn đi nhiều ngày thì không được, nơi cha mẹ ngươi ở cũng không xa lắm, xe ngựa đi nhanh nửa ngày là tới rồi. Sáng sớm mai ngươi đi luôn cũng được, hạn tới trước giờ Tý phải trở lại, ta sẽ phái vài cao thủ hộ tống ngươi.”
-------------------------------- *tự thiếp: bảng chữ mẫu.
|
Nam nô _ Chương hai hai
Góc trời chơi vơi một mảnh trăng non buông rơi ánh vàng nhàn nhạt. Đêm đã xuống, con đường lớn không còn mang vẻ náo nhiệt ồn ào của ban ngày nữa, chỉ thỉnh thoảng có xe ngựa chạy qua khiến chim chóc đậu trên cây cối ven đường lại một phen nhốn nháo.
Dịch Thủy ngồi trong chiếc xe ngựa sang trọng, nghe thấy tiếng phu xe bên ngoài nóng nảy thúc ngựa chạy nhanh mấy lần, rốt cuộc hắn không nhịn được, ló đầu ra: “Hàn đại ca, không cần thúc ngựa bạt mạng thế này, thời gian vẫn còn mà. Ta cố tình về sớm một chút, không phải để chúng ta khỏi phải vội vàng sao?”
Phu xe tên gọi Hàn Lãng phá lên cười, nói: “Được rồi, nghe lời tiểu ca vậy.” Tốc độ quả nhiên chậm lại một chút, hắn lại có vẻ khó hiểu, nói tiếp:
“Cũng không phải ta có ý gì, nhưng không hiểu ngươi nghĩ sao vậy? Khó khăn lắm mới có dịp, lại không cùng người thân trò chuyện một hồi, sớm đã thấy đi ra. Lúc trước nghe ngươi nói qua, không phải là rất nhớ nhà sao? Cũng chỉ là mấy con ngựa, sao phải bận tâm thế?”
Dịch Thủy bật cười, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng đáp: “Hàn đại ca, ta không phải vì chiếu cố mấy con ngựa, chỉ là ta nghĩ mình với chúng thật cảnh ngộ như nhau… Trước kia khi chưa vào quân ngũ, chúng ta như vậy còn không phải cũng như trâu ngựa của Vương gia sao?” Hắn nói rồi vẻ mặt vẫn bình thản, chỉ là Hàn Lãng nghe xong những lời ấy liền trầm mặc không lên tiếng nữa.
Một đường chạy thẳng về tới Vương phủ, vừa vặn giờ Tý một khắc. Hạ Hầu Lan còn chưa ngủ, đích thân ra đón, miệng tươi cười: “Dịch Thủy nha, ngươi thế này là về trễ rồi. Muốn chịu phạt sao đây?”
Dịch Thủy đáp ngay: “Phạt thế nào Vương gia cứ định đoạt, nhưng phu xe đại ca không can hệ gì, ngài nghìn vạn lần đừng trách tội hắn.”
Nghe hắn nói thế, Hạ Hầu Lan nhịn không được phá lên cười: “Ngươi a~ Ngươi a~ Thật là lòng mềm yếu mà, coi người khác so với mình còn quan trọng hơn. Dịch Thủy à, đây chính là nhược điểm của ngươi đó, tương lai chỉ sợ sẽ vì vậy mà chịu thiệt thòi mất.”
Dịch Thủy mỉm cười, nói: “Có Vương gia bảo vệ ta, ta còn sợ gì?”, rồi cùng Hạ Hầu Lan đi vào phòng. Nhìn sang thấy hắn tựa hồ nghe được câu vừa rồi thì rất cao hứng, ra sức gật đầu: “Không sai, không sai! Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bất kể chuyện gì, bất kể lúc nào, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.” – lời nói hiển lộ chân tình, đích thực là dẫn ra từ tâm can.
Lòng Dịch Thủy không nén được một khắc rung động, ánh mắt cũng nhất thời nhu hòa, hắn cười hỏi: “Ngươi dám khẳng định chắc chắn thế à? Không sợ đến lúc ta giết người phóng hỏa sao?”
Hạ Hầu Lan lắc lắc đầu: “Ngươi? Giết người phóng hỏa? Ha ha ha, chẳng thà dạy heo tập bay còn dễ thành hơn. Dịch Thủy a, ngươi là người thế nào ta còn không rõ sao; cao ngạo lại nhẹ dạ; giết người phóng hỏa – ngươi không thèm làm mà cũng không nỡ làm đâu.”
Dịch Thủy ngẩn người, rồi yên lặng không cãi lại… hắn cũng không ngờ chỉ ở cạnh nhau một thời gian ngắn ngủi mà Hạ Hầu Lan có thể hiểu rõ bản thân mình đến vậy. Một nô lệ thực đáng cho hắn dụng tâm thế sao? Nghĩ đến đây, Dịch Thủy mơ hồ cảm thấy tấm lưới bao phủ trái tim chính mình tận lực trói cột dường như đang bị lén lút xuyên rách, và có thứ gì cũng theo đó mà mạnh mẽ len lỏi tiến vào. Hắn vội vã lắc lắc đầu, cố hòng xua đi mớ suy tưởng hỗn độn.
Một hồi sau ngẩng lên đã thấy Vương gia cao quý hai tay khệ nệ bưng một khay đồ ăn, dáng bộ như đang chuẩn bị cống tiến bảo vật: “Lại xem ta để phần ngươi cái gì này; là tổ yến thượng đẳng nha. Tào đại trù* kia cất công ngồi chưng nửa ngày, tính lén ăn một mình a, vừa hay Bản vương bắt được liền tịch thu hết sạch. Hắc hắc, ngươi không được thấy cái mặt hắn lúc đó, thật buồn cười a.”
Dịch Thủy tròn mắt nhìn Hạ Hầu Lan, không ngờ hắn bỏ đi bộ dạng cao cao tại thượng lại có thể lộ ra thêm một loại mỵ lực lạ lùng; tinh nghịch ranh mãnh không khác con nít, tự nhiên lại khiến người ta sinh ý yêu mến muốn thân cận hơn.
Dịch Thủy nhịn không được bật cười, bưng bát lên, nói: “Ngươi tịch thu toàn bộ thật sao? Thật giỏi chơi xấu a, Tào đại thúc còn không hận chết ta.”
Hắn nói xong cả hai người cùng lúc cười rộ lên khanh khách. Trong khi ấy trong trù phòng* sau viện, Tào đại trù còn đang mếu mếu máo máo ngửa cổ oán thán: “A a a a a, Vương gia thực vô tình a!! Người sao nỡ tịch thu hết tổ yến, một chút cũng không để lại cho ta a?!?!! Cất công chưng hết sáu canh giờ mới xong a… dù sao cũng phải tính công người ta chứ~~~ Ô ô ô ô….~~”
….
“Thế nào? Về nhà gặp cha mẹ có vui không? Ngươi thấy Hạ Hầu Thư an bài cho bọn họ đã chu đáo chưa?”
Đêm muộn, sau khi tận tình ‘nghiêm phạt’ xong xuôi, Hạ Hầu Lan nằm song song bên Dịch Thủy trên giường gấm, lúc này hắn mới chịu hỏi tới chuyện đứng đắn.
“Tất nhiên phải vui chứ, chỉ tiếc thời gian ngắn ngủi quá… không thật thỏa lòng. Lần sau Vương gia thư thả cho ta mấy ngày được…” Dịch Thủy còn chưa nói xong, Hạ Hầu Lan đã vội vàng la lên: “Không nên! Không nên a! Bản Vương hôm nay còn đang hối hận vì để ngươi về nhà lâu quá đây này~” Hắn vừa dài giọng giả bộ nhay nhay vừa đưa tay vân vê những lọn tóc của cả hai đang xõa tung trên gối. Chợt nghe tiếng Dịch Thủy hỏi:
“Vương gia, ngươi nói chúng ta thế này có phải giống như người ta vẫn gọi là ‘kết tóc’ hay không?”
Hạ Hầu Lan cúi nhìn hắn, bật cười hỏi lại: “Ngươi nghĩ sao mà hỏi thế?”
Dịch Thủy cố ý tỏ vẻ thờ ơ, như thể lười biếng đáp: “A~ cũng không có gì. Gần đây ta cũng học được một vài chữ, lâu lâu mở sách đọc thử thường thấy người ta nhắc cái gì ‘kết phát phu thê’… Ta nghe không hiểu lắm, tự nhiên giờ thấy tóc chúng ta quấn vương một chỗ, tựa như thủy nhũ giao dung*; trong ngươi có ta, trong ta có ngươi… khiến ta chợt hiểu ra. Chỉ không biết ta hiểu đúng hay sai, Vương gia giải thích cho ta được không?”
Hắn nói xong chỉ ngước lên nhìn Hạ Hầu Lan, ánh mắt ngời sáng lấp lánh, mà trong ngực trái tim không hiểu vì sao vô thức quýnh quáng đập dồn.
--------------------------------- *đại trù: đầu bếp.
*trù phòng: nhà bếp.
*thủy nhũ giao dung: nước sữa hòa nhau (ý chỉ quan hệ hòa hợp, gắn bó).
|
Nam nô _ Chương hai ba
“Ngươi hy vọng Bản vương trả lời thế nào hả Dịch Thủy?”
Dường như rất lâu sau, tiếng cười âm trầm của Hạ Hầu Lan mới vang lên;
“Lẽ nào ngươi yêu ta sao? Nếu vậy là quá vinh hạnh cho ta rồi. Có thể lưu được trái tim một người cao ngạo như ngươi, ngươi nói ta có nên vui mừng không?” Hắn vừa nói vừa nhàn nhã đưa tay mân mê làn tóc Dịch Thủy đang buông xõa trên gối, khóe môi hé ra một nụ cười thư thái, hiển nhiên tâm tình đang rất tốt.
Trong khi đó Dịch Thủy lại thấy trong lòng một phen run rẩy, ‘yêu’ hắn ư? Không đời nào! Nhưng tại sao tim mình lại đập mạnh thế này, tại sao lòng mình mỗi lần cảm thấy sự yêu chiều, quan tâm của hắn lại không kìm được vui sướng?? Thậm chí cả ý niệm kia – quyết tâm phải trở thành Vương phi dường như cũng dần bị mài mòn?
Có phải ảo giác không? Khi có lúc chợt nghĩ chỉ cần có thể mãi ở bên hắn thế này… làm Vương phi hay không cũng chẳng còn quan trọng.
…
Hồi lâu không thấy Dịch Thủy trả lời, Hạ Hầu Lan cũng không ép hắn, chỉ mỉm cười thì thầm: “Ngươi nói không sai, đây đúng là ý nghĩa của ‘kết tóc’. Tóc hai người cùng đan xen quấn triền làm một, tượng trưng cho số phận của họ mãi mãi về sau một khắc không rời, gắn kết bên nhau. Đáp án này… có phải ngươi muốn nghe không?”
“Phải, Vương gia… đây là đáp án ta muốn.” Biết Hạ Hầu Lan tự miệng không thể nói ra lời bộc bạch lộ liễu hơn nữa, những lời vừa được nghe thực sự đối với hắn đã là tột đỉnh tha thiết, chân thành; Dịch Thủy thoáng chốc toàn thân run rẩy cảm động.
Vương gia, ngươi thực yêu ta ư? Ngươi thực bằng lòng đem danh vị Vương phi để chứng minh tình yêu của ngươi ư? Ngươi có thể khiến Dịch Thủy nhất tâm vì ngươi mà thay đổi, vì ngươi mà mở lòng mình ư?
Miên man suy nghĩ, Dịch Thủy khẽ nhích thân mình sát vào Hạ Hầu Lan; chính hắn lúc này cảm thấy lòng tràn ngập ngọt ngào, nên tự nhiên cũng chủ động ôm lấy cánh tay người kề bên… thật nhanh, thật nhanh chìm vào mộng đẹp.
Hạ Hầu Lan yên lặng ngắm nhìn hắn hồi lâu, rồi khẽ khàng cúi xuống nhẹ hôn lên đôi môi thơm mềm yêu dấu:
“Dịch Thủy, ở trong lòng ta… ngươi chính là kết tóc thê tử. Dù ta không thể cho ngươi một danh phận, nhưng ngươi yên tâm… ta cũng quyết không bao giờ đem danh phận Vương phi cho bất cứ kẻ nào khác, không để ngươi sau này chịu thiệt thòi. Tin tưởng ta, tiểu nhân nhân*.”
Ánh trăng biếng nhác lui bóng, tựa như chẳng biết ngượng ngùng cũng lại trộm xem đôi uyên ương ngọt ngào đang quấn quít ôm ấp trên giường. Thế nhưng nào ai đoán được… uyên ương ân ái đến vậy, cũng đến lúc trốn không thoát khỏi định mệnh phân phi*.
…
Sáng hôm sau, Hạ Hầu Lan dậy từ bao giờ Dịch Thủy cũng chẳng hay. Chỉ biết đến lúc hắn mở mắt mới phát hiện bên người từ lâu không còn ai, lại ngơ ngẩn thấy tay mình đang đè lên một mảnh vạt áo.
Còn đang thầm quái lạ, Vong Nguyệt đã dẫn mấy nha đầu bước vào chuẩn bị hầu hạ hắn rửa mặt, chải đầu; nhìn thoáng một cái nàng liền bật cười: “Ngươi rốt cuộc có chỗ nào khiến người ta yêu đến vậy, sao ta chút chút cũng nhìn không ra a~.”
Dịch Thủy đứng dậy rửa mặt, chải đầu xong tự mình ngồi xuống ghế vấn tóc; trước nay hắn không thích người khác hầu hạ, bọn nha đầu cũng đều biết. Đến khi gài xong cây trâm, hắn mới cười hỏi: “Vong Nguyệt, sao bỗng dưng ngươi nói vậy?”
Vong Nguyệt thuận tay cầm mảnh góc áo trên giường lên, phất phơ trước mắt hắn: “Ngươi thật không biết sao? Xem xem, vì ngươi mà cả thủ đoạn của Hán Ai Đế cũng viện tới rồi đây. Ai da~ Đoạn tụ phân đào, ha ha ha ha… ta nằm mơ cũng không tưởng nổi a, Vương gia của chúng ta lại yêu đương ngọt ngào đến vậy nha~.”
Dịch Thủy chụp lấy mảnh áo, kinh ngạc nhìn Vong Nguyệt: “Ngươi nói… Ngươi nói là…” Hắn còn đương lắp bắp, Vong Nguyệt đã cao giọng:
“Chậc chậc~ Thật không biết sao? Vương gia của chúng ta sớm nay vào triều, thấy ngươi còn đang say mộng đẹp, không nỡ đánh thức… thế nhưng y phục của hắn lại bị ngươi đè lên, làm sao bây giờ a~? Đang lúc Vương gia tình tứ lãng mạn rầu rĩ, chợt nhớ tới chuyện Hán Ai Đế khi xưa. Thế là hắn liền noi theo người xưa âm thầm cắt tay áo, diễn một đoạn kinh điển đoạn tụ chi ái* trong thời đại này~~”
Nàng còn đang thao thao bất tuyệt, hai bên tả hữu cả đám hạ nhân nhịn không nổi cười rầm rầm, cả Dịch Thủy cũng bật cười nói: “Được rồi, được rồi… ngươi học được diễn hài bao giờ vậy?” – hắn nói tới đó lại tỏ vẻ hậm hực: “Mà ngươi càng lúc càng lớn mật nha. Pha trò ta không tính, lại dám đem cả Vương gia ra giỡn, đợi hắn về tới mà biết được, còn không lột da ngươi.”
Vong Nguyệt le lưỡi cười: “Sợ gì, ta còn có ngươi làm bia đỡ này.”
Đang lúc nói cười vui vẻ, bỗng dưng có người chạy tới báo: “Vong Nguyệt cô nương, mau tới xem sao; hai nhóm tính nô bên kia đang cãi vã lộn xộn lắm, bọn hạ nhân can không được!”
Vừa nghe dứt câu, Vong Nguyệt cả giận bật dậy, than lên: “Cả ngày cãi vã cái gì?? Còn ai thân cận được bên Vương gia đâu, có gì để tị nạnh nhau nữa, thật là một đám không có mắt! Đằng nào Vương phủ giờ có lẽ cũng không cần bọn họ nữa, đợi ta nói chuyện với Vương gia, sớm đuổi hết đi. Sau này cũng khỏi tuyển tính nô nữa, vô duyên vô cớ gây chuyện vất vả cho chúng ta còn chưa nói, nhưng hại bọn họ uổng công trông ngóng, ôm ấp vọng tưởng làm gì chứ?!?” Nàng vừa nói xong liền oán giận đi ra.
Dịch Thủy thần người nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng chợt nghĩ: đó chính là số phận của tính nô sao? Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn*. Ai~ tham vọng mãi mãi được ở bên Hạ Hầu Lan… xem ra cũng chỉ có mình Vương phi minh môi chính thú* là có tư cách mà thôi.
Hắn đang đắm chìm suy tư, lại có nha đầu vào báo: “Công tử, hai vị phu nhân mời công tử lại dùng tiểu yến*. Nghe nói hoa quế mới nở, các phu nhân muốn cùng công tử thưởng hoa.”
Dịch Thủy kinh ngạc vô cùng, tròn mắt nhìn nha đầu, rồi cẩn thận hỏi lại: “Là hai vị phu nhân sao?”
Trong lòng hắn cũng thoáng dấy lên nghi hoặc, thầm nghĩ mình cùng các nàng chưa hề giao du, huống chi mình còn chiếm của các nàng vị trí ở cận bên Vương gia… Họ hận mình còn thiếu, sao lại có hảo tâm mời tiệc?
Trầm ngâm chốc lát, cuối cùng Dịch Thủy vẫn đứng lên, nói: “Các vị phu nhân đã thịnh tình, ta không lại quấy rầy cũng không được.” Hắn nói xong liền đi thay qua y phục rồi để hai nha đầu dẫn đường, cùng đi tới đình viện của Yến Niếp.
------------------------------- *tiểu nhân nhân: ‘ o ‘ mình cũng không biết giải thích từ này sao nữa. Nó đại khái là tiếng gọi thân mật kiểu ‘… bé nhỏ’ thì phải ó_ò ~ hay thấy các bạn thụ cưng cưng được gọi như này :”> ~
*phân phi: bay loạn, hỗn loạn.
*đoạn tụ chi ái: mối tình ‘đoạn tụ’.
Đoạn tụ, phân đào: dùng ám chỉ nam sủng hoặc tình yêu nam-nam, bắt nguồn từ tích xưa của Trung Quốc. “Đoạn tụ” xuất phát từ chuyện Hán Ai Đế cùng sủng thần Đổng Hiền: theo ghi lại, Đổng Hiền phong tư mỹ lệ, được Ai Đế yêu thương, thường cho ngồi chung xe, ngủ chung giường. Một lần hai người ban ngày cùng ngủ, đến khi Đế tỉnh mà Hiền còn ngon giấc, Đế không muốn động Hiền liền đem kiếm cắt tay áo, để hắn không vì mình rời đi mà tỉnh giấc.
“Phân đào” xuất phát từ chuyện Vệ Linh Công cùng nam sủng Di Tử Hà. Chuyện kể một lần hai người cùng đi dạo trong vườn. Cả vườn chỉ có một cây đào, trái còn ương. Di Tử Hà hái một quả, cắn một miếng, còn lại đưa cho Linh Công. Linh Công vài miếng đã ăn hết, còn đắc ý tán dương tình cảm hai người.
*Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn: (trích ‘Hậu cung từ’ – Bạch Cư Dị) = Má hồng chưa phai tình đứt đoạn. (Phụng Hà dịch).
*minh môi chính thú: cưới hỏi đàng hoàng.
*tiểu yến: tiệc nhỏ.
|
Nam nô _ Chương hai tư
Vừa bước vào đình viện của Yến Niếp, đã thấy hai phu nhân phục sức hoa mỹ, đích thân đứng chờ đón Dịch Thủy, cả hai cười tươi như hoa: “Bọn ta sớm đã muốn mời công tử lại chơi, chỉ là công tử luôn phải ở cạnh hầu hạ Vương gia, ít được rảnh rỗi; tỷ muội chúng ta biết dù có lòng như vậy nhưng công tử cũng không có thời gian ứng bồi. Vừa hay hôm nay Vương gia vào triều, lại đúng lúc hoa quế nở, tỷ muội chúng ta mới bàn nhau nhanh nhanh nhân lúc có cơ hội, bằng không để chậm công tử lại phải hầu hạ Vương gia.”
Dịch Thủy tuy rằng thông minh, nhưng nào quen thói hai mặt, nghe hai nàng nói vậy liền mỉm cười, ôn hòa nói: “Hai vị phu nhân quá lời rồi, Dịch Thủy sao có thể sánh cùng các phu nhân. Bất quá Vương gia một hồi ham mới lạ mà thôi.”
Qua lại đôi câu xã giao, ba người cùng ngồi xuống bàn, liền nghe một làn hương thơm ngát thoảng tới… quả nhiên bên ngoài song cửa có thể nhìn thấy hai gốc quế hoa nở rộ, phồn hoa cẩm tú, hương khí mê người; Dịch Thủy cũng gật gù thầm tán thưởng.
Lúc sau bọn nha đầu bưng lên một mâm trái cây điểm tâm, lại thêm một bầu rượu. Yến Niếp nâng bầu rượu lên, nói: “Công tử, ta mời ngươi một chén. Đừng lo, đây là rượu hoa quế tự ủ, uống không say a.” Nàng nói xong một hơi uống cạn chén, Dịch Thủy cũng không biết chối thế nào, đành uống theo. Lại được bên kia San Hô cũng nâng chén mời thêm rượu.
Thoáng cái đã qua mấy tuần rượu, Yến Niếp lẳng lặng liếc mắt ra hiệu cho San Hô gì đó. Dịch Thủy tất nhiên vẫn nhận ra, bụng hắn thầm nhủ: đến đây, để xem rốt cuộc các nàng muốn đối phó với ta thế nào.
Chẳng ngờ lúc sau Yến Niếp chỉ cố mượn lý do để cáo lui, thành ra còn lại Dịch Thủy và San Hô một mình trong phòng.
San Hô làm như tiện miệng nói: “Vừa xong công tử thật khiêm tốn quá, lại nói mình không sánh được với chúng ta. Lời này ta nghe được tự thấy thẹn lắm, thầm nghĩ chúng ta giờ đã như hoa cúc sắp tàn, còn công tử ở bên Vương gia đang được thập phần ân sủng; phải nói chúng ta sao dám sánh cùng mới phải.
Cơ mà công tử dù vậy cũng từng nghe qua câu: ‘đem thân hầu hạ kẻ khác, liệu được mấy ngày tốt đẹp’ chưa? Chẳng nói đâu xa, cứ xem chúng ta đây là ví dụ nhỡn tiền. Nhớ ngày trước… ầy, công tử đừng chê cười, ta cùng Yến tỷ tỷ không phải cũng từng được hưởng vài ngày phong lưu ư?
Thế nhưng ‘hồng nhan vị lão ân tiên đoạn’; âu cũng là số phận của những kẻ hầu hạ Vương gia như chúng ta. Ta cũng vì nghĩ cho công tử, mới muốn khuyên công tử câu này: chính là nên sớm biết lo liệu cho mình thôi.”
Dịch Thủy ngồi yên nghe nàng nói một tràng, cuối cùng nhàn nhạt đáp: “Ai~ nghe lời phu nhân nói quả rất có đạo lý, thế nhưng ta có thể tính toán gì được đây? Chúng ta dù sao cũng chỉ là người hầu kẻ hạ của Vương gia a. Huống hồ ta đầu óc ngu muội, mong phu nhân có thể chỉ vẽ đôi điều.”
San Hô liền cười tươi như hoa, nói ngay: “Công tử khiêm tốn rồi. Cơ mà ta cũng thật có ý này muốn mách cho ngươi, cái này tự thân ngươi vị tất nghĩ ra được.” Nàng nói xong liền ghé sát bên tai Dịch Thủy, hạ giọng thì thào:
“Chẳng hay công tử có thỏa mãn với địa vị hiện tại không? Liệu có chút nào ao ước muốn được trọng vọng hơn nữa?”
Dịch Thủy nhất thời rung động trong lòng, nhưng vẫn vờ không hiểu, hỏi lại: “Được trọng vọng hơn nữa? À, thật tâm ta cũng muốn được sánh ngang với các phu nhân, đáng tiếc ta chỉ là một nô lệ, lại còn là nam nhân… có muốn được làm thị thiếp của Vương gia, cũng là hữu tâm vô lực thôi.”
San Hô khẽ phẩy khăn tay, tỏ ý bất mãn: “Ai da, địa vị của chúng ta cũng có gì là tốt? Đều bị Vương gia dễ dàng lãng quên thôi. Ta xem công tử tướng mạo rất khá, tuyệt không phải mạng số nô lệ; nên ta mới quyết tâm cùng công tử nói chuyện này. Vương gia yêu chiều ngươi thực đến tận xương tủy, trước nay chưa từng thấy hắn quan tâm đến ai nhiều như vậy. Chưa nói vì ngươi mà bỏ công tìm về tự thể, bút lông quý giá; thậm chí đến ẩm thực hàng ngày của ngươi hắn cũng muốn săn sóc. Ngày đêm cùng thân thân cận cận, không khéo Vương phi sau này cũng không được Vương gia tận tâm yêu thương bằng.
Bởi thế ta cùng Yến tỷ tỷ đều bảo nhau: ngươi chỉ cần có ý quyết tiến thân, thì muốn làm Vương phi cũng ắt đã quá khó. Công tử, ngươi xem có phải không?”
Lời này… có thể nói là động trúng lòng dạ Dịch Thủy. Con người hắn tính cách cường liệt, không chịu thua ai; chính vì không muốn làm tính nô mà cố tình để bị đánh rớt. Cuối cùng lại vì số phận trêu ngươi, rốt cuộc hắn không thoát được phận hầu hạ Hạ Hầu Lan. Kể từ lúc đó trong lòng Dịch Thủy đã ngầm bất phục, thầm nghĩ không làm thì thôi… đã làm nhất định phải làm Vương phi.
Bất quá khi ấy chỉ là một lời thề nguyền trong lúc quẫn bách… Đâu ngờ Hạ Hầu Lan thực đối với hắn trăm phương sủng ái, lời thề rõ ràng bất khả thực hiện tự nhiên trở thành le lói hy vọng.
Hôm nay bên tai nghe những lời San Hô nói như vậy, đích thực cũng là ý niệm sâu kín trong lòng Dịch Thủy.
San Hô liếc thấy hắn trầm ngâm do dự, biết rằng đã nói đúng tâm rồi. Nàng thầm cười lạnh, nghĩ: thật là tên nô tài coi trời bằng vung, ỷ được Vương gia sủng hạnh mà đến thân phận cũng dám quên. Phen này không cho ngươi rớt khỏi mộng hão mà chết, ta và tỷ tỷ sao yên được.
Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt nàng vẫn cười cười, nói: “Công tử không cần lo ngại, ta biết ngươi muốn nói ta đời nào có lòng tốt như vậy. Cũng không sai; người không vì mình, trời tru đất diệt; ta tất nhiên cũng không phải vì một mảnh thành tâm mà đi toan tính thay ngươi. Thật lòng mà nói, ta cũng là có lý lẽ của mình mới cố sức muốn giúp đỡ công tử.”
Đó chính là phần cao minh của Yến Niếp, bởi nếu nói các nàng thành tâm muốn giúp Dịch Thủy thì kẻ ngu si cũng không thèm tin. Thế nhưng thay bằng những lời vừa xong, ắt Dịch Thủy sẽ bớt phần nghi hoặc.
Bất quá Dịch Thủy cũng không dễ gạt đến vậy, hắn chỉ ngồi nghe rồi hơi nhíu mày: “Ừm, phu nhân đã nói vậy… ta cũng muốn nghe một chút. A, phu nhân đừng để bụng, không phải ta không tin ngươi, nhưng ta cũng vừa nhận rồi, bản thân thực rất vụng về… bởi vậy muốn được nghe qua cao kiến của các phu nhân, cũng để tự mình mở mang một chút.”
San Hô che miệng cười, nói: “Công tử hà tất phải khách khí như vậy. Sở dĩ ta mong ngươi được làm Vương phi, cũng chỉ vì ngày sau của ta và Yến Niếp tỷ tỷ mà thôi. Nếu đổi thành một tiểu thư quyền quý khác, khó tránh nàng ta gây khó dễ, dồn ép chúng ta; ta xem công tử là người tốt, lại đứng đắn, khiêm nhường. Nghĩ sau này phải chịu giày vò, chẳng bằng giúp công tử trở thành Vương phi, chúng ta chẳng dám cầu công trạng, chỉ mong công tử rộng lòng cho chúng ta sống thảnh thơi là được rồi.”
|