U Linh Tửu Điếm
|
|
U linh tửu điếm
Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1
Nguồn: VNS
Văn án:
Thạch Phi Hiệp thất nghiệp, mãi cuối cùng cũng tìm được một công việc mới.
Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm này, có đọa thiên sứ, có quỷ hút máu, có người sói, tinh linh, thần lùn, người khổng lồ, người vô hình,… nhưng tuyệt không có đồng loại của hắn.
Tên của tửu điếm này chính là – Con thuyền Noah.
|
Đệ nhất chương – Phi Hiệp xa lưới Thạch Phi Hiệp đang rất muốn bùng nổ.
Tiệc Noen không có đồ mặn, toàn món chay, hắn nhịn.
Đèn trong phòng làm việc lập lòe như trên sàn nhảy, không ai thèm sửa, hắn nhịn.
Mỗi bữa cơm văn phòng xong đểu phải làm một lô Molitium bảo vệ dạ dày, hắn nhịn.
Nhưng, khi hắn nhìn mặt nhân viên của mình đỏ au năm vết ngón tay khóc lóc, hắn thực sự, thực sự không nhịn được nữa!
Ai cần lương tháng ngàn tám chứ.
Ai cần cơ hội thăng chức năm sau chứ.
Ai cần chuyến du lịch Hương Cảng ba ngày nữa chứ.
Hắn hiện giờ trong đầu tràn ngập một ý nguyện duy nhất ——-
Hắn muốn dẫm cho bẹp hai con chó độc ác bẩn thỉu kia ra!
Phang.
Khi cửa phòng làm việc bị một cẳng chân đá văng ra, Võ Chấn Kiếm còn đang lo lắng làm sao giảm chi phí nhân công lại một ít. Trên thực tế, hắn thấy mỗi công nhân đều ăn đến ba phần bảy phần giá thành sản phẩm thực là chuyện vô cùng vô cùng không chấp nhận được.
“Tiện nhân!” Thạch Phi Hiệp ngay trong khoảng khắc hắn ngẩng đầu lên, đã vọt tới trước bàn làm việc, nắm đấm hung hăng dộng xuống mặt bàn.
…
Võ Chấn Kiếm ngớ người nhìn hắn cả nửa ngày, mới phun ra được một chữ: “A?”
“Ngươi có biết lễ Giáng Sinh là gì không hả! Là sinh nhật chúa Jesus! Chúa Jesus chứ có phải Quan Thế Âm đâu. Tại sao lại không được ăn thịt! Tại sao? Khốn nạn!” Thạch Phi Hiệp Kích động gào thét, xách cổ áo hắn lên, tàn bạo truy vấn.
Võ Chấn Kiếm ngây thơ chớp chớp: “Cho tiết kiệm í mà.”
…
“Ngươi có biết đèn trong phòng làm việc của ta đã hỏng một tháng rồi không? Ta đã làm việc trong cảnh tranh tối tranh sáng hơn ba trăm sáu mươi giờ rồi! Ngươi có biết ta làm ca tối bao lâu không, thị lực giảm mấy độ không? Khốn nạn!”
“A. Chi phí sửa chữa tháng trước đã vượt quá tiêu chuẩn rồi, nên ta đành phải đợi đến tháng sau sửa đèn cho ngươi.”
…
“Ngươi có biết cái con mụ điên làm ở bộ phận tiêu thụ nó đánh người của ta không, người của ta đó! Vì mụ ỷ là người nhà ngươi, dám đánh cả người của ta! Ngươi có biết hay không, khốn nạn!”
“Ta cũng bị đánh mà. Có điều đánh vào mông, không tin lần sau cho ngươi xem.”
…
“Mụ mắm ở bộ phận tiêu thụ đó cũng già bằng mẹ ngươi rồi, thế mà ngươi lại thèm cả loại như vậy. Chẳng lẽ ngươi không thấy da bả tàn nhang chi chít đếm không hết, còn nhiều hơn hạt dưa, lắm như nêm cối, đen hơn nhọ nồi sao?”
“Nhưng mà nàng miễn phí.”
…
Thạch Phi Hiệp thả áo hắn ra, rất bình tĩnh nhẹ nhàng nói: “Ta muốn bỏ việc.”
Võ Chấn Kiếm trả lời rất thản nhiên: “Ngươi nên đợi ba tháng nữa đi, không ta không tìm được người thế chỗ ngươi mất.”
Thạch Phi Hiệp mặt lạnh băng: “Lương tháng này ta không cần.”
Võ Chấn Kiếm lập tức nói: “Ta đồng ý.”
Thạch Phi Hiệp nhìn hắn tiếp tục chửi: “Ngươi có biết người là thằng khốn nạn không?”
“… Hôm nay ngươi đã nói thế rất nhiều lần rồi mà.”
“Ngươi là một tiện nhân.”
“Lúc ngươi vừa mở cửa đã nói rồi.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Chẳng lẽ ta chửi ngươi như thế ngươi không biết tức giận sao?”
Võ Chấn Kiếm: “Ta luôn có hạnh kiểm tốt.”
Thạch Phi Hiệp: “Ta đi đây.”
Võ CHấn Kiếm đằng sau hắn vẫy vẫy tay: “Nếu cần tìm phòng, nhất định phải đến chỗ này nha, ta sẽ giảm giá! Anh em mà!”
Thạch Phi Hiệp trước khi biến khỏi cửa, quay đầu lại thản nhiên liếc một cái: “Quên nhắc ngươi, ta vừa đập một số thứ trong phòng làm việc. Hình như phí sửa chữa có cao hơn lương tháng này thì phải.”
…
Võ Kiếm Chấn lập tức lao khỏi cửa, tiếng nói vang vọng khắp hành lang: “Tên thối tha! Quay lại ngay! Ngươi bồi thường cho ta mau! Thạch Phi Hiệp, ta ra lệnh cho ngươi quay về ngay lập tức!”
…
“Hu hu hu… Ít nhất ngươi cũng nên đưa ta một ít tiền chứ.”
Bùng nổ xong thì, kết quả là Thạch Phi Hiệp thất nghiệp.
Những ngày sau đó khi hắn đi tìm công việc mới, là giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Vì thế những quảng cáo tuyển dụng trên mặt báo dần dần bốc hơi cả.
Sau đó nữa, Thạch Phi Hiệp nhận ra tiền hắn gửi ngân hàng giảm lãi xuất giảm từng phần trăm một, cho đến khi còn có một phần trăm… (ế, khủng hoảng thì lãi xuất phải tăng chứ?)
Sau sau đó, hắn phát hiện, kinh doanh quán Bar có phải là nghề ít bị ảnh hưởng nhất thế giới hay không, mà tiền lương vẫn duy trì năm ngàn một tháng, lại còn là chức vụ quản lý tiền sảnh. Dẫu sao, tiền hay quyền với hắn cũng không quan trọng, quan trọng là… một ngày nuôi đủ cơm ba bữa.
“Thần à, xin ngài cho ta một công tác nào bao ăn bao ở đi.”
Thạch Phi Hiệp ngửa mặt lên trời hét.
“Á.”
Trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một sạp báo.
…
Thạch Phi Hiệp kinh ngạc nhìn ông chủ trước mắt có vẻ còn đang chán đời hơn hắn.
Báo trong tay ông gần như bị vứt vào mặt hắn, “Không phải ngươi đang tìm việc làm bao cả ăn ở sao?”
“…” Thạch Phi Hiệp theo phản xạ vô thức đỡ cầm lấy tờ bào.
Bốn mặt báo đều in giống nhau y xì đúc.
Nói cách khác, tờ báo này chẳng khác gì tờ rơi quảng cáo cả.
Có điều, hắn cũng không rảnh oán hận mà làm gì, hắn còn đương bận chăm chú vào tờ tuyển dụng.
Quán bar Noah thông báo tuyển dụng quản lý tiền sảnh.
Tiền lương: 12000
Yêu cầu: Hai năm kinh nghiệm quản lý tiền sảnh.
Địa chỉ: Số 111 đường Bến Cảng
…
Tiền lương 12000?
Để kiểm tra, hắn lấy tay đếm từng số không một, không có thiếu. Rõ ràng là mười hai ngàn.
Trời ạ!
Đúng là của từ trên trời rơi xuống mà.
Thạch Phi Hiệp sung sướng ôm tờ báo đứng giữa đường cái hôn hít cười ngu.
Cười xong, hắn mới chợt tự hỏi: “Đường Bến Cảng là chỗ nào nhẩy?”
Hắn là người bản địa sinh ra lớn lên tại đây, dĩ nhiên biết nơi này là thành phố cảng, nhưng từ xưa đến nay chưa bao giờ nghe đến nơi nào là Đường Bến Cảng.
Hắn mở tờ báo, muốn đọc kỹ hơn, thì phát hiện trong tờ tuyển dụng đen nhám, có một bức bản đồ cực kỳ chi tiết, chi tiết đến độ học sinh tiểu học dùng cũng không sợ bị lạc đường.
“Rẽ khỏi đường Trung Sơn Đông?” Hắn nhìn chỉ dẫn trên bản đồ, đột ngột quay người lại. Phía đằng sau, tự bao giờ một hẻm nhỏ đã nằm đó sờ sờ trước mắt.
…
“Vừa rồi có con đường này sao?” Hắn đứng ở ngã ba đường nửa ngày trời sao lại không nhận ra nhỉ?
Thạch Phi Hiệp tự dưng thấy sao quái quái.
Chẳng lẽ dạo này tìm việc đến nỗi mụ người đi rồi?
Hắn vác theo trong bụng một đống dấu hỏi đi vào ngõ.
Hai bên đường nhỏ là nhà dân, có hơi quen thuộc. Có lẽ hắn thực ra cũng đã từng tới con đường này, nhưng lại không nhớ rõ. Hắn tự xoa dịu bản thân.
Nhưng mà nơi này điểm nổi bật nhất không phải là nhà dân, mà là căn lầu ngay cạnh, không, không phải một căn, mà là một tòa, một tòa nhà khoảng ba mươi tầng đồ sộ. Đứng từ đây, hắn có thể thấy đèn nê ông lập lòe phía trên tòa nhà – Noah bar.
Tuy hai năm nay hắn vẫn lượn khắp mấy quán bar trong thành phố, nhưng chưa từng nghe đến quán này, có điều với cái cung cách trước mắt, hắn quyết định xếp Noah này nào loại hàng thô thiển không biết thu hút, chứ không phải một quán bar đến tên cũng không ai biết.
Hắn đi tới trước cửa, hoàn toàn thấy im lìm. Không có nhân viên lễ tân, cũng chẳng có khách tới cửa.
Hắn thầm nghĩ, đúng là loại tửu điểm này cần nhân viên quản lý mặt tiền cao siêu như hắn. Ít nhất nếu trong tay hắn, hắn sẽ không để nhân viên lễ tân trốn việc như vậy.
Cửa quán bằng gỗ, phải cao bằng ba tầng nhà thường, rộng mười thước, phong cách rất hoành tráng, hoàn toàn khác biệt với loại cửa thủy tinh xoay tròn hiện nay.
Cửa lúc này đang mở rộng.
Thạch Phi Hiệp đi qua, chợt cảm thấy mình nhỏ bé.
Bởi vì từ đây ngẩng đầu nhìn lên, không thể thấy được mái nhà. Giống như ngồi ở giữa hai tấm kính đối diện nhau vậy, hắn chỉ có thể nhìn thấy gian phòng bên trong gương không ngừng tiếp nối, không có điểm dừng. Mà ngôi nhà này nhìn lên, cao y như một ống khói to đại bác, dường như kéo dài mãi đến tận trời.
Thạch Phi Hiệp cố nhớ lại, hắn rõ ràng là lúc ở bên ngoài chỉ thấy tòa nhà cao lắm cũng chỉ có ba mươi lăm tầng, sao bên trong lại cao vậy? Chẳng lẽ bị ảo giác rồi?
“Hắc, Phi Hiệp.” Phía trước truyền đến tiếng nói: “Ngươi khỏe không?”
Hai tròng mắt Thạch Phi Hiệp tý nữa thì rớt luôn ra ngoài, “Tony! Ngươi đã biến đi đâu vậy, tửu điếm chỗ ngươi làm nói chủ nhật trước ngươi thôi việc rồi!” Bởi vì hai ngươi từng học chung, nên bọn họ vẫn thường giữ liên hệ.
Tony cười khá miễn cưỡng: “Vậy sao?”
Thạch Phi Hiệp nhìn bộ âu phục thẳng thớm trên người hắn: “Chẳng lẽ ngươi làm việc ở đây?”
“Từng là thế.” Tony nói: “Ta hôm nay không làm nữa rồi.”
“Tại sao?” Thạch Phi Hiệp cẩn thận hỏi. Trước giờ thôi việc luôn có cùng nguyên nhân.
Ánh mắt Tony lóe lên, hắn ngập ngừng đáp: “Bởi vì hôm nay đã hết hạn hợp đống rồi.”
…
“Chủ nhật trước người còn làm quản lý tiền sảnh quán bar Khải Tư, chủ nhật này lại nói hợp đồng ở đây đã hết hạn?” Thạch Phi Hiệp không tin nổi hỏi: “Chẳng lẽ chỗ này chỉ ký hợp đồng một tuần?”
Tony chậm rãi đi ra, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ vỗ vỗ vai hắn: “Chúc ngươi may mắn.”
Thạch Phi Hiệp còn đang muốn hỏi thêm, hắn đã nhanh chân đi mất rồi.
Hay là hắn đuổi theo hỏi lại cho chắc.
Thạch Phi Hiệp cuối cùng cũng dần cảm thấy cái quán bar này rất quỷ quái. Nhưng chân hắn vừa mới định xoay, đã thấy phía trước có một người đi tới.
“Ngươi là Thạch Phi Hiệp?”
Thạch Phi Hiệp dừng lại, nhìn người thanh niên tóc màu nâu vỏ đay, đang cười rạng rỡ trước mặt: “Đúng vậy, sao ngươi lại biết tên ta?”
“Bởi vì ta đã nhận được sơ yếu lý lịch của ngươi.” Hắn rút ra túi hồ sơ vẫn kẹp dưới nách.
Thạch Phi Hiệp liếc mắt nhìn trên nét chữ túi hồ sơ đúng là của mình.
“Nhưng ta nhớ ta đâu có gửi sơ yếu lý lịch đi đâu… ” Hắn càng nghĩ càng thấy quán bar này không bình thường, tuy hắn rất cần việc làm, nhưng mà sinh mệnh quan trọng hơn. Dạo này bọn lừa đảo càng ngày càng đông, càng ngày càng ngang ngược, hắn quyết định nên đi tìm một công việc sạch sẽ thì hơn: “Quán bar này ngay cả tên ta cũng chưa nghe, thực ra ta chỉ đi ngang qua thôi, giờ xem rồi, ta đang định đi.”
“Đây cũng không phải quán bar cả tên cũng không ai hay mà.”
Trong giây lát Thạch Phi Hiệp xoay người, thanh niên kia chậm chạp nói.
“Thực ra, quán bar này rất nổi tiếng, chỉ là nhiều người không chú ý thôi.” Người thanh niên cười đầy hàm ý: “Quán bar này thậm chí đã được lưu tên trong kinh thánh, hơn nữa còn được coi là quán bar cổ nhất trên thế giới.”
“Cái gì?” Thạch Phi Hiệp quay ngoắt đầu lại.
Người thanh niên kia lại cười nói: “Tên đầy đủ của quán bar này là, Con Thuyền Noah.”
Phang.
Thạch Phi Hiệp nghe thấy hai cánh cửa nặng nề sau lưng hắn đóng lại.
|
Đệ nhị chương “Xin cho phép ta tự giới thiệu, tên ta là Hughes, là quản lý phòng của tửu điếm.” Hắn dừng một chút, mỉm cười ôn hòa như gió mát ngày quang đãng, “Ta là người bộ tộc Vô hình.”
Thạch Phi Hiệp đột nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng, hôm nay là ngày cá tháng tư.
Hắn nhìn Hughes, dè chừng nói: “Sau ngươi giấu camera đúng không, lại còn truyền cho một đống khán giả ngồi xem đúng không, nói cho ngươi biết, ta không dễ bị gạt đâu nhá. Tuy hôm nay là ngày cá tháng tư, nhưng ta ghét bị lừa.”
Hughes yên lặng nghe hắn nói xong, mới cười đáp: “Ta hiểu, ta sẽ ghi điều đó vào mục sở thích trong hồ sơ của ngươi. Thế, ta có thế chào mừng ngươi gia nhập được chưa?”
Thạch Phi Hiệp nói “Ta không có ý định gia nhập.” Tửu điếm này cổ quái như vậy, người làm bên trong nhất định phải có chứng hoang tưởng hay tâm thần mới đủ khả năng.
“Điều đó…” Hughes cười mỉm, “Sợ rằng ngươi không quyết định được.”
Thạch Phi Hiệp trợn mắt nhìn hắn, “Có ý gì?”
“Xin chờ chút.” Hughes quay lại sau hô lên, “Asha!”
…
Hành lang đối diện cửa chính vang lên từng tràng ầm ầm như động đất, lại còn càng ngày càng lớn.
Thạch Phi Hiệp mở to hai mắt nhìn thứ đang từ hành lang từ từ đi tới, đó là một người vô cùng to lớn phải cao đến ba thước, cằm tý thì rơi xuống đất.
Hắn vẫn cho rằng Diêu Minh là loại người cao lớn, nhưng giờ hắn mới biết rằng, Diêu Minh vẫn chỉ là thường thôi, ít nhất khi hắn ngồi xuống, không cần phải nghển cổ lên nhìn.
Hughes nói: “Xin cho phép ta giới thiệu, vị đồng nghiệp này đến từ bộ tộc Titan, Asha Crito. Hắn là trưởng bộ phận bảo an.”
Thạch Phi Hiệp nhìn cái đầu thật lớn từ từ cúi thấp, con ngươi to phải bằng nắm tay hắn chớp chớp nhìn hắn đánh giá, cuối cùng vươn tay, “Xin chào, ta là Asha Crito, người có thể gọi ta là Asha.” Nước bọt văng tứ phía chẳng khác gì trời phun mưa. beta: [mưa xuân dồi dào =))]
…
Thạch Phi Hiệp dán người vào cánh cửa lớn, liều mạng đẩy nó ra, “Ta phải về nhà! Ở đây thật đáng sợ, ta phải về nhà về nhà về nhà…”
Cửa chẳng chuyển suy.
Nửa giờ sau, hắn ngồi chồm hổm thở dốc, nhìn Hughes từ nãy đến giờ vẫn đang mỉm cười nhìn hắn, khó khăn nói: “Ta có thể từ chức không?”
Hughes nói: “Ta nghĩ, nên cho người nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài chút rồi hẳn quyết định. Asha, nhờ ngươi mở cửa ra chút.”
Asha thấp giọng nói thầm: “Năm nào cũng thế này, thực phiền phức.” Có điều oán hận thì oán hận, hắn vẫn rất hợp tác nắm lấy nắm đấm cao cao hai thước kia, chậm rãi kéo cánh cửa mở ra.
Thạch Phi Hiệp phi nhanh về phía bên ngoài, những sắp ra tới ngưỡng cửa thì vững vàng dừng lại.
“Trời! Đây là chỗ nào? Đường cái đâu? Nhà đâu? Ta vốn đi từ thành phố vào mà?” Hắn nhìn bên ngoài một màu mênh mông bát ngát đen thui, giọng gần như tan vỡ, “Cho dù hôm nay là cá tháng tư, nhưng các người cũng không thể trộm cả thanh phố đi a.”
“Chúng ta không giấu thành phố đi.” Hughes dịu dàng nói, “Xin yên tâm, nó vẫn an lành ở nơi của nó.”
…
Thạch Phi Hiệp ngơ ngơ ngẩn ngẩn quay đầu lại, “Tức là, ta có thể hiểu, bị trộm đi là ta?”
Hughes lại cười nói: “Chúng ta muốn mời ngươi làm việc.”
Thạch Phi Hiệp: “Ta muốn từ chức.”
“Một năm sau, ngươi có thể tự rời cương vị công tác.”
“Nhưng chẳng phải Tony chỉ là đần thối ở chỗ này một tuần sao?”
“Không. Hắn cũng đần ra ở đây tròn một năm, có điều thời gian ở đây hơi khác so với bên ngoài.”
Thạch Phi Hiệp ngốc ra nói: “Lẽ nào đây chính là truyền thuyết, một ngày trên trời, bằng một năm dưới mặt đât.”
Hughes mỉm cười nói: “Ta rất khâm phục người Trung Quốc, vì dù gặp vấn đề khó lý giải nào, họ cũng có thể tìm kiếm lời giải từ lịch sử văn hóa của mình.”
Thạch Phi Hiệp: “Nhưng tuyệt không có khái niệm con thuyền Noah nha!”
“Đúng vậy. Nó được ghi lại trong kinh thánh.” Hughes cúi thấp người “Nếu không ngại, xin cho phép ta mời ngươi tham quan tửu điếm của chúng ta một chút, tiện thể qua quán bar uống tách cà phê.”
Thạch Phi Hiệp thở dài: “Hiển nhiên ta không còn lựa chọn nào khác rồi.”
“Không, ngươi có thể chọn tới nhà hàng.” Hughes nhìn vào đồng hồ đeo nơi cổ tay, “Có điều hiện giờ, nơi đó đang phục vụ loại thịt tươi mà huyết tộc thích nhất.”
…
Thạch Phi Hiệp hung hăng phun ra một câu: “Ta hiện giờ rất mong đây là tiết mục ngày cá tháng tư. Cho dù ta bị sắp cho phải cởi sạch quần áo múa cột, cũng tốt hơn là thế này.”
Hughes nói: “Thực ra bình thường ta vẫn thoát y múa cột, có điều các ngươi không nhìn thấy thôi.”
Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu lên, phát hiện Hughes ban nãy còn đứng đó cười cười với hắn đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một bộ quần áo đang đi trên hành lang.
…
Asha nhìn Thạch Phi Hiệp đã hóa đá, giải thích: “A, Hughes bình thường vẫn bất giác biến thành vô hình, dẫu sao lát nữa sẽ trở lại bình thường thôi.”
Thạch Phi Hiệp nói: “Ngươi có thể nói chuyện mà không phun nước bọt không?”
Asha nói: “Đã từng có rất nhiều người từng hỏi ta câu này, nhưng ta cố gắng mười năm, cũng chỉ có thể khiến nước bọt ta phun ra không thối.”
…
Thạch Phi Hiệp: “Vậy ngươi có thể cho ta mượn cái ô không?”
Quán bar được tạo thành hình tròn.
Một nửa là bàn, một nửa là nơi biểu diễn.
Quầy bar trong góc phòng đối diện cửa vào, đồ uống đủ loại đầy những chai thủy tinh. Đỏ, chanh, vàng, lục, xanh, rêu, tím, màu gì cũng có, chẳng kém gì quầy thuốc nhuộm. Ở trên có treo 6 loại chén rượu khác nhau, dưới ngọn đèn rất nổi bật, phản xạ đủ loại tia sáng.
Thạch Phi Hiệp không biểu tình lặng lẽ đánh giá. Tuy nhân viên ở đây rất quái dị, nhưng trang bị trong tửu điếm vẫn còn bình thường.
Cơ thể Hughes lại một lần nữa xuất hiện trong quần áo.
Hắn trông tràn đầy áy náy nhìn Thạch Phi Hiệp, “Thực xin lỗi, ta đôi lúc không nhớ phải lộ rõ nhân dạng.”
Một người cao ráo mảnh khảnh, trông rất lãng tử, tóc bạc một màu rất tự nhiên đi đến, một tay nắm lấy bả vai hắn, một tay cầm lấy một chén đỏ tươi, “Ân, ta cũng quen rồi, cùng lắm lúc làm tình ta sẽ coi như tự an ủi thôi.” Hắn vừa nói, bàn tay vừa vuốt ve cổ Hughes.
…
Thạch Phi Hiệp nhìn hắn, lại nhìn Hughes, “Làm tình?” Cho dù là người vô hình, cũng phải có giới tính chứ?
Người nam nhân tóc bạc nâng một bên mày lên, đôi mắt xanh lam vừa khiêu khích vừa lưu luyến nhìn làn môi hắn, “Ngươi kỳ thị đồng tính luyến ái?”
Thạch Phi Hiệp bị hắn soi đến phát sợ, lập tức lắc đầu nói: “Không, không phải?”
Nam nhân tóc bạc nói: “Thế ngươi là đồng tính luyến ái?”
Thạch Phi Hiệp đỏ bừng mặt, “Không, ta không phải.”
Khóe miệng người tóc bạc cong lên, “Nếu thế, cuộc sống của ngươi ở đây sẽ rất ngột ngạt.”
…
Thạch Phi Hiệp nói: “Vì sao?”
Nam nhân tóc kim: “Bởi vì nơi này không có nữ.”
…
Hughes khẽ nhíu mày, “Gin, ngươi không nên dọa hắn.”
“Ta chỉ nói sự thật.” Gin nhún nhún vai, kéo người bên cạnh ngồi xuống, nhưng đùi thì cố ý vô tình dán lấy người kia.
Hughes trộm trừng mắt với hắn, “Cũng chỉ một năm thôi, không nhất thiết cần luyến ái.”
Gin đột nhiên đưa ngón tay, len vào giữa đôi môi hắn, đùa đùa đầu lưỡi, “Nga? Ngươi có chắc ngươi có thể chịu một năm?”
Hughes xấu hổ tức giận quay đi, “Có người mà, ngươi đừng có láo.”
Gin nghiêng người, chậm rãi kề sát vào hắn, vươn đầu lưỡi liếm vành tai, “Ta không láo, ta đang rất chăm chú nha…”
Cơ thể Hughes như nhũn ra, nhưng vẫn còn tỉnh táo nói: “Có người đang nhìn.”
Gin một tay giữ lấy thắt lưng hắn, thân thể chậm rãi đè lên, “Ta thích có người nhìn, như vậy mới kích thích.”
Asha thông cảm nhìn Thạch Phi Hiệp đã đơ ra, chân thành nói, “Ngươi nên tập quen đi.”
Thạch Phi Hiệp đột nhiên bật dậy, co cẳng chạy.
Đừng nói là ở đây một năm, thậm chí là một ngày thôi, hắn cũng sẽ phát điên!
Titan trong thần thoại Hy Lạp, người vô hình trong khoa học viễn tưởng… Cả hai loại lại cùng một nơi?
Quá là quái đản.
Hắn phải về nhà, hắn không nên cùng một đám quái vật không rõ xuất xứ ở một chỗ.
Trời mới biết đây có phải phòng thí nghiệm của nhà khoa học điên nào không!
…
Nếu biết có ngày này, hắn thà bị Võ Chấn Kiếm và mụ vợ yêu quái của hắn dìm chết trong nước bọt, dùng giày dẫm nát, còn hơn lưu lạc đến đây mà phát điên.
Cánh cửa lớn còn mở rộng, tự do ngay trước mắt, hắn phi tới rồi đột nhiên bị kéo ra sau.
“Bên ngoài là kẽ nứt không gian, người rơi vào, sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ.”
Thanh âm phía sau trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Thạch Phi Hiệp dừng bước, xoay người, vẻ mặt rất quyết tâm, “Ngươi cho rằng ta sẽ tin các người kể chuyện ma quỷ sao…” tiếng nói hắn đột nhiên biết mất.
Một người mặc áo khoác trắng, sơ mi đen đang từ cầu thang bước xuống.
Mái tóc đen huyền nhẹ nhàng tung bay.
Gương mặt hắn rất trắng, mang theo một loại hào quang thần thánh.
Từ tuấn mỹ không đủ để miêu tả ngũ quan hắn, đó lại một sự kết hợp hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng nổi.
Đến khi Thạch Phi Hiệp gặp đôi con ngươi đen thâm thúy tựa như bầu trời đêm kia, hắn cảm nhận mình đã không còn thở nữa, trái tim đập mạnh.
Người đó đi tới cách hắn 3 bước thì dừng lại, khuyên tai rubi rất đẹp lấp lánh dưới ánh đèn.
“Ách, ngươi là người Trung Quốc sao?” Thạch Phi Hiệp đột nhiên nhận ra, từ khi hắn bước chân lên con thuyền Noah này, tất cả mọi người đều nói tiếng Trung.
“Không phải.” Thanh âm hắn vẫn thanh lãnh tự nhiên như thế, nhưng rất êm tai.
“Vậy ngươi cũng bị đưa tới sao?”
“Không phải.”
…
Thạch Phi Hiệp đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thấp giọng hỏi: “Vậy ngươi là… giống gì?”
Con mắt đen tuyền bỗng tối thêm.
Ngay khi Thạch Phi Hiệp nghĩ hắn sẽ phát hỏa đến nơi, người đó lại đột nhiên cởi áo khoác trắng muốt kia ra.
Thạch Phi Hiệp vô thức lui lại, lo lắng nói: “Ngươi, ngươi muốn đánh nhau? Ngươi nên biết nha, ta cũng có học kungfu Trung Quốc đó. Rất lợi hại đó. Đã nghe Cửu âm bạch cốt trảo chưa? Xiên đầu chẳng khác xiên nến đâu, còn có Càn Khôn Đại Nã Di, Tiểu Lý Phi Đao…”
Người kia nhìn hắn, mặt không đổi sắc.
Đột nhiên, một đôi cánh đen thuần mở rộng sau lưng hắn, như một tấm màn đứng, che hết ánh sáng trong mắt Thạch Phi Hiệp.
“Ta là Isfel. Tổng giám đốc của con thuyền Noah.” Ngữ điệu rất thanh lãnh đến băng lãnh.
Thạch Phi Hiệp nhìn đối cánh đen kia nửa ngày, mới lúng ba lúng búng hỏi: “Điểu nhân?” (Điểu nhân: Người chim)
|
Đệ tam chương : Giới thiệu Hắn vừa dứt lời liền lập tức hối hận, bởi hắn nhớ ra có một sinh vật cũng rất giống với điểu nhân.
Không biết vị cao nhân nào đã từng nói: Cưỡi ngựa trắng chưa chắc đã là hoàng tử, rất có thể là đường tăng. Cánh dài chưa chắc đã là thiên sứ, rất có thể là người chim.
Hắn nghĩ hắn đã nhiễm mấy loại suy nghĩ độc hại đó quá sâu, nên mới hay lệch lạc thế này.
Hắn nhìn đôi cánh lông vũ đen tuyền kia, trong lòng khẳng định
____ Đọa thiên sứ.
“Ách, ta vẫn có tật thích đùa.” Thạch Phi Hiệp cẩn thận quan sát nét mặt người kia.
So với cả titan và người vô hình, hắn thấy thiên sứ nghe còn ghê gớm hơn, dẫu sao ở Quảng Châu, công giáo nhiều, ảnh hưởng cũng không nhỏ.
Isfel bình thản, chẳng chút xúc động, “Ngươi là kẻ loài người mới đến.”
“Nếu ta không thừa nhận, ngươi có cho ta về nhà không?” Hắn đột nhiên dấy lên một tia hi vọng.
“Con thuyền Noah chỉ có thể đậu ở nhân gian một năm một lần vào ngày mồng 1 tháng tư.”
…
Thạch Phi Hiệp vẫn không thôi hi vọng. “Đi xe vẫn có thể chuyển xe, chẳng lẽ không có cách nào trở lại?”
Isfel nói: “Vì sao?”
“Vì ta lên nhầm xe rồi.”
Isfel: “Đó là chuyện của ngươi.”
…
Thạch Phi Hiệp đảo mắt mấy vòng, kiên trì “Lẽ nào ngươi không thể niệm tình chúng ta cùng mắt đen tóc đen, phá lệ một lần?”
Isfel: “Ta không phải con người.”
Thạch Phi Hiệp thấy rất phẫn nộ.
Vì khi hắn nói thế, ngữ điệu chẳng khác nào đang nói “Ta không phải chó” cả.
Người kia đã tức lên, sẽ rất khó kiềm chế, huống hồ hắn là loại người vẫn không biết kiềm chế là gì. Vô tình đi vào cái tửu điếm quái quỷ này, các cảm xúc oan ức và sợ hãi hóa thành phẫn nộ, tròng lòng lửa cháy ngùn ngụt.
Hắn hung hăng châm chọc, “Hừ. Bảo làm sao ngươi lại là đọa thiên sứ. Ngươi nhất định mắc tội ngạo mạn.” Có cánh thì hay à? Gà cũng có cánh, người ta từ già tới trẻ vẫn dùng chân mà đi, có cánh thì có gì đáng khoe chứ?
____ tuy có Kentucky là ngoại lệ.
Isfel nhìn hắn, “Nếu như ta mắc tội ngạo mạn, thì giờ ngươi đã thành thịt băm trong khe hở không gian rồi.”
…
Đây là đe dọa. Thạch Phi Hiệp căm giận lên án.
Isfel hờ hững xoay người, “Ta sẽ hướng dẫn ngươi làm quen tửu điếm.”
Hắn cứ tiêu sái thế mà quay, cũng chả thèm để ý Thạch Phi Hiệp có đi theo hay không.
Thạch Phi Hiệp bước theo.
____ Lửa giận của hắn bị dọa cho đông lại rồi.
Hành lang rất dài, bọn họ cứ trầm lặng như thế mà tiến.
Isfel đã thu hồi đôi cánh phía sau. Thạch Phi Hiệp rất muốn lột áo khoác hắn ra lần nữa, để xem áo sơ mi đen kia có phải có hai cái lỗ thập thò không, để cánh có thể mở ra gập vào bất cứ lúc nào.
“Nơi này là tiền đài.”
Thanh âm lạnh lùng mà trong trẻo rất riêng kia khiến Thạch Phi Hiệp tạm phục hồi tinh thần khỏi đám suy nghĩ vớ vẩn, kinh ngạc đài ngắm cảnh lộ ra khỏi tửu điếm.
Từ nơi này có thể thấy rõ thế giới bên ngoài.
Từ trên xuống dưới, trái qua phải đều đen như mực.
Ánh đèn tửu điếm giữa chốn u tối, tự dưng mang vẻ rực rỡ mà cô độc.
Thạch Phi Hiệp nghẹn họng trân trối thốt lên: “Nơi đây rốt cuộc là chốn nào?”
Chẳng lẽ là vũ trụ? Nếu thế ít nhất cũng phải có ánh sao chứ?
“Là khe nứt không gian.” Isfel nói, “Con đường liên kết Thiên giới, Nhân giới, Địa Ngục, và các thế giới khác.”
…
“Mở tửu điếm ở chỗ này có thể làm ăn gì được chứ?” Thạch Phi Hiệp phát bệnh nghề nghiệp. Mở tửu điếm điều kiện tiên quyết là nguồn khách hàng, cân nhắc điều kiện vị trí, giao thông đi lại…v…v. Nơi này trên không chạm trời, dưới không chấm đất, ngoại trừ bóng tối chỉ có hắc ám, có thể đào đâu ra khách chứ!
“Các thế giới đều bao trùm bởi những dòng khí lưu khác nhau. Sự giao chuyển giữa ngày và đêm của nhân giới sẽ hỗ trợ mở cửa. Nhất là khi Nhân giới, Địa Ngục có kẻ sinh tồn, kẽ nứt không gian sẽ phản ứng với khí nơi đó mạnh mẽ. Ngoài Thần và đại nhân Lucifer ra, thì hỏa thiên sứ cố gắng có thể đi qua.”
…
Vậy không phải càng khó làm ăn hơn sao? Thêm mấy thằng kia cũng chưa thoát nổi hàng đơn vị.
Thạch Phi Hiệp rốt cuộc cũng hiểu tại sao trong ngoài tửu điếm, hết ra lại vào vẫn không gặp khách nhân nào.
Vì làm ăn không tốt chứ sao nữa.
“Nhưng sau này các thế giới phát triển, nhu cầu giao lưu cũng tăng. Có một lần, khí lưu đã suýt nghiền nát các nhà thám hiểm, thần đã dùng một phần mười thần lực của mình tạo ra con thuyền Noah, cứu vớt bọn họ.”
Thạch Phi Hiệp giờ mới hiểu, hóa ra đại hồng thủy trong kinh thánh không xảy ra ở nhân giới, mà là ở chỗ này.
“Được sự ủng hộ của các giới, con thuyền Noah được giữ lại, trở thành trạm trung chuyển giữa các kẽ hở không gian.”
…
Cái này không phải độc quyền sao? Không làm từ thiện đúng không?
Thạch Phi Hiệp hỏi: “Vậy hằng ngày chi phí sinh hoạt từ đâu ra?”
Chẳng phải thần tiên ma quỷ không phải không ăn cái gì sao, người lại luôn luôn cần ăn? Trông Tony đã lâu không gặp, người cũng trắng trắng mập mập hẳn ra, nhất định thức ăn chỗ này tốt hơn chỗ cũ của hắn nhiều.
Isfel nói “Thu phí.”
Tuy hắn nói rất ngắn gọn, nhưng Thạch Phi Hiệp vừa nghe đã hiểu, “Ngươi nói con thuyền Noah có thu phí?”
“Ừ.”
Đây là độc quyền!
Tuy nhân giới có luật hạn chế độc quyền, nhưng chắc ở đây không có rồi. Độc quyền nghĩa là sao? Nghĩa là toàn quyền quản lý nguồn hàng, ngươi muốn bán bao nhiêu khách hàng cũng phải chịu. Ngày lễ ngày tết, ngươi cũng khuyến mại đấy, nhưng mặt ngoài chịu lỗ 12 phần, thì thực ra khách hàng chỉ được lợi có 1 phần.
Hắn chợt nhớ ra. “Các ngươi ghi trong thông báo tuyển dụng, tuyển quản lý tiền sảnh, tiền lương một vạn hai?”
“Đúng.”
Thạch Phi Hiệp tim đập thình thịch, chỉ cần có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, thì chịu ngồi đần thối ở chỗ này một năm, cũng kiếm được, mười bốn vạn bốn nghìn rồi. Mà lợi nhất là, nếu theo cách tính của nhân giới, thì dùng một tuần đổi được mười bốn vạn bốn ngàn. Còn hơn cả giải nhì xổ số.
Con ngươi hắn đảo một hồi, “Một năm này, an toàn của ta…” Thường tiền dễ kiếm, khó tránh phải mạo hiểm.
“Con thuyền Noah là nơi các giới dùng ký hiệp nghị. Vì công bằng, tửu điếm chọn ra mỗi giới một người đại biểu. Mặc dù nhân giới từ sau thời Adam đã không còn vị lãnh tụ thực chất nào, nhưng thần vẫn kiên quyết tính cả nhân loại vào. Thế nên mồng một tháng tư hàng năm, tửu điếm không thể không lấy người nhân giới được.”
…
Thạch Phi Hiệp nghĩ: Kỳ thực, thế giới xoay vần như vậy, nhân loại cũng đã tự loạn đến không thể loạn hơn được. Tính ra liên hiệp quốc, rồi NATO, rồi EU với trăm thứ hầm bà lằng khác, bị lôi tới đây không phải bị coi thành một cả sao. Nhất là, cách tuyển nhân viên của họ không hề khoa học một chút nào.
“Này, ta có thể hỏi một câu không? Tại sao lại là ta?”
Isfel nghiêng đầu nhìn hắn.
Thạch Phi Hiệp chỉ vào mặt mình: “Dù là trí tuệ, ngoại hình, bằng cấp, ta đều không có cái nào đặc biệt, tại sao lại là ta?” Cho dù là tính điểm bình quân, hắn nghĩ hắn cũng không lọt vào tốp trung bình.
Isfel nói: “Tiện.”
…
Thạch Phi Hiệp không thể tin nổi trợn mắt nhìn hắn. “Hả?”
“Tony phải về nhà, chúng ta tiện chân dừng lại.”
Đại diện cho nhân loại, chọn từ vài tỷ người, sao lại bừa bãi như thế? Người ta chọn nhân viên còn phải viết bài phỏng vấn, hắn lại bừa bãi đến mức này… Thạch Phi Hiệp thương tâm lệ rơi muốn thành sông. Tony chết tiệt! Không việc gì thì về nhà làm gì. Tiện thể tiện thể, sao không tiện thể đi Tam Giác Quỷ luôn đi?
Isfel nói: “Hơn nữa ngươi đủ khả năng chấp nhận”
“…” Khả năng chấp nhận? Thạch Phi Hiệp nghĩ nghĩ một chút nói, “Tức là nếu lúc nãy khi vừa nhìn thấy người khổng lồ kia, ta hét váng lên tè cả ra quần, sợ đến phát điên, thì sẽ được đưa về phải không?”
“Asha.”
“Cái gì?”
Isfel nói: “Hắn tên Asha.”
…
Thạch Phi Hiệp nói: “Được rồi, Asha, Asha Crito. Thực ra ta nhớ mà, trí nhớ ta trước giờ vẫn rất rốt. A, ý ta hỏi là, nếu như ta…”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Vì ngươi sẽ không sao cả.”
…
Thạch Phi Hiệp quyết định khi trở lại nhân giới, nhất định phải phẫu thuật sửa gan cho bé bớt.
“Được rồi, vậy ngươi dẫn ta tới đây làm gì?” Vấn đề quan tâm lớn nhất đã xong, giờ hắn chú ý tới vấn đề nho nhỏ đứng kế.
Isfel: “Đây là tiền sảnh.”
“A.” Thạch Phi Hiệp gật đầu, đang định đi đến, chân đột nhiên dừng khựng, chầm chậm quay đầu soi người kia, nói từng chữ rành rọt. “Ngươi nói tiền sảnh, không phải là tiền sảnh ta vừa nghĩ đến đó chứ?”
“Phải.”
…
“Vậy đăng ký thế nào?” Chẳng lẽ người nào cũng dùng thẻ VIP đến cửa đăng ký phục vụ?
“Không cần đăng ký, chỉ cần kiểm tra giấy thông hành của bọn họ, sau đó xếp phòng.”
Thạch Phi Hiệp đột nhiên nghĩ đến một chuyện hơi kỳ lạ, “Vì sao ta đến giờ vẫn không thấy nhân viên tiền sảnh đâu?”
Isfel đáp rất thản nhiên. “Vì không có.”
…
“Thế lễ tân, người mang hành lý?”
“Cũng không có.”
Thạch Phi Hiệp lẩm bẩm, “Đừng nói cả phó quản lý, trực điện thoại giao dịch cũng không có nhá.”
“Đúng vậy.”
Hắn nhảy dựng lên, “Chẳng lẽ cả ta phải làm quản lý tiền sảnh mà không có lấy một người dưới quyền, cả tính tiền cũng phải làm sao?”
“Đúng vậy.”
“…” Thảo nào mà tiền lương những một vạn hai, hóa ra một người phải ôm đồm nhiều như vậy, giao dịch thật có lời! Hắn trừng người kia, hỏi mà không nhiều hy vọng lắm: “Các ngươi không có công đoàn sao?”
“Không.”
“Không có cấp trên trách cứ sao?”
“Không.”
Đây không phải độc quyền, mà là xã hội đen!
Hắn bi phẫn nói: “Vậy các ngươi có cái gì?”
“Nhân viên.” Isfel quay đầu, “Ta đưa ngươi đi gặp bọn họ.”
…
Cái gã Hughes vô hình đi tới đi lui không thấy bóng đó?
A, đúng rồi, hắn là quản lý phòng trọ.
Còn cả cái gã khổng lồ vừa nói vừa văng nước bọt tứ tung?
Ừm, Phụ trách an ninh như thế cũng rất có dáng.
Còn cái tên Gin không biết làm gì, nhưng nhìn rất … kia nữa. (trong raw mình down, chỗ 3 chấm là một cái ô vuông thôi hà, nên thay 3 chấm vào)
…Hắn là đồng tính luyến ái.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên thông suốt, không có nhân viên cũng tốt, yên tĩnh.
|
Đệ tứ chương: Giới thiệu Đi một vòng trở lại quầy bar, Thạch Phi Hiệp lại gặp mấy người… không, sinh vật kia.
Trừ Hughes, Gin, và Asha lúc nãy, còn có một người lùn mặt nhăn như táo tàu, một tinh linh tóc cam xinh đẹp – rất dễ xác định nhờ vành tai nàng, còn có một thanh niên tóc quăn quái dị, nói hắn quái dị, vì hắn ngồi cách những người khác cả mười thước.
“Lẽ nào đây là toàn bộ nhân viên trong tửu điếm?”
Isfel nói, “Hoan nghênh ngươi gia nhập.”
Lương tâm hắn ngứa ngáy lên tiếng, “Các người không nghĩ lần sau viết thông báo tuyển dụng không nên dùng hai chữ tửu điếm, nên ghi là nhà khách luôn không?”
Isfel, “Như vậy ngươi có làm không?”
“Không.” Đánh chết cũng không.
Isfel nói: “Thế nên ta không ghi.”
…
Thạch Phi Hiệp: Đây rõ ràng là phạm tội lừa đảo.
Theo Hughes giới thiệu, Thạch Phi Hiệp cuối cùng đã nắm rõ toàn bộ nhân sự tửu điếm.
Người vô hình, Hughes – quản lý phòng. Vì hắn có thể thần không biết quỷ không hay quét dọn vào phòng, không ảnh hưởng đến khách nhân. (beta: làm tạp vụ thì đúg hơn =)) Quản lý khỉ gì =)))
Trích cảm tưởng của Thạch Phi Hiệp: Thế nên thường thường khách ở trong phòng, lúc nào cũng xảy ra khả năng không nhìn thấy ai đi vào, nhưng lại thấy một người trần truồng đi ra? (edit: lưu ý Hughes không kiểm soát được khả năng vô hình của anh)
Titan, Asha Crito – phụ trách an ninh. Lý do vì hắn mồm to, người cũng to, có tác dụng uy hiếp lớn nhất.
Cảm tưởng của Thạch Phi Hiệp: Rất tán thành. Loại quán mờ ám này rất cần nhân viên kiểu loại này.
Quỷ hút máu, Gin – Bartender kiêm bồi bàn.
Cảm tưởng của Thạch Phi Hiệp: Sau này trừ nước tinh khiết, hắn xin kiếu tất cả các loại chất lỏng khác.
Tinh linh, Dea – Quản lý tài vụ
Cảm tưởng của Thạch Phi Hiệp: Người này trông thực sự nam nữ đều ăn.
Người lùn, Raton – Quản lý công trình.
Cảm tưởng của Thạch Phi Hiệp: Thảo nào các tiểu thuyết huyễn huyễn đều nói người lùn am hiểu chế tạo vũ khí kiến trúc công sự, hóa ra là có nguyên nhân cả.
Người sói, Antonio – Bếp trưởng.
Cảm tưởng của Thạch Phi Hiệp: Các món ấn tượng nhất của tửu điếm là thịt quay, thịt hun khói, thịt ba chỉ…
Đọa thiên sứ, Isfel – tổng giám đốc.
Cảm tưởng của Thạch Phi Hiệp, có cánh, có thể bay rất cao, có thể bay cao nhìn xa trông rộng.
Con người, Thạch Phi Hiệp – quản lý tiền sảnh.
Cảm tưởng của thạch phi: Không dám cảm tưởng.
“A, ta có thể hỏi một chuyện không?” Thạch Phi Hiệp nói.
Hughes cười ngọt ngào: “Hỏi đi.”
“Tửu điếm không phải hội đủ đại biểu các giới sao?” Thạch Phi Hiệp đảo mắt một vòng, “Vì sao không có đại diện của thần?”
Đọa thiên sứ hẳn là đại diện cho địa ngục chứ hả?
Gin ôm thắt lưng Hughes, vừa rúc vào cổ hắn, vừa cười nói: “Thần là người sáng tạo tửu điếm này, lúc nào hắn cũng có thể thu hồi lại. Hắn còn cần đại diện làm gì?”
…
Nói cách khác là chủ tịch.
Thạch Phi Hiệp rốt cuộc hiểu rõ nội tình bên trong rồi.
Người sói Antonio tóc nâu dài vẫn đứng cách họ mười thước cuối cùng đứng lên, mạnh mẽ hất tóc, “Không có việc gì nữa phải không? Không có việc gì thì ta muốn về ngủ.”
“Không được.” Gin vẫn dán cằm trên vai Hughes, vô tội nói, “Ta đói bụng.”
Antonio tức đến vò đầu, “Không phải ngươi vừa mới ăn thịt xong sao?”
Gin càng ra vẻ vô tội, “Tiêu hóa hết rồi.”
Antonio tàn nhẫn quyết định, “Ta muốn dùng xi măng bịt mông ngươi lại!” (beta: Làm đi, ta bảo kê =))
“Ngu ngốc, tiêu hóa là chức năng của dạ dày, mông chỉ dùng làm việc kia thôi.” Gin vuốt ve mặt Hughes, hơi thở mờ ám cố tình phả lên mặt người ta, “Đúng không, cưng.”
Mặt Hughes đỏ lên, không được tự nhiên tránh né, thầm thì, “Có người đang nhìn.”
Gin quay đầy lại với Thạch Phi Hiệp: “Ngươi, quay mặt đi.”
Thạch Phi Hiệp không phục: “Tại sao lại nói ta? Bọn họ đều đang nhìn.”
“Vì họ đều không phải là người.”
“…” Thạch Phi Hiệp quay đầu thầm nghĩ, đây là kì thị chủng tộc!
Isfel lấy từ trong túi ra một cái khuyên nhỏ đính ngọc, đưa cho hắn.
“Cái gì đây?” Hắn nhanh lẹ nhận.
“Bộ đàm.”
…
Thạch Phi Hiệp lật qua lật lại, “Nút đâu?”
“Không có.”
“Thế ta làm thế nào để chọn người gọi tới đây?”
“Không thể chọn.”
“…” Thạch Phi Hiệp kỳ quái hỏi lại, “Thế nó với ta có lợi ích gì?”
“Nhận chỉ thị của chúng ta.”
Thạch Phi Hiệp vèo cái (định) ném xuống.
“Nó giá mười lăm vạn nhân dân tệ.”
Thạch Phi Hiệp vèo cái nhặt lại, nở nụ cười chuyên ngiệp xòe tay, “Còn bảo bối gì cho ta không?”
“Ta đưa ngươi về phòng.” Isfel xoay người đi.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên nghĩ tới một việc, quay qua Antonio đang bị Gin cuốn lấy không cách nào khác đành đi vào bếp kêu lên: “Ta cũng đói bụng.”
Antonio cũng không quay đầu: “Thế ngươi muốn ăn não heo sống hay thịt trâu sống.”
…
Thạch Phi Hiệp vun vút chạy theo Isfel.
Tửu điếm lớn, Thạch Phi Hiệp từ đầu đã biết rồi, nhưng không nghĩ lại lớn như thế.
Hắn ghé vào lan can nhòm lên trên, “Nơi này rốt cuộc cao bao nhiêu vậy?”
“Vô hạn.”
…
Thạch Phi Hiệp giật mỉnh, “Chẳng lẽ đây chính là vô hạn tuần hoàn trong truyền thuyết?”
Isfel nói: “Quan hệ giữa nó và thiên đường, cũng như 0.9 thập phân vô hạn tuần hoàn và 1 vậy.”
“Thế nên, vĩnh viễn cũng không có điểm tận cùng?” Hắn thấy Isfel quay lại nhìn, chầm chậm giải thích, “Mặc dù theo thuyết thì 0,9 vô hạn tuần hoàn bằng một, nhưng vô hạn tuần hoàn thì không có điểm cuối cùng.”
Vì không có điểm cuối cũng, nên vĩnh viễn cũng không thể bằng một.
Isfel chợt nói: “Phòng ngươi.”
“A?” Phòng của hắn ngay sát vô hạn tuần hoàn sao?
Thạch Phi Hiệp trợn trắng mắt nhìn kiến trúc xoắn ốc kia. Lẽ nào thanh xuân của hắn sẽ tiêu phí thời gian nơi thang gác này?
Trong đầu loáng thoáng hiện lên hình ảnh một ông già râu tóc bạc phơ, lưng còng xuống lò dò từng bậc trên cái cầu thang không cùng không tận.
…
Thạch Phi Hiệp đen mặt.
Lạch cạch.
Cửa mở.
“Ở đây.”
Hắn giờ mới nhìn tới gian phòng Isfel đã mở.
Cửa sổ lớn sát đất, rèm cửa in hoa lan tử la, đèn treo vàng nhạt.
Thạch Phi Hiệp vừa bước vào, đã nhịn không được thích thú.
Đặc biệt là khi nhìn đến chiếc giường rộng đến hai thước.
“Tuyệt vời quá!” Hắn nhảy lên giường.
“Giá hai nghìn một tháng.” Lời Isfel như một trận nước lạnh đổ ụp xuống đầu.
Thạch Phi Hiệp vội vã kiến nghị, “Quá đáng! Dù gì ta cũng là công nhân viên ở đây, không thể giảm giá sao?”
Isfel lấy từ đằng sau một cuộn chiếu, “Một tháng hai đồng, ngủ ở tiền sảnh.”
Hình như tiền sảnh cũng không đến nỗi quá lạnh, Thạch Phi Hiệp bắt đầu cân nhắc nghiêm túc.
“Có điều thỉnh thoảng có đá trong dòng khí lưu rơi xuống.”
…
Hắn ghét mưa sao băng.
Thạch Phi Hiệp cắn răng: “Đừng nói ăn cơm cũng tính tiền nhá?”
“Ba nghìn một tháng.”
“Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi!” Ăn cái quái gì mà tốn những ba nghìn một tháng?!
“Hoặc ba đồng thôi.”
Chệnh lệch dữ nha? Được rồi, nếu đã quyết định nhẫn nhịn, thì cứ tiếp tục nhẫn nhịn đi, “Ăn cái gì?”
“Đá rơi xuống tiền sảnh.”
“…”
Thạch Phi Hiệp yên lặng tính toán cẩn thận.
Một vạn hai phải giảm đi hai nghìn, lại giảm đi ba nghin, chỉ còn có bảy nghìn, toi cơm rồi.
Hắn quyết định tự đặt ra kỷ luật thép ba mục tám điều – Trừ ăn ở, không thể để mấy gã này cướp thêm một xu nào nữa!
Mệt mỏi cả một ngày, lại chưa ăn uống gì, thế nên vừa đặt đầu xuống gối, Thạch Phi Hiệp đã gần như ngay lập tức ngủ li bì.
Thế giới trong mơ thật yên tĩnh.
Ít nhất không có sinh vật kỳ quái nào chạy đến chào hỏi hắn.
Thạch Phi Hiệp ngủ thật ngon thật kỹ.
Kỹ đến nỗi đến khi hắn mở mắt, đã chẳng còn nơron não nào nhớ mình đang ở nơi quỷ quái nào.
Chỉ thấy một đôi mắt xanh lam như da trời trước mặt.
Đến khi não có thể hoạt động trở lại, Thạch Phi Hiệp chỉ bình tĩnh nói: “Ngươi ở đây làm gì?”
“Ha ha, khi một quỷ hút máu đứng trước giường của một con người, ngươi nói hắn sẽ làm gì?” (edit: Với Kaname sama và Zero sama thì em không biết à nha~)
Gin vươn đầu lưỡi, lếm môi trên, lướt qua hai chiếc răng nanh như ẩn như hiện giữa khóe môi đỏ máu.
Thạch Phi Hiệp nói: “Ta đã nói chuyện này cho ngươi chưa nhỉ?”
“A? Chuyện gì vậy?” Gin thấy sự bình tĩnh của hắn hiện giờ vô cùng mới lạ.
“Ta lúc ngái ngủ rất dễ bực bội.”
Gin còn chưa kịp hiểu, đã thấy cái gối từ đầu giường nhắm hắn bay tới, cùng với một tiếng rống dữ dội: “Có răng nanh thì giỏi chắc! Có răng nanh thì không cần gõ cửa hả? Học tiểu học không ai dạy ngươi cái gì là lễ phép hả? Khốn nạn!
Giữa hành lang yên ắng, cửa đột ngột bị đạp mở.
Một thanh niên tóc vàng cuống cuồng chạy từ trong ra.
Phía sau hắn, một ngươi hằm hằm bước tới, đầu tóc rối bù, tay không ngừng vung gối tứ phía, miệng không ngừng chửi rủa: “Cút! Tưởng ăn thịt sống là giỏi hả! Ông đây mà có tiền, sẽ ăn một ngày ba bữa sushi!”
Người đàn ông tóc vàng bị dồn vào lan can, đưa tay ôm mặt, “Này, ngươi vừa phải nha, đánh nữa ta sẽ đánh trả đấy!”
“Ngươi dám! Phá mộng đẹp của ta còn dám cãi sao?!” Người thanh niên hạ gối xuống, trừng mắt nhìn hắn: “Lần sau muốn dọa người trước phải học vẽ mặt đã! Trong số những kẻ nghiệp dư ta gặp, chưa từng thấy kẻ nào không chuyên như ngươi! Hừ!”
Hắn trút giận xong, ôm gối bỏ về.
Bỏ lại một nam nhân tóc vàng ngây ra nhìn cánh cửa dày dần khép.
“Đi đêm lắm cuối cùng cũng gặp ma rồi sao?” Là một tinh linh, Dea sở hữu một khuôn mặt tuyệt đẹp, thậm chí còn là hạng nhất trong bộ tộc. Ngay cả khi hắn nhếch mày khinh bỉ nhìn người ta, cũng vẫn đẹp đến hiếm thấy.
Có điều Gin một chút cũng không để ý đến khuôn mặt xinh đẹp kia, chỉ lầu bầu “Liên quan quái gì đến ngươi!”
Dea nói: “Ta chỉ không quen nhìn ngươi lần nào cũng bắt nạt mấy đứa nhỏ kia thôi.”
Răng anh Gin khoe ra khỏi môi trên lạnh ngắt, “Ngươi còn muốn thử hả?”
Gương mặt Dea đột ngột âm trầm.
Gin thỏa mãn nhướng mày, thoáng chốc biến thành một con dơi, vỗ cánh bay lên lầu.
Trong lòng bàn tay Dea xuất hiện một chùm lửa lớn, chậm rãi bước tới gần móc treo áo.
Chùm lửa như những giọt nước mắt, nhẹ nhàng từ bàn tay hắn rơi xuống bộ lễ phục.
Lửa nóng bốc cao.
Bộ lễ phục đó chìm trong lửa đỏ, nhăn nhúm lại, rồi dần thành tro tàn.
Cửa vốn đóng chặt lại đột ngột bị giật mở, Thạch Phi Hiệp hầm hầm mặt nói: “Không biết cái gì là bảo vệ môi trường hả? Dù là tự thiêu cũng phải biết tránh xa địa bàn dân cư, hiểu chứ!”
“… Ta đốt y phục.”
“Đi gọi công ty hỏa táng đi!”
Rầm! Thạch Phi Hiệp căm tức đóng cửa lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây kéo sáng loáng.
Hắn buồn ngủ, hắn buồn ngủ, hắn buồn ngủ!
Kẻ nào còn dám tới gần phòng hắn trong vòng ba thước, hắn sẽ thiến kẻ đó! (Mọe ơi, bản chất thật đây sao =)))
|