Thác Liễu! Thác Liễu!
|
|
Thác liễu Thác liễu
Tên tác giả: Vô ti
Translator: QT ca ca
Pairing: Tả Thụy Nham và Trì Vị Phong
Editor: Secretwind
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản eidt: Hoàn. *tung bông*
Thể hoại: hiện đại, bá đạo thủ trưởng công vs ngốc nghếch nhân viên thụ, hài, tình cảm nhẹ nhàng, công sủng thụ, H, HE.
Chương 1
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Này xem như cách vách dán có cảm giác? XD
Trước đó chứng kiến một cấp dưới nhắn tin nhầm cho cấp thủ trưởng nhìn rất vui, không nhịn được manh rồi. Hơn nữa XQ một dán cũng rất manh.
Vì vậy dưới sự sôi trào mãnh liệt của trái tim liền viết văn rồi.
Một câu chuyện xưa đơn giản.
Ta tưởng không cần phải nói minh chuyện tình. Cho nên vẫn chưa từng nói gì.
Nhưng là hay là bổ sung một câu, ta là nhìn XQ dán hảo chơi đùa viết địa. Ở đây văn kết thúc tiền ta không thấy quá dài vụ đại nhân địa nói nhảm tiên sinh.
Viết xong rồi mới đi xem, đích thật là hảo văn, cũng hướng mọi người đề cử một chút. Mặt co quắp tê liệt phúc đen X tiểu bạch Thỏ nói lao. Rất đáng yêu oh.
Sau đó, khiến cho việc này như vậy quá khứ đi… Không nên trở lại theo ta nói… Như vậy làm cho ta cảm giác được đối với trường vụ đại nhân rất không có ý tứ, thật sự…
Dù sao sau này tôi làm ra kết thúc văn địa có thể tính chất rất nhỏ, cứ như vậy đi.
Phù vân đi phù vân đi.
—-
Sự tình đã trở nên thập phần quỷ dị.
Cổ ngữ có câu, Nhất nhất túc thành thiên cổ hận (một lần sai lầm hối hận ngàn năm). Trì Vị Phong hiện tại đã thấm thía cảm nhận được giá trị của câu nói này.
Hết thảy đều bắt đầu từ tin nhắn sai lầm kia. Trì Vị Phong thầm nghĩ tự mình đập đầu tự tử luôn đi cho rồi.
Là tôi gửi nhầm, là tôi gửi nhầm a a a a a!!!!!.
Tuy rằng đã sớm khóc không ra nước mắt, Trì Vị Phong vẫn là cứng ngắc cố gắng tươi cười, run rẩy tiếp nhận ly rượu do người đối diện đưa tới.
“Cám ơn.”
Người nọ mặt không chút thay đổi, chỉ hơi gật đầu, sau đó liền cúi xuống bắt đầu cắt miếng thịt bò bít tết.
Đúng vậy, giờ phút này Trì Vị Phong đang ngồi trong một nhà hàng Tây sang trọng dùng cơm, rượu đỏ lâu năm cùng với bò bít tết cao cấp, mọi thứ đều rất tinh xảo.
Cậu chỉ là một nhân viên nho nhỏ, ngày thường tuyệt đối không có đủ tiền để đi đến đây. Hôm nay được ngồi ở đây chính là may mắn của cậu.
Không, nếu như có quyền được nói, cậu tuyệt đối không thừa nhận đây là may mắn, cái này từ đầu đến cuối đều là xui xẻo thì có.
Người này mang mình đến đây ăn cơm Tây sang trọng, chỉ sợ là đang trả thù đi. Bằng không đối với một người không liên quan, làm gì lại mời mình đến đây ăn a.
Đúng vậy, cái này nhất định là đang trả thù a!
Trì Vị Phong kéo tâm tư suy nghĩ của mình trở về, người đối diện thấy cậu chậm chạp vẫn chưa chịu động đậy, ngẩng đầu lên phun ra được một chữ
“Ăn.”
Trì Vị Phong khó khăn cười cười nói “Vâng vâng.”
Ngón tay gẩy gẩy một bên dao nĩa, đối với thức ăn ngon như vậy, không phải cậu không thèm ăn, mà là do cậu sợ nha. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể kiên trì cầm dao nĩa lên.
“Cậu không thích thịt bò?”
Người nọ hơi hơi nghiêng đầu, cơ trên mặt vì nói chuyện mà có chút chuyển động nho nhỏ. Nếu không phải vì vậy, chỉ sợ sẽ làm cho người ta cho rằng anh đang mang mặt nạ da người, như thế nào một chút biến hóa biểu cảm cũng không có vậy.
“Sao có thể như vậy được.” Trì Vị Phong cuống quít lắc đầu.
Người nọ lại gật đầu một cái, tiếp tục ăn.
Khi thấy anh ta hạ ánh mắt xuống, Trì Vị Phong mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục như vậy, tuổi thọ của cậu nhất định sẽ bị hao tổn mất.
Nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân chính cũng là do sự kiện kia, nhưng mà cũng đâu phải do cậu cố ý a.
…
Hôm đó là sinh nhật của Trì mẫu thân, dù là cuối tuần nhưng Trì Vị Phong vẫn hì hục tăng ca. Bọn họ chỉ là Tiểu Bạch phải làm việc để sống, để ăn như mọi người thôi, làm gì có biện pháp khác chứ?
Huống chi sếp của cậu – Tả Thụy Nham còn ở trong phòng làm việc, cậu cũng không có gan mà chuồn về.
Nói đến Tả Thụy Nham, toàn bộ người của công ty đều sợ anh. Người này ăn nói bất cẩu ngôn tiếu( không nói cười tùy tiện, rất nghiêm túc). Lúc có thời gian rãnh rỗi củng phải thả lỏng đi, nhưng Tả Thụy Nham hoàn toàn không phải như thế.
Trì Vị Phong luôn hoài nghi anh ta có phải hay không nên đi gặp bác sĩ khoa tâm lý, sắc mặt lúc nào cũng đều đoan chính, nhưng làm sao suốt 24g đều có thể băng giá nghiêm túc như thế? Ngay cả lúc thay đổi nhân sự trong công ty, gương mặt Tả Thụy Nham vẫn không chút thay đổi.
Chỉ sợ cho dù thái sơn có sụp đổ trước mặt, anh ta cũng không thay đổi biểu tình.
Tả Thụy Nham luôn luôn ngồi ở trong phòng làm việc của mình, mọi người bên ngoài cũng không dám di chuyển.
Trì Vị Phong cúi đầu thấp trên bàn, tính toán sẽ nghỉ ngơi một chút. Hôm nay là sinh nhật của mẹ, cậu quyết định gửi cho bà một tin nhắn.
Mấy ngày trước mẹ cậu đi họp bạn bè. Các bà nội trợ thường ngày không có chuyện gì làm thường ganh đua so sánh với nhau, chẳng qua là nói về chồng con của mình, kết quả mẹ cậu lúc trở về liền mất hứng.
Cũng không có gì to tát, hôm đó là sinh nhật của một người, kể rằng bản thân vừa được tặng lễ vật gì đó, vì thế mọi người đưa ra thảo luận. Trì mẫu thân đột nhiên phát hiện mình một chút để khoe đều không có, Trì Vị Phong dường như lại không mấy quan tâm về những chuyện này.
Kết quả bà quở trách Trì Vị Phong cả đêm, Trì phụ thân cũng nhân cơ hội để giáo huấn cậu.
Nhân dịp sinh nhật mẹ, vẫn là đợi cho bà bớt giận đã. Quà có thể đợi lúc sau trở về sẽ mua, trước nhất nên tìm lời để an ủi.
Tuy đã quyết, nhưng cầm di động mân mê cả nửa ngày cũng không nghĩ ra câu nào, cuối cùng cậu đành dùng cách trực tiếp biểu đạt cho rồi:
“Trên đời này người con yêu nhất chính là mẹ a ~”
Miệng yên lặng ghi nhớ kỹ, Trì Vị Phong nhấn nhấn tin nhắn, sau đó bắt đầu lục tìm số điện thoại trong danh bạ.
Lúc này chợt nghe tiếng mở cửa từ phía phòng làm việc của Tả Thụy Nham.
Oa! Lão hổ xuất chuồng!!!!
Tay Trì Vị Phong run lên, lìêu mạng gửi luôn cái tin ngắn, ngay cả câu “Sinh nhật vui vẻ” cũng chưa kịp đánh vào.
Cậu quên cả kiểm tra mà đem di động cất vào túi quần, đầu liền núp sau đống văn kiện cao ngất.
Chẳng biết tại sao một lúc sau, di động của Tả Thụy Nham lại run lên.
Trì Vị Phong sau khi gửi tin nhắn thấy tâm tình thoải mái hơn, cười tít mắt tiếp tục làm việc.
Nhưng trong lòng cậu vẫn có điểm khó chịu, mẹ bình thường oán hận cậu không quan tâm đến mẹ, hiện tại quan tâm thì lại không trả lời tin nhắn của mình. Thẳng đến khi gần tan tầm vẫn chưa thấy có hồi đáp.
“Hic…” Trì Vị Phong chép miệng, đứa con này cuối tuần tăng ca còn nhớ tới mẹ mình, bà vì sao lại không có a.
Trì Vị Phong dứt khoát mặc kệ, đem di động bỏ vào ngăn kéo.
Nhưng cậu lại không phát hiện có người đang bất động nhìn chằm chằm lên màn hình điện thoại di động của mình, nhíu mày suy tư, hơn nữa đã kéo dài như vậy gần cả buổi chiều, trên mặt vốn không có nhiều xúc cảm, hiện tại lại xuất hiện âm khí dày đặc bao quanh, làm cho người ta không dám nhìn đến lần thứ hai.
Đồng nghiệp ngồi phía trước cậu bước vào văn phòng sếp đưa văn kiện, khi đi ra sắc mặt đều xanh mét.
Nhưng Trì Vị Phong hoàn toàn không hay biết gì cả.
Thật vất vả tới lúc tan tầm, mọi người bắt đầu dọn dẹp bỏ chạy lấy người. Trì Vị Phong cũng bước theo đi ra ngoài.
Chờ thang máy non nửa khắc sau, Tả Thụy Nham cũng đã ra rồi, tất cả mọi người không tự giác có cùng suy nghĩ dịch chuyển ra xa một chút, lấy Tả Thụy Nham làm tâm bán kính đường tròn, nội trong vòng một thước không hề có một bóng người. Tả Thụy Nham tựa hồ cũng không thèm để ý, như trước mà đứng thẳng.
Trì Vị Phong tất nhiên là đứng rất xa, giả vờ xem coi thang máy lên chưa, đột nhiên cảm giác có ánh mắt nóng rực đang chiếu thẳng trên người.
Cái cảm giác kia một chút cũng không tốt để nói ra, nhưng lại đang bị người khác nhìn chăm chú như vậy cả một khoảng thời gian, ai cũng sẽ cảm thấy có chút khẩn trương. Trì Vị Phong không tự giác mà gương mặt trở nên căng thẳng, thẳng cổ, khóe mắt liếc một cái.
Ôi mẹ ơi! Không ngờ lại là Tả Thụy Nham. Trì Vị Phong khô khốc nuốt nước miếng, nhanh chóng cố gắng nghĩ ra hôm nay mình đã phạm lỗi gì.
Không đúng, không có cái gì. A, có lẽ ánh mắt anh ta chỉ trùng hợp dừng ở chỗ này, giống mình xem coi thang máy lên chưa thôi, a ha ha ha… Trì Vị Phong cứng ngắc nặn ra nụ cười, cố gắng lấy lại tinh thần.
May mà thang máy vừa lúc lên tới, mọi người nhanh chóng bước vào trong, đến phiên Tả Thụy Nham lại quá tải. Tả Thụy Nham đành thu bước, chờ đến lượt sau.
Tất cả mọi người trong thang máy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bả vai đồng thời thả lỏng. Con người Tả Thụy Nham này thật sự là khủng bố quá đi mà, hơn nữa hôm nay lại đặc biệt âm trầm.
Trì Vị Phong mới vừa đi ra cao ốc liền nhận được cuộc gọi từ mẹ:
“Cái thằng nhóc bất hiếu, mẹ chờ điện thoại của con cả ngày nay mà không nhận được gì hết, hôm nay là ngày gì con nhất định cũng đã quên rồi….”
Mới vừa nghe máy liền nhận được một tràng quở trách, Trì Vị Phong sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng, lập tức biện giải,
“Con có nhắn tin cho mẹ mà.”
“Tin nhắn gì? Làm gì có a~.”
“Làm sao có thể? !”
“Quên đi, có nhớ là tốt rồi, nhớ mua quà trở về a.” Trì mẫu thân cũng không nhiều lời.
Trì Vị Phong cúp máy, di động chết tiệt, đều là lỗi của ngươi! Cậu nắm chặt di động mà nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nghe tiếng báo có tin nhắn mới đến.
“Cái gì đây?”
Cậu vừa máy lên, không ngờ người gửi chính là Tả tiên sinh.
Sao… Như thế nào… Nghĩ đến bộ dạng của anh ta vừa rồi nhìn mình chằm chằm, ngón tay bấm điện thoại của Trì Vị Phong liền run rẩy.
Cắn răng nhắm mắt liều ấn xuống, tiếp tục hé hé mắt liếc nhìn một cái, cư nhiên trên màn hình chỉ hiện lên dòng chữ ngắn gọn
“Tôi đã biết.”
Biết? Biết cái gì a? Trì Vị Phong nghi hoặc sờ sờ cằm.
Khoan đã! Trong não đột nhiên hiện lên một liên tưởng cực kỳ đáng sợ, Trì Vị Phong mở to hai mắt, nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay phát run mở ra tin nhắn mà lúc nãy gửi cho mẹ.
Nhưng mà cái điều đáng sợ nhất mà cậu tuyệt đối không muốn thừa nhận đã có chứng cứ rõ rành rành như ban ngày đây. Sự thật là không thể trốn tránh a, cho dù hiện tại có nhảy vào sông Trường Giang cũng không còn kịp rồi.
Cái tin nhắn vốn là muốn gửi cho mẹ cậu lại hiện tên người nhận là Tả tiên sinh. Cậu lục lại danh bạ, tên của mẹ cậu đứng áp cuối, kế đó chính là số của Tả Thụy Nham, Trì Vị Phong vì thế mà chọn sai. Sự tình cứ như vậy mà bắt đầu đi theo lộ tuyến của một bộ phim kinh dị.
Trì Vị Phong ôm cái đầu rồi ngồi xổm trên mặt đất.
Mẹ a, con thật muốn khóc quá đi!!!
|
Chương 2. Làm người phải luôn dũng cảm, phải có gan trực tiếp đối diện với cuộc sống khó khăn, thậm chí phải biết đối diện với cái chết.
Đây là điều mà Lỗ Tấn tiên sinh đã nói.
Trì Vị Phong đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, tại sao trên mặt lại trắng cắt không còn một giọt máu?
Buổi tối mua hoa tặng mẹ, sau đó còn nói thêm vài lời ngon tiếng ngọt, Trì mẫu thân rốt cuộc cũng thấu hiểu. Nhưng bản thân lại nằm ngã chỏng vó trên giường, hai tay giơ di động cách xa nửa thước, trong căn phòng tối chỉ còn ánh sáng xuất ra từ vật trên bàn tay cậu.
Xem một hồi lâu khiến cho mắt hơi mờ đi, Trì Vị Phong chớp chớp mắt. Cậu vận dụng toàn bộ các tế bào còn thức tỉnh để nghiên cứu môt vấn đề, tin nhắn “Tôi đã biết” rốt cuộc có ý nghĩ gì a?
Tôi đã biết, cậu cư nhiên trong lòng nổi tà niệm, chờ chết đi.
Tôi đã biết, cậu dám đùa giỡn với tôi, chờ chết đi.
Tôi đã biết, cậu thích trêu chọc người tốt, chờ chết đi.
………
A a a a vì sao kết luận đều là chờ chết đi? !
Trong lòng Trì Vị Phong âm thầm gào thét, hai tay dùng sức nắm chặt di động, người cứ như con thoy lăn qua lăn lại trên giường.
Xong rồi xong rồi, vậy là xong rồi, ngày mai nhất định là lần cuối cùng mình được nhìn thấy ánh mặt trời! Chắc chắn sẽ bị ngũ mã phanh thây, hoặc là lăng trì cho thống khoái đi.
Bang! Hình ảnh ngũ mã phanh thây và lăng trì hiện ra phía trước, cậu chật vật từ trên giường ngã xuống đất.
Trì phụ thân hỏa tốc mở cửa, sau đó lên tiếng:
“Hơn nửa đêm không ngủ đàng hoàng còn ầm ĩ làm gì, té ngã từ trên giường xuống, con là Tôn hầu tử chắc, nhưng gia gia ta đây không phải họ Tôn đâu!”
Nói xong một tràng liền đóng cửa lại, điểm ấy quả thật giống hệt với Trì mẫu thân, cũng không biết hai vợ chồng này là ai giống ai nữa.
Ai kêu hai người từ lúc con mình học trung học không đổi cái giường này đi, giường nhỏ như vậy rất bất lợi cho thời kỳ phát triển và tăng trưởng của người ta đó.
Hơn nữa cũng không biết quan tâm đến thương thế của đứa con này, nói không chừng đây là lần cuối cha con chúng ta gặp mặt nhau a!
Trái tim hình như vừa bị cứa một đường, Trì Vị Phong nằm ngay đơ trên sàn nhà, tầm mắt hướng tới cái di động rớt dưới gầm bàn. Nó vẫn còn phát ra ánh sáng trắng lãnh đạm y như khuôn mặt khủng bố của người kia.
Vậy nhất định là phải vào địa ngục sao!
……………
Mọi người đều đã bắt đầu bước vào ca làm. Trì Vị Phong đứng ở tầng dưới cùng của công ty, chỉnh sửa lại áo và cà vạt, sau đó lại mặc niệm một câu
“Một trái dưa hấu lớn cắt đôi, một nửa cho tôi, một nửa cho cậu”
Tốt lắm, trực tiếp đối diện với thực thế u ám nào.
Mọi người đều đã lục tục đến văn phòng đông đủ, nhưng Tả Thụy Nham vẫn chưa tới. Trì Vị Phong hai ba bước lẻn đến chỗ ngồi của mình, ngay ngắn ngồi xuống, sau đó liền bày ra bộ dạng công tác hăng hái, kỳ thật khóe mắt lại thỉnh thoảng xem xét động tĩnh phía cửa ra vào.
Gần đến giờ làm việc, Tả Thụy Nham mới đến, anh ta cũng như cũ không chút thay đổi, âu phục thẳng thóm, đôi mắt không hề chớp đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Tất cả mọi người đang ăn điểm tâm hay nói chuyện phiếm đều tự hiểu, công việc một ngày đã chính thức bắt đầu rồi.
Trì Vị Phong bắt tay vào xử lý công việc, nhưng tâm lại giống như tiểu thái giám đang nghe tuyên chiếu lo lắng bất ân. Một ngày trôi đi, Tả Thụy Nham vẫn chưa triệu kiến cậu a. Đến giữa trưa, người luôn luôn dùng cơm trên tầng thượng là Tả Thụy Nham lại xuất hiện ở nhà ăn cho công nhân viên. Mọi người thiếu chút nữa là mắc nghẹn tập thể. Bất quá Tả Thụy Nham tựa hồ chỉ tính toán thay đổi chút khẩu vị, bưng đồ ăn đi qua bàn Trì Vị Phong cũng không dừng lại.
Buổi chiều Trì Vị Phong không thể không kiên trì lấy cái văn kiện đi vào, cậu vốn định nhờ đồng sự lấy, nhưng có ai rảnh mà tự chuốc họa vào thân a.
Trì Vị Phong hít thở sâu ba lần, gõ cửa, bên trong vang lên một tiếng cứng nhắc
“Vào đi” .
“Tả tiên sinh, đây là ý kiến biểu quyết của khách hàng…”
Tả Thụy Nham đầu cũng không ngẩng, dùng ngón tay gõ gõ trên bàn ý bảo cậu đặt xuống, cũng không thèm liếc nhìn cậu một cái.
Trì Vị Phong nhẹ tay đặt xuống, rồi nhẹ chân nhanh chóng lủi ra ngoài, tựa vào cánh cửa đóng chặt liều mạng hít thở.
Tại sao chuyện gì cũng chưa phát sinh?
Hiện tại đang tính toán kế hoạch gì vậy? Tính chọn sách lược đưa tôi vào lãnh cung sao?
Mọi thứ vẫn là một mảnh mơ hồ.
Tốt xấu gì vẫn là một ngày vô sự, Trì Vị Phong không dám lơ là, đợi đến ngày kế, ngày kế nữa, lại thêm ngày kế nữa, Tả Thụy Nham cũng chưa có động tĩnh gì. Trì Vị Phong thở dài ra một hơi, người ta quả nhiên là đại nhân không chấp nhất với tiểu nhân, việc này tám phần cứ coi như quá khứ đi.
Cậu vui vẻ nghĩ như vậy mà cười híp mắt.
Nhưng mà xưa nay kinh nghiệm lão tổ tông đều nói cho chúng ta biết, một khi thả lỏng lơ là cảnh giác, phiền toái nhất định sẽ tìm tới……
Tuần này không có tăng ca, Trì Vị Phong cuối cùng cũng có cảm giác thảnh thơi. Gấp ba tiền lương mặc dù rất tốt, nhưng lại khiến cho cậu không có được giấc ngủ đầy đủ.
Buổi chiều thứ sáu, sau khi chịu khó đem cả đống công tác kết thúc, đột nhiên nhận được tin nhắn.
Đó là ác ma cậu nghĩ đã biến mất lần nữa xuất hiện a.
Tả tiên sinh: Tối mai cậu muốn đi đâu ăn cơm?
Tối mai? Ăn cơm? Đây là cái gì đây a? Toàn bộ não Trì Vị Phong đồng loạt bốc hơi, trong hộp sọ trống trơn nay chỉ còn lại dấu chấm hỏi to đùng.
Đây có phải là nhắn tin nhầm không? Im lặng là vàng, không trả lời chắc sẽ không có chuyện gì. Trì Vị Phong đem điện thoại bỏ vào túi, coi như mọi sự đều bình thường tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Thật vất vả chịu đến lúc tan ca, cậu xách ba lô làm đầu tàu gương mẫu liều mạng xông ra ngoài. Chân trước mới bước vào thang máy, di động lại vang lên.
Lại tới nữa! Tin nhắn Tả Thụy Nham vẫn như trước ngắn gọn lại quỷ dị: Cậu không ý kiến thì tôi sẽ quyết định, tối mai sáu giờ ở nhà hàng.
Gì? ! Quai hàm Trì Vị Phong hoàn toàn rơi xuống, liên tiếp hai lần không thể là nhầm lẫn được a.
Đây là bữa tiệc cuối cùng giống như chúa Jêsu cùng với 12 môn đồ sao? Không cần làm long trọng như vậy đâu? Rốt cuộc là muốn gì chứ?
Cậu xem hết tin nhắn mà cứng ngắc ngẩng đầu, từ khe hở ở thang máy sắp đóng cửa, lại một lần nữa thấy được Tả Thụy Nham không vào được trong thang máy. Hai người yên lặng đối diện nhìn nhau đến khi thang máy đóng cửa.
Tả Thụy Nham như trước diễn cảm lãnh đạm, nhìn không ra một chút tâm tư. Trì Vị Phong lại giống như bị Medusa nhìn chằm chằm, hoàn toàn bị hóa đá trong thang máy.
Mẹ a, con đã trêu chọc ai mà ông trời lại để con gặp phải Băng sơn Ma vương vậy a!
—
|
Chương 3.
(Nơi hẹn hò đầu tiên của Tả Trì =))))) )
Tạm thời bất luận chuyện lúc trước như thế nào, dù sao hiện tại đã ngồi ở đây rồi.
Cùng sếp của mình ngồi đối diện nhau, dưới bữa tối có ánh nến lung linh đầy ngọt ngào lãng mạn.
Đúng vậy, thật sự là có nến, ngọn lửa nhỏ từ ba cây nến được cắm trên giá đỡ tinh tế được đặt ở một bên của bàn ăn. Ngoài ra còn có sự hợp tấu của tiếng đàn violin và piano từ từ truyền đến, không khí thật sự là tuyệt vời vô cùng.
Chính là chuyện ngọt ngào lãng mạn này, một tí tình cảm nhỏ tí tẹo tuyệt đối cũng không có.
Sếp đại nhân a, anh không biết loại tình huống này thật sự là quỷ dị sao? Vì cái gì hai nam nhân lại cùng ngồi với nhau trong buổi tối đầy nến này a? Còn có, tại sao không phải là người khác mà là tôi? Tả tiên sinh anh muốn tìm người đẹp đâu phải là khó, a a a a a anh không cần cho tôi cái dạnh bình tĩnh này a a a a!
Trì Vị Phong thật sự rất muốn nhéo lấy mặt Tả Thụy Nham, dùng sức nặn xem có thể hay không đem bộ mặt cứng ngắc kia nới lỏng một chút.
Nhưng kỳ thật cậu một chút cũng không dám làm vậy.
Sau khi nhận được tin nhắn, Trì Vị Phong quyết định phải hoàn toàn giả chết. Cho dù Lỗ Tấn tiên sinh đứng trước mặt cũng không có khả năng khích lệ cậu lấy nửa điểm.
Cậu nhất định phải dán lên lưng ghế của mình dòng chữ “Người này đã chết, cứ việc đốt giấy tiền vàng mã”, ách không được, cho dù có chết thật cũng không cho ai đốt giấy tiền vàng mã!
Nhưng mà mặc kệ lúc nào cậu sẽ chết, ngày đó cũng đã tới.
Buổi tối thứ sáu, cậu thật sự không muốn lết thân ra khỏi nhà.
Mắt thấy kim đồng hồ từng chút, từng chút tiếp cận con số ma quỷ kia, Trì Vị Phong nằm trên giường hoảng loạn nghĩ ra viễn cảnh mình được vinh dự đặt đầu trong cẩu đầu đao của Bao đại nhân.
Không được, cậu vẫn muốn đi làm, đắc tội với sếp coi như xong đời. A, chi bằng nói ra cậu vốn đã đắc tội rồi đi.
Trì Vị Phong nỗ lực động viên bản thân, sau đó tìm đến tủ quần áo, cam chịu số phận mặc đồ vào.
“Ba mẹ, buổi tối con có việc, không ăn cơm nhà đâu.” Cậu đứng tại cửa hướng người nhà nói chuyện.
“Hẹn hò sao?” Mắt Trì mẫu thân hình như đang phát quang a.
A ha ha ha ha… “Là sự thật thì tốt rồi…”
Con đây là anh hùng đi chịu chết đó!
………..
Nhà hàng cách nhà cũng một khoảng, cậu lại cố ý lề mề, thành ra khi đến nơi đã muộn hơn mười phút.
Nói không chừng Tả Thụy Nham đã mất kiên nhẫn đợi mà trở về đi. Trì Vị Phong ở trong lòng tự an ủi chính mình như vậy, cậu dùng sức thúc giục bản thân gọi taxi.
Sự tình nếu thật như người ta mong muốn sẽ không còn kịch để xem nữa.
Satan đại nhân chính trực đang đứng thẳng ngay trước cửa nhà hàng, cậu mới vừa tới gần thì đôi mắt độ không tuyệt đối (-273,15oC) lập tức quét tới
Yêu ma quỷ quái lập tức không còn chỗ che thân…
“Thực xin lỗi, Tả tiên sinh, tôi đến muộn.” Trì Vị Phong gượng cười, cúi đầu khom lưng.
Tả Thụy Nham nghiêng đầu nhìn cậu một lát, chính là “Uh” một tiếng, liền chế trụ mạch môn của cậu, không đúng, là giữ chặt cổ tay của cậu, đem cả người kéo vào trong nhà hàng.
Thời điểm này để hẹn hò quả thực rất tốt, nhà hàng này thật nổi tiếng, nhưng Tả Thụy Nham sớm đã đặt chỗ ngồi, hai người chỉ việc thẳng hướng nơi đó đi tới.
Trì Vị Phong đoán không ra tâm tư của Tả Thụy Nham, không dám manh động, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Tả Thụy Nham gọi đồ ăn, bảo phục vụ khui rượu vang, tiếp tục không lên tiếng, yên lặng ngồi đối diện Trì Vị Phong, cả người không biểu cảm, cũng không nhúc nhích.
Trì Vị Phong ngồi không, đánh liều trộm nhìn Tả Thụy Nham. Bình tĩnh mà xem xét, bộ dáng Tả Thụy Nham không tệ, nhất là dưới ánh nến vàng lấp lánh, đường nét gương mặt trở nên vài phần nhu hòa, nếu như có thể cười một cái, chắc chắn sẽ làm mê đảo biết bao nhiêu tiểu cô nương nha.
Trì Vị Phong tự nhận rằng mình cùng Tả Thụy Nham tiếp xúc không nhiều. Đã vào công ty hơn một năm, nhưng trừ bỏ việc công thì khi ở ngoài rất ít khi cùng anh ta nói chuyện.
Thật sự con người Tả Thụy Nham này cơ hồ bất cứ lúc nào cũng đều tản ra bá khí khiến người ta ngay cả thở cũng không dám, cho dù là tiệc tùng thì mọi người cũng muốn chờ sau khi anh ta đi rồi mới thả lỏng. Hình như anh ta cũng biết mọi người e ngại mình, hoặc là thật sự đối với những như tiệc tùng không có hứng thú, nên chỉ lộ cái mặt rồi bước đi ngay.
Kỳ thật Trì Vị Phong có điểm khổ sở thay cho Tả Thụy Nham. Người này chính là biểu tình có chút đáng sợ, nhưng bình thường phụ trách công việc cũng rất ít mở miệng răn dạy hay quở mắng cấp dưới, cẩn thận ngẫm lại quả thực không tồi đi.
Suy nghĩ đến thất thần, ngay cả Tả Thụy Nham rót rượu cho cậu cũng không phát hiện.
“Làm sao vậy?” Tả Thụy Nham mở miệng hỏi.
Thanh âm của anh ta không lớn, nhưng đủ để dọa Trì Vị Phong nhảy dựng. Cậu không có nghe cẩn thận, bằng không sẽ phát hiện những lời này so với ngữ điệu hằng ngày của Tả Thụy Nham, thật sự là thiếu hơn nửa phần cứng ngắc.
Đương nhiên về tổng thể mà nói, vẫn là cứng ngắc, khụ… _’_
“Không không, không có gì, hắc hắc.”
Trì Vị Phong kích động lắc đầu, còn cười mỉa bản thân hai tiếng.
“Uh.”
Tả Thụy Nham không nghi ngờ gì, chỉ gật gật đầu, nâng cốc đưa tới trước mắt Trì Vị Phong.
Trì Vị Phong tiếp nhận, nhấp một ngụm.
Bữa cơm tối nay kéo dài đến tận bây giờ quả là phi thường kì diệu. Tả Thụy Nham thực sự giống như chỉ là tìm cậu chỉ để ăn một bữa cơm.
Vì cái gì vẫn chưa đề cập tới tin nhắn kia? Nhưng Tả Thụy Nham không nói, Trì Vị Phong cũng không có lá gan tự mình đi làm rõ. Cậu liếc mắt nhìn Tả Thụy Nham, quên đi, được tới đâu hay tới đó, ăn xong rồi nói a.
Tả Thụy Nham đột nhiên buông dao nĩa, nói
“Cậu nhìn tôi.”
Lời này rốt cuộc là câu nghi vấn, câu cầu khiến hay là câu trần thuật a, thật sự không thể theo giọng nói mà nhận dạng.
Trì Vị Phong chỉ có thể ngẩng đầu, “Hả?”
“Cậu nhìn tôi, vừa rồi cũng nhìn.” Tả Thụy Nham giống như muốn khẳng định đó chính là sự thật.
“Oh, ha ha ha… Tôi thấy anh rất đẹp trai nha, ha ha ha…” Cảm giác cũng nhạy bén quá đi? Cậu chỉ là liếc trộm hai cái thôi mà, ôi chao!
“Đẹp trai?” Vẫn là không thay đổi biểu cảm, bất quá Trì Vị Phong lại cảm thấy được anh ta đang hỏi lại, trong đầu Tả Thụy Nham tựa hồ đang có dấu chấm hỏi.
“Đúng vậy đúng vậy!” Trì Vị Phong nịnh hót, dùng sức gật đầu khẳng định.
“Oh.” Tả Thụy Nham nghe xong lời này vẫn là hoàn toàn không chút thay đổi, cúi đầu tiếp tục ăn.
Người này một chút khiêm tốn không có, tự thừa nhận mình đẹp trai sao?! Trì Vị Phong cắn cắn cái nĩa nhìn chằm chằm.
Tả Thụy Nham quả nhiên phản ứng linh động, nhanh chóng giương mắt lên nhìn cậu. Nhưng ánh mắt của anh ta rõ ràng không có độ ấm hay hàm súc tình cảm, nhìn, đơn giản chỉ là nhìn thôi.
Chỉ có như vậy nhưng Trì Vị Phong vẫn có chút nghiêm mặt, phẫn nộ dời tầm mắt đi.
“Hô…”
Trì Vị Phong sờ sờ bụng. Nói thật, động tác ăn uống của Tả Thụy Nham thật nhẹ nhàng, cũng không nói gì, cơ hồ chuyện gì cũng không để tâm, vì vậy việc ăn từng món cũng không quá mức khổ sở, cậu thiếu chút nữa đã quên người ngồi trước mặt là sếp đại nhân của mình. Càng về sau cậu cũng chẳng quan tâm gì nhiều, mặc kệ ra sao, chết cũng phải làm một con ma no, bữa ăn trị giá một tháng tiền lương cũng không thể lãng phí.
Giờ phút này cậu chỉ nghĩ đến việc ăn uống thôi.
“Hắc hắc… Ăn ngon thật a.” Là do người khác mời, cũng nên mở miệng khen vài câu a..
Tả Thụy Nham gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu.
Mỗi lần bị ánh mắt Tả Thụy Nham chiếu đến, Trì Vị Phong liền cảm giác mình là ếch thấy rắn, nét tươi cười của cậu lập tức cứng tại bên miệng, nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải.
Lại thấy Tả Thụy Nham chậm rãi đưa tay qua. Rốt cục… Rốt cục sự tình đáng sợ nào sẽ phát sinh đây? !
Cảnh tượng này thật sự giống như cảnh quay chậm viên đạn bay tới trong phim Matric, Trì Vị Phong thấy rất rõ ràng, cậu phi thường muốn tránh đi, chính là thân thể cứ như bị đóng băng không thể động đậy.
Cuối cùng đành trơ mắt chứng kiến cái tay kia dừng lại nơi khóe miệng của mình, nhẹ nhàng lau…
Tả Thụy Nham mở tay ra nói, “Dính.”
… A a a…thật sự muốn khóc quá đi a…lão đại nhà anh chỉ cần nói một câu thì tôi sẽ tự động lau rồi. Có biết làm như vậy là siêu cấp đáng sợ hay không hả? !
Trì Vị Phong mếu máo, hung hăng đem cái trán nện vào trên bàn cơm, mẹ a! Mạng của con đã ngắn đi ba năm rồi!
Đầu sỏ gây nên chuyện lại vô tư chẳng biết gì, còn dùng thanh âm cứng nhắc kia hỏi
“Cậu không thoải mái sao?”
“Không có…” Trì Vị Phong sớm đã bị hao hết sạch khí lực để giả vờ giả vịt nữa , cậu xụi lơ lắc lắc đầu, “Tôi phải về nhà…”
“Oh.”
Tả Thụy Nham thật phi thường nhanh nhẹn đứng lên, kéo Trì Vị Phong đi ra khỏi nhà hàng.
Bước ra khỏi cửa, gió lạnh liền thổi tới làm cho máu Trì Vị Phong vừa rồi vì tiêu hoá toàn bộ dạ dày mà lại thoáng chảy ngược vào trong óc.
Cậu nhìn nhìn hướng nhà gửi xe màTả Thụy Nham đang kéo mình đi! Ai nha, không phải là tính lái xe đưa tôi trở về chứ? !
Trì Vị Phong vấp chân một cái, rồi đột nhiên đứng lại.
Tả Thụy Nham thấy cậu không đi theo, quay đầu lại nhìn nhìn.
“Tôi tự trở về… Bây giờ vẫn còn xe bus.”
“Ô tô mau hơn.” Tả Thụy Nham nói ra ưu điểm của ô tô.
“A không cần, ngồi xe bus là được rồi, a ha ha ha ha ,cáo từ!” Trì Vị Phong gượng cười, lại giống như mấy đại hiệp trong tiểu thuyết võ thuật, chắp tay chào rồi chạy đi như bay.
Tả Thụy Nham đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh nhìn bóng lưng đi xa dần của cậu ta, hơi qua một lúc sau, anh mới xoay người tự mình lái xe trở về nhà.
|
Chương 4
Thế giới này, có một số bí mật không nên biết.
Bằng không sẽ xuất hiện hắc y Đại Ma Vương nói: ha ha ha, tên nhóc ngươi đã biết quá nhiều rồi.
Cho nên, không biết mới là phúc.
Sau khi Trì Vị Phong tắm qua sạch sẽ, ngồi ở trên giường yên lặng tự nhắc nhở bản thân, quyết định không thèm nghĩ tới buổi tối kỳ bí hôm nay nữa.
Có lẽ Tả Thụy Nham chỉ là tâm huyết dâng trào, ngủ một giấc qua ngày hôm sau liền quên sạch sẽ, chắc là vì tin nhắn nhầm kia mà muốn trêu cợt mình thôi. Tóm lại, cậu không muốn tự tìm đường chết mà đi hỏi anh ta.
Không được hồ đồ, không đuộc hồ đồ a.
Sau khi tự trấn an tâm lý, Trì Vị Phong tung chăn nằm xuống ngủ.
Hắc y Đại Ma Vương Tả Thụy Nham giờ phút này đương nhiên cũng đang ở nhà say sưa đi vào giấc ngủ.
Nói tóm lại, đây là một ngày vui vẻ.
Chính là Trì Vị Phong lại có một giấc mộng, trong đó chim chóc phi thường nhiều bay vòng quanh thành những vòng tròn nhỏ.
Cảnh tượng trong mộng là phi thường đẹp.
Tiểu giáo đường xinh xắn vang lên tiếng chuông trầm bổng, trên bậc cầu thang cuối cùng chính là cô dâu mặc chiếc áo cưới trắng tinh, hướng cánh tay bạch ngọc về phía mình vẫy gọi, giống như đang nói “Đến đây nha, mau đến đây đuổi theo em nha.”
Trì Vị Phong mặc áo bành tô đang chạy trên cầu thang dài, trên mặt lộ vẻ cười ngây ngô.
Miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm chạy tới trên đỉnh, Trì Vị Phong đã mệt muốn chết, nhưng nghĩ tới cô dâu xinh đẹp đang đợi mình, cậu lại có thêm sức lực để đi đến phía trước.
“Thân ái…” cậu vươn tay khoát lên trên vai cô dâu, đem người tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng xoay lại.
“Thân ái.” Thanh âm tiểu mỹ nhân khô khan đáp lại, một chút tình cảm cũng không có.
Trì Vị Phong dừng tay, cô dâu cũng tự mình quay lại nhìn cậu.
……
…………
Áo cưới trắng tinh nháy măt biến thành áo choàng đen của phù thủy, gương mặt thần chết Tả Thụy Nham bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt,
“Thân ái, ngươi làm sao vậy?”
Cậu như thói quen hét lớn.
“Mẹ a a a a a a!”
“Sáng sớm làm cái gì mà la lối lớn tiếng như vậy, thật ồn ào quá, bao nhiêu hồn vía cũng bị con dọa bay mất rồi!”
Trì mẫu thân vốn đang định đi tập thể dục buổi sáng nhanh chóng xông cửa vào, một tay xách Trì Vị Phong từ trong ổ chăn đi ra.
“Mau đứng lên đi làm đi!”
“Ôi chao!” Trì Vị Phong chớp chớp ánh mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Aish! Cơn ác mộng dọa người này tám phần là bởi vì bữa cơm kia kích động mà gây ra.
Cậu gãi đầu ngồi dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, cư nhiên còn rất sớm. Nhưng mà cũng nên đứng dậy sửa soạn đi làm thôi.
Trì Vị Phong luôn luôn lười biếng cho qua bữa sáng, ngày xưa đều ngủ thẳng cẳng đến phút cuối cùng. Cậu cũng muốn hảo hảo ngồi xuống ăn một bữa sáng đàng hoàng, nhưng thời gian lại không có. Hôm nay thức dậy sớm ngoài ý muốn mới có cơ hội ăn một lần, Cái này coi như là trong họa có phúc, xem ra cũng không tồi a.
Gần công ty có nhiều quán ăn nhỏ, bình thường mọi người sẽ ghé ăn ở trong đó.
Trì Vị Phong đi lòng vòng một hồi tìm chỗ sạch sẽ để ngồi xuống, lấy bánh ra chậm rãi ngồi ăn.
Hiện giờ vẫn còn rất sớm nên quán khá vắng, không bao lâu các nhân viên văn phòng gần đó đều đến ăn, cửa hàng nhốn nha nhốn nháo dần lấp đầy người.
Trì Vị Phong không có ý định đi đến văn phòng quá sớm, ăn xong bánh bao lại bắt đầu uống sữa đậu nành giết thời gian.
Nhưng cậu rất nhanh từ nay về sau sẽ hối hận vì đã làm vậy…..
Tả Thụy Nham ở người đám người đông đúc cũng bước chân vào cửa tiệm, lấy một chút thức ăn đặt lên khay, đứng đó nhìn trái lại nhìn phải một hồi vẫn chưa tìm được chỗ ngồi. Vẻ mặt của anh ta thật sự nghiêm túc, bình thường mọi người đều tùy ý có thể cho ngồi chung bàn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bất hòa kia của anh đều cố gắng tránh nhìn trực diện.
Trì Vị Phong kỳ thật đã sớm nhìn thấy anh. Cho nên cậu lập tức cúi đầu xuống chuyên tâm uống sữa đậu nành.
Không biết Tả Thụy Nham có phát hiện ra mình hay không, anh ta chỉ đứng nguyên tại chỗ, tựa hồ đang tự hỏi bản thân có nên rời đi hay không.
Trì Vị Phong cẩn thận nhìn anh vài lần. Không biết sao, thấy anh một mình đứng ở nơi đó, trong lòng có điểm không thoải mái. Cuối cùng, cậu vẫn là chấp nhận đứng lên. Nghĩ lại, đây cũng là cơ hội tốt để giúp sếp, cớ sao lại không làm.
“Tả tiên sinh, bên này.” Cậu cố tươi cười hướng Tả Thụy Nham vẫy tay.
Tả Thụy Nham nghe tiếng xoay đầu lại, nhìn thấy Trì Vị Phong, liền gật gật đầu, hướng về phía cậu đi tới.
Tâm tình Trì Vị Phong đặc biệt mâu thuẫn, mặt vui vẻ nhìn anh bước tới nhưng trong lòng lại có điểm hối hận, tại sao lại dính tới anh ta làm chi nữa a? !
Tả Thụy Nham ngồi xuống đối diện, trầm mặc nhìn lên Trì Vị Phong một hồi lâu. Cậu rất nhanh cảm thấy sợ hãi, lão Đại anh không cần như vậy, tôi hảo tâm gọi anh tới đây ngồi, anh sao lại nhìn chằm chằm tôi như nhìn côn trùng sâu bọ vậy a?!
Trì Vị Phong mở miệng cười toe toét, mắt thấy rằng cười không nổi nữa, Tả Thụy Nham đột nhiên phun ra một câu
“Cám ơn.”
“A, oh, không có việc gì không có việc gì.”
Hóa ra là cảm ơn sao, cần gì phải suy nghĩ lâu như vậy.
Thời gian đã không còn nhiều, hai người qua loa ăn nhanh để đi làm.
Kỳ thật nửa bát sữa của Trì Vị Phong uống cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, nhưng sau khi uống xong rồi cũng không dám tùy tiện rời đi, chỉ có thể ngồi không đó đợi Tả Thụy Nham ăn hết, mới cùng nhau đi đến công ty.
Ở dưới lầu, cả đám người chen chúc đợi thang máy vì sợ muộn giờ làm, tiếng chuông thang máy vừa vang lên thì đều ra sức nhanh chân lách người đi vào trong.
Trì Vị Phong bị người đẩy tới, quay người nhìn lại thì phát hiện Tả Thụy Nham vẫn đứng bên ngoài không nhúc nhích.
“Tả tiên sinh?” Dù bị đẩy vào thang máy, cậu không khỏi mở miệng kêu một câu.
Nhưng Tả Thụy Nham hình như không nghe thấy, vẫn đứng yên đó.
Đột nhiên trong não Trì Vị Phong hiện lên một ý niệm, Tả Thụy Nham bình thường đều không bắt kịp thang máy, có phải hay không do anh ta cố ý không muốn đuổi theo?
Vì cái gì?
|
Chương 5
(Bánh trứng tình yêu của Tả tiên sinh =)))))))) )
Sau khi cùng sếp ăn xong bữa sáng, Trì Vị Phong không hiểu sao cảm thấy tâm tình thực sảng khoái.
Đây là việc hết sức tế nhị, cậu vốn muốn bỏ ngoài tai tất cả lời trêu chọc từ mọi người chung quanh đi.
Nhưng mà sau khi cẩn thận phân tích lại phân tích, Trì Vị Phong cảm giác mình làm như vậy là rất đúng.
Lấy lòng Tả Thụy Nham, anh ta sẽ không tìm đến mình nữa, sau đó tiếp tục nước giếng không phạm nước sông, tin nhắn kia coi như bỏ đi. Vì sao Tả Thụy Nham không đuổi theo thang máy, vì sao Tả Thụy Nham mời cậu đi ăn cơm, coi như cũng có suy nghĩ qua một chút, nhưng cậu hoàn toàn không có đủ tinh thần đi nghiên cứu sâu vào a.
A, mình thật là một người khoan dung độ lượng nha. Trì Vị Phong đối với chính mình lộ ra nụ cười hài lòng lại hiền lành.
Đương nhiên, đây đều là kịch bản được chỉnh sửa và cắt bỏ do Trì Vị Phong tự biên, mặc khác vị đương sự kia từ đầu tới cuối đều chưa có biểu đạt cho qua gì cả.
Vì thế quên lãng đi ác mộng kia, Trì Vị Phong ngày nào cứ theo lẽ thường ngủ thẳng đến khi mặt trời chiếu tới mông, tinh thần đầy sảng khoái đi làm.
Tả Thụy Nham so với cậu tới trễ một chút, bước qua chỗ ngồi của cậu đi vào văn phòng mình, cũng có liếc nhìn Trì Vị Phong một cái, Trì Vị Phong lập tức lộ ra vẻ tươi cười như chó săn.
“Tả tiên sinh, chào buổi sáng a.”
Tả tiên sinh nghiêm trang gật gật đầu, “Chào buổi sáng.”
Xem đi xem đi, một chút sự tình cũng không có.
Trì Vị Phong cảm thấy được tất cả mọi người đều hiểu lầm Tả Thụy Nham, kỳ thật ở chung với anh ta cũng khá tốt. Tuy rằng thần kinh có chút bất thường, trên cơ bản mà nói, chỉ là một người trầm mặc ít nói mà thôi. Nếu mình đối với anh ta bình thường là được rồi.
Một ngày vô sự, quả nhiên đã khôi phục lại hoàn toàn cuộc sống thường ngày.
Trên đường về nhà, Trì Vị Phong có ghé quán mua một con vịt quay, tính toán khi trở về sẽ cùng cha mẹ uống chút rượu.
Con trai của hai người đã hoàn toàn vượt qua nguy hiểm chết người rồi, về sau lại tiếp tục thuận buồm xuôi gió nga~
Trì phụ thân nốc vào miệng rượu nếp ở nhà tự ủ,
“Con trai, con cao hứng như thế có phải hay không đã thành?”
“Cái gì thành?”
“Bạn gái a.” Trì mẫu thân tiếp lời.
“Phốc! !”
Trì Vị Phong một ngụm rượu vừa uống liền phun ngược lên con vịt quay, trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh phù thủy áo đen kia
“Ba! Không cần hại con liên tưởng đến những chuyện đáng sợ như vậy!”
********
Buổi sáng hôm sau lộ trình vẫn theo tự nhiên như cũ, Trì Vị Phong vẫn đi làm bình thường. chuyện phiếu điểm danh đã có người lo giúp rồi.
Nhưng kỳ lạ rằng Tả Thụy Nham so với hôm qua tới trễ hơn một chút. Qua giờ làm việc mà vẫn chưa thấy bóng người xuất hiện.
Thực sự ngạc nhiên, anh ta luôn luôn đúng giờ. Nhưng tất cả mọi người đều vui mừng thoải mái, thừa dịp sếp còn chưa tới thì hãy nhàn nhã hưởng thụ đi. Bình thường bị bá khí của ma vương Tả Thụy Nham áp chết có sống dễ chịu được đâu.
Trì Vị Phong nghiêng đầu nhìn nhìn cánh cửa phòng của sếp đóng chặt, đứng dậy đi pha cho mình một tách café.
Cậu ngâm nga đồng dao, toàn tâm toàn ý dùng thìa khuấy khuấy nên không phát hiện ra động tĩnh bên ngoài đột nhiên trầm xuống.
Mặc dù là cafe hòa tan nhưng hương vị cũng không đến nỗi tệ, người bình thường thì không nên mơ tưởng a.
Trì Vị Phong đem tách cafe đưa lên miệng, vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa đi ra ngoài.
Ai ngờ khi quay người lại, cậu thiếu chút nữa đem cả cái tách nuốt mất.
Tả Thụy Nham lặng yên, không một tiếng động đứng ở phía sau cậu.
Mẹ a, hoàn hảo là người mua cho con một cái tách khá lớn, nếu không cứ run tay như vậy thì con sẽ thành con heo bị luộc rụng lông bằng nước café này a.
“Tả tiên sinh, chào buổi sáng, ha, ha ha…” Trì Vị Phong chỉ nghĩ ra được câu chào này.
Tả Thụy Nham lại đang đứng chặn ngay trước cửa phòng pha trà, căn phòng này vốn dĩ cũng không rộng rãi gì, khiến cho Trì Vị Phong chẳng còn đường nào mà trốn.
Anh nhìn nhìn tách café trong tay Trì Vị Phong
“Cafe.”
“Đúng vậy a, là cà phê a, ha ha, café đóng gói cũng không đến nỗi tệ lắm.”
Đây chính là mẩu chuyện phiếm mà các nữ đồng nghiệp hay tám ở phòng trà mà, sếp đại nhân anh cũng có hứng thú sao.
“………”
Tả Thụy Nham không nói gì, biểu cảm chẳng chút biến hóa, chỉ là nhìn chằm chằm quan sát ly cafe. Nhưng mà dây thần kinh nhạy cảm trong đầu Trì Vị Phong bắt đầu nhận thấy nhiệt độ phòng đang có chiều hướng giảm xuống.
Café ơi café, bộ ngươi đã làm gì có lỗi với người này sao a? !
Rút lại lời khen ban nãy, Tả tiên sinh, anh một chút cũng không tốt để ở chung, căn bản không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì a, đụng đến mông lão hổ lúc nào cũng không biết.
Tả Thụy Nham giống như đang suy nghĩ, thế nhưng cũng không kéo dài quá lâu, anh nhìn về phía Trì Vị Phong nói,
“Uống cà phê không tốt.”
Sau đó đưa tới một túi đồ.
Xem bên ngoài túi nhựa có thể xác định là sản phẩm của cửa hàng gà rán Kentucky. Nhưng cái này để làm chi vậy?
Trì Vị Phong rụt rè tiếp nhận, bên trong là một hộp bánh trứng đậu đỏ nóng hổi.
“Đây là gì?”
“Bánh trứng.”
Tôi đương nhiên biết đây là bánh trứng, chính là sáng sớm cho tôi một hộp bánh trứng để làm gì a? Trì Vị Phong si ngốc trừng mắt nhìn cái hộp trong tay.
Tả Thụy Nham đưa tay mò mò trong cái bịch lấy ra một gói bột trà sữa.
“Còn tặng kèm trà sữa.”
“Đúng nha… Không sai a…”
Cái não nhỏ của Trì Vị Phong đã bắt đầu muốn đông lại, cậu ngây ngốc gật gật đầu, nhìn sếp mình hành động bất minh.
Tả Thụy Nham đem trà sữa quơ quơ trước mặt Trì Vị Phong rồi bỏ lại vào trong túi, sau đó anh lại dừng một chút rồi nói tiếp,
“Cậu không ăn điểm tâm, không nên uống cà phê.” Nói xong, liền nện bước ổn định tiêu sái rời khỏi.
Anh quay lại đây a, quay lại đây giải thích sự tình này rõ ràng cho tôi a!! Trì Vị Phong như trước chỉ dám gào thét trong lòng mà không thốt ra ngoài, cậu duy trì tư thế cứng ngắc, chừng ba mươi giây sau lớp băng bao bọc người mới từ từ tan đi.
Ngoan ngoãn đổ tách café thay vào bằng trà sữa, cậu mang theo hộp bánh trứng phiêu đãng quay về chỗ ngồi.
Không được, cần bình tĩnh suy xét nha.
Trì Vị Phong quan sát hơi nước bốc lên từ tách trà sửa trước mắt, bắt chước bộ dáng trầm tư của thám tử Sherlock Holmes sờ sờ cầm.
Bữa sáng… Tả tiên sinh làm sao biết mình không ăn điểm tâm, thật là! Nhớ tới bữa điểm tâm cùng nhau ăn lần trước, Trì Vị Phong cảm giác mình lại bắt đầu có liên tưởng cực đoan không tốt.
Chẳng lẽ là là chạy đi mua bánh trứng? Không thể nào! Nhưng cũng nghĩ không ra lý do khác để giải thích.
Vẻ mặt Tả Thụy Nham nghiêm túc như vậy chạy đi mua bánh trứng, nhân viên cửa hàng gà rán Kentucky không biết đã bị dọa tới mức nào. Ngẫm lại còn thấy rất buồn cười a.
Trong não Trì Vị Phong bắt đầu vẽ ra diễn cảnh Tả Thụy Nham mua bánh trứng, ngay lập tức lại lắc đầu phủ nhận.
Nhưng tình hình thực tế lại chính xác là như vậy đó —.—
“Tiên… tiên sinh… mời gọi món.”
Nữ nhân viên cửa hàng cười đến thập phần miễn cưỡng. Mỹ nam làm cho người ta động lòng, nhưng anh lại phát ra khí lạnh như nito lỏng, nháy mắt đem cả tâm hồn đang nở hoa kia đông lạnh thành núi băng ngàn năm.
“Một hộp bánh trứng.” Tả Thụy Nham đem tiền đặt ở trên bàn.
“Tiên sinh… Đây là bánh trứng nhân đậu đỏ mới của tiệm, vợ và con của ngài nhất định thích.” Tuy rằng da da tỏa, nữ nhân viên cửa hàng vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm quảng bá cho sản phẩm mới.
“Tốt.” Tả Thụy Nham gật gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu, “Không có con.”
“Ha, ha ha, là vậy sao…” Nữ nhân viên cửa hàng không dám nói nhiều nữa, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị
Hôm nay hiệu suất làm việc của cửa hàng Kentucky rất cao, không bao lâu Tả Thụy Nham đã mang hộp bánh trứng rời đi.
………….
Trì Vị Phong lấy ra một cái bánh trứng đưa lên miệng, bên trong có nhân đậu đỏ tròn thật dai, cậu rất thích. Cậu nhìn nhìn cái bánh trứng đã cắn một nửa trong tay, lại ngẩng đầu liếc một cái nhìn Tả Thụy Nham đang thảo luận công việc cách đó không xa.
Chẵng lẻ anh ta muốn cải thiện mối quan hệ với nhân viên, nên mới lấy mình làm người để thử nghiệm chế độ xã hội chủ nghĩa sao?
Trì Vị Phong một chút cũng không biết mình đang hướng vào cách lý giải sai lầm một đi không trở lại này.
Mặc dù đại não đang có nguyên dấu chấm hỏi to đùng, Trì Vị Phong vẫn không quên từng phút gặm gặm cái bánh trứng. Đối diện bàn cậu chính là một đồng nghiệp thật thà đang chăm chỉ làm việc, chứng kiến Trì Vị Phong thảnh thơi ngồi ăn bánh trứng, nhịn không được ngẩng đầu hỏi:
“Tiểu Trì, cậu còn ăn được sao?”
“Cậu ăn không?” Trì Vị Phong đem hộp bánh trứng giơ lên.
Không ăn, nhất định không nên ăn a, lo lắng nhiều như vậy nhưng móng vuốt vẫn giương tới. Nhưng mà tay vừa mới đi được nửa quãng đường, lại đột nhiên run lên, cứng đờ bất động, nửa giay sau người kia hỏa tốc quay mặt về phía máy tính nghiêm túc làm việc.
Trì Vị Phong không hiểu ra sao cả, chớp chớp mắt, đem nửa cái bánh trứng còn lại trong tay nhét vào miệng, mở MSN (chat nội bộ) lên.
“Cậu làm sao vậy?”
“Tôi vừa rồi cảm thấy được ..Giống như bị Đại Ma Vương chiếu thẳng.”
“Không phải đâu , cậu bị gì vậy?”
“Thật không thấy có gì sao a?”
“Đó là do thần kinh cậu quá nhạy cảm rồi.”
Trì Vị Phong quay đầu nhìn nhìn Tả Thụy Nham, không phải đang đứng bên kia chuyên tâm thảo luận sao?
“Cậu còn dám ăn, thế nào cũng bị trừng cho xem.” Đồng nghiệp xem như hảo tâm nhắc nhở.
“…”
Cũng không thể nói cho ngươi này biết bánh trứng này thật ra là do Đại Ma Vương đưa tặng đi.
Trì Vị Phong trở về chỗ ngồi, miệng vẫn còn lưu giữ vị ngọt, cảm nhận chủ nghĩa xã hội buông lỏng này.
|