Đệ Đệ Đáng Sợ Của Ta
|
|
“Không nói sao được? Ngươi cũng đâu phải một sớm một chiều là khỏe lại.” Nhạc Diễm che miệng ta lại: “Bây giờ ngươi cần phải nghỉ ngơi, những chuyện khác cứ giao cho ta.” Trong lòng ngẫm, ta biến thành như vậy chẳng phải đều do ngươi sao, không giao cho ngươi thì giao cho ai chứ, nghĩ vậy, ta dần dần tiến vào mộng đẹp, đây cũng là giấc ngủ ngon lành nhất trong mấy ngày qua của ta. “Ai.” Ta duỗi lưng một cái, rồi mở mắt ra, ngủ một giấc thật say, vèo một chút đã đến sáng. Ta sờ trán, không sốt nữa rồi, thật thoải mái. “Mộ Phàm, con dậy rồi hả?” Giọng nói của ba vang lên bên giường. “Ba, sao ba lại tới đây?” Ta thiếu chút nữa quên luôn tối qua ta vì sao mà phải nhập viện. “Đứa ngốc, ba con đã ở đây trông con cả đêm rồi đó. Bây giờ con đã tỉnh, thật tốt quá.” Dì Thiệu ở bên cạnh mở miệng. “Ba, ba thật là.” Nhìn ba cùng dì Thiệu quầng đen hai mắt, ta cảm động không biết nói gì. “Mộ Phàm, con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nghe bác sĩ nói do con vất vả quá độ lại bị lạnh dẫn tới sốt, sau này con phải chú ý đấy. Công việc hôm sau làm cũng được, đừng cố gắng quá mà để lại di chứng, còn nữa, phải mặc nhiều áo vào kẻo lại bị lanh.” Ba lo lắng dặn dò ta, chỉ có điều, ba lại không biết vì sao mà ta phải nhập viện. “Đúng rồi, ba, lúc này không còn sớm nữa, ba và dì mau về nghỉ ngơi đi.” Ta sực nhớ ra, tên Nhạc Diễm đáng chết dĩ nhiên lại để ba và dì Thiệu ở bệnh viện chăm ta cả đêm, còn hắn thì chẳng biết chạy đi đâu phong lưu khoái hoạt. “Điểm tâm tới.” Đang nghĩ tới, bỗng Nhạc Diễm xuất hiện bưng một ít đồ ăn tiến vào. “Sao vậy? Nhiều quá hả.” Hắn mỉm cười hỏi ta. “Ách, ừ, nhiều quá.” Ta nhìn hắn tươi cười, hơn nữa thấy hắn cũng bị quầng mắt, cơn tức giận lúc nãy liền tan biến mất tiêu. “Vậy thì tốt. Du thúc thúc, mẹ, mau tới ăn điểm tâm đi.” Kỳ thật Nhạc Diễm cũng có lúc rất tốt, khó trách tại sao nữ sinh trường hắn lại thích hắn như vậy. “Các con ăn đi, ba mẹ về nghỉ ngơi đây, Nhạc Diễm, con chăm sóc Mộ Phàm nhé.” Dì Thiệu vỗ vai hắn, sau đó kéo ba ra khỏi phòng bệnh. “Mới vừa rồi không phải ngươi nghĩ ta một mình ra ngoài phong lưu khoái hoạt đấy chứ.” Nhạc Diễm nhìn thấy ba cùng dì Thiệu đã về, liền lộ ra bộ mặt thật. Thật không rõ vì sao hắn trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, tối hôm qua vẫn còn tỏ vẻ quan tâm, hôm nay lại thành như vậy. “Ngươi—” Nhìn bộ dạng của hắn, cơn tức giận của ta lại quay về. “Ngươi cái gì mà ngươi? Ta đối xử tốt với ngươi như vậy, thế mà ngươi cũng không cảm động chút nào.” Gì chứ, hắn đối xử với ta như vậy mà là tốt sao? Tốt đến mức làm ta phải nhập viện hả? “Nào, ăn cháo đi.” Hắn nhìn bộ dạng tức giận của ta, cho nên đành dịu xuống, vươn tay bưng bát cháo đi về phía ta. “Hừ.” Trong cơn giận dữ, ta xoay đầu không thèm để ý đến hắn. “Được lắm, không còn cách nào khác đành làm cách này thôi.” Nghe hắn nói xong, ta liền quay đầu lại, nhìn thấy hắn đang ngửa đầu húp cháo của ta. “Ơ, cháo của ta.” Kỳ thật bụng ta đã sớm kêu lên ọc ọc vì đói rồi, nhưng vì giọng điệu của hắn, ta mới quyết không ăn. Sau khi uống xong, hắn liền cúi đầu hôn ta, đem toàn bộ cháo trong miệng đưa hết vào miệng ta. “Khụ khụ.” Bị hắn bắt buộc, ta đành phải nuốt hết chỗ cháo trong miệng hắn. “Còn một ít nữa, ngươi có muốn ta đút tiếp không?” Nhạc Diễm xấu xa nhìn thẳng vào miệng ta. “Không cần, tự ta ăn.” Ta giật lấy bát cháo, ngửa đầu lên một hơi húp hết sạch. “Đừng vội vàng thế, có ai lấy của ngươi đâu.” Nhạc Diễm vỗ vào lưng ta.
|
Chương 9
“Trừng cái gì mà trừng? Có phải ngươi muốn ta đút tiếp không?” Nhạc Diễm thấy ta trừng hắn, liền tức giận giở giọng uy hiếp. Ta vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, kỳ thật vẫn len lén xem hắn đã đi chưa. “Muốn nhìn thì mở to mắt ra mà nhìn, ngươi lén lút như vậy làm gì.” Không ngờ hắn cũng biết ta đang nhìn lén, nếu hắn đã nói thế, vậy ta cứ dứt khoát mở mắt ra cho rồi. “Ngươi không phải đi học sao?” Hy vọng hắn đi nhanh hơn một chút, chứ hắn cứ ở đây, ta cảm thấy rất mất tự nhiên.
“Hôm nay thứ sáu không có tiết học.” Hắn nhắm mắt ngồi trên ghế trả lời ta. “Ách, vậy hôm nay ngươi không có việc gì sao?” Ta tiếp tục hỏi. “Ngươi hy vọng ta đi như thế à?” Nhạc Diễm đột nhiên mở con mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào ta. “Ách, ta thấy mắt ngươi thâm quầng hết cả, nên mới muốn ngươi về nhà nghỉ ngơi thôi.” Không có biện pháp, ta đành dùng cái lý do hữu dụng này để làm cho hắn biến mất. “Thật sao? Xem ra ngươi rất quan tâm ta đó nha.” Ánh mắt lạnh như băng lúc nãy thoáng chốc trở nên nồng cháy, xem ra hắn đã hiểu lầm ý ta rồi. “Ngươi mau về đi.” Ta không muốn giải thích gì thêm nữa, miễn cho lại chọc giận hắn nổi điên, đến lúc đó, kẻ xui xẻo lại chỉ có ta. “Được, ta về đây, ngươi cũng nghỉ ngơi đi.” Không ngờ hắn lại nghe theo lời ta nói mà ra về. Hắn đi, ta mới từ trên giường bò xuống, kỳ thật tối qua ta ngủ rất ngon, bây giờ trời sáng còn ngủ sao được, không bằng thừa dịp không có ai ở đây, ta đi ra ngoài dạo một chút, nói không chừng lại có lợi cho sức khỏe hơn. Nghĩ vậy, ta liền đứng dậy chậm rãi ra khỏi phòng rồi đi về phía khoảng sân rộng trong viện. “Du Mộ Phàm.” Đột nhiên nghe thấy có ai gọi mình từ đằng sau, kỳ lạ, đây là bệnh viện, sao lại có người quen biết ta chứ. “Du Mộ Phàm, thật là cậu.” Một bàn tay nắm vào vai ta, ta thuận thế nhìn lại, hóa ra đúng là người quen. Y chính là học trưởng Triệu Anh Kiệt trên ta hai khóa hồi đại học, mấy năm không gặp, không ngờ hôm nay lại đụng mặt ở đây.
“Học trưởng Triệu, là anh hả.” Ta cao hứng vỗ vai học trưởng. Hồi học đại học, ta đã quen biết với học trưởng, năm đó y là một người nổi tiếng trong trường, vừa đẹp trai vừa học giỏi, hơn nữa lại đào hoa nên được rất nhiều người mến mộ. Tuy thế, nhưng học trưởng lại rất quan tâm ta, sau bởi vì y ra nước ngoài du học mà chúng ta mất liên lạc. “Học trưởng gì nữa chứ, cứ gọi tôi là Anh Kiệt.” Con người này vẫn bình dị như năm đó. “Được rồi, vậy gọi tôi là Mộ Phàm đi.” Ta vô cùng cao hứng nhìn học trưởng. “Mộ Phàm, sao cậu lại ở trong bệnh viện?” Học trưởng phát hiện ta mặc áo bệnh nhân, liền hỏi: “Tôi nhớ sức khỏe của cậu tốt lắm cơ mà!” “Ôi, mấy hôm nay mặc phong phanh quá, lại thêm công việc quá bận rộn, kết quả ngã bệnh thôi.” Ta đại khái nói qua. “Vậy sao? Xem ra chúng ta có duyên đó!” Học trưởng cảm thán nói. “Sao học trưởng lại ở bệnh viện?” Ta tò mò hỏi. “Hiện tôi là bác sĩ của bệnh viện này.” Học trưởng chỉ vào tấm thẻ trên ngực áo. Ta nhìn một chút, thì ra là bác sĩ trưởng khoa, không ngờ mấy năm không gặp, sự nghiệp của học trưởng lại phát triển thuận lợi như thế. “Học trưởng thật tuổi trẻ tài cao, nhanh như vậy đã trở thành bác sĩ trưởng khoa rồi.” Ta vui vẻ khen ngợi. “Cậu còn gọi tôi là học trưởng? Không phải đã bảo cậu cứ gọi tôi Anh Kiệt sao. Kỳ thật tôi dựa vào sự nghiệp gia truyền mới được làm bác sĩ trưởng khoa thôi, tôi nhớ cha cậu cũng mở công ty mà, bây giờ sao rồi?” Trí nhớ của học trưởng thật tốt, ngay cả điều này cũng nhớ rõ.
|
“Đúng vậy! Sau khi tốt nghiệp tôi đến công ty giúp ông, bây giờ xem như cũng có chỗ đứng.” Ta vì thành tựu của ba mà lòng đầy tự hào. “Xem ra cậu cũng rất thành đạt đó. Khi nào mang bạn gái đến đây giới thiệu cho tôi biết nhé.” Học trưởng tươi cười nhìn ta, nhưng ta vẫn cảm thấy trong giọng nói của y tràn ngập sự chờ đợi. “Bạn gái gì chứ? Tôi bây giờ vẫn cô đơn một mình thôi.” Đương nhiên Nhạc Diễm không thể tính là bạn gái ta được, mặc dù lần đầu tiên nhìn hắn, ta đích thực có cảm giác rung động. “Có cần tôi giới thiệu cho không?” Học trưởng hình như thở dài một hơi, sau đó nói giỡn hỏi. “Không cần đâu, tạm thời tôi chưa muốn.” Đừng đùa, nếu bị Nhạc Diễm biết có người giới thiệu bạn gái cho ta thì chết. “Được rồi, đây là địa chỉ nhà tôi, Khi nào rảnh mời cậu tới chơi.” Lúc này, loa truyền thanh của bệnh viên vang lên tìm học trưởng, y đành lấy danh thiếp đưa cho ta rồi nói. “Nhất định, chắc chắn tôi sẽ tới.” Ta cầm lấy danh thiếp nhìn một chút, nhà y cũng không xa nhà ta là mấy. “Ừ, lúc rảnh rỗi gọi cho tôi nhé, giờ tôi phải đi trước đây.” Học trưởng chỉ vào số điện thoại ghi trên danh thiếp, rồi nói tạm biệt. “Anh làm việc đi, hẹn gặp lại.” Ta vẫy tay, sau đó tiếp tục đi dạo xung quanh, thẳng đến giữa trưa cảm thấy đói bụng, ta mới trở về phòng. Mấy ngày tiếp theo, ba và dì Thiệu vẫn thường xuyên đến thăm ta, nhưng Nhạc Diễm lại biến mất chẳng thấy bóng dáng đâu, hắn làm gì có khả năng buông tha ta dễ dàng thế chứ, cũng đã vài ngày rồi, lạ thật. Ta lại suy nghĩ, có phải hắn chán ta rồi không? Như vậy càng tốt, ta có thể trở lại cuộc sống trước kia. Hôm nay là ngày ta ra viện, ở trong viện vài hôm, cả người ta cứng hết cả lên. Ta ở trong phòng thu dọn quần áo, chờ ba cùng dì Thiệu tới đón. Vốn hôm nay ta không có ý định muốn ba đón, nhưng hai người họ cứ kiên trì bằng được, ta không còn cách nào đành phải đồng ý. “Mộ Phàm, nghe nói hôm nay cậu ra viện hả?” Cửa phòng mở ra, học trưởng đi vào. Kỳ thật mấy ngày nay y chăm sóc ta rất cẩn thận, sợ ta ăn vớ vẩn không tốt cho sức khỏe nên luôn chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng đến. “Ừ, tôi đang thu dọn.” Ta vừa làm vừa trả lời. “Để tôi giúp cậu.” Học trưởng cầm lấy túi hành lý trên tay ta, bắt đầu phụ ta dọn đồ. “Cám ơn!” Ta cảm kích, học trưởng thật tốt, sau này cô gái nào được gả cho y chắc hạnh phúc lắm đây. “Chúng ta cũng cần cười cười. “Hừ!” Đột nhiên một tiếng cười lạnh cắt đứt hào khí của ta cùng học trưởng, ta nhìn về phía phát ra thanh âm, không ngờ lại thấy Nhạc Diễm đang tựa vào cánh cửa nhìn chúng ta. “Sao lại là ngươi? Ba cùng dì Thiệu đâu? ” Mặc dù ta không muốn bọn họ tới đón, nhưng lại càng không hy vọng người tới đón ta là Nhạc Diễm. “Thế nào, không chào đón? Có vẻ ta đã quấy rầy hai vị rồi.” Nhạc Diễm mở miệng, lời nói tràn đầy mùi thuốc súng. “Mộ Phàm, đây là…?” Học trưởng kỳ quái nhìn Nhạc Diễm, không hiểu sao hắn tức như vậy. “Em trai tôi.” Mấy ngày nay nói chuyện với học trưởng, ta cũng có nhắc tới chuyện ba tái hôn. “Thì ra là em cậu, Nhạc Diễm, chào cậu, tôi là học trưởng của Mộ Phàm.” Học trưởng vươn tay muốn bắt chuyện với Nhạc Diễm. “Hừ.” Nhạc Diễm không cảm kích mà giật lấy túi hành lý rồi quay đi thu dọn đồ đạc. “Đây là việc riêng của gia đình tôi, không cần anh trông nom.” Giọng nói lạnh lùng từ trong miệng Nhạc Diễm tràn ra. “Nhạc Diễm, ngươi—” Hắn đối xử với ta như vậy đã đủ rồi, dựa vào cái gì cũng đối xử với học trưởng như thế.
|
CHƯƠNG 10 “Mộ Phàm, tôi còn chút việc, xin phép đi trước.” Học trưởng biết ý rời khỏi, ta đương nhiên cũng không tiện giữ lại, dù sao nếu như chọc giận Nhạc Diễm, không chừng hắn sẽ ở trước mắt học trưởng mà làm những chuyện thiếu suy nghĩ mất. “Để tôi tiễn anh.” Ta định lúc tiễn học trưởng sẽ hẹn y lúc khác gặp mặt, ai dè vừa tới cửa đã bị Nhạc Diễm kéo lại. “Ngươi làm gì thế?” Ta ra sức giãy giụa, nhưng lại phát hiện tay hắn chẳng khác gì cái kìm sắt đang kẹp chặt ta. “Bịch” một tiếng, Nhạc Diễm đóng cánh cửa phòng bệnh lại, ngăn học trưởng đang đứng bên ngoài. Ta chỉ có thể qua lớp cửa kính lộ ra ánh mắt xin lỗi y. “Mộ Phàm, sao thế, mở cửa ra!” Học trưởng nhìn thấy ta bị nhốt ở trong liền lo lắng kêu to. “Anh Kiệt, anh đi về trước đi.” Lúc này ta đành kêu học trưởng mau rời khỏi, nhưng nói gì y cũng không đi, làm ta phải khuyên một hồi lâu mới chịu. “Ngươi làm cái quái gì thế hả?” Nhìn thấy hình bóng học trưởng khuất khỏi tầm mắt, ta mới quay lại chất vấn Nhạc Diễm. “Ngươi còn hỏi ta! Mới vài ngày không gặp, vậy mà ngươi đã quyến rũ được một tên rồi.” Nhạc Diễm túm lấy ta rồi tiến sát lại. “Phi, quyến rũ chỗ nào? Người vừa nãy là học trưởng của ta, ngươi hại ta phải xấu hổ trước mặt anh ấy, đáng chết.” Không ngờ hắn lại hiểu lầm ta với học trưởng có quan hệ đó với nhau. “Học trưởng, học trưởng, gọi thật dễ nghe. Lên giường rồi nên cái gì cũng gọi được mà.” Nhạc Diễm thật sự quá đáng, ta với Anh Kiệt rõ ràng trong sạch, lại bị hắn nói thành như vậy. “Câm mồm, không cho phép ngươi sỉ nhục y.” Học trưởng vốn là thần tượng trong mắt ta, không ai được quyền lăng mạ y. “Còn nói không? Đã gọi thẳng tên như vậy, còn nói không?” Sắc mặt Nhạc Diễm trở nên xanh mét, một tay đẩy mạnh ta vào toilet: “Ta nghĩ mấy ngày không có ta ở đây, ngươi chắc đã lên giường với hắn rồi.” Vừa nói hắn vừa khóa cửa toilet lại, từng bước ép ta vào tường. “Ta cùng học trưởng thật sự không có chuyện đó mà.” Trời, ta hận không thể có thêm một cái miệng để giải thích với hắn. “Có hay không chỉ cần ta kiểm tra sẽ rõ.” Nhạc Diễm nói xong liền ép ta lại, làm ta sợ đến muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy. “Đừng, đừng mà.” Ta sợ đến oa oa kêu to, ta không muốn ở trong bệnh viện bị hắn làm việc đó đâu. “Không do ngươi quyết định.” Bởi ta đang mặc đồ bệnh nhân, cho nên tay hắn rất nhanh đã duỗi vào trong quần ta, mặc ta liều mạng ngăn cản. Hắn xoay người ta lại, buộc ta đối mặt với hắn, rồi sau đó lại tiếp tục mò tay xuống dưới. Lần này ta không thể chống cự được, kết quả hắn rất dễ dàng mò tới hậu huyệt. “Ưm.” Ta hừ nhẹ một chút, phía sau mấy ngày nay không qua đụng chạm bị hắn khiến cho bắt đầu trở nên co rút. “Tiện nhân, còn nói không có, vừa chạm một cái đã bắt đầu rên rỉ dâm đãng.” Nhạc Diễm tức giận xuyên ngón tay vào trong, đột nhiên bị dị vật xâm nhập làm ta cong người lại. “Không có, thật sự không có.” Ta phát hiện thân thể mình chỉ cần bị hắn chạm nhẹ cũng đã nổi lên phản ứng, quả thực là bi ai mà.
“Ừ, lần này tạm thời tin tưởng ngươi.” Hắn sờ sờ hậu huyệt của ta, phát hiện rất chặt, giống như chưa từng bị sử dụng qua. “Vậy… chúng ta về nhà thôi.” Nếu vốn là hiểu lầm, vậy thì đi thôi, trong lòng ta không ngừng mong chờ điều đó. “Đừng nóng vội, nếu đã bắt đầu, không bằng làm cho xong đi.” Xem ra hắn không hề có ý định buông tha ta mà. “Nhưng cha ta và mẹ ngươi đang ở nhà chờ đó.” Ta lo lắng kéo kéo tay hắn, ai dè hắn thừa cơ đem ba ngón tay xuyên vào, lại còn cong ngón tay lên gãi gãi nội bích mẫn cảm của ta.
|
“Ta nói không vội là không vội.” Tay kia của hắn kéo quần ta xuống, khiến nửa dưới của ta bị lột sạch trơn. Sau đó hắn lại đè ta vào tường, rút tay khỏi hậu huyệt của ta, rồi giơ chân ta lên, bắt đầu tấn công, mãnh lực quất xuyên vào, hình như muốn đem tất cả tinh lực tích tụ mấy ngày nay phát tiết hết lên người ta vậy. “A!” Nhiệt độ cơ thể ta bắt đầu tăng cao, làn da cũng trở nên ửng hồng, nóng đến dọa người. Hơn nữa tư thế này thật sự rất mệt mỏi, đặc biệt là bắp đùi bị giơ lên vô cùng nhức nhối. Ta thử đấy Nhạc Diễm ra, nhưng lại nhìn thấy hai tròng mắt đỏ sậm của hắn đang trừng ta, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. “Ta chịu hết nổi rồi, tha ta đi.” Đằng sau là bức tường cứng đơ, phía trước là Nhạc Diễm đè ép, ta thật vô cùng khó chịu. Dù phát hiện ta không được thoải mái, nhưng côn thịt của hắn vẫn đỏ bừng bừng. Lần này người chịu tội lại vẫn là ta. Nhạc Diễm không hề ngừng lại, hắn kéo ta ngồi lên bồn rửa tay, sau đó nâng eo ta lên tiếp tục tiến vào từ đằng sau. “Ngẩng đầu, xem bộ dạng của ngươi đi.” Hắn một bên vẫn vận động không ngừng, một bên túm tóc kéo đầu buộc ta nhìn vào tấm gương. Trời, đó là ta sao? Vẻ mặt đầy hưởng thụ, vòng eo lên xuống liên tục, hắn đang ôm chặt lấy ta, chỗ kết hợp cũng đã chảy ra rất nhiều chất lỏng màu trắng đục. “Không, ta không muốn biến thành như vậy.” Ta vùng vẫy, cố gắng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng này, nhưng phần eo bị hắn nắm chặt, cho nên việc thoát khỏi là một chuyện vô tưởng. Nhạc Diễm phát hiện kiểu ân ái này rất thú vị, cho nên kéo dây lưng ra rồi buộc ta vào hắn, như vậy dù hắn không ôm chặt, ta cũng không thể thoát ra được. Hai tay hắn được rảnh rang cũng không an phận, một tay túm lấy hạ thân ta, còn tay kia không ngừng gãi gãi hai viên song hoàn phía dưới. “A!” Ta ngửa đầu kêu to, cả cơ thể bày ra một trạng thái cực độ hưng phấn. Bây giờ ta chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm, bởi vì dục vọng của ta toàn bộ đã bị hắn khống chế. “Oa oa oa~~~” Thật không ngờ lúc này ta lại khóc òa lên, ngay cả chính ta cũng không biết do dục vọng của bản thân bị khơi mào hay là phát hiện không thể cự tuyệt được hắn mà chảy lệ. Thân là một nam nhân, nhưng lại nằm dưới thân một nam nhân khác khóc lóc. Đó đúng là việc xấu hổ nhất trên đời.! “Sao ngươi lại khóc?” Nhạc Diễm phát hiện ta khóc, liền sợ đến cuống cuồng, vội vàng lấy đại một cái khăn lau mặt cho ta. “Ta không muốn làm.” Thấy Nhạc Diễm vì ta khóc mà luống cuống tay chân, ta liền thừa cơ đưa ra yêu cầu. “Được rồi, không làm nữa.” Hắn nghe lời mà buông ta ra, còn cởi cả dây lưng đang trói ta và hắn. “Ta đau đầu quá.” Giả bộ đương nhiên phải làm đến cùng rồi, ta bắt đầu bày ra bộ dạng như sắp ngất xỉu. “Thật sao, đầu nóng quá.” Hắn sờ sờ đầu ta, kỳ thật cơ thể ta đã sớm khỏe lại rồi, chẳng qua bởi vì vừa “hoạt động” cho nên nhiệt độ chưa kịp hạ xuống mà thôi, càng tốt, thừa cơ hội này dọa hắn một trận mới được.
“Ưm~” Ta làm bộ sắp té xỉu, thấy vậy hắn liền vội vàng ôm ta về phòng. “Xin lỗi.” Không ngờ Nhạc Diễm lại xin lỗi ta, xem như ta tìm được nhược điểm của hắn rồi. “Ngươi ra ngoài đi, ta mệt mỏi quá.” Ta xoay người, hy vọng hắn nhanh biến mất một chút: “Ngươi đi tìm bác sĩ cho ta đi.” Ta nhìn hắn đi ra ngoài, liền vội vàng thay quần áo, cầm lấy hành lý chạy ra khỏi bệnh viện. Nói đùa, gọi bác sĩ không phải sẽ phát hiện ra ta giả bệnh sao.
|