Ái Hậu Dư Sinh
|
|
ÁI HẬU DƯ SINH ★ Tác Giả: Yêu thị
Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo công vs mỹ nhân thụ, H văn, ấm áp, ngọt ngào, chút ngược, đô thị tình duyên, thế gia, hắc bang.
Văn Án: Rõ ràng đã bị cha cảnh báo qua nên tránh xa người nọ, nhưng cũng không cách nào kháng cự người nọ bá đạo tới gần. Người nọ là con riêng của đại ca hắc đạo, nhiều năm sống một mình bên ngoài, còn trẻ lại thành thục, mười mấy tuổi đầu đã là nhà đầu tư tài chính lớn. Người nọ tặng cậu đồng hồ, đưa cậu đàn Piano, ôm cậu cắt móng tay, đối với người khác lại khinh thường. Cuộc sống ngắn ngủi mới mười mấy tuổi đầu, đã bị người nọ mạnh mẽ xâm lấn, cậu không thể chống cự mà sa vào. Nhưng mà người nọ chiếm lấy tất cả trái tim cậu, tất cả tình yêu của cậu xong lại hung hăng bỏ cậu ra. Trải qua trò khôi hài này, cậu đã lì lợm, nước lửa bất xâm. Cậu đã đánh mất năng lực yêu…
|
“Lớp trưởng, nhìn hắn kìa.” Đàm Tấn ngồi cùng bàn chọt chọt Tần Qua. “Cái gì vậy.” Tần Qua còn đang chăm chú chép bài trên bảng đen. “Người kia kìa, hắn lại ngủ trong lớp, thầy giáo cũng không nhắc nhở gì hắn.” “Thầy giáo cũng không để ý, cậu để ý làm gì.” Tần Qua đầu cũng chưa nâng, đem notebook lật qua một tờ. “Hừ, cậu thực không thú vị chút nào.” Đàm Tấn đô đô than thở đem sách mở ra.”Cậu không phải lớp trưởng sao, cũng không quan tâm sao~ “ Tần Qua không thèm nói tiếp, chuyên tâm ngẩng đầu xem bảng đen, thuận tiện liếc mắt sang bên kia một cái.
Hắn mặc áo sơmi, tư thế nằm úp sấp ngủ thật sự rất quen thuộc, lưng theo hô hấp phập phồng lên xuống. Trên bàn sách vở gì cũng đều không có, cứ như vậy không thèm che dấu. Hắn tên là Lâm Hi Liệt. Hi trong Khang Hi, Liệt trong liệt hỏa mãnh liệt.
Trong trường học đồn hắn là con riêng duy nhất của ông trùm xã hội đen Đại Lâm, chánh chủ không cho hắn vào cửa nhà chính, lão Đại kia liền mua một căn nhà ở bên ngoài mướn một bảo mẫu chăm sóc hắn. Mỗi ngày hắn chạy xe máy đến đến trường, đi học thì ngủ, không làm bài tập, thầy giáo nói sao thì nói hắn cũng không sửa. Thầy giáo vốn cũng không dám quan tâm, mặc dù hắn bị đuổi ra khỏi nhà nhưng vẫn là cốt nhục của trùm xã hội đen, làm bị thương mấy cọng lông tơ của hắn ai cũng khó có thể chắc hay không ngày mai thiếu một cánh tay mất một cái chân. Lâu ngày thầy giáo cũng không để ý hắn nữa. Học sinh luôn có người không sợ trời không sợ đất. Có chút không biết trời cao đất rộng cười nhạo hắn là con riêng, có một lần nhục mạ mẹ hắn làm hắn giận lên đem đám người kia toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Có người nhiều chuyện đi tìm mấy tên anh chị lớp trên cáo trạng, mấy tên anh chị liền hẹn hắn đến một nơi vắng vẻ, nói là muốn “giáo dục” hắn, kết quả bị hắn đánh cho nằm bẹp luôn, hắn chỉ vài vết máu ứ đọng mấy người kia lại nằm ở bệnh viện mấy tháng. Hắn một trận chiến thành danh, từ nay về sau thành đại ca trường học, trận chiến ấy cũng thành truyền kỳ “Trận chiến sân thượng”. Từ đó, phía dưới hắn cũng tập hợp một ít đàn em. Kỳ thật hắn không cố ý thu đàn em, chính là những người đó nịnh bợ muốn theo hắn, muốn làm đệ lo khói thuốc hay lau giày gì đó, hắn cũng lười quản tới. *** Hôm nay tổ Tần Qua làm trực nhật, tan học quét dọn vệ sinh. Tổ viên làm xong đều đi rồi, cậu còn tận chức tận trách ở lại kiểm tra từng cái của sổ xem đã đóng kĩ chưa. Tần Qua đem tất cả mọi thứ đều kiểm tra xong rồi, muốn tắt đèn khóa cửa lại nhìn thấy Lâm Hi Liệt còn đang nằm sấp trên bàn ngủ, giống như từ lúc hắn đến trường thì vẫn nằm úp sấp đến bây giờ tan học. Ngoài cửa vài tên đàn em thân cận luôn luôn theo hắn cũng không dám tiến vào gọi, có ai dám quấy rầy “Liệt ca” nghỉ ngơi đâu. Tần Qua do dự một chút đi qua gõ bàn hắn: “Cậu có khỏe không?” Đối phương không nhúc nhích. “Này? Cậu có khỏe không? Tôi phải đóng cửa.” Đối phương lúc này mới ngẩng đầu, gãi gãi tóc. Trên trán còn có vết hồng do đè ép lâu. Tần Qua chưa từng nhìn Lâm Hi Liệt ở khoảng cách gần thế này. Ấn tượng so với những gì cha nói về xã hội đen khác xa, cứ nghĩ những người đến từ hắc đạo đều là mang kính đen vẻ mặt dữ tợn, đứa con sinh ra chắc cũng là tính tình kiêu căng thô bạo vô cùng, hơn nữa những tên đàn em của hắn cũng đều một dạng như vậy, nhưng người trước mặt này lại không giống. Ngũ quan hắn đúng là rất không hiền lành, nhưng cũng không đến nỗi thực sự hung ác. Hốc mắt hãm sâu, mũi cao thẳng, hình dáng thực cứng cỏi còn pha một chút một chút vẻ đẹp tây phương. Tóc là màu đen thuần khiết, kiểu tóc tuy rằng không phải tóc húi cua*, cũng không đến nỗi làm thầy chủ nhiệm phun huyết, không giống những tên côn đồ ven đường nhộm màu mè lộn xộn còn phía trước một dúm phía sau một dúm . Làm Tần Qua kinh ngạc nhất chính là hai đồng tử của hắn không cùng màu, một mắt màu đen, một mắt kia lại là màu nâu Nhìn chăm chú ánh mắt đối phương hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, Tần Qua có chút sợ hãi hắn có thể nổi khùng vì mình quấy rầy giấc ngủ của hắn hay không, bất ngờ là người nọ chỉ hỏi: “Mấy giờ rồi?” Âm thanh của hắn lạnh như băng, tựa như vẻ mặt của hắn, không mang theo độ ấm. “Năm giờ rưỡi, tôi muốn khóa cửa.” Người nọ đứng lên thì đi ra ngoài, Tần Qua lúc này mới phát hiện hắn ngay cả túi sách cũng không mang. Ngăn kéo cũng chỉ có một ít tạp chí để lung tung. Nhìn hắn xiêu vẹo đi ra, còn đưa tay cào cào tóc, ma xui quỷ khiến thế nào Tần Qua lại mở miệng hỏi: “Buổi chiều cậu ngủ lâu như vậy, cậu bị bệnh sao?” Người nọ cũng không đáp, đi thẳng ra ngoài. Ngoài cửa tiểu lâu la trong nhóm nịnh nọt chạy lên: “Liệt ca hôm nay muốn ăn cái gì?” “Liệt ca muốn đi nơi nào?” Xa xa nghe được hắn cúi đầu không kiên nhẫn nói: “Về nhà, ăn cái gì mà ăn.” Tần Qua đem ghế ngồi của hắn nhét vào dưới bàn, nhìn thoáng qua phòng học sạch sẽ mới tắt đèn khóa cửa. Ở cửa trường học, xe riêng trong nhà đang chờ cậu.
|
- “Chào chú Hà.”
Tần Qua mở cửa xe ngồi xuống, cẩn thận cài dây an toàn, đem túi sách đặt lên đầu gối.
- “Chào cậu chủ.”
Hà Vinh lưu loát khởi động tay lái, xe vững vàng mà nhanh chóng chạy đi. Tần Qua nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, những toà nhà lay động xẹt qua nhịn không được nhớ tới khuôn mặt làm cậu khắc sâu ấn tượng buổi chiều. Mới vừa lên trung học chợt nghe nói trong lớp có con cháu hắc đạo, cha dặn dò cậu có thể cách xa thì tận lực cách xa, người như thế dính vào không phải là chuyện tốt. Cứ như vậy sau này cậu đối với hắn cũng làm như không thấy, không giao bài tập cũng tốt, đi học ngủ cũng tốt, kệ hắn đi, cũng may hắn đi học cũng không quấy rối. Hôm nay nhìn thẳng mặt cùng hai tròng mắt của hắn gần như thế, trong lòng thế nhưng vẫn thùng thùng nổi trống, làm sao cũng không dừng đựơc. Hai câu nói lãnh đạm của hắn cũng giống như mọc rễ bên tai, vẫn lặp đi lặp lại.
Cậu cuối cùng nhịn không được mở miệng: “Chú Hà.”
- “Có chuyện gì vậy cậu chủ?”
- “À…Chú biết Lâm Nhất Huy không?”
Cậu không dám hỏi trực tiếp về Lâm Hi Liệt, cậu sợ Hà Vinh báo cáo lại cho cha. Kỳ thật báo cho cha cũng không sao, chỉ là cậu không muốn.
- “Lâm Nhất Huy à, là trùm xã hội đen nơi này, Nhâm bang chủ hiện tại. Lại nói hắn thật đúng là truyền kỳ, mới trước đây mồ côi cha mẹ lưu lạc bên ngoài, được lão bang chủ nhặt được túm cổ về nhận làm con nuôi. Lâm Nhất Huy cũng không phải gỗ mục, tay chân chịu khó lại thông minh, biết làm việc nên làm, rất nhanh trở thành trợ thủ đắc lực của lão bang chủ. Sau này khi lão bang chủ đột nhiên mất, không chỉ định người thừa kế, đứa con trai của lão bang chủ ở ngày đưa tang làm khó dễ muốn loại bỏ Lâm Nhất Huy, kết quả Lâm Nhất Huy sớm đã có chuẩn bị, đem thế lực của con ruột của lão bang chủ quét sạch sạch sẽ, sau khi làm mạnh mẽ vang dội một phen thì xác lập địa vị bang chủ của chính mình. Người này đúng là ‘phẫn trư ăn lão hổ’ a”
Cái Tần Qua muốn nghe một chữ không có, có chút buồn bực, hay là từ bỏ.Hà Vinh thấy Tần Qua không nói chuyện, nhịn không được bồi thêm một câu:
- “Cậu chủ hiện tại học cùng lớp với Lâm Hi Liệt cũng nên cẩn thận, chọc tới hắc đạo không phải có thể ngồi yên. Tuy rằng chúng ta không sợ bọn họ, nhưng sẽ không tốt cho việc buôn bán. Đặc biệt là các cậu, bọn tiểu bối tuổi trẻ khí thịnh …”
Tần Qua quay sang cười cười: - “Con biết rồi, chú Hà.”
- “Ha ha, chú lại dài dòng.” Ai ai, bất quá gien Tần thị thực không phải bình thường, đại thiếu gia oai hùng tiểu thiếu gia tuấn tú, cậu chủ cười, ôi thật sự là tránh mau không mắt sẽ viễn thị. *** Trải qua sự tình lần trước, Tần Qua có chút cố ý vô tình mà chú ý Lâm Hi Liệt. Tuy rằng cha cùng chú Hà đều đã dặn dò, nhưng ‘lòng hiếu kỳ giết chết con mèo’, càng không cho xem lại càng muốn xem. Hơn nữa người nọ thật sự… thật sự có loại khí chất bất đồng… Trong nhà Tần Qua đều là nam nhân kiệt xuất, cha ở thương giới được xưng “Nho thương”, anh hai cũng oai hùng cương nghị, làm chủ tịch hội học sinh n lần, nhưng cũng không giống người nọ, hắn nhìn mọi người xung quanh như cục đất, ai cũng không để vào mắt, thậm chí là khinh thường. Người như hắn… sẽ để ý cái gì nhỉ… … Trong phòng học, trên hành lang, ngẫu nhiên hai người đi sát qua nhau, người nọ như là không có việc gì giống mọi chuỵên ngày đó chưa từng xảy ra, liếc mắt một cái cũng không thèm liếc qua cậu. …. Tần Qua đi qua sân thể dục thấy hắn đang đá banh. Trên sân cỏ mười mấy người, cận vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Lâm Hi Liệt thường thường đi học muộn, chủ yếu chính là cùng bọn lâu la trong nhóm đá banh. Hắn chạy rất nhanh, tóc bay lên ở trong gió, T-shirt màu trắng bị gió thổi bay bay. Hắn sút vào goal, tư thế tuyệt đến không thể tả, cả người gần như bay lên. Mà ngay cả tư thế sau khi dừng lại chờ bóng đều kiệt ngạo bất tuân tới cực điểm. Tần Qua nhìn thoáng qua, tiếp tục yên lặng mà đi về phía trước. Đột nhiên nghe được có người hô to, cậu còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy tai trái ong ong lên, bên trái gương mặt đau giống như phát sốt, cậu theo bản năng che mặt quay đầu lại, một học sinh năm nhất đá bóng đang hướng cậu chạy tới, dẫn đầu là Lâm Hi Liệt. Phản quang làm cậu không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Tần Qua rất nhanh bị vây ở giữa, cậu rũ mắt xuống.
- “Thật ngại quá a, hôm nay mày thực xui xẻo.”
Nam sinh không biết lỗi mà còn nói, lập tức đã bị Lâm Hi Liệt hung hăng đập cho một cái.
- “A! Liệt ca!”
Nam sinh kia khóc thét lên, lông mi ánh mắt đều cụp xuống, che đầu nói:
- “Ách… Thực xin lỗi… tôi vô tình …”
- “Không sao.” Tần Qua khoát tay.
Đang muốn đi tới phía trước, người nọ lại tiến lên từng bước che ở trước cậu, Tần Qua có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, người nọ đem tay đang che mặt của cậu mở ra, vươn hai ngón tay nắm cằm cậu đem má trái của cậu lật qua xem, cúi đầu nhìn kỹ gương mặt của cậu. Trong nháy mắt trái tim Tần Qua kinh hoàng, máu đều dồn lên mặt, chỉ cảm thấy má trái nóng bỏng. Không kềm chế được, khuôn mặt người nọ gần ngay trước mắt, ngay cả lông mi đều nhìn rõ nhất thanh nhị sở, dị sắc song đồng gắt gao khóa cậu lại, Tần Qua nhất thời ngốc không biết phản ứng thế nào. Người nọ lại vẫn vươn ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, như là đang xác nhận không có việc gì. Chung quanh một vòng nam sinh miệng đang há to đến độ có thể nhét vào một quả trứng:
- “Liệt ca…” “Đại ca…”
Mơ mơ hồ hồ Tần Qua cũng không nhớ rõ người nọ làm sao buông cậu ra, cậu làm sao đi đến phòng học . Ý thức trở lại là lúc cậu đang ghé mặt trên bàn, Đàm Tấn bên cạnh lấy khủy tay thúc cậu:
- “Này, cậu rốt cuộc làm sao vậy?” “Sắp vào tiết học rồi đó.”
Cậu lắc đầu, hít sâu một hơi mới đem mặt đang chôn ở cánh tay nâng lên, vừa lúc nhìn thấy người nọ từ cửa phòng học đi vào, một bên đem T- shirt trắng lau mồ hôi trên mặt, một bên thẳng tắp mà chăm chú nhìn cậu, hướng cậu đi tới.
|
Tần Qua vội vàng cúi đầu, tùy tiện lấy một quyển sách trong ngăn bàn mở ra. Sóng mắt trộm liếc thân ảnh nọ, đem hai chân đang đi tới của người nọ thu vào võng mạc.
Hơi thở người nọ càng ngày càng gần, ngay cả cái loại hương vị sinh sôi sau khi vừa mới vận động kịch liệt cũng giống sương khói quanh quẩn lại đây.Không hiểu sao cậu lại khẩn trương lên.
Người nọ càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại phía trước bàn học cậu, cả lớp lập tức an tĩnh lại: tên con riêng hắc đạo này bình thường đều không chủ động gây sự, chẳng lẽ hôm nay ngoại lệ? Hay là nói công tử của ‘Vua thép’ ngoan ngoãn sao tự dưng đi trêu chọc hắn? Hắc đạo thái tử chống lại thương giới công tử, thật sự là trò hay đáng xem.
Liếc thấy T-shirt trắng của người nọ, trái tim cậu cấp tốc gia tốc, ngay cả trang sách đang nắm trong tay đều hơi hơi phát run. Lông mi cũng rũ xuống hơi hơi rung động, trên sách viết cái gì cậu một chữ đều không biết.
Đàm Tấn có chút cảnh giác đứng lên, đề phòng người nọ động thủ. Nếu đánh nhau thật con gà luộc Tần Qua kia chắc chắn sẽ chịu không được. Cậu từ nhỏ được nuôi như con gái (?!), phòng bếp cũng chưa đến nói chi là đánh nhau.
Ở một khắc tiếng hít thở ngừng lại, người nọ nửa ngồi xổm xuống. Một đầu gối quì xuống đất, một tay gác lên bàn cậu, một tay chống đỡ, thế nhưng cao bằng cậu ngồi.
- “Có sao không?” Người kia hỏi.
- “Ưm… không sao.” Cậu thấp giọng đáp. Bị cả lớp nhìn chăm chú như vậy, thật sự là đứng ngồi không yên mà.
- “Đến phòng y tế kiểm tra một chút không?”
- “Không cần, thật sự không có việc gì đâu.” Thấy người nọ còn ngồi đó không đứng dậy, cậu ma xui quỷ khiến còn nói thêm:
- “Cậu mau trở về chỗ đi, sắp vô học rồi.”
Lâm Hi Liệt lúc này mới đứng dậy, đi đến cuối phòng học. Toàn bộ quá trình Tần Qua liếc mắt một cái cũng chưa dám nhìn hắn. Khi Lâm Hi Liệt đặt mông ngồi xuống nằm úp sấp ngủ, mọi người mới từ trong khiếp sợ quay trở lại, trong phòng học lại dần có âm thanh nói chuyện.
Đàm Tấn nuốt nước miếng một cái mới lắc lắc cái mông ngồi xuống, chọt chọt Tần Qua nói: - “Làm tôi sợ muốn chết, thật sự là… Tôi còn tưởng rằng hắn muốn như thế nào. Này, cậu cùng hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao cậu gặp phải hắn?”
- “Không, lúc đi qua sân bóng bị bóng đập trúng, hình như là người dưới tay hắn.” Tần Qua thấp đầu nói.
- “Vậy hắn coi như có chút lương tâm rồi, còn biết tới hỏi cậu có sao không.”
- “Ừm…” Không chỉ dừng lại là hỏi tôi có sao không… Hắn còn… Hắn còn…
- “Tôi còn nghĩ cậu thực sự xong rồi, dám bảo hắn trở về chỗ ngồi … Tôi còn tưởng rằng hắn muốn mắng to ‘Con mẹ nó mày là ai a dám nói như thế với tao’ linh tinh … thật sự là hù chết người mà.”
- “Hắn cũng không hung ác như thế đi…” Tần Qua bị giọng nói cùng biểu tình khoa trương của Đàm Tấn đùa nở nụ cười.
- “Cậu thật sự không có việc gì sao? Đập trúng chỗ nào?”
- “Má trái…”
- “Hừ, sẽ không sưng lên chứ.” Đàm Tấn vừa nói một bên muốn đem đầu Tần Qua xoay qua xem, Tần Qua nhanh tránh đi:
- “Thầy giáo vào rồi, để sau đi.”
Tần Qua cách một chút đều sờ sờ gương mặt, cảm thấy nhiệt độ một chút cũng không giảm. Cũng không dám quay đầu nhìn lại phía sau, bởi vì người nọ ngồi ở bàn cuối cùng. Bất quá chuyện này xế chiều hôm đó thì truyền khắp toàn trường. Không ít người kinh dị nói ‘hắc đạo thái tử’ cùng ‘Vua thép’ quý công tử rõ ràng có giao tình. Những tay anh chị trong trường nghe được sự kiện này thì xém nữa sặc khói thuốc:
- “Cái gì? Lâm Hi Liệt ngồi xổm trước mặt người khác? Có lầm không?!”
Tan học là thời điểm Tần Qua lại bị mấy nữ sinh cuốn lấy hỏi một chút bài tập, ngay cả Đàm Tấn đều cảm thấy không nói nên lời. Mấy con nhỏ đó có thật sự học tập sao? Hôm kia đã giảng một lần còn không biết xấu hổ tới hỏi tiếp? Hỏi một chút còn chưa tính, ăn mặc hở hang như thế để làm gì? Hiện tại đã là mùa thu còn mặc váy ngắn? Đi khoe hàng mới là thật đi?
Gặp Tần Qua lại còn có kiên nhẫn giảng một lần lại một lần, Đàm Tấn thật sự chịu không nổi tiến lên lôi cậu đi:
- “Xin lỗi a, hôm nay Tần Qua có việc gấp!”
Hai người chạy một mạch, Tần Qua mệt quá dừng lại thở dốc:
- “Cậu làm sao vậy… Chạy mau như vậy… Các cô… Các cô ấy cũng sẽ không… đuổi theo…”
- “Cậu còn nói! Cậu cùng mấy nhỏ đó giảng cái gì mà giảng, biết rõ bọn họ không có ý học tập”
- “Cự tuyệt sẽ không tốt…”
- “Cậu đúng là mềm lòng. Cậu hôm nay không cự tuyệt, ngày mai người đến quấy rầy cậu lại càng nhiều! Đến lúc đó xem ai cứu được cậu!”
Đàm Tấn một bên oán giận một bên kéo Tần Qua đi ra cửa trường học.
- “Aizz…”
- “Cậu xem mấy con nhỏ đó ăn mặc thành cái bộ dáng gì, nói không chừng đã ở bên ngoài ăn chơi kết giao tứ phía rồi, cũng không phải hàng tốt gì, cậu thương hương tiếc ngọc cái gì!”
- “Được rồi được rồi, lời nói thực ác độc…”
- “Tôi lo cho cậu cậu còn nói tôi ác độc, cậu…”
Đàm Tấn nói đến một nửa thì không lên tiếng, Tần Qua nghi hoặc ngẩng đầu liền thấy người nọ thế nhưng lại đứng ở nơi đó… Đã tan học mấy chục phút, học sinh đều đã ra về, hình dáng người nọ ở cửa trường học ngậm thuốc lá nghiêng người dựa vào môtô màu đen thì có vẻ đặc biệt nội bật, giống như đã chờ ai thật lâu, bộ dáng không kiên nhẫn.
Tần Qua có chút do dự, cúi đầu bước nhanh qua. Trong nháy mắt đến sát bên người, người nọ cuối cùng cũng mở miệng: - “Này.”
Tần Qua bất đắc dĩ dừng bước nhìn hắn. Lâm Hi Liệt miệng ngậm thuốc, nói:
- “Tôi dẫn cậu đi bác sĩ.” Nói xong đem thuốc ném xuống đất lấy chân giẫm lên.
- “Không cần phiền như vậy, tôi không sao.”
Người nọ “hừ” như là còn muốn nói cái gì, Đàm Tấn nhanh miệng hơn:
- “Nhà cậu ấy có bác sĩ riêng, có việc gì bọn họ sẽ chữa trị.”
Lâm Hi Liệt lạnh lùng quét mắt liếc hắn một cái, không khí quanh mình lập tức lạnh xuống:
- “Tôi không nói chuyện với cậu.”
Tần Qua bước lên phía trước thấp giọng nói:
- “Tôi thật sự không có việc gì… Cám ơn cậu…”
Người nọ có chút không hờn giận mà khẽ hừ một tiếng, không nói thêm nữa nhấn ga chạy đi.
- “Sao tôi cảm thấy tên kia đối với cậu quan tâm quá đáng?”
Đàm Tấn rướn cổ lên nhìn bóng dáng người nọ đã đi xa, môtô màu đen ở trên đường cái cực kỳ phong cách.
- “Nói cái gì vậy.” Tần Qua tiếp tục hướng cửa trường học đi đến.
- “Ôi, cậu đừng nóng giận.” Đàm Tấn cười hì hì chạy nhanh hai bước theo kịp.
- ”Giỡn thôi mà.”
|
Thời gian sau là thi cuối kỳ, Tần Qua một lòng một dạ chui vào học tập, không suy nghĩ thêm về chuyện ngày đó nữa. Người nọ từ sau chuyện đó giống như không biết cậu, cũng không nói thêm một câu nào nữa, đi qua bàn học của cậu cũng chưa bao giờ dừng lại, giống như chuyện ngày đó chỉ là ảo mộng. Đi học chăm ngủ, đi muộn về sớm, đá bóng đàn đúm, lái môtô qua lại, không coi ai ra gì mà hút thuốc. Bọn họ chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện cùng một chỗ mà thôi. Không cần quá khẩn trương như vậy. Thi cuối kỳ Tần Qua an ổn đứng nhất, thời điểm phát bài thi cậu tò mò mà muốn nghe tên người nọ, nhưng thầy giáo căn bản không đọc đến tên hắn. Lúc trước không chú ý qua, chẳng lẽ kỳ thật mỗi lần thầy giáo đều hoàn toàn xem nhẹ người nọ? Tần Qua thu sách bài tập vừa đi vừa nghĩ. Đẩy ra cửa phòng giáo sư, các thầy cô đang ngồi một chỗ nghị luận. Tần Qua đem sách bài tập đặt trên bàn chủ nhiệm, vô tình nghe thấy chủ nhiệm lớp nói:
- “Đúng vậy, đã hai ba ngày rồi nó cũng chưa đến trường.”
Người kia nói:
- “Không ai quan tâm nó, nó thật đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên.”
- “Quên đi, ít đi một chuyện thì càng tốt.”
Mấy ngày nay không cố ý xem nhẹ, không nhìn tới cuối lớp, không nghĩ tới hắn đã hai ba ngày không đi học.
- “Tần Qua, còn có việc gì sao?”
Tần Qua giật mình thốt ra:
- “Thầy ơi, để em tới nhà xem cậu ấy đi.”
Mấy thầy cô đều sửng sốt. Học sinh không đi học, theo lý thuyết nên thông báo cho cha mẹ. Nhưng Lâm Hi Liệt này là tình huống đặc biệt. Gọi một cuộc điện thoại tới nhà hắn lại sợ sẽ rước họa vào thân. Đi quan tâm người ta ngại nhiều việc, mặc kệ đi, lỡ ảnh hưởng tới trường học, thật đúng là gánh không nổi trách nhiệm này. Vừa vặn đoạn thời gian trước chuyện của Lâm Hi Liệt cùng Tần Qua thầy giáo cũng có nghe thấy, nói không chừng để cho Tần Qua đi nói chuyện một chút cũng tốt. Chủ nhiệm lớp trong đầu nghĩ vòng vo n hướng mới từ trong ngăn kéo lấy ra sổ liên lạc, lật tới địa chỉ nhà Lâm Hi Liệt.
- “Em đi coi nó làm sao, trở lại cho báo thầy.”
- “Vâng.” Tần Qua đem địa chỉ và điện thoại viết lên giấy.
***
Lâm Hi Liệt mặc dù là con riêng nhưng Lâm Nhất Huy cũng tại trung tâm thành phố mua cho hắn một biệt thự. Mặc dù kém khu nhà cao cấp một chút, nhưng so với kí túc xá nhà trọ gì đều là dư dả. Bảo an tiểu khu cũng làm việc tận chức tận trách, ngăn Tần Qua lại hỏi tới hỏi lui nửa ngày, may mắn Tần Qua toàn thân đều là hàng hiệu, giơ tay nhấc chân rất có giáo dưỡng, lai lịch cũng đáp được trật tự rõ ràng, ở chỗ bảo vệ đăng ký một chút là có thể đi được rồi. Tần Qua nhấn chuông cửa, không bao lâu bên trong liền có một giọng nữ hỏi:
- “Ai vậy?”
- “Xin chào, tôi là Tần Qua, là bạn học của Lâm Hi Liệt, Lâm Hi Liệt mấy ngày nay không có đến trường, thầy giáo thực lo lắng, để tôi tới xem cậu ấy.”
Cánh cửa lập tức mở ra, là một phụ nữ hơn năm mươi tuổi:
- “Thì ra là bạn học của thiếu gia. Mau vào mau vào. Thiếu gia mấy ngày nay sinh bệnh phát sốt …”
Nhà của Lâm Hi Liệt rất lớn, chỉ hai người ở có vẻ trống trải yên tĩnh. Phòng được trang hoàng thật trầm, cũng không đường hoàng như nhà giàu mới nổi, thu dọn cũng sạch sẽ, chỉ là có chút trầm. Bà vú nói liên miên cằn nhằn, mang Tần Qua đi qua phòng khách, lên tới phòng ngủ của Lâm Hi Liệt ở lầu hai, thay cậu mở cửa liền đi xuống lầu bận việc. Phòng ngủ Lâm Hi Liệt cũng thực sạch sẽ, ít nhất so với phòng của Đàm Tấn sạch sẽ hơn. Tường giấy trần nhà đều là màu xanh biển, thật nhợt nhạt lại mang cảm giác trong suốt. Mở mắt ra nhìn trần nhà như vậy, không biết cảm giác kỳ diệu như thế nào. Ở giữa phòng trên giường lớn, Lâm Hi Liệt đang nằm úp sấp ngủ, nửa đầu lõm sâu vào gối, tóc hỗn độn lộ ra hình dáng một nửa khuôn mặt. Cái chăn tuyết trắng đắp một nửa lưng nửa kia lõa lồ bên ngoài, còn có một cánh tay buông thõng trên mặt đất, da thịt màu mật ong cùng cơ thể rắn chắc triển lộ không bỏ sót, hô hấp lên xuống cũng nhìn thấy rõ ràng. Tần Qua nhẹ nhàng đến gần một chút, muốn đem chăn kéo lên một chút lại không đoán trước được mới chạm vào chăn cổ tay đã bị nắm chặt. Hai mắt mới vừa rồi còn nhắm phút chốc mở ra, loé ra môt chút ánh sáng rồi lại khôi phục bình thường, rồi mới buông lỏng tay ra. Tần Qua cảm thấy mình cũng chưa có làm cái gì nhưng lại có loại cảm giác làm chuyện xấu bị bắt được. Cậu xoa cổ tay lui lại hai bước:
- “A… Cậu hai ba ngày nay không có đi học, thầy giáo thực lo lắng nên kêu tôi tới xem cậu.”
Lâm Hi Liệt lúc này mới xoay người ngồi dậy, xoa xoa một đầu tóc rối.
- “Muốn uống thuốc không?”
- “Ừ.” Người nọ thản nhiên gật đầu.
Giống như hết thảy đều tự nhiên, Tần Qua đi xuống lầu tìm bà vú, lúc đem thuốc lên Lâm Hi Liệt đang mặc đồ. Trên thân vẫn đang trần trụi lộ ra lồng ngực tinh kiện, hạ thân mặc cái quần vận động màu xám rộng thùng thình, trên lưng không có một tia sẹo lồi. Mới trung học đã có được vóc dáng một mét tám, quả thực có thể so sánh với người mẫu. Chỉ ngồi ở bên giường chăm chú nhìn sàn nhà ngẩn người cũng đã đẹp trai chói mắt. Tần Qua đem nứơc với thuốc đưa cho hắn. Người nọ tiếp nhận một ngụm thì uống hết, nước theo khóe môi hắn chảy xuống hắn chỉ tùy ý gạt đi, đem cái ly đặt ở đầu giường.
- “Có việc gì sao, lớp trưởng?”
- “A… Cậu khỏe chưa? …” Hắn chẳng lẽ… Không biết tên của mình? Không gọi tên mình còn chưa tính, tại sao muốn kêu lớp trưởng?
- “Không chết được.”
- “…”
Tần Qua không biết nói cái gì, người nọ đứng dậy lướt qua cậu đi xuống lầu. Bà vú từ trong phòng bếp mang ra một chén cháo:
- “Thiếu gia, ăn một chút cháo đi.”
Người nọ liền lập tức ngồi ở trước bàn ăn cháo, Tần Qua đi cũng không được ở lại cũng không xong, đứng ở phòng khách có chút xấu hổ, may mà bà vú đi ra hoà giải:
- “Cậu học sinh ngồi đi, đứng làm gì, để vú đi lấy cho cậu một chén trà.”
Đến cũng đến rồi, nhìn hắn có chuyện gì đâu? Bị mù mới quan tâm đến thăm hắn, hắn ngay cả liếc mình một cái cũng không nhìn, nói không chừng ở trong lòng đang mong chờ mình nhanh cút đi. Sau này thật sự là… không cần tự mình đa tình … Người nọ hai ba ngụm thì ăn xong cháo, Tần Qua do dự một chút, đứng lên nói:
- “Bài học mấy ngày nay cùng bút ký tôi đều mang đến, cậu cần thì có thể xem một chút…”
- “Cậu cảm thấy tôi cần sao?”
Tần Qua thật sự không biết mình còn có cái lý do gì ở trong này, cậu cảm thấy mình quả thực ngu ngốc:
- “Cậu không có việc gì là tốt rồi, khỏi bệnh nên đi học đi. Tôi đi trước.”
Còn không bước hai bước cổ tay đã bị bắt được:
- “Tôi có cho cậu đi sao?”
|