Nhóc Kỳ Lạ
|
|
Chương 1: Cuộc sống mới
Rất rõ ràng, hôm nay là một ngày đặc biệt. Rất rõ ràng, tất cả một đám kia đều đang có dụng tâm bất lương. Ví dụ như chiếc dép lê lết cả một mùa hè được đổi thành giày vải đầy tính nghệ thuật. Ví dụ như cái quần đùi hoa đi dạo khắp sân trường được biến thành quần jean bó. Lại ví dụ như mái tóc vì cả ngày chơi game mà rối như tổ quạ nay đột nhiên trở nên gọn gàng. Bởi vì, học muội đến rồi. Đương nhiên, tình huống kể trên không xuất hiện ở An Nhược Cốc. Ngoại trừ bối cảnh gia giáo cùng tự thân tu dưỡng không nói, hình tượng An Nhược Cốc tuấn nhã vô song đa tài đa nghệ giống như đầu não của trường bọn họ. Bộ dạng khắc sâu vào lòng người khác. Trước này đều được nữ sinh theo đuổi, trước nay đều không có nữ sinh nào không bị y hấp dẫn. Nữ sinh nói: “Ôi, bạn học An sao có thể dịu dàng như thế, đẹp trai như thế.” Chu Bằng nói: “Mẹ, sao có người bụng dạ đen tối như vậy giỏi giả vờ như vậy!” Chu Bằng là bạn cùng phòng của An Nhược Cốc, cả ngày lấy việc bắt chước y cùng chế nhạo y làm mục tiêu sống, vừa đau khổ vừa vui sướng. Hôm nay là ngày chào đón sinh viên mới của Đại học X. Cơ bản công việc đón tiếp là do học sinh năm hai hoặc những người tình nguyện phụ trách, theo phân bố của học viện, vài ba người một tổ. An Nhược Cốc với vai trò là một thành viên quan trọng của Hội sinh viên, chuyện thế này lại càng phải còng lưng ra mà lo. Y cùng Hội trưởng Ôn Nhiên lập thành một tổ, phụ trách đưa người từ chỗ tiếp đón đến ký túc xá, thuận tiện giúp nhận đồ dùng sinh hoạt. Bất giác đã đến giữa trưa. Khí trời nóng bức, người đến báo danh đã không còn đông như lúc mới bắt đầu. Vì lo lắng cho nữ sinh, An Nhược Cốc bảo học tỷ Ôn Nhiên đi nghỉ ngơi trước, y nói một mình y làm là được. An Nhược Cốc quạt quạt tờ giới thiệu trong tay, đợi vị học đệ hay học muội tiếp theo. Rốt cuộc người với người đều không giống nhau, thời tiết như thế này, động tác như vậy, trông y lại vẫn thanh nhã vô cùng. Giống như cầm trong tay không phải tờ giấy giới thiệu màu sắc lòe loẹt mà là chiếc quạt xếp của vị công tử cổ đại văn nhã đang khẽ dao động. Ngay lúc mọi người đều rời đi rồi, y cũng định trở về nghỉ ngơi, một cậu nam sinh sáng lấp lánh đi tới. Đúng vậy, sáng lấp lánh. Trên đầu là một chiếc mũ sáng lấp lánh, trên người mặc một chiếc áo phông sáng lấp lánh, bên hông đeo một sợi dây xích sáng lấp lánh, sau mông là một chiếc cặp da sáng lấp lánh. Vừa nhìn thấy cậu, An Nhược Cốc liền cảm thấy càng thêm nóng. Nam sinh vóc người không cao, đeo một chiếc kính to gọng đen, phía sau kéo theo một túi hành lý rất to. An Nhược Cốc đưa cho cậu một chai nước suối Nongfu Spring. “Chào học đệ, anh là người phụ trách tiếp đón tân sinh viên, anh tên An Nhược Cốc.” Nam sinh đẩy đầy cặp kính to. An Nhược Cốc lấy thẻ chứng minh màu xanh đưa cho cậu xem, “Hàng năm có không ít học sinh năm hai năm ba giả vờ đến tiếp đón tân sinh viên để lừa bán đồ, học đệ em phải chú ý xem bọn họ có mang thẻ chứng minh hay không nhé.” Nam sinh lau mồ hôi trên chóp mũi cậu. An Nhược Cốc tiếp đó đón lấy túi hành lý trong tay cậu, “Đi bên này, chúng ta trước hết đi nhận mấy thứ.” Cậu nam sinh chậm chạp đi theo y. An Nhược Cốc đi tới nơi phát thẻ cơm, thẻ nước, thẻ giặt quần áo, có nữ sinh bảo bạn học đưa cho y, y liền đưa lại cho cậu nam sinh kia. “Đây, trường chúng ta không phải dạng tất cả đều dùng một thẻ. Giữ kỹ.” Nam sinh xoay người rời đi. Nữ sinh đằng sau vội gọi: “A, học đệ, em còn chưa đưa tiền!” Nam sinh nhíu mày, nhìn An Nhược Cốc nói: “Thế nên, đeo thẻ liền có thể tùy tiện bán đồ sao?” “… Mấy cô ấy không phải tùy tiện bán đồ, phí làm thẻ là phí bắt buộc, không phải bọn họ thu làm tiền riêng.” Hóa ra cậu ta có thể nói. Nam sinh lấy ví tiền từ trong túi quần ra, “Bao nhiêu?” Nữ sinh nói: “Tiền làm mỗi thẻ là 15 đồng. Trừ tiền làm thẻ ra, trong thẻ cơm có 50 đồng, trong thẻ nước có 20 đồng…” Nam sinh không nhịn được cắt lời cô: “Vậy tổng cộng phải đưa cô bao nhiêu tiền?” “À, 135 đồng.” Nam sinh rút một tờ đỏ cùng một tờ xanh lá ra, lại lần nữa quay người rời đi. An Nhược Cốc vội đuổi theo cậu. Nữ sinh phía sau lại gọi với theo: “Học đệ, còn chưa trả lại tiền thừa cho em!” Nam sinh giống như không nghe thấy, đột nhiên quay đầu nói với An Nhược Cốc: “Trong túi tôi có ô che nắng, anh che không?” An Nhược Cốc mỉm cười: “Không cần.” “Vậy anh che cho tôi đi.” An Nhược Cốc còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cậu nam sinh kia lấy từ trong túi ra một chiếc ô màu vàng đưa cho y, “Anh cầm cho tôi.” Thế là An học trưởng tốt bụng một tay kéo hành lý, một tay cầm ô, vô cùng vô cùng cực khổ. “Trước mặt là khu ký túc xá của cậu, cậu ở phòng nào tòa nhà nào?” Nam sinh mở điện thoại: “Phòng 603 nhà F”. Tao nhã như An Nhược Cốc cũng có lúc muốn chửi mẹ nó, nhà F là tòa nhà nằm sâu nhất về phía Đông của khu ký túc xá năm nhất, lại còn ở tầng 6! Đi được hai bước, nam sinh kia đột nhiên nói: “Tôi đói rồi, muốn đi ăn.” An Nhược Cốc thực sự muốn khóc, căn tin ở chỗ vừa rồi mua thẻ, cũng là nơi bọn họ vừa đi qua! “Chúng ta trước hết mang đồ đạc đến phòng ký túc đã, mang theo cũng không tiện.” “Không được, tôi muốn đi ăn trước.” Thế là bà mẹ An đành phải một tay xách hành lý một tay cầm ô che nắng đi trở lại. Tốt nhất đừng để tôi biết tên cậu, đồ quỷ, cậu cứ chờ đấy mà xem. Tuy trong lòng đã bắt đầu hỏi thăm tổ tông nhà người ta, ngoài mặt An Nhược Cốc vẫn mỉm cười vui vẻ, giọng nói ôn hòa. Trước tiên dạy cậu làm sao dùng thẻ cơm, tiếp đó dạy cậu ta nếu thẻ hết tiền thì phải nạp thế nào, còn giới thiệu cho cậu ta mấy cửa hàng đồ ăn không tồi ở ngoài trường. An Nhược Cốc ngồi tại bàn gần cửa sổ nhất đợi cậu. Chỉ thấy cậu nam sinh mua một phần trứng xào cà chua cùng một phần thịt bò xào ớt xanh, rồi lại quay sang cửa sổ bên cạnh, mua một phần sườn kho và gà Kungpao. Mỗi năm vào lúc khai giảng, thức ăn trong căn tin đều rất ngon, số lượng cũng đủ. An Nhược Cốc đưa thìa cùng đũa cho cậu, “Ăn hết được sao?” Nam sinh chỉ đĩa sườn cùng cùng gà xào, “Cho anh.” “À, không cần, cậu ăn một mình là được rồi, tôi không quá muốn ăn.” “Anh không phải vì đón tôi mà chưa được ăn trưa sao?” “Trời nóng quá, tôi không thấy đói.” Cũng không phải không cứu được. “Ăn đi, buổi chiều tôi còn sai sử anh.” Mẹ! An Nhược Cốc mỉm cười: “Cậu trước hết cứ về phòng nghỉ ngơi đi đã, tôi còn phải đi đón những sinh viên khác nữa.” “Không được, anh đón tôi rồi phải phụ trách cả chương trình.” An Nhược Cốc mỉm cười, “Ừm.” Đưa đến ký túc xá đã là hết chương trình rồi. Kết quả một mình cậu ta quét sạch bốn phần thức ăn cùng một bát cơm. An Nhược Cốc đã rất bình tĩnh. Y vẫn giữ nguyên nụ cười, xung quanh thi thoảng có nữ sinh đỏ mặt đến chào y. Nhưng y vẫn có chút nghi vấn, không phải nói mời y ăn sao? Kết quả y thực sự phụ trách cả chương trình. Trải ga xếp chăn, treo màn, sắp xếp quần áo, thu dọn đồ đạc, còn giúp cậu ta quét dọn qua phòng ký túc. Cuối cùng lúc không còn việc gì nữa, tên nhóc xấu xa kia nói: “Học trưởng số anh là gì, tôi sau này có chuyện sẽ tìm anh.” Thế là An Nhược Cốc mỉm cười cho cậu ta số điện thoại nửa năm nay chưa hề dùng tới An Nhược Cốc cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi quay trở về phòng ký túc, sau đó gục đầu lên bàn. Giường và bàn ở trường bọn họ là một, giường nằm trên, bàn phía dưới. Nói cách khác mọi người đều được ngủ ở trên, không phải chia giường trên giường dưới. Y chưa từng ghét cách thiết kế của trường như lúc này, không thể có giường để trực tiếp nhào tới lăn quay ra ngủ. Chu Bằng cầm một lon bia đi vào, nhìn thấy chính là bộ dạng nửa sống nửa chết kia của y. “Ai nha, bị một học muội nhiệt tình cưỡng bức sao?” Không ngờ An Nhược Cốc căn bản không thèm để ý tới gã. Chu Bằng lúc này mới có chút lo lắng, vội vàng đi tới bên cạnh y: “Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” An Nhược Cốc thất thểu đưa tay phải ra, “Rót cho tôi chén nước.” Uống xong nước, An Nhược Cốc lại đứng lên, cào cào đầu đi vào trong nhà vệ sinh. Chu Bằng mở lon bia. An Nhược Cốc mở cửa phòng vệ sinh. “Để lại cho tôi.” “Cái gì?” “Tôi nói, cậu để lại lon bia cho tôi.” “Trước tiên phải có lý do đã.” “Tôi bị học muội nhiệt tình cưỡng bức rồi.” “…..” Tắm rửa qua loa đại khái một chút, An Nhược Cốc từ trong đi ra. Bách Thần cùng Phương Dư Khả cũng đã trở về. Chu Bằng ngoan ngoãn đưa lon bia cho y. Phương Dư Khả cười nói: “Cô vợ nhỏ thật chu đáo.” Chu Bằng nói: “Đương nhiên rồi, anh Bằng đây luôn xinh đẹp giỏi giang.” An Nhược Cốc đưa máy sấy cho gã, “Vợ, xinh đẹp giỏi giang thêm chút nữa.” Tiếng máy sấy vù vù vang lên. Chu Bằng hỏi: “Hai người bọn họ đều không làm sao, cậu sao lại mệt như thế này?” An Nhược Cốc nhắm mắt: “Đó là vì hai người bọn họ còn chưa gặp được cực phẩm kỳ ba.” “Bộ dạng thế nào?” “Rất đáng yêu.” “Giới thiệu một chút đi.” “Đầu tiên, cậu ta là một cực phẩm kỳ ba. Tiếp nữa, cậu ta là nam.” “… Bỏ đi.” An Nhược Cốc kể lại cảnh ngộ bi thảm gặp phải lúc trưa. Chu Bằng nắm tay: “Tên là gì? Tôi đi dạy cho cậu ta một trận.” An Nhược Cốc ném lon bia trong tay, “Tôi không có hỏi, dù sao sau này có thấy thì cũng sẽ giả vờ như không biết.” Thế nhưng, bạn học tiểu kỳ ba lại không có ý định buông tha cho y. Bạn học tiểu kỳ ba sau khi nghe vô số lần câu “Số điện thoại này hiện không liên lạc được” liền từ bỏ số điện thoại kia. Sau đó cậu hỏi thăm vô số người, tìm kiếm trên mạng “An Nhược Cốc đại học X”, vẫn không tìm được người kia. Sau đó cậu lướt weibo, tìm thử “An Nhược Cốc”, vẫn không thể tìm thấy người phù hợp với đặc điểm người kia. Lại sau đó, cậu lên BBS của trường, kết quả thấy toàn spam, cái gì mà cùng cô gái nào đó ăn cơm, cùng cô gái nào đó đi siêu thị, mặc áo hoddie mũ trùm đẹp trai muốn chết…. Mà mấy post xin cách liên lạc giống của cậu đều không nhận được trả lời. Có điều, vẫn tìm thấy y ở ký túc xá nào trong học viện. Cuối cùng, tiểu kỳ ba lôi ra một tờ giấy cũng một chiếc bút. Tiểu kỳ ba là một thiên tài. Cậu biết số điện thoại các phòng ký túc trong trường bốn số đầu giống hệt nhau, ba số sau thì theo một quy luật nhất định. Thế là cậu bắt đầu suy luận từ số điện thoại phòng mình, viết viết vẽ vẽ một buổi tối, cuối cùng cũng có kết luận. Sau đó cậu nhấn nút theo những con số được khoanh tròn trên mặt giấy. Sau đó điện thoại ở phòng 501 nhà J vang lên. Phương Dư Khả tiện tay nhấc máy: “Alo, xin chào, xin hỏi tìm ai vậy?” Đầu bên kia do dự một chút, “….An Nhược Cốc có ở đó không?” An Nhược Cốc liền nhận lấy điện thoại, “Xin hỏi ai đấy?” Tiểu kỳ ba thẳng thắn thổ lộ suy nghĩ trong lòng: “Anh có thể đưa tôi đi dự hội nghị được không?” An Nhược Cốc nghiến răng mỉm cười, “Xin lỗi, tôi không biết cậu là ai.” “Tôi là Ngôn Tiếu.” “Xin lỗi, tôi thật sự không biết cậu.” Nói xong liền nhanh chóng dập máy. Chu Bằng thấy y cười mà mặt mày méo mó, không khỏi rùng mình một cái. Bách Thần hỏi: “Sao vậy?” “Kỳ ba muốn tôi dẫn cậu ta đi dự hội nghị.” Điện thoại lại vang lên, An Nhược Cốc vỗ vỗ tay Bách Thần. “Alo, xin hỏi tìm ai?” “An Nhược Cốc.” “Xin lỗi, cậu ta vừa ra ngoài rồi.” Đầu kia liền dập máy. Một lát sau, điện thoại lại vang lên. Chu Bằng rất chủ động chạy ra nhấc máy. “Alo, tìm ai?” Ngữ khí mạnh mẽ, hung thần ác sát. “An Nhược Cốc đã về chưa?” “Ở chỗ chúng tôi không có người này.” Ba người bên cạnh liền đỡ trán. “Anh ta vừa nghe điện thoại xong. Anh nhắn với anh ta, tôi chờ anh ta ở dưới tầng.” Phương Dư Khả cầm lấy điện thoại, “Tôi không biết cậu ta đêm nay có về hay không, có chuyện gì cậu có thể nói với tôi.” “Cái đó, học đệ, hội nghị của năm nhất sau hai ngày là thống nhất công việc, cậu không cần đích thân đi.” “Như vậy sao.” . Phương Dư Khả nói: “Cậu nhóc kia quả thực không biết lễ phép là gì, hình như rất được nuông chiều.” Bách Thần nói: “Có thể vì thấy Nhược Cốc tốt quá, nhịn không được mà ỷ lại.” Chu Bằng cười hề hề hai tiếng, “Tôi bảo, cậu nhóc kia nhìn trúng cậu rồi sao?” An Nhược Cốc vẻ mặt bình tĩnh, “Không, kỳ thực cậu ta là con riêng không cẩn thận có ở ngoài của tôi.” . Lúc mọi người chuẩn bị leo lên giường, điện thoại lại vang lên. Lần này An Nhược Cốc tự mình nhấc máy. “Alo.” “Alo.” “Có chuyện sao?” “Không, tôi là muốn kiểm tra một chút anh có phải đi cả đêm không về không.” “… Bây giờ cậu biết rồi, ngủ ngon.” Đi cả đêm không về thì liên can gì đến cậu? “Học trưởng, số điện thoại anh cho tôi không chính xác.” “Sao có thể?” An Nhược Cốc giả vờ. Tiểu kỳ ba đọc dãy số kia lên một lần. An Nhược Cốc mặt không đổi sắc, “À, số đó tôi dùng lâu rồi nên quen miệng nói ra.” “Vậy bây giờ anh dùng số nào?” Thế là An Nhược Cốc rất tự giác cho cậu số điện thoại của Chu Bằng.
(Tiểu kỳ ba = Nhóc kỳ lạ)
|
Chương 2: Học trưởng chiêu mộ thành viên mới
“Nhảy lầu nha giảm giá nha bà chủ chạy nha nhảy lầu nha giảm giá nha bà chủ chạy nha…” Lúc Chu Bằng đang say giấc nồng, đang mơ thấy Tưởng Tiểu Hàm đá Bách Thần đến tìm gã, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại độc đáo của mình kêu lên inh ỏi. Nhìn lên thấy mới sáu rưỡi sáng, lại nhìn màn hình thấy là số máy lạ, vì thế ấn nút từ chối tiếp tục ngủ. Di động bắt đầu miệt mài reo vang. Chu Bằng bất đắc dĩ, “Alo, ai đấy?” “Học trưởng anh nhanh dậy đi, tôi phải vào trạm y tế của trường.” “A?” “Tôi đợi anh ở dưới tầng, nhanh lên.” Chu Bằng không còn chút nào buồn ngủ nước, “Đợi chút đợi chút, cậu không phải đang tìm An Nhược Cốc chứ?” “Anh không phải anh ta? Thảo nào giọng nghe lạ vậy. Sao điện thoại anh ta lại ở chỗ anh?” “Thật xin lỗi, đây là điện thoại của tôi.” “Thảo nào nhạc chuông mới không có phẩm vị như vậy.” “….. Cậu tìm cậu ta thì cậu ta cũng không có ở đây. An học trưởng của mấy cậu rất bận rộn.” “Anh cho tôi số điện thoại của anh ta đi.” “Bạn nhỏ, việc của mình thì tự mình làm, đừng có luôn làm phiền người khác, Nhược Cốc cậu ta rất bận. Nếu học đệ học muội nào cũng như cậu…..” Đầu bên kia dập điện thoại rồi. Chu Bằng liền gọi cho An Nhược Cốc. “Sao vậy?” “Con cậu gọi điện cho tôi.” “À. Cậu muốn ăn gì?” “Bánh bao tam tiên. Cậu ta muốn cậu đi trạm xá với cậu ta, tôi từ chối.” “Tiếp theo?” “Tiếp theo tôi bảo cậu ta tự lo việc của mình, cậu ta liền dập máy.” “Tôi đang hỏi cậu còn muốn ăn gì nữa?” “Thêm một cốc sữa đậu nành lạnh nữa. Cậu nói thử xem tôi liệu có xúc phạm đến cậu ta không, bạn nhỏ lần đầu tiên rời xa gia đình không nơi nương tựa…” “Thánh mẫu, cậu muốn nhận cậu ta làm con sao?” “….. Bỏ đi.” Tiểu kỳ ba tức giận. Cậu không phải chỉ nhờ anh ta dẫn đường sao, cậu không phải chỉ nhờ anh ta giúp mấy việc sao, cậu không phải chỉ muốn số điện thoại thôi sao, đến mức phải làm như đang trốn ôn thần như vậy sao. Ở trong trường học này cậu không có lấy một người quen biết, ai bảo anh ta chủ động chạy tới chào hỏi, hừ. Sau đó tiểu kỳ ba nhắn tin cho Chu Bằng: Cho tôi số điện thoại của An Nhược Cốc, nếu không tôi sẽ đưa số điện thoại của anh lên diễn đàn Gay. Chu Bằng thiếu chút nữa ném điện thoại đi. Đậu má! Đậu má đậu má đậu má! Gã tuyệt không thừa nhận gã vừa rồi còn lo thằng nhóc xấu xa này có buồn hay không! Ôm nguyên tắc mình chết không bằng bạn chết, Chu Bằng liền nhắn số điện thoại qua. Dù sao nhóc con kia sớm muộn cũng tìm được thôi. Chu Bằng nói An Nhược Cốc bận rộn là thật, một chút cũng không dối trá. Nhiệm kỳ mới của Hội sinh viên, Ôn Nhiên năm ba chuẩn bị ra khỏi hội, việc An Nhược Cốc lên kế nhiệm là không thể nghi ngờ. Tiệc đón chào sinh viên mới sắp tới là chương trình đầu tiên y phụ trách, không thể làm qua loa. Thế nên mấy chuyện linh tinh như tiểu kỳ ba, y căn bản không để trong lòng. Đại hội nhiệm kỳ mới của Hội sinh viên cũng không quá long trọng. Chỉ có thành viên trong hội đến tham dự, ai phải rời đi ai lên kế nhiệm mọi người đều rõ hết cả rồi. Người tiền nhiệm tổng kết một vài kinh nghiệm rồi nói một vài lời chúc tốt đẹp. Người kế nhiệm thì phát biểu nhậm chức. Sau đó mọi người cùng đi ăn, chụp vài tấm ảnh kỷ niệm liền tản ra. Bách Thần trở thành sinh viên năm hai đầu tiên trong lịch sử trường Đại học X được bầu lên làm hội trưởng. An Nhược Cốc cũng không ngoài mong đợi trở thành trưởng ban văn nghệ. Sau nhiệm kỳ mới là đến việc tuyển thành viên mới. Năm ban trong Hội sinh viên phân biệt chiếm lấy năm phòng học lớn. Đại khái vì hình tượng Hội sinh viên trong truyện tranh thiếu nữ hay tiểu thuyết được viết quá tốt đẹp, người đến tham gia phỏng vấn rất nhiều, hàng người dài thật dài như đi trẩy hội xuân vậy. Tuyển thành viên mới cũng không có gì đặc biệt, đều là văn chương kiểu cách. Đầu tiên là tự giới thiệu bản thân, sau đó nói một chút vì sao muốn tham gia ban này cùng nếu được chọn thì sẽ có đóng góp gì cho hội, rồi trả lời thêm mấy câu hỏi liên quan là xong. Trên cơ bản những người có tố chất tốt cùng vài người có sở trường đặc biệt đều được đánh dấu lại, sau đó bước vào vòng tuyển chọn tiếp theo. Sau lần kia, An Nhược Cốc không nhận được thêm cú điện thoại nào nữa. Nhưng, y gặp được người thật. Phỏng vấn đến ngày thứ ba thì số người đã ít đi rất nhiều. Ngay lúc đám người An Nhược Cốc chuẩn bị dọn dẹp đi nghỉ ngơi, một cậu nam sinh đi vào. Đầu nấm giống đầu Tiểu Ngũ từng cắt, mái bằng, mặc một chiếc quần bò yếm lửng. Mấy cô nữ sinh mắt đã bắt đầu lóe sáng, trong lòng không ngừng nói “Thực manh thực manh”. An Nhược Cốc nói: “Mời ngồi.” Nam sinh chậm rãi ngồi xuống. An Nhược Cốc nói: “Trước hết hãy tự giới thiệu về mình. Chỉ có mình cậu, cứ thoải mái.” “Tôi tên Ngôn Tiếu, cảm ơn.” Ngôn Tiếu? Cùng một người? Được rồi, tháo mũ cùng kính mắt xuống, y vẫn có thể nhận ra cậu ta. An Nhược Cốc tỏ vẻ lơ đãng lật mở bản sơ yếu lý lịch trong tay. Tên: Ngôn Tiếu Giới tính: Nam Dân tộc: Hán Tuổi: 15 Mười lăm tuổi? Mười lăm tuổi! Được rồi, cậu ta chỉ là một đứa nhỏ. Phó ban Tân Hâm đã bắt đầu đặt câu hỏi. An Nhược Cốc lúc này mới để ý tên nhóc thối này giới thiệu chỉ có sáu từ. Tân Hâm hỏi: “Ngôn Tiếu là lấy ý trong câu “Tổng giác chi yến, ngôn tiếu yên yên” sao?” (Ý câu ‘tổng giác chi yến, ngôn tiếu yên yên’ là: khi ta còn nhỏ thì có thể thỏa thích nói cười, không phải lo lắng gì cả) Ngôn Tiếu mặt không biểu tình đáp: “Không phải, bố tôi họ Ngôn, mẹ tôi mong tôi có thể cười nhiều một chút.” “A…. Vậy cậu biết gì về ban văn nghệ?” Ngôn Tiếu đứng lên, lấy từ trên bàn một tờ giấy. An Nhược Cốc nhận ra đó là đơn tuyên truyền của Hội sinh viên. Ngôn Tiếu bắt đầu đọc: “Ban văn nghệ là ban tràn đầy sức sống nhất trong Hội sinh viên, kiên trì với tinh thần làm việc ‘đoàn kết, hài hòa, hiệu quả, thiết thực’ cùng tác phong làm việc ‘không chấp nhận thất bại, chỉ thừa nhận thành công’. Công việc chủ yếu là thiết kế, tổ chức các hoạt động văn nghệ cùng thi đấu giải trí. Trải qua nhiều năm phát triển, đã trở thành hoạt động nổi tiếng như….” Tân Hâm cắt lời cậu: “Được rồi, bọn tôi biết cậu rất hiểu biết về ban văn nghệ. Cậu viết trong đây là có sở trường khiêu vũ, có thể nhảy thử một đoạn không?” Cái gì mà rất hiểu biết? Đọc rất lưu loát thì đúng rồi. An Nhược Cốc bất đắc dĩ, ngoại hình quyết định đãi ngộ, nếu là người khác, mấy tên này đã đuổi thẳng ra ngoài rồi. Ngôn Tiếu đi đến bên tường, thuận tay rút một sợi ruy băng trang trí phòng học ra. Sau đó, lấy điện thoại ra bật nhạc. Tiếp theo, cậu thực bình tĩnh múa một đoạn trong bài ‘Vũ nương’. Mấy nữ sinh kia đã nhiệt huyết sôi trào. An Nhược Cốc vội ho một tiếng, “Giống như cậu vừa mới đọc, ban văn nghệ bọn tôi chủ yếu là thiết kế và tổ chức chương trình. Nếu cậu muốn thể hiện tài năng của mình, hẳn là nên tham gia Câu lạc bộ Văn nghệ mới phải chứ.” Ngôn Tiếu đáp: “Tôi đến là vì anh.” An Nhược Cốc đã không thể bình tĩnh. Học đệ à, con trai à, thiên tài 15 tuổi à, đầu óc cậu bị cuộc thi lên Đại học phá hỏng rồi sao? An Nhược Cốc ngoài mặt không lộ vẻ gì, “Đây thật sự là vinh hạnh của tôi. Học đệ này cậu cứ về trước đi, kết quả cụ thể sẽ được thông báo sau.” Sau đó y quay đầu cảnh cáo nhìn mấy cô nữ sinh kia một cái, mỉm cười nói: “Mọi người đều vất vả rồi, hôm nay trở về nghỉ ngơi đi.” Rồi y không quay đầu lại đi ra ngoài.
|
Chương 3: Buổi cos hôm nay
Ngôn Tiếu đi theo phía sau, một đường đến thẳng dưới nhà J. An Nhược Cốc bất đắc dĩ nhìn cậu: “Học đệ Ngôn, cậu rốt cục muốn gì?” “Tính sổ!” “Hả?” Ngôn Tiếu ủy khuất đáp: “Số điện thoại anh cho tôi là giả, anh còn không muốn gặp tôi, vừa rồi anh còn giả vờ không nhận ra tôi!” “…… Số là thật, chỉ là ngừng dùng thôi. Tôi cũng không phải không muốn gặp cậu. Tôi thật sự rất bận, cậu cũng thấy rồi đấy. Còn nữa, tôi vừa rồi thật sự không nhận ra cậu.” “Anh, anh cư nhiên không nhận ra tôi!” “….. Còn chuyện gì nữa không, tôi phải đi lên.” “Từ từ, cho tôi biết lịch học của anh.” “Cái gì?” “Tôi muốn đi học cùng anh.” “Nếu tôi nhớ không nhầm, mấy cậu hẳn còn phải tập quân sự.” “Tôi hôm trước đã đi làm một giấy chứng nhận mắc bệnh ngoài da giả, không cần phải tham gia. Tôi mới không đời nào đi phơi nằng thành Hách ca.” “…..” Hóa ra hôm đó đến trạm xá của trường là vì chuyện này. An Nhược Cốc quyết định nói dối, “Nhưng tôi phải đi với bạn gái. Bận rộn lâu như vậy, cũng nên chăm sóc cô ấy một chút.” Không ngờ tiểu kỳ ba nhướn mày, “Nói dối. Anh vốn không có bạn gái.” “….. Tôi định mai sẽ tỏ tình.” “Không sao, tôi chỉ đi cùng anh, anh mang theo người khác cũng được.” Vì thế ngày hôm sau An Nhược Cốc thật sự mang Ngôn Tiếu đi học. Đương nhiên, y cũng không cho cậu ta lịch học. Bởi vì ca 2 mới có tiết nên An Nhược Cốc thực thoải mái ngủ thẳng đến 8 giờ. Y mấy hôm nay thực sự mệt không ít. 8h15’, An Nhược Cốc thức dậy xuống giường. Những người khác đều đã đi rồi. Lúc nhìn thấy có hai cái chân trắng trẻo ngồi trên bàn mình ung dung đung đưa, y nháy mắt có một loại xúc động – muốn leo lên giường ngủ tiếp một giấc, sau đó tự nhủ với bản thân những gì vừa nhìn thấy đều là mơ. Nhưng y không thể. Vì thế y liền cười thực tươi, “Học đệ, buổi sáng tốt lành.” Tiểu kỳ ba méo miệng, “Không tốt chút nào, tôi không tìm thấy thẻ cơm đâu cả.” An Nhược Cốc lấy gói bánh quy trên bàn Chu Bằng đưa cho cậu, “Làm giấy báo mất chưa?” “Chưa, tôi một mực ngồi đây chờ anh dậy.” An Nhược Cốc nhịn không được, “Sao cậu cứ muốn theo tôi?” Tiểu kỳ ba tiếp tục đung đưa chân, “Anh không đeo kính cũng rất ưa nhìn.” “…. Tôi đi rửa mặt trước.” Lúc An Nhược Cốc từ nhà vệ sinh đi ra, Ngôn Tiếu đang xé lịch học y dán trên tường. Y vội ho một tiếng, tiểu kỳ ba quay đầu lại cười rạng rỡ, “Khát.” An Nhược Cốc nhìn túi bánh chỉ còn chút vụn trên bàn, cam chịu đi rót cho cậu một cốc nước. Sau đó cam chịu mang cậu đi làm giấy báo mất, cam chịu cùng cậu ta ăn hết một bát cháo ngô, rồi nhận mệnh mang cậu ta cùng vào một lớp tự chọn có tên là ‘Văn hóa và lịch sử loài người’. Loại lớp học lớp hơn hai trăm người nay kỳ thật có đến hay không cũng như nhau. Chẳng qua là giáo viên trên bục đọc đọc sách, phía dưới nên làm gì thì làm. Mọi người nói chuyện, ngủ, ăn vặt không quá hai giờ là hết tiết. An Nhược Cốc ngồi ở bàn thứ ba tính từ cuối lớp. Ngôn Tiếu ngồi bên trái y, sau đó một cô nữ sinh đến ngồi xuống bên phải y. Ngôn Tiếu hỏi: “Đây là cô gái mà anh định tỏ tình hôm nay sao?” Mặt cô nữ sinh kia thoắt cái liền đỏ bừng, không biết vì vui sướng hay thẹn thùng. An Nhược Cốc liếc mắt một cái, phát hiện y không quen. Cô gái kia thoạt nhìn rất nhu thuận, da trắng, là kiểu mà An Nhược Cốc thích. Ngay khi y còn đang suy nghĩ không biết có nên chào một tiếng không, nữ sinh kia mở miệng nói chuyện. “Cái đó, chào bạn học An, mình là Trầm Sâm lớp 3 khoa Hậu cần, có chút chuyện muốn nhờ.” An Nhược Cốc mỉm cười, “Nói đi.” Mặt cô nữ sinh lại đỏ bừng, “Câu lạc bộ bọn tôi hôm nay tuyển thành viên mới, có thể giúp bọn tôi cos một nhân vật không?” “Câu lạc bộ anime?” “Đúng rồi. Vì nghĩ tới nghĩ lui, ngoại hình của bạn học An hợp với…” “Xin lỗi, tôi chưa từng tham gia qua mấy thứ như thế này.” “Không sao, bạn học An chỉ cần đứng im đó là được rồi, đi mà đi mà!” Ngôn Tiếu vẫn luôn ngồi bên cạnh thích thú nhìn, đột nhiên chen vào một câu: “Không phải 384 chứ?” (384 là chỉ anh Seb trong Kuroshitsuji nha) Nữ sinh ngẩn ra, “Đúng vậy.” “Vậy tôi có thể thử vai thiếu gia không?” Nữ sinh kia nhìn chằm chằm cậu một lúc, mắt liền lóe sáng, “Tốt quá rồi!” Ngôn Tiếu lắc lắc cánh tay An Nhược Cốc, “Chúng ta đi thử đồ, dù sao lớp này cũng không ai nghe.” Thế là ba người bọn họ liền từ phía cuối lớp đi ra ngoài. Mãi cho đến lúc đi đến trước cửa CLB anime An Nhược Cốc mới nhận ra, y hình như chưa có… đồng ý thì phải? An Nhược Cốc lúc này mới biết Trần Sâm là trưởng CLB anime. Cái gọi là CLB anime, chính là nơi vì các trạch nam hủ nữ vĩ đại mà lập nên một chỗ tập trung danh chính ngôn thuận, cho nên mấy thứ bán hủ là rất cần thiết. Dường như cả CLB đều đã cos qua truyện ‘Hắc quản gia’, nhưng thật sự thành công thì không được nhiều. Trang phục đủ, khí chất không đủ; khí chất đủ, ngoại hình không đủ; sau đó ngoại hình đủ, lại thật đáng tiếc coser đều là nữ a a a. Vì thế An Nhược Cốc và Ngôn thiếu gia đã xuất hiện rồi. Giữa một đám những bộ trang phục màu mè sặc sỡ, áo đuôi tôm cùng trang phục Gothic của bọn họ thật khiến người khác kinh diễm mà cũng rất đẹp mắt. Vì thế mấy cô nhóc đi thành đám chạy lại đòi chụp chung. Vì thế số thành viên của CLB anime năm nay tăng lên gấp ba. Vì thế các CLB khác vắng vẻ đến mức có thể giăng lưới bắt chim. Vì thế một ngày sau này thành viên CLB đột nhiên nhận ra hai coser kia không xuất hiện nữa cũng không phải chi tiền thuê về blablabla nên rất bất mãn. . Bạn nhỏ Ngôn Tiếu thực thoải mái. Cậu ngồi trên một chiếc sofa không biết lấy từ đâu ra, trên tay cầm một ly hồng trà cực kỳ tinh xảo, quan trọng là, bên trong không phải hồng trà nóng bảy, tám mươi độ, mà là nước ô mai mát lạnh một học tỷ tốt bụng chuẩn bị cho. Mà An học trưởng không đồng ý giúp đỡ, thật sự ‘chỉ cần đứng im là được rồi’. Nhưng vô cùng bí bức, y phải giữ mãi tư thế cúi nửa người, trên mặt còn phải mỉm cười. Tóm lại, bọn họ hoàn thành thật xuất sắc là được rồi. Ngôn Tiếu chỉ cần tỏ vẻ lạnh lùng ngồi đó là được, mà một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như An Nhược Cốc, mặc kệ có muốn hay không, tuy thật sự rất vất vả, y vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người. An Nhược Cốc ngoài mặt mỉm cười cao nhã, trong lòng thì khổ sở hận thù. Đột nhiên cảm thấy trên môi hơi lạnh, tiếp đó nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tinh xảo. “Cho anh, há mồm.” Ngôn Tiếu bón xong cốc nước ô mai, liền nói: “Học trưởng anh ngồi đi.” An Nhược Cốc có chút tinh thần hoảng loạn ngồi xuống. Sau đó y bắt đầu nghĩ, thật ra nhóc con này cũng không tồi, bản thân làm người lớn có phải hơi có chút u ám. Sau đó…. thiếu gia ngồi lên đùi Sebastian.
|
Chương 4: Quả nhiên kỳ ba
An Nhược Cốc dần dần quen với việc có một tiểu chính thái lẽo đẽo đi theo sau. Bạn đi học cậu ta đi theo, bạn đi ăn cậu ta đi theo, bạn đến Hội sinh viên cậu ta cũng đi theo. Quên nhắc tới, bạn nhỏ Ngôn Tiếu hiện tại cũng là một thành viên của ban văn nghệ, tuy bảo cậu lên kế hoạch thì cậu nói không có kinh nghiệm, bảo cậu lên biểu diễn thì cậu vờ như không nghe thấy, nhưng cậu thật sự được đám học tỷ giữ lại. An Nhược Cốc cũng không quản, y chỉ thầm cầu mong trong lòng nhóc con nào đó sẽ không nói mấy lời kinh người cũng như có mấy hành vi dọa người là tốt rồi. Tiệc chào đón người mới rất nhanh liền tới. An Nhược Cốc mỗi ngày bận đến gần như chân không chạm đất. Tất cả mọi việc lớn nhỏ từ trang phục đến đèn đóm đến đạo cụ, mà quan trọng nhất là vấn đề tiết mục biểu diễn, mỗi tiết mục y đều phải tự mình kiểm tra. Tiết mục có hay đến đâu mà xem đi xem lại gần chục lần cũng sẽ trở nên nhàm chán, cho dù người diễn có xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa. Mấy tiết mục kiểu ca hát diễn kịch thì còn dễ, trên cơ bản không cần chỉ đạo, hiệu quả không cao liền trực tiếp pass. Khó nhất là hai tiết mục vũ đạo, một tiết mục nhảy jazz, một tiết mục múa truyền thống. Ngoại trừ hai người nhảy chính có kỹ thuật tốt ra, biểu hiện những người nhảy còn lại đều thực khiến người ta lo lắng, không phải không nhớ được động tác mà là không theo kịp tiết tấu, thêm nữa toàn thể phối hợp không đồng đều. Tuy nói đến lúc này trang phục thống nhất, ánh sáng bật lên là thấy hiệu quả, tập luyện lâu như vậy, bản thân An Nhược Cốc vẫn chưa hài lòng. Mà sự khinh bỉ của bạn nhỏ nào đó lại càng rõ ràng, cậu nói: “He.” An Nhược Cốc mất hứng, “Học đệ Ngôn có ý kiến gì sao?” “Anh bảo mấy cô nàng tự mình tập trước gương sẽ biết.” An Nhược Cốc nhíu máy, “Không phải ai cũng có nền tảng cơ bản. Các đàn chị luyện tập lâu như vậy cũng rất vất vả rồi. Nếu cậu có đề nghị nào hiệu quả thì nói thẳng ra, nếu không có thì về nghỉ ngơi đi.” Giọng y không lớn, biểu hiện bên ngoài cũng không quá nghiêm túc, nhưng có thể khiến người nghe cảm giác rõ được y đang tức giận. Ánh mắt nhìn y của mấy cô gái tập nhảy đã chuyển từ ái mộ sang sùng bái. Các cô tập lâu như vậy, trong lòng thực không thoải mái. Cùng một bài hát cùng một điệu nhảy, mỗi ngày tập đi tập lại hệt lần này đến lần khác, khiến người ta cảm thấy thực chán ghét, mà ngoài ra vì bản thân không có nền tảng nên khi mắc lỗi liền cảm thấy mình thực thất bại. Mà An Nhược Cốc luôn ở bên cạnh cổ vũ các cô, không ngại phiền mà tự mình làm mẫu một vài động tác, hiện tại y còn lên tiếng bảo vệ bọn cô. Thực may mắn a, trên đời còn có nam sinh hoàn hảo như như vậy. Nhóc con bên cạnh là ai, bộ dạng đáng yêu như vậy, tính cách lại thực đáng ghét! Ngôn Tiếu bĩu môi, “Tập luyện trước gương mới có thể nhìn ra động tác của mình xấu đến mức nào. Từ bên trái vàio người thứ nhất độ rộng của động tác không đủ lớn, thu chân thu tay thật khó coi; người thứ hai căn bản là theo không kịp, luôn quên chuyển động tác; người thứ ba xoay mạnh quá mức, khó coi. Kỹ thuật nhảy không phải dùng để khoe khoang. Người thứ tư sao, cũng không tệ.” Cô nữ sinh thứ tư vừa định mỉm cười chợt nghe cậu nói, “Nhưng tóc tai thật ngứa mắt, cứ phất qua phất lại che hết cả mặt, khó coi. Hàng thứ hai, từ bên trái vào, người thứ nhất….” An Nhược Cốc lúc này mới nhận ra một vấn đề, mỗi lần y chỉ chú ý đến hiệu quả của cả nhóm, mà xem nhẹ tật xấu riêng của từng người. Tuy có nhắc qua, nhưng không có lời khuyên rõ ràng để các cô sửa lại, vì y luôn cảm thấy có thể tạm cho qua. Mà chính vì tâm lý qua loa này mà cả nhóm mới không có tiến bộ. Mà hai bài nhảy kia căn bản không tạo nên hiệu quả, các cô chỉ là đang khoe ra ưu thế của riêng mình. Tình trạng của nhóm múa truyền thống cũng không khác gì. An Nhược Cốc lấy điện thoại gọi cho Tân Hâm, bảo cô đi thuê hai phòng tập nhảy chuyên dụng. Sau đó vừa quay đầu lại liền phát hiện không thấy nhóc con kia đâu nữa. Không phải tức giận chứ, An Nhược Cốc có chút hối hận lời mình nói vừa rồi không biết có quá đáng hay không. Mà nghĩ lại, nếu một chút đó đã coi là quá đáng, vậy Ngôn Tiếu mở miệng là nói ‘khó coi’ thì tính sao? Y quả nhiên làm người tốt quá lâu rồi. Cứ nghĩ như vậy, lơ đãng nhìn thấy ở chỗ nhóc con kia vừa đứng có để lại một tờ giấy. Phía trên vẽ mấy cái đầu heo xấu xí vô cùng, còn có dòng chữ: 34s → vung tay ra trước, 1’07s → quỳ xuống đứng dậy, 2’13s → đổi vị trí trái phải, còn có lúc kết thúc thời gian đứng nghiêm dài một chút, đầu heo!!! An Nhược Cốc không khỏi bật cười. Nhóc thối nêu ra là mấy lỗi thường gặp, cậu thay đổi làm biên độ động tác trở lên lớn hơn nhưng lại dễ thực hiện hơn so với lúc trước, mà về mặt thời gian lại trở nên càng dễ nắm bắt. Vì màn nhảy này từ lúc bắt đầu đã quyết định rồi, trên mạng cũng có bài dạy, căn bản không ngờ có thể đổi động tác thành như vậy. Kết quả làm ít công nhiều. Vì thế sau khi tập luyện xong, học trưởng An lần đầu chủ động gọi điện cho học đệ Ngôn. “Làm sao.” Giọng nhóc con rầu rĩ. “Cảm ơn.” “À.” “Người không suy nghĩ đến nền tảng của bọn họ là tôi, tôi nghĩ họ chỉ cần không ngừng tập luyện sẽ tốt hơn, quên mất vấn đề khả năng vũ đạo riêng của từng người.” “Hừ.” “Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy.” “Không được, tôi đói bụng.” An Nhược Cốc nhìn đồng hồ, 21:48, cậu ta dám nói ‘tôi đói bụng’ – ba chữ này tuyệt đối là câu Ngôn Tiếu nói nhiều lần nhất. Thôi được rồi, cậu ta còn nhỏ, cơ thể vẫn đang phát triển. “Muốn ăn gì?” “Muốn ăn bánh quy lần trước anh cho tôi ăn! Còn có bạch tuộc viên, bánh roti của quán nhà họ Lý, còn muốn trà sữa ở quán tàu điện ngầm.” “Nhưng, ngoại trừ cái đầu tiên có thể thực hiện được, những cửa hàng khác đều đóng cửa rồi.” Lúc này, từ đầu bên kia đột nhiên truyền tới giọng của Chu Bằng, “Nhược Cốc cậu mau về đây! Mau lôi con trai của cậu đi, nó sắp ăn hết đồ ăn của ông rồi!” Được rồi, bây giờ ngay cả cái thứ nhất cũng làm không được. “Từ từ, Bằng tử? Ý cậu là, Ngôn Tiếu đang trong phòng ký túc của chúng ta sao?” “…… Không phải cậu bảo nó tới sao?” “Nó nói cậu bảo nó về nghỉ ngơi, còn bảo ký túc xác của chúng ta gần hơn một chút.” “……..” Được rồi, hai câu đó y đều từng nói qua, nhưng không có cùng nói một lúc có được không? Điện thoại lại trở về trong tay Ngôn Tiếu. “…… Học trưởng?” “Gì?” “Còn cả snack khoai tây nữa!” Nói xong trực tiếp cúp máy. An Nhược Cốc nhận mệnh đi một chuyến đến siêu thị. Tuy mấy món Ngôn Tiếu nói đều không thể mua được, nhưng y biết đối với tên nhóc cuồng ăn vặt kia, trên cơ bản chỉ cần ăn được là sẽ chấp nhận. Vì thể lỉnh cà lỉnh kỉnh mua về một đống. Nhưng lúc An Nhược Cốc về đến nơi, tiểu kỳ ba đã đi rồi. Sau đó di động nhận được một tin ngắn: Học trưởng hôm nay vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Còn có một khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. An Nhược Cốc nhìn về phía người gửi, Ngôn Tiếu. Lại nhìn một lần nữa, đúng mà, thật sự là Ngôn Tiếu. “Bằng tử, cậu cho Ngôn Tiếu ăn thứ gì không sạch sẽ sao?” “A?” “Không có gì.” Sau đó An Nhược Cốc phát hiện, máy tính không bật lên được!!!
|
Chương 5: Dì ơi!
Buổi tối hôm tập quân sự kết thúc, ‘tiệc chào đón người mới’ được quan tâm cuối cùng cũng diễn ra. “Gì?” “Sao vậy?” “Người kia, tôi hình như gặp ở đâu rồi.” Ngôn Tiếu chỉ chỉ người chủ trì đứng trên sân khấu. Trong lòng cậu còn ôm một hộp bỏng ngô. “…..Cậu hôm qua vừa gặp cậu ta xong.” “A, hóa ra là ở ký túc xá của anh.” An Nhược Cốc đỡ trán, “Có thể trước hết cho tôi biết vì sao cậu lại ngồi đây không?” Sắp xếp chỗ ngồi trong hội trường là như thế này, mấy hàng đầu ở dãy giữa là cho lãnh đạo cùng khách mời quan trọng, ở dãy bên trái là các thành viên làm việc trong Hội sinh viên, còn dãy bên phải là đại diện của các công ty tài trợ, ở giữa có hai lối đi nhỏ. Mà người đến xem còn lại được xếp dựa vào phân lớp trong trường, chủ yếu là sinh viên năm nhất, thuận theo thứ tự sắp xếp chỗ ngồi từ trước đến sau. Cho nên, An Nhược Cốc ngồi ở hàng thứ ba dãy bên trái, mà lớp của Ngôn Tiếu hẳn là nằm ở một chỗ nào đó phía sau. Được rồi, y cho đến ngày hôm nay vẫn không biết tiểu kỳ ba học chuyên ngành gì. Ngôn Tiếu đang nhét bỏng ngô vào miệng, sau khi nuốt xuống mới trả lời: “Chỗ này vừa hay không ai ngồi.” “….. Cậu hẳn là nên ngồi với bạn cùng lớn, sinh viên năm nhất cần phải ký tên.” “Ồ.” “Còn nữa, cậu không tham gia tập quân sự, hẳn là sẽ phải học hai tiết đạo đức.” “Khát rồi.” An Nhược Cốc không biết nói gì nhìn cậu định giống như làm ảo thuật mà lôi một bình nước màu đen từ dưới ghế ra. Được rồi, cậu ta căn bản không nghe y nói. Màn nhảy mở màn chính là bài nhảy jazz An Nhược Cốc tự mình chỉ dạy kia. Quả nhiên sau khi được Ngôn Tiếu chỉnh sửa, thay trang phục, đứng dưới ánh đèn sân khấu, hiệu quả vẫn tương đối có thể gạt mọi người. Các tiết mục tiếp tục biểu diễn đâu vào đấy. Tuy đã diễn tập rất nhiều lần, An Nhược Cộc vẫn xem rất chăm chú, ngay cả ở bên cạnh có người chào y cũng không nhận ra. Làm một người luôn tìm cách đạt đến mức hoàn mỹ, y bao giờ cũng có thể phát hiện ra vấn đề này hay vấn đề nọ. Ngôn Tiếu chọc chọc y. “Sao vậy?” Ngôn Tiếu tỏ ý bảo y nhìn sang phía bên kia. An Nhược Cốc lúc này mới phát hiện ngồi bên cạnh y là trưởng CLB của CLB văn nghệ trường, Tạ Nhất Hàm. CLB văn nghệ trường, chính là CLB An Nhược Cốc từng đề nghị cho Ngôn Tiếu. Ban văn nghệ thường kết hợp cùng bọn họ, một bên trên sân khấu, một bên đứng sau màn. CLB văn nghệ trường là nơi tập trung của các tuấn nam mỹ nữ trong trường, bởi vì mỗi người đều có thể lên sân khấu biểu diễn, nên bộ dạng bên ngoài cũng phải đạt tầm trung trở lên. Tạ Nhất Hàm rất xinh đẹp, lại là con nhà giàu, có khí chất, có năng lực, còn am nhiều nhiều loại vũ đạo cùng nhạc cụ, nhưng người theo đuổi cô không nhiều. Bởi vì cô sớm đã nói rõ người trong lòng mình là ai, mà người kia chính là An Nhược Cốc. Hai hoa hậu của ĐH X, tên đều có một chữ ‘Hàm’, mà đều là nữ theo đuổi nam, lại đều không thành công. Tạ Nhất Hàm năm ba, Tương Tiểu Hàm năm hai, một người xinh đẹp, một người thanh nhã, mỗi người một vẻ. Tạ Nhất Hàm từng tỏ tình với An Nhược Cốc một lần, sau khi bị lịch sự từ chối thì không có hành động gì lớn. Mà Tương Tiểu Ham theo đuổi kịch liệt một năm trời, Bách Thần vẫn như cũ không có phản ứng gì. Cũng nghe nói Bách Thần đã nghĩ định đồng ý rồi, kết quả hai hôm nay lại thấy anh ta nắm tay một học muội năm nhất. Theo lời Chu Bằng, học muội kia còn đẹp hơn Tạ Nhất Hàm và Tương Tiểu Hàm. Tình huống cụ thể là thế nào, người ngoài cũng không rõ. Tạ Nhất Hàm đang cười rạng rỡ nhìn y. An Nhược Cốc tự nhiên mỉm cười, “Học tỷ, đã lâu không học. Vừa rồi không nhìn thấy chị…” Tạ Nhất Hàm ủy khuất hít mũi, “Mắt em thì bao giờ nhìn tới chị chứ?” “À, có thể vì học tỷ bận rộn quá, bình thường không thể gặp mặt.” “Em có thể đi tìm chị mà, lần đầu tiên gặp em chị đã cho em địa chỉ cùng số điện thoại rồi, không phải sao?” An Nhược Cốc không biết phải trả lời thế nào mới phải, chợt nghe cô nói bên tai: “Chị thà nghe em lạnh lùng cự tuyệt chị, cũng không muốn em mỉm cười nói chuyện lấy lệ với chị.” “Học tỷ….” “Đáng ghét, đã bảo em gọi là Nhất Hàm rồi mà không chịu, học tỷ học tỷ, sợ người khác không biết chị lớn hơn em một tuổi sao.” Vai diễn đổi quá nhanh, dường như người nói câu vừa rồi không phải là cô. “Nhất Hàm học tỷ,” An Nhược Cốc đương nhiên biết câu kia của cô là thật, mất tự nhiên đổi chủ đề, “Nữ sinh đang diễn vai người bán hàng là trong CLB chị sao?” “Ừ, bộ dạng thế nào?” Một nữ sinh hỏi một nam sinh bộ dạng của một nữ sinh khác như thế nào thật sự là rất khó trả lời, An Nhược Cốc giả bộ đẩy kính, “Nhìn không rõ.” “Một cái mũi, một cái miệng, hai cái mắt.” Bạn nhỏ Ngôn Tiếu ăn hết bỏng rồi. “Hả?” “Anh không phải nói anh nhìn không rõ sao?” “……” Hình như có nói hay không cũng không khác biệt gì. “Ý của tôi là mặt, đại, chúng.” (ý là khuôn mặt tầm trung, có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu) An Nhược Cốc có chút không biết nói gì, nữ sinh trên sân khấu kia nếu coi là mặt đại chúng, vậy mức độ nhan sắc của người dân nước ta thực sự rất cao. Tạ Nhất Hàm hất tóc, “Đây là?” “Tôi tên Ngôn Tiếu, chào dì.” Dì dì dì dì…… An Nhược Cốc đột nhiên có cảm giác vô lực không cách dạy con. Mà mặt Tạ Nhất Hàm đã biến đổi không ngừng, giống như đèn chiếu ra năm màu trên tường. Ngôn Tiếu tỏ vẻ vô tội giải thích: “Dì của tôi lớn hơn tôi năm tuổi.” Tạ Nhất Hàm căn môi, “Dù sao, tôi cũng sẽ không lớn hơn cậu… nhiều như vậy?” “Vậy cô bao nhiêu?” Mặt Tạ Nhất Hàm đã đỏ bừng, tuy rằng dưới sân khấu rất tối nhìn không rõ. “Hè năm nay vừa tròn hai mốt.” “Nhưng tôi mới mười lăm tuổi nha,” Ngôn Tiếu cười đến ngây thơ thuần khiết, “Có điều, sắp tròn mười sáu rồi. An ca ca, đừng quên tặng quà em nhé.” “An ca ca” bỏ mình rồi. Còn ‘dì’… không thấy đâu nữa. . An Nhược Cốc trở về phòng trong tình trạng kiệt sức, gục đầu xuống bàn. Từ sau khi quen biết Ngôn Tiếu, hành động này y làm càng ngày càng thành thục. Chu Bằng thực biết điều đưa một lon bia cho y. “Đi xem văn nghệ sao lại mệt thành như vậy?” “Bởi vì bên cạnh tôi có hai người ngồi.” “Tiếp đó?” “Một người tên Ngôn Tiếu.” “À.” Nơi nào có Ngôn Tiếu sẽ có phiền toái, gã hiểu mà. “Còn người kia, tên Tạ Nhất Hàm….” “A?” An Nhược Cốc đứng phắt dậy, “Cậu biết Ngôn Tiếu làm gì không?” “….. Ăn hết đồ ăn vặt của Tạ Nhất Hàm?” “Cậu ta gọi Tạ Nhất Hàm là ‘dì’!” “Khó trách hai người họ đều phiền toái, hóa ra là họ hàng.” “…….” An Nhược Cốc tức muốn chết rồi, “Ý tôi là, cậu ta gọi Tạ Nhất Hàm một tiếng ‘dì’, làm người ta giận dữ bỏ đi!” “A,” Chu Bằng suy nghĩ, quyết định an ủi y một câu, “Ai, nói với cậu tin tốt.” “Ví dụ như Ngôn Tiếu nghỉ học?” “…… Không phải, tôi vừa đặt mua trên mạng một cái giường nhỏ cho cậu, về sau cậu trở về liền có thể trực tiếp nằm thẳng cẳng ra rồi.” Được rồi, đây cũng coi là tin tốt.
|