Đệ Đệ Đáng Sợ Của Ta
|
|
Tác giả: San Đóa Lạp
Thể loại: Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, huynh đệ trá hình, niên hạ công, phúc hắc tiểu mỹ công.
Cảnh bảo : H cực kì nặng , ai còn ngây thơ trong sáng chưa muốn tìm hiểu thì hãy back , ^_^ ta không muốn hại đầu óc chưa bị nhiễm đâu aaa
CHƯƠNG 1
Ngày mai ba ta kết hôn, cho nên đêm nay người trong công ty mở tiệc chúc mừng. Ba vốn là chủ tịch công ty, còn mẹ ta đã rời xa thế giới này từ khi ta còn rất nhỏ, ba một mình nuôi ta khôn lớn, thật sự cũng không dễ dàng gì. Sau khi tốt nghiệp đại học, ta về làm ở công ty của ba, thẳng đến mấy năm, khi ta có chỗ đứng vững vàng ở đây, ba mới đưa ra yêu cầu muốn tái hôn. Bởi vì mẹ mất sớm, ba một thân một mình nuôi ta khôn lớn, nên ta rất thông cảm với ý muốn ấy. Dù thấy hơi đường đột, nhưng ta vẫn chủ động giúp đỡ ba. Đến giờ, ta mới biết đối tượng ba sắp lấy là một cô giáo, cô ấy cũng sớm mất chồng, một mình nuôi con. Công ty ba nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tổng cộng có khoảng hai mươi mấy người, bọn họ cùng nhau kéo ta đến quán bar ăn mừng. Ngày mai ba trở thành chú rể, đương nhiên mọi người cũng ngại đưa ông đi cùng, không thể làm gì khác hơn, kết quả ta bị kéo đi. Bọn họ túm ba tụm năm xung quanh tươi cười vui vẻ, kỳ thật, ta cũng không cảm thấy hứng thú lắm, chỉ ngồi yên một bên. Bọn họ nhìn thấy liền thi nhau chuốc rượu ta. Vốn không quen uống, nên không lâu sau ta đã cảm thấy cần đi toilet giải quyết một chút. Trên đường quay lại quầy, ta nhìn thấy một cô gái làm hai tròng mắt ta sáng lên. Nàng khác hẳn với những người con gái khác, mái tóc dài đến bả vai, bộ quần áo đồng phục trên người toát lên vẻ đẹp trung tính, đặc biệt là đôi mắt phượng kia, sâu thẳm khiến ta mê muội. Ta nghĩ mình đã bị mũi tên của thần tình yêu bắn trúng. “Tiểu thư, xin chào.” Sợ nàng đi mất, ta lập tức tiến lại gần, vậy mà nàng cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ta dù chỉ một cái mà đã quay mặt đi. “Tiểu thư, bên cạnh cô có người ngồi không?” Ta không từ bỏ, đi đến trước mặt nàng. “Tiên sinh, ngài không cảm thấy quá đường đột sao?” Nàng giương đôi phượng nhãn liếc ta một cái, giọng nói tuy không trong trẻo nhưng nghe rất lọt tai. “Tiểu thư, thật ngại quá. Tôi thấy bên cạnh cô không có ai, cho nên~~~” Đây là lần đầu tiên trong hai mươi sáu năm qua ta bày tỏ tình cảm với một cô gái. Bình thường, bằng tướng mạo của mình, các nàng đều chủ động bám lấy ta, làm gì có chuyện ta đỏ mặt bám đuôi theo ai chứ. “Cho nên ngài nghĩ muốn theo đuổi ta?” Nàng lộ ra vẻ mặt như rất hiểu rõ. “Tiểu thư, tôi chỉ muốn làm quen, chứ không có ý gì khác.” Trên đầu ta toát ra một tầng mồ hôi lạnh. “Hừ!” Nàng lấy một điếu thuốc ra. “Hút thuốc lá không tốt cho sức khoẻ đâu.” Ta đoạt lấy điếu thuốc khỏi tay nàng, vứt xuống đất giẫm hai phát. “Anh —– thôi đi.” Nàng lại lấy một điếu thuốc ra, lần này ta giật lấy cả bao thuốc của nàng. “Anh không phải muốn theo đuổi tôi sao? Đi theo tôi.” Nàng kéo ta ra khỏi quán bar, đi tới một khách sạn gần đó. “Tiểu thư, như vậy không tốt lắm đâu.” Ta dừng bước, lần đầu gặp mặt đã đi khách sạn, không phải quá nhanh rồi sao. “Muốn thì đi theo tôi.” Nàng kéo ta vào một căn phòng. “Tôi không sợ, anh sợ cái gì?” Nhìn bộ dạng cùng lời nói của nàng, ta nghĩ nàng chính là một cave. Ta chống tay thở dài, đây chính là do cô tự chuốc lấy, hơn nữa thức ăn dâng tới tận miệng mà không ăn thì chỉ có đứa ngu mà thôi. Ta yên tâm theo nàng vào phòng, chỉ là bi ai vì ta lại phát sinh một đêm tình với một cô gái vừa thấy đã yêu. “Có cần tắm rửa không?” Nàng hỏi, ta lắc đầu. Ta chỉ quen tắm rửa ở nhà thôi. “Vậy tôi đi tắm.” Nói xong nàng liền cầm đồ tắm đi vào. Nghe tiếng nước chảy róc rách, trong đầu ta suy nghĩ lung tung, một lúc lại đổi tư thế, nhưng các hình ảnh tưởng tượng trong đầu vẫn không tan biến. Cánh cửa phòng tắm bật mở, nàng mặc đồ tắm đi ra ngoài. Mái tóc ướt đẫm nhỏ từng giọt nước xuống, đôi chân mảnh khảnh lộ ra dưới bộ đồ tắm xộc xệch, trông nàng thật gợi cảm, khiến ta không nhịn được liền đi tới bên cạnh. “Anh thật nôn nóng.” Nàng đẩy nhẹ ta một cái, cả hai chúng ta đều cùng nhau ngã xuống giường. “Để tôi.” Nàng cởi áo khoác và dây lưng của ta ra, một tay duỗi vào trong quần lót khiến ta sợ hãi kêu lên: “Không!” Nàng hôn lấy ta, tay kia tiếp tục xoa nắn phân thân, kết quả ta không nhịn được mà rên rỉ, nhưng lại không để ý tới hiện giờ ta đang nằm dưới. Nàng cư cao lâm hạ nhìn ta, ngồi ở trên người ta mà kéo quần dài của ta xuống, rồi lại hôn lên môi ta, ta phát hiện nàng rất chủ động. *Cư cao lâm hạ: từ cao nhìn xuống
|
Một lúc sau, môi nàng đột nhiên rời khỏi ta, đầu lưỡi của ta nghĩ muốn lưu nàng lại, nàng cười cười cắn ta một cái. Đôi tay ta muốn ôm lấy khuôn mặt nàng để tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt kia, nhưng lúc này ta mới phát hiện hai tay của mình không di chuyển được, thì ra nàng đã lấy dây lưng buộc tay ta vào cột giường. “Tôi không thích thế này, mau cởi ra.” Ta không thích bị trói khi ân ái, dù đối phương xinh đẹp động lòng người đến mức nào. “Anh không thích, nhưng tôi thích là được.” Nàng kéo cái quần lót còn sót lại trên người ta, sau đó bắt đầu nắm lấy phân thân ta mà vuốt ve. “Cô —– sao ngực cô lại phẳng thế?” Chiếc áo tắm trượt xuống, ta nhìn thấy ngực nàng thật bằng phẳng. “Nơi đây vốn phẳng thế mà.” Nàng cởi áo ra, chỉ vào trước ngực, lúc này ta mới phát hiện nàng giống ta đều là giới nam. Ta ngất, tại sao ngay cả nam nữ ta cũng không phân biệt được. “Ngươi thật là nam.” Câu hỏi này thật sự quá vô ích. “Ta chưa từng nói ta là nữ, là ngươi vẫn cứ gọi ta là tiểu thư thôi.” Hắn nói như thể đó là lỗi của ta vậy. “Nhưng, nhưng sao ngươi biết ta là nam mà vẫn cùng ta đến khách sạn?” Ta đưa ra nghi vấn. “Ai nói nam cùng nam thì không thể vào khách sạn, không phải bây giờ chúng ta đang ở trong khách sạn sao.” Hắn vừa nói vừa tiếp tục xoa nắn. “Này—-” Ta á khẩu không trả lời được, tại sao ta toàn đuối lý trước mặt hắn vậy. “Đừng nói nữa, có tinh thần thì giữ lại đi.” Nói xong hắn liền lật ta lại rồi hôn lên lưng ta, còn dùng cái thứ đang cương cứng kia chạm vào tiểu thí thí của ta nữa. “Dừng tay, chúng ta đều là nam mà.” Ta nhắc nhở hắn, làm vậy là không được. “Ta biết, nhưng nam cũng có thể làm mà.” Trời, hắn nhét cái gối dưới eo ta. “Xem ra ngươi thường xuyên rèn luyện, cho nên thân thể mới rắn chắc như vậy.” Ta dĩ nhiên bị một người nam nhân, không, phải là một thằng nhóc ăn đậu hũ, trời ơi, mặt mũi của ta còn đâu hả! Đáng thương nhất chính là cái tiểu thí thí của ta bị nâng lên, cái tư thế này làm ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, thoáng cái phân thân đang đứng thẳng đã mềm xuống. “Ơ, sao mềm xuống rồi.” Hắn vừa xoa nắn vừa phát hiện phân thân ta đã mềm xuống. “Vậy thì đừng làm nữa.” Vẻ mặt ta tràn đầy mừng rỡ. “Ai nói, ngươi sẽ phải phụ trách việc mà ngươi đã làm.” Hắn lại dùng cái côn thịt cương cứng kia ấn vào ta một chút.
|
CHƯƠNG 2
“Đừng!” Ta cảm thấy hậu huyệt sắp thất thủ, liền sợ hãi kêu to. “Thật ầm ĩ.” Hắn nhét cái khăn vào miệng ta, lúc này ta chỉ có thể “ư ư” mà tỏ vẻ phản kháng. “Ừm, xem ra nơi này cần chuẩn bị một chút.” Hắn lầm bầm mở cái tủ ở đầu giường ra, lục lọi một hồi. Sau đó lấy một cái tiểu hoàn, giơ vòng eo ta lên, nắm lấy phân thân mềm yếu của ta rồi buộc nó vào. “Xem ngươi còn mềm được nữa hay không.” Nói xong hắn liền lấy một lọ dược cao, quét một ít rồi sờ về phía hậu huyệt của ta. Sờ sờ vài cái, đột nhiên một phát xuyên thẳng vào. “Ư!” Bị vật lạ xâm lấn, ta không thoải mái rên lên một tiếng, giãy giụa cái mông muốn thoát khỏi thứ kia. “Đừng nhúc nhích.” Hắn vỗ một cái vào mông ta, khiến ta sợ đến ngừng giãy giụa. “Lúc này mới chịu ngoan ngoãn.” Phát hiện ta đã nằm im, hắn liền cắm ngón tay thứ hai vào, bắt đầu di chuyển khiến ta lại tiếp tục giãy giụa. “Đã nói đừng nhúc nhích, ngươi lại không nghe lời.” Hắn tức giận rút ngón tay ra, tìm một cái dương khối tàn nhẫn cắm vào hậu huyệt ta, cũng kéo cái khăn đang nhét trong miệng của ta ra. “A!” Ta đau đớn kêu to: “Đừng, tha cho ta.” “Hừ! Đây chính là kết quả ngươi không chịu nghe lời.” Hắn bật công tắc cái giả dương khối lên, tự dưng nó bắt đầu chấn động, ta thật đáng thương, ngay cả gọi cũng không dám, sợ hắn sẽ lại dùng biện pháp gì đó chỉnh ta. “Thôi được rồi, lần này ta tha cho ngươi.” Hắn nhìn bộ dáng thống khổ của ta, liền hảo tâm lấy cái giả dương khối ra, rồi duỗi ngón tay vào hậu huyệt. Có thể bởi vì vừa nhét giả dương khối cho nên lần này ngón tay tiến vào rất thuận lợi. “Ư a ô…” Ta cảm thấy ngón tay hắn không ngừng cọ xát vào nội bích khiến ta không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng. “Lấy ra đi, ta chịu không nổi nữa.” Ta như nổi điên mà lắc lắc đầu, chỉ hy vọng hết thảy đều là một cơn ác mộng. “Chịu không được? Nhưng nhìn ngươi trông rất hưởng thụ đó.” Hắn ngang nhiên cắm ba đầu ngón tay vào hậu huyệt ta, ở trong đó mà khuấy động khắp nơi. “A!” Ta kích động lớn tiếng rên rỉ. “Không ngờ điểm mẫn cảm của ngươi lại ở đây.” Hắn cong ngón tay lên gãi gãi bên trong, khiến ta không ngừng thở dốc, ngay cả nước miếng cũng thiếu chút nữa chảy xuống. “Không được, không được, ta muốn chết.” Mới một chút kích thích đó ta đã không chịu được. Ta nhớ kỹ lúc ân ái với các cô gái cũng chưa từng rên lớn tiếng như vậy. “Bộ dạng hưng phấn của ngươi thật đẹp.” Hắn phát hiện chỉ cần kích thích một chút, thần trí ta liền không tỉnh táo, toàn thân ửng hồng lên, hơn nữa nói cái gì cũng sẽ làm theo. “Van cầu ngươi tha ta, ta không dám gọi ngươi là tiểu thư nữa.” Ta tưởng rằng hắn tức giận là do ta nhầm giới tính của hắn, vì vậy không thể làm gì khác hơn đành cầu xin hắn. Một nam nhân trưởng thành hai mươi sáu tuổi cầu xin một đứa nhóc bé hơn mình rất nhiều thật sự rất mất mặt. “Chờ ngươi thỏa mãn ta đã.” Hắn rút ngón tay ra, nhắm ngay côn thịt xuyên vào hậu huyệt của ta. “Đừng, a!” Ta kêu to, lần đâm này của hắn quả thực như sắp xuyên thủng ta, nhưng ta lại cảm thấy rất tuyệt, không rõ mình kêu lên là do đau đớn hay sung sướng. Ta không khỏi hoài nghi bản thân có phải có khuynh hướng thích bị ngược hay không.
|
“Đến, lớn tiếng kêu lên, nơi này cách âm tốt lắm đó.” Hắn hình như rất thích nghe con mồi cầu xin tha thứ, ta cũng không nhịn được mà lớn tiếng rên lên. Hắn nhìn ta hưng phấn như thế, liền nâng thắt lưng lên bắt đầu ra vào, tay không ngừng xoa nắn trên dưới phân thân của ta. Dưới kỹ xảo thuần thục của hắn, đã mấy lần ta muốn bắn ra, nhưng bởi vì bị tiểu hoàn trói buộc, cho nên không thể phóng thích được. Thẳng đến khi hắn bắn vào cơ thể ta, phân thân của ta vẫn cứng như cũ, giống hệt như lời hắn nói lúc nãy ‘muốn mềm xuống cũng không được’. Cả đêm ta không biết hắn ra vào bên trong ta bao nhiêu lần, cũng không biết hắn bắn vào cơ thể ta mấy phát, chỉ mơ hồ nhớ lần cuối cùng hắn gỡ tiểu hoàn xuống, để ta phóng thích vào tay hắn chất lỏng màu trắng đục, rồi mệt mỏi mà mê man. Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, trong phòng chỉ còn một mình ta. Trên người vẫn lưu lại đầy dấu vết xanh tím của cuộc ân ái mãnh liệt tối qua, tinh dịch dinh dính không ngừng chảy ra từ hậu huyệt, hơn nữa nơi ấy do sử dụng quá mức mà có chút sưng lên, may mà không bị chảy máu. Ta nhớ tới hôm nay là ngày kết hôn của ba, liền cố nhịn đau đớn, vội vã lao vào toilet tắm rửa sạch sẽ, sau đó về nhà thay quần áo rồi chạy tới nơi tổ chức hôn lễ. Khi tới nơi, may mà hôn lễ chưa bắt đầu, ba đang đứng cạnh một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, ta vội vàng đi tới. “Ba, thật ngại quá, con tới muộn.” Ta có chút xin lỗi nhìn ba. “Không sao, dù gì cũng chưa bắt đầu. Nào, để ba giới thiệu, cô ấy chính là dì Thiệu.” Khuôn mặt của ba đỏ lên. “Chào dì Thiệu.” Ta thoải mái chào hỏi, bà mỉm cười ân cần nhìn ta. “Chào con, dì thường xuyên nghe cha con nhắc tới con, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm.” Dì Thiệu khen ngợi ta. “Đâu có, dì quá khen rồi.” Ta khách khí trả lời. “Làm gì có. Nào, dì giới thiệu với con.” Dì Thiệu gọi một người ở đằng sau ta. “Nhạc Diễm, đây là chú Du và con của chú ấy – Du Mộ Phàm. Mộ Phàm, con không ngại ta gọi con thế chứ, đây là con trai ta – Nhạc Diễm, hiện nó đang học đại học năm ba, sau này cần con chiếu cố nhiều.” Dì Thiệu hòa nhã nói với ta. Ta quay đầu lại, nghĩ muốn nhìn đệ đệ tương lai của mình một chút. Trời, tên nhóc tối qua lại chính là con trai của đối tượng kết hôn với ba mình. Ta thiếu chút nữa ngất đi, mặc dù vẫn đứng được nhưng ta cảm thấy choáng váng đầu óc, thân thể thì nghiêng ngả. “Mộ Phàm, con không khỏe sao?” Ba quan tâm hỏi. “Không sao đâu ba, con nghỉ ngơi chút là ổn.” Ta cố tìm lý do để được yên tĩnh trong chốc lát.
|
Chương 3
Ta tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt nghĩ lại tất cả những chuyện đã phát sinh hai ngày qua, trong khi ba cùng dì Thiệu đi tiếp khách.
Đột nhiên cảm thấy một bóng đen che ở trước mặt, ta mở mắt ra, không ngờ lại là hắn — con trai độc nhất của dì Thiệu, Nhạc Diễm.
“Ngươi tên Du Mộ Phàm, không ngờ trùng hợp như vậy, tối hôm qua mới gặp mặt, vậy mà hôm nay đã tái ngộ.” Nhạc Diễm mặc một bộ lễ phục, khác hẳn với bộ quần áo giản dị ngày hôm qua.
“Ừ!” Ta không muốn nói nhiều với hắn, miễn cho càng nói càng sai.
“Tối hôm qua rất có tinh thần, sao bây giờ đã thành người câm rồi.” Hắn dĩ nhiên lại trêu chọc ta.
“Ngươi—-” Ta tức giận thật muốn đánh hắn, chuyện tối qua ta đã cảm thấy rất bực mình rồi, vậy mà bây giờ hắn lại nói chuyện với ta như vậy.
“Đừng bày ra cái vẻ mặt đáng ghét đó, cha ngươi và mẹ ta cũng ở đây đó.” Hắn quay ra mỉm cười với ba mẹ, làm ta đành phải hướng họ gật đầu.
“Ngươi muốn thế nào? Buổi tối hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi mà.” Ta cẩn thận nhìn hắn.
“Hiểu lầm? Đích thật là một sự hiểu lầm tuyệt vời.” Hắn khẽ nheo đôi phượng nhãn lại rồi nhẹ nhàng nói bên tai ta: “Bất quá bây giờ ta vẫn tưởng niệm bộ dạng rên rỉ của ngươi khi nằm dưới thân ta.”
“Ngươi đừng quá đáng.” Ta tung quyền về phía hắn, không ngờ lại bị hắn bắt được.
“Mộ Phàm, các con đang làm gì đó?” Lúc này ba đã đi tới, kỳ quái nhìn ta.
“Chú Du, con đang cùng Mộ Phàm luyện tập một chút.” Hắn lên tiếng trước, rồi giơ tay quàng vai ta, bộ dạng giả vờ yếu đuối dựa vào ta.
“Thì ra là thế, Mộ Phàm, con cố gắng chăm sóc em nhé.” Không ngờ ba lại tin tưởng lời hắn nói, còn muốn ta chăm sóc hắn.
“Ba—-” Ta định nói, nhưng lại bị Nhạc Diễm cắt đứt.
“Cám ơn chú Du, mẹ con đang chờ chú đằng kia kìa.” Nhạc Diễm chỉ vào dì Thiệu đang đứng ở đằng xa, sau đó nói nhỏ bên tai ta: “Ngươi nếu định nói nữa, ta sẽ cho cha ngươi biết chuyện tối qua.”
Ta vội vàng ngậm miệng lại, nhất tâm nghĩ muốn hất cánh tay đang đặt trên vai ta: “Buông ta ra.” Vì sao hắn lại khỏe hơn ta chứ?
“Ngươi không cần uổng phí khí lực, từ khi còn bé, ta đã ốm yếu, cho nên mẹ ta đã cho ta đi học nhu đạo, không thủ đạo.” Hắn như xem thấu ý nghĩ ta, bất quá hắn vẫn tạm thời buông ta ra, dù sao trông chúng ta như vậy thật sự rất xấu hổ.
Ta giật mình nhìn hắn, thân thể mảnh khảnh thế này mà có thể học hai môn võ kia, chẳng giống với ta, chỉ tập tành vớ vẩn rèn luyện thân thể. Aizz, thế này thì tiêu rồi, hắn còn khỏe hơn cả ta nữa.
Bởi vì chúng ta theo truyền thống Trung Quốc, cho nên hôn lễ vẫn tổ chức ở tửu điếm. Hiện tân khách đã tới gần như đông đủ, ba cũng bắt đầu ngồi xuống tiếp khách, còn Nhạc Diễm thì kéo ta ngồi vào cái bàn gần đó.
|