Bích Thủy Tình Thiên
|
|
Bích Thủy Tình Thiên Tác giả: Tứ Huyền. Thể loại: cổ trang, cung đình, ngắn, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn, HE. Tình trạng: hoàn (11 chương). Nguồn: Mộng Hoa Nữ. Editor: Shjn. Beta: Sag. Chính tả: kimngocd.
Văn Án Đôi lời của Shjn: đây là tác phẩm mà Shjn thấy nếu chỉ đọc đọc qua loa một lần thì sẽ chẳng thể hiểu được nội dung ẩn chứa sâu trong tác phẩm. Shjn sau 4 lần đọc đi đọc lại nghiền xé tác phẩm, Shjn mới hiểu được thực ra Bích Thủy Tình Thiên là 1 tác phẩm để lại trong Shjn ấn tượng nhất.
Từ cách nhảy cóc thời gian của tác giả đến việc không thèm miêu tả nội tâm nhân vật, nhưng tất cả đã để lại trong Shjn cái cảm giác như đang xem 1 bộ phim tâm lý vậy.
1 Trầm Bích ngang bướng mà chung tình, tuy yêu nhưng lại cố chấp, thà vứt bỏ người mình yêu chứ không chấp nhận chia sẻ với người khác, nhưng chung tình không thay đổi.
1 Cố Nam Dương tuy nhận định Trầm Bích là bến cuối của cuộc đời nhưng vẫn không thể buông xuống Vô Ngôn, người mà y yêu đầu tiên trong cuộc đời, mối tình đầu.
1 Vô Ngôn ngang ngược nhưng cũng hết lòng, đau đớn khi người mình yêu bị người khác cướp mất, đau đớn khi chấp nhận buông tay.
Tất cả tình tiết cứ trôi qua nhanh chóng khiến người đọc phải đọc đi đọc lại mới thấu hiểu nội dung mà tác giả muốn chuyển tải.
Mọi người hãy đọc và thử cảm nhận nhé. Đừng đọc tác phẩm này quá nhanh, hãy đọc từ từ, đọc đi đọc lại, chậm rãi cảm nhận. Có như vậy bạn mới hiểu tác phẩm hay như thế nào.
|
Đệ nhất chương
Lúc này, Trầm Bích đang quỳ gối ở từ đường, đối mặt với bài vị của tổ tông, muốn nói gì đó nhưng vừa hé môi, máu từ đôi môi khô khốc lại chảy xuống dưới cằm. Mờ mịt quan sát, nhìn tay áo lụa trắng nay đã loang lổ vết máu, Trầm Bích ngẩn người, hắn không nhịn được nữa mà khóc lên thất thanh. Tiếng khóc lọt vào tai rất nhỏ, từ đường lại rất lớn, quang mang yếu ớt, hiện lên vẻ không cam lòng. Không một ai có đủ dũng khí mang đồ ăn tới cho Trầm phủ đại thiếu gia, thậm chí không có ai dám lén lén đưa cho hắn một cái bánh bao hay một ngụm nước. Trầm phu nhân đứng ở cửa từ đường, con trai khóc, nàng cũng liền khóc theo.
Toàn bộ Trầm phủ bị bao phủ bởi một tầng không khí phiền muộn. Hạ nhân cũng chỉ dám đi lại nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động, sợ gây ra cái gì đó xui xẻo.
Vài ngày trước Thái hậu hạ một đạo thánh chỉ, chiêu (gọi) Trầm Vũ vừa tròn mười sáu tuổi tiến vào Phượng Triêu cung. Ý chỉ này tựa như tình thiên phích lịch (sét đánh ngang trời), Trầm phu nhân ngất tại chỗ, Trầm lão gia cả người phát lạnh quỳ trên mặt đất, có chút không thể tin nổi mà mở to hai mắt. Thái giám tổng quản Phàm Minh công công thu ý chỉ về, nói:
“Trầm đại nhân, hãy bình thân.”
Trầm lão gia lấy tay che ngực, hiện chút chán nản.
…
“Phàm Minh công công đã cực khổ rồi.”, gian nan để nha hoàn đỡ dậy, Trầm lão gia run rẩy tiếp thánh chỉ, sau đó cầm lấy cái túi tiền gã sai vặt mang tới, “Công công đi đường cực khổ.”
Phàm Minh công công đưa túi tiền đẩy trở lại, nói:
“Trầm đại nhân, à, không đúng, phải là quốc trượng đại nhân!”
Tiếng nói lanh lảnh làm chấn động Trầm Bích đang quỳ gối không biết phải làm gì.
“Ta đều là nghe lệnh trên mà làm, không thể nào thu được, sau này có gì cũng mong đại nhân chiếu cố nhiều.”
Sau đó y đưa mắt nhìn Trầm Bích, trong mắt lộ ra đầy tiếu ý (ý cười).
Dứt lời, Phàm Minh công công lắc mông đi, một mùi phấn son dày đặc làm Trầm Bích hắt xì một cái.
“Phụ thân đại nhân, tiến vào Phượng Triêu cung nghĩa là gì?”
Trầm Bích nhỏ giọng hỏi.
“Phượng Triêu cung, là hành cung của hoàng hậu ...”
Nhìn Trầm Bích, Trầm lão gia ngồi yên tại trên ghế, bi thương nói:
“Xem ra Trầm gia đã định phải tuyệt hậu.”
Trầm Bích có chút nghi hoặc, muốn tiến lên hỏi cho rõ, liền bị lão quản gia lôi đi.
********
Khải Vương triều nam phong thịnh hành, rất nhiều quan lại gia đình nuôi dưỡng hoặc lập nam nhân làm thê. Thế nhưng nam hậu, trong lịch sử Khải Vương triều đây là lần đầu tiên.
Hoàng đế Cố Nam Dương mười tuổi đăng cơ, tại vị đã được mười bốn năm, trong cung phi tử nam sủng thành đàn, thế nhưng vẫn chậm chạp lập hậu. Hoàng thái hậu lo sợ ngôi vị hoàng hậu rơi vào tay những nữ tử hậu cung có tâm địa độc ác liền tự chủ trương thay Cố Nam Dương lập nam tử làm hậu.
Nhìn chung chức quan từ tam phẩm trở lên, chỉ có Trầm Bích, con trai của hữu tướng Trầm Tòng Hàn là thích hợp. Khuôn mặt tuấn tú, ôn nhu hiền lành như ngọc, càng nhìn bức họa trong tranh thái hậu càng tỏ ra yêu thích. Thực sự là đẹp, mi thanh mục lãng (lông mày thanh tú, mắt sáng), chiếc mũi tinh xảo, đôi môi ôn nhuận cùng thắt lưng mảng khảnh, giơ tay nhấc chân cũng không làm mất đi phong độ nam tử.
Nam tử như vậy, phối hợp cùng Nam Dương … thực sự là tuyệt phối (sự phối hợp tuyệt vời). Thái hậu tự mình suy ngẫm.
Trầm gia ba đời đều là con một, Trầm Bích là con trai độc nhất của Trầm Tòng Hàn, sinh ra đã ngậm thìa vàng (ý nói sinh ra đã giàu), ôm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan (ý nói rất được thương yêu). Toàn gia trên dưới đều coi Trầm Bích là trung tâm, ra cửa cũng phải có mấy người đi theo hầu hạ.
Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện như vậy như thế nào cũng không tới phiên hắn. Rốt cục biết Phượng Triêu cung là nơi nào, Trầm Bích liền bệnh nặng một hồi, nhiều lần không để ý tới sự cản trở của phụ thân mà muốn tìm cái chết.
Đại nội thị vệ do thái hậu phái tới cũng không phải vô dụng, vài lần cứu được hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Quăng đổ vô số đồ đạc trong thư phòng, đốt nơi ở của chính mình – Bích Thủy các … Trầm lão gia buộc lòng phải ném Trầm Bích đang nháo loạn vào từ đường gặp tổ tông.
Hai ngày, Trầm Bích quỳ ở từ đường, nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì sao hắn lại bị tuyển? Trong tâm hắn, nam nhân là nên cưới vợ, sinh con, thê thiếp thành đàn. Huống chi Trầm Bích còn có mong muốn thi công danh, làm một trạng nguyên, mỹ tửu giai nhân (rượu ngon người đẹp), khoái lạc suốt đời.
Một tia cười khổ, chẳng bao lâu sau, hắn nhìn vào gương, đờ ra, nam thân nữ tương (là nam nhân nhưng có vẻ ngoài giống nữ nhân), hình dáng này, chung quy lại mang đến cho hắn tai họa.
“Rầm” một tiếng, Trầm Bích ngã xuống. Trầm phu nhân nghe tiếng phá cửa mà vào, ôm lấy thân hình khô gầy của con trai, nước mắt không kìm được mà rơi.
Sa trướng (rèm) vờn quanh, huân hương (hương được tạo ra khi đốt hương liệu, có thể nhìn thấy khi xem những bộ phim cổ trang) kéo tới, thái y tiếp tục bắt mạch, vuốt vuốt chòm râu, nhìn sắc mặt tái nhợt của Trầm Bích, nói:
“Công tử không có gì đáng lo.”
Sau đó lão kê một đơn thuốc bổ, phân phó nha hoàn đi mua thuốc.
Trầm Bích lo lắng tỉnh lại, quay đầu nhìn sắc mặt tiều tụy của phụ thân và mẫu thân, cười khổ:
“Phụ thân đại nhân, con gả.”
Trầm Bích khép hờ đôi mắt. Để đưa ra cái quyết định này, không biết hắn đã phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí. Hắn không có khả năng chỉ vì mình hắn mà làm toàn gia phải chôn cùng. Hắn biết, dù hắn không muốn lấy chồng hắn cũng phải gả, gả vào Phượng Triêu cung. Hắn cũng biết, còn một nguyên nhân khác, để hắn vào cung chỉ vì mục đích làm hậu khả năng chỉ có một nửa, một phần là do binh phù chỉ huy mười vạn cấm quân tại kinh thành hiện đang nằm trong tay phụ thân hắn. Một quan văn tay cầm binh phù, ở Khải Vương triều đó là một trường hợp đặc biệt, hữu tướng (ý chỉ thừa tướng) Trầm Tòng Hàn một tay nắm giữ binh phù, một tay nắm giữ quyền hành lớn.
“Bích nhi…” Trầm phu nhân tiến lên, ôm Trầm Bích nhãn thần trống rỗng.
“Không có việc gì đâu, mẫu thân.” Trầm Bích thoải mái nói.
“Thực sự là sai lầm!” Trầm lão gia nói xong, đi ra ngoài, “Ta phải vào cung gặp mặt thánh thượng, yêu cầu người thu hồi mệnh lệnh.”
“Đừng đi…..” Trầm Bích nói.
…
“Ta thẹn với liệt tổ liệt tông mà!!!” Trầm lão gia che mặt khóc.
Đầu mùa xuân, vạn vật như hồi sinh, Trầm Bích cố nén thống khổ uống dược mà hoàng đế đưa tới. Mấy cung nhân quỳ gối một bên, nhìn Trầm Bích uống xong, sắc mặt ngưng trọng mới dần dần lộ ra dáng cười.
Cằm trở nên thon nhỏ, khoác trên mình một tấm áo choàng bạch sắc, thân thể đơn bạc trong gió như lung lay sắp đổ.
“Sau này, ta sẽ không thể có con nối dõi!”
Trầm Bích tự thì thào, nói với chính mình, cũng nói cho đám người đang quỳ trên mặt đất. Đáng thương thay hắn là con trai độc nhất của Trầm gia, rốt cuộc lại tuyệt hậu. Trong bụng một trận quặn đau, mồ hôi từng giọt rơi xuống.
…
“Các ngươi có thể đi báo cáo kết quả rồi.”
Trầm Bích ôm bụng, theo cây cột trong chòi nghỉ mát trượt dần xuống.
Sau này thậm chí không thể có khả năng sinh đẻ, như vậy khác gì thái giám đâu………
|
Đệ nhị chương
Hoàng đế đại hôn, khắp nơi vui mừng. Thế nhưng, Trầm phủ không một tiếng cười.
Trầm Bích ngồi trên ghế trang điểm, nhìn đám cung nhân đi qua đi lại, trang sức đè trên đầu thực nặng.
“Tất cả đều ra ngoài đi, ta cũng không phải nữ nhân.” Trầm Bích nói.
Vì vậy đám cung nhân nhìn nhìn nhau, nghe lời tháo đồ trang sức ra. Mái tóc nhu thuận rơi xuống ngang vai, đen tuyền tựa như trân châu sáng rực rỡ.
“Nếu như phiền phức, vậy thôi đi.”
Trầm Bích nhìn đám cung nhân nửa ngày cũng không nhúc nhích.
“Tiểu nhân sợ…” Cung nhân nọ quỳ trên mặt đất.
“Tùy tiện được rồi, ta không thích đống đồ trang sức nặng nề đó.”
Vì vậy, Trầm Bích dùng sợi dây màu hồng buộc gọn lại mái tóc. Mặc vào hỉ phục đỏ thẫm, Trầm Bích không có khăn voan, đi đại hôn, cũng chẳng có ai tận lực ngăn cản. Ra khỏi Trầm phủ, một cỗ kiệu nhỏ nghênh đón Trầm Bích vào cung.
Phượng Triêu cung coi như thoải mái, Trầm Bích cũng không cảm thấy có gì bất tiện. Hoàng đế tựa hồ cũng không quá quan tâm tới hoàng hậu là mấy, chỉ có mỗi cung nhân thiếp thân cứ ở bên tai hắn mà oán giận chủ tử này tồi tệ, chủ tử kia đùa giỡn… Lâu dần, Trầm Bích cũng không còn để ý nữa.
Cái việc nên tranh thủ tình cảm của ai, đắc tội với ai, đối với hắn mà nói không có quan hệ. Hoàng đế sủng ai, đi cung nào, hắn không có vấn đề gì. Mặc vào áo lót tơ lụa, Trầm Bích ngồi ở trên hòn núi giả trong Phượng Triêu cung, u oán nhìn trăng.
Cứ như vậy, Trầm Bích ở tại Phương Triêu cung. Ngoại trừ cây trâm phụ thân đưa cho hắn, hắn không có bất cứ thứ gì. Cây trâm này là phụ thân vui vẻ cho hắn khi tiên sinh tư thục khen ngợi hắn. Đương nhiên hắn đầy bụng mong muốn có thể đậu trạng nguyên.
Học tập lễ tiết, tri thức, mấy tháng này Trầm Bích đã quen với cuộc sống trong cung. Nhìn lại sự thay đổi, Trầm Bích có chút sợ hãi, sợ hắn khi mà bắt đầu có cảm giác hưởng thụ, hắn sẽ vĩnh viễn không muốn rời khỏi hoàng cung.
Trước đại hôn một ngày, Trầm Bích tắm rửa thay y phục, cung nhân giúp hắn tu sửa lại móng tay và tóc. Mấy thái giám hầu hạ Trầm Bích tẩy rửa hậu đình, sau hắn kinh ngạc khi trông thấy một cái ngọc thế khá lớn được nhét vào hậu đình của hắn.
Khi cái ngọc thế to bằng hai ngón tay với vào trong hậu đình, Trầm Bích bắt đầu khóc lớn. Phàm Minh công công ở một bên đau lòng dậm chân nói:
“Công tử, ngài cũng đừng… Ai, lúc hoàng thượng lâm hạnh ngài, nếu không xong người chịu tội chính là ngài a, tiểu tổ tông của ta.”
Phàm Minh công công nói xong, chỉ vào mấy tiểu thái giám:
“Đừng làm hắn đau, điểm nhẹ…”
“Công công, cứ lộng đi, ta có thể chịu được, cầu ngươi…”.
Trầm Bích lấy tay chống đỡ hạ thân, sau đó một trận đau đớn đánh úp tới, bi tráng mà ngất đi.
“Lo lắng cái gì? Đợi không còn ra máu nữa thì tiếp tục.”
Phàm Minh công công nhìn thân mình mảnh mai của Trầm Bích, cũng không có dự định làm hắn thanh tỉnh. Cuối cùng, lúc có thể nhét được cái ngọc thế lớn nhất vào hậu đình, Phàm Minh công công phất tay, sai người ôm Trầm Bích đưa lên giường.
Phía sau sưng đau khiến Trầm Bích có cảm giác sỉ nhục, một loại tâm tình trước nay chưa từng có. Hắn đưa tay sờ sờ phía sau, cái ngọc thế cực đại vẫn còn nằm trong hậu đình, tay thử động, nửa ngày cũng không lấy được ra.
Ai oán ghé vào trên giường, thức ăn lỏng trước đó hắn ăn đã tiêu hóa hết.
“Ta muốn đi ngoài” Trầm Bích kêu.
“Mau hầu hạ Công tử” Phàm Minh công công xuất hiện trước tiên trước giường của hắn.
Cảm giác phía sau có cái gì đó được chậm rãi rút ra, Trầm Bích tựa như được giải thoát, rốt cuộc, cái tiểu đông tây kia cũng đã được bỏ ra, Trầm Bích tê liệt ngồi trên giường. Tẩy trừ một lần nữa, Trầm Bích nghĩ hậu đình tựa hồ không có khép lại, nhìn vật lỏng lỏng, hắn có cảm giác buồn nôn.
Lăn qua lăn lại một đêm, rốt cuộc chịu không nổi, hắn ngã vào trên giường liền hôn mê.
Ban đầu đại hôn, Trầm Bích mặc hoa phục rất nặng, mang theo đồ trang sức rườm rà, một số gần như hư thoát, may thay hôn lễ vẫn hoàn thành thuận lợi. Mười sáu tuổi, Trầm Bích đã từng mong rằng tương lai sẽ thú thê, đồng sinh đồng tử, con cháu đây đàn.
Nhãn thần nhoáng nhìn lên, hắn ngồi bên cạnh long ỷ của hoàng đế, tiếp nhận đủ loại bái lạy của quan lại. Xiết chặt ngón tay trắng noãn, hắn biết, hắn không nên ảo vọng.
Rất xa, bên ngoài rèm che của chiếc mũ phượng, phụ thân mang nét mặt ngưng trọng, hắn biết, phụ thân hắn bi phẫn cùng không cam lòng. Thế nhưng, phải làm sao đây, mẫu thân nếu như có thể cấp cho Trầm gia một đệ đệ muội muội nữa thì tốt.
Nếu như để phụ thân nạp thiếp, phụ thân tuyệt đối không chấp nhận. Phụ thân tính tình cố chấp, kiên trì, suốt đời chỉ yêu một người.
Cả người run rẩy, con mắt hắn hàm chứa lệ, mở to hai mắt, dòng lệ cuối cùng cũng không có chảy xuống.
Một đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, xuyên thấu qua lớp rèm che, hắn nhìn thấy nam nhân bên người có chút nhìn không rõ, nam nhân duy nhất của hắn, nam nhân trên tất cả mọi người – Cố Nam Dương.
“Coi như diễn trò đi”. Hắn nói, lời nói không có một chút tình cảm nào.
Nguyên lai, cuộc hôn nhân này là do thái hậu đứng đằng sau giật dây. Thế nhưng những ngón tay ấm áp, nhợt nhạt này lại như trêu chọc tâm của Trầm Bích, câu nói kia làm hắn thấy thoải mái, tiếp thu vào.
“Vâng” Trầm Bích nhẹ nhàng nói.
|
Đệ tam chương
Trầm Bích ngồi trên chiếc giường màu đỏ thẫm trong Phượng Triêu cung, hôn phục tầng tầng lớp lớp trên người khiến hắn cảm thấy hít thở không thông. Nhưng dù sao trải qua những ngày được dạy dỗ tới nay, vị thiếu gia luôn tùy hứng đã không còn nữa. Hắn ngồi an tĩnh, hồng voan che giấu đi tâm tình của hắn.
Thùy mi nhẹ khóc, hắn cúi đầu, cảm thấy không cam lòng. Hắn biết, lúc này, hoàng đế sẽ không tới.
Cung nhân cứ cách một khoảng thời gian lại tới mang cho hắn chút nước.
Không sợ hắn đi ngoài sao?
Trầm Bích tiếp nhận nước chỉ đủ để hắn nhuận thần. Là hắn đã lo nghĩ quá nhiều rồi.
Không biết đã tới giờ nào, mặt trời dần hạ xuống, mỗi lần cung nhân tới, ánh sáng ngoài cửa lại dần hạ.
“Bây giờ là giờ nào?” Trầm Bích hỏi.
“Bẩm hoàng hậu nương nương, đã là giờ Dậu rồi.” Cung nhân cung kính trả lời.
Hoàng hậu? Nương nương? Trầm Bích có chút buồn cười. Tay nắm vào mép giường rồi ngồi xuống, lặng lẽ ngẩng đầu lên, cách đó không xa là một bàn đầy thức ăn. Đói bụng quá ...
“Nương nương, khăn voan trăm triệu lần không được gỡ ra a.” Một cung nhân tiến lên kéo tay của Trầm Bích.
“Đừng gọi ta nương nương…”, Trầm Bích cắn cắn môi, “Gọi công tử hay cái gì đó đều được.” Hắn cũng chẳng phải nữ nhân, tại sao lại dùng cái xưng hào của nữ nhân mà đi gọi hắn.
“Nô tỳ đã biết.” Cung nhân cẩn thận chỉnh lý lại trang phục cho Trầm Bích xong liền lui ra ngoài.
Giờ Dậu (17h – 19h) vừa qua khỏi, ngọn đèn chập chờn vụt sáng. Đồ trang sức bén nhọn đã được gỡ xuống, Trầm Bích ngồi an tĩnh. Hoàng đế Cố Nam Dương đi vào, một thân toàn mùi rượu đi tới trước mặt Trầm Bích.
“Mệt mỏi sao?” Nam nhân quay hướng Trầm Bích hỏi.
“Vẫn tốt” Trần Bích trả lời, có chút run run.
“Ngươi sợ ta?” Cố Nam Dương khẽ nhếch môi, nhẹ tay câu dẫn cằm người nọ phía dưới khăn voan.
Cảm giác thật là áp bách, Trầm Bích cố gắng tránh né. Lúc Cố Nam Dương muốn xốc lên khăn voan, hắn nói: “Đừng, chúng ta làm trong bóng tối là được rồi.”
Hoàng đế trẻ tuổi vung tay lên, chớp mắt một cái, căn phòng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Trầm Bích cố gắng rót rượu giao bôi trong bóng tối đưa cho Cố Nam Dương, vị đạo cay nồng, Trầm Bích ho khan một hồi lâu. Cởi ra y phục, Trầm Bích làm bộ trấn định, thế nhưng mi tâm siết lại tiết lộ hắn đang chột dạ.
Chống chọi lại đôi môi mỏng, sau đó là đầu lưỡi tinh xảo.
…
Hắn là hoàng hậu. Trầm Bích nhớ kĩ phụ thân từng nói qua, sau này tương lai thi đậu công danh, cũng phải làm một người dưới một người trên vạn người. Nghĩ đến mà buồn cười, không ngờ cái tư thái ấy lại là cái dạng này đây.
Không nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng trên mặt Trầm Bích, Trầm Bích vẫn còn bình tĩnh.
Cố Nam Dương quan sát Trầm Bích từ trên xuống dưới, chậm rãi tới xương quai xanh, sau đó tới hai khỏa hồng châu. Cho tới bây giờ đều là phi tần hoặc nam sủng hầu hạ hắn, hầu hạ người khác như vậy đối với hắn chính là lần đầu tiên. Cố Nam Dương lắc đầu. Hoàng hậu của hắn vẫn còn ít tuổi, đây là lần đầu tiên, có lẽ phu quân đây nên từ từ chỉ dẫn a.
Dưới ánh trăng, da thịt Trầm Bích tựa như ngọc mà phát sáng. Cố Nam Dương cảm thấy hạ phúc một trận sưng trướng, liền đem Trầm Bích kéo lên giường.
Trầm Bích nhớ kĩ, đó là hỉ sàng màu đỏ thẫm, đồ án hình long phượng khá là đẹp mắt. Cố Nam Dương đi đến phía trước, an vị trước móng vuốt của rồng (?????), nương theo ngọn đèn cúi xuống, thấy cái đệm thêu kim long tơ vàng kim tuyến, tốn không ít công phu.
Bàn tay to xoa lên lưng của Trầm Bích, Trầm Bích cảm thấy trên bàn tay ấy có những vết chai nhỏ lưu lại do thời gian dài luyện võ. Tóc hai người như quấn vào nhau, một thân run rẩy. Trầm Bích cố gắng giúp Cố Nam Dương thoát đi y phục như lời Phàm Minh công công đã nhắc hắn, thế nhưng bàn tay bé nhỏ vô thức đụng chạm vào ngực người nào đó, người nọ liền điên cuồng hôn trụ.
“Bảo bối nhi, ngươi gấp như vậy a ~ ~ ” Cố Nam Dương buông Trầm Bích ra, tự mình thoát y phục.
“…” Trầm Bích không nói gì.
Lần thứ hai xâm chiếm đôi môi Trầm Bích, hắn ngồi phịch trong lòng Cố Nam Dương.
Nam nam phong tình, đối với vấn đề này Cố Nam Dương là một tay già đời, mặc dù hạ thân đã sưng tới không chịu nổi thế nhưng người trong lòng lại chỉ là một tiểu dương non nớt. Tay khẽ xoa nắn hạ thân Trầm Bích, hưởng thụ cảm giác hơi nhếch lên.
Vài cái liền tiết ra trên tay Cố Nam Dương. Trầm Bích xấu hổ vạn phần bắt chước đà điểu oa trong lòng Cố Nam Dương.
“Bọn họ cho ngươi uống dược?” Cố Nam Dương hỏi.
“…Ừm” Thanh âm lí nhí.
Lợi dụng lượng dịch Trầm Bích vừa tiết ra, ngón tay Cố Nam Dương với vào trong hậu đình của Trầm Bích. Nghe Phàm Minh công công nói hắn đã dùng ngọc thế, tại sao vẫn chặt như vậy?
“… A… Đừng…” Trầm Bích nức nở khóc.
Da thịt trơn nhẵn, đôi chân thon dài, con mắt nhỏ hẹp, Cố Nam Dương tìm kiếm trong bóng tối. Hắn biết, Trầm Bích là một mỹ nhân, thế nhưng y không dám nhìn, y sợ nhìn rồi sẽ không thể kìm được. Mẫu hậu nói đúng, phong lưu khắp nơi, giờ nên dừng lại thôi. Có lẽ, thiên hạ dưới thân y chính là người duy nhất của y.
“A…” Trầm Bích kêu lên sợ hãi.
Cố Nam Dương đã sớm vận sức chờ phát động, khi với được vào ba ngón tay, hắn giơ hai chân của Trầm Bích lên, bắt đầu tiến nhập.
Cảm thụ người dưới thân có vẻ đã thích ứng, Cố Nam Dương bắt đầu chuyển động thân thể, mãnh liệt tiến công. Trầm Bích dùng tư thế quỳ gối, người phía sau tiến nhập rất nhanh, rong ruổi trên người hắn, nước bọt trong miệng vô thức chảy ra, nước mắt rơi xuống sàng đang. Cơ hồ cảm thấy thân thể không còn như trước, tiếng rên rỉ không ngừng phát ra. (chém mãnh liệt)
Không biết người phía sau đã tiết ra mấy lần trong người mình, thế nhưng lúc này, Trầm Bích vẫn cảm thấy được hạ thể của đối phương trong cơ thể mình vẫn còn kiên đĩnh.
“Đủ… Đủ rồi… Đi ra ngoài…” Trầm Bích ôm cổ của Cố Nam Dương, thân thể dán chặt lấy y, hai chân vô thức vòng quanh thắt lưng người nọ.
“Đây là muốn đi ra ngoài sao?”
“…” Trầm Bích cúi đầu không nói được gì, chỉ có thể tiếp tục rên rỉ.
…
“Hoàng thượng, chủ tử ở Cảnh Dương cung đang vừa khóc vừa nháo, đã quăng vỡ ba khối ngọc Nam Dương do ngài ban tặng.” Phàm Minh công công thức thời đứng bên ngoài giường bẩm báo.
“Ừm, đã biết!” Với tay lấy cái khăn voan, Cố Nam Dương phủ lại trên đầu Trầm Bích, sau đó mới thắp lên đèn, “Hầu hạ cẩn thận, đừng để hắn sinh bệnh.” Đẩy ra sa trướng, Cố Nam Dương mang thân thể tráng kiện đi ra ngoài.
Lúc này đã có người thay y dùng cái khăn ấm áp lau đi tinh dịch còn dính trên người, sau đó mới mặc vào quần áo.
Cố Nam Dương quay đầu lại nhìn Trầm Bích, cánh tay trắng nõn, thân thể gầy yếu, khắp người đều là dấu hồng ngân. Nhìn tấm khăn phủ trên mặt, vài lần y muốn xốc nó lên. Thế nhưng y nhớ kỹ y đã đáp ứng Trầm Bích không để hắn nhìn thấy mặt y.
Cần gì phải như vậy? Cố Nam Dương cười khổ. Ngực không hiểu sao có chút ẩn ẩn đau. Nhẹ nhàng giúp Trầm Bích đắp lại chăn, nhìn những ngón tay xanh xao của hắn. Chỉ một câu thôi.
“Ta chưa từng đáp ứng bất kì ai, ngươi chính là người đầu tiên.” Cố Nam Dương khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ người có cái vẻ mặt ôn nhu kia là hai người hoàn toàn khác nhau.
“Bãi giá Cảnh Dương cung!” Cố Nam Dương nói.
|
Đệ tứ chương
Trầm Bích không nghĩ rằng hắn lại có thể dễ dàng ra cung như thế.
Trong lúc tình dục cao trào, hắn nhớ rõ hắn đã khóc cầu xin y thả hắn đi.
Kết quả ...
Hoàng đế phê chuẩn, chỉ cần hắn ở trong cung cùng y một tháng, y liền để hắn ly khai.
Điều này khiến Trầm Bích có cảm giác vừa vui mừng vừa bất an.
“Đừng thương tổn phụ thân, mẫu thân ta…”
“Sẽ không.” Trầm Bích nghe được sự kiên định trong lời nói của Cố Nam Dương.
“…”
Lúc Trầm Bích đi gặp thái hậu, thái hậu vẫn như cũ ôn nhu, ngón tay vuốt ve bức tranh họa hắn. Ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt trên gương mặt hắn, trong lòng hiểu rõ tâm tư của hắn.
“Không biết hậu duệ của kì lân tộc, có thể hay không lưu lại cho hoàng nhi của ta hậu duệ?” Thái hậu nói, lúm đồng tiền trên má trở nên sinh động hơn.
Trầm Bích đột nhiên phát hiện ra, nguyên lai thái hậu dù đã lớn tuổi nhưng vẫn mỹ lệ như thế.
“Trách ta bắt ngươi nhập cung sao…?” Thái hậu nói.
“A, sao có thể…” Trầm Bích ngồi bên chân thái hậu nói, “Ta sau này cũng không thể cùng nữ nhân nữa, rồi lại như nữ nhân mà sinh hạ hài tử. Thái hậu, ngươi nói ta làm sao có thể…”
“Bích nhi, ngươi là đang trách ta.”
“Đúng, trách ngươi là dì của ta, trách ngươi vì sao lại là hậu duệ của lân tộc, trách ngươi cho ta thời gian tự do hai năm… Nếu như hai năm trước ta vào Phượng Triêu cung, có khi ngươi đã có tôn nhi…”
…
“Đừng nói cho mẫu thân…”
“Bích nhi…”
Kì thực Trầm Bích cái gì cũng biết, thế nhưng biết thì có thể làm được gì. Những quyển sách nói về kì lân tộc mà ngự thư phòng có hắn đều đã đọc qua, chính là hắn không tin, không tin nam nhân cũng có thể sinh hài tử. Những dược kia, không phải là làm hắn không thể có con mà là làm hắn không thể cùng nữ nhân, thân nam nhi mang thai sinh con nối dòng.
Những lời này nói ra, làm hắn đau đớn, chỉ có thể thở dài.
Mẫu hậu cùng thái hậu là tỷ muội cùng mẫu, đều là kì lân tộc. Số phận thật trêu người, mẫu thân sinh ra liền bị đưa tới nhà quan ở nơi rất xa. Vì vậy đối với kì lân tộc, mẫu thân hoàn toàn không biết gì cả. Thái hậu thì không như vậy, chịu cảnh thân nhân ly khai, bị đưa đi làm “cống phẩm”, sống trong sự hận thù.
Đã từng có lần, thái hậu nói cho Trầm Bích biết, lúc hắn còn ngủ trong tã lót, nho nhỏ, nàng biết, đó chính là hài tử của thân muội muội, cũng chính là hậu duệ của kì lân tộc.
…
Từ đó về sau, trong một tháng, Trầm Bích đều ở một mình trong phòng, chủ tử của Cảnh Dương cung tựa hồ là thê tử mà Cố Nam Dương hết lòng chăm sóc, hết lòng bảo vệ.
Như vậy thì có gì không tốt, như vậy thật thanh nhàn. Nhưng hàng đêm cũng chỉ có một mình.
Trầm Bích bất giác vuốt ve bụng mình, một đêm triền miên kia, không biết có lưu lại hài tử hay không…
Thu thập xong đồ đạc, Trầm Bích chỉ dẫn theo một thiếu niên – A Tân, một hài tử từ nhỏ đã chăm sóc cho hắn. Ánh trăng sáng tỏ, đó là ánh trăng đêm mười lăm. Trầm Bích ngẩng đầu nhìn, bỗng cảm thấy thương tâm.
“Đi gặp Thái hậu” Trầm Bích nói.
“Bích nhi, nghĩ thế nào mà lại đến thăm ta thế này?” Thái hậu nói.
“Thái hậu, ngày hôm nay ánh trăng tròn, ta muốn cùng ngươi ngắm trăng.” Trầm Bích gối đầu lên đùi Thái hậu, cuộn mình tựa như một con mèo.
“Ngươi biết không? Khi ngươi còn nhỏ, ta len lén nhìn ngươi, nhẹ chân tới nhìn, ngươi lúc ngủ chảy nước bọt đầy gối đầu… Vú nuôi của ngươi làm việc vô năng, ngươi đá chăn cũng không biết giúp ngươi đắp lại…”
“Vô luận thế nào, ngươi đừng vì ta mà thương tâm…” Trầm Bích nhẹ nhàng nói.
“Sẽ không.” Thái hậu nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, nói, “Hoàng nhi mấy ngày nay không tới tẩm cung ngươi sao?”
“Không có…” Không đi cũng không sao, nhìn không thấy, nhận thức không ra. Mặc dù đã từng đối mặt cũng sẽ không đoán ra đối phương là ai. Lộ thủy đích nhân duyến, nhất dạ đích tình duyến (Nhân duyên sương sớm, tình duyên một đêm).
Trong bóng tối, hắn trở về Phượng Triêu cung. Hắn thấy xuyên thấu qua bóng đêm có một người đang ở trong phòng, dáng người thẳng tắp, khí thế làm người khác thấy phải phục tùng.
“Trầm Bích, ta sẽ lưu luyến ngươi.” Cố Nam Dương nói.
“Một tháng kì hạn đã đến.” Cười cười đi tới bên người Cố Nam Dương.
“Không thể lưu lại được sao?” Cố Nam Dương ôm hắn, một tấc một tấc hôn đi xuống.
“Vì sao?” Trong bóng tối, Trầm Bích cố lôi kéo áo Cố Nam Dương, “Ta là cái cảng tránh gió của ngươi. Chủ tử Cảnh Dương cung có chuyện gì sao?”
“Thực ra ta nhớ vị đạo của ngươi.”
“Ta không thể cho ngươi tình yêu. Tình yêu của ta là muốn trung thành, tình yêu của ta rất độc chiếm, tình yêu của ta là tuyệt đối…” Thình lình đẩy Cố Nam Dương ra, Trầm Bích nói, “Diễn trò, đó là những gì ngươi đã nói.”
…
Ngày thứ hai, Cố Nam Dương tỉnh dậy, phát hiện người bên giường đã biến mất không bóng dáng, chỉ để lại khí tức nhàn nhạt cùng vài sợi tóc dài.
“Ta không nên ép buộc hắn.” Thái hậu nói.
“Hắn nói hắn thích cảnh vật ở phía Nam, thích mưa của phía Nam, thích cầm ô đi lại trên phố…” Cố Nam Dương nhẹ nhàng chải tóc cho Thái hậu, “Mậu hẫu, người nói xem nếu ta đi về phía Nam, có thể hay không ngay lập tức nhận ra hắn?”
“Hoàng nhi, thứ hắn muốn, ngươi không thể cho hắn nổi…” Nếu như không phải cố chấp như thế, Trầm Bích không lâu sau cố gắng có thể thành thân, cưới được một người vợ xinh đẹp mỹ miều, khoái lạc suốt đời.
Hoàng nhi hắn không biết, tử tôn của kì lân tộc đều suốt đời chung thủy với một nửa của chính mình.
Người như vậy, đã gặp thì vĩnh viễn theo đuổi, không bao giờ thay đổi.
Hoàng nhi, ngươi rốt cuộc không có dũng khí thừa nhận tâm tình của chính mình… Như vậy đối với kì vọng của Trầm Bích cũng sẽ không vì cả đời không thể cùng nữ nhân mà trách cứ.
|