U Linh Tửu Điếm
|
|
Đệ ngũ chương: Sai lầm Chú thích:
1: Trong nguyên tác, Thạch Phi Hiệp gọi tên mọi người theo tiếng đầu tên phiên âm, nhầm lẫn giữa tên và họ của những người trong tửu điếm. Lần lượt Y, Kim, Hưu, Địch, An, Lôi.
2: Có chữ xuyên(川) trên trán, ý chỉ nhăn mày, cái này ngày xưa các cụ mình cũng dùng.
3: Metatron: Mai Tháp Đặc Long, thực ra không cần phiên âm ở đây, nhưng Thạch Phi Hiệp kêu tên thằng này khó đọc, nên để.
♥♥♥
Thạch Phi Hiệp đói bụng tỉnh dậy sáu lần, mỗi lần bầu trời ngoài cửa sổ đều là màu đen.
Đến lần thứ bảy, hắn không nhịn được nữa, vọt ra ngoài cửa, quát lớn với hành lang vắng vẻ, “Mặt trời đến khi nào mới mọc a!”
“Ở đây không nhìn thấy mặt trời.”
Tiếng Isfel lạnh như băng vang lên từ sau gáy.
Thạch Phi Hiệp hoảng sợ, vội quay người: “Sao ngươi có thể đi không tiếng động thế hả?”
Ánh mắt Isfel soi vào lỗ tai hắn, “Thực ra là bởi ngươi nhiều ráy tai quá.”
…
Thạch Phi Hiệp giả như không nghe, “Giờ mấy giờ rồi?”
“Ba giờ chiều.”
Thạch Phi Hiệp giật mình, “Ta ngủ lâu vậy sao?”
Isfel thản nhiên: “Không lâu lắm, mới ba ngày thôi.”
“…” Thảo nào hắn càng ngủ càng đau đầu, “Chậc, hiện tại có cái gì đồ gì nấu chín ăn được không?”
“Đến nhà hàng.”
Thạch Phi Hiệp đảo tròn mắt: “Ta ba ngày không ăn gì nha, tiền thức ăn ba ngày nay có thể đòi lại được không?” Ba ngày là hẳn ba trăm à nha.
Isfel bình thản nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp biết điều nói: “Hiểu hiểu, nghĩa vụ quyên góp ủng hộ, ai cũng có trách nhiệm.” Hắc điếm a hắc điếm.
Hắn trở về phòng rửa mặt xong, mở tủ áo, quả nhiên bên trong xếp một loạt đồng phục, hắn chọn lấy một bộ đồ tây đen, bên trong mặc sơ mi trắng, mặc trên người rất được.
Nhìn chính mình trong gương anh tuấn cao ráo, nhã nhặn tuấn tú, Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng có được cảm giác nhận được công việc mới, muốn đi thử xem cảm giác mới mẻ thế nào.
Hùng hổ hiên ngang ra khỏi cửa nhìn hành lang tửu điếm rộng thênh thang, hắn mới chợt nhớ ra, hình như mình đã quên không hỏi nhà hàng ở chỗ nào.
“Tổng giám đốc Isfel”
“Quản lý Gin”
“Quản lý Hughes”
“Chủ nhiệm Asha”
“Quản lý Dea”
“Quản lý Antonio”
“Quản lý Raton” (1)
…
Không ai mò ra cả. Thạch Phi Hiệp lại lần lượt réo tên từng người một.
Tửu điếm im lìm tĩnh lặng, tiếng gọi lùa qua như tiếng ác quỷ đòi mạng quanh quẩn bên tai.
Gin khoanh tay đứng giữa hành lang gấp khúc, cái trán trắng bóng có nguyên một chữ xuyên (川) (2) nằm chiễm chệ, “Không nên gọi ta thế. Gin là tên của ta, nhưng ta thuộc dòng họ cao quý Fethoo (Phiên âm: Phạm Trác) . Tên đầy đủ của ta là Gin Luis Dracula Drakulya Fethoo.”
Bàn ăn? (Phiên âm: Phạn trác)
Thật là một dòng họ ấn tượng.
Thạch Phi Hiệp hiện giờ cũng rất rất muốn tìm bàn ăn. “Có thể hỏi một chút không, nhà ăn ở đâu vậy?”
Lông mày Gin nhướng lên, cười nói: “Ngươi muốn biết đường đến nhà ăn?”
“Đúng vậy đúng vậy.”
“Vậy trước hết trả lời ta một vấn đề.”
Thạch Phi Hiệp chợt có một dự cảm không lành.
Gin cười tủm tỉm: “Ngươi có nhớ rõ chuyện ba ngày trước không?”
Thạch Phi Hiệp vòng vo, “Ba ngày trước có rất nhiều việc.”
Gin ‘tốt bụng’ nhắc nhở: “Chuyện có liên quan đến gối đầu.”
Thạch Phi Hiệp chăm chú nhìn khuôn mặt đang nở nụ cười hết sức âm hiểm của Gin, bình thản lắc đầu: “Không nhớ.”
Gin: “A? Không nhớ thực sao?”
“Ừ.” Thạch Phi Hiệp bóp bóp trán, “Có lẽ do ngủ nhiều, đầu óc hơi mụ mị.” Làm chuyện như vậy mà còn đi thừa nhận thì chỉ có thằng ngốc.
Đôi mắt xanh lam trong suốt như pha lê của Gin lóe sáng, “Thế nên ngươi không nhớ chuyện ta đã đến phòng ngươi sao?”
“A, có chuyện này sao?” Thạch Phi Hiệp kinh ngạc trợn mắt, “Để mượn kem đánh răng hả?”
……
Gin mỉm cười: “Sao ngươi lại nghĩ ta tới mượn kem đánh răng?”
“Bởi vì ta nghĩ hàm răng ngươi tiêu tốn khá nhiều kem đánh răng.”
Gin lộ ra một nụ cười rất đẹp, “Sao ngươi biết ta tốn nhiều kem đánh răng?”
“Vì ngươi là quỷ hút máu mà.” Thạch Phi Hiệp ra vẻ hiển nhiên, “Quỷ hút máu đều có hai cái răng vổ mà phải không?”
…..
Răng vổ???
Mặt cười của Gin đã có vẻ khó chịu, “Ta nhớ rất rõ ba ngày trước ngươi gọi nó là răng nanh.”
“Như nhau mà. Chung quy cũng đều là loại cần chỉnh cho thẳng lại.”
“Không giống nhau!” Dáng cười của Gin dần dần biến dạng, “Răng chính là biểu tượng của quỷ hút máu cao quý chúng ta. Ngươi lại nói cần làm thẳng?!”
Thạch Phi Hiệp lúng búng trả lời: “Ta chỉ lo hai cái răng đó lớn quá, ngươi dễ bị lở miệng.”
……
Gương mặt Gin cuối cùng cũng có thể quay về nguyên trạng, lạnh tanh nói: “Ngươi muốn đi nhà hàng phải không?”
“A, đúng vậy. Ta đi ngay.” Thạch Phi Hiệp dùng tốc độ đi bộ nhanh nhất có thể, cấp tốc theo sát Gin.
Nhà hàng là hình tam giác đều.
Cửa vào đối diện với mũi bàn nhọn như sừng trâu.
Antonio mặc đồ đầu bếp trắng xóa, trên đầu còn có một cái mũ vải thật cao, buồn chán nằm rạp trên bàn gỗ, thấy hắn đến, lập tức đứng lên nói: “Ngươi muốn ăn gì?”
Thạch Phi Hiệp cương quyết nói: “Ăn chín.”
Khi Antonio dẫn hắn vào nhà ăn, để hắn tùy chọn, hắn mới biết giá trị ba nghìn đồng đi nơi nào.
Xa xỉ nha…
Hắn nhìn bàn ăn có thể so với ngự yến cung đình, nước bọt đổ ào ào như lũ.
So với những thứ trước mắt, đồ ăn trước đây có thể so với thức ăn cho lợn luôn!
“Ngần này, ta đều ăn được sao?” Hắn muốn khẳng định một chút.
Antonio: “Ừ, điểm tâm chiều thì như vậy. Ai bảo người giờ mới đến.”
……
Thạch Phi Hiệp sụt sùi đi đến.
Đến khi Thạch Phi Hiệp ăn no uống say, mới chú ý nhân viên tửu điếm đã tề tụ đông đủ.
Isfel đứng ở đầu góc sừng trâu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng bước chân mọi người, chậm rãi xoay người, “Bắt đầu họp.”
“Cạch!” Thạch Phi Hiệp nhìn ánh mắt Isfel phóng tới, xấu hổ vỗ ngực, “Ta biết, được rồi.”
Isfel nói: “Dea, ngươi nói đi.”
Mái tóc tươi đẹp rực hồng như bình minh của Dea được buộc vổng cao sau đầu, nhìn thật tinh khiết. “Ta nhận được lịch hẹn, của tộc Titan. Bọn họ sáu giờ ngày mai sẽ đến. Bọn họ có giấy thông hành cấp đỏ.”
Isfel giải thích ngay : “Giấy thông hành có ba loại. Cấp đỏ là công tác. Cấp xanh là mục đích cá nhân. Cấp đen là chạy trốn.”
Thạch Phi Hiệp nghi hoặc hỏi: “Chạy trốn cũng có giấy thông hành?”
Isfel đáp: “Đúng. Nó do có nguyên nhân đặc biệt nên đại biểu các giới tại giới khác muốn phát hành.”
……
Tiên tiến thật nha.
Không chỉ có hộ chiếu, còn có đại sứ quán nữa.
Thạch Phi Hiệp cuối cũng cũng có thể sử dụng kiến thức chuyên môn của mình với công việc lần này rồi.
Isfel nói: “Ngươi phụ trách tiếp đãi.”
Thạch Phi Hiệp: “Được, vậy phân phòng thế nào?” Tửu điếm không có hệ thống máy tính làm việc, chắc là dùng bản ghi chép tay.
Isfel đáp: “Thế nào cũng được.”
……
Hội nghị kết thúc liền ngay đó.
Hughes nhìn Thạch Phi Hiệp đã hóa đá, mỉm cười nói: “Số tầng của con thuyền Noah là vô hạn, thế nên số phòng cũng là vô hạn. Ngươi không cần lo thiếu phòng.”
Đây không phải điều hắn lo lắng, điều hắn lo lắng là cho ai vào ở kia. “Vậy chí ít cũng phải cho ta biết các vị khách đã đăng ký đang ở đâu chứ?” Nhỡ hắn dẫn đám người khổng lồ kia vào phòng một quý cô đang tắm thì xấu hổ rồi. Đương nhiên, nếu quý cô đó là người vô hình thì tốt hơn một tẹo.
Hughes nói: “Hiện giờ chỉ có duy nhất một vị khách. Nhưng ngươi không cần lo đến hắn, vì ngươi nhất định sẽ không đến gian phòng của hắn.”
Thạch Phi Hiệp tò mò hỏi: “Vì sao?”
“Vì phòng của hắn ở tại vô hạn tiếp xúc với vị trí của Thần.”
……
Thạch Phi Hiệp chợt nhớ lại lời nói lúc trước của Isfel tưởng tượng ra một cụ già râu tóc bạc phơ. Chẳng lẽ gian phòng của hắn vẫn còn dưới vị khách kia nhiều sao?
Hắn không hiểu nổi rồi.
Hughes dường như thấy được sự bối rối của hắn, cười nói tiếp: “Hắn tên Metatron(3)”
Thạch Phi Hiệp quyết định liệt hắn vào danh sách VIP
Vì đọc tên hắn cũng đã vất vả rồi.
***
Dù sao đây cũng là công việc đầu tiên của hắn, nên Thạch Phi Hiệp vô cùng cẩn trọng ra sớm nửa tiếng đứng ở tiền sảnh chờ.
Bốn bề mênh mông bát ngát một màu đen.
Con thuyền Noah là ngọn đèn duy nhất.
Hắn ngẩng đầu nhìn phía có vẻ là bầu trời, tưởng tượng đám khách sẽ rơi xuống thế nào.
Một giờ sau.
Hình như cổ hắn mỏi rồi.
Trên trời cả một tảng đá trứ danh cũng không có.
Nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi.
Hắn buồn chán cúi đầu. Nếu có điện thoại thì tốt rồi, ít nhất cũng có thể xác định người ta đang ở đâu.
Nhưng hắn làm gì có. Hắn chỉ có một cái cục trông giống ruby, gọi là bộ đàm, nhưng chỉ có thể nhận điện gọi đến mà thôi.
Hắn gẩy qua gẩy lại trong lòng bàn tay.
Hay dở gì cái của này cũng giá mười lăm vạn.
“Mau giúp với…”
Đằng trước vang đến tiếng rên rỉ.
Thạch Phi Hiệp sửng sốt, quay trái quay phải.
“Nhanh, nhanh, nhanh, giúp ta với.”
Thạch Phi Hiệp lần này khẳng định âm thanh là từ phía trước truyền đến.
Hắn cẩn thận lò dò rê tới, lê hết tiền sảnh, mới thấy một bàn tay cỡ cực đại đang bám lấy rìa tiền sảnh, hơn nửa người treo lơ lửng giữa không trung.
“A. Ngài là ai?” Thạch Phi Hiệp hỏi.
“Ta là… titan. Ta có đặt trước.” Hắn vừa nói vừa thở hổn hển , móc từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ màu vàng, “Giấy thông hành của ta đây.”
Thạch Phi Hiệp nhận lấy, mở ra.
Một màu đỏ tươi.
……
Đây là giấy thông hành cấp đỏ trong truyền thuyết sao?
Ngay cả một vạch dấu cũng không có.
Thạch Phi Hiệp khinh thường nhếch mép.
“Này, ngươi có thể để ta vào trước được không.” Người kia mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi hỏi.
Thạch Phi Hiệp nhìn xuống thân hình đối lập của người kia một lượt. “Chậc, để ta gọi trưởng bộ phận bảo an đến kéo ngươi lên.”
Mẹ vẫn nói, việc tốt nên làm, nhưng nhất định phải xem xét khả năng của mình trước khi làm. Không nên để bản thân bị liên lụy rồi chết chìm với người ta.
Người kia nói: “Không kịp mất. Ngươi là người của con thuyền Noah, chỉ cần kéo nhẹ là ta có thể vào được.”
“A? Vậy sao? Ngươi đừng gạt ta nha.” Thạch Phi Hiệp nửa tin nửa ngờ thử cầm lấy tay hắn, kéo nhẹ một cái. Người nọ thế mà lại nhẹ nhàng bay lên, lọt vào tiền sảnh.
Mặc dù trong lòng Thạch Phi Hiệp vô cùng khiếp sợ, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ không sao cả, xoay người nói: “Hoan nghênh quý khách đến với Con thuyền Noah, ta là quản lý tiền sảnh mới nhận chức, Thạch Phi Hiệp. Rất hân hạnh được phục vụ ngài. Hiện tại, ta sẽ đưa ngài về phòng, xin mời theo ta.”
Hắn giơ chân lên, nhưng nửa bước cũng không đi được.
Bởi vì người kia đã xách cổ áo hắn lên lủng la lủng lẳng giữa không trung.
Thạch Phi Hiệp hai chân ra sức vùng vẫy, đến mức muốn nghẹn cả thở. Hắn gắng lấy tay níu níu lại, để đầu nhoi ra, có thể hô hấp một chút.
Thế nên nụ cười đắc ý đáng sợ của người kia lập tức lộ ra trước mắt.
Trong đầu hắn hàng loạt suy nghĩ vun vút chạy như đèn kéo quân, cuối cùng tụ lại thành một tiếng rống, “Ai cứu mạng a!”
|
Đệ lục chương: Sai lầm “Asha Crito! Tên hèn kia, lăn ra đây cho ta!”
Tiếng gầm vang như tiếng sấm giữa trời quang, cấp tốc đè át tiếng hét của Thạch Phi Hiệp.
Rầm rầm rầm…
Tiếng bước chân nặng nề từ xa lại gần.
Rất nhanh, thân thể to lớn của Asha đã xuất hiện trước cửa ra vào duy nhất của tửu điếm. Trong tay hắn còn cầm thêm một cái chày gai.
Tốt, dùng cái đó đập hắn đi!
Thạch Phi Hiệp thầm hô to trong lòng.
“Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện! Tên hèn Asha. Haha, ta còn lo ngươi vừa nghe tiếng ta thì sợ quá chui tọt lại vào bụng mẹ rồi chứ!”
Asha kinh hoảng, “Darko! Sao ngươi lại ở đây?”
….
“Các người… có thể để tý nữa hẵng ôn chuyện được không.” Thạch Phi Hiệp mặt đỏ ửng, khốn khổ phát biểu, “Trước cho ta ra khỏi tình trạng… như móc phơi thế này, đặt ta xuống dưới đã, nha?”
Darko đung đưa tay, “Móc phơi? Ha ha, là thế này sao? Cảm giác gió thổi thế nào?”
“…” Thạch Phi Hiệp kìm nén làm động tác cuối cùng trước khi chết ____ giơ ngón giữa lên.
Asha vội la lên: “Ngươi mau buông hắn xuống! Hắn là con người, hắn sẽ chết đó!”
……
Hai mắt Thạch Phi Hiệp dần trắng dã.
“Được, ngươi đỡ đi!” Darko rất hợp tác ném một cái.
Viu~
Thạch Phi Hiệp bay theo hình một đường parabon .
Asha giương mắt nhìn đường cong tuyệt đẹp.
Thân thế Thạch Phi Hiệp dần nhỏ đi trong tầm nhìn của hắn.
Đột nhiên……
Từ một nơi nào đó của Con Thuyền Noah, một đôi cánh đen giương rộng ra, thanh nhã bay đến cắt ngang đường parabon kia, thuận lợi đỡ được một thân người mềm nhũn.
Darko chửi một câu, “Tên phản bội cánh đen chết tiệt!”
Asha tức giận nói: “Darko, ngươi lần này quá đáng rồi!”
Darko cười lớn: “Hahaha, ngươi lại dám nói ta quá đáng. Haha, Asha ngươi thực không hổ cho hai chữ hèn nhát. Trước kia ngươi sẽ chỉ nắm áo ta chửi, muốn chết à! Giờ ngươi lại nói ta quá đáng, y như đàn bà. Haha, ta cười chết mất thôi.”
Asha không thèm để ý đến sự nhạo báng của hắn, “Ngươi sao lại đến được đây?”
Darko thôi cười, lạnh lùng nhìn hắn, “Bởi vì ta dũng cảm.”
“Ngươi làm trái ‘công ước cửu giới’.”
“Ai quan tâm chứ?” Darko hét lên, “Tộc Titan còn có nhiều dũng sĩ, sẽ không vì một vài câu nói vô dụng mà khúm núm làm kẻ nhát gan!”
Asha nặng nề hỏi: “Ngươi tham gia ‘Nghịch cửu hội’?”
“Aha, đừng hỏi mấy việc nhàm chán đó. Ngươi thiếu ta một trận quyết đấu! Vốn từ hai ngàn năm trước đã nên bắt đầu rồi.” Darko vỗ bộ ngực cường tráng, “Đến đây, tên hèn Asha, cho ta xem ngươi ngoài mở mồm xin tha còn có thể làm cái gì không!”
Asha nói: “Ta sẽ không quyết đấu với ngươi.”
“Ngươi không thể không quyết đấu với ta. Ngươi phụ trách an ninh của Con Thuyền Noah, ngươi có nghĩa vụ loại trừ kẻ nhập cư trái phép. Chà, ta nghĩ suốt hai ngàn năm, cuối cùng cũng nghĩ ra phương pháp này buộc ngươi đấu với ta. Kiêu ngạo làm sao trí tuệ tuyệt vời của ta, đáng thương sao cho sinh mệnh yếu ớt của ngươi. Haha…”
Asha: “Ta…”
“Đập hắn! Đập hắn! Đập cho hắn tè ra quần, quỳ xuống đất xin tha.”
Tiếng hét điên cuồng từ trên trời giáng xuống.
Asha và Darko đồng thời ngẩng lên nhìn cái con người đang nhe nanh múa vuốt trong lòng một đôi cánh đen.
Darko quát: “Câm miệng, con người ngu xuẩn!”
Thạch Phi Hiệp cũng quát lại: “Ta có ngu cũng không bằng ngươi mất đến hai ngàn năm mới nghĩ ra một biện pháp ngu như thế! Đồ óc heo!”
“Óc heo, hắn dám so sánh ta với thứ còn thấp hơn cả sinh vật?!” Darko tức đến nỗi oa oa kêu lên, “Ngươi muốn chết?”
Thạch Phi Hiệp lập tức nói: “Ta sai rồi.”
Darko sửng sốt, rồi tức giận hừ lạnh: “Con người, quả là sinh vật hèn nhát nhất.”
Thạch Phi Hiệp bỗng nhiên nói tiếp: “Ta không nên làm nhục heo! Trư Bát Giới đại nhân vĩ đại, xin tha thứ cho tại hạ sỉ nhục trí khôn của các ngươi!”
Darko giậm chân một cái, thân thể bay vọt lên, nhằm thẳng hướng hắn vọt tới.
Nhìn vẻ giận dữ càng lúc càng phóng đại, Thạch Phi Hiệp sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ, tay trên lưng chợt siết chặt, người bỗng bay lên trên, khuôn mặt của Darko càng lúc càng nhỏ dần.
Nhìn hắn tức đến nỗi tóc tai dựng đứng cả lên, Thạch Phi Hiệp cười to một hồi.
Phía sau có tiếng nói nhẹ nhàng lạnh nhạt: “Sai phạm lần một, trừ tiền lương một vạn.”
Tiếng cười lập tức biến mất.
Chẳng khác nào bị người ta hung hăng chém cho một nhát.
Phía dưới.
Darko đã trở lại mặt đất, không cam tâm nhìn đôi cánh cao cao tại thượng kia. Hắn giẫm giẫm chân, đột nhiên móc từ trong túi quần một cây côn nhị khúc, quay trong không trung như cánh quạt trực thăng, nhằm hướng Asha mà tiến.
Gin đứng dựa cửa, nhã nhặn ngửi bông hồng đỏ thắm trong tay, rồi đưa đến trước mặt Hughes, “Chỉ có em mới xứng với vẻ đẹp tuyệt mĩ này.”
Mặt Hughes hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn quan sát cẩn thận hai bóng người nơi tiền sảnh. “Là lỗi của ta, ta đúng ra phải nói cho Phi Hiệp biết cách nhận biết giấy thông hành mới phải.” Như thế, hắn sẽ không để Darko vào.
Môi Gin cong lên, lộ ra nụ cười nhạo báng, “Tên nhãi con hỗn láo, ăn cay một chút cho chừa đi.”
Hughes đột ngột quay đầu, “Không phải ngươi…”
“Đúng. Ta cố ý không để ngươi nói cho hắn biết.” Gin vuốt cằm, hai cái răng nanh chìa ra khỏi môi, “Ai bảo hắn dám nói ta răng hô.”
…
Hughes yên lặng.
.
Côn nhị khúc trong tay Darko múa tít, bao phủ khoảng không trên đầu Asha.
Tiếng da thịt va chạm nặng nề, chẳng khác nào lời kêu gọi của thần chết.
Chùy gai trong tay Asha nhẹ nhàng giơ lên.
Gin và Hughes đồng thời hít sâu.
Chát.
Darko cầm côn nhị khúc văng đi như một con diều bị người ta bứt dây, thoáng chốc đã ngã ra khỏi tiền sảnh, biến mất trong bóng tối hư vô.
Asha nhìn theo hướng hắn ra đi, chậm rãi hạ chùy gai xuống.
Thạch Phi Hiệp im lặng, rồi nói: “Một vạn hình như hơi quá đó.”
“Bỏ bê công việc ba ngày, trừ ba nghìn.”
Thạch Phi Hiệp đờ ra, “Hóa ra trong lúc ta ngơ ngơ ngáo ngáo, không chỉ lương tháng đi tong, còn tự dưng mắc nợ?”
“Sáu nghìn.”
“Fuck.”
***
Thạch Phi Hiệp ngồi đần ra trước tiền sảnh.
Từ sau vụ Darko, hắn đã ngồi như thế hai giờ .
“Hôm nay thực đơn có cá hồi.” Gin thong thả bước đến bên cạnh hắn.
Thạch Phi Hiệp một tay tì má, một tay vẽ bậy linh tinh trên mặt đất.
Gin cúi đầu xem thử hắn phản ứng ra sao, đến nửa ngày sau mới nói tiếp: “Hughes là người hướng dẫn ngươi, trước sau chu toàn thì phải nên nói rõ cho ngươi các lưu ý, chú mục tiếp đãi. Có điều,” hắn nhướn mày lên, “bị ta quấn lấy không cho đi.”
Cái tay đang vẽ của Thạch Phi Hiệp ngừng lại.
“Đây là cái giá của việc ngươi dám trêu chọc huyết tộc cao quý.” Gin kiêu ngạo nghênh mặt, nhưng con mắt vẫn luôn liếc về Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp tiếp tục nguệch ngoạc.
…
Gin quay đầu ra phía Hughes đang đứng ở cửa giám sát. Thấy người ta đang cau mày không tán thành, đầu lại cúi xuống, “Thế nhưng, ta quyết định tha thứ cho ngươi.” Vẻ mặt của hắn giống như đang nói: Thế nên mau cảm kích ta đi, sùng bái ta đi…
Hughes nhịn không nổi nữa đi ra.
Gin lập tức dán lấy dính lấy như kẹo cao su.
Quần áo Hughes rơi xuống.
Thân thể không thấy nữa rồi.
“Hughes!” Gin bất bình kêu.
Bốn bề vắng vẻ.
Gin ấm ức nhìn quần áo trên mặt đất, “Lúc hiện nguyên hình nhớ kỹ phải mặc quần áo.”
Bốn bề, “…”
“Tuy nhiên,” Gin chần chừ một chút, “Cưng à, ngươi có thể sửa thói quen không mặc đồ lót không, tuy rằng thế cởi đồ rất tiện, nhưng mà…”
Hắn nghiêng người đỡ được một chiếc giày phi tới, vội vã cười nịnh hót, “Chuyện đó… ta chỉ là sợ ngươi bị cảm.” Dứt lời, hắn thổi vô số nụ hôn gió ra tứ phía, “Ta về phòng chờ ngươi nha. Lúc tới không mặc gì cũng không sao hết.” Hắn thuận lợi đỡ được một cái giày khác, sau đó đặt chúng xuống gọn gàng, mới lưu luyến không thôi bỏ đi.
Quần áo từng thứ một được dựng thẳng lại, Hughes mặc y phục hiện nguyên hình, ngồi xuống cạnh Thạch Phi Hiệp, nhẹ nói: “Xin lỗi.”
Thạch Phi Hiệp chậm rãi ngẩng đầu.
Hughes tiếp: “Ta không hoàn thành nghĩa vụ của người hướng dẫn.”
Thạch Phi Hiệp yên lặng.
“Có lẽ ta ở tửu điếm đã lâu lắm rồi. Ngày lại ngày đều giống hệt nhau, đón tiếp hết con người này đến con người khác, quên mất rằng không phải con người nào cũng là lính mới, đều yếu đuối.”
“Ta không phải lính mới.”
“Cái gì?” Hughes sửng sốt.
Thạch Phi Hiệp nói tiếp: “Ta không phải lính mới. Ta đã có hai năm kinh nghiệm làm việc trong tửu điếm. Hơn nữa ta chỉ dùng hai năm từ một người nhân viên đại sảnh lên làm quản lý tiền sảnh.”
“Ngươi khá hơn ta nhiều,” Hughes lại cười nói, “Ta ngốc ở chỗ này đã ba ngàn năm, chưa bao giờ thăng chức.”
Thạch Phi Hiệp lại nói: “Ta cũng không yếu ớt, ta tuy là con người, nhưng ta có trí tuệ. Ít nhất là hơn cái tên Titan mất hai ngàn năm mới nghĩ ra cách kia.”
Hughes cười gật đầu, “Đúng vậy, điều đó không có gì nghi ngờ.”
“Thế nên ta không trách ngươi. Sai lầm lần này một nửa là thuộc về ngươi.” Thạch Phi Hiệp nói, “Những vấn đề cơ bản này, ta vốn nên chủ động đi hỏi mới phải.”
Hughes nhìn hắn thân thiết.
Thạch Phi Hiệp đột ngột xòe tay ra, “Năm ngàn, cảm ơn.”
…
“A?” Hughes kinh ngạc nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp nghiến răng nói: “Isfel nói sai lầm của ta là cấp cao nhất, trừ một vạn tiền lương. Nếu sai lầm của chúng ta mỗi người một nửa, ngươi đương nhiên phải mất năm ngàn.”
Hughes nghiền ngẫm nói: “Loại tiền ngươi dùng là…”
Con mắt Thạch Phi Hiệp đảo tròn, “Nể ngươi lú ở chỗ lạc hậu này lâu quá, nhắc nhá, Đô la.”
“Nhưng mà…”
Thạch Phi Hiệp trừng mắt, “Ngươi vừa thừa nhận ngươi cũng có một nửa sai lầm.”
Hughes bối rối nói: “Chúng ta chỉ dùng Kim tệ.”
“Dùng vàng tinh khiết sao?”
“Không, 18K.”
Thạch Phi Hiệp nuốt nước miếng, “Ta đây miễn cưỡng nhận vậy.”
Hughes thoải mái gật đầu: “Tốt rồi.”
Thạch Phi Hiệp vui mừng, “Khi nào ngươi đưa cho ta?”
“Ta sẽ giúp ngươi giao thẳng cho Isfel. Ngươi cứ yên tâm.” Hughes vỗ vai hắn, “Đúng rồi, ngươi còn chưa ăn cơm. Hôm nay có cá hồi, Gin đặc biệt yêu cầu Antonio làm đó, hắn còn để lại khá nhiều trong tủ lạnh, nhớ ăn nhé.”
…
Trên đường đến nhà hàng, Thạch Phi Hiệp không ngừng hồi tưởng lại câu nói kia: Ta sẽ giúp ngươi giao thẳng cho Isfel…
Hughes nhìn xuống chỗ Thạch Phi Hiệp vừa ngồi, đột nhiên mỉm cười, vươn tay, vẽ một vòng tròn lên chỗ hắn nguệch ngoạc ban nãy.
Nền đất trống không sáng lên, trong quầng sáng, một hình thù rõ ràng hiện lên…
Đó là một khuôn mặt con trai nhăn nhó có hàm răng chìa ra, bên cạnh có một mũi tên chỉ vào, nối với ba chữ tiếng Trung to đùng: Gin chết tiệt.
|
Đệ thất chương: Học tập Giấy thông hành có 3 phần chính, ngoại trừ con dấu đỏ, xanh, đen tượng trưng cho công tác, du lịch và trốn chạy, còn có chữ ký của đại ca các giới và hành khách. Nếu là một kẻ khác ngoài khách hàng nhặt được giấy thông hành, toàn bộ phần bên trong giấy sẽ biến thành màu đỏ tươi, mang ý nghĩa báo động đỏ.
_____ Tình huống của Darko chính là thế.
Thạch Phi Hiệp mấy ngày nay ra sức học tập tri thức về các giới, không chỉ những kiến thức thông thường, cả phong tục tập quán cũng nghiên cứu. Theo hắn nói, hắn sẽ mang đến cho mỗi hành khách không khí quê nhà quen thuộc, để họ bớt đi cái cảm giác tha hương, thực sự như đang được ở nhà.
Đối với vấn đề này, Gin không khách khí xổ thẳng toẹt: “Khách hàng đến con thuyền Noah, đứng chờ mỏi cả cổ vẫn không tìm ra quản lý tiền sảnh đang ở đâu.”
Màn đêm buông xuống, Gin đặt lưng xuống trước cửa phòng Hughes nằm nghỉ.
Không chỉ chăm chỉ học tập đến phát điên, Thạch Phi Hiệp còn ra sức nghiên cứu cấu trúc nơi đây.
Tuy là mỗi phòng đều giống nhau như đúc, nhưng hắn theo thói quen của người Trung Quốc, kiên quyết chia các phòng ra thành 5 khu đông tây nam bắc trung, phân cho từng tộc người khác nhau.
Hắn cho rằng: Tinh Linh hẳn nên ở phía Đông, vì Tinh Linh yêu thiên nhiên, mà Đông là Mộc.
Quỷ hút máu ở phía Bắc, thích lạnh.
Người lùn phía Tây, Tây là Kim, Người lùn vẫn yêu nhất là kim loại vàng. Đây là thành quả hắn mấy ngày chung sống, truy hỏi, tốn không ít phí tổn mới cho ra kết luận.
Người vô hình ở phía Nam, vì quan hệ của hắn và Hughes rất tốt. Quan niệm của người Trung Quốc vẫn là quay mặt về hướng nam, hè đón gió mát đông hưởng ánh dương. (Lưu ý: đây là quan niệm của người Việt, mình thấy cái lý do trong qt nó cũng na ná nên thay)
Titan ở giữa… đại sảnh không có nóc.
Đọa thiên sứ ở phía trên, dẫu sao cũng có cánh.
Phân chia xong, hắn mới nhận ra thiếu mất chỗ cho người sói. Vì thế hắn chân thành cầu mong, người sói đừng có tới đây, đỡ phiền hắn.
Sau ngày cầu khẩn thứ hai của hắn, Isfel thông báo, sói tới.
Để đảm bảo an toàn, thời gian nghênh tiếp, Thạch Phi Hiệp đặc biệt lôi Asha theo. Đứng dưới cái bóng khổng lồ tối om, hắn cảm thấy đặc biệt an toàn, hệt như đứng dưới mái hiên dưới trời mưa vậy.
“Darko hắn không cố ý.” Asha đột nhiên nói.
Thạch Phi Hiệp nhấc mí mắt lên, “Ngươi đang nói, hắn chỉ là quá buồn chán nên tung ta lên chơi?”
Asha luống cuống đáp: “Không phải buồn chán, hắn là cố tình.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Cố tình và cố ý ngoài phát âm không giống nhau, chữ thứ hai trong từ không giống nhau, còn cái gì khác nhau?”
Asha vặn vặn tay, “Không phải không phải đâu, ý của ta là hắn tới là vì ta. Gặp ngươi chỉ là vô tình.”
“…” Thạch Phi Hiệp thở dài, “Ta thà nghe hắn đến là vì ta còn hơn.”
Asha thở dài: “Darko thực ra là một đứa trẻ ngoan.”
…
Thạch Phi Hiệp nổi da gà.
Asha ngược lại bắt đầu đắm chìm trong hồi ức, “Lúc Darko còn nhỏ, ta là người dạy hắn dùng côn nhị khúc.”
Thạch Phi Hiệp nhướn mày, “Cái đó có gì khó, không phải cứ quay vù vù thôi sao?”
Asha giật mình: “Ngươi làm được?”
“Ặc…” Thạch Phi Hiệp thành thật, “Không.” Nhưng hắn đoan chắc quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vung qua vung lại hai cái thanh đó thôi.
Asha cảm thán: “Titan chúng ta không có ma thuật, chỉ có thể lực và kỹ thuật chiến đấu. Chúng ta từ nhỏ đã theo các trưởng bối học sử dụng các loại vũ khí. Ta là sư phụ Darko.”
“Kỹ thuật chiến đấu của ngươi rất lợi hại.” Thạch Phi Hiệp chân thành ngợi khen.
Asha: “Cám ơn.”
“Có điều, khả năng giáo dục của ngươi tã quá.” Thạch Phi Hiệp cũng chân thành huỵch toẹt.
“…” Asha nói, “Thực ra tố chất của Darko rất tốt, đáng tiếc hai ngàn năm này, hắn ra sức tìm cơ hội quyết đấu với ta, lại quên mất ôn luyện kĩ thuật quyết đấu với ta.”
…
Thạch Phi Hiệp chẳng biết thông cảm thầm nghĩ: Ngươi thực sự nghĩ chỉ số IQ của hắn ngần ấy là có tố chất sao? “Hắn sao không trực tiếp tìm ngươi quyết đấu?”
Asha trả lời: “Vì ta hứa với hắn nếu hắn giành được giải quán quân giác đấu sẽ quyết đấu với hắn. Nhưng trước trận chung kết của hắn một đêm, ta nhận được thông báo, lập tức đến Con thuyền Noah làm trưởng bộ phận an ninh.”
…
Ai nói phim truyền hình là lâm li? Cuộc sống mới thực là bi đát!
Thạch Phi Hiệp cảm thán.
Phần còn lại của câu chuyện không cần Asha kể hắn cũng đoán được. Chỉ là, sự cố chấp của Darko thật đáng nghi nha.
Hắn đột ngột quay đầu chăm chú soi Asha.
Asha bị ánh mắt bốc hỏa của hắn làm sợ hãi. “Ngươi làm sao vậy?”
“Ngươi không nghĩ Darko chính là vì thầm mến ngươi, nên liều mạng theo đuổi sao?”
“…” Asha dại ra.
Thạch Phi Hiệp nói: “Thôi bỏ đi, ta chỉ nói thế thôi.” Tuy không thích Gin, nhưng hắn phải thừa nhận, trong nhận thức của hắn Kim và Hughes mới phù hợp với tiêu chuẩn đồng tính luyến ái nha.
Asha nhảy dựng lên: “Ngươi đùa cái gì?”
Thạch Phi Hiệp bị nước bọt hắn làm ướt nhẹp, thản nhiên hỏi: “Có máy sấy không?”
Asha tìm được máy sấy, nhưng không tìm được ổ điện.
Hắn không còn cách nào khác là đề nghị dùng miệng thổi thay.
Có điều hắn vừa mới phun ra hơi thứ nhất, Thạch Phi Hiệp đã bị mùi hôi miệng của hắn hun đến mắt trắng dã.
Hai người chịu thua, chỉ còn cách chạy đi kiếm đồ lau.
Thành ra, khi những vị khách người sói kia đến, thứ đầu tiên ấn tượng bọn họ là kiểu tóc của nhân loại đón tiếp rất là táo bạo.
Quá trình tiếp đón người sói khá thuận lợi, trong suốt thời gian đó, Thạch Phi Hiệp phát huy 100% tiêu chuẩn của một quản lí khách sạn năm sao. Điều này trước tiên thể hiện ở cách ăn nói cẩn trọng, tránh những từ cấm kỵ đối với bọn họ.
Hắn biết người sói rất mẫn cảm trước ánh trăng, thế nên đứng trước các từ như cả tháng , cuối tháng, hắn thay bằng “ba mươi ngày này” và “kết thúc thời gian này”. Những loại cấm kỵ như vậy không thể bỏ qua, cũng là một tiêu chuẩn rõ ràng.
Thạch Phi Hiệp lần này rất thỏa mãn, thế nên trước khi rời đi, hắn đặc biệt hỏi thăm tên ba vị người sói kia.
“Ta tên Đại Nguyệt, bọn họ là em trai ta, Trung Nguyệt và Tiểu Nguyệt.” (=)))
…
Thạch Phi Hiệp nở nụ cười chuyên nghiệp chói lóa, “Thật may mắn có cơ hội phục vụ các vị.”
Đón khách xong thì không còn việc của hắn nữa rồi, Thạch Phi Hiệp đi dạo trong tửu điếm.
Con thuyền Noah rất lớn, không chỉ có độ cao không thấy đỉnh, còn có chiều dài bất tận không điểm dừng.
Hắn đã từng hỏi Hughes chuyện này, câu trả lời của Hughes là, “Ngươi nghĩ nó có hình dạng gì, nó sẽ có hình dạng đó.”
Bởi vì tên của nó là Con thuyền Noah, nên rất nhiều người đứng trước nó, đều nghĩ nó là một cái thuyền, thế nên bọn họ thấy ra một cái thuyền. Thạch Phi Hiệp lần đầu nhận lời mời đến xem Noah là một khách sạn, thế nên hắn thấy hình dạng của nó là một khách sạn tiêu biểu trong lòng hắn.
Thạch Phi Hiệp nhớ rõ câu trả lời kia, nên quyết tâm cho đến ngày rời khỏi đây, hắn nhất định phải toàn tâm toàn ý nghĩ nơi này là một kho tàng vàng khối, sau đó móc một khối mang đi.
Đi nào đi nào, đi vào kho báu của hắn nào.
Đối với kho báu đặc kín của cải này hắn đã không còn ý kiến gì nữa rồi, chẳng trách thức ăn nơi này phong phú như vậy, vì kho báu là vô hạn. Lầu một là kho báu, lầu hai lầu ba lầu bốn cũng là kho báu.
Pháp lực của Isfel có thể khiến chúng tự động rơi xuống tầng trệt không tốn chút công sức nào.
Hắn nhìn số nho to lớn chất đống trong kho, đang định cầm lấy một chùm ăn, thì thấy bên trong có một mái tóc màu cam rung rung.
“Dea?” Hắn gọi thử.
Người tóc cam đứng dậy, lộ ra gương mặt tuyệt mĩ, đúng là Dea.
Tuy cả hai đều thừa hưởng gương mặt mỹ lệ đến tột bậc, nhưng Isfel không khiến cho hắn có chút cảm giác khó thở nào, vì hắn đúng là đẹp, nhưng là vẻ đẹp tràn đầy nam tính. Mà sắc đẹp của Dea thì nam nữ đều bị hấp dẫn, khiến hắn đôi lúc không nhịn được mà tim đập loạn.
Hắn nhớ lần đầu gặp mặt, Gin đã nói, tim hắn đập không khác gì đánh trống.
“Ngươi đang nhìn cái gì?” Vùng giữa hai lông mày Dea hơi nhăn lại.
Thạch Phi Hiệp tỉnh lại, lập tức trưng ra vẻ mặt mười phần nghiêm túc, “Ta đang nhìn theo dòng thời gian xa xôi.”
Dea “…”
“Ác, ngươi nên biết, con người vô cùng thông tuệ. Bọn họ ngày an ổn vẫn lo tương lai gian nguy, lo trước cái lo thiên hạ, vui sau cái vui thiên hạ.” Thạch Phi Hiệp thấy hắn sắp có dấu hiệu mê man, vội đổi chủ đề, “Ngươi ở đây làm gì?”
“Sắp xếp hoa quả.”
“A, đây không phải công việc của Antonio sao?” Sau khi hắn tới đây không lâu đã hiểu, các vị đại gia không thích nghe nhất là người khác nói đến phạm vi công tác của mình, thích nghe nhất là biểu thị quyền lực tối thượng trong phạm vi đó.
Dea đơn giản trả lời: “Hắn không thể thấu hiểu cảm xúc của hoa quả.”
…
Thạch Phi Hiệp thầm nghĩ: Ta cũng không thể hiểu nổi. Ta chỉ có thể hiểu ta khi ăn hoa quả ngon thì, cảm giác rất thỏa mãn.
Dea lại tiếp tục : “Ngươi tới đây làm gì?”
“Đi lung tung thôi.” Thạch Phi Hiệp trả lời, “Tiện thể thử*…”
“Thử chọc ngoáy gu thẩm mĩ của Antonio. Thực là lộn xộn mà.” Thạch Phi Hiệp trước đôi mắt long lanh của người ta, kiên quyết đấu tranh, “Quả ngươi vẫn là kẻ thấu hiểu tình cảm của hoa quả. Vậy nha, ngươi cứ từ từ sắp xếp, ta đi trước.” (Đoạn này có chơi chữ, không thể dịch được. nội dung chính văn như sau: Thạch Phi Hiệp nói : “Tiện thể ăn…” Nhưng vì có tinh linh Dea đứng đó, cực kỳ yêu mến hoa cỏ thiên nhiên, nên không dám nói là xuống ăn trộm hoa quả. Mà nói chệch đi thành cười nhạo. Chữ ăn trong tiếng Trung đọc là chī, cười nhạo lại là chīxiào)
“Khoan đã, ngươi có cái gì nhọn nhọn không?”
“Để làm gì?” Thạch Phi Hiệp vừa hỏi vừa đưa tay vuốt túi tiền.
“Cúc áo ta rơi vào khe mất rồi.”
Thạch Phi Hiệp nhìn xuống, đúng là trên mặt đất tự nhiên xuất hiện một cái khe nhỏ. Bên trong còn cắm một cái cúc áo dựng thẳng. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Có cái gì gảy ra là được rồi.”
“Thế nên ta mới hỏi ngươi có cái gì nhọn không?”
Thạch Phi Hiệp nhìn xung quanh, cuối cùng dừng mắt lại trên mặt Dea.
“Ngươi nhìn cái gì?” Dea khẽ nhíu mày.
“Lỗ tai của ngươi được không?”
…
Dea vô cảm hỏi ngược lại: “Dùng xong ngươi có thể gắn trở lại cho ta sao?”
Thạch Phi Hiệp xấu hổ lại cố nói, “Ta đi tìm cái kéo giúp ngươi.”
“Không cần.”
“Vì sao?”
Dea vươn tay, miệng đọc chú. Cúc áo từ dưới đất bay lên không.
…
Thạch Phi Hiệp điềm tĩnh hỏi: “Nếu có thể làm vậy, sao ngươi còn hỏi ta có đồ nhọn không?”
Dea cầm lấy cái cúc áo, nhạt nhẽo trả lời: “Ta chỉ muốn biết trí tuệ của nhân loại sẽ giải quyết vấn đề đó ra sao thôi.”
Thạch Phi Hiệp bác lại, “Chúng ta thường không làm chuyện ngu xuẩn như nhét cúc áo xuống nơi nhỏ như vậy.”
|
Đệ bát chương: Học tập Bình tĩnh từ kho hàng đi ra, Thạch Phi Hiệp kết thúc chuyến tham quan ngày hôm nay.
Công việc ở chỗ này thật tốt, hắn không cần suốt ngày đứng ở đại sảnh tửu khách sạn, hết tán gẫu cùng khách hàng rồi lại đứng nói chuyện phiếm. Trừ việc đứng đón khách hàng mới tới, hắn hầu như luôn trong trạng thái thảnh thơi như lúc tan tầm .
Nhưng trong tốt vẫn có dở, thời gian rãnh rỗi hắn không biết dùng vào việc gì. Không có Internet, không có TV, không có điện thoại, ngay cả con người cũng không có ai.
Nếu như có thể, hắn thật muốn gọi công ty điện tín kéo đường dây điện thoại đến đây. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể thuận tiện kéo luôn hắn ra ngoài thì tốt nhất.
Tung tăng bước về phòng mình, Thạch Phi Hiệp thấy Hughes ôm một chồng lớn văn kiện đứng ở cửa phòng chờ hắn.
Mái tóc vàng ngắn, dáng cười ôn nhã.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên nghĩ, kỳ thực hắn so với Dea đẹp hơn, chí ít hắn sẽ không ngồi xổm trên mặt đất để nhét tiền xu vào cái khe nào đó.
“Hôm nay kết thúc thuận lợi chứ?” Hughes nhẹ nhàng hỏi.
“Đương nhiên.” Thạch Phi Hiệp vỗ vỗ ngực, “Từ hôm nay trở đi, người sói đã trở thành bè bạn của nhân loại, chỉ sau người trong suốt thôi a.” Xét thấy hắn là đại biểu duy nhất của con người ở Con thuyền Noah, do đó việc ngoại giao của nhân loại là do hắn tùy ý quyết định.
Kỳ thực khi mới nghĩ như thế, hắn lại tưởng tượng mình giống như một nhà ngoại giao.
—— Đây chính là quan lớn a.
Hughes lấy quyển sách trên tay đưa cho hắn, “Đây là hồ sơ khách hàng của tửu điếm mà lần trước ngươi muốn.”
Thạch phi hiệp vui mừng tiếp nhận: “Số khách hàng đến đây bao năm qua đều nằm cả trong này phải không?” Hắn mừng rỡ không phải là vì có cái để học, mà là có việc để tiêu phí thời gian. Lúc còn làm việc ở khách sạn trước kia, hắn đã thích xem các hồ sơ liên quan đến khách hàng, bởi vì chúng thường thường luôn có những thông tin không thể tưởng tượng nổi, đầy những bí ẩn khiêu chiến trí tưởng tượng cực hạn của con người.
Ví dụ như một cặp vợ chồng không mặc quần áo đang đánh nhau trong phòng, thế nhưng lại quên kéo rèm cửa sổ, bị khách ở cửa sổ nhà trọ đối diện gọi điện phàn nàn.
. . . . . .
Tuy hắn đến bây giờ vẫn chưa hề truy cứu chuyện đó, nhưng vợ chồng nhà người ta lõa thể đánh nhau thì liên quan gì đến hắn chứ ?!
Hughes lắc đầu nói: “Không phải, đây là sổ khách hàng mười năm nay. Nếu như muốn có tất cả tư liệu, sợ rằng cần đến 10 gian phòng mới chứa đủ.”
Thiếu chút nữa quên nơi này là khách sạn lâu đời nhất thế giới! Hắn nói: “Các ngươi không nghĩ đến việc dùng máy tính để xử lý hồ sơ sao?” Nếu không có internet, chí ít cũng phải có bài poker hay trò chơi linh tinh gì chứ.
Hughes nói: “Vì sao?”
“Như vậy sẽ không bỏ quên tư liệu của khách hàng. Muốn tra ai thì tra, vậy thuận tiện hơn.”
Hughes nói: “Nhưng không cần máy tính ta cũng sẽ không quên tư liệu khách hàng a”
“. . . . . .” Thạch Phi Hiệp giật mình nói, “Ngươi lần trước nói ngươi ở Con thuyền Noah đã ba ngàn năm?”
“Ừ.”
“Khách hàng của ba ngàn năm ngươi đều nhớ kỹ?”
Hughes mỉm cười nói: “Ta còn nhớ kỹ cái phòng đầu tiên mà ta quét, là phòng của một người sói, hắn tên A Lạp Nguyệt.”
. . . . . .
Thạch phi hiệp 囧 nói: “Vì sao tên người sói lại luôn có kèm theo một chữ ‘nguyệt’ (月)?”
Hughes nói: “Bởi vì tộc người sói đã từng một lần chịu đưng hiểm họa diệt tốc, lúc đó đã có một vị anh hùng tên ‘Sailormoon’ (月野兔 – yuè yě tù – Nguyệt Dã Thố =))) đứng lên cứu nạn. Thế nên để tưởng nhớ vị anh hùng kia, bọn họ đều thích trong tên có thêm một chữ ‘nguyệt’ hoặc là ‘thố’ (thỏ).”
. . . . . .
Sailormoon?
Trong đầu Thạch Phi Hiệp xuất hiện hình tượng một người con gái tóc quấn thành hai búi, mặc váy ngắn màu xanh lam, mỗi lần trước khi đánh nhau đều có màn tự quảng bá hình tượng ‘cô gái ánh trăng’. Ặc. . . . . . Thực sự rất khó tưởng tượng thanh niên cường tráng như Antonino lại cần cô ấy cứu giúp.
“Ngươi làm sao vậy?” Hughes hiếu kỳ nhìn khuôn mặt hắn đột nhiên co giật.
Thạch phi hiệp nhanh chóng hoàn hồn, thuận miệng hỏi: “Khách sạn có khách VIP không?”
“Đương nhiên là có. Ví dụ như Lucifer đại nhân, Cain đại nhân. . . . . . Có điều bọn họ rất ít khi tới đây.”
Đây đều là nhân vật trong truyền thuyết a.
Thạch Phi Hiệp tò mò, “Vì sao?”
“Bởi vì Cửu giới đã thật lâu không tổ chức họp.” Hughes nói, “Con thuyền Noah ở trung tâm Cửu giới, nên nếu họp, bọn họ sẽ chọn tổ chức ở đây. Chỉ là gần ngàn năm nay, Cửu giới rất ít liên hệ với nơi này rồi.”
“Cửu giới?” Thạch Phi Hiệp đảo tròng mắt, “Có quan hệ gì với Nghịch cửu hội?”
Hughes kinh ngạc nói: “Sao ngươi lại biết đến Nghịch cửu hội?”
“Nghe Asha nói chuyện với con heo Darko não phẳng.”
“‘ Nghịch cửu hội ’ hay ‘Hiệp hội liên minh phản nghịch cửu giới’. Bọn họ phản đối mối liên hệ giữa Cửu giới, phản đối hòa bình chung sống. Bọn họ cho rằng địa ngục và thiên đường là không thể cùng tồn tại, giống như ma cà rồng và người trong suốt không thể ở bên nhau.”
Phía sau vang lên một tiếng hừ nhẹ!
Thạch phi hiệp quay đầu lại.
Gin mặc áo bành-tô màu tím, đang cầm một bó hoa hồng lớn, ưu nhã mà đứng ở nơi đó. Mái tóc ánh kim tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn .
Hắn hiển nhiên nghe được điều Hughes nói vừa nãy, bất mãn nói: “‘ Nghịch cửu hội ’ chính là một tổ chức buôn bán lừa đảo. Để thu hút thêm thành viên là người sói, chúng đề ra một cái quy định là các hội viên không được sọi ‘sắc lang’ là sắc lang, chỉ được gọi ‘sắc lang’ là ‘sắc ma’.”
Thạch phi hiệp nói: “Tóm lại ngươi thà nghe người khác gọi ngươi là sắc lang, mà không phải sắc ma?”
Gin tốn hơi thừa lời nói: “Ở chỗ này, nhân loại cho tới bây giờ đều là sinh vật yếu ớt nhất.”
Thạch Phi Hiệp theo đó mà nói: “Thế nên các người nhất định phải bảo vệ ta.”
. . . . . .
Gin bị độ dày của da mặt hắn triệt để làm kinh sợ..
Thạch Phi Hiệp nhìn trái nhìn phải, thức thời nói: “Ta phải về phòng để xem tư liệu của khách hàng, các ngươi chậm rãi trò chuyện.”
“Chỉ e là ta phải xem với ngươi.” Hughes mỉm cười.
“A?” Thạch Phi Hiệp len lén liếc mắt sắc mặt Gin, quả nhiên cùng với màu y phục không khác là bao. (tím than một màu =)))
Hughes nói: “Ngươi mở hồ sơ ra xem thử đi.”
Thạch Phi Hiệp nghe theo mà lật, sau đó há hốc mồm.
“Chúng được viết bằng ngôn ngữ của người trong suốt chúng ta.”
. . . . . .
Thạch phi hiệp tràn đầy hổ thẹn liếc nhìn Gin.
Gin liều mạng xé nát cánh hoa hồng, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía Hughes thì đau thương giống như cún con bị vứt bỏ.
Hughes nhìn như không thấy nói: “Chúng ta vào phòng đi.”
“Vào phòng? !” Tiếng thét chói tai của Gin chả khác gì chùy sắt đập vào tai Thạch Phi Hiệp. Sau đó hắn không còn nhìn thấy bộ dạng đáng thương của chú chó con đâu nữa, thay vào đó là chó săn xuất hiện…
Gin giang hai tay che trước cửa phòng hắn, “Không gian phòng ở đây nhỏ, chật lắm rồi.”
. . . . . .
Hughes kéo Thạch Phi Hiệp lên lầu, “Gian phòng ta không tệ đâu, còn có cả sách phiên dịch nữa.”
Gin lẽo đẽo đi theo sau mông hắn, rón ra rón rén mà đi tới.
Hughes dừng lại, quay đầu hỏi, “Ngươi ở đây làm gì?”
“Ta giám sát….” Gin nhìn sắc mặt Hughes, không cam lòng cố chấp nói, “…việc học tập của hắn.”
Thạch Phi Hiệp im lặng nuốt nước miếng một cái.
Bởi vì hắn phát hiện ánh mắt Gin nhìn hắn có mang phần nào màu sắc khát máu và uy hiếp.
. . . . . .
Hảo hán không chấp nhất chuyện vặt vãnh a.
Người Trung Quốc từ lâu đã biết mượn cớ rồi chạy trốn để giữ thể diện rồi.
“Ta đột nhiên nhớ tới có chút việc phải tìm Asha, ” Thạch Phi Hiệp chậm rãi lui về phía sau nửa bước, “Ây, ta nhờ hắn dịch giúp ta là xong ấy ma.”
Hughes nhìn Gin cười thỏa mãn y hệt con mèo nhỏ trộm được thịt, bất đắc dĩ nói: “Asha không biết chữ viết của tộc chúng ta. Ngươi có thể tìm Dea hoặc là Isfel.”
“Tốt tốt.” Thạch Phi Hiệp ôm giấy tờ, quay đầu đi.
“Lúc này Dea nhất định tại thương khố ăn vụng hoa quả, Isfel chắc là đang bơi.” Gin tâm tình tốt nhắc khéo.
Bơi?
Thạch Phi Hiệp dừng chân, sờ sờ phần mỡ ngày càng dày ở thắt lưng, xoay người mỉm cười nói: “Hồ bơi ở nơi nào?”
Hồ bơi của Con thuyền Noah kỳ thực không nên gọi hồ bơi, nên gọi là bể bơi luôn a. (Ở đây Phi Hiệp nói hai từ ‘ vịnh trì – 泳池 ‘ và ‘ vịnh hồ – 泳湖’ nói ra tiếng việt đều là hồ bơi, chỉ khác nhau về độ lớn, thế nên mình để ‘ bể bơi ’ và ‘ hồ bơi ’ ^ ^ )
Đây là phản ứng đầu tiên của Thạch Phi Hiệp sau khi leo xong 30 tầng lầu, bỗng thấy ánh nước.
Sau đó, hắn bắt đầu nhìn ra xa, muốn từ mặt nước xanh lam gợn sóng tìm được một vật thể đen tuyền đang trôi lững lờ.
Dù nước mênh mông, nhưng hắn vẫn thấy bờ bên kia, bởi vì hắn biết nơi đó hẳn là có bức tường.
Hắn đứng lại, ngồi xuống bên cạnh hồ, sau đó nhàm chán mở hồ sơ ra xem.
Văn tự của người trong suốt điều không phải là trong suốt, thế nhưng trong mắt hắn, so với trong suốt cũng chẳng khác là bao.
Bởi vì tất cả đều là vòng tròn rộng rộng dẹp dẹp, lớn lớn nhỏ nhỏ. Có khi là vòng lớn bao quanh vòng nhỏ, có khi vòng tròn lớn, nhỏ liên tiếp nhau. Hắn nhìn nửa ngày, cuối cùng phát hiện trong đám tròn tròn đó, xuất hiện nhiều nhất là một hình bốn dấu tròn nhỏ vây quanh vòng tròn lớn.
“Từ này nhất định là ‘của’ (的).” Thạch Phi Hiệp bắt đầu hăng hái bước vào con đường trở thành nhà ngôn ngữ học.
Tiếng nước ‘ào ào’ vang lên.
Giữa hồ… một đầu tóc đen dài đang chậm rãi trồi lên.
Thạch Phi Hiệp nghe tiếng, ngẩng đầu lên.
Isfel đang từ từ chậm rãi đi tới.
Dưới chân hắn, là nước.
Thạch phi hiệp cảm thán: lăng ba vi bộ (bạn nào coi truyện Kim Dung chắc biết ha =)). Nếu không, thì đó là loại khinh công tuyệt đỉnh của Đoàn Dự).
“Tìm ta?” Hắn đi lên trước, ngang hàng với ánh mắt Thạch Phi Hiệp.
Bọt nước theo tóc hắn mà rơi xuống, men theo vai mà chảy xuống bờ ngực. Thạch Phi Hiệp nhìn thấy, ánh mắt liền nóng rực. Đây là cơ bắp ôi cơ bắp, trơn láng lại săn chắc. Còn là cơ bụng sáu múi. (=)))
. . . . . .
Nếu để có được dáng người thế này mà phải cắm thêm hai cái cánh gà thì có cắm thêm hai cái cánh gà cũng không sao. (=)))
Thạch Phi Hiệp nhịn không được lại sờ sờ phần thịt ở eo.
Trước kia ngồi nhiều, thịt dường như càng ngày càng nhão như cháo rồi.
“Việc của khách hàng?” Isfel lại hỏi một câu nữa.
Ánh mắt Thạch Phi Hiệp lưu luyến từ cơ ngực của Isfel dời lên mặt hắn: “Ở đây bơi có thu tiền không?”
“Khách thì cần, công nhân thì không.”
Đây là phúc lợi a.
Thạch phi hiệp phát hiện một điểm có thể lợi dụng của tửu điếm.
“Nhưng quần bơi thì cần mua.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp nhớ đến, trong tủ quần áo chỉ có một bộ tây trang tạm coi là được trong hàng ngàn áo lót quần đùi. “Ta thích bơi trần.
Dù Hughes có trả giúp hắn năm nghìn, hắn vẫn là giai cấp mắc nợ, thực sự không thể tiêu xài nữa.
Isfel nói: “Hughes đã giúp ngươi trả tiền phạt của sai lầm lần trước.”
Thạch Phi Hiệp ủ rũ nói: “Ta biết.” Năm ngàn tiền vàng 18k hữu duyên vô phận của hắn a….
“Trả toàn bộ.”
“. . . . . . Hử?” Thạch Phi Hiệp sửng sốt.
“Một vạn Kim tệ.”
Thạch Phi Hiệp giật mình nói: “Vì sao?”
Isfel không nói gì.
Thạch Phi Hiệp có điểm cảm giác lệ nóng doanh tròng rồi.
Bởi vì hắn là bị bắt buộc ở lại chỗ này, nên từ trước đến giờ hắn vẫn giữ thái độ không mặn không nhạt với đồng nghiệp . Mặc dù trong nội tâm hắn luôn biết, kỳ thực Hughes đối hắn không tệ, thậm chí là quá chiều chuộng là khác. Nhưng mỗi khi hắn nghĩ đến Hughes là tên đầu sỏ dụ dỗ hắn vào khách sạn rồi lâm vào tiến thoái lưỡng nan, thì đều đột nhiên không tự giác mà bỏ qua hảo ý của người ta.
Có điều lúc này đây, hắn nghĩ mình không thể cứ như vậy mãi.
Isfel muốn quay đi, lại nghe Thạch Phi Hiệp đột nhiên hô lớn: “Ta muốn tăng lương!”
Nếu như không tăng lương, hắn năm nào tháng nào mới có thể làm ra năm ngàn tiền vàng 18k a?
|
Đệ cửu chương – Làm mai Isfel nghiêng đầu, con ngươi đen láy lấp lánh nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp thầm nhủ có phải thằng cha này lén kiễng chân lên không, hại mình không thể không ngửa cổ lên nhìn hắn.
Từ dưới nhìn lên và trực diện bao quát khí thế cách nhau một trời một vực. Mà trong lúc đàm luận về tiền lương, kiêng kị nhất là khí thế thua người ta.
Loại cách làm này của Isfel thật sự là quá đê tiện rồi.
Thạch Phi Hiệp quyết định tuyệt đối không thể cho mưu thâm của hắn thực hiện được, cho nên lập tức đứng lên, làm cho đường nhìn bản thân quét trên đỉnh đầu tóc đen nhánh của Isfel.
Isfel không ngẩng đầu, vẫn như cũ nhìn thẳng về phía trước – tức bụng hắn, “Nguyên nhân?”
“Sinh hoạt khốn cùng, chán nản, quẫn bách.” Mới một tháng, lại thiếu tửu điếm những một ngàn nhân dân tệ, thiếu Hughes năm nghìn Kim tệ, nếu cứ như thế nữa, hắn sớm muộn cũng phải đi bán máu. Đấy là nếu Gin hứng thú muốn mua.
Isfel điềm nhiên nói: “Bác bỏ.”
“Vì sao?” Tuy rằng hắn cũng đã nghĩ tới kết quả đó, thế nhưng khi bị cự tuyệt, hắn vẫn thấy tức giận đến độ la oai oái lên.
“Sinh hoạt khốn cùng, chán nản. Người khốn cùng, trên người không có thịt nhiều như vậy.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp một quyền bị đánh gục! (Knocked out =)))
Isfel tiếp tục lặn xuống nước.
Đây là việc hắn mỗi ngày phải làm, đó là ý chỉ của thần.
Tuy rằng hắn không hề cảm thấy nó có bất cứ tác dụng nào đối với mình.
Khi hắn ngây người trong nước qua một giờ, lần thứ hai trồi lên, phát hiện Thạch Phi Hiệp cư nhiên vẫn còn ngồi đờ ra ở mép hồ.
“Ta sẽ không đổi ý.” Đạp trên mặt nước gợn sóng, hắn xoay lên bờ ly khai.
Thạch Phi Hiệp vẫn không lên tiếng, nhắm mắt bám đuôi theo sát hắn.
Isfel cũng không để ý đến hắn, đi thẳng vào phòng.
Bố cục tầng này so với tầng của hắn có chút khác biệt, nơi này ngoại trừ hồ bơi, chỉ có gian phòng Isfel.
Có điều vật dụng trong phòng cũng không khác thường mấy, điểm ấy làm Thạch Phi Hiệp thoáng yên tâm một chút. Hắn ngó thấy Isfel muốn vào phòng tắm, vội vàng nói: “Ta là đến nhờ ngươi chỉ dạy.”
“Người hướng dẫn của ngươi là Hughes.” Hắn vẫn cứ bước đi liên tục.
Thạch Phi Hiệp không thể làm gì khác hơn là nghiêng người ngăn trước mặt hắn, “Ta nghĩ học thức của ngươi tương đối sâu rộng.” Xin lỗi, Hughes, ta chỉ là tâng bốc hắn mà thôi.
Ánh mắt Isfel rơi lên chồng hồ sơ trong lòng hắn, “Ngươi nghĩ ta có thể am hiểu ngôn ngữ người trong suốt hơn người trong suốt sao?”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp nói: “Ừm. Như vậy có thể thể hiện trí tuệ của ngươi a.” Hắn quyết định, nếu như Isfel còn không đồng ý, hắn sẽ ôm thắt lưng Isfel, không cho hắn tắm. (anh ăn vạ nga~ dễ thương=)))
“Được.”
Ngay lúc hắn sẵn sàng theo đó thực hiện, hắn nghe được âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng nói như thế.
Thạch Phi Hiệp nói: “Ách, tốt, ta đi bên ngoài chờ.” Lúc đi ra hắn không phải là không tiếc nuối. Kỳ thực hắn vẫn rất muốn biết, cơ bụng sờ lên đến tột cùng là có cảm giác gì? Co dãn có thể hay không còn tốt hơn trong tưởng tượng?
Qua cửa đóng, bên trong truyền đến tiếng nước ào ào.
Thạch Phi Hiệp bắt đầu dạo quanh gian phòng.
Y như tính cách, phòng của Isfel biểu hiện đầy đủ cái gọi là cứng nhắc.
Rèm cửa sổ trắng tinh, khăn trải giường đen tuyền, còn có tủ quần áo đen trắng đan xen, đến cả đèn đầu giường dường như cũng tỏa ra ánh tuyết trắng.
Màu của căn phòng không có gì ngoài hai sắc trắng đen, đơnđiệu đến không mảy may chút sinh khí, tựa như giọng nói của Isfel.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên nghĩ đến, hoa hồng của Gin nhiều như vậy, có lẽ nên cắm ở chỗ này một chút. (tô điểm cho cuộc sống nhạt nhẽo đầy vô vị :”>~)
Cửa mở, Isfel mặc một thân tây trang đen tuyền đi ra.
Thạch Phi Hiệp hiếu kỳ nói: “Ngươi treo đồ trong phòng tắm sao?”
Như vậy không phải rất dễ bị ẩm sao?
Isfel thản nhiên nói: “Không có.”
Hắn chỉ vào quần áo trên người hắn, “Vậy trên người ngươi mặc là. . . . . .”
Isfel giơ tay, một bộ tây trang màu đen cùng móc áo đột nhiên xuất hiện trên tay hắn.
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp nghĩ là nên bỏ đi tư tưởng hạn hẹp, nhân loại mở tủ quần áo mà lấy y phục cho rồi.
Isfel cầm y phục bỏ lại vào tủ, “Ngươi hỏi đi.”
Thạch Phi Hiệp mở hồ sơ, hăng hái bừng bừng mà chỉ vào cái vòng tròn có bốn dấu tròn tròn nhỏ chạy xung quanh : “Chữ này có phải là ‘của ‘(的 – phiên âm – đích)?” Thời khắc chứng minh hắn là nhà thiên tài ngôn ngữ học rốt cuộc đến rồi. (=)))
Isfel nhìn liếc mắt, chậm rãi nói: “Đó là ký hiệu. Giống như dấu chấm tròn của tiếng Trung.” (=)))))))))
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp trầm mặc trong chốc lát, cảm khái nói: “Nó nhiều vòng tròn quá.”
Bỏ qua cái ngữ điệu lạnh băng vạn năm không đổi, Isfel coi như là một thầy giáo không tồi, chí ít hắn cũng kiên trì.
Thạch Phi Hiệp nghe giảng, phi thường thoả mãn.
Thực tế, hắn chỉ là ngồi một chỗ để Isfel đem nội dung trong hồ sơ phiên dịch thành tiếng Trung đọc cho hắn nghe mà thôi.
Có điều hắn cũng nghe được nội dung rất hữu dụng nhất rồi.
“Ngươi nói, việc vừa thấy trăng tròn là muốn ăn thịt, uống máu người ở tộc người sói, là do chứng ‘cuồng điên’?”
“Đúng vậy.”
“Vậy sao lại không trị hết a?” Thạch Phi Hiệp lo lắng nói, “Không phải nói quan hệ giữa các giới bây giờ rất tốt sao? Các người tại sao không tìm thần nghĩ cách chữa? Ví dụ như, đem ‘thấy trăng tròn phát bệnh’ đổi thành ‘thấy trăng vuông phát bệnh’.”
Trên mặt Isfel xuất hiện thần sắc kỳ quái.
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta vừa rồi chỉ là nói giỡn a. Ngươi nghìn vạn lần không nên đem mặt trăng cắt thành hình vuông, nếu không lúc các nhà du hành vũ trụ lên thăm dò, sẽ theo cạnh đó mà rớt xuống a.”
“. . . . . .”
Thạch Phi Hiệp nói: “Xin lỗi, nếu ngươi cảm thấy ta nói chuyện quá lạnh nhạt, vươn cánh ra tự ôm ôm đi.”
“. . . . . .”
Thạch Phi Hiệp nghĩ mình không nói lời nào thì tốt hơn.
“Ngày hôm nay dừng ở đây.” Isfel khép lại sách vở, rồi trả lại cho hắn.
Thạch Phi Hiệp tuy rằng không muốn kết thúc, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, “Ta đây ngày mai lại tới tìm ngươi.”
Đi tới cửa, hắn nhớ tới cái gì dường như quay đầu lại nói: “Nếu như ta không tính sai, ngày mai lại đến mười lăm. Mấy người sói đến tửu điếm hôm nay sẽ không …” Phải biết rằng, toàn bộ tửu điếm chỉ có mình hắn là con người a. Nếu là bị uống máu ăn thịt, hắnsẽ là đối tượng bị nhắm đến đầu tiên.
“Đúng vậy.”
Đáp án của Isfel lại vô tình tuyên án tử cho hắn.
Thạch Phi Hiệp nói: “Nghe nói bọn họ muốn ở chỗ này năm ngày.”
“Đúng vậy.”
Thạch Phi Hiệp vẻ mặt cầu xin nói: “Ngươi một nhát đem mặt trăng chém đôi luôn được không?”
Isfel không giải thích được mà nhìn hắn, “Ở chỗ này nhìn không thấy ánh trăng. Bọn họ cũng không chịu ảnh hưởng của trăng tròn, cho nên mới từng tháng tới nơi này.”
. . . . . .
“Ngươi sao không nói sớm.” Sắc mặt Thạch Phi Hiệp lập tức trở về bình thường, “Ngủ ngon!”
Mặc dù Isfel nói tam Nguyệt ‘Đại, Trung, Tiểu’ ở chỗ này không chịu ảnh hưởng của ánh trăng, thế nhưng hắn vẫn là quyết định đi hỏi Antonio một chút cho chắc. Dù sao hắn mới là chuyên gia ở phương diện này.
Antonio nghe xong vấn đề của hắn, lập tức cười nhạo nói: “Nhảm nhí. Ngươi xem ta sẽ biết.”
Thạch Phi Hiệp lập tức nhảy dựng lên: “Lẽ nào ngươi. . . . . .”
“Hắn ta có mang mầm bệnh ‘cuồng điên’ đó nha.” Giọng trêu tức của Gin từ phía sau vang lên.
. . . . . .
Dù sao, hắn chạy cũng chạy không xong, ngoại trừ mặc cho số phận cũng không có lựa chọn nào khác.
Thạch Phi Hiệp bất đắc dĩ nói: “Vì sao ngươi luôn luôn thích đứng sau lưng người khác?”
“Bởi vì ngươi sẽ không bao giờ xoay người.” Gin cấp tốc trả đòn.
Thạch Phi Hiệp nói: “Còn Hughes?”
Gin lập tức cảnh giác nói: “Ngươi tìm hắn làm cái gì?”
Thạch Phi Hiệp tức giận nói: “Hắn là người hướng dẫn của ta, ta tìm hắn đương nhiên là việc học tập.”
Gin cười tà nói: “Hắn hiện tại mệt chết đi, ha hả, sợ rằng phải đến ngày mai mới có sức trả lời vấn đề của ngươi.”
. . . . . .
Thạch Phi Hiệp vì quan điểm thẩm mỹ bị méo mó lúc trước của bản thân mà cảm thấy làm xấu hổ.
Hiện tại thấy thế nào mà Asha cùng Darko so với hắn và Hughes càng ăn ý hơn a? Gin đột nhiên nói khẽ với hắn: “Còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt, ta đã nói với ngươi cái gì không?”
“Không nhớ rõ nữa. Ta chỉ nhớ rõ lúc đó có một con bạch tuộc trên vai Hughes đang liều mạng giãy dụa.”
“Biết là tốt rồi. Hughes là của ta.”
Thạch Phi Hiệp trợn trắng mắt, xoay người đi. Hắn đã ra khỏi nhà trẻ lâu rồi, thực sự không cần phải trở lại đó học lần nữa.
Gin bước nhanh đi theo hắn phía sau, “Ngươi nghĩ Antonio thế nào?”
“Ngoại trừ biết hắn thấy ánh trăng sẽ có ý định không an phận với ta, còn lại cũng không có gì đặc biệt.” Nếu hắn ở chỗ này mà không bị ảnh hưởng, thì hắn quá quái lạ rồi.
Gin nói: “Vậy ngươi có ‘ý định không an phận’ với hắn là hay rồi.”
Thạch Phi Hiệp dừng lại bước, “Ý định không an phận?”
Gin gật đầu, dáng vẻ tươi cười pha lẫn chế nhạo.
“Thế nhưng cứ coi như ta dám ăn thịt sói. . . . . . thì có ai đến nấu đây?” Antonio là đầu bếp duy nhất ở đây a.
. . . . . .
Gin 囧 nói: “Ta nói ‘tư tưởng không an phận’ không phải là ý tứ này. Ta là nói, ngươi có hay không nghĩ tới áp đảo hắn, giữ lấy hắn. . . . . .”
Thạch Phi Hiệp kinh khủng mà nhìn hắn, giống như trên đầu hắn đột nhiên mọc lên một trái bí đỏ.
Gin tức giận nói: “Vẻ mặt ngươi là thế nào thế?”
Thạch Phi Hiệp nói: “Là vẻ mặt mà bất luận ai bình thường cũng có nếu nghe ngươi nói.”
Gin nói: “Được rồi. Nếu như ngươi nói lo lắng bệnh ‘cuồng điên’ của hắn hắn. . . . . . Cân nhắc đên Dea thì sao.”
Thạch Phi Hiệp sửng sốt.
Gin lập tức phấn khích ra mặt, “Ha hả, đừng cho là ta không phát hiện, lúc nhìn hắn thì mặt ngươi lại đỏ lên.”
Thạch Phi Hiệp thở dài nói: “Ngươi có phải muốn mở một câu lạc bộ đồng tính luyến ái?”
“Vì sao hỏi như vậy?”
“Nếu không phải thì sao ngươi lại tích cực đẩy mạnh tiêu thụ thẻ hội viên như vậy?” Thạch Phi Hiệp thẳng thắn nói, “Ta rất nghèo, nợ nần ta gánh trên lưng còn nặng hơn cả núi. Nếu như ngươi muốn kiếm lệ phí hội viên, ta phải nói cho ngươi, ngươi tìm lộn người rồi.”
“Ai nói ta muốn thúc đẩy tiêu thụ, tích cực thu phí hội viên? Ta chỉ là muốn cho một năm này của ngươi thêm nhiều màu sắc một chút.” Cái chính là, hắn cách Hughes càng xa càng tốt. Thật là, trước đó cũng có nhiều người đến đây, nhưng cả đám đều là bộ dạng kinh hồn táng đảm, nơm nớp lo sợ, bình thường đừng nói chủ động nói chuyện, đến gặp mặt cũng là càng ít càng tốt, thế nào đến khi Hughes là người hướng dẫn thì, lại gặp phải thằng nhãi này?
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta nói rồi, ta không phải đồng tính luyến ái.”
“Hừm hừm, ngươi dám nói ngươi đối Dea không có ý tứ gì sao?”
Gin vừa dứt lời, ở đầu hành lang, Dea đã thong thả đi tới.
. . . . . .
Gin có điểm xấu hổ.
Thạch Phi Hiệp chậm rãi nói: “Ta phi thường xác định, ta một chút cũng không muốn ‘mần thịt’ hắn.” (Ở đây, Bơ Bính ghi là ‘thịt kho tàu’ ,mình hiểu nó theo nghĩa cưa cẩm, có ý đồ xấu, nên để ‘mần thịt’ :”>~ )
|