Bạch Trạch
|
|
Chương 23
Lãnh Tĩnh sáng hôm sau đúng chín giờ đến đón Bạch Trạch, mà theo như lời Bạch Trạch nói ngày hôm qua chính là ‘chúng ta nên đi sớm một chút mới ít người’. Kì thật y đã vốn có thói quen ngủ nghỉ, mỗi sáng đều cứ đúng bảy giờ là mở mắt, ấy thế cho nên hôm qua y có hỏi qua hắn y có thể đến sớm một tẹo được không, vậy mà cư nhiên hắn liền bảo ‘sớm quá, tôi dậy không nổi’. Chính là như vậy.
Bạch Trạch sống ở khu dân cư đông đúc, gần đó liền có một siêu thị lớn, hắn vẫn là thường đến đó mua đồ dùng này nọ. Thời điểm y đến nhà hắn, hắn dường như vẫn còn ở trong mộng chưa có tỉnh, lúc mở cửa xe còn ngáp dài ngáp ngắn vài cái. Aizz, ngày hôm qua tiếp y xong cũng đã muốn đến khuya, tuy rằng sau đó lập tức leo lên giường ngủ nhưng mà như vậy cũng không thể tính là đủ giấc cho hắn a.
Lãnh Tĩnh một bên nhìn bộ dạng hắn nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng, lẩn thà lẩn thẩn, dọc đường cứ cúi đầu gật gù, mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều làm cho y nhìn cảm thấy quả thực thú vị đi. Lúc tới siêu thị, quả nhiên là không có nhiều người như lời hắn nói. Hắn sau đó cư nhiên lấy tay chỉ chỉ vào xe đẩy hàng ở chỗ lối vào, ý bảo y đi đến đó lấy xe đẩy ra giúp hắn. Hai người cần phải mua thực nhiều đồ, không có xe là không thể được a.
“Này…..” Y chần chờ đứng chôn chân một chỗ không nhúc nhích, lại nhìn xung quanh, lại nhìn chiếc xe đẩy. Hắn cư nhiên giả mắt điếc tai ngơ không để ý đến ý của y?
Y đứng nhăn nhó một cục ngay cửa làm cái gì vậy a? Hắn bây giờ mới chịu nhìn xung quanh một chút, haizz, giờ mới sáng tỏ ra y là đang chần chờ cái gì, người này, chính là y đang mất cỡ. Xung quanh khu vực để xe đẩy hiện tại đều là mấy thúc thúc lớn tuổi người đứng người ngồi, người qua người lại. Y đưa mắt nhìn tới nhìn lui, lại chẳng thèm nhìn cái xe đẩy— người này, đến siêu thị mà còn làm bộ tổng tài đại nhân làm cái gì?
Hắn buồn cười hừ nhẹ một tiếng, đúng là không thể trông cậy vào con người trước mặt này a, thế cho nên hắn bất đắc dĩ tự mình lấy xe đẩy đi trước. Y chậm rãi nâng bước chân đi theo sát hắn, ngây ngô nhìn cảnh tượng xung quanh tựa hồ giống như rất mới lạ, tám phần là bình thường y rất hiếm khi đến nơi như thế này đi.
“Uy, anh chưa tới siêu thị lần nào sao?”
“Đã từng.” bất quá chưa có đi vào, trong lòng y tự nói thầm như vậy. Y như thế nào lại cần đến loại nơi như thế này chứ? Mấy nơi như vầy chủ yếu là bán đồ dùng hàng ngày, mà mấy thứ này nếu không có người giúp việc mua thì Lãnh Dật mua, nếu không nữa thì trợ lý của y cũng giúp y mua, mọi thứ cần dùng hàng ngày của y, tóm lại là y không cần quan tâm. Còn nữa, y vẫn luôn chán ghét mấy nơi đông người ồn ào, đừng có nói là y không có thời gian đi mà ngay cả khi rảnh y cũng chẳng có muốn đi.
“Nga? Vậy anh tới đây làm gì?” Hắn tự nhiên cảm thấy tò mò nha, người này không giống là sẽ đến siêu thị mua đồ đâu.
“Tiện đường đi ngang.” Câu trả lời phát ra khỏi miệng giống như đang nghiến răng nghiến lợi kêu ken két, bộ không tới siêu thị là chuyện kì quái lắm sao?
“Ha hả” Hắn cười như điên, chả thể nào mà khép miệng lại được a, “Được rồi, hôm nay tôi sẽ niệm tình làm hướng dẫn viên của anh, cho anh tham quan nơi này một chút.” Thấy khuôn mặt y đen một cục, hắn chỉ có thể nhịn cười thôi. Không nên chọc y tức giận a – con thỏ tức giận cũng sẽ cắn người, mà y, nói không chừng giận quá đi về thì khổ cho hắn lắm.
Bạch Trạch một bên đẩy xe một bên lựa chọn đồ này nọ, vừa ý thì bỏ vào trong xe, tuy nhiên cũng rất kĩ càng nhìn xem hạng sử dụng, nếu mà gần hết hạng rồi thì rốt cuộc vẫn là bỏ xuống không có lấy. Xe đẩy đi qua một đường cũng nhanh chóng đồ để gần đầy xe. Khi đến chỗ tủ lạnh siêu thị, hắn quay đầu lại hỏi y, “Anh có uống sữa không?”
“Không.”
Một trăm linh một lần xem nhẹ lời nói của y, hắn cư nhiên cố ý lấy bình sữa bỏ vào trong xe. Thấy y mặt tự nhiên đen xì, hắn trong lòng liền cười thầm hóa giải vài ba câu, “Sữa rất tốt cho cơ thể, vẫn là mỗi ngày nên uống một chút.”
“ Vậy cậu vì cái gì muốn hỏi tôi trước?” Mỗi lần y nói không, hắn lại nghe thành có, tự tiện mua.
Hắn thần tình rạng rỡ nhìn y, tự nhiên trả lời, “tôi muốn xem thử anh rốt cuộc có bao nhiêu tật xấu.” Nhìn thấy đầu y sắp bốc khói, aizzz, núi lửa sắp phun trào a, hắn nhanh chóng liền trấn an y, “Đừng nóng đừng nóng a, mấy thứ này tốt cho anh cho nên tôi mới mua chứ, nếu không tôi mua làm gì?”
Y chưa từng bị bất đắc dĩ như vậy lần nào đâu, muốn tức giận mà tức giận không được, muốn mở miệng mắng lại mắng không ra. Trên mặt vừa hiện lên tầng mây đen sắp sửa sấm chớp đùng đùng thì người bên cạnh liền buông lời nhỏ nhẹ vuốt ve y, khẽ xoa xoa cánh tay y, ánh mắt đen láy mê hồn nhìn y, vừa nói vừa có chút khẩn cầu làm nũng làm cho y bao nhiêu buồn bực trong lòng đều theo gió cuốn đi sạch ráo không còn một tẹo.
Nhìn mây đen hóa thành mây trắng trắng, hắn trong lòng liền cười trộm. Aizzz, kì thật y cũng chả có đáng sợ cái gì, chỉ là hơi bị lạnh lẽo thôi.
Mua hết những thứ cần mua, cuối cùng là đi đến tính tiền. Trên xe chất đầy hàng hóa thiếu điều muốn rớt xuống khỏi xe, mà y đứng một bên học theo cách hắn đem đồ chất lên bàn tính tiền thì cũng bắt chước làm theo, xong rồi móc ví lấy ra thẻ tín dụng, “Tôi đi trả tiền”. Mặt y hiện tại đen như đáy nồi cơm cháy, thanh âm lãnh khốc, hắn tự nhiên biết lúc này là không cần cãi y a, thế cho nên gật gật đầu đồng ý.
Aizz, hắn có vấn đề mới đi dành tính tiền với y a.
Đại khái là khi nãy y không chịu đẩy xe, nhưng mà giờ thấy hắn đẩy xe quả thực vất vả cho nên lúc chất đồ vào trong thùng xe, y liền mở miệng nói một câu nghe thực hâm mộ y a, “Tôi giúp cậu”, nói xong rồi thì không cho hắn giúp, y một mình đem gói to gói nhỏ ném vào trong thùng xe. Ném mạnh quá, ấy thế cho nên vài thứ trong bọc lăn ra bên ngoài, rốt cuộc nhìn vào thùng xe y chang bãi rác!
Về đến nhà rồi y cũng thực chịu khó xách mấy bịch vừa lớn vừa nặng mang vào nhà bếp hộ hắn, trong lòng hắn liện nổi lên một cảm giác ngọt ngào không nói nên lời. Hắn đi phía sau nhìn bóng dáng cao gầy của y, kì thật người này cũng thực biết cách săn sóc người ta đó chứ.
Bắt đầu làm việc, lời nói cũng ít dần đi.
Nhà bếp ở nhà y rất lớn, đủ chứa hết đống nguyên liệu nấu ăn mua từ siêu thị nào thịt nào quả nào củ nào gia vị đồ uống. Bắn bắt đầu xắn tay áo mặc tạp dề chuẩn bị làm cơm trưa. Hắn tay chân lanh lẹ, làm cái gì cũng gọn cũng nhanh, mà y đứng một bên cái gì cũng không giúp được, chỉ có thể trơ mắt gió ra nhìn hắn nơi này sờ sờ, nơi kia đụng đụng, lấy mấy thứ để dưới sàn chất gọn gàng ngăn nắp vào chỗ nó nên ở, tủ lạnh cũng nhanh chóng được chất đầy các ngăn. Rốt cuộc xong rồi thì nhà bếp trong tích tắc liền trở nên rỗng rãi bóng loáng như lúc ban đầu. Mà hắn cũng thật, tay làm miệng cũng hoạt động, một bên dọn đồ một bên còn mở miệng liên miên cằn nhằn đối y nói cái gì mà ‘sữa cất trong tủ lạnh, mỗi ngày anh nên phải uống một chút’ rồi còn có ‘bánh bích quy để ở trên này, anh không nên ăn nhiều, nếu đói thì chỉ cần ăn hai cái là được’. Haizz, nói nhiều quá. (ta đía)
Trong lòng y bất chợt có một cảm giác kì lạ dâng trào. Trong trí nhớ vốn có của y chưa từng ai đối y nói ra những lời đầy quan tâm như thế này. Mấy lời này của hắn chẳng qua chỉ là khuyên nhủ hắn nên như vậy chứ không phải là ép buộc, bất quá y lại nhất nhất ghi tạc vào lòng.
Bạch Trạch quả nhiên thực hiện lời nói ngày hôm qua muốn y giúp hắn làm phụ bếp. Lúc làm vằn thắn, hắn một bên bắt y đứng đó để hắn dạy cho y, đầu học tay làm song song. Sau đó hắn mới từ từ phát hiện ra, tuy rằng y lúc đầu có chút chần chờ, thật lâu không có động tay mà chỉ đứng một bên nhìn hắn, mãi tận lúc lâu sau mới có thể lĩnh thụ được một chút môn đạo. Mặc dù y làm tốc độ không mau nhưng chính là vẫn làm ra được cái bánh, hình dạng cũng giống cái bánh chẻo, không đến nỗi ‘quá tàn nhẫn’ a.
Bạch Trạch thấy y quả thực là một đồ đệ thông minh như vậy, nhịn không được lấy ngón tay dính bột mì chọt chọt vào mặt y, thiệt tình mở miệng khen y, “Anh làm bánh cũng được lắm nha, so với tôi làm lần đầu tiên còn tốt hơn rất nhiều. Hay là hai đứa mình mở một quán bán bánh chẻo đi, thấy thế nào?” Hắn nở nụ cười tủm tỉm nhìn y. Chỉ một câu nói đùa, nhưng cả hai người đều chìm vào trong đó.
“Phải không?” Y nhìn hắn, còn có chút khó hiểu nghiêng đầu, lại còn thật sự hỏi lại hắn.
Lời hắn nói ra vốn chỉ là vui đùa một chút, ngờ đâu lại bị y hỏi lại như vậy thì cảm thấy có chút thẹn thùng. Hắn làm gì có ý trù ẻo gì đâu chứ, “Tôi chỉ hay nói giỡn vậy thôi, anh đừng có giận, Lãnh thị của anh đâu có thể tùy tiện đổ bể chứ. Bất quá….” Thanh âm của hắn có chút thấp đi, hắn có chút nhíu mày nghĩ nghĩ gì đó, đột nhiên lại nói, “Bất quá nếu nó thực có bị như vậy thì cũng chẳng sao cả. Đối với tôi mà nói, anh vẫn là Lãnh Tĩnh, tôi vẫn sẽ mãi là bác sĩ riêng của anh, mãi mãi không thay đổi.”
Thịch thịch —-
Y sao nghe tim mình bỗng dưng đập mạnh…
|
Chương 24.
Trời đã bắt đầu nóng lên, mùa hè thoáng chốc chiếm mất chỗ của mùa thu, hiện tại đã là tháng sáu rồi đây. Kể từ ngày Bạch Trạch ăn chung với Lãnh Tĩnh cũng đã muốn được nửa tháng, hắn dần phát hiện được một điều, kỳ thật y không phải là người kén ăn cái gì, chỉ có mỗi hành với rau hẹ là trăm phần trăm không thể ép y ăn được thôi, còn mấy cái khác chỉ đơn thuần là tại y không thích ăn, chứ nếu cố dụ dỗ dùng trăm phương nghìn kế dụ y ăn, y nhất định vẫn có thể nuốt trôi. Đối với hắn hiện tại mà nói, đến lầu bốn mươi tám của Lãnh thị vào mỗi bữa trưa thứ hai đến thứ sáu, cùng tổng tài ăn cơm chính là một loại thể nghiệm thực mới mẻ số một. Chỗ nhà hàng mà y gọi thức ăn quả nhiên là một nhà hàng thực nổi tiếng, đồ ăn vừa tươi lại vừa ngon, trình bày cũng thực bắt mắt, hắn mỗi bữa đều ăn thực no nê. Mà cái người kia lúc đầu nghe hắn bảo nên ăn nhiều vào thì lại không chịu nghe, nhưng chính là tại hắn ăn thực nhiều, ấy thế cho nên y ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, so với mấy lần trước kia thì có thể nói là ăn nhiều hơn, mỗi món cũng đều nếm thử qua một chút.
Hắn hiện tại cảm thấy hắn cùng y chính là một đôi bạn ăn cơm chung đúng chất. Y rất ngoan ngoãn nha, cứ đúng giữa trưa là ngồi chờ hắn đến cùng nhau ăn cơm, tối thì đến nhà hắn báo danh, mỗi ngày đều tôn trọng mấy lời khuyên của bác sĩ là hắn đây là không nên kiêng ăn, phải có thói quen ăn cơm đúng bữa, mà hắn cũng rất kiêng định lập trường làm bác sĩ của hắn, không thèm quan tâm đến sắc mặt y thay đổi như thế nào hay là lãnh khí xung quanh tại sao lại đột nhiên có chút tăng mạnh, vẫn là bắt y ăn đủ bữa, đúng giờ đúng lượng không xê dịch một chút. Khi ăn hai người cũng có nói chuyện dăm ba câu đơn giản, nhưng vẫn là thường thường hắn nói ba câu thì y trả lời một câu. Mà trước lúc ăn hay là sau khi ăn cơm xong, y đại đa số là cũng rất nghe lời chỉ đạo của hắn, cũng biết giúp hắn dọn chén ra hay là thu thập chén vào. Sự thật chứng minh, việc rửa chén là một loại việc làm cũng cần rất nhiều kĩ thuật lao động, cư nhiên không phải ai cũng thích hợp để làm công việc rửa chén a, mà y chính là một ví dụ điển hình. Có một lần y nhỡ tay làm rơi cái chén xuống thềm vỡ nát bấy, y lại đứng đó ngây ra nhìn bàn tay mình, sau đó lại nghiêm mặt, mờ mịt giơ tay trống rỗng hướng hắn nhìn lên, ý muốn bảo ‘tôi không biết tại sao chén rớt khỏi tay tôi a’.
Lại nói, đáng nhắc đến chính là cậu trợ lý tổng tài tên Lâm Dịch kia, người đầu tiên bị đơ khi nhìn thấy hắn và y cùng nhau. *
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn với y ăn cơm cùng nhau, cậu trăm phần trăm là bị sốc nặng. Thử nghĩ xem, đấy chính là phòng tổng tài nha, bên trong lại là tổng tài đại nhân mặt đen mọi lúc mọi nơi đang cùng ăn cơm vui vẻ với một người nam nhân trẻ tuổi cười nói liên thanh, chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn sẽ thành tin dật gân nóng sốt nhất trong năm chứ chẳng chơi, không bị dọa sốc mới lạ. Trong đầu cậu, ‘cười nói nhộn nhịp’ không hề có thể áp dụng lên trên người tổng tài nhà cậu a. Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, cậu đã nghị mình làm việc nhiều quá nên hoa mắt thôi, nhưng mà ngày nào cũng như ngày nào, rốt cuộc một tuần trôi qua, cậu chuyển sang tự nghĩ chính mình chắc mắc bệnh mộng du ban ngày mất tiêu rồi. Nên đi khám gấp! (ta đía)
Tối thứ tư lúc y đến nhà hắn thì cửa không khóa, y chỉ đẩy nhẹ thì cửa liền mở ra, thế cho nên y vẫn như mọi ngày bước vào thay dép lê. Nhìn thấy đồ ăn đã bày sẵn trên bàn mà phòng khách lại chẳng có ai, đang muốn mở miệng hỏi ‘có ai không’ thì lại nghe được âm thanh truyền đến từ trong phòng tắm, “Lãnh Tĩnh anh đến đó hả?”
“Ân.”
“Anh ăn cơm trước đi, tôi tắm cho Hoa Hoa cái đã.” Thanh âm của hắn truyền ra có chút bất đắc dĩ. Hoa Hoa là một con mèo lười hoạt động, lông vừa xù mà còn trắng phóc, hôm nay không biết nó mắc chứng gì mà ra ngoài xong lại mang một thân bùn đất trở về. Bản thân nó cũng thấy khó chịu mà cọ cọ, quào quào lông, rồi cứ lăn qua lăn lại trên nền nhà không ngừng. Hắn đang nghĩ chuyện này thì nghe được tiếng dép lê lẹp xẹp đi tới gần chỗ hắn, quay đầu lại thì thấy y đứng bắt chéo tay trước ngực, dựa vào cửa quan sát hắn.
“Tôi làm gần xong rồi.” Hắn mặc trên người bộ đồ bằng nhựa dài ngồi trên ghế nhỏ, vừa cùng y nói chuyện vừa động tay xoa xà phòng lên trên người Hoa Hoa béo ú kia, từ trên xuống dưới nó dính toàn bọt xà phòng, nhìn qua giống như một quả cầu trắng tinh bằng bong bóng xà phòngvậy, tròn vo vo. Lỗ tai nó thỉnh thoảng hạ xuống, hai mắt thực thoải mái mà nheo lại, mấy sợi râu mép cứ liên tục vểnh lên rồi vểnh xuống.
Một người một mèo cứ thế tiếp tục.
“Nó sao không động?” Y có chút ngạc nhiên hỏi, không lẽ con mèo này là đang hưởng thụ? Động vật trong ấn tượng của y là đều không thích nước mà.
“Ha hả, nó đang hưởng thụ đấy, xem mắt nó đều mê mị hết cả rồi.” Hắn nhìn mặt y một mạc bất khả tư nghị như vậy mới giải thích, “Nó mới đẻ được không lâu thì tôi đã nuôi nó rồi, từ nhỏ đều cho nó tắm rửa cho nên dần thành quen, chỉ cần không cho nước vấy vào mắt nó thì nó sẽ thực ngoan, sẽ không quậy đâu.”
Lãnh Tĩnh gật đầu một chút tỏ vẻ đã hiểu ra rồi, lại nhìn cái mặt đầy hưởng thụ của con mèo béo kia thì tránh không khỏi nhíu lại mày. Y lui ra ngoài, thực tình là trong lòng nảy lên cảm giác không thoải mái a. Y đối với mấy động vật này nọ đều không có hảo cảm, đặc biệt là cái con mèo này càng không hảo cảm gấp mười.
Mặc dù hắn có nói là ‘gần xong rồi’, nhưng rốt cuộc chờ hắn tắm xong cho Hoa Hoa rồi xấy khô cho nó xong thì cũng tốn không ít thời gian. Lúc hắn ôm Hoa Hoa ra khỏi nhà tắm thì y đang ngồi trên sô pha đọc sách. Lại nói, mấy cuốn sách ở chỗ sô pha phần lớn đều là mấy loại sách nói về trung y, y đọc hiểu sao? Mà đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn như cũ chưa hề có chút dấu hiệu được động qua. Hắn thở dài, buông Hoa Hoa xuống, đi đến bên cạnh bàn ăn, “anh sao không ăn trước, nguội hết cả rồi.” Khách khí làm cái gì chứ, y thật là…
“Không sao.” Y cũng đứng dậy đi đến chỗ bàn ăn. Kỳ thật y không muốn ăn một mình. Sau một thời gian cùng hắn ăn cơm, y tựa hồ đã muốn có thói quen có người ngồi cùng mình ăn chung, vừa rồi nhìn xung quanh không có một bóng người, bao nhiêu cảm giác đói cũng đã muốn trôi đi sạch, thực không muốn ăn.
Hắn nhìn đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh đi, có chút buồn rầu, “Nếu vậy tôi đi hâm nóng lại một chút, chút nữa ăn được không?” Dù sao cũng nhanh.
“Không cần.” Y tự nhiên ngồi xuống, từ chối lời đề nghị của hắn, “Trời nóng, không cần phải ăn đồ nóng.”
“Được, không hâm thì không hâm, dù sao vẫn còn ấm ấm, canh này vẫn còn nóng này, so với canh mới nấu ra cũng không mất đi hương vị đâu, anh thử ăn trước đi.” Hắn vừa mới buông đồ ăn trong tay xuống, cầm chén múc canh cho y thì đột nhiên bốn phía tối om, đèn trong phòng đều tắt hết cả. Y cả kinh, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
“Này…..” Hắn theo bản năng nhìn về phía y, trong mắt chẳng có gì ngoài một mảnh tối đen chỉ có lờ mờ một bóng người thì mới dần dần tỉnh táo lại, “Cúp điện rồi.” Vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến một trận ồn ào trong khu dân cư, “Cúp điện”, “Cúp điện!”
Hắn vội vàng buông chén canh trong tay xuống, “anh ngồi im ở đây chờ tôi đi lấy đèn pin với nến ra đã.” Hắn ở khu này cũng đã được vài năm, mà hàng năm thì cứ tới mùa hè thì sẽ có vài ba lần cúp điện, mà hắn cũng sớm đã luyện thành quen, chỉ sợ y không quen, trong bóng tối đứng lên nếu không cẩn thận lại có chuyện gì xảy ra thì khổ.
Hắn trong bóng tối cẩn thận từng bước đi đến chỗ ngăn tủ đựng đèn pin với nến, đang đi bất chợt bên tai lại truyền đến tiếng bước chân. Cánh tay hắn bỗng nhiên căng thẳng đến cứng đờ, ngờ đâu lại có một bàn tay khác chạm vào bả vai hắn, “Cẩn thận.” Thanh âm lạnh lùng nhưng lại thập phần làm cho người ta cảm thấy an tâm.
Trong bóng đêm mịt mờ, hắn nở ra một nụ cười thật tươi, “Không có việc gì, tôi quen rồi, tôi ở trong nhà mình mà lại không quen chỗ sao?” Hắn chậm rãi đi đến gần bên ngăn tủ kia, ngồi cúi xuống, y một bên cũng khom người, hai tay rốt cuộc lại đặt tại trên vai hắn.
“Ở ngăn tủ phía dưới.” Hắn đưa tay mò mò tiềm kiếm một hồi, “A, tìm thấy rồi.” Thanh âm vang lên tràn ngập vui sướng, “Tôi nhớ rõ là để ở chỗ này mà, quả nhiên đúng là vậy a.” Hắn nhanh chóng mở đèn pin lên, không ngờ tới đèn pin đã lâu không dùng vậy mà nay vẫn có thể xài được, một ít ánh sáng mờ mờ hiện ra xóa được một khoảng bóng đêm u ám. Hắn vui sướng đứng lên, quay đầu, lại bất chợt bắt gặp phải một cặp mắt sâu thẳm chuyên chú nhìn hắn. Hai đôi mắt nhìn nhau đều là sửng sốt, con ngươi trong mắt mỗi người đều vì ánh đèn nhỏ nhoi phát ra từ đèn pin mà có vẻ lóe sáng hữu thần, hình ảnh đối phương trong mắt mỗi người đều lập lòe nhấp nháy.
Hai người cứ như vậy đứng đối diện nhìn nhau trầm mặc không nói gì, bốn phía vẫn là một mảng hắc ám dày đặc bao phủ lấy. Một buổi tối tháng sáu gió man mát mơn theo cửa sổ thổi vào bên trong, gió đêm ùa đến, thế nhưng lại chẳng thể nào xóa đi nhiệt độ đang hiện hữu làm tim ai đó đập thật mạnh một hồi.
Sau một lúc lâu, hắn từ trong đôi mắt kia mới lấy lại tinh thần, mất tự nhiên rời đi tầm mắt, cảm giác vựng huyễn làm cho hắn buộc phải nhắm mắt lại tĩnh tâm trong thoáng chốc, sau đó lại mở mắt nhìn y, “Chúng ta đi ăn cơm đi, ách, để tôi thắp nến lên đã.” Tim đập nhanh bịch bịch, hắn giống như đang lần trốn xoay người quay đi, tránh không để hình bóng người kia lại đập vào trong mắt. Thắp lên ngọn nến, hắn bước nhanh đến bàn ăn, cặm cụi cuối đầu ăn chẳng dám nhìn lên.
Lúc y trở lại bàn ăn thì người ngồi chỗ đối diện lại giống như bất động, mắt nhìn xuống dưới dấu đi ánh mắt hắn, nhìn thì thấy giống như là đang chuyên tâm ăn cơm, nhưng mà cũng không có ngẩng đầu lên gắp thức ăn, chỉ ăn mỗi cơm trắng, cao lắm là gấp chút rau ở dĩa gần đó mà thôi. Vì thế cho nên lần này chính y phải tự bới cơm cho mình, y đưa mắt nhìn y một cái, rốt cuộc cũng lẳng lặng ăn cơm.
Hai người nhất thời không nói gì, chẳng ai chịu mở miệng.
Lúc ăn được một nửa, trong bát hắn lại tự nhiên có một khối thịt kho**, là thịt kho ở trong dĩa trước mặt y.
Hắn sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu lên. Lãnh Tĩnh vẫn như cũ ngồi im lặng ăn cơm, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, mày nhíu lại, “Không cần phải ăn kiêng.” Mấy câu này truyền đến, trước sau như một lạnh như băng, loáng thoáng lại chứa đựng vài tia bất mãn.
Ánh nến mờ mờ ảo ảo không thể làm rõ được cái gì, lại làm cho khuôn mặt người ta trở nên dễ sợ hơn hơn bất kì lúc nào khác, lại một bên nghe thêm tiếng nói lạnh lẽo kia làm cho hắn trong chốc lát cảm thấy có chút sợ hãi, cảm giác như đang bị quỷ ám vậy, nhưng không thể hiểu chính là, tại sao khi hắn nhìn vào khuôn mặt y, hắn lại càng cảm thấy chính mình rối bời?
Vì cái hắn lại cảm thấy khuôn mặt khủng bố hiện tại của y lại trở thành ‘thực ôn nhu’?”
Vì cái gì ánh mắt hắn nhìn người kia lại không giống ánh mắt nhìn người thường?
Hắn rốt cuộc nhịn không được trong lòng rên rỉ —- hắn tiêu rồi.
Giờ phút này hắn rốt cuộc có thể nhận ra tâm ý của mình —— Hắn, lỡ yêu Lãnh Tĩnh mất rồi a.
Nhìn sơ qua là hắn có thể đoán ra được tương lai bi thảm của mình. Hắn là đang ăn cơm, nhưng tâm lại đang rối loạn. Lúc ăn xong rồi hắn liền một mực yên lặng ngồi trong bóng đêm đen tối, vẻ mặt thực thảm đạm đi. Hắn ngay cả dọn chén cũng lười dọn, đưa tay nhu nhu trán mình một chút, hắn nghĩ là hắn nên cần suy nghĩ kĩ lại chuyện này một chút a, lại đưa mắt liếc nhìn tên đầu sỏ gây nên ngày hôm nay của hắn đang không hề có chút biểu hiện nào gọi là sắp rời đi kia. Aizz, hắn thực không nghĩ có thể đối mặt với y trong lúc này đây, nhịn không được mở miệng, “Không còn sớm, anh về sớm một chút nghỉ ngơi đi.” Mai buổi sáng lại phải đối mặt với y, đêm nay hắn thực sự là phải cố gắng ngẫm lại đi.
Y chậm rãi quay đầu sang, nhìn hắn, một mạt thanh âm lại vang lên ——
“Đêm nay tôi không về.”
Nhếch môi mỉm cười, nhìn so với nụ cười của sói chẳng có gì khác nhau.
|
Chương 25
Tự nhiên nghe Lãnh Tĩnh nói như vậy, Bạch Trạch trong lòng trầm, “Vì cái gì?” Khẩu khí hắn nói ra không khỏi tăng lên (kì thật là bởi hắn thấy chột dạ), không phải là bình thường y sau khi ăn cơm xong đều đi về sao?
Xung quanh tối đen như mực, y thực một bộ như lẽ đương nhiên mà trả lời hắn, “Tại vì cúp điện.”
“Cho nên?” Hắn đứng lên, có chút nghi hoặc nhìn bóng dáng y trong bóng tôi mờ mờ. Nếu là người khác nói như vậy thì hắn có thể nghĩ rằng người đó là do lo lắng cho hắn nên mới muốn ở lại, nhưng mà trong trường hợp hiện tại lại là y nói, rất khó đoán a —- hắn đưa mắt nhìn người đang ngồi trên sô pha kia, mắt không khỏi nheo lại đánh giá y, trên mặt hiện lên đều là một cổ thần sắc thực rất kì quái. Trong quan niệm của hắn nha, y chưa từng bao giờ là một người có thể có lòng quan tâm, ân cần giúp đỡ người khác đâu.
“Tôi ở lại giúp cậu.”
Hắn cười lạnh, thực tình rất muốn rống to vào mặt y, không ai có thể giúp hắn, mà y lại càng không thể. Hắn hiện tại tâm tình hỗn loạn như vậy, làm sao có thể nhìn thấy y lúc này, nhìn thấy y chỉ tổ làm cho hắn thêm thấp thỏm mà thôi. Hơn nữa y là một đại thiếu gia thì có thể giúp hắn cái gì? Dọn chén rửa chén? Hay là giặt quần áo trải giường chiếu?
Đầu hắn hiện tại đã muốn bốc khói tựa núi lửa sắp phun trào rồi a, nhưng hắn đang cố trấn tĩnh chính mình, phải áp chế tâm tình xuống mới được, hắn nghĩ trước tiên nên để cho y đi về đi rồi tính sau. Hắn cố gắng làm mặt thật tỉnh táo bình thường, “Không cần, hàng năm vào mùa hè thì vẫn thường cúp điện vài lần, tới sáng là sẽ có lại thôi. Tôi riết cũng luyện thành quen, không sao cả.” Ý của hắn là, anh làm ơn mau biến nhanh đi.
“Tôi hôm nay ở lại.” Ánh mắt y thâm trầm, giống như đưa tiễn đám ma chay cúng vái này nọ làm cho hắn nhìn vào thực muốn nản lòng, trong lúc nhất thời bao nhiêu khổ công áp chế tâm tình tan theo mây khói, cơn tức liền một phát bùng nổ ra, lớn giọng quát y, “Anh ở lại để làm cái gì?” Hai mắt hắn tràn ngập lửa tức giận mở to ra, trong ánh nến lập lòe lại càng thêm rạng rỡ sinh huy.
Lãnh Tĩnh chả nói gì, trong lúc nhất thời không khí lại trở nên có chút giằng co.
Mặt đối mặt, y cứ như vậy đứng yên lặng nhìn khuôn mặt tức giận của hắn. Thật lâu sau y mới bình thản mở miệng, “Cậu giận.” Từ ‘giận’ có hơi được nhấn mạnh thêm một chút, mang cho chút điểm bất khả tư nghị giữa hai người, có điểm giống như đang cố làm dịu không khí muốn chọc vui một chút a. Rốt cuộc y thấy mặt hắn có thay đổi một chút nào, nghĩ rồi nghĩ, rốt cuộc bổ sung thêm, “Tôi ở lại trông cậu.” Y quả thực là không thể giúp hắn được việc gì, nhưng nếu hiện tại y rời đi thì y lại cảm thấy trong lòng không yên, cho nên ở lại đây nhìn thấy hắn sẽ khiến y được an tâm thêm chút, sẽ bớt nôn nóng một phần.
Hắn thực sự cảm thấy quả là đau đầu nha, đứng một chỗ trừng mắt nhìn y, cái gì mà nói là ‘tôi ở lại trông cậu chứ’? Cho hắn là đứa con nít sao? Trong hai người, y mới chính thực là người cần trông nom đó.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, chẳng ai nói lời nào.
“Vì cái gì?” Một lát sau chính Lãnh Tĩnh lại mở miệng đánh vỡ trầm mặc.
Hắn nhất thời không hiểu ý y muốn cái gì, theo bản năng lại hỏi ngược trở lại, “Chuyện gì?”
“Tại sao tức giận?” Ngữ khí nói ra tràn ngập thắc mắc, y chỉ là không hiểu nguyên do tại sao hắn lại đột nhiên tức giận với y chứ, kể từ lúc ăn cơm đã bắt đầu rồi, thực khó hiểu quá đi? Ánh mắt y dán tại trên người hắn, cố muốn nghe được câu trả lời kia —- bởi vì trong đầu của y vốn có cảm giác câu trả lời này rất quan trọng với y, không thể bỏ qua.
Hắn nắm chặt nắm tay, thân thể run nhẹ nhẹ, dũng cảm ngẩng đầu nhìn y, “Anh sẽ phải hối hận!” Chỉ cần hắn nói ra, nhất định sẽ không thể vãn hồi.
“Vì cái gì?”
Vì cái gì vì cái gì vì cái gì, y hôm nay không có cái gì để nói ngoài ba chữ ‘vì cái gì’ sao?
Rốt cuộc kiềm lòng không được, nhất thời xúc động lời buông khỏi miệng, “Bởi vì tôi lỡ rung động rồi!”*
“Rung động tôi sao?” Hắn quả thực rất bội phục người này a, giờ phút này mà còn trưng ra bộ mặt điềm nhiên không có chuyện gì mà hỏi hắn như vậy; biểu tình trên mặt y hiện tại có thể nói là giống như đang muốn hỏi hắn, “Phải không? Cậu thích tôi rồi sao?” Một căn phòng chỉ có hai người, hắn không thích y thì thích ai, không lẽ lại đi thích con mèo? Dù sao lời kia cũng đã phát ra khỏi miệng, cá cũng đã chuồn khỏi lưới, chuyện rốt cuộc cũng đã vào thế cuộc không thể cứu vãn trở lại, hắn khẽ cắn môi, rốt cuộc nói, “Đúng vậy, là tôi lỡ yêu anh rồi, tôi sợ sẽ không thể trở lại như xưa!”
Trừng mắt nhìn y, y nói hắn bây giờ phải làm thế nào đây?
Hắn thật không ngờ sẽ có một ngày hắn lại phải đi tỏ tình với một người đàn ông, lại là một người suốt ngày lạnh lùng không chút cảm xúc. Có lẽ người khác khi tỏ tình sẽ cảm thấy ngượng ngùng hay bất an, khẩn trương linh tinh gì đó, nhưng đối với hắn mà nói, giờ khắc này chỉ cảm thấy tuyệt uể oải thực muốn khóc ra cho thỏa, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, hắn vẫn sẽ đều không thể phấn chấn lên nổi. Hắn trong đầu vạn lần tự hỏi vì cái gì lại động lòng với một tên nam nhân ‘băng sơn’ như thế này a.
|
Chương 26
Nhưng mọi chuyện lại không đi theo chiều hướng xấu như hắn đã nghĩ, rốt cuộc hắn cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng thoải mái đi đôi chút. Hắn nhìn xem thời gian vẫn còn sớm, nhưng dù sao cũng đã không còn buồn ngủ nữa, rời giường sớm một chút cũng chẳng sao a. Lúc hắn tắm được một nửa thì lại nghe tiếng chuông cửa vang lên làm hắn thực kinh ngạc nha, ai lại đến sớm như vậy chứ? Trong lòng thoáng chốc nổi lên chút dự cảm không ổn, lạy thánh a la, lạy thượng đế trên cao, sẽ không phải là tên kia đấy chứ.
Vội vàng khoác áo tắm đi ra mở cửa, người đứng bên ngoài cư nhiên lại chính là y – Lãnh Tĩnh, “Anh sao mới giờ này đã tới?” Làm ơn đi, tới sớm vầy làm sao có cơm cho y ăn? Cục diện rối rắm đêm qua hắn còn chưa có dọn dẹp xong nữa là…
Không quan tâm hắn có chào đón y đến sớm hay không, y vẫn một dạng như cũ bất động thanh sắc nhìn hắn, đánh giá hắn từ đầu tới chân. Ân, đầu vẫn còn ướt át, một vài giọt nước nghịch ngợm vướng trên tóc chảy nhẹ xuống dưới, trên người mặc một bộ dục bào, hắn đang đi tắm a? Da hắn trời sinh đã trắng bóc như lòng trắng trứng gà, giờ lại thêm ảnh hưởng của nước ấm làm nó có tầng tầng ửng hồng hồng trắng trắng thực đẹp, hai mắt mở to ra nhìn có vẻ bất đắc dĩ một chút, nhưng… sao nhìn lại trông thật mị hoặc đến như vậy?**
“Anh cứ tự nhiên” Hắn mặc kệ y không không mới sáng sớm đã đến nhà hắn kia, xoay người đi vào phòng tắm tiếp tục sự nghiệp tắm rửa của mình.
Bị người ta quẳng lại sau lưng không hề chú ý đến mình kia, y ngược lại lại hưng phấn bừng bừng nhìn xem khung cảnh trong nhà hiện tại. Trên bàn ăn vẫn còn là chén bát ăn cơm xong ngày hôm qua vẫn chưa hề có chút dấu hiệu được dọn dẹp qua dù chỉ một chút, hôm qua như thế nào là hôm nay y chang như thế ấy, như vậy liền có thể suy ra chủ nhân của bọn nó hoàn toàn bỏ qua bọn nó không thèm ngó nhàng đến. Một người khách nhân này tự nhiên hôm nay lên cơn hứng trí quyết tâm không cần mời tôi đây cũng tự đi dạo một phen, liền đi thăm phòng ngủ của chủ nhà. Chậc, giường chiếu hỗn loạn cũng chưa thèm xếp qua a.
Mãi đến khi hắn tắm xong rồi đi ra, lại thấy phòng khách chẳng có một bóng người. Hắn đi đến phòng ngủ của mình mới gặp được người đang cần tìm kia —- Vâng, là y đang ngồi trên giường của hắn không biết đang nghĩ cái gì.
Hắn tựa tiếu phi tiếu đứng ngay cửa nhìn y, “Anh muốn đi ngủ tiếp sao?”*** Sớm như vậy cho nên hẳn vẫn còn buồn ngủ đi. Giờ phút này y nhìn hắn không hẳn là toàn cảm giác bối rối như hôm qua, đêm hôm qua cũng đã là chuyện quá khứ, hôm nay đến, suy nghĩ của hắn cũng đã muốn phần nào được chấn tĩnh, lo lắng cũng đã muốn đọng lại xuống dưới.
Lãnh Tĩnh ngồi trên giường không đáp lại lời trêu ghẹo của y, còn rất thật sự nhìn hắn, mở miệng nói, “Cho tôi chìa khóa.” Lời nói ra giống như trăm phần trăm đương nhiên không cần phải cãi.
Nhất thời hắn không thể hiểu được ý của hắn, mới hỏi lại, “Chìa khóa gì cơ?”
“Chìa khóa nơi này.” Giải thích thản nhiên.
“Tại sao phải đưa?” Y bị hồ đồ rồi sao, mắc mớ gì hắn phải đưa chìa khóa nhà hắn cho y?
Vẫn là nhìn hắn như vậy, nhưng ẩn bên trong còn có chút gì đó si mê a, “Để tiện hơn.” Hắn đâu phải lúc nào cũng rảnh chạy ra mở cửa cho y, giống như hôm nay hắn đang tắm mà còn phải vội chạy ra mở cửa cũng thật phiền phức cho hắn quá, mà y thường thường còn phải họp hành này nọ, thời giạn cũng đâu có cố định, thế cho nên y muốn tự mình có thể mở cửa tự vào không phải phiền đến hắn a.
Cái này liền dạo hắn thiếu điều nhảy dựng, hắn vốn còn tưởng rằng y muốn sống chung chỗ này với hắn luôn chứ, nguyên lai là do hắn tự mình nghĩ nhiều quá thôi, bất quá y trực tiếp mở miệng hỏi chìa khóa nhà như vậy tựa hồ cũng làm cho hắn phải giật mình, có cần phải thẳng thắn đến vậy không? Như vậy thực không giống người bình thường a, quả nhiên người hắn yêu có khác >_<
Hắn chuyển tầm mắt nhìn sang chỗ khác che dấu đi bối rối của bản thân, “Lát tôi sẽ đưa anh chìa khóa.” Hắn đi ra ngoài dọn chén bát ngày hôm qua, bước nhanh vào phòng bếp bắt đầu nấu nướng.
Thở dài một cái, bọn họ như bây giờ thật đúng là chưa sáng tỏ a. Cũng chả biết hắn nghĩ thế nào, hôm qua y còn chưa cho hắn câu trả lời thuyết phục mà, lát nhất định phải hỏi lại mới được, rồi sẵn tiện nhắc luôn chuyện đưa chìa khóa, mất công hắn lại quên thì không được.
———
Trong này đía hơi nhiều >_< Mấy cái */**/*** là mấy chỗ ta k hỉu lắm, xét theo tình huống mà edit thôi ^^
———
|
Chương 27
Buổi tối hôm đó Bạch Trạch bưng đồ ăn từ bếp ra thì nhìn phòng khách lần nữa chẳng có ai, lại đi đến phòng ngủ tìm, nhưng lần này cũng chẳng có ai nốt, cuối cùng mới phát hiện ra người kia đang ở ngoài ban công hóng gió. Lãnh Tĩnh đứng đó xoa xoa thắt lưng, bộ dạng như cái gì cũng lạ lẫm hết, ngó đông rồi lại ngó tây, trong chốc lát lại ngẩng người, biểu tình thực kì quái.
Anh ta đang đứng đó tập thể dục hay sao vậy?
“Anh đang làm gì đấy? Vào ăn cơm.”
Lần nào đến đây cũng không có kĩ càng đi dạo một vòng xung quanh, hôm nay sẵn tiện vì chậu phong lan hắn tặng y kia, thế là liền thẳng hướng ghé thăm luôn, ngờ đâu mới phát hiện ra lan can này mặc dù không lớn nhưng hoa hoa thảo thảo trồng rất nhiều loại, phần lớn đều là mấy loại cây cảnh nhỏ nhỏ đáng yêu xanh mơn mởn trồng trong chậu kiểng nhỏ nhỏ, nhìn cũng đẹp. Y không tự giác đem chậu phong lan trên bàn làm việc của y đem ra so sánh với mấy chậu hoa ở trên ban công này, ân, chậu hoa hơi lớn của y khá tương tự với cái chậu kia, nói cách khác chính là cái chậu hoa kiểng lớn nhất ở đây ý. Y đối chuyện này cảm thấy hơi vừa lòng, lại đánh giá lần nữa, cuối cùng cho ra một kết luận —- chậu hoa kia đẹp thế này, cho nên chậu hoa của y cũng là đẹp giống hệt như vậy a.*
“Cậu thích trồng hoa?” Y có chút tò mò, nếu không phải người yêu hoa thì sẽ không trồng nhiều hoa đẹp như vậy được.
Hắn lộ ra ý cười nhìn đám hoa mình trồng, “Trồng chơi thôi, mấy loại cây này cũng không cần chăm sóc gì nhiều, lúc buồn buồn tôi hay đi lòng vòng mấy chỗ bán hoa, thấy thích loại nào thì mang về trồng loại đó luôn, riết rồi thành nhiều như vậy đấy. Dạo này bận nên cũng không có đi thu dọn lại, anh nếu nhìn thích cây nào thì lấy đi cũng được.” Y ở đây nhìn ngắm tụi nó lâu như vậy thì hẳn không phải là người ghét hoa đi, cho dù không thích thì cũng có thể nói là có hứng thú.
Y nhìn thoáng bốn phía, chủng loại cũng không ít a, “Loại bao lâu?”
“Ngắn nhất là nửa tháng, dài nhất có bốn năm.” Từ lúc hắn tốt nghiệp đại học là đã bắt đầu chăm hoa như vậy, cẩn thận ngẫm lại vẫn có chút cảm tình với tụi nó lắm.
“Nếu tất cả tôi đều thích thì làm thế nào?” Biểu tình nghiêm túc, này cũng không phải chuyện lạ a.
Hắn sửng sốt sờ sờ mũi, này có thể nói là tính hốt hết công sức của người ta mà —- chăm dóc tụi nó lâu như vậy hiển nhiên cũng có tình cảm, nếu cho hết đi thì cũng không đành lòng lắm, bất quá y vẫn thực rõ ràng trả lời y, “Vậy đều tặng hết cho anh đấy.”Mấy chậu hoa này cũng không phải là hoa cỏ quý giá gì, nếu y thực thích thì cứ việc lấy đi, hắn từ từ mua về trồng lại cũng được, không sao cả.
“Tôi không cần.” Y vừa nghe hắn trả lời xong như vậy thì lại nhíu mày, bộ dạng thực ghét bỏ tụi cây mà thẳng thừng từ chối ý tốt của hắn, làm cho hắn đối sự thay đổi nhanh như chong chóng này có chút sửng sốt, nhưng cũng không thể trách y được a, chỉ đơn thuần nhún nhún vai chuẩn bị đi vào nhà ăn cơm. Ai ngờ lúc hắn xoay lưng chuẩn bị vào nhà thì bị y ở phía sau giữ lại, liếc hắn một cái, lỗ mãng nói một câu, “Nghĩ muốn cho liền cho, vườn của tôi không phải như vậy.” Nói xong không thèm để ý đến hắn nữa mà một đường bỏ đi luôn vào trong nhà.
Hắn ngẩn ngơ, sau lại mỉm cười. Có một số việc hắn đã muốn thấu hiểu được y.
Bất quá, vườn của y? Y nghĩ y là nhà nông chắc? Là một khu vườn nhỏ thôi mà.
–oo—
Mấy ngày nay hắn thấy y có chút khác thường không giống như mọi ngày cho lắm, y thường thường đưa mắt nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, vẻ mặt lại có chút bất mãn. Hắn đã từng hỏi y là có chuyện gì vậy nhưng y lại không chịu trả lời, rốt cuộc hắn cũng chịu không nổi mà tức giận mắng y một câu, “Anh làm sao tôi mặc kệ anh.”
Y nghe hắn quát như vậy thì cũng không có sinh khí, nhưng cái làm hắn chú ý chính là bộ dạng y đi lên lầu có chút lạ lạ nha. Hắn xuất thân làm y học, vừa nhìn thấy liền liên tưởng đến…., “Anh không phải bị táo bón đó chớ?” Hắn từ trước giờ rõ ràng là cho y ăn uống khoa học hợp lý, dinh dưỡng đầy đủ cân đối, trên lý thuyết chính là không thể nào bị chứng bệnh này được a, hẳn là sẽ không.
Vừa nghe hắn nói như vậy xong, sắc mặt y thoáng chốc liền chuyển sang đen còn hơn đáy nồi cơm cháy, ánh mắt hung tợn trừng hắn, lãnh khí thoáng chốc tỏa ra ùn ùn thiếu điều muốn đông người ta thành cục đá, nửa ngày sau mới rặn ra được một câu, “Không.phải.” Nói xong thì đi, về sau cũng không thấu mở miệng thêm câu nào.
Hắn nhìn phản ứng của y thì mới hối hận hồi nãy mình nhỡ đắc tội phải cái tên lòng dạ hẹp hòi này rồi a, đúng là cái miệng hại cái thân mà, về sau phải cẩn thận không thể tùy tiện trêu chọc hắn mới được.
Mãi cho đến khi cơm chiều chấm dứt y vẫn một mực không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không thèm nói với hắn một câu, xem ra… y thực sự giận rồi.
Tai bay vạ gió….
Núi không cho ta đi, ta chỉ có nước đi đường sông, hắn cũng chẳng thèm quan tâm y nữa, quay người dọn chén, sau lại rửa chén gọn gàng. Lúc hắn đi ra khỏi nhà bếp thì thấy y vẫn đoan đoan chính chính ngồi trên sô pha vẻ mặt vẫn hờn dỗi như cũ, aizz, hắn rốt cuộc phải chủ động tiến đến, do dự một chút vẫn là vỗ vỗ bờ vai y, “Tôi sai rồi, là tôi nói lung tung, thân thể anh cái gì cũng đều thực bình thường. Ách, còn có, anh rốt cuộc muốn nói cái gì?” Ngữ khí trăm phần trăm thành khẩn, thái độ là thực sự.
Lúc đầu y còn không có thèm nhìn hắn, sau lại giống như vô tình nhìn thấy bộ dạng ‘khẩn trương vô thố’ của hắn thì mới cảm thấy vừa lòng, lại qua thêm một lúc lâu mới chịu mở miệng, “Cậu tuận này tính tặng tôi cái gì?” Hỏi xong lại quay đầu không thèm nhìn hắn.
Hắn kinh ngạc, không lẽ y là vì chuyện quà tặng mà giận dỗi? Hắn có chút bất khả tư nghị nhìn y một bên lắc người qua một bên. Ha hả.
Kể từ lần đầu tiên hắn tặng cho y chậu hoa lan kia, hắn về sau tặng không ít quà cho y, phần lớn đều là mấy món quà nho nhỏ, tỷ như hắn dùng thảo dược tự chế thành phiết tên sách**, hay là ngẫu nhiên đi trên đường nhìn thấy cái chén nhỏ xinh xinh cũng mua về tặng cho y, hoặc là lần trước đi chơi mua ống trúc đựng bút cũng tặng cho y, mà lúc y nhận lấy cũng không có biểu tình gì khác, có đôi khi lại còn thực ghét bỏ. Bởi vì thích y cho nên hắn nhìn thấy thích cái gì đều mua tặng cho, này là làm theo bản năng của hắn thôi, không nghĩ tới y lại cư nhiên nhớ kĩ, lại đi nghĩ mỗi tuần đều phải tặng? Lại nhớ đến thì ra tuần này hắn chưa tặng quà gì cho y, thế nên y liền không cao hứng?
“Thực xin lỗi, gần nhất không có phát hiện ra cái gì thích cho nên không tặng cho anh được. Ách, như vậy đi, hôm nay anh đi vòng vòng nhà tôi thấy có gì thích thì tôi sẽ tặng cho anh cái đó, nếu anh không chọn được thì tuần sau tôi sẽ tặng anh cái khác, anh thấy thế nào?” Hắn rất có thành ý đưa ra cách giải quyết, im lặng chờ câu trả lời của y.
Y nghĩ nghĩ, nghe câu giải thích của hắn cùng lời đề nghị kia, thế cũng miễn cưỡng xem như đáp ứng.
Để cho y tùy ý đi vòng vòng lựa chọn còn hắn thì đi ra ngoài ban công tìm Hoa Hoa chơi đùa. Dạo gần đây hắn vẫn thường ở bên cạnh y cho nên cũng chưa có chơi cùng Hoa Hoa nhiều lắm, bất quá thấy nó có thể tự mình ăn ngủ nghỉ ngoan ngoãn, hắn cũng cảm thấy an ủi không ít — Này không hổ là mèo hắn nuôi a, biết Lãnh Tĩnh là đại ma vương nên nó cũng biết điều không thèm đi trêu chọc y, quả là có mắt nhìn người mà.
Đi đến phòng ngủ thì thấy y đang đứng ngay giá sách của hắn, lật lật xem quyển sách trên tay. Ách, hình như là album ảnh của hắn thì phải? Vẻ mặt chuyên chú, ngay cả lúc hắn tiến vào bên trong y cũng không có phát hiện ra.
Hắn đi đến bên cạnh y, cúi đầu, là ảnh chụp trước đây của hắn nha, aizzz, mặt nhìn ngố ngố gì đâu ý.
Trên bức ảnh lại hiện ra một cái bóng đen che khuất đi, y mới ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, khép lại quyển sổ ghi chép, không hề chớp mắt nhìn hắn, mở miệng nói, “Tôi lấy cái này.” Giơ lên cuốn album ảnh trong tay, nguyên cả một cuốn album ảnh thiệt dày.
Hắn không nghĩ tới y sẽ chọn cái này, cơ hồ bên trong cuốn album kia chính là ảnh chụp của hắn từ hồi nhỏ đến lớn, ngoài hắn ra còn có một số người nhà cùng bạn bè hắn chụp chung, với hắn mà nói cái này thật trân quý, lưu giữ biết bao kỉ niệm của hắn. Bị y nhìn chăm chú, hắn không khỏi đưa tay vuốt lên cuốn album ảnh trong tay y, ánh mắt mang theo chút hoài niệm, chậm rãi mở miệng, “Anh nếu đã thích, tôi sẽ tặng cho anh, bất quá….” Dừng một chút, âm thanh có chút ẩn ý thật sự, “Nếu ngày nào đó anh không thích nữa thì phải trả lại cho tôi.”
Ảnh chụp chỉ là vật vô tri vô giác, mấy kỉ niệm này dù gì cũng đã ghi sâu vào trong lòng hắn rồi, hiện tại y thích nó, muốn tìm hiểu thì hắn cũng không ngại chia sẻ đi, này cũng là chuyện làm hắn cảm thấy vui vẻ mà. Hắn mỉm cười nhìn y, nhìn không được ý nghĩ trong lòng mà nói ra, “Về sau chúng ta cũng nên chụp nhiều ảnh, khi có cơ hội đi ra ngoài thì phải chụp lại lưu giữ kỉ niệm để không thể quên.”
“Được.”
Khi hắn xoay người định rời đi thì Lãnh Tĩnh lại đột nhiên giữ chặt hắn lại, ánh mắt lạnh như băng kia cứ như vậy nhìn thẳng vào trong đôi mắt hắn, “Sẽ không có ngày nào đó.”
“?”
Lại mở miệng, “Tôi sẽ không trả nó lại cho cậu.”
|