Nam Nô
|
|
Nam nô _ Chương hai lăm
Dịch Thủy gượng cười, nói: “Phu nhân quá lời rồi, những lời như vậy sao có thể tùy tiện nói ra. Với thân phận của Vương gia, tự nhiên phải tìm một danh môn tiểu thư lập làm Vương phi. Chuyện này phu nhân đừng nói nữa. Hôm nay xin cảm tạ các phu nhân khoản đãi, giờ chắc Vương gia cũng sắp hạ triều; thứ cho Dịch Thủy thất lễ, ta xin cáo từ thôi.”
San Hô cũng không chèo kéo thêm, đồng tình tiễn hắn ra ngoài. Khi nàng quay lại đại sảnh đã thấy Yến Niếp ngồi chờ sẵn, nhìn thấy nàng vào vội hỏi ngay: “Thế nào? Ngươi nghĩ hắn có động tâm không?”
San Hô cười lạnh một tiếng: “Tỷ tỷ ở sau bình phong, cũng nghe hết lời hắn nói phải không? Hừ, chớ nghe hắn nói tử tế vậy mà lầm, ngay lúc ta đề cập chuyện Vương phi, ánh mắt hắn liền sáng lên. Theo ta thấy, cho dù trước đây chưa dám tơ tưởng, nhưng bị ta một phen khiêu khích, nhất định từ đây hắn phải có tính toán. Ha ha ha, Vương gia hận nhất trên đời là những kẻ tham lam, được đằng chân lân đằng đầu; lần này chúng ta ắt ngồi chờ xem hắn tìm chết thôi.”
Tạm không nói tới sự hả hê của các nàng sau khi hành xong kế độc; lại nhắc Dịch Thủy, sau khi trở về tư phòng, trong đầu hắn mãi vương vấn những lời nói của San Hô. Hắn không phải người tham lam, cũng không vì San Hô khiêu khích mà thoáng chốc hàm hồ.
Có điều… hắn thực sự muốn trở thành Vương phi. Ý niệm này từ lâu đã bám riết trong đầu hắn, bất quá trước kia hắn nghĩ như vậy chỉ bởi vì bản tính hiếu thắng, không chịu thất bại… Nhưng cho tới giờ, hắn còn cảm thấy yêu cầu này nói ra cũng chính là cách tốt nhất để nhận biết thực tâm Hạ Hầu Lan đối với mình có bao nhiêu phần chân thành.
“Kỳ thực… chỉ cần ngươi dám đáp ứng ta là được. Ta biết giới quý tộc vương tôn nghiêm trọng đẳng cấp, nếu ngươi thật lòng yêu ta, muốn thành toàn nguyện vọng này của ta… nhất định sẽ gặp trăm ngàn cản trở. Đành rằng trong tay ngươi nắm quyền thế khuynh thiên, chỉ sợ cũng khó tránh rắc rối. Nếu sự tình thực phải trở nên như vậy, ta có làm Vương phi cũng có nghĩa gì, chỉ cần biết ngươi đối với ta một lòng chân thành là đủ. Để ta biết lòng chúng ta cùng như một, ta nguyện ý vì ngươi làm tất cả, còn hận không thể đem chính mình hiến dâng cho ngươi… đã như vậy, Vương phi hay không còn quan trọng gì đâu?”
Một mình ngồi trong căn phòng hoa lệ, Dịch Thủy chốc chốc lại lẩm nhẩm những câu lê thê, rành rành mâu thuẫn… nhưng trên môi, nụ cười hạnh phúc chỉ càng lúc càng rạng rỡ hơn.
“Ai nha~ Hạ Hầu Lan! Ta thua rồi, ta vì ngươi mà đã trở thành cái dạng này rồi, Dịch Thủy ta ngày trước đâu rồi a~~
Cơ mà… ngươi… ngươi thực tâm giống như lời ngươi nói thích ta không? Có… thực không?
Ừm, ta tin ngươi nhất định cũng giống ta, Hạ Hầu Lan; ta tin tưởng ngươi.
Tuy ngươi là Vương gia, tuy ta biết mình không nên chìm đắm tới mức này, mà thủy chung ta vẫn không cho phép mình buông thả bản thân… nhưng tới lúc này… ta nguyện ý đánh cuộc một lần…
Ngươi… ngươi sẽ không để ta thất vọng phải không, Hạ Hầu Lan?”
Miệng không ngừng lẩm bẩm như thế, nhưng đôi mắt ngời sáng của Dịch Thủy vẫn không kìm được một tia bất an… có điều giờ đối với hắn chỉ như một làn gió thoảng, thoáng chốc đã không còn lưu lại vết tích.
***
Thư phòng sáng đèn, Hạ Hầu Lan toát mồ hôi ngồi bên bàn phê duyệt núi tấu chương cao ngất ngưởng. Hoàng thượng bị bệnh, còn hắn mấy ngày nay tâm tư đầu óc đều triệt để quấn quít cạnh Dịch Thủy, chỉ miễn cưỡng giải quyết những việc khẩn cấp nhất… Cuối cùng hậu quả tích tụ lại thành thế này.
Sáng nay nghĩ có chút áy náy, hắn mới vào triều thì lập tức đụng ngay Thừa tướng đại nhân cùng với Du Liễm mặt mũi ai oán ngút ngàn đang hùng hổ mang một núi tấu chương định đưa tới tận Vương phủ. Thật đúng là dọa người hết hồn.
Vừa nghiêm giọng hỏi có chuyện gì thì Thừa tướng cậy có Du Liễm đỡ lưng đằng sau, liền một hơi kể lể hết sự tình.
Đến giờ nhớ lại ánh mắt Du Liễm lúc đó rành rành hàm ý: “Ngươi còn dám nạt nộ ai? Mấy ngày nay tâm sức lo lắng quốc sự nhiều ít bao nhiêu, chính mình còn không tự rõ hả? Còn mặt mũi cáu giận thần tử sao?!” … Ai~ Hạ Hầu Lan tự nhiên thấy thật xấu hổ a~.
Xem ra ảnh hưởng của Dịch Thủy đối với mình đã vượt xa dự đoán rồi.
Hạ Hầu Lan buông bút, bất đắc dĩ thở dài. Mặc kệ bản thân bao lần tự nhắc nhở không được chìm đắm vào tình cảm với Dịch Thủy, thế nhưng ái tình vương vấn, còn biết làm sao?
Tựa như lúc này, rõ ràng từ đầu đã quyết tâm phải xem hết đống tấu chương rồi mới tới chỗ Dịch Thủy, thế nhưng ngồi nghĩ một hồi… mường tượng ra dáng vẻ của hắn, tự nhiên trong lòng có chút khó kiềm chế. Thành ra ngồi trên ghế mà nhấp nhổm không yên, cả nửa ngày cũng đọc không xong một bản tấu.
Ai~ thế này còn chỗ nào ra dáng vô ưu vô lự*, sất trá phong vân* Lạc Vương Hạ Hầu Lan a~.
Hắn đang một phen thở ngắn than dài, bất chợt bên tai nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ từ ngoài cửa truyền lại. Hạ Hầu Lan thoáng động tâm, thầm nghĩ tên thích khách ngu ngốc nào dám mò tới đây, còn tự cho là khinh công cao cường sao? Chẳng bằng đạp cửa xông vào còn hơn.
Cho rằng Bản vương không đem thị vệ bên người là ngươi có thể đắc thủ sao? Hừ, vừa lúc ta đang một bụng bực bội chưa tìm được chỗ phát tiết, lần này xem như ngươi tới làm bao cát vậy.
Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Lan bề ngoài vẫn làm bộ đang chăm chú xem tấu chương, nhưng trong bụng đang hăng hái vẽ ra một trăm lẻ tám loại cực hình tra tấn.
Tâm tình đang hào hứng vô cùng, tiếng bước chân cũng đã tiến gần tới cửa phòng… Ngay lúc Hạ Hầu Lan tột cùng phấn khởi, vụt ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc lạnh tàn khốc trừng trừng nhìn đối phương, chỉ chờ nghe thích khách kinh khiếp kêu cha gọi mẹ…
Ai ngờ đâu vừa nhìn lên, tròng mắt suýt chút nữa rớt xuống đất, thành ra chính hắn thất thanh la lên: “Dịch Thủy, sao lại là ngươi?!”
Dịch Thủy hai tay bưng một bàn thức ăn, bên trên bày mấy món điểm tâm tinh xảo cùng một bình trà, nghe vậy liền bật cười: “Sao không thể là ta? Xem bộ dạng ngươi kìa, nghĩ ta là thích khách sao?”
Hắn lại liếc nhìn núi tấu chương trên bàn, nụ cười càng không thu lại được, nói tiếp: “Thì ra đây chính là hậu quả của việc lười biếng để công việc chất chồng lại a. Ta đây sau này nhất định nhớ kỹ, không thể việc gì cũng đùn đẩy tới ngày mai. Ai~ Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn đem mấy thứ này cho ngươi lót dạ, không cản trở ngươi làm việc đâu.”
Hắn nói xong liền đặt bàn ăn xuống rồi quả nhiên lui ra ngoài, tuyệt nhiên không dây dưa thêm câu nào. Để lại một mình Hạ Hầu Lan đứng trong phòng, ngơ ngẩn nhìn bàn điểm tâm.
------------------------------------ *vô ưu vô lự: không vướng bận, vô tư lự.
*sất trá phong vân: oai phong, uy mãnh tột cùng.
|
|
hay lam
|
|
Nam nô _ Chương hai sáu
Thực sự muốn giữ hắn lại, muốn đến mức trong một khắc cảm thấy lòng trào động, chỉ nghĩ quăng bỏ hết đống tấu chương đáng ghét kia để theo hắn về phòng.
Hạ Hầu Lan một lần nữa giật mình kinh hãi vì chính ý nghĩ của mình. Lẽ nào ảnh hưởng của Dịch Thủy đối với hắn đã nghiêm trọng tới mức này sao?? Lẽ nào cả mình cũng có ngày trở thành như cái gì ‘vi mỹ nhân quân bất tảo triều*’ chết tiệt đó sao? Không đời nào! Hắn sao có thể cho phép loại chuyện này xảy ra được!
Còn may Dịch Thủy hiểu được tiến thoái, bằng không nếu hắn cố tình nán lại không đi, Hạ Hầu Lan tự biết mình cự tuyệt không nổi. Đến lúc này hắn thực đã không còn nhận rõ được tình cảm của mình với Dịch Thủy đã sâu sắc tới mức nào. Cảm giác này khiến hắn giật mình sợ hãi, nhưng tự nhiên cũng không nén được một tia ấm áp, cảm động.
…
Đêm xuống, thẳng tới quá giờ Tý, núi tấu chương mới được phê duyệt xong, Hạ Hầu Lan vốn định nằm lại thư phòng nghỉ ngơi luôn; nhưng vừa nhớ tới Dịch Thủy… nơi căn bản nhất của nam nhân tự nhiên thành ra vô phương khống chế. Chỉ nghĩ nếu không tìm tiểu nam nô khả ái kia hảo hảo ‘phát tiết tâm sự’ một phen thì cảm giác bức thiết trong người thực là muốn bao nhiêu khổ sở cũng có bấy nhiêu a~.
Nghĩ sao quả nhiên phải làm vậy, Hạ Hầu Lan lập tức rời thư phòng tới chỗ Dịch Thủy. Vừa đến nơi, thoáng trông thấy Dịch Thủy hết thảy mệt mỏi trên người Hạ Hầu Lan đều tan biến, hắn hăm hăm hở hở tiến lại ôm choàng lấy Dịch Thủy đang ngồi đọc sách bên bàn, nhanh chóng cúi xuống bắt lấy đôi môi mềm mại vừa hé mở.
Quấn quít tới khi đối phương muốn ngộp thở mới rời ra, lại tươi cười, hỏi: “Muộn thế này sao còn chưa ngủ? Làm sao biết nhất định ta sẽ đến chứ? Ngươi tự tin vào mị lực của mình thế sao?”
Dịch Thủy hừ một tiếng, đáp lại: “Ngươi xem lại à, rõ ràng tự ngươi chưa gì đã chạy tới đây chứ. Nếu nói mị lực, ta dám tự tin không chỉ có điểm này đâu.”
Hắn vừa nói dứt lời, Hạ Hầu Lan đột nhiên bế bổng hắn lên tiến thẳng tới giường ngủ, hơi thở bắt đầu gấp gáp, nói: “Ta biết, ta biết! Ta biết tiểu nhân nhân ngươi mị lực rất lớn, hại Bản vương một khắc một khắc đều dứt không được…”
Miệng nói tay cũng không ngừng mó máy, thoáng cái y phục cả hai từ ngoài vào trong đều bị trút bỏ. Hạ Hầu Lan nôn nóng khó nhịn đem thuyền nhập bến, mới bắt đầu đã làm một trận cuồng phong bạo vũ; qua vài lần mãnh liệt tiến nhập, cả hai người đều mồ hôi đầm đìa, rên rỉ thở dốc.
Lần này mây mưa, có thể nói đến vô lượng khoái hoạt; Hạ Hầu Lan thần trí đều chìm trong mê ảo, mơ màng quan sát người dưới thân, tựa hồ cảm thấy hôm nay hắn có gì đó khác thường: khóe mắt phảng phất lộ ra tiếu ý, càng khiến chính mình mê mẩn tâm thần, thêm một trận rung động chỉ chực chờ phun trào…
Đột nhiên, bên tai nghe tiếng Dịch Thủy u uẩn thì thầm:
“Vương gia, ngươi thích Dịch Thủy ư?”
“Tiểu ngốc tử, đến giờ còn hỏi chuyện ngớ ngẩn này. Ta nếu không thích ngươi, còn có thể vì ngươi hao tổn tâm tư đến vậy sao? Ngươi đi hỏi khắp Vương phủ xem có ai từng được sủng ái như thế không?” Hạ Hầu Lan thầm nghĩ Dịch Thủy chắc hẳn đang lo lắng cho địa vị của mình, không khỏi có thêm vài phần thương yêu.
“Thích ta đến mức nguyện ý cái gì cũng cho ta sao? Bất kể là thứ ta có được nhận hay không sao?” Dịch Thủy hỏi tiếp, đôi mắt lấp lánh sáng, không hề giấu giếm sự nôn nóng.
“Đương nhiên rồi, bằng không tự thể lần trước cả Hoàng điệt* lẫn chính ta còn không có, ta lại tặng ngươi sao?” Tuy cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng Hạ Hầu Lan cũng không nghĩ ngợi nhiều lắm; cơ bản là tiểu đệ bên dưới từ lâu đã trướng đại, hừng hực chờ xông trận đang cực lực đoạt đi sự tỉnh táo của hắn.
“Vương gia ở Tuyết Duyên ta sánh ngang Hoàng thượng, lời đã nói ra là không được rút lại a.” Dịch Thủy hài lòng mỉm cười.
“Dù ta không phải Lạc Vương, chỉ cần là đối với Dịch Thủy ngươi, ta tuyệt đối nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy.” Hạ Hầu Lan vỗ ngực bảo chứng. Còn phải nói, bất kể sĩ diện nam nhi hay sĩ diện của Lạc Vương, cũng không thể để hắn phải thất vọng.
Dịch Thủy cười đến mãn ý, dường như còn lộ ra vẻ tinh nghịch, khả ái vì thực hiện được mưu đồ nho nhỏ, mất một lúc hắn mới nói tiếp: “Nếu đã vậy, ta cũng không khách khí nữa… A!!!…” Câu sau chưa kịp nói đã bị luồng lửa nóng từ Hạ Hầu Lan phun trào cắt đứt. Hắn chỉ còn cảm thấy tràng bích một trận bốc hỏa, bên tai bập bùng thanh âm nồng nhiệt của Hạ Hầu Lan:
“Ngươi muốn thứ gì? Chỉ cần ngươi nói ra, thứ gì Bản vương có ngươi muốn bao nhiêu cũng được…”
Dịch Thủy vòng tay ôm siết thân thể nam nhân cường tráng, trong lòng trào dâng xúc động, thầm nhủ chỉ cần những lời này của hắn đã là quá đủ. Nhưng ngoài miệng hắn vẫn liều đến cùng:
“Ta muốn vị trí ngay bên cạnh ngươi. Không chỉ tại trên giường này, ta là muốn một khắc một khắc đều ở cạnh ngươi; quang minh chính đại đứng bên ngươi. Hạ Hầu Lan, ngươi hiểu ta muốn chính là thứ gì rồi chứ? Ngươi cho ta được vị trí Vương phi không?”
Trong nháy mắt toàn thân Hạ Hầu Lan đông cứng, phải một lúc sau hắn mới trúc trắc ngẩng đầu, chăm chú nhìn Dịch Thủy, hỏi:
“Ngươi… nói thật sao? Ngươi thực sự không phải đùa giỡn chứ?”
Lòng Dịch Thủy đột nhiên trầm lạnh, đồng thời cũng rung lên một trận kinh hoàng. Nhưng ai bảo hắn là kẻ cường ngạnh kiên quyết, cung đã giương tên nhất định sẽ bắn; để nhận được đáp án cuối cùng trong lòng, cho dù phải cố sức nhiều hơn nữa hắn cũng tuyệt không lùi bước.
Hắn ngước mắt chăm chú nhìn lại Hạ Hầu Lan, miệng đáp: “Đúng vậy. Ta không phải đang nói đùa, ta muốn vị trí Vương phi. Lạc Vương điện hạ cao quý, ngươi không phải bắt đầu hối hận chứ? Chính miệng vừa nói ra, ngươi định chưa đầy một khắc sau đã phủ nhận sao?”
“Không. Ta sẽ cho ngươi. Vị trí Vương phi chứ gì?”
Hạ Hầu Lan chậm rãi nhỏm dậy, trong mắt chỉ còn một mảnh băng lãnh. Nằm xuống bên cạnh Dịch Thủy, hắn nhàn nhạt nói: “Ta mệt rồi, muốn ngủ. Tiểu nô lệ thông minh của ta, ta phải thừa nhận, ngươi thực sự rất thông minh, rất biết cách chọn thời cơ.”
Nói chưa hết lời hắn đã nhắm mắt lại, không muốn để Dịch Thủy nhận ra tâm trạng lãnh đạm của mình. Đầy một lòng ham muốn bỗng nhiên hóa ra vô hạn thất vọng, phảng phất tựa như đang vân du bay bổng đột nhiên trượt ngã xuống tận vực sâu không đáy.
Trái tim hắn cũng từng chút từng chút bị cảm giác lạnh lẽo len lỏi thâm nhập… dần dần đông thành một tòa băng sơn*.
----------------------------------- *vi mỹ nhân quân bất tảo triều: vì mỹ nhân, quân vương bỏ buổi chầu sớm.
*Hoàng điệt: điệt = cháu trai <- Lan Lan ảnh đang nói về bạn Hoàng thượng (vai siêu-phụ) đó :D~
*băng sơn: núi băng ọ__ọ ~
|