Độc Giả Và Nhân Vật Chính Tuyệt Đối Là Chân Tình
|
|
Phiên ngoại 1
.
Ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế mà người Maya đã dự đoán, nhưng mà qua ngày đó, ai ăn cơm thì tiếp tục ăn cơm, ai ngủ thì tiếp tục ngủ, ngày của người địa cầu vẫn tiếp tục trôi qua.
.
Sao tận thế lại chưa tới?
.
Bởi vì độc giả đã chinh phục được nhân vật chính, người muốn hủy diệt thế giới rồi.
.
“… Ừm…”
.
Tiếng rên khản đặc vang lên trong căn phòng mờ tối, toàn bộ căn phòng chỉ có màn hình máy tính là đang sáng, trên màn hình trắng in bóng hai thân thể đang quấn lấy nhau. Đỗ Trạch trừng mắt, mồ hôi bên thái dương sắp chảy vào mắt, ngay cả hô hấp cũng mang cả một sự run rẩy đầy phóng đãng. Tu đang ở trong cơ thể cậu, lấp đầy và xâm chiếm cậu, thể hiện rõ sự tồn tại của mình với cậu.
.
“Mệt không?” Tu liếm đi những giọt mồ hôi của Đỗ Trạch, hắn ghì Đỗ Trạch lại, như sợ ai đó sẽ cướp đi trong người trong lòng mình, dùng sức nặng của bản thân đè ép thanh niên tóc đen, không chừa bất cứ chỗ trống nào.
.
“… Mệt…” Đỗ Trạch nặng nề thở dốc, cánh tay mềm nhũn ôm chặt cổ người phía trên. “Nhưng… Không cần rút ra… A!”
.
Trái tim của Tu đột nhiên co rút lại, động tác đình trệ. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy vật cứng trong cơ thể lại to thêm, càng chèn ép lên vách tràng, cậu có ảo giác như bị ép ngạt thở, nhưng mà cậu lại muốn cái cảm giác tràn đầy chân thực này, như vậy cậu mới có thể cảm nhận sâu sắc được Tu — người đó đang ở cạnh cậu, cùng cậu hòa thành một thể.
.
“Ta sẽ không rút ra.” Tu ôm cơ thể thon gầy đầy dấu xanh tím của Đỗ Trạch, càng đẩy sâu vào. Nhiệt độ bên trong cao đến nỗi như thể muốn cho người tan chảy ngay trong này, vách tràng mềm mại khép mở hút lấy dục vọng của hắn, đôi mắt xanh lam của Tu đã thẫm lại thành màu xanh đen, ẩn chứa trong đó là khát vọng bất chấp tất cả. “Đỗ Trạch, gọi tên ta.”
.
“Tu…”
.
Giọng nói của Đỗ Trạch hơi run rẩy, thanh âm của cậu không hề giống với những người khác, từng chữ mà thanh niên tóc đen phát ra đều rất chậm, tựa như đang nói một lời thề vĩnh cửu.
.
“Gọi lại một lần nữa.”
.
“… Tiểu (Tu)…”
.
Đỗ Trạch run run, bị Tu thúc đến nỗi nói cũng không chính xác, cậu mơ hồ hừ lên tên của đối phương, ngay khi Tu bắn vào cơ thể cậu thì cậu cũng run rẩy tiết ra. Đây đã là cao trào thứ ba của cậu rồi, nhưng lúc này Tu mới chỉ lấp đầy thân thể cậu bằng dòng chất lỏng nóng bỏng kia.
.
“A…”
.
Đỗ Trạch chưa kịp lấy lại hơi, dương vật trong cơ thể cậu lại bắt đầu trướng lên, hơn nữa hình dạng so với cái phía trước có hơi… khang khác? Phần đầu nhô lên và những hạt ghồ nhỏ cọ qua vách tường ướt át, cùng với sự phồng to của dương vật, mang đến cho Đỗ Trạch một đợt kích thích mới. Đỗ Trạch nâng đôi lông mi đã ướt mồ hôi lên, phát hiện Tu đang nằm trên người cậu không biết đã biến thành Thú tộc từ lúc nào. Người nọ vẫy đôi tai thú, vùi đầu vào hõm vai cậu hít một hơi thật sâu, cái đuôi đung đưa qua lại trên chân cậu chứng tỏ con thú nọ hưng phấn đến chừng nào.
.
Tu khó mà ngửi được mùi cơ thể của Đỗ Trạch, bởi trên chiếc giường này, trong căn phòng này đều ngập đầy mùi hương của Đỗ Trạch, dưới cảm quan linh mẫn của Thú tộc, từng chút hương vị ở nơi đây, đều hiển hiện mỗi một dấu vết sinh hoạt của người này, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khiến hắn bị kích thích đến phát cuồng lên – cuối cùng hắn tới được chỗ của người này, theo như tình hình hiện nay, hắn có thể khiến mùi của mình nhuốm lên từng ngóc ngách trên cơ thể người này, triệt để xâm chiếm không gian mà y có.
.
“Tu…”
.
Âm cuối của Đỗ Trạch hơi biến điệu, vật cứng nóng rực trong cơ thể cậu lại bắt đầu chuyển động, dương vật mang theo gai nhỏ ma sát vách tường, dù chưa chạm đến điểm mẫn cảm nhất, nhưng những hạt ghồ nổi lên đó thường xuyên cọ qua lại, tuy đã bắn ba lần, nhưng Đỗ Trạch vẫn bị thứ kích thích không tưởng này làm cho cương cứng.
.
Vì Tu không rút ra, số chất lỏng chứa đầy trong cơ thể Đỗ Trạch vừa nãy theo động tác bị tràn ra không ít, phát ra tiếng ma sát dính dấp. Đỗ Trạch nghe tiếng nước tục tĩu, gốc lỗ tai đều đỏ bừng.
.
“Tu, Tu… Cho nó ra trước đã… Cho… A…!”
.
“Em muốn ta rút ra?” Tu nhếch lên một nụ cười hoang dã. “Vậy cứ thử đi.”
.
Tu rút dương vật ra từng chút một, khi chỉ còn một chút nữa là rời khỏi thân thể của Đỗ Trạch, Đỗ Trạch đột nhiên cảm nhận được phần đầu của vật cứng trong cơ thể phình lên, vừa lúc chặn ngay cửa ra.
.
Đợi đã… Cậu tuy biết mấy động vật họ mèo thường phải giao phối xong mới tách ra được, nhưng Thú tộc Tu cũng có khả năng đó à?!
.
“Chừng nào chưa bắn tinh, sẽ không thể lấy ra.” Tu liếm đôi mắt vì khiếp sợ mà trợn tròn của Đỗ Trạch, nét cười nơi khóe miệng trở nên vô lại. “Muốn ta đi ra, vậy thì khiến ta bắn nhanh chút đi.”
.
Đỗ Trạch bị Tu ôm lấy, nghiêng sang một bên trong tư thế quấn riết vào nhau, cảm giác dương vật với gai nhỏ xoay tròn ma sát bên trong cơ thể thật là muốn chết mà. Cặp mắt vàng của Tu hơi rụt lại, Đỗ Trạch vừa nghiêng người, hắn liền đè thanh niên tóc đen xuống, nhanh chóng cắn vào cổ con mồi của mình.
.
“Không, không chịu được nữa…”
.
Đỗ Trạch bị sức nặng của Tu chặn lại, con thú đó không ngừng ra vào trong cơ thể cậu, dù có bắn xong cũng nhanh chóng cương lại, Đỗ Trạch bị chặn cửa ra nên hoàn toàn không thể trốn thoát, giọng của cậu lúc mới đầu khản đặc, về sau thì hoàn toàn mất tiếng, khi đó dã thú phía sau mới chịu buông tha cho cậu.
.
“Gừ.” Trong cổ họng Tu phát ra một tiếng thỏa mãn, hắn cắn lỗ tai Đỗ Trạch, răng nanh nhọn cọ qua vành tai mềm mại, thấy Đỗ Trạch vẫn mềm nhũn không nhúc nhích, lập tức biết mình làm hơi quá với Đỗ Trạch.
.
Hắn vẫn còn muốn làm cùng người này. Thú tộc tóc đỏ giật giật đôi tai thú, hắn nhổm dậy khỏi người Đỗ Trạch, phần chóp đuôi cọ đùi Đỗ Trạch lưu luyến không rời, sau đó mới buông ra.
.
Tu vươn tay, hoa văn vàng kim mềm mại tinh xảo nháy mắt hiện lên trên cánh tay và tràn ra bên ngoài cơ thể. Đầu dây leo tiết ra một giọt chất lỏng màu vàng, Tu ngậm vào trong miệng, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi tương hợp nhất với mình.
.
Đôi mắt Đỗ Trạch mở to phản chiếu gương mặt tuyệt trần đang sát rạt mình của Tinh Linh, cổ họng chuyển động một chút, rồi nuốt xuống chất lỏng màu vàng mà đối phương đưa qua. Một cảm giác mát lạnh lan ra khắp cơ thể, ngay tức khắc, toàn bộ sức lực của Đỗ Trạch như sống lại.
.
Đây là… dịch của cây sinh mệnh?
.
Dù đã mớm nước xong, Tu vẫn không rời khỏi miệng Đỗ Trạch, mà càng hôn sâu hơn. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi quấn quít, người nọ hôn cậu, tham lam như thể đang hấp thụ dưỡng khí để tồn tại. Đỗ Trạch thật sự cảm thấy dưỡng khí của mình hầu như bị đối phương hút hết, cậu rên lên một tiếng nghèn nghẹn, cảm nhận được một thứ khát vọng gần như nghẹt thở.
.
“A a…”
.
Sau cái hôn sâu mãnh liệt, giữa hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc dài. Tu vuốt làn da trở nên căng mịn như lúc đầu của Đỗ Trạch, những dấu vết mà hắn hoặc cắn hoặc liếm hoặc mút để lại trên thân này đã hoàn toàn biến mất.
.
Biến mất, hắn nghĩ, vậy thì tạo lại một lần nữa.
.
So với sự ngang tàn của Thú tộc, động tác của Tinh Linh rất đỗi dịu dàng, nhưng cũng mang theo một lực độ không ngờ được. Hắn nâng eo Đỗ Trạch lên, chậm rãi tiến vào cơ thể thanh niên tóc đen. Sợi dây leo dài vươn ra ngoài cơ thể không hề biến mất, mà đẩy Đỗ Trạch về hướng Tinh Linh.
.
“Ưm…”
.
Đỗ Trạch phát ra một tiếng rên nhẹ, sau khi khẽ đẩy nhẹ vài lần, Tu gác hai chân cậu lên trên vai mình, tách chân cậu ra rộng hơn, chuyển động cũng gấp rút hơn. Dưới sự hỗ trợ của dây leo, hai chân Đỗ Trạch gần như đã kề sát vai, Tu không nặng không nhẹ va chạm vào điểm mẫn cảm của cậu, mang đến sự khoái cảm nhẹ nhưng dai dẳng.
.
Cảm thấy Đỗ Trạch đã nghỉ ngơi đủ, Tu lùi phân thân ra tới cửa vào, rồi ngay tức khắc thúc mạnh vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Đỗ Trạch.
.
“… A…” Khoái cảm ngọt ngào ùa lên từ xương cụt, Đỗ Trạch bắt lấy Tu, hai người lên đỉnh gần như cùng một lúc.
.
“Ha…”
.
Đỗ Trạch nằm trên giường muốn điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn, nhưng chưa làm xong lại bị Tu quấy rầy, Đỗ Trạch gắng gượng ngẩng đầu nhìn lên trên, trước mắt vẫn là mái tóc trắng như dệt nên từ ánh trăng, nhưng lúc này chủ nhân của mái tóc trắng đó lại mang một đôi mắt đỏ rực như máu.
.
Đôi tai hình rẻ quạt của Tu phe phẩy, hắn vẫn thích dùng phương thức mạnh mẽ làm với Đỗ Trạch hơn, ví dụ như, đem phân thân nhồi đầy vào cơ thể người trước mắt không chừa một khe hở nào — hắn nên làm vậy sớm hơn mới phải, dùng những phương thức khác nhau khiến thân thể người này nhớ kỹ hắn, khiến thân thể người này không thể rời khỏi hắn, sẽ chỉ run rẩy vì hắn, sẽ chỉ đong đưa vòng eo vì hắn, sẽ chỉ đạt tới đỉnh vì hắn.
.
Để ngừa Đỗ Trạch bị thương, Tu cắn cổ tay, nhỏ máu rồng nóng bỏng vào miệng Đỗ Trạch.
.
“…!”
.
Máu rồng nóng hổi hóa thành dòng nhiệt di chuyển trong cơ thể, Đỗ Trạch kêu lên, nhưng Tu lại không cho cậu có cơ hội mở miệng phản kháng. Long tộc tóc trắng mắt đỏ dùng ngón tay thon dài mở tiểu huyệt đã khuếch trương đầy đủ ra, đem hai nửa dương vật chen vào từng chút một.
.
Quá, quá đầy…!
.
Cho dù đã được máu rồng cường hóa thể chất, Đỗ Trạch vẫn đau đến tái mặt, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống. Lúc Tu rời khỏi môi Đỗ Trạch, ngay cả thở Đỗ Trạch cũng không dám thở mạnh, trừ lần đầu tiên trúng thuốc kích thích, khi cậu làm với Long tộc Tu trước đó cũng chỉ là nửa dương vật lần lượt tiến vào, chưa từng có lần nào cùng nhau tiến vào giống như lúc này, cậu sợ chỉ cần mình thở mạnh một chút thôi, thân thể sẽ bị xé thành hai nửa như một tờ giấy.
.
“Có thể mà.” Tu hôn lên mí mắt đã phủ một lớp mồ hôi của Đỗ Trạch mà trấn an. “Nhìn này, em đã tiếp nhận ta toàn bộ rồi.”
.
Tuy rằng đau đớn chiếm cứ tư duy, Đỗ Trạch vẫn vô thức theo lời Tu nhìn xuống – cậu hoàn toàn không thể tin được, mình lại có thể tiếp thu hết hai hung khí của Long tộc Tu kia.
.
Tu nở nụ cười, trước ánh mắt không thể tin của Đỗ Trạch, hắn chậm rãi di động.
.
“… A…”
.
Đỗ Trạch nắm chặt cánh tay Tu, một nửa là vì đau đớn, một nửa là vì khoái cảm. Sau khi đau đớn dần tê dại đi, khoái cảm tràn dâng lên từng chút một, Đỗ Trạch trừng mắt nhìn, khó có thể thừa nhận, trước mắt xuất hiện nhiều màu biến ảo, khiến người ta cứ ngỡ đã tới Thiên Đường.
.
Dương vật thô to chèn lên vách tường mềm mại, thiên tính của Long tộc khiến Tu không nhịn được mà chiếm đoạt nhiều hơn, hắn muốn Đỗ Trạch bày ra càng nhiều biểu cảm say lòng người, muốn Đỗ Trạch phát ra càng nhiều âm thanh mê hoặc, muốn Đỗ Trạch liên tục khóc lên, muốn Đỗ Trạch liên tục đạt cao trào vì hắn.
.
— Hắn muốn rất nhiều, đợi mòn mỏi trong bóng đêm như vậy, hắn phải khiến người trong lòng mình bồi thường tất cả.
.
Một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm đều không đủ, vậy thì bồi thường một đời đi.
.
“… Đầy…!” Sau khi hai nửa dương vật phun ra một lượng lớn tinh dịch, giọng của Đỗ Trạch đã gần như chuyển thành tiếng khóc nức nở ủy khuất, cậu cảm thấy bụng của mình phình lên, như là uống quá nhiều nước. Mỗi lần cùng Long tộc Tu làm đều giống như đang qua lại giữa Thiên Đường và địa ngục.
.
Sau khi Tu rút ra, tinh dịch trắng không bị giữ lại nữa bắt đầu chảy ồ ra từ trong huyệt động, thấm ướt một mảng đùi thanh niên tóc đen. Bụng cậu run run, như không thể khống chế được. Tu lấy tay quệt một ít chất lỏng chảy ra từ người cậu, trong tinh dịch trắng có lẫn một ít tơ máu, cho dù được cường hóa bởi máu rồng, phần sau của Đỗ Trạch vẫn bị rách.
.
“Đau không?”
.
Đỗ Trạch sững sờ nhìn đôi cánh chim mở ra che kín trời đất kia, sinh linh tuyệt đẹp như Thiên Sứ đẩy đầu ngón tay vào phía sau cậu, ánh sáng gợi lên. Vết sưng đỏ và vết rách nơi tiểu huyệt nhanh chóng biến mất, nhưng Tu vẫn không rút ngón tay ra, hắn ôm Đỗ Trạch đã mềm như cọng bún ngồi dậy, dùng cánh che cả hai người lại.
.
“Ngồi lên đi.”
.
Đỗ Trạch vô thức nghe theo chỉ thị của Tu, không ai có thể làm trái ý mệnh lệnh của sinh linh mỹ lệ này, đôi mắt màu vàng kim một đậm một nhạt lộ ra một khí thế khiến người ta không thể kháng cự. Dưới sự trợ giúp của Tu, Đỗ Trạch ngồi lên hông của Thiên tộc, dần dần nuốt lấy đối phương vào trong cơ thể. Khi chỉ còn một chút nữa, Đỗ Trạch tựa đầu lên vai Tu, mệt mỏi cong người lại – cậu đã không còn sức nữa.
.
Tu hơi thả lỏng tay, Đỗ Trạch vốn đã không còn sức giờ trực tiếp nuốt hết toàn bộ dương vật đang dựng thẳng của Thiên tộc.
.
“A…”
.
Bởi vì tư thế của hai người, tính vật của Tu đạt tới một chiều sâu chưa từng có. Đỗ Trạch ngồi trên người Tu, thừa nhận những đợt tấn công từ dưới lên của hắn. Tu trong hình thái Thiên tộc rất thích rút phân thân của mình ra từng chút một, rồi sau đó bất ngờ thúc vào, tựa như vị lãnh chúa cao ngạo đang tuần tra lãnh địa của mình. Tầng tầng lớp lớp lông vũ bao lấy Đỗ Trạch để ngừa cậu té ngã, đồng thời cũng phong tỏa tất cả đường lui của cậu. Lúc Tu bắn vào trong cơ thể, Đỗ Trạch cũng bắn số thể dịch ít ỏi lên bụng Tu, dính lên bộ lông vũ cũng mang sắc trắng thuần.
.
“Ha… Ha…”
.
Đỗ Trạch thả người xuống giường thở hổn hển, nhận ra đối phương lại tiếp tục dán vào, thanh niên tóc đen thở ra vài từ. “Tôi không được…”
.
“Nhưng ta còn chưa thỏa mãn.”
.
Giọng nói trầm thấp xen lẫn dục vọng khiến nó càng thêm hút hồn, khi Đỗ Trạch lấy lại tinh thần, lông vũ đang bao lấy cậu đã biến thành đôi cánh dơi đen thuần. Tu trong hình thái Ma tộc nhẹ vỗ về phần eo nhỏ gầy của Đỗ Trạch, sự run rẩy từ trên tay truyền lại, giống như động vật họ mèo nào đó, khiến người ta yêu mến. “Vậy ngậm vào giúp ta, nhé?”
.
Không chờ Đỗ Trạch đáp lại, Tu đã lật ngược cơ thể của hai người, Ma tộc đó nắm lấy phân thân mềm nhũn của cậu, vươn đầu lưỡi ra liếm láp phần đỉnh, nụ cười nơi khóe miệng vừa quỷ dị lại mê hoặc. “Ta cũng giúp em.”
.
Nếu chỉ dùng miệng thôi thì…
.
Cảm nhận được phần bên dưới bị bao trong khoang miệng ẩm ướt của Tu, Đỗ Trạch nhắm chặt mắt, vươn ra đôi tay đang run rẩy, cầm lấy tính vật của Tu rồi kề sát mặt vào.
.
“Ư…”
.
Thân thể hai người dính chặt vào nhau, trong miệng Đỗ Trạch tràn đầy mùi hương của Tu, cậu đúng là điên mất thôi, Đỗ Trạch nghĩ. Cậu thế mà lại không dừng được. Cậu muốn Tu. Toàn thân trên dưới đều nhuốm mùi Tu, điều này mang lại cho cậu một cảm giác rất an toàn – người này thật sự đã đến bên cạnh cậu.
.
“Khục… Khụ!”
.
Chất lỏng chảy vào trong miệng thật sự quá nhiều, Đỗ Trạch bị nghẹn đến ho khan, một phần theo cổ họng trôi thẳng xuống, giờ thì không chỉ là bên ngoài, mà bên trong cũng đã tràn ngập hương vị của nhau. Tu liếm tinh dịch nơi khóe miệng, hắn ôm Đỗ Trạch từ phía sau, thân thể ướt mồ hôi của hai người hợp lại không một khe hở, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng truyền sang nhau.
.
“Nóng…”
.
Tay Tu run lên, chỉ trong chốc lát, Đỗ Trạch lập tức cảm thấy thân thể sau lưng cậu trở nên lạnh lẽo, Phù Thủy yên lặng ôm chặt người trong ngực, tính khí lướt qua kẽ mông của Đỗ Trạch, tìm được cửa vào thì xông tới. Giờ nếu họ mà chết đi, họ cũng như bị xiềng xích ràng buộc vào nhau. Xong xuôi hết thảy, Tu vẫn chưa tiếp tục, chỉ chôn mình trong cơ thể Đỗ Trạch, giống như chỉ thuần túy là vì giúp thanh niên tóc đen giải tỏa cảm giác khô nóng trong mình. Nhưng tiểu huyệt bị yêu thương rất nhiều lần giờ trở nên cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần có người xâm lấn, sẽ tự động thít chặt. Tu không cự tuyệt loại khoái cảm thoải mái này, hắn hôn lên mạch máu nhàn nhạt của Đỗ Trạch, nhấm nháp nhịp đập sinh mệnh của người trong lòng.
.
“…!”
.
Bị thể dịch lạnh lẽo của Tu kích thích một phát, Đỗ Trạch run rẩy, nhưng phía trước giờ không thể phun ra cái gì nữa, trên người cậu đẫm toàn thể dịch, của mình và của đối phương, hòa lẫn vào nhau, hoàn toàn không thể phân rõ là của ai.
.
Lúc này phía chân trời đã sáng rõ, nhưng có vẻ Tu vẫn không có ý định dừng lại. Trong đầu toàn là tâm tình của người chia ly mới gặp lại, Đỗ Trạch cũng muốn cùng Tu làm mãi, nhưng có một số việc ban ngày không thể làm, bởi vì mẫu hậu đã refresh xong, không lâu nữa sẽ về gọi cậu ăn cơm.
.
Cảm thấy Tu lại bắt đầu chuyển động, Đỗ Trạch không thể không ngăn lại.
.
“Mẹ của tôi… về gọi tôi… ư… ăn sáng…”
.
Tu dừng động tác, Đỗ Trạch vừa định thả lỏng đã bị đối phương hôn lên khóe miệng. “Ta đút cho em.”
.
— Trọng điểm không phải “ăn”, mà là mẫu hậu sẽ đến gõ cửa!
.
Có vẻ biết Đỗ Trạch muốn nói gì, một quầng sáng mờ chợt lóe, Đỗ Trạch mở to hai mắt nhìn một “Đỗ Trạch” khác xuất hiện trước mặt cậu – ngay cả độ cong trên mặt khi căng thẳng cũng giống như đúc.
.
“Ta đã thiết lập hết rồi.” Chu Nho vỗ vỗ tay, “Đỗ Trạch” liền đơ mặt đẩy cửa đi ra ngoài. “Nó sẽ không để lộ.”
.
Đợi đã – đó là cỗ máy?
.
“Không cần để ý tới món đồ chơi đó.” Chu Nho tóc màu hạt dẻ tựa vào người Đỗ Trạch. “Chúng ta làm tiếp thôi.”
.
Tuy Tu đã bảo không cần để ý, nhưng khi nhìn thấy một cỗ máy giống mình như đúc, Đỗ Trạch vẫn cảm thấy kinh sợ khó nói thành lời.
.
“Đây chẳng qua chỉ là đồ chơi thôi.” Tu lại giải thích tiếp, “Ngoài ra không còn gì khác.”
.
Cho dù tạo ra nhiều “Đỗ Trạch” hơn nữa, Đỗ Trạch mà hắn khát vọng vẫn chỉ có một người trước mắt đây.
.
“Ta nhớ em, Đỗ Trạch.” Giọng nói của Chu Nho vang lên khe khẽ. “Rất nhớ, nhớ vô cùng, nhớ đến không thể nhịn được…”
.
Đầu ngón tay Đỗ Trạch run rẩy, đưa đôi tay bủn rủn ôm chặt Chu Nho vào lòng.
.
“Em có nhớ ta không, Đỗ Trạch?”
.
“Nhớ.”
.
“Vậy thì,” Chu Nho kéo hai chân Đỗ Trạch ra, “Cứ yên lặng mà cảm nhận ta đi.”
.
Tu rũ mắt xuống, một chút tình cảm điên cuồng vặn vẹo lóe lên dưới đáy mắt, cuối cùng hóa thành dục vọng sâu thẳm nhất.
.
“– Đây chính là một ta nguyên vẹn.”
|
Phiên ngoại 2
.
Vì có thêm Tu ở bên nên khi Đỗ Trạch đến trường sẽ không có chỗ nghỉ. Cậu thuê một phòng trọ gần trường, mỗi khi có ngày nghỉ sẽ về thăm nhà.
.
Trúng kỳ nghỉ Trung thu quốc khánh dài hạn, Đỗ Trạch cùng với đống quà tặng dừng trước cửa nhà. Cậu hơi khẩn trương, bởi vì chuyến về nhà lần này khác với những lần trước.
.
“Đinh đinh!”
.
“Ơi — ra đây.”
.
Cửa được mở ra, mẹ Đỗ mang tạp dề đứng ở cửa, dễ nhận thấy là vừa từ nhà bếp bước ra. “Về rồi à.”
.
Đầu tiên, mẹ Đỗ nhìn ngắm con trai mình, sau đó mới dời mắt sang người cậu thanh niên tóc vàng đứng bên Đỗ Trạch, vẻ ngoài quá xuất sắc của đối phương khiến mẹ Đỗ hơi ngẩn người — từ khi nào mà con bà quen biết được người ngoại quốc đẹp trai thế này nhỉ?
.
“Chào bác gái.” Tu cười với mẹ Đỗ, nụ cười sáng lạng chói mắt đó đừng nói là mẹ Đỗ, mà đến Đỗ Trạch cũng phải ngó đăm đăm.
.
Manh chủ, anh tỏa sát khí!
.
“… Ơ? Ừ.” Mẹ Đỗ lấy lại tình thần luống cuống mở cửa. “Cháu là người bạn mà Đỗ Trạch nói à, mau vào đi — chà, lại còn quà cáp nhiều như thế.”
.
“Lần đầu tiên ghé nhà, đây là điều nên làm mà.” Tu xách bao lớn bao nhỏ đi vào. “Mấy ngày này phải làm phiền bác rồi.”
.
“Đừng khách sáo, cứ xem như đây là nhà mình.” Mẹ Đỗ đẩy hai người vào phòng khách, còn mình thì trở lại nhà bếp. “A Trạch, con cứ nói chuyện với bạn, nhé, mẹ đi nấu ăn.”
Đỗ Trạch thề là cậu thấy được một vệt đỏ khả nghi trên mặt mẫu hậu. Độc giả ngốc nghếch yên lặng nhìn hung khí hình người trên sô pha, nghẹn họng chẳng biết nói gì.
.
“Sao thế?” Tu hỏi, “Theo lễ tiết ở đây, ta làm gì không đúng ư?”
.
Đỗ Trạch lắc đầu, ngồi xuống cạnh Tu. “Mẹ của tôi, hình như, rất thích anh.”
.
Nghe vậy, Tu cười nói: “Ừm, ta sẽ làm cho bà ấy thích ta, dù sao cũng là…” Tu hơi phân vân một chút, “Ừm, theo cách nói ở đây, phải nên gọi là mẹ vợ nhỉ?”
.
Phản ứng đầu tiên của Đỗ Trạch là nhìn nhà bếp, thấy mẫu hậu vẫn đang đứng trong phó bản nhà bếp, trái tim chực trào ra khỏi họng từ từ trở về vị trí cũ.
.
“Đừng lo.” Tu đưa tay vuốt cổ Đỗ Trạch, chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu, “Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
.
Thời gian của họ còn rất nhiều, rất nhiều rất nhiều, nhiều đến mức khiến mọi người ai cũng không thể phản đối họ.
.
— Cho dù có kẻ phản đối, không sao cả, hắn sẽ khiến số lượng người như thế trở về không.
.
Có thêm Tu vào nên bàn ăn sôi nổi hẳn lên. “Nhìn ngoại hình của cháu, chắc là người ngoại quốc nhỉ?” Mẹ Đỗ vô cùng thích thú hỏi, “Cháu là người nước nào?”
.
“Cháu là con lai.”
.
Không sai, lai giữa tám chủng tộc. Tên ngốc nào đó rủa thầm.
.
“Con lai?” Mẹ Đỗ cảm thán. “Giỏi quá.”
.
Đúng là rất giỏi, dù là kẻ địch hay con trai mẹ ai cũng trải nghiệm đủ hết.
.
Trong cuộc đối thoại giữa hai người, Đỗ Trạch đào bới được không ít điểm đáng phỉ nhổ. Trên một ý nghĩa nào đó, độc giả ngốc nghếch cũng đã tham gia vào cuộc trao đổi này. Dù mẹ Đỗ hỏi chuyện gì Tu cũng đều mỉm cười trả lời hết. Với một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, Đỗ Trạch nhận ra độ hảo cảm của mẫu hậu đang phình lên, mắt thấy đã sắp thành công.
.
Nhưng vào lúc này, mẹ Đỗ bỗng buông đũa xuống.
.
“Thấy cháu đến nhà, bác rất vui, đây là lần đầu tiên A Trạch bảo muốn dắt bạn về nhà.”
.
Đỗ Trạch sửng sốt, mẹ Đỗ không nhìn cậu, mà nói tiếp với Tu.
.
“Thằng con trai này của bác, tuy rất tốt bụng, nhưng không biết bày tỏ bản thân.” Mẹ Đỗ nói, “Dù không đến phiên bác xen miệng, nhưng nếu sau này giữa hai bên có xảy ra mâu thuẫn, hy vọng cháu có thể bao dung nó.”
.
Nụ cười của Tu trở nên hiền hòa hơn. “Cháu biết.”
.
Hắn biết người này tốt thế nào. Cái tốt của người này chỉ mình hắn biết là đủ rồi.
.
“Nói thật thì từ trước đến giờ cậu ấy đều bao dung cháu.” Tu nói nửa đùa nửa thật, “Nếu thật sự xảy ra mâu thuẫn, cháu tuyệt đối sẽ không từ bỏ cậu ấy.”
.
Tuy thấy lời nói của thanh niên tóc vàng có hơi quái lạ, nhưng mẹ Đỗ cũng không nghĩ nhiều, bà đem ly rượu và chai vang đỏ ra, rót xong thì chia cho Tu và Đỗ Trạch.
.
Ba người cùng nâng chén.
.
“Trung thu vui vẻ.”
.
Đỗ Trạch nhìn mặt trăng qua khung cửa sổ. Mặt trăng to lớn tròn vành vạnh như quả bóng treo trên bầu trời đêm tựa tấm màn đen. Nhắc đến Trung thu, ngoại trừ ăn phải nhớ bánh trung thu, thì còn phải nói tới truyền thuyết nghe mãi thành thuộc — sự tích Hằng Nga.
.
Hơi thở quen thuộc phảng phất sau lưng, Đỗ Trạch bị Tu đã tắm rửa sạch sẽ ôm vào lòng. Người nọ hôn lên tóc cậu, khẽ hỏi; “Đang nghĩ gì thế?”
.
“Một truyền thuyết.”
.
“Hưm?”
.
Tu hơi cất cao âm cuối biểu hiện thái độ chăm chú lắng nghe của mình, Đỗ Trạch cân nhắc câu văn một chút, sau đó bắt đầu kể cho Tu nghe sự tích Trung thu và Hằng Nga cung trăng. Để giải thích chuyện Hằng Nga lên cung trăng, Đỗ Trạch kể luôn cả việc Hậu Nghệ bắn mặt trời. Cậu kể hơi giản lược vì phải thay đổi một vài khái niệm trong thần thoại Thiên triều, đổi Hậu Nghệ thành thần tiễn, Hằng Nga đánh cắp linh dược thành đánh cắp thần cách, lên tiên đổi là thành thần.
.
Sau khi nghe xong câu chuyện Hậu Nghệ bắn mặt trời và Hằng Nga lên cung trăng, Tu trầm tư một lát, sau đó ôm chặt lấy Đỗ Trạch. “Hậu Nghệ rất thích Hằng Nga?”
.
Đỗ Trạch gật đầu, nếu không thích, thì sẽ không vì Hằng Nga mà đến chỗ Tây Vương Mẫu xin hai viên thuốc trường sinh bất tử.
.
“Sao hắn không đuổi theo?”
.
“Hắn đuổi không kịp.” Đỗ Trạch không biết giải thích thế nào cho Tu hiểu, chỉ có thể nói một cách đại khái, “Chỗ đó giống như Thần Giới, chỉ có thần mới được vào, Hậu Nghệ chưa thể thành thần.”
.
“Hằng Nga vĩnh viễn đứng trên cung trăng, còn Hậu Nghệ thì chết?”
.
“Ừm.”
.
Tu im lặng một hồi rồi cho ra kết luận; “Thật là ngu xuẩn…”
.
Đỗ Trạch cũng hiểu rằng Hằng Nga thật sự không nên ăn cắp hai viên thuốc bất tử của Hậu Nghệ, dù được thành tiên, chung quy cũng chỉ có thể chôn chân ở cung Quảng Hàn chịu kết cục cô đơn suốt đời.
.
Hằng Nga hối trót ăn linh dược, tẻ lạnh trời cao đêm nối đêm.
.
Tu vùi đầu vào hõm vai Đỗ Trạch, ánh mắt u tối không chút ánh sáng. Thật sự rất ngu xuẩn, cái gã thần tiễn tên là Hậu Nghệ đó, nếu đã có năng lực bắn rớt mặt trời, tại sao không hủy luôn cả mặt trăng?
.
Nếu bản thân đã giữ người ta không được, vậy thì cứ dứt khoát kéo người ta chôn cùng.
.
Đỗ Trạch bỗng thấy sởn tóc gáy, trước khi cậu cử động, Tu đã buông cậu ra. “Cho này.”
.
Đỗ Trạch nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ mà Tu đưa tới. “Đây là gì?”
.
“Rượu vang.” Tu tự rót cho mình một ly, rồi khẽ nhấp một ngụm. “Lúc ra khỏi cửa bị mẹ em dúi vào, bà ấy nói rượu này rất quý, không nên lãng phí.”
.
Đỗ Trạch nhìn chăm chú hầu kết lên xuống của Tu, rượu đỏ phối với môi nhạt, trông cứ như Dracula xinh đẹp đang uống máu. Đỗ Trạch tự dưng thấy miệng khô lưỡi khô, cậu dời mắt đi. “… Anh cứ uống đi.”
.
“Đây là mệnh lệnh của mẹ em.” Đường cong nơi khóe miệng Tu càng nở rộng, “Lúc nãy ta tìm thấy xúc xắc trong phòng em, chúng ta chơi mấy ván, người thua phải uống rượu.” Trước khi Đỗ Trạch từ chối, hắn lại bỏ thêm một luật, “Mỗi một ván ta phải hơn em ba điểm mới được thắng.”
.
Đỗ Trạch chần chờ, chỉ cần đổ được bốn hoặc hơn, Tu sẽ thua, cho dù cậu có đổ trúng một, nếu Tu đỗ được ba thì cậu vẫn thắng. Vì thế tên ngốc nào đó gật đầu, đồng ý lời đề nghị của Tu.
.
Sự thật chứng minh, không tìm đường chết thì sẽ không chết.
.
Đỗ Trạch nhìn chằm chằm nửa chai rượu trong tay rất lâu, nếu còn tiếp một ngụm nữa, chắc chắn cậu sẽ không phân biệt được đâu là Đông Tây Nam Bắc mất.
.
— Mụ nội, mỗi một ván đều được sáu điểm, đang ức hiếp người ta chắc! QAQ
.
Manh chủ tỏ vẻ, đúng là đang ức hiếp em đó.
.
“Mau, uống đi.”
.
Đỗ Trạch thấy Tu có vẻ rất sung sướng, sau đó lại nghĩ tới thông tin đã nghe được ở cuộc thử luyện Thiên tộc — đây không phải lần đầu tiên manh chủ muốn chuốt rượu cậu.
.
“Tại sao lại bắt tôi uống rượu?”
.
Tu hơi nheo mắt. “Sau khi uống rượu, em sẽ nói một vài điều mà ta muốn nghe.”
.
Sao không nói sớm! Tên ngốc nào đó vui vẻ thả chai rượu xuống, nói với Tu: “Anh muốn nghe điều gì, không uống rượu tôi cũng sẽ nói.”
.
“Thật chứ?”
.
“Thật.”
.
Sự thật lại chứng minh, không tìm đường chết thì sẽ không chết.
.
Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cuốn đồng nhân trong tay rất lâu, Tu đối diện thậm chí đã chuyển thành Thú tộc có giác quan nhạy bén nhất, tỏ vẻ đang chăm chú lắng nghe. Đỗ Trạch mở một góc ra, nếu mà cứ đọc nó, chắc chắn cậu sẽ chết không toàn thây.
.
Uống rượu hay đọc đồng nhân văn, đây là cả một vấn đề.
.
Tên ngốc nào đó suy xét một chút, dù sao không uống rượu cũng đọc, uống rượu cũng đọc, hơn nữa hành vi lại cực kỳ mất kiểm soát, đối lập nảy sinh cái đẹp, cho nên Đỗ Trạch chết không sờn mở cuốn đồng nhân ra.
.
Rất tốt, trang thứ nhất gần như toàn từ tượng thanh.
.
“Ưm, ưm, a, a, ư, á…”
.
Đỗ Trạch dùng một ngữ điệu đều đều không trầm bổng đọc những chữ đó, tai thú của Tu rục rịch, rủ xuống, vẻ mặt không hài lòng.
.
“Biểu cảm có thể phong phú hơn một chút.” Tu vỗ vỗ cái đuôi xuống sàn. “Lúc ta ức hiếp em, tiếng rên của em không phải như thế.”
.
Hắn còn dám nói, dám nói ra cái từ ức hiếp mà không biết xấu hổ!
.
Thấy Đỗ Trạch đực mặt ra nhìn mình, Tu nhượng bộ, “Em tiếp tục đi.”
.
Đỗ Trạch căn bản chẳng có hứng nổi, vì những lời thoại sau càng lúc càng rụng tiết tháo, chưa bao giờ cậu thấy nói chuyện lại khó đến thế — thậm chí còn khó khăn hơn cả khi cậu không mang máy trợ thính.
.
“A, to quá, sướng quá, a, đừng có ngừng, a, sướng chết, a, a a a…”
.
“A, a, tốt, thoải mái quá, không được, a, muốn chết, tôi hỏng mất a a…”
.
Đỗ Trạch kiên trì đọc tiếp, cho dù cậu đọc diễn cảm như đang nhẩm điếu văn, thì cặp mắt của con dã thú trước mặt cậu vẫn càng lúc càng sáng lên, vàng óng như thấy được một con mồi ngon miệng.
.
“Muốn, muốn làm chết, a, đâm tới rồi, làm, làm tôi — ”
.
Âm cuối của Đỗ Trạch biến điệu, bởi vì con dã thú đó đã nhào tới, đè cậu lên giường .
.
“Nếu em đọc không có tình cảm.” Giọng Tu khản đặc đi vì dục vọng, “Ta đây cũng đành tự mình làm cho em có tình cảm vậy.”
.
… Mình biết mà !!! QAQ
.
Cả ngày nghỉ Trung thu, Đỗ Trạch không thể rời khỏi giường.
|
Phiên ngoại 3
.
“Cậu có biết nam sinh chuyên ngành máy tính đó không?”
.
“Cậu nói…?”
.
“Hình như tên là Đỗ… Đỗ Trắc? Đỗ Trạch? Tớ nhớ ra rồi, tên là Đỗ Trạch.”
.
“A, cậu nói cậu ta à, đương nhiên biết! Nghe nói tai cậu ta không tốt, là một kẻ lập dị, cứ lầm bầm lầu bầu một mình, có những hành động quái gở, người trong lớp cũng không thể tiếp xúc với cậu ta.”
.
“Hê hê, cậu có biết tại sao không? Tớ có bạn học cùng chuyên ngành với cậu ta, nói nhỏ cho cậu này, thật ra nam sinh kia hình như có thể thấy được ‘mấy thứ đó’.”
.
” ‘Mấy thứ đó’? … Ý cậu là thể chất đặc biệt hả?”
.
“Bingo! Cho nên tên đó mới lầm bầm lầu bầu, thêm nữa những người tiếp xúc với cậu ta cũng luôn tìm cách né tránh, bởi vì có ‘mấy thứ đó’.”
.
“Lời đồn này mà cậu cũng tin được hả?”
.
“Không phải đồn đâu! Cậu biết không, tuần trước bên lớp thương mại quốc tế có người ném đĩa sắt làm vỡ kính, Đỗ Trạch ngồi bên cửa sổ mà không bị thương tí nào.”
.
“Thần kỳ thế à!”
.
…
.
Đỗ Trạch nghe cuộc trò chuyện của hai nam sinh trên hành lang, rồi nhìn kẻ nào đó đã biến cậu thành truyền thuyết quái dị trong trường học.
.
Nhận ra cái nhìn từ Đỗ Trạch, Tu mỉm cười hỏi: “Sao thế?”
.
Đỗ Trạch lắc đầu, đột nhiên nhận ra đây chính là động tác quái gở mà nam sinh ban nãy nhắc đến, cái đầu đang lắc chợt cứng đờ lại. Từ lúc khai giảng, Tu vẫn cứ tàng hình để đến trường cùng cậu, những người khác không thấy được Tu, lại không thể né được chỗ mà Tu đang có mặt, bởi vậy mới tạo nên nhiều truyền thuyết kỳ dị.
.
Tên ngốc nào đó nghĩ nghĩ, giữa đám sinh viên đang chăm chú nghe giảng lại làm động tác lắc đầu với thứ không tồn tại, làm người ta có cảm giác rằng hóa ra thằng này hôm nay chưa uống thuốc, cả người cứ khờ khệch.
.
Hơn nữa lúc này Đỗ Trạch còn lắc đầu, thế là sinh chuyện.
.
“Cậu sinh viên sát bên cửa sổ kia.” Giáo viên toán cao cấp gõ bàn, “Tôi thấy cậu lắc đầu, có ý kiến gì với bài giảng của tôi hả?”
.
Dưới những con mắt nhìn chòng chọc, thanh niên tóc đen lạnh mặt đứng lên, không nói một lời nào mà đối mặt với giáo viên. Giáo viên toán cao cấp nhướng mày chuẩn bị dạy bảo, lại chợt cảm thấy nguy hiểm đến gần mà chẳng hiểu tại sao – cứ như là đang bị một con dã thú theo dõi. Giáo viên toán cao cấp run chân tì vào bục giảng, nở nụ cười khô khan nói: “Ngồi, ngồi xuống đi.”
.
Đỗ Trạch vừa mới hạ nửa người xuống, thì chợt căng cứng lại.
.
【Tu…!】 Đỗ Trạch không tiếng động hô lên cái tên của Thú tộc đằng sau. Tu vốn đang ngồi cạnh lại chen người đến sau cậu, nếu giờ cậu mà ngồi xuống, thì vừa khéo đáp luôn lên đùi Tu.
.
Tu vươn tay ôm Đỗ Trạch vào ngực, để tránh cho mình trông như hạc trong bầy gà, Đỗ Trạch đành khom người nửa nằm lên bàn. Vì cậu ngồi hàng cuối cùng, tay vịn của ghế cũng khá cao, cho nên cũng không thấy gì kỳ lạ.
.
【Để tôi xuống dưới.】
.
Tu liếc tờ giấy mà Đỗ Trạch đẩy tới, chẳng những không thả ra, cái đuôi thú còn quấn lên cánh tay Đỗ Trạch.
.
“Nghe bà ta giảng mà buồn ngủ.” Tu cọ cọ cổ cậu, “Chẳng bằng làm một chút việc thú vị đi?”
.
【Tôi đang lên lớp.】
.
“Khi về ta sẽ dạy cho em,” Tu dửng dưng nói, “Hôm trước ta có dùng hình thái Nhân tộc để xem qua, cũng không khó.”
.
— Thánh học đừng có tới kéo độ thù hận! Anh có biết trên cái cây cao (toán cao cấp) đã treo (kết án) biết bao nhiêu thi thể của sinh viên rồi không!
.
“Hoặc là lúc thi ta sẽ ngồi bên đọc đáp án cho em.”
.
… Không, không được ti bỉ cám dỗ cậu sa ngã như thế! Mà đáng xấu hổ hơn là cậu lại động lòng!
.
Đỗ Trạch chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đuôi của Tu nhanh nhẹn khép sách toán của cậu lại, tay người nọ thì đã tiến vào trong áo sơmi mà mò xuống dưới, vuốt ve qua lại dọc theo vòng eo.
.
“Em đừng động đậy.” Tu liếm tai Đỗ Trạch, “Chỉ cần cảm nhận ta là được rồi.”
.
“…!”
.
Đỗ Trạch gục xuống bàn, dùng tay che mặt để tránh mình lộ ra bất cứ biểu cảm kỳ quái hoặc phát ra bất cứ âm thanh kỳ quái nào. Khá may là Tu vẫn còn rất chừng mực, chỉ ôm ôm hôn hôn liếm liếm cắn cắn – đừng tạo ra dấu vết lồ lộ thế chứ manh chủ đại nhân!
.
“Đỗ Trạch, tối qua cậu không ngủ à? Thấy cậu cứ nằm sấp lên bàn mà ngủ.” Sau khi tan học, lớp trưởng đến thu bài chợt hỏi một câu.
.
Đỗ Trạch nhìn như lạnh lùng mà thực chất là ai oán hướng mắt sang bàn bên. “… Ngủ không ngon.” Đây là sự thật.
.
“Tớ thấy mà.” Lớp trưởng rất thấu hiểu gật gật đầu, “Ngày hôm qua bị muỗi cắn cả đêm chứ gì, gáy đều đỏ cả lên.”
.
Đỗ Trạch theo bản năng che cổ mình lại, nghe Chu Nho đang ghé trên người mình phát ra tiếng cười ha ha, lỗ tai tức thì đỏ gay.
.
Qua một hồi cẩn thận tự hỏi, Đỗ Trạch quyết định đưa ra cho Tu một đề nghị, ờ, nho nhỏ.
.
“Hiện hình?” Tu hỏi ngược lại.
.
Đỗ Trạch trịnh trọng gật đầu, đây là đối sách cậu đã nghĩ ra sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, trong lúc đó còn bị manh chủ hung hăng “khiển trách” một phen vì bất mãn cậu thất thần. Chỉ cần Tu xuất hiện trước mặt mọi người, có thể bị những người khác thấy, tất nhiên Tu sẽ không thể trực tiếp làm mấy chuyện như vầy như vầy với cậu. Ngoài ra còn có một điểm tốt là, phần lớn hình thái chủng tộc của Tu không thể xuất hiện trước những người khác, bất kể là Thú tộc, Chu Nho, Tinh Linh hay là Long tộc đều phải hóa trang một chút, Thiên tộc và Ma tộc thì hoàn toàn không thể để người ta nhìn thấy. Như vậy, chỉ còn hình thái Nhân tộc và Vong Linh là có thể sử dụng.
.
Hình thái Nhân tộc của Tu rất dễ bảo, Đỗ Trạch chỉ nói một chút đã làm theo, hình thái Vong Linh của Tu cũng không thích khi dễ cậu, kế hoạch một mũi tên bắn chết hai con chim này có thể nói là rất hoàn hảo.
.
… Cái quỷ gì thế!
.
Độc giả ngu ngốc đã hoàn toàn quên sức phá hoại từ vẻ ngoài của manh chủ nhà mình. Tu mà Nhất Diệp Tri Khâu đã viết nên hoàn toàn là một món vũ khí với lực sát thương quy mô lớn. Lúc Đỗ Trạch đang cùng thanh niên tóc vàng mặc thường phục tới trước khu lớp học, tên ngốc nào đó phát hiện mình nửa bước cũng khó đi.
.
“Cậu học ngành gì?”
.
“Làm bạn được không? Đây là số điện thoại của mình.”
.
…
.
“A, em từng gặp anh ở trong mơ!”
.
Đỗ Trạch không nói gì nhìn thiếu niên đang rất kích động trước mặt mình – không sai, là thiếu niên, người đang thổ lộ với Tu là tình nhân trong mộng nhìn chỗ nào cũng là con trai. Hóa ra sức hút của manh chủ đã đạt tới mức nam nữ đều giết sao sao sao…
.
Tu không nói gì, kéo Đỗ Trạch rời đi, trước khí thế của Tu, không ai dám ngăn cản thanh niên tóc vàng nữa.
.
Dù đã đi xa, Đỗ Trạch vẫn còn nghe thấy tiếng gọi với theo của thiếu niên: “Em đúng là đã gặp anh rồi mà – lúc đó không phải anh đang tìm một người tên là ‘Đỗ Trạch’ ư?”
.
… ?
.
Đỗ Trạch quay mạnh sang nhìn Tu. Tu cười với Đỗ Trạch, thản nhiên nói: “Ừ, hắn đã gặp ta rồi – vì ta đã từng kêu gọi hắn.”
.
Kêu… gọi?
.
“Sau khi hủy diệt thế giới, ta phát hiện chân tướng của thế giới. Khi thử rời khỏi thế giới đó, ta không ngừng kêu gọi người của thế giới này để tìm được em.”
.
Chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng lượng thông tin chứa trong đó đã khiến cổ họng Đỗ Trạch trở nên chát đắng. Từ sau khi Tu đến bên cậu, hai người đều không hề nhắc đến những chuyện trong《Hỗn huyết》, khoảng thời gian họ chia lìa như là một vùng cấm, không thể nói, cũng không thể chạm vào.
.
Cậu rất muốn hỏi sau khi mình rời đi thì Tu sống thế nào, cậu muốn hỏi Tu có thật đã hủy diệt thế giới kia hay không, cậu muốn hỏi Tu tới đây bằng cách nào. Cậu muốn hỏi rất nhiều, nhưng mà cuộc sống bây giờ quá hạnh phúc, cho nên cậu không muốn vạch trần hạnh phúc được đắp nên bởi bao nhiêu xương trắng.
.
Đỗ Trạch há miệng thở dốc, giọng nói phát ra rất kỳ quái, không giống với giọng nói thường ngày của mình. “Anh – đã sống thế nào?”
.
Tu chăm chú nhìn Đỗ Trạch, rồi lắc đầu, “Không quan trọng.”
.
— Tốt hay không không còn quan trọng nữa rồi.
.
Đỗ Trạch nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tu, trái tim co rút đến mức đau đớn. Câu trả lời như vậy còn khiến người ta cảm thấy khó chịu hơn cả hai chữ “Không tốt”.
.
Cảm nhận được sự đau lòng từ Đỗ Trạch, Tu đưa tay xoa gáy cậu, mỉm cười trấn an: “Hiện giờ chúng ta đã ở cùng nhau rồi.”
.
— Đúng vậy, giờ họ đã ở bên nhau nên không cần phải thấp thỏm lo âu, không cần phải tiếp tục trốn tránh nữa.
.
Đỗ Trạch đối mặt với Tu, hỏi: “Anh còn kêu gọi những người khác?”
.
Tu “Ừ” một tiếng: “Sau khi biết được chân tướng của thế giới, ta bắt đầu thử đột phá khoảng cách giữa hai thế giới. Thế nhưng ta không có tư cách – nghĩa là sự đồng ý của người sáng lập thế giới này, cho nên ta chỉ có thể đợi. Trong lúc này, ta đã nghiên cứu ra quy luật kêu gọi. Ta thử kêu gọi em, nhưng có lẽ do sai điều kiện, người xuất hiện không phải là người mà ta muốn.”
.
Tu nói rất nhẹ nhàng, nhưng Đỗ Trạch nhớ lại ảo giác nhìn thấy lúc trước, chỉ thấy một cơn buốt lạnh tràn ra từ đáy lòng.
.
Ở trong bóng đêm bốn bề khép kín không có bất cứ vật thể nào, Tu vẫn cứ thế chờ đợi một cái tư cách mà có lẽ không bao giờ xuất hiện? Lúc trước, Tu chờ đợi bên ngoài bánh xe thời gian bốn năm đã mất đi lý trí, dựa theo cách tính thời gian giữa hai thế giới, làm thế nào mà con người này vượt qua được khoảng thời gian tưởng chừng vô tận kia chứ?
.
Đỗ Trạch không dám nghĩ, bởi vì điều đó thật sự quá nặng nề.
.
Chỉ nghĩ đến bóng tối và sự hư vô sau khi thế giới bị hủy diệt thôi, Đỗ Trạch cũng đã cảm thấy nghẹt thở.
.
“Anh… đã hủy diệt thế giới sao?”
.
Khi ý thức được vấn đề, Đỗ Trạch đã hỏi ra câu đó. Tu không trả lời ngay, mà đột nhiên hỏi một chuyện khác, “Em có biết về ‘Chứng minh rỗng’ không, ở trong thế giới này, nó được gọi là chứng minh Ác Ma.”
.
Thấy Đỗ Trạch lắc đầu, Tu giải thích; “Ác Ma là sinh vật tưởng tượng ở thế giới này, nếu muốn chứng minh sự tồn tại của nó thì rất đơn giản, chỉ cần tìm được Ác Ma thì đó là một luận cứ hoàn hảo. Thế nhưng muốn chứng minh Ác Ma không tồn tại lại gần như là chuyện bất khả thi. Bởi vì dù lật tung toàn bộ thế giới cũng không tìm được Ác Ma, nhưng không thể chứng minh được có phải Ác Ma chẳng qua đang trốn ở nơi em không thể nhìn thấy hay không. Và người cho là ‘Có’ cũng có thể nói, Ác Ma tồn tại, chẳng qua cho tới giờ em chưa tìm được mà thôi. Ta vẫn luôn tin rằng em thật sự tồn tại, chỉ là ta vẫn chưa tìm được. Bởi vậy, ta tìm trên đại lục hỗn độn hàng ngàn, hàng vạn năm, nhưng vẫn không thể tìm thấy em.” Đôi mắt xanh của Tu chợt lóe lên một sắc tối, “Vì thế ta không thể không bắt đầu chứng minh em là ‘rỗng’, rồi ta dần dần phá hủy thế giới – dần thu nhỏ lại tất cả những nơi mà em có thể ‘trốn’, khiến em không còn chỗ để ‘trốn’ nữa.”
.
Hô hấp của Đỗ Trạch hơi ngừng lại, cậu nhớ tới hình ảnh trong mơ cũng như trong hành lang không-thời gian lúc trước, hóa ra Tu không phải hủy diệt thế giới vì mắc bẫy?
.
“Qua hủy diệt thế giới, ta chứng minh được em là ‘rỗng’ – nếu thế giới này không có em, khi nhớ lại đặc điểm của em, ta ý thức được em rất có thể đến từ bên ngoài thế giới.” Tu nhẹ giọng nói, “Vì thế ta phát hiện chân tướng của thế giới.”
.
Tìm ra chân tướng của thế giới, có được bằng chứng, bởi vậy Tu mới đi tới thế giới này. Để trả giá, thế giới bên trong cuốn sách phải bị hủy diệt.
.
Tu nhìn vẻ mặt hơi tối đi của Đỗ Trạch, “Em đang nghĩ gì vậy?”
.
“Ariel, Enoch… họ thì sao?”
|
Cho dù Tu không hủy diệt thế giới, trải qua thời gian dài như vậy, những người đã từng bên cạnh cậu chắc hẳn đều không còn nữa rồi.
.
“Em muốn thấy họ sao?” Tu hỏi.
.
Đỗ Trạch bất giác gật đầu.
.
“Vậy thì nhắm mắt lại đi.”
.
Đỗ Trạch theo bản năng nghe lời Tu. Dù nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể cảm giác được ánh sáng chiếu vào mí mắt thoạt đầu tối đi, sau đó bùng sáng lên một cách mãnh liệt.
.
“Mở mắt ra được rồi.”
.
Đỗ Trạch mở to mắt, á khẩu nhìn thành phố mang phong cách Baroque xa hoa trước mắt.
.
Nơi này là… Thiên Thành?
.
Mắt Đỗ Trạch giật mạnh, cậu không chớp mắt nhìn về phía trước. Ở nơi đó, một đám người như đang nhàm chán chờ đợi điều gì đó. Khi đạo tặc tóc ngắn chú ý tới bên này, ánh mắt của gã nháy mắt trở nên kích động.
.
“Này, sao về trễ quá vậy? Tặc gia chờ sắp mốc rồi đây.”
.
“Tiểu chủ nhân, Đỗ Trạch thiếu gia, đã lâu không gặp.”
.
“Tu đại nhân/bệ hạ, ngài đã trở lại.”
.
【Đỗ Trạch, rất nhớ ngươi.】
.
“Leng keng – ”
.
Một con chim màu đỏ vàng bay vụt qua bầu trời sáng rực, nhẹ nhàng đậu lên vai Đỗ Trạch. Phượng Hoàng Lửa như một đứa trẻ chạm vào mama của mình, dùng cái đầu nhỏ cọ lên hai má Đỗ Trạch. Đỗ Trạch không thốt nổi thành lời trân trối nhìn tất cả, cậu quay đầu một cách máy móc, ngơ ngác nhìn thanh niên tóc vàng bên cạnh, tất cả suy nghĩ đều rối như tơ vò.
.
“Lúc đi ra ngoài, ta gặp được người sáng lập thế giới này.” Tu cười khẽ nói, “Ta lấy đi từ hắn quyền sáng tạo của thế giới này.’
.
Thần Tối Cao hôn lên mi mắt thanh niên tóc đen, chào đón người tình duy nhất của mình trở về.
.
“Mừng trở lại, Đỗ Trạch.”
.
——————————
.
Cẩm Y cuối cùng cũng bắt được con thú ha ha nào đó ở hội chiêu đãi tác giả. Đối mặt với biên tập đang chạy tới tìm mình để tính sổ, Nhất Diệp Tri Khâu cũng chỉ cực kỳ hòa nhã mỉm cười: “Tôi đưa《Hỗn huyết》cho người khác rồi.”
.
“Cho ai?!”
.
“Nhân vật chính của《Hỗn huyết》.0”
.
“…” Cẩm Y hết nói nổi, “Anh vẫn còn kiên trì giữ cái tư tưởng quái đản ‘Thế giới này là một quyển tiểu thuyết’ kia hả? Nếu anh tính viết một quyển mới về đề tài này, em sẽ ủng hộ cả hai tay hai chân.”
.
Nhất Diệp Tri Khâu ha ha một cái, sau đó hỏi một câu: “Cậu đã nghe nói về não trong bình đại não chưa?”
.
“Là gì vậy?”
.
“Đặt giả thiết đầu óc của cậu bị một nhà khoa học ác độc nào đó lấy ra, bỏ vào một bình có dịch dinh dưỡng có thể giúp đại não sống sót. Đầu dây thần kinh của đại não nối với máy tính. Máy tính này theo trình tự truyền thông tin vào đầu cậu, khiến cậu vẫn có ảo giác như tất cả đều hoàn toàn bình thường. Đối với cậu thì, người, sự vật, không trung – toàn bộ thế giới đều tồn tại, cả hoạt động của bản thân, cảm giác của thân thể cũng có thể đưa vào. Đầu óc của cậu còn có thể bị đưa vào hoặc lấy ra ký ức, bỏ thêm một đoạn mối tình đầu tuyệt vời, hoặc là một vụ tai tiếng khó có thể quên.”
.
Nhất Diệp Tri Khâu nhìn Cẩm Y đã hoàn toàn bị nhiễu choáng.
.
“Như vậy, sao cậu có thể xác định được chính mình đang không ở trong khốn cảnh đó?”
. “Làm sao chắc chắn được… cậu đang không ở trong một quyển tiểu thuyết?”.
.
Toàn văn hoàn
|