Ngôi Sao May Mắn Của Ta
|
|
Chương 4.
“Sách. . . Nhỏ như vậy cũng đem ra khoe.” Một đạo âm thanh trẻ con ở bên cạnh Quảng Vĩ Đông nhẹ nhàng vang lên, y chấn kinh hoảng sợ quay đầu nhìn lại.
Một nam hài bất quá mới tám tuổi ngồi xổm bên cạnh y, không biết khi nào thì xuất hiện.
“Ách. . .” Quảng Vĩ Đông trợn mắt há hốc mồm. Nam hài mặc lễ phục nhi đồng màu đen, mắt to da trắng, bộ dạng cực kỳ xinh đẹp. Nhưng làm cho Quảng Vĩ Đông giật mình chính là, đối phương còn nhỏ tuổi, nhìn hình ảnh hạ lưu trước mắt, lại là biểu tình đã nhìn quen, hơn nữa, trong tay còn cầm một cái camera.
Tên mập mạp bên kia đem nữ phó đưa lưng về phía mình, cởi váy đối phương xuống, cởi quần lót, hưng phấn muốn ra trận.
Tiểu nam hài cầm camera, dùng sức răng rắc đè xuống nút chụp.
Quang mang chớp chớp làm cho hai người đang tằng tịu với nhau bị kinh hách, mập mạp gào thét quay đầu lại: “Ai?!”
Tiểu nam hài hào phóng đứng ra, Quảng Vĩ Đông muốn trốn cũng trốn không được, hắn giơ cao camera lên, đắc ý nói: “Thái bá bá, cháu đem tội của ông chụp được rồi.”
Thái đầu heo vừa thấy nam hài, thái độ lập tức nhuyễn xuống, mặc quần chíp lại cười làm lành nói: “Đúng vậy a, Tiểu Long. . . Ngươi đừng trêu cợt bá bá, ngoan, đem ảnh trả cho bá bá được không?”
“Không được.” Lý Dục Long nhăn mặt. “Cháu muốn bán cho ba ba kiếm tiền tiêu vặt.”
“Cháu muốn bán nhiêu tiền tiêu vặt? Bá bá cho ngươi.”
“Đủ tiền mua phi cơ trực thăng là được.” Lý Dục Long thần tình khờ dại nói.
Quả nhiên là tiểu hài tử, này còn không phải cơ hội tốt? Thái mập mạp vội hỏi: “Nga nga, là cái loại phi cơ trực thăng điều khiển đúng không? Bá bá cho ngươi ba nghìn khối. . .”
“Không đúng, là phi cơ trực thăng A Mạt Kỳ, phải hai ngàn vạn Mĩ kim.” Lý Dục Lòng còn thật thà sửa lại.
“. . .” Da mặt Thái mập mạp nhảy lên, cơ hồ cười không nổi: “Tiểu Long, không cần đùa với bá bá . . .”
“Cháu bán cho ba ba tốt hơn.” Lý Dục Long cười hì hì nói: “Ba ba nói ảnh chụp này có thể khiến ông phá sản, đem năm tỷ của nhà ông chiếm đoạt.”
Lý Dục Long xoay người nhanh chân bỏ chạy, Thái mập mạp đuổi theo, vừa vặn Quảng Vĩ Đông cũng đi theo sau Lý Dục Long đào tẩu, bị ông ta bắt lại.
“Ngươi!” Thái mập mạp hổn hển.
“Không liên quan đến tôi a ~~” Quảng Vĩ Đông vội vàng giải thích, mập mạp đang muốn hỏi tội. Một đạo âm thanh quen thuộc vang lên: “Phát sinh chuyện gì?”
Lý Dục Phong từ cầu thang đại ốc đi ra, Lý Dục Long thì đi theo sau lưng của hắn. Nữ phó kia thấy đại thiếu gia, cuống quít bỏ chạy, hắn liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm tay tên mập mạp kia đang nắm cổ áo của Quảng Vĩ Đông.
“Thả y ra.” Một câu lạnh nhạt của Lý Dục Phong, khiến cho tên mập mạp kia liền ngoan ngoãn thả lỏng tay.
“Lý thiếu gia, ảnh chụp này. . .” Mập mạp còn muốn tranh thủ lấy lại phim ảnh, Lý Dục Phong liền ngắt lời nói: “Ông có thể ly khai.”
Mập mạp kia chần chờ một chút, cuối cùng chỉ có thể xám xịt mà bỏ đi.
Chuyện đã xử lý tốt, Lý Dục Phong chuyển hướng, hỏi Lý Dục Long: “Nói đi, sao lại thế này? Đệ như thế nào gặp phải đầu heo kia?”
“Đệ chụp ảnh của ông ta thôi mà.” Lý Dục Long quang minh chính đại nói.
“Chụp ảnh gì?”
“Chính là ảnh cùng cái nữ nhân Tiểu Ngọc ( tên nữ phó ) kia tằng tịu thôi.” Lời nói này từ miệng một tiểu hài tử tám tuổi phát ra khiến cho Quảng Vĩ Đông đỏ mặt.
“Nga. . .” Lý Dục Phong đã biết chuyện gì xảy ra. Thân thủ nói: “Đưa ảnh cho ca đi.”
“Không muốn, đệ muốn bán cho cha, cha đã đáp ứng cho đệ một bộ A Mạt Kỳ.”
“A Mạt Kỳ ca có, cho đệ là được. Đưa ảnh đây.”
“Thật không?”
“Ân. Ngày mai liền cho đệ.”
“Vậy được rồi.” Lý Dục Long vui vẻ giao ảnh ra. “Ca không được đổi ý nga.”
“Sợ cái gì? Nơi này có nhân chứng.” Lý Dục Phong chỉ vào Quảng Vĩ Đông bên cạnh. Hai người dưới tình huống Quảng Vĩ Đông trừng mắt cứng lưỡi hoàn thành giao dịch, Lý Dục Long liền rời đi.
Sau khi hắn rời đi, Quảng Vĩ Đông mới nói lắp hỏi: “Này. . . Tiểu hài tử này . .”
“Đệ đệ của tôi.”
“Khó trách. . .”
“Khó trách cái gì?”
“Không có. . .” Khó trách tính cách bá đạo như vậy, Quảng Vĩ Đông ở trong lòng thầm nghĩ, y cúi đầu muốn rời đi, bị Lý Dục Phong giữ chặt.
“Cậu như thế nào bỗng nhiên chạy đến đây?” Lý Dục Phong bắt đầu truy tìm nguyên do.
“Không có a. . . Cảm thấy nhàm chán, đi ra hít thở không khí thôi. . .” Quảng Vĩ Đông nói dối, y có ngu ngốc cũng biết không nên nói cho hắn biết. Mình là muốn anh hùng cứu mỹ nhân.
“Nói dối.” Lý Dục Phong liền vạch trần.
“Tôi nào có?” Y thật sự là cảm thấy rất nhàm chán a.
“Thời điểm cậu nói dối, giữa mi sẽ nhăn lại.”
“Không có đi. . .” Quảng Vĩ Đông có tật giật mình mà vuốt vuốt mi của mình, sờ xong mới ý thức được - không phải không đánh đã khai sao? Y cuống quít thả tay xuống, bất quá hết thảy đã bị Lý Dục Phong xem ở trong mắt .
“Cậu nhìn thấy nữ nhân Tiểu Ngọc ngực to kia, mới ra đây đi?” Lý Dục Phong đã sớm biết, kỳ thật thời điểm lúc Quảng Vĩ Đông đi theo nữ nhân Tiểu Ngọc cùng đầu heo kia, hắn cũng theo đuôi, chẳng qua vẫn đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn, không xuất hiện thôi.
“Hả, cậu đã biết, tại sao còn cố ý hỏi tôi?” Quảng Vĩ Đông có điểm thẹn quá thành giận.
“Thấy cậu không thật thà mà thôi.” Lý Dục Phong hỏi ngược lại: “Như thế nào? Hiện tại đã biết chân tướng rồi đi?”
“Hừ. . .” Quảng Vĩ Đông nhớ lại cảnh tượng vài giờ đồng hồ trước - ác! Lại muốn ói ra ~~~ y khó chịu mà che miệng.
“Điều này cũng không có gì kỳ quái.” Lý Dục Phong thấy thế, lãnh đạm mà nói cho y nghe chuyện xảy ra từ đầu đến cuối:
“Nữ nhân kia chính là nô lệ tình dục của ba tôi, ba của tôi hiện tại ngoạn chán, thấy nàng còn có giá trị lợi dụng, trước hết giữ lại. Đầu heo vừa rồi đắc tội với ba của tôi, ba của tôi muốn bắt được nhược điểm của ông ta, biết ông ta từ lúc trước đã bắt đầu thèm nhỏ dãi nữ nhân kia, liền tạo một chút cơ hội cho bọn họ, bọn họ liền thông đồng với nhau. Ba của tôi đã có tính toán, bất quá tôi không nghĩ tới hắn lại lợi dụng Tiểu Long đến chụp ảnh.”
Quảng Vĩ Đông im lặng nghe xong, thắc mắc giơ tay lên: “Xin hỏi. . .”
“Cái gì?”
“Cái gì gọi là nô lệ tình dục a?” Y đối với cái từ lần đầu nghe được này không hiểu lắm.
“. . .” Lý Dục Phong trầm mặc một chút, nói: “Chính là nữ nhân chuyên môn cùng hắn lên giường, mặc hắn đùa như thế nào cũng được.”
“Nga. . . Đã biết. . .” Mặt Quảng Vĩ Đông liền đỏ lên.
“Còn có vấn đề sao?”
“Không có. . .” Quảng Vĩ Đông quay đầu lại nhìn nhìn ngọn đèn trong yến hội. “Chúng ta quay lại đó không?”
“Chờ một chút.” Lý Dục Phong còn muốn nói chuyện, Quảng Vĩ Đông khó hiểu mà nhìn hắn. Hắn dừng một chút, nói: “Cậu có biết yến hội này có ý nghĩa gì không?”
“Không biết.” Quảng Vĩ Đông lắc đầu.
“Đây là tiệc đưa tiễn.”
“Nga. . . Tiễn ai a?”
“. . .” Lý Dục Phong không nói gì.
“Chẳng lẽ là cậu?” Quảng Vĩ Đông ngạc nhiên mà chỉ vào hắn.
“Cậu nói thử đi?” Lý Dục Phong hỏi lại.
“Tôi đâu biết? Nếu như là tiễn cậu thì tốt rồi.” Quảng Vĩ Đông không thèm quản miệng nói.
“Vì cái gì lại tốt?” Lý Dục Phong híp mắt.
Tôi đây là có thể thoát khỏi cậu! Quảng Vĩ Đông nghĩ thầm, nhưng không có can đảm nói ra. Lý Dục Phong thấy y không nói, lại hỏi: “Cậu rất muốn tôi đi sao?”
“Có đi hay không là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi a?” Quảng Vĩ Đông nói thầm.
“Cậu rất chán ghét tôi sao?”
“Không ghét tới mức. . .” Quảng Vĩ Đông hàm hồ nói. Tuy rằng trước đó Lý Dục Phong nói muốn mình làm nô lệ cho hắn, nhưng trên thực tế hắn cũng không có sai khiến mình, thậm chí đối với y còn rất tốt nữa. Bất quá hắn luôn hại mình chẳng biết tại sao mà bị nhắm vào, trở thành mục tiêu công kích của mọi người, về điểm ấy, y thật sự không muốn cùng Lý Dục Phong có quan hệ gì .
“Tới mức gì?” Lý Dục Phong đem y kéo gần lại một chút, truy vấn.
“Dù sao chỉ là. . .” Quảng Vĩ Đông trả lời không được, liền lảng sang vấn đề khác: “Cậu không thích tôi, để ý tôi chán ghét cậu làm gì a?”
“Ai nói tôi không thích cậu?”
“Gì?”
“Tôi thích cậu.” Lý Dục Phong mặt không chút thay đổi, khẩu khí bình thản nói. Quảng Vĩ Đông ngây ngốc trong chốc lát, chu miệng làm ra một cái biểu tình khinh bỉ .
“Không tin?” Lý Dục Phong vốn biết rõ.
“Cậu biết là tốt rồi.” Quảng Vĩ Đông hừ nhẹ: “Hơn nữa, cậu thích tôi cái gì? Tôi hình như không có cống hiến cái gì cho cậu đi?”
“Cậu khiến tôi cảm thấy rất thú vị.” Đây là lý do của Lý Dục Phong.
“Thú vị?” Quảng Vĩ Đông liếc mắt một cái.
“Ân, cậu là người đầu tiên vừa mở miệng đã khiến cho tôi cảm thấy thú vị.”
“Vậy cậu hẳn là đi tìm một Tướng Thanh* đi, cái loại người này vừa mở miệng mới thú vị a.” Quảng Vĩ Đông phản bác lại, không nghĩ tới gương mặt vạn năm băng sơn của Lý Dục Phong nở nụ cười.
* Tướng Thanh: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt .
“Tôi chính là thích cậu như vậy.”
Ác. . . Quảng Vĩ Đông ở trong lòng buồn nôn, y hừ nhẹ nói: “Cậu không phải có vị hôn thê rồi sao? Tại sao còn thích tôi?”
“Cậu khi nào thì biết tôi có vị hôn thê?”
“Dù sao cũng đã biết. . .”
“Đây chẳng qua là đám cưới trưởng bối quyết định mà thôi.”
“Cậu cũng rất thích đi? Bằng không tại sao lại hôn cô ta?”
“. . .” Lý Dục Phong ngẩn ra. “Cậu khi nào thì nhìn thấy?”
“Dù sao cũng đã thấy.”
“Đó là cô ta chủ động hôn, nếu không sẽ không chịu đi. . .” Lý Dục Phong giải thích.
“Chuyện này không liên quan đến tôi, tóm lại cậu đã có đối tượng, nên an phận một chút.”
“Nếu tôi không có đối tượng, cậu sẽ chấp nhận tôi sao?” Lý Dục Phong đột nhiên hỏi.
“A?”
“Tốt lắm, nếu cậu chấp nhận tôi, tôi sẽ đi bỏ hôn ước.” Lý Dục Phong nói một câu như vậy, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng Quảng Vĩ Đông cũng không muốn gặp phiền toái.
“Không đáng, cậu hãy hảo hảo kết hôn đi. . .”
“Không phải kết hôn, là đính hôn, tùy thời có thể hủy bỏ.”
“Này không tốt a.” Quảng Vĩ Đông khẩn trương lên, y tình nguyện cùng Lý Dục Phong không quan hệ. “Làm người phải giữ lời hứa chứ. . .”
“Này không có gì, thời điểm trưởng bối nhà tôi trẻ tuổi cũng đính hôn qua mười tám lần, vị hôn thê tùy thời có thể thay đổi.”
“Không. . . Không phải chứ. . .”
“Là bởi vì cậu không tin tôi, tôi mới phải dùng hành động chứng minh cho cậu xem.”
“Không. . . Không cần. . .” Vị hôn thê kia của hắn bá đạo như vậy, ai biết mình sẽ gặp trả thù gì a! Quảng Vĩ Đông cười nói: “Tôi tin tưởng cậu là được rồi.”
Lý Dục Phong khó có được nhíu mày, đang muốn nói tiếp, quản gia Trần Tân nhà hắn từ sân của yến hội đi ra.
“A! Đại thiếu gia, nguyên lai ngài ở trong này. . .” Trần Tân vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt hắn. “Lão gia bảo ngài trở về.”
“Đã biết.” Lý Dục Phong theo sát hắn, thời điểm đi đến sân, hắn bỗng dưng đối với Quảng Vĩ Đông đang đứng ở dưới hô lên: “Quảng Vĩ Đông.”
“A?” Đây là lần đầu tiên hắn hô to tên của mình, Quảng Vĩ Đông có điểm không thích ứng mà ngẩng đầu.
“Nhớ kỹ lời tôi nói, mặc kệ bao nhiêu thời gian, tôi sẽ chứng minh cho cậu xem!”
“. . .” Quảng Vĩ Đông dại ra nhìn hắn tiến vào yến hội, thẳng đến khi biến mất giữa tầm nhìn của mình. Y cảm giác Lý Dục Phong đêm nay cùng bình thường thực không giống nhau, nhưng lại không thể nói rõ là không giống chỗ nào.
Tên kia lại còn nói thích y. . .
“Không thể nào. . .” Quảng Vĩ Đông lầm bầm lầu bầu: “Người như hắn điều kiện tốt như vậy, như thế nào sẽ thích mình a? Chính là đùa giỡn đi. . .”
Nhưng vạn nhất là thật . . . Quảng Vĩ Đông rùng mình một cái, y biết Lý Dục Phong không phải loại người ăn nói lung tung. Mặt khác, y thực lo lắng đối phương thật sự sẽ áp dụng hành động “chứng minh ” gì đó, đến lúc đó những ngày tháng của mình sẽ không còn yên tĩnh nữa.
Nhưng, lo lắng của Quảng Vĩ Đông là không tất yếu, ngày tiếp theo, Lý Dục Phong không có đi học. Ba ngày sau, y ở trong miệng Mã Hạo Lương biết được sự thật, Lý Dục Phong đã bỏ học, đi Mĩ. Về phần hắn đi làm gì, khi nào thì trở về, Quảng Vĩ Đông cũng không quan tâm, hơn nữa cũng không có người nào biết.
Sau năm ngày Lý Dục Phong ra nước ngoài, hậu cung của hắn - lớp 11 khối tám, cũng chính thức tuyên bố giải tán, bọn họ cũng tự trở lại lớp cũ của mình.
Quảng Vĩ Đông trở về cuộc sống bình thường, Lý Dục Phong này, cũng tạm thời biến mất giữa sinh mệnh của y. . .
|
Chương 5.
Bộ phim đang chiếu trên màn ảnh to lớn, đại người máy 3D hợp thành một cánh tay, đem máy bay chiến đấu trước mặt ném đi, tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc từ màn ảnh truyền đến. Bộ phim đang chiếu rất đặc sắc, thính phòng không còn chỗ ngồi.
Quảng Vĩ Đông nhìn chằm chằm màn hình không chuyển mắt, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng tán thưởng.
“… Vĩ Đông! Vĩ Đông! Vĩ Đông!” Nữ tử xinh đẹp ngồi bên cạnh y gọi y đã rất nhiều lần, nhưng y hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo hết sức chăm chú mà xem phim.
“Quảng Vĩ Đông! Em đang gọi anh đó! Không nghe thấy sao?” Nữ tử dưới tiếng phim ồn ào cao giọng hô.
“Nga…” Quảng Vĩ Đông có lệ mà lên tiếng, tầm mắt như trước nhìn chằm chằm màn ảnh. Nữ tử tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, cô rốt cuộc tức quá, đứng lên, đi ra ngoài.
Quảng Vĩ Đông lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vừa hô tên của đối phương vừa theo ra ngoài. Nữ tử rời khỏi thính phòng, đi thẳng tới cửa ra rạp chiếu phim, Quảng Vĩ Đông theo ở phía sau, im lặng vứt bỏ phiếu xem phim.
“Ai! Em làm sao vậy? Phim còn chưa có chiếu xong mà?”
“Vậy anh trở về từ từ xem đi! Tôi không muốn xem!” Nữ tử nghiến răng nghiến lợi nói.
“Em làm sao vậy? Tự nhiên tức giận …” Quảng Vĩ Đông không biết làm sao hỏi.
Đối với sự ngu ngốc của y, lửa giận của nữ tử liền bạo phát, chỉ vào y mắng: “Anh còn không biết xấu hổ hỏi tôi sao? Đi hẹn hò, không phải xem đồ chơi chính là xem phim người máy, mỗi lần đều chỉ lo xem một mình, đem tôi trở thành người trong suốt cũng không thèm để ý một chút! Mị lực của tôi chẳng lẽ so ra còn kém mấy người … người máy đó sao! Anh đã lớn rồi! Thỉnh anh thành thục một chút được không!”
“Nhưng… Lúc trước là em chủ động theo đuổi anh a… Nói thích tính cách tiểu hài tử của anh a…” Quảng Vĩ Đông ủy khuất than thở.
“Tôi lúc trước là bị mù mới thích người như anh!” Nữ tử thẹn quá thành giận, hung hăng nói:
“Tôi đã hiểu rõ anh! Quên đi! Chúng ta chia tay đi!”
“A… ?” Quảng Vĩ Đông thần tình khó xử.”Không cần đi…”
Y sợ! Nữ tử trong lòng mừng thầm, nhưng mặt ngoài vẫn là giả bộ tức giận. Chỉ cần thêm một chút, có thể làm cho y khuất phục, cô hừ một tiếng, rời đi.
“A! Từ từ…” Quảng Vĩ Đông đuổi theo.
Hai người đi đến đường cái, Quảng Vĩ Đông giữ chặt tay nữ tử, bị đối phương hất ra.
Hai người một trước một sau mà đi qua một tiệm đồ chơi mô hình, Quảng Vĩ Đông nguyên bản đang vội vàng đuổi theo bạn gái bỗng dưng thấy cái gì đó màu ngân bạch bày trên tủ kính, y phản xạ có điều kiện quay đầu lại - đó là một khối mô hình người máy từ siêu hợp kim làm thành, hơn nữa mặt ngoài là màu ngân bạch, tương đương hiếm thấy. Hai mắt Quảng Vĩ Đông nhất thời sáng lên.
Giày cao gót của nữ tử đi vài bước phát ra âm thanh cộp cộp, không nghe thấy tiếng giữ lại truyền đến từ phía sau. Cô cuống quít dừng bước, xoay người lại.
Đợi một hồi lâu mà, cũng không thấy thân ảnh Quảng Vĩ Đông đâu, nữ tử không thể tin được hô vài tiếng:
“Vĩ Đông! Vĩ Đông! Quảng Vĩ Đông!”
Y quả nhiên không có đuổi theo! Nữ tử tức giận, dùng sức dậm chân một cái, mắng to: “Quảng Vĩ Đông! Xem như anh lợi hại!”
Cô chạy đến ven đường, quắc một chiếc tắc xi, thở phì phì mà ngồi lên, đóng sầm cửa lại, xe rất nhanh khởi động, biến mất ở trong bóng đêm.
Quảng Vĩ Đông từ chỗ bán đồ chơi đi ra đem theo một gói to mô hình người máy, đã là chuyện của năm phút sau. Y nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng, nhìn đến ngã tư đường dòng người thưa thớt. Lúc này mới nhớ tới mình đã quên một chuyện trọng yếu.
“Không xong …”
Quảng Vĩ Đông cúi đầu ngắm ngắm cái túi, bên trong chính là mô hình người máy bản siêu hợp kim cơ giáp vạn năng làm cho tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Tuy rằng đêm nay y bị đá, bất quá y thu hoạch được một cái mô hình siêu khốc, Quảng Vĩ Đông nghĩ, tâm tình bi ai cũng tiêu tán một ít.
Bất quá… Bị đá như vậy cũng không phải biện pháp a… Chẳng lẽ mình thật sự không chịu nổi sao? Quảng Vĩ Đông không khỏi ở trong lòng tính toán, đây là lần thứ mấy mình thất tình rồi a.
“Uy uy… Vị mỹ nam tử kia!”
Quảng Vĩ Đông vô mục đích đi tới, một khi đắm chìm giữa thế giới của mình, sẽ đối với chuyện phát sinh chung quanh không hề sở giác.
“Mỹ nam tử! Vị tiểu mỹ nam tử mặc áo sơ mi trắng kia! Gọi cậu đấy!” Đối phương đề cao âm lượng.
“Ách?” Quảng Vĩ Đông bừng tỉnh đại ngộ, theo tiếng nhìn lại.
Một lão thái thái tóc bán bạch hướng y vẫy vẫy tay, cái bàn phía trước đối phương đặt rất đơn sơ, trên khăn trải bàn cũ nát thêu hai cái chữ “Bói toán” to đùng.
Nguyên lai y đã bất tri bất giác đi đến khu “phố Thầy tướng số” nổi danh, Quảng Vĩ Đông sửng sốt một hồi lâu.
“Tiểu mỹ nam tử, có phải có phiền não gì không? Lại đây tán gẫu vài câu đi.”
Quảng Vĩ Đông từ trước đến nay không thích cái này, y uyển chuyển cự tuyệt : “Cám ơn, không cần…”
“Cậu mới vừa thất tình có phải hay không?” Lão thái thái nói xong, Quảng Vĩ Đông sửng sốt một chút, vội gật đầu. Lão thái thái tiếp tục nói ra những điều kinh dị: “Nói trực tiếp một chút, có phải là cậu luôn luôn thất tình, hơn nữa lần này, hẳn là hơn mười lần rồi đi?”
“Đúng vậy… Bà thật lợi hại…”
“Vận thế của cậu, trừ bỏ đào hoa, mặt khác cũng không có gì trở ngại, học tập hay sự nghiệp đều thuận lợi …” Quảng Vĩ Đông đang muốn phụ họa một chút, lão thái thái thình lình toát ra một câu: “Bất quá tôi nhắc nhở cậu, vận xui của cậu sắp tới rồi.”
“A?” Quảng Vĩ Đông ngây ngốc .
“Kỳ thật nửa đời của cậu là trôi qua rất tốt, phúc khí nhiều, nhưng đầu tiên cậu phải trải qua một đoạn thời gian phi thường xui xẻo, nếu cậu qua được, từ nay về sau cậu có thể hưởng phúc, nếu không qua được…” Bà ấy nói đến trọng điểm thì dừng lại, Quảng Vĩ Đông khẩn trương hỏi:
“Nếu không qua được, sẽ như thế nào?”
Lão thái thái kề sát vào y, sắc mặt ngưng trọng nói: “Không qua được, sẽ không có gì tốt đẹp…”
Quảng Vĩ Đông hít một hơi.”Chẳng lẽ nói, tôi sẽ…”
Lão thái thái ngồi trở lại, thần bí nói: “Vấn đề này cũng chỉ có trời mới có thể quyết định.”
Quảng Vĩ Đông bị dọa không nhẹ, vội hỏi: “Nghiêm trọng như thế sao? Chẳng lẽ không có cách nào có thể hóa giải sao?”
“Hết thảy đều là số trời, này không tốt a…” Lão thái thái lời nói thấm thía.
“Không phải đâu…” Quảng Vĩ Đông vẻ mặt cầu xin.
“Nhưng tôi có thể cho cậu một lời khuyên.”
“Lời khuyên?” Quảng Vĩ Đông nín thở nghe.
“Cẩn thận cái gì đó màu trắng.”
“Màu trắng?”
“Đúng, tất cả cái gì có liên quan đến màu trắng, đều phải tránh xa, bằng không, sẽ rất xui xẻo.”
Quảng Vĩ Đông nghe sợ nổi cả da gà, nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục hỏi: “Vậy… Chỉ cần tôi tránh xa cái gì đó màu trắng, sẽ không gặp vận xui?”
“Đây cũng không phải.”
“A?” Mặt của y suy sụp xuống.
“Chỉ là giảm bớt cái xui cho cậu mà thôi, nhưng vẫn gặp xui xẻo.”
Nghe bà ấy nói như vậy, vận mệnh kế tiếp của mình là tránh cũng không thể tránh? Quảng Vĩ Đông có chút uể oải, mình thất tình, như thế nào đến lời tiên đoán của thầy tướng số một chút cũng không hảo thế này? Không thể để cho y vui vẻ một chút sao?
Lão thái thái thấy y như vậy, an ủi: “Tiểu mỹ nam tử, cậu cũng không cần bi quan, bất cứ chuyện gì cũng đều có chuyển biến.”
“Ân? Cái gì chuyển biến?” Quảng Vĩ Đông lại được châm một chút hy vọng.
“Tuy rằng cậu sẽ có một đoạn thời gian rất xui xẻo, nhưng chỉ cần cậu gặp gỡ 『 ngôi sao may mắn』của cậu, có thể hoàn toàn đuổi xui xẻo đi.”
“Thật vậy chăng?” Quảng Vĩ Đông nháy mắt từ ủ rũ biến thành tràn ngập chờ đợi.
“Ừ.” Lão thái thái đảo lòng bàn tay của y, nói: “Ngôi sao may mắn của cậu cũng không phải là người bình thường, vận thế của hắn vượt quá thường nhân, tràn đầy phúc khí, sinh ra đã bắt đầu hưởng phúc, vận khí dùng đến già cũng không dùng hết, có thể nói là thiên chi kiêu tử. Người này cơ hồ không gặp trở ngại gì, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó, chỉ cần là người gần hắn, đều có thể dính vào vận tốt của hắn.”
Quảng Vĩ Đông nghe nghe, từ hưng phấn biến thành hoài nghi: “Trên thế giới thật sự có người như thế sao?”
“Có, khẳng định có, chờ cậu gặp gỡ cậu sẽ biết.”
“Tôi đây đi đâu thì gặp được người này a?”
“Không cần tìm, thời điểm tới, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện trước mặt cậu.”
“Chính là… Có thể cho tôi gặp hắn trước vận xui không?”
“Ân… Kỳ thật, cậu trước kia đã quen biết hắn.” Lão thái thái lại toát ra một câu làm cho y kinh ngạc.
“Không phải chứ? Trước kia đã gặp qua?” Quảng Vĩ Đông cố gắng nhớ lại, y như thế nào không ấn tượng, mình khi nào thì gặp một “Thiên chi kiêu tử” phù hợp với lời của lão thái thái a.
“Thật, hắn trước kia đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu.” Lão thái thái lxòe bàn tay y ra nhìn nhìn, nói.
“Rốt cuộc là ai a…” Quảng Vĩ Đông còn còn đang thật sự hồi tưởng, bỗng nhiên, một người hiện lên trong óc, bất quá rất nhanh đã bị y phủ định. Làm sao có thể là “Người kia” chứ? Tên kia mới không mang đến vận may cho mình.
“Có thể nói cho cậu biết, người này sẽ ở thời điểm cậu gặp xui xẻo nhất xuất hiện, giải cứu cậu thoát khỏi hiểm cảnh, chỉ cần cậu từ nay về sau cùng hắn ở bên nhau, hắn sẽ trở thành 『 ngôi sao may mắn 』che chở cậu cả đời.”
“Nãi nãi, thái thái, có thể nói chuyện về cái ngôi sao may mắn kia cho tôi biết nhiều một chút không?”
“Có thể nói cho cậu tôi đã nói hết rồi.”
“Như vậy a… Cám ơn bà, xin hỏi bao nhiêu tiền?” Quảng Vĩ Đông xuất ví ra, trực tiếp hỏi.
“Tùy cậu đi, cậu cảm thấy lời nói của tôi giá trị bao nhiêu thì chi bấy nhiêu.”
Lời bà nói vẫn có ý tứ, mặc dù có nói xạo một chút, bất quá chuyển cơ cũng là có, Quảng Vĩ Đông nghĩ nghĩ, đem năm tờ 100 giá trị lớn còn lại trong ví rút ra.
Lão thái thái tiếp nhận, cũng không nhìn số tiền, liền bỏ vào trong túi.
“Có phải thiếu hay không…” Quảng Vĩ Đông có điểm thẹn thùng.
“Không sao không sao, nhiều ít không thành vấn đề.” Lão thái thái cười cười nói.
Quảng Vĩ Đông lúc này mới yên tâm, y cùng lão thái thái cáo biệt, cước bộ không hề trầm trọng, tiếp tục về nhà.
Trong bầu trời đêm, ánh trăng xuyên qua đám mây, Quảng Vĩ Đông ngẩng đầu nhìn, cảm thấy gió đêm hơi lạnh thổi qua mặt mình.” Không biết mình khi nào thì sẽ bắt đầu gặp xui a… Ai, đã quên hỏi bà ấy.” Y lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu, “Bà ấy nói chưa chắc là thật mà? Mình tại sao phải để ý như vậy chứ… Hơn nữa cái gì mà người siêu cấp hảo mệnh là ngôi sao may mắn của tôi… Nhảm nhí quá đi…”
Cẩn thận nghĩ nghĩ, Quảng Vĩ Đông bắt đầu cảm thấy được mình thật ngu ngốc.” Còn nói cái gì ở thời điểm mình xui xẻo nhất xuất hiện, cũng không phải đóng phim, không có chuyện trùng hợp như thế a? Cái gì tránh đi cái gì màu trắng nếu không sẽ gặp xui, muốn mình gặp xui, mình tình nguyện cái ngôi sao may mắn kia không xuất hiện …”
Quảng Vĩ Đông càng nghĩ càng không thích hợp, lão thái thái kia chính là bô bô nói thông suốt, liền kiếm được năm trăm khối của y, không phải mình lỗ vốn sao? Chẳng thà lấy số tiền này đi mua một ít mô hình nhỏ … A? Mô hình?
“A…” Quảng Vĩ Đông đột nhiên nhớ tới, mô hình siêu hợp kim mình vừa mới mua đã quên ở cái quán của lão thái thái rồi!
Y mạnh xoay người, hướng đường cũ chạy, ngay tại lối qua đường, thời điểm chuẩn bị qua đường cái, một chiếc ô tô dùng tốc độ cao nhất chạy tới. Quảng Vĩ Đông nghe thấy âm thanh chói tai a, quang mang đầu xe bao phủ y, nhưng y đã không kịp né tránh...
Phanh! Két ~~~ Tiếng va chạm vang lên, ô tô ở đường cái vội vàng dừng lại.
Quảng Vĩ Đông ngã giữa đường, toàn thân tê liệt, đầu óc choáng váng, chỉ nghe thấy bên tai vang lên tiếng gọi hỗn độn ầm ỉ:
“Đụng người rồi!”
“Mau gọi xe cứu thương!”
“Trời ạ! Còn sống không vậy ~~~?”
Quảng Vĩ Đông nghe âm thanh hỗn loạn, ánh mắt tiếp xúc đến chiếc xe gây ra chuyện - thân xe là màu trắng, quả nhiên…
|
Chương 6.
Tất cả cái gì màu trắng, đều phải tránh xa, bằng không, sẽ vô cùng xui xẻo. . . . . .
Ô tô màu trắng, vằn trắng, mô hình người máy màu trắng, cùng với câu nói quỷ dị, bỗng nhiên hiện về trong não, đúng rồi, y hôm nay còn mặc áo sơmi trắng!
Chẳng lẽ mình bắt đầu gặp xui ? ? Không phải chứ ~~~ y còn chưa tư chuẩn bị tinh thần a ~~~.
Quảng Vĩ Đông đột nhiên mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là cái trần nhà màu trắng.
“Ô. . . . . .” Y muốn kêu lên sợ hãi, lại phát hiện yết hầu khô khốc không thể phát ra âm thanh gì.
“Mẹ! Đông Đông đã tỉnh!” Một giọng nói chói tai của nữ nhân từ bên cạnh vang lên, Quảng Vĩ Đông quay đầu liền thấy - là đại tỷ của y, tỷ phu đứng cạnh đại tỷ, phía sau bọn họ, là một bức màn lớn màu trắng. Nhìn nhìn bốn phía, nếu không lầm, thì hiện tại y đang ở trong phòng của bệnh viện.
Sau khi đại tỷ la xong, ông bà Quảng liền cùng một bác sĩ vội vã đi vào, Quảng Vĩ Đông vừa nhìn thấy bác sĩ mặc áo khoác màu trắng liền cảm thấy đau đầu.
Quảng Vĩ Đông dần dần khôi phục thanh tỉnh, nhớ tới chuyện phát sinh trước đó, y nhớ rõ mình bị đụng xe, lúc ấy còn chưa mất đi ý thức. Tài xế xe kia coi như có lương tâm, đưa y đến bệnh viện, còn báo cho người nhà của y. Sau đó mình đã bị đưa vào phòng phẫu thuật, bị chụp thuốc mê, cũng không biết hôn mê bao lâu mới tỉnh lại.
Bác sĩ nhìn nhìn máy móc đầu giường, kéo chăn lại.
Trên chân trái được bó một tầng băng vải màu trắng làm cho Quảng Vĩ Đông run như cầy sấy - thảm, mình cư nhiên vào một nơi tràn ngập màu trắng, chẳng lẽ còn muốn y gặp xui xẻo kinh khủng hơn nữa sao?
“Sóng điện não cùng mạch đập đều rất bình thường, chỉ có vết thương ở chân có hơi nghiêm trọng.” Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, nói với người nhà Quảng Vĩ Đông: “Bất quá để đảm bảo…, tôi đề nghị để cậu ấy lại quan sát ba ngày.”
“Hảo. . . . . .” Ông Quảng đáp ứng, theo bác sĩ ra ngoài làm thủ tục nhập viện.
Bà Quảng cùng đại tỷ lải lải nhải nhải xong, Quảng Vĩ Đông không có chú ý nghe, đại khái là nói y rất không cẩn thận linh tinh. Đúng vậy. . . . . . Chẳng những bị thương nằm viện, còn đem mô hình thật vất vả mới mua được vứt luôn, thật sự là rất không cẩn thận ~~ Quảng Vĩ Đông nghĩ tới liền đau lòng.
Y còn đang mơ mộng, một ý tá cầm kim tiêm cùng thuốc dịch tiến vào.
“Quảng Vĩ Đông, cần tiêm thuốc . . . . . .” Y tá kia dáng cân đối, ngay tại thời điểm cách giường một thước, chân nàng bỗng nhiên trợt, cả thân mình ngã về phía trước.
“Oa ...!” Y tá thét chói tai, đồ vật trên tay tựa như tiên nữ rưới hoa dội thẳng vào Quảng Vĩ Đông.
Quảng Vĩ Đông trong nửa giây liền phản ứng, kêu to lui về sau, nhưng mà, mấy thứ kia giống như cố ý nhắm ngay y. Đầu tiên bay tới Quảng Vĩ Đông là bình cồn, trực tiếp “binh” một tiếng đụng vào đầu y; sau đó là nước thuốc, đổ hết lên trên giường bệnh, nước thuốc rơi đầy đầu Quảng Vĩ Đông, y còn không cẩn thận uống luôn vài giọt; Ngay sau đó, kim tiêm bay tới, xoay một vòng hoàn mỹ, kim tiêm bén nhọn liền thẳng tắp rớt xuống, phốc! Dừng ở bên tai Quảng Vĩ Đông, chỉ kém mấy li thước liền đâm trúng mắt y.
“Nha ~~~! ! !” Bà Quảng cùng đại tỷ kêu lên sợ hãi.
Quảng Vĩ Đông thở gấp, còn chưa kịp định hồn, chỉ cảm thấy cái trán rất đau, miệng uống nước thuốc, đắng muốn chết. Y tá kia vịnh mép giường đứng lên, liền liên tục giải thích: “Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thật sự xin lỗi. . . . . .”
Nàng còn chưa nói xong, tay đang cầm mép giường bỗng nhiên lại trợt, đem sàng đan kéo xuống - tính cả Quảng Vĩ Đông nằm ở trên.
Vì thế, Quảng Vĩ Đông vất vả tránh thoát một kiếp kim tiêm, mang theo cái chân bị gãy từ trên giường ngã xuống. . . . . .
Mọi người ba chân bốn cẳng đưa y nâng lên, Quảng Vĩ Đông nhìn bảng tên trên áo y tá kia, nguyên lai nàng tên Trần “Bạch” Linh a!
Quảng Vĩ Đông đầu óc choáng váng, không có trả lời câu hỏi “có làm sao không” của mẹ mình, mà đau khổ nói: “Mẹ. . . . . . Hay là nên để con xuất viện đi. . . . . .”
Sau khi Quảng Vĩ Đông xuất viện liền muốn trở lại nhà trọ của minh, nhưng cha mẹ sống chết không đáp ứng, muốn y đến ở cùng tỷ tỷ và bọn họ.
Nhưng như vậy vẫn không thay đổi được vận mệnh xui xẻo của Quảng Vĩ Đông, chỉ cần là thứ gì “màu trắng”, đều làm cho y nếm mùi đau khổ, vài thứ còn suýt nữa làm cho y bỏ mạng, vận thế xui xẻo của y ngay cả cha mẹ nhìn cũng không chịu nổi, nhưng vì không để bọn họ quan tâm, Quảng Vĩ Đông liền đem chuyện của thầy tướng số nói cho đại tỷ nghe, đại tỷ ngay từ đầu cũng rất hoài nghi, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy chuyện ly kỳ của y phát sinh, cũng không thể không tin. Quảng Vĩ Đông vì không muốn liên lụy người nhà, sau khi vết thương ở chân hồi phục liền rời đi, dưới sự khuyên nhủ của đại tỷ, cha mẹ cũng miễn cưỡng đáp ứng .
Không biết mình còn phải xui xẻo tới khi nào. . . . . . Ngôi sao may mắn của y như thế nào còn chưa xuất hiện a! Quảng Vĩ Đông buồn rầu không thôi. Bất quá, y suy nghĩ, mình coi như may mắn, gặp nhiều nguy hiểm như vậy còn có thể bình an sống đến bây giờ, nhưng nói không chừng đây là vì để y gặp chuyện xui xẻo hơn nữa đi. . . . . .
Quảng Vĩ Đông nhìn tro bụi khắp phòng, đầu lại choáng váng. Muốn tìm chén uống nước, phát hiện bình thuỷ căn bản không còn nước, đành phải vào nhà bếp, mở ga nấu nước sôi.
Chân còn có điểm đau, không thể đứng lâu, Quảng Vĩ Đông ngồi trên sô pha phòng khách, bỗng dưng phát hiện điện thoại phát ra ánh sáng, liền vội vàng kiểm tra.
Tin nhắn thứ nhất là lúc y bị tai nạn xe đụng: “Vĩ Đông, cậu hôm nay tại sao không đi làm?”
Đó là âm thanh của đồng sự, Quảng Vĩ Đông vừa nghe, mới giựt mình phác giác - Khi mình bị tai nạn căn bản không có xin phép công ty nghỉ! Bởi vì liên tục gặp chuyện xui xẻo nên đầu óc y rất hồ đồ, hoàn toàn đem việc này quên luôn! Trời ạ! Mình cư nhiên vô cớ bỏ làm một tháng!
Tới công ty, quả nhiên, y bị đuổi việc!
Vô mục đích dạo trên đường, có đôi khi nhìn thấy xe từ ven đường chạy qua, Quảng Vĩ Đông thật muốn lao ra cho xe đụng một cái, xem có thể chết như vậy luôn không, hoặc là hy vọng ngay tại một khắc kia, cái gọi là ngôi sao may mắn của y sẽ xuất hiện. Nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận, mình là một người nhát gan, không thể làm ra chuyện điên rồ như vậy.
Sắc trời dần tối, cái bụng đang thầm thì kêu đói khiến y không thể không đối mặt với sự thật.
“Ai. . . . . . Phải về nhà sao? Mình còn chưa đủ xui sao?” Quảng Vĩ Đông tiếp tục cười nhạo mình, nhưng hai chân vẫn hướng về phía nhà mình.
Đi đến ngã tư cách nhà trọ y một trăm thước, Quảng Vĩ Đông phát hiện trên đường có rất nhiều người, đường đi hoàn toàn bị ngăn cản. Quảng Vĩ Đông giật mình nhìn xe cứu hỏa cùng xe cứu thương đứng ở phía trước, còn có một đống nhân viên chữa cháy, trên mặt đất là một đống nước lớn. Ngẩng đầu liền thấy, tường ngoài của nhà trọ mà y ở cháy đen - đương nhiên, nơi này vừa mới xảy ra hỏa nạn.
“Không. . . . . . Phải . . . . . Chứ. . . . . .” Miệng Quảng Vĩ Đông mở lớn tới nỗi cơ hồ có thể nhét vào cái trứng đà điểu, bởi vì y nhìn thấy, tầng thứ ba của cao ốc cháy nghiêm trọng nhất, chỗ phòng còn có chút khói bay ra, đúng là chỗ y ở.
Tranh châm biếm của tôi, phim hoạt hoạ của tôi, mô hình của tôi, tất cả của tôi, tất cả trân quý phẩm của tôi a ~~~~ Quảng Vĩ Đông đang ở trong trạng thái linh hồn rời khỏi xác, người bên cạnh y thảo luận:
“Ai, hoàn hảo xe cứu hỏa tới kịp, không ai bị thương vong.”
“Đúng vậy, nghe nói là do khí ga phải không?”
“Hình như là nhà ở lầu ba đang nấu cái gì đó, chủ nhà không tắt lửa mà đã rời đi.”
“Người như thế thật sự là rất đáng giận, chết cháy quả thật xứng đáng, nhưng cũng đừng liên lụy người khác chôn cùng.”
Miệng Quảng Vĩ Đông mở ra rồi khép lại, trong đầu hiện lên cảnh mình nấu nước sôi rồi xuất môn. Y bỗng dưng nhìn thấy, chủ cho thuê nhà đang đứng trước cao ốc nói chuyện với nhân viên chữa cháy, nhân viên chữa cháy kia còn nghiêm túc chép lại, mơ hồ có thể nghe thấy chủ cho thuê nhà đang khóc lóc kể lể:
“Chính là cái tên tiểu tử đáng chết ở lầu ba kia, hình như là họ Quảng, cậu ta đã một tháng không trở lại! Còn thiếu tôi hai tháng tiền thuê nhà! Hỗn đản kia trở lại liền phát sinh hoả hoạn, tôi xem cậu ta là cố ý gây cháy! Van cầu các người nhất định phải bắt được cậu ta a. . . . . .”
Quảng Vĩ Đông sợ tới mức vội vàng ngồi xổm xuống, thừa dịp chủ cho thuê nhà không phát hiện, trà trộn vào trong đám người. Tiếp theo liền vội vàng rời đi.
Không có tiền, không có di động, không có chỗ ở. . . . . . Muốn đi tìm cha mẹ cùng đại tỷ, lại sợ liên lụy bọn họ. . . . . . Nguyên lai một người thật sự có thể xui xẻo đến loại tình trạng này a, nếu đây là một giấc mộng, thật là tốt biết bao. . . . . .
Quảng Vĩ Đông nhìn người đi đường rộn ràng nhốn nháo, trong lòng rất hoảng sợ cùng bất lực. Y nên làm cái gì bây giờ? Loại thời điểm này, còn có ai có thể giúp được y đây. . . . . .
Quảng Vĩ Đông không mục đích mà bước đi, miệng lẩm bẩm: “Ngôi sao may mắn như thế nào còn chưa xuất hiện? Khi nào thì mới có chuyển biến a? Tôi bây giờ còn chưa đủ xui xẻo sao? Vậy mau khiến tôi hoàn toàn xui xẻo luôn đi. . . . . . Đến a đến a! Mau làm cho tôi xui xẻo a!”
Quảng Vĩ Đông nói xong, cảm thấy cực kỳ tức giận.
Lúc này, một gã có dáng vẻ lưu manh, tóc vàng đi ngang qua y, bả vai vô ý đụng phải y một cái. Quảng Vĩ Đông bị đau, liền hung tợn trừng mắt với đối phương. Nếu bình thường, y tuyệt đối sẽ không so đo với người khác ( đặc biệt là người lưu manh ), nhưng bởi vì liên tiếp bị đả kích, khiến cho cả người trở nên vô cùng khó chịu.
Được rồi! Để y xui xẻo một cách mỹ lệ đi! Quảng Vĩ Đông xoay người một cái, liền rống giận với đối phương: “Ngươi làm gì vậy a? !”
Ngoài dự liệu của y, tên tóc vàng kia không có so đo với y, chỉ liếc y một cái, liền tránh ra.
“Uy! Ngươi đứng lại đó cho ta!” Quảng Vĩ Đông lại tiếp tục chủ động gây phiền toái, giữ chặt hắn gây hấn: “Ngươi đụng vào người khác không nói một tiếng xin lỗi liền bỏ đi như vậy sao? !”
Tên tóc vàng kia giương miệng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy mấy nam nhân từ nhà ăn phía sau Quảng Vĩ Đông đi tới. Tên tóc vàng lập tức giãy khỏi Quảng Vĩ Đông, vội vàng chạy đi.
Quảng Vĩ Đông còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy một gã nam tử rống to: “Mẹ nó! Là ai làm trầy xe của tao! !”
Quảng Vĩ Đông cứng ngắc quay đầu lại, mấy tên kia đều có một khuôn mặt lưu manh, vừa thấy liền biết không phải người lương thiện. Nhìn nhìn chiếc xe trước mặt bọn họ, trên đầu xe rõ ràng có một vết trầy dài.
Nam nhân kia rất nhanh liền phát hiện Quảng Vĩ Đông đứng cách đó không xa, hắn lập tức thét to: “Uy! Mày!”
Nhất định là cái tên tóc vàng hồi nãy làm! Đây chính là người đầu tiên mà Quảng Vĩ Đông nghĩ tới. Mấy nam nhân kia hùng hổ đi về phía y, lỗ tai Quảng Vĩ Đông ong một tiếng, không cần (phải) nghĩ ngợi liền hô một câu “Không phải tôi a!”, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Phản ứng của y hoàn toàn giống như “có tật giật mình” những người đó đương nhiên càng sẽ không bỏ qua, tức giận mắng đuổi theo.
“Xú tiểu tử! Đứng lại!”
“Mẹ nó đứng lại cho tao!”
Tiếng chửi bậy khiến người khác sợ hãi truyền đến, nếu như bị bắt liền thảm! Quảng Vĩ Đông liều mạng mà chạy. Nhưng chạy không được vài bước, vết thương ở chân lại tái phát.
Quảng Vĩ Đông cố không đau đớn, phi thân lướt qua rào chắn vỉa hè, vượt ra đường. Hành vi của y giống như tự sát, lập tức có một chiếc ô tô màu đen lái tốc độ cao chạy về phía y.
Chi ... Âm thanh chói tai của bánh xe vang lên, cảnh tượng bị va chạm cư nhiên không có xuất hiện, Quảng Vĩ Đông gắt gao nhắm hai mắt, cau mày, vài giây sau, mới chậm rãi mở mắt ra.
Đèn xe chói mắt liền khiến y vội vàng nhắm mắt lại, Quảng Vĩ Đông lấy tay che ánh sáng lại, xuyên thấu qua khe hở nhìn chiếc xe kề sát trước mặt, cách nhau không đến nửa thước.
Đèn của chiếc xe lập tức tắt, đổi thành màu nhu hòa hơn, Quảng Vĩ Đông hô hấp dồn dập, híp mắt nhìn người trước đầu xe, nhưng căn bản thấy không rõ lắm.
|
Chương 7.
“Nó ở nơi này! Bắt lấy nó!” Bọn du côn đuổi theo Quảng Vĩ Đông cũng chạy ra đường, Quảng Vĩ Đông lập tức ý thức, mình còn chưa thoát hiểm! Nhưng y còn không kịp đào tẩu, vài tên nam tử đã bắt được y.
“Xú tiểu tử, muốn trốn sao!” Nam nhân cầm đầu đang muốn hạ lệnh đưa y mang đi, cửa xe của chiếc xe thiếu chút nữa đụng vào Quảng Vĩ Đông không hề báo động mà mở ra.
Nam tử anh tuấn một thân tây trang màu đen, tóc dài tới vai từ trên xe bước xuống, bởi vì khuất bóng của đối phương, đám người Quảng Vĩ Đông không thể nhìn thấy diện mạo của người nọ, nhưng vẫn bị khí thế trên người đối phương làm khiếp sợ.
Nam nhân mặc tây trang hướng thẳng Quảng Vĩ Đông đi tới, một chiếc xe màu đen phía sau có rèm che cũng ngừng lại, hai gã nam tử lập tức xuống xe, đi theo sau nam nhân mặc tây trang.
Người này hảo cao a. . . . . . Quảng Vĩ Đông cứng lưỡi, bản thân mình cao cũng coi như hạc trong bầy gà, nhưng nam nhân này còn cao hơn y nửa cái đầu. Đối phương càng ngày càng gần, bỗng dưng một tay nâng cằm y lên. Hình như đang đánh giá y. Quảng Vĩ Đông cũng nhìn hắn, gần gũi như vậy cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn hình dáng của người nọ, bất quá cảm thấy phi thường tuấn mỹ. “Uy! Mày làm gì vậy?” Người hỏi chính là gã lưu manh cạo đầu trọc. Tuy rằng nam nhân mặc tây trang rất có thế lực, bất quá đồng bạn lưu manh cũng không ít, cho nên cũng không kiêng kị hắn.
Nam nhân mặc tây trang buông tay ra, thản nhiên nói: “Thả cậu ta ra.”
Quảng Vĩ Đông cảm thấy âm thanh cùng ngữ khí nói chuyện của người này rất quen thuộc, nhất định là người trước kia mình quen, rốt cuộc là ai chứ. . . . . . Y ảo não nghĩ.
Bất quá, nghi vấn này đã có người thay y hỏi ...
“Hắc, mày là ai a? ? Bảo tao thả tao sẽ thả sao?”
Hai tay của nam nhân mặc tây trang để trong túi quần, hất cằm lên, so với đối phương còn muốn ương ngạnh một vạn lần.
“Tôi nói lại lần nữa, thả cậu ta ra.” Ngữ điệu ung dung của nam nhân mặc tây trang, tràn ngập cường thế cùng bá đạo.
Tên lưu manh kia càng thêm không phục, kêu gào: “Tao không thả thì thế nào? !”
Đồng bọn của gã liền phụ họa: “Mẹ nó mày dám cùng đại gia tụi tao ba hoa? Chán sống sao?”
“Cái tên ẻo lả như hoa như mày? Cho đại gia tao liếm giày cũng không xứng!”
Bọn chúng la hét, hai gã nam tử đằng sau nam nhân mặc tây trang bất ngờ chạy về phía bọn lưu manh. Bang bang phanh! Sau vài tiếng nổ, Quảng Vĩ Đông cảm thấy một trận gió đập vào mặt, tiếp theo cái tay đặt trên người mình liền biến mất. Y không thể tin cúi đầu nhìn nhìn, nhóm lưu manh một giây đồng hồ trước còn bệ vệ kiêu ngạo đã hoàn toàn bại trận.
Nam nhân mặc tây trang vươn tay với Quảng Vĩ Đông. “Đi thôi.”
Một chiếc xe chạy về phía bọn họ, dưới ánh đèn của chiếc xe, Quảng Vĩ Đông rốt cục thấy rõ mặt đối phương, y nhất thời sợ tới mức lui lại sau từng bước.
Khuôn mặt xinh đẹp quá đáng, tư thế cao ngạo tùy tiện, giọng điệu ra lệnh không cho cự tuyệt - quả nhiên là người kia! Cái tên khiến cuộc sống trung học của y trở thành ác mộng! Này y cầu thần bái phật không bao giờ … nữa muốn gặp tên này! Mình ngay từ đầu cư nhiên không nhận ra!
“Ô oa ~~~” Quảng Vĩ Đông tựa như gặp quỷ xoay người bỏ chạy.
Lý Dục Phong mặt không chút thay đổi mà nắm lấy gáy y kéo trở về.
“Tôi tốt xấu gì cũng cứu cậu, cậu đáp trả bằng thái độ này à?” Âm thanh nửa trêu chọc nữa bất mãn, cùng với hơi thở ấm áp thổi vào lỗ tai Quảng Vĩ Đông, hơn nữa thân mình đối phương cơ hồ kề sát y, liền khiến y nổi một tầng da gà.
“Lên xe đi!” Lý Dục Phong đem Quảng Vĩ Đông còn trong trạng thái ngẩn người nhét vào trong xe.
Cửa xe phanh đóng lại, Quảng Vĩ Đông mới hồi phục tinh thần lại. Y còn chưa kịp đào tẩu, xe đã khởi động.
“A ...” Quảng Vĩ Đông kêu sợ hãi giữ chặt cán cửa xe, nhưng cũng không có can đảm mở cửa xe.
“Kêu cái quái gì? Có thể yên tĩnh một chút cho tôi không.” Lý Dục Phong tao nhã mà ngoáy ngoáy lỗ tai.
Ô ô ô ô. . . . . . Ở với người khủng bố như vậy, tôi như thế nào có thể bình tĩnh chứ ~~ Quảng Vĩ Đông vô cùng hoảng sợ lui ở trong góc.
“Về nhà cậu hay là nhà của tôi?” Lý Dục Phong thản nhiên hỏi.
“Cái gì. . . . . . ?”
Quên đi, về nhà của tôi.” Lý Dục Phong tự tiện quyết định.
“A! Tôi tại sao phải về nhà cậu a ~~”
“Vậy cậu muốn về nhà mình?”
“Ách. . . . . .” Quảng Vĩ Đông nghẹn lời, y rất nhanh nhớ tới, mình sớm đã không còn nhà để về, phòng trọ đều bị cháy hết rồi ~~ hơn nữa y còn bị hoài nghi là tên phóng hỏa a. . . . . .
Mình hôm nay thật sự hảo xui xẻo, cư nhiên còn gặp cái tên mà y cả đời cũng không bao giờ … muốn nhìn thấy, ngôi sao may mắn của y sao còn chưa tới cứu y a ... di? Từ từ, bà lão bói toán nói ngôi sao may mắn sẽ ở thời điểm y xui xẻo nhất xuất hiện, vừa rồi mình bị lưu manh đuổi theo lao ra đường cái, nghĩ lúc này chết chắc rồi, nhưng Lý Dục Phong lại xuất hiện, làm cho sự tình phát sinh nghịch chuyển, có thể nào may mắn tinh chính là chỉ hắn? !
Kỳ thật thời điểm lúc bà lão bói toán nói về đặc điểm của “ngôi sao may mắn” kia, mình cũng từng hoài nghi có phải là Lý Dục Phong hay không, nhưng bởi vì sâu tận đáy lòng y mười vạn lần không hy vọng là đúng, cho nên bị sự kiên quyết của bản thân phủ nhận, hiện giờ nhớ tới, dự cảm trước kia của mình cư nhiên là thật! Không phải chứ ~~~.
Tất cả thần thái phức tạp của Quảng Vĩ Đông đều hiện ra ở trên mặt, biểu tình khi thì kinh hoảng khi thì bối rối, cực kỳ buồn cười.
“Uy, cậu lại miên man suy nghĩ cái gì vậy?” Lý Dục Phong quá hiểu y, vươn tay quơ quơ trước mặt y, làm cho y hoàn hồn.
“Cậu nếu không nói địa chỉ nhà cậu, vậy trực tiếp tới nhà tôi ở đi.” Lý Dục Phong nhượng bộ lần cuối.
“Hừ. . . . . . Cậu nghĩ rằng tôi không muốn nói với cậu sao. . . . . .” Tưởng tượng đến “ngôi sao may mắn” chính là người kia, Quảng Vĩ Đông liền cảm thấy tương lai của mình thật đen đủi.
“Cái gì?”
“Tôi không có nhà! Nhà của tôi bị cháy rồi!” Quảng Vĩ Đông uất ức nói.
“Cháy. . . . . .” Lý Dục Phong như trước mặt không chút thay đổi, nhìn không ra chút dao động nào.
“Đúng vậy! Tức cười lắm phải không? Không phải là chỉ nấu nước sôi thôi sao, kết quả trở về lại bị cháy, chủ cho thuê nhà còn nói với nhân viên chữa cháy có thể là tôi cố ý phóng hỏa! Tôi hiện tại ngay cả trở về giải quyết hậu quả cũng không dám!” Quảng Vĩ Đông ảo não nói.
“Ân, bất quá cậu không phải cố ý đi?”
“Đương nhiên không phải a!”
“Vậy không cần lo lắng.”
Quảng Vĩ Đông sửng sốt một chút, mới nói: “Phải . . . . . Đúng vậy. . . . . .”
Một câu khinh miêu đạm tả - nhẹ nhàng bâng quơ của Lý Dục Phong, làm cho Quảng Vĩ Đông có chút an tâm. Đúng vậy, cũng không phải y cố ý phóng hỏa, có cái gì hảo lo lắng chứ?
Quảng Vĩ Đông đang nghĩ ngợi, vừa chuyển đầu liền nhìn thấy khuôn mặt gần gũi siêu tuấn tú.
“Oa ~~! !” Quảng Vĩ Đông sợ tới mức liên tục lui về sau, cái gáy đông” một cái chạm vào cửa kính xe, đau đến ôm đầu rên rỉ.
“Đụng đầu rồi?” Lý Dục Phong không hề tự giác mà lại gần hơn chút nữa.
“Không có việc gì! Cậu đừng để ý!” Quảng Vĩ Đông vội vàng lui về sau. “Không nên một tí liền sát lại đây được không. . . . . .” Y xoa xoa gáy nói thầm, con mắt cũng không dám liếc hắn một cái, chỉ vì khuôn mặt đẹp như đại mỹ nữ kia sẽ làm tâm y không yên ổn.
Thật là, nếu gương mặt xinh đẹp như vậy, vì cái gì dáng người lại cường tráng cao lớn như vậy? Thọat nhìn, không có nửa điểm thích hợp.
“Tại sao không nhìn tôi?” Lý Dục Phong không để y thực hiện được ý nguyện, nắm cằm y chuyển mặt y qua đối mặt với mình.
“Tại sao tôi phải nhìn cậu?” Quảng Vĩ Đông tràn đầy tức giận hỏi lại.
Đối phương xử sự ác liệt, nhưng Lý Dục Phong cũng không để ý. Hắn nhìn chằm chằm Quảng Vĩ Đông hồi lâu, bỗng dưng nở nụ cười. Toàn thân Quảng Vĩ Đông nhất thời phát lạnh, loại tươi cười gian trá này trước kia y hình như đã gặp qua. Người này nhất định là có âm mưu bất thiện! Thật đáng sợ a ~~~
“Cậu cười cái gì?” Quảng Vĩ Đông căng thẳng.
“Không có gì. . . . . .” Lý Dục Phong dùng âm điệu thân thiết lầm bầm lầu bầu nói: “Không nghĩ tới ông trời cũng giúp tôi, để tôi vừa về nước liền gặp được cậu . . . . . .”
“Gì? Cậu vừa mới về nước?”
“Đúng vậy, buổi sáng mới đáp máy bay, đang chuẩn bị phái người đi tìm cậu, cậu liền tự động xuất hiện.”
“Không. . . . . . Không phải vậy chứ?” Quảng Vĩ Đông trong lòng gào thét Ông trời, ông tại sao tàn nhẫn với tôi như vậy?”
Lý Dục Phong ngồi thẳng lại, từ trong túi tiền khéo léo lấy bút ký ra: “Cậu hiện tại làm việc ở đâu?”
“Cậu hỏi cái này để làm gì?” Quảng Vĩ Đông tràn ngập phòng bị với hắn.
“Ngày mai bỏ việc đi, làm việc cho tôi!” Lý Dục Phong dùng ngữ khí hạ lệnh nói: “Bất quá cho dù cậu không nói tôi cũng có biện pháp tra ra.”
“Không cần phiền như vậy, tôi đã bị đuổi rồi!” Quảng Vĩ Đông nghiến răng nghiến lợi nói, nội tâm tiếp tục khóc thét: “Ông trời thật quá phận a! Đem tôi xui xẻo thành như vậy là vì thực hiện ý nguyện của tên hỗn đản này sao?”
“Nga, vừa lúc.” Lý Dục Phong vừa lòng mà khép bút ký lại.
“Vừa cái rắm. . . . . .” Quảng Vĩ Đông nghiến răng.
“Vài năm gần đây cậu thế nào?”
“Vốn cũng không tệ lắm, ít nhất trước một tháng cậu xuất hiện quả thật không tệ!” Quảng Vĩ Đông bắt đầu đem chuyện mình xui xẻo đổ hết cho Lý Dục Phong, nhất định là hắn sắp xuất hiện, mới khiến mình liền tục xui xẻo!
“Có bạn gái chưa?” Lý Dục Phong hỏi rất bình thản, trong mắt lại hiện lên tinh quang.
“Nhờ phúc của cậu, mới vừa bị đá!” Oán hận của Quảng Vĩ Đông đối với hắn vượt xa cảm giác sợ hãi, trong lòng càng chắc chắn, chính là người này hại mình xui xẻo!
“Nga, phải không?” Ánh mắt Lý Dục Phong ngược lại khôi phục trạng thái bình thường, khóe miệng mỉm cười.
“Mẹ nó, tôi bị đá cậu cao hứng lắm phải không?”
“Ân. . . . . .” Lý Dục Phong từ chối cho ý kiến hừ một tiếng, nói: “Tính cách như cậu, đương nhiên không có nữ nhân thích.”
Lòng tự trọng của Quảng Vĩ Đông bị tổn thương. “Ít xem thường người khác đi! Cho tới nay đều là nữ nhân theo đuổi tôi!”
“Nhưng cuối cùng người bị đá vẫn là cậu phải không?”
“. . . . . .” Quảng Vĩ Đông thần tình khó chịu trả lời: “Đó là vì tôi xui xẻo! Chờ coi đi, tôi rất nhanh sẽ đổi vận!”
“Vậy sao?”
“Đương nhiên, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người thích tôi, không ai lại có thể đá tôi!” (chém >.<)
“A. . . . . .” Lý Dục Phong từ chối cho ý kiến hừ một tiếng.
“Không ngại nói cho cậu biết, tôi tương lai sẽ gặp được một người . . . . . .” Y bỗng dưng dừng lại. Bà lão bói toán trước đó có nói qua, “ngôi sao may mắn” của y là thiên chi kiêu tử muốn cái gì liền có cái đó, còn nói mình trước đó cũng đã từng gặp hắn . . . . . . Những điều kiện này, Lý Dục Phong đều có.
“Không muốn a. . . . . . ! !” Quảng Vĩ Đông nhất thời khóc lóc thảm thiết.
“Không muốn cái gì?”
“Không nên hỏi tôi! !” Quảng Vĩ Đông không chịu đối mặt sự thật mà ôm đầu.
Lý Dục Phong nhìn bộ dáng nhất thời khủng hoảng nhất thời sinh khí nhất thời muốn khóc của y, suy nghĩ nhiều cũng chả hiểu gì. Hắn đang muốn hỏi, di động trong túi lại vang lên.
Là đệ đệ hắn gọi, Lý Dục Phong chậm rãi nhận điện thoại: “Uy? Dục Hào sao? Chuyện gì? . . . . . . Ca chuẩn bị trở về. . . . . .”
Lý Dục Phong đang nghe điện thoại, Quảng Vĩ Đông một bên lại tựa như đi vào cõi thần tiên.
Phương diện này nhất định sai rồi, ngôi sao may mắn của y như thế nào có thể là ác ma Lý Dục Phong này chứ? Tên hỗn đản này không đem y chỉnh cho chết là hảo lắm rồi, như thế nào có thể đem lại may mắn cho mình chứ?
|
Chương 8.
Quảng Vĩ Đông bỗng nhiên mở mắt.
Một ngày đêm xui xẻo đã khiến thể xác và tinh thần của y bị ăn mòn, thật vất vả mới có thể hưởng thụ trong ổ chăn ấm áp, nhưng vật thể kề sát ở bên môi lại làm cho y tỉnh lại.
“Ô oa ...” Y kêu to, đẩy người đang áp ở trên thân ra.
Quảng Vĩ Đông kinh hồn muốn chùi thứ ươn ướt trên miệng, còn người khởi xướng Lý Dục Phong lãnh tĩnh mà đùa tóc trên trán, như trước không có biểu tình gì.
“… Làm gì vậy?” Quảng Vĩ Đông cấp tốc quan sát bốn phía, bản thân đang ở trong một cái phòng hoa lệ, nhưng lại hoàn toàn không nhớ rõ mình vào bằng cách nào, đồng thời cũng không biết mình tại sao lại nằm trên cái giường lớn màu xanh thẫm.
“Thấy cậu ngủ say như vậy, muốn đánh thức thôi.” Lý Dục Phong thản nhiên nói.
“Không có phương pháp khác đánh thức tôi sao?” Quảng Vĩ Đông ngực dần dần sản sinh cảm giác nguy hiểm, y tuy rằng trì độn, nhưng cái tên hảo nam sắc Lý Dục Phong này cho tới bây giờ cũng không che giấu hứng thú đối với mình, y là một người trưởng thành rồi, dù ngu tới mấy cũng biết đối phương vừa nãy muốn làm gì mình.
Quảng Vĩ Đông hai mắt nhanh như chớp chuyển động, tìm kiếm đường đào tẩu.
“Phương pháp này không phải tốt lắm sao? Thoáng cái liền tỉnh.” Lý Dục Phong có điểm xấu xa nói.
“Nga… Cảm tạ.” Quảng Vĩ Đông dừng một chút, vội vàng nói: “Tôi đây đã làm phiền rồi, cáo từ!” Y cấp tốc nhảy xuống giường, chân hướng cửa phòng màu đỏ chạy tới.
“Cửa đã khóa rồi.” Lý Dục Phong phía sau lạnh nhạt lên tiếng.
Tay Quảng Vĩ Đông duỗi tới cánh cửa dừng lại giữa không trung, y cười gượng quay đầu, giả ngu nói: “Cái kia… Lý tiên sinh, xin hỏi có thể an bài phòng khác cho tôi không?”
“Ở đây chỉ có một gian phòng.” Lời nói của Lý Dục Phong dùng ngón chân cũng biết là nói xạo.
“Tôi đây ra ngoài ngủ là được!” Lưng Quảng Vĩ Đông hoàn toàn dán vào cánh cửa phía sau mình.
“Như vậy sao được? Bạn bè với nhau, cậu gặp rắc rối tôi thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn?” Lý Dục Phong vừa cởi cà vạt vừa đi tới y.
Người này hình như thay đổi, Quảng Vĩ Đông nhớ Lý Dục Phong của sáu năm trước phi thường trầm mặc ít lời, nói chuyện không trên mười từ, hơn nữa ngữ khí luôn mang theo mệnh lệnh, sẽ không “Vui vẻ” như vậy. A a, hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ cái này!
Quảng Vĩ Đông đấu tranh lần cuối, đau khổ cầu xin: “Lý cậu ấm, tôi thực sự rất cảm tạ anh đã cứu tôi, đại ân đại đức của anh suốt đời tôi khó quên, sau này nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp anh, xin thương xót, để tôi đi đi…”
“Không cần chờ sau này phiền phúc như vậy, hiện tại báo đáp tôi là được.” Lý Dục Phong cởi áo khoác.
Tín hiệu nguy hiểm của Quảng Vĩ Đông báo động, y biết cầu hắn cũng vô dụng, liền đổi phương pháp: “Anh giỏi như vậy, còn sợ sau này tôi sẽ chạy sao? Tôi cũng không phải kẻ thất hứa, nói báo đáp nhất định có thể làm a!”
“Vậy được rồi, cậu nói phải làm thế nào báo đáp tôi đây? Dùng tiền? Hay vàng bạc châu báu?” Lý Dục Phong dù bận vẫn ung dung.
“Mấy thứ này cậu có rất nhiều, tại sao lại muốn có chúng nữa?”
“Đúng vậy, vậy mau trả ơn tôi đi.”
“Báo đáp thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể dùng thân thể!” Quảng Vĩ Đông kiên cường nói.
“Nhưng ngoại trừ thân thể của cậu, tôi đối với cái khác của cậu không có hứng thú.” Lý Dục Phong cũng thẳng thắng đáp lại.
“Anh có tiền có thế lớn lên lại đẹp trai như vậy, anh muốn nam nhân gì mà không có? Cần gì để ý tôi như vậy?” Vi cầu thoát kiểm, Quảng Vĩ Đông tận lực mà hạ thấp bản thân.“Vóc dáng tôi không có, mặt cũng chả đẹp, tính cách khiến người khác chán ghét, anh sẽ không sợ người khác cười thẩm mỹ của anh ư?”
“Thứ nhất, tôi thích nếm nhiều loại khẩu vị; thứ hai, vóc dáng cùng gương mặt của cậu đều rất hảo; thứ ba, tính cách của cậu khiến tôi rất thích; thứ tư, tôi tin tưởng gu thẩm mỹ của mình, hơn nữa cũng không có người dám cười tôi.” Lý Dục Phong rất lưu loát phản bác lại.
Quảng Vĩ Đông sửng sốt một lát. Mới nghẹn ra một câu: “Anh thích là chuyện của anh, nhưng tôi không thích anh!”
“Cậu nói dối, cậu thích tôi.” Lý Dục Phong như đinh đóng cột.
“Mới là lạ! Tôi thích nữ nhân!”
“Cậu thích nữ nhân, nhưng cậu cũng thích tôi.”
“Anh không cần thuyết phục tôi nữa, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ muốn kết giao với anh.”
Lý Dục Phong bật cười, hắn tới gần Quảng Vĩ Đông. “Cậu chính là thú vị như vậy đấy.”
“Anh lầm rồi, tôi một điểm cũng không thú vị !”
“Cậu không cần thuyết phục tôi nữa, từ trước tới nay tôi luôn luôn nghĩ cậu rất thú vị.” Lý Dục Phong dùng lời y vừa nói xong phản kích lại.
“…” Quảng Vĩ Đông như thằn lằn dán ở trên tường, Lý Dục Phong nắm áo y, đem y quăng lên giường.
“Cậu buông tay! Khụ khụ khụ …” Quảng Vĩ Đông bị nắm cổ áo có chút khó chịu liền ho khan.
Lý Dục Phong nhẹ buông tay, Quảng Vĩ Đông ngã xuống chiếc giường mềm mại, y giãy dụa muốn đứng lên, nhưng rất nhanh liền bị Lý Dục Phong đè xuống.
Lý Dục Phong lấy còng tay bằng cao su đã chuẩn bị sẵn, lưu loát đem hai tay Quảng Vĩ Đông còng lại, rồi mới còng lên đầu giường.
“Làm gì vậy? !” Quảng Vĩ Đông kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại.
“Đây là sản phẩm mới nhất của nhãn hiệu Swedish Erotica Mỹ, từ cao su cao cấp tạo thành, phối hợp ni lông cao cấp, thoải mái mà lại bền.” Lý Dục Phong nhàn nhạt giải thích .
“Anh nói mấy cái … này để làm gì! Mau buông tôi ra!” Quảng Vĩ Đông nghiến răng nghiến lợi, cố sức khẽ động cổ tay. Hai còng tay màu tím sậm thoạt nhìn hơi mỏng nhưng vô cùng chắc, y kéo cả buổi mệt muốn chết, mà nó vẫn như trước không chút sứt mẻ gì.
Quảng Vĩ Đông thở hổn hển như trâu, cũng không còn khí lực để giãy dụa. Mà Lý Dục Phong đang chờ giờ khắc này, hắn hầu như không tốn chút lực mà ăn tươi nuốt sống đối phương.
“Oa!” Quảng Vĩ Đông thất thanh kêu thảm thiết, một viên đậu đỏ trước ngực đang bị cố sức cắn.
Lý Dục Phong ngậm tiểu quả thực trong miệng, khi thì mút nặng khi thì nhẹ, Quảng Vĩ Đông giãy dụa thân thể vừa nói vừa cười: “Oa ~~! Không nên ~~ hảo ngứa! Ha ha ha ~~ không nên a ~~!”
Y như vậy trái lại càng thêm khơi mào dục vọng của đối phương, Lý Dục Phong ngược lại hấp trụ bên kia của y, cái lưỡi ấm áp khéo léo quấn lấy đầu vú, đầu lưỡi gian xảo mà kích thích khe hở nơi trung tâm.
Chua xót tê dại mang theo một điểm sung sướng, Quảng Vĩ Đông từ kêu to biến thành kêu rên, y không tự chủ được mà lui người về sau tránh né tiến công của đối phương.
“Anh mau… Buông ra!” Âm thanh của Quảng Vĩ Đông rất áp lực.
Lý Dục Phong theo lời mà thả ra, nhưng đổi lại lấy tay bắt lấy nhũ tiêm, tiếp tục kích thích.
“Cậu không thích tôi làm vậy sao?” Giọng nói của hắn khàn khàn mang theo một chút khiêu khích hỏi.
“Hoàn toàn không thích!” Quảng Vĩ Đông dùng hết khí lực quát.
“Vậy sao?” Một tay của Lý Dục Phong bỗng dưng nắm lấy nơi cương cứng giữa khố của y, Quảng Vĩ Đông thở dốc vì kinh ngạc. “Ở đây của câu dường như rất hưng phấn, xác định là không thích sao?”
Quảng Vĩ Đông hết đường chối cãi, y liều mạng muốn đè dục vọng xuống, thế nhưng phản ứng tự nhiên của thân thể khiến lý trí vô pháp khống chế.
Lý Dục Phong rèn sắt khi còn nóng, tiến tới liếm lên lỗ tai y, khí tức nóng rực tiến vào bên trong động nhĩ của Quảng Vĩ Đông, ngứa ngáy khiến cả người y run rẩy.
“Anh đừng đùa nữa có được hay không? !” Quảng Vĩ Đông lắc lắc đầu nói.
“Được rồi…” Lý Dục Phong ngoài dự liệu lại thả ra, nhưng câu sau của hắn: “Tôi đây sẽ không đùa cậu nữa, trực tiếp vào chủ đề chính đi.”
“A? !” Quảng Vĩ Đông kinh hãi.
Lý Dục Phong khom người ở đầu giường tìm kiếm thứ gì đó, Quảng Vĩ Đông nỗ lực duỗi cổ dài ra nhìn. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái chai có chứa chất lỏng như nước thuốc.
Quảng Vĩ Đông nhìn hắn mở nắp chai ra, thứ trong chai cũng giống như nước thuốc.
“Cậu phải uống thuốc?” Quảng Vĩ Đông ngây ngốc hỏi.
“Không phải.” Lý Dục Phong bình tĩnh phủ nhận, kế tiếp đổ thứ trong chai ra rồi đưa vào trong hậu huyệt của Quảng Vĩ Đông, trực tiếp liền thấy phản ứng của đối phương.
“Oa oa ~~! !”
“Tôi còn muốn vào, thả lỏng chút.” Lý Dục Phong duỗi ngón tay thụt vào, một cổ chất lỏng gì đó tiến vào trong cơ thể Quảng Vĩ Đông.
“A a a ~~! !” Quảng Vĩ Đông liền kêu thảm thiết như lợn bị thọc huyết.
“Có khả năng thì kêu lớn lên đi a, cách âm của phòng này rất tốt đó.” Lý Dục Phong khí định thần nhàn mà buông cái chai ra.
“Ngô…” Quảng Vĩ Đông ủy khuất kêu lên: “Tôi không bị táo bón! Tại sao lại cho tôi dùng cái thứ đó chứ!”
Lý Dục Phong ngây ra một chút, chợt bật cười ha hả. Hắn lấy ra cái hộp đóng gói của cái chai, gian xảo nói: “Cái này là trơn tề, hơn nữa là vị ô mai.”
Cái gì vị ô mai, Quảng Vĩ Đông căn bản không có nghe, sau huyệt bỗng nhiên bị dị vật xâm nhập, vừa lạnh vừa đau, còn có cảm giác muốn đại tiện .
“Cái gì trơn tề a! Tôi hiện tại rất muốn đi đại tiện!” Quảng Vĩ Đông lộ ra biểu tình khó chịu.
“Gì chứ…” Lý Dục Phong bán tín bán nghi, cầm cái hộp rồi xoay lại đọc bản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh.
“A! Mau buông!” Quảng Vĩ Đông là thật sự muốn đi đại tiện, vẻ mặt của y cũng đã bắt đầu méo mó. “Tôi cũng không muốn đi đại tiện trên giường!”
Lý Dục Phong chần chờ một chút, đối với sự hiểu biết về Quảng Vĩ Đông của hắn, đối phương không phải cái loại người thích giả bộ. Nhìn dáng dấp của y, tựa hồ là thực sự như vậy ni… Hắn buộc phải mở trói cho Quảng Vĩ Đông.
Tay Quảng Vĩ Đông vừa được tự do, lập tức đứng lên nhảy xuống giường. Lý Dục Phong cho rằng y muốn chạy trốn, thần kinh nhất thời căng thẳng, đối phương bưng cái mông hỏi: “Toilet ở đâu?”
Lý Dục Phong hơi chút thả lỏng, chỉ vào một cánh cửa: “Kia.”
Quảng Vĩ Đông lập tức chạy vội vào, cố sức đóng cửa lại, Lý Dục Phong nhìn cửa, sau đó nở nụ cười.
Năm phút đồng hồ sau, Quảng Vĩ Đông vẻ mặt thoải mái từ toilet đi ra, thân thể cũng đồng thời trần như nhộng.
“Thế nào? Có đi được không?” Lý Dục Phong đang nằm trong ổ chăn trêu ghẹo hỏi.
“Có chút…” Quảng Vĩ Đông vẫy vẫy nước trên tay, sau đó nói thầm: “Có chuyện gì a?”
“Qua đây.” Lý Dục Phong xốc một góc chăn lên.
Quảng Vĩ Đông đương nhiên sẽ không thuận theo như trước. “Còn muốn làm gì?”
“Không làm gì cả, ngày hôm nay chỉ vậy thôi.” Lý Dục Phong trả lời nghi hoặc của y, nháo như vậy, hắn cũng không có “Thú Tính” gì nữa, dù sao cơ hội cũng còn nhiều, hắn cũng không gấp. “Thời gian không còn sớm, mau ngủ đi.”
“Nếu ngày hôm nay chỉ như vậy… Cũng không thể an bài gian phòng khác cho tôi sao?”
“Tôi nói rồi, ở đây chỉ có một cái phòng.”
“Gạt người đi?” Quảng Vĩ Đông mới vừa hỏi xong, thân thể lập tức bởi vì cảm lạnh mà hắt xì một cái.
“Được rồi, ngủ đi, không nên bị cảm.” Lý Dục Phong vỗ vỗ giường.
Bất đắc dĩ làm mọi cách, Quảng Vĩ Đông cuối cùng vẫn là hoạt động cước bộ đi qua.
“Y phục của tôi…” Y cúi đầu tìm kiếm quần áo trên mặt đất vừa bị Lý Dục Phong cắt bỏ.
“Đã bỏ rồi, cứ như thế mà ngủ đi.”
“…” Khó tránh tại sao cảm lạnh, Quảng Vĩ Đông chỉ có thể bất đắc dĩ sải bước tới giường, mới tiến vào trong ổ chăn, liền bị Lý Dục Phong ôm. Ngực hai người kề sát nhau, y giờ mới phát hiện đối phương cũng trần truồng!
“Làm… Làm gì vậy?” Quảng Vĩ Đông rất là khẩn trương.
“Ôm nhau ngủ ấm áp hơn.”
“Dính vào nhau như vậy, rất khó chịu a!”
“Tập thành thói quen thì tốt rồi.” Lý Dục Phong ưu nhã ngáp một cái.
“Ai muốn tập thói quen này chứ hả? !” Quảng Vĩ Đông giận dỗi lấy khủy tay đẩy đẩy hắn.
“Đừng lộn xộn.” Hơi thở nóng rực của Lý Dục Phong thổi vào lỗ tai y, mang theo một tia cảnh cáo nói: “Đừng để tôi lại muốn làm.”
“Làm gì…” Quảng Vĩ Đông còn chưa chú ý nhiều, nhưng khi y cảm giác được vật cứng đỉnh ở mông mình, sợ đến vội vàng im miệng.
Y không dám … ý kiến nữa, Lý Dục Phong thoả mãn mà ôm sát y, nhân tiện tắt luôn đèn ở đầu giường.
|