Hảo Nan Nhân Vi
|
|
Nhìn xấp giấy kẹp trong hồ sơ, người vừa mới đến bắt đầu đọc: "Bán một quả thận, hai mươi vạn. Rút tủy sống ra lưu giữ, mười hai vạn. Màng mắt phải, hai mươi ba vạn. Nguyên con mắt, hai mươi ba vạn. Tổng cộng tám mươi vạn, giao tiền mặt. Trước khi giải phẫu giao một nửa, giải phẫu xong sẽ giao phần nửa phần còn lại. Thế còn hai mươi vạn kia ngươi chuẩn bị như thế nào? Hay là trong tay ngươi đã có hai mươi vạn? Hai mươi vạn đó là ngươi đã bán cái gì?" - Loại cảm giác này gọi là gì? Tâm ... đau đớn......? Hắn thoạt nhìn sao lại thế này ... đau thương? Như thế nào lại gầy đến thế? Đầu của hắn cũng .......
Hác Hảo dùng hết khí lực đứng lên. "Ngươi..."
"Muốn hỏi tại sao tôi có mặt ở đây phải không?" Hít sâu một hơi, trừng lớn hai mắt nhìn người đối diện. "Bởi vì công ty này là của tôi. Mặc kệ cậu là bán thân hay bán thận, người mua cũng đều là tôi. Cậu thà đem chính mình xẻ nhỏ ra rồi bán chứ nhất định không đồng ý yêu cầu của tôi? Để tôi ôm cậu làm cậu thấy khó chịu lắm sao? Cậu chỉ cần mở hai chân ra, vui vẻ hầu hạ tôi là cậu dễ dàng có trong tay một trăm vạn, cần gì phải làm khó mình đến độ như vậy. Muốn tranh thủ kiếm người thương hại cậu sao?" Càng nói càng cảm thấy sinh khí.
"Triệu Hiểu Vĩ" Nắm chặt hai tay, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay. Hác Hảo cố hết sức gằn từng tiếng một nói ra cảm giác chán ghét căm hận tột đỉnh trong lòng. "Ngươi là con chó... Ta ... có chết cũng không để ngươi chạm vào ta."
Mỗi người đều có lòng tự trọng riêng không ai có thể xâm phạm được, Hác Hảo cũng không phải ngoại lệ. Người ta nhục mạ hắn, hắn im lặng. Người ta đánh hắn, hắn cho rằng đây là quả báo mà hắn phải nhận vì đã giết chết anh mình. Người ta lợi dụng hắn, hắn cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng là, cái duy nhất trong lòng hắn còn giữ lại không cho ai được xúc phạm đến chính là tôn nghiêm của bản thân.
Triệu Hiểu Vĩ luôn mở miệng nói hắn vì tiền mà bán thân làm nam kỹ, không những dùng mọi lời lẽ sỉ nhục hắn lại còn dùng tiền đạp chết tôn nghiêm của hắn. Bất luận trước đây dù cho Hiểu Vĩ có chà đạp hắn ra sao, hắn vẫn chịu đựng được. Nhưng chuyện này đã đả kích nghiêm trọng đến tự tôn của Hác Hảo, hắn thật không thể chịu nổi nữa.
Từ sau khi Hác Học mất đi, hắn từng một lần buông xuôi tất cả, ý chí sinh tồn lẫn tôn nghiêm của bản thân, nhưng nhờ giáo viên trong trường giới thiệu cho hắn một bác sĩ tâm lý, tiến hành trị liệu hết năm năm, Hác Hảo mới có dần dần quay lại chính mình.
Nếu như Hác Hảo đáp ứng điều kiện của Triệu Hiểu Vĩ, đem tôn nghiêm bản thân giày xéo dưới chân, tùy tiện mở chân ra hầu hạ Hiểu Vĩ, dùng thân xác này để đổi lấy tiền, như vậy bao nhiêu công sức mà hắn đã cố gắng suốt sáu năm qua xem như tan biến.
-------
"Ngươi nhắc lại một lần nữa xem!" Triệu Hiểu Vĩ gầm lên, gương mặt thanh tú toát ra vẻ âm trầm tà ác vạn phần.
"Ta đây ... nói... ngươi là con chó!" Hác Hảo nhấn mạnh rõ ràng từng chữ.
Thuộc hạ của Hiểu Vĩ ngồi trong phòng đồng loạt run sợ - Người này thật to gan! Cho dù kẻ hung ác nhất của tổ chức sát thủ cũng chưa từng dám đứng trước mặt lão Đại nói bậy, huống chi là vũ nhục hắn. Người này khẳng định là không biết nếu lỡ đắc tội phải lão Đại sẽ gánh bao nhiêu âm độc lợi hại rồi! Cầu trời phù hộ cho ngươi! A men!
"A? Thật sao? Nếu như ta là chó, vậy thì ngươi chính là kẻ bị con chó làm chuyện đê tiện thôi. Tiểu Trần, lấy camera đến đây." Hiểu Vĩ chậm rãi đến gần Hác Hảo.
-------
Tiểu Trần mặc dù cảm thấy kì quái nhưng cũng nghe lời xoay người đi.
Gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hiểu Vĩ, thấy đối phương càng lúc càng áp sáp, Hác Hảo bất giác lùi một bước. Lùi được chừng hai bước đã đụng phải ghế sofa, Hác Hảo hiện không còn đường nào để thối lui.
Hiểu Vĩ vẫn tiếp tục áp sát như cũ.
Đột nhiên trên mặt Hiểu Vĩ hiện ra một nụ cười trêu chọc: "Quần áo này thật thích hợp cho việc lát nữa chúng ta làm nha...Bên trong có mặc quần lót không?" Nói xong, nhanh chóng đến gần chế trụ Hác Hảo.
"Ngươi... làm ..." - Ngươi làm cái gì?!
"Ha ha... ngươi đoán không sai, ta chính là muốn cùng ngươi 'làm'! Ta muốn cho ngươi biết rõ ràng địa vị của mình là như thế nào thấp hèn, hạ tiện ra sao ra khi ở dưới thân nam nhân trằn trọc cầu hoan. Ngươi không muốn bán? Không muốn quan hệ với đàn ông? Không sao cả, sau hôm nay ngươi sẽ biết bản thân có nhiêu ti tiện, ti tiện đến mức ngươi căn bản không xứng nói đến hai chữ 'không muốn'!" Vẻ mặt Hiểu Vĩ như con độc xà vui vẻ đùa bỡn con ếch nhỏ trước khi giết nó, vô cùng tàn ác, tàn ác đến mức thậm chí có thể thấy trong khóe mắt của hắn lộ ra tia thâm độc.
"Ngươi ..." Hác Hảo giận đến mức run rẩy, môi mấp máy không nói lên lời. - Tại sao người này lại muốn bức ta đến đường cùng như vậy? Ta rốt cuộc thì đã làm gì đắc tội hắn? Ta không phải đã cố gắng hết sức tìm cách để trả tiền cho hắn hay sao? Không lẽ hắn đối với tất cả những người nợ tiền của hắn đều làm như thế này sao? Có tiền là hay lắm ư? Có tiền là có thể tùy tiện vũ nhục người khác chăng?
"Triệu tổng, đây là camera." Tiểu Trần tay cầm camera đến bên cạnh Triệu Hiểu Vĩ.
"Nhắm ngay lão nam nhân này, quay lại tất cả động tác cùng vẻ mặt của hắn. Hơn nữa tôi muốn xem kỹ bộ dạng của hắn khi hầu hạ dưới thân tôi! Nghe rõ chưa?"
"A, vâng, hiểu được." Tiểu Trần vội vàng khởi động camera, chuẩn bị quay. - Đáng thương cho cậu rồi, Hác Hảo. Ai kêu cậu không đắc tội ai, lại hết lần này đến lần khác đi đắc tội người vạn lần không nên đụng đến chứ. Cậu tự cầu phúc cho bản thân mình đi.
"Triệu. Hiểu. Vĩ" Hác Hảo nghe hắn nói xong, hô lên một tiếng rồi xoay người định chạy. - Không! Sao hắn có thể ...?
"Hừ!" Cười lạnh một tiếng, nhìn cách chạy trốn của Hác Hảo, chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng đã đẩy ngã Hác Hảo xuống đất. Hác Hảo lại tiếp tục giãy dụa định đứng lên, bất ngờ lại bị một quyền của Triệu Hiểu Vĩ giáng vào bụng.
"Đừng...!" Ôm bụng, Hác Hảo đau đớn gập cong người lại. Từ phía sau, Triệu Hiểu Vĩ nắm lấy thắt lưng của Hác Hảo quăng mạnh hắn lên ghế sofa.
Hiểu Vĩ nở nụ cười trêu chọc Hác Hảo vô lực, dùng một tay khóa chặt hai cánh tay của hắn, để hắn nằm sấp trên mặt ghế.
"Không...!" Hác Hảo cố găng giãy nảy lên. Hiểu Vĩ quỳ một chân kẹp chặt thắt lưng Hác Hảo làm cho hắn không cách nào nhúc nhích được. Ngay sau đó lấy tay rút sợi dây thắt lưng bằng da cá sấu cao cấp đang đeo trên người ra, dùng nó trói chặt hai tay Hác Hảo ra sau lưng.
Camera lại chuyển động.
Những thuộc họ khác trong phòng lén mắt nhìn lẫn nhau, không hiểu vì cái gì lão Đại lại muốn dùng phương pháp này giáo huấn một lão nam nhân dung mạo bình thường. Nếu như để chỉnh cái tính quật cường của hắn thì cũng có thể lý giải đi, nhưng là tại sao... lão Đại hình như đang mất khả năng khống chế, bộ dáng này cả bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy qua. Người này tóm lại là có quan hệ gì với lão Đại? Tình nhân sao? Dường như không giống. Nếu nói quan hệ giữa chủ nợ và con nợ thì càng không giống.
Do dự trong chốc lát, vài người định lẳng lặng rời khỏi phòng. Một người vừa bước gần đến cửa thì chợt nghe có tiếng nói: "Muốn đi sao? Tôi muốn các cậu ở đây nhìn, nhìn xem lão tiện nhân bị người ta hành hạ ra sao. Tôi muốn nhìn hắn đến lúc này còn giả vờ thanh cao nữa hay không. Chừng nào chơi đùa chán rồi tôi sẽ đem hắn qua Thái, để cho hắn đến chết vẫn là bị nam nhân đè." Mang theo lời nói đầy ác ý, Triệu Hiểu Vĩ không chút lưu tình mạnh bạo chà đạp người đang nằm dưới hắn, Hác Hảo.
Không! Ta không muốn! Ta không muốn! Cứu ta! Có ai không ... cứu ta .... !
Camera vẫn đang quay, những người trong phòng dùng đủ mọi loại ánh mắt chăm chú nhìn Hác Hảo. Chiếc áo dùng cho phẫu thuật bị Hiểu Vĩ kéo mạnh từ đằng sau, phơi bày ra tấm lưng trần...
Không...! - Hác Hảo không thể chịu nổi loại khuất nhục này, sống mà bị đạp hư thế thì không bằng giết chết hắn cho rồi. Mở miệng vươn đầu lưỡi, hung hăng cắn mạnh xuống.
Bất ngờ, miệng bị nắm lại, chỉ nghe "lạp" một tiếng, hàm răng bị một người thô bạo mở ra.
Đau! Khớp hàm bị kéo mạnh như vậy khiến Hác Hảo không nhịn được chảy nước mắt ... - Đừng đối xử với ta như vậy... van cầu ngươi... ta xin ngươi...
Chết không được, Hác Hảo tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Hừ! Muốn chết? Đến lúc này mà ngươi còn giả vờ thanh cao? Ngươi chẳng lẽ quên đã từng làm chuyện này với ta một lần rồi sao? Muốn chết sao lúc đó không chết, chờ đến lúc này làm cái gì? Ngươi muốn chết cũng được thôi, chờ lão tử chơi chán rồi muốn chết như thế nào lão tử cũng không can thiệp."
"Xoạt" một tiếng quần lót bị xé rách, mông cánh hoa bị tách ra, một dòng chất lỏng lạnh lẽo chảy vào thân thể hắn...
"Này ngoan một chút, ngươi sẽ cảm thấy rất thích thú... Từ từ cảm nhận đi nhé." Âm thanh ác độc không ngừng vang bên tai.
Nương theo độ trơn mà chất lỏng đem lại, ngón tay nhẹ nhàng trườn vào trong hậu huyệt. Cơ thể bị xâm nhập, Hác Hảo cảm thấy nhiệt độ tăng lên đột ngột, kỳ quái nhận ra cảm giác đau đớn lúc nãy biến mất dần thay thế bởi cảm giác ngứa ngáy, tê dại.
Y phục màu xanh lúc này hoàn toàn nằm trên mặt đất, ngón tay của Hiểu Vĩ cắm sâu vào trong cơ thể Hác Hảo, tay kia lật ngược cơ thể xích lõa đang nằm up sấp lại. Nước mắt hòa nước dãi ướt đẫm khuôn mặt, ánh mắt vô thần ngây dại ra, thân thể gầy gò đến mức không thể gầy hơn, khoang ngực mỏng manh cùng hai hồng tiêu trên đó cơ hồ bị vùi sâu tưởng như không thấy, chỗ bụng lúc nãy bị Hiểu Vĩ đánh một cú dần hiện lên một khối màu xanh, còn thắt lưng gầy yếu đến nỗi chỉ cần một tay là có thể cắt đứt, ngay cả khí quan của nam nhân cũng héo rút. Hiểu Vĩ dùng tay tách hai bắp đùi gầy bằng bắp chân liền có thể thấy được cả cơ thể suy nhược, nhìn không ra được một tia tình dục.
Nhưng kì lạ là thân thể gầy gò khó coi đến độ quái dị này lại gợi lên dục hỏa ở phần nam tính của Hiểu Vĩ đang chôn sâu trong người Hác Hảo, một trận xôn xao kích thích nó ngẩng đầu dậy. Thử chuyển động một cái làm cả người nóng hẳn lên, không tự chủ được nuốt nước miếng xuống, đột nhiên không hiểu sao Hiểu Vĩ lại không muốn người khác nhìn thấy thân thể này.
Khối thân thể này là của ta, con người này từ trong ra ngoài đều là của ta, hắn là do ta dùng bốn trăm bảy mươi vạn mua về, hắn là người của ta!!!
"Cút! Cút ngay!"
Cái gì? - Đám thuộc hạ khó hiểu nhìn.
"Ta nói các ngươi cút ngay. Nghe không hiểu sao? Đưa camera cho ta!" Hiểu Vĩ vươn tay.
-------
Trên ghế, cơ thể Hác Hảo bị đè ép không cách nào di chuyển được, hai đùi bị tách ra, một chân bị giữ chặt để trên thành ghế lộ ra hạ thân trần trụi, một tay Hiểu Vĩ giữ chặt bắp đùi của Hác Hảo, một tay khác cằm camera quay thẳng thân người nằm dưới đang ướt đẫm mồ hôi, hông người vẫn không ngừng trừu tống.
Người thanh niên chỉ rớt ra khóa kéo phía trước, quần áo quanh thân không thấy hỗn độn.
Nam nhân trần trụi phía dưới nghẹn ngào khóc thút thít, chịu đựng sự tra tấn từ người thanh niên bên trên, hai tiểu hồng hoa bị ninh đến đỏ bừng, trên bụng cũng lưu lại đầy dấu răng, mật động bị dị vật lấp đầy, một dòng bạch dịch cùng máu theo mép đùi chảy xuống.
Sau hai mươi phút, Hiểu Vĩ rút hạ thân ra khỏi cơ thể của nam nhân, chưa kịp hoàn hồn thì bị Hiểu Vĩ nắm tóc của mình kéo ngẩng đầu lên, đem hạ thân còn đang căng cứng nhét vào trong miệng nam nhân.
Tiếng rên rỉ thống khổ cùng cơ thể đơn bạc của nam nhân đang bị hành hạ đến thê thảm, tất cả đều được thu vào camera.
Đủ loại tư thế và mọi kiểu đùa bỡn nhục nhã, từng ngóc ngách cơ thể, tiếng rên thê thảm xen lẫn những lời van xin, ngay cả ánh mắt ai oán tuyệt vọng kia, tất cả biểu tình đó đều không bị bỏ sót!
-------
Hiểu Vĩ dùng một chiếc khăn lông lớn bao lấy cơ thể của Hác Hảo và đem cả chiếc camera tiến vào bên trong một chiếc xe jeep đang chờ sẵn.
Phía sau, tiểu Trần chạy lại đưa cho Hiểu Vĩ một sấp tư liệu được kẹp lại, nói: "Cái này là chi tiết kiểm tra sức khỏe của Hác Hảo tiên sinh. Bác sĩ nói sức khỏe hiện tại của cậu ấy không thích hợp để làm bất cứ giải phẫu gì, còn nói do chế độ dinh dưỡng không đều đặn nên dạ dày đang có hiện tượng bị loét, mặt khác ..."
"Cả chuyện này cũng viết luôn sao?" Hiểu Vĩ đoạt lấy tư liệu, vẻ mặt âm u nói.
"A, đúng, đúng vậy." Tiểu Trần vội lên tiếng.
"Cậu có thể đi." Mở cửa định lên xe, chợt nhớ cái gì đó Hiểu Vĩ quay đầu lại. "Nghe, ngày mai cậu tự mình đến nhà tôi đem theo tất cả tư liệu về Hác Hảo. Còn chuyện phát sinh hôm nay, cậu bảo tất cả phải im miệng không được phép lọt ra ngoài."
"Vâng. Anh cứ yên tâm." Tiểu Trần khom lưng, thái độ nghiêm túc không dám lơ là. Vị này là Triệu tổng, bề ngoài có thanh tú đạo mạo đến đâu nhưng bên trong thì thâm độc không tưởng tượng nổi. Nếu như không cẩn thận làm hắn tức giận thì ......
Nhớ đến chuyện lúc nãy, tiểu Trần tự thề với lòng có chết cũng không dám tiết lộ chuyện này. Hắn tin những người khác cũng nghĩ như vậy.
|
Triệu Hiểu Vĩ lái xe về biệt thự, chạy thẳng vào garage để đỗ xe, từ đằng sau cẩn thận ôm một người đang hôn mê bất tỉnh ra khỏi xe rồi xoay người đi vào nhà, một cảm xúc kì lạ mà hắn không thể hiểu nổi chợt dâng lên trong lòng.
Rời nhà đã hơn một tháng, vừa bước vào thì ngọn đèn tự động bật lên, cứ tưởng rằng sẽ chứng kiến một màn bề bộn hỗn độn bên trong, Hiểu Vĩ kinh ngạc phát hiện ra tất cả đều giống y như lúc hắn chưa rời khỏi nhà.
Ôm Hác Hảo do dự trong chốc lát, quyết định mang hắn vào phòng mình, gian phòng mà Hiểu Vĩ đã quăng bảy mươi vạn vào mặt Hác Hảo.
Sau khi đặt Hác Hảo lên giường, đang định xoay người rời đi nhưng nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy vạn phần của Hác Hảo, không hiểu sao Hiểu Vĩ lại kéo ghế ngồi xuống.
Thuận tay mở sấp tư liệu mà tiểu Trần vừa đưa lúc nãy, lúc đầu chỉ là tùy tiện xem qua một chút thôi, không nghĩ đến càng xem càng không thể rời mắt ra được.
Khép lại bảng kiểm tra sức khỏe của Hác Hảo, tâm tình phức tạp của Hiểu Vĩ nhìn về phía người đang không biết là ngủ say hay là hôn mê.
"Hắn biến thành như vậy đều là trách nhiệm của ta sao? Khi hắn tỉnh lại còn có thể tự sát nữa không? Hắn... thoạt nhìn thật đáng thương ... Gặp quỷ mà, ta đang nghĩ cái gì thế này? Hắn thì có cái gì đáng thương chứ. Đều là do tự hắn chuốc lấy thôi, ta không có lỗi gì hết. Đi thôi, về phòng ngủ một giấc đi! Không được, trước tiên phải đi ăn chút gì đã."
Vứt bảng tư liệu trong tay, đứng dậy bỏ đi.
**********
___ Ngươi định bỏ mặc hắn sao? Muốn hắn cứ như vậy mà chết?
Ta vừa mới nói đó thôi, hắn sống hay chết cũng không liên quan đến ta! Ngươi cũng biết ta chán ghét hắn lắm mà.
___ Ngươi thật sự chán ghét hắn?
Đương nhiên!
___ Vì sao? Ngươi chán ghét hắn ở điểm nào?
Tất cả.
___ Tất cả chỗ nào?
Ngươi biết rõ rồi còn gì.
___ Ngươi nói cho ta biết. Đưa tất cả những chỗ đáng ghét của hắn nói cho ta biết đi, như vậy mới làm cho ta phục ngươi được, cũng chính là bản thân ngươi. Tâm tình cũng sẽ dễ chịu một chút, không phải sao?
Được, ta nói, nói xong rồi thì ta có thể đi chứ?
___ Ừ.
Ta ghét hắn! Nhìn hắn thôi cũng đủ làm ta bực mình! Hắn tham tài ...
___ Ngươi thật sự nghĩ rằng hắn tham tài?
Đương nhiên.
___ Nếu như hắn tham tài, tại sao lại khiến bản thân thành ra như vậy?
Hắn ...
___ Kỳ thật ngươi biết rất rõ. Nếu đúng là hắn tham tài, hắn cũng sẽ không một ngày đi làm năm công việc, một ngày chỉ ngủ được có một hai tiếng, sẽ không đi bán nội tạng của mình để trả nợ, sẽ không từ chối ngươi ... Nếu như hắn tham tài, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp ngươi không có ở nhà, trộm vài thứ đem đi bán. Phải biết rằng, dù chỉ là tùy tiện lấy một bức tranh trong nhà này đem ra chợ đen thôi thì cũng đã có thể kiếm được một trăm vạn, thậm chí có khi còn hơn nữa.
Có lẽ .... Hắn không biết giá trị của bức tranh.
___ Cứ cho là vậy đi. Mặc dù hắn không biết giá trị bức tranh nhưng tại sao hắn lại không nhận bảy mươi vạn của ngươi? Ngược lại còn muốn mạo hiểm tính mạng đi bán nội tạng của chính mình chỉ để có được tám mươi vạn?
Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai chứ? Hắn chính là tham tài! Hắn nhân lúc ta bị thương đi trộm ví tiền và điện thoại của ta, đã thế còn không chịu thừa nhận.
___ Quả thật ví tiền và điện thoại là do hắn lấy hay sao?
Ngoài hắn ra thì còn ai vào đây?
___ Nhưng hắn đã cứu mạng ngươi. Này, không phải ngươi đã nói coi nó như trả thù lao cho hắn hả?
Ngươi ... sao lại bênh vực hắn thế?
___ Ta chỉ là phân tích mọi chuyện một cách khách quan mà thôi.
Ta đói bụng rồi.
___ Chúng ta giải quyết vấn đề này cho xong được chứ? Cứ để trong lòng hoài làm ta khó chịu mà ngay cả ngươi cũng vậy.
Được. Ngươi nói nhanh đi.
___ Trừ bỏ tham tài, ngươi còn chán ghét hắn ở chỗ nào?
Hắn ... lão thổ! Không biết bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn mặc mấy cái trang phục cổ xưa đó. Còn có hắn là loại người chẳng chút thú vị, xem lời nói của người khác như gió thổi bên tai. Bướng bỉnh! Giả nhân giả nghĩa!
___ Đúng là cách ăn mặc của hắn rất lỗi thời, không phù hợp với thời đại, nhưng đổi lại ngươi không thấy hắn như vậy lại rất là đơn thuần ư? Hắn không nói rõ mọi chuyện cho ngươi, ngươi liền nghĩ hắn lừa dối ngươi, nhưng ngươi không thấy hắn có vấn đề trong việc giao tiếp hay sao? Tính tình và cách hành xử của hắn khá giống một đứa trẻ. Một người đã 26 tuổi mà vẫn giữ được tâm tính thuần khiết như vậy, tại sao ngươi lại không cảm thấy đáng quý chứ?
Như vậy thì thế nào? Như vậy thì biểu đạt được cái gì?
___ Như vậy đại biểu cho việc ngươi là nam nhân duy nhất của hắn. Hơn nữa, mặc dù trang phục không hợp thời nhưng lại rất yêu sạch sẽ. Bất luận hắn có mệt mỏi đến thế nào, hắn đều tắm rửa mỗi ngày. Ngươi thích người sạch sẽ có đúng không?
Đúng vậy, làm hại ta mỗi ngày đều phải ngửi thấy mùi xà phòng rẻ tiền đó! ... Được rồi, ta thừa nhận tuy có rẻ tiền nhưng vẫn khá dễ chịu ... Chính là cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa chủ động nói chuyện với ta, ta có nói gì hắn cũng tỏ xa cách.
___ Ngươi cho như vậy là "nói" hay sao? Đừng nổi nóng, ta chỉ là nói thật thôi. Ngươi cũng biết cách "nói" của ngươi bình thường cũng là dọa người ta chết khiếp a. Ngươi quên rằng sau lưng ngươi, bạn bè hay gọi ngươi là gì? Cho nên hắn không nói chuyện với ngươi cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa khả năng nói của hắn có vấn đề, có lẽ vì vậy mà hắn ngại nói, nhìn từ khía cạnh nào đó thì hắn cũng là một người tàn tật.
Ngươi nói ta ức hiếp một kẻ tàn tật sao? Gặp quỷ mà!
__ Ta chỉ nói thế thôi. Còn về phần ngươi nói hắn giả làm người tốt, ngươi cho rằng hắn trong suốt nửa năm qua vẫn là ngụy trang sao? Ngươi không tin vào mắt nhìn người của tiểu Huy? Nếu như hắn quả thật đã trộm điện thoại của ngươi, vì cớ gì lại nửa đêm đi cứu ngươi, mang người về nhà chăm sóc?
Nhưng đúng là hắn lấy mà.
___ Ngươi có tận mắt chứng kiến không mà dám đi khẳng định vậy? Thôi được, cứ cho là hắn có lấy đi. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, hắn không có ưu điểm nào sao?
Ưu điểm? Ngoài nấu ăn ngon ra thì còn gì nữa đâu? A, còn có chỗ đó của hắn co giãn tốt khiến cho ta sảng khoái.
___ Cũng chỉ có vậy?
(nhìn sang người đang nằm trên giường một hồi lâu ...) còn có ... Tóc hắn rất mềm mại ... Lớn lên cũng không khó coi, ít nhất thì ngũ quan cũng tạm cho là hài hòa đi ... Vành tai thoạt nhìn thực đáng yêu .... Hắn, .... làm việc rất có trách nhiệm. Còn có ... đủ rồi! Đừng hỏi nữa! Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì? Gặp quỷ mà. Ta muốn đi ngủ.
___ Tại sao ngay khi nhận được điện thoại của tiểu Huy liền vội vàng về nước? Chẳng phải bởi vì nghe hắn gầy yếu đến nỗi không còn hình người, muốn biết vì sao hắn ngã bệnh? Trong lòng ngươi cảm thấy đau lòng khi nghe vậy, có đúng không?
Không phải!!! Có quỷ mới đau lòng vì hắn. Hắn là cái thá gì chứ? Muốn thiếu gia ta đau lòng vì hắn sao? Có lầm không đó?
___ Vậy tại sao ngươi lại cường bạo hắn?
Hắn tiện! Hắn là một kẻ ti tiện.
___ Hắn ti tiện ở chỗ nào?
Hắn dám đứng trước mặt mọi người mắng ta là con chó, đến từng tuổi này chưa có ai dám mắng ta như vậy hết. Hắn dựa vào cái gì mà dám nói như vậy đối với ta. Một lão nhà quê nghèo hèn ... Con mẹ nó lão nam nhân hỗn đản đến cực điểm!
___ Trong thiên hạ này một thằng đàn ông vừa nghèo vừa hỗn đản đến cực điểm thì thiếu gì, tại sao ngươi không cường bạo bọn chúng đi? Tại sao vẫn cố chấp làm tổn thương hắn?
Hắn ... hắn, khác với bọn chúng. Hắn so với bọn chúng là không giống nhau.
___ Không giống chỗ nào?
Con mẹ nó đừng hỏi nữa!Quỷ quái!
|
Một cước đá bay cái ghế vào tường, hung tợn nhìn về phía người đang hôn mê trên giường. - Người này là tai họa! Giữ hắn bên cạnh là một tai họa. Hắn ảnh hưởng đến tâm tình của ta quá nhiều, mà hết thảy đều không phải là bình thường, không tốt chút nào ... Ta muốn giết hắn!!!
Từng bước đi đến cạnh giường.
___ Ngươi tỉnh táo lại đi. Ngươi muốn giết người này? Muốn hắn biến mất? Việc đó đối với ngươi là chuyện hết sức dễ dàng, không còn gì dễ hơn. Nhưng là ... ngươi thực sự muốn giết hắn sao? Ngươi cũng biết hắn có ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của ngươi mà. Về phòng ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ rồi ngươi sẽ hiểu được cảm giác của mình đối với hắn là như thế nào. Nếu như ngày mai ngươi vẫn muốn giết hắn, vậy thì cứ để mai ra tay cũng được. Đừng để bản thân phải hối hận.
Được, muốn giết hắn lúc nào ra tay chẳng được, không nhất thiết phải là đêm nay. Hơn nữa bây giờ ta đói bụng rồi, nhìn xác hắn ta ăn cũng không ngon được. Để mai nói sau. Phải ra khỏi phòng này thôi, tránh xa hắn càng xa càng tốt.
"Phanh!" - Tiếng cửa bị đóng lại.
Trong phòng, nam nhân sắc mặt xanh xao đang nằm trên giường từ từ mở mắt ra, ánh nhìn chuyển về phía ngoài sân vườn, mang theo vẻ trống rỗng vô định.
Thật lâu sau, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, nam nhân khóc không thành tiếng......
-----
Ngày hôm sau, Hiểu Vĩ vừa rời giường đã nhận được tư liệu do tiểu Trần đưa tới, hắn không xem ngay mà vứt sang một bên.
Khoảng 10 giờ, Hiểu Vĩ nhận được điện thoại nên ra ngoài xử lý công việc. Trước khi đi, hắn thoáng dừng lại trước cửa phòng Hác Hảo, nghĩ nghĩ gì đó rồi quyết định bước nhanh ra khỏi nhà.
Cuộc điện thoại sáng nay gọi đến là từ Lưu Bân bên công ty tài chính Phi Thiên, nói rằng đã tìm được vợ chồng Hác Chí Quốc và Vương Tú Trân, còn có em của Hác Hảo, Hác Bình. Bọn họ đã được dẫn về từ Việt Nam và đang đợi hắn xử lý.
Việt Nam? Thật biết cách chạy trốn! - Cười lạnh một tiếng, Hiểu Vĩ châm điếu thuốc.
-----
"Những chuyện còn lại giao cho cậu xử lý. Vợ chồng bọn chúng rất giảo hoạt, nếu không nếm chút đau khổ thì sẽ không nôn tiền ra đâu. Đã biết nên làm gì chưa?" Đôi mắt Hiểu Vĩ quan sát vợ chồng Hác Chí Quốc không rời khỏi một khắc, cùng lúc nói với Quản lý Vương.
"A, không thành vấn đề. Bọn chúng mua vài cái bất động sản ở Việt Nam, Lưu Bân đã bán hết rồi. Hơn nữa, lục soát trong két của chúng cũng lấy được một ít tiền mặt, khoảng ba trăm vạn. Khấu trừ thêm phần ruộng đất của bọn chúng thì tiền nợ còn lại hai trăm sáu mươi bảy vạn. Chúng tôi nghĩ có lẽ bọn chúng còn giấu tiền ở nước ngoài nữa, chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra."
"Ân, nếu không đủ thì còn có Hác Bình, con gái của chúng ở đây ... So với cha mẹ thì nó có vẻ thành thật hơn một chút, dọa nạt, quát mắng vài cái có lẽ sẽ khai ra được cái gì đó."
"Vâng." Nâng cổ tay nhìn đồng hồ rồi quay sang Hiểu Vĩ nói: "Đã không còn sớm nữa, anh có muốn ăn gì không? Thêm chút nữa là quá giờ."
"A, mấy giờ rồi? Trời ... đã mười hai giờ rồi ư? Thời gian trôi qua mau thật. Không cần đi mua, tôi còn chuyện riêng phải xử lý. Cậu với Lưu Bân đi ăn rồi nghỉ ngơi chút đi, ăn no thì mới xử lý chuyện vợ chồng bọn chúng được chứ. Có gì tiến triển thì cứ gọi điện thoại cho tôi, OK?" Hiểu Vĩ nhìn đồng hồ trên tay.
"OK." Quản lý Vương cười rộ lên.
-----
Vừa lái xe Hiểu Vĩ vừa suy nghĩ miên man, không biết có nên kêu bác sĩ đến khám cho hắn? Không biết cơn đau trong lòng là do thấy hắn quá đáng thương mà có chăng? Điện thoại di động reng, nói chuyện một lúc sau, Hiểu Vĩ lâm vào trầm tư.
Đã tìm được vợ chồng Hác Chí Quốc, bây giờ giữ Hác Hảo ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Huống hồ nhìn bộ dáng của hắn chắc quả thật là không biết tiền ở đâu. Quên đi, chờ khi nào thân thể hắn khỏe lên một chút thì bảo hắn dọn đi, miễn cho mình tức giận. Mà ... nếu hắn vẫn muốn ở lại làm việc ở Thần Nông Giá thì cứ chiều theo ý hắn, thuận tiện cho người tìm giúp hắn chỗ nào tốt tốt để ở, coi như trả công cho hắn vì để mình đùa bỡn bấy lâu nay. Nhưng ... không biết bảy mươi vạn đó rốt cuộc hắn đã làm gì rồi? Kì quái!
Để xe lại garage, Hiểu Vĩ đi vào nhà. - Không biết lão tiểu tử hiện giờ ra sao? Đã rời giường được chưa? Nhưng hắn tỉnh dậy không biết có làm cái gì ...hay là...
Đáng chết! Hắn chắc sẽ không?!
Ba bước trở thành hai bước, Hiểu Vĩ chạy như bay vào nhà, lấy tay đẩy mạnh cửa.
Ngay lúc cánh cửa vừa mở ra, một bóng đen đột ngột xuất hiện. Trong tay hắn cầm là .... một con dao.
Theo bản năng, Hiểu Vĩ nghiêng người thấp xuống tránh đi, xoay thân đá hắn ngã xuống đất.
Người bị té ngã không hề chần chừ, ngay lập tức bò dậy cầm dao xông lên một lần nữa.
"Hác Hảo! Dừng tay!" Hiểu Vĩ gầm lên, muốn ngăn cản đối phương hành động.
Nhưng nam nhân lâm vào trạng thái điên cuồng, căn bản không phải chỉ cần giận dữ gầm lên là có thể ngăn cản được.
Giết hắn! Giết cái tên súc sinh này! Giết tên cầm thú, hủy diệt hắn! Giết cái thằng khốn không phải là người! Giết ác ma! Giết hắn rồi tự sát! Ngay lập tức sẽ được tiến vào luân hồi!
Không còn cách nào khác, Hiểu Vĩ đành động thủ đối phó với Hác Hảo. - Gặp quỷ mà. Hắn mạnh đến vậy sao? Không phải thân thể đã rất suy nhược đến thế này...
Hiểu Vĩ biết trên đời này đáng sợ nhất là loại người không sợ chết, liều mạng bất chấp bản thân. Ngươi như thế chính là xem nhẹ chuyện sống còn, tất cả lực lượng đều đến từ tinh thần. Cho dù bản thân bị trọng thương, hắn cũng sẽ không ngần ngại tiếp tục hành động.
Lợi dụng sơ hở của đối phương, Hiểu Vĩ tung một cước vào cánh tay phải của Hác Hảo, đá văng con dao hắn đang cầm. Cổ tay Hác Hảo truyền đến một trận đau nhức, đang tính chụp lấy con dao thì bị Hiểu Vĩ ôm cổ từ phía sau.
"A ..... Ô....." Như con thú rơi vào đường cùng, hai mắt Hác Hảo đỏ rực, toàn thân giãy dụa.
Cố hết sức vùng khỏi gông cùm đang trói mình. Tuy nhiên dù vùng vẫy thế nào vẫn không thoát khỏi, Hác Hảo mở miệng hung hăng cắn xuống. - Hận! Hận! Hận! Tại sao lại bức ta như vậy? Ta rốt cuộc đã làm gì sai? Anh hai... Đừng tiếp tục trừng phạt em nữa!...
Khi Hác Hảo cảm thấy trong miệng đã dính máu của đối phương thì nước mắt cũng chảy xuống.
"Ngô ... Chết tiệt!" - Con mẹ nó, sao tự nhiên lại như vậy. Lão tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Đừng nói hắn cứ như vậy mà hút cạn máu của ta đi ......
Mặc dù cảm thấy hết sức đau đầu với tình trạng này nhưng trong thâm tâm cũng không khỏi kính nể đối với lão nam nhân. - Lão nam nhân so với mình tưởng tượng có vẻ khí chất hơn nhiều. Có khí phách lắm! Ha ha ha!
Giơ một tay đánh mạnh vào cổ Hác Hảo.
Đầu mềm nhũn, Hác Hảo vô lực không tiếp tục cắn nữa, ngất xỉu buông đầu lên vai Hiểu Vĩ.
Thở dài một hơi, lấy khăn tay trong túi ra lau vết thương, ôm người ngã trong lòng chậm rãi ngồi xuống. - Không biết tên hỗn tiểu tử kia chừng nào mới đến. Đừng nói tên đó đợi cả tiếng sau mới chịu đến nha, may mà mình đã gọi bác sĩ trước, bây giờ thì đến chữa cho mình luôn, đúng là lâu lâu đi làm việc tốt lại gặp "phúc" mà.
Cười khổ, Hiểu Vĩ đành ngồi yên chờ bác sĩ đến.
-----
"Hắc hắc hắc! Ha ha ha! Ha ha ha!"
"Cậu cười đủ chưa? Bị điên hả? Hắn ... sao rồi?"
"Hắn là ai?"
"Muốn chết?"
"À, đừng như vậy mà... ha ha, thật không ngờ "người phụ nữ" này của cậu lại nhiệt tình đến vậy a! Chậc, vết thương này chắc có lẽ khó mà biết mất rồi. Hắc hắc hắc ..."
Một tay khẽ nâng gọng kính màu lam trên mặt, người thanh niên trẻ tuổi chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tôi không biết người đó và cậu có cừu hận gì sâu nặng, nhưng mà làm cậu ra nông nổi này thì chắc là hận sâu nặng lắm. Tôi đã kiểm tra sức khỏe của anh ta rồi, nói tóm lại, thân thể anh ta đã bị suy nhược trầm trọng đến mức không thể nặng hơn. Là một bác sĩ, tôi khuyên cậu nên đem anh ta đến bệnh viện. Là một người bạn, tôi khuyên cậu một cậu tha được thì tha cho người ta đi."
".........."
"Ngoài ra, cậu tốt nhất là nên trông chừng anh ta cẩn thận, anh ta có khả năng tự hủy hoại mình đó."
"Cậu nói hắn muốn tự sát?"
"Đúng vậy. Hẳn là đã có hành vi đó không dưới một lần."
"Tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này cho nên không thể tùy tiện nói. Bất quá, theo trực giác của một bác sĩ, trạng thái tâm lý của anh ta hiện tại khá kích động, ngay việc anh ta tận lực muốn giết cậu cũng đủ để chứng minh. Nếu như lúc nãy anh ta thành công thì có lẽ lúc này tôi đã có hai cái xác rồi - một bị giết, một giết xong rồi tự sát. Cậu rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho người ta hận cậu đến như vậy? Là ghen sao?" - Người thanh niên vẻ mặt tò mò nhìn Hiểu Vĩ mà nói.
"Ghen? Hắn đối với tôi? Sao có thể được! Quan hệ giữa tôi và hắn không phải như cậu tưởng tượng đâu." Hiểu Vĩ lắc đầu.
"Nhưng mà cậu cũng đã lên giường với anh ta rồi mà. Hơn nữa ... rất là kịch liệt a..."
"Vừa rồi cậu nói không am hiểu phương diện này, cho nên tốt nhất là đừng có tùy tiện phân tích tình cảm của người khác. Này! Định ở đây đến chừng nào? Không phải cậu nói có rất nhiều việc để làm, rất bận sao?" Hiểu Vĩ đứng dậy tiễn khách.
"Dùng người ta xong rồi bỏ. Hừ, đây là tật xấu lớn nhất của cậu đó." Bĩu môi, không tình nguyện đứng dậy - Tưởng rằng có thể đào chút tin tức gì chứ, đáng tiếc thật.
"Tôi tưởng tật xấu lớn nhất của mình là độc mồm độc miệng chứ."
"Chính cậu cũng biết?"
"... hạn cho cậu trong vòng mười lăm giây lập tức biến mất khỏi đây!"
"Ha!" Cầm hòm thuốc lên, sau đó xoay người phất tay. "Nếu tình trạng vị tiên sinh kia có cái gì biến đổi thất thường thì nhớ CALL cho tôi nha. Bye-! "
-----
Sau khi tiễn bác sĩ về, Hiểu Vĩ bước lên lầu đi vào phòng của Hác Hảo.
Hác Hảo từ sau khi bị đánh đến giờ vẫn an tĩnh nằm trên giường ngủ. Nhìn gương mặt đang ngủ say của hắn, Hiểu Vĩ chợt nhớ đến lúc nhỏ tham dự lễ tang của ông nội, cả người của ông cứ như được bao phủ bởi một tầng da khô. Bây giờ nhìn Hác Hảo cũng không khác là bao.
Ngồi ở mép giường, bàn tay vuốt ve mái tóc ngắn điểm bạc của Hác Hảo, vẫn mềm mại như vậy và có chút dài ra.
Tâm tình phức tạp, Hiểu Vĩ ngây ngốc ngồi thật lâu, thật lâu. - Ta không ngờ, ngươi lại hận ta đến như vậy.
............. Hừ! Lão nam nhân cứng đầu!
-----
Đêm đã khuya, Hiểu Vĩ trằn trọc không ngủ được. - Không biết cái lão tiểu tử kia bây giờ thế nào rồi? Hắn tỉnh chưa? Hắn ... có đói bụng không? ... - Vừa nghĩ Hiểu Vĩ vừa đứng dậy.
Chết tiệt, không biết đã bao lâu hắn chưa được ăn cơm nữa?!
Xốc chăn, dép cũng không mang, Hiểu Vĩ vội vàng chạy khỏi phòng mình.
Mở công tắc đèn trong phòng Hác Hảo lên, cảnh tượng đập vào mắt làm cho Hiểu Vĩ kinh ngạc đến ngây người.
Ba giây sau, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng: "Cậu làm cái gì vậy?!"
|
Triệu Hiểu Vĩ gần như chết lặng khi nhìn thấy con người ngồi trước mặt mình đang cắn lấy mạch máu trên cổ tay của bản thân, trong miệng đầy máu vẻ mặt thõa mãn.
Xông lên phía trước nắm lấy mũi của Hác Hảo, làm Hác Hảo vì không thở được phải mở miệng ra, hàm răng vừa rời khỏi thì lộ ra cổ tay đã bị cắn đến huyết nhục mơ hồ.
Xé cái khăn trải giường quấn chặt lấy vết thương không cho máu tiếp tục chảy ra. "Cậu không thấy đau sao? Tên ngu ngốc này, đồ điên!" Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Hác Hảo, Hiểu Vĩ biết hắn có điểm nào không ổn rồi. Vì đề phòng Hác Hảo lại tự tổn thương bản thân, thời điểm Hiểu Vĩ đang chuẩn bị đánh bất tỉnh Hác Hảo để đưa hắn đến bệnh viện thì ...
Hai mắt Hác Hảo chợt nhắm lại, nhẹ nhàng thốt lên hai tiếng cực kỳ rõ ràng: " ...... xin lỗi ...."
Ngươi nghĩ ta nói đúng rồi sao? Tại sao? Tại sao lại xin lỗi ta? Bởi vì ngươi đã dùng dao đâm ta?
"Em không muốn giết anh đâu ...... anh hai ..."
Anh hai? Hắn có anh hai? Hắn đã giết anh mình sao? Này là chuyện gì chứ?
Nước mắt hòa với máu như một bức tranh thê lương trên gương mặt Hác Hảo.
Hác Hảo dùng bàn tay đã nhiễm đỏ máu của mình nắm lấy cổ tay Hiểu Vĩ: "Anh, ...... mang em cùng nhau đi ..., anh... a Hảo rất nhớ anh, anh hai ... Xin anh ...... hãy mang em đi theo với ..., bọn họ đều khi dễ em, .... em .... anh hai ... cứu a Hảo ...... anh ơi...."
Tựa như một đứa trẻ đang khóc.
Hiểu Vĩ lùi về sau, hắn không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy đau lòng.
Cánh tay vươn ra không được nắm lấy, hụt hẫng! Ánh mắt Hác Hảo tràn đầy đau khổ tuyệt vọng: "Anh ...... anh không tha thứ cho em phải không? ....... Ô......."
Bờ vai không ngừng run rẩy, Hác Hảo tuyệt vọng khóc thút thít.
Đừng khóc, đừng khóc, van cầu người đừng khóc nữa! - Một cảm giác xa lạ không rõ ràng chợt dâng lên trong lòng ngực Hiểu Vĩ. Ngẩn người trong chốc lát, hắn giật mình nhớ đến còn phải đưa Hác Hảo đến bệnh viện.
Xé thêm khăn trải giường quấn lên vết thương nơi cổ tay trái của Hác Hảo, phòng ngừa máu chảy ra quá nhiều, vừa mới khom lưng chuẩn bị ôm lấy người đang khóc thương tâm gần như muốn ngất đi thì Hác Hảo đột ngột mở to hai mắt nhìn Hiểu Vĩ, một hồi thật lâu sau tự nhiên khóc lớn: "Anh......!" Hai tay lập tức gắt gao ôm lấy thắt lưng của Hiểu Vĩ: "Anh ......! Anh ......! Em rất nhớ anh......! Rất nhớ anh!Anh hai! Ôm ...em, ôm chặt ...em đi! Đừng bỏ em lại một mình nữa! ....Đừng làm vậy nữa!"
Không thể vùng ra song chưởng đang buộc chặt lấy mình, Hiểu Vĩ hét lớn trong lòng - Ta không phải là anh của ngươi! Ta là Triệu Hiểu Vĩ! Chết tiệt!
Mặc dù trong lòng liên tục mắng chửi nhưng cánh tay của Hiểu Vĩ lại không hề lơi lỏng. Lần đầu tiên, Hiểu Vĩ muốn tìm hiểu tường tận quá khứ của Hác Hảo, người này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Tại sao hắn lại đột nhiên nói chuyện được bình thường? Chẳng lẽ từ trước đến giờ đều là hắn giả vờ hay sao? Nhưng mà không giống a! Này...rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?
-----
Đặt Hác Hảo vào trong xe, một nam nhân hai mươi mấy tuổi lại ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay. Hai cánh tay gắt gao chế trụ thắt lưng của Hiểu Vĩ, không còn cách nào khác, Hiểu Vĩ buộc lòng phải cố hết sức lục lọi cái điện thoại di động dự phòng trong xe, từ lúc sinh ra đến nay lần đầu tiên trong đời hắn bấm số "120".
Không tới mười lăm phút sau, tiếng xe cấp cứu đã vang vọng trong đêm khuya tĩnh lặng khắp khu phố nhà Hiểu Vĩ.
Trên đường đi bệnh viện, Hác Hảo bị tiêm một mũi an thần, an tĩnh tiến vào giấc ngủ. Đến lúc này Hiểu Vĩ mới nhận ra bản thân vẫn đang mặc bộ đồ ngủ in hình nhân vật hoạt hình, chả trách sao các nhân viên y tế nãy giờ cứ nhìn hắn bằng cặp mắt kì quái. - Hừ! Có cái gì đáng tò mò chứ! - Trong lòng Hiểu Vĩ hét lớn.
-----
Hiểu Vĩ hiện tại vô cùng hoang mang, dị thường hoang mang.
Không phải vì chuyện đầu bếp của Thần Nông Giá đột ngột biến mất làm cho khách hàng oán giận không thôi, cũng không phải vì tiểu Huy cứ hai ba ngày là gọi điện thoại cằn nhằn hỏi hắn Hác Hảo đang ở đâu, càng không phải bởi vì phiền toái do lão cha ở nước ngoài gây ra, đương nhiên cũng không phải vì chuyện công việc mà phiền não.
Mà là này ......
"Anh, đưa em về nhà có được không? Em không thích chỗ này, hắc hắc, không tự do ai......" Đại nam nhân ngồi trên giường ngây ngô cười.
"... Bây giờ em đang bệnh, chờ chừng nào hết bệnh rồi anh sẽ mang em về nhà."
"Anh, xem nè, trên người em có thật nhiều dấu vết kì lắm, thoạt nhìn giống dấu răng a, có phải là bị quỷ cắn hay không?" Cởi áo, lộ ra thân hình trần trụi, chỉ chỉ vào những vết ửng đỏ trên người cho Hiểu Vĩ xem.
"Quỷ?" Hiểu Vĩ khó hiểu.
"Ân. Anh đã quên bây giờ đang là tháng bảy sao? Đại quỷ tiểu quỷ đều lang thang dạo chơi bên ngoài này. Lần trước em ngủ ở ngoài màn lý còn bị chúng cắn một cái a."
"Lúc nào?" - Là tên vương bát đản nào chứ!
"Hai năm trước đó, anh quên thật rồi. Là anh nói em bị quỷ cắn mà."
Hai năm trước? Hai năm trước của ngươi rốt cuộc là cách đây mấy năm chứ?
"Anh hai, anh đi đâu thế? Em cũng đi nữa." Nam nhân vội vàng nhảy xuống giường tìm đôi dép lê.
"Anh đến công ty làm việc, em đi theo làm gì?"
"Đi làm? Không phải anh đang đi học sao?"
"Anh đi làm rồi!" Nổi gân xanh.
"Úc, không hổ là anh hai nha, nhanh như vậy đã có thể đi làm rồi. Mẹ nhất định rất vui đi, ha hả, mẹ trước đây hay nói em ở nhà chỉ biết ăn trắng thôi. Anh hai, em cũng muốn đi làm kiếm tiền, như thế thì mẹ sẽ rất vui." Ánh mắt trông đợi.
Trong lòng Hiểu Vĩ khẽ xao động. "Đợi khi nào em khỏi bệnh đã."
"Anh, sao bây giờ mới đến, em đợi anh lâu quá chừng." Giống một đứa trẻ cô đơn chạy đến ôm chặt lấy Hiểu Vĩ không buông.
Thật tự nhiên ôm hắn - Từ khi nào thì động tác này lại trở nên tự nhiên đến thế? - Hiểu Vĩ tự hỏi.
"Thân thể sao rồi?" Sờ sờ mái tóc ngắn mềm mại của Hác Hảo.
"Ân, bác sĩ nói vài ngày nữa là có thể xuất viện... Anh hai, em là bị bệnh gì mới phải nằm viện vậy? Có phải tiền viện phí mắc lắm không? Nơi này thoạt nhìn bày trí rất sang trọng xa hoa, còn có ti vi màu màn hình lớn nữa, ngay cả nước tắm cũng không cần phải đun nóng lên....., mẹ.... chắc giận lắm phải không?"
"Sao mẹ lại giận?" Tay lấy trái quýt ở đầu giường chậm rãi lột vỏ.
"Ân..." Nam nhân đưa lưng về phía Hiểu Vĩ do dự trong chốc lát. "Em ngã bệnh, còn nằm ở bệnh viện tốt như vậy, nhất định là tốn rất nhiều tiền, trong nhà hẳn là sẽ rất khó khăn đi? Em út năm nay vào tiểu học, cũng cần ... có tiền, lần trước mẹ và ba đánh bài thua thiệt nhiều tiền... anh hai, anh kêu bác sĩ cho em xuất viện sớm đi, em cũng muốn kiếm việc làm để phụ giúp nhà mình nữa. Em có thể sau khi tan trường về nhà làm ruộng hoặc ra ngoài làm việc, hay là nhân lúc việc nông nhàn rỗi, em cũng có thể đi theo mấy anh trong làng làm công, .... Ân..." Miệng bị nhét vào một miếng quýt. - Ngô, hảo ngọt. - Nam nhân vui vẻ nở nụ cười.
Xoay người nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ của nam nhân, Hiểu Vĩ cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó chậm rãi lớn dần lên, vừa ê ẩm vừa mềm mại êm dịu lại vừa ôn nhu: "Anh có tiền, có rất nhiều tiền, nhiều đến mức em không thể tưởng tượng được đâu. Cho nên em không cần lo lắng cái gì hết, chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh là tốt rồi...... Quýt ăn ngon không?"
"Hắc ......, ân!" Cười khúc khích, ra sức gật đầu một cái.
"Ngoan!" Gương mặt xinh đẹp của Hiểu Vĩ hiện lên nụ cười sáng lạn.
Nam nhân nhìn ngây người. "Anh......, thật đẹp a......"
-----
Đung đưa nhịp nhịp hai chân gác trên bàn làm việc, Hiểu Vĩ dựa vào thành ghế da cao cấp xem xét đống tài liệu mà thuộc hạ vừa đưa tới. Trong tài liệu, câu đầu tiên chính là: Hác Hảo, tiếng đồn không sai, đích thật là người tốt.
"Hác Học đã chết?"
"Đúng vậy.?"
"Thi thể đâu?"
"Bởi vì lúc đó nước chảy rất xiết cho nên không thể mò vớt được thi thể."
"Hác Hảo đã điều trị bốn năm với bác sĩ tâm thần?" Vuốt ve tấm hình thẻ trên tư liệu, trên hình là ảnh Hác Hảo lúc khoảng mười bảy tuổi, Hiểu Vĩ tiếp tục hỏi. - Ánh mắt này là sao ...... giống như đã từng quen biết, u ám mà không có sức sống.
"Đúng vậy. Vị bác sĩ kia hiện tại đang ở Mỹ."
"Nguyên nhân? Vì sao hắn phải cần bác sĩ tâm lý trị liệu?"
"Đến từ áp lực xung quanh, đồng thời cũng bởi vì Hác Hảo tự cảm thấy tội lỗi. Hắn cho rằng chính mình đã giết chết anh trai."
"Áp lực xung quanh là sao?" Hiểu Vĩ ngẩng đầu.
"Từ khi Hác Hảo vào trường trung cấp dinh dưỡng, hắn không hề trở về nhà. Trong ba năm học, theo như điều tra thì tất cả học phí đều do bản thân đi làm công kiếm tiền mà đóng, nông thôn đối với mấy đứa thiếu niên chưa đủ tuổi đi làm thuê thường quản lý không chặt chẽ. Về phần chi phí trị liệu tâm lý là hoàn toàn miễn phí, nghe nói là do giáo viên của hắn giới thiệu."
"Tôi muốn biết chính là tại sao hắn lại rời quê, tại sao không hề quay về nhà, tại sao lại tự mình kiếm tiền đóng học phí? Người nhà hắn đâu, sao không ai có trách nhiệm gì hết vậy?" Hiểu Vĩ bắt đầu không kiên nhẫn.
Nuốt nước bọt, khẩn trương nói: "Chủ yếu là do những lời đồn đãi. Có người nói là do trời cao không có mắt, để đứa con thiên tài thì chết, còn đứa vô dụng thì lưu lại; lại còn có người nói bởi vì Hác Hảo đố kị với anh trai mình, thấy anh trai ưu tú hơn cho nên mượn cơ hội hại chết anh hai. Ngay tại linh đường của Hác Học, Hác Hảo bị mẹ mình dùng chổi đánh, đuổi Hác Hảo ra ngoài, làm trò cho tất cả mọi người trong thôn xem, khiến bạn bè của Hác Học chửi hắn là hung thủ giết chết anh trai mình, còn những đứa bạn học cùng trường thì khi dễ hắn ..."
"Đủ rồi! Con mẹ nó! Một lũ tạp chủng!" Hiểu Vĩ chửi ầm lên, quên hẳn chính mình cũng đã từng khi dễ, chà đạp Hác Hảo.
Phẫn nộ cùng đau lòng! Đó là lý do tại sao hắn biến thành bộ dạng như bây giờ hay sao?
"Được rồi! Còn có một việc nữa, có phải hắn bị chướng ngại ngôn ngữ từ nhỏ không?"
"Ách, không có. Nghe nói hình như là trước mặt mọi người, hắn muốn giải thích bản thân không cố ý hại chết anh trai, nhưng lại bị mấy đứa bạn trong thôn đè xuống mặt đất rồi đổ bột ớt vào trong miệng, trong tư liệu có đề cập đến sự kiện hắn nhập viện vì chuyện này. Ngòai ra còn nghe thôn trưởng nói, từ sau khi Hác Học mất, hắn ở nhà chỉ cần mở miệng nói là lập tức sẽ bị cha mẹ hắn tát vào miệng và v..v... dần dần ..." - Lão Đại, đây đều là những gì trong tư liệu viết ra nha, ô ô, đừng nói là ngài muốn tìm người trút giận a? Ô ô, ta thừa nhận, ở thời điểm điều tra về Hác Hảo nhiều lúc chịu không nổi tức muốn chết! May mắn thay, ta không phải sinh ra ở cái địa phương khốn kiếp đó.
"Cậu có danh sách những người đó không?" Giơ tư liệu lên.
"Đương nhiên là có. Không thiếu một ai."
"Tốt! Cậu làm khá lắm, cực kỳ tốt. Tôi sẽ nói quản lý Vương tăng chức cho cậu, cậu muốn phụ trách chỗ nào?"
"Triệu tổng.......! Cám ơn ngài đã đề bạt! Tôi muốn......." Thuộc hạ cảm kích đến rơi nước mắt.
|
Hác Hảo cuối cùng có thể xuất viện, ngồi trong xe jeep, hắn như một đứa trẻ hết xoay tới xoay lui rồi lại sờ cái này cái kia.
"Anh, xe này là của anh sao?" Quay đầu kề sát người, cười hì hì hỏi.
Người này vốn dĩ thích cười như vậy ..., đột nhiên cảm giác được Hác Hảo cười rộ lên thực yêu kiều, làm cho khuôn mặt có vẻ sinh động hơn rất nhiều. Cái này, ....chỉ là tạm thời thôi sao? Tuy rằng bác sĩ nói tình trạng này trước mắt có thể xem như ổn định, nhưng lại không biết chắc được khi nào hắn sẽ khôi phục lại "bình thường".
Hiểu Vĩ đã không muốn rõ khi nào thì Hác Hảo mới được xem là bình thường nữa.
Nhưng hắn không phủ nhận, hắn thích tình trạng này của Hác Hảo. Dẫu biết Hác Hảo lớn tuổi hơn so với mình nhưng mỗi lần Hác Hảo gọi hắn là anh hai, trong lòng hắn lại nhịn không được có cảm giác muốn yêu thương cưng chiều Hác Hảo, đặc biệt là từ khi biết được quá khứ của Hác Hảo.
Hiểu Vĩ tự nhủ với lòng mình chỉ là tội nghiệp hắn, giống như nhìn thấy chó con mèo con bị bỏ rơi bên đường, thấy đáng thương nên mới mang về thôi.
__ Ngươi thương hắn như chó con, mèo con?
Lắc đầu, đuổi đi tư tưởng phiền toái khác luôn lải nhải trong đầu hắn trong thời gian gần đây, kéo ý nghĩ trở lại chuyên tâm lái xe.
Nhìn Hiểu Vĩ lắc đầu, Hác Hảo hỏi: "Xe này không phải của anh sao?"
Định thần, mới phát hiện trước mặt mình có một đôi ngươi tròn xoe đang chăm chú nhìn hắn, trong mắt tràn ngập lưu luyến.
Hác Học là loại người nào nhưng có thể khiến cho hắn mười năm rồi mà vẫn không thể quên? Hay bởi vì chỉ có Hác Học mới là thật tâm đối xử tốt với hắn, cho nên hắn mới có thể nhớ kỹ đến như vậy?
"Em thích?" Cười hỏi.
"Ân! Thích. Xe jeep giống như xe chiến địa! Lúc chúng ta đi lên huyện chơi, em được một chiếc xe jeep mô hình thật là lớn. Anh còn nhớ không?" Vui vẻ tựa đầu vào vai của Hiểu Vĩ.
"Cái mô hình đâu rồi?" Cố ý lảng tránh vấn đề.
"Đưa cho tiểu Cẩu rồi. Anh cũng biết là nhà cậu ấy nghèo hơn nhà mình, cậu ấy sợ mẹ mình cho nên không dám vào nhà chơi chung, lúc nào cũng ghé đầu qua tường xem em chơi mô hình, vì vậy em mới .... đưa cho cậu ấy." Vừa nói vừa vươn tay dựa vào ánh mặt trời làm bóng ma đủ loại hình dạng trên đùi Hiểu Vĩ.
"Nhưng mà không phải em rất thích nó sao? Tặng người ta rồi thì em không còn gì để chơi nữa." Tay hắn khéo thật, không hổ danh là đầu bếp bậc một, nhìn mấy hoa văn hắn chạm trổ thì biết.
"Em còn có anh nha, có anh thương a Hảo là được." Hác Hảo làm nũng, cười ngu ngơ.
Hiểu Vĩ thấy hắn làm nũng nhưng lại không thể trách, một tay điều khiển xe, một tay sờ sờ lên vành tai nộn nộn của Hác Hảo. Không biết từ lúc nào Hiểu Vĩ giống như say mê việc thưởng thức tiểu vành tai của Hác Hảo, nhẹ nhàng đánh gảy, Hác Hảo vẫn thực nhu thuận để yên cho Hiểu Vĩ chơi đùa với mình.
Biểu tình hoàn toàn tín nhiệm kia làm cho đáy lòng của Hiểu Vĩ sinh ra một cỗ cảm giác thõa mãn.
-----
Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng đã hơn một tháng kể từ khi Hác Hảo xuất viện, Hiểu Vĩ dần dần thích ứng với cuộc sống "anh em" của hai người. Hắn vốn dĩ là con một, không có anh chị em, một cuộc sống gia đình như thế này làm hắn cảm tràn ngập cảm giác mới mẻ.
Cứ như vậy hắn bất tri bất giác không nhận ra ,một "lão nam nhân" có tên Hác Hảo từng chút từng chút một lén lút đi vào sinh mệnh của hắn.
-----
Mở máy tính, Hiểu Vĩ đọc những tư liệu tin tức mới nhất của công ty, thỉnh thoảng gõ gõ bàn phím, ghi chép cái gì đó. Đôi lúc hắn cầm điện thoại nhắn tin chỉ thị, sau đó lại quay về máy tính tiếp tục thẩm duyệt. Công việc khô khan như vậy chiếm hết tâm trí của Hiểu Vĩ hết bốn năm tiếng đồng hồ.
Làm việc được một lúc, đầu óc lại bắt đầu miên man. Ngồi trước bàn, Hiểu Vĩ lâm vào trầm tư.
Ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ giữ Hác Hảo ở trong nhà mãi như vậy sao?
Ta rốt cuộc đối với hắn có bao nhiêu tình cảm? Tại sao vẫn giữ lại hắn? Không phải lúc trước đã muốn tống hắn đi sao? Cái cảm giác chán ghét hắn trước kia biến đâu mất rồi? Đã đi nơi nào? Vì sao ta lại đem một người từng muốn giết mình ở lại bên cạnh? Vì cái gì cứ như vậy mà dễ dàng buông tha hắn?
Là thông cảm sao?
Triệu Hiểu Vĩ ta đây từ khi nào lại có loại tình cảm xa xỉ như vậy? Thật là buồn cười!
Thế thì ta hiện tại còn chán ghét hắn không?
Cố gắng suy nghĩ những chỗ đáng ghét khác của hắn ......
Nhưng mà tại sao trong đầu lại hiện ra vẻ mặt lưu luyến của hắn, còn có đôi mắt đơn thuần không chút dơ bẩn kia .... ?
Từ bao giờ bên cạnh ta từng có loại người như vậy xuất hiện? Loại người như vậy vốn dĩ đã không còn tồn tại trên đời này nữa!
Vì sao hắn sinh trưởng ở hoàn cảnh xấu xa như vậy nhưng tính cách lại không bị vặn vẹo, biến chất? Vì sao hắn đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng đều có thể kiên cường vượt qua? Thật khiến người ta đau lòng! Vì sao hắn chưa từng hướng đến ta giải thích lấy một lời? Vì cái gì phải yên lặng thừa nhận hết thảy? Vì sao lại một mực không chịu cúi đầu với ta, dù rằng bản thân đã đến đường cùng?
Hác Hảo ơi là Hác Hảo, rốt cuộc thì ngươi là loại người gì đây...?!!!
Vì sao làm cho Triệu Hiểu Vĩ ta hết lần này đến lần khác phải đau đầu? Vì sao lại làm cho ta dao động như thế? Vì sao lại ảnh hưởng đến tâm tư của ta chứ?
Tóm lại thì ngươi đã sử dụng yêu thuật gì với ta? Làm cho ta đối với một lão nam nhân tầm thường như vậy nhưng lại ......sinh ra dục vọng!
Đây cũng là điều mà Hiểu Vĩ nhất thời không thể lý giải nổi. Hắn không rõ tại sao bản thân đối với cái lão thổ quê mùa thiếu tư sắc kia nhưng lại nổi lên "thú tính", hơn nữa lần đầu tiên gặp đã cảm thấy vô cùng chán ghét.
Quên đi, đừng suy nghĩ nữa. - Lắc đầu, chịu không được đầu óc cứ đầy ngập những câu hỏi không thể giải thích nổi. - Con bà nó, càng nghĩ càng đau đầu!
Dù sao chỉ là thêm một miệng ăn trong nhà mà thôi, Hác Hảo còn có thể giúp ta dọn dẹp nhà cửa, đồng thời nấu đồ ăn cho ta, giữ Hác Hảo lại thì cũng chẳng tổn hại cái gì. Vậy thì tạm thời cứ để hắn ở lại đây đi, chờ đến lúc hắn khôi phục bình thường trở lại ...... đến đó tính sau!
OK! Cứ như vậy đi.
-----
"Cốc cốc", tiếng đập cửa nhẹ nhàng.
"Chuyện gì? A Hảo."
Một cái đầu nhỏ thò vào: "Anh, tối nay anh muốn ăn cái gì? Mình đi siêu thị được chứ? Tủ lạnh đã không còn thức ăn nữa rồi."
"Thật sao? Ách, em đợi anh một chút. Anh lấy xe rồi chở em cùng đi." Vội vàng thu thập qua loa tư liệu trên bàn.
-----
"Anh đừng có ăn vụng nữa! Thật là, đồ ăn còn chưa nấu xong mà anh đã 'nhấm nháp" hết rồi." Cầm lấy cái giá khẽ gõ lên bàn tay đang lén lút thò vào thức ăn trên bàn.
"Ô......! Đau quá! Anh đói bụng ~! Hôm nay người ta làm việc thực vất vả, tiêu hao năng lượng nhiều lắm, giờ cần phải bổ sung a!" Nam nhân già mồm phản ứng lại.
"Anh cũng không thể đợi thêm 20 phút nữa sao? Đi ra ngoài, nếu không thì tối nay em cho anh uống nước lã trừ cơm luôn." Hác Hảo nghiêm mặt. - Lần trước cũng thế này, lần nào cũng vậy hết. Anh hai từ bao giờ đã không hiểu quy củ gì hết vậy? Nếu để mẹ thấy thể nào cũng bị mắng chết mất.
"Không, không thể nào. A Hảo hiền lành tốt bụng của anh sao có thể nỡ lòng để anh uống nước lã trừ cơm chứ? Ô ô ô! Đúng là không có lương tâm mà!!!" Một tay che mặt giả khóc, một tay không quên duỗi ra vươn tới đĩa đồ ăn trên bàn. - A Hảo làm đồ ăn ngon như vậy, ta làm sao có thể từ bỏ ngươi được nha.
"Anh hai, anh đừng vừa khóc vừa ăn vụng có được không? Thật khó coi chết đi được!" Hác Hảo nhịn không được cười rộ lên. "Được rồi, anh dọn chén ra bàn đi, em làm xong chỗ thức ăn này là mình có thể ăn được rồi."
Vừa nghe sắp được ăn cơm, mặt mày Hiểu Vĩ lập tức hớn hở: "Tuân lệnh!" Làm một động tác chào của quân nhân, Hiểu Vĩ vui vẻ nhảy nhót chạy ra ngoài. Một lát sau lại chạy vào. "Hắc hắc,... quên lấy chén."
-----
"Anh hai, vì sao không để ba mẹ và em út đến đây ở chung? Nhà đẹp như vậy ...,lại rất rộng nữa." Bới một chén cơm đầy cho Hiểu Vĩ, Hác Hảo do dự hỏi.
"Ngô ......, anh không thích ở chung với mấy người già. Hơn nữa bọn họ cũng có cuộc sống riêng của bản thân." - Vợ chồng Hác Chí Quốc chắc bây giờ đang khổ công làm việc để trả nợ. Tiểu Vương hình như có nói đã giúp cho bọn họ tìm được một công việc "không tệ" đi. Không biết bọn họ có thể chịu nổi đến khi nào đây?
"A...... là vậy sao ..." Đưa chén cơm cho Hiểu Vĩ xong, Hác Hảo gục đầu xuống.
"Sao vậy? Em muốn ở cùng họ?"
"Nga ... cũng không phải. A ... anh đừng hiểu lầm, em không phải có ý này. Ba mẹ rất thương anh, nhất định là rất muốn ở chung với anh, cho nên ...em ..., về phần em ......" Hác Hảo khẩn trương - Anh hai sẽ không hiểu lầm là mình muốn đến ở chung với ba mẹ đó chứ?
"Từ từ nói, từ từ thôi, đừng nóng vội." Hiểu Vĩ dần phát hiện, chỉ cần Hác Hảo khẩn trương thì nói chuyện sẽ không rành mạch. - Đây là di chứng của sự kiện kia hay sao? Thế nên mặc dù Hác Hảo có trở lại mười năm trước nhưng vẫn bị ảnh hưởng?
"Hắc hắc ......" Hác Hảo nâng chén cơm, cười khúc khích. - Tuy rằng bề ngoài của anh hai thay đổi nhiều nhưng vẫn rất quan tâm đến mình như xưa. Mình, mình yêu anh hai nhất a.
Nhìn nam nhân có vẻ ngoài đã hơn hai mươi lăm, nhưng nội tâm chỉ là một đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi, trong lòng Hiểu Vĩ chợt dâng lên một cảm xúc không nói nên lời. Không hiểu vì sao, hắn đột ngột bắt đầu có điểm hoài niệm cái kẻ dù cho hắn có nói gì đi chăng nữa thì vẫn thủy chung bảo trì biểu tình khô khan yên lặng là vàng.
Mười năm! Không, bi kịch kia lại có thể hoàn toàn biến một người vốn dĩ ngây thơ thiện lương thành cái bộ dáng đó? Trừ bỏ bên trong vẫn còn tồn tại tâm tính tốt đẹp ra, hắn còn để lại cái gì nữa ......?
-----
"Anh hai? Anh hai! Điện thoại reng kìa, không chừng là tìm anh đi?" Hác Hảo kêu cái tên đang ăn cơm ngon lành lại tự dưng ngây người ra.
Điện thoại? A ... a, để anh nghe. Em ăn cơm tiếp đi." Hiểu Vĩ đứng lên đi nghe điện thoại. - Giờ này mà ai còn gọi điện đến chứ? Là tiểu Huy sao? Hắn lại muốn hỏi Hác Hảo ở đâu sao? Ta nên trả lời hắn như thế nào đây? Tiếp tục lừa hắn? Hình như cũng không cần thiết phải làm vậy ......
"Triệu Hiểu Vĩ nghe." Hiểu Vĩ cầm điện thoại nói.
Một lát sau ......
"Ừ, là như vậy sao? Ân, phiền cậu rồi, mong cậu giữ kín chuyện này cho.... A, làm sao làm sao, tất cả mọi người đều cần phải ăn cơm thôi mà, .... Tốt, bữa nào đi ăn chung một bữa đi, mọi người tụ tập lại... Tốt, không thành vấn đề, tôi thực mong chờ đến hôm đó. Hôm nay cậu phụ trách? .... Ân, ....... Hiểu rồi. Như vậy đi, lát nữa gặp!" Treo điện thoại lên, Hiểu Vĩ thần sắc cổ quái nhìn về phía bàn ăn nơi Hác Hảo đang ngồi.
|