Lấy Chồng Nhà Giàu
|
|
Lấy Chồng Nhà Giàu
Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương Thể loại: Đam Mỹ, Văn học phương Đông
Người dịch: HY HY Beta: Hà Lê Nguyễn
Nội dung:
Lộ Tiểu Phàm bần hàn, chân quê, học nửa chừng thì bỏ, lại được gả vào nhà quyền quý chốn kinh đô làm con rể. Cứ ngỡ là miếng thịt từ trên trời rơi xuống, rồi sau mới hiểu hóa ra cậu bị cắm sừng.
Tuy vợ không được như ý, nhưng may sao cậu có một ông anh vợ như ý, xuất thân cao quý, vừa đẹp vừa tài, học hành cũng là trường đại học danh tiếng, nổi trội cả thành tích học tập lẫn đạo đức. Bối Luật Thanh… quả thực là đối tượng để cậu ngưỡng vọng.
Về mối quan hệ hết sức tốt đẹp với Bối Luật Thanh, Tiểu Phàm đã từng mong muốn biết bao nhiêu. Chẳng qua cậu không ngờ, mọi suy nghĩ ấy thì ra chỉ có cậu đơn phương thôi.
Tác giả Triệt Dạ Lưu Hương:
Quê quán: Giang Tô
Cô từng làm ủy viên quản trị cấp cao của công ty và cũng làm về từ thiện chuyên nghiệp, đã sáng tác không dưới hai mươi cuốn tiểu thuyết tình cảm, văn phong ngọt ngào ấm áp. Cuộc sống của cô vẫn là điều mơ hồ. Cô yêu thích phim ảnh và tiểu thuyết, tích cà phê và sôcôla ngọt, ham mê du lịch, đã từng đến nhiều quốc gia.
|
TẬP 1 Thế giới bình thường Năm 1990, tỉnh Thiểm Tây huyện bần cùng làng nghèo rớt hẻm Lộ gia nhà ông Lộ có một ông lớn thăm.
Dân làng chen chúc túm tùm tụm trước cửa nhà ổng, ngó nghía chiếc ô tô đen bóng trớ qua con đường dài gập ghềnh đén trước căn nhà gạch ngói. Đói với tầng lớp bình dân mà nói, ô tô bốn bánh chính biểu tượng cho địa vị xã hội, bởi lẽ cái thời kỳ này, người sở hữu ô tô bốn bánh sẽ chỉ có hai dạng, một là ông chủ, hai là làm quan. “Ông nhớn ở thủ đô nớ!”Con gái nhà họ Phùng tức hàng xóm cách nhà họ Lộ chỉ một bức tường đất tuồn tin. Dân làng lạnh người. Kể từ sau công cuộc “cải cách mở cửa” do Đặng Tiểu Bình khởi xướng và lãnh đạo bắt đầu vào năm 1978 đến giờ, ngay cả Chủ tịch huyện cũng chẳng còn xuống làng, ai ngờ nhà họ Lộ lại được hẳn một ông lớn ghé qua, dân làng xì xầm bàn tán, ánh mắt vừa hâm mộ, vừa hoang mang làm sao nhà họ Lộ tự dưng có một vị khách quý từ trên trời rơi xuống. Thực ra ba Lộ cũng hoang mang lắm nè. Căn bản người quen ngài khách quý không phải ông mà là bố ông, hồi kháng Nhật cụ làm mật vụ rồi mất giữa biển cơ, hồi đó ông còn vừa mới ra đời nữa. “Năm đó đồng chí Lộ đã hy sinh anh dũng vì yểm hộ chúng tôi, tôi vẫn luôn muốn đến thăm người thân của cụ để đáp trả tình hữu nghị cách mạng cụ dành cho chúng tôi, mỗi tội lai rai lắm chuyện quá nên đến hôm nay mới ghé thăm được.” Trước mặt ba Lộ một người đàn ông vận đồ Tây, bề ngoài người đó có phần không đoán ra tuổi, tóc bạc phếch trong khi mặt mũi có vẻ trẻ, hơn nữa dáng người dong dỏng, đeo kính gọng vàng, thoạt nhìn phong độ hết sức, không hề giống một ông quan cán bộ mà giống một nhà giả học hơn. Ba Lộ thộn mặt, thộn mặt vì cái tình hữu nghị đã hơn bốn mươi năm mươi năm này.
|
Bối Mạc Sa đẩy gọng kính: “Là thế này, năm đó tôi từng thỏa thuận với bố ông, nếu sau này tôi có con sẽ làm thông gia với nhà các ông. Tôi đây… kết hôn hơi muộn, hơn bốn mưới tuổi mới cưới vợ, nên là ước định với đồng chí Lộ đành phải kéo dài tới tận ngày hôm nay.” Ba Lộ mới chỉ làm thợ mỏ than vài bữa luýnh quýnh đứng dậy: “Hổng dám, hổng dám!”
Bối Mạc Sa phẩy tay đầy phong thái, hòa nhã nói: “Đây là ước định của chúng tôi, một lời quân tử nặng hơn ngàn vàng, huống hồ việc này xuất phát từ giao hẹn tình nghĩa cách mạng giữa đồng chí chúng tôi, tôi đã quyết định gả con bé nhà tôi cho con trai ông tức cháu trai của cụ rồi.” Hai mắt ba Lộ lại dại ra, lúc này đây ông chẳng dám nói thêm gì nữa, chỉ ngắc ngứ tôi ra ngoài một xí rồi bật cửa chạy đi.
Lần này đổi thành Bối Mạc Sa hoang mang. Bàn về tuổi tác Bối Mạc Sa thì lão cũng hơn sáu rồi. Năm xưa lão làm mật vụ trên biển đã quen biết bố của ông Lộ đã qua đời từ lâu, cụ Lộ nhận được tin bà nhà ở quê sinh được một thằng con bụ bẫm (là ba Lộ ấy, đam ra nhất thời vui hết biết đòi kết thông gia với đồng nghiệp Bối Mạc Sa.
Vốn ấy chỉ là một câu nói linh tinh thôi, cho đến giờ Bối Mạt Sa cúng không coi nó là nghiêm túc. Lão bình sinh đã gia cảnh giàu có, sống trong nhung lụa, dù sau đó có làm mật vụ tham gia kháng Nhật, che giấu thân phận thì vẫn là công tử nhà giàu, nói theo tiếng Thượng Hải thì là dân ăn không ngổi rồi
Sau khi Trung Quốc Mới được thành lập, Bối Mạt Sa vẫn không có tình cảm sâu đậm với bất kỳ nhà cách mạng nữ nào. Mãi đén năm 1965, Bối Mạt Sa đã hơn tứ tuần, làm chuyến đến Hồng Kông, bất ngờ lại có quan hệ tình cảm với con gái rượu của một ông chủ Hồng Kông.
Cô tiểu thư Thẩm Ngô Bích Thị dứt khoát bỏ cái hố giai cấp tư sản đương lửa bỏng dầu sôi, nhào vào vòng tay của giai cấp vô sản. Việc lên phương Bắc cùng Bối Mạc Sa mang ý nghĩa giác ngộ, thoát khỏi trụy lạc thối rữa đối với Thẩm Ngô Bích Thị. Mà bấy giờ xã hội đánh giá rất cao về hành đông bằng lòng với cuộc sống bần hàn của giai cấp vô sản này này. Thẩm Ngô Bích Thị nở mày nở mặt thôi rồi. Đáng tiếc giai thoại phu thê ân ái chưa được bao lâu, vở kịch Hải Thụy bãi quan đã dấy lên cuộc sửa đổi của phái phản hữu 1966, cuốn cả Bối Mạt Sa vào.
Vì Hải Thụy bãi quan minh oan cho phái hữu, đâm ra diễn viên kinh kịch nghiệp dư lương thiện làm việc ở Tòa Thụy chinh Bối Mạt Sa cũng diễn vở Hải Thụy bãi quan ấy, vô hình trung bị biến thành lão minh oan cho phái hữu, Bối Mạt Sa oan quá đi mất.
Mà lý do chính yếu gắn Bối Mạt Sa với phái ấy còn một nữa, đó là bao nhiêu nhà cách mạng nữ vô sản chính thống lão không cần, lại đi cưới một tiểu thư Tư Sản Hồng Kông, có thể thấy căn nguyên của tư tưởng này chính là từ giai cấp tư sản, chính là từ sự hủ bại.
( Orz tới đây thôi hôm nào chỉnh sử típ,,,,,mỏi cả cổ)
|
Thế là Bối Mạt Sa bị nhốt vào chuồng bò, tiểu thư tư sản Thẩm Ngô Bích Thị bị đày vào nhà máy chịu sự giám sát và cải tạo của giai cấp công nhân. Năm 1975, tin đồn lắng xuống, Thẩm Ngô Bích Thị dẫn con tai Bối Luật Thanh sáu tuổi về Hồng Kông, chẳng buồn quay đầu, bỏ lại con gái Bối Luật Tâm mới ba tuổi. Bối Mạt Sa đã bị giam từ sớm khi mười năm cách mạng văn hóa diễn ra, thành ra lại tránh được một kiếp nạn sau đó. Cách mạng văn hóa kết thúc, lão nhanh chóng được bổ nhiệm chức vụ phân công quản lý kinh tế quan trọng.
Mà Thẩm Ngô Bích Thị, lúc này đã thừa kế sự nghiệp của cha, không biết là vì mối tình lãng mạn khó quên năm đó hay từ nhận thức nhạy bén với kinh tế của tiểu thư giai cấp tư sản, bà giao con trai Bối Luật Thanh mười sáu tuổi về ở với Bối Mạt Sa. Sau đó Bối Mạt Sa mới phát hiện, hai đứa con cách nhau ba tuổi của lão lại khác nhau khủng khiếp. Trong khi Bối Luật Thanh ham học, lễ phép, hiển nhiên là một tinh anh xã hội tương lai, thì cô con gái Bối Luật Tâm lại ăn chơi sa đọa. Tại sao giai cấp tư sản lại kết ra trái ngon mà giai cấp vô sản lại kết ra trái hỏng, vấn đề này Bối Mạt Sa cungc không định tìm hiểu kỹ. Bởi vì chưa gì Bối Luật Tâm lại hất cho lão một cái họa to tổ bố: Chưa cưới đã có thai! Lại còn không biết bố cháu là ai! Tin đồn lan truyền quá nhanh, Lão Phật Gia bắt đầu phân vân có phải con đường chủ nghĩa xã hội đã đi chệch rồi? Họ nói mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được chuột thì là mèo tốt, song dù họ có để mèo đen bắt chuột cũng không để mèo đen lo liệu việc nhà. Lại có lời đồn, Lão Phật Gia muốn tịch biên một lượng tài sản tư nhân nhất định, tin này vừa ra, nếp sống xã hội rục rịch chỉnh đốn. Ấy thế mà đúng lúc này Bối Luật Tâm lại mang thai trước hôn nhân, chiếu theo luật chấn chỉnh nếp sống xã hội những năm 80, thì rõ ràng cô đã mắc phải tội đàn bà. Tánh mạng lẫn tiền đồ đều gặp nguy ngập, đương thời điểm nguy cấp đột nhiên Bối Mạt Sa sực nhớ ra vụ giao ước đính hôn với cụ Lộ. Sau khi thắm dò, ba Lộ đích thực có hai thằng con phù hợp. Ba Lộ có bốn đứa nhỏ. Thằng cả đang học đại học ở Tây An, thằng thứ bỏ học ở nhà vì điều kiện kinh tế, đứa thứ ba là con gái, còn thằng út hẵng còn bé loắt quắt, năm nay mới có mười tuổi. Cơ mà thằng cả và thằng thứ đều hai mươi rồi, Bối Mạt Sa thật sự có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Xét địa vị lão mà đi đề nghị kết thông gia với ba Lộ nghèo túng, nhất định ba Lộ sẽ mừng như điên mà đồng ý tắp lự ấy chứ, ai biết đâu ông lại chạy trốn cái vèo như rứa. Hay là không chịu? Thế nên Bối Mạt Sa hoang mang hết sức. Thực ra lão nghĩ oan cho ba Lộ rồi. Cái chuyện này đối với nhà họ Lộ nghèo rớt mồng tơi nghèo rơi nước mắt mà nói, chảng khác nào một cái bánh siêu siêu bự thiên hạ quăng ra, bự đén nỗi đè bẹp gí cả ba Lộ, cho nên tiếp hay không tiếp, ba Lộ không tự quyết được. Ông đánh bài chuồn là hòng tìm người có thể tự quyết được, người tự quyết được chính là má Lộ đó. Tục lệ nông thôn Thiểm Tây là phụ nữ không nắm quyền kinh tế gia đình, có ccos khách cũng không được ngông nghênh ra phòng khách truyện trò. Đây là phong tục tập quán, không liên quan gì đến bình đẳng nam nữ. Vì đa số phụ nứ đều tất bật nơi gian bếp nên có rất nhiều đại sự gia đình đều được giải quyết tại bếp. Ví dụ như hiện tại. “Má Lộ ơi, đồng chí Bối muốn kết thông gia với nhà ta kìa!” Ba Lộ hú hét chạy xộc vào.
Má Lộ đang nhào bột, vừa nghe thấy, mắt tức thời dại ra, ngược lại thằng cả Lộ Tiểu Bình đang giúp mẹ Kéo bễ trên bệ bếp lò lại sung sướng nhảy tưng tưng, gào oang oang: “Thiệt ạ?!” Nói gì thì nói má Lộ cũng quen tự quyết công việc rồi, bà hếch cằm nói: “Tiểu Bình, mày ra bưng nước cho con gái nhà người ta trước đi, xem xem cổ có ghét bỏ gì không!” Lộ Tiểu Bình ngầm hiểu, lập tức rót nước, ôm một bồ khấp khởi chạy đi. Má Lộ tiếp tục nhào bột, ba Lộ biết má Lộ nhào bột là do đang suy nghĩ.
|
Tuy má Lộ cúng từng tham gia lớp học thời công tác xã nông thôn song toàn học trước quên sau, đến giờ chữ nghĩa vẫn mù tịt, nhưng điều này lại không hề ảnh hưởng gì đến việc bà suy xét và lèo lái nhà cửa, thậm chí nhiều khi bà còn nghĩ ra được cách trực tiếp và hiệu quả số dách luôn. “Đây là chuyện tốt!” Trước hết má Lộ khẳng định. “Đương nhiên.” Ba Lộ hồ hởi, “Cưới được vợ Bắc Kinh, con mình một bước lên giời, leo đến thủ đô luôn.” Má Lộ trầm ngâm: “Không phải cưới, mà là gả!” Ba Lộ nhảy dựng lên: “Mình để con mình đi ở rể cho nhà người ta á? Mình để tử tôn nhà mình theo họ người ta á? Hổng được!” Má Lộ vắt ngang miếng bột trong tay lên mặt bàn, bảo: “Mình có tiền cưới vợ cho con hử? Con gái nhà người ta chịu ở cái nhà hầm choen hoẻn xạp xệ này với con nhà mình hử? Con nhà mình được lên thành phố, ăn cơm nhà người ta, người ta bằng lòng nuôi con thay mình, nói đi nói lại, lại chịu nuôi tử tôn nhà mình hử? Mình có thể đảm bảo cháu mình theo họ mình nhưng sẽ nhận mình làm ông nội hử?” Má Lộ hỏi vặn tới tấp khiến ba Lộ câm nín hoàn toàn. Đôi mắt minh mẫn của má Lộ sáng nhấp nháy: “Cho nên con nhà mình cưới con gái họ, chắc chắn nhà mình sẽ mất một đứa con, đứa con này nhà mình không thể mất trắng được!” Ba Lộ không hó hé nửa lời, cầm tẩu ngồi phì phèo tại một xó bếp. Lộ Tiểu Bình liếc cái đã thấy Bối Luật Tâm đứng dưới gốc cây óc chó. Cô khoác một tấm áo cánh dơi bằng lông đỏ chót, bên dưới mặc quần giẫm gót và một đôi guốc cao gót, kết hợp với mái tóc ngắn xoăn bồng bềnh, đọng vào mắt Lộ Tiểu Bình thành mốt kinh khủng, mốt hơn gái Tây An không biết bao nhiêu lần.
P/s một lần tôi chỉ đăng một ít do giới hạn thời gian rảnh, mọi người thông cảm, nhưng chắc chắn tôi sẽ hoàn truyên, mong mọi người ủng hộ
|