Dâm Dục Thành Bảo
|
|
Thể loại: Thời cận đại, nhất thụ nhất công, cường côngcường thụ, bình phàm thụ, nam nam sinh tử, có sản nhũ, ngược luyến tàn tâm, điều giáo nô lệ, toys. Giới thiệu . Dâm Dục thành bảo – vốn là một nơi u tối dâm loạn, ở nơi này được chia thành nhiều cấp bậc riêng biệt và quyền hạn của từng cấp bậc cũng khác nhau. . Vị thần ở đây chính là lão gia cao cao tại thượng, không ai có thể xâm phạm được. . Tình nhân của lão gia cũng sẽ là chủ tử dưới một người mà trên muôn người, bọn họ vốn là công cụ tiết dục thường xuyên của lão gia, bọn họ có phòng riêng, có vườn hoa riêng, có 5 người hầu phục vụ 24/7. Nếu như bọn họ hầu hạ tốt thì còn được lão gia thưởng cho rất nhiều đồ quý. Vì vậy nên ai cũng hy vọng trở thành tình nhân của lão gia, điều đó đại biểu cho phú quý, cuộc sống sung sướng cùng một chút tôn trọng. . Kế tiếp chính là sủng vật, phần lớn bọn họ đều là các thiếu nam thiếu nữ đáng yêu xinh xắn, sau đó sẽ được lão gia đặt biệt danh cho. Sủng vật cũng có phòng riêng, có một người hầu chuyên chăm sóc nuôi dưỡng. Bọn họ chỉ cần dùng tất cả những gì trên người để lấy lòng chủ nhân, nhưng không thường được hầu hạ chủ nhân, khi nào lão gia cho phép thì có thể cùng tình nhân hầu hạ lão gia. . Thấp hơn một bậc chính là món đồ chơi, bọn họ vốn là trò tiêu khiên của tình nhân và sủng vật của lão gia. Có khi ở trước mặt lão gia, bọn họ sẽ bị các tình nhân cùng sủng vật ngược đãi chà đạp, nhưng dù sao bọn họ cũng có một phòng riêng sạch sẽ để nương thân, mặc dù bị đùa bỡn nhưng bọn họ cũng có thể bắt nạt những kẻ thấp kém hơn mình. . Tiếp theo đó chính là người hầu, chuyên phục vụ các vị chủ tử tất cả mọi việc, tuy nhiên không phải làm tiết dục công cụ của bất cứ ai ( nếu ai được lão gia để mắt thì sẽ được chuyển sang cấp bậc khác ). . Và cuối cùng, ti tiện hèn hạ nhất chính là chúng ta, là công cụ tiết dục của tất cả mọi người, bất cứ kẻ nào cũng có thể muốn làm gì thì làm, hành hạ đùa bỡn chúng ta, ý chí và tính mạng của chúng ta không được ai quan tâm, tôn trọng để ý. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của chúng ta chính là thoả mãn tất cả dục vọng xấu xa của mọi người …..
|
“Ân … a~ …. dùng sức …. hảo bổng …. dùng đại bổng của ngươi khô ta hết sức đi!”
Trong căn phòng dơ bẩn này, tiếng thở dốc dồn dập, mùi dâm dục tràn ngập khắp nơi … tất cả đều tiết lộ ra hơi thở đồi bại thối nát.
Sau một lần cắm vào mãnh liệt, xá giam Seaman Mei chuyên trông coi cái thứ thấp hơn cả người hầu như chúng ta, hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác của ta mà bắn thẳng một cỗ tinh dịch hôi thối vào trong.
Giấu kín sự khó chịu của mình, ta cố gắng ngẩng đầu lên phát ra tiếng rên rỉ chói tai.
“A….”
Mặc dù lũ người hung bạo không bao giờ để ý đến cảm thụ của cái giống sinh vật đê tiện như ta nhưng nếu ta biểu hiện hưng phấn một chút thì sẽ càng làm ta chịu ít hành hạ hơn.
Seaman Mei vốn là một người có sở thích ngược đãi điên cuồng, hắn thích tại lúc bắn tinh sẽ cắm một phát thật mạnh vào sâu trong, nghe nói nếu như vậy sẽ làm cho hạ thể đang hàm chứa cự vật của hắn gắt gao co rút lại, cảm giác tuyệt vời không thể tả được. Có một ít nô lệ yếu ớt đã bị hắn cường bạo rồi đánh đập đến chết, nhưng ở cái nơi dơ bẩn này thì cái chết của bọn họ cũng không hề quan trọng, thậm chí chẳng dậy nổi một gợn sóng.
Hình như là vì hài lòng với ta nên Seaman Mei cũng không như thói quen thượng cẳng tay hạ cẳng chân mà trực tiếp rút hung khí ra luôn, đem dâm dịch của mình vẩy khắp mặt ta, ngực ta cho xong việc.
” Nếu không phải vì hôm nay ngươi có tên trong danh sách hầu hạ lão gia thì ta đã khô ngươi thêm rồi.” Seaman Mei vừa sửa sang lại quần áo vừa nói, ” Nhanh tẩy giặt sạch sẽ đi, nhất cả cái huyệt dâm tiện này của ngươi.”
Seaman Mei thô lỗ dùng giày da đá vào chỗ giao hợp giữa hai chân ta khiến dâm dịch đang ở trong cơ thể ta phun một phát ra ngoài, dính đầy trên mông cùng bắp đùi của ta, số còn lại thì chậm rãi chảy xuống sàn nhà bẩn thỉu.
Chứng kiến cảnh tượng dâm mỹ như thế khiến Seaman Mei hét lớn một tiếng, thân thể to lớn lại đè ép ta một lần nữa.
” Ngươi đúng là đồ yêu tinh, rõ ràng trông không xinh đẹp lắm thế mà lại quyến rũ chết người, ngươi trời sinh đúng là một tao hoá cho người ta thao.”
Không có một chút chuẩn bị nào, âm hành thô to liền nhảy thẳng vào trong cơ thể ta, bắt đầu thô lỗ quất xuyên.
Khi ta chạy tới phòng ngủ của lão gia thì đã bị muộn mất nửa giờ. Ta âm thầm cầu khẩn vì vận mệnh của chính mình.
Đi tới cửa phòng, thiếp thân thị vệ ngăn ta lại để kiểm tra theo quy định. Cái loại kiếm tra này cũng không phải để xem ta có mang cái vật nguy hiểm gì không, bởi vì ở trong toà thành này, tất cả nô lệ đều không được phép mặc quần áo, nếu mang theo vật gì sẽ bị nhìn thấy ngay.
Thị vệ muốn kiểm tra chính là xem ta đã rửa sạch sẽ hết chưa.
Người được lão gia chỉ định hầu hạ buổi tối vốn không được phép ăn cơm tối để không có bất cứ thứ dơ bẩn nào dính vào thân thể cao quý của lão gia.
Kỳ thật cái loại quy định này đối với ta mà nói hoàn toàn không tồn tại, bởi vì với thân phận ti tiện như ta vốn không hề có tư cách được lão gia sủng hạnh, công dụng duy nhất của chúng ta chính là tại trước mặt lão gia hoặc khách nhân của hắn giao hợp để mua vui. Có khi vì làm cho lão gia và khách nhân hưng phấn, thậm chí chúng ta còn bị chúng cường bạo hoặc luân bạo, chứ đừng nói tới roi đánh cùng các loại ngược đãi khác.
Một ngón tay thật dài không chút do dự từ thí mắt tiến vào giang tràng của ta. Từ giữa trưa bị bắt buộc giao hợp cùng với cái bụng đói làm cho ta không đong đưa nổi vòng eo để phối hợp kiểm tra, ngón tay lạnh lẽo cọ xát vào vách huyệt khiến thân thể chưa tiêu hoả lại run rẩy lên.
” Ân … a…” Ta vội vàng cắn môi nuốt tiếng rên rỉ vào bụng.
” Làm rất kịch liệt mà!” Thị vệ dùng ánh mặt tục tĩu đánh giá cơ thể ta, ” Khi nào hầu hạ lão gia xong, ngươi nhớ tới phòng ta, ta cho ngươi một ít cơm ăn…”
” Đa tạ … ân… đa tạ đại nhân!” Ta nịnh nọt đáp lại, lay động vòng eo hầu hạ hắn.
” Tao hoá!” Dùng sức vỗ một cái vào mông ta, ” Xem buổi tối hôm nay ta thao chết ngươi như thế nào.” Thị vệ hung tợn nói, rút ngón tay từ trong cơ thể ta ra, còn không quên dùng móng tay tàn nhẫn lướt qua vách huyệt non nớt mềm mại.
Tao hoá sao? Hôm nay đã hai lần nghe được cái câu này rồi. Ta âm thầm cười khổ, nếu như có thể lựa chọn, ai lại nguyện ý làm cái loại ” tao hoá” này đây?
Vội vã hành lễ với thị vệ, ta lặng lẽ đẩy cửa tiến vào phòng ngủ của lão gia.
Nếu như dựa vào tiêu chuẩn phòng ngủ bình thường mà nói, thì phòng ngủ của lão gia khẳng định có thể làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Gian phòng ngủ này quả thực giống như đại sảnh yến hội của cung điện vậy, vừa rộng vừa lộng lẫy tráng lệ, nhưng tất cả tầm mắt đều hướng tới chỗ cuối phòng ngủ, đó là một cái giường nước to khủng khiếp vô cùng hoa lệ, cái màn che bằng tơ tằm cao quý rủ xuống xung quanh.
Cái giường vừa nhìn là biết xa xỉ đó ta chưa từng được nằm qua dù chỉ một lần, cái giường đó chỉ có tình nhân của lão gia cùng sủng vật mới có thể nằm, ngay cả món đồ chơi cũng không có tư cách này, càng đừng nói tới cái dạng người còn thấp hơn cả người hầu như ta.
Ở trong cái thế giới dâm dục này, được chia thành nhiều cấp bậc riêng biệt và quyền hạn của từng cấp bậc cũng khác nhau. Vị thần ở đây chính là lão gia cao cao tại thượng, không ai có thể xâm phạm được. Tình nhân của lão gia cũng sẽ là chủ tử dưới một người mà trên muôn người, bọn họ vốn là công cụ tiết dục thường xuyên của lão gia, bọn họ có phòng riêng, có vườn hoa riêng, có 5 người hầu phục vụ 24/7. Nếu như bọn họ hầu hạ tốt thì còn được lão gia thưởng cho rất nhiều đồ quý. Vì vậy nên ai cũng hy vọng trở thành tình nhân của lão gia, điều đó đại biểu cho phú quý, cuộc sống sung sướng cùng một chút tôn trọng.
Kế tiếp chính là sủng vật, phần lớn bọn họ đều là các thiếu nam thiếu nữ đáng yêu xinh xắn, sau đó sẽ được lão gia đặt biệt danh cho. Sủng vật cũng có phòng riêng, có một người hầu chuyên chăm sóc nuôi dưỡng. Bọn họ chỉ cần dùng tất cả những gì trên người để lấy lòng chủ nhân, nhưng không thường được hầu hạ chủ nhân, khi nào lão gia cho phép thì có thể cùng tình nhân hầu hạ lão gia.
Thấp hơn một bậc chính là món đồ chơi, bọn họ vốn là trò tiêu khiên của tình nhân và sủng vật của lão gia. Có khi ở trước mặt lão gia, bọn họ sẽ bị các tình nhân cùng sủng vật ngược đãi chà đạp, nhưng dù sao bọn họ cũng có một phòng riêng sạch sẽ để nương thân, mặc dù bị đùa bỡn nhưng bọn họ cũng có thể bắt nạt những kẻ thấp kém hơn mình.
Và cuối cùng, ti tiện hèn hạ nhất chính là chúng ta, là công cụ tiết dục của tất cả mọi người, bất cứ kẻ nào cũng có thể muốn làm gì thì làm, hành hạ đùa bỡn chúng ta, ý chí và tính mạng của chúng ta không được ai quan tâm, tôn trọng để ý. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của chúng ta chính là thoả mãn tất cả dục vọng xấu xa của mọi người …..
Vào cửa, ta vội vã nhìn lướt qua bên trong, hình như mọi người cũng đã nhận lệnh, bắt đầu tụ tập thành đàn mà ân ái, cố gắng phát ra các loại thanh âm dâm đãng cùng dáng vẻ hấp dẫn để khiêu khích thú tính của lão gia.
Đêm nay lão gia cử hành [Phá qua lễ] cho nam hài mới tới hôm qua, cho nên các tình nhân cùng món đồ chơi cũng không được gọi về, sủng vật hình như cũng chỉ có [tiểu thằn lằn] gần đây được sủng ái nhất, còn lại chỉ là cái thứ thấp hơn cả người hầu như chúng ta.
Nam hài mới tới hình như có bối cảnh khá đặc biệt, nghe nói vốn là hoàng tộc của một nước nhỏ, ngày hôm qua cùng một nhóm mới tới đây, lão gia lập tức đã để ý hắn, sai ngươi chuẩn bị cho hắn một phòng riêng, cũng không bị điều giáo chút nào đã được trực tiếp lên chức [sủng vật], hôm nay lại còn vì hắn mà chủ trì nghi thức [khai bao], có thể thấy nam hài này được sủng ái cỡ nào.
Không biết tại sao, xá giam cùng các thị vệ phụ trách trông coi an toàn lúc tìm ta tiết dục đều thích nói mấy cái chuyện đang xảy ra ở đây, chuyện lão gia hành động không giống bình thường cũng được truyền từ mồm bọn họ tới lỗ tai ta.
|
Nhìn xung quanh phòng ngủ, ta nhanh chóng suy nghĩ xem tổ hợp nào có lợi với mình, bởi vì từ buổi trưa đến giờ ta đã lao lực rất nhiều nên không cách nào cuồng loạn cả đêm được. Đột nhiên tại một góc xa cái giường hoa lệ đại diện cho vinh dự cùng quyền thế nhất, ta nhìn thấy nô lệ 2046 ở cùng phòng với ta đang bị một người đầy tớ cường tráng mạnh mẽ xâm phạm. Ta không chút do dự nhanh chóng đi tới gần hắn, cầm cái thứ chưa được ai quan tâm đã cứng rắn nhét vào trong miệng, ôn nhu mà an ủi.
Đột nhiên ấm áp khiến cho 2046 từ trong đau khổ tỉnh táo lại, hắn cảm kích liếc ta một cái, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thoả mãn. Để cảm tạ lại, hắn cũng bắt đầu thong thả vuốt ve cơ thể ta, ngón tay ôn nhu nhẹ nhàng xoa bóp vòng eo cùng mông làm ta dần dần cảm thấy thoải mái.
Cảm giác thấy ngón tay hắn đang bò với hậu huyệt, ta lập tức buông ra côn thịt đang bừng bừng trong miệng, quay đầu hôn lên đôi môi của 2046, rồi ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Ta hôm nay không được, giúp ta che chở một chút nhé?”
Nghe ta đề nghị khiến 2046 kinh ngạc mở to mắt nhìn ta, trong cái đầu đơn thuần của hắn căn bản không hề tồn tại mấy chữ ” làm bộ, lừa gạt lão gia”.
Kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, tay hắn liền vuốt ve lưng eo của ta, kỳ thật là đang xoa bóp giúp ta, một cảm giác cảm động tuôn ra, ở cái nơi không có luân lý này, mọi ngươi ai cũng hy vọng có thể giẫm lên thân thể người khác để bò lên, cho nên sự trợ giúp của hắn càng làm cho ta cảm thấy ấm áp.
Chúng ta ôm nhau hôn kịch liệt, người ở bên ngoài nhìn thì sẽ nghĩ chúng ta đang kích động không tự chủ được, kỳ thật đây là phương pháp nghỉ ngơi mà những người đáng thương như chúng ta sau khi bị bao người chà đạp đã nghĩ ra để che đậy tai mắt mọi người.
Lặng lẽ cúi xuống, đem phân thân uể oải của mình giấu ở chỗ khuất do thân thể của 2046 tạo thành, bất cứ ai ở trong phòng ngủ này đều không thể nhìn thấy nơi riêng tư của ta.
Năm tháng trước tại bữa tiệc hoá trang do lão gia tổ chức, vì làm cho các khách nhân vui vẻ, ta đã bị luân bạo trước mặt mọi người, bữa tiệc dâm loạn đó kéo dài suốt ba ngày ba đêm, còn ta thì vẫn nằm ở giữa đại sảnh yến hội mở rộng hai chân phục vụ, người nào cũng thoải mái tự do phát tiết, không hề bận tâm đến ta. Thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, cướp đoạt không có chừng mực, lúc đó ta đã nghĩ ta không thể sống sót qua khỏi trận cưỡng dâm đó, nhưng thật kỳ tích ta có thể kiên trì chịu đựng được … Nhưng từ lần đó trở đi, ta đã không thể cương được nữa.
Ở chỗ này, những nô lệ không thể cương đều bị xử lý hết. Từng tháng đều có người mới được đưa tới, đồng nghĩa cũng có những tính nô bị thất sủng ra đi, từ này về sau không bao giờ thấy mặt nữa. Cái toà thành tràn ngập dâm dục này chỉ cần luôn có những kích thích mới mẻ, nếu không sẽ không thoả mãn được yêu cầu biến thái của lão gia, lại còn phải dùng tư thế dâm đãng nhất tự an ủi trước mặt lão gia cùng những người yêu cầu. Nhưng là ta bây giờ đã không thể đạt được yêu cầu này … chỉ có điều … ta còn không muốn chết.
Sau khi vượt qua được nỗi sợ hãi, ta bắt đầu cố gắng tự cứu mình. Dùng tất cả những gì có thể hấp dẫn người khác lúc đang phát tiết để cho bọn họ không để ý ta có cao trào hay không, để bọn họ mê muội xâm phạm ta mà không còn tinh thần lẫn thể lực để xem ta biểu diễn. Nói cách khác, ta muốn làm sao để bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ muốn thượng ta, chỉ như vậy mới làm ta sống lâu thêm được một ít.
Thật là đáng buồn, ta không ngừng hôn thân thể của 2046, nhưng trong lòng lại vì hành vi của mình mà cười khổ. Sinh tồn thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức có thể bỏ qua hạnh phúc, tôn nghiêm, thậm chí là quyền lực làm người?
” Tất cả dừng lại!” Thiếp thân người hầu của lão gia đi tới giữa phòng ngủ lớn tiếng ra lệnh, ” Tất cả nô lệ còn sạch sẽ đến trước giường quỳ xuống.”
Không biết lão gia lại muốn làm gì đây, ta âm thầm hối hận mới vừa rồi vì nhất thời dễ chịu mà không tiếp nhận côn thịt của 2046.
Đến bây giờ các nô lệ còn sạch sẽ cũng không nhiều, túm năm tụm ba đi lên phía trước quỳ xuống. Tâm lý lặng lẽ đếm qua một chút, có khoảng năm nô lệ, trong đó có một nô lệ khá lạ mặt, hình như vốn là người mới tới tháng trước.
Len lén nhìn lên giường ngủ liếc mắt một cái, sủng vật [tiểu thằn lằn] thông minh nhu thuận mà quỳ dựa vào giường, nhìn qua có vẻ yên tĩnh nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi, mồ hôi lạnh theo cái mũi cao thẳng thanh tú của hắn từng giọt từng giọt chảy xuống, làn da trắng nõn ửng đỏ say lòng người.
Đem tầm mắt chuyển sang giữa giường lớn, lão gia đang đùa bỡn sủng vật [tiểu kim miêu] mới tới hôm qua.
Đó là một thiếu niên tóc vàng nhỏ nhắn, ánh mắt màu xanh lam chứa đầy những giọt nước mắt cầu xin thương hại, hàm răng trắng noãn cắn vào đôi môi đỏ mọng lại càng làm nó trở nên trắng hơn, hô hấp dồn dập phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Ngón tay của lão gia vô tình khuấy đảo trong cơ thể hắn, đem tinh mỡ nhét vào hậu huyệt đã sớm bị mở rộng của thiếu niên.
Trước khi bị phát hiện, ta đem tầm mắt dời đi. Cái thứ còn thấp hơn cả sinh vật như chúng ta vốn không được phép nhìn chủ nhân, số thứ tự của ta là 2078, chủ nhân trước kia của số này chính là do nhìn lão gia cùng tình nhân hôn môi đã bị khoét hai mắt, sau đó không còn nhìn thấy hắn nữa.
Mỗi lần nghĩ lại chuyện này, ta cảm giác không rét mà run. Trái tim vốn đã sớm mất đi cảm giác cũng vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt.
” A! …. lão gia … ta nóng quá… dừng lại …. đừng lau nữa!” Trên giường truyền đến tiếng cầu khẩn ngọt ngào của tiểu kim miêu, ” Lão gia … cứu ta…”
Thì ra cái tinh mỡ màu hồng nhạt đó chính là một loại xuân dược. Cái loại dược mắc tiền này chúng ta không xứng được hưởng, cái duy nhất giúp chúng ta bôi trơn chính là máu của bản thân, đúng là cái tên được phúc mà còn cự tuyệt.
” Lão gia, các nô lệ còn sạch sẽ đã được gọi tới.” Thiếp thân người hầu cúi đầu nói.
” Biết rồi.” Giọng nói lười biếng êm tai vang lên, ” Tiểu thằn lằn, ngươi chuẩn bị tốt rồi sao? Mèo con đang kêu nóng đấy.”
Vì ta cúi đầu nên nhìn thấy ngón tay thon dài của lão gia đang vươn tới cái mông của tiểu thằn lằn đào đào vật gì đó, tiểu thằn lằn rốt cục không chịu nổi mà thấp giọng nghẹn ngào.
“Khóc cái gì? Lão gia tự mình lấy ra cho ngươi, ngươi còn không nhanh dập đầu tạ ơn lão gia đi, lại còn dám khóc.” Một người hầu đứng cạnh đó nghiêm mặt quát lớn.
” Đừng thô bạo như thế mà, sẽ hù doạ hắn đấy.” Giọng nói êm tai lại vang lên lần nữa, ” Hắn là do sung sướng quá mới khóc, đúng không, tiểu thằn lằn?”
Thiếu niên không dám nghẹn ngào nữa, khó khăn gật đầu: ” Lão gia làm cho ta sảng quá a~.”
” Đúng thế không?” Giọng nói của lão gia lộ ra sung sướng, ” Đến đây, nâng cái mông lên một chút, ta muốn lấy lại cái thứ lúc nãy gửi nhờ bên trong ngươi ra.”
Mặc dù không dám ngẩng đầu nhìn xem cái thứ đó là gì, nhưng nghe hắn hô hấp dồn dập cùng tiếng rên rỉ kiềm nén cũng biết cái đồ vật đó nhất định làm cho hắn rất thống khổ.
|
Cố gắng tự nói với chính mình phải biểu hiện thật khiêm nhường, nhưng bản năng của loài người lại làm ta không nhịn được mà giương mắt nhìn chằm chằm vào phía giường lớn.
Chỉ thấy ngón tay thon dài của lão gia đang luồn vào mật huyệt của tiểu thằn lằn, một chút một chút mà đào mà móc, sắc mắt của tiểu thằn lằn ngày càng trở nên khó coi. Một tiếng hét thảm vang lên, thì ra lão gia vừa moi một khối băng to như một quả trứng gà từ trong cơ thể tiểu thằn lằn ra.
Trên khối băng dính đầy máu tươi, ánh lên màu đỏ giống như một viên hồng bảo thạch tuyệt mỹ. Nhìn hành động của lão gia, ta không khỏi rùng mình một cái, vội vàng cúi đầu làm bộ như không có việc gì xảy ra… vô tâm thương xót cho tiểu thằn lằn, đây chính là cách sinh tồn duy nhất ở nơi này — lãnh khốc, ác nghiệt.
Lão gia hình như rất không hài lòng kích thước của khối băng, giọng nói chứa đầy tức giận: ” Chuyện gì đây? Để trong cơ thể ngươi lâu như thế, sao khối băng vẫn lớn như vậy? Thế này thì cái miệng nhỏ nhắn của tiểu kim miêu sao nuốt được?”
Không cần chờ lão gia phân phó, đứng bên cạnh thiếp thân thị phó đã bước lên, “Chát” một tiếng, tàn nhẫn mà tát tiểu thằn lằn một cái.
“Xem ra thân thể của hắn rất lạnh rồi…” Lão gia nhàn nhã nói, ” Kéo hắn xuống…. thao nhiệt!”
Không thèm để ý đến tiếng la hét cầu xin của tiểu thằn lằn, các thị phó khác đã lạnh lùng kéo hắn xuống dưới, ném về phía mấy người tính nô tráng kiện.
Cho tới giờ chưa có cơ hội nếm mùi sủng vật, các tính nô vô cùng hưng phấn. Không để ý đến thần thể của tiểu thằn lằn còn đang chảy máu, đã tóm lấy hai chân thon dài của hắn giật mạnh ra, không chút bôi trơn một phát xuyên thẳng vào.
“A!…” Nghe thiếu niên kêu thảm thiết, lòng ta không khỏi buồn bã… Lúc đầu chính vì nhiệt độ cơ thể hắn thấp hơn người bình thường, nên lão gia mới hứng thú, còn đặt biệt danh tiểu thằn lằn cho hắn, hôm nay lại cũng vì nhiệt độ quá thấp, mà lại rơi vào kết quả này đây…
” Các ngươi đi kiểm tra một chút, xem mấy tên còn sạch sẽ phía dưới, tên nào nóng…”
Không cho ta tiếp tục bùi ngùi, lệnh của lão gia như một tia sét đánh ta rơi thẳng xuống đáy cốc.
Không ngoài dự tính của ta, hậu huyệt còn nóng hơn lửa của ta đã bị chọn trúng, lần đầu tiên đạt được vinh quang thị tẩm, nhưng lại như một tế phẩm chờ sẵn cái chết…
“Ngẩng đầu lên…” Một âm thanh lười biếng từ trên truyền xuống.
Ta run rẩy ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên ta được cho phép ngẩng đầu nhìn lão gia, tự nhiên không nhịn được cảm giác muốn đánh giá đối phương…
Thực tế, không cần nhìn lần hai, bất luận kẻ nào chứng kiến khuôn mặt này đều lập tức cảm thấy kinh diễm. Dung mạo của lão gia giống như địa vị của hắn, tựa như một vị thần cao quý thánh thiện, một mái tóc xoăn ngắn đen nhánh, mềm mại dán vào khuôn mặt của hắn, làm cho người ta nghĩ muốn vuốt ve nó. Mắt của hắn màu xanh lục, giống như một con báo đen trong đêm đang lẳng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện, xinh đẹp thanh nhã nhưng lại lộ vẻ tàn ngược.
Lúc ta đang mê muội nhìn chằm chằm vào lão gia, thì hắn lại vô cùng không hài lòng với dung mạo của ta, bĩu môi nói: ” Ai tuyển nô lệ này hả? Sao xấu xí như vậy?”
Một thị phó đứng bên cạnh sợ hãi trả lời: ” Dạ! Lão gia, ta lập tức làm cho hắn biến mắt.” Vừa nói vừa túm ta kéo xuống dưới.
” Không! Đừng giết ta!” Ta la hét, ta không muốn chết, ta đã đáp ứng với [hắn], ta nhất định phải sống sót.
Kinh hoàng mà nhìn thị phó đi tới, ta vươn hai tay vùng vẫy cuồng loạn.
“Nóng quá… lão gia…. cứu ta…” Trên giường lớn, tiểu kim miêu đang bị dục hoả dày vò mà nhúc nhích dán chặt vào người lão gia tìm kiếm sự giải thoát.
Lão gia yêu thương nhìn thiếu niên trong lòng, nhẹ nhàng nói: ” Con mèo nhỏ của ta không nhẫn nại được nữa rồi, nếu thí mắt của hắn đã nóng, vậy cũng đừng để nó rảnh rỗi.”
” Vâng ạ!” Thị phó buông ta ra, xoay người đi tới một thùng băng ở cạnh giường, lấy một khối băng to như cánh tay trẻ em rồi đi tới trước mặt ta, ra lệnh: ” Đem cái này nhét vào tao huyệt của người, ngậm cho hoà tan nhỏ một chút… lão gia cần.”
Ta sợ hãi nhìn chằm chằm vào khối băng trước mắt, hai tay chần chờ thật lâu không dám tiếp nhận.
” Ô a…….”
Từ phía sau truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ta cả người run lên, không nhịn được mà quay đầu lại, ở giữa phòng, tiểu thằn lằn bị ôm lơ lửng, hai cái hung khí tráng kiện một trước một sau đâm vào tiểu cúc hoa non nớt mềm mại của hắn. Hung khí thô to dính đầy máu không ngừng tàn phá mật huyệt, tiểu thằn lằn bị treo giữa hai người, đau đớn run rẩy.
” Lề mề cái gì?” Thị phó đá ta ngã xuống đất, hét lớn, “Nếu lão gia không hài lòng, kết quả của ngươi còn không giống hắn sao?”
Ta im lặng cầm lấy khối băng, cắn răng hít một hơi định nhét vào mật huyệt.
” Mở chân ra, ta muốn xem ngươi cắm vào…” Lão gia hứng thú đứng dậy, một bên lấy tay đỡ tiểu kim miêu, một bên nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của ta.
Ở cái nơi dơ bẩn tối tăm nay, ta đã sớm không còn cái gọi là xấu hổ, ta dâm đãng mở hai chân ra, đem mật huyệt hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt lão gia.
Ta lặng lẽ nắm chặt khối băng, hy vọng có thể sử dụng ít độ ấm của đôi tay làm nó tan chảy một chút, để khi nhét vào ta cũng sẽ đỡ đau đớn hơn.
” Nhanh lên, đừng lề mà lề mề nữa…” Lão gia không nhịn được mà lên tiếng thúc giục, ” Đừng vọng tưởng lấy tay hoà tan khối băng a~.”
Một phát phá vỡ mánh khoé của ta, trốn không thoát rồi…. Ta cố gắng đem tất cả lực chú ý tập trung vào mật huyệt, cố hết sức làm cho nó buông lỏng. Phải biết rằng nếu ta không có bản lĩnh tự buông lỏng, chỉ sợ ta đã sớm chết ở cái thế giới thô bạo này rồi.
Mật huyệt của ta bắt đầu hé ra hợp lại liên tục như một cái miệng nhỏ nhắn màu hồng tươi xinh đẹp thoáng cái cong lên rồi thoáng cái lại ngậm vào, ta đem tất cả tinh lực vào cái thứ sắp cắm vào trong cơ thể, hoàn toàn không phát hiện động tác của ta tràn ngập đầy hấp dẫn.
Thị vệ ở một bên giám sát, bị động tác của ta kích thích mà nuốt nước miếng ừng ực, hai tay lặng lẽ che phân thân đã trướng đại. Sau này ta mới nghĩ tới, nếu không phải vì lão gia đang chờ khối băng, thì hắn nhất định sẽ vồ lên thượng ta rồi.
Để khối băng vào huyệt khẩu, ta an tĩnh nhìn vẻ mặt đầy nghiềm túc của lão gia, một phát quyết tâm, ta nhét mạnh một phát vào tít sâu trong.
|
Khối băng tiếp xúc vào da thịt ấm áp nhưng vẫn không chịu di chuyển nửa bước, ta cố gắng đẩy mạnh vào khiến khối băng xe rách theo một tầng da thịt phía trong…
” Lão gia…. ta nóng quá…” Tiểu kim miêu như đã tới cực hạn, thanh âm cũng trở nên khàn khàn.
“Di chuyển nhanh lên.” Lão gia lạnh lùng nói.
Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy giọng nói của lão gia hung ác như vậy, quá khứ chỉ cần hắn thoáng động đậy ngón tay, hoặc là một cái ánh mắt cũng có thể làm cho vô số tính mạng biến mất khỏi thế giới này, cho nên hắn luôn luôn bình tĩnh. Lần này lại vì tiểu kim miêu mà thất thố như thế, xem ra hắn thật sự rất thích cái tân sủng vật này a…
Tâm tư tuy đang suy nghĩ nhưng động tác lại không có dũng khí dừng lại. Chỉ có thể cầm chặt một đầu khối băng, cố gắng tiến vào trong, ra sức tự khô chính mình. Mỗi lần khối băng rút ra đều mang theo một cỗ máu tươi, dần dần cũng tụ thành một bãi phía dưới sàn nhà.
Không để ý đến đau đớn thống khổ, ta quất di chuyển một cách cứng nhắc, cả ngày đã tiêu hao thể lực, cùng với lượng máu trôi đi, khiến ý thức của ta dần dần trở nên mơ hồ, mơ mơ màng màng cảm thấy có người đang nói chuyện, lại có người đào khối băng chỉ còn to bằng hai ngón tay từ mật huyệt đã chết lặng cuả ta ra.
Tất cả cũng kết thúc rồi sao? …
“Kéo hắn xuống dưới.” Mơ màng nghe thấy giọng nói của lão gia, cảm giác có người thô bạo kéo ta đi, máu tươi không ngừng chảy xuống, tạo thành một vệt máu dài trên mặt đất.
Bọn họ muốn làm gì? Ta cố gắng bảo trì tỉnh táo… Muốn giết ta sao? Ta sợ hãi mà giãy dụa, nhưng đau đớn cùng suy yếu làm cho ta không cách nào nhúc nhích được… Ta không muốn chết! Ta không muốn!!
Hắc ám vô tận bao trùm lấy ta…
Trong bóng đêm, ta cố gắng giãy dụa, dường như ở đằng xa kia có một tia sáng, còn có một thanh âm đang kêu gọi, là đang nói với ta sao? Tại sao chung quanh lại tối như vậy, ta đã chết rồi ư? Ta cố lết về phía trước, nhưng dường như hắc ám đang nuốt lấy ta…
Nhìn ánh sáng vẫn tít ở đằng xa, ta chán nản bỏ cuộc. Hay là cứ ngủ say mãi trong bóng tối, không có thống khổ, không có khuất nhục, hắc ám ấm áp an tĩnh này có lẽ chính là ngôi nhà mơ ước của ta.
Thanh âm một lần nữa lại vang lên, không nghe rõ là gì, nhưng trực giác nói cho ta biết, đó là đang kêu gọi ta…
Là hắn? Là hắn đang gọi ta… ?
Thanh âm bắt đầu thê lương, hắn hình như đang tức giận? Tức ta vì đã không hoàn thành lời hứa với hắn sao…?
Cố dùng hết tất cả khí lực, ta ra sức đi về phía ánh sáng kia, vì hắn, cho dù bị ánh sáng thiêu đốt đả thương, ta cũng cam lòng…
Trong mông lung, ta mở mắt, lờ mờ mà nhìn người trước mặt.
Khuôn mặt của Seaman Mei hiện ra trước mắt ta… không phải hắn, không phải hắn… Ta thất vọng nghĩ muốn nhắm mắt tiếp tục ngủ say trong bóng đêm.
” Hắn tỉnh rồi! Đại phu, hắn tỉnh rồi.” Seaman Mei hét to khiến cái tai ta cứ ong ong cả lên.
“Chỉ cần tỉnh lại thì không nguy hiểm nữa.” Một giọng nói xa lạ vang lên, một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng sờ trán ta, tiện đà hướng cổ ta nghe mạch một chút, “Nhiệt độ cơ thể cùng mạch đập cũng rất bình thường, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, ăn một chút gì đó có dinh dưỡng, qua vài ngày là ổn.”
Quên tất cả những thanh âm xung quanh, ta chỉ muốn tiếp tục ngủ, vĩnh viễn không tỉnh lại.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, biết đại phu đã rời đi, tất cả lại hồi phục vẻ yên tĩnh vốn có.
Thì ra cái âm thanh kia không phải của hắn… Lòng ta khó nén một tia mất mát. Tự dối mình dối người, phải sớm biết không thể nào là hắn rồi.
Đột nhiên, Seaman Mei xoa xoa thân thể ta. Cho dù ở trong mộng, ta vẫn không kiềm chế được mà cứng ngắc cả người, cái xúc cảm quen thuộc này làm cho ta cảm thấy buồn nôn.
Hình như nhận thấy được sự thay đổi của ta, bàn tay thô ráp lại tiếp tục ôn nhu vỗ nhẹ lưng ta. Trong động tác có mang theo chút trấn an, hy vọng tỏ vẻ chính mình rất vô hại. Từ trong miệng hắn phát ra một bài hát nghe không rõ chữ, vốn là khúc hát ru dân gian của Scotland.
Nhắm mắt lại, tưởng tượng khúc hát ru của mẫu thân lại từ miệng của một tên nam tử bạo ngược phát ra, khiến ta không nhịn được muốn cười to, nhưng cuối cùng lại bị thần ngủ chinh phục, nhẹ nhàng trở lại giấc mộng ấm áp lúc nãy.
Khi ta tỉnh lại lần nữa, đã là hai ngày sau đó, Seaman Mei cẩn thận bưng một bát cháo rau cùng thuốc cho ta ăn. Xem động tác ngu ngu của hắn, ta không thể tin đó chính là cái tên trước kia thường xuyên lăng nhục ngược đãi ta.
Nguyên nhân do mải suy nghĩ lung tung khiến ta bị sặc cháo, Seaman Mei vội buông bát xuống, dùng bàn tay to vỗ nhẹ vào lưng ta.
Cho dù đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng ta vẫn bị đau, trong phút chốc, lưng ta đã đỏ ửng lên.
Nhìn thấy sự giúp đỡ của mình càng làm ta thêm thương tổn khiến Seaman Mei xấu hổ không nhúc nhích, vỗ cũng không ổn, mà không vỗ cũng không ổn.
Ta kéo tay hắn xuống, tự bưng bát cháo lên, ” Để ta tự ăn.”
“À, được.” Seaman Mei đặt tay lên đùi như sốt ruột điều gì đó mà không ngừng cọ xát. Thân hình to lớn của hắn ngồi trên cái ghế bé xíu trông vừa ngu vừa tức cười.
Uống hết cháo, ta ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện hắn vẫn đang chằm chằm xem ta, không khỏi có chút khó chịu.
” Đại nhân, ngài có chuyện gì sao?” Gần đây, ta bị đưa đến cái nhà tù này, không cần phải đi ra ngoài làm việc, cũng không cần phải mỗi buổi tối bị điểm danh hầu hạ các chủ tử. Seaman Mei luôn cẩn thận chăm sóc ta, lúc rảnh rỗi nhân tiện nhìn ta đến ngẩn người, tất cả đều không giống bình thường, quá quái lạ.
“2078, mấy ngày nay, thân thể ngươi không được tốt….” Seaman Mei ấp úng nói, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào mặt đất, ” Cho nên không có phái ngươi làm gì, nhưng bây giờ… đã nghỉ ngơi một tuần rồi, … cảm giác thấy khoẻ hơn nhiều không?”
” Ta đã khá nhiều rồi.” Mấy ngày nay được đối xử cùng cuộc sống trước kia, quả thực giống như thiên đường với địa ngục, thân thể luôn luôn bị thương cũng đã khỏi hẳn.
Seaman Mei lại nói tiếp: ” Vậy … ngươi đã có thể xuống đất … làm việc… được rồi chứ?… Ta khả năng có hạn, nếu như ngươi không ra ngoài làm việc… chỉ sợ cấp trên kiểm tra… Nhưng nếu ngươi cần nghỉ ngơi thêm, ta sẽ nghĩ biện pháp … trì hoãn vài ngày nữa…”
“Ta có thể làm việc được.” Ta bình tĩnh nói, ” Xin mời ngài phân phó.”
“… Được.”
Lành bệnh, ta được giao nhiệm vụ làm vườn.
|