Bạch Trạch
|
|
Chương 10 – Đồng giường cộng chẩm không chịu, ngươi lại muốn ta đi ngủ sô pha?
Lúc tỉnh lại, Lãnh Tĩnh y nhất thời không rõ chính mình hiện tại đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy dường như đã ngủ một giấc thật dài, cả người liền lười biếng một chút cũng chả muốn động đậy, nhưng mà đồng thời lại có một cảm giác rất ư là sảng khoái, cảm giác như hết thảy mọi mệt mỏi đều bị tẩy trừ đi. Y nâng nhẹ tay khẽ vuốt mắt một cái, gãi gãi đầu rồi mở mắt ra, ánh sáng mặt trời bị một bức màn cản cửa sổ trở, chỉ thoáng chiếu rọi một chút ánh sáng màu nhàn nhạt, nhưng cũng đủ cho y biết hiện tại thời gian cũng chẳng còn sớm gì, xem ra y đã ngủ rất lâu.
Y cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện trong lồng ngực mình cư nhiên lại chính là người kia. Y lẳng lặng nhìn cả người Bạch Trạch giờ phút này đang lồng ngực y, đầu chôn vào vai y ngủ thật say giấc, cánh tay hắn vươn qua ôm lấy phần thắt lưng của y, gắt gao mà ôm lấy hông y, lấy tư thế ôm lấy y mà nằm trọn trong ngực. Hai thân thể kề sát dính lấy nhau không có chút kẻ hở, thân chạm thân, chân liền chân.
Khó trách y cả đêm qua đều cảm thấy thực ấm áp. Nhưng chính là, vấn đề hiện tại ——
Vì cớ gì mà Bạch Trạch hắn trên người mặc một cái áo sơ mi màu trắng, còn y thì lại mình trần như nhộng? Không, ít ra còn mặc quần lót.
Đây là loại tình huống gì đây?
Chính mình cùng người này khi nào thì ôm nhau mà ngủ?
Y nhớ rõ ngày hôm qua cả ngày đều rất không thể tập trung được tinh thần, sau đó đi đến “Tây Phong” ăn cơm chiều, nhưng lúc đó lại cảm thấy cả người vựng huyễn cho nên liền đi toilet rửa mặt cho tỉnh táo một chút, ngờ đâu ngay tại bồn rửa tay lại liền cảm thấy trời đất như quay cuồng bốn phía, rồi lại gặp được hắn. Hắn nói rằng y bị bệnh, cứ như vậy còn muốn dẫn y đi bệnh viện. Y bởi vì từ trước giờ chán ghét bệnh viện cho nên nhất định không chịu đi cho nên hắn sau đó liền lái xe chở y trở về, rồi cho y uống thuốc có phải không? Rồi lại sau đó nữa thì … Y nhịn không được mà nhìn về phía hắn —–
Đồng .giường.cộng.chẩm?!!
Lãnh Tĩnh theo bản năng mà nhăn mày một chút, muốn rút cánh tay đang bị hắn ôm lấy ra khỏi. Y thử dùng lực nhẹ nhàng một chút, người kia vẫn bất động không hể dịch chuyển, vẫn cứ như vậy ôm y thật chặt mà ngủ. Y lần nữa đẩy ra, lần này dùng lực mạnh một chút, gỡ ra, gỡ ra.
“Ngô…..” người nằm trong lòng kia bị quấy rầy lúc đang ngủ liền bất mãn lầm bầm một tiếng, sờ sờ thắt lưng y một cái rồi cứ thế nhích lại gần, đem đầu vùi càng sâu vào vai y, cảm giác tựa như rất thư thái, rất thoải mái, thế là vẫn tiếp tục ngủ ngon giấc nồng.
Hai người cạnh nhau, càng lúc càng gần sát.
Lãnh Tĩnh cả người bỗng chốc cứng ngắc, liền muốn nghĩ làm sao phải đẩy người trong lồng ngực này ra, chính là càng cố gắng đẩy ra thì cái người kia lại càng thêm dính chặt, thế cho nên y đều có thể cảm nhận được tim của người này đang nhẹ nhàng đập đều đều, nghe được thanh âm từ tiếng đập của con tim hắn. Y cảm giác, người trong lồng ngực y hiện tại cùng với y chính là bất đồng, bởi vì con người này thực ấm áp, còn có đầu hắn đang chôn trong bờ vai y có mái tóc thực mềm mại, theo hô hấp đều đều mà chạm vào làn da y, làm cho y càng ngày càng cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng lên, càng lúc càng cứng đờ ra. Loại cảm giác kì lạ này không thể nào miêu tả thật rõ ràng này trong lòng y càng lúc càng lan tràn, làm cổ y da đầu run rẩy, quái dị đến cực điểm, tay chân lại càng thêm cứng ngắc không tài nào cử động được.
Y chưa vao giờ cùng người khác dựa vào thật gần gũi như thế.
Y nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người nằm trong lồng ngực kia thật lâu, gần năm phút đồng hồ, rốt cuộc y vẫn là động đậy, quyết định rút cánh tay mình ra khỏi khỏi hắn, đem hắn đẩy qua một bên rồi đứng lên. Y cảm thấy toàn thân nhớp nháp khó chịu, cần phải đi tắm rửa, bụng cũng đã kêu gào bảo đói, y cần phải ăn cơm — ngày hôm qua bởi vì không khỏe cho nên cơ bản là cũng chưa có ăn gì này nọ.
Động tác của y quá mạnh cho nên cũng lỡ đánh thức Bạch Trạch hắn từ trong giấc ngủ ngon tỉnh dậy.
Đôi lông mi hắn không tình nguyện run lên, mơ mơ màng màng nửa mở mắt, nâng tay lên dụi lấy đôi mắt mình, ánh mắt mê mang, nhất thời cũng không nhìn rõ được mọi thứ.
“Ngô…” hắn than nhẹ một tiếng, trong lòng kêu rên, trời ạ, như thế nào lại cảm thấy mệt như vậy? Đêm qua hắn thức khuya quá hả?
Bởi vì mới vừa tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, đầu óc cũng khó tránh khỏi không quá linh hoạt.
Hắn ngơ ngơ nhác ngác nhìn chằm chằm trần nhà chừng năm giây —-
Trời ạ, hắn nằm ở trên giường, như thế nào hắn lại nằm ở trên giường? Hắn đáng lẽ là phải ở bên giường chiếu cố Lãnh Tĩnh a!
Hai mắt hắn mở lớn không thể tin, nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Lãnh Tĩnh đang ngồi bên cạnh gắt gao nhìn theo mọi cử động của hắn, lại còn trần như nhộng, biểu tình âm trầm.
“Ân, sớm ~” Bạch Trạch xấu hổ giương mắt nhìn y, tuy rằng trong lòng thực không được tự nhiên muốn hộc máu, chính là ——-
“Có cảm thấy khỏe hơn không?” Cuối cùng hắn cũng không sợ chết mà đưa tay lên sờ trán y, làm bộ như tối giờ không có gặp qua mặt y lần nào, không sợ hãi mà nhìn thẳng vào y, “Hạ sốt rồi.”
Lãnh Tĩnh vẫn là không nói được một lời, trừng mắt nhìn hắn. Y đối với việc làm của hắn liền không khỏi sắc mặt ngày càng đen thêm, y không thích người khác bính y.
Bạch Trạch nhìn thấy y hơi thở dồn dập, máu dồn lên trên mặt liền từ ngây ngẩn cả người mà nhanh chóng hoàn hồn, lắc lắc đầu, mặt không đổi sắc mà xốc lên chăn, động tác lưu loát mà nhảy xuống giường, vuốt thẳng lại cái áo sơ mi nhăn nhuốm, tận lực trưng ra một tư thái sóng yên bể lặn mà nói, “Tối hôm qua anh phát sốt cho nên tôi chở anh về, cho anh uống thuốc, châm cứu cho anh hạ sốt.”
Tuy rằng hắn tự nhận là chính mình đã leo lên giường y ngủ, nhưng mà đó là bởi vì y bị bệnh, liền sợ rằng nếu hắn đi ngủ giường khác thì không ai chăm sóc y, lại thấy giường y lớn như vậy, chi cho hắn ngủ úp sấp một chút cũng sẽ không có gì là to tát cả, hơn nữa y đang bị sốt khá cao, khẳng định trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh cho nên chỉ cần hắn tỉnh sớm hơn y một chút thì thần không biết quỷ không hay, cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Ai mà biết y lại cư nhiên tỉnh sớm như thế chứ, thật sự là ông trời muốn hại người mà.
Nhưng mà tốt xấu gì thì hắn cũng đã chiếu cố y cả một đêm, y sao lại như vậy lạnh lùng mà nhìn hắn chứ, cứ giống như hắn là kẻ thù giết cha y không bằng. Y nhất định phải biết là hắn chính là ân nhân cứu mạng y mới đúng. Người này, có hiểu từ “tri ân báo đáp”, “phân biệt đúng sai” là gì không a?
Hắn dù trong lòng run rẩy không ngừng, bất ổn không yên, bất quá hắn vẫn là tiếp tục giải thích cho y nghe, giả vờ khụ khụ một tiếng, thanh giọng mà kể — kể sự tình một đêm.
“Sau đó tôi cảm thấy hơi mệt, nhưng mà vẫn là lo lắng cho anh” lén liếc mắt nhìn y một cái, thực làm ơn mắc oán mà, sợ y buổi tối bệnh nặng cho nên hắn mới không thể rời đi chứ bộ, “cho nên liền mượn giường anh nằm một chút.” Nghĩ đến hắn đã lột hết quần áo của y, cho nên liền quang minh chính đại mà nói: “anh ra rất nhiều mồ hôi, tôi mới giúp anh cởi quần áo. Điều này so với bị đổ mồ hôi nhiều như vậy, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút a.”
Hắn chờ đợi phản ứng của y, nhưng y lại chẳng nói lời nào cả. Đến tận một phút sau —-
“Có sô pha”, y mặt lạnh mở miệng.
“Cái gì?” Hắn không hiểu nga.
“Trong phòng có sô pha.” Cho nên cậu có thể ngủ sô pha a.
Bạch Trạch bất khả tư nghị trừng mắt nhìn con người trước mắt, đầu óc có chút trống rỗng bó tay. Hắn cực khổ chiếu cố y cả một đêm, y liền bảo hắn đi ngủ sô pha?
Lang tâm cẩu phế, bốn chữ màu đỏ này xuất hiện ngay trong đầu của hắn.
“Tôi không thích ngủ sô pha” nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Lãnh Tĩnh nhăn mày.
“Anh tối hôm qua lại không có phản đối, cho nên tôi đương nhiên phải chọn cách ngủ nào thoải mái nhất.”
Y bị bệnh đã muốn ngủ say như chết, đương nhiên không thể có khả năng phản đối, lòng có dư mà lực không đủ thôi.
Cho nên nói, dù y có cảm thấy khó chịu như thế nào thì ngủ cũng đã ngủ rồi, đồng giường cộng chẩm cũng đã thành sự thật, y có thể làm gì được đây?
Đúng là một tên không có lương tâm mà.
Bạch Trạch lười cùng y mắt to trừng mắt nhỏ lý luận, không thèm chiến nữa mà xoay người hướng cửa đi ra.
“Tôi nấu cháo rồi, anh mặc quần áo rồi xuống dưới ăn đi.” Hắn không có phải là không đói, cho nên quyết định đi xuống lầu ăn cơm.
Cháo? Nhà y có cái gì để cho hắn nấu cháo sao?
Lãnh Tĩnh nhìn bóng dáng hắn bước đi ra.
Tỉnh lại thì thấy người này, sau đó rời giường là thấy cháo a~
|
Chương 11 – Ăn cơm xong ta sẽ không rửa chén.
Lãnh Tĩnh lấy lại tinh thần, không chút do dự mà hướng phòng tắm đi đến.
Y thật là không thể chịu được cảm giác nhớp nháp trên người.
Tắm xong, lau người cho khô hẳn rồi mặc quần áo đi xuống lầu, nhưng mà lúc đi xuống lại phát hiện trong đại sảnh chẳng có ai, trên bàn cơm còn có hai cái nồi giữ ấm cùng vài món đồ ăn sáng. Nghĩ rồi nghĩ, y quay đầu hướng về phía nhà bếp mà đi. Đến cửa phòng bếp rồi, người kia quả nhiên đang ở bên trong, đang đưa lưng về phía y đứng bên bếp mà xào rau xanh. Bả vai nhỏ gọn, thắt lưng mảnh khảnh, có thể là do y đã từng ôm qua, tay cũng đã từng được chạm đến cho nên có thể khẳng định chắc nịch một câu, rất nhỏ, thật sự rất nhỏ. Trong ấn tượng của y, người này thực chú ý đến việc ăn uống, vì cái gì lại có thể gầy như vậy, hắn nấu kĩ ăn kĩ như vậy, rốt cuộc là thức ăn trôi tuột đi đâu rồi? Nhưng mà chân hắn thật ra rất dài, cho dù là đang nấu cơm, cả người cũng đều có vẻ là rất thẳng tắp cao ngất.
Lãnh Tĩnh rất ít khi đi đến phòng bếp, trong ấn tượng từ nhỏ đến lớn của y, cả cha mẹ cùng đệ đệ không ai chân chính dùng phòng bếp để mà nấu qua đồ ăn cả, đứng ở cửa nhìn vào người bên trong đang bận rộn nấu nướng quả thật cho y một cảm giác rất kì quái. Người trước mắt y hiện tại đứng trước bàn bếp trở tay xào qua xào lại thức ăn, thỉnh thoảng lại nêm nếm này nọ, việc bếp núc cùng với hắn quả nhiên rất hợp với nhau thì phải. Hắn là nam nhân, nhưng chính là không rõ vì cái gì mà khi đứng ở trong bếp cũng không có gì là quái dị, ngược lại lại dị thường thanh thản, mà y đứng ở phía cửa thì lại có chút dư thừa.
Bạch Trạch đang xếp đồ ăn lên mâm thì phát hiện ra có một tên ngây ngốc đứng ở cửa mà nhìn, áo mũ chỉnh tề, tóc vẫn là còn ươn ướt, hẳn là mới vừa mới tắm xong. Ai, hắn thở dài một tiếng lại có chút vô lực, bộ y không biết đang bệnh thì không thể lập tức liền tắm rửa sao, cho dù có muốn tắm thì cũng phải làm cho tóc khô đi chứ. Bất quá nghĩ đến y bị bệnh khiết phích, nhịn không được mà chỉ bĩu môi một cái, không kì quái, thật không có chút nào kì quái a.
“Cầm”, lấy đồ ăn trong tay đưa ra cho y cầm, không để cho y kịp mở miệng, hắn liền vội bưng một món ăn khác đặt trên bếp mà hướng đi ra phía ngoài, không thèm liếc mắt nhìn y đứng cứng ngắc đó chả hiểu trời trăng gì cả, “có thể ăn cơm rồi.”
Bất tri bất giác liền đi theo hắn, nhìn đến hắn buông thức ăn trong tay xuống bàn, quét mắt liếc bàn ăn một cái, tựa hồ có chút bất mãn, sau đó lại đưa tay dọn hết thức ăn trên bàn sang một bên, cuối cùng chọn vị trí ở bên phải mà ngồi xuống.
“Cái bàn này quá lớn, phải như vậy thì chúng ta mới có thể gắp được tất cả các món.” Loại bàn ăn dài như thế này tuyệt đối là không có chút khoa học nào cả, trừ phi lúc nào cũng phải có người phụ trách gắp thức ăn đứng bên người, chứ nếu không thì dù là vượn tay dài đi chăng nữa cũng không thể ăn đầy đủ các món đặt trên bàn, “Anh hẳn là nên đổi cái bàn nhỏ một chút, bằng không lần sau chúng ta cũng chỉ có thể rút ở một góc mà ăn thôi”, hắn không chút nào để ý mà phát biểu ý kiến riêng của mình, không có để ý đến người bên cạnh đang ở trong tình trạng sửng sốt không nói thành lời.
Lần sau sao? Nói đúng ra là hắn còn đến nữa? Sau đó bọn họ lại lần nữa cùng nhau ăn cơm?
Lãnh Tĩnh ở trong lòng thở dài nhìn hắn thuần thục múc cơm, múc cháo ra bát —-
“Tôi ăn cơm, anh ăn cháo”, ngữ khí nói ra hết sức cứng rắn, không cho phép cãi lại. Hắn nhìn đến Lãnh Tĩnh không hể có chút biểu hiện cãi lại như hắn đã dự đoán trước liền có chút ngượng ngùng mà giải thích, “Tối hôm qua tôi chạy qua chạy lại rất mệt, cho nên vẫn là quyết định ăn cơm, còn anh hiện tại vừa mới hạ sốt, vẫn là ăn nhẹ một chút thì mới tốt, vả lại bữa sáng ăn cháo cũng không tồi, anh thử xem sẽ biết. Ách, nếu anh buổi chiều đói bụng thì có thể ăn canh ngô, cháo xíu mại.”
Y không có phản đối mà nhận chén cháo từ tay hắn, cúi đầu uống một ngụm. Cháo nóng chảy vào trong dạ dày đang đói sôi sục, làm cả người cảm giác thực nóng, nhưng cũng thực ấm người. Nhịn không được hà ra một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Cám ơn cậu tối hôm qua đã chở tôi về” đã vậy còn lưu lại chiếu cố ta đến tận bây giờ.
Bị y nghiêm túc như vậy nhìn chằm chằm vào, hắn đã có chút không được tự nhiên mà đứng lên. Kỳ thật này cũng chẳng là gì cả, bằng hữu trong lúc khó khăn giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên thôi.
“Không có gì. Hiện tại thấy tôi cũng là một bằng hữu không tồi đi?” quản y bị bệnh, quản y ăn cơm, tận tâm hết sức rồi còn gì.
Lãnh Tĩnh từ chối cho ý kiến, cúi đầu xuống nhìn đĩa rau trên bàn, y vẫn là nhịn không được cảm giác ấm áp đang tuôn lên ở trong lòng. Những món ăn này… Chạy lên chạy xuống rất mệt sao? Hắn hẳn là còn có chạy ra chạy vào đi, bởi vì y biết trong nhà của y, nơi này không có nguyên liệu gì để mà nấu ăn, bởi vì không ai nấu cũng chẳng có ai ăn cho nên cũng không có chuẩn bị này nọ mọi thứ. Tuy rằng y cũng không biết hắn là ở đây nấu ăn, nhưng chính là vừa tỉnh đến liền thấy cơm nóng canh nóng như vậy, liền có thể khẳng định hắn đêm hôm qua đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ. Cháo này cho y cũng là chiều hôm qua cố gắng nấu cho y, y không biết vì cái gì mà hắn phải tận tâm đến như vậy, bởi vì là quan hệ bằng hữu thôi sao?
“Anh về sau phải chú ý cơ thể một chút”, nhịn không được mà lại mở miệng dặn dò, ngữ khí cũng có chút cường ngạnh. Nhìn thấy y đối với lời khuyên giải của hắn chẳng có chút phản ứng nào, ngay cả ánh mắt cũng lười cho hắn một cái, hắn liền tự vuốt xuống, tự nhắc mình y là Lãnh Tĩnh, chính là Lãnh Tĩnh, cho nên phải tâm bình khí hòa mới không bị hộc máu mà chết.
“Anh không cần phải vừa hết sẹo đã quên đau. Anh bị bệnh, chiếu cố anh thì không sao cả, chính là chẳng lẽ anh không cảm thấy rất khó chịu sao? Phát sốt, dạ dày đau đều là bệnh nhỏ, nhưng chính là nếu anh cứ mặc kệ nó mà tiếp tục tật xấu của mình thì thân thể sẽ luôn cảm thấy khó chịu. Bệnh nhỏ mà không chịu quan tâm chữa trị sớm thì sớm muộn gì cũng sẽ chuyển thành nặng, cho dù anh không sao cả, không thèm để ý đến cơ thể mình cũng chả sao, nhưng mà đợi đến khi anh ngã bệnh rồi thì anh nguyện ý cho bác sĩ y tá đến bính anh sao? Cho nên nói….” nói đến đây rồi, hắn liền lấy luôn cả tật xấu bị bệnh khiết phích của y ra mà nói luôn.
“Đồ ăn nguội hết rồi.” Lãnh Tĩnh ngước mắt chặn lời hắn đang nói một tràng.
“Hả?”
“Đồ ăn nguội hết rồi” cho nên ngươi không cần nói nữa, nhanh ăn cơm đi.
Đối với loại người thờ ơ như y, hắn trong lòng thật sự là muốn hộc máu chết a.
Lãnh Tĩnh không chút nghi ngờ nếu y không sớm ngắt lời hắn, hắn liền có thể nhịn đói mà cứ như vậy liên tục thuyết giáo y thế này thế kia mãi, ngay cả chuyện y không thích bị người khác bính cũng đều nói đi ra luôn rồi mà.
Chú ý thân thể khỏe mạnh mới có thể không để cho người ta bính mình, có chút kì quái, nhưng mà cũng đúng, với y mà nói thì đây cũng chính là sự thật. Cho nên —-
“Đã biết.”
“Ân?” Vừa cúi đầu ăn cơm vừa suy nghĩ cách phải khuyên nhủ y thế nào cho được, nghe y nói như vậy xong liền lập tức ngẩn ngơ ra. Y biết cái gì?
“Tôi sẽ chú ý.” Dừng một chút, nhìn thấy hắn đang giương miệng ngây ngốc mà nhìn y, y liền chầm chậm nói cho hắn rõ,
“Tôi.sẽ.chú.ý.thân.thể.” Cho nên, cậu có thể đừng có lằng nhằng nói mãi nữa, im lặng mà ăn cơm đi có biết không.
Thật lâu sau đó mới nghe phản hổi lại của hắn, “anh nói là phải làm được đó nga.” Cuối cùng cũng chẳng cần phải phí lời, y quả là biết nghe lời. Hắn ánh mắt theo dõi nhìn y, bày ra một nụ cười vui sướng tận đáy lòng tặng cho y, thật sự là ông trời không phụ lòng người tốt mà.
Phải biết rằng, hắn cũng là muốn tốt cho y thôi, cư nhiên còn ngại phiền hắn làm cái gì? Thật sự là tốt quá cũng khổ ~
“Ân”, Lãnh Tĩnh không có trốn trắnh ánh mắt của hắn, nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn thì lại liền cảm thấy có chút hoang mang. Bởi vì y đáp ứng hắn sẽ chú ý đến thân thể của mình mà hắn cảm thấy cao hứng liền sao?
“Lãnh Dật không ở đây hỡ?” Bỗng nhiên nghĩ đến cả tối hôm qua cho tới hôm nay đều không có nhìn thấy mặt tên tiểu quỷ kia a.
“Ân” nhanh liếc mắt hắn một cái rồi lại tiếp tục uống cháo.
Được rồi, đây là trả lời vô nghĩa. Xem y chỉ dùng có mỗi chữ “ân” để mà trả lời câu hỏi của hắn, bộ dạng rõ ràng giống như không phải trước mắt đã thấy đáp án rồi sao. Hắn biết hắn hỏi cái vấn đề ngu ngốc, bị y khách sáo.
“Tôi là hỏi cậu ấy đi nơi nào? Cậu ấy không phải tháng sau mới xuất ngoại sao?”
“Ân”.
Lại ‘ân’ =_=
“Cùng bạn gái đi du lịch rồi.”
“Nga.”
“Tôi vừa mới mượn phòng tắm trên lầu rửa mặt qua, ách” Hắn dừng lại nhìn mặt Lãnh Tĩnh lạnh băng vạn năng không đổi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết tâm mở miệng hỏi y, “Anh có thể cho tôi mượn một bộ quần áo hay không?” hắn chỉ chỉ tay lên bộ quần áo nhăn nhúm hết chỗ nói đang mặc trên người mình, “Tôi nghĩ cần phải đi tắm một chút”. Y đã đi tắm rồi, thần thanh khí sảng, hắn cũng rất muốn đi tắm rửa a. Thật sự không phải hắn da mặt dày đâu, cũng chỉ tại ai làm cho hắn tối hôm qua phải vội vội vàng vàng không nghĩ tới chuyện phải đi tắm rửa thay quần áo đâu chứ, huống hồ trong suy nghĩ của hắn — ân, hắn nghĩ chiếu cố y đến buổi sáng, chờ y hạ sốt rồi thì đi, như vậy căn bản cũng không cần phải thay quần áo a.
Vừa ngắm ngắm khuôn mặt y không chút thay đổi, hắn trong lòng có chút không yên. Chính là nghĩ, y gia tài bạc triệu như vậy, hẳn là cũng sẽ không vì một bộ quần áo mà so đo với hắn đi, huống hồ, “Tôi sẽ giặt trả lại cho anh”. Đương nhiên, nếu y thật sự không chịu, hắn cũng chỉ có thể như vậy mặc bộ đồ nhăn nhúm này đi về nhà mà thay thôi.
“Không cần.”
Ngẩng đầu, ý y không cần là nghĩa gì chứ?
Y uống vào ngụm cháo cuối cùng, tao nhã dùng khăn ăn chùi khóe miệng rồi đứng lên, “Quần áo trong phòng tôi cậu có thể tùy ý lựa chọn”, dừng một chút lại nói, “Quần lót cất ở ngăn tủ phía dưới”. Hoàn toàn mới, cậu có thể tùy ý mà dùng.
Nói xong rồi thì lại tao nhã rời bàn ăn, hướng lên lầu mà đi.
Y sẽ không cho hắn cơ hội bắt y rửa chén đâu a, cho nên, bộ quần áo kia coi như là đáp lễ đi ha.
Chờ Bạch Trạch hắn hồi phục lại tinh thần rồi thì bóng dáng y cũng đã muốn biến mất ở phía cuối cầu thang.
|
Chương 12 – Cư nhiên bị y nhìn thấy hết rồi.
Tắm xong rồi quả nhiên cả người liền cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái vô cùng, Bạch Trạch mặc bộ dục bào, vừa cầm khăn lau tóc vừa chậm rãi thong thả bước ra khỏi phòng tắm. Cái bồn tắm lớn bên trong quả nhiên chỉ có nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta khi nhìn vào liền cảm thấy thực dễ chịu nếu được ngâm mình vào a, bất quá giống như đã lâu không có ai dùng qua, hơn nữa hắn hiện tại cũng chẳng có thời gian, càng thấy ngại nếu dùng nó. Gian phòng tắm này cư nhiên không phải là gian phòng tắm trong phòng ngủ của y, bởi vì y bị bệnh khiết phích cho nên hắn cũng không muốn tự làm mất mặt mình mà đi dùng phòng tắm riêng của y, cho nên vẫn là tắm ở gian phòng tắm mà khi sáng hắn vào rửa mặt. Chẳng qua kẻ có tiền cùng với người như hắn không giống nhau, phòng tắm tự nhiên so với phòng tắm nhà hắn lớn gấp nhiều lần.
Vừa đi ra xong hắn liền thoáng sửng sốt, Lãnh Tĩnh cư nhiên lại ngồi dựa vào sô pha trong gian phòng này, không biết đang suy nghĩ cái gì mà khi thấy hắn đi ra liền chỉa chỉa lên giường, đạm mạc mà mở miệng, “điện thoại của cậu vừa rồi mới reo”.
Ân? Hắn xoay người cầm lấy di động trên giường, dục bào mặc trên người theo cử động của hắn mà bật mở ra một chút, lộ ra bờ ngực trắng nõn bên trong cùng xương quai xanh thật tinh xảo — dục bào mặc trên người hắn có chút hơi rộng quá.
Ánh mắt của y không khỏi có chút lóe ra, mất tự nhiên mà cụp mắt xuống – hắn như thế nào mà lại mặc dục bào đi ra đây?
Bạch Trạch nguyên tưởng rằng y hiện còn ở thư phòng cho nên muốn đi ra rồi mới từ từ mặc quần áo, căn bản là không có nghĩ tới y sẽ đến phòng này mà chờ hắn. Nhìn nhìn màn hình di động có một cuộc gọi nhỡ đã được gọi đến từ mười lăm phút trước rồi, mà khi đó hắn vẫn còn đang tắm rửa cho nên bỏ lỡ, mở ra xem mới biết đó chính là Thang Viễn Thần, không biết gã tìm hắn có chuyện gì đây. Chẳng lẽ đã khôi phục lại sau cuộc đả kích tối hôm qua rồi cho nên muốn tiếp tục ngẩng dậy đòi tái chiến? Khẽ nhíu mày một chút, vẫn là quyết định gọi lại, tốc chiến tốc thắng mà. Nếu tối hôm qua đã muốn nói không chấp nhận, hiện tại lại càng không thể để cho đối phương lại tiếp tục ôm ảo tưởng được a.
Lãnh Tĩnh bất động thanh sắc mà nhìn hắn đứng ở bên giường, bộ dạng có chút do dự, cuối cùng vẫn là cầm lấy di động gọi đi.
Thang Viễn Thần, là Thang Viễn Thần mà y biết? Tiểu công tử của Thang thị? Bọn họ quen biết nhau sao?
Y khi nãy có đến thư phòng xem xét một ít văn kiện, mà cái quan trọng là chỉ cần y chỉ cần tưởng tượng đến hắn hiện tại ở trong nhà của hắn, cùng y ở cùng dưới một mái nhà, y sẽ không có lý do gì mà không có chút nghĩ ngợi. Lắc lắc đầy, y lại nghĩ muốn tiếp tục vùi đầu vào văn kiện trong tay, nhưng cuối cùng là vẫn bị thất thần, cả người ngây ngẩn.
Không biết là hắn đã tắm rửa xong hay chưa.
Y thật sự là không thể tập trung tinh thần cho nên liền buông văn kiện, quyết định đi tìm hắn. Nghĩ đường trên núi quả là giao thông không tiện lắm, cho nên lát nữa chờ hắn tắm rửa xong rồi sẽ lái xe chở hắn trở về.
Gõ cửa hai cái không thấy có ai trả lời cho nên mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mà cửa cũng không có khóa. Đi vào rồi mới nhìn thấy cửa phòng tắm vẫn còn đóng chặt, hắn hẳn là còn chưa có tắm xong vì thế y mới quyết định ngồi xuống chờ hắn một chút. Còn chưa đi đến sô pha thì di động trên giường lại reo lên, ma xui quỷ khiến y lại không kiềm chế được mà nhìn về phía màn hình di động đang phát sáng ở trên giường hiện lên ba chữ Thang Viễn Thần.
Y nhìn hắn cúi đầu đứng ở nơi đó, dáng người cao ngất, giơ tay phải cầm điện thoại đặt vào tai, cồ tay áo dục bào rũ xuống tới tận khủy tay làm lộ ra một lễ khung xương đều đều, cánh tay trơn mịn bóng loáng cùng màu trắng của dục bào hòa hợp vào nhau thật đẹp, thậm chí có thể nhìn thấy từng mạch máu, làm cho y vô thức mà nhìn chằm chằm lấy không chớp mắt mà chính mình cũng không phát hiện ra.
“Uy, Viễn Thần, thật có lỗi, vừa rồi có chút việc cho nên không nhận được điện thoại của cậu. Tìm tôi có chuyện gì vậy?”
“Hắn không có việc gì, đã hạ sốt rồi.” Liếc nhìn Lãnh Tĩnh một cái rồi lại tiếp tục nghe điện thoại.
“Tôi ở bên ngoài.”
“Cuối tuần hả? Việc ngày hôm qua…..”
“Tôi không quen mấy vị bằng hữu này của cậu, tôi sẽ không đi.”
“Không phải, vậy được rồi, để tôi xem xem khi đó có thể hay không”.
….
“Tạm biệt”.
Hắn thở dài buồn bực, không nghĩ tới là chính hắn đã đoán trúng. Vị công tử Thang Viễn Thần này thật sự càng đánh càng hăng a, xem ra hắn cự tuyệt gã ngày hôm qua còn chưa có đủ liều lượng, sau một đêm gã liền bình thường trở lại, cư nhiên liền gọi điện thoại mời hắn tham gia tiệc khánh sinh vào cuối tuần, nguyên lai là cha mẹ của gã hàng năm đều theo thường lệ mà tổ chức cho gã một bữa tiệc thật linh đình, mà hôm qua gã lại không chịu, một mình cùng hắn tổ chức, này cũng có thể thấy được gã từ nhỏ đến lớn quả nhiên rất được nuông chiều đi. Tuy rằng trong lòng cũng không muốn đi, nhưng mà gã lại nói là “chẳng lẽ anh ngay cả cùng em trở thành bằng hữu cũng không chịu?” làm cho hắn thập phần khó xử, chỉ sợ rằng đây lại chính là chiến thuật lần này của gã, chính là nếu cứ tiếp tục cự tuyệt thì cũng không phải là chuyện nên làm.
“Điện thoại của ai vậy?” câu hỏi của Lãnh Tĩnh đem hắn từ trong suy nghĩ của mình tỉnh lại.
“Là của một bệnh nhân trước đây của tôi. Tôi hôm qua ở Tây Phong gặp anh cũng chính là trùng hợp cùng hắn đi ăn cơm.” Hắn cũng không có điểm giấu diếm, mà cũng chẳng có gì mà phải giấu diếm cả.
“Hai người giao tình tốt lắm sao?” y nhìn về phía hắn, ngữ khí có chút hờn giận, bất quá ngay cả y cùng hắn đều không có phát hiện ra.
“Cũng không tính là tốt lắm, chỉ là bằng hữu bình thường thôi. Ngày hôm qua là sinh nhật hắn cho nên bồi hắn ăn một bữa cơm chúc mừng một chút.” Nghĩ nghĩ, nhìn không được lại đưa mắt liếc nhìn y một cái, mang theo một chút khẩu khí đầy nén giận mà nói, “kẻ có tiền các anh chính là nhiễu sự quá, đã qua sinh nhật rồi còn mở thêm vài cái tiệc” cũng không ngại mệt sao? Hắn đương nhiên biết loại tiệc lớn nhỏ này chính là việc của giới thượng lưu vẫn thường làm, chúc mừng chỉ là cái cớ, mà xã giao mới chính là sự thật, tìm đủ mọi cách để mà đạt được mục đích giao thương. Tuy rằng biết vậy, chính là cũng chẳng có hứng thú mà đi tham dự, loại tiệc ăn uống linh đình này sẽ làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên, mỗi người đều như mang theo một cái mặt nạ khách khách sáo sáo nói chuyện, mà hắn thì lại chả có mấy thích loại trường hợp như vậy.
“Cậu có thể không đi” y hạ mắt, nhìn như khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ mà đề nghị. Trên thực tế, đối với thái độ không muốn đi của hắn làm cho y cảm thấy nhẹ nhàng mà thở ra. Ở Tây Phong hắn cùng Thang Viễn Thân đi ăn sinh nhật, lại còn cú điện thoại vừa rồi đối với một người như y, thực dễ dàng đoán ra được chân tướng sự việc hết tám chín mươi phần trăm, chính là Thang Viễn Thần đang theo đuổi hắn, mà hắn thì lại chẳng có thích gã là bao.
“Tôi nghĩ không đi, nhưng mà chính là không thể từ chối a. Aizz, đến lúc đó rồi nói sau. Nói không chừng tới lúc đó trong bệnh viện bận rộn, tôi chính là muốn đi cũng không thể đi được nữa chứ đừng nói.” Chỉ mong là có thể như vậy. Hắn cảm thấy vô lực mà ngả lên trên giường, hai tay bụm lấy mặt. Trời ạ, thực phiền muốn chết.
Hắn nằm năm phút đồng hồ, thân thể lười không muốn cử động, vẫn là bất đắc dĩ ngồi dậy. Hôm nay là cuối tuần, vẫn là không muốn đem phiền lòng phá hoại ngày nghỉ của chính mình, tốt nhất là nên về nhà nghỉ ngơi một chút cho khỏe người. Vì thế hắn quay đầu lại nhìn về phía y, kỳ quái thay người này cư nhiên vẫn còn ngồi ở đó, ngồi trên sô pha không chút nhúc nhích mà nhìn hắn. Đột nhiên nghĩ đến y ở đây không lẽ là tìm hắn có chuyện gì? Vừa rồi hắn gọi điện thoại cho nên quên mất việc hỏi y.
“Anh tìm tôi có việc gì vậy?”
“Tôi chở cậu về.”
Cổ quái liếc y một cái, y cư nhiên tích cực chủ động đòi chở hắn về? Đây là rốt cục y cũng nghĩ đến bốn chữ “tri ân báo đáp” hay là chê hắn ở trong nhà y quả là chướng mắt cho nên muốn sớm chở hắn về cho nhanh?
Khả năng đầu tiên mà gắn với người này, chắc chắn hắn sẽ bị sốc mà chết.
Còn khả năng thứ hai đối với người mặt lạnh nghiêm túc như y mà nói, có vẻ khá thích hợp.
Hắn nhìn y vẫn là đang ngồi trên sô pha, tư thế không thay đổi, ánh mắt cũng không chút xê dịch, bộ dạng giữ y nguyên như vậy, nghĩ đến chính mình trên người vẫn còn mặc dục bào, nhịn không được mà mở miệng, “Ách, tôi phải thay quần áo, anh…” có thể đi ra ngoài, vế phía sau này cũng không có nói ra, chỉ thấy thật quá áy náy.
Tuy rằng hai người đều là nam nhân, nhưng mà nghĩ đến ánh mắt nhìn chắm chú của tên mặt lạnh như băng này tựa như đang bảo ‘xin hãy cởi áo tháo dây lưng, thay quần áo đi’ vẫn là có chút khó có thể tưởng tượng, da đầu liền bỗng chút run lên. Cho nên, hắn ngồi trên giường nhìn y.
Nửa ngày, người ngồi trên sô pha cuối cùng cũng cử động, đứng lên hướng cửa đi ra, lúc đi ra rồi mới dừng lại một chút, khinh phiêu phiêu nói một câu “vạt áo của cậu bị lỏng ra rồi.”
Sau đó lại tiếp tục bước đi.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, trời ạ, dây lưng của dục bào không biết tự khi nào mà bị buông lỏng ra, hắn cư nhiên thư thái trình ra nửa thân trần trụi, cho nên nói, hắn căn bản là không cần phải … thỉnh y đi ra ngoài, người ta cũng đã muốn nhìn thấy hết trơn rồi.
Nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của y chớp cũng không chớp, trong nháy mắt tim hắn bỗng chốc đập mạnh, mặt đỏ tựa hỏa thiêu.
|
Chương 13 – Hoàng tử lạnh băng cùng công chúa ngủ trong rừng.
Đợi Bạch Trạch ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu, Lãnh Tĩnh cũng đã muốn ngồi ở dưới lầu chờ đợi hắn, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua, chính là hắn vừa mới liếc mắt nhìn một cái, y liền quay đầu đi không hề nhìn hắn.
“Đi thôi” y cầm lấy chìa khóa trên bàn trà rồi đứng lên, trực tiếp hướng cửa mà đi.
Hắn tuy rằng trong lòng cũng có chút chột dạ nhưng nhìn đến y trấn định tự như vậy, hắn cũng chỉ có thể làm bộ như không có việc gì, nhìn quần áo mềm mại nhưng lại có chút hơi rộng đang mặc trên người, từ trong tới ngoài đều là hàng hiệu cả — chính là quần áo của y, hắn liền thở dài một chút, nghiệt duyên a, vì thế mà nhanh chóng tăng bước đi mà đuổi theo người phía trước.
Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, thời tiết giữa tháng năm cũng đã bắt đầu trở nóng, ánh mặt trời rộng mở chiếu vào bên trong đình viện, trong lúc nhất thời bị ánh sáng chói mắt chiếu vào làm cho người ta có chút không mở mắt ra được. Tối hôm qua cảnh tối lửa tắt đèn, lại còn khá vội vàng cho nên khi lái xe vào cũng không kịp cẩn thận đánh giá hình dạng đình viện như thế nào, hiện tại liền nhịn không được mà nhìn đông nhìn thây quan sát một chút mới phát hiện ra nơi này quả nhiên thật thoáng đãng, bốn phía đều là thảm cỏ xanh mơn mởn, xung quanh đều được bao phủ bởi hoa thảo thảo trồng ngay ngắn thật đáng yêu, một góc sáng sủa kia còn có một dàn cây lá tươi tốt hướng về phía trước bao trùm lấy thành một cái nóc thực lớn, từ từ uốn lượn vươn lên trên một màu xanh biếc. Ngẫm lại xem, nếu vào mùa hè ở phía dưới dàn cây này mà trải ra một chiếc ghế ra mà nằm, vừa đọc sách vừa một bên uống trà cỡ nào cũng thật sự hưởng thụ a, thật sự làm cho người ta vừa nghĩ đến liền cảm thấy phát thèm. Nếu hắn chính là chủ nhân nơi này, khẳng định sẽ không có để phí cái dàn cây mát mẻ như vậy đâu, mà hẳn nhiên sẽ đem nó hảo hảo sử dụng. Bất quá nơi này tuy rằng không tồi nhưng mà cũng nhìn ra được đã thật lâu không có ai chăm sóc, sở dĩ nhìn hiện tại cũng coi được, có lẽ là người làm vườn trước đây thực giữ gìn coi sóc rất kĩ lưỡng cho nên sau này dù không chăm sóc vẫn là còn để lại phong mạo được như cũ như thế này. Nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được mà quay đầu nhìn xem cái tên không biết quý trọng cái đẹp là gì kia mới phát hiện ra y đang không chút chuyển mắt mà nhìn hắn, biểu tình bí hiểm mà đứng ở bên cạnh xe, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Trên thực tế, Lãnh Tĩnh đích xác không thể giải thích vẻ mặt hắn đầy tức giận bất bình nhìn y kia, trong lòng hiện lên chút nghi hoặc, bộ y có làm gì chọc tức hắn hay sao chứ? Lại nhìn hắn một lần nữa, sau đó liền ngồi vào trong xe.
Ngổi ở phía phó lái, so với vị trí của tối hôm hôm qua là trái ngược lại, nhưng mà tâm tình thì không có giống nhau. Hắn giờ đây nội tâm không yên, tuy rằng cảm ơn y đã lái xe đưa hắn trở về, chính là vừa nghĩ đến chính mình vừa nãy quá mất mặt vẫn là cảm thấy có chút xấu hỗ, khó nén quẫn bách, trộm hướng y mà liếc nhìn một cái, mà y ngay bên cạnh không chút để ý, cứ chuyên tâm mà lái xe.. Hắn trong lòng trầm ngâm, mặt ngoài thì lại chỉ có thể giả bộ không có chuyện gì xảy ra đáng phải bận tâm.
Hai người một đường không hề nói chuyện.
Trong xe quả thực rất im ắng. Hắn bắt đầu có chút ngượng ngùng xấu hổ, cố gắng mà ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi tại vị trí của mình, thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua, thế cho nên cơn buồn ngủ ập đến là chuyện không thể phòng ngừa. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính thật dày chiếu vào trên mặt làm cho hắn càng thêm mệt mỏi rã rời, ngáp dài vài cái, ngả người tựa vào trên chiếc ghế mềm, hai tay ôm lấy người, bất tri bất giác rơi vào trong giấc ngủ.
Hô hấp người bên cạnh chậm rãi trở nên vững vàng ngân nga, Lãnh Tĩnh quay đầu nhìn hắn, biết hắn đã sớm ngủ thiếp đi — khuôn mặt hắn hiện tại chân chính không chút lo nghĩ, cứ như vậy thả lỏng, không chút áy náy mà ngủ thật ngon, im lặng để y lái xe. Y nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ ngây ngô của hắn, liền nhớ đến đêm qua hắn như thế nào lại tự động lên giường của y mà ngủ, lại còn ngủ đến thật say sưa, ngay cả Lãnh Dật cũng không có nhanh như vậy trước mặt y mà đi vào trong giấc ngủ, lại càng không muốn nói chuyện đó đã là chuyện của rất lâu trước kia rồi.
Đỗ xe dưới lầu nhà hắn, y nhìn hắn vẫn còn ngủ, đôi môi hơi vểnh lên, vẻ mặt vui vẻ tựa như đang gặp phải một giấc mộng đẹp vậy.
Muốn gọi hắn dậy, nhưng lại thôi, rồi lại gọi —-
“Ô…..” nhíu nhíu mày, bất mãn vì bị quấy rầy, hắn nghiêng người sang một bên, giống như muốn tránh đi quấy rầy thật phiền lòng kia đi.
Y chần chờ nhìn hắn một hồi, nâng nhẹ tay vỗ hai bên má hắn mà gọi, “tỉnh tỉnh, tới rồi.”
Làn da của hắn quả thật rất mềm mịn, vừa bị y vỗ nhẹ vài cái thì đã chuyển sang một màu hồng hồng, hơi thở đọng trên bàn tay y, quả thật rất ngứa ngáy. Y ngẩn ngơ nhìn gương mặt hắn đang ngủ, nghĩ đến chính mình cũng như vậy vô tình làm hắn tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say liền không nghĩ muốn đánh thức hắn dậy nữa. Ngơ ngác ngồi trong xe trong chốc lát, nhìn hắn một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, rốt cục y cũng mở cửa xe đi xuống xe, đi đến cánh cửa xe bên chỗ hắn mở ra, dừng một chút, sau đó lại cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng đem hắn dựa vào trên người y, ôm hắn ra khỏi xe.
Người trong lòng ngực ngủ thật an tưởng, nửa bên mặt áp vào ngực y mà cọ cọ. Y ôm hắn, tư thế có chút không được tự nhiên, hơi có chút ôm không xong. Lấy một người nam nhân trưởng thành cao một mét bảy mươi tám ra mà so thì hắn có vẻ nhẹ hơn, hơn nữa ôm hắn vào lòng mới thấy, hắn quả thực khá gầy.
Từ túi tiền mang trong người của hắn tìm thấy chìa khóa mở cửa, đi đến một gian nghĩ là phòng ngủ của hắn mà dừng lại, nhất một chân mở cửa, rồi xoay người đi vào đem hắn đặt lên trên giường. Có vẻ hắn vì theo thói quen mà trong giấc ngủ nói lầm bầm vài tiếng, rồi lại lui tiến trên giường tiếp tục ngủ. Y nhìn bàn tay mình bỗng nhiên trống rỗng liền có chút sợ sệt, nhìn hắn nằm ngủ.
Đứng lên nhìn chung quanh một chút, lần trước đến chưa kịp tham quan phòng của hắn. Căn phòng này thực sạch sẽ, sáng ngời ấm áp tựa như chủ nhân của nó vậy. Trên giá sách có rất nhiều sách, còn trên bệ cửa sổ còn có một vài chậu cây cảnh xanh tươi. Còn có, ách, còn có con mèo từ nãy giờ theo chân y tiến vào, tên gọi là Hoa Hoa?
Nó vẫn đi theo y, đánh giá y, là nó lo lắng cho chủ nhân của nó sao?
Một người một mèo đối diện nhìn nhau, mắt lạnh trừng mắt mèo, y lại nhìn nhìn người đang ngủ trên giường, sau đó xoay người rời đi —-
Trời đang là chạng vạng chiều chiếu vào trong căn phòng nhỏ, bao phủ lấy một người một mèo đang nằm trên giường, người nam nhân đang say giấc nồng chậm rãi mờ mắt tỉnh lại. Nhìn vào đôi mắt mèo xanh biếc của Hoa Hoa, liền đưa tay vuốt lên lớp lông mịn màng của nó. Hắn hạ mi mắt —
Đã về nhà rồi a.
Tự nhủ mở miệng, “Anh ta như thế nào lại không gọi mình tỉnh dậy?” Cứ như vậy khiêng hắn lên, hay là ôm hắn đi lên?
Nghĩ đến đây hắn liền thần tình đỏ ửng cả lên, nhịn không được mà đem chính mình vùi sâu vào trong giường.
“Meoww~” chủ nhân, ngươi thực là bị người ta ôm vào.
Cùng thời gian đó, y ngồi bên bàn làm việc, nâng tay cầm lấy cái đĩa xíu mại mà hắn đã làm cho, bỏ 1 miếng vào trong miệng, thơm mà béo béo.
Ăn hết điểm tâm, y nhìn quyển bút kí trước mặt, giống như nhớ đến thời điểm mà hắn rời đi, hắn trong lúc ngủ mơ khuôn mặt tươi cười mang hương vị thật ngọt ngào, cũng không biết hắn hiện tại đã tỉnh dậy chưa —–
Vào lúc ban đêm, hắn một mực trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, trong lòng đại khái nghĩ là chắc do ban ngày ngủ quá nhiều cho nên mới như thế. Nhưng sau thật vất vả lắm mới mơ mơ màng màng mà ngủ, lại gặp phải ác mộng kì dị chưa từng thấy—-
Trong giấc mơ hắn biến thành người đẹp đang ngủ trong một tòa thành to lớn, nàng nghĩ muốn mở mắt nhưng bên cạnh chính là con mèo tinh tà ác. Con mèo này còn nhe răng cười đối nàng mà nói ‘ngươi sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa’.
Sau lại có một ngày nọ, có một vương tử tiến đến bên trong tòa thành đã bỏ hoang thật lâu này, bộ dạng cùng với y giống nhau như đúc. Y nhìn nàng đang ngủ say, lạnh lùng mà đối nàng nói một câu —-
“Đứng lên, ngươi đang chiếm giường của ta”.
Sau đó hắn liền từ trong mộng tỉnh lại.
Ra một đống mồ hôi lạnh, tim đập bịch bịch —-
Sáng sớm hôm sau, Lãnh Tĩnh kêu bí thư Lâm Dịch vào văn phòng y, cũng không có ngẩng đầu lên mà nói, “tối ngày mốt có yến hội ở Thang thị, tôi sẽ tham dự.”
Lâm Dịch sửng sốt, tổng tài nhà cậu không có thích ầm ĩ ồn ào a, lại rất ít tham dự xã giao này nọ, lại càng không cần phải nhắc đến loại phi thương mại này kia. Bất quá đi theo y ba năm, cậu rất nhanh hồi phục lại tinh thần, “Được, tôi sẽ chuẩn bị.”
“Còn có, giúp tôi đặt một bàn ăn nhỏ.”
“Ách?”
“Cỡ ba bốn người cùng ăn.”
Lâm Dịch lại lần nữa sửng sốt, lúc này cậu thực sự là khó hoàn hồn trở lại a.
|
Chương 14 – Cô bé lọ lem rời thành
Cuối cùng thì cái ngày ăn khánh sinh như đã hẹn với Thang Viễn Thần cũng tới, cả ngày Bạch Trạch đều cảm thấy đứng ngồi không yên, giống như là có cảm giác sẽ có chuyện gì đó sắp phát sinh ra vậy. Nghĩ đến yến hội tối nay, hắn thật sự một chút cũng chẳng thể hứng chí lên nổi. Cái tên Thang Viễn Thần kia bộ tính còn chưa chết thì chưa chịu hàng hay sao chứ, tự dưng giữa trưa lại cư nhiên tự mình chạy đến đưa thiệp mời cho hắn, còn trưng ra một bộ mặt hù dọa không đi là không được, bằng không thì gã sẽ chết cho mà xem với hắn, làm cho hắn cuối cùng cũng phải nhịn xuống, thập phần đau đầu, nơi này chính là bệnh viện a. Bộ gã nghĩ hắn là đường phèn ngọt hay sao, chỉ cần khóc khóc nháo nháo một chút là có thể được ăn?
Đúng là còn con nít mà! Loại thiếu gia được nuông chiều quá rồi sinh hư này, thực sự xin miễn thứ cho hắn kẻ bất tài cũng không biết rốt cuộc làm sao mà chính mình lại rơi vào tầm mắt của đại thiếu gia đây.
Tan tầm về, hắn đi đến biệt thự của Thang gia. Lúc hắn đến thì yến hội cũng vừa mới bắt đầu. Thang Viễn Thần đứng xa xa phía trước đang bị một đống người vây quanh, ngoại trừ cha mẹ hắn thì còn có một số người trẻ tuổi khác, nhìn thôi cũng đủ nhận ra bọn họ cũng đều là một đám công tử thiên kim con nhà giàu đồng tuổi gã, hẳn chắc là bạn bè của gã đi.
Bạch Trạch chưa từng bao giờ thích đi quấy rầy người ta, mà hắn cũng không muốn đi đến chỗ đám công tử thiên kim tiểu thư gì đằng kia, chắc chắn sẽ mệt chết đó, một Thang Viễn Thần thôi cũng đã muốn đủ kiệt sức rồi. Nhưng mà đối với mấy chuyện ăn uống linh đình, hàn huyên xã giao buôn báo trao đổi gì đó hắn cũng chẳng mấy hứng thú gì. Hắn tự mình đi đến bàn lấy thức ăn, im lặng đứng ở một góc mà nhìn xem, nghĩ hắn chẳng qua chỉ là một bác sĩ có chức vị nho nhỏ, không tiền không thế, hẳn cũng sẽ chẳng có ai có hứng thú mà đến bắt chuyện mà nói cùng hắn đâu. Nhìn trong đại sảnh có tấp nập người đi qua kẻ đi lại, hắn cũng hiểu được này cũng khá có lạc thú đấy chứ, một bên là thức ăn ngon này nọ, còn một bên chính là âm nhạc sinh động cất vang lên.
Yến tiệc hôm nay quả nhiên tổ chức thật xa hoa, khách nhân tham dự đều là hạng nhà giàu đại gia có tiền có chức, đứng tốp năm tốp ba đều có mục đích mà xã giao là chính, trong cách nói có khen, có khách sáo, có tâng bốc nhau lên, tất cả đều từ ích lợi muốn giao hảo hợp tác mà ra cả. Nhân sinh nơi này cùng bệnh viện là hoàn toàn khác nhau, ở bệnh viện thì chính là chăm lo cho sinh lão bệnh tử của con người, mà nơi này, chính là dùng để truy danh trục lợi. Cái gọi là yến hội như thế này, mời biết bao nhiêu là người, tổ chức lại càng hết mức xa hoa nhưng mà người chân chính đi đến chúc phúc thì có được mấy người? Cuộc sống hàng ngày của kẻ có tiền, hắn xem ra cũng chả thấy hơn người bình thường là bao.
Cảm thấy ở phía sau có người chạm vào bả vai đem suy nghĩ miên man trong đầu hắn đánh phăng đi, hắn kinh ngạc xoay người —–
“Lãnh Tĩnh?” y như thế nào lại có mặt ở đây chứ?
Người sau lưng hắn đang mặc một bộ lễ phục, vẻ mặt lạnh băng không chút thay đổi đứng ở nơi đó, giờ phút này đang chân chân chính chính chuyên chú nhìn hắn.
Hắn trong lòng có chút hốt hoảng, nghĩ đến vài ngày trước hai người ở cùng nhau, hắn thật sự không biết là nên khóc hay nên cười đây. Hắn còn chưa có kịp chuẩn bị tâm lý để mà gặp lại y a, mấy ngày nay hắn cứ lúc rảnh rỗi là nghĩ đến đủ chuyện vào cái ngày mà hắn ở lại nhà của y, nhưng mà chính là vì cái gì ở trong trường hợp này, khi mà hắn đang đang một thân một mình đứng ngẩn người nghĩ ngợi đánh giá thì đột nhiên lại gặp phải y cơ chứ. Trong lòng trừ bỏ giật mình quẫn bách lặng lẽ nổi lên, còn có một loại cảm giác vui sướng không rõ.
Vì cái gì nhìn đến con người mặt mày lạnh băng này hắn lại cảm thấy thực cao hứng như vậy? Cho dù nãy giờ y không có nói ra lời nào nhưng cũng làm cho nội tâm hắn cảm thấy thực an tâm, vì bên cạnh hắn có Lãnh Tĩnh y.
“Đi theo tôi” Y nói xong cũng không có chờ hắn phản ứng lại, nâng đôi chân dài của mà sải bước bước đi.
Thật là, y cư nhiên như vậy nghĩ hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn như đang tuân lệnh chủ nhân? Quả thực là một tên thích ra lệnh mà, nhìn đến y bây giờ ngay cả tên hắn cũng chả chịu gọi nữa là.
Người phía trước đã muốn đi được một khoảng mới phát hiện người phía sau lại chưa cất bước liền xoay người nhìn hắn, không khỏi nhăn mày lại một chút, rất là không vui khi hắn cư nhiên lại đem lời y nói chuyển thành gió thoảng ngang tai. Thế là rất nhanh mặt y liền sầm lại, giương ánh mắt sắc lạnh ngàn băng tỉa tới hắn.
Bạch Trạch rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, dở khóc dở cười mà thở dài, chạy chậm hai bước đuổi theo bên người y. Đôi mắt hắn trong trẻo nhìn y, khóe miệng nở ra một nụ cười, không màng để ý đến y đang tức giận mà nói “Đi thôi”. Nói xong rồi nhìn y, chờ đợi y dẫn hắn đi, trưng ra một bộ dạng thực vâng lời nghe theo.
Lãnh Tĩnh tiếp tục bước về phía trước, rất nhanh bọn họ đã ra khỏi đình viện, để lại sự ồn ào náo nhiệt phía sau lưng cách họ ngày càng xa.
Y đi ở phía trước, nhưng lòng nghĩ đến người phía sau. Kỳ thật mấy ngày nay y vẫn không rõ chính mình tại sao lại quyết định tham gia vào yến hội này, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến người mời hắn đến dự liền trong lòng cảm thấy không thoải mái, chính là Thang Viễn Thần. Gã là bằng hữu của hắn, mời hắn tham dự tiệc sinh nhật của mình thì thật ra là chuyện thực bình thường thôi, không hiểu sao y lại cư nhiên để ý đến? Cuối cùng vẫn là quyết định tham dự, tuy rằng y vẫn luôn chán ghét mấy kiểu tiệc tùng như vậy, nếu mà không phải bất đắc dĩ buộc y phải tham dự, y sẽ không thèm màng đến. Mới vưà sáng sớm y đã hạ lệnh bảo bí thư an bài mọi chuyện, nhưng kì thật trong lòng quả là không có chút phân vân là có nên đi hay không, chính là càng cận ngày thì càng cảm thấy nôn nóng không an, cảm giác giống như nếu mà hôm nay y không tới thì sẽ phát sinh ra chuyện gì đó không tốt, mà y thì thực chán ghét cảm giác không thể nắm được cái gì đó ở trong tầm tay mình cho nên quyết định tham dự. Nhưng mà y cũng không quản chính mình ngẩn người như đi vào chốn thiên bồng ngày càng nhiều hơn.
Lúc đi vào biệt thự Thang gia, y đã muốn cố ý tìm kiếm bóng dáng của hắn mà không thèm để ý đến những người muốn cùng y bắt chuyện chào hỏi. Y nhìn xung quanh một hồi mới phát hiện ra hình bóng hắn đang đứng cạnh gần ban công đang cầm một dĩa đầy thức ăn không biết đang mông lung suy nghĩ cái gì, vẻ mặt đầy ngơ ngác.
Y nhịn không được mà nhíu mày, hơn nữa hoài nghi Lãnh Dật có phải nhầm rồi hay không mà nói vị học trưởng này của cậu kỳ tài cao ngất, rồi cái gì mà y thuật rất cao thông nhạy bén, nhưng mà y xem ra, hắn chỉ là một người kì quái không giống với mọi người xung quanh mà thôi.
Sau đó mới phát hiện ra vẻ mặt hắn hướng yến hội này mà suy nghĩ xâu sa thêm mờ mịt, trên mặt biểu tình khó lường, tựa hồ lộ ra một vẻ mặt đầy thương hại. Y cảm thấy được có lẽ y thần trí có vấn đề rồi hay sao cho nên mới nhìn ra biểu tình “thương hại” người khác trên mặt hắn a. Hắn cùng với mấy người ở đây không có quen biết, lấy cái gì mà có thể thương hại bọn họ chứ, huống hồ mấy người kia toàn là những nhân vật nổi tiếng này nọ, có tài có thế, đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp thì làm sao lại có thể có người thương hại họ chứ? Nếu bọn họ mà cần thương hại thì trên thế giới này có ai là không đáng thương? Y ức chế mà trong lòng cười lạnh, là nghĩ như vậy đấy.
Nhìn thấy hắn trên mặt chứa toàn loại biểu tình buồn cười như vậy, vẫn ngây ngốc đứng chỗ đó, chẳng lẽ hắn muốn đứng ở đó mãi cho đến khi tiệc kết thúc sao? Hắn ngơ ngơ ngác ngác đứng chìm vào trong cõi tiên cho nên có lẽ không chú ý đến Thang Viễn Thần ở đằng kia đang một bộ dạng khẩn cấp muốn thoát khỏi cái đám người đang bu quanh gã để mà lập tức chạy vọt đến trước mặt hắn, xem ra là sẽ nhanh chóng tìm đến hắn a.
Vì thế y liền nghĩ đến chuyện lát nữa thôi, Thang Viễn Thần sẽ đến đây mang hắn đi, cùng hắn rời khỏi nói này. Chỉ cần nhìn thấy cái tên Thang Viễn Thần kia thôi, y liền cảm thấy không thoải mái.
“Uy,” rời ngày càng xa ánh đèn sáng chiếu bên trong tòa kiến trúc huy hoàng, Bạch Trạch rốt cuộc nhịn không được mà gọi lại người đang đi phía trước, “Anh muốn dẫn tôi đi đâu a?”
“Ga ra”, y cũng không có quay đầu lại mà nói.
“Phải rời khỏi đây sao?” Mấy loại yến hội như thế này căn bản là không có để cho khách nhân phải tự mình đi đến bãi đỗ xe mà? Hình như là đều phải có nhân viên trong biệt thự sẽ tự đem xe đến đưa cho khách nhân chậm rãi rời đi, bất quá yến hội còn chưa có tan, xe chính xác là vẫn còn ở trong ga ra a. Cũng không biết là Lãnh Tĩnh y đến hồi nào, có lẽ y đã không còn đủ kiên nhẫn nữa mà muốn rời đi, chỉ là sau đó vừa vặn nhìn thấy hắn cô đơn chiếc bóng cho nên mới thuận tiện mang hắn đi cùng?
Lãnh Tĩnh đang đi vào ga ra liền dừng lại, biểu tình không vui mà nhìn hắn, “Cậu không muốn rời đi sao?”
“Muốn, tôi quả thực là rất muốn,” hắn thật là muốn lập tức về nhà ngủ ngon một giấc, chứ đứng trong cái yên hội của người giàu vô tình vô nghĩa này cũng chẳng có hứng thú, “Bất quá cứ như vậy rời đi thì không có tốt lắm đâu.” Hắn ngay cả nói cũng chưa nói với Thang Viễn Thần một câu liền rời đi, như vậy có phải là hơi bất lịch sự rồi hay không a?
“Đi thôi.” Lãnh Tĩnh chọn mi, hoàn toàn thờ ơ với những điều hắn vừa nói. Trong khái niệm của y, nếu y đã muốn đi thì có ai dám nói không cho chứ. Lãnh thị cũng không phải loại xí nghiệp nhỏ lẻ nghèo nàn bình thường a, với địa vị của y thì cũng chẳng thèm đem cái yến hội này để vào trong mắt một chút.
“Hảo”, hắn hiện tại tâm tình tốt lắm. Y ngoài dự đoán của mọi người mà đến, này cũng tạm đem thành lý do đi ha (?)
Hắn cười tủm tỉm đi đến bên cạnh y đang đứng trên bãi cỏ xanh mượt, đột nhiên liền nghĩ đến cái gì đó cho nên hắn dừng lại bước chân, giữ chặt cánh tay y muốn mở cửa xe ra nhìn hắn đấy nghi hoặc…
“Nếu đã đến đây rồi, hay là chúng ta nên khiêu vũ một bài đi?”
Lúc câu hỏi mới rớt ra khỏi miệng, hai người đều là sửng sốt, nhìn thấy không rõ mặt đối phương cho nên —–
Hắn như thế nào mà ma xui quỷ khiến lại nghĩ muốn mời y khiêu vũ chứ? Rất có dũng khí nga, ngay cả băng sơn trước mắt cũng gan mời khiêu vũ cùng.
Mời y khiêu vũ?! Thực sự có phải là quá can đảm rồi không? Hắn thích cùng nam nhân khiêu vũ? Hắn cảm thấy y sẽ chấp nhận lời mời của hắn?
Thấy y vẻ mặt đầy cổ quái mà nhìn hắn, tim hắn ngay tức khắc đập bịch bịch nhưng mà cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn đối với quyết định xúc động nhất thời của mình mà càng quyết tâm hơn, hắn trong lòng vui sướng, trên mặt liền hiện lên nét chờ mong thành khẩn đợi y chấp nhận. Từ xa xa truyền đến chút âm nhạc mơ hồ, hắn liền hạ xuống thắt lưng, làm tư thế mời gọi bạn nhảy, ngẩng đầu lên nhìn y, “Lãnh tiên sinh, tôi có thể có vinh dự mời ngài nhảy một bản hay không?”
Lãnh Tĩnh lúc này cũng đã muốn khôi phục lại tinh thần, đối với lời mời ngoài dự đoán của hắn cũng đã muốn có chút thích ứng, nhưng mà y không nói ‘yes’ cũng chẳng nói ‘no’, chỉ là đưa hai mắt nhìn thẳng vào hắn, nhìn tư thứ mời nhảy của hắn không chút nhúc nhích, hai tay bắt chéo ôm trước ngực.
Thật lâu sau y mới vẻ mặt cao ngạo mà chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, “Tôi chỉ nhảy bước nam.”
Ngụ ý, hắn phải nhảy bước nữ.
Có gì là không thể chứ?
Hắn nguyện ý liều mình bồi quân tử.
Bạch Trạch hắn cười, đổi sang tư thế của người nữ mà nói, “Rất sẵn lòng.”
Không nghĩ tới hắn đã nhanh như vậy đã đáp ứng, trong lòng y liền có chút ngờ ngợ, bất quá đối phương thập phần vừa lòng vui vẻ như vậy, bất tri bất giác sắc mặt y cũng dịu xuống phần nào, mang ra một vẻ mặt thoải mái đầy khoái trá. Y chậm rãi hướng tới gần phía hắn, nâng lấy bàn tay hắn, sau đó ôm lấy thắt lưng hắn.
Thân thể hai người dựa vào quá gần cho nên có thể cảm nhận được độ ấm cùng độ mạnh yếu của nhau, tựa như buổi tối ngày hôm đó bọn họ cùng giường ôm nhau ngủ, nghe lẫn tiếng tim đập của nhau. Mắt nhìn vào mắt, mũi sát bên nhau, bọn họ ngây ngẩn nhìn nhau, một chút cũng không có động. Ánh mắt Lãnh Tĩnh đột nhiên trở nên sắc bén, dẫn dắt hắn đi vào trong bước nhảy.
Không giống như nam nữ cùng khiêu vũ với nhau, bọn họ nhảy càng thêm kịch liệt, không có ai rời ra, bọn họ giống như đôi bạn nhảy nhiều năm đầy ăn ý, hài hòa cùng hài hòa, hòa nguyện vào nhau. Cả hai người đều trong lòng thầm kinh ngạc, đối phương cư nhiên lại nhảu tốt như vậy, hai người cư nhiên lại giống như một cặp.
Một điệu nhạc chấm dứt, hắn có chút thở hồng hộc, thật không ngờ hắn nhảy bước so với nhảy bước nam còn mệt hơn. Người nam nhân bên người cũng đã có chút thở mạnh, hình tượng nhất quán trầm ổn cùng nghiêm túc bình thường của y giờ phút này đã có chút vỡ tan.
“Anh/ Cậu….” Ngươi người đồng thời mở miệng.
“Nhảy rất được” Lại lần nữa đồng thời mở miệng.
Ánh trăng chiếu rọi lên trên bãi đỗ xe, cả hai người nhìn nhau, y thì mặt lạnh, còn hắn thì mỉm cười.
|