Hảo Nan Nhân Vi
|
|
"Uy, đừng có nằm đó giả chết. Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Hiểu Vĩ nhìn Hác Hảo vẫn không nhúc nhích, tức giận nói.
"Nếu cậu muốn bán không bằng cứ bán cho tôi. Nói gì thì nói tôi vẫn là một ông chủ tốt hơn người khác gấp trăm lần. Thế nào? Tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu, nếu không khoản nợ cậu thiếu tôi biết đến ngày tháng năm nào mới trả hết. Cứ giống như lúc trước đi, mỗi ngày nấu cơm cho tôi, thuận tiện dọn dẹp nhà cửa, vậy là tiện nhất... Uy! Lão tử đang nói, anh đừng có mà giả chết mãi thế. Nhìn tôi đây này!" Hiểu Vĩ thấy người trên giường không có phản ứng, liền lấy tay đẩy đẩy.
"Đừng..." Bị Hiểu Vĩ đụng đến người, Hác Hảo thấy giống như bị độc xà đụng tới, cảm giác khó chịu cùng căm ghét tưởng chừng như muốn nhanh chóng trào ra ngoài.
"Trả lời tôi!" Hiểu Vĩ không hiểu sao nhìn thấy hành động đó thì tâm tính trở nên ác ý.
Hác Hảo làm như không nghe thấy gì, từ từ ngồi dậy lấy mền che đi thân thể không một mảnh vải rồi nhìn xung quanh tìm quần áo.
"Tôi nói cậu trả lời đi chứ. Mới qua một đêm mà cậu muốn điếc luôn rồi sao? Này! Hác Hảo!" Hiểu Vĩ thấy đối phương cứ xem hắn như không khí, tức đến sôi máu kéo tay ôm lấy Hác Hảo tựa vào vai mình, hét lớn.
"Aa... Đừng..." Không nhịn được cảm giác kinh tởm, Hác Hảo há miệng nôn. Dịch trong dạ dày dâng lên kèm theo ác cảm cứ thế mà tuôn trào, cả người ngã xuống giường, thân thể chạm phải đống tiền bị vứt trên đó. Hác Hảo nôn hết những gì có trong bao tử, ngay cả ruột gan cũng gần như bị phun ra, trong miệng chỉ có một cỗ cay đắng.
Hác Hảo không muốn nhìn thấy người đang đứng bên cạnh hắn, có chết hắn cũng không bao giờ muốn thấy người này.
Cứ lấy hết nợ của ngươi đi. Ngươi đúng là lòng dạ cầm thú, ngươi còn muốn bức ta thế nào nữa? Chơi đùa với ta như thế còn chưa đủ sao? Cưỡng gian một đại nam nhân, ngươi thấy thú vị lắm sao? Chuyện ác độc như vậy ngươi cũng có thể làm hả? Đúng là đồ đồng tính luyến ái vô sỉ khốn nạn. Ta không có tiền trả lại ngươi thì cũng sẽ không bán thân cho ngươi. Cùng lắm thì ta cho ngươi cái mạng này.
"Này...! Hác Hảo? Uy... Cậu không sao chứ? Gặp quỷ a! Tôi đã kêu bác sĩ đến khám cho cậu rồi mà. Tiểu tử đó nói rõ ràng cậu không có việc gì. Uy uy... đừng ói! Rốt cuộc thì cậu bị làm sao vậy? Đừng nói là cậu mới bị thao một đêm liền mang thai rồi nha...!" Thấy câu nói đùa của mình cũng không buồn cười nổi, Hiểu Vĩ rơi vào câm lặng.
Triệu Hiểu Vĩ không có thói quen ứng phó với kiểu tình huống như vậy. Từ trước đến nay lúc nào cũng đều là người khác cầu được ân ái với hắn, hắn rất ít khi chủ động theo đuổi người nào, dù cho người đó không thích đàn ông đi nữa thì với địa vị tài mạo cùng quyền lực của hắn, chắc chắn sẽ cúi đầu xưng thần mà thôi. Không phải nói quá chứ hắn cũng chưa từng bỏ quá mười vạn tiền chỉ để dụ dỗ một ai, càng đừng nói đến việc hắn vờ mượn rượu để lôi kéo cưỡng bức người khác lên giường.
Ta rõ ràng luôn chán ghét người như hắn. Diện mạo đã xấu, bằng cấp lại không cao, một thân quê mùa cục mịch, miệng nói cũng không thông, không thú vị, tham tiền, giả nhân giả nghĩa, trừ nấu ăn ngon thì không còn ưu điểm nào hết. Nhưng là ... tại sao ta lại muốn đùa giỡn, muốn hôn hắn? Mặc dù biết là mỗi lần say rượu có thói xấu bạ đâu hôn đó, nhưng vì sao cuối cùng lại biến thành muốn mua hắn? Lúc đó ta cũng có thể bảo hắn cút đi, tùy tiện gọi một cú điện thoại cũng có thể kiếm được khối người hơn xa hắn đến làm bạn tình. Tại sao...? Ta ... lại đối với hắn sinh ra dục vọng? ...
Có lẽ ta không nên để hắn đến nấu ăn cho ta ... không nên ăn cùng hắn... Đúng vậy! Đều là do khả năng nấu nướng chết tiệt của hắn! Làm hại lão tử can hỏa tràn đầy. Được rồi, cũng tại lão tiểu tử này không tốt, nếu như không phải tại hắn ở dưới hết xoay tới xoay lui thì mọi việc cũng không đến mức này. Hừ! Đúng là lão già không biết xấu hổ, lấy được tiền rồi còn bày đặt. Còn muốn giống gái điếm làm ra vẻ cao ngạo trinh tiết sao? Lão tử hôm nay không chỉnh cho ngươi bỏ cái tính tham lam đó thì không còn là lão tử nữa.
Hiểu Vĩ cho mình một lý do để giải thích nguyên nhân vì sao hắn đã lên giường với Hác Hảo, tự nói với bản thân chẳng qua chỉ là muốn chơi đùa, giáo huấn Hác Hảo một chút nên mới làm như vậy. Dù sao bốn trảm bảy mươi vạn, khoản tiền này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Bỏ ra mấy trăm vạn để đùa bỡn một người nào đó, kể ra thì cũng có cảm giác khá kích thích, so với đi 'Lạp Tư Vị' hay chinh phục mỹ nhân lại thú vị hơn nhiều, có phải không?
Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ như vậy đâu, Hác Hảo! Ta muốn nhìn bộ dáng ngươi khóc lóc van xin ta như thế nào, ta thật sự muốn thấy bộ dạng vô sỉ, tham tiền của ngươi đến lúc không chờ được nữa. Đợi đến lúc ngươi lộ ra bản tính tham lam ti tiện thì cứ chờ xem ta đem lễ vật nào để hậu tạ cho ngươi nhé. Cho ngươi biết thế nào gọi là trừng phạt.
Lạnh lùng nhìn Hác Hảo nôn mửa đến mức cơ thể chịu không nổi mà gục xuống, Hiểu Vĩ không những không cầm khăn lau cho hắn mà cũng không thèm hỏi hắn có làm sao không. Chỉ là ác ý hỏi: "Mọi chuyện cứ như vậy đi. Tôi sẽ kêu thuộc hạ chuyển nhà giúp cậu . Sau này, chỉ cần tôi muốn thượng cậu thì sẽ đến phòng này tìm anh, hy vọng cậu hài lòng với cái bày trí trong phòng này. Hừ... Tôi nghĩ phòng này là quá tốt cho cậu rồi. Tối hôm nay cậu không cần đến bar, tôi sẽ báo cho bọn họ, cậu chỉ cần ở nhà dọn dẹp sạch cho tôi. Thối muốn chết! Mặt khác, nhớ thu thập kỹ hết tiền trong phòng đếm lại xem có phải vừa đúng bảy mươi vạn không. Tôi nghĩ chắc hẳn cậu thích cảm giác cầm tiền mặt trong tay hơn nhỉ. Bây giờ tôi phải đến công ty, đến lúc quay về cậu phải bảo đảm phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn mùi gì nữa mới được." Giọng nói ngập đầy vẻ châm chọc. Nói xong, nghĩ không còn gì khác, Hiểu Vĩ xoay người đi.
"Tạ ơn, tạ ơn ... bảy mươi vạn của ngươi...!" Hác Hảo hướng theo bóng lưng Hiểu Vĩ nói ra từng chữ từng chữ một, vẻ mặt không chút biểu cảm.
"Hừ! Không cần cảm ơn. Đêm qua ngươi làm lão tử cảm giác rất tốt." Tiếng nói vọng vào, người đã ra đến cửa.
Đợi Hiểu Vĩ đã đi khỏi, Hác Hảo kéo lê thân thể đứng lên, đem tất cả những thứ dính bẩn trên giường gom thành một đống, chân giẫm lên đống tiền vươn vãi dưới đất mà bước vào phòng tắm. Hắn muốn đem bản thân tẩy rửa sạch sẽ, từng góc, từng góc không chừa một chỗ!
*******
Đêm, Hiểu Vĩ rủ rê mấy người bạn đến Thần Nông Giá, tiểu Huy nhìn Hiểu Vĩ với ánh mắt mang đầy nghi hoặc.
Ngồi vào ghế sát quầy bar, Hiểu Vĩ nói: "Cho tôi ly Gingerale. Chuyện gì?"
Lấy ra một cái ly hình tam giác, tiểu Huy thuần thục pha chế rượu. "Đêm qua cậu có giữ A Hảo ở lại ngủ hả?"
"Hử? Có ý gì?" Gõ gõ mặt bàn, tỏ vẻ khó hiểu.
"A Hảo hôm nay đi làm sắc mặt không được tốt cho lắm, giống như là bị bệnh vậy. Tôi nói với cậu ấy là anh đã xin phép cho ..."
"Cậu nói hắn đi làm?" Cắt ngang lời tiểu Huy, Hiểu Vĩ hung hăng hỏi.
"Đúng vậy. Bởi vì chiều nay cậu có gọi điện báo tôi là Hác Hảo xin phép nghỉ một bữa, nhưng đến tối cậu ấy lại đến làm. Tôi cảm thấy hơi lạ cho nên muốn hỏi cậu một chút. Thành thật mà nói, tình trạng cậu ấy bây giờ không nên đi làm chút nào. Sắc mặt cứ tái xanh tái mét, thân thể cũng lung lay tưởng như gục ngã." Tiểu Huy nói đầy vẻ quan tâm đến Hác Hảo.
"Cậu gọi hắn lên văn phòng gặp tôi, đừng nói với hắn là tôi gọi. Kêu người nào làm thay hắn một chút." Hiểu Vĩ ngửa cổ một hơi uống cạn ly Gingerale.
"Hiểu Vĩ..."
"Ân?" Buông ly rượu trong tay. "Cậu muốn nói cái gì?"
"... Không có gì, tôi đi gọi Hác Hảo..." Vẻ mặt tiểu Huy đầy lo lắng.
********
Văn phòng Thần Nông Giá.
Gõ gõ cửa, Hác Hảo đứng ở ngoài chờ.
"Vào đi."
Là hắn! - Phản ứng đầu tiên của Hác Hảo là muốn lập tức rời đi. Mất mười lăm giây thuyết phục bản thân hắn là chủ nợ, hơn nữa còn là ông chủ của ngươi. Với lại không cần phải sợ hắn, dù gì chỗ này cũng là nơi làm việc, chắc chắn hắn không dám làm chuyện xằng bậy ở đây đâu. Huống chi mình cũng muốn nói rõ với hắn, dù bất cứ giá nào mình không đồng ý bán thân trả nợ.
Đẩy cửa, Hác Hảo bước vào văn phòng.
"Mở cửa cũng cần tốn nhiều thời gian như thế không? Nhìn bộ dạng của cậu bộ muốn đến đây dọa người sao? Không phải tôi đã bảo cậu cứ ở nhà hả?" Hiểu Vĩ vừa nhìn thấy Hác Hảo, lửa giận đột nhiên tăng vọt.
Nhịn xuống tức giận, Hác Hảo yên lặng nhìn Hiểu Vĩ.
"Mẹ kiếp! Lão thổ tiểu tử khốn kiếp, lúc nào cũng thích gây rắc rối. Tôi đã nói với cậu, tôi đã sai người phụ chuyển nhà cho cậu rồi. Đợi lát nữa hết giờ làm thì về chung với tôi." Hiểu Vĩ hiện giờ đã quên mất người tình nhỏ mà hắn dẫn đến đang chờ ở bên ngoài.
Hỗn trứ! - Trong lòng hét lớn một tiếng, Hác Hảo cố nuốt cơn giận xuống, di chuyển đến bàn rồi khom người cầm bút viết lên một tờ giấy gần đó:
Tôi không bán thân. Chuyện ngày hôm qua tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Cậu thật quá đáng. Tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho cậu. Nếu như cậu lại tiếp tục làm những chuyện như vậy với tôi, tôi sẽ chọn lựa cùng cậu đồng quy vu tận (*). Bởi vì tôi không thể chịu đựng được loại khuất nhục này nữa. Uổng phí cậu mang danh là phần tử tri thức cao, lại làm cái chuyện mà so với người chưa tốt nghiệp trung học còn kém cỏi hơn.
Cuối cùng , Hác Hảo viết một câu kết: Tôi sẽ trả lại đầy đủ tiền cho cậu.
Viết xong, đem tờ giấy đưa cho người nãy giờ vẫn đang nhìn mình cười lạnh, Triệu Hiểu Vĩ.
Nhận tờ giấy, quét mắt vài lần, Hiểu Vĩ cười lớn. "Ha ha ha! Tốt! Tốt! Tốt! Cậu giỏi lắm. Thật muốn xem cậu làm thế nào có thể trả tôi bốn trăm bảy mươi vạn đây? Nhìn cậu cũng còn chút khí khái nam nhi, vậy thôi tôi cũng không thèm khó dễ cậu nữa. Như vậy cũng được, sau này cậu cứ đến nhà tôi làm việc luôn đi. Tiền ăn tiền ở tôi không tính, cậu chỉ cần thu dọn phòng và nấu cơm là được rồi. Tôi - tuyệt đối sẽ không chạm vào một cọng tóc của cậu. Nhưng là ... nói trước, tôi mở công ty dĩ nhiên làm ăn thì phải có lời. Tôi cho cậu một đặc ân vậy: Nội trong ba tháng, đưa tôi một trăm vạn. Chỉ cần cậu có thể làm được, số nợ còn lại coi như xóa sạch. Còn ngược lại, cậu không trả được trong vòng ba tháng đó, sinh tử về sau của cậu xem như tôi an bài. Thế nào? Có ý kiến gì không?"
Run rẩy, Hác Hảo viết: lời cậu nói là sự thật? Nếu như trong vòng ba tháng tôi có thể trả cho cậu một trăm vạn, cậu sẽ xóa hết toàn bộ số nợ của tôi?
"Cậu không tin? OK! Nói miệng thì không có gì làm bằng chứng, vậy lập chứng từ đi. Chúng ta sẽ đem những gì vừa nói viết ra giấy, giấy trắng mực đen, ký tên. Như vậy cậu đã tin chưa?" Vẻ mặt Hiểu Vĩ nắm chắc phần thắng, cười nói. - Trong vòng ba tháng trả một trăm vạn? Chỉ bằng hắn? Hừ! Không biết tự lượng sức.
"Tôi cũng không ngại đem bảy mươi vạn tiền bán thân tối hôm qua tính vào, coi như số tiền mà cậu cần hoàn lại cho tôi chỉ còn ba mươi vạn mà thôi." Cố ý nhấn mạnh hai chữ "bán thân", Hiểu Vĩ ra vẻ hào phóng nói.
Ngươi đi chết đi - Hác Hảo viết trên giấy. Lần đầu tiên từ khi sinh ra, Hác Hảo lại dám nói những lời nặng như vậy với người khác.
Hiểu Vĩ nhìn, không thèm để ý ngửa cổ cười ha ha. Không ngờ lão nam nhân ngờ nghệch này lại có thể nói ra mấy chữ đó a.
|
Hác Hảo giờ đây bận rộn còn hơn cả bình thường, tiến vào thời kỳ bận rộn tối đa. Hắn biết bản thân muốn trong vòng ba tháng kiếm được một trăm vạn cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là ... nếu như thành công thì khoản nợ bốn trăm bảy mươi vạn xem như biến mất, hắn lại trở thành người tự do. Đây là một điều kiện mê người, hơn nữa việc hắn có thể hoàn lại tiền nợ vốn chỉ là mơ tưởng viễn vông, vậy thì vì giấc mơ kia, hắn cũng muốn liều mạng một phen xem sao.
Con người một khi đã có mục tiêu thì làm chuyện gì cũng khiến tinh thần thoải mái. Bây giờ Hác Hảo đang ở trong giai đoạn vô cùng phấn khởi. Bỏ qua một bên chuyện hắn không thể nói năng bình thường, hắn hoàn toàn tự tin vào tương lai tươi đẹp phía trước.
Sau cuộc nói chuyện với Hiểu Vĩ, ngay hôm sau nhân tiện lúc rảnh rỗi, sáng Hác Hảo chạy đến chỗ giới thiệu việc làm để tìm việc. Đáng tiếc thay, vì hắn gặp khó khăn trong việc nói chuyện, lại thêm thời gian làm việc hạn chế nên không có cách nào nhận được một công việc tốt. Đi tìm kiếm vất vả ba ngày, hắn cũng chỉ kiếm được công việc giao bánh kem vào buổi sáng, vì đặc thù công việc, hắn liền nhận thêm việc giao báo sáng.
Như vậy, bởi vì cả hai công việc đều là làm vào sáng sớm, nếu như hai chỗ giao báo và giao bánh đều cùng một khu thì thật là tiện lợi. Chỉ là hai công việc đó đều bắt đầu từ sớm nên Hác Hảo tranh thủ tiết kiệm thời gian, ngay sau khi tan ca ở Thần Nông Giá liền lấy xe máy (xe do công ty bánh kem cấp cho) chạy đến chỗ nhận báo, lấy báo sớm, rồi chạy đến cửa hàng lấy bánh, vừa giao bánh vừa giao báo một lượt, sau đó lại chạy về nhà Hiểu Vĩ ngủ vài tiếng - để thuận tiện Hiểu Vĩ đã làm thêm một chiếc chìa khóa cho Hác Hảo để hắn dễ bề ra vào.
Buổi sáng, ước chừng đến giờ Hiểu Vĩ dậy sẽ nấu cơm, chờ hắn đi làm, Hác Hảo mới dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, đặt cơm trưa lên bàn. Lúc sau, lại đi thêm một công việc khác là vận chuyển hàng trong kho. Gần 5 giờ 30 chiều lại chạy đến Thần Nông Giá.
Như thế mỗi ngày mỗi đêm, liên tục tưởng chừng như không ngừng nghỉ khiến cho Hác Hảo vốn đã gầy gò nay lại càng gầy hơn nữa. Bất quá, Hác Hảo chỉ mới 26 tuổi, tuy là thanh niên trai tráng nhưng so với những người cùng lứa, hắn lại già hơn rất nhiều.
Ban đầu, Hiểu Vĩ nhìn Hác Hảo liều mạng làm việc như vậy thì châm chọc cười nhạo, chăm chăm chờ đợi Hác Hảo bỏ cuộc để có thể chế giễu. Hiểu Vĩ thường xuyên trên bàn cơm trêu hỏi Hác Hảo có muốn hắn buông tha hay không, chỉ cần Hác Hảo đồng ý bán thân thì cuộc sống mệt nhọc khổ sở sẽ lập tức chấm dứt ngay. Tuy nhiên Hác Hảo vẫn làm lơ mọi lời trêu chọc, khiêu khích của hắn.
Thời gian trôi qua, bất mãn của Hiểu Vĩ ngày càng lớn dần. Hắn vốn không phải muốn lên giường với Hác Hảo, mới đầu chẳng qua chỉ là muốn nhìn thấy bộ dáng ti tiện vì tiền mà bán thân của Hác Hảo thôi. Nhưng bây giờ thì càng lúc càng tức giận, không ngờ cái lão thổ tiểu tử kia lại có thể duy trì cuộc sống không phải của con người đến hơn một tháng.
Hắn chẳng lẽ thà chết cũng không muốn lên giường với mình sao? Ta, Triệu Hiểu Vĩ, chẳng lẽ xấu xí đến mức ngay cả một lão thổ tiểu tử cũng khinh thường ư? Huống hồ gì cũng là lão tử ta bỏ tiền ra mua hắn mà hắn cũng không thèm? Ta khinh!!!!
Mùng một tháng năm, đại đa số mọi người đều nghỉ làm, Triệu Hiểu Vĩ cũng không phải ngoại lệ. Từ tối hôm qua đến tận 4 giờ rạng sáng hôm nay, hắn ăn chơi điên cuồng mới chịu lết về nhà ngủ thẳng đến giữa trưa.
Vân vê dụi mắt đi xuống lầu, thấy Hác Hảo đang mặc tạp dề, nghiêm chỉnh đứng nấu cơm.
"Uy, thấy người ta cũng không biết nói một tiếng "chào" hay sao? Hôm nay cậu ở lại ăn cơm với tôi." - Tại sao lão tiểu tử này luôn luôn không thèm để ý đến ta? - Hiểu Vĩ mang theo tâm trạng bực bội nói với Hác Hảo.
Liếc Hiểu Vĩ một cái, không thèm nói một tiếng nào, tiếp tục nấu.
Đứng đằng sau Hác Hảo, Hiểu Vĩ giận không thể tát vào gáy Hác Hảo một cái. - Di? Đây là cái gì? Ánh mắt dừng lại ... Này... ! Lão tiểu tử có tóc bạc sao? - Không tự chủ được, lấy tay sờ đến xác nhận chút.
Bị Hiểu Vĩ đột ngột tiếp cận từ phía sau, Hác Hảo hoảng sợ vội vàng tránh sang hướng khác, không muốn bị Hiểu Vĩ đụng chạm đến.
"Tránh cái gì mà tránh. Tránh một chút cũng không làm cậu ít tóc bạc hơn đâu." Nhìn thấy vẻ mặt Hác Hảo, không hiểu sao trong lòng Hiểu Vĩ lại co rút một tia đau đớn. - Tóc bạc nhiều như vậy hẳn là rất vất vả đi?
Cố gắng quên đi tâm tình của mình, mạnh bạo kéo ghế, Hiểu Vĩ đem ánh mắt rời khỏi người Hác Hảo.
Hai người yên lặng ăn cơm trưa, Hiểu Vĩ nhịn không được, mở miệng nói: "Còn không tới hai tháng, cậu đã kiếm được bao nhiêu? Có được ba mươi vạn không? Nếu như không nổi thì làm sao ba tháng có thể đưa tôi một trăm vạn? Tôi thấy hay là cậu thôi đi..."
Hác Hảo bất thình lình đứng lên. "Tôi ... đi làm..." - Ngồi chung một chỗ nghe hắn nói nhảm không bằng đi kiếm việc gì đó có thêm chút tiền còn hay hơn.
"Ngồi xuống! Tôi không phải đã nói là cậu ăn cơm với tôi sao?" Hiểu Vĩ giận dữ nói.
Ngươi bây giờ đã muốn khống chế ta rồi sao? Ngươi đừng quên ta còn tới hai tháng lận. Chờ ta không thực hiện được giao kèo thì hãy nghĩ đến chuyện ra lệnh cho ta. - Nghĩ vậy, Hác Hảo phớt lờ Hiểu Vĩ đi ra cửa.
"Cậu có muốn biết hai tháng nữa tôi sẽ an bài sinh tử của cậu như thế nào không? Nếu như cậu không cách nào trả được tôi một trăm vạn nội trong ba tháng?"
Hác Hảo dừng bước.
"Hừ! Tôi sẽ đem cậu đến khu đèn đỏ chuyên môn tiếp mấy thằng nước ngoài biến thái. Một buổi tối ba người liệu có đủ không? Bây giờ dứt khoát cậu không chịu bán cho một mình tôi, vậy tôi chờ đến lúc đó cậu khóc lóc van xin đi ứng phó với lũ khách như thú vật đó như thế nào nhé. Yên tâm, loại khách nhân như thế sẽ không thèm quan tâm xem tướng mạo cậu ra sao đâu. Cậu chắc chắn sẽ làm tốt. Bất quá, nếu như bây giờ cậu cầu xin tôi tha thứ ..." Vẻ mặt hung ác nhưng trong lòng lại cười trộm. Vốn dĩ Hiểu Vĩ thật sự cũng không định dùng cách này để đối phó với Hác Hảo, chẳng qua hắn chỉ muốn dọa cho Hác Hảo sợ thôi.
Súc sinh! - Hác Hảo tức giận đến phát run, bước nhanh qua phòng khách. - Ta có chết cũng sẽ không bao giờ chịu loại sự tình đó. Ngươi mơ tưởng ta sẽ van xin ngươi sao? Cho dù mệt chết, cho dù đi trộm cắp, chém giết ta cũng nhất định trả tiền cho ngươi. Súc sinh! Không phải người ! - Hai mắt Hác Hảo đỏ bừng. Hắn không thể tưởng tượng được trên đời lại có loại người ác nghiệt như vậy. Tại sao hết tám phần người mà hắn từng tiếp xúc lại đối xử tồi tệ với hắn như vậy?
Ta đã làm sai cái gì?
Anh hai! Đây là do anh trên trời có linh thiên mà trừng phạt em sao?
Nếu như có thể, em nguyện dùng tính mạng này để đổi cho anh!!!!
********
Cố hết sức vận chuyển hàng hóa, chạy tới tới lui lui đã hơn hai giờ. Bởi vì đây là làm công tính theo giờ, mệt cũng không thể tùy ý nghỉ ngơi, tay chân một khi chậm lại chút sẽ bị cảnh cáo. Hôm nay hàng hóa từ bến tàu đưa đến rất nhiều, không những nhiều mà còn rất nặng. Mang phải hàng nặng hay nhẹ đều nhờ vào vận khí, nhưng đại đa số thường là mang hàng nặng mà thôi. Hơn nữa những người làm chính thức và những kẻ làm thời vụ như hắn đều được tính công như nhau, cho nên mấy thứ nặng nhất đều được giao cho bọn hắn. Quản lý kho hàng dù có thấy cũng chỉ nhìn mà thôi, căn bản không để ý tới. Những người làm thời vụ như hắn thiếu người này có thể kiếm người khác rất nhanh, loại nhân công tay chân như vậy thì cũng dễ tìm.
"Con mẹ thằng chủ kho hàng! Ngay cả đến nước uống cũng phải tự chuẩn bị. Tổ tông thằng khốn nạn chết tiệt!" Một nhân công làm việc ở kho hàng đến từ An Huy nhỏ giọng mắng.
"Được rồi. Nơi này được cái làm việc không cần tiền thế chân, nhiều chỗ nếu cậu không có tiền thế chân bảo đảm sẽ không cho cậu làm công. Nhẫn nại đi. Nếu không thì cứ về quê mà làm ruộng." Một người khác nói.
"Làm ruộng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Không kiếm được tiền thì làm sao có nhà, mà không có nhà thì cũng không có lão bà nào chịu vô cửa đâu." Người làm công ban nãy tức giận nói thầm.
"Đừng nói nhiều. Cậu không thấy đại nhân gia Hác Hảo hả, chạy tới chạy lui vất vả mà có dám than khổ lời nào đâu. Nhanh lên, làm việc lẹ lên." Một người làm công khác thúc giục.
"Mẹ ôi! Không phải hắn không nói mà là ta thấy hắn không thể nói được thì đúng hơn. Hình như hắn bị câm điếc hay sao ấy" Một người làm công khác vô tình buột miệng nói.
Hác Hảo nghe biết đối phương không có ác ý nên cũng không để tâm. Đối với việc bản thân mất đi khả năng ngôn ngữ bình thường, hắn chỉ xem như là báo ứng mà thôi.
Không hồi tưởng chuyện cũ này nọ nữa, Hác Hảo yên lặng đẩy xe, tập trung xếp hàng hóa lên trên, sau đó lại đẩy xe đến kho, động tác thật cẩn thận. Nếu như hàng hóa trong lúc vận chuyển có một chút tổn hại nào, bị chủ phát hiện sẽ phải bồi thường.
********
Tiền lương một tháng cuối cùng cũng tới tay, toàn bộ tiền của năm phần công việc.
Buồn cười nhất chính là tiền lương ba phần công việc mà mình tự tìm được bất quá cũng chỉ bằng tiền một tháng Triểu Hiểu Vĩ trả cho hắn làm quản gia. Tất cả tiền lương tổng cộng được chín ngàn bốn trăm bảy mươi tám đồng.
Một tháng hơn chín ngàn, đây là con số mà nửa năm trước hắn chưa bao giờ dám mơ tưởng. Mà ngay hôm nay, con số này nằm trong tay hắn lại thấy buồn cười. Con số này dường như đang cười nhạo hắn, 9478 -- sẽ chết mất thôi.
Phải chăng năm đó người đáng chết lẽ ra phải là ta? Vận mệnh thật trớ trêu, một kẻ đáng chết như tại lại được sống sót, còn anh hai thì chết đi. Cho nên lão thiên gia bây giờ muốn đem vận mệnh sửa lại một lần nữa cho đúng hay sao?
Tốt! Nếu người có thể đem anh hai sống lại lần nữa, ta tình nguyện theo người xuống địa ngục. Nhưng là nếu như ngươi không thể, ta sẽ không đem sinh mạng của mình, mà anh hai đã dùng chính sinh mạng của anh ấy để đổi cho ta, giao cho ngươi dễ dàng đâu. Ngươi có nghe thấy không? Lão thiên gia!!!!!
Hác Hảo rống giận, hắn nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Hắn không nên lựa chọn đánh mất dũng khí mà đi tự sát, hắn không nên cả đời chỉ nhìn sắc mặt người khác mà sống qua ngày, hắn không nên đi làm những việc dơ bẩn, không nên để loại người thấp hèn vô sỉ đạp hư mình, hắn càng tuyệt đối không nên quỳ gối dưới chân Triệu Hiểu Vĩ mà khuất phục.
Triệu Hiểu Vĩ, ta không hối hận đã cứu ngươi nhưng ta hối hận đã quen biết ngươi. Hối hận ngày đó không nên nhất thời mềm lòng đưa ngươi về nhà, hối hận không nên đáp ứng ngươi uống hai ly rượu kia, hối hận vì sao ngay khi thức dậy hôm sau lại không cho ngươi một cái tát ...!
Bảy mươi vạn kia, ngươi đem mua phẩm đức đi. Súc sinh!!!
|
"Hác Hảo, vào đây." Hiểu Vĩ từ trong phòng làm việc nghiêng đầu ra ngoài gọi Hác Hảo lúc này đang lau dọn hành lang. "Tôi có việc giao lại cậu."
Hác Hảo buông khăn ướt ra, chùi tay lên tạp dề vài cái rồi đi vào văn phòng, đứng trước bàn chờ phân phó.
"Ngày mai tôi phải đi ra nước ngoài một chuyến." Hiểu Vĩ lấy tay nghịch cây bút máy trên bàn đồng thời nói nguyên nhân gọi Hác Hảo đến.
Nếu như thế thì thật sự tốt quá. - Hác Hảo yên lặng nghĩ. - Một thời gian không cần phải gặp mặt cái tên làm người ta tức chết này, ta sẽ thanh tĩnh hơn nhiều. Có đúng là chuyện tốt đến vậy không?
"Lúc tôi không có ở đây, cậu có nhiệm vụ giữ nhà cho tôi. Nhưng là ... cậu phải nhớ kỹ, tôi yêu cầu cậu trông nhà chứ không phải mời cậu làm ăn trộm. Nếu như tôi phát hiện cậu tranh thủ tôi không có ở nhà mà đem bất kỳ cái gì bán đi, hừ, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Về phần tiền lương, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không thiếu đồng nào của cậu." Hiểu Vĩ đổi giọng. "Hy vọng cậu sẽ không vì trả nợ mà quẫn bách làm liều. Tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên thừa dịp mình còn chưa mệt chết thì đồng ý điều kiện của tôi đi. Miễn cho đến lúc đó cậu muốn khóc cũng khóc không được. Sao? Cậu nghĩ thế nào?"
Cúi đầu xuống đất, mắt chăm chăm nhìn dưới chân. Không biết hắn sẽ đi trong bao lâu đây? Nếu như lâu thật, biết đâu sẽ có thể tìm thêm được một công việc nữa? Bây giờ không cần phải nấu cơm trưa, thời gian cũng dư dả hơn chút. Lần trước nghe nói gần kho hàng có công trình xây dựng đang tuyển nhân công, không chừng có thể đi xin thử xem sao?
"...Hác Hảo! Tôi phát hiện cậu rất ngu ngốc. Chả trách ba mẹ cậu lại bỏ đứa con như cậu mà chạy trốn. Con mẹ nó, đúng là không biết điều. Biến đi! Cậu cứ chờ xem sau ba tháng tôi sẽ làm cách nào để xử lý cậu. Cút!" - Đồ khốn kiếp, dám không nhìn ta. - Hiểu Vĩ tức giận vớ lấy sổ sách trong tay quăng mạnh xuống đất. - Thật mong nhanh chóng kết thúc thời hạn ba tháng, ngươi sẽ lộ bản mặt thật ra sao.
Rời khỏi phòng thật lâu sau đó.
Ta biết chính mình không lanh lợi. Tính cách thụ động, không thú vị, vừa không khôn ngoan vừa có phần cố chấp, không giống như anh hai thông minh, đa tài, làm việc gì cũng khôn khéo khiến mọi người đều yêu mến. Ta cũng muốn thay đổi bản thân... nhưng ta làm không được...
Hác Hảo ra sức lau chà sàn nhà, giống như muốn phát tiết cái gì đó...
-----
Thần may mắn cũng không thèm nhìn đến Hác Hảo, người bất hạnh trên đời này nhiều lắm, thần căn bản không cần vội vàng để tâm hắn. Huống hồ, bởi vì có bất hạnh thì con người ta mới cảm nhận được cái quý giá của hạnh phúc, mới biết quý trọng hạnh phúc mà bản thân có được. Vì để con người học được cách quý trọng hạnh phúc, dĩ nhiên thần sẽ không dễ dàng nhân từ ban hạnh phúc cho mỗi người.
Mà Hác Hảo chính là kẻ bất hạnh bị thần may mắn chọn phải.
-----
Thông qua giới thiệu của những người làm chung ở kho hàng, Hác Hảo tìm thêm được công việc thợ hồ, giờ làm việc bắt đầu từ sáng sớm 7 giờ đến 12 giờ trưa.
Ở công trường, nhân công thời vụ như Hác Hảo, không có kinh nghiệm, không có kỹ thuật, dĩ nhiên sẽ không có lương cao, chỉ vài đồng đủ sống mà thôi. Đồng thời công việc cũng vừa nhiều vừa nặng như khiêng cát, vác gạch, trộn hồ, đào hầm,... còn thêm quét nhà xí, sửa dụng cụ linh tinh đều phải làm.
Làm việc không ngừng nghỉ đến tận giữa trưa, ăn qua loa hộp cơm mang theo xong lại vội vã chạy đến kho hàng ở bến tàu. Hác Hảo rất cảm kích công việc giao bánh kem, nhờ nó mà Hác Hảo ít nhất cũng có phương tiện đi lại, giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian và công sức.
Ép buộc chính mình không được nghĩ ngợi lung tung về một trăm vạn kia, Hác Hảo biết rõ cho dù mình có làm đến chết đi nữa thì cũng khó lòng kiếm đủ con số đó. Nhưng cứ như vậy mà bỏ cuộc, ngồi không ủ rũ không làm gì hết chắc là sẽ bức điên hắn mất. Nếu như không bắt bản thân bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ, hắn sợ bản thân mình sẽ suy sụp.
Cuộc sống không có một khắc nào nghỉ ngơi, không đủ thời gian ngủ, kể từ lúc Hiểu Vĩ đi công tác ở nước ngoài khiến cho Hác Hảo không có ai bắt ngồi xuống ăn cho xong bữa cơm, làm thân thể Hác Hảo giờ đây kiệt quệ cực điểm. Không biết có phải do lao lực quá sức hay không mà Hác Hảo cảm thấy cơ thể nóng rực cứ như phát sốt.
"Khụ khụ khụ......!" Hác Hảo ho khan.
"A Hảo, cậu có sao không? Để đó tôi mang cho. Cậu qua bên kia ngồi nghỉ uống chút nước đi. Thật sự không được, hôm nay cậu về nhà ngủ sớm cho tôi." Buông cái ly trong tay, tiểu Huy vội vã chạy đến đón két bia trong tay Hác Hảo.
"Hiện giờ cậu đang làm gì vậy? Nhìn mặt cậu đi, thực là ...... Nói tóm lại, tôi khuyên cậu nên về nhà nghỉ ngơi, dưỡng sức lại cho khỏe. Tốt nhất nên ghé qua bệnh viện khám một chút, nhìn sắc mặt cậu kém quá. A Hảo a, nghe lời tôi, về nhà nghỉ ngơi một chút, uống thuốc rồi ngủ một giấc."
"Tôi ... không... khụ ...khụ...khụ..." Muốn nói không sao hết, nhưng yết hầu ngứa đến độ không nhịn được cơn ho, cứ ho khan không dứt.
"Cậu ngồi xuống cho tôi. Thành thật nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì hả? Sao lại để bản thân ra nông nổi như thế này? Cậu muốn làm việc quá sức dẫn đến mắc bệnh lao luôn sao? Nói thật cho tôi nghe đi, không nên giấu trong lòng, nói không chừng tôi có thể giúp cho cậu được. Nói cho tôi biết đi, Hác Hảo. Nếu như còn xem tôi là bằng hữu thì đừng giấu tôi nữa." Tiểu Huy kéo mạnh Hác Hảo, ấn hắn ngồi vào ghế bar, vẻ mặt thành khẩn dò hỏi.
Cám ơn!!! Thật sự rất cám ơn anh!!! Nhưng mà không ai có thể giúp được tôi hết. Tôi không muốn liên lụy đến một người tốt như anh. Ân tình này của anh, tôi không có cách nào trả nổi. Cho dù anh có cho tôi mượn tiền, tôi cũng không có biện pháp trả lại cho anh được. Anh còn có người yêu, còn phải kết hôn nữa, tôi không thể liên lụy đến anh.
Lắc đầu, Hác Hảo định đứng lên làm việc tiếp.
"Hác Hảo! Cậu nói đi, cậu muốn nhanh trả nợ nên cậu mới liều mạng làm việc như vậy không? Có phải cứ mỗi nửa năm cần phải trả một phần lớn nợ, thấy khó hoàn thành cho nên cậu mới......Nói cho tôi biết con số đi, Hác Hảo!" Tiểu Huy thật tâm muốn giúp con người thiện lương ngồi trước mặt hắn, nhìn Hác Hảo ngày một tiều tụy như vậy khiến ai thấy cũng đau lòng.
Tên chết tiệt Hiểu Vĩ, lúc nào không đi cứ nhằm ngay lúc này mà chạy ra nước ngoài, muốn liên lạc cũng khó. Nếu như liên lạc được thì mình cũng có thể giúp Hác Hảo cầu xin một chút, kêu hắn cho Hác Hảo thêm ít thời gian. Thật là...!
Hai mắt hoe đỏ, Hác Hảo ngẩng đầu nhìn tiểu Huy. - Cám ơn anh, đã lâu lắm rồi không có ai đối xử tốt với tôi như vậy. Chỉ là... anh càng đối xử tốt với tôi, tôi càng không muốn liên lụy đến anh. Loại sự tình như vậy, một mình tôi chịu tội là đủ lắm rồi. Tôi không muốn kéo anh xuống theo.
Cố gắng nở một nụ cười, Hác Hảo nhẹ nhàng nói: "Cám ơn!"
"Cám ơn cái gì chứ, tôi có giúp được cậu cái gì đâu. Hác Hảo a, xem như tôi xin cậu đó, cậu để tôi giúp cậu một tay đi. Nhìn cậu như vậy, tôi thật sự không yên lòng chút nào. Nếu như cậu lo không thể hoàn lại ngay cho tôi, cậu có thể chia thành nhiều kỳ để trả. Cậu đừng xem thường tôi chỉ là một nhân viên pha chế bình thường, kỳ thật nhà tôi cũng có chút tài sản. Ha hả, vì thế cậu không cần lo lắng, hơn nữa tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu, chắc chắn sẽ không quỵt nợ của tôi đâu. Cho nên tôi rất yên tâm cho cậu mượn tiền. Hác Hảo, cứ xem như cậu giúp tôi cho tôi được làm việc tốt một lần, có được không?" Tiểu Huy dùng hết lý lẽ nhằm thuyết phục Hác Hảo.
Thấy Hác Hảo do dự, tiểu Huy thừa dịp đánh tới: "Hay là như vậy đi, nếu cậu không chịu nói con số cho tôi, tôi vẫn sẽ cho cậu mượn một khoản vậy. Ân... nửa năm phải trả một lần tiền... không biết nợ của cậu cỡ bao nhiêu ta? Dường như cậu nợ khá nhiều, cho nên......Mười vạn? Mười lăm vạn? Hai mươi vạn? Thôi, trước tiên tôi cho cậu mượn hai mươi vạn được không? Ngày mai tôi sẽ đến nhà của Hiểu Vĩ đưa cho cậu, cậu đừng có từ chối. Lời đã nói ra tuyệt không thể rút lại." Thấy mấy câu nói của mình hơi buồn cười, tiểu Huy bèn bật cười lớn.
"Tiểu... Huy...!" Hác Hảo cảm động, cả người đều run lên. Hai mươi vạn! Hồi đầu năm cho dù là bạn tốt lâu năm cũng không cho hắn mượn số tiền mười vạn tám ngàn, càng huống chi tiểu Huy chỉ là một đồng nghiệp bình thường.
"Tốt lắm, cứ vậy đi nha! Tôi kêu cho cậu chiếc xe, cậu về nhà nghỉ trước đi. Có chuyện gì thì tôi sẽ nói mọi người làm giúp cho. Tóm lại, thân thể mới là quan trọng nhất, mệt mỏi suy sụp như vậy thật không đáng chút nào." Tiểu Huy phất tay không cho Hác Hảo nói lời cảm kích. Hắn nguyện ý cho Hác Hảo vay tiền đơn giản bởi vì thấy người này tâm địa đơn thuần thiện lương, dù sao người như vậy trên thế gian này cũng không còn nhiều. Hắn không muốn Hác Hảo mang ơn mình, hơn nữa đúng như lời hắn nói, cha hắn chính là quan chức cấp cao của bộ ngoại giao Trung Quốc cho nên gia đình cũng thuộc hạng khá giả. Nói gì thì nói, đã là bạn của Hiểu Vĩ thì gia đình không phú cũng quý.
-----
Hiện tại đã là trung tuần tháng sáu, Hác Hảo nhìn tờ lịch mà ngẩn người.
"Khụ... khụ..." Có thể là vì không điều trị đến nơi đến chốn, lại thêm không có thời gian nghỉ ngơi cho nên thân thể Hác Hảo cũng không hồi phục chút nào, thân nhiệt như hỏa đốt đã kéo dài suốt hai tuần.
"Này, bên kia! Đứng ngây ngốc cái gì? Muốn lười biếng hả? Con bà nó, thật không ra gì. Còn không mau đi phụ khiêng hàng hóa?" Đốc công mắng.
"A... vâng..." Hác Hảo vội vàng cúi đầu, đẩy cái xe hàng trong tay ra ngoài cửa lớn.
"Hàng đến rồi! Hàng đến rồi! Các người không được lười biếng! Nhanh tay lên một chút. Tôi có việc phải đi, các người đừng có nhân cơ hội này mà lười biếng đó!" Đốc công vỗ tay tập hợp mọi người lại. Chờ mọi người bắt đầu tập trung tại đây làm việc, hắn mới bước khỏi kho hàng.
"Tổ tông nhà hắn! Tao khinh! Mẹ nó, chỉ biết nói thôi. Giỏi thì thử đến làm đi. Hừ!" Một thanh niên còn khá trẻ vừa nói vừa phun một bãi nước bọt.
"Cậu không biết biệt danh của hắn sao? Hắn được gọi là "lười phôi" mà." Một nhân công khác cười cười nói.
"Ha ha ha! Nói chính xác lắm! Lười phôi, con mẹ nó!"
Không để ý đến cuộc trò chuyện của mấy người làm công, Hác Hảo vẫn kiên trì đẩy từng xe hàng hóa. Không biết đây là hàng gì, vừa nặng lại vừa dễ vỡ cho nên cần phải nhẹ tay. Chắc là mấy sản phẩm thủy tinh?
Thấy hàng đã cao hơn đầu, Hác hảo thật cẩn thận đẩy xe hàng đi tới trước.
-----
Đốc công kho hàng "lười phôi" tay cầm hóa đơn đi ra ngoài.
"Ai......đợt hàng kế tiếp không biết khi nào mới đến ta? Bà nhà tôi còn đợi tôi về nhà giúp một tay nữa. Hay là cứ để bọn làm công kia tự làm, còn chúng ta nghỉ sớm một bữa được không?" Trưởng công đang ngồi một bên kho hàng hóa đề nghị.
Xoay người, "Đợi chút nữa đi. Chờ chủ nhiệm đến nói với ông ấy một tiếng đã." Đốc công tay vừa nói vừa cầm hóa đơn ghi ghi chép chép cái gì đó, đầu không ngẩng lên.
Đột nhiên, hắn cảm thấy tiếng động mạnh truyền đến từ sau lưng, không kịp định thần, chỉ nghe: "Phanh... rầm rầm!" Cái thùng rớt xuống đất phát ra âm thanh thật lớn.
Mất ba giây để sửng sốt, đốc công lớn tiếng hét ầm lên: "Chuyện gì vậy hả? Mắt ngươi mù hết rồi sao? Đẩy xe mà để đụng bể vậy hả?" Kẻ ác độc lên tiếng đổ lỗi trước.
|
"Sao vậy? Sao vậy?" Mọi người xông tới, chủ nhiệm kho hàng cũng từ văn phòng chạy ra.
"Là tên tiểu tử này nha, không biết hắn làm ăn kiểu gì, cầm xe đẩy mà cũng không xong... Ôi chao, cái lưng của ta đau quá...... chắc là gãy mất rồi...... ôi chao......" Đốc công lấy tay xoa xoa cái lưng, thể hiện bộ dáng rất thống khổ.
Ta có nhìn kỹ đường lắm chứ. Thấy ngươi đưa lưng tới, ta định gọi ngươi tránh ra nhưng cái xe đẩy quá nặng, chưa kịp gọi ngươi thì ngươi đã đụng vào. Chuyện này sao có thể trách một mình ta được ...? Hác Hảo định mở miệng giải thích.
"Gặp quỷ mà. Các ngươi làm cái trò gì thế này? Trời ơi, thế này thì làm sao giao hàng cho người ta đây? Biết đống hàng này trị giá bao nhiêu không hả? Là tên hỗn đản nào làm? Con mẹ nó, đi ra đây cho tao!" Chủ nhiệm bình thường luôn đạo mạo nghiêm trang nhưng vì nghe hàng hóa bị vỡ hư liền kích động tinh thần, không kiềm được phun ra những lời lẽ khó nghe.
"Là Hác Hảo. Tại hắn mắt mù nên không biết nhìn đường, nhằm chỗ người ta đang đứng mà đẩy hàng đến!" Đốc công chỉ tay vào Hác Hảo.
"Các người đều thấy có phải không?" Sợ chủ nhiệm không tin, hắn còn lập tức quay sang trưởng công đang đứng giữa đám nhân công làm chứng.
Tăng trưởng công gật đầu xác nhận, chủ nhiệm đảo mắt nhìn Hác Hảo. Hác Hảo căm tức trừng mắt phẫn nộ đối với kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, hai tay nắm chặt thành đấm.
"Nhìn cái gì? Ngươi nhìn bộ dạng ngươi xem. Sao, không phục a? Muốn đánh nhau? Con mẹ nó, thứ dã man." Đốc công tiếp tục lớn tiếng chửi bậy khiêu khích Hác Hảo.
"Ngươi..." Hác Hảo tức giận nói không ra lời.
"Được rồi, không được gây sự. Nhân chứng vật chứng rành rành như vậy cậu còn gì để nói? Bây giờ cậu dọn dẹp chỗ này sạch sẽ. Lý đâu, ghi lại số lượng rõ ràng. Những người khác quay lại làm việc cho tôi, đừng có tụ tập ở đây nữa." Ngón tay chỉ vào Hác Hảo, chủ nhiệm nói: "Thu dọp sạch sẽ xong, cậu vào văn phòng gặp tôi."
-----
Tại sao người phải bồi thường lại là ta? Tại sao? Ha ha ... ha ha ha ...! Ta biết, dù sao thì ta cũng nợ nhiều như vậy rồi, nợ thêm một chút cũng không hề gì, có đúng không? Dù gì thì số tiền một trăm vạn chắc chắn là ta không thể kiếm được rồi ... Ha hả ...
Đã hai tháng rưỡi, hai tháng rưỡi qua ta kiếm được bao nhiêu tiền? Hai mươi mốt vạn? Hai mươi hai vạn? Còn thiếu bao nhiêu? Tám mươi vạn hay là bảy mươi chín vạn?
Còn nửa tháng! Còn nửa tháng nữa, ta có thể làm được cái gì đây? Chẳng lẽ vận mệnh của ta là như thế này sao? Ông trời ơi, chẳng lẽ ông muốn trừng phạt tội lỗi của ta bằng cách bắt ta đi bồi nam nhân ngủ sao? Ha ha ha ...!
"Khụ khụ ...!"
Được rồi, còn có bảy mươi vạn kia, nếu như lấy bảy mươi vạn kia thì chỉ còn thiếu bảy tám vạn thôi. Bảy tám vạn ......
Ha ha ha! Hác Hảo, con mẹ nó, mày ti tiện đến độ này ư? Mày muốn cầm số tiền đó sao? Không phải mày đã định dùng nó để đập vào mặt Triệu Hiểu Vĩ hay sao? Chẳng lẽ mày thật sự xem nó là tiền mồ hôi nước mắt do chính công sức mà mày làm ra chăng? Vậy thì cùng với bồi hắn ngủ có cái gì khác nhau?
Nhưng mà ... ,nếu như trong nửa tháng tới ta không có được một trăm vạn, chẳng lẽ ta đi ...
"Nôn ..." Nghĩ đến bản thân nằm dưới thân nam nhân khác, ngoan ngoãn mở chân ra hầu hạ ... Hác Hảo không nhịn được cảm giác ghê tởm.
Ta nên làm gì đây? Ta cuối cùng phải làm cái gì đây?
Có ai đến giúp ta không? Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cả đời.
Cha, mẹ ơi, các người đâu rồi? Trở về đây cứu ta đi. Ta cầu xin các người ...!
-----
"Hác Hảo, tôi về trước nha. Cậu cũng nhanh tay lên rồi về sớm nghỉ ngơi một chút ... Cậu có chịu ăn uống đàng hoàng không đó? Sao lại gầy đến như vậy?" Tiểu Huy đi ra tới cửa, không nhịn được quay đầu lại nói.
Cố gắng nặn ra nụ cười trấn an. "Tôi ... có ... ăn cơm ..."
"Ai ... gầy đến như vậy mà còn nói có ăn cơm. Thôi quên đi, dù gì tôi cũng không biết làm sao với cậu nữa. Tóm lại, cậu phải nhớ thân thể là quan trọng nhất, vì thế cậu phải cố gắng trân trọng nó, có biết không? Tôi đi trước, cậu dọn dẹp xong xuôi rồi thì về nhanh đi." Nói xong, Tiểu Huy đi ra khỏi bar.
Định đem bao rác của quầy bếp và bar ra ngoài đổ, Hác Hảo đi vào văn phòng. Nhìn văn phòng im lìm, công việc hôm nay cũng hoàn tất rồi.
Đẩy cửa bước vào, Hác Hảo khom lưng lấy túi rác bên cạnh bàn làm việc. Bất ngờ, mắt Hác Hảo dừng lại tại cái tủ sắt dưới bàn làm việc.
Hác Hảo từng nghe tiểu Huy nói, trong tủ sắt này ngoài tiền thu được trong ngày, còn có năm mươi vạn tiền mặt luôn để sẵn nhằm chuẩn bị cho trường hợp đột xuất. Mà doanh thu mỗi ngày của quán bar ít nhất cũng hơn mười vạn, hơn nữa hôm nay lại là ngày cuối tuần ...
Tủ sắt được cài khóa mật mã ...?
Còn có ... một cái chìa khóa dự phòng đặt ở chỗ bình chữa cháy, Hác Hảo từng thấy Tiểu Huy dùng qua. Hôm đó khi đóng cửa tiệm, phát hiện quên mang theo chìa khóa, Tiểu Huy đã lấy chìa dự phòng ở đó. Cậu ấy một chút cũng không hề đề phòng ta.
Mật mã gì đây? Mật mã là bao nhiêu?
Hác Hảo lấy chìa dự phòng ra, ngồi xổm xuống bên cạnh tủ sắt, cắm chìa khóa vào ...
Ta đang làm cái gì vậy?
...... Không có vấn đề gì, ta không biết mật mã, chắc chắn sẽ không mở được, không liên quan ...
Chìa khóa bị chuyển động.
Một tay vô thức cầm lấy tay nắm cửa tủ, cửa két bảo hiểm tự động mở ra.
Có thể là vì khinh thường, cũng có thể vì nghĩ không cần thiết phải làm như vậy, cho nên mỗi ngày sau khi đóng cửa tiệm, Tiểu huy cũng không cài mật mã chỉ đơn giản là dùng chìa khóa khóa tủ lại.
Tiền ... thật nhiều tiền ... Một sấp ... lại một sấp ...
Không biết có bao nhiêu đây? Một trăm vạn sao? Hác Hảo sờ sờ tiền trong tủ.
Chừng đó nợ của ta có đáng là bao nhiêu.
Ta có thể dùng số tiền này hoàn trả toàn bộ cho Triệu Hiểu Vĩ, rồi đem bảy mươi vạn kia đập vào mặt hắn, giơ ngón tay giữa lên trước mặt hắn, hung hăng nói một câu: "Cầm tiền của ngươi cút khỏi tầm mắt của ta ngay."
Sau đó nghỉ làm ở Thần Nông Giá, lấy số tiền mà tiểu Huy cho mượn, hai mươi vạn, đi mở một nhà hàng Trung Hoa. Cứ chậm rãi mà kiếm tiền trả lại cho Tiểu huy. Có lẽ ba năm, cũng có thể là mười năm hoặc hơn, nhưng vẫn được làm việc mà mình mong muốn bấy lâu nay, đó là tâm nguyện cả đời của ta.
Vươn đầu lưỡi liếm đôi môi khô ráo ...
-- nếu như ta lấy số tiền này ...!
Nếu ta lấy đi, có ai phát hiện không? Nếu bị phát hiện, ta sẽ ở tù sao? Triệu Hiểu Vĩ sẽ cười nhạo ta sao? Tiểu Huy sẽ thất vọng về ta không?
Nhưng nếu như ta không nói thì ai biết được ta lấy số tiền này? Sẽ không ai biết ta đã mở két ra? Mọi người chỉ nghi ngờ kế toán, thu ngân, không ai nghi ngờ ta đâu.
Không! Bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ ta. Tiểu Huy sẽ nhớ đã từng lấy cái chìa dự phòng đó ở trước mặt ta. Triệu Hiểu Vĩ cũng sẽ hoài nghi ta. Hắn sẽ nghi ngờ ta lấy tiền ở đâu ra mà trả lại cho hắn. Cảnh sát sẽ điều tra ra thủ phạm là ai rồi thì ta sẽ bị bắt. Mọi người sẽ cười nhạo ta.
Triệu Hiểu Vĩ sẽ nhổ nước bọt vào mặt ta.
Anh hai trên trời có linh thiên cũng sẽ hổ thẹn vì ta, ta làm chuyện xấu cho nên anh hai nhất định sẽ không thèm nhìn mặt ta nữa.
Kế toán sẽ bị người ta trách mắng vì sao không dùng mật mã, nói không chừng cô ấy còn mang tội thất trách, về sau không còn ai muốn thuê cô ta nữa, cuộc sống sẽ lâm vào túng quẫn, cuối cùng lại rơi vào ngõ cụt giống như ta.
Không được .... Ta sao có thể làm như vậy? Ta là đồ vô lương tâm. Hác Hảo, nếu mày làm loại sự tình như vậy thì mày không còn là con người nữa.
Chính là ... ,ta không muốn bị người ta đùa bỡn, ta không muốn phải đi làm nam kỹ, ... ta ......
Ô ô ô ...... Hác Hảo ôm đầu ngồi bên cạnh két sắt gào khóc thất thanh ...
"Anh ......cứu...cứu em......"
-----
Nhìn thời hạn càng lúc càng gần, Hác Hảo hận không thể dùng bản thân níu giữ nó, làm cho nó không thể tiếp tục trôi đi.
Còn sáu ngày. Tiểu Huy nói ngày mốt Triệu Hiểu Vĩ sẽ trở lại, làm Hác Hảo phải tạm thời nghỉ việc ban ngày.
"Yêu, Hác Hảo, cậu nghĩ gì mà xuất thần dữ vậy? Cẩn thận coi chừng bể đầu đó." Chủ quản công trường trêu chọc Hác Hảo.
Nếu như bị bể đầu thật, ta cũng không cảm thấy phiền lòng.
"Ngồi xuống uống chút nước đi. Con bà nó, hôm nay trời càng lúc càng nóng, vậy mà cũng phải làm đến chết. Hừ, lão Hác, cậu không sao chứ? Tôi thấy bộ dạng của cậu hình như không được khỏe cho lắm." Lão Vi, chủ quản công trường là một người rất nhiệt tâm, lại được công nhân kính trọng.
Lắc đầu, tỏ vẻ không sao.
"Cậu đó, đừng có học người ta chỉ vì một chút tiền mà đến tính mạng cũng không cần. Hai ngày trước, tôi mới đọc báo thấy có người vì tiền mà đến chợ đen đăng ký bán thận. Ai, thật không hiểu nổi thời thế bây giờ, có người ngay đến cả ruột gan của mình mà cũng đem bán được thì còn gì không bán được cơ chứ? Lão Hác a, cậu phải cố lên nha. Đúng rồi, bây giờ cậu được bao nhiêu tuổi rồi? Ba mươi mấy chưa? Tôi năm nay được ba mươi tám rồi đó, nhìn bên ngoài không biết là cậu lớn hay tôi lớn hơn đây." Vỗ vỗ bả vai Hác Hảo, lão Vi mỉm cười thân thiện.
Bán thận? Bán thận? Bán thận!
Sao mình lại không nghĩ đến chuyện này? Đúng rồi, ta còn cái gì ngoài tấm thân này đâu? Không cần biết một người bán thận sẽ có được bao nhiêu tiền, nếu như bán thêm các bộ phận khác thì sao? Có thể kiếm đủ tám mươi vạn không?
Cơ thể đang vô cùng tiều tụy của Hác Hảo bỗng chốc tràn đầy sức sống, cả người tỉnh táo hẳn lên, trong nháy mắt tinh thần dần phấn chấn.
"Cảm ơn... cảm ơn anh..." Hác Hảo chân thành cảm ơn lão Vi.
Lão Vi mặc dù không hiểu tại sao mình lại được cảm ơn nhưng vẫn mỉm cười đưa nước uống cho Hác Hảo.
|
Buổi chiều, kể từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên Hác Hảo lên mạng, hắn muốn tìm hiểu về chuyện buôn bán nội tạng. Vốn dĩ, Hác Hảo đối với thế sự rất ít khi quan tâm cho nên đối với chuyện này cũng chẳng hiểu biết được bao nhiêu.
Được nhân viên trong tiệm internet hướng dẫn, cuối cùng Hác Hảo cũng biết cách làm sao để tra được thông tin.
Gõ lên bàn phím hai chữ "Bán thận", ngay lập tức trên màn hình xuất hiện một loạt các tin tức về mua bán thận.
Giá bán thận của một người cao nhất là khoảng mười vạn, ra giá cao nhất cũng là của một công ty tư nhân chuyên mua bán nội tạng. Trên trang chủ không có ghi địa chỉ công ty, chỉ để mỗi số điện thoại di động để liên lạc, chắc có lẽ là vì sợ cảnh sát Trung Quốc điều tra ra.
... Như vậy vẫn còn thiếu bảy mươi vạn...
Gõ lần nữa vào bàn phím cụm từ "Cơ quan nội tạng", lần này lập tức hàng loạt các tin tức sự kiện đầy đủ mọi phương diện xuất hiện trước mặt Hác Hảo.
May mắn là Hác Hảo phát hiện công ty ra giá cao nhất mua thận lúc nãy cũng có thu mua các loại cơ quan nội tạng khác, hơn nữa giá cả thì cao hơn các công ty còn lại rất nhiều. Ghi lại số điện thoại di động xong, Hác Hảo rời khỏi tiệm internet.
-------
Đứng trong trạm điện thoại công cộng.
"Đúng vậy!" Hác Hảo dùng giọng phổ thông để trả lời đối phương.
"Tốt lắm, chúng ta hãy hẹn một địa điểm gặp mặt rồi sẽ nói cụ thể sau. Ở công viên ngay đầu phố Tâm Hoa được không?"
"Được."
"Rồi... như vậy đi. Tối mai lúc bảy giờ, chúng ta hẹn gặp nhau ngay đầu phố Tâm Hoa, tôi sẽ đợi cậu ở tượng đài Tôn tiên sinh. Tôi chỉ chờ cậu mười phút thôi, nếu như cậu đến muộn, thứ lỗi tôi không đợi được. Quyết định như vậy đi, cậu còn thắc mắc gì không?"
Không thể sớm hơn được một chút sao? - Hác Hảo muốn hỏi nhưng nghĩ lại, nếu ngày mai xin phép tiểu Huy nghỉ một buổi chắc cũng không sao.
"Không."
"Tốt lắm, cứ như vậy nhé. Mai gặp." Điện thoại bị treo lên.
Hác Hảo chậm rãi buông điện thoại, lúc này mới phát hiện trống ngực hắn đập thình thịch. Đè lại trái tim, tự nói đùa với chính mình: yên tâm, ta sẽ không đem ngươi đi bán đâu, ta còn phải giữ mi lại để theo ta ít nhất thêm sáu mươi năm nữa.
-------
Bảy giờ ngày hôm sau, Hác Hảo xin phép tiểu Huy nghỉ để đi đến chỗ hẹn.
Mùa hè đã đến, buổi tối trời mát mẻ nên cho trên đường cũng đầy ấp người tản bộ. Bước đến cạnh tượng đài của vị lãnh tụ cách mạng nổi tiếng Tôn Trung Sơn, Hác Hảo đảo mắt tìm mục tiêu.
"Cậu là Hác Hảo?" Một thanh niên tiến lại gần hỏi.
"Đúng vậy."
"Tôi là đại diện của công ty hôm qua mà cậu đã gọi. Cậu có thể gọi tôi là tiểu Trần. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện."
Hác Hảo gật đầu. Nắm chặt túi quần, bên trong đã chuẩn bị sẵn tờ giấy ghi đầy đủ các vấn đề cần thiết mà hắn muốn nói.
-------
Đối diện phố Tâm Hoa là tòa nhà cao hàng trăm tầng, dừng lại bên đó là một chiếc xe cao cấp có rèm che. Một thanh niên mặc âu phục và một cô gái có vẻ quý phái bước ra khỏi xe.
-------
"Cậu thật sự muốn bán ......?"
"Đúng vậy."
"Có thể hỏi nguyên nhân tại sao không?"
"Nợ... mắc nợ."
"À ... nợ bao nhiêu?"
Do dự trong chốc lát, không biết có nên trả lời hay không.
"Cậu biết đó, những việc như vậy ở Trung Quốc thì không được công khai, vả lại cảnh sát cũng theo dõi rất chặt chẽ. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, công ty chúng tôi là tồn tại hợp pháp, tôi phụ trách liên lạc và giao dịch đối tác...... Chỉ là có khi cần thiết thì chúng tôi phải lén mua bán nội tạng người thôi, cho nên để phòng ngừa cảnh sát giả dạng điều tra, chúng tôi phải xác định khách cho thật cẩn thận. Cậu thông cảm nha." Người thanh niên thân thiện nói.
"Một trăm vạn." Hác Hảo nhẹ nhàng trả lời.
"Hả? Bao nhiêu? Hô! Lão huynh, chả trách cậu lại muốn bán. Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng sau. Đầu tiên cho tôi xem chứng minh thư của cậu một chút, sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi kiểm tra......"
Hác Hảo xuất tờ giấy đưa cho tiểu Trần.
Xin hỏi, chính xác thì các cơ quan nội tạng có thể bán được bao nhiêu tiền? Tôi muốn biết con số cụ thể.
-------
Người thanh niên mặc âu phục vẻ mặt buồn chán lướt nhìn cô bạn gái bên cạnh - Gặp quỷ mà. Không biết lão tử xui xẻo thế nào mà phải bồi con ả này đi mua sắm, phiền toái, phiền toái quá đi......
Mắt trợn trắng nhìn lên bầu trời rồi quét mắt về bốn phía.
Ta tình nguyện đi dạo phố cũng không muốn dẫn mấy con ả cao ngạo này đi. Nếu không phải nể mặt lão già chết bầm ...hừ hừ - Miệng không ngừng lầm bầm.
-------
"Ngô... công ty chúng tôi mua nội tạng đều có giá cả cụ thể. Thận người là mười vạn, võng mặc là hai mươi vạn, mắt cũng là hai mươi vạn, tủy sống nếu có người thích hợp thì khoảng mười vạn, da tay được bảo dưỡng tốt thì ......"
-------
Chờ một chút, đó là......
Đáng chết. Lúc này hắn không ngoan ngoãn làm việc trong bar lại chạy rong ra ngoài này làm gì không biết? Bên cạnh hắn còn có ai nữa đây?
Một thằng nhãi? Con mẹ nó, miệng luôn nói không muốn bán thân cho ta, vậy giờ này ngươi ngồi chung với thằng nhãi đó là vì cái gì? Xxx!!! Chẳng lẽ hắn trả cho ngươi nhiều hơn ta sao?
Con bà nó, không phải hắn thừa dịp ta không có ở nhà, đi khắp nơi câu dẫn đàn ông đi?
Đê tiện! Mẹ nó, bày đặt làm bộ thanh cao. Trước mặt ta thì vậy, ta vừa xoay lưng thì lập tức trở mặt ngay. Uổng công ta vừa nghe tiểu Huy gọi điện liền vội vàng chạy về đây. Con bà nó! Khốn kiếp!!!
Người thanh niên tức giận điên lên, hận không thể lập tức chạy đi bắt gian tại chỗ. Hắn cũng không hiểu bản thân tại sao lại tức giận đến như vậy. Tóm lại một câu là hắn không muốn người kia bán thân, nghĩ đến việc người kia nằm dưới thân thằng đàn ông khác rên rỉ....... oa a a a! Không thể chịu đựng được! Không thể chịu đựng được!
Người thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi xoay người đi tới cửa hàng bách hóa.
Di? Tiểu tử này sao quen quen, hắn là ... tiểu Trần?
Lẽ nào.......?
Lửa giận nhanh chóng biến mất nhưng một lát sau, ngọn lửa giận khác lại đột ngột tăng lên. - Ngươi tình nguyện bán đi nội tạng của mình cũng không muốn cúi đầu trước ta hay sao? Ngươi không biết một khi cơ quan nội tang đã mất thì cũng sẽ dễ chết hay sao? Lão nam nhân đáng chết!!!
Lôi điện thoại di động ra, vừa nhập dãy số vừa thuận miệng nói với cô gái bên cạnh: "Anh sẽ gọi cho tiểu Vương đi dạo với em, thích cái gì cứ bảo tiểu Vương mua. Bây giờ có chuyện quan trọng, anh đi trước đây." - Nói xong, vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng ngồi vào đó.
"Hiểu Vĩ! Anh quên cha anh đã nói sau khi về Trung Quốc thì mọi việc phải nghe theo em sao? Hiểu Vĩ!!!" Cô gái giậm chân, mắt vô lực nhìn chiếc xe taxi chạy mất. - Tại sao tính tình người này từ nhỏ đến lớn đều ác liệt như vậy? Nhưng mà ta hết lần này đến lần khác vẫn mê hắn không thôi? Thật tức chết được.
-------
Hác Hảo mặc bộ áo giải phẫu màu lam, đi ra khỏi phòng kiểm tra sức khỏe.
Nửa giờ sau khi nói chuyện với tiểu Trần, Hác Hảo được đưa đến nơi đây. Chỗ này thoạt nhìn giống như một bệnh viện tư nhân nhỏ ở địa phương, theo lời tiểu Trần thì đây là trụ sở làm việc của công ty mua bán nội tạng. Tất cả mọi kiểm tra, giải phẫu đều được tiến hành trong này.
"Cậu đến phòng nghỉ ngồi chờ một chút đi, kết quả kiểm tra phải đợi nửa tiếng nữa mới có. Nếu như sức khỏe của cậu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo. Cậu không cần phải sợ, mọi thiết bị dụng cụ ở đây đều thuộc loại hiện đại nhất, chắc chắn sẽ không gặp bất kỳ sự cố nào. Bất quá nếu có vấn đề gì thì sẽ có phí bảo hiểm cho cậu, đây là ưu đãi của công ty. Công ty cũng chuyên cung cấp các dịch vụ nho nhỏ thuộc loại tốt nhất nhằm làm cho khách hàng có cảm giác thoải mái như ở nhà." Tiểu Trần vừa nói vừa vui vẻ mời Hác Hảo vào phòng nghỉ.
Ngươi đã quyết tâm rồi, còn sợ hãi cái gì chứ? Bất quá chỉ là bỏ bớt của ngươi quả thận, một phần tủy sống mà thôi. Ngẫm lại xem, đến ngày mốt ngoài trong tay ngươi sẽ có tám mươi vạn tiền mặt, ngươi còn có một cái mạng, còn một con mắt để nhìn, còn có chân để chạy, có tay để di chuyển. Mọi ước nguyện của ngươi đều được thực hiện, ngươi sẽ được tự do!
Đừng sợ, mọi việc sẽ qua nhanh thôi. Không có gì đau đớn hết. Không có cảm giác gì đâu. Chỉ là một cuộc phẫu thuật nho nhỏ thôi.
Giữ chặt hai chân, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, cố gắng khắc chế bản thân không tự chủ được mà run rẩy.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Là ai? Bác sĩ đến rồi sao? Đã có kết quả kiểm tra? Bọn họ sẽ kêu ta đi phẫu thuật sao?
Cửa mở ra. Hác Hảo mở to hai mắt, kinh ngạc không nói nên lời. - Tại sao hắn lại ở chỗ này?
|