Vu Dã không ở nhân gian, là sự thật, nhưng không phải là y trốn tránh mà không thấy. Y đứng ở Hoàng Tuyền, ba năm nay cứ định đi mà cuối cùng vẫn chẳng rời đi, bởi mỗi lần vừa tiến lên một bước, y đều nghe thấy một âm thanh nhè nhẹ khoan thai, dụ y ngừng cước bộ. Y dừng ở đây cũng chẳng biết đã bao lâu, cuối cùng cũng đến được bờ Vong Xuyên, nhưng vẫn không đi tiếp, ngồi xếp bằng ở bờ sông chờ người nọ đến tìm y.
Kết quả là khi người nọ đến được đây, y đã ở Hoàng tuyền đợi mười năm, sớm đã quên mọi chuyện. Có một ngày, Vu Dã ở bên sông ngắm người người sang bờ bên kia, xa xa có người đi tới, y tò mò ngóng nhìn người nọ, đợi hắn đi đến trước mặt. Hai người đứng đối diện, người nọ chủ động, có điểm ngượng ngùng nhìn y cười cười, nói:“Thật có lỗi, đã tới chậm.”
Vu Dã cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu vẫn trống không, y đành phải cẩn thận đánh giá người trước mắt, khó hiểu hỏi:“Huynh đài là ai? Tìm ta có việc?” Người nọ thần sắc ảm đạm vài phần, lặng yên trong chốc lát, mới nói:“Ta tên Vệ Dận, tìm ngươi có việc, muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa thật dài.” Vu Dã nhíu mày, nhìn bờ ngực đối phương, lại nhìn chính mình, nghiêm túc nói:“Huynh đài, ta thích nghe kể chuyện xưa, nhưng hôm nay ta không có hứng, chỉ sợ nghe xong không lãnh hội được tâm tình trong đó, uổng phí dụng ý của ngươi ».
Vệ Dận khẽ vuốt lồng ngực lạnh như băng, là thương tiếc cùng ảo não, rồi sau đó lại tiêu tan nở nụ cười:“Không sao, ta mang tâm của ngươi đến, nó ở ngay trong tâm ta.” Dứt lời, kéo tay Vu Dã, ôn nhu nói,“Đến đây, nắm lấy tay ta, đi theo ta.” Vu Dã cúi đầu hồi lâu không nói, tiếp theo, y giơ đôi bàn tay không trọn vẹn của mình lên trước mặt Vệ Dận, ủy khuất nói:“Ta mất chín ngón tay rồi, sao còn có thể nắm tay ngươi?”
Vệ Dận cố nén cảm xúc, hắn vẫn như cũ tiếu ý không giảm, không muốn lại lãng phí tâm tư. Hắn nâng ngón tay duy nhất của Vu Dã lên, hôn lên môi y, nhỏ giọng nói:“Vậy ta nắm tay ngươi, lấy tay của ta làm tơ hồng, vĩnh viễn ta sẽ không buông ngươi ra nữa.”
Vu Dã suy nghĩ hồi lâu, đón nhận ánh mắt chân thành chờ mong của Vệ Dận, y như trước kia thâm tình mê hoặc, trong lúc nhất thời vô tâm nhưng cũng có thể nảy mầm tình yêu, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu, đi vào vòng tay Vệ Dận. Y như nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi.
Thì ra, tình yêu của y là ở nơi này. Vu Dã híp mắt, cảm nhận hơi ấm từ vệ Dận, hai má y kề sát ngực người kia, không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười, cửu chỉ đoạn tẫn đổi lấy lưỡng tình tương duyệt, quả thật xứng đáng.
Như là ngươi kiên trì trao ta tấm chân tình, ta liền tặng ngươi chân ái, ngươi lặn lội nơi Hoàng Tuyền tìm, ta đây hứa cùng ngươi làm bạn. Như vậy không đủ viên mãn hay sao ?
(Hoàn)
………………………………………………………………………….
Lảm nhảm: Hai chương cuối rất dài. Thực ra thì truyện vốn có 3 couple, tác giả ngắt ra thành 3 đoạn riêng biệt Thế nhưng 2 cặp sau thì hài sủng ấm áp các kiểu, mà tôi thì không thích các thím ạ
Có thím thắc mắc, ko biết Thận Tranh và con Dung phi bị gì mà phải che giấu ghê gớm thế, tôi xin trả lời là cả hai đứa đều là người song tính, bộ này vốn là song tính, sinh tử, cao H cơ, nhưng dồn hết vào mấy chương sau :v Hai chương cuối tưởng như lan man, nhưng là bước chuyển cho chuyện của các cặp đôi sau
Tôi edit riêng cặp Vu Dã – Vệ Dận là vì nó ngược và lúc đầu tưởng bở nó là BE, thế mới ghét :(
Sau thấy nó HE thì ứ thích lắm, mà đã lỡ làm rồi, với lại câu chuyện cũng hay nên edit hết cặp này xong rồi thôi. Từ đây về sau tên của Vu Dã và Vệ Dận ko còn xuất hiện trong truyện nữa=))). Mạo muội ghi 1 chữ “Hoàn”. Mong mọi người thông cảm và đón nhận :3
|