Thác Liễu! Thác Liễu!
|
|
Chương 26
Nếu đã đi công tác trở về, thì chuyện đến nhà Tả Thụy Nham cũng nên lên kế hoạch rồi.
Nhà của Tả Thụy Nham cũng như nhà tranh của Gia Cát Lượng, không phải, là biệt thự mới đúng, không phải ba lần đến thăm thì không thể bước vào nhà. Tính từ lần đầu tiên nhắc đến chuyện này cho tới hiện tại đã qua một thời gian khá dài rồi.
Trì Vị Phong cảm thấy Tả Thụy Nham đối với việc mời cậu qua nhà luôn cố chấp một cách kỳ lạ, đâu phải qua nhà đối phương chơi mới được tính là quan hệ tốt đâu. Có nhiều người quen biết nhau nhiều năm còn không biết nhà đối phương là ở đâu.
Thế nhưng trước đó cậu đã đồng ý, vậy bất luận chuyện gì xảy ra cậu cũng nên đi thôi.
Vì thế Trì Vị Phong vô cùng sảng khoái gật đầu.
Tả Thụy Nham không lập tức rời đi, trầm mặc nhìn cậu một hồi.
“Còn có chuyện gì?” Trì Vị Phong kỳ quái hỏi.
“Cười, tôi thật vui vẻ.” Tả Thụy Nham chỉ vào quai hàm của mình nói.
Tả tiên sinh anh yêu cầu tương đối hơi cao rồi, mắt tôi kém nên nhìn không ra được a, nhưng mà anh rất có cố gắng, đây là chuyện tốt, là chuyện tốt nha….
Lương tâm không cho phép đả kích người khác, Trì Vị Phong cười đến sáng lạn nói
“Ừ, tôi cũng rất vui.”
Sau đó Tả Thụy Nham lên xe trở về.
Trì Vị Phong từng thử tưởng tượng về gia đình của Tả Thụy Nham, nhưng mà chuyện đó quả thực khó khăn đi.
Theo như lời giới thiệu của Tả Thụy Nham, nhà anh ta là một đại gia đình rất nhiều người.
Vậy thì gia đình anh ta như thế nào mới dưỡng thành một Tả tiên sinh như hiện tại, từ bộ dáng với cách ăn nói đều cực kỳ nghiêm túc a? Sinh trưởng trong một gia đình ba người cực kỳ bình thường như Trì Vị Phong thì đó là hết sức thiếu thốn.
Chẵng lẽ toàn bộ người nhà Tả tiên sinh đều như vậy sao? Là do di truyền chăng?
Tuy rằng hiện tại cậu đã phần nào hiểu được tâm tình của Tả Thụy Nham, nhưng thật sự không tự tin đối mặt với gia đình anh lấy bài tú lơ khơ ra chơi như bình thường.
Vì vậy bữa sáng hôm sau cậu đã hỏi Tả Thụy Nham
“Người nhà anh là người như thế nào a?”
“…” Tả Thụy Nham ngửa mặt suy tư một chút, đưa ra kết luận, “Đều là người tốt.”
Tôi đương nhiên biết là người tốt, anh cũng là người tốt a…
Một chút tình hình thực tế hữu dụng cũng không hỏi ra được, Trì Vị Phong bĩu môi.
Cậu cứ thế thả hồn trôi theo những tưởng tượng của mình, thấm thoát đã tới tối thứ sáu.
“Mẹ, ba, ngày mai con tới nhà Tả tiên sinh chơi.” Sau khi ăn cơm xong, cả nhà ba người cậu ngồi trên ghế salon ăn trái cây xem tivi, Trì Vị Phong mở miệng thông báo.
Tuy rằng cậu đã hơn hai mươi tuổi, cho dù có đi chơi suốt đêm cũng không có vấn đề gì, nhưng đã ở nhà thì cậu cũng có thói quen thông báo một tiếng.
“Con với sếp quan hệ cũng không tồi nha, có được tăng lương không?” Tư tưởng Trì phụ thân rất chi là thực tế.
“Ba suy nghĩ nhiều quá.” Trì Vị Phong mở to hai mắt.
Không phải chỉ là không tồi đâu, ngay cả chuyện không nên làm cũng đã làm rồi.
“Con tới nhà người ta có mang theo quà hay không a?” Trì mẫu thân so ra vẫn chu đáo hơn.
“A, phải có quà sao?” Trì Vị Phong trợn tròn mắt.
“Não con bị lõm ah!” Trì mẫu thân dùng tiếng địa phương mắng cậu.
“Lần trước Tiểu Tả đến chơi cũng mang theo quà đó.” Trì phụ thân nhắc nhở Trì Vị Phong.
Vì thế một nàh ba người đồng loạt đem tầm mắt chuyển đến hai chiếc hộp tinh tế nằm trên kệ kia.
Quà Tả Thụy Nham tặng chính là hai hộp trà đỏ Kỳ Môn. Một ly Hồng trà tốt nhất của kỳ môn giá cũng hơn trăm đồng, đây lại là hai chiếc hộp xa xỉ, Trì Vị Phong thật không dám nghĩ tới giá trị thực của nó a. Trì phụ thân còn luyến tiếc không dám uống, chỉ để có để trưng.
“Nhà anh ấy giàu như vậy sẽ không để ý đến chuyện quà cáp này nọ đâu.” Trì Vị Phong nghiêng đầu nói.
“Như vậy sao được? Gía trị không quan trọng, quan trọng là lễ nghĩa, hơn nữa theo lễ thì nhất định phải có.” Trì mẫu thân phản đối.
“Vậy có thể làm gì a? Hiện tại đã là buổi tối rồi, biết đi đâu mua đồ bây giờ?” Trì Vị Phong vừa hỏi, cả nhà liền lâm vào trầm mặc.
Trì Vị Phong uể oải xoay xoay cổ, ánh mắt quét đến hai thùng dấm đặt trong phòng bếp.
“Không bằng đem một thùng dấm chưa khui đem tặng đi.” Cậu đưa ra một chủ ý mất nết khó đỡ.
Trì mẫu thân chỉ mới mở một hủ dấm ra xài, cả nhà bọn họ đều thích ăn đồ ngọt, một lúc dùng không hết, còn phải đem tặng cho hàng xóm.
“Làm gì có ai tới nhà người ta mà tặng dấm chua a?” Trì mẫu thân không cho là đúng.
“Không phải lúc nãy đã nói sao, nhà của anh ta nhiều người, thùng dấm này gồm mười hai bình, mỗi người đều sẽ được chia phần a.” Trì Vị Phong nói ra lời đầy đạo lý “Đây là đặc sản con đi công tác rất là cực khổ mới có được, ở đây mua không được đâu a.”
Đây cũng không phải là truyền đơn mà siêu thị hay phát đâu mà mỗi người một phần. Nhưng hiện tại chẳng còn biệp pháp khác, đi tay không còn khó coi hơn.
Trì mẫu thân vẫn có ý muốn thay đổi một chút
“Được rồi, nhưng cái dạng này cũng không hay, không bằng đóng gói lại đi?”
“Không, như vậy càng tệ hơn, cho dù có thay vỏ ngoài chiếc Alto nhỏ thành Mercedes-Benz thì nó đến cuối cùng vẫn là chiếc Alto nhỏ thôi a, mẹ đem một thùng dấm đóng gói hoành tráng rồi còn thắt nơ bướm, lúc mở ra thì thấy mười hai bình dấm chua, quả thực sự chênh lệch quá cao đi a.”
“Cứ như vậy được rồi, nhiều chuyện để làm chi.” Trì Vị Phong khoát tay đứng lên, chấm dứt hội nghị gia đình, “Con đi tắm rửa rồi ngủ đây.”
Hôm sau, Tả Thụy Nham tới sớm đón Trì Vị Phong.
Trì Vị Phong tìm cả tủ quần áo xem nên mặc gì, cuối cùng vẫn là lựa bộ âu phục thường dùng đi làm, cậu cũng thấy bộ này nghiêm chỉnh nhất. Sau đó ôm thùng dấm chua xuống lầu.
Sớm biết như vậy đừng có ôm nó lên đây, thật đúng là làm điều dư thừa mà.
Tả Thụy Nham thấy Trì Vị Phong đang ôm chính là thùng dấm chua quên thuộc, sững người một chút
“Vì cái gì ôm dấm chua?”
Nếu đã đem tặng dĩ nhiên không thể tặng thùng đã mở rồi, Trì Vị Phong tự mở cốp xe đàng sau để thùng dấm vào trong, sau đó vỗ vỗ thùng, lộ ra biểu tình “Đây chẵng phải đã quá rõ ràng sao?”
Nói “Qùa gặp mặt a.”
Tả Thụy Nham lúc này mới hiểu ra, gật gật đầu “Không cần phiền phức như vậy.”
“Không phiền không phiền, đây là điều nên làm.”
Nhà Tả Thụy Nham quả nhiên có chút xa, hơn nữa như dự đoán của Trì Vị Phong sẽ là một ngôi nhà đẹp, xung quanh là khung cảnh hiếm thấy cạnh chân núi.
Trên đường lái xe có lúc đi qua những đoạn đường xóc nảy, thùng dấm phía sau va chạm phát ra tiếng động.
Trì Vị Phong kéo kéo cánh tay Tả Thụy Nham
“Từ từ thôi, coi chừng đổ dấm.”
Vì thế Tả Thụy Nham buông chân ga giảm tốc độ, chiếc xe cứ như ốc sên chậm rãi tiến về phía trước.
“Tới rồi.” Tả Thụy Nham đem xe lái vào một cánh cổng lớn thiết kế theo phong cách Tây Âu, sau đó dừng lại tại một chỗ đỗ xe rồi bước ra.
Oa, quả nhiên là người có tiền.
Trì Vị Phong hít hít cái mũi, hết nhìn đông tới nhìn tây.
Sân vườn cũng không tính là quá rộng, nhưng xung quanh bao phủ bởi cây cối vô cùng xinh đẹp, xanh um tươi tốt.
Phía trước là một biệt thự nhỏ hai tầng, tường trắng mái đen, không có khí thế áp bức người như mấy biệt thự trên tivi, nhưng lại tạo cho người ta cái cảm giác giống như một căn nhà xinh đẹp từ trong truyện cổ tích bước ra.
Bởi vì thùng dấm chua khá nặng, Tả Thụy Nham bưng đứng trước cửa nhà sẽ giống như mấy nhân viên tiếp thị, nên Trì Vị Phong quyết định đi vào trước rồi mới bưng vào sau.
Tả Thụy Nham đỗ xe xong, sau đó dẫn cậu bước tới cửa lớn.
“Chúng con về rồi.”Tả Thụy Nham nói.
Trì Vị Phong lướt qua bả vai Tả Thụy Nham nhìn vào bên trong.
Hơn mười khuôn mặt tò mò già có, trẻ nhỏ có đang hướng nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
Cậu sai lầm rồi, câu đơn giản biết người trong nhà Tả Thụy Nham nhiều, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy a….
|
Chương 27
(đây chính là nhà của đại gia Tả =)) )
Cũng không phải gấu trúc về núi Thái Sơn, không cần phải muôn người nhìn chăm chăm như vậy đi….
Phía sau cánh cửa nho nhỏ là hơn mười phần nhân khẩu bao gồm già trẻ lớn bé, hơn nữa khi Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham bước vào, cánh cửa biệt thự có thể xem là rộng so với các nhà bình thường lại phải chen chúc đến mức muốn bạo phát.
Trì Vị Phong một phen cực khổ cảm nhận được sự hoan nghênh chen chúc như thế này.
Mọi người cứ như chào đón anh hùng thắng trận trở về mà xúm nhau tụ tập đầy đủ trong phòng khách, Trì Vị Phong không biết phải làm sao, tất cả mọi người vẫn chưa nói gì, cậu chỉ có thể cười gượng, bất quá vì cái gì ánh mắt của mỗi người đều đồng loạt theo dõi cậu a? Dùng ánh mắt để giết người là tuyệt chiêu của nhà họ Tả sao? Ngay cả ba đứa nhỏ trước mặt nhìn chưa tới mười tuổi cũng có tuyệt chiêu đó nữa nha!
Thật không hổ danh là huyết thống cường đại của nhà Tả tiên sinh…
Tả Thụy Nham sau khi đợi mọi người vào nhà trước rồi mới đóng cửa lại đi vào. Anh bước xuyên qua bức tường người đến đứng cạnh cậu.
Vì thế tầm mắt mọi người bắt đầu chuyển hướng lên cả hai bọn họ, hết nhìn người này rồi lại nhìn đến người kia.
Khuôn mặt mọi người đều rất nghiêm túc, không ai nói gì khiến cho không khí có chút căng thẳng như chuẩn bị đấu kiếm.
Chẵng lẽ bây giờ đột nhiên từ bên hông rút ra thanh kiếm ba thước quyết đấu sao? Gương mặt Trì Vị Phong càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
“Ba!” (tiếng vỗ tay)
Một phụ nữ trên ba mươi đang đứng chính giữa với mái tóc quăn thời thượng, tuy rằng trang sức trên người trang nhã, nhưng lại toát ra vẻ đẹp bức người, khí thế bức nhân bỗng dưng vỗ tay một cái
“Có thể rồi.” Nàng tuyên bố.
Vì thế định thân thuật đã được giải khi. Tất cả mọi người dường như sống lại, trên mặt đều lộ ra tươi cười.
Chuyện gì vừa xảy ra? Vừa rồi là đang làm gì? Đây chỉ là đồng nghiệp tới thăm hỏi thôi mà? Trì Vị Phong trừng mắt nhìn tới nhìn lui.
Một vị tuổi trên năm mươi, thoạt nhìn là một phụ nữ trung niên hiền lành bắt tay chào đón
“Mau đến ngồi đi, đừng có đứng ngốc ở đó nữa.”
Rõ ràng mọi người mới là người đứng không nói lời nào nha….
Trì Vị Phong nơm nớp lo sợ đi theo Tả Thụy Nham ngồi xuống. Cậu cảm giác mình đang tiến vào mảnh đất mù tịt như là vùng tam giác quỷ Bermuda, có lẽ từ lúc cậu bước qua cánh cửa kia thì đã được chuyển tới một vùng không gian khác rồi, tóm lại thì chuyện gì cũng không thể đoán trước được, nhưng mà ngồi cạnh Tả Thụy Nham lại có cảm giác an toàn hơn.
Tả gia đông người, quan hệ trong gia đình khá phức tạp, không như nhà Trì Vị Phong chỉ có ba người, liếc mắt một cái thì biết ai là ai rồi. Cho nên Tả Thụy Nham lần lượt giới thiệu từng người
“Đây là ba, anh cả, anh hai.” Ba người đàn ông ngồi trên ghế sopha đối diện. Nhóm nữ giới vừa muốn ôm con, vừa muốn nói chuyện, ngồi xuống ở hai bên ghế sopha.
Anh em Tả gia cùng lão ba của họ bộ dạng cực kỳ giống nhau. Cảm giác cứ như nhìn thấy một Tả tiên sinh già, một Tả tiên sinh già hơn nữa, một Tả tiên sinh già già hơn nữa.
Hình dáng tương lai của Tả tiên sinh vừa nhìn đã biết ngay….
Thế nhưng diện mạo của toàn gia Tả Thụy Nham thực xuất chúng, điều này khiến cho kẻ không cùng huyết thống về khuôn mặt như Trì Vị Phong có điểm xa lạ.
Theo giới thiệu của Tả Thụy Nham, ba người đều gật đầu, lộ ra nụ cười ấm áp với Trì Vị Phong.
Phóng nhãn nhìn lại bên người, vậy ra có tới bốn vị Tả tiên sinh. Cậu cũng không thể gọi toàn bộ như vậy, Trì Vị Phong nghĩ tốt hơn nên xưng hô theo cách của Tả Thụy Nham
“Tả bá bá hảo, Tả đại ca hảo, Tả nhị ca hảo, con gọi là Trì Vị Phong, là…”
Lời giới thiệu của cậu còn chưa dứt đã bị lão nhị Tả gia cắt đứt, tính anh vốn rất nôn nóng
“Chúng tôi đều biết cả rồi, Tiểu Phong, Tiểu Thụy ở nhà cũng từng nhắc qua về em.”
Tiểu Thụy… Không đúng, đây là cách xưng hô giữa người nhà với nhau để nghe dễ thương hơn một chút, cũng không có gì đáng trách, không thể nôn được, ngay cả mẹ mình cũng gọi Tiểu Phong riết mãi thành thói quen rồi…
“Lão nhị, em đừng cướp lời của người ta.” Tả đại ca trừng mắt liếc nhìn em mình một cái.
Lão nhị Tả gia bĩu môi.
Vì thế Trì Vị Phong liền ngây ngô cười xua tay, “Không có việc gì, không có việc gì.”
Tầm mắt tiếp tục đi theo cánh tay Tả Thụy Nham qua tới nhóm nữ quyến bên này,
“Mẹ, chị cả, chị hai.”
Ba người này cũng cười thật hoà nhã dễ gần.
“Tiểu Trì đừng câu nệ, cứ coi như đây là nhà của mình.” Tả mẫu thân cười híp mắt nói.
“Vâng vâng, con biết.”
Lại là một lần gật đầu chào hỏi.
Tại sao người nhà Tả tiên sinh vẫn có biểu cảm như người bình thường a? Tả tiên sinh anh có chuyện gì ngoài ý muốn sao? Đột biến gen chăng?
Trong đầu mang theo ý tưởng phi thường thiếu lễ độ này, Trì Vị Phong nghi hoặc lén nhìn Tả Thụy Nham.
Ngồi trên đùi chị cả là hai búp bê giống nhau như đúc, chị sinh một cặp long phụng thai, bên cạnh chị hai là một đứa bé gái nhút nhát.
Cặp long phụng thai không đợi Tả Thụy Nham giới thiệu đã giành nói trước, điếm ấy so với hai chú của họ quả thực giống nha.
“Con là Tiểu Long.”
“Ta gọi là Tiểu Phượng.”
“Con… Con gọi là Kỳ Lân…” Nghe anh và chị nói chuyện, con gái nhỏ của chị hai cũng nhỏ giọng mở miệng.
Thật sự là đơn giản rõ ràng, Tả tiên sinh mà có một tiểu hài tử đặt tên là Huyền Vũ thì coi như cả nhà có đủ bốn thánh thú…
“Ha ha ha, thật đáng yêu a…” Trì Vị Phong cười khan nói.
Cuối cùng còn lại một một vị ngồi trên ghế salon đơn, một nữ vương đại nhân, cũng chính là là nữ nhân xinh đẹp vỗ tay vừa rồi.
Vị này không cần Tả Thụy Nham giới thiệu, Trì Vị Phong cũng có thể đoán được, nhất định là chị ruột của anh.
Thoạt nhìn có thể thấy là một nữ nhân xinh đẹp và tài nằng, những kẻ khúm núm trước nàng không thể đếm hết trên đầu bàn tay được. Thế nhưng hiện giờ vẫn chưa có bạn đời, tám phần là bởi vì yêu cầu của nàng quá cao.
Trì Vị Phong đối với kiểu người có khí thế áp đảo như thế này thì hơi sợ. trước khi Tả Thụy Nham cũng thuộc loại này, nhưng mà ở lâu thì phát hiện ra không phải lúc nào anh cũng phát ra đại áp khí như vậy.
“Đây là chị ba.”
Trì Vị Phong nuốt ngụm nước bọt, cung kính cúi người hành lễ, “Chị ba hảo.”
Đại tiểu thư duy nhất của Tả gia cười, trong mắt lộ ra nhiều thâm ý sâu xa, chỉ còn thiếu mỗi việc bảo cậu bình thân nữa thôi.
“Uh, Tiểu Trì, em thật thú vị.”Nàng nói.
“A.”
********
Một hồi chào đón cũng tốn không ít thời gian.
Tổng thể mà nói, người của Tả gia đều rất bình hường, chỉ là nhân số có hơi đông thôi.
“Ách, con có đem theo quà, vẫn còn để trên xe chưa mang vào.” Trì Vị Phong nói
“Tiểu Trì thật khách khí quá, đều là người trong nhà thôi.” Mẹ Tả cười thật vui vẻ.
“Đâu có đâu có, điều nên làm thôi.” Đối với sự nhiệt tình của cả nhà, Trì Vị Phong cười đến lúng ta lúng túng, sau đó kéo kéo góc áo Tả Thụy Nham,
“Tả tiên sinh, giúp tôi mang vào đi.”
Tả Thụy Nham gật gật đầu, hai người đứng dậy đang muốn rời đi, chị ba lại lên tiếng
“Tiểu Trì, quan hệ hiện tại giữa cậu và Tiểu Thụy là như thế nào?”
“Ách…”
Chị hỏi quan hệ như thế nào thật sự rất khó nói a. Kỳ thật nhà bọn họ lớn như vậy có thể đoán được một chút nguyên nhân, nhìn Tả tiên sinh thì biết nửa đời trước không quen tiếp xúc với nhiều người, lúc còn bé thấy người ta đi chơi vui vẻ, còn mình thì cứ như một đứa nhỏ không dễ thương chỉ yên lặng mang cặp xách trên lưng đi về. Lớn lên mới thành như vậy….. không có bạn bè thì làm sao có thể dẫn về nhà chơi. Cho nên sự xuất hiện của cậu chính là sự kinh hỉ lớn ngoài ý muốn.
Vì vậy hiện tại Trì Vị Phong vô luận như thế nào cũng sẽ không hủy đi cái bục của Tả Thụy Nham, cho dù trước đây cậu từng có ý niệm không đúng trong đầu.
“Ha ha ha, tốt lắm a, quan hệ của bọn em đặc biệt tốt.” Trì Vị Phong mạnh mẽ vỗ lưng Tả Thụy Nham.
Tả Thụy Nham dùng sức gật đầu.
Tả tam tiểu thư cũng vừa lòng gật đầu “Vậy tại sao còn kêu Tả tiên sinh?”
Không gọi Tả tiên sinh thì gọi gì chứ, chẳng lẽ bắt chước theo mọi người gọi Tiểu Thụy sao, em làm sao có thể mở miệng gọi như vậy a? !
“Cái này…Thói quen thôi.”
Tả Thụy Nham quay đầu nhìn Trì Vị Phong,
“Không sao.”Anh bình tĩnh tỏ vẻ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này.
Đương sự không có ý kiến gì, Tả tam tiểu thư cũng không tra hỏi thêm, liếc mắt nhìn hai người một cái rồi khẽ dưới.
Tóm lại, trước nhất vẫn nên đi lấy lễ vật kia đi.
|
Chương 28
“Hóa ra Tiểu Trì thích ăn dấm chua a.”
Một thùng dấm chua đặt giữa phòng khách, Tả tam tiểu thư đi xung quanh một vòng, khóe miệng gợi lên nụ cười tự tiếu phi tiêu.
Chị ba, chị đừng nói những lời dễ gây hiểu làm như vậy a, tâm hồn em bao la như biển Thái Bình Dương vậy, chút xíu dấm chua đổ vào cũng chẵng có tác dụng gì đâu.
Những lời này nghe như thế nào cũng ẩn chứa hai hàm ý.
Bởi vì tặng loại lễ vật này mà bị người ta trêu đùa, chỉ có thể dán hai chữ lên trán Trì Vị Phong lúc này – xứng đáng. Huống hồ đối phương là Tả tam tiểu thư, Trì Vị Phong nào dám trêu chọc, tuy rằng ấm ức cũng chỉ có thể phản bác hai câu trong bụng, trên mặt vẫn là cố gắng tươi cười
“Ha ha ha, chị ba cứ nói đùa.”
Thế nhưng cái tên Tả Thụy Nham bên cạnh một chút cũng không phối hợp, cư nhiên còn gật gật đầu với chị ba làm như chuyện đó có thật không bằng, đem toàn bộ danh dự của Trì Vị Phong quét sạch không còn một mảnh.
Thật tức a!
Dù sao đang ở trong nhà người khác, Trì Vị Phong không thể làm càn, thế nhưng hai câu bị đè nén thật khó chịu, vì thế kéo kéo góc áo Tả Thụy Nham, kề sát vào tay anh, thấp giọng nói
“Này! Con mắt nào của anh thấy tôi ăn dấm chua hả, tôi chưa từng ăn dấm chua ah nha!”
Nhiều nhất cũng chỉ là một đĩa đậu phộng ngâm dấm chua thôi mà cũng có thể gọi là “thích” ăn dấm chua hay sao a? Thật đa tạ vì đã tặng cho tôi từ “thích” nga!
Loại cãi nhau này phải có người hỗ trợ mới tiếp tục được, Tả Thụy Nham chỉ yên lặng nhìn cậu, bộ dáng kia như thế nào cũng giống như đang nói “Tùy cậu muốn nói gì thì nói, dù sao tôi vẫn biết là cậu có.” Thật là làm người ta tức muốn đánh một phát.
Thái độ cãi nhau khiến cho Trì Vị Phong khó chịu. Tả tiên sinh anh cao to như vậy, bên trong bộ độn thêm toàn là bông hay sao? Tại sao tôi cảm thấy một cú tôi thụi anh cứ như đang đấm vào gối bông vậy!
Vì thế cậu chỉ có thể hướng Tả Thụy Nham nhe răng.
“Quên đi, tôi đại nhân đại lượng, so đo tính toán với cái gối bông như anh rất mất mặt.”
Đối với loại hành vi trả thù ngây thơ này, Tả Thụy Nham một chút cũng không để trong lòng, chỉ là vỗ vỗ đầu Trì Vị Phong.
Trì Vị Phong gạt tay anh ra, gần đây anh cứ hay sờ đầu cậu, đây là đang coi cậu như con chó nhỏ hay sao a?
Lúc Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham mang thùng dấm đi đến tận cửa, trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Hai hộp chè đỏ Kỳ Môn đổi với một thùng dấm chua, cứ như đang mang hoa hiến Phật vậy, chẳng khác nào lấy Hoàn Sơn Thiên Đô Phong so với mấy ngọn núi nhỏ ở vùng nông thôn.
Không có vấn đề gì chứ? Trì Vị Phong cúi đầu nhìn thứ trong tay mình.
Tả Thụy Nham thấy cậu đứng lại liền hỏi
“Nặng sao? Để tôi mang cho.” Nói xong, liền muốn đỡ lấy.
Tả tiên sinh anh không được xem thường tôi, tuy rằng tôi không đi tập thể hình có cơ bụng sáu múi nhưng chút dấm chua chẵng lẽ làm khó tôi được sao? Trì Vị Phong lắc lắc đầu.
Nhưng mà, sự đời mà, tới tốt không bằng tới đúng lúc.
Trì Vị Phong đang rầm rầm rì rì, liền bắt gặp Tả gia lão nhị dẫn vợ mình bước ra ngoài.
“Làm sao vậy?” Hai bên đụng mặt nhau, Tả Thụy Nham hỏi.
“Mua dấm chua, mẹ muốn dùng.” Tả lão nhị thực không bình tĩnh, bỏ lại câu này liền kéo bà xã mình chạy đi.
Kẻ có tiền liền thích được sống yên tĩnh, tốt lắm đi, ngay cả mua dấm cũng phải lái xe đi a.
Trì Vị Phong đứng ở một bên nuốt ngụm nước bọt, “Dấm chua mà anh nói, trong này có a… Rất nhiều…”
“Ân?”
Vợ chồng lão nhị đồng loạt đem tầm mắt dời xuống.
Trên mặt thùng Trì Vị Phong đang cầm trên tay viết rành rành hai chữ “Hương dấm” to đùng.
………
Đối với chuyện tặng quà này, kinh nghiệm mà Trì Vị Phong tổng kết được là, các bạn trẻ đừng theo đuổi theo những thứ quá cầu kỳ xa hoa, đó chỉ là những quan niệm sai lầm của đám thương nhân vô sỉ dùng để quảng cáo thôi, tặng người ta thứ hữu dụng mới là tốt nhất.
Tả mẫu thân bê thùng dấm chua, cười đến ánh mắt tỏa sáng
“Thật tốt quá, cá ngâm dấm chua (cá sốt chua ngọt) không cần hâm lại, nếu không sẽ mất đi hương vị tự nhiên.”
Tả tam tiểu thư nghe được mỉm cười.
Trì mẫu thân quay đầu lại nói với nàng, “Tiểu Trì sẽ sống rất tốt, rất tốt, rất tốt.”
Dì Tả, dì đã khen sai rồi, nghe cứ như sắp phải cách xa nhau cả ngàn dặm vậy! Trì Vị Phong nghe được nhất thời đầu đổ mồ hôi lạnh, tươi cười trên mặt bất chợt đông lại. Nhóm nữ quyến lại quay trở lại nhà bếp, chỉ có Tả tam tiểu thư tiếp tục ngồi bắt chéo chân ăn quà vặt, nàng chưa lấy chồng, không cần phải vào bếp.
Đám đàn ông bắt đầu ngồi trên ghế salon nói chuyện phiếm. Đám con nít cãi nhau ầm ĩ chạy tới chạy lui.
Tiểu Long, Tiểu Phượng cầm chai dấm lắc lắc giống như các bartender, chị dâu cả nhắc vài lần đều không có hiệu quả, cuối cùng Tả tam tiểu thư phải tự mình ra trận.
Quả nhiên là đậu phụ ngâm nước muối, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Tả tam tiểu thư ở đây chính là quân lâm thiên hạ.
Trì Vị Phong thấy trực giác của mình quả nhiên không sai, người chị ba này quả nhiên không thể đụng vào. Tiểu Long Tiểu Phượng vốn đang nghịch ngợm gây sự gào to lập tức yên lặng ngay. Kỳ Lân bởi vì luôn ngoan ngoãn đứng bên cạnh không nháo nên được khen ngợi.
Trì Vị Phong cùng Tả Thụy Nham ngồi trên ghế salon, một mặt trả lời mấy câu hỏi thăm về vấn đề vụn vặt trong nhà cậu với mọi người, một mặt nhìn con nít quậy phá ầm ĩ, cảm giác mới lạ dần dần biến mất, còn sinh ra một tia cảm thán.
“Tả tiên sinh, nhà anh thật sự rất đông người a.” Cậu quay đầu nhìn nhìn Tả Thụy Nham.
Dù sao đang ở trong nhà mình, tất cả tế bào của Trì Vị Phong đều cảm giác được không khí xung quanh Tả tiên sinh hôm nay nhẹ nhàng mềm mại như kẹo bông đường vậy.
“Uh.” Tả Thụy Nham hỏi, “Không tốt sao?”
“Không a, tôi thực thích.”
Trì Vị Phong là thật tình mà nói, cậu dù sao cũng là sinh trưởng trong một gia đình nhỏ. Tuy nói người thân cũng nhiều, nhưng thật ra chỉ họp mặt vào dịp tết thôi. Còn lại bình thường thì ít khi gặp mặt, dĩ nhiên cũng trở nên xa lạ, ngày tết gặp nhau có khi còn khiến cho người ta mất tự nhiên. Làm sao giống như nhà Tả Thụy Nham, mọi người đều ở chung dưới một mái nhà.
Tả Thụy Nham lại vươn tay sờ sờ đầu Trì Vị Phong ,
“Cậu thích là tốt rồi.”
Trì Vị Phong chuyển tròng mắt nhìn bàn tay đặt trên đỉnh đầu mình, quên đi, không khí bây giờ khiến người ta luyến tiếc đem nó gạt xuống, cứ để cho anh ta cảm thụ mái tóc mềm mượt còn hơn cả quảng cáo trên tivi của tôi đi.
……………
Trì Vị Phong bắt đầu thả hồn lên mây, đột nhiên trên đùi có vật nặng đè lên làm cho hồn phách cậu liền bay trở về.
Kỳ Lân vốn sợ người lạ không biết từ khi nào lẹ leo lên trên đùi cậu ngồi, ngửa mặt lên nhìn cậu.
Khuôn mặt nho nhỏ, hai mắt thật to, giống như một con tiểu miêu khiến cho người khác phải yêu mến, tâm Trì Vị Phong nhất thời đều bị mềm nhũn,
“Kỳ Lân thật đáng yêu.”
Có thể nói trẻ nhỏ chính là trung gian giữa thiên sứ và ác ma, dễ dàng giết người khiến người ta trở tay không kịp.
Tiểu Long, Tiểu Phượng không được nháo nữa, cũng đem lực chú ý hướng về người lạ duy nhất trong nhà. Tiểu Phượng trông mong bào cái chân bên kia của Trì Vị Phong, kiên quyết tiến đến trước mặt Trì Vị Phong.
Cho dù cháu muốn chơi cũng phải để ý khoảng cách một chút chứ! Trì Vị Phong cảm thấy trước mắt đều mơ hồ.
Tiểu Long bị chiếm hết chỗ đành phải chạy đến bên sườn Tả Thụy Nham, cả thân thể nằm sấp tren đùi anh, đảm bảo cả người còn dài hơn tòa Đại Biệt Sơn, chen chúc loạn cả lên.
Kẻ nói hai lời không phải là người tốt, tuy nhiên cậu cũng phải rút lại lời nói ban đầu, đại gia đình cũng có những phiền não của đại gia đình a!
Ba đứa con nít làm cho Trì Vị Phong không biết ứng phó như thế nào, cả người bị ép giống như con rùa lộn ngược, chỉ còn cái cổ có thể di chuyển được, quay qua nhìn Tả Thụy Nham cầu cứu.
Tả Thụy Nham nghiêm túc lắc đầu, cho thấy anh cũng không có cách nào khác. Tiểu Long đang áp trên đùi anh, anh cũng như con rùa lật ngửa.
Hai con rùa mắt to trừng mắt nhỏ.
Tầm mắt Kỳ lân nãy giờ vẫn đang ở trên người bọn họ không dời đi.
Tả đại ca nhanh chóng tới đỡ bọn con nít ra
“Bảo bối ngoan, mau qua bên này đi.”
Thế nhưng Kỳ Lân lại mở miệng.
Cô bé đẩy đẩy chân Trì Vị Phong để cậu chú ý tới mình
“Tiểu Trì thúc thúc, chú là duy nhất của tiểu thúc, các người phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ nha.”
Thật sự không nói thì thôi, đã nói là kinh người!
Tuy nói cậu thật sự là bằng hữu duy nhất của Tả Thụy Nham, nhưng câu nói đó nghe ra cũng thật quỷ dị. Hiện tại học sinh tiểu học đều biết cái gì mỗi khi nghỉ hè hay nghỉ đông X gì đó, còn có Hoàn châu cách cách gì gì nữa, với cái hướng giáo dục sai lầm này, cả đám người biên đạo sản xuất phim truyền hình mau đi mổ bụng tạ tội đi.
Nhưng mà đối phương chỉ là một đứa con nít, người so đo sẽ không phải là đại nhân.
Trì Vị Phong chỉ có thể gượng cười trả lời, “A, hảo hảo, chú biết.”
Những người khác đối với lời nói của bọn trẻ đều lộ ra khuôn mặt tươi cười bao dung, ngay cả Tả Thụy Nham cũng vỗ vỗ đầu Kỳ Lân.
|
Chương 29
Người đã gặp hết, lễ vật tặng cũng đã xong, nói chuyện thì đã nói cả ngày rồi, từ trong phòng ăn lan tỏa ra từng đợt mùi thơm của thức ăn, bên trong là một bàn ăn to tròn bằng gỗ lim, Tả mẫu thân nấu ăn rất có tiêu chuẩn, trên bàn bày biện tất cả các món, so với nhà hàng bốn sao không hề kém chút nào.
Cũng đã tới lúc phải ăn cơm rồi…
Trì Vị Phong cắn miếng sườn được Tả Thụy Nham đặt vào trong chén của mình, thuận tay lấy một miếng cá cho anh, có qua có lại thôi. Một khi đã quen thuộc với mọi người, cậu cũng không cần người khác phục vụ, đặc biệt xem nhà người ta như nhà mình.
Mọi người cùng ngồi xuống ăn uống, tất cả đều vui vẻ.
Nhưng mà, vẫn còn một câu hỏi chưa có đáp án.
Gia đình Tả tiên sinh bình thường như vậy, Tả tiên sinh anh rốt ruộc gặp phải đả kích gì mà thành người ngoại đạo như vậy a?
Sau đó, đáp án rất nhanh đã tự đưa tới tận cửa.
……..
“Tiểu Long, Tiểu Phượng, đi gọi ông nội bà nội xuống ăn cơm.” Sau khi mọi người ngồi vào bàn, Tả gia đại ca bảo hai đứa trẻ.
Hai tiểu ma tinh vừa mới leo lên ghế ngồi xong, nhìn bàn đầy đồ ăn nóng hổi mà chảy cả nước miếng, nghe xong lời này dĩ nhiên ấm ức trong lòng, cái miệng bĩu bĩu ra, bị ba ba nhà mình trừng đành phải miễn cường lết đi.
Đúng rồi, Tả tiên sinh từng nói nhà anh còn có ông bà nội. Trì Vị Phong nổi lòng hiếu kỳ, quay đầu nhìn về phía cầu thang cuốn.
Chỉ chốc lát sau, Tiểu Long, Tiểu Phượng đã đỡ hai vị lão nhân đi xuống….
Hai người đã hơn 70 tuổi, tóc mai đều đã bạc hết, nhưng thần sắc vẫn còn tinh anh minh mẫn.
Tả mẫu thân đã sắp xếp những món ăn thích hợp cho hai vị lão nhân gia, đồng thời chuẩn bị cả ghế dựa.
Mọi người đều gật đầu chào, một bàn đều là người trong nhà, chỉ có gương mặt Trì Vị Phong là lạ hoắc. Tả lão gia tử có khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén bỗng nhiên quét đến trên người cậu, thoạt nhìn như mấy bộ phim có mấy lão già phong kiến hay chia rẽ các đôi uyên ương vậy.
Trì Vị Phong bị nhìn đến phát run, tay theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay của Tả Thụy Nham. Tả Thụy Nham nhìn bàn tay bị cậu nắm gắt gao, nghiêng đầu qua, ghé sát tai Trì Vị Phong nhẹ giọng an ủi
“Không có gì đâu.”
Tả nãi nãi lấy khuỷa tay huých ông bạn già của mình một cái
“Ông đừng dọa đứa nhỏ này.”
Vì thế Tả gia gia cúi đầu, “Uh.”
Ách? Hình như có điểm giống với người nào đó?
Tả nãi nãi nở nụ cười hiền lành, “Tiểu Thụy dẫn Tiểu Trì về nhà ah.”
Tại sao cả nhà họ đều biết mình vậy…. Tả tiên sinh anh là cầm loa đi tuyên truyền sao? Trì Vị Phong là thanh niên ngoan ngoãn của thời đại mới biết kính già yêu trẻ, vì thế đứng lên cúi đầu,
“Tả gia gia hảo, Tả nãi nãi hảo.”
Hai vị lão nhân gật gật đầu, chỉ là một người thì nghiêm mặt, một người thì cười híp mắt.
Tả nãi nãi lại thọt Tả gia gia,
“Ông cười một chút coi, đừng làm Tiểu Trì căng thẳng.”
Tả gia gia lập túc quay qua mặt đối mặt Tả nãi nãi, nghiêm túc biện giải,
“Tôi đang cười.”
A a a a a a cảnh tượng rất quen thuộc, mình đã từng thấy ở nơi nào a, chẵng lẽ đây là trí nhớ về những chuyện đã mơ thấy trong tiểu thuyết hay sao?
“Cười lớn nữa.” Tả nãi nãi giống như nhìn mãi thành thói quen.
Vì thế khóe miệng Tả gia gia run lên một chút.
Nội tâm Trì Vị Phong lệ rơi tuôn trào, cậu quay lại nhìn Tả Thụy Nham với ánh mắt vô cùng thông cảm.
Tả tiên sinh, tôi đã biết, tôi hiểu rồi, nguyên lai anh là di truyền cách lớp, hoàn hảo anh hiện tại bắt đầu hồi phục, bằng không sẽ trở thành cái khuôn y đúc như Tả gia gia a!
Trì Vị Phong nghĩ lại mình lúc trước đã vô tình nhắc nhở Tả Thụy Nham, thật sự làm được thật tốt quá. Cậu dương dương tự đắc nhếch môi nhìn Tả Thụy Nham.
Tả Thụy Nham không hiểu rõ một loạt biểu tình đang biến hóa trên mặt cậu, hơi hơi quay đầu đi.
Dựa vào thói quen ăn cơm của người Trung Quốc, rượu là không thể thiếu.
Tả lão nhị lấy ra một bình rượu, đầu tiên hướng tới Trì Vị Phong rót rượu
“Tiểu Trì, đến đến, uống một chút.”
Tả Thụy Nham trực tiếp giúp Trì Vị Phong đón lấy “Cậu ấy không uống.”
Trong đầu Trì Vị Phong bắt đầu hỏa tốc hiện ra hình ảnh của sự kiện lần trước, cũng một phen đè lại tay của Tả Thụy Nham
“Anh cũng đừng uống nha!”
Anh khi say rượu thì mắc bệnh cuồng hôn môi, nếu ở nơi này mà phát bệnh thì sẽ xong đời đó!
Thế nhưng Trì Vị Phong thật sự không nghĩ tới, nếu Tả Thụy Nham có tật xấu kia, không phải tất cả mọi người trên bàn này sớm đã bị hại hết rồi sao, còn ai dám mời rượu Tả Thụy Nham nữa.
Tả tam tiểu thư nhìn từ đầu tới đuôi, cầm đũa gõ lên mu bàn tay của Tả lão nhị
“Uống gì mà uống, dẹp đi.”
Ở trong nhà này, Tả lão nhị tương đối không có chút địa vị nào, trên thì có ông anh gia trưởng như cha, dưới thì có em gái thủ đoạn lợi hại, đành phải phẫn nộ đem chai bia cất đi.
Uống Vương Lão Cát, Trì Vị Phong cảm giác mình về sau sẽ hoàn toàn kiêng rượu, quên đi, coi như là dưỡng sinh.
Cơm nước xong thời gian cũng không còn sớm, tất cả mọi người đều trở về nhà mình. Tả Thụy Nham cũng lái xe trở Trì Vị Phong về nhà cậu.
Tả phụ thân không biết từ đâu lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ nhét vào trong tay Trì Vị Phong
“Lần đầu tiên tới nhà của chúng ta, đây coi như là quà gặp mặt.”
Tả mẫu thân ở bên cạnh tiếp lời
“Đúng vậy đúng vậy, chỉ la chút quà mọn, Tiểu Trì con đừng ghét bỏ nha.”
Vấn đề đây không phải là ghét bỏ hay không?! Chỉ là đến ăn một bữa cơm còn có quà nữa? Tả tiên sinh không phải là thiếu thốn bạn bè tới mức cần phải sử dụng tiền bạc để mua chứ?
Trì Vị Phong nhanh chóng đẩy trở về,
“Không nên không nên, con sao có thể nhận được?”
“Chỉ là chút lòng thành, nhận lấy đi.” Tả phụ thân lại đưa tới.
Hai người cứ đứng đó giằng co một hồi, Tả lão nhị sắc mặt có chút lạnh.
Tả tam tiểu thư cầm hộp quà nhét vào trong túi Trì Vị Phong
“Đưa cho em thì em cứ nhận đi!”
Bị ánh mắt nàng trừng tới, Trì Vị Phong không khỏi bước lui vài bước, đụng phải Tả Thụy Nham đang đứng phía sau.
Tả Thụy Nham đỡ lấy cậu, nhìn nhìn Tả tam tiểu thư, sau đó nói với Trì Vị Phong
“Cầm lấy đi.”
“Nhưng mà…”Cho dù không mở ra cũng có thể khẳng định ở trong đó nhất định một vật rất quý giá, cậu sao có thể nhận được cơ chứ?
“Không sao đâu.” Tả Thụy Nham nói.
Thịnh tình không thể chối từ, nếu cậu cứ khăng khăng cự tuyệt, chỉ sợ cả nhà này đều âm trầm xuống.
“Được, được rồi… Cám ơn Tả bá bá, dì Tả, con… sau này con nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Tả tiên sinh!”
Nhận một món quà lớn như vậy, Trì Vị Phong nhất định phải biểu lộ chút chân tình. Tuy nói rốt cuộc là ai chiếu cố ai thì không biết.
Vì thế trời quang mây tạnh, mọi người lại quay trở về gương mặt tươi cười.
Trên đường trở về nhà, Trì Vị Phong lấy ra hộp quà nhìn tới nhìn lui.
Tả Thụy Nham đang lúc đợi đèn đỏ nói, “Mở ra xem đi.”
Trì Vị Phong chà chà ngón tay, run rẩy mở hộp ra, bên trong là một mặt ngọc Quan Âm nho nhỏ.
Chất ngọc lành lạnh xanh biếc
“Cái này… cái này giá bao nhiêu vậy?” Đôi mắt cậu mở to, lời nói cũng có chút lắp bắp.
“Không biết.” Tả Thụy Nham trả lời.
Không được nói như vậy, không biết sao còn đưa cho tôi a? Đem tôi bán đi cũng chưa chắc đáng giá bằng món này đâu!
Tay Trì Vị Phong run lên, đem mặt ngọc Quan Âm bỏ vào trong hộp, để lên trước xe
“Tôi không cần.”
Tả Thụy Nham trầm mặc nhìn cậu một hồi, đem xe chạy đến ven đường rồi dừng lại,
“Cậu không vui sao?”
“Vấn đề không phải có thích hay không a! Món quà này quá quý giá đi!”
“Không quý giá.” Tả Thụy Nham lắc đầu.
Nhà anh có tiền, có thể tính tiền từ đơn vị ngàn trở đi, nhưng nhà tôi chính là bắt đầu tính từ đơn vị đồng a.
Tả Thụy Nham lấy ra mặt ngọc Quan Âm, vòng qua cổ Trì Vị Phong, Đem sợi dây tơ hồng thắt lại phía sau
“Là của cậu.”
“Tôi…” Trì Vị Phong không nói lên lời.
Cửa kính xe phản chiếu ánh sáng chói lọi từ miếng ngọc thạch, đặc biệt chói mắt. Trì Vị Phong quay đầu đi chỗ khác.
Cậu vẫn cảm thấy không yên tâm.
|
Chương 30
Lời tác giả: viết không tốt, chương này thật sự rất khó viết a…. Tôi không biết có thể biểu đạt trọn vẹn tâm tình Tả tiên sinh hay không, còn có Tiểu Trì….
……….
Tuy rằng chỉ là một sợi chỉ đỏ mỏng manh, nhưng bởi vì mới đeo nên vẫn chưa quen, cổ có cảm giác đặc biệt rõ ràng.
Khiến cho người ta nhịn không được phải chú ý đến nó.
Trên đường trở về nhà, Trì Vị Phong thỉnh thoảng lại lấy tay chạm vào. Sợi dây nho nhỏ chà xát qua lại mang theo một tầng xúc cảm nhẹ nhàng, rất nhanh rồi lại biến mất.
Sau khi về đến nhà, Tả Thụy Nham không nhiều lời dừng xe rồi quay trở về trước, Trì Vị Phong một mình nặng nề lê bước lên lầu. Vào cửa thì sợ bị ba mẹ nhìn thấy, ngay cả mình còn chưa hiểu rõ sự tình, cậu thật không biết phải giải thích như thế nào với họ.
Vì thể chỉ mơ hồ chào một câu rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình.
Khi tắm, vừa quay đầu đã thấy hình ảnh của mình trong gương, trên mặt kính phủ một tầng hơi nước mỏng, loáng thoáng thấy được hình ảnh của mặt ngọc lành lạnh kia. Loại quà tặng tình bạn này, một khi đưa lên cùng tiền tài đong đếm thì giá trị trở nên khác hẳn đi. Hiện tại cậu không biết nên đối mặt với Tả Thụy Nham như thế nào đây.
Đới với anh ta giống như nịnh hót, khi đối với anh ta không tốt lại áy náy. Một mảnh đá không lớn, nhưng lại có thể lung lay sự cân bằng trong đầu Trì Vị Phong. Cậu luôn sống với thái độ ngày nào hay ngày đó, chuyện đã qua coi như là quá khứ, nhưng người khác vô duyên vô cớ trả thù lao, loại sự tình này tuyệt đối không thể. Trì Vị Phong không thể yên tâm mà nhận lấy được.
Trì Vị Phong lấy tay kéo ra mặt ngọc Quan Âm, muốn gỡ đi nút thắt phía sau. Thế nhưng Tả Thụy Nham thắt thật sự rất khó mở, dây nhỏ lại càng khó khăn hơn, cuối cùng cậu đành quyết tâm vắt ngang qua, từ trong hộp tủ lấy ra một cây kéo, giơ tay nhắm ngay sợi dây nhưng lại không có cách nào cắt xuống.
Cậu đứng yên cả buổi, cuối cùng than thở một câu
“Cây kéo chết tiệt, nhanh như vậy đã hư….” Rồi đem kéo cất trở về.
Trì Vị Phong tự nhận gia đình mình là loại thường thường bậc trung, tuy rằng không giàu có, nhưng cũng không tham lam tiền tài của người khác. Thế nhưng khối ngọc bội này sau khi được Tả Thụy Nham tự tay đeo cho cậu, cậu lại không thể tự nắm bắt lấy chính bản thân mình nữa.
Ngày hôm sau là ngày cuối tuần, Trì Vị Phong ngủ tới mức không còn sớm nữa mới chịu rời giường.
Lúc xoay người lại, miếng ngọc Quan Âm theo động tác của cậu từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng chạm vào vùng da nơi cổ.
Trì Vị Phong mới ngủ một giấc đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, cảm xúc từ cổ truyền tới lại khiến cậu thở dài.
Tại sao người của Tả gia lại tặng cậu lễ vật quý giá như vậy? Nếu không nhận thì thực có lỗi với hó, việc này cũng kì quái quá đi. Cùng đâu phải con dâu về nhà ra mắt ba mẹ chồng….
Vẫn chưa suy nghĩ xong, Trì Vị Phong liền phát hiện điểm không thích hợp nhất là chỗ nào, thái độ của họ quá mức thân thiện rồi. Nhưng bởi vì lúc đó bên cạnh còn có Tả Thụy Nham nên cậu không suy nghĩ gì nhiều, hiện tại sau một hồi cảm nhận, chẵng lẽ chuyện này từ đầu tới cuối không phải chỉ là đưa bạn bè về nhà chơi?!
Nếu không phải bạn bè thì là gi? Còn có thể là gì chứ? Trì Vị Phong từ trên giường trở mình ngồi dậy, ôm cái đầu đang suy nghĩ quá tải của mình, hốt hoảng nhận ra sự tình rất bất thường.
Cậu đang vò đầu bứt tai thì Trì mẫu thân một cước đạp văng cửa phòng bước vào
“Nhanh chóng đi rửa mặt chải đầu đi, sau đó ra giúp mẹ tổng vệ sinh nhà cửa.”
Hai hôm nay thời tiết rất tốt, hôm qua Trì mẫu thân vốn định dọn dẹp một chút, nhưng Trì Vị Phong lại qua nhà Tả Thụy Nham, hiện tại cậu đang ở nhà dĩ nhiên phải đi làm culi thôi.
“Ách? Nga…”
Mẹ, người không để con có nửa phút trầm tư suy nghĩ được hay sao? Trì Vị Phong hoảng sợ không rõ tư vị gì, vội vàng bước xuống giường.
Trì mẫu thân đi qua muốn cuộn lại tấm nệm của cậu, mắt nhìn đến một vật trên cổ Trì Vị Phong
“Trên cổ con có gì vậy?”
Trì Vị Phong theo ánh mắt của bà phát hiện là bà đang nhìn miếng ngọc Quan Âm kia, cuống quít lấy tay che lại mảnh ngọc
“Cái này, cái này còn có thể là gì, gần đây không phải đang thịnh hành nam đeo mặt Quan Âm, nữ đeo mặt Phật hay sao, con cũng phải đeo chứ, không thì mua cho ba mẹ một cặp được không?”
Trì mẫu thân hừ một tiếng, cười nhạt nói
“Mẹ đã đeo thì phải đeo đồ thật, của con nhìn một chút đã biết là giả rồi.”
Mẹ a, mẹ chưa già sao mắt đã mờ thành như vậy a… Bất quá không phát hiện là tốt rồi, Trì Vị Phong nhẹ nhàng thở ra.
Trì mẫu thân quát cậu
“Đứng đó thẩn thờ làm gì, mau giúp mẹ nâng tấm nệm ra ban công phơi nắng.”
Nghĩ nhiều cũng vô ích, cùng lắm lúc đi làm sẽ gặp hỏi Tả Thụy Nham, Trì Vị Phong lắc lắc đầu, việc trước mắt nên làm cái đã.
Cậu lê bước đến nắm hai góc nệm, cùng Trì mẫu thân dùng sức nâng lên.
Mấy tấm ảnh chụp theo đó mà phất phơ rơi xuống.
Hỏng bét rồi!
Trì mẫu thân híp mắt nhìn theo rồi bước qua nhặt chúng lên, càng coi sắc mặt càng khó xem
“Đây không phải của nhóm dì Trương nhờ con đưa cho Tiểu Tả sao?! Chẳng trách một chút tin tức cũng không có, các nàng đã tới hỏi qua nhiều lần, mẹ vẫn chưa trả lời người ta, hóa ra là do con giấu đi.”
Bị bắt quả tang, Trì Vị Phong xấu hổ chuyển mắt đi
“Mẹ, con của mẹ còn chưa có ai, vội vã mai mối giúp Tả tiên sinh để làm gì a?”
Hiện tại các bác gái về hưu có thú giải trí rất đơn điệu, đó chính là nhìn xem thanh niên nào được thì cho đi xem mắt, mẹ cứ đi dự tiệc tối với các bạn trong xã khu đi!
Dù sao cũng là con mình sinh ra, ngữ khí Trì mẫu thân cũng dần nhẹ lại
“Vậy trong này có người con thích sao? Có thể giữ lại a. Nhưng dù sao cũng phải đi nói một tiếng với Tiểu Tả, người ta nói không chừng sẽ chấm được ý trung nhân nào đó. Cho dù là không có nhưng cũng phải nói để mẹ còn biết thông báo lại với nhóm dì Trương.”
“Anh ta sẽ không thích đâu!” Trì Vị Phong nghe những lời này vào cảm thấy thật chói tai, giậm chân một cái.
Trì mẫu thân dùng sức đánh đầu cậu một cái, “Bảo con làm thì con làm đi!”
“Được rồi được rồi.” Trì Vị Phong đoạt lấy xấp ảnh chụp, tùy tiện ném về phía đầu giường.
“Không được, quăng như vậy con sẽ lại cho qua nữa.” Trì mẫu thân đem xấp ảnh nhét vào túi áo khoác đi làm của Trì Vị Phong.
Tả tiên sinh, cho dù là cây đại thu đón gió lớn thì số người có thể treo cổ trên đó cũng chỉ có thể là một người thôi, các dì gấp gáp làm gì a, toản thạch Vương lão ngũ còn không phải chỉ có một mình thôi sao….. Trì Vị Phong cảm thấy tâm tình phi thường không tốt, cứ như trong lòng đang có xúc cảm gì đó cuồn cuộn nổi lên, lê lết đem tấm nệm đi phơi nắng.
Trên cổ mặt ngọc Quan Âm, trong túi là xấp ảnh giới thiệu, mới sáng sớm mà sắc mặt Trì Vị Phong đã cực kì khó coi.
Tả Thụy Nham thấy sắc mặt cậu không tốt, đưa tay đặt lên trên trán cậu.
“Tả tiên sinh… Tôi không bị bệnh…” Trì Vị Phong cũng lười đẩy tay anh ra.
“Nhưng cậu không có tinh thần.” Tả Thụy Nham ở trên trán của cậu xoa xoa, lại sờ sờ trán của mình so sánh nhiệt độ một chút, xác định không có sai biệt mới rời tay đi.
Tôi đương nhiên không tinh thần rồi, mảnh ngọc anh cho tôi đeo trên cổ khiến đầu tôi đâu, còn có xấp ảnh chụp nặng đến nỗi túi áo tôi muốn thủng rồi đây này.
Vấn đề trước mắt cần phải giải quyết trước. Đem vấn đề nan giải nhất quên đi, xem ảnh giới thiệu không phải là vấn đề khó khăn gì, thuần túy chỉ là cậu không muốn đưa cho anh xem mà thôi.
Tóm lại hỏi trước rồi nói sau đi.
Trì Vị Phong thở dài, lấy ra xấp ảnh chụp đưa cho Tả Thụy Nham.
“Gì vậy?” Tả Thụy Nham tuy thấy khó hiểu, nhưng vẫn là nhận lấy.
“Ảnh giới thiệu a.” Trì Vị Phong uống một ngụm cháo lớn, lạnh nhạt nói.
“Cái gì?” Tả Thụy Nham lại hỏi một lần nữa, một chút cũng không nhìn mấy tấm ảnh, chỉ là chăm chú nhìn Trì Vị Phong.
Trì Vị Phong thấy anh không làm gì, lấy xấp ảnh dứt khoát đặt lên bàn
“Tả tiên sinh, lúc tôi dẫn anh tới tiểu khu quả thực như Tôn Ngộ Không dẫn theo Đường Tăng, mùi thịt của anh bay xa ngàn dặm. Nhìn xem anh được hoan nghênh như thế nào a, ai cũng tranh nhau đưa ảnh giới thiệu cho anh, tôi lại không biết anh thích mẫu người gì? Ở đây có rất đầy đủ nga, anh xem, đáng yêu có, xinh đẹp nữa, còn có hiền thục a….”
Lúc trước khi cả hai ở cùng một chỗ, phần lớn thời gian đều là do Trì Vị Phong độc thoại, nhưng cậu không thấy nhàm chán. Bởi vì Tả Thụy Nham sẽ nhìn cậu, lúc thích hợp sẽ nhẹ đáp vài tiếng. Có thể cảm nhận được toàn bộ lực chú ý của Tả Thụy Nham đều đặt lên người Trì Vị Phong. Cho nên cậu có thể vô tư muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, không cần lo anh sẽ không chú ý tới mình.
Thế nhưng lúc này Trì Vị Phong vẫn đang tự mình nói chuyện, Tả Thụy Nham chỉ cúi đầu, không thể thấy được biểu cảm, cũng không thấy phát ra âm thanh gì.
Trì Vị Phong nói nửa ngày rốt cục phát giác có điều bất thường
“Tả tiên sinh… Anh làm sao vậy?”
Tả Thụy Nham như trước không nhìn cậu, các ngón tay đặt trên bàn đã thành trắng bệch, chứng minh anh đang dùng sức rất lớn để bấu chặt vào nó.
Thanh âm của ah thực trầm, nhưng vẫn vững vàng, nghe như đang có duy trì một điều gì đó.
“Vì cái gì?”
“Hả?”
“Vì cái gì đưa tôi những tấm ảnh này?” Tả Thụy Nham nói rất chậm, tay vì dùng sức nên có hơi run rẩy.
Trì Vị Phong ngây người, một câu cũng nói không nên lời. Cậu chưa từng thấy qua bộ dáng kích động của Tả Thụy Nham. Tả Thụy Nham khi ở cùng một chỗ với Trì Vị Phong, tuy rằng còn không có biểu cảm, chỉ là im lặng, nhưng đối mỗi sự việc đều thực sự nghiêm túc.
Trì Vị Phong biết Tả Thụy Nham lúc vui vẻ thì có bộ dáng gì, cho dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng có thể cảm nhận được. Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới, thời điểm Tả Thụy Nham tức giận, thương tâm hay thất vọng thời gian sẽ có biểu tình gì.
|