Bạch Trạch
|
|
Tên truyện: Bạch Trạch Tác giả: Phan Độ Thể loại: Hiện đại đô thị, băng sơn công, ôn nhu thụ, ấm áp văn, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn (57 chương) Cặp đôi: Lãnh Tĩnh x Bạch Trạch Nguồn: VNS Editor: Tĩnh Nhược Tình trạng: Hoàn
Văn án: Bạch trạch từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng là con vật linh thiên mang đến niềm may mắn, chỉ cần có nó, ắt hẳn sẽ có thánh hiền bên cạnh. Hắn tên là Bạch Trạch, là một người dân đô thị bình thường, biết chút y học, say mê tận tụy với nền y học Trung Quốc. Mãi cho đến khi hắn gặp người nam nhân mang tên gọi Lãnh Tình, hắn nghĩ chính mình cần bình tĩnh thêm. Bạch Trạch trong cổ tích chính là phụ giúp thánh nhân thống trị thiên hạ, còn hiện tại hắn bên cạnh người nam nhân này, cứ gọi là cái băng sơn đi. Tiểu công lạnh lùng, mặt than, lại có điểm u buồn, tình cảm thiếu hụt. Tiểu thụ thông minh lý trí, thấu hiểu lòng người, rộng lượng bao dung.
|
Chương 1
Thời đại này đô thị biến hóa rất nhanh cho nên bốn mùa hiện tại cũng chẳng còn như khi trước nữa, mùa hạ cứ như vậy dài thêm ra, càng lúc càng thêm nóng bức. Những người thuộc thế hệ đi trước vẫn thường xuyên cảm thán không ngừng, thời tiết thay đổi rồi. Mùa xuân nơi thành thị quả thực rất ngắn, lại còn đến sớm hơn. Trên đường vẫn thường xuyên có rất nhiều người trẻ tuổi cũng đã nhanh chóng mặc vào thời trang của mùa xuân, thậm chí còn có người bận cả trang phục hè.
Nhìn trên đường những những nữ nhân tri thức trẻ tuổi mặc quần áo công sở thoải mái đi làm, thế mà trên người Bạch Trạch hắn vẫn còn đang khoác một chiếc áo lông làm hắn không khỏi trong lòng trầm trồ tán thưởng các nàng tuổi trẻ nhiệt tình, quả đúng là thiên tính trời cho. Thế hệ trước vẫn thường nói “xuân đến còn vương chút lạnh thu đông” gì đó nay lại bị người trẻ tuổi thành phố dần làm phai nhạt đi mất rồi. Bất quá cũng có ngoại lệ, là hắn đây, chính là một người đối với cơ thể ấm lạnh thập phần coi trọng, bất luận như thế nào đi chăng nữa cũng đều cảm thấy rằng chỉ có khi thân thể ấm áp thì mới sẽ không sinh trọng bệnh, tâm tình mới có thể hảo ra.
Đương nhiên mùa xuân đến luôn làm cho người ta vui vẻ, cởi bỏ đi trang phục thật dày vướng víu của mùa đông, người người tinh thần cũng trở nên vui mừng gấp bội. Hoa đào nở, hoa cây cải dầu cũng nở, nơi nơi đều nghênh đón khách du lịch đến viếng thăm, mọi người tựa như sau một giấc ngủ say của mùa đông mà chợt bừng thức dậy.
Hắn đưa tay che miệng ngáp một cái, ngồi đối mặt với cái bảng đen phía trước, tựa như đang ngẩng đầu nhìn màn hình lớn của máy chiếu đang chiếu tài liệu PPT vậy, một bên ngẩng đầu uống nước, kỳ thật cũng vừa lúc che dấu đi nét buồn chán trên mặt mình. Ai cũng đều nói xuân đến đông đi, vạn vật tựa như sống lại, cụ thể chính là nhân gian bừng tỉnh, trở nên thập phần hoạt bát náo nhiệt. Kỳ thật hắn mỗi ngày đều ngủ đủ thật ngon giấc, quyết không thức khuya cho nên lên giường rất đúng giờ. Đặc biệt vì hôm nay là buổi diễn thuyết nên đêm qua hắn còn cố ý lên giường ngủ thật sớm, ngủ thẳng đến khi mặt trời đã lên cao, chim chóc ca hát líu lo mới chịu miễn cưỡng đứng dậy, chuẩn bị đi đến trường học cũ.
Dù sao hắn cũng không thể làm cho lão ân sư của hắn thất vọng tuy rằng hắn chỉ là bị ân sư dạy hắn lúc còn học đại học tìm đến nhờ hắn làm một bài diễn thuyết công vụ nho nhỏ mà thôi. Đương nhiên, tuy hắn chỉ là đàn anh đi trước của mấy trăm sinh viên sáng giá này ,nhưng khi đứng trước bọn họ, hắn càng không thể đánh mất phong thái của chính mình, sẽ làm tổn hại đến danh dự của lão ân sư.
Lúc lão ân sư đến tìm nhờ hắn làm một buổi tọa đàm, hắn cũng không phải không kinh ngạc, bởi vì đối với các mặt lĩnh vực đứng đầu khoa, hắn chỉ là một người nghiên cứu trung y ít được ai để mắt đến. Tốt nghiệp xong bốn năm, nhiều người trong học viện y đã sớm có công ăn việc làm này nọ, trong đó có một ít tự thân mình phát triển không tồi, tiền đồ sán lạn, hoặc là làm việc ổn định, không cao lắm cũng là bình thường, còn có thêm một số tin tức truyền ra như lên chức, rồi kết hôn, hoặc là được bầu thành “bác sĩ phẫu thuật bậc nhất”, “Bác sĩ trẻ tài năng kiệt xuất” linh tinh gì đó. Mà mặt khác cũng có một ít phát triển bình thường, giống như hắn làm việc qua ngày, chẳng có vội vã, cứ theo thời gian từ từ rồi cũng sẽ được mọi người biết đến thôi, nhưng mà loại mơ mộng huy hoàng này lại càng lúc càng xa, ngay cả bản thân hắn đều cảm thấy sao thật xa xôi quá.
Năm đó hắn cũng được coi như là một nhân vật hơi nổi trội đi, tuy rằng hắn có thiên tính im lặng không thích khoe khoang lấy sự chú ý của người khác nhưng chính là vì thành tích tốt của hắn, dựa trên thiên phú trời cho cùng thái độ học tập chăm chỉ làm cho hắn cũng trở thành truyền kỳ trong học viện gần mấy năm qua. Hai mươi tuổi trở thành ngôi sao sáng của khóa đầu, hai mươi hai tuổi trở thành đàn anh trong khóa cuối, một năm sau đó tức thì bị chuyên gia về não Smith chú ý đến. Được chuyên gia xem trọng, cho nên nhất thời trở nên nổi bật, nhưng chính là ngoài dự kiến của mọi người, hắn sau năm đó tốt nghiệp cũng không có theo vị chuyên gia tên Smith kia. Hắn tiếp tục học chuyên sâu thêm, cũng đã từ chối không biết bao lời mời vào làm việc của nhiều bệnh viện quốc gia. Phải nói rằng tốt nghiệp tại cái học viện y nhỏ bé thế này bằng cấp cũng không có đáng giá gì nhiều, vả lại cũng không ít thạc sĩ, bác sĩ cầu việc mà không thấy, đằng này hắn lại đi từ chối nhiều cơ hội khó có được như thế này, không thể không nói là làm cho người khác cảm thấy vừa đáng tiếc mà vừa đáng giận – người cảm thấy tiếc chính là ân sư đại học của hắn, còn người cảm thấy thật giận tất nhiến là những người bạn đồng môn đang đau đầu nhức óc tìm kiếm cơ hội việc làm tốt.
Bốn năm đã trôi qua nhưng lão ân sư vẫn canh cánh trong lòng, mỗi lần gặp mặt đều luôn thổi râu trừng mắt nói tại sao khi trước không nhận ra điểm loan màu trắng này trên mặt hắn chứ để rồi lại bị kẻ hai mặt này dùng vẻ bề ngoài “thuần khiết” mà lừa đảo, qua mặt lão.Lão ân sư dạy học hơn bốn mươi năm, trải đời không ít, năm đó lại không thấy ra đứa học trò ngoan ngoãn của mình tư tưởng khác thường, bị “tà ma ngoại đạo” câu dẫn ba hồn bảy vía. Nếu lão ân sư sớm biết được, lão nhất định phải gọi hắn biết đường quay đầu lại, cho hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, mới không làm cho hắn hiện tại phí hoài tuổi thanh xuân, sống phí thì giờ, cũng không dấn thân vào hàng ngũ trung y cứu nhân độ thế, còn có phụ lão làm thêm lần này — này cũng quả là gượng ép đi.
Kỳ thật, tuy rằng hắn học chuyên vào ngoại khoa nghiên cứu não, còn có bàn luận cùng ân sư nhưng sau khi tốt nghiệp một hai năm, hắn lại một mực hứng thú nghiên cứu lĩnh vực trung y, giống như thời tiết bỗng chốc trái mùa, hơi có chút giống như người một nơi mà hồn ở một nơi vậy, xem giống như tên phản đồ thời cách mạng. Hắn sau khi tốt nghiệp lại giống như “thần kinh vấn đề”, “bị quỷ nhập qua”, lại từ chối hết các đãi ngộ của tất cả ngoại khoa để đi đến một bệnh viện trung y làm một bác sĩ nhỏ không có hư danh.
Nói sau, tuy rằng hắn tên là Bạch Trạch. Bạch Trạch từ xưa chính là một loại thần thú của Trung Hoa, trong các đời lịch đại đều có lưu truyền thuyết rằng thần thú Bạch Trạch có thể tinh thông tình cảm của vạn vật, có thể phùng hung hóa cát, hơn nữa lại còn là phụ tá của thánh hiền chi sĩ, cứu vớt thiên hạ, giáng phúc cho vạn vật chúng sinh. Chính là hắn chỉ là một người bình thường có trùng tên “Bạch Trạch” thôi. Cha mẹ hắn đặt tên này cho hắn, trừ bỏ họ đi cũng chỉ là hi vọng hắn có thể mang tên thần thú, trở thành một người khỏe mạnh, bình an, phúc hạ vô biên.
Cho nên nói, bạn bè cùng học mấy năm qua cũng lo kinh doanh vui vẻ thăng tiến lên cao, hắn lại chỉ là một kẻ phát triển thường thường, một tiểu bác sĩ chuyên nghiệp ít được ai lưu ý đến lại được thỉnh quay về trường cũ phụ giúp làm diễn thuyết phương diện trung y cho học viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường thật sự cũng là có chút kì quái đi. Bất quá sau đó hắn mới biết, nghĩ đến đây rồi hắn vẫn là có chút tự kỉ. Gần hai năm tốt nghiệp đại học tìm được việc lại ngày càng khó khăn, mà người học trong học viện ycũng không phải ngoại lệ gì, bởi vậy từ lúc bắt đầu, tại lễ tốt nghiệp hàng năm thì trường đều mời những người vĩ đại đã tốt nghiệp đi trước, hiện tại đang là biểu tượng tinh anh của một số lĩnh vực y học, cùng làm một ít trao đổi với nhau để cùng nhau phấn đấu. Đương nhiên đến khi hắn tham gia này, thì phải là thuộc lĩnh vực trung y.
Kỳ thực đây chính là lựa chọn của hắn, mà cũng chính là lĩnh vực mà hắn yêu tha thiết, Bạch Trạch hắn đương nhiên là sẽ có tự tin. Đối mặt với những gương mặt trẻ tuối trước mắt, hắn cũng không khỏi nghĩ đến những năm tháng chính mình còn trẻ hết sức lông bông, sau cùng vẫn là thâm tư thục lự dứt khoát quyết định của mình – không cần quan tâm đến thanh danh lợi ích, chính là thành thực đối diện nội tâm cùng lý tưởng.
Hắn tin tưởng trong những gương mặt trẻ tuổi ở đây cũng sẽ chẳng có vài người theo lựa chọn trung y. Trung y không thể đem so sánh với tây y, bởi vì về mặt tích lũy kinh nghiệm có vẻ càng trọng yếu hơn, con đường này người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ qua thực buồn tẻ đi. Hơn nữa tuổi trẻ vẫn còn hết sức lông bông, trừ lý tưởng cứu người vĩ đại thì có mấy ai không nghĩ đến chính mình sẽ tạo nên một sự nghiệp vững chắc công thành danh toại đâu, mà con đường trung y này, về danh lợi mà nói thật sự là hết sức thảm đạm thê lương. Buổi tọa đàm hôm nay hắn cũng không nghĩ muốn giảng nhân sinh đạo lý thêm cái gì, chính là chỉ muốn những sinh viên mới của học viện y này đối với y học Trung Quốc xưa có thêm một chút hiểu biết mà thôi.
Nhân các hữu chí, tâm đã định, quả thật là chẳng thể miễn cưỡng.
|
Chương 2 – Học trưởng, làm bác sĩ gia đình của ta đi.
“Được rồi, hôm nay kết thúc ở đây. Cám ơn mọi người.”
Lúc mọi chuyện coi như đã kết thúc an bài, Bạch Trạch hắn thật sự có một loại cảm giác khá bồn chồn. Kỳ thật hắn cũng không phải là người thập phần kiệm lời trước những vị học đệ này, mà bởi vì chính mình chuyên nghiệp am hiểu cho nên cũng không có vẻ khẩn trương mà từ từ lý giải từ từ nói cũng là điều hợp lý, vấn đề hắn nói đến là, lãnh tĩnh. . Bất quá đến khi đã giảng giải hết cho các học đệ, họ lại bắt đầu hỏi một ít vấn đề mang tính chuyên nghiệp, mà hắn thì lại thập phần thành thạo, chậm rãi trả lời. Không khí trong lễ đường cũng trở nên thoải mái hơn, mấy học đệ liền dần dần bắt đầu hỏi một ít vấn đề phi chuyên nghiệp, chính là mấy vấn đề riêng tư làm cho hắn có chút đau đầu mà nghĩ đường ứng phó. Hắn chính là cảm thấy khen ngợi những học đệ đáng yêu ngay thẳng này, nhưng mà đồng thời cũng không biết là nên khóc hay nên cười đây. Hắn không thể không lại cảm thán, tư tưởng mới của giới trẻ hiện này ngày càng thêm sinh động, mà tư tưởng của lão sư thì giống như khu vườn trường chẳng mấy thay đổi, quả thật là không tốt a. Lúc này mới tự nhiên hiểu được cảm giác tại sao các lão sư vẫn thường nghiêm khắc với học trò – bởi vì học trò tựa như nghé con mới đẻ không sợ hổ dữ, mà hổ sự thật sự là không đáng sợ sao? Đương nhiên là vì bọn họ vẫn chưa thấy qua sự đáng sợ của lão hổ đi.
Hắn đứng trên bục giảng miên man suy nghĩ, một bên vừa thu dọn lại tài liệu sách. Lúc hắn chuẩn bị ra về dự định chiều về nhà ngủ tiếp một giấc thì bị một đôi giày da màu đen chặn lại đường đi của hắn —- Ân, là một học đệ.
“Học trưởng, có thể thỉnh giáo mấy vấn đề hay không?” Trước mặt hắn là một nam sinh cao ráo, có một thân thể khỏe mạnh thon dài, để một tiểu tóc thời thượng đang lưu hành, mặc một bộ quần áo tốt lắm, khuôn mặt thập phần anh tuấn với đôi mắt sáng hữu thần, cũng không có vẻ nhữ khí nhu nhược mà ngược lại là thập phần suất khí. Cậu tựa hồ cũng có chút do dự, hơi cúi thấp đầu tựa như không biết phải nói như thế nào, “Anh, ân, vì cái gì lại lựa chọn trung y? Em là nói, nghe nói ngươi lúc học đại học đã có rất nhiều bệnh viện lớn đến tìm anh, vì cái gì cuối cùng lại đi làm trung y?” Nói xong, cuối cùng nam sinh cũng nâng đầu lên, ánh mắt trông chờ câu trả lời của hắn.
Bạch Trạch hắn có chút kinh ngạc, trước đây bốn năm chính là lúc hắn tốt nghiệp thạc sĩ, mà nam sinh trước hắn chỉ là vừa mới nhập học không lâu đi, lại càng không muốn nói hắn lúc năm cuối cùng, hơn nửa năm hắn là ở New York vượt qua. Này chuyện quá khứ về hắn làm hắn thực kinh ngạc tại sao nam hài này lại biết, “Thầy của cậu là ai?” Chẳng lẽ y cùng hắn là học cùng thầy, chính là đồng môn, có thể nào cậu lại là tiểu sư đệ của hắn?
“Em không phải học trong y viện, hôm nay là em vì bạn của em mà tới. Kỳ thật em chỉ là tò mò mà thôi. Học trưởng nếu không muốn nói, không trả lời cũng không quan hệ.” Nam hài cười cười, có chút ngượng ngùng mà vò đầu.
“Là tôi hiều lầm, nghĩ cậu cùng là học đệ học cùng y viện.” Kỳ thật trong suy nghĩ của hắn, buổi tọa đàm này có tính chuyên ngành rất mạnh, bình thường sẽ không có sinh viên từ các học viện khác đến để lắng nghe, bất quá hắn lại quên mất hiện tại sinh viên có nhiều mối quan hệ rộng rãi lắm, hẳn là cậu bồi bạn gái gì đó tới nghe đi. “Không có gì là không tiện cả, nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì tôi thích. Bởi vì đến cuối cùng tôi mới phát hiện, kỳ thật cái tôi thích chẳng phải là ngoại khoa phẫu thuật nghiêm trọng này nọ, mà là thích âm dương, ngũ hành, khí huyết, bấn tượng. Ân, thật ra cũng chính là phân vân giữa phẫu thuật hay là dùng châm cứu, trải qua đấu tranh tư tưởng thật lâu, tôi cuối cùng buông tha cho giải phẫu, mà lựa chọn châm cứu.”
Nói đến cuối cùng, khóe miệng cũng đã có ý cười, này không phải sinh viên y viện lại sau khi nghe xong buổi diễn thuyết còn chạy đến hỏi hắn về vấn đề này, hiển nhiên chắc chắn đây chẳng phải tò mò về chuyện nghiệp vụ của hắn, mà là tò mò về vụ hắn năm đó lựa chọn ra sao, hoặc là nói hiện tại cậu cũng có cùng loại lựa chọn như vậy đi.
“Vậy anh hiện tại có hối hận không?”
“Không hối hận.” Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra tấm danh thiếp từ chiếc bóp da bên mình, “Tôi lựa chọn chính là theo sở thích của tôi, vì cái gì lại phải hối hận đâu, chẳng lẽ lại hối hận tôi không lựa chọn chuyện tôi không thích sao?” Nhìn thấy nam sinh cúi đầu nhìn tấm danh thiếp, lộ ra một bộ dạng có chút đăm chiêu. Bạch Trạch hắn sửa sang lại một chút vật tùy thân, chậm rãi bước đi.
Bên ngoài thời tiết quả thật tốt lắm, hôm nay không cần đi làm, buổi chiều vẫn là giữ nguyên kế hoạch ngủ, nhưng vẫn là đi ra ngoài một chút, tủ lạnh hiện tại đã gần như trống rỗng cho nên phải đi siêu thị chọn mua vài thứ. Còn có thức ăn cho Hoa Hoa, bánh quy cho mèo cũng phải mua thêm – Hoa Hoa chính là một con mèo nhỏ phương đông mà hắn nuôi, năm nay cũng đã được ba tuổi.
Lần thứ hai nhìn thấy nam hài này, chính là tại phòng khám trung y của Bạch Trạch hắn. Cậu bước vào sau khi hắn đã xem bệnh xong cho một người phụ nữ trung niên nội tiết mất cân đôi, ngờ đâu cư nhiên lại là thiếu niên hắn đã gặp ở buổi tọa đàm ở y viện lần trước.
“Cậu là đến xem bệnh?” Không có bộ dáng quá giống đến xem bệnh, hắn làm một thầy thuốc trung y đã có cũng khá khá kinh nghiệm, có bệnh hay không có bệnh quả thực là dễ dàng nhận ra đi. Bạch Trạch hắn trực giác nam hài này là vì chuyện khác mà đến.
“Bạch học trưởng, em hôm nay đến là muốn cầu anh một việc.” Gương mặt cậu nhìn hắn thực chăm chú, “em biết yêu cầu của em thực vô lý, nhưng chính là, học trưởng, anh có thể làm bác sĩ gia đình của em hay không?”
|
Chương 3 – Cùng đại ca của ta làm bằng hữu đi.
“Ngồi đi, hy vọng đồ ăn bệnh viện hợp khẩu vị của cậu.”
Hắn thật đúng là ngạc nhiên hết mức vì vị tiểu bằng hữu này luôn rồi. Lúc sáng, cậu ở trong phòng nói một tràng chả chịu cho hắn thời gian để mà hiểu cho rõ ràng. Hình như đứa nhỏ này sắp tới phải xuất ngoại mà trong nhà lại có anh trai. Anh trai cậu vốn thân thể không tốt, cậu sợ cậu đi rồi về sau sẽ không ai chiếu cố đến ca ca cậu nữa.
Hắn xem ra, yêu cầu của đứa nhỏ này đích xác là có chút không hợp lý, nhưng mà nhìn lời nói hài tử này khẩn thiết đến như vậy, cũng có chút kích động cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đem chân tướng biểu đạt rõ ràng, hẳn là có gì đó uẩn khúc ở phía sau, hắn đành phải trước tiên cho cậu ngồi nghỉ ngơi một chút, chờ tới giờ nghỉ trưa sẽ từ từ nói chuyện qua.
“Đầu tiên, cậu tên là gì?”
Đối diện với sự sửng sốt của nam hài, hắn tựa hồ phải nhắc lại câu hỏi đến hai lần. Cho tới bây giờ cậu vẫn còn chưa có giới thiệu qua, nghĩ đến nãy giờ chính mình chỉ lo cầu xin hắn mà quên mất điều này làm cậu thập phần ngượng ngùng mở miệng nói: “Em gọi là Lãnh Dật, Dật trong an nhàn.”
“Tên nghe không tồi. Cha mẹ cậu hẳn là hi vọng cậu sau này lớn lên sẽ có một cuộc sống khoái hoạt an nhàn cho nên mới đặt cho cậu cái tên này a.”
“Ách”, đích xác là cha mẹ cậu đối cậu đều yêu cầu không cao, đặc biệt là mẫu thân, chỉ cẩn cần bình yên khỏe mạnh, khoái hoạt làm bạn bên người bà là tốt rồi, hoàn toàn không có cho cậu bất kì áp lực gì về gia nghiệp, sự nghiệp. Chính là vì anh trai cậu, hôm nay cậu như vậy hoảng hốt chạy đến đây tìm kiếm vị học trưởng mà cậu cảm thấy tin tưởng, có vẻ lỗ mảng nhỉ, nhưng kì thực là cậu đã rất lo lắng qua.
Ngày đó, cậu vốn là bồi bạn gái học ở y viện mới có thể nghe buổi tọa đàm kia, nhưng mà ngoài ý muốn chính là nghe thấy giảng giải về lãnh tĩnh, ma xui quỷ khiến cậu lại nảy lên trong lòng ý tưởng, cho nên mới sau khi kết thúc đi tìm hắn mà hỏi han vấn đề. Tuy rằng trong lòng kì thật đã muốn có đáp án, nhưng vẫn là khó có thể thuyết phục chính mình cứ như vậy phất áo đi, đi qua cuộc sống vui vẻ gia đình tạm ổn. Cha mẹ vốn đã không chịu trách nhiệm, hiện giờ cậu lại đi như vậy, thực trong tận lương tâm cậu cảm thấy không được. Tuy rằng kỳ thật cũng biết, người kia không hẳn sẽ giống cậu hội sẽ đem anh trai cậu trở thành huynh đệ tay chân của mình. Huynh đệ hữu cung trong gia đình cũng không thích hợp với tình huống nhà cậu, chính là vì huyết thống, là thân nhân của cậu, bởi vì đó là anh trai của cậu, hai người sớm chiều ở chung mười mấy năm, cậu tôn kính anh trai của mình, cũng là lo lắng cho y.
Cậu vốn là con trai của một gia đình có điều kiện không tồi, khoái hoạt trải qua thời niên thiếu chẳng chút lắng lo, từ nhỏ còn rất được mẫu thân cưng chiều lại thêm tính cách sinh động, thiên tính nhiệt huyết trời cho cho nên liền kết được không ít bạn bè. Lúc vào đại học vẫn là chưa nghĩ đến lý tưởng của mình, tương lai gì đó cũng chẳng nghĩ đến, bởi vì vốn đã nghĩ chính mình còn rất trẻ, cứ chậm rãi từ từ mà sống thôi, về sau quyết định cũng sẽ chả muộn. Nhà cậu là gia đình buôn bán, giàu có, cho dù cậu không có công tác cũng có thể một đời không lo lắng, nhưng bất quá vẫn là có nghĩ tới chính mình các phương diện cũng không thập phần tài giỏi, chính là vẫn hi vọng sau khi tốt nghiệp có thể đi vào công ty của gia đình, giúp anh trai giải quyết công sự.
Nhưng mà lúc sau mới phát hiện ra, kỳ thật chính mình đối với chuyện thương trường quả là không hề cảm thấy hứng thú, khứu giác khôn khéo cần có của một thương nhân thì càng không thể nói đến. Cậu phát hiện ra chính mình chân chính thích chính là muốn làm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, sau lại còn tham gia vào hội nhiếp ảnh, từ từ mà học hỏi, còn có đem tác phẩm tâm đắc mà cùng những người thanh niên nhiếp ảnh cả nước thi thố tranh giải. Tuy rằng không phải là đạt được giải gì rất cao, nhưng lại làm cho cậu lần đầu tiên chân chân chính chính muốn làm một chuyện gì đó lâu dài.
Cậu quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài du học đào tạo sâu ở New York. New York chính là thế giới của chụp ảnh, còn có cha mẹ cậu đang ở đó định cư nữa. Họ nghe cậu muốn tới lại vui sướng không thôi. Mẫu thân của cậu vẫn luôn hi vọng cậu ở bên người bà, không muốn mẫu tử chia lìa. Hiện tại nghe cậu cùng bọn họ đoàn tụ, họ liền liên hệ đến những giáo viên tài giỏi nổi danh, hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp sẵn, chỉ còn chờ cậu đi đến mà thôi.
“Cậu là thiếu gia của Lãnh thị?” Nhìn nam hài trước mặt đang rơi vào trầm tư, Bạch Trạch hắn không thể không làm rõ suy nghĩ của mình, anh trai của cậu tên là Lãnh Tĩnh, lại còn không có bác sĩ riêng? Hắn hẳn là biết đến cái tên Lãnh Tĩnh kia đi. Hắn tuy rằng chỉ là một thầy thuốc nho nhỏ nhưng đối với đại danh đỉnh đỉnh của công ty Lãnh thị vẫn là đã từng nghe qua — Lãnh thị chuyên làm về thực phẩm, lấy đó mà lập nghiệp, nhưng hiện tại ở lĩnh vực vận chuyển, chế tạo, truyền thông, network đều có phát triển qua, có vô số công ty con. Chủ tịch chính là Lãnh Tĩnh, nghe đồn rằng chỉ trong một năm liền nổi danh một phương, có thể nói là tuổi trẻ anh tài.
Chính là, một nhân vật như vậy lại thiếu đi bác sĩ riêng sao? Còn để cho tiểu công tử Lãnh thị tự mình tới cửa thu xếp chuyện này. Giống như có chỗ làm cho hắn không thông a.
“Học trưởng không cần cảm thấy kì quái. Nhà của chúng em quả thật không có bác sĩ gia đình. Anh trai em, anh ấy không thích huyên náo, trong nhà cũng chỉ có hai huynh đệ sinh sống, bình thường cũng chỉ là có người định kì đến quét dọn mà thôi. Em đối với anh ấy, em cảm thấy được thân thể anh ấy thật không tốt, bình thường cũng không chịu để ý đến thân thể của chính mình.” Cậu tựa hồ lo lắng phải nó như thế nào, nói được cũng không làm cho người ta rõ ràng hiểu được.
“Ra là như vậy, cậu hẳn là nên đề nghị anh ta định kì đến bệnh viện kiên tra thân thể đi, cho dù có muốn tìm bác sĩ riêng, tôi cũng không phải là lựa chọn tốt nhất đi?” Bác sĩ riêng phải là bác sĩ chuyên tổng quát, ở nước ngoài thậm chí phải có bốn năm kinh nghiệm làm trong bệnh viện, vài năm trước đâu còn muốn khảo sát qua mấy cuộc thi xác định chuyên môn chức nghiệp nữa. Lấy của cải hùng hậu của Lãnh thị muốn đi tìm bác sĩ gia đình, hắn cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, không phải hắn không vĩ đại, mà là không thích hợp.
“Không phải, anh trai em, anh ấy là một người thực đạm mạc, không chỉ…. Mà còn đối với người khác, chính là đối anh ấy cũng chẳng thèm chú ý.” Bốn chữ Huyết-Nhục-Chi-Khu này, đặt trên người anh trai cậu, liền hoàn toàn không phù hợp. Có đôi khi cậu cảm thấy anh mình thực ra cũng chẳng có thất tình lục dục, tựa như thực giống một người đã xuất gia, nếu cho anh cậu sống ở thời cổ đại, hẳn chắc chắn sẽ là đắc đạo cao tăng, trở thành cao nhân linh tinh chứ không phải là phàm nhân dân chúng tiêu thực ở chốn nhân gian khói lửa hồng trần. “Trước kia phụ mẫu em còn ở trong nước thì nhà chúng em còn có người phụ giúp dọn rửa nấu cơm, cũng có bác sĩ riêng định kì đến kiểm tra sức khỏe. Nhưng sau khi phụ mẫu ra nước ngoài định cư, a di phụ giúp quét dọn nấu nướng tuổi cũng đã lớn, thân thể không tốt cho nên cũng trở về nông thôn dưỡng lão, bác sĩ gia đình cũng về hưu không còn tới nữa, nghe nói là cũng xuất ngoại đoàn tụ với con cái. Sau đó rồi trong nhà một lần tuyển người hầu cũng chưa có làm qua, anh trai không thích có người lạ trong nhà đi qua đi lại, cuối cùng trong nhà cũng chỉ có em cùng anh ấy hai người mà sống. Hiện em sắp ra nước ngoài, trong nhà chỉ còn mình anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ chẳng để ý đến bản thân đâu. Em đến thỉnh học trưởng, bởi vì em thấy được, nếu là học trưởng nói, nói không chừng có thể cùng anh em trở thành bạn bè.”
Lãnh Dật một chữ cũng không dấu trong lòng, lo lắng không yên mà nói hết suy nghĩ tận đáy lòng của chính mình, tổng cảm thấy được nhẹ nhàng mà thở ra. Kỳ thật trước khi đến đây, cậu cũng đã có lên mạng điều tra qua tài liệu của vị học trưởng này, cũng đến gặp mấy vị tiền bối trong y viện hỏi tham qua chút chuyện về học trưởng. Thậm chí, hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên cậu bước vào trung y viện này, lần trước đã có ghé đến hỏi han rồi. Kết quả theo các mặt đều theo mong đợi của cậu, vị học trưởng này chính xác là đề tài của bệnh viện. Các gia hộ sĩ muội muội đều đối hắn phong thành “Bạch Trạch đại thần”, hắn vẫn là luôn có thái độ khiêm tốn, y thuật cao minh, đối với bệnh nhân như đang đối đãi thân nhân. Nếu hắn có thể cùng ca ca trở thành bằng hữu, nhất định có thể đối với đại ca quan tâm chiếu cố đến. Chính là không biết, người ta có nguyện ý hay không cùng đại ca tính tình cổ quái của nhà mình làm bằng hữu.
“Làm bạn bè a.” Bạch Trạch hắn thấp giọng, này là ngoài dự kiến của hắn. Nghe thấy khẩu khí của Lãnh Dật, ắt ca ca cậu phải là một người không quá dễ dàng ở chung, chính là cậu trịnh trọng như vậy đến thỉnh hắn làm cho hắn có chút không đành lòng cự tuyệt nhu thuận của vị đệ đệ nhỏ tuổi này. Về phương diện khác, này cũng thoáng gợi lên cho hắn không ít hiếu kỳ. Hơn nữa, không biết vì sao hắn có điểm cảm giác giống như lập tức muốn lên thuyền.
Bác sĩ riêng? Bạn tri tâm tốt? Kỳ thật có điều, giống như là làm bảo mẫu đi.
“Tôi cùng cậu đã muốn làm bạn bè, về phần anh trai cậu có thể hay không trở thành bạn bè, này cũng muốn xem cơ duyên như thế nào. Đây là địa chỉ nhà của tôi cùng điện thoại, hoan nghênh cậu. Ách, còn có anh trai cậu, có rảnh thì tới nhà của tôi chơi. Bác sĩ riêng không phải là chuyện một sớm một chiều, cho nên có thể trước tìm hiểu một chút, hơn nữa cho dù tôi phải làm bác sĩ riêng của các cậu, tôi cũng muốn anh cậu gật đầu.” Hắn lấy đơn thuốc viết lên địa chỉ cùng điện thoại của hắn đưa cho Lãnh Dật, rồi thu gom lại chén đũa trên bàn, đứng lên vỗ vỗ vào vai cậu, “Đừng lo lắng, anh cậu là người trưởng thành rồi, sẽ tự chăm sóc chính bản thân mình thôi.”
Đối với hắn mà nói, mỗi người đều là có vận mệnh cùng lựa chọn riêng của chính mình, nếu ngươi cố ý làm phải một sự kiện, người bên ngoài là rất khó thay đổi. Thế giới này, muốn tìm tử, dễ dàng lắm sao?
Gợi lên khóe miệng, “Cậu buổi chiều có bận không?”
“Ách, không.” Cậu lắc lắc đầu.
“Kia có thể giúp tôi một việc không?” hắn mỉm cười nhìn cậu.
“Làm gì?”
“Giúp tôi đi mua bánh quy cho mèo, phải là hương vị thịt kho tàu cá trích mới được.”
|
Chương 4 – Cuộc thăm viếng của Lãnh Tĩnh (1)
Khi buổi hừng đông đến, Bạch Trạch hắn dậy thật sớm cho nên rất khó ngủ lại, không có biện pháp để mà khắc phục. Hôm qua hắn nhận được điện thoại của Lãnh Dật nói là hôm nay sẽ hội cùng ca ca đến thăm viếng nhà hắn. Lúc cậu điện thoại cho hắn, hắn cũng không đoán được ca ca của Lãnh Dật, Lãnh Tĩnh, lại như vậy thật nhanh liền tới cửa chào hỏi. Dù sao thế nào đi nữa, vị ca ca trẻ tuổi này của cậu cũng là có địa vị cao trong xã hội, lại còn có bộ dạng không thực nhân gian khói lửa. (chẳng quan tâm đời)
Hôm đó trở về, hắn liền cố ý lên mạng lưu ý một chút về vị chủ tịch Lãnh thị trẻ tuổi này, thấy đủ loại huy hoàng làm hắn cảm thấy rất là thuyết phục, những cũng có chút ít lý giải về tâm tình của Lãnh Dật.
Anh trai vĩ đại, nhưng lại lạnh như băng. Ngày đó cậu muốn nói chính không phải là đạm mạc, mà là lạnh như băng đi, hoặc ít nhất cũng phải là “lãnh đạm”, “lạnh lùng” gì đó. Trên trang web hiện lên không nhiều lắm ảnh chụp của vị tuổi trẻ tài năng này nhưng cũng đủ để nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia. Nếu Lãnh Dật mỗi ngày sinh hoạt cùng với loại ánh mắt lạnh lùng như thế này, hai người là huynh đệ nhưng chắc chắn cũng không thân thiện gì.
“Hoa Hoa, hôm nay nhà có khác đến chơi, mi phải ngoan nga~”
Chú mèo Hoa Hoa rất cho là không đúng, miễn cưỡng ghé vào trên cái đệm ở chỗ ban công, ngay cả mắt cũng đều lười nâng lên một chút.
“Ách, bánh quy lần này của mi chính là do người hôm nay tới giúp mi mua đó nga.” Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, loại đạo lý này ngươi hẳn là phải hiểu đi?
“Meow……” Chủ nhân lười biếng, lại muốn sủng vật đến chia sẻ, chuyện này hợp lý sao?
Hắn cảm giác bị mèo nhà mình khách sáo.
Trong nhà có khách nhân đến, cho nên phải gọn gàng một chút, hẳn nên mời bọn họ lưu lại dùng cơm đi. Hắn luôn luôn quan tâm đến chuyện ăn uống cho nên đối chuyện ăn chắc chắn sẽ không làm cho qua loa, cuối tuần ở nhà cũng tất nhiên sẽ vất vả nấu nướng, đồ ăn ngon mà lại tiện nghi, tốt cho sức khỏe nữa. Một người cũng nấu, mà ba người cũng sẽ nấu, chỉ là nhiều hơn thêm hai bát cơm, cho nên cũng sẽ không phiền toái.
Trong nhà thu thập mọi thứ coi như cũng là sạch sẽ rồi, mặc dù kém xa khu nhà cấp cao của hai người bọn họ nhưng chắc chắn cũng đủ ấm áp thoải mái để mà đãi khách.
Thức ăn trên lò đã muốn chín tới đã có thể tắt lửa đi. Hắn vừa mới tắt lò, thì chuông cửa đã vang—–
Vừa mở cửa ra xem, quả nhiên chính là Lãnh Dật cùng Lãnh gia đại ca đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn. Ách, nhìn hắn? trừng hắn?
Làm cho hắn cảm thấy ngượn chính là, hắn trên người hiện tại vẫn còn đang mặc tạp dề a, vẫn là cái tạp dề mua ngoài siêu thị hay dùng trong phòng bếp.
“Vào đi, hai người cứ tự nhiên ngồi.”
“Học trưởng, thật ngại đã đến quấy rầy.” cậu kéo kéo đại ca đang đứng bên cạnh nhưng vẫn không có phản ứng, “Ách, đây là ca ca ta, Lãnh Tĩnh.”
“Chào anh, tôi là Bạch Trạch.” Hắn tự giới thiêu, bất quá chưa tới độ nhiệt tình quá mà đưa tay ra bắt tay chào hỏi. Theo trực giác của hắn, hắn cảm thấy được Lãnh Tĩnh hẳn là bị khiết phích đi.
“Lãnh Tĩnh” quả nhiên ngay cả thanh âm cũng lạnh lùng, tự giới thiệu cũng không nhiều lời.
Bị bọn họ thấy được bộ dáng xấu hổ như vậy rồi cho nên kế tiếp cũng chẳng có gì phải ngượng ngùng cả, hắn đơn giản tự nhiên tháo xuống tạp dề, “Tôi đang nấu cơm, hai người ở lại ăn cơm nhé?”
“Học trưởng, hiện tại vẫn chưa đến mười một giờ, anh ăn cơm sớm như vậy sao?”
“Kia chính là còn chưa ăn,” nghĩ cũng biết, nào có ai sớm như vậy đã ăn xong cơm trưa chứ, “Cùng nhau ăn đi, tôi nấu nhiều lắm, tôi cùng Hoa Hoa ăn chắc chắn cũng không hết.”
Cậu nhìn anh trai trông có vẻ không có bộ dáng gì gọi là mất hứng, cậu hôm nay kiên trì đem y đến đây vốn định đem anh trai lạnh lùng ít nói cùng vị hội trưởng mà cậu quen không bao lâu, trước là làm quen một chút, tìm hiểu nhau. Cậu còn nghĩ chắc chắn sẽ không giữ nổi cho đến chiều nhưng không ngờ học trưởng lại nhiệt tình như vậy, cư nhiên còn mời ăn cơm. Nói hiện tại nam nhân biết nấu nướng cũng không nhiều lắm a, chính bạn gái của cậu cao lắm cũng chỉ có thể nấu được vài món. Vẫn là nói, liên tưởng đến bộ dạng học trưởng mặc tạp dề so với khi làm bác sĩ trung y quả là không giống nhau. Ách, có lẽ vậy đi.
Nhìn cậu trong nhà mình trước mặt ca ca giống như bộ dáng của một người vợ nhỏ, Bạch Trạch hắn cũng không miễn cưỡng, chính là nói, “Nhà của tôi còn có Hoa Hoa.”
“Hoa Hoa là ai a?”
“Meow…..” Là ta. Chú mèo lông vằn từ ban công lững bước ra, bộ dạng kiêu ngạo tựa như một nữ vương mèo— mặc dù nó là mèo đực. Tứ chi cao ráo, hai chân sau thân nhấc lên cái đuôi, ở trước mặt khách nhân không chút nào ngượng ngùng mà lúc lắc cái thân thật to, nhảy lên trên sô pha, cũng không chút nào sợ hãi áp suất thấp phát ra từ trên người Lãnh Tĩnh mà ngồi bên cạnh y, nằm bất động.
Không hổ là mèo nhà mình, ý thức lãnh địa thật cao a.
“Hoa Hoa thực yêu sạch sẽ, cũng thực ngoan, không cắn người mà cũng không loạn bắt người cho nên không cần lo lắng. Ha hả.” Đúng vậy, là thực ngoan, với điều kiện không ai chọc nó, Bạch Trạch hắn trong lòng nghĩ thầm.
“Học trưởng thích mèo?” Lãnh Dật nhịn không được mà đi đến bên người Hoa Hoa, muốn đưa tay sờ nó, “Em có thể sờ nó không? Lần trước bảo em mua bánh quy cho mèo, chính là mua cho nó sao?” Cậu nói xong đã muốn vươn tay sờ lên lớp lông mềm mại xinh đẹp của Hoa Hoa, vẻ mặt đầy tán thưởng, hoàn toàn quên mất vẻ mặt chán ghét cau mày của Lãnh Tĩnh.
Tuy rằng vốn là thầm nghĩ sẽ chẳng quan tâm đến vẻ mặt đầy chán ghét đối Hoa Hoa của Lãnh Tĩnh, nhưng bất quá y quả thực là không thích tiểu động vật, cho nên nghĩ nghĩ vẫn là đến phòng bếp mang cơm trưa của Hoa Hoa đến ban công, “Hoa Hoa, lại đây ăn cơm.”
Mèo con nghe mùi liền nhu thuận nhảy xuống sô pha, chạy đến chỗ ban công ăn bữa ăn ngon của nó.
Thịt kho tàu cá trích, nó yêu thích nhất.
“Uống chén trà đi” Hắn bình thường không thích mấy loại nước có chứa cồn mà thích chính mình tự nấu một ít trà hoa quả, hay là trà xanh linh tinh gì đó, “Tôi nơi này không có bia, hai người đến uống chút trà hoa quả đi.”
Lãnh Tĩnh đưa tay cầm lấy chén trà đến gần , lại nghe thấy một mùi rất thơm, là một mùi thơm ngát của hoa quả, nghe qua cảm thấy cả người sạch sẽ nhẹ nhàng đầy khoan khoái, liền uống một ngụm. Cảm giác ôn nhuận mát lạnh, giải khát đi nóng bức trong người, nhịn không được cũng gật đầu trầm trồ hai cái.
Căn phòng này nhìn cũng không rất lớn, bài trí cũng có vẻ đơn giản sạch sẽ, ánh mặt trời theo ban công chiếu xạ vào làm căn phòng sáng ngời mà ấm áp, trong không khí lưu lại mùi hương của trà hoa quả cùng mùi hương vị của thuốc trung y làm cho người ta cảm thấy cả người lưu hương, toàn thân thư sướng. Lãnh Tình đưa mắt nhìn chung quanh một chút, uống trà xong liền nghĩ đến em trai không quan tâm sắc mặt y mà kéo y đến nơi này. Nghe em trai nói là gặp một bác sĩêmm trai vẫn là muốn y tìm một bác sĩ riêng, định kì đến kiểm tra sức khỏe. Y chỉ là biết thế. Nói như vậy, người nam nhân trước mặt này, chính là bác sĩ mà y tìm đến?
Thực trẻ tuổi, đây là kết luận duy nhất của y. Y đối với việc kết giao bằng hữu, cùng bạn bè giao tiếp nói chuyện từ trước đến giờ đều là không có nhiệt tình, thiên tính lãnh đạm của y có lẽ vốn đã là trời ban, có lẽ là di truyền từ mẹ đẻ của y đi. Y không cảm thấy được như vậy là có cái gì không tốt, cũng chẳng có cảm thấy có gì thiếu thất. Y cho tới bây giờ đều chán ghét người khác hảo ý có mục đích, cũng không thích người ra vẻ ta đây thông minh săn sóc. Trước mặt nam nhân này, y lại không chán ghét, chính là cũng không có cảm giác, càng không có tâm tình đi kết giao.
Chén trà đã thấy đáy, y nghĩ, bọn y cũng là nên cáo từ.
|