Ngôi Sao May Mắn Của Ta
|
|
Ngôi Sao May Mắn Của Ta Tác Giả: Hương Phẩm Tử Hồ. Thể Loại: Hiện đại , bá đạo cường công , ngây thơ thụ , hài , HE. Tình Trạng: 10 chương – Hoàn. Pairing: Lý Dục Phong , Quảng Vĩ Đông. Editor: Xích Cửu Hồ. Chính tả: kimngocd.
Văn Án Xui xẻo , xui xẻo , thật xui xẻo! Đầu tiên là bị tai nạn xe, tiếp theo là bị đuổi đi, ví cùng di động đều bị trộm, phòng ở còn bị đốt! Trời ạ! Tại sao chuyện xui xẻo đều đè trên đầu y hết vậy ! Thầy tướng số nói sẽ có “Ngôi sao may mắn” đến cứu y, ngôi sao may mắn ngươi mau xuất hiện a! Ta sẽ bị lưu manh đánh, phơi thây đầu đường ~~~
Ngay tại giờ khắc Quảng Vĩ Đông cùng đường , “Ngôi sao may mắn” quả thực xuất hiện ! ! A a a...
Cư nhiên là người kia? Lão thiên gia, ông không phải đang đùa giỡn với tôi chứ? Người kia, hại nửa cuộc sống học sinh trung học của tôi đều phải chịu dày vò, hắn sao có thể là ngôi sao may mắn của tôi a!
Này cũng không? Nói an bài chỗ ở cho y, kết quả mình lại bị áp ở trên giường; nói an bài công việc cho y, kết quả mình lại bị đặt ở trên ghế sa lon; nói muốn dẫn y đi du lịch, kết quả mình lại bị áp trên tường WC của phi cơ !
Hắn không phải ngôi sao may mắn? Hắn căn bản là “Ngôi sao áp nhân a!”
|
Tiết Tử.
Lão sư trên bục giảng thu hồi sách giáo khoa, chầm chậm nói: “Tiết học này kết thúc tại đây, tiết sau mọi người phải hảo hảo ôn tập, tan học…”
“Cảm ơn Tạ lão sư.” Các học sinh đứng lên, thu thập đồ dùng học tập.
Lão sư chân trước vừa mới ra khỏi phòng học, một đạo thân ảnh liền vội vàng từ sau lưng xông ra ngoài. Lư Hiểu Văn còn ngồi tại vị trí hướng người vừa chạy ra phía trước nói:
“Quảng Vĩ Đông! Chớ đi! Hôm nay là cậu trực nhật a!”
Quảng Vĩ Đông lấy tốc độ trăm mét chạy, âm thanh của y từ xa truyền tới: “Tôi đổi cho người khác rồi …”
“Với ai a?” Lư Hiểu Văn căng cổ họng.
“Đổi cho tôi rồi.” Nam sinh phía sau hắn đứng lên.
“Y tại sao lại đổi với cậu?” Lư Hiểu Văn thần tình nghi hoặc.
“Y nói phải vội vàng về nhà xem TV, hình như gọi là máy máy gì đó…”
“『 Người máy chiến sĩ 』đúng không?” Lư Hiểu Văn cùng Quảng Vĩ Đông là bạn thanh mai trúc mã, đối với sở thích của y có thể nói là rõ ràng nhất.
“Hình như vậy.”
“Thật sự là thua y luôn, đã lên trung học, còn thích xem phim hoạt hoạ.” Lư Hiểu Văn lắc đầu, mấy cô nữ sinh bên cạnh nghe thấy bọn họ nói chuyện, đều bày ra một bộ dáng si mê.
“Oa… Không thể tưởng tượng được Vĩ Đông bộ dạng suất như vậy, có sở thích đáng yêu như vậy nha.”
Đúng vậy a, thật đáng yêu nga!”
Lư Hiểu Văn liền một phát đả kích: “Chờ vài năm nữa, y lên đại học, đi công tác vẫn thích xem, các ngươi sẽ không cảm thấy y đáng yêu nữa.”
“Không thể nào…”
“Dù thích phim hoạt hoạ như thế nào, sau khi đi công tác cũng sẽ thay đổi a?” Mấy nữ sinh tỏ vẻ nghi ngờ.
“Không tin liền chờ xem.” Lư Hiểu Văn tự tin cười nói.
Trên cầu thang trường học, Quảng Vĩ Đông hai bước, một bước, bay nhanh xuống thang lầu.
Hoàn hảo hiện tại mới vừa tan học, thang lầu không có nhiều người đi lại, y mới có thể thuận lợi đi thẳng đến đại môn, Quảng Vĩ Đông nghĩ. Y ở ven đường xem đồng hồ, phải nhanh hơn chút mới được, hiện tại trở về còn có thể xem nửa tập “Người máy chiến sĩ”!
Ngay tại lúc y chuẩn bị quẹo vào một chỗ, lại đột nhiên đâm đầu đụng vào người khác...
“Oa...”
Quảng Vĩ Đông thu không được chân, lấy tư thế hổ đói bắt cừu nhào tới đối phương, hai người nặng nề mà té lăn trên mặt đất. Quảng Vĩ Đông một trận choáng váng, bên tai chỉ nghe thấy âm thanh kinh hô:
“Dục Phong!”
“Dục Phong! Cậu không sao chứ?”
Tri giác Quảng Vĩ Đông rất nhanh liền khôi phục lại - a… Cái thứ mềm mềm dán ở miệng là cái gì a? Y mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi mắt to lông mi bất khả tư nghị* , sau đó là cái mũi kề sát mình.
*ý ở đây là khen mắt anh Phong đẹp quá đó mà.
Tiếp theo là cái miệng đỏ thẫm...
“Ô oa ~~! ! !” Quảng Vĩ Đông kinh hoàng thất thố mà nhảy dựng lên, bụm môi của mình, y cư nhiên hôn người nọ! Quảng Vĩ Đông trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đối phương đứng lên.
Mái tóc dài cập tới thắt lưng, da thịt tuyết trắng, ngũ quan xinh đẹp, dáng người tinh tế thon dài, người bị y đụng vào, một pho tượng búp bê xinh đẹp. Đối phương trên người mặc đồng phục thể thao, xem bộ dáng hình như là mới vừa học xong tiết thể dục.
Trường học của bọn họ có nữ sinh xinh đẹp như vậy sao? Nước miếng Quảng Vĩ Đông tí tách chảy, bất quá, ánh mắt trong veo như nước của đối phương giờ phút này lại hướng y bắn ra quang mang âm lãnh, làm y sợ tới mức vội vàng khép miệng lại.
“Dục Phong, cậu không bị thương chứ?”
“Cậu không bị đau chứ?”
Vài tên nam sinh bộ dạng có chút đẹp trai phía sau búp bê mỹ nhân khẩn trương hỏi, mỹ nhân kia chính là lấy tay sát môi, không trả lời. Các nam sinh mắt liền đồng thời lộ ra hung quang mà trừng Quảng Vĩ Đông, lập tức mắng:
“Cái tên hỗn đản này đi đường không có mắt sao?”
“Đụng vào người khác còn không biết xin lỗi!”
A a… Chọc giận người hầu mỹ nữ rồi … Quảng Vĩ Đông cuống quít cười làm lành: “Thật sự xin lỗi, là tôi không tốt…”
“Ngươi cho là nói tiếng xin lỗi là xong việc sao?”
“Ách…” Không phải các ngươi bảo ta xin lỗi sao… Quảng Vĩ Đông buồn bực mà nghĩ thầm, bất quá đối phương người đông thế mạnh, mà mình lại vô lễ trước, đành phải ngoan ngoãn nhận sai. Y lại một lần nữa giải thích: “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi cam đoan lần sau đi đường sẽ cẩn thận một chút.”
Đem đại mỹ nữ đụng bị thương như vậy, mình cũng thực băn khoăn a… Quảng Vĩ Đông thấy bọn họ bất vi sở động, xem ra bọn họ không tính toán buông tha cho mình như vậy a, làm sao bây giờ? Nếu không về không thể xem Người máy chiến sĩ rồi ~~~.
Y càng nghĩ càng sốt ruột, muốn lướt qua bọn họ chạy đi, không đợi mỹ nhân hạ lệnh, hai gã nam sinh đã nhanh chóng đem Quảng Vĩ Đông ngăn lại.
Bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào a? Quảng Vĩ Đông vì xem phim hoạt hoạ, không thể nhịn được nữa. “Thật sự xin lỗi mà! Tôi có việc gấp phải về nhà, thỉnh các người để cho tôi đi được không?”
“Ngươi cho là nói như vậy có thể thoát được sao?”
“Đụng vào người khác đừng nghĩ có thể đi như vậy!”
Nhóm hộ hoa sứ giả* như trước không chịu bỏ qua, Quảng Vĩ Đông vì cầu thoát thân, thốt ra:
*hộ vệ, bao che, vệ sĩ.
“Tôi thật sự có việc gấp! Ngày mai tôi ở trường học, tùy tiện các người đối phó tôi như thế nào đều được!”
Mỹ nhân vẫn không hé răng chậm rãi mở miệng : “Đây chính là cậu nói.”
“Đúng vậy… Đúng vậy…” Quảng Vĩ Đông ngơ ngác mà đáp lại. Nghĩ thầm mỹ nữ xinh đẹp như vậy, âm thanh như thế nào lại trầm thấp như giống đực vậy a?
“Để y đi đi.” Mỹ nhân hạ lệnh.
Nhóm người hầu chần chờ nói: “Dục Phong, liền để y đi như vậy sao?”
“Ừ, tôi xem tiểu tử này ngày mai chắc sẽ không đến trường học…”
Bọn người kia còn muốn dây dưa tới khi nào? Quảng Vĩ Đông mắt thấy thời gian đã không còn kịp, bất chấp mở miệng: “Tôi là Quảng Vĩ Đông khối hai, nhà ở đường Bạch Thạch 32 số 508! Nếu tôi không đến trường học, các người hãy tới nhà tìm tôi! Được rồi chứ?”
Mỹ nhân lẳng lặng nghe xong, vẫy vẫy bàn tay trắng nõn. “Được rồi, đi đi.”
Nhóm người hầu ngoan ngoãn mà nhường đường cho Quảng Vĩ Đông.
“Cảm ơn.” Quảng Vĩ Đông ôm quyền, nhanh như chớp chạy ra đại môn trường học. Giờ phút này, đầu óc y đều là muốn chạy về nhà xem phim hoạt hoạ, một chút cũng không nghĩ tới ngày mai sẽ nhận trừng phạt gì…
Hôm sau Quảng Vĩ Đông lưng đeo túi sách, thần thanh khí sảng mà đi ra khỏi nhà, y vừa mới bước ra cửa cầu thang, đã bị một trận trước mắt dọa sợ.
Ba chiếc xe cao cấp màu đen xa xỉ, đứng bên cạnh là vài tên nam sinh tuấn mỹ, đầu lĩnh đúng là nhóm “Mỹ nữ” ngày hôm qua Quảng Vĩ Đông đụng vào.
Quảng Vĩ Đông biết phiền toái sắp ập xuống mình, không thể tưởng tượng được đối phương không đợi y tới trường học, trực tiếp đến cửa nhà đón người. Bất quá, thời điểm Quảng Vĩ Đông nhìn đến đồng phục nam sinh “Mỹ nữ” mặc trên người giống mình, trong óc liền nổ một cái.
“Quảng Vĩ Đông, còn nhớ rõ cậu ngày hôm qua nói cái gì không?” Tiếng nói tiểu mỹ nhân khàn khàn đem Quảng Vĩ Đông đang dại ra tỉnh lại.
“Ách… Vâng…” Người kia cư nhiên là nam?
“Tốt lắm, tôi hiện tại tuyên bố, từ hôm nay trở đi, cậu chính là nô lệ thứ 26 của ta.” Lý Dục Phong hất cằm tuyên bố.
“Gì?” Quảng Vĩ Đông giương miệng.
“Tôi đã kêu hiệu trưởng đem cậu đến khối của tôi rồi, từ nay về sau, cậu sẽ ở bên cạnh tôi, tùy thời chấp hành mệnh lệnh của tôi, không được có ý kiến khác .”
“Gì?” Âm thanh Quảng Vĩ Đông đề cao tám bậc.
“Cầm túi sách.” Lý Dục Phong trực tiếp đem túi sách ném qua.
Quảng Vĩ Đông ngây ngốc mà tiếp nhận, nhưng vẫn không kịp phản ứng: “Cái kia… Xin hỏi cậu đang nói cái gì…”
“Lên xe.” Lý Dục Phong đi đến cửa xe, một nam sinh lập tức mở cửa cho hắn.
“Cậu chờ một chút a… Nô lệ thứ 26 là có ý gì??” Quảng Vĩ Đông hỏi, hai gã nam sinh bỗng dưng vọt đến phía sau y, một tả một hữu mà bắt lấy y.
“Cậu… Cậu hiện tại rốt cuộc muốn tôi làm gì a??”
“Yên tâm, cậu rất nhanh sẽ biết.” Lý Dục Phong lần đầu ở trước mặt y tươi cười, bất quá, hào quang tà ác trong mắt của hắn lóe ra, làm cho trên người Quảng Vĩ Đông nổi lên từng trận hàn ý.
Y rốt cục phát hiện, mình thật sự rất xui xẻo…
|
Chương 1.
Phòng học khối tám năm hai to như vậy chỉ có hai mươi bảy học sinh, người so với lớp khác thiếu gần một nửa. Hơn nữa tối quỷ dị chính là, khối này tuyệt đối là khối của hòa thượng! Bên trong nửa nữ sinh cũng không có!
Quảng Vĩ Đông mờ mịt nhìn lão sư môn Anh ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt, thật sự không hiểu giờ phút này mình vì cái gì lại ngồi ở chỗ này. Trước đó y có hỏi qua lớp trưởng thoạt nhìn có chút thiện lương kia, đối phương nói cho y biết, khối này là đặc biệt vì Lý Dục Phong mà có, hơn nữa chọn lựa một ít đệ tử có tướng mạo vào, tựa như thái tử thư đồng thời cổ đại vậy.
Nói tới đây, Quảng Vĩ Đông liền khó hiểu, mình có tài đức gì trở thành thư đồng a? Lúc ấy lớp trưởng giải thích là “Cậu bộ dạng hảo thôi, Dục Phong liếc mắt một cái liền coi trọng cậu.”
Y biết mình là một mỹ nam tử, Quảng Vĩ Đông đắc ý nghĩ, bất quá y tuyệt không nghĩ muốn tới hầu hạ thái tử, trọng điểm là, chương trình học của khối này toàn bộ là của cấp ba, chỉ có Quảng Vĩ Đông lớp 11 lao lực lắm mới hiểu được. Vì cái gì tiến độ của bọn họ lại hơn so với các khối khác nhiều như vậy, mình tại sao cũng như vậy… Quảng Vĩ Đông đầu liền đau đớn.
Nhịn nửa ngày, rốt cục chờ tới tiếng chuông tan học, hôm nay là đại kết cục của “Người máy chiến sĩ”, Quảng Vĩ Đông dọn dẹp túi sách liền bước đi.
“Đứng lại.” Hai chữ không nhanh không chậm từ phía sau bay tới, trước mặt Quảng Vĩ Đông lập tức xuất hiện hai người, ngăn trở đường đi của y.
Quảng Vĩ Đông cứng ngắc mà quay đầu lại, đối với lệnh của mỗ “Hoàng đế” nói: “Hôm nay không phải tôi trực nhật a…”
“Cầm túi sách, đi.” Lý Dục Phong lời ít mà ý nhiều đem túi sách bỏ vào tay y, ưỡn ngực đi qua mặt y.
“Từ từ, tôi nói…” Quảng Vĩ Đông còn muốn phản kháng, lại bị vài tên “Hộ hoa sứ giả” của Lý Dục Phong kẹp ở giữa, bất đắc dĩ bị bọn họ đẩy về phía trước.
“Uy! Các người đừng đẩy tôi nữa được không?” Quảng Vĩ Đông lảo đảo theo sát ở phía sau Lý Dục Phong, cơ hồ cầm không được túi sách trong tay. “Rốt cuộc muốn đi đâu a? Tôi muốn về nhà a ~~~”. Ô ô ô, không về sẽ không xem được đại kết cục a !
“Đi về nhà tôi học.” Lý Dục Phong ngắn gọn nói.
“Tôi về nhà làm là được rồi.”
“Không được.” Lý Dục Phong bá đạo mười phần. “Về nhà của tôi.”
“Cầu cậu để tôi trở về đi ~~”. Quảng Vĩ Đông nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, còn có ba phút nữa là bắt đầu rồi ~~ y lo lắng kêu lên: “Tôi phải về nhà xem TV!”
“Cái gì, TV?”
“Người máy chiến sĩ cao Z, hôm nay là đại kết cục a!”
“…” Biểu tình ngây dại trên mặt Lý Dục Phong khó có được lộ ra, bất quá không đến mấy giây liền khôi phục.
“Không được về.” Hắn bình thản nói xong, tiếp theo lãnh khốc xoay người bước đi.
“Uy… ! Xin cậu thương xót ~~~ hôm nay là đại kết cục a ~~~”. Quảng Vĩ Đông kháng nghị không có hiệu quả, bị đẩy mạnh vào trong xe limousine của Lý Dục Phong.
Cửa xe phanh đóng lại, xe rít một cái chạy đi. Quảng Vĩ Đông ghé vào trên cửa kính xe kêu thảm thiết:
“Để tôi xuống xe a ...”
“Không tranh cãi , Người máy chiến sĩ cao Z là kênh nào chiếu?” Âm thanh Lý Dục Phong truyền đến.
“Kênh bốn!” Quảng Vĩ Đông phản xạ có điều kiện trả lời.
Đô! Lý Dục Phong bấm cái điều khiển trong tay, một cái TV siêu mỏng từ trần xe chậm rãi hạ xuống. Quảng Vĩ Đông trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, Lý Dục Phong lại bấm bấm điều khiển vài cái, TV mở lên, bấm tới kênh bốn. Thời gian rất đúng, vừa lúc khúc đầu của Người máy chiến sĩ.
“Oa!” Hai mắt Quảng Vĩ Đông nhất thời sáng lên, bổ nhào vào phía trước TV.
Người máy chiến sĩ trên TV ở trong không gian vũ trụ nổ súng với nhau, tia laser không ngừng bắn ra, Quảng Vĩ Đông nhìn không chuyển mắt.
“Muốn uống gì không?” Lý Dục Phong đi tới tủ lạnh nhỏ phía trước. Quảng Vĩ Đông lắc lắc đầu, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình.
Bộ dáng này của y rất là thú vị, Lý Dục Phong vừa uống nước chanh vừa nhìn.
Hai mươi phút rất nhanh qua đi, hình ảnh nam diễn viên hôn mê trên màn hình TV qua đi, người máy cùng tàu chiến bay xa, cuối cùng chỉ còn một tinh cầu màu lam, ngay sau đó, chữ “Hoàn” tự xuất hiện.
“Cái gì? Cứ như vậy hết?” Quảng Vĩ Đông hô to cực kỳ thô tục. “Mẹ nó chẳng lẽ còn phải ra tập tiếp theo? Phải đợi tới khi nào a?”
“Đã đến.”
“Gì?” Quảng Vĩ Đông quay đầu lại, mới phát hiện xe đã ngừng lại.
“Đã đến.” Lý Dục Phong lặp lại.
“Đến đâu?” Quảng Vĩ Đông tiến đến trước cửa kính xe , vừa thấy liền hoảng sợ. Một tòa cung điện siêu cấp đứng sừng sững ở trước mặt. “Nơi này là…”
“Nhà của tôi.” Lý Dục Phong bình thản trả lời, một gã nam tử trung niên thân tây trang đi đến cửa xe, thay hắn mở cửa. Cửa xe bên kia của Quảng Vĩ Đông cũng được một gã nam phó mở ra.
Quảng Vĩ Đông đeo trên lưng là túi xách của mình. Trong tay còn ôm túi xách của Lý Dục Phong, nơm nớp lo sợ mà xuống xe.
Phía sau xe là một suối phun rất lớn, ở giữa là tượng đá Hy Lạp. Phía trước xe là một loạt cầu thang, thông qua hai phiến cửa gỗ cao lớn mở ra .
Nhóm người hầu mặc y phục chỉnh tề chia làm một hàng nam nữ, đứng ở hai bên cầu thang cung kính chờ bọn họ.
Loại phô trương này, Quảng Vĩ Đông chỉ thấy qua trên TV, y cả kinh khép miệng lại.
“Đi thôi.” Lý Dục Phong dẫn đầu đi lên cầu thang.
Bước trên chiếc thảm màu rượu đỏ, xuyên qua hành lang dài xanh vàng rực rỡ, lại đi lên cầu thang xây từ đá cẩm thạch, đi đến một nửa, liền thấy một đám người khác đi xuống.
Nam nhân đi đầu một thân tây trang màu xám đen, đại khái khoảng ba mươi lăm tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, bộ dạng vô cùng đẹp trai. Lý Dục Phong thấy đối phương, nhẹ giọng hô: “Ba.”
Lý Thuân Hoành hơi hơi nâng đầu, đáp: “Về rồi à?”
Quảng Vĩ Đông sửng sốt, người nam nhân này trẻ tuổi như thế, cư nhiên là ba của Lý Dục Phong? Không nói còn tưởng rằng là đại ca của hắn chứ! Bất quá diện mạo hai người không giống nhau lắm, Lý Dục Phong là âm nhu tuấn mỹ, hơn nữa để tóc dài, cảm giác có điểm nữ khí. Phụ thân hắn cả người đều là khí phách, còn mang theo một tia tà ác .
Lý Thuân Hoành không có liếc mắt nhìn đứa con một cái, liền đi qua bọn họ.
Thoạt nhìn, phụ tử bọn họ quan hệ cũng không thân mật lắm, Quảng Vĩ Đông nghĩ, bất quá kia cũng không phải chuyện của y.
Ba người lại quẹo qua vô số hành lang gấp khúc, rốt cục đi vào phòng của vị đại thiếu gia kia - chính xác mà nói, là một cái phòng so với gia đình bình thường còn rộng rãi hoa lệ hơn.
Quảng Vĩ Đông đang vì trang hoàng xa hoa bên trong mà sợ hãi, một người hầu gọi là Mã Hạo Lương phía sau lướt qua y, còn không khách khí mà đụng vào y một cái.
“Đừng chặn đường được không?”
“Cái gì chứ…” Quảng Vĩ Đông vuốt vuốt bả vai bị đau, đi theo bọn họ vào thư phòng ở trong gian phòng.
Ba người ngồi xuống cái bàn dài bên cạnh, Lý Dục Phong mở máy tính trên mặt bàn ra, tự bản thân làm việc. Quảng Vĩ Đông còn chưa hiểu mình tới đây làm cái gì, Mã Hạo Lương cao ngạo kia thân thủ về phía y: “Đưa túi xách đây.”
Quảng Vĩ Đông lập tức đem túi xách của Lý Dục Phong trình lên, Mã Hạo Lương thuần thục từ trong túi xách lấy ra sách bài tập của Lý Dục Phong, vùi đầu bắt đầu làm bài tập .
“A? Cậu giúp hắn làm a?” Quảng Vĩ Đông ngạc nhiên hỏi.
“Liên quan gì tới cậu? Cậu làm của cậu đi!”
Lý Dục Phong đang chuyên tâm gõ bàn phím, sau một lúc lâu Quảng Vĩ Đông nhìn chăm chú bọn họ, bỗng nhiên thần bí kề sát vào Mã Hạo Lương hỏi: “Nguyên lai Lý Dục Phong là giả thông minh a? Ngay cả bài tập cũng không biết làm?”
“Cậu nói bậy bạ gì đó?” Mã Hạo Lương tức giận nói: “Dục Phong sớm đã thi qua đại học, hắn muốn làm ăn quản lý gia tộc, mới không có thời gian rãnh làm cái loại bài tập của tiểu hài tử này.”
“Đã thi đỗ đại học? Vậy tại sao còn muốn học trung học a?”
“Bởi vì việc làm ăn của Dục Phong là ở trong nước, đại học Dục Phong thi được lại là nước ngoài, để tiện cũng chỉ có thể chịu thiệt một chút, trước học xong trung học đã.” Mã Hạo Lương nói rất rõ ràng mạch lạc.
“Vậy cũng chỉ cần học đại học trong nước thôi, so với trung học tự do nhiều lắm mà.”
“Tiêu chuẩn đại học trong nước thấp như vậy, Dục Phong sẽ học sao?”
“Hừ… Khinh thường đại học nước mình như vậy a? Tiêu chuẩn trung học không phải thấp hơn sao?”
“Đó là bởi vì…” Mã Hạo Lương đang muốn nói, Lý Dục Phong không nhanh không chậm mà thêm vào một câu:
“Bởi vì nam nhân trong đại học rất xấu.” ( hờ hờ =.= )
Quảng Vĩ Đông cùng Mã Hạo Lương sửng sốt, kinh ngạc mà quay đầu nhìn hắn, Lý Dục Phong không để ý đến bọn họ, tiếp tục chuyên chú mà nhìn màn hình máy tính.
Mã Hạo Lương nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ với Quảng Vĩ Đông: “Cậu đừng phiền Dục Phong làm việc được không!”
“Thiết…” Quảng Vĩ Đông hừ nhẹ, chán đến chết mà cúi đầu làm bài tập. Bên trong gian phòng khôi phục im lặng, chỉ nghe thấy âm thanh Lý Dục Phong gõ bàn phím cùng nhấn chuột.
Quảng Vĩ Đông bên này làm bài tập, dần dần bắt đầu sầu mi khổ kiểm. Y ngẩng đầu nhìn, hai người kia đều đang làm việc, Quảng Vĩ Đông khó xử mà dùng bút bi gãi đầu, tựa hồ đang minh tư khổ tưởng*.
*minh tư khổ tưởng : suy nghĩ sâu xa.
Mã Hạo Lương trong vòng mấy phút liền làm xong bài tập toán học, hắn thật cẩn thận mà đem sách bài tập cất kỹ, lại cầm lấy một cái khác.
Quảng Vĩ Đông trái lo phải nghĩ, sau một lúc lâu, rốt cục nhịn không được mở miệng: “Cái kia, Mã Lương cùng học a…”
Mã Hạo Lương liếc mắt trừng y một cái: “Tôi gọi là Mã Hạo Lương!”
“Đúng vậy a, Mã Hạo Lương cùng học, tôi muốn hỏi cái này một chút …” Quảng Vĩ Đông đem vở của mình đưa qua:
“Đề này làm như thế nào a?”
“Ngay cả đề đơn giản như vậy cậu cũng không làm được?” Mã Hạo Lương lườm y một cái.
“Đây là đề cấp ba mà? Trước đó tôi cũng chưa học qua.” Quảng Vĩ Đông có điểm oán giận nói, Lý Dục Phong bên kia liếc mắt nhìn y một cái.
“Này lão sư hôm nay có dạy a!” Mã Hạo Lương hạ giọng.
“Nhưng tôi nghe không hiểu a… Cậu dạy tôi một lần được không?”
“Tôi tới nơi này cũng không phải dạy bài tập cho cậu.” Mã Hạo Lương điệu bộ nói.
“Làm gì máu lạnh như thế a? Mọi người cùng học một chút thôi.”
“Tôi mới…” Mã Hạo Lương đang muốn cự tuyệt, Lý Dục Phong bỗng dưng hướng Quảng Vĩ Đông vươn tay.
“Cho tôi xem.”
Quảng Vĩ Đông sợ run một chút, lập tức cầm lấy vở đưa qua cho hắn.
“Này.” Quảng Vĩ Đông chỉ cho y xem.
Lý Dục Phong nhìn một chút, cầm lấy bút ở trên vở sàn sạt viết.
“Thay thế thể thức này, là có thể làm .” Hắn vừa giải đề vừa nói.
“Nga…” Quảng Vĩ Đông không khỏi đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, vốn nghĩ hắn là cái loại đại thiếu gia xem mình như trung tâm, không nghĩ tới còn thẳng thắn giúp người khác như vậy.
Hơn nữa, nhìn gần như vậy, người này vẫn là xinh đẹp không tỳ vết. Làn da trong trắng hồng hào. Mềm mại đến như có thể vắt ra nước, lông mi vừa dài vừa cong, một đầu tóc dài mềm mại lóe nhiều điểm sáng bóng, bộ dáng một chút nam tử nên có cũng không có.
A, trên người hắn cư nhiên có mùi, tuy rằng nghe rất thơm, bất quá đại nam nhân cư nhiên còn xài nước hoa, rất ghê tởm đi?
“Cậu làm gì?” Lý Dục Phong ngẩng đầu, Quảng Vĩ Đông bỗng dưng mở mắt ra, nguyên lai y muốn ngửi rõ ràng mùi hương kia, không tự giác mà tiến đến trên vai Lý Dục Phong.
“Ách… Thực xin lỗi…” Quảng Vĩ Đông xấu hổ ôm bài tập đem về chỗ ngồi.
Quảng Vĩ Đông ngồi ở cái bàn hình tròn, thần tình hoang mang mà nhìn xung quanh. Lý Dục Phong ngồi đối diện y chuyên chú gõ máy tính, trong thư phòng to như vậy, chỉ có hai người bọn họ.
Lý Dục Phong thấy y không động thủ làm bài tập nữa, bình thản ngẩng đầu hỏi: “Có đề nào không biết làm à?”
“Ách? Không có…” Quảng Vĩ Đông ngơ ngác trả lời.
Lý Dục Phong nhìn y một cái, lại cúi đầu làm việc của mình. Quảng Vĩ Đông không được tự nhiên mà cầm lấy bút làm bài tập, nghĩ thầm hôm nay như thế nào chỉ có một mình y tới hầu hạ vị thiếu gia này? Trước đó có Mã Hạo Lương ở đây, tuy rằng y cũng không thích cái người kia, nhưng ít ra cũng có người nói chuyện với y, lúc này chỉ còn hai người y cùng Lý Dục Phong, cảm thấy không khí rất kỳ quái.
Quảng Vĩ Đông ngồi yên trong chốc lát, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại đô đô đô.
“A?” Y nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, không hiểu âm thanh này là từ đâu truyền đến .
Lý Dục Phong bên này không nhanh không chậm mà gõ cái bàn trước mặt, cái gì đó từ mặt bàn mở ra, một cái bộ đàm dưới cái nhìn chăm chú của Quảng Vĩ Đông đang cứng lưỡi đưa lên.
“Chuyện gì?” Lý Dục Phong hỏi.
Trong bộ đàm truyền đến một đạo âm thanh nữ tính ngọt ngào: “Đại thiếu gia, điểm tâm đã đưa tới, cần tôi đưa vào không?”
“Không cần, để tôi cho ngươi lấy vào.” Lý Dục Phong tắt bộ đàm đi, quay đầu đối Quảng Vĩ Đông nói: “Đi đi.”
“A? Nga…” Quảng Vĩ Đông ngoan ngoãn mà rời chỗ ngồi, đi ra thư phòng, tới trước của phòng.
Cửa mở ra một cái, Quảng Vĩ Đông nhìn nữ phó xinh đẹp ngoài cửa, ngây dại.
Da thịt trắng noãn, khuôn mặt búp bê, cộng thêm một bộ ngực siêu cấp đầy đặn, quả thực chính là cô gái xinh đẹp từ trong tranh châm biếm ra a! Quảng Vĩ Đông kìm lòng không được mà nhìn chằm chằm đối phương. Không nghĩ tới trong nhà Lý Dục Phong còn cất giấu mỹ nhân như thế, nhưng … cũng là người hầu, thật đáng tiếc a!
“Chào ngài, đến, đây là vì ngài cùng đại thiếu gia mà chuẩn bị.” Mỹ nữ người hầu tươi cười khả ái nói, đem khay giao cho y, trên khay bày điểm tâm cùng nước trái cây kiểu dáng Tây Âu tinh xảo.
“Ách… Cám ơn.” Quảng Vĩ Đông đỏ mặt tiếp nhận.
Nữ phó hướng y hơi hơi cúi, bộ ngực to nhẹ nhàng lay động, Quảng Vĩ Đông nhìn mà mạnh nuốt nước miếng. Thẳng đến khi đối phương đi xa cũng chưa phục hồi tinh thần lại.
|
Chương 2.
Âm thanh quỷ mị của Lý Dục Phong bất ngờ không kịp đề phòng mà từ phía sau lưng bay tới: “Cậu thích loại hình này sao?”
“Ô oa ~!” Quảng Vĩ Đông hoảng sợ, khay trong tay suýt nữa rớt xuống, may mắn Lý Dục Phong nhanh tay lẹ mắt mà một tay chụp lấy.
Quảng Vĩ Đông xoa nhẹ ngực, oán giận nói: “Không cần không nói một tiếng mà đi ra sau lưng người khác được không? Sẽ hù chết người đó.”
Lý Dục Phong trong mắt lóe ra quang mang quỷ dị, nhưng trên mặt như trước không chút biểu tình, hắn tiếp nhận khay, tùy tay để ở một bên. Quảng Vĩ Đông đang chuẩn bị đi vào trong thư phòng, đột nhiên bị hắn từ phía sau ôm lại, song song ngã vào trên ghế sa lon.
“Làm… Làm gì vậy?!” Quảng Vĩ Đông bị đặt ở phía dưới đối phương, chưa kịp định hồn mà quay đầu lại hỏi, vừa chuyển đầu, môi bỗng dưng bị ngăn chặn.
“Ô…” Lý Dục Phong cắn nuốt lời lẽ của y, đầu lưỡi giảo hoạt từ hàm răng đang khép lại của Quảng Vĩ Đông tiến vào, dùng sức quấy đảo.
“Ô… Uy!” Quảng Vĩ Đông đang muốn kêu hắn dừng tay, không nghĩ tới đối phương lại thật sự “động thủ”, Lý Dục Phong hôn môi không đủ, hai tay bắt đầu cởi bỏ quần áo Quảng Vĩ Đông, một tay thâm nhập vào áo, một tay kia lại với vào trong quần chíp của y!
A a a! Người này làm gì a?! Quảng Vĩ Đông lớn như thế chưa từng bị đối đãi như vậy, sợ tới mức ba hồn không thấy bảy phách, chỉ theo bản năng liều mạng phản kháng.
Ngay tại lúc quần của y sắp bị cởi ra. Tiếng đô đô đô của điện thoại lại vang lên.
Lý Dục Phong rất nhanh liền dừng tay, hắn từ trên người Quảng Vĩ Đông đang thở hổn hển như trâu đứng lên, cầm lấy ống nghe điện thoại trước sô pha. Bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì?”
Quảng Vĩ Đông lôi kéo quần áo lui đến một bên, mơ hồ nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của quản gia Trần Tân : “Đại thiếu gia, Ngô tiểu thư tìm ngài.”
“Ừ, kêu cô ấy ở chòi nghỉ mát chờ tôi.” Lý Dục Phong bỏ điện thoại xuống, quay đầu đối mặt với vẻ mặt đề phòng cuả Quảng Vĩ Đông : “Cậu trước làm bài đi, tôi rất nhanh sẽ trở lại.”
Cách nói chuyện của người này còn là một bộ đúng lý hợp tình, giống như sắc lang vừa nãy muốn cởi quần áo người khác không phải hắn, Quảng Vĩ Đông căm giận bất bình nghĩ, bất quá không có can đảm nói ra.
Lý Dục Phong không đợi y kịp phản ứng, chỉnh sửa lại quần áo có chút hỗn độn, tao nhã thong dong mà ly khai phòng.
Quảng Vĩ Đông ngồi tại chỗ yên lặng một lát, nghĩ thầm: mẹ nó, mình tại sao phải nghe lời của hắn a? Chẳng lẽ còn phải đợi hắn trở về tiếp tục làm chuyện hạ lưu với mình sao? Tuy rằng rất sợ ngày mai tới trường học sẽ bị trả thù, nhưng thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ qua thôi, mặc kệ nó! Quảng Vĩ Đông lạc quan nghĩ.
Y nhảy dựng lên, chạy vào trong thư phòng đem đồ đạc của mình thu thập xong, vỗ vỗ mông bước đi .
Quảng Vĩ Đông mới vừa đi tới cầu thang, một gã người hầu thấy y liền chủ động hướng y chào hỏi: “Quảng thiếu gia, ngài phải về sao?”
“Ách… Đúng vậy.” Quảng Vĩ Đông có điểm chột dạ đáp, dù sao mình chưa được Lý Dục Phong cho phép liền tự tiện rời đi .
“Ngài có muốn tôi an bài cho ngài một chiếc xe không?” Người hầu hết sức cung kính hỏi.
“Ha ha… Không… Không cần, cám ơn.” Quảng Vĩ Đông cười cười nói xong, lòng bàn chân dính đầy mồ hôi chạy đi, chuồn mất. Đang muốn hướng tới đại môn, một thân ảnh lơ đãng xẹt qua khóe mắt. Quảng Vĩ Đông lập tức quay đầu nhìn lại, dáng người ưởng trước vểnh sau kia, không sai, là người hầu mỹ nữ đưa điểm tâm vừa nãy!
Người hầu mỹ nữ vừa cúi thấp đầu vừa đi, bộ dáng giống như bụng đầy tâm sự. Quảng Vĩ Đông xuất phát từ tò mò, bất tri bất giác mà đi theo.
Y theo đối phương quẹo vài cái, đi vào một hành lang mặt tường là cửa sổ sát đất, đối diện ngoài cửa sổ là hoa viên Lý gia, trong hoa viên đủ loại hoa cỏ. Bên ngoài bầu trời đầy rặng mây đỏ, bóng của cảnh vật ngoài cửa sổ hiện lên chiếc thảm trên mặt đất.
Quảng Vĩ Đông đi theo bóng người hầu dưới mặt đất, bỗng dưng nhìn thấy một nửa hình tròn tràn đầy hoa văn. Y quay đầu nhìn nhìn, không nhìn không sao, vừa nhìn liền giật mình.
Tới gần ngoài cửa sổ sát đất là một vườn hoa hồng, nở đầy hoa hồng màu vàng cùng màu đỏ, cách vườn hoa hồng không xa là một chòi nghỉ mát kiểu Châu Âu xinh đẹp, nửa nóc chòi nghỉ mát hình tròn là điêu khắc, mặt trên che kín hoa văn xinh đẹp, bất quá đây không phải là trọng điểm.
Khiến Quảng Vĩ Đông giật mình chính là đôi nam nữ ở trong chòi nghỉ mát hôn môi, một người trong đó chính là Lý Dục Phong.
Quảng Vĩ Đông xoay lại theo dõi người hầu mỹ nữ, xoay người ghé vào cửa sổ sát mặt đất.
Y dùng lực híp mắt nhìn ra xa, miễn cưỡng nhìn thấy Lý Dục Phong là mở to mắt, bộ dáng rất lạnh lùng. Nhưng cô gái kia mặc áo liền váy màu vàng nhạt phi thường nhập vai, hai tay chẳng những ôm chặt thắt lưng đối phương, toàn bộ thân mình cũng ngã theo, xem ra là cô chủ động.
Tình huống này cùng với Quảng Vĩ Đông bị Lý Dục Phong cường hôn hoàn toàn tương phản, người tích cực chủ động vừa nãy là Lý Dục Phong.
Người này, không phải thích nữ nhân sao? Tại sao còn muốn động tay đông chân với mình ? Quảng Vĩ Đông trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái.
Y sửng sốt một lúc lâu, mới tự nhủ nói: “Thật là, như vậy làm gì a.”
Quảng Vĩ Đông xoay người, cúi đầu vội vàng bước đi.
Sáng sớm trở lại phòng học, Quảng Vĩ Đông lập tức phát hiện không thích hợp.
Nhóm “Phi tử” trong hậu cung mỗi người giống như mất đi động lực, mỗi người ngồi ở vị trí của mình, trong lúc đó cũng không nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có sức lực của ngày thường.
Lúc thời điểm tới tiết thứ nhất, Quảng Vĩ Đông mới biết là xảy ra chuyện gì, bởi vì hôm nay “Bệ hạ” của bọn họ không có đi học.
Tuy rằng rất ngạc nhiên cái tên kia chưa bao giờ đến trễ vì cái gì hôm nay lại vắng mặt, bất quá Quảng Vĩ Đông cũng không dư hơi mà thắc mắc, nghĩ thầm không học thì không học, cùng y một chút liên quan cũng không có.
Bất quá, đang ở trong hậu cung, không muốn cùng Lý Dục Phong liên quan là không có khả năng.
Tiết thứ hai vừa xong, lão sư liền tuyên bố: “Tốt lắm, chương trình học hôm nay dừng ở đây, mọi người thu thập xong là có thể xuất phát.”
Trong phòng học vang lên tiếng hoan hô nho nhỏ, động tác nhóm nam hài lập tức vội vàng thu thập túi sách - trừ bỏ Quảng Vĩ Đông còn đang trong trạng thái ngơ ngác.
“Mã Lương, sao lại thế này a?” Y thần tình mờ mịt hỏi Mã Hạo Lương ngồi cách vách với y.
“Tôi gọi là Mã Hạo Lương!” Mã Hạo Lương nghiến răng nghiến lợi sửa lại.
“Đúng đúng a…” Quảng Vĩ Đông ngây ngốc, hỏi: “Lão sư nói cái gì có thể xuất phát?”
“Cậu không biết sao?” Mã Hạo Lương một bộ chuẩn bị tức giận.
“Biết cái gì?”
Mã Hạo Lương nước miếng tung bay khiển trách: “Từ hôm nay trở đi, Dục Phong phải đi tham gia trận đấu cỡi ngựa, cậu thân là một phần của khối chúng tôi, cư nhiên đối với chuyện của Dục Phong tuyệt không quan tâm!”
“Vừa rồi không có người nói cho tôi biết, tôi làm sao biết a…” Quảng Vĩ Đông chẳng hề để ý bỉu môi nói: “Hơn nữa, hắn tham gia trận đấu liên quan gì tới chúng ta?”
Mã Hạo Lương quả thực bị y chọc tới không thở được. “Cậu … tôi cũng không muốn nói với cậu! Cậu căn bản không có tư cách vào khối tám năm hai của chúng tôi!”
“Tôi cũng không muốn vào a.” Quảng Vĩ Đông vô tội nói.
Mã Hạo Lương đang muốn mắng tiếp, một học sinh khác chạy tới cửa .
“Hai người các ngươi còn đang làm cái gì đó? Xe đang chờ kìa.” Lớp trưởng tuấn mỹ đi tới hướng bọn họ hô.
“Nga! Đến đây.” Mã Hạo Lương vội vàng đeo cặp lên lưng.
Quảng Vĩ Đông kéo cước bộ theo ở phía sau: “Cái kia… tôi có thể không đi không a… ?”
“Ai muốn cậu đi!” Mã Hạo Lương khinh bỉ, trưởng lớp lại nói:
“Cậu nhất định phải đi, Dục Phong đem cậu an bài ngồi ở vị trí thứ nhất a .”
“Ai…” Quảng Vĩ Đông nhận mệnh theo sát ra ngoài.
Xe buýt xa hoa ở cửa trường học, đưa đoàn người bọn họ đến địa điểm trận đấu cỡi ngựa - một sân ngựa chỉ có hội viên mới có thể vào.
Bởi vì không phải cuối tuần, người xem trong sân ngựa cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn là nhóm phu nhân cùng thiên kim tiểu thư cả ngày không làm việc đàng hoàng chỉ biết tiêu tiền.
Nhóm nam sinh đẹp trai Quảng Vĩ Đông bọn họ vừa tiến vào, lập tức đưa tới một trận xôn xao, đặc biệt là các tiểu thư trẻ tuổi liền trao đổi với nhau về bọn họ.
Nhóm mỹ nam tử ngồi vào hàng có tầm nhìn tốt, chỉ đơn độc Quảng Vĩ Đông được an bài ở chỗ ngồi VIP, đầu tiên là bị ánh mắt ghen tị của nhóm nam hài đâm vào lưng lạnh cả người, sau đó lại bị ánh mắt ái mộ của nhóm nữ nhân nhìn chăm chú khiến toàn thân nóng lên.
Lý Dục Phong chết tiệt này, tại sao lại an bài y ngồi ở cái chỗ này chứ! Định trêu cợt y có phải hay không! Quảng Vĩ Đông ở trong lòng mắng to tên đầu sỏ hại mình trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích.
Radio trong sân ngựa vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng, khán giả rất tự giác mà yên tĩnh lại.
Bản tràng là trang phục vũ bước thi đơn tái, vị tuyển thủ dự thi thứ nhất cưỡi ngựa lên sân khấu, hắn đầu đội mũ đen, thân áo bành tô, chân mang giày da, tuy rằng bộ dạng không suất, nhưng phong độ thì vẫn có.
Kỵ thủ cưỡi ngựa, chạy quanh vòng, lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng lui về phía sau. Nhóm trọng tài nghiêm túc nhìn, đặt bút viết viết, khán giả còn lại là vừa nhìn vừa trao đổi.
Quảng Vĩ Đông tự biết không có tiêu chuẩn thưởng thức loại ngoạn ý của xã hội thượng lưu này, ngáp dài, y hoàn toàn không rõ cưỡi một con ngựa vớ vẩn có ý nghĩa gì.
Liên tiếp ba kỵ thủ, Quảng Vĩ Đông cơ hồ đã muốn ngủ. Thời điểm y chuẩn bị lặng lẽ gục xuống ngủ một chút, vị tuyển thủ thứ tư lên sân khấu, thính phòng vang lên tiếng tán thưởng cùng tiếng hoan hô nho nhỏ. Quảng Vĩ Đông thẳng thắt lưng nhìn lại.
Dưới chiếc mũ màu đen là khuôn mặt anh tuấn mà cao quý, toàn bộ thân thể thon dài bị lễ phục màu đen che đậy, da giày đen lóe nhiều điểm sáng bóng. Vị tuyển thủ này xấp xỉ tuổi Quảng Vĩ Đông bọn họ, là người dự thi suất nhất.
Quảng Vĩ Đông nghe thấy các tiểu thư phía sau nghị luận:
“Ngô Hạo vẫn đẹp trai trước sau như một a, hy vọng năm nay hắn có thể được quán quân đi.”
“Tuy rằng tôi cũng rất muốn Ngô Hạo thắng, nhưng có Lý thiếu gia ở đây, hẳn là không tới phiên hắn đi?”
“Đúng vậy, thực lực của Lý thiếu gia đạt tới bốn sao quốc tế mà, tuyển thủ nghiệp dư căn bản không có biện pháp chống lại hắn.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy, Ngô thiếu gia tuy rằng cũng là một người giỏi mọi thứ tinh thông, nhưng mỗi lần gặp Lý thiếu gia đều chỉ có thể đứng thứ hai.”
“Hai người bọn họ đối đầu với nhau, Ngô thiếu gia nhất định rất hận Lý thiếu gia đi?”
“Chưa hẳn đâu, nghe nói nhà bọn họ quan hệ lâu đời, nói không chừng cảm tình tốt lắm nha…”
Quảng Vĩ Đông biết Lý thiếu gia trong miệng các nàng nhất định là chỉ Lý Dục Phong, không nghĩ tới tên kia lợi hại như vậy. Phải xem hắn biểu diễn như thế nào mới được.
Ngô Hạo kia thuận lợi hoàn thành trận đấu, tiêu sái rời đi. Ba vị tuyển thủ phía dưới liên tiếp lên sân khấu, người cuối cùng, đương nhiên là người hấp dẫn nhất, đại thiếu gia Lý gia.
Lý Dục Phong đem tóc dài cột lại, một thân sĩ tiêu chuẩn kỵ mã, cưỡi tuấn mã đen tỏa sáng lên sân khấu, so với trước đây thiếu một chút nữ khí, hơn vài phần nam khí.
“Dục Phong cố lên a…” Nhóm người hầu của Lý Dục Phong nhỏ giọng khích lệ, Quảng Vĩ Đông ngồi ở hàng đầu rất không nể tình mà ngáp một cái to.
Y xem Lý Dục Phong biểu diễn, cùng các tuyển thủ trước cũng không có gì khác biệt, hơn ở điểm, chính là thong dong tự tin hơn bọn họ một chút thôi. Nhưng Quảng Vĩ Đông nghe thấy người chung quanh không ngừng vì hắn mà tán thưởng, nói vậy ở trong mắt nhân sĩ chuyên nghiệp, màn biểu diễn của hắn rất xuất sắc đi.
“Quán quân lần này là của Lý thiếu gia rồi.” Sau khi Lý Dục Phong hoàn thành trận đấu, các tiểu thư phía sau liền hạ định luận.
Phải không? Quảng Vĩ Đông nghĩ thầm, cùng Ngô Hạo kia, cũng không có gì bất đồng.
Lý Dục Phong trên sân tháo mũ xuống, cưỡi ngựa chạy một vòng sân, đưa tới một dàn âm thanh hoan hô của các tiểu thư. Thời điểm đi qua trước mặt Quảng Vĩ Đông, hắn rõ ràng có ngừng một chút, liếc mắt nhìn đối phương một cái mới rời đi.
Một cử động kia của hắn, lại làm cho Quảng Vĩ Đông trở thành tiêu điểm, chẳng những tập thể khán giả nhìn qua, ngay cả các tuyển thủ khác cũng chú ý tới y.
Một cô gái ngồi trên khán đài đối diện y nhìn về phía Quảng Vĩ Đông, hai mắt lợi hại mà nheo lại.
Tên hỗn đản này lại “hãm hại” mình ~~ Quảng Vĩ Đông cúi đầu, tránh né cái nhìn chăm chú nhiệt liệt của mọi người.
Sau đó tuyên bố thứ tự. Lý Dục Phong không phụ lòng mong đợi của mọi người đoạt được quán quân, á quân không hề trì hoãn mà dừng ở trên người Ngô Hạo.
“Ai, Ngô Hạo vẫn là không thoát khỏi vận mệnh vạn năm lão Nhị a.” Một vị tiểu thư phía sau Quảng Vĩ Đông cười nói.
Quảng Vĩ Đông nhìn bọn họ trao giải không có hứng thú, vừa vặn lại có điểm mắc tiểu, y thừa dịp ánh mắt mọi người đều tập trung ở màn lĩnh thưởng trên đài, trộm cúi người chuồn mất .
Lúc nãy có người dẫn đường vào, còn không có cảm giác có cái gì đặc biệt, vừa đi ra bên ngoài mới phát hiện, câu lạc bộ cưỡi ngựa này rất lớn. Tìm nửa ngày, hỏi vài đại nương quét dọn vệ sinh, Quảng Vĩ Đông mới vất vả tìm được WC.
Giải quyết vấn đề xong, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cô gái một thân kỵ mã. Cô gái kia khoảng mười lăm tuổi, nhưng trưởng thành rất hảo, dáng người cân xứng, có trước có sau, khuôn mặt lại xinh đẹp. Quảng Vĩ Đông không khỏi nhìn vài lần, nhưng phát hiện đôi mắt đẹp của đối phương cũng đang trừng y, Quảng Vĩ Đông cho là mình có cái gì đó mạo phạm, vội vàng dời tầm mắt, lướt qua nàng.
“Anh gọi là Quảng Vĩ Đông đúng không?” Âm thanh trong trẻo dễ nghe từ cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của cô gái phát ra.
|
Chương 3.
“Ách. . .” Quảng Vĩ Đông hoang mang dừng lại, Đại tiểu thư này cư nhiên biết tên của mình?
Ngô Khởi Đình hai tay vòng trước ngực, khinh thường mà liếc y.
“Tôi biết anh là bạn bè của Dục Phong.” Cô tiếp tục nói.
“Không phải, học chung lớp thôi.” Quảng Vĩ Đông vội vàng sửa lại, nghe khẩu khí của nàng, hình như là biết mình.
“Anh thật là người hiểu chuyện.” Giọng của đối phương không hảo nói: “Bất quá đối với Dục Phong mà nói, anh là người đặc biệt đi?”
“Tôi không biết.” Quảng Vĩ Đông cảm thấy nói chuyện với nữ nhân này không được tự nhiên, không muốn tiếp tục cùng cô nói chuyện: “Xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Này.” Ngô Khởi Đình đưa cho y một thiệp mời thiết kế tinh mỹ.
Quảng Vĩ Đông thoải mái tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn liền chuẩn bị chạy lấy người.
“Từ từ.” Ngô Khởi Đình liền vội vàng giữ y lại. “Anh không mở ra xem sao?”
“Trở về xem không được sao?” Quảng Vĩ Đông bĩu môi trả lời.
“Phiền anh hiện tại liền xem đi.” Ngô Khởi Đình có chút tức giận nói.
“Nga. . .” Quảng Vĩ Đông ngại phiền toái mở thiệp ra.
Đó là một thiệp mời đính hôn, diễn viên nam và diễn viên nữ là Lý Dục Phong cùng Ngô Khởi Đình.
Thấy y thật sự nhìn, Ngô Khởi Đình thở một hơi, lập tức đắc ý nói: “Dục Phong tuần sau sẽ đính hôn với tôi, địa điểm là khách sạn quốc tế, đến lúc đó mời anh cần phải đúng giờ tham gia.”
Quảng Vĩ Đông nhíu nhíu mày, cũng không có lộ ra biểu tình bị đả kích như cô mong muốn, tiếp theo liền thần tình khó hiểu hỏi: “Lý Dục Phong cùng cô đính hôn đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?”
Ngô Khởi Đình cho rằng y là đang giả bộ, càng thêm đả kích y nói: “Quả thật không có liên quan gì tới anh, bất quá là cho anh cơ hội nhận rõ thân phận của mình thôi. Chờ khi chúng tôi đã kết hôn, Dục Phong cùng anh liền không có quan hệ.”
Quảng Vĩ Đông rốt cục hiểu ra một chút vấn đề, khẩu khí của cô Ngô Khởi Đình này rất chua ngoa, giống như đang muốn làm khó dễ mình, y không nhớ rõ mình khi nào thì đắc tội qua cô ta a.
Y còn đang đem Ngô Khởi Đình quan sát một chút, rõ ràng phát hiện, nguyên lai cô chính là người ngày đó cùng Lý Dục Phong ở trong hoa viên hôn nhau! Khó trách mình vừa rồi cảm thấy cô ta quen mắt như vậy.
Lý Dục Phong nếu cùng nữ nhân này lưỡng tình tương duyệt, lại chuẩn bị đính hôn, hiện tại tới đây châm chọc khiêu khích mình là có ý tứ gì? Quảng Vĩ Đông hoàn toàn không có hảo cảm với nàng.
“Vậy sao? Vậy chúc mừng các người.” Khẩu khí của y có điểm biến hóa, Ngô Khởi Đình biết y động khí, càng thêm dũng cảm nói: “Cảm tạ anh nga, tuy rằng không biết anh có bao nhiêu thành ý. Anh nhất định là lần đầu tiên nghe chuyện Dục Phong đính hôn đi? Kỳ thật hôn sự của chúng tôi trước đây đã có rồi, chẳng qua hiện tại mới tổ chức hôn lễ mà thôi.”
“Đúng vậy nga, chúc mừng chúc mừng.” Quảng Vĩ Đông thầm nghĩ phải nhanh chuồn thôi. “Không có chuyện gì thì tôi đi trước.”
“Chờ một chút.” Ngô Khởi Đình đương nhiên sẽ không buông tha y như vậy.
“Còn có việc gì sao?” Quảng Vĩ Đông bắt đầu không kiên nhẫn.
“Không có gì, tôi là nghĩ muốn lấy thân phận vị hôn thê của Dục Phong, hảo tâm nhắc nhở anh một chút.” Cô vênh váo tự đắc nói: “Từ xưa đến nay, nam nhân có tiền có thế đều là người phong lưu, thích nơi nơi lưu tình, đặc biệt là nam nhân đứng ở đỉnh cao này, thì không có khả năng chỉ cột gắn bó với một nữ nhân duy nhất, không ít người nam nữ đều ăn, tôi đối với những thứ này hiểu rất rõ.”
Quảng Vĩ Đông nghe như vậy cũng không rõ cô muốn biểu đạt cái gì. Chỉ nghe cô tiếp tục nói: “Tôi nếu lựa chọn Dục Phong làm trượng phu của tôi, tự nhiên cũng phải biết, nam nhân xuất sắc như Dục Phong, người yêu thương nhung nhớ hắn so với sao trên trời còn nhiều hơn, tôi sẽ không để ý hắn ở bên ngoài có bao nhiêu tình nhân.”
“Nga, cho nên?” Rốt cuộc trọng điểm cô muốn nói là gì? Quảng Vĩ Đông càng nghĩ càng nhức đầu.
“Dục Phong đối với đồng tính có hứng thú, tôi không cảm thấy điều này có vấn đề gì, hắn thích kết giao với ai, tôi cũng sẽ không can thiệp. Nếu ngay cả loại bao dung này cũng không có thì không đủ tư cách làm một nửa của hắn.” Cô tiếp tục tự lẩm bẩm.
“Cái kia. . . Xin lỗi, nếu cô không nói rõ điều cô muốn nói, tôi phải đi trước . . .” Quảng Vĩ Đông uyển chuyển nhắc nhở.
“Điều tôi muốn nói chính là,” Ngô Khởi Đình ngưỡng chiếc cằm trắng noãn khéo léo, kiêu căng nói: “Anh cho là Dục Phong hiện tại coi trọng anh, anh chính người hắn yêu sao? Xin anh hiểu rõ một chút, người đặc biệt như Dục Phong, cũng không dễ dàng động tâm với người bình thường đâu, người xứng cùng hắn đứng chung một chỗ, chỉ có người tiêu chuẩn ngang với hắn thôi.”
Quảng Vĩ Đông im lặng nghe xong, rốt cục hiểu rõ, y cũng không phải đầu đá, trả lời lại một cách mỉa mai: “Đúng vậy a, người có tiêu chuẩn cùng Lý Dục Phong ngang nhau, cũng chỉ có cô xứng đáng, là ý tứ này đi? Phàm nhân như tôi không có tư cách cùng mấy người như tiên các người đứng cùng một chỗ, vậy cô hiện tại đứng ở đây làm gì? Không sợ thân phận bị hạ thấp, hại cô không được thành tiên sao?”
“Anh. . .” Ngô Khởi Đình bị chọc giận, nói lắp một chút: “Anh. . . Anh đừng tưởng rằng. . . Dục Phong hiện tại coi trọng anh, anh liền kiêu ngạo! Nam nhân như anh tôi đã thấy rất nhiều, hắn mới không coi trọng anh! Không bao lâu hắn sẽ chán anh thôi!”
Nữ nhân này càng ngày càng kỳ cục, mình lại không làm gì, tại sao phải để nàng sủa bậy a? Quảng Vĩ Đông giơ thiệp mời trong tay lên, khinh thường mở miệng: “Cô không phải là nghĩ tôi cùng Lý Dục Phong có quan hệ gì thân mật, cho nên muốn tới đây đả kích tôi đi? Thật tức cười, tôi ước gì hắn không coi trọng tôi thì có. Chính cô không phải nói cô thật vĩ đại sao, sẽ không can thiệp chuyện của hắn sao? Vậy hiện tại tới đây phiền tôi là có ý tứ gì chứ, Tiên nữ đại nhân? Cô thật đúng là không hợp lý nha.”
“Anh. . . Anh. . .” Ngô Khởi Đình không nghĩ tới miệng y lợi hại như vậy, tức giận đến mặt đỏ lên, nói không ra lời.
“Anh cái gì mà anh? Tiên nữ đại nhân nói không được nữa sao?” Quảng Vĩ Đông đem thiệp mời ném lại. “Cái gì tiệc đính hôn, tiểu nhân không có tư cách tham gia, một mình tiên nữ đại nhân cô tham gia đi, chúc mừng chúc mừng, chúc các người răng long đầu bạc sinh con trai phát tài nga, cáo từ.”
Quảng Vĩ Đông hai tay nắm dây lưng, huýt sáo nghênh ngang mà rời đi.
Đàn violon cùng đàn dương cầm hợp tấu phiêu đãng ở trong đại sảnh xanh vàng rực rỡ, tốp năm tốp ba thân sĩ thục nữ ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, chuyện trò vui vẻ. Thức ăn tinh xảo bày đầy trên bàn ăn dài tuyết trắng, cùng một tòa Kim Tự Tháp từ hơn mười cái ly đế cao xây thành, rượu hương vị táo trong chén dưới ngọn đèn chiếu rọi xuống tản mát ra màu kim hoàng sáng bóng.
Diễn viên của yến hội - Lý Dục Phong, mặc ba kiện áo bành tô màu đen, tóc dài tới thắt lưng lấy khăn màu lụa tím buộc lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ một mảnh lạnh nhạt. Lúc này, hắn đang đi theo ba và ông ngọai, cùng vài tên nam tử khí độ bất phàm tán gẫu.
“Nghe nói Lý công tử đã bắt đầu tiếp quản chuyện của công ty đi?” Một gã trung niên thân sĩ hỏi.
“Đúng vậy, xin bá bá chỉ giáo nhiều.” Lý Dục Phong khách sáo nói.
Ông ngọai Lý Dục Phong không phải không có kiêu ngạo mà xen mồm: “Nó năm kia bắt đầu tiếp nhận, hơn nữa bắt đầu rất tốt, giúp tôi không ít chuyện.”
Ông khoảng sáu mươi lăm tuổi, mặc dù tóc trắng xóa, nhưng thần tình hồng quang, khí độ bất phàm.
“Ân lão thật sự là phúc khí hảo, có một tôn tử xuất sắc như vậy.” Trung niên nam tử hâm mộ nói: “Thằng con hư hỏng nhà tôi nếu có một nửa như Lý công tử, tôi liền cảm thấy mỹ mãn.”
“Đâu có đâu có. . .” Ân Văn Sinh khiêm tốn.
“Lý công tử năm nay còn đang học trung học sao?”
“Đúng vậy.” Lý Dục Phong lễ phép trả lời.
“Thật sự là hậu sinh khả uý* a. . .”
*hậu sinh khả úy: kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh.
Một nam tử khác tiếp lời: “Lý công tử chẳng những tài cán xuất sắc, diện mạo cũng rất nổi bật.”
“Ngài quá khen.” Lý Dục Phong không có biểu tình trả lời.
Nam tử tiếp tục mở miệng khen: “Lý lão gia cũng là đại soái ca, bất quá bộ dạng Lý công tử có chút giống mẹ đi? Nghe nói Lý phu nhân là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, khó trách đứa con khôi ngô tuấn tú như vậy.”
Ân Văn Sinh vốn đang vui tươi hớn hở, vừa nghe đối phương nhắc tới nữ nhi của mình, thần sắc lập tức biến đổi, sắc mặt nhất thời liền sa sầm. Nam tử không ý thức được, còn muốn tiếp tục nói tiếp. Nam nhân đứng ở bên cạnh hắn bất động thanh sắc khẽ đẩy hắn một cái, hắn mới vội vàng khép miệng lại.
“Lý phu nhân qua đời đã lâu rồi. . .” Đối phương dán bên tai hắn thấp giọng nói.
“Ách. . .” Biểu tình nam tử liền xấu hổ, vội vàng nói: “Thật có lỗi, Ân lão, tôi không biết. . .”
Cho dù đối phương cũng là nhân vật có thân phận địa vị, nhưng Ân Văn Sinh là kẻ đứng đầu, cho nên không chút nào kiêng nể mà thể hiện rõ cơn giận của mình.
Ân Văn Sinh cau mày nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nói (nhắc) lại. So với ông, Lý Thuận Hoành thì rộng lượng hơn, cười cười nói: “Không có việc gì, người không biết không có tội.”
Nam tử nói sai vội vàng thay đổi đề tài, mọi người lúc này mới hàn huyên lại. Lý Dục Phong lơ đãng mà nghe, lặng lẽ nhìn chăm chú bốn phía, tìm kiếm bóng dáng “Người nào đó” - Quảng Vĩ Đông ngồi trên ghế sa lon ở sân, buồn tới phát chán, liên tiếp ngáp ba cái.
Đây là cái yến hội quỷ gì, còn muốn tiếp tục tới khi nào a? Quảng Vĩ Đông nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay, y đã có điểm mệt mỏi, muốn… về nhà quá ~~~
Quảng Vĩ Đông thực hối hận khi hôm nay lúc ra khỏi cửa trường không đào tẩu, cho nên mới bị đưa tới đây, còn bị ép thay một thân lễ phục tây trang câu nệ muốn chết, hiện tại ngồi ở đây giống như một thằng ngốc, thật sự là khổ thân!
Y còn đang than thở, một nữ phó cách đó không xa đang sắp xếp thức ăn lại khiến cho y chú ý. Quảng Vĩ Đông quay đầu nhìn kỹ, hình như lại là một mỹ nữ khác. Quảng Vĩ Đông đang muốn xác nhận, một nam nhân trung niên vóc dáng bụng bia đi tới phía nữ phó kia.
Hai người kia nói nói mấy câu, không biết như thế nào, mặt nữ phó lộ vẻ khó xử. Quảng Vĩ Đông thấy nam tử kia đưa cô ra ngoài, nghĩ thầm tên mập mạp kia nhất định sẽ vô lễ với mỹ nữ, xuất phát từ hảo cảm đối với mỹ nữ, y nhiều chuyện đứng lên, đi theo.
Y đi theo hai người tới hoa viên bên ngoài, nơi đó đủ loại hoa cỏ cây cối, hai người đi vào liền mất bóng dáng, Quảng Vĩ Đông đang buồn phiền có nên đi tìm hay không, chợt nghe tiếng nói bên cạnh truyền đến.
“Thái tiên sinh. . . Ông không nên như vậy. . .” Một đạo âm thanh xinh đẹp truyền tới.
“Đừng sợ, nơi này không có người tới đâu. . .” Tiếp theo là một giọng nam đáng khinh.
Quảng Vĩ Đông phóng nhẹ cước bộ đi qua, ở trong một mảnh cây cối phát hiện mục tiêu.
Tên mập mạp họ Thái kia cầm một cái hộp nhỏ, vòng cổ kim cương bên trong cái hộp ở trong bóng tối lóe ra quang mang xinh đẹp.
“Tiểu mỹ nhân, đây là anh cố ý cho người làm, em có thích không?” Bàn tay mập mạp tiến vào trong quần áo của nữ phó, xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô.
“Nga. . .” Nữ phó tiếp nhận vòng cổ kia, than nhẹ : “Đẹp quá nga. . .”
“Vù vù. . . Em đẹp hơn. . .” Mập mạp cởi y phục của nàng ra, tham lam mà ở trước ngực cô ngửi.
Tiểu nữ phó đem vòng cổ nhét vào trong túi, tựa vào trên thân cây, ngoài miệng nói “Không cần . . .”, nhưng không có thật sự dùng sức đẩy đại đầu heo nằm úp sấp ở trên người mình ra.
Quảng Vĩ Đông bị tình cảnh này dọa sợ, không biết có nên nhúng tay vào hay không.
“Thái tiên sinh. . . Ngài hảo hư hỏng nga. . . Cắn người ta đau quá. . .” Nữ phó làm nũng nói.
“Hô. . . Hô. . . Vậy em đến cắn anh đi.” Nam tử thuần thục mà cởi quần, lộ ra cái chân đầy lông, còn có một đống lông đen tuyền ngay vật kia.
Người hầu mỹ nữ quỳ xuống trước vật kia, cái đó của đầu heo kia rất nhỏ, cơ hồ đã bị lông che lấp. Mỹ nữ thuần thục mà cầm phân thân của hắn, ngậm dương cụ ngắn nhỏ bắt đầu hút.
Nam nhân thoải mái mà thở dốc, nam cái màu đen ngắn nhỏ mà nhiều nếp nhăn ở trong cái miệng nhỏ nhắn ướt át kiều diễm của mỹ nữ ra vào.
Quảng Vĩ Đông nhìn mà ghê tởm muốn nôn. Một mỹ nữ như hoa như ngọc, thế nhưng nguyện ý ngậm một cái lão nhị vừa già lại vừa béo của nam nhân, cũng chỉ vì được một cái vòng cổ? Rốt cuộc là thế giới này quá điên cuồng hay là mình rất đơn thuần a? Hình tượng mỹ nữ trong lòng liền tan biến, Quảng Vĩ Đông tinh thần sa sút đang muốn rời khỏi chỗ đó.
|